Vol 1 – Chapter 1 – Part 2

SKY WORLD

Chap 1.2: Đảo Altaria

Kasumi Yukasaki hay bị đám bạn thân chọc là: “Cậu giống ‘Yamato Nadeshiko[1]’ thật đấy”. Những lời đó cũng đúng phần nào đó. Cô có mái tóc đen dài đến đáng ganh tị[2]. Mỗi khi nghe ai đó khen “Cậu thật là nữ tính và xinh đẹp”, cô cũng luôn đỏ mặt ngượng ngùng.

Đôi lúc bạn cô sẽ thêm vào vài câu khác như: “Ngực cậu lớn quá. Chúng không hợp với trang phục truyền thống Nhật Bản đâu”. Lúc ấy cô chỉ muốn bọn họ tha cho cô một mình mà thôi.

Kasumi được nuôi dạy từ nhỏ cùng người bà mình, một phụ nữ đậm nét truyền thống.

Gia tộc của Kasumi là dòng dõi thầy thuốc lâu đời, có từ thời Meiji[3]. Cha và mẹ cô cùng nhau quản lí một bệnh viện. Vì thế, họ luôn bận rộn và còn thường về rất muộn nên việc nuôi dạy cô hoàn toàn giao phó cho bà nội.

Bà rất nghiêm khắc với Kasumi. Cô được bà gửi vào trường nội trú nữ sinh dành cho cao trung. Ngôi trường nằm trên núi này không khác gì một nhà tù với mức an ninh tối đa cả.

Phải luôn nhớ ơn người khác. Cảm giác sau khi hoàn thành một việc tốt chính là phần thưởng cho bản thân.”. Kasumi luôn ghi nhớ những lời dạy sáng suốt từ bà nội. Vì lí do này, dù tham gia vào một guild trong khu vực nhưng cô vẫn không nhận sự giúp đỡ mà không đáp lại ơn nghĩa đó.

Móng vuốt sắc của loài thằn lằn khổng lồ chém vào lớp giáp da cô, đánh thẳng vào ngực khiến cô kêu lên “oof…ư…”. Mái tóc màu tím bay phất lên.

“Hiệu ứng trạng thái bất lợi: Tê liệt” Một cửa sổ tin nhắn hiện lên trước tầm mắt cô.

“Không thể nào!”

Kasumi cắn môi nhìn cửa sổ tin nhắn kia rồi nhìn vào con quái vật vừa tấn công mình, một con Thằn Lằn Mật Ong. Nó là loài thằn lằn hoang dã (kích cỡ xấp xỉ một con chó to). Vì thức ăn khoái khẩu của nó là mật ong nên thường rơi ra những loại mật ong cao cấp. Những loại này không chỉ dùng để bán mà còn là nguyên liệu chính trong giả kim thuật. Nếu như cô đánh bại được Thằn Lằn Mật Ong thì sẽ giúp được rất nhiều cho mọi người ở guild. Vì thế nên cô đã vất vả đi bộ suốt 2 tiếng từ thị trấn đến khu rừng này. Cô thực sự mong muốn có thể giúp đỡ mọi người, dù chỉ một chút việc nhỏ thôi.

”Lúc này sợ sệt thì có ích gì chứ.”

Kasumi dùng thanh đoản kiếm của mình cùng với kĩ thuật theo dấu chuyển động, thể hiện sự thành thạo trong kĩ năng dùng kiếm bằng một nhát chém vào cánh tay con thằn lằn. Cô liếc mắt nhìn thanh HP phía trên con quái, có tụt xuống một khúc so với lần nhìn thấy trước đó. Cô chuyển sang chế độ tấn công tự động. Đoản kiếm có thể thi triển liên hoàn nhiều nhất 5 nhát. 4 phát đầu tiên thì chỉ là đòn kiếm bình thường nhưng ở nhát thứ năm sẽ là nhảy lên chém mạnh xuống. Con thằn lằn cắn trả vào chân Kasumi nhưng chỉ làm HP của cô giảm một chút. Cả 2 bên tiếp tục luân phiên nhau tấn công vào đối phương.

Trạng thái tê liệt tạm thời không cho cô thực hiện đòn đánh nào. Tuy vậy, cô đã quyết định sẽ ra tiếp đòn tấn công liên hoàn. Thế nhưng nếu trạng thái tê liệt vẫn còn thì chắc chắn cô sẽ dính đòn tấn công từ móng vuốt của nó.

Nhưng có trúng đi chăng nữa, cô vẫn sẽ thắng được trận chiến này, trừ phi có nhân tố bên ngoài tác động vào.

“Ow” bỗng dưng sau lưng cô nhói lên.

Một con Thằn Lằn Mật Ong khác tấn công từ phía sau.

“Bọn thằn lằn này hợp tác tấn công sao!?”

Khi một con Thằn Lằn Mật Ong thấy đồng loại của nó bị tấn công, nó sẽ lập tức dạng thù địch. Cuộc chiến chuyển sang thế 2 chọi 1.

“Cứ đà này…mình thua chắc. Làm gì bây giờ? Mình vẫn có thể chạy thoát. Mình sắp chết rồi sao?”

Ở Sky World, cái chết không đồng nghĩa với kết thúc của nhà du hành. Người đó chỉ bị mất 1/3 lưu lượng pin trên máy tính bảng và trở về điểm lưu gần nhất thôi. Với Kasumi, cô sẽ tái sinh lại ở phía sau trụ sở chính tại Gazar.

Nếu vậy, lúc ấy cô sẽ hoàn toàn khoả thân. Vũ khí sử dụng, giáp đang mặc cùng mọi thứ cô mang theo trong túi đều bị đưa vào hộp nằm lại ở nơi cô đã chết. Kasumi xấu hổ cúi xuống. Đây là cơ chế của Sky World, thật là tàn nhẫn mà.

Hai con quái cứ nhắm vào cô mà đánh, đẩy HP của cô xuống mức đỏ nguy hiểm. Kasumi nhắm chặt mắt chờ đợi cái chết đang đến gần.

“Nhanh! Nhảy đi!”

Từ trên cây, tiếng một chàng trai vang đến.

Nghe theo câu nói đó, cô gập người nhảy sang một bên. Mở mắt ra và phát hiện mình vừa đáp vào đống đất bên cạnh, cô đã nhanh chóng di chuyển và thoát khỏi đòn vuốt lao tới trong gang tấc.

Một người chầm chậm hạ xuống từ trên bầu trời.

Là một chàng trai mặc lớp giáp da màu đen và cầm thanh kiếm lớn có kích cỡ gần bằng thân hình cậu. Lúc hạ xuống, cậu cũng vung thanh kiếm xuống chém đầu con Thằn Lằn Mật Ong làm đôi.

“Ah!”

“Chào!”

Chàng trai đưa ánh mắt sắc sảo liếc nhìn cô.

“Đừng có ngồi ngốc đó. Vẫn còn một con nữa đấy. Đứng lên đi!”

Kasumi đứng dậy. Một con thằn lằn khác đang nhắm vào cô. Kasumi vội vàng đưa kiếm lên.

“Này cậu, bộ muốn chết lắm sao?! Đi đến đây!”

“OK.”

Chàng trai ấy nói đúng. Giờ chỉ cần ăn một nhát nhẹ vào người cũng đủ làm cô về thành dưỡng sức rồi. Kasumi chạy nhanh đến núp sau tên con trai kia. Cậu chàng với đôi mắt sắc lạnh, nhanh chóng mở miệng: “Được rồi!” Cô nhìn lên khuôn mặt cậu, một nụ cười.

“Ở yên đó một chút. Đừng di chuyển!”

Sau câu nói, cậu cầm trong tay thanh kiếm lớn quá khổ của mình và tiến lên trước.

Một hạt sáng đen xuất hiện trên đầu kiếm và chuyển động theo đường kiếm. Chỉ với một nhát, cậu đã lấy đi 20% cây máu của con quái không bị thương đến sau.

Cậu ấy đang sử dụng một thanh kiếm phủ đầy ma thuật.

“Cậu là kiếm pháp sư, phải không?”

Không như class của cô, đấu sĩ ánh sáng, class ma kiếm sư là một class tấn công sử dụng ma thuật hoà vào kiếm làm tăng lực sát thương. Lúc nãy, đòn đánh đó thực sự mạnh hơn 2 lần bất kì đòn đánh của đấu sĩ ánh sáng nào.

“Cậu thật tuyệt!”

Cậu nhẹ nhàng né móng vuốt của con Thằn Lằn Mật Ong rồi đáp trả bằng mũi kiếm xuyên qua bụng nó.

Sau đó vài phút, con thằn lằn thứ hai cũng đã đo đất.

3

Khi Jun nhìn thấy Kasumi bị tấn công bởi 2 con quái này, cậu uể oải đáp xuống cánh rừng này vơi đôi giày có cánh đang mang. Vì ở trên cao, cậu có tầm quan sát rất tốt và thấy một con Thằn Lằn Mật Ong khác đang núp trong khi cô đang điên cuồng đấu với con kia.

“Có lẽ mình nên xuống giúp.”

Nhún nhẹ vai, Jun đáp xuống và đến cứu cô kịp thời.

Và rồi…

Jun hạ cánh, đứng nhìn Kasumi và mái tóc ánh tím của cô.

Ở tay phải của cô là thanh đoản kiếm-một item giả kim cấp thấp. Tay trái là một Small Buckler (khiên nhỏ) chắc là mua từ cửa hàng NPC, cô mặc một bộ giáp da cho người mới chơi.

Rõ ràng cô ấy là một newbie[4]. Điều này làm cậu bất ngờ đến choáng váng. Mọi người chơi đã kẹt ở Sky World 3 tháng rồi, nhưng rõ ràng nhìn vào cô ta, ai cũng nghĩ cô ta chỉ mới chơi mà thôi.

Không thể tin nổi.

“Tôi muốn biết một chút. Cậu đã ở Sky World bao lâu rồi?”

“Cũng mới thôi. Sakuya, bạn tớ, đã giới thiệu.”

Jun gần như muốn phun cả nước bọt. Không thể nào. Lắc lắc đầu, cậu cố nặn ra một nụ cười. Một kẻ bất cẩn như cô nàng này sao lại lang thang một mình ở đây chứ.

“Phá vỡ!”

Cơ thể cậu bao trùm trong ánh sáng. Chỉ một lúc lớp giáp cùng thanh kiếm to cậu sử dụng đã biến mất, thay vào đó là bộ đồng phục cao trung, tóc cậu cũng chuyển về màu đen ban đầu. Kasumi thấy vậy cũng cất tiếng: “Phá vỡ!” mái tóc cô bao trong ánh sáng, chuyển màu từ tím sang đen huyền, màu mắt chuyển sang màu đen từ màu xanh ngọc bích. Cùng lúc đó, bộ giáp đấu sĩ ánh sáng cũng được thay bằng áo khoác blazer cho nữ cùng chiếc váy. Khi cô có thể tự do tạo hình cho avatar của mình, không giống những đứa con gái khác, cô lại chẳng thay đổi gì nhiều. Hoặc có thể là cô không biết cách để tạo hình cho avatar cũng nên.

“Tớ là Kasumi Yukasaki. Cảm ơn rất nhiều vì đã cứu tớ! Tớ nợ cậu lần này”

Cô dịu dàng cúi thấp đầu. Jun cũng nói tên mình. Một màn giới thiệu tên kì quặc trong khi tên họ đã nằm sẵn trên thanh HP.

“Tớ đang trên đường đến Gazar nhưng thật không may, tớ bị lạc vào ngõ cụt giữa chừng.”

“Điểm lưu của tớ ở Gazar. Nếu cậu không ngại, tớ sẽ dẫn cậu đến đó.”

“Thật sao? Đành nhờ cậu vậy.”

Jun gật đầu. Kasumi ngước đầu lên nhìn chàng trai kia.

“Sao vậy?”

“Umm…Tớ xin lỗi.”

Jun nghiêng đầu,“Hử?” – cậu tự nhủ. Nhìn thấy thế, Kasumi lại càng lo lắng.

“Khuôn mặt cậu thật đáng sợ. Tớ chọc giận cậu sao?”

“Không phải. Là tại nó như vậy đấy.”

Jun nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác.

“Xin lỗi. tớ không định hù cậu sợ.”

“Không…Là lỗi của tớ vì đã khiếm nhã.”

Kasumi cúi đầu, Jun ráng nở nụ cười.

“Nhặt item lên đi. Chúng sắp biến mất rồi”

“Vâng”

Kasumi cảm ơn Jun một lần nữa rồi cuối xuống nhặt item mật ong cấp cao. Thường thì quyền sở hữu item rơi ra sẽ thuộc về người có công lớn nhất trong cuộc chiến.

“Nhưng mà…Jun-sama[5], nhờ có cậu mà tớ mới thắng được bọn chúng.”

“Hả? ‘Jun-sama’?”

Jun vung vẩy tay với đôi mắt như ngốc ra. Cậu đang ngại.[6]

“Uh. Mình không quen nói chuyện với con trai. Mình thô lỗ với cậu sao?”

“Không, không có. Xin lỗi. Khi cậu nói ‘sama’ làm tớ nghĩ cậu đang nhập vai[7]

“Nhập…cái gì?”

“Đừng quan tâm chuyện đó. ‘Jun’ là được rồi. Cậu không cần dùng kính ngữ đâu vì nó làm tớ không quen. Nếu muốn thì thêm ‘san’ là được.[8]

“Oh. Tớ hiểu rồi. Vậy thì…Jun-san”

Mang chút ngượng ngùng, Kasumi đưa mật ong cho Jun.

“Cái này của cậu, Jun-san.”

“Tớ không cần đâu. Hình như cậu đang cần mà, cứ giữ lấy.”

“Cảm ơn cậu nhiều!”

“Cậu có item hồi máu chứ?”

“Như bình thuốc ấy à?”

“Thôi đừng lãng phí đồ của cậu. Đợi một tí.”

Jun lấy ra một cây gậy dài 30cm, chạm vào vai Kasumi, rồi đọc câu lệnh.

Cây gậy toả ra ánh sáng. Một phần thanh HP của Kasumi được phục hồi.

“Cảm ơn vì đã hồi máu cho tớ, mà dùng như vậy có ổn không?”

“Đũa hồi máu này dùng bao nhiêu lần cũng được. Nó rất tuyệt, không cần phải lo hết item phục hồi”

Những item có ích thường có những hạn chế kèm theo. Vài item sẽ biến mất sau một lần sử dụng. Một số thì có thể dùng nhiều lần, số thì phải dùng cách nhau vài giờ.

Còn có những item có ích được xếp vào cấp cao nhất, một số có thể dùng thoải mái mà không có bất kì giới hạn nào.

“Thứ này thật tiện lợi. Tớ nhất định phải mua một cái.”

“Ở shop không bán nó đâu. Đây là item nhiệm vụ nên nó có giới hạn.”

“Giới hạn…hử?”

“Item giới hạn thường là phần thưởng từ nhiệm vụ NPC hoặc từ thành tích nào đó. Thứ này cũng không thể chuyển sang người khác được.”

Jun kể cho Kasumi lí do cậu phải đến thị trấn.

Cậu đến từ thị trấn phía bắc ở đảo này. Cậu đã một mình đi đến đảo Altaria. Lúc này, nhiệm vụ duy nhất mà cậu chưa hoàn thành trên đảo đang nằm ở thị trấn ở Gazar.

“Cậu hoàn thành hết các nhiệm vụ khác rồi sao?”

“Đúng vậy, cũng nhờ phần nhiều vào chú thuật Long Walk của class ma kiếm sư.”

Long Walk giúp ích nhiều cho những class có thể dùng nó. Nó đẩy nhanh tốc độ trận đấu lên gấp 2 lần, giảm bớt lượng thời gian cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ.”

“Dù gì đây cũng là nhẫn đảo thứ tám rồi. Mặc dù có lẽ sẽ có vài nhiệm vụ ẩn nhưng tớ nghĩ chúng sẽ xuất hiện sau khi hoàn tất các nhiệm vụ ở Gazar.”

Mức độ hoàn thành nhiệm vụ được tính toán cẩn thận vào từng đảo. Khi tất cả nhiệm vụ thường đã xong thì sẽ dễ dàng biết còn nhiệm vụ nào khác hay không.

“Vậy, cậu có biết gì về các nhẫn đảo khác không?”

“Tớ cũng đã đến nhẫn đảo thứ năm rồi.”

“Wah! Đến giờ tớ vẫn chưa từng rời khỏi nhẫn thứ tám nữa.”

“Cậu không phải đến từ đảo này sao, hử?”

“Tớ rơi từ trên tàu bay xuống đảo này rồi kẹt ở đây đến giờ.”

“Rồi vì đó mà cậu không thể rời khỏi đây?”

Kasumi lắc đầu.

“Thế cậu đã vào guild chưa?”

“Lúc này, mình đang là thành viên một guild. Trụ sở nằm ở Gazar. Nếu cậu hài lòng có thể tham gia vào guild của bọn tớ.”

“Nghe khá là phiền.”

“Nếu bọn tớ có người kỳ cựu như Jun-san, tớ chắc rằng chủ guild sẽ rất vui.”

“Kỳ cựu gì chứ. Không ai ở đây hiện giờ lâu hơn khoảng thời gian 3 tháng 1 tuần đâu.”

“Có lẽ đúng vậy… nhưng Jun-san, cậu có nhiều hiểu biết và kinh nghiệm hơn những người khác.”

Jun thở dài.

“Tớ hiểu… nhưng thực sự là tớ không thể ở một nơi quá lâu được.”

Kasumi nhẹ nhàng nở nụ cười, một nụ cười rất ngây thơ.


Chú thích

[1]: Hình mẫu phụ nữ mang đức tính truyền thống của Nhật Bản xưa, tượng trưng cho sự thuần khiết và sắc đẹp.

[2]: Một nét đặc trưng khi nói về Yamato Nadeshiko.

[3]: 1868-1912

[4]: Lính mới, người mới chơi, gà mờ =))

[5]: Kính ngữ thể hiện sự kính trọng cao, Kami-sama (Chúa) là một ví dụ.

[6]: =]] – trans

[7]: Cụ thể, như nhập vai chủ nhân/nô lệ (cụ thể hơn, khi cosplay hầu gái chẳng hạn), “sama” là kính ngữ hay dùng của những người bậc thấp hơn đối với lãnh chúa của họ.

[8]: Kính ngữ có thể dùng cho mọi người, có mức tôn trọng thấp hơn -sama, -dono.


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.


BÌNH LUẬN

(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)

Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.

Comment Form is loading comments...
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel