Vol 1 – Chapter 1 – Part 5

Vol 1 – Chapter 1 – Part 5
4.71 (94.29%) 7 votes

Chap 1.5: Đảo Altaria

Chập tối hôm đó…

Jun hưng phấn quay về Gazar. Chỉ trong một ngày cậu đã hoàn thành cả thảy 9 nhiệm vụ.

Cậu bắt gặp hai cô gái đang đứng trước cổng vào thành phố. Một trong số họ chính là người được Jun cứu hôm qua, Kasumi Yukasaki. Cô đang mặc bộ đồng phục học viên khác với cái của Kasumi, thân hình thấp bé với mái tóc 2 bím màu nâu ca cao cùng đôi mắt đỏ thẫm.

Kasumi nhận ra Jun, cô gái còn lại nhìn chằm chằm vào cậu.

“Ngươi là Jun?”

“Ừ hử?”

“Ta là Eri Inui nhưng cứ gọi ta là Eri. Ta cần nói chuyện với ngươi.”


Eri hít một luồng không khí vào lồng ngực rồi lấy tay đặt lên cằm.

Một cô gái mang chút tự cao. Jun quay người nhìn sang Kasumi.

“Uh… Xin lỗi… cậu là Jun-san, đúng chứ?”

“Kasumi, đang yên đang lành việc gì cậu phải xin lỗi hả! Này, Jun, ngươi có nghe ta nói hay không đấy?”

“Tôi cực kì không muốn nghe.”

“Vậy ít ra cũng xoay cái mặt lại đây coi.”

“Tôi từ chối.”

Từng lời nói của cô gái kia cứ như đâm vào tai cậu vậy. Jun giờ chỉ muốn yên ổn bước qua giữa 2 cô gái để vào thị trấn.

“KHOAN ĐÃ!”

Cô ta bấu vai trái của Jun rồi dùng sức quay người cậu lại.

Jun nổi nóng nhìn vào cô ta.

“Đừng có mà bơ ta! Ta đang nói chuyện với N-G-Ư-Ơ-I đấy! Chúng ta cần phải nói chuyện.”

“Tại sao chứ?”

“Thì bọn ta sẽ nói đây.”

“Tha tôi đi. Cô là một sinh vật rắc rối đấy cô biết chứ.”

Tốc độ hoàn thành hôm nay rất tốt. Cứ đà này, cậu có thể làm xong tất cả nhiệm vụ ở thị trấn trước khi Wing Boots của cậu sạc xong. Mấy chuyện tầm phào thế này, cậu không có thời gian cho nó.

“Được rồi.”

Cô gái thấp thấp kia khịt mũi, buông vai Jun ra.

“Tốt… nếu cô ngoan ngoãn như vậy thì may ra.”

“Nếu ngươi không nghe, ta sẽ lại gây thêm rắc rối cho ngươi đấy.”

Hmm?”


“Ta biết ngươi đang trọ ở đâu. Ta sẽ đến đó tiếp tục quấy rầy ngươi. Ta sẽ không dừng lại cho đến khi ngươi quỳ xuống cầu xin ta.”

“Ugh. Đợi đã. Cô không được quyền…”

“Ừm, ta là người có Mức Liên Kết[1] cao nhất ở nơi này đấy. Cả thành phố này là đồng minh của ta.”

Chỉ là dân mới đến, Jun biết rõ mình đấu không lại Mức Liên Kết của cô.

(Con nhóc này…)

Jun tức giận nhìn cô.

Cô ta nắm rất rõ cách chơi Sky World, hơn nhiều so với Kasumi.

“Hiểu rồi. Tôi sẽ nghe cô nói trong bữa ăn.”

“Ngươi biết nghe lời thế là tốt.”

Eri cười nhe răng với hai tay đang chống eo. Jun bực mình nhìn cô.

Ở Sky World, ít nhất đối với Jun, thực phẩm không phải là vấn đề gì to tát.

Vì chỉ cần có ma thuật thì đồ ăn thức uống có thể được tạo ra một cách dễ dàng.

Ma thuật gia có thể gọi ra những thứ như nước và bánh mì nhưng mùi vị thì lại chẳng khác gì hàng ế, đôi khi lại chẳng có mùi vị gì, nó cũng sẽ biến mất sau vài giờ không dùng tới, nên cũng là tự nhiên khi các nhà du hành muốn đến nhà hàng để ăn món ngon, với món soup ấm áp và rau salad sạch rồi. Thường thì một khi có tiền thừa ra đâu đó trong túi, người chơi sẽ dồn chúng vào những món ăn ngon.

Vừa ăn ở quầy chỗ trọ, Jun vừa nghe chuyện của hai cô gái. Đồ ăn không được ngon cho lắm những cũng không tệ đến mức không ăn được. Trái lại, vì đã kiệt sức sau cả ngày hoạt động, cậu nghĩ đồ ăn lần này cũng khá ngon đấy chứ.


Jun dùng dao và nĩa cắt một củ khoai tây ra rồi sắp chúng lên đĩa.


Kasumi thì dùng dao nĩa tao nhã cắt miếng thịt cừu. Còn Eri lại tỉnh bơ ăn những lát thịt Kasumi cắt ra, bộ dụng cụ ăn của cô gõ lách cách lên đĩa, trong khi đợi Jun trả lời.

“Cố vấn sư?”

“Đúng vậy. Ở guild bọn ta không có ai tài giỏi được như ngươi đâu. Ngươi cũng biết đấy, trên đảo này không có nhiều du hành giả. Đúng hơn là không ai tới đây hết.”

“Dịch vụ tàu bay sẽ xuất hiện định kì 5 tháng một lần mà.”

“Ừm, nó rời khỏi đây đúng ngay Ngày Sinh nên đợt kế sẽ là 2 tháng tới. Kasumi muốn nhanh chóng đi đến hòn đảo khác nên ta muốn ngươi giúp một tay.”

(Ích kỉ đến thế là cùng)

Jun thở dài. Làm chuyện này thì cậu được lợi gì đâu chứ.

“Cả ngươi cũng mong muốn rời đảo sớm mà. Theo đúng quy tắc thì phải 2 tháng nữa. Nhưng, nếu chúng ta hợp tác, chúng ta có thể rời đảo sớm hơn.”

“Nếu muốn rời khỏi đây thì tôi đi lúc nào chẳng được.”

“Hả? Bằng cách nào?”

“Vì tôi có Wing Boots. Nó có thể đi đến cao nhất nhẫn đảo thứ tám nhưng cao hơn nữa thì không thể.”

Để chứng minh cậu không nói dối, Jun lấy chiếc máy của cậu ra rồi đưa họ xem một mục item Ma thuật trong danh sách vật phẩm.

“Wow! Gì thế này?! Sao ngươi kiếm được hết đống này vậy?!”

“Hai trong số đó là từ nhiệm vụ tôi hoàn thành ở nhẫn đảo thứ tám, một cái thì ở nhiệm vụ nhẫn đảo thứ bảy. Một số thì ở nhẫn đảo thứ sáu. Tôi đến đảo này vì nhiệm vụ đưa thư. Ngoài ra tôi còn bán đi vài món không dùng tới rồi.”

“Ngươi đúng là một tên cuồng nhiệm vụ!”

“Tôi sẽ xem đó như một lời khen.”

“Ngươi…”

“Dù gì thì cũng phải có một cách chúng ta có thể sử dụng để thoát khỏi hòn đảo này mà không cần tới dịch vụ tàu bay định kì.”

Chúng ta cần một chiếc tàu bay cá nhân.”

“Từ nhiệm vụ sao?’’

Jun hưng phấn đứng dậy.

‘‘Không. Là kho báu’’

‘‘Thiệt hả? Vậy thì không đáng bận tâm.’’

Jun lại ngồi xuống ghế.

‘‘Chờ đã! Ngoài nhiệm vụ ngươi không quan tâm gì khác cả sao?’’

‘‘Dĩ nhiên.’’

‘‘Ngươi cũng phải hiểu là…’’

‘‘Er…Này Eri, chúng ta đi thôi.’’

Kasumi, nãy giờ vẫn im lặng, cất tiếng.

‘‘Đừng gây rắc rồi thêm cho Jun-san nữa…’’

‘‘Kasumi, tớ đang vì điều tốt nhất cho cả hai chúng ta đấy.’’

‘‘Không có hi vọng đâu! Con quái vật đang canh giữ những item chính ấy đến cả guild chúng ta còn chẳng làm được gì mà.’’

‘‘Cái đó chả liên quan gì đến nhiệm vụ.’’

‘‘Hử?’’

‘‘Nếu ngươi không muốn, bọn ta vẫn sẽ tự cố gắng.’’

‘‘OK.OK.’’

Eri ngồi dậy, lắc đầu. Cô bực tức nhìn Jun lần cuối, cậu vẫn đang bình tĩnh ngồi ăn.

‘‘Tất cả thành viên guild bọn ta sẽ ở Nghĩa trang Homana vào trưa ngày mai để đánh bại con Hãi Nhân Sư Sphinx. Bọn ta sẽ thử thách bản thân bằng cách hạ gục con quái ấy. Nếu ngươi có hứng thú thì lại xem nhé.”

Eri đứng dậy, ném vài đồng coin bạc lên bàn, nắm lấy tay Kasumi bước ra ngoài.

“Đợi một chút.”

Kasumi giật tay ra khỏi Eri trước khi quay lại bàn của Jun.

“Uh…Jun-san. Tớ hỏi cậu một chuyện được không?”

“Chuyện gì?”

“Jun-san…Cậu có vẻ…hứng thú với chuyện này… Có đúng không?”

Vừa cắt cắt bánh, Jun ngước đầu lên. Tự nhiên cậu lại không biết nói gì.

Kasumi bất động nhìn cậu. Cô đang cười.

”Hm… Cậu không được vui lắm, nhỉ?”

“Vâng…”

Kasumi nhẹ nhàng gật đầu.

“Sakuya là bạn của tớ, người gần đây luôn lo lắng cho tớ. Hẳn là lúc này cậu ấy đang rất thất vọng.”

Kasumi vẫn đưa ánh mắt nhìn Jun.

“Tớ muốn quay về chỗ của những người khác.”

Jun đưa ánh mắt nhìn Kasumi vẫn đang bất động. Cậu thấy một tia sáng từ mái tóc hiếm ai có chiếu vào cậu.

Cậu vội nhìn sang chỗ khác.

“Oh! Cảm ơn cậu rất nhiều vì hôm qua đã giúp tớ!”

Sau khi liếc nhìn Kasumi thêm một lần nữa, cậu mới tiếp tục yên lặng xử lí nốt phần ăn của mình.


Chú thích

[1]: Ở part trước mình để là ‘Độ Tín Ngưỡng’ nhưng xét lại thấy không hợp lý nên thay lại bằng ‘Mức Liên Kết (với hòn đảo)’, bạn đọc thông cảm. -Trans + Editor.


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel