Vol 1 – Chapter 2 – Part 6

Chap 2.6: Nhiệm vụ

Hai tiếng đồng hồ sau, ngay khi Jun vừa quay lại ngọn đồi, Kasumi đã hoàn toàn kiệt sức. Dù vậy nhưng cô vẫn tiếp tục dùng cả ý chí bản thân để chiến đấu.

Với tư thế cúi thấp người và thanh đoản kiếm cầm chặt trong tay, cô né đòn tấn công từ con Sói Thỏ. Tiếp đó, Kasumi phản công bằng một đòn đánh hoàn hảo. Mặc dù chiến binh hạng nhẹ có cơ chế né đòn tự động nhưng cô cần phải canh thời điểm chính xác để tự ra đòn. Đúng là cô đã tiến bộ nhanh hơn Jun tưởng.

“Eri, cậu dạy cô ấy hết mấy thứ này à?”

Eric cau mày.

“Ta không thích cách làm việc của ngươi chút nào.”

“Người đã điều khiển người khác không có tư cách nói câu đó.”

“Ư, chuyện đó… xì, sao cũng được.”

Eri biết mình đã thua cuộc, lầm bầm trong miệng.

Trận chiến kết thúc mà không mang nhiều vết thương trên người, Kasumi nhặt lớp da thú rơi ra từ con quái rồi chạy về phía Jun.

Lau sạch mồ hôi đang lăn trên trán, Kasumi mừng rỡ cao giọng, “Jun-sensei! Tớ đã biết ý nghĩa của nó rồi!”

“Tớ đã hiểu lí do cậu bảo tớ không nên dùng chế độ tự động chiến đấu nữa.”

“Ừm…”

Kasumi liếc mắt qua Eri, nở một nụ cười gượng gạo, lắc lắc đầu.

“Ta chỉ chỉ điểm một chút cho cậu ấy thôi.”

“Eri, suỵt, Kasumi-san, nói cho tớ biết cảm nghĩ riêng của cậu đi, bằng chính miệng cậu ấy?”

“Chế độ tự động chiến đấu gây sát thương yếu hơn nhiều so với chế độ tự điều khiển. Tớ cũng nhận ít sát thương hơn này.”

“Còn gì nữa không?”

“Khi tự quan sát con quái, tớ có thêm nhiều thời gian để né đòn tấn công của nó… Mà nếu không có Eri thì tớ khó lòng làm được điều ấy, cậu ấy đã giúp tớ nắm rõ phương pháp này.”

Jun liếc nhìn sang Kasumi, cô đang ngồi bệt trên thảm cỏ.

“Tớ cũng nhận ra, Jun-san, cậu đánh bại đươc con Hãi Nhân Sư Sphinx nhờ nắm rõ thời gian ra đòn của nó rồi theo đó mà né đúng không.”

“Nếu đã hiểu được đến vậy thì cậu đã làm rất tốt rồi đấy.”

“Tự mình” né đòn tấn công của kẻ địch. “Tự mình” tấn công. Những hành động này không thể có ở một game MMORPG trên máy tính bảng được, chúng chỉ có thể xuất hiện trong thế giới này, bằng chính hai chân hai tay con người mà thôi.

“Ừ thì nếu không nắm được những thông tin cơ bản từ trước mà đi thách đấu con nhân sư đó thì thua là cái chắc. Khi các cậu nghênh chiến nó, tớ đã đứng ở xa xuyên suốt quan sát cách di chuyển của nó nên cũng nhờ các cậu mà tớ mới nắm được phần thông tin đấy.”

Eri liếc nhìn Jun. Trong suốt trận chiến đó, guild họ đã không quản lí được tốt Mức độ thù địch. Tank chính không thu hút được đòn đánh của con Hãi Nhân Sư Sphinx nên nó đã được đà đập tan cả khu hậu phương đứng sau – những người chơi chịu trách nhiệm gây sát thương là chính.

“Cái thứ lợi dụng!”
“Ừm, Eri, cậu là người kêu mời tôi đi xem, nhớ chứ?”

“À ừ thì… chắc là vậy…”

“Tớ rất vui vì bọn tớ đã giúp được chút ít cho cậu, Jun-san.”

Shiroko, người đứng đầu của Hội Hiệp Sĩ Khăn Choàng Đỏ, sẽ điên tiết lên nếu biết được chuyện này. Shiroko ghét Jun, đối với cô ta, Jun chính là kẻ bên ngoài đến phá hoại quyền lực vững chắc của ả trong guild.

Eri bỗng dưng bật cười. Kasumi ngây người vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả.

“Kasumi-san, cậu khiêm tốn quá đấy.”

“Ồ, cảm ơn cậu.”

Kasumi e thẹn nở nụ cười.

“Cậu là một cô gái nên được phong thánh nhất của thế giới này đấy.”

Eri cười nắc nẻ rồi bắt đầu lăn vòng trên thảm cỏ.

“Hử?”

“Eri đang cười ghẹo cậu đấy. Sao cậu không lại đá một phát vào nhóc ấy đi.”

“Hả? Tại sao chứ?”

Đã cười hả hê, Eri ngồi dậy, lau giọt nước mắt rơi ra vì cười trên mặt.

“Eri, cậu chọc ghẹo người ta quá nhiều rồi đấy.”

“Hê, lâu lắm rồi ta mới được cười ghẹo Kasumi vui thế này đấy.”

“Trong mắt cậu tớ buồn cười đến thế ư?”

“Kasumi, cậu rất tốt.”

Eri vỗ vỗ vai Kasumi – người vẫn đang lúng túng trước khi quay sang cười với Jun

“Ngươi cũng biết rồi đấy, cậu ấy thực sự là một cô gái cần phải được bảo vệ.”

“Vậy thì đừng chọc cậu ấy nữa. Cậu ấy lớn tuổi hơn nhóc đấy.”

“Trong game online, tuổi tác chẳng mang ý nghĩa gì cả.”

Lí do này không hề vô căn cứ. Ở những game như Sky World, kiến thức và sự thông thái mới thực sự là điều được coi trọng. Class và cấp độ kĩ năng còn quan trong hơn cả tuổi thực của người chơi.

Tuy nhiên, quy tắc xã giao vẫn là điều quan trọng cần có để cuộc đối thoại được diễn ra dễ dàng.

“Trong mắt của những người khác, ta trông giống như một thiếu nữ vậy. Chỉ với hai người thì ta mới thân thiết vậy thôi.”

“Mà thôi, giờ quay lại điều chúng ta đang nói khi nãy nào. Còn một lí do khiến chế độ tự động chiến đấu không còn phát huy tác dụng nằm ở class của cậu đấy, Kasumi-san.”

“Là vì tớ thuộc class chiến binh hạng nhẹ sao?”

“Trong các nhóm, mỗi người đảm nhận một vai trò riêng.”

Kasumi gật đầu, chăm chú lắng nghe.

“Class chiến binh hạng nhẹ chính là những tank-er. Một tank-er có nhiệm vụ phải thu hút sự chú ý của kẻ địch. Nhờ đó các healer sẽ đảm bảo sự an toàn của cả đội dễ dàng hơn và attacker cũng có thể tấn công thoải mái hơn.”

Câu trả lời như đọc từ sách hướng dẫn ra. Chiến binh hạng nhẹ có những tuyệt chiêu làm tăng Mức độ thù địch từ kẻ thù với họ. Vì thế cũng là lẽ tự nhiên khi họ ở vai trò của tank thôi.

“Nhưng tại sao họ lại là người thu hút được sự chú ý của đối phương.”

“Đối với những người mới chơi, nếu healer hay attacker trúng đòn thì họ sẽ mất rất nhiều HP.”

“Eri, cậu được 50 điểm cho câu trả lời đó.”

“Rồi, rồi thưa giáo sư Jun.”

“Tank chính của Hội Hiệp Sĩ Khăn Choàng Đỏ trong suốt trận chiến lần trước là class chiến binh hạng nặng. Vấn đề là tại sao cô ấy được chọn làm tank mà không phải là Kasumi-san?”

“Là vì chiến binh hạng nặng là class làm tank tốt nhất ở các trận raid… Đây chẳng phải là chiến thuật người chơi hay dùng sao?”

“Vậy tại sao người ta hay dùng chiến thuật đó?”

“Quái cấp raid có những đòn tấn công chuẩn, mạnh và khó né nên nếu chúng chỉ đánh những cá nhân có mức phòng thủ cao như chiến binh hạng nặng, điều này mang lại sự dễ dàng cho healer bọn ta vì khi đó chỉ cần tập trung vào việc hồi máu cho cá nhân đó mà thôi. Phòng thủ cao thì lượng HP mất đi sẽ thấp hơn mà. Thế nên,chiến binh hạng nặng cùng với giáp thiên hướng phòng thủ tốt đã được mặc định đóng vai trò tank-er hiệu quả rồi.”

Eri chỉ vừa nhận ra tại sao Jun không hài lòng với câu trả lời của mình trước đó nên lần này cô cố hết sức đưa ra một lời đáp rõ ràng và đúng tính giải thích hơn cho Kasumi.

“Thế tại sao trong cuộc chiến đó thì việc để cho Kasumi làm tank là không thể?”

“Cũng có phần vì cậu ấy thiếu kinh nghiệm nhưng giờ thì có lẽ Kasumi đảm nhiệm vai trò đó được rồi.”

“Đúng vậy.”

Eri đưa mắt thoáng nhìn qua Kasumi rồi lắc đầu.

“Nhưng đến lúc này vẫn còn một chút chưa ổn. Điểm phòng thủ của Kasumi vẫn còn rất thấp. Cậu ấy cần có những trang bị tốt hơn.”

Kĩ năng chiến đấu của Kasumi đã gần đến mức tối hạn rồi. Cô ấy cần phát hiện ra cách làm quest tăng các kĩ năng giới hạn cũng như kiếm các trang bị xịn hơn.

Kasumi có vẻ đang buồn. Cô cúi thấp đầu vì xấu hổ.

“Mà sao ngươi nắm rõ nhiệm vụ của tank trong một group ghê vậy?”

 

“Hmm, vì attacker gây nhiều sát thương cho quái vật nên việc nắm bắt Độ thù địch là rất quan trọng để tránh bị tấn công. Chỉ cần nắm rõ các đòn đánh của con quái đó và không tốn công né tránh là chìa khoá để đạt được một chiến lược tấn công hiệu quả đó.”

“Đúng như vậy. Mà nếu tôi không thể tự né được các đòn tấn công thì sao có thể thi triển những đòn combo liên hoàn được.May mắn là các đòn tấn công bằng lửa của ma kiếm sư khá mạnh nên tôi có thể giữ Độ thù địch của con nhân sư đó không chuyển qua cậu.”

“Dù cho ngươi né được khá nhiều lần nhưng ta vẫn không thể hồi phục lại đầy đủ lượng HP mà ngươi mất. Ta nghĩ Độ thù địch ta có từ việc phục hồi cũng gần bằng của ngươi rồi đó.”

“Cậu là healer duy nhất mà tôi có, con Hãi nhân sư Sphinx tập trung tất cả đòn đánh của nó vào tôi. Tất cả healer trong guild của cậu không thể đứng quanh đó hồi máu cho tôi sao?”

“Hmm, ta vẫn chưa suy tính đến chuyện này.”

Eri vỗ hai tay mình lại.

“Có thể đấy. Số lượng healer của guild ta đủ nhiều để hồi máu cho người đấy… Hừm, một ý tưởng không tồi, nghĩ ra được điều trái với thông thường như vậy, khá lắm.”

“Tôi là một trong những người tạo ra mấy ‘phương pháp chiến đấu thông thường’ đó đấy. Những người chơi MMO đầu tiên đều đã chung tay thiết lập nên một số các quy ước chung.”

“Wow, đúng là đồ con nghiện…”

“Tôi không tới mức đó đâu. Tôi vẫn còn việc học hành và mấy thứ khác phải làm nữa. Tôi chỉ chơi sau khi đã làm xong hết thôi. Nhiều người còn đăng nhập liên tục 24/7 luôn kìa.”

Những người chơi bị ám ảnh bởi MMORPG bắt đầu trở thành một hiện tượng đầu thế kỉ 21. Bỏ bê công việc và học tập để chơi game, những game thủ kiểu đó đã và đang xuất hiện ngày một nhiều.

“Ừm… nếu so sánh ngươi với những loại người đó…”

“Thì chỉ số của ngươi cũng chả bằng một góc bọn họ chứ gì… Uầy, chúng ta lại bàn sang chuyện khác rồi. Trở lại vấn đề nào: thu hút Độ thù địch và những đòn tấn công mạnh. Ta làm thế bằng cách nào?”

“Việc có nhiều healer tập trung vào một tank duy nhất là rất quan trong. Nhưng nếu điều ngươi nói là đúng, thì mọi người hẳn đã nghĩ đến chuyện này rồi áp dụng rộng rãi nó rồi còn gì.”

“Cái quy tắc đặc biệt đó chắc chắn không còn là tốt nhất nữa rồi nhưng có một câu chuyện khá là thú vị ẩn sau nó đấy.”

“Hử?”

“Trong những ngày đầu tiên ở Sky World, cũng giống như những tựa MMO khác, có những con quái vật được cho là không thể đánh bại. Những người đóng vai trò tank có một đòn đánh rất hiệu quả gọi là Heaven’s Inferno[1] có thể thi triển 4 giây một lần. Hồi đó, dù những loại ma pháp tốt nhất, phục hồi được toàn bộ HP của người chơi thì cũng phải mất đến 10 giây để hồi chiêu.”

“Wow, mất 10 giây mới hồi được cả cây máu… Một trở ngại lớn.”

“Bù lại, phép đó lại không tạo ra nhiều Độ thù địch.”

Phép hồi máu cao nhất ở Sky World hiện tại có thể hồi cho một người 100% HP đồng thời tăng rất cao Độ thù địch, chỉ dùng một lần cũng đủ thu hút kẻ thù rồi. Để con quái vật không nhắm vào người làm phép đó gần như là không thể.

“Tóm lại, dù kẻ địch là loại quái nào thì tank-er cũng phải đủ trình độ chịu đựng được toàn bộ sát thương trong liên tục 10 giây. Tuy nhiên, sống sót trong dù chỉ 4 giây thôi để dùng được Heaven’s Inferno khi đối mặt với những con quái ấy thì quả là một nhiệm vụ khó khăn. Vì lý do này, người chơi đã không thực sự thoả mãn cho lắm, do vậy, họ đã bố trí hẳn năm ma pháp sư phục hồi đồng loạt thi triển phép hồi máu cấp cao nhất. Theo cách này, họ có thể hồi đầy HP cho tank sau mỗi 2s, nâng cao khả năng sống cho người đó. Quy tắc mưu mẹo ấy cuối cùng đã giúp họ đánh bại được các loại quái mạnh. Một cách đánh lừa hệ thống của người chơi.”

 
Quy tắc đó hiện được gọi là chuỗi phục hồi. Ý tưởng cơ bản này đã được dùng đi dùng lại nhiều lần, trải qua thời gian, một vài cải tiến cũng được thêm vào. Bây giờ, nó được xem như một quy tắc thiết lập mà ai cũng biết và sử dụng.

“Hệ thống đánh quái công kích của chúng ta hiện tại đều dựa trên nền tảng này. Dù là đúng hay sai đi nữa thì tôi vẫn không biết chắc về nó.”

“Ta không hề biết quy tắc phổ biến đáng kinh ngạc đó lại xuất hiện như thế đấy.”

“Là vậy đấy. Trước đây, các healer cứ canh thời điểm rồi triển phép bằng cách này. Nhà phát triển game cuối cùng cũng bị buộc phải đưa ra giải pháp làm suy yếu tính hiệu quả của chiến thuật ấy.”

“ Tiện thể luôn, một thời gian sau thì mấy thuật ngữ như ‘người chai’ hay ‘người tã’[2] đã xuất hiện… Thực sự thì nên dừng đề tài này ở đây đi.”

Nói đoạn, cậu liếc sang nhìn Kasumi trước khi cả hai giật mình đứng yên, chẳng biết nói gì với nhau.
Sau đó, Jun tiếp tục trao đổi ánh mắt với Eri. Hai người nhìn nhau cười.[3]
“Xin lỗi. Ừm thì quay lại vấn đề, nếu HP phục hồi nhanh hơn lượng HP mất đi thì chiến thắng cuối cùng sẽ thuộc về cậu đúng không. Đó là điều quan trọng cần biết khi chiến đấu với quái công kích. Hôm qua, tôi đã né được phần lớn các đòn tấn công của con nhân sư đó… Vì lẽ đó, Kasumi-san, nhiệm vụ tiếp theo của cậu sẽ là làm được như tớ.”

“Ưmm, nhiệm vụ của tớ, á.’’

“Ừ. Không được dựa vào chế độ tự động tránh né của class chiến binh hạng nhẹ, cậu phải dùng hết khả năng của mình để tự né đòn. Vì chiến binh hạng nhẹ thường mang loại giáp phục nhẹ nên tốc độ khá cao. Cậu nên cố gắng làm quen với việc di chuyển đi.”

“Cậu nghĩ tớ có thể làm được chứ?”

“Cậu không làm được thì không thể rời đảo đâu, lúc đó thì cậu phải đợi tàu bay định kì đấy.”

Kasumi không nói thêm gì, có vẻ đang xấu hổ.

Sau một lúc, cô mới cất tiếng cùng một sự tự tin lộ rõ: “Tớ có thể làm được! Hãy tiếp tục huấn luyện tớ.”

Jun gật đầu, nghĩ trong đầu: “Tốt!”

“Vậy, chúng ta sẽ bắt đầu luyện tập sau bữa trưa. Đầu tiên chúng ta sẽ học các bước di chuyển tấn công của toàn bộ quái thú trên đồng cỏ này. Cậu sẽ phải đánh bại bất kì con quái nào ở đây mà không bị dính chút sát thương nào.”

“Tớ sẽ cố gắng hết sức.”

Kasumi chân thành cúi đầu, không hề chú ý đến Eri cùng gương mặt bí xị bên cạnh.

Đợt huấn luyện buổi chiều cực hơn nhiều so với buổi sáng nhưng Kasumi vẫn bắt kịp được.

Cô thể hiện một trí nhớ tốt đến đáng kinh ngạc.

“Nhớ là phải lên kế hoạch các bước di chuyển cùng mọi người đấy nhé.”

Cô ấy có thể nắm rõ các đòn tấn công của mỗi con quái thú chỉ sau 30 phút.

Kasumi hiện tại đã có thể vừa dứt điểm có hiệu quả mà không mất quá nhiều sức, vừa nhẹ nhàng né tránh được các đòn tấn công của bầy Sói Thỏ mà trước đó cô phải dùng hết sức mới đánh bại được.

Nhưng có vẻ cô đang tỏ ra chút kiệt sức vì nỗ lực quá nhiều. Sau trận đấu cuối cùng, cô mệt đến mức không thể di chuyển nữa.

Jun cõng Kasumi trên lưng, mặc kệ cô gái đỏ mặt ngại ngùng vì bị cõng suốt con đường về thị trấn do đã gần như mất hết sức lực. Cười xếch miệng, Eri nói, “Hmm, tớ tự hỏi ngực cậu thấy thế nào…”
Vừa ưỡn bộ ngực, Eri vừa nói, “Ahh, dù rằng Sky World vẫn chỉ là MMO, ta không thích avatar của mình chút nào. Nó gần như là bản sao hoàn hảo với thể xác thực của ta. Nhìn này… Nhìn như chả có tí ngực nào ấy, ta cũng thích ngực bự bự một chút cơ mà…”

121
Jun tự động quay đầu đi. Còn Eri nhe răng cười sặc mùi nguy hiểm, đẩy người lại gần mặt cậu.

“Nè~ Sao vậy hử, quý ngài?”

“Này, đừng gọi tôi là ‘quý ngài’, kì quặc lắm đấy.”

“Vậy à. Ngươi thấy cặp ngực của Kasumi thế nào, hửm?”

Kasumi thở ra mệt nhọc trên vai Jun.

Jun cau mày. Màu đỏ bắt đầu hiện lên trên má của cậu. Nhìn thấy sự bối rối của Jun,

Eri tiếp tục trò quấy rối của mình.

“Ừm ngươi là con trai mà, thấy chúng có giống như hai trái banh to không hở?”

“Đồ biến thái.”

“Xin lỗi nhá, bình tĩnh nào. Ừm, Ngươi thích loại nào, ngực nhỏ hay là to?”

“Tôi không quan tâm miễn người đó thân thiện là được.”

“Khẩu vị ngươi thật tệ đấy.”, Eri nói với giọng gắt gỏng, hai tay giơ lên cao.

“Chúa ơi… chúng ta chỉ vừa lập nhóm thôi, đừng làm chuyện gây khó xử như vậy  nữa được không hả?”

“Ta chỉ chuẩn bị dàn harem tương lai cho ngươi thôi.”

“…Nói nghiêm túc thì cái guild đó có rất nhiều vấn đề chuyện quan hệ khác giới lắm đấy.”

“À, đúng vậy, Jun, ngươi hiểu về mối quan hệ khác giới nhỉ?”

“Rắc rối lắm, làm sao tôi hiểu cho nổi chứ.”

“Hmm. Ngươi đang cố thoát khỏi đảo đúng không?”

“Đúng vậy. Bộ tệ lắm sao?”

“…Mục đích của ngươi là gì?”

“Không phải mọi người muốn đi đến hòn đảo Aion sao? Đến được đó rồi thì họ có thể rời khỏi thế giới này.”

“Mọi người ngoài đảo này thì có lẽ được, nhưng không bao gồm người trên đảo này đâu.”

“…Ừm, nói thật thì tôi có chút sợ bị kẹt ở đây mãi mãi.”

“Ngoài chuyện đến Aion, ngươi có nghĩ tới điều gì khác không?”

Jun nhìn sang Eri. Câu nói đó khiến cậu nhớ đến cô gái đã “chọn” cậu.

Không thể nào. Nếu Eri và Alice là một thì chắc hẳn cô ấy vẫn đang tìm kiếm cẩn thận cách thức rời khỏi hòn đảo.

“Tôi có mấy người bạn.”

“Ở thế giới này sao?”

“Nhưng họ không có đá liên lạc.”

“Không có à? Vậy dù chúng ta có tìm khắp nơi thì ta không nghĩ có thể tìm được họ đâu.”

“Hmm…Ừm, dù gì chúng ta không thể để phí thời gian nữa.”

Eri lắc đầu, nhẹ lên tiếng “Ta xin lỗi.”

“Giờ mới xin lỗi à. Không nghĩ giờ là hơi muộn rồi sao?”

“Ta không biết ngươi cũng có việc quan trọng cần làm. Là lỗi của ta làm cho ngươi hiện phải kẹt ở đây.”

“Đúng vậy đấy.”

Jun mỉm cười. Suy nghĩ của cậu về Eri đã được cải thiện đôi chút.
Thế nhưng Eri vẫn đang có vẻ trêu chọc cậu. Jun liếc nhìn cô.

“Eri, hồi sáng cậu đã giúp Kasumi bao nhiêu lần?”

“Uh…Ngươi muốn phạt ta vì chuyện đó sao?”

“Bao nhiêu lần?”

“…3 lần. Nè, có phải là phạt cái gì đó biến thái hay không?”

“Giữ im lặng trong 3 tiếng, bắt đầu!”

“Cái gì?!”

“Tôi sẽ phạt thêm. 4 giờ.”

“Arg!”

Eri lấy tay đánh vào Jun thể hiện sự phản đối.

Jun cười toe toét. Cậu thấy vui với những điều đã xảy ra.


 

Chú thích

[1] Rùng mình nơi Thiên Đàn

[2] Những người nghiện game tới nỗi lười vệ sinh, mang cả tả trong người, hoặc để chai nhựa bên cạnh để ‘vệ sinh tại chỗ’.

[3] Thật sự, nội dung bộ này ko đến nỗi nhưng ko hiểu là do cách trans của nhóm eng hay văn phong của tác giả hay sao mà đọc nó cứng như đá ấy :v – editor.


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.


BÌNH LUẬN

(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)

Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.

Comment Form is loading comments...
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel