Vol 1 Chapter 1 (Full)

Vol 1 Chapter 1 (Full)
4.79 (95.71%) 14 votes

SKY WORLD

Chương 1: Đảo Altaria

Junichiro Mikimori biết rõ cậu có khả năng định hướng rất tệ. Vào ngày thi lên cấp 3 hơn một năm trước, cậu đã đi lang thang trong một thị trấn không quen thuộc để tìm kiếm ngôi trường. Đến nỗi đến tận bây giờ cậu vẫn gặp lại những kí ức đau lòng ấy trong mơ.

Chính vì như vậy, khi bắt đầu cho chuyến đi, cậu thường xuyên kiểm tra bản đồ để xác định vị trí của mình. Nhất là khi đi rừng, nơi rậm rạp cây với cây, cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài lê bước trên những con đường mòn xa lạ.

Vì thần chú Long Walk làm tốc độ khi đi bộ chẳng khác gì khi chạy nên việc nhận thức khoảng cách trở nên khó hơn. Cậu phải dừng lại nhiều lần để kiểm tra xung quanh. Mặc dù trời còn sáng nhưng những cây cao và bụi cỏ mọc vô độ đã khiến cho tầm nhìn bị gảm xuống.

”Mình lạc rồi sao?”

Cậu quẹt tay lên chiếc máy tính bảng học viện hiệu W-LD của mình và cửa sổ thiết bị xuất hiện. Bảng tinh thể lỏng mỏng 7 inches này có khả năng kết nối Internet gần như bất kì chỗ nào, và dĩ nhiên, trường học và các không gian công cộng khác không phải ngoại lệ rồi.

Lúc này, chiếc máy có công dụng hoàn toàn khác. Trên màn hình, “Jun”, avatar của cậu, đang hiển thị. Với chiều cao của một học sinh năm 2 cao trung và thân hình khá gầy, giống với Junichiro từ tư thế cho đến khuôn mặt ít cảm xúc

Dù vậy, vẫn có vài điểm khác. Đầu tiên là trang phục của avatar: avatar của cậu mặc một bộ giáp sắt và da thuộc trong khi cậu thì đang mặc bộ đồng phục cao trung.


Một điểm khác biệt nữa ở đây chính là: màu tóc. Avatar của cậu có mái tóc màu khói bạc, trong khi thực tế mái tóc của cậu là màu đen, khác hẳn với hình ảnh trên máy hiển thị.

Màn hình chỉ giống như một cửa sổ tinh chỉnh trong game. Mãi cho đến 3 tháng trước cũng vậy, chỉ đơn giản là một cái màn hình game bình thường.

Nhưng giờ thì đã khác rồi, Junichiro bật bản đồ bằng cách chạm vào màn hình và thở dài một hơi ngay khi nhìn thấy một chấm sáng. Sau khi đã xác định vị trí và xem xét vùng xung quanh, cậu lắc đầu. Đó là vì những con đường mòn không còn xuất hiện trên đó nữa làm cậu chẳng biết nên đi hướng nào là đúng.

”Đúng như mình nghĩ, mình đi lạc rồi…”

Cậu nhận ra mình lẽ ra nên kiểm tra bản đồ định kì hơn. Lớp vật phẩm cao cấp-Bản đồ – sẽ ghi lại thông tin về địa hình và khu vực gần đó mà chỉ cần đi lòng vòng ngẫu nhiên chung quanh. Thông tin này sẽ được hiển thị lên màn hình. Con đường mòn đã biến mất trước khi cậu nhận ra và rồi cậu lạc vì không biết nên đi hướng nào

Nếu đây là một game MMO bình thường thì hệ thống bản đồ thủ công thế này đã được coi như hàng cổ lổ xĩ và bỏ đi lâu rồi. Dù gì thì điều này cũng là đương nhiên mà…

Cậu nghiên cứu khu vực xung quanh, dày đặc thực vật cùng bụi cây. Côn trùng thì râm rang còn chim thì đang hót. Chỉ cần hít một hơi, không khí trong lành cùng mùi sinh vật phân huỷ sẽ tràn trong khoang miệng bạn. Hơn hết, bạn có thể chạm vào một thân cây gần đó, cảm nhận bề mặt gỗ khô ráp và có thể là lớp rêu ẩm ướt.

(Đây thực sự chỉ là game sao?)

Chép môi, cậu lắc lắc đầu.

”Không còn cách nào. Đành xài hoang lại một chút, sử dụng Wing Boots (giày bay) thôi.”

Cửa sổ điều chỉnh xuất hiện, cậu chạm vào chân avatar mình. Tiếp đó, đôi giày có khả năng bảo vệ cấp trung bình khá được thay thế bằng một đôi có gắn lông vũ ở gót.

”Chuẩn! Cái này được”

”Thức tỉnh” Jun lẩm bẩm, và gần như ngay lập tức, cơ thể cậu cùng với bộ đồng phục ngập trong ánh sáng màu trắng. Nó duy trì một lúc và sau khi ánh sáng nhạt dần, trang phục và cả hình dáng cơ thể cũng biến đổi sang giống avatar trên máy.

Vào lúc này, học sinh cao trung Junichiro Mikimori đã trở thành người du hành, Jun.

”Hiệu ứng giày, kích hoạt!”

Sau câu nói của cậu, đôi lông vũ trên giày bắt đầu chuyển động lên xuống như đang có luồng gió mạnh thổi đến. Và rồi…

Cơ thể Jun nhẹ nhàng bay lên. Wing boots, như đúng tên của mình, trao cho người mang nó khả năng bay lượn nhưng lại có một hạn chế, sau mỗi lần sử dụng, đôi giày cần mất 5 ngày để nạp năng lượng để tái sử dụng.

Jun đẩy cơ thể lên cao trên bầu trời. Những chú chim đang nghỉ ngơi trên những cành cây giật mình bay đi khi thấy cậu. Không mất bao lâu cậu đã đứng trên đầu những ngọn cây ấy. Cậu chầm chậm đưa mắt nhìn xung quanh.

Jun nhìn khu rừng sâu như trải dài đến vô tận khắp mọi hướng,để ý tới dải núi phía xa, phía tây nam của dải núi đó chính là thị trấn của Gazar.

Jun tiếp tục bay lên cao cho đến khi không thể phân biệt những cái cây với thứ gì khác, cậu nhìn xuống lần nữa.

Tại đây cậu có thể nhìn rõ một hòn đảo hình bầu dục đang trôi trên bầu trời phía trên một đại dương vô tận.

Đây là hòn đảo Altaria. Jun hiện đang lơ lửng trên hòn đảo này, thứ có kích thước bằng phân nửa Shikoku[1]

Jun chuyển mắt lên trên bầu trời. Đúng như cậu nghĩ, có vô số những hòn đảo khác ở trên với kích thước đa dạng. Có hòn đảo nhỏ chỉ cần một giờ là khám phá xong hết. Có những hòn đảo còn lớn hơn cả Hokkaido[2]. Những hòn đảo này nằm ở những độ cao khác nhau tạo nên cảnh tượng thật hùng vĩ.
‘‘Không còn nghi ngờ gì nữa. Đây chắc chắn là Sky World. ’’

Sky World.

Ban đầu chỉ đơn thuần là tên một trò chơi, nhưng bây giờ nó đã là tên của thế giới mà Jun và những người khác lạc vào.

*

Đúng vậy. Sky World là một danh từ thích hợp để làm cái tên cho một game online miễn phí mà cậu chơi trên máy tính bảng.

Thể loại của nó là MMO (game online nhiều người chơi) RPGs. Trong thể loại game online gọi là MMORPGs (game nhập vai nhiều người chơi), nhiều người chơi cùng kết nối vào một server và cùng trải nghiệm một thế giới ở thời gian thực. Mỗi người chơi sẽ nhập vai vào một nhân vật riêng của họ như là một pháp sư hay hiệp sĩ. Một vài người chơi thành lập một nhóm và đấu với các nhóm khác trong cuộc thi đấu phân hạng.

Sky World cũng là một trong các dòng MMORPG. Trong thế giới tưởng tượng mang tên Sky World có vô số hòn đảo nổi trên bầu trời, Khoa học và phép thuật tồn tại song song nhau. Những nhà du hành có thể di chuyển giữa các hòn đảo bằng tàu bay. Trước khi dự định tăng quảng bá cho bản thử nghiệm thì server chính thức của game đã được công bố…

Cùng với độ hoàn hảo cao, quy trình chơi sâu và dễ sử dụng khác biệt với game dành cho máy tính bảng khác đã thu hút vô số game thủ trong một khoảng thời gian ngắn.

Nhiều trường sử dụng máy tính bảng W-LD không chấp nhận các phần mềm không được các cơ quan đặc biệt bảo đảm về độ bảo mật. Riêng phần mềm này đã thông qua các yêu cầu đó. Trò chơi này đã được đánh giá rất cao vì tính đại trà của nó. PTA ( hiệp hội phụ huynh giáo viên) cũng đã kiểm chứng việc nó sẽ không cản trở học sinh học tập.

Nhờ đó mà trò chơi sẽ chẳng gây ra làn sóng trái chiều nào.

Nhưng không, đây chỉ là những viễn vông trái ngược với những gì thực sự xảy đến mà thôi.

Một ngày kia, vài người chơi thức dậy và thấy mình đang ở trong một thế giới khác hẳn.

Họ đã tỉnh dậy trên vùng đất của Sky World.

Chuyện gì đã xảy ra với cơ thể họ vẫn chỉ là câu hỏi chưa có lời đáp.

Đoán chừng khoảng 10000 con người đã bị đưa đến thế giới mới này.

Thế giới này hoàn toàn giống với Sky World.

Rõ ràng thế giới này không được tạo nên từ mớ dữ liệu số vì nó quá thực so với tưởng tượng của con người.

Ngày kỉ niệm mở cửa Sky World được xem như là Ngày Sinh

3 tháng sau Ngày Sinh đầu tiên

Người chơi vẫn chưa khám phá ra mục đích của trò chơi sinh tồn này.

Kasumi Yukasaki hay bị đám bạn thân chọc là: “Cậu giống ‘Yamato Nadeshiko[3]’ thật đấy”. Những lời đó cũng đúng phần nào đó. Cô có mái tóc đen dài đến đáng ganh tị[4]. Mỗi khi nghe ai đó khen “Cậu thật là nữ tính và xinh đẹp”, cô cũng luôn đỏ mặt ngượng ngùng.

Đôi lúc bạn cô sẽ thêm vào vài câu khác như: “Ngực cậu lớn quá. Chúng không hợp với trang phục truyền thống Nhật Bản đâu”. Lúc ấy cô chỉ muốn bọn họ tha cho cô một mình mà thôi.

Kasumi được nuôi dạy từ nhỏ cùng người bà mình, một phụ nữ đậm nét truyền thống.

Gia tộc của Kasumi là dòng dõi thầy thuốc lâu đời, có từ thời Meiji[5]. Cha và mẹ cô cùng nhau quản lí một bệnh viện. Vì thế, họ luôn bận rộn và còn thường về rất muộn nên việc nuôi dạy cô hoàn toàn giao phó cho bà nội.

Bà rất nghiêm khắc với Kasumi. Cô được bà gửi vào trường nội trú nữ sinh dành cho cao trung. Ngôi trường nằm trên núi này không khác gì một nhà tù với mức an ninh tối đa cả.

Phải luôn nhớ ơn người khác. Cảm giác sau khi hoàn thành một việc tốt chính là phần thưởng cho bản thân.”. Kasumi luôn ghi nhớ những lời dạy sáng suốt từ bà nội. Vì lí do này, dù tham gia vào một guild trong khu vực nhưng cô vẫn không nhận sự giúp đỡ mà không đáp lại ơn nghĩa đó.

Móng vuốt sắc của loài thằn lằn khổng lồ chém vào lớp giáp da cô, đánh thẳng vào ngực khiến cô kêu lên “oof…ư…”. Mái tóc màu tím bay phất lên.

“Hiệu ứng trạng thái bất lợi: Tê liệt” Một cửa sổ tin nhắn hiện lên trước tầm mắt cô.

“Không thể nào!”

Kasumi cắn môi nhìn cửa sổ tin nhắn kia rồi nhìn vào con quái vật vừa tấn công mình, một con Thằn Lằn Mật Ong. Nó là loài thằn lằn hoang dã (kích cỡ xấp xỉ một con chó to). Vì thức ăn khoái khẩu của nó là mật ong nên thường rơi ra những loại mật ong cao cấp. Những loại này không chỉ dùng để bán mà còn là nguyên liệu chính trong giả kim thuật. Nếu như cô đánh bại được Thằn Lằn Mật Ong thì sẽ giúp được rất nhiều cho mọi người ở guild. Vì thế nên cô đã vất vả đi bộ suốt 2 tiếng từ thị trấn đến khu rừng này. Cô thực sự mong muốn có thể giúp đỡ mọi người, dù chỉ một chút việc nhỏ thôi.

”Lúc này sợ sệt thì có ích gì chứ.”

Kasumi dùng thanh đoản kiếm của mình cùng với kĩ thuật theo dấu chuyển động, thể hiện sự thành thạo trong kĩ năng dùng kiếm bằng một nhát chém vào cánh tay con thằn lằn. Cô liếc mắt nhìn thanh HP phía trên con quái, có tụt xuống một khúc so với lần nhìn thấy trước đó. Cô chuyển sang chế độ tấn công tự động. Đoản kiếm có thể thi triển liên hoàn nhiều nhất 5 nhát. 4 phát đầu tiên thì chỉ là đòn kiếm bình thường nhưng ở nhát thứ năm sẽ là nhảy lên chém mạnh xuống. Con thằn lằn cắn trả vào chân Kasumi nhưng chỉ làm HP của cô giảm một chút. Cả 2 bên tiếp tục luân phiên nhau tấn công vào đối phương.

Trạng thái tê liệt tạm thời không cho cô thực hiện đòn đánh nào. Tuy vậy, cô đã quyết định sẽ ra tiếp đòn tấn công liên hoàn. Thế nhưng nếu trạng thái tê liệt vẫn còn thì chắc chắn cô sẽ dính đòn tấn công từ móng vuốt của nó.

Nhưng có trúng đi chăng nữa, cô vẫn sẽ thắng được trận chiến này, trừ phi có nhân tố bên ngoài tác động vào.

“Ow” bỗng dưng sau lưng cô nhói lên.

Một con Thằn Lằn Mật Ong khác tấn công từ phía sau.

“Bọn thằn lằn này hợp tác tấn công sao!?”

Khi một con Thằn Lằn Mật Ong thấy đồng loại của nó bị tấn công, nó sẽ lập tức dạng thù địch. Cuộc chiến chuyển sang thế 2 chọi 1.

“Cứ đà này…mình thua chắc. Làm gì bây giờ? Mình vẫn có thể chạy thoát. Mình sắp chết rồi sao?”

Ở Sky World, cái chết không đồng nghĩa với kết thúc của nhà du hành. Người đó chỉ bị mất 1/3 lưu lượng pin trên máy tính bảng và trở về điểm lưu gần nhất thôi. Với Kasumi, cô sẽ tái sinh lại ở phía sau trụ sở chính tại Gazar.

Nếu vậy, lúc ấy cô sẽ hoàn toàn khoả thân. Vũ khí sử dụng, giáp đang mặc cùng mọi thứ cô mang theo trong túi đều bị đưa vào hộp nằm lại ở nơi cô đã chết. Kasumi xấu hổ cúi xuống. Đây là cơ chế của Sky World, thật là tàn nhẫn mà.

Hai con quái cứ nhắm vào cô mà đánh, đẩy HP của cô xuống mức đỏ nguy hiểm. Kasumi nhắm chặt mắt chờ đợi cái chết đang đến gần.

“Nhanh! Nhảy đi!”

Từ trên cây, tiếng một chàng trai vang đến.

Nghe theo câu nói đó, cô gập người nhảy sang một bên. Mở mắt ra và phát hiện mình vừa đáp vào đống đất bên cạnh, cô đã nhanh chóng di chuyển và thoát khỏi đòn vuốt lao tới trong gang tấc.

Một người chầm chậm hạ xuống từ trên bầu trời.

Là một chàng trai mặc lớp giáp da màu đen và cầm thanh kiếm lớn có kích cỡ gần bằng thân hình cậu. Lúc hạ xuống, cậu cũng vung thanh kiếm xuống chém đầu con Thằn Lằn Mật Ong làm đôi.

“Ah!”

“Chào!”

Chàng trai đưa ánh mắt sắc sảo liếc nhìn cô.

“Đừng có ngồi ngốc đó. Vẫn còn một con nữa đấy. Đứng lên đi!”

Kasumi đứng dậy. Một con thằn lằn khác đang nhắm vào cô. Kasumi vội vàng đưa kiếm lên.

“Này cậu, bộ muốn chết lắm sao?! Đi đến đây!”

“OK.”

Chàng trai ấy nói đúng. Giờ chỉ cần ăn một nhát nhẹ vào người cũng đủ làm cô về thành dưỡng sức rồi. Kasumi chạy nhanh đến núp sau tên con trai kia. Cậu chàng với đôi mắt sắc lạnh, nhanh chóng mở miệng: “Được rồi!” Cô nhìn lên khuôn mặt cậu, một nụ cười.

“Ở yên đó một chút. Đừng di chuyển!”

Sau câu nói, cậu cầm trong tay thanh kiếm lớn quá khổ của mình và tiến lên trước.

Một hạt sáng đen xuất hiện trên đầu kiếm và chuyển động theo đường kiếm. Chỉ với một nhát, cậu đã lấy đi 20% cây máu của con quái không bị thương đến sau.

3

Cậu ấy đang sử dụng một thanh kiếm phủ đầy ma thuật.

“Cậu là kiếm pháp sư, phải không?”

Không như class của cô, đấu sĩ ánh sáng, class ma kiếm sư là một class tấn công sử dụng ma thuật hoà vào kiếm làm tăng lực sát thương. Lúc nãy, đòn đánh đó thực sự mạnh hơn 2 lần bất kì đòn đánh của đấu sĩ ánh sáng nào.

“Cậu thật tuyệt!”

Cậu nhẹ nhàng né móng vuốt của con Thằn Lằn Mật Ong rồi đáp trả bằng mũi kiếm xuyên qua bụng nó.

Sau đó vài phút, con thằn lằn thứ hai cũng đã đo đất.

Khi Jun nhìn thấy Kasumi bị tấn công bởi 2 con quái này, cậu uể oải đáp xuống cánh rừng này vơi đôi giày có cánh đang mang. Vì ở trên cao, cậu có tầm quan sát rất tốt và thấy một con Thằn Lằn Mật Ong khác đang núp trong khi cô đang điên cuồng đấu với con kia.

“Có lẽ mình nên xuống giúp.”

Nhún nhẹ vai, Jun đáp xuống và đến cứu cô kịp thời.

Và rồi…

Jun hạ cánh, đứng nhìn Kasumi và mái tóc ánh tím của cô.

Ở tay phải của cô là thanh đoản kiếm-một item giả kim cấp thấp. Tay trái là một Small Buckler (khiên nhỏ) chắc là mua từ cửa hàng NPC, cô mặc một bộ giáp da cho người mới chơi.

Rõ ràng cô ấy là một newbie[6]. Điều này làm cậu bất ngờ đến choáng váng. Mọi người chơi đã kẹt ở Sky World 3 tháng rồi, nhưng rõ ràng nhìn vào cô ta, ai cũng nghĩ cô ta chỉ mới chơi mà thôi.

Không thể tin nổi.

“Tôi muốn biết một chút. Cậu đã ở Sky World bao lâu rồi?”

“Cũng mới thôi. Sakuya, bạn tớ, đã giới thiệu.”

Jun gần như muốn phun cả nước bọt. Không thể nào. Lắc lắc đầu, cậu cố nặn ra một nụ cười. Một kẻ bất cẩn như cô nàng này sao lại lang thang một mình ở đây chứ.

“Phá vỡ!”

Cơ thể cậu bao trùm trong ánh sáng. Chỉ một lúc lớp giáp cùng thanh kiếm to cậu sử dụng đã biến mất, thay vào đó là bộ đồng phục cao trung, tóc cậu cũng chuyển về màu đen ban đầu. Kasumi thấy vậy cũng cất tiếng: “Phá vỡ!” mái tóc cô bao trong ánh sáng, chuyển màu từ tím sang đen huyền, màu mắt chuyển sang màu đen từ màu xanh ngọc bích. Cùng lúc đó, bộ giáp đấu sĩ ánh sáng cũng được thay bằng áo khoác blazer cho nữ cùng chiếc váy. Khi cô có thể tự do tạo hình cho avatar của mình, không giống những đứa con gái khác, cô lại chẳng thay đổi gì nhiều. Hoặc có thể là cô không biết cách để tạo hình cho avatar cũng nên.

“Tớ là Kasumi Yukasaki. Cảm ơn rất nhiều vì đã cứu tớ! Tớ nợ cậu lần này”

Cô dịu dàng cúi thấp đầu. Jun cũng nói tên mình. Một màn giới thiệu tên kì quặc trong khi tên họ đã nằm sẵn trên thanh HP.

“Tớ đang trên đường đến Gazar nhưng thật không may, tớ bị lạc vào ngõ cụt giữa chừng.”

“Điểm lưu của tớ ở Gazar. Nếu cậu không ngại, tớ sẽ dẫn cậu đến đó.”

“Thật sao? Đành nhờ cậu vậy.”

Jun gật đầu. Kasumi ngước đầu lên nhìn chàng trai kia.

“Sao vậy?”

“Umm…Tớ xin lỗi.”

Jun nghiêng đầu,“Hử?” – cậu tự nhủ. Nhìn thấy thế, Kasumi lại càng lo lắng.

“Khuôn mặt cậu thật đáng sợ. Tớ chọc giận cậu sao?”

“Không phải. Là tại nó như vậy đấy.”

Jun nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác.

“Xin lỗi. tớ không định hù cậu sợ.”

“Không…Là lỗi của tớ vì đã khiếm nhã.”

Kasumi cúi đầu, Jun ráng nở nụ cười.

“Nhặt item lên đi. Chúng sắp biến mất rồi”

“Vâng”

Kasumi cảm ơn Jun một lần nữa rồi cuối xuống nhặt item mật ong cấp cao. Thường thì quyền sở hữu item rơi ra sẽ thuộc về người có công lớn nhất trong cuộc chiến.

“Nhưng mà…Jun-sama, nhờ có cậu mà tớ mới thắng được bọn chúng.”

“Hả? ‘Jun-sama’?”

Jun vung vẩy tay với đôi mắt như ngốc ra. Cậu đang ngại.[6]

“Uh. Mình không quen nói chuyện với con trai. Mình thô lỗ với cậu sao?”

“Không, không có. Xin lỗi. Khi cậu nói ‘sama’ làm tớ nghĩ cậu đang nhập vai[7]

“Nhập…cái gì?”

“Đừng quan tâm chuyện đó. ‘Jun’ là được rồi. Cậu không cần dùng kính ngữ đâu vì nó làm tớ không quen. Nếu muốn thì thêm ‘san’ là được.”

“Oh. Tớ hiểu rồi. Vậy thì…Jun-san”

Mang chút ngượng ngùng, Kasumi đưa mật ong cho Jun.

“Cái này của cậu, Jun-san.”

“Tớ không cần đâu. Hình như cậu đang cần mà, cứ giữ lấy.”

“Cảm ơn cậu nhiều!”

“Cậu có item hồi máu chứ?”

“Như bình thuốc ấy à?”

“Thôi đừng lãng phí đồ của cậu. Đợi một tí.”

Jun lấy ra một cây gậy dài 30cm, chạm vào vai Kasumi, rồi đọc câu lệnh.

Cây gậy toả ra ánh sáng. Một phần thanh HP của Kasumi được phục hồi.

“Cảm ơn vì đã hồi máu cho tớ, mà dùng như vậy có ổn không?”

“Đũa hồi máu này dùng bao nhiêu lần cũng được. Nó rất tuyệt, không cần phải lo hết item phục hồi”

Những item có ích thường có những hạn chế kèm theo. Vài item sẽ biến mất sau một lần sử dụng. Một số thì có thể dùng nhiều lần, số thì phải dùng cách nhau vài giờ.

Còn có những item có ích được xếp vào cấp cao nhất, một số có thể dùng thoải mái mà không có bất kì giới hạn nào.

“Thứ này thật tiện lợi. Tớ nhất định phải mua một cái.”

“Ở shop không bán nó đâu. Đây là item nhiệm vụ nên nó có giới hạn.”

“Giới hạn…hử?”

“Item giới hạn thường là phần thưởng từ nhiệm vụ NPC hoặc từ thành tích nào đó. Thứ này cũng không thể chuyển sang người khác được.”

Jun kể cho Kasumi lí do cậu phải đến thị trấn.

Cậu đến từ thị trấn phía bắc ở đảo này. Cậu đã một mình đi đến đảo Altaria. Lúc này, nhiệm vụ duy nhất mà cậu chưa hoàn thành trên đảo đang nằm ở thị trấn ở Gazar.

“Cậu hoàn thành hết các nhiệm vụ khác rồi sao?”

“Đúng vậy, cũng nhờ phần nhiều vào chú thuật Long Walk của class ma kiếm sư.”

Long Walk giúp ích nhiều cho những class có thể dùng nó. Nó đẩy nhanh tốc độ trận đấu lên gấp 2 lần, giảm bớt lượng thời gian cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ.”

“Dù gì đây cũng là nhẫn đảo thứ tám rồi. Mặc dù có lẽ sẽ có vài nhiệm vụ ẩn nhưng tớ nghĩ chúng sẽ xuất hiện sau khi hoàn tất các nhiệm vụ ở Gazar.”

Mức độ hoàn thành nhiệm vụ được tính toán cẩn thận vào từng đảo. Khi tất cả nhiệm vụ thường đã xong thì sẽ dễ dàng biết còn nhiệm vụ nào khác hay không.

“Vậy, cậu có biết gì về các nhẫn đảo khác không?”

“Tớ cũng đã đến nhẫn đảo thứ năm rồi.”

“Wah! Đến giờ tớ vẫn chưa từng rời khỏi nhẫn thứ tám nữa.”

“Cậu không phải đến từ đảo này sao, hử?”

“Tớ rơi từ trên tàu bay xuống đảo này rồi kẹt ở đây đến giờ.”

“Rồi vì đó mà cậu không thể rời khỏi đây?”

Kasumi lắc đầu.

“Thế cậu đã vào guild chưa?”

“Lúc này, mình đang là thành viên một guild. Trụ sở nằm ở Gazar. Nếu cậu hài lòng có thể tham gia vào guild của bọn tớ.”

“Nghe khá là phiền.”

“Nếu bọn tớ có người kỳ cựu như Jun-san, tớ chắc rằng chủ guild sẽ rất vui.”

“Kỳ cựu gì chứ. Không ai ở đây hiện giờ lâu hơn khoảng thời gian 3 tháng 1 tuần đâu.”

“Có lẽ đúng vậy… nhưng Jun-san, cậu có nhiều hiểu biết và kinh nghiệm hơn những người khác.”

Jun thở dài.

“Tớ hiểu… nhưng thực sự là tớ không thể ở một nơi quá lâu được.”

Kasumi nhẹ nhàng nở nụ cười, một nụ cười rất ngây thơ.

Mắt Jun trông lúc nào cũng đờ đẫn. Mọi người thường gọi cậu là ‘kẻ ngủ ngày’. Cũng đúng thôi, vì luôn luôn thức chơi game đến tận khuya mà, nên lúc nào cậu cũng thấy buồn ngủ cả. Đó cũng là lý do mà thi thoảng cậu lại ngủ gật trên lớp.

Thế nhưng điều đó cũng không đồng nghĩa với việc điểm số học tập của cậu không tốt. Ngay từ đầu, để tránh việc đĩa game của mình bị quẳng vào thùng rác, cậu đã giao kèo với bố mẹ sẽ duy trì được kết quả cao này rồi. Vì thế, cậu đã tự học một cách rất hiệu quả.

Cậu rất thích từ ‘hiệu suất’. ‘Hiệu suất’ là khi một người sử dụng thời gian của họ hiệu quả nhất có thể. Dĩ nhiên là thời gian dư ra sẽ được dùng tuỳ sở thích từng người, trong trường hợp của Jun thì đó hẳn là chơi game rồi.

Trong mắt cậu, đó là một khái niệm tuyệt vời.

Sau khi vào một quán trọ ở Gazar, Jun ngồi xuống chiếc giường sát đất kê cạnh cánh cửa duy nhất trong phòng. Đồ trang trí trong căn phòng rộng 6 tấm tatami[8] này cũng khá nhiều. Cánh cửa còn được lắp thêm một tấm lưới sắt. Sau khi cậu đã chắc rằng những căn phòng kế bên không có người…

“Này, có ai ở đó không?” Cậu gọi về hướng một khoảng trống trong phòng.

“Tôi”

Sau một câu đáp lại cụt ngủn, một cô gái xuất hiện.

Đó là một cô gái mang dáng dấp của học sinh tiểu học và đang mặc bộ trang phục Gothic Lolita. Cô có mái tóc bạc như mang bệnh bạch tạng và đôi mắt màu vàng kim. Cậu không thể nhìn thấy được tên của cô vì nó quá sáng và giống như trong suốt vậy, thật kì lạ. Jun không hề bất ngờ vì sự xuất hiện này. Cậu đưa mắt nhìn vào cô.

“Cậu có việc gì với người đó sao?”

“Người nào?”

Cô bé nghiêng đầu.

“Cô gái lúc nãy. Nếu tôi nhớ đúng thì tên cô ấy là…”

“Kasumi Yukasaki. Cô ấy nói luôn cả tên thật của mình.”

“Có vẻ cô ấy chưa bao giờ đụng vào game thế này.”

“Cô ấy bị bạn bè rủ rê cài đặt Sky World. Nhà phân phối nhóm đầu tiên của Sky World đã cài đặt nó chỉ trên 2000 máy tính bảng. Bằng cách sao chép phần mềm Sky World lên máy của bạn bè, người chơi đã góp phần phổ biến trò chơi hơn.”

Sự lan truyền nhanh chóng và mạnh mẽ của phần mềm Sky World có hơi khác thường.

Phần mềm không hề được phân phối online cũng như trong cửa hàng. Nó cũng không được quảng bá quá rộng rãi trong tạp chí hay trên web. Những thành viên chịu trách nhiệm quảng bá của nhà phát triển chỉ cần cài nó vào hơn 2000 máy tính bảng. Và nhờ những lời truyền miệng Sky World, trở nên phổ biến rộng rãi.”

“Cô đang tìm kiếm những người chơi nằm trong 2000 người ban đầu đó à?”

“Tôi không thể trả lời câu hỏi này.”

Một câu trả lời không mang cảm xúc.

“Rồi. Tôi sẽ đổi câu hỏi. Sao cô lại đến thăm tôi?”

Cô gái đưa ánh nhìn vô thần vào không khí. Cô ấy hiếm khi để lộ cảm xúc, giờ đây đang lựa lời để đáp lại… hoặc có lẽ là đang trao đổi với ai đang ở đâu đó cũng nên.

“Người đó.”

“Ai là ‘người đó’?”

Cô gái nhẹ lắc đầu. Jun nhăn mặt, quyết định thử một câu hỏi khác.

“Chỉ có mình tôi thôi sao?”

“Hmm. Cậu đang nghi ngờ lời tôi nói sao?”

“Nói thật, không có bằng cớ gì để hiện giờ tôi nghi ngờ cô cả. Nhưng cũng không đến mức mù quáng tin vào cô. Có vẻ cô còn giấu tôi rất nhiều thông tin, đúng chứ.”

Cô gái nheo mày tỏ vẻ khó chịu. Jun tiếp tục quan sát khuôn mặt không cảm xúc ấy.

“Thôi được rồi. Một câu hỏi đơn giản, cô là con người à?”

“Tôi không thể trả lời câu hỏi đó.”

“Trong thế giới này có còn một con người nào không?”

“Tôi không thể trả lời câu hỏi đó.”

“Khi nào thì trò chơi này kết thúc?”

“Nó sẽ hoàn thành khi có một người chơi đi đến đảo tận cùng, Aion.”

“Oh…Đó là ‘Cái kết của Thiên Thanh’ sao?”

Jun nhìn lên trần nhà đầy bụi bẩn.

Mặt trên trần nhà này là bầu trời với vô vàn hòn đảo đang trôi nổi.

Vô vàn đảo, đó là nét đặc trưng chỉ có ở Sky World. Có hàng ngàn hòn đảo ở đây. Hòn đảo này, Altaria, nằm ở nhẫn đảo thấp nhất của các đảo.

Trên đỉnh tận cùng, nơi xa nhất của bầu trời chính là nhẫn đảo thứ nhất.

Nơi đó chỉ có một đảo duy nhất mang tên Aion bồng bềnh ở vị trí cao nhất.

Theo tìm hiểu cũng như truyền thuyết ở Sky World, nhà du hành đến hòn đảo huyền thoại ấy sẽ tìm được thứ họ mong ước. Mọi điều ước của họ sẽ thành hiện thực.

“Một câu chuyện đáng ngờ.”

“Cậu nghĩ về nó sao cũng được.”

“Dù gì thì đó là nhiệm vụ cô đưa cho tôi, đúng không?”

Cô gái gật đầu.

“Thế thì được rồi. Tôi sẽ hoàn thành nó.”

“Vậy thì cậu nên nhanh đến nhẫn đảo thứ nhất đi.”

Tuy biểu cảm trên khuôn mặt vẫn không đổi nhưng có lẽ cô có chút bực mình.

“Bảng nhiệm vụ hiện giờ của tôi còn chưa đầy mà. Thật là đau lòng.”

Jun giấu đi mục đích thật sự của mình, trả lời lại cùng một nụ cười.

“Khi tới hòn đảo này, tôi dự định tìm kiếm nhiều thông tin về nó trong phần mô tả nhiệm vụ. Và sau khi đọc những phần ấy, tôi lại quyết định phải hoàn thành hết tất cả chúng.”

“Cậu đúng là một tên lập dị cuồng nhiệm vụ.”

“Đừng có thất lễ vậy chứ, cô làm tôi cảm thấy khó chịu đấy.”

“Tự cậu nhận vậy còn gì.”

Cô gái lắc đầu rồi biến mất.

Chỉ còn lại mùi hương ngọt ngào mong manh sót lại.

“Jun”, tên nhân vật của Junichiro Mikimori trên Sky World.

Một bộ phận người chơi có xu hướng đặt tên nhân vật dựa trên tên thật của mình. Ở Sky World thì điều đó càng rõ ràng hơn khi người chơi thường đăng nhập trên máy tính bảng học viện họ theo học.

Tuy Junichiro là một game thủ nhưng cậu không thích ý nghĩ tạo nên một thực thể giống như người điều khiển nó. “Jun” chính là Junichiro Mikimori và ngược lại. Khắc sâu quan niệm đó, Jun luôn nhập tâm vào nhân vật như thể nó chính là cơ thể thực của cậu.

Đã 3 tháng trôi qua từ sau Ngày Sinh.

Cho đến giờ Jun cũng không biết cậu đang là “Jun” hay là Junichiro nữa.

Một ngày sau khi đến Gazar, Jun bắt đầu thực hiện nhiệm vụ hiện tại.

Dù nói Sky World vẫn là một MMORPG, các NPC giao tiếp rất tự nhiên với người chơi. Vì mỗi NPC có một AI[9] riêng nên do đó rất khó phân biệt được NPC và người chơi với nhau.

Chẳng hạn như, một cô gái bán trái cây ở chợ sẽ chào hàng mỗi lúc một lời thoại khác nhau. Thỉnh thoảng họ sẽ mời bạn vài trái táo. Đôi lúc, họ lại pha trò hoặc kể chuyện cười. Nhiều khi họ bị cảm và phải tạm đóng cửa hàng nữa.

Sau Ngày Sinh, mọi người sống trong game là con người, hoặc ít nhất là Jun vẫn nghĩ như thế.

Tuy thế thì họ đôi khi cũng có những hành vi được lập trình sẵn.

Những lúc như thế, hẳn là họ đang có nhiệm vụ để giao cho người chơi rồi.

Nhiệm vụ, đặc trưng chính của dòng MMORPG, là các yêu cầu hay sự uỷ thác.

“Chuyển bức thư này cho đầu bếp ở thị trấn khác” chính là ví dụ điển hình cho một nhiệm vụ.

Người chơi sẽ lấy lá thư từ người giao nhiệm vụ rồi đi đến thị trấn được chỉ định. Đến đó họ sẽ tìm người đầu bếp của trưởng trấn rồi giao lại lá thư. Sau khi hoàn thành, người chơi sẽ nhận được điểm kinh nghiệm và/hoặc các item thưởng.

 

Những nhiệm vụ như vậy được gọi là nhiệm vụ hệ thống, rất phổ biến trong game.

Ở Sky World có rất nhiều nhiệm vụ như thế này.

Không thể kể hết số lượng nhiệm vụ hệ thống vì mỗi đảo sẽ có hơn 100 nhiệm vụ mà lại có hàng ngàn hòn đảo tại đây.

Nhiệm vụ ở Sky World phần lớn được lấy từ văn phòng Cộng Đồng Các Nhà Du Hành. Các mục sư của Du Giả Thánh sẽ giao cho các nhà du hành những hòn đá như đá quý gọi là Viên Đá Nhiệm Vụ. Những nhiệm vụ từ viên đá giao ra thường được hoàn thành khá dễ dàng. Phần thưởng cho các nhiệm vụ này thì mỗi lần mỗi khác.

Phần thưởng nhiệm vụ là những item vô cùng đa dạng và được chọn ra một cách ngẫu nhiên. Đôi khi chỉ là vài coin ít ỏi và cũng có thể là những item trang bị rất mạnh và hiếm mà không có NPC nào bán. Item sử dụng vô hạn như Đũa Phục Hồi mà Jun sử dụng hôm qua cho Kasumi là một trong số các vật phẩm hiếm này.

“Tôi muốn cậu tiêu diệt Vua Khổng Lồ sống ở hang động gần đây.”

Những mục sư khoác trên mình những tấm choàng dày cộc trông ai cũng như ai.

Nói vậy nhưng thực tế thì cũng có người già, người trẻ. Mỗi ngày là một người khác với một nhân cách khác nhau. Đối với Jun, điều này thật tuyệt.

Sau khi nhận Hòn Đá Nhiệm Vụ mang tên “Vua Khổng Lồ Tàn Bạo” cậu lên tiếng gọi lại người thân cận nhà thờ kia “Khoan đã!”.

“Thêm cái nữa đi.”

“Hử?”

Cậu vô ý tông phải một mục sư.

“Đi qua lại một chỗ hoài để nhận từng cái mệt người lắm. Tôi đã hoàn thành 80 nhiệm vụ ở 3 thị trấn khác trên đảo, mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tôi là hơn 70%. Chắc ở đây còn khoảng 30 cái phải không? Đưa tôi hết những cái hợp điều kiện với tôi đi.”

Khi hoàn thành mỗi nhiệm vụ hệ thống, mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đó sẽ tăng lên. Tại Sky World, những yêu cầu tác động đến mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng người chơi nói chung đều liên quan đến nhiệm vụ.
“Đây là lần đâu tiên cậu bước chân vào nhà thờ này nên Mức Liên Kết của cậu với chúng tôi vẫn chưa đủ…”

”Tôi hiểu là cần phải có Mức Liên Kết với hòn đảo… nhưng mà… Dù gì thì làm gì có thành phố nào mà tôi thiếu Mức Liên Kết đâu?”

“Cậu đứng đây chờ tôi một chút.”

Người mục sự nhắm mắt lại rồi đọc một câu kinh ngắn.

Không phải đợi lâu, người mục sư mở mắt gật đầu với một biểu cảm khó chịu.

“Cậu có thể nhận thêm 12 nhiệm vụ nữa.”

“Vậy là tôi thiếu Mức Liên Kết để nhận số còn lại phải không?  Ừm, vậy cũng được. Giờ tôi có thể nhận hết 12 nhiệm vụ đó luôn không?”

“Một tên du hành giả tham lam.”

Vị mục sư định tiếp tục hướng dẫn cho Jun từng nhiệm vụ.

“Không cần tốn thời gian giải thích từng cái trong đó cho tôi đâu.”

“Nhiệm vụ là thử thách từ Du Giả Thánh. Dĩ nhiên tôi phải giải thích chúng thật chi tiết rồi.”

“Điều đó rất tốt nhưng mà tôi thích tự mình trải nghiệm hơn.”

“Hử?”

“Tôi làm chúng vì thấy nó vui thôi.”

Người mục sư há hốc, như muốn rớt cả quai hàm.

“Tăng mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với tôi giống như khi sưu tầm figure hay danh hiệu vậy. Hoàn thành chúng chính là niềm vui của đời tôi.”

“Hmm…một nhận thức thú vị.”

“Nói hay lắm. Tôi đoán cậu sẽ hoàn thành hết nhiệm vụ ở hang chỉ trong một lần mà không cần phải thực hiện lại nhỉ.”

“uh… Còn mấy nhiệm vụ kia?”

“Chúng ta sẽ nói tiếp sau khi gặp lại, được chứ?”

Jun mang chút thất vọng rời khỏi nhà thờ.

*

Phần lớn nhiệm vụ (xấp xỉ 80%)  là các nhiệm vụ giết quái rồi thu hồi những thứ rớt ra.

Bọn chúng thường sẽ xuất hiện ở các Dungeon như hang động và các khu tàn tích.
Ở Sky World, quái vật không có cha mẹ cũng như khả năng sinh sản. Chúng chỉ đơn giản là tự xuất hiện thôi.

Thông thường bọn chúng có thể lang thang khá xa nơi chúng xuất hiện nhưng chúng cũng thỉnh thoảng xuất hiện gần các thị trấn. Đôi khi, chúng tập hợp thành một đàn lớn gần con người. Nhiệm vụ yêu cầu tiêu diệt những nhóm quái vật này rất quan trọng nhằm kiểm soát bọn chúng.

Thế nhưng sau một khoảng thời gian bọn chúng sẽ lại xuất hiện.

Vì vậy những nhiệm vụ lặp loại này cũng sẽ tái hiện khi việc đó xảy ra.

Những nhiệm vụ đó chỉ cho một nhà du hành tham gia, có nghĩa là các nhà du hành khác không được gây rối cản trở. Jun thích quy định này vì cậu có thể nhắm tới mục tiêu 100% mức độ hoàn thành trên hòn đảo này mà không bị quấy nhiễu nhiều.

“Quái vật gì mà yếu thế.”

Bên trong một cái hang động đá vôi được thiết kế như Dungeon, Jun tự mình dọn sạch đám Bò Sát.

Bị thu hút bởi quả cầu sáng lơ lửng, từng con một cứ chạy đến. Thế nhưng động đá vôi này không quá rộng, lớn nhất cũng khoảng gấp 2 hoặc 3 lần bề rộng cơ thể thôi. Cũng may là bọn quái này không thể chịu được bao nhiêu đòn đánh của ma kiếm sư, class có khả năng tấn công thô cao nhất, thì đã đo đất cả rồi.

Chỉ mất một lúc cậu đã một phát chém chết luôn cả đám quái vật.

Ngay khi con quái cuối cùng đã về chầu trời thì Viên Đá Nhiệm Vụ trong túi Jun cũng phát sáng.

“Yeah! Xong nhiệm vụ này rồi!”

Jun lấy hòn đá đang toả sáng to chừng móng tay ra khỏi túi. Chỉ trong một lúc viên đá biến đổi thành một chiếc nhẫn màu xanh da trời dưới ánh nhìn chăm chú của cậu.

”Hmm…Nhẫn tăng cường năng lực tức thì à”

Jun lướt tay trái trong không khí, chiếc máy tính bảng của cậu hiện ra, trên màn hình hiển thị một chiếc nhẫn.

”+2 STR. Mình chả cần, bán thôi.”

Nghĩ đoạn, Jun sực nhớ lại khuôn mặt của cô gái của ngày hôm qua.

Nhìn đằng nào thì cô ấy vẫn là một newbie, không có chút hiểu biết gì về cách chơi game.

Jun lắc đầu. Hôm qua cậu tình cờ cứu được cô khi cô ấy đang cần trợ giúp. Giúp đỡ người khác cũng chỉ là hành động thường tình của nhà du hành mà thôi.

Nhưng cũng cậu cũng chẳng có bổn phận giúp người thì giúp cho trót.

“Chuyện này để sau đi. Ừm, nhiệm vụ kế là…’Thu hồi nguồn nước của Chúa Quỷ’.”

Nghe nói ở sâu trong động có suối nước với đầy rẫy quái vật bị năng lượng thu hút.

Thứ nước này cần thiết cho một nhiệm vụ riêng biệt khác. Cậu đã biết điều ấy khi hỏi người dân ở thị trấn về thông tin nhiệm vụ. Vậy là cậu có thể xử cả nhiệm vụ này và nhiệm vụ giết quái, một mũi tên trúng hai con chim.

“Hmm… mình nghĩ cũng nên thu thập chút thảo dược nữa. Đi quanh tìm kiếm thử xem.”

Những khi thế này, cậu thường đạt đến giới hạn phối hợp đa kĩ năng trong một lúc khi cần thu thêm thảo dược. Jun dùng máy tính để biết tên và chức năng của các loại thảo dược gần như mọi lúc.
Vì luôn tập trung vào sự hiệu quả nên cậu có thể hoàn tất nhiều nhiệm vụ cùng một thời điểm.

“Bận quá đi.”

Lượng nhiệm vụ chưa hoàn thành của cậu giảm nhanh đến chóng mặt.

“Bận quá sức bận…”

Nở nụ cười, Jun tiếp tục tiến sâu vào trong hang động mờ mịt.

Chập tối hôm đó…

Jun hưng phấn quay về Gazar. Chỉ trong một ngày cậu đã hoàn thành cả thảy 9 nhiệm vụ.

Cậu bắt gặp hai cô gái đang đứng trước cổng vào thành phố. Một trong số họ chính là người được Jun cứu hôm qua, Kasumi Yukasaki. Cô đang mặc bộ đồng phục học viên khác với cái của Kasumi, thân hình thấp bé với mái tóc 2 bím màu nâu ca cao cùng đôi mắt đỏ thẫm.

Kasumi nhận ra Jun, cô gái còn lại nhìn chằm chằm vào cậu.

“Ngươi là Jun?”

“Ừ hử?”

“Ta là Eri Inui nhưng cứ gọi ta là Eri. Ta cần nói chuyện với ngươi.”

Eri hít một luồng không khí vào lồng ngực rồi lấy tay đặt lên cằm.

Một cô gái mang chút tự cao. Jun quay người nhìn sang Kasumi.

“Uh… Xin lỗi… cậu là Jun-san, đúng chứ?”

“Kasumi, đang yên đang lành việc gì cậu phải xin lỗi hả! Này, Jun, ngươi có nghe ta nói hay không đấy?”

“Tôi cực kì không muốn nghe.”

“Vậy ít ra cũng xoay cái mặt lại đây coi.”

“Tôi từ chối.”

Từng lời nói của cô gái kia cứ như đâm vào tai cậu vậy. Jun giờ chỉ muốn yên ổn bước qua giữa 2 cô gái để vào thị trấn.

“KHOAN ĐÃ!”

Cô ta bấu vai trái của Jun rồi dùng sức quay người cậu lại.

Jun nổi nóng nhìn vào cô ta.

“Đừng có mà bơ ta! Ta đang nói chuyện với N-G-Ư-Ơ-I đấy! Chúng ta cần phải nói chuyện.”

“Tại sao chứ?”

“Thì bọn ta sẽ nói đây.”

“Tha tôi đi. Cô là một sinh vật rắc rối đấy cô biết chứ.”

Tốc độ hoàn thành hôm nay rất tốt. Cứ đà này, cậu có thể làm xong tất cả nhiệm vụ ở thị trấn trước khi Wing Boots của cậu sạc xong. Mấy chuyện tầm phào thế này, cậu không có thời gian cho nó.

“Được rồi.”

Cô gái thấp thấp kia khịt mũi, buông vai Jun ra.

“Tốt… nếu cô ngoan ngoãn như vậy thì may ra.”

“Nếu ngươi không nghe, ta sẽ lại gây thêm rắc rối cho ngươi đấy.”

“Hmm?”
“Ta biết ngươi đang trọ ở đâu. Ta sẽ đến đó tiếp tục quấy rầy ngươi. Ta sẽ không dừng lại cho đến khi ngươi quỳ xuống cầu xin ta.”

“Ugh. Đợi đã. Cô không được quyền…”

“Ừm, ta là người có Mức Liên Kết cao nhất ở nơi này đấy. Cả thành phố này là đồng minh của ta.”

Chỉ là dân mới đến, Jun biết rõ mình đấu không lại Mức Liên Kết của cô.

(Con nhóc này…)

Jun tức giận nhìn cô.

Cô ta nắm rất rõ cách chơi Sky World, hơn nhiều so với Kasumi.

“Hiểu rồi. Tôi sẽ nghe cô nói trong bữa ăn.”

“Ngươi biết nghe lời thế là tốt.”

Eri cười nhe răng với hai tay đang chống eo. Jun bực mình nhìn cô.

Ở Sky World, ít nhất đối với Jun, thực phẩm không phải là vấn đề gì to tát.

Vì chỉ cần có ma thuật thì đồ ăn thức uống có thể được tạo ra một cách dễ dàng.

Ma thuật gia có thể gọi ra những thứ như nước và bánh mì nhưng mùi vị thì lại chẳng khác gì hàng ế, đôi khi lại chẳng có mùi vị gì, nó cũng sẽ biến mất sau vài giờ không dùng tới, nên cũng là tự nhiên khi các nhà du hành muốn đến nhà hàng để ăn món ngon, với món soup ấm áp và rau salad sạch rồi. Thường thì một khi có tiền thừa ra đâu đó trong túi, người chơi sẽ dồn chúng vào những món ăn ngon.

Vừa ăn ở quầy chỗ trọ, Jun vừa nghe chuyện của hai cô gái. Đồ ăn không được ngon cho lắm những cũng không tệ đến mức không ăn được. Trái lại, vì đã kiệt sức sau cả ngày hoạt động, cậu nghĩ đồ ăn lần này cũng khá ngon đấy chứ.
Jun dùng dao và nĩa cắt một củ khoai tây ra rồi sắp chúng lên đĩa.
Kasumi thì dùng dao nĩa tao nhã cắt miếng thịt cừu. Còn Eri lại tỉnh bơ ăn những lát thịt Kasumi cắt ra, bộ dụng cụ ăn của cô gõ lách cách lên đĩa, trong khi đợi Jun trả lời.

“Cố vấn sư?”

“Đúng vậy. Ở guild bọn ta không có ai tài giỏi được như ngươi đâu. Ngươi cũng biết đấy, trên đảo này không có nhiều du hành giả. Đúng hơn là không ai tới đây hết.”

“Dịch vụ tàu bay sẽ xuất hiện định kì 5 tháng một lần mà.”

“Ừm, nó rời khỏi đây đúng ngay Ngày Sinh nên đợt kế sẽ là 2 tháng tới. Kasumi muốn nhanh chóng đi đến hòn đảo khác nên ta muốn ngươi giúp một tay.”

(Ích kỉ đến thế là cùng)

Jun thở dài. Làm chuyện này thì cậu được lợi gì đâu chứ.

“Cả ngươi cũng mong muốn rời đảo sớm mà. Theo đúng quy tắc thì phải 2 tháng nữa. Nhưng, nếu chúng ta hợp tác, chúng ta có thể rời đảo sớm hơn.”

“Nếu muốn rời khỏi đây thì tôi đi lúc nào chẳng được.”

“Hả? Bằng cách nào?”

“Vì tôi có Wing Boots. Nó có thể đi đến cao nhất nhẫn đảo thứ tám nhưng cao hơn nữa thì không thể.”

Để chứng minh cậu không nói dối, Jun lấy chiếc máy của cậu ra rồi đưa họ xem một mục item Ma thuật trong danh sách vật phẩm.

“Wow! Gì thế này?! Sao ngươi kiếm được hết đống này vậy?!”

“Hai trong số đó là từ nhiệm vụ tôi hoàn thành ở nhẫn đảo thứ tám, một cái thì ở nhiệm vụ nhẫn đảo thứ bảy. Một số thì ở nhẫn đảo thứ sáu. Tôi đến đảo này vì nhiệm vụ đưa thư. Ngoài ra tôi còn bán đi vài món không dùng tới rồi.”

“Ngươi đúng là một tên cuồng nhiệm vụ!”

“Tôi sẽ xem đó như một lời khen.”

“Ngươi…”

“Dù gì thì cũng phải có một cách chúng ta có thể sử dụng để thoát khỏi hòn đảo này mà không cần tới dịch vụ tàu bay định kì.”

“Chúng ta cần một chiếc tàu bay cá nhân.”
“Từ nhiệm vụ sao?’’

Jun hưng phấn đứng dậy.

‘‘Không. Là kho báu’’

‘‘Thiệt hả? Vậy thì không đáng bận tâm.’’

Jun lại ngồi xuống ghế.

‘‘Chờ đã! Ngoài nhiệm vụ ngươi không quan tâm gì khác cả sao?’’

‘‘Dĩ nhiên.’’

‘‘Ngươi cũng phải hiểu là…’’

‘‘Er…Này Eri, chúng ta đi thôi.’’

Kasumi, nãy giờ vẫn im lặng, cất tiếng.

‘‘Đừng gây rắc rồi thêm cho Jun-san nữa…’’

‘‘Kasumi, tớ đang vì điều tốt nhất cho cả hai chúng ta đấy.’’

‘‘Không có hi vọng đâu! Con quái vật đang canh giữ những item chính ấy đến cả guild chúng ta còn chẳng làm được gì mà.’’

‘‘Cái đó chả liên quan gì đến nhiệm vụ.’’

‘‘Hử?’’

‘‘Nếu ngươi không muốn, bọn ta vẫn sẽ tự cố gắng.’’

‘‘OK.OK.’’

Eri ngồi dậy, lắc đầu. Cô bực tức nhìn Jun lần cuối, cậu vẫn đang bình tĩnh ngồi ăn.

‘‘Tất cả thành viên guild bọn ta sẽ ở Nghĩa trang Homana vào trưa ngày mai để đánh bại con Hãi Nhân Sư Sphinx. Bọn ta sẽ thử thách bản thân bằng cách hạ gục con quái ấy. Nếu ngươi có hứng thú thì lại xem nhé.”

Eri đứng dậy, ném vài đồng coin bạc lên bàn, nắm lấy tay Kasumi bước ra ngoài.

“Đợi một chút.”

Kasumi giật tay ra khỏi Eri trước khi quay lại bàn của Jun.

“Uh…Jun-san. Tớ hỏi cậu một chuyện được không?”

“Chuyện gì?”

“Jun-san…Cậu có vẻ…hứng thú với chuyện này… Có đúng không?”

Vừa cắt cắt bánh, Jun ngước đầu lên. Tự nhiên cậu lại không biết nói gì.

Kasumi bất động nhìn cậu. Cô đang cười.

”Hm… Cậu không được vui lắm, nhỉ?”

“Vâng…”

Kasumi nhẹ nhàng gật đầu.

“Sakuya là bạn của tớ, người gần đây luôn lo lắng cho tớ. Hẳn là lúc này cậu ấy đang rất thất vọng.”

Kasumi vẫn đưa ánh mắt nhìn Jun.

“Tớ muốn quay về chỗ của những người khác.”

Jun đưa ánh mắt nhìn Kasumi vẫn đang bất động. Cậu thấy một tia sáng từ mái tóc hiếm ai có chiếu vào cậu.

Cậu vội nhìn sang chỗ khác.

“Oh! Cảm ơn cậu rất nhiều vì hôm qua đã giúp tớ!”

Sau khi liếc nhìn Kasumi thêm một lần nữa, cậu mới tiếp tục yên lặng xử lí nốt phần ăn của mình.

Ngày hôm sau, Jun bỗng dưng có hứng muốn thị khán trận chiến từ một ngọn đồi gần Nghĩa Trang Homana.

Nếu sử dụng kĩ năng ma pháp Long Walk để duy chuyển thì chỉ cần một giờ, cậu đã có thể đến cái Nghĩa Trang kia rồi. Nơi đây là một phế tích cổ toạ lạc giữa rừng, có một bức tượng Nhân Sư Sphinx đã bị rêu phủ xanh, trông như được mang thẳng từ Ai Cập tới vậy.

Hôm qua, cậu có tới nơi này để làm một nhiệm vụ nào đó. Ngay vừa lúc cậu bước vào tàn tích, con Sphinx bỗng sống dậy và đặt một câu hỏi.

“Nhà ngươi là người thừa kế hợp pháp của Bá tước Gudonay?”

Bá tước Gudonay là một người thuộc nền văn minh cổ.

Con người vào thời kì đó gây ra vô số cuộc chiến với nhau. Bá tước Gudonay đã xây dựng một rào chắn xung quanh hòn đảo Altaria để bảo vệ nơi này. Đảo Altaria đã trở nên giàu có nhờ tránh không rơi vào vòng chiến tranh với đảo khác.

Thế nhưng, thời thế thay đổi. Hiện giờ tàu bay hiếm khi ghé vào hòn đảo này vì những vết tích còn sót lại của rào chắn. Lúc này đây chính là thời đại của ngành hàng không, sự phát triển và trao đổi văn hoá ở Altaria bị trì đọng khi mọi người gần như nằm trong tình trạng ‘nội bất xuất ngoại bất nhập’, trong khi đó ngày càng nhiều đảo khác đã mạnh lên trông thấy.

Các nhiệm vụ hiện giờ trở thành  xương sống cho hòn đảo này.

Jun đáp “không” cho câu hỏi từ Sphinx rồi tiếp tục bước tiếp. Đó là vì nhiệm vụ chỉ bắt buộc cậu phải tiếp xúc với một vị tiên ẩn náu kề bên nghĩa trang mà thôi. Jun, nhận Sự ban phúc của Bánh Mì Ngon từ vị tiên cao 12 inch đó và tạo ra thành công Cuộn Bánh Mì Mịn Tối Thượng, đưa cấp độ nấu ăn tối đa của cậu từ 100 lên 105 như một phần thưởng thêm.

“Nó sẽ giúp mình mạnh hơn. Chẳng mấy chốc nữa khi mình đạt đến cấp độ đó, để tăng cấp độ nấu ăn tối đa lên, mình cần phải làm vài nhiệm vụ đặc biệt. Kể cả những người chơi không giỏi như Kasumi cũng phải cố gắng nâng cao cấp độ kĩ năng của mình cơ mà.”

Vì ban đầu những kĩ năng như nấu ăn không khá phổ biến mấy (giờ thì lại tối quan trọng đối với các du hành giả) nên rất ít người tìm nhiệm vụ cần thiết ấy để có thể tăng cấp độ các kĩ năng này.

“Không ai dạy một đầu bếp cách họ nấu ăn cả.”

Vì vẫn còn nhiệm vụ mà cậu chưa làm xong nên cậu không quan tâm quá nhiều về chuyện tăng kĩ năng nấu nướng. Bất giác nhớ đến vài khuôn mặt người quen có sự ham mê nấu nướng, Jun lại chìm vào suy nghĩ về những gì mình sẽ thực hiện sau khi rời hòn đảo này. Thông tin về các nhiệm vụ tăng cấp độ kĩ năng sống khá có giá trị, những du hành giả lại thường hay giúp đỡ lẫn nhau để hoàn thành nhiệm vụ. Mọi người luôn mang theo quan niệm ăn quả nhớ kẻ trồng cây nên mối quan hệ giữa người với người trở nên quan trọng hơn cả thảy, kể cả chuyện tiền bạc và các kĩ năng.

 

Trưa.

Vừa suy nghĩ những điều đó, Jun tranh thủ trèo lên ngọn đồi để quan sát xuống Nghĩa trang Homana với bộ đồng phục cao trung mặc định trên người. Cũng có những người chơi khác ăn mặc giống như phong cách thường ngày này của cậu. Khi những người như thế gặp nhau thì chuyện giao tiếp cũng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Người mặc những trang phục để gợi nhớ về thế giới mà họ đã từng sống, chẳng hạn như những bộ đồng phục học sinh, có vẻ thân thiện và dễ tiếp xúc hơn những người chơi mặc bộ giáp nặng nề và mang theo vũ khí.

Đó cũng là lí do tại sao Eri và Kasumi gặp mặt cậu trong bộ đồng phục học sinh.

Những tiếng chan chát phát ra của vũ khí lọt vào tai cậu. Từ trên đỉnh đồi, cậu nhìn quanh kiếm con nhân sư Sphinx và lập tức nhìn thấy nó, bức tượng cao đến 5 mét. Trên một khoảng đất trống rộng lớn gần ngọn đồi, một cuộc chiến ác liệt đang diễn ra.

Khoảng 20 du hành giả đang chiến đấu chống lại con Sphinx khổng lồ còn to hơn cả một chiếc xe tăng.

Tất cả đều là con gái.

“Vậy ra đây là một guild toàn gái…  Lặn lội tới xem phí hết cả thì giờ.”

Cậu nghĩ chắc bọn họ đang cố lờ đi sự thật này. Thường thì một guild như thế cần phải có tinh thần đoàn kết chặt chẽ.

Jun tìm thấy Kasumi và Eri trong đám đông. Kasumi đang ở tuyến đầu còn Eri thì ở hàng sau thi triển phép hỗ trợ.

“Eri Inui là Bạch Pháp Sư à?”

Sky World là một MMORPG với một hệ thống class nhân vật riêng.

Khi bắt đầu, người chơi sẽ chọn một class cho riêng mình. Class sẽ không thể thay đổi sau khi đã bắt đầu chơi. Người chơi sẽ chọn từ một trong số 15 class du hành giả và phải theo class đó trong suốt quãng thời gian sống tại Sky World.

Class khác nhau sẽ có năng lực khác nhau. Du hành gia ở các class khác nhau tương hỗ cho nhau thường sẽ kết thành một nhóm. Những nhóm này thường có 5 hoặc 6 thành viên.

Trong trường hợp lí tưởng, một nhóm đơn lẻ sẽ mang sự cân bằng tốt các vai trò khác nhau gồm: attacker, tank và healer.

Ví dụ như class của Kasumi, chiến binh ánh sáng, được xếp vào lớp tank. Khả năng tấn công thô của class này không quá cao nhưng có thể lôi kéo những đòn tấn công của kẻ địch. Class dạng attacker dùng toàn lực gây sát thương và healer có nhiệm vụ giữ cho mọi người trong nhóm sống sót.

Class của Eri, bạch pháp sư, chuyên về ma thuật hồi máu. Trong tất cả 6 class dùng ma thuật hồi máu thì bạch pháp sư có thể sử dụng chúng dễ dàng và hiệu quả nhất. Với mỗi đợt phép Hồi máu tối đa, class này có thể hồi đầy cây máu cho tất cả mọi người. Những thần chú khác còn có thể hồi sinh lực trong một lúc lâu, tăng tối đa sức mạnh và còn hồi sinh cả người chết nữa. Vì thế bạch pháp sư là một phần quan trọng trong các nhóm và guild.

Tất nhiên, attacker, như ma kiếm sư, cũng rất đáng tin cậy và giữ mức sát thương cao.

Vì hòn đảo này nằm trên nhẫn đảo thấp nhất, nhẫn đảo thứ tám, Jun lang thang khắp nơi như là một người chơi solo. Miễn là cậu né các con quái mạnh đặc biệt ra thì bất kì con nào trên đảo này cậu đều có thể dễ dàng đối phó.

Một trong số con quái vật cậu cần né chính là con Hãi Nhân Sư Sphinx mà guild của Eri và Kasumi đang chiến đấu lúc này.

Những con quái này thuộc hàng quái vật tấn công nhanh.

Người chơi solo có thể tự mình chiến đấu với các quái vật dạng thường, nhưng đối với những quái vật tấn công theo nhóm thì khó mà giành được phần thắng. Cao hơn nhóm này chính là những con quái vật tấn công nhanh, để tìm một cơ hội đánh bại nó cần phải có sự liên kết của nhiều nhóm khác nhau.

Một đòn tấn công của nó trúng vào một chiến binh hạng nặng, một trong những class có sức mạnh cao nhất, làm mất đi chừng 20% HP của cô ấy. Cho dù với 15 người tấn công liên tục, HP của Hãi Nhân Sư Sphinx vẫn còn hơn 80%.
Eri, dù đã cố gắng hết sức để giữ lượng HP cho mọi người, nhưng vẫn không thể nào bắt kịp với lượng sát thương gây ra, và rồi HP của chiến binh hạng nặng đó cũng rơi xuống mức nguy hiểm.

“Họ sắp thua rồi”, Jun dự đoán trong lúc đang quan sát từ trên đỉnh đồi. Sau một hồi chịu nhiều đòn tấn công mạnh từ con nhân sư, HP của cô chiến binh đó đã rơi xuống số 0.

Tuyến sau tiếp tục hồi máu cho các mục tiêu mới của Hãi Nhân Sư Sphinx. Class với khả năng phòng thủ thấp như bạch pháp sư chẳng chịu nổi các đòn tấn công chết người đến từ con nhân sư đó. Kết quả là họ đều bị giết chỉ vài giây sau khi vào tầm ngắm con quái.

Lúc này, người thắng kẻ bại sẽ được quyết định ở khả năng hồi máu từ healer có bắt kịp mức sát thương hay không.

Cuối cùng, Kasumi cũng bị tấn công. Thiếu đi healer chủ chốt, phần còn lại chỉ trong 15 giây đã bị giết sạch.

Thanh HP của con nhân sư vẫn còn trên phân nửa.

Thở dài, cậu đưa mắt khỏi xác của Eri. Mặc dù biết rõ cô ta không thực sự chết nhưng cậu vẫn khó lòng mà thoải mái khi nhìn vào xác chết được.

Những cô gái này sẽ quay về điểm lưu của họ. Ở Sky World cái chết không hoàn toàn xảy đến đúng nghĩa. Du hành giả sẽ tái sinh với một khoản trừ nho nhỏ trong túi tiền cũng như mất đi 1/3 lượng pin trong máy. (tình hình là nhà chính ~> điểm nhà vì chuyện ở phía dưới)

Để yên máy tính bảng trong một ngày sẽ tăng được 1% pin. Chết 3 lần sẽ đưa mức pin về 0%.

Chuyện gì sẽ xảy ra khi về mức 0%…

Đã có một người thử làm thế. Sau cái chết cuối cùng, người đó đã không còn hồi sinh ở điểm lưu của mình nữa. Cậu ta đã biến mất, bỏ lại trang bị trên mặt đất.

Không ai biết chuyện gì đã xảy ra với cậu ta. Có thể cậu ta đã về thế giới thực, hoặc… đã “chết” thực sự rồi cũng nên.

Nhưng cái chết của những cô gái này không đáng sợ như vậy. Điểm lưu của họ rất an toàn, nơi đã được chỉ định là một điện thờ nên quái vật không thể tấn công vào đó được.

Jun định rời khỏi khu chiến trường.

“Khoan, chờ đã.”

Cậu bất chợt hiểu ra điều gì đó. Cách đây không lâu, gần đỉnh đồi, cậu có thấy một hòn đá được đánh dấu cẩn thận. Xung quanh nó có hàng tá áo choàng mới toanh loại không tay như thể chuẩn bị sẵn sàng cho một đợt hồi sinh với số lượng lớn vậy.

Quay người lại, cậu nhìn thấy một hàng con gái đang khoả thân.

055

“Oh…”

Ở Sky World, những người chết tái sinh tại điểm lưu của họ trong tình trạng khoả thân.

Khi nó vẫn còn là một MMORPG, họ sẽ sống lại với vài mảnh đồ. Nhưng khi Sky World trở thành hiện thực thì mấy mảnh vải đó cũng đã biến mất luôn.

Jun và những cô gái kia, mắt chạm mắt.

“WAAAAAAH!!!”

Sau một giây yên ắng, những tiếng hét inh ỏi chọc thủng không gian vang lên.

“Đồ đốn mạt! Tôi sẽ kiện cậu vì tội quấy rối!” chủ guild, một cô gái mang kính, hét lên.

Cô có dáng vẻ như một sinh viên đại học. Dù chỉ mới là sinh viên đại học thôi như cô lại sở hữu một thân hình giống người lớn nhất trong số những thành viên guild. Thế nhưng sau khi nghe tiếng la quấn quíu ấy, Jun tự hỏi với lòng mình về độ trưởng thành của cô ta.
Tiếp đó Jun bị cô gái mang kính lớn tuổi nhất kia tra hỏi lí do vì sao cậu ở đây và có phải cậu, sau khi phát hiện họ đặt hòn đá đó làm điểm lưu nên đã trốn đi để nhìn lén hay không. Cô nói với giọng đúng con nhà gia giáo. Jun khúm núm.

“Đội trưởng, cậu hiểu lầm rồi, tôi đã gọi cậu ta đến đây!”

Eri vội vàng bước đến.

Lấy tay nắm bộ áo choàng, cô bước tới cùng với Kasumi. Họ giải thích chuyện ngày hôm qua lại cho cô gái mang kính.
Nghe kể xong, thái độ của cô gái đội trưởng cũng dần hạ xuống.

“Tôi hiểu rồi. Tôi có nghe về một nam du hành giả vừa vào trấn gần đây…”

Cô nhìn Jun.

“Cậu đến đỉnh đồi này chỉ để nhìn chúng tôi bị đánh bại thôi sao?”

“Đúng vậy.”
“Nếu chúng tôi đặt điểm lưu ở thị trấn thì sẽ mất 1h đồng hồ để quay lại đây.Trong khoàng thời gian đó, cậu hoàn toàn có thể cướp đi công sức của bọn tôi để lại trên chiến trận nhỉ.”

Sky World cũng như vô số MMO khác, cũng có hiện hữu các PKer (player killers). Nhưng vì các trận đấu không được diễn ra trong thị trấn, cũng chỉ cướp được cùng lắm một item. Người giết cũng bị đánh dấu PKer trong trạng thái cửa sổ suốt 3 ngày.

Nên chả đáng để làm thế.

Thế nhưng, lấy trộm thì là một trường hợp khác. Người chơi chết giữa cuộc chiến với quái vật có thể bị trộm mất trang bị. Có rất ít chứng cứ để lại. Các Guild mỗi khi tổ chức đánh trận sẽ luôn chú ý chuyện này, họ thường để lại vài người gần đó để trông chừng.

Những người này không hề nghĩ xa đến vậy. Tất cả thành viên đều tham gia vào trận chiến.

Nhưng Jun không phải phần tử fan trộm cắp.

“Lấy cắp những trang bị cùi bắp vậy thì cậu được lợi ích gì.”

Jun bị buộc tội bởi lời nhận xét đó bất thần đập tay xuống đất. Cậu gườm lại cô gái trưởng guild.

“Đừng có tự tin phán xét như vậy. Tôi thiếu gì tiền đâu. Với lại tôi cũng không có hứng thú gì với trang bị newbie của cô nữa. Cô chỉ nên lo lắng bị trôm khi trang bị thuộc Độ hiếm từ 7 trở lên ấy.”

Độ hiếm là mức cân đo giá trị của trang bị. Độ hiếm 1, phổ biến nhất, là trang bị có thể mua được ở cửa hàng NPC. Độ hiếm cao nhất là 9. Tại đây, tại nhẫn đảo thứ tám này, trang bị có Độ hiếm cao nhất chỉ mới là 5.
“…Vậy thì cậu chắc định cướp item rơi ra của chúng tôi.”

“Cô nói hay vậy nhưng cô còn chẳng có cơ hội đánh bại được con nhân sư đó nữa là.”

Jun biết họ đã chiến đấu khá tốt cho đến khi chiến binh hạng nặng hi sinh. Nhưng mà, đó cũng là một trong nhiều nguyên nhân mà thôi. Sự thật là họ không thể chịu được mức sát thương gây ra đó. Nói cách khác, họ thiếu chiến thuật và khả năng vạch kế hoạch. Các thành viên chưa hợp tác phát huy hết khả năng của mình.

“Để tôi nói ngắn gọn cho cô biết nhé, cô không hề có tố chất làm thủ lĩnh đâu.”

Jun nhìn thẳng vào cô ta.

“Tôi không hiểu lí do vì sao cô trở thành thủ lĩnh trừ việc cô lớn tuổi nhất. Cho dù tất cả các cô hợp lại thì tôi vẫn mạnh hơn đấy.”

“Cậu đang chém gió đó à?”

“Huh?!”

Eri chen vào cuộc nói chuyện.

Cô ta đang cười, một nụ cười khinh bỉ. Jun gườm mắt nhìn lại Eri.

“Bọn tôi đã chứng kiến sức mạnh ma kiếm sư bá đạo của Jun và cậu ta chắc chắn mạnh hơn toàn bộ chúng ta đấy.”

 

‘‘Cô đang muốn nói gì thế?”

“Ừm, sao cậu không chứng minh sức mạnh của cậu cho bọn tôi xem đi?”

Eri nhìn Jun rồi lại cười.

Jun gật đầu. Tâm trạng cậu lúc này rất bực.
“Chứng minh cho ta xem ngươi có thể đánh bại con nhân sư đó đi nào.”

“Dĩ nhiên là được. To mồm ghê cơ. Tôi sẽ cho cô thấy…”

“Đợi đã!” Kasumi vội vàng la lên.

“Eri, đừng vô lí như vậy. Dù Jun-san mạnh nhưng cậu ấy vẫn chỉ có một mình, một người thì làm sao có thể đánh bại con quái vật đó được…’’

Cô gái newbie đang hốt hoảng đưa tay làm chữ X liên tục.

‘‘Công chúa của chúng ta có ý kiến. Ngươi có đồng ý không ?’’

‘‘Dĩ nhiên. Tôi có một điều kiện. Eri, vì đây là ý kiến của cô, tôi muốn cô giúp tôi một chút.’’

‘‘Được thôi. Nhưng vì hiện giờ ta đang yếu, ngươi cũng thấy mà, ta chỉ có thể buff hoặc giúp bằng phép phục hồi thôi.’’

‘‘Vậy được rồi. Nó sẽ không nhắm vào cô cho đến khi tôi bị đánh bại mà cơ hội cho chuyện đó xảy ra là rất thấp.’’

‘’Ngươi cũng có thể chạy nếu ngươi quá yếu mà. Lúc đó ta sẽ chết thôi.’’

Chết 3 lần trong một khoản thời gian ngắn đồng nghĩa lượng pin trên máy tính bảng bị đưa về mức 0%.

Những người có mức pin bằng 0 sẽ không thể tái sinh lần nữa.

Không ai biết được chuyện gì xảy ra sau đó. Họ gần như biến mất hoàn toàn khỏi Sky World, không thể nào gặp lại những người đó được.

 ‘‘Cô có chắc vẫn muốn làm chứ ?’’

‘‘Ta hiểu mối nguy hiểm đó. Ta sẽ làm.’’

Hai tay chống hông. Eri nở nụ cười không chút sợ hãi.

Jun gật đầu và quay ngược lưng với Kasumi và những người khác.

‘‘Ok. Đi thôi !’’

Họ tách khỏi những thành viên còn đang chết lặng vì kinh ngạc, và rồi khởi hành.
Một lát sau Eri và Jun đã đến chiến trường hiện đang trống không. Xác của các du hành giả đã biến mất sạch, chỉ để lại những trang bị rải rác trên mặt đất.

“Nó sẽ xuất hiện ở đây. Chuẩn bị đủ trang bị và sẵn sàng chiến đấu đi.”
“Đợi chút. Đừng có nhìn lại đây.”

“Đừng lo chuyện đó.”

Eri nhặt hòn đá lên ném vào Jun, khiến cho cậu ngoan ngoãn ngậm miệng lại.

Cô tái trang bị lại bộ giáp chiến đấu. Những người còn lại đã đứng ở chỗ an toàn để xem trận đấu, Jun và Eri không để tâm đến họ mà tiếp tục đi.

“Hôm qua, cô giả vờ là mình yếu phải không?”

“Đúng vậy đấy, sao nào?”

Jun thở dài, nhún vai.
“Cô cũng đã từng chơi qua đúng không?”

“Cũng không hẳn. Ta đã bắt đầu chơi các trò MMO khoảng 3 năm rồi.”

“Những người trong guild cũng khá nhiều người mới chơi. Sao cô không dẫn dắt cho họ?”

“Chỉ đạo người khác mất công lắm mà ta lại là người nhỏ tuổi nhất nữa.”

Đó cũng là chuyện làm cho Jun khó chịu.

Nếu ai xem trận đấu đều dễ dàng nhận biết người nào có kinh nghiệm và người chưa từng tham gia chiến đấu bao giờ ngay. Trong guild chỉ có duy nhất Eri là người đạt mức thành thạo đó.

Không may thay, healer là class rất khó chơi tốt. Ngoài chuyện cô ấy ra sức chiến đấu làm tròn nhiệm vụ của một healer duy nhất trong guild, Eri còn phải gánh vác mạng sống của cả các tank và attacker.

“Cậu bao nhiêu tuổi rồi?”
“Ta hiện giờ học năm ba sơ trung.”

“Hmm… nhỏ hơn tôi 2 tuổi. Tôi học năm hai cao trung.”

 

“Kasumi cũng ở năm hai cao trung. Shiroko-san, trưởng guild của bọn ta là sinh viên năm ba đại học.”

“Nghe ra thật rắc rối.”

 

“Ta đã phải giả vờ là mình yếu nên ta phải tận dụng cơ hội này để chọ họ thấy thực lực thật sự của ta.”

“Chỉ vậy thôi sao?”
 

“Ừm thì…”

“Thôi, vào trận thì rõ cả thôi.”

Một lúc sau họ đã tới cuối khu rừng và nhìn thấy một kim tự tháp.

Kế bên đó là con Hãi Nhân Sư Sphinx đang hoàn toàn ở chế độ cảnh giác. HP của nó đã khôi phục trên 80%.

“Sau khi trận đấu kết thúc thì HP của nó cũng đã bắt đầu hồi phục rồi. Ngươi có muốn dẫn dụ nó tới chỗ khác không?”

‘Dẫn dụ’ chính là lôi kéo con quái vật tới nơi thuận lợi nhất có thể để đánh bại nó.

“Không cần, đánh ở đây được rồi”
“Okay~Ta sẽ buff cho ngươi. Ngươi muốn những loại nào?”

Jun đáp là cậu cần cô buff tăng HP, phòng thủ và tốc độ tấn công.

“Tăng tốc độ tấn công… huh. Thôi được rồi.”

“Cậu có không đó?”

“Dĩ nhiên là không rồi. Tôi là một Bạch pháp sư nên làm gì có loại buff tấn công.”

“Ước gì ai đó nói tôi biết chuyện này sớm hơn.”

“Mọi người đều cố gắng phát huy khả năng của riêng class họ chơi đến mức cao nhất. Tuy vậy, khi áp dụng vào thực tiễn thì họ có rất ít kĩ năng, do đó mà chẳng tiến xa được là bao. Cũng vì vậy mà ta chẳng thể phát huy năng lực bản thân để hỗ trợ họ hết mình được.”

“Ra vì thế mà cậu muốn thể hiện cho họ thấy à.”

“Đúng vậy. Ta muốn họ nhận ra khả năng thực sự của ta. Vì du hành giả từ bên ngoài hiếm khi đến hòn đảo này, bọn ta không biết chút gì về thế giới bên ngoài cả.”

Điểm khởi đầu ở Sky World rải rác khoảng chừng trên 50 đảo trên nhẫn đảo thứ tám. Tuy nhiên ở những bản copy của game thì điểm khởi đầu cũng không khác gì ở bản gốc cả. Vì chuyện mời bạn bè để chơi chung diễn ra thuận lợi nên có nhiều sự cân nhắc đặt vào để chắc chắn họ sẽ có chung điểm khởi đầu. Lúc bắt đầu, những nhóm này chỉ chơi chung với nhau. Về sau, những du hành giả từ các đảo khác bắt đầu hoà vào chung. Ảnh hưởng tiêu cực của hệ thống đó[10] là thiếu sự hỗ trợ cho những nữ gamer, những người vẫn chưa quen với MMORPG, dẫn đến tình trạng thiển cận như những du hành giả ở hòn đảo này.

Sau khi Eri vừa buff xong, Jun hô “Thức Tỉnh”. Ánh sáng bao trùm cơ thể cậu. Mái tóc cậu từ đen chuyển sang màu xám. Và chỉ loáng một cái, ánh sáng biến mất, Jun đã mặc lớp giáp da cùng với thanh kiếm to.

Đến đứng trước con Hãi Nhân Sư, cậu nắm lấy thanh kiếm.

Con nhân sư nhìn cậu và chậm rãi đứng lên.

“Nhà ngươi là người thừa kế hợp pháp của bá tước Gudonay.”

Jun lao đến trước với thanh kiếm đưa xuống chân khi con quái cử động.

HP của nó dừng lại ở một mức đáng kể, tên thì chuyển từ màu xanh sang đỏ.

Con Hãi Nhân Sư đã vào chế độ chiến đấu.

“Một hành động ngu ngốc. Ngươi sẽ phải nhận lấy cái chết vì sai lầm này.”

“Con quái vật thuộc loại tấn công nhanh lao vào Jun, cậu nhanh chóng né qua một bên.”

Khi Sky World vẫn chỉ là một MMORPG, trận chiến ở tuyến đầu khá đơn giản.

Chỉ cần tiến đến gần con quái vật thì người chơi cứ đơn giản tấn công bừa cũng được. Nếu may mắn hoặc có thuộc tính né đòn tấn công đủ cao, họ có thể còn không mất tí HP nào.

Bên nào vẫn còn đứng vững đến phút cuối cùng sẽ là người thắng.

Một hệ thống cực kì đơn giản và quen thuộc.

Thực tế thì những thứ như kĩ năng thực chiến và phối hợp tác chiến sẽ giúp cho trận đấu mang nhiều hấp dẫn hơn.

Nhưng…

Đó chỉ là chuyện khi Sky World vẫn chỉ là MMORPG.

Mọi thứ đã thay đổi khi Sky World thành hiện thực. Kẻ địch di chuyển trong thời gian thực khiến việc nhận biết lúc nào nên tấn công và di chuyển trở nên tối quan trọng đối với các du hành giả, trong đó có Jun.

Dù vậy, chế độ tự động chiến đấu đôi khi vẫn mang lại hiệu quả.

Nếu năng lực tấn công của họ cao hơn của đối phương thì họ sẽ nắm được phần thắng.

Hệ thống trợ giúp là phương pháp tuyệt nhất dành cho các newbie khi chiến đấu.

Tuyến đầu của guild Eri hoàn toàn chiến đấu ở chế độ tự động, chế độ ấy có thể đưa mức HP của con nhân sư xuống 40%. Sau đó, nếu họ vẫn giữ được DPS[11] vừa đủ cao thì sẽ có thể đánh bại được Hải Nhân Sư.

Tuy nhiên, gây sát thương không phải chuyện duy nhấ.

Họ vẫn chưa học được những kĩ thuật phổ biến mà các game thủ thường dùng.

“Thiệt hả? Cậu ta có thể né đòn tấn công của bọn chúng sao?”

Những cô gái đi theo Jun để xem trận đấu vẫn đứng trong trạng thái kinh sợ.

Dù những câu nói của họ lọt vào tai Jun, nhưng cậu vẫn cực kì tập trung quan sát chuyển động của Hãi Nhân Sư.

Con quái vật với những cơ bắp to nhảy lên đá xuống chỗ Jun nhưng vẫn chưa đủ nhanh để đánh bại cậu. Cú đá đáp xuống chỗ cậu vừa đứng một lúc trước.

Nó gầm lên, tiếng hét to như sấm làm cho đất cát xung quanh bị xới tung.

“Sao ngươi cứ né hoài vây!? Nếu ta nhớ không nhầm thì ngươi là chiến binh ánh sáng đúng không?”

“Không phải. Tôi là ma kiếm sư, là class khá yếu trong việc né tránh.”

Jun rõ ràng không hề dùng đến chế độ chiến đấu tự động. Cậu quan sát chuyển động của con nhân sư rồi di chuyển hết khả năng theo chúng để né đòn.

Con quái vật khổng lồ bốn chân cùng Jun như đang cùng chơi trò đuổi bắt. Và ngay lúc nó nghỉ một khoảng , Jun liền tận dụng cơ hội, dùng thanh kiếm to bản đã được tăng cường ma lực chém vào nó, rồi chạy đi.

HP của nó chỉ giảm xuống một chút.

Các đòn tấn công tiêu chuẩn của con Hãi Nhân Sư gồm 4 bước. Cậu đã nhận ra 2 bước đầu tiên nhờ vào xem trận đấu lúc nãy của guild Eri và Kasumi.

Sau bước thứ ba sẽ có một khoảng nghỉ dài.

Ngoài mẫu đòn tấn công tiêu chuẩn đó ra, sẽ có thêm 2 đòn tấn công khác. Nếu không thủ chắc, đòn tấn công bằng đuôi xoay tròn tốc độ cao của nó có thể gây nên sát thương lớn.

Vì các mối nguy hiểm đó trong trận đấu này, Jun rất biết ơn việc Eri có mặt ở đây, mặc dù cô ấy cũng chỉ có thể kích hoạt những thuật chữa trị cấp thấp để tránh bị làm mục tiêu của con nhân sư.

“Nếu cứ thế này, chúng ta sẽ chiến thắng!” Cậu suy nghĩ, vẫn tỏ ra cực kì bình tĩnh.

Một khi đã đọc được cách di chuyển của con Hãi Nhân Sư Sphinx, cậu có thể chiến đấu hết năng lực của mình. Giống như những trò bắn súng hay các game hành động vậy. Với game thủ, nhận ra được quy trình tấn công bằng sự tập trung và thông qua những kinh nghiệm trước đó chính là chìa khoá dẫn tới thành công.

Cho đến lúc này, Jun đã chiến đấu với con nhân sư mà không nhận bất kì sát thương nào.

Con Hãi Nhân Sư không thể phục hồi HP. Jun đã suy nghĩ về chuyện này khi cậu quyết định thách thức nó.

“Này!~”

Trong khi kích hoạt thần chú phục hồi, Eri mỉm cười.

“Nếu mà nó tự hồi máu được, ngươi tính làm gì?”

“Nếu chuyện đó xảy ra thì tôi đành bó tay chịu thua thôi.”
Nếu con Hãi Nhân Sư Sphinx có thần chú phục hồi, cậu sẽ bỏ hết hi vọng. Những vẫn còn một cơ may, đó là khi cậu vẫn còn sống tới lúc mana của con quái bị gọt sạch.
“Đùa chút thôi. Bình tĩnh đi.”

“Đừng có giỡn chứ.”

Jun thực sự không nghĩ cái bẫy đó có thể xảy ra.

Sky World là một MMORPG. Ít nhất là vậy, do đó, nhà phát triển là người một tay thiết kế mọi thứ ở Sky World, từ những quái vật cho đến các tàn tích.

Jun cảm kích ý tưởng của họ ở vài mức độ.

Nhiều game thủ coi trọng các nhà lập trình game. Những người này đi từ nơi này sang nơi khác để khám phá thiết kế thế giới của những nhà lập trình. Jun rất giỏi về chuyện này.

Dù gì thì đây mới là nhẫn đảo thứ tám. Nhà lập trình đâu thể đặt cái bẫy tàn ác đó cho giới newbie chứ.

Dĩ nhiên cũng có thể họ sẽ lợi dụng cách nhìn nhận thông thường này để tạo bất ngờ cũng nên.
Tuy nhiên, những nhà lập trình Sky World không có vẻ ác như vây. Trực giác cứng đầu của Jun đã mách bảo điều đó cho cậu, nhưng thương thì trực giác cậu luôn đúng.

Trước đó Jun đã xem những cô gái trong guild đó liên tục đánh vào con quái vật này.

Khi họ đã làm giảm HP của con Hãi Nhân Sư Sphinx xuống 30%, di chuyển của nó đột ngột thay đổi. Mắt nó sáng lên và cử động ngày càng sắc bén.

Bản năng cậu mách bảo, đúng, sư giảm HP của nó đã trực tiếp dẫn đến sự thay đổi này.

“Hiểu rồi… Đòn tấn công của nó ngày một mạnh hơn/”

Ma kiếm sư, vì có năng lực tấn công cực kì cao nên mang đặc trưng khả năng phòng thủ thấp. Cao nhất họ cũng chỉ có thể mặc lớp giáp da đơn giản. Vì không có khả năng để mặc những thiết bị hay bộ giáp hợp lẽ thường nên khả năng phòng thủ của họ còn kém hơn cả class của Eri, bạch pháp sư. Ma kiếm sư chắc chắn không thể chịu được những đòn tấn công từ kẻ địch nhắm vào.

“Hm, chuyện này không dễ chịu tí nào. Eri, hồi máu cho tôi đi!”

“Không thể được. Nếu ta hồi nhiều hơn, nó sẽ quay sang ta đó. Ta thực sự rất yếu, chỉ cần dính một đòn thôi là đi luôn.”

Một cách nhẫn tâm, Eri lắc đầu từ chối. Cô ấy nói đúng. Sinh mạng của healer phải luôn đặt lên hàng đầu.”

Tin tưởng vào tuyến đầu và không để kẻ thù coi mình là địch thủ chính là những thứ quan trọng mà một healer phải làm.

Thêm vào đó, đây vẫn đang là trận chiến của Jun mà.

“Vậy đành chịu rồi.”

Hiện tại,HP của Jun chỉ cao hơn 50% một chút. MP của cậu ở mức 70%.

Cậu có một chiêu át chủ bài. Jun điềm tĩnh đánh giá tình hình rồi quyết định.

Cậu tránh các đòn tấn công của con nhân sư cho đến khi nó tạm dừng lại một chút. Tiếp đó, cậu bắt đầu tạo phép. Khi nó lại tiếp tục ra đòn, cậu xả phép vừa tạo lên nó.

“Choáng tạm thời!”

Một viên đạn trắng bắn ra từ đầu kiếm và cắm vào ngực con nhân sư. Nó không gây sát thương mà sẽ làm cho con nhân sư dừng di chuyển.

Không như hiệu ứng tê liệt, choáng sẽ làm cho đối thủ mất dấu bản thân ngay lập tức. Đây là một trong những kĩ năng mà ma kiếm sư có thể tận dụng. Mặc dù chỉ dừng kẻ địch trong 1 đến 2 giây, nó cũng mở ra nhiều lựa chọn, có khi lật ngược cả thế trận.

Nhưng ‘choáng’ rất hiếm khi có hiệu quả với quái vật loại đánh theo nhóm và loại tấn công nhanh.

Mức đối địch, loại chỉ số biểu hiện sự phẫn nộ của quái vật đối với một người chơi, đã tăng lên nhanh chóng. Quái vật sẽ nhắm vào người có mức đối địch cao nhất. Nếu attacker, những nhân vật có chỉ số phòng thủ thấp, bị nhắm vào thì gánh nặng trên vai của healer sẽ tăng lên rất nhiều. Nhưng vì ở đây chỉ có một attacker là Jun nên không mang nhiều khó khăn cho Eri.

“Hồi máu đi!”

Eri, đúng như mong đợi, đã phối hợp nhịp nhàng cùng Jun và hô to lệnh hồi máu. Trong tầm mắt Jun, thanh HP của cậu dần dần hồi phục. Cùng lúc đó, cậu nạp năng lượng cho cú tấn công, đẩy thanh HP của con Hãi Nhân Sư xuống khá nhiều.

Nụ cười đã hiện trên mặt những người đứng xem.

Jun tấn công liên tục không ngừng nghỉ trong suốt khoảng thời gian quý báu đó.

Khi những đòn tấn công của cậu chậm lại cũng là lúc thanh MP của cậu giảm đáng kể. MP của ma kiếm sư không quá cao và phép Choáng tạm thời cũng cần một lượng MP rất nhiều. Cậu không thể giữ được tình trạng đó quá lâu.

Nhưng khi đó thì HP của con nhân sư cũng chỉ còn lại 10%.

Nếu MP của Jun cạn sạch trước khi nó chết, con Hãi Nhân Sư sẽ đập xuống đất, lợi dụng đám bụi cát mù mịt từ chấn động để làm mất tầm nhìn của Jun.
“Jun đã đánh bại Hãi Nhân Sư” một cửa sổ hiện lên trong tầm nhìn của Jun.

Tiếng la hét phấn khích không thể tin được lan khắp nơi.

“Vậy là người thật sự có thể làm được à.”

Eri mỉm cười.

Jun thở hổn hển nở một nụ cười mệt mỏi.

“Cậu làm được rồi! Cậu thắng rồi! Cậu thắng rồi!”

Kasumi, với khuôn mặt đầy phấn khích và hạnh phúc, ôm lấy Jun.
“Tớ rất ấn tựng–ấn tượng! Jun-san,cậu thật tuyệt vời! Wow!”

Vì nhảy cẫng lên vui sướng, Kasumi vấp ngã.

“Ắc!”

Hai người họ ngã vào nhau.

Jun bị kẹt phía dưới Kasumi, rên rỉ. Kasumi có một mùi mồ hôi ngọt ngào cùng một làn da mềm mại. Còn bộ ngực khêu gợi kia đang đè lấy Jun.

sky world

“…Tớ…xin lỗi. Uh…cậu không sao chứ?”

“A, umm, không sao… không sao.”

Cố đẩy cô qua một bên, cậu nhận ra cả tay và chân cậu đều không còn sức lực. Jun với khuôn mặt cứng ngắc nghĩ rằng cảnh tượng hiện giờ có thể gây nên hiểu lầm. Kasumi, mang đầy nước mắt trên khuôn mặt, lắc lắc cơ thể cậu, nói: “Cậu có sao không đấy?”

“Kasumiiiiiii. Hắn không cử động được phải không?”

“Ừm. Lớn chuyện rồi!”

Tại Sky World, chiến binh ánh sáng mạnh hơn nhiều so với một học sinh cao trung ở đời thực. Kasumi dùng cả hai tay nâng cậu lên.

“Đợi đã!”

Jun, người đang bị ôm như đứa bé bởi một Kasumi yếu ớt, đỏ hết cả mặt và lắc đầu.

“Jun-san, đừng di chuyển, tớ sẽ đưa cậu đến điểm liên kết[12] ngay đây. Eri, cậu tạo vài câu chú hồi phục được không?”

“Okie. Ta rất vui vì chúng ta đã chiến thắng, Jun.”

“Cậu có vẻ đang rất phấn khích đấy.”

“Dĩ nhiên rồi. Dù gì chúng ta cũng còn nhiều thời gian để nhặt item nhưng đây chính là lần đầu tiên ta đánh bại quái vật cấp độ này đấy.”

“Thời gian nhặt item giới hạn dành cho item rớt từ quái vật cấp tấn công nhanh là 24h.”

“Ừm, chăm sóc tốt cho hắn nhé.”

“Hm, đi thôi, Jun-san.”

Jun được ôm bởi người phấn khích tới mức không để ý xung quanh, Kasumi, và được cô đưa lên đỉnh đồi. Trên đường đi, những cô gái thét lên “Eek! Eek!” khiến Jun phải ráng hết sức để lơ đi họ.

Guild mà Eri và Kasumi tham gia có tên gọi là “Hội Hiệp Sĩ Khăn Choàng Đỏ.[13]

Họ là guild duy nhất được lập trên hòn đảo Altaria này.

Mới đầu vẫn có những du hành giả khác được đưa đến điểm khởi đầu tại hòn đảo này. Tuy nhiên, phần lớn họ đều tìm vé tàu bay cho mình rồi bay sang những phần kia của thế giới.

Chuyện đó xảy ra khi Sky World vẫn chỉ là MMORPG.

Ở những ngày ấy, tàu bay có dày đặc 6 ngày 1 lần.

Đó là vì khi ấy 1h ở thế giới thực bằng 1 ngày tại Sky World, thời gian trôi nhanh gấp 24 lần.

Hiện tại, theo đúng định kì thì chuyến bay kế tiếp sẽ vào 2 tháng sau.

“Tớ không thể chờ lâu như vậy được…”

Jun kiểm tra những item nhặt từ cái xác của con Hãi Nhân Sư Sphinx tại phòng trọ của mình. Ngồi xếp chân chữ ngũ trên giường, cậu xem xét tỉ mỉ rồi đọc phép nhận dạng lên từng cái một.

Đứng gần cậu với đôi tay chống hông, Kasumi nói “Tớ ‘té xuống’ từ thế giới bên ngoài. Tớ có bạn ở đó nên tớ cần phải trở lại.”

Cô kể câu chuyện lại cho Jun. Một tháng trước, cô và bạn bè mình đang cùng nhau ngồi tàu bay trên bầu trời phía trên hòn đảo này khi một event chiến đấu xảy ra. Một đợt tấn công của bọn quái vật đã khiến cho cô bị văng ra khỏi con tàu.”

Rồi, một điều may mắn… hay đúng hơn là, không may đã xảy đến. Vì phép lơ lửng được đặt lên người, cơ thể cô nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất như lông vũ bình yên vô sự.

Nơi cô rơi xuống tình cờ lại là toạ độ của một điểm liên kết. Một khi chân cô chạm vào mặt đất, nó đã tự động liên kết cô và hòn đảo này.

Sau này cô thậm chí thử tự sát vài lần để tìm cách thoát khỏi hòn đảo, nhưng mỗi lần hồi sinh cô lại thấy mình đang ở điểm liên kết ấy.

“Sakuya… phải không? Cậu đã thử liên lạc với cô ấy và những người còn lại chưa?”

“Không may là tớ đã để lại túi cùng viên đá liên lạc trong cabin trên tàu bay rồi…”

Đá liên lạc, đúng như tên gọi của nó, là phương tiện có công năng như một thiết bị liên lạc giữa các người chơi. Chúng được bán ở các cửa hàng ma thuật dưới dạng một cặp đá tròn. Bằng cách đưa một viên cho một người, bản thân giữ lại một cái thì có thể liên lạc giữa hai người giữ chúng. Nó cũng giống như lệnh “gọi” giữa những người bạn trong các game MMORPG khác vậy.

Nói cách khác, không chỉ Kasumi không thể thoát khỏi hòn đảo này, mà cô còn không thể liên lạc với bạn của mình.

“Chắc cậu rất nhớ họ nhỉ? Họ không giúp cậu sao?”

“Không, nhưng tớ vẫn đang chờ chuỗi nhiệm vụ CD kết thúc vì tớ muốn hoàn thành nó trước khi rời khỏi đây.”

“Chiến dịch Fueltai phải không?”

“Đúng vậy. Cậu có biết về nó không?”

“Tớ chưa làm nó bao giờ nhưng thỉnh thoảng vẫn nghe qua cái tên đó. Có phải là cậu phải đến 17 hòn đảo khác nhau trong thời hạn một tháng không? Phần thưởng là thẻ thông hành bắt buộc để được tàu đưa đến nhẫn đảo thứ tư.”

“Tớ từng thất bại một lần rồi nên 3 tháng sau tớ không được thử làm lại nữa. Tớ cũng đã hứa với bạn bè là phải hoàn thành được nó rồi.”
Vừa trùng hợp đúng 3 tháng đã trôi qua sau khi những người chơi được đưa đến thế giới này.

Ba tháng là một thời gian dài. B tháng sau ngày hôm nay, ai biết được những người chơi sẽ đang làm gì? Chuyện gì xảy đến với thế giới này? Không một ai biết cả.

“Có vẻ mọi người đang rất lo lắng. Cho đến khi tớ thoát khỏi hòn đảo này, tớ sẽ lo cho mọi người. Tớ không muốn làm gánh nặng cho bọn họ.’’

“Ra là tại vậy mà cậu đi tìm mật ong một mình.’’

‘‘Vâng… nhưng cuối cùng, tớ lại gây rắc rối cho cậu.’’

‘‘Chỉ là một trận đấu không đáng nhắc đến thôi mà. Cậu cũng đã giúp tớ có thêm thông tin về thị trấn. Uh, Về các bạn của cậu… họ muốn đến nhẫn đảo thứ nhất sao ?’’

Aion nằm ở nhẫn đảo thứ nhất.

Lời đồn rằng những người đến được đó thì điều ước của họ sẽ thành hiện thực.

Ba tháng trước, những người không muốn ở lại thế giới này đã thử vô số phương pháp khác nhau để được trở lại.

Nhưng không một nỗ lực nào thành công.

Hi vọng cuối cùng của họ chính là lời đồn lưu truyền giữa những người chơi về Aion.

‘‘Bọn tớ muốn quay về thế giới thực. Nếu cách đó dù chỉ có một chút khả thi thôi thì bọn tớ cũng vẫn phải thử làm nó. Bọn tớ đã thề với nhau rồi. Nên…’’

‘‘Nên cậu không muốn làm gánh nặng cho họ cũng như không muốn làm họ lo lắng.’’

‘‘Đúng vậy.’’

Họ đã nhất quyết quay trở về thế giới thực.

Kasumi nói lại lí do thưc sự khi cô đến phòng của Jun.

‘‘Xin cậu đấy, Jun-san.’’

Cô quỳ gối xuống sàn, cúi thấp đầu.

‘‘Cậu có thể nhận tớ, Kasumi Yukasaki, làm học trò của cậu không?’’

Jun bối rối gãi gãi đầu.


 

Chú thích

[1]  Hòn đảo nhỏ nhất trong 4 đảo chính của Nhật Bản. Có diện tích vào cỡ 18,800 km2

[2]  Đảo lớn nhất trong 4 đảo chính của Nhật Bản. Có diện tích vào cỡ 83,500 km2

[3]  Hình mẫu phụ nữ mang đức tính truyền thống của Nhật Bản xưa, tượng trưng cho sự thuần khiết và sắc đẹp.

[4]  Một nét đặc trưng khi nói về Yamato Nadeshiko.

[5]  1868 – 1912.

[6]  Lính mới, người mới chơi, gà mờ.

[7] Cụ thể, như nhập vai chủ nhân/nô lệ (cụ thể hơn, khi cosplay hầu gái chẳng hạn), “sama” là kính ngữ hay dùng của những người bậc thấp hơn đối với lãnh chúa của họ.

[8] Chừng hơn 92,90304 mét vuông.

[9] Alfernative Intelligence, trí thông minh nhân tạo.

[10]  Ám chỉ sự sắp xếp bạn bè sẽ chung điểm khởi đầu.

[11]  Damage per second: Sát thương/giây

[12]  Bind point, toạ độ mà người chơi sẽ được chuyển đến sau khi dùng một vật phẩm (hay thần chú) đặc biệt nào đó để duy chuyển. Điểm liên kết mà Kasumi đang nói tới là nơi guild của cô đặt gần chỗ đánh con boss đó (nơi Jun thấy cả dàn gái khoả thân =)) )

[13]  Hội phụ nữ trá hình =)) – editor.


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel