Vol 1 Chapter 3 (Full)

Vol 1 Chapter 3 (Full)
5 (100%) 7 votes

Chap 3: Trận chiến nhóm

Nhóm của Jun nhận ra trước mắt họ là một thung lũng hoàn toàn bị bao phủ bởi sương mù khi bước ra khỏi hang động.

Có một thung lũng khổng lồ được bao quanh bởi những ngọn núi thẳng đứng nằm chính giữa hòn đảo Altaria.

“Cư dân ở thị trấn gọi nơi này là… ‘Thung lũng chết chóc’ nhưng vì không có quest nào nằm ở đây nên nó không được biết đến nhiều trong giới game thủ.”

Jun gật đầu, thấu hiểu bằng một câu “Hèn gì.”. Đó là lí do tại sao cậu cũng không hề nghe về nơi này.

Đã một tuần trôi qua từ khi cả ba người họ lập thành một nhóm. Việc huấn luyện cho Kasumi vẫn đang tiến triển khá tốt. Jun yêu cầu Kasumi phải tự mình nắm rõ những con quái xung quanh đây nên họ đã đi đến dãy núi này.

Dù có phép Running giúp tăng tốc cho cả nhóm của Eri nhưng cũng mất hơn một ngày để có thể đi xa tới tận đây. Vì nằm ở ngay vùng trung tâm đảo Altaria nên tuy là nơi hẻo lánh, họ vẫn có thể nhìn thấy được nơi này từ cả ba thị trấn trên đảo.

“Qua khỏi thung lũng này sẽ có con đường mòn dẫn chúng ta đến lưng núi Dalvori. Nhưng trên đường sẽ có những mỏm đá dốc đứng nhìn ra biển rất nguy hiểm. Có một ngôi đền nằm ở phía trên một trong số đó và ngay dưới ngôi đền chính là con tàu chúng ta tìm.”


“Ở đó có một con golem bảo vệ đền phải không?”

“Nó có tên là Kẻ bảo vệ che mặt (kẻ bảo vệ Veil nghe hay hơn nhờ). Lúc chiến binh hạng nặng của guild bọn ta bị trúng đòn tấn công của nó, sát thương dính phải gấp hai lần đòn tấn công của con Hãi nhân sư Sphinx đấy.”

“Tốc độ ra đòn của nó thế nào?”

“Cũng ngang ngang với con Sphinx thôi.”

“Còn về tốc độ di chuyển thì sao?”

“Nhanh hơn chút so với người chơi bình thường.”

“Uh… Nếu chúng ta sử dụng Running như ban nãy, hoặc là Long Walk của Jun-san, chúng ta có thể chạy thoát khỏi nó không?”

“Running và Long Walk đều là phép di chuyển phổ biến có thời điểm xác định. Khi bị một con quái hung hãn nhắm vào, người chơi không sử dụng chúng được. Vật phẩm và thuật chú dùng cho việc bay cũng bị vô hiệu. Tất cả các dạng giúp tăng tốc độ cũng chung số phận đó luôn.”

Kasumi lắng nghe chăm chú lời giải thích của Eri.

“Tớ cũng đang đau đầu về vụ này đây.”

Jun nở nụ cười chua chát, lắc đầu.

“Mà nếu là đánh boss thì kiting là một ý không tồi đâu.”

“Kiting? Là cái gì thế?”

Kasumi lạ lẫm nghiêng đầu.

Jun và Eri trao đổi ánh mắt với nhau.

“Giáo sư Jun, sao thầy lại không giải thích đi nhỉ? Em là một healer nên không nắm rõ được chuyện này đâu.”

“Kiting là phương pháp cơ bản dùng cho nhóm chiến đấu ở tuyến sau.”

Có vẻ Eri chẳng muốn giúp rồi. Jun bất giác thở dài.

“Đó là một chiến thuật rất phổ biến, bằng cách tăng tốc độ của một người hoặc giảm tốc độ của con quái rồi liên tục né tránh đòn tấn công từ nó trong lúc vừa gây sát thương từ khoảng cách xa. Sử dụng các thuật chú gây sát thương từ từ trên từng đơn vị thời gian như độc sẽ giúp tăng độ hiệu quả cho phương pháp này.”

“Tớ thấy cách này có đôi chút hèn hạ đấy.”

“Coi nó là hèn hạ nếu cậu muốn nhưng đó không những là một chiếc thuật rất hữu dụng để giành lấy chiến thắng, đồng thời còn nhận được điểm kinh nghiệm và item trong quá trình chiến đấu nữa. Bên cạnh đó, người chơi cũng sẽ có cơ hội nhận các phần thưởng khác nên ai cũng dùng cách này.”

Nhưng tại Sky World, chiến quái không chỉ để tăng điểm kinh nghiệm. Hệ thống kĩ năng nơi đây khá đa dạng. Bằng cách dùng vũ khí đánh quái, né tránh tốt đòn tấn công hay chịu đòn từ quái thú thì cũng theo đó mà tăng kĩ năng vũ khí, né tránh và phòng thủ. Dùng ma thuật đúng thời điểm sẽ giúp tăng thêm kĩ năng. Mọi thứ đều mang lại kết quả riêng.

“Kiting mất rất nhiều thời gian nhưng độ mạo hiểm lại thấp. Tuy nhiên, những người chơi gần đó sẽ thấy rất phiền toái nên phương pháp này nên sử dụng ở nơi ít người. Đây là vấn đề nằm ở đạo đức của những người chơi solo mà thôi.”

“Nhưng cũng có người chơi đã thổi phồng về những thứ như ‘tự chịu trách nhiệm’ hành động trong giới newbie đấy thôi.”

“Vì có một bộ phận đối xử không tốt với các người chơi mới, như thế để có thể xử những con quái mà họ không thể làm được gì, nhiều nhà phát triển đã chính thức không chấp nhận kiting. Ở Sky World bằng cách hạn chế năng lực của thuật chú tăng tốc độ từ đồng đội, nhà phát triển đã ngăn chặn được sự lạm dụng kiting của game thủ. Kể cả phép dùng với kẻ địch như Slow – giúp giảm tốc độ đối phương cũng sẽ không đạt được tác dụng gì. Thế nên chỉ có sự chuẩn bị tốt mới có thể đối mặt được với bọn chúng.”

Ngay sau kết thúc câu nói, jun nhìn sang Eri.

“Trong những ngày đầu ở Sky World chuyện PK những ai dùng Kiting gần thị trấn diễn ra rất bình thường phải không?”

“Ta không biết nữa. Ta chỉ cài đặt Sky World trước một chút so với Ngày sinh mà thôi. Nhưng điều đó cũng có khả năng là chính xác đấy, vì chiến thuật đó luôn bị khinh thị và ghét bỏ mà.”

“Huh… Nhưng bất cứ giá nào chúng ta cũng không làm chuyện đó.”

“Cả Kasumi-san và tớ đều ở chiến đấu ở tuyến trên còn Eri là bạch pháp sư có rất ít phép tấn công. Chúng ta cần đưa nó vào những chiến thuật chiến đấu có thể thực hiện. Để thực hiện chiến thuật kiting này thì người thực hiện cần phải rút ngay khi có ai khác đến gần.”

“Oh, tớ hiểu rồi! Chúng ta cần chắc chắn không làm người khác để ý đến hành động bất thường của cả nhóm được.”

Kasumi ngoan ngoãn gật đầu.

“…Có vẻ cậu nhầm lẫn với những kẻ phá rối rồi chăng?… Cô gái này…”

“Chuyện sống còn đấy. Tớ không đòi hỏi vô lý đâu.”

Jun và Eri đưa mắt nhìn thoáng qua nhau, cùng nở trên môi một nụ cười khô khốc.

Trong khi đi trên con đường dốc, họ có thể nhìn thấy được một không gian thoáng đãn ở trên núi đầy sức sống với nhiều loại thực vật, rau quả trải rộng trên vùng đất đỏ.

Ngôi đền mà họ đang tìm kiếm nằm ở phía trước thoáng cảnh rộng cỡ như một sân trường này.

Mục tiêu chủ yếu là họ muốn dẫn dụ con Veil đó ra thôi.

Nhưng Jun sẽ làm việc đó một mình. Vẫn chưa qua được 10 ngày từ lúc hai người kia chết. Cái chết thứ hai sẽ rất nguy hiểm vì họ sẽ cận kề với sự biến mất mãi mãi. Vì thế hai người không nên dính vào chuyện mang tính rủi ro vô cùng lớn này.

“Tớ sẽ đi lôi con Kẻ bảo vệ Veil đó ra rồi đấu với nó một trận. Hai người nên đứng ở vùng an toàn mà xem. Dù có xảy ra chuyện gì đi nữa cũng đừng gây ra bất kì sự thù địch nào với kẻ địch cả. Nếu một trong hai người chết thì kế hoạch của chúng ta sẽ chết theo luôn đấy. Lúc ấy, thì tớ sẽ bỏ lại hai cậu rồi rời khỏi đảo luôn.”

“Không cần ngươi phải nhắc đâu… vậy nên, dù chúng ta thắng hay không cũng chả liên quan gì hết chứ gì?”

“Cậu làm tôi thấy khó chịu đấy. Shìiìììi.”

“Đồ phiền phức, đồ đần độn… Nhìn này, Kasumi cũng muốn cổ vũ cho ngươi này.”

“Uh… Hãy cố gắng hết sức nhé!”

Nghe lời động viên của Kasumi và nắm đấm giơ đến của cô ấy, Jun cũng giơ nắm đấm đến đáp trả lại cho cô.

Ít nhất cũng có mấy phép buff của Eri giúp ích được cho cậu. Một vài icon buff hiện đang nằm góc dưới bên trái tầm nhìn của cậu.

Khi cậu thấy đã quen thuộc với không gian ấy một chút, Jun đưa mắt về ngôi đền.

Chỉ có một con đường đưa họ đến được đây. Bên tay trái là của con đường rộng 3 mét này là một bức tường khổng lồ, còn bên tay phái là mỏm đá cao. Họ cũng đã phải thám thính hết xung quanh ngọn núi khi đi con đường này.

Hơn nữa là, một khi té xuống ở đây thì coi như hết đường quay về điểm khởi đầu luôn.

Đây chính là ngôi đền nằm trên đỉnh núi đã bị mọi người lãng quên.

Bậc thang được trang trí ở hai bên là những bức tượng thằn lằn sấm được làm từ thời nhà Hán[1] với đôi cánh dang rộng như thể sắp cất cánh bay. Vì có lời đồn nó được tạo ra bởi Thần Bầu Trời nên chắc đó là lí do tại sao chúng lại được đặt ở nơi xa xôi này đây.

“…Một nơi khá là bực mình khi có cái thứ… cái thứ lu bu này.”

Vẫn bước tới mà không nhìn thấy được điểm dừng, Jun không chịu nổi mà thốt lên một câu hằn học.

Sau một hồi chậm chạp đi qua một vùng đất rộng lớn, họ cuối cùng cũng đến được trước cổng đền.

Phía trên, cách cửa ra vào ngôi đền chưng 20 bậc thang, một bức tượng bằng thép lớn cao khoảng 50 mét đang ngủ yên. Nó có lớp giáp kim loại hơi gỉ như kiểu hiệp sĩ thời trung cổ, cùng thanh kiếm lớn và một cái khiên khổng lồ, đang hoàn toàn bất động.

Nheo đôi mắt lại, Jun nhìn thấy cái tên có màu xanh lá phía trên đầu nó, Kẻ bảo vệ Veil. Nó vẫn chưa kích hoạt trạng thái chiến đâu, nhưng chỉ cần họ tiến đến gần thì…

“Trước tiên hãy xác định khoảng cách ngắn nhất là bao nhiêu để nó không nhận ra chúng ta đã.”

Không dùng đến thanh đại kiếm phải cầm bằng hai tay của mình, Jun đi lên bậc thang từng bước một. Con golem nhìn giống như một con robot khổng lồ dần một lớn hơn.

Khi gần được phân nửa bậc thang, bức tượng bắt đầu chậm rãi nâng lên thanh kiếm, tên của nó chuyển dần sang đỏ. Nó nhìn Jun – người mà đối với nó chính là một kẻ xâm nhập bất hợp pháp lãnh thổ trước khi chuyển sang chế độ sẵn sàng chiến đấu.

“Nó nằm ở đây!”

Jun quay lại, bước nhanh xuống bậc thang như sắp muốn lăn xuống dưới vậy. Cậu dùng không đúng cái tính di động của các bậc thang này chút nào. Giá nào đi nữa, dù cho cậu có thua thì ít nhất cậu đã lấy được một mẩu thông tin rất quan trọng.

Bức tượng hiệp sĩ bằng thép đuổi theo Jun tạo ra những âm thanh náo động cả không gian quanh đó.

Khi Jun dẫn nó đến nửa đường của vùng đất rộng khi nãy, cậu nhanh chóng quay lưng lại.

Cậu đưa mắt nhìn vào nó.

“Chiến ở đây đi.”

Đây là một đối thủ mới mà cậu chưa gặp bao giờ. Trước mắt cậu lúc này là một kẻ thù đầy hiếu chiến. Jun đang phấn khích, nó chính là một thử thách cực kì quan trọng đối với cậu. Trong game, Jun luôn yêu những thử thách mới mẻ và chưa từng được biết đến, điển hình là lần này đây.

Jun vui vẻ quyết định thách thức Kẻ bảo vệ Veil này.

Kẻ bảo vệ Veil lườm quanh người cậu cậu, di chuyển rất khó đoán. Nó có thể vung thanh kiếm dài gấp 2 lần chiều cao của Jun một cách dễ dàng, không dễ để tiếp cận nó giữa các đòn đánh và trong khi đó, nó còn có thể khóa các đòn đánh yếu bằng chiếc khiên của mình, không tạo nên được bất kì sát thương nào.

“Một anh chàng đang giận dữ a….”

Mặc dù Jun cố gắng né tránh nhưng HP của cậu vẫn chậm rãi tụt xuống vì sát thương cậu nhận cứ tăng lên, trong khi vẫn chưa gây cho con quái vật ấy chút thương tổn nào.

Dù là thế, cậu đã nhận ra được cách ra đòn của đối thủ này. Nó có 3 đòn đánh chính và 3 đòn đánh cùng với sử dụng chiếc khiên để xô tới. Rồi con quái vật sẽ quay vòng tròn, khi ấy rất khó để né được đòn quay tròn này của nó…

HP của Jun bất ngờ xuống còn 50%.

“Mình chẳng thể giữ được bao lâu nữa.”

Dù cậu đã nghĩ đến viễn cảnh thua cuộc này, Jun vẫn có cảm xúc rằng cậu có lẽ có chút cơ hội. Nỗi sợ hãi của cậu không biết đã đi đâu mất, chép môi một cái, Jun thấy rất thoải mái.

“Đành chịu thôi. Xuất hết chiêu cho ta xem đi nào!”

Jun thử tạo một chú phép. Hoàn cảnh lúc này không thích hợp cho lắm vì con quái có khả năng sẽ kháng cự lại được đòn này.

Đúng với sự rối rắm hiện tại của Jun, trước đây, nhờ khi guild của Eri và Kasumi chiến đấu, cậu đã lấy được thông tin từ con quái thú nọ. Và đúng như cậu lo sợ, những thông tin đó ở đây thật vô dụng. Dĩ nhiên đó cũng là chuyện bình thương vì cậu đang đấu với một con golem. Choáng tạm thời một chút, phép luôn hiệu dụng với những con quái thường, lúc này trở nên vô hiệu. Dù đây là phép có thể sử dụng trên bất kì quái tấn công thông thường nào nhưng với suy nghĩ của Jun thì đây chính là tin tốt.

Vì cậu chẳng có chút thông tin gì về điểm yếu của con golem này nên đành phải thử hết mọi thứ.

Đầu tiên, cậu làm phép lên vũ khí bằng lửa ma thuật. Không có tác dụng.

Kế đến là băng. Không tác dụng nốt.

Tiếp là điện. Con golem chùn bước… Đây rồi!

“Điểm yếu của nó là đòn đánh hệ điện!”

Sử dụng đòn tấn công hệ điện mạnh nhất mà cậu có rồi liên tục ra đòn cho đến khi thanh MP trở nên trống không. Jun tiếp tục né các đòn đánh hung ác từ đối thủ. Vì không có hiệu quả gì cho lắm nên khả năng tái sinh của nó không thể bắt kịp theo mức sát thương nhận phải. Hiện cậu đã có thể đưa HP của nó xuống hơn 10%.

Nhưng giờ, Jun đã hết MP.

Thanh HP của cậu còn 20% và nó đang chớp đỏ như dấu hiệu cảnh báo.

[HP ở mức nguy hiểm. HP ở mức nguy hiểm. HP ở mức nguy hiểm.]

Một lời nhắn cảnh báo màu vàng hiện lên ở vị trí chướng mắt.

“Ừm, mình cũng đã lấy được nhiều thông tin rồi. Lúc này chết cũng được rồi…”

Jun lướt mắt nhìn Kasumi và Eri. Họ nghe theo lời khuyên của cậu, đứng ở nơi bên ngoài tầm đánh của kẻ địch và chăm chú theo dõi trận đấu.

Eri khoanh hai tay, mỉm cười như thể tình hình trước mắt không có chút gì khốc liệt còn Kasumi thì nắm hai tay lại với nhau như đang cầu nguyện, chói mặt về trận đấu phía trước.

“Ngon rồi.”

Jun bỗng nhiên cười ngạo nghễ rồi bắt đầu chạy trốn khỏi con golem.

“Này, ngươi đang làm gì vậy hả?”

“Im đê. Tôi đang cố gắng để không chết đây này.”

Một lúc sau Jun quay đầu nhìn con quái rồi chạy thẳng về phía mỏm đá. Hai bước nữa. Còn một. Không.

Jun nhảy xuống.

Cơ thể cậu bay vào không khí từ một nơi cực kì cao.

Con golem bối rối đứng yên đó.

Jun nhìn khuôn mặt của golem trong khi cơ thể cậu vẫn tiếp tục rơi xuống.

Ngay khoảnh khắc chạm mặt đất, Jun nhận lượng sát thương gấp 10 lần HP cao nhất của cậu và chết ngay tức khắc.

 

“Đồ ngốc! Quân lừa đảo! Ngốc tử! Đừng có làm trò trẻ con như vậy!”

Khoảng 1 giờ sau.

Jun tỉnh lại bên dưới thung lũng rồi được nghe một tràn la mắng của Eri. Sau khi đi xuống từ trên mỏm đá, Eri đã dùng phép hồi sinh đưa điểm liên kết của Jun từ phòng trọ ở Gazar đến đây, sau đó mặc đồ lại cho cậu rồi đứng canh chừng.

Một tiếng nữa trôi qua, Jun, lúc này đã hồi sinh, bị Eri quấy rầy liên tục thông qua đá liên lạc.

Bên cạnh việc phép phục hồi mà chỉ có bạch pháp sư mới sử dụng được (và cũng không có cách nào khác để đưa một người sống lại, phép này cũng có thể đưa nhân vật khỏi nơi họ chết cùng trang bị bị rơi ra). Họ sẽ hồi sinh với sức khỏe ở tình trạng kiệt sức kéo dài trong một khoảng thời gian nhất định nhưng bù lại lượng pin trên máy sẽ không bị mất đi.

Nhưng nếu điểm liên kết quá xa thì thà là chịu khỏa thân mà chạy đến một group khác gần đó để gia nhập khi bị mất mạng lúc ở sâu trong dungeon còn hơn. Đây cũng là một trong lí do bạch pháp sư được các nhóm dungeon chào đón.

Đúng là như vậy đấy.

Sau khi hiệu ứng debuff sinh lực trên Jun hết hiệu lực, Kasumi và Eri nhanh chóng chạy đến chỗ cậu.

‘‘Tim tớ xém nữa là ngừng đập rồi đấy! Cậu làm tớ hết cả hồn! Sao cậu lại nhảy xuống vậy hả?’’

Những giọt lệ đong đầy trong mắt Kasumi. Cô ấy có vẻ cực kì hoảng sợ và bất ngờ đến chết liệng người. Jun chỉ còn biết cười gượng.

‘‘Xin lỗi, tớ muốn thử cảm giác nhảy xuống mỏm đá xem thế nào thôi.’’

‘‘Còn nói vậy được sao? Ngươi có biết bọn ta đã gặp rắc rối thế nào không hả?’’

Eri vung tay tát lên mặt Jun. Đau điếng. Trong khi bị thương trong chiến đấu thì vết thương sẽ từ từ hồi phục lại, không mất nhiều thời gian, thì kiểu thương tích như thế này vẫn giữ nguyên trong một thời gian dài. Cú tát này đau cũng tương tự như khi bạn đá ngón út vào chân bàn ấy, đau khủng khiếp.

‘‘Rồi rồi, thôi được rồi! Chúng ta sẽ xuống hết núi trong vòng một giờ thôi. Hướng này!’’

‘‘Ừm, sau khi chúng ta lấy được thông tin thì sẽ rời núi ngay nên có phải vì chuyện này mà gây rắc rối cho cậu không ?’’

‘‘Tất nhiên là không rồi! Đồ ngốc! Ngươi đã làm cho ta và Kasumi lo lắng lắm đấy biết không hả!’’

‘‘…lo lắng? Cậu á?’’

Hỏi lại lần nữa với giọng nghiêm trọng hơn, Jun hạ nắm tay đang giơ lên nãy giờ xuống. Cậu ôm lấy mặt rồi nhìn sang. Eri chỉ ‘‘hmph’’ một tiếng, đôi má bốc khói rồi quay đi. Má cô nhóc đỏ lên hết cả rồi.

‘‘Ta lo đấy.’’

Eri cau mày khó chịu liếc nhìn Jun.

‘‘Ngươi nghĩ ta phải làm gì hả? Những thứ ngươi nói khác hẳn với hành động của ngươi. Ta không thể tin tưởng ngươi chút nào nữa. Ngươi là kẻ đê tiện nhất trong những kẻ đê tiện đấy.’’

‘‘Tôi phải giải thích sao đây… đó chỉ là trò đùa nho nhỏ mà thôi… hay phải nói là, tình hiếu kì của trẻ con đó mà…’’

‘‘Nếu lần tới ngươi còn làm thế, ta sẽ không bao giờ tha cho ngươi. Đừng có quan tâm ta, Kasumi đã khóc ghê lắm đấy…’’

‘‘Ừm… tôi biết rồi. Lần sau tôi sẽ nói trước với các cậu.’’

1

‘‘Và đừng có nhảy xuống như thế thêm bất cứ một lần nào nữa!’’

Khoảnh khắc cậu nhảy xuống, Jun thấy rất tuyệt nhưng cậu hiểu tâm trạng lúc này của Eri. Từ giờ cậu bảo đảm sẽ cẩn thận hơn và tránh những tình huống nguy hiểm tiềm tàng như vậy.

‘‘Uuh. Jun-san. Tớ thật sự rất sợ… tưởng chừng như mất hết hi vọng vậy…’’

Trên hết là nhìn thấy đôi mắt chảy hai hàng nước mắt của Kasumi đã làm Jun ngừng lại ngay nụ cười vì suy nghĩ chuyện đó chả có gì to tát.

‘‘…Uh, tôi sẽ suy nghĩ về chuyện này.’’

‘‘Ta không cho phép đâu, nghĩ ngợi làm gì cho lắm.’’

Eri với biểu cảm kiêu ngạo khoanh tay nhìn Jun, lúc này vẫn đang nằm dưới đất

‘‘Vậy tôi phải làm gì đây ?’’

‘‘Chỉ cần trả lời ta một câu hỏi…’’

‘‘…Hmm. Sao cậu lại ra vẻ kiêu ngạo như thế nhỉ?’’

‘‘Là vì bạch pháp sư rất đáng tự hào và tuyệt vời. Hãy gọi ta là Bạch pháp sư-sama đi nào.’’

Eri đưa ngón trỏ chỉ vào mũi của Jun rồi bắt đầu haha cười.

‘‘Cậu có thể làm Kasumi bình tĩnh lại được không?’’

‘‘Ahhh.’’

Cậu đưa mắt nhìn lên Kasumi. Jun vẫn chưa thể ngồi dậy vì hiệu ứng kiệt sức. Đây là lần thứ hai cậu chết từ khi đến Sky World, lần đầu tiên thì là vì cậu thấy không muốn cố gắng…

Trong trận đấu với Sphinx, Eri cũng có cảm giác như cậu lúc đó nhưng mà vẫn góp phần hỗ trợ cho cậu. Jun rất khâm phục điều đó ở cô.

‘‘Ulp, tớ không sao.’’

Kasumi vội vã lắc đầu.

‘‘Tớ đã bảo cậu đừng có nói mấy câu đó rồi mà.’’

‘‘Uh, h-h-hả?’’

Mặt Kasumi đã hoàn toàn chuyển sang màu đỏ, hai tay vung vẩy chối. Eri vẫn không ngừng chọc cô.

Jun nhún vai, thở dài một hơi.

Eri luôn xem cậu và Kasumi là trò tiêu khiển của mình.

(Cô nhóc này không thấy có lỗi hay sao chứ?)

Thật hoài niệm.

Cũng lâu rồi họ mới thấy thoải mái thế này. Đúng vậy. Nếu là bạn thân, chỉ cần ngồi trò chuyện thôi cũng thấy vui mà.

(Hồi ức của quãng thời gian đã từng trải qua…)

Nếu muốn bên cạnh nhau lâu hơn thì họ phải tạo ra một guild. Khi ấy niềm vui sẽ đến với họ và làm họ thấy việc từ bỏ game trở nên khó hơn rất rất nhiều.

Jun nhớ lại quãng thời gian mà cậu lần đầu đến với game online.

(Nhưng…)

Jun lắc đầu.

Chẳng có gì là kéo dài mãi cả, một group giữa những người bạn thân với nhau cũng vậy.

Cũng như Jun và Kai. Hai người cùng nhau thảo luận và rồi đường ai nấy đi, mỗi người một game đấy thôi. Ở đấy, họ tìm được nhiều niềm vui còn hơn cả trước…

Và những lần như thế đã được họ thực hiện rất nhiều rồi.

Kai. Bạn thân nhất của Jun. Không, có thể nói cậu ấy đích xác là nửa còn lại của Jun.[2]

Có một ngày Kai nói, ‘‘Chúng ta là một tổ hợp tốt nhất trên đời!’’ Những câu chữ ấy đã đi vào trái tim của cậu.

Dù Kai có thực sự là con gái thì cũng không thể làm thay đổi được mối quan hệ của họ được.

‘‘Này, Kasumi. Nếu rời khỏi đảo này, cậu sẽ quay về guild của Sakuya-san phải không?’’

‘‘…Đúng vậy ! Tớ muốn đi với Sakuya-chan… nhưng tớ nghĩ là chúng ta không thể đi du hành với nhau được nữa…’’

‘‘Vì cậu phải làm chiến dịch Fuelfai à ?’’

‘‘…Phải.’’

‘‘Vậy tớ sẽ giúp cậu làm.’’

‘‘Hở?’’

‘‘Tớ cũng muốn hoàn thành chiến dịch đó. Nè, khi chúng ta rời khỏi được đây thì thời gian phạt của cậu cũng sẽ vừa hết hiệu lực đó.’’

‘‘Ồ, Jun-sensei, thầy tốt bụng quá cơ đấy, ha.’’

‘‘Eri, cậu cũng đi cùng luôn.’’

‘‘Hử?’’

‘‘Gì nữa? Cậu đó giờ luôn ở bên cạnh Kasumi nhưng giờ đừng có nói là cậu sẽ bỏ rơi cô ấy ngay khi thoát khỏi đây đấy nhé?’’

‘‘Dù ngươi nói thế thì Kasumi cũng phải quay về group…’’

‘‘Sakuya chắc lúc này đang ở nhẫn đảo thứ tư rồi. Cậu nghĩ Kasumi sẽ ra sao nếu cậu không giúp hả?’’

‘‘Ta biết rồi… Mà này ngươi đang âm mưu gì đấy?’’

Nghĩ tới điều gì đó, Eri lấy tay che ngực lại.

‘‘Có thể nào… ngươi… muốn lợi dụng hoàn cảnh của bọn ta để làm chuyện biến thái đúng không?’’

‘‘Không hề. Tôi phe ngực bự, nhớ chửa?’’

‘‘Ngươi là đồ ngốc khi luôn thích nói về ngực và ngực! Chết đi! Thật đấy, đi chết đi! Kasumi-chan, cậu nên uống thêm nhiều sữa để làm ngực mình to hơn nữa.’’

‘‘Kasumi đừng có nghe lời cô ấy! Đừng để năng lực thuyết giáo của cô ta che mắt cậu!’’

‘‘Này! Ngươi đang nói gì thế hả?!’’

‘‘Đừng có phản ứng thái quá vậy chứ.’’

Jun phát hiện bàn tay của cậu, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà đã vô tình đặt lên ngực lên Kasumi, khiến khuôn mặt cô lúc này đỏ rực lên vì xấu hổ, lấy hai tay che ngực mình lại.

‘‘Huuuu. Uh, tớ….uh…’’

‘‘Chờ đã, cậu hiểu lầm rồi.’’

Thấy Kasumi sợ hãi, Jun cũng theo đó mà ngượng ngùng. Eri nhìn cảnh trước mắt, nâng đôi mắt cô lên trên.

‘‘Jun là cái tên thợ sửa ống nước chết tiệt trong mấy bộ jav, còn hai chúng ta là hai con cừu non ngây ngô. Ta biết mà!’’

‘‘Ah, lỗi của tôi, lỗi của tôi. Tôi đã sai lầm khi tham gia với cậu đấy.’’

‘‘Ngươi có thôi gây lộn với ta không?”

Eri nhe răng ra. Kasumi càng lúc càng xấu hổ.

‘‘Đợi một chút Eri-chan. Tớ không muốn chuyện này làm mọi người không thoải mái. Chúng ta đều biết Eri là người thích đùa quá trớn mà. Uh…’’

‘‘Kasumi cậu không thể theo phe cô ta được.’’

Thấy Eri đang đưa mắt nhìn mình, Kasumi ‘‘oof’’ một tiếng rồi đứng hình.

‘‘Ý tớ là, với Jun thì cậu rất là thu hút đấy…’’

‘‘Hử? Uh… Điều đó…’’

Kasumi nhanh chóng che người mình lại. Eri nhìn sang Jun.

Cậu quay mắt đi.

‘‘Đồ chuột nhắt vô dụng.’’

‘‘Yên lặng giúp cái má!’’

Jun trừng mắt nhìn Eri.

Cho đến cuối ngày, họ đã xuống núi được một chút và cắm trại lại ven sông. Tính luôn cả hôm trước thì đây là đêm thứ hai họ ngủ lại nơi này.

Du hành ban đêm rất nguy hiểm vì lúc này bọn quái vật sẽ mạnh hơn bình thường. Bất kì ai đều có thể sử dụng ma thuật triệu hồi những chiếc lều xách tay cũng như tạo ra được lửa. Đến cả dụng cụ nấu ăn cũng có thể dùng ma thuật triệu hồi được.

Lúc Sky World vẫn còn là MMORPG, khi nhắc đến những thần chú ấy, ai cũng cho rằng: “Mấy cái phép mới này thì có công dụng gì chứ?”… nhưng vào lúc này thì chúng lại được người chơi coi như một thứ vô giá và đặc biệt quan trọng. Còn với phép rào chắn của bạch pháp sư để phòng chống những kẻ xâm nhập thì lại còn quan trọng hơn nhiều lần.

Kasumi, người cũng đã quen với chuyện này, rắc nước lên thảo mộc và thịt heo muối lấy ra bằng ma thuật rồi đặt hỗn hợp lên lửa nướng phát ra những âm thanh xèo xèo. Tiếp đó, cô dành ra hẳn 30 phút để chế biến hương liệu, làm cho mùi hương thoang thoảng. Khắp khu vực nhanh chóng bị bao phủ bởi mùi thức ăn thơm ngát.

Jun sử dụng kĩ năng nấu ăn cấp 105 của cậu để làm một chút bánh mì.

Lôi ra một bao bột mì từ trong túi mình, Jun đọc câu chú để sử dụng kĩ năng nấu ăn. Đống bột mì sáng lên rồi vài giây sau,chiếc bánh mì làm sẵn mới ra lò hiện lên trên tay Jun.

“Cậu hay quá đi, Jun-san! Chúng ta có thể ăn thêm mấy cái bánh mì ấm rồi! Thật là thú vị đấy!”

Mặc dù nghe được lời khen thật lòng của Kasumi nhưng đây cũng là nhờ vào kĩ năng cậu. Jun nghĩ mấy cái ‘bánh thơm ngon’ trong game này của cậu sao bằng được với công sức tự làm món soup tuyệt hảo của Kasumi cơ chứ.

Trong lúc Jun và Kasumi chuẩn bị thức ăn thì Eri đang bận rộn làm những thứ linh tinh khác như rửa mấy cái tô muỗng bằng gỗ ở con sông kề đó với cả dựng lều. Như thường lệ, cô nhóc đó, người trước đó vừa tuyên bố: “Ta không có bất kì khả năng nấu ăn nào.”thực sự chỉ có thể làm mấy việc này mới đạt hiệu quả mà thôi.

“Đâu phải cứ là nước và bánh quy được triệu hồi thì không ngon đâu chứ,đúng không nào?”

Jun vẫn chưa quên lúc Eri thốt lên câu nói đó vào đầu chuyến đi, Kasumi đã đưa mắt nhìn chằm chằm vào cô.

Bị thái độ lạnh lẽo của Kasumi làm cho lúng túng, Eri hấp tấp nói tiếp: “Ah,nhưng nếu tớ muốn… tớ cũng có thể nấu đấy! Như là, phết bơ vào bánh quy hay… chiên cơm trứng chẳng hạn này…”. Câu nói này lại càng làm tình hình càng thêm tồi tệ.

“Eri-chan đừng bao giờ đặt chân vào phòng bếp, nhé?”

Giọng nói lãnh đạm của Kasumi vang lên mà lại còn nhấn mạnh câu từ ‘đừng bao giờ’ nữa. Eri hạ thõng tay xuống, gật đầu chấp nhận. Chứng kiến tình cảnh đó, Jun đã ra quyết định sau này cậu phải cẩn thận khi đụng đến chủ đề nấu nướng với Kasumi mới được.

Không lâu sau, soup thịt heo và rau đã chuẩn bị xong. Jun và Kasumi đã có thể xả hơi. Sau đó Jun hưởng thụ quá trình ngồi lùa những đồ ăn thừa vào một cái nồi còn hai người kia sau khi rửa xong dụng cụ nấu, đang chuẩn bị đi đến con suối để tắm.

Nghe được câu nói của Eri truyền tới: “Nhìn lén một cái và ta sẽ giết ngươi”, Jun bắt đầu xem xét lại những thông tin cậu có được trong hôm này khi chiến đấu với con Veil đó. Ngồi kế bên chỗ lửa đốt rác, Jun nhập tâm suy nghĩ, những ngón tay lách cách gõ trên bàn phím máy tính.

Với khả năng chiến đấu hiện tại của cậu, chỉ có một cách để chiến thắng. Cậu nghĩ lướt qua những kế hoạch có khả năng giúp cậu đánh bại con quái vật mạnh kinh hồn đó.

Thỉnh thoảng cậu nghe được một chút chuyện từ phía hai người đang tắm kia.

“Nè, nè, Kasumi… Sao cậu có được cặp ngực đó vậy?”

2

“Sao tớ có nó… hả? Nó chỉ là… Xấu hổ lắm… Bạn của tớ luôn lấy nó chọc tớ… Tớ không có được điều gì tốt về nó cả…”

“Uuuuuh, kẻ thắng luôn là những ai có được chúng, huh…”

“Wah, Eri-chan… đừng có chạm vào chỗ đó! Khoan, chờ đã, aaaaah, Jun-san nghe thấy chúng ta đấy!”

“Thì để cho hắn nghe luôn!”

“Cậu làm gì thế hả!?”

Jun lắc đầu, nghe những âm thanh bắn nước tung tóe truyền tới làm cho trí tưởng tượng của cậu bay xa.

Sau khi tóc đã khô, bỗng nhiên sự mệt mỏi ùa đến làm cho họ uể oải và kiệt sức. Và rồi cùng nhau, họ đi ngủ trong một chiếc lều nhỏ.

Ban đầu, Jun đã đề xuất rằng họ nên dựng hai lều nhưng Eri lắc đầu phản đối ý kiến đó.

“Vậy thì khi có quái vật tấn công chẳng phải chúng ta bị chia cắt ra sao?”

Kasumi thì thầm vào tai Eri khiến cho Eri bối rối nghiêng đầu sang một bên, đó cũng là lí do vì sao người hay nói câu: “Con trai là lũ sói hoang” lại nói ra câu nói đó.

“Eri-chan, ưm… Tớ không thích côn trùng đâu…”

“Ư.”

“Khi cậu đi cắm trại với trường ấy Eri-chan, khi ngủ trong lều, có phải tất cả thể loại bò sát sẽ bò lên khắp mặt cậu phải không?”

“Woah, Kasumi tớ sẽ không để cậu gặp chuyện đó đâu!”

“Nhưng ở thế giới này, ma thuật cảnh báo không có tác dụng với bọn đó!”

“Đúng là nó không có tác dụng trên gì khác ngoài con người và quái vật… Cơ mà, ưhh, nếu tớ tạo lửa thì cậu sẽ ổn mà phải không? Nhưng mà đồ đạc nhiều quá… nhất là khi nằm ở giữa lều… nhớ cái cảm giác gió lùa vào lạnh ơi là lạnh đó không? Jun, hãy ngủ ở ngay cửa lều nhé!”

 Jun đắng lòng đáp lời: “Vậy thì các cậu không cần ngủ ở giữa lều đâu!”. Cậu cũng ra đề nghị cậu sẽ ngủ ở giữa hai người họ.

“…Kasumi-san?” [3]

“Hửm? Không phải chúng ta sẽ được vui vẻ cùng nhau hay sao?”

Jun lắc đầu, thấu hiểu tình hình đảo lộn giới tính này của họ.

Họ ngủ bên trong túi ngủ tạo thành ba đường kẻ. Jun cao nhất nên khi nằm giữa lại ổn hơn.

Kasumi lẫn Eri ngủ khá nhanh. Cậu có thể nghe thấy tiếng ngáy của họ. Như thế cũng tốt.

Bị kẹt ở giữa hai cô gái, Jun khi lăn qua lăn lại đã để sợi tóc của họ vướng vào mũi và bị mùi hương đặc trưng của chúng làm cho bấn loạn. Sau khi chỉnh lại ánh mắt, cậu lại suy nghĩ đến nhiều thứ khiến cho cậu không thể ngủ được.

Nhờ vào trải nghiệm cắm trại ngày hôm trước, cậu hoàn toàn bị mất ngủ.

Hôm nay cũng vậy, lội đường núi rồi chiến đấu với quái vật khổng lồ thật sự đã vắt kiệt sức cậu. Đêm tối trôi đi khi cậu là người duy nhất không chợp mắt được bao nhiêu. Nhìn sang Eri, cô ấy có vẻ đang lăn dần đến gần cậu rồi.

“Hnnnnn… hnnn”

Khi mà chỉ có ánh trăng rọi xuống lều, cậu chỉ có thể nhìn được những đường nét cơ bản của cô, cả khuôn mặt cũng vậy. Nhưng cậu có thể nhân ra cô ấy đang tiếp cận cậu, và Jun đã bị Eri mê hoặc một chút theo cách đó.

Cậu vội quay lại… rồi nhìn thấy cặp ngực tròn trịa của Kasumi. Cô ấy đang di chuyển như con sâu đo, nửa trên cơ thể của Kasumi lúc này đang ở gần cạnh Jun. Cơ thể của cô cho đến lưng đã bò ra khỏi túi ngủ. Chắc chắn là đôi ngực tròn đó đang tiến ngày một gần đến Jun.

Kasumi ngủ mớ gọi tên của cậu: “Jun…san.”

Jun run rẩy.

Kasumi vặn vẹo cơ thể. Thứ gì đó mềm và ấm sượt qua mũi cậu. Và cứ liên tục như thế. Hơi thở của Jun ngày một sâu, cậu gấp rút xoay cơ thể hướng lên trần lều.

Jun nhắm mắt lại. Cậu phải đứng vững trước bài kiểm tra tàn bạo nhất hôm nay này mới được.

Cho đến rất khuya.

Sáng hôm sau, Jun quyết định ngủ nướng trong túi ngủ thật lâu, đến mức bị Eri chọc cho một tràng dài.

Kasumi Yukasaki là người không thích làm tổn thương cảm xúc của người khác.

Cho dù đây là game nhưng từ đầu, cô đã không thích chiến đấu với quái vật rồi.Thậm chí đến tận lúc này, cô vẫn cảm nhận được nỗi đau của bọn chúng lúc cận kề cái chết, nhìn thấy chúng nặng nề hít thở, run rẩy vì nỗi sợ chết và đưa ánh mắt nhìn trừng trừng vào cô.

Một thế giới như Sky World chắc chắn không thích hợp với Kasumi. Cô cũng chẳng nghĩ là mình có thể quen thuộc được với sự tàn nhẫn của những game chiến đấu thế này dù cô có dùng cả đời mình để cố gắng đi nữa.

Nhưng đồng thời, cô thấy thế giới này thật tuyệt.

Có được cơ hội để đi du hành với bạn bè làm cho cô cực kì hạnh phúc. Đây là lần đầu tiên cô có cảm xúc này. Cho dù là lúc ở bên cạnh Sakuya thì trái tim của cô cũng không đập nhanh đến thế.

Đó là nhờ Jun. Một người con trai từ đâu xuất hiện đã đến giúp cô. Mặc dù là một tên nhóc cộc lốc… cậu ấy thật tốt khi ra tay giúp đỡ một Kasumi rắc rối thế này.

Khi Jun xuất hiện sao bất thình lình tim của cô lại đập mạnh như vậy? Do không biết phải làm như thế nào nên Kasumi đành đeo lên mặt một nụ cười. Thật vui khi được đi bên cạnh cậu ấy. Chẳng vì lý do gì cả, cô mỉm cười cho tới tận lúc shock vì Jun tự nhận mình là một kẻ ‘kinh tởm’.

Nhìn thấy Eri và Jun trò chuyện vui vẻ với nhau, Kasumi lại thấy giận dỗi. Điều này đã làm tổn thương chính bản thân cô.

Sao vậy chứ? Eri là một người bạn quan trọng với cô. Đó cũng là việc một người bạn của cô ăn ý với một người bạn khác của cô thôi mà. Không phải là bọn họ hợp tác với nhau bỏ rơi cô đâu chứ.

(Mình thấy bản thân đã trở thành một con người nông cạn mất rồi.)

Vì cô thấy mình đã trở thành khó chịu như thế nào nên cô quyết định không nghĩ nhiều đến vấn đề này nữa. Chắc là cô chỉ bị rối loạn thôi. Bà nội đã dạy cô rằng nghĩ đến những chuyện xấu là không tốt, rằng nếu một người có một trái tim thánh thiện thì hạnh phúc cũng sẽ theo đó mà đến với họ.

Ít nhất, lúc này, cô đang có được niềm vui.

Kasumi nghĩ là cô muốn Jun và Eri, hai người bạn quan trọng nhất của cô, sẽ mãi bên cạnh cô.

“Có phải điều đó quá xa xỉ không?”

Kasumi lúc này ngồi trên đỉnh một ngọn đồi gần thị trấn Gazar.

Hôm nay, mọi người bỏ lại những kế hoạch chung để đi làm việc riêng của họ. Eri thì đi tăng cấp kĩ năng ở bãi cỏ. Jun thì đi làm cho hết những nhiệm vụ còn tồn đọng. Kasumi, không có việc gì làm, nên một mình ngồi đây mơ màng.

Từ đây cô có thể thấy được đường rìa của hòn đảo.

Xuyên qua thảm cỏ xanh bất chợt đứt đoạn, và tại đó chính là bầu trời xanh vô tận.

Đó là cực nam của hòn đảo, mặt đất cũng kết thúc tại đấy.

Bình thường cô sẽ không nhận thức được chuyện này, nhưng vào lúc này, cô đang nhìn hòn đảo nổi Altaria với một tâm trạng khác biệt.

Cho dù đã đi khắp cả hòn đảo nhưng cô vẫn không tìm thấy một lối thoát nào.

Con đường duy nhất là đáp một chuyến tàu bay, có thể là tàu bay theo lịch trình hoặc cũng có thể là tàu cá nhân. Đó là cách mà Sky World, với vô số đảo lớn nhỏ này, vận hành. Cách duy nhất để đi và đến những hòn đảo chính là bằng tàu bay.

“Có phải thật tệ nếu mình muốn ba người bọn mình ở bên nhau mãi mãi hay không?”

Kasumi bất động nhìn mỏm đá ở nơi tận cùng hòn đảo.

Nếu Jun giành được tàu bay, cậu ấy sẽ lại tiếp tục giúp đỡ cô. Điều đó sẽ làm cô rất vui. Eri cũng sẽ chung sức làm nữa. Thế nhưng, Kasumi phải rời đi để gặp lại Sakuya.

Điều này cô biết chứ. Jun cũng có chuyện cần làm của riêng cậu. Cậu ấy chỉ đang tạm nghỉ để giúp cô một chút lúc này mà thôi.

Đến một ngày, Kasumi và Jun sẽ bước đi trên hai con đường khác nhau.

Nghĩ cái ngày ấy xảy đến, Kasumi thấy thật ảm đạm, điều đó thể hiện rõ lên trên nét mặt của cô. Cô bất giác ôm chặt ngực cảm giác cực kì khó chịu xâm chiếm lấy cái lồng ôm ấm con tim ấy. Cô thấy mình không chịu đựng nổi điều đó và thật muốn khóc.

Với Kasumi, không liên lạc được với ba mẹ cũng là chuyện bình thường. Bà nội của cô rất nghiêm khắc. Mặc dù cô lớn lên trong sự yêu mến và luôn được mọi người nịnh nọt, cô vẫn tự mình đi học cấp ba.

Chỉ cho đến khi cô làm bạn với Sakuya.

Cảm xúc đó như với Jun. Cũng như Sakuya, cô chẳng cảm thấy gì đặc biệt với cậu trong lần đầu gặp mặt cả. Nhưng cô thấy có chút gì đó khác biệt về Jun so với Sakuya.

Cô không thể nghĩ ra được thật sự cảm xúc của cô với Jun là gì nữa.

Vừa nãy thôi, cô đã nghĩ mình không có cơ hội để có thể ở bên cạnh Jun. Cô đã thật sự có suy nghĩ như thế.

Thở dài một cái.

“Không biết Jun-san nghĩ sao về mình…”

Kasumi bỗng hét to lên. Đã nhìn xung quanh và thấy không có ai nên cô muốn nói ra hết những suy nghĩ trong đầu mình.

Một khoảnh khắc sau, cô nghe tiếng của một cô bé.

“Cậu ta là tên lười biếng, là một tên hề vô dụng.”

Hết hồn, Kasumi lập tức đứng lên, cất tiếng: “Cái gì?”

Trước khi cô kịp nhận ra, một cô gái nhỏ đã đứng kế bên cô. Cô bé khoảng 12 tuổi. Mặc dù cô bé nhìn rất tao nhã nhưng cô bé đang đứng bất động cùng với ánh mắt lạnh nhạt.

“Jun là tên lười biếng, là một tên hề vô dụng.”

“Hử? Hửhhh?”

“Cô không nhận ra cậu ta lười biếng và vô dụng thế nào sao?”

Kasumi nghiêng đầu, nghĩ rằng người này chắc là cư dân trong trấn. Dù là NPC thì họ vẫn có thể rời trấn một lúc. Họ hoạt động bình thường y hệt con người vậy. Không, họ là con người. Mặc dù những thành viên ở guild không tin rằng họ chính là những cư dân con người thực sự ở thế giới này. Mặc dù mỗi người trong s họ đều có những cuộc sống khác nhau cho riêng minh nhưng họ vẫn có thể làm được những việc như hồi sinh cho nhau.

Nhiều người nói thế giới này không thể là hiện thực.

Nhưng Kasumi vẫn tin tưởng vào niềm tin của mình, rằng đây chính là hiện thực. Họ không thể nào đang mơ được. Cô biết rằng trong thị trấn, những con người thực sự đang bước đi bên cạnh nhau và họ hoàn toàn không chịu sự khống chế hay giống với dáng vẻ của một Al.

Vì thế Kasumi có thể đối thoại rất bình thường với người dân tại thị trấn. Rất nhiều thành viên guild đã chế giễu cô vì chuyện này.

“Uh… cô bé, quan hệ của em với Jun-san là gì vậy?”

“Alice.”

“Chị xin lỗi vì đã bất nhã. Chị là Kasumi Yukasaki. Em có thể gọi chị là Kasumi.”

Cùng với lời giới thiệu trên, Alice nhẹ gật đầu, đáp: “Được.”

“Jun là tên lười biếng, là một tên hề vô dụng.”

‘‘Alice-san, em không thấy mình không nên nói xấu người khác sao?’’

‘‘…Nhưng Eri nói như thế.’’

‘‘Em cũng không nên bắt chước tật xấu của người khác chứ.’’

Khuỵu gối xuống, Kasumi nhìn vào mắt của Alice và lấy ngón tay của mình để phạt cô nhóc.

Sau một lúc nhìn vào ngón tay Kasumi, Alice gật đầu.

‘‘Nói một ai đó ‘lười, tên hề vô dụng’… là xấu ư?’’

‘‘Ưm… chị không nghĩ mấy từ ngữ đó có ý tốt đâu…’’

‘‘Jun là kẻ xấu?’’

‘‘Jun-san là một người con trai tuyệt vời. Anh ấy rất tử tế và can đảm. Anh ấy tràn đầy khí chất của một hiệp sĩ, là người luôn giúp đỡ kẻ yếu.’’

‘‘…Ai vậy?’’

Alice quay trái, quay phải rồi lắc lắc đầu.

Sau một lúc, khi đã thấy chán, Alice nâng khuôn mặt lên, nhìn chăm chú vào Kasumi.

‘‘Tôi có một câu hỏi.’’

‘‘Ừm, là gì thế, Alice-chan ?’’

‘‘…’chan’?’’

‘‘A,chị xin lỗi. Mới gặp thôi mà chị lại dùng kính ngữ thân mật với em như vậy là không đúng nhỉ?’’[4]

‘‘Không, không. ‘chan’ ổn mà… Cứ gọi tôi chư vậy cũng được.’’

‘‘Alice-chan.’’

Alice mỉm cười vui vẻ. Cô có vẻ rất hài lòng với chuyện này.

‘‘Lần nữa đi.’’

‘‘Alice-chan.’’

Cô bé có vẻ rất vui.

‘‘E-em dễ thương quá, Alice-chan.’’

Alice liền ném cảm xúc ra khỏi khuôn mặt mình và sau một khoảng ngắn như đang thất thần, Alice quay lại với khuôn mặt lúc trước của cô đồng thời ‘‘Hah’’ một tiếng.

‘‘Tôi có một câu hỏi.’’

‘‘Vâng?’’

‘‘Kasumi, liệu cô có thể mạo hiểm tính mạng vì Jun không ?’’

‘‘Được.’’

Kasumi nắm lấy mái tóc, đáp lời.

‘‘Cô có chịu để lượng pin của mình mất sạch vì cậu ta không?’’

‘‘Không thành vấn đề. Đối với chị, Jun-san là một người cực kì quan trọng.’’

Alice bốc luồng khói hai bên má.

‘‘…Thật không ngờ. Cô lại không có chút chần chừ như vậy.’’

‘‘Uh… Có gì không được sao?”

‘‘Không. Thực tình thì, như vậy rất tốt.’’

‘‘Nghe em nói vậy, chị vui lắm.’’

Kasumi nở nụ cười. Eri hay gọi nó là một tuyệt chiêu đặc biệt: ‘Nụ cười thần thánh’. Alice đáp: ‘‘ồhh’’, hai bên má đỏ cả lên.

‘‘Đúng là sức mạnh hủy diệt!’’

‘‘Hay như vậy sao. Chị không biết đấy.’’

‘‘Buuuu… Ưm, được rồi, Kasumi, tôi có tin tức cho cô đây.’’

‘‘À?’’

‘‘Hội hiệp sĩ khăn choàng đỏ sẽ MPK Jun.’’

‘‘Em pee kay[5] á?’’

Kasumi nghiêng đầu sang một bên. Trong khi bất ngờ vì nghe đến tên guild cũ của mình, cô cũng không biết họ đang định làm gì với Jun.

Alice đặt tay lên lông mày: “Oops, tôi nhầm. Đó là một thuật ngữ chuyên môn.’’ Sau khi đã chuẩn bị lại xong, cô nâng khuôn mặt lên lần nữa.

‘‘Hội hiệp sĩ khăn choàng đỏ muốn Jun phải chết.’’

Khuôn mặt Kasumi cứng đờ.

‘‘Hiện tại, Jun đang làm nhiệm vụ một mình. Cậu ta phải đi đến cửa động ngay. Nếu cứ thế này, Jun sẽ chết.’’

‘‘Ở đâu?!”

Alice không nói tiếp. Cô đưa cho Kasumi một cuộn giấy. Đó chính là bản đồ, trên đó con đường đến chỗ Jun được hiện lên. Đây chính là con đường nhanh nhất, giúp cô khỏi bị lạc trên đường đi đến đó. Kasumi nhìn xuống rồi bắt đầu chạy hết tốc lực.

‘‘Liên lạc với Eri. Cô ấy ở gần đó.’’

Giọng nói của Alice đâm vào ngực cô. Đúng rồi. Kasumi vừa chạy vừa lấy viên đá liên lạc với Eri ra.

Junichiro Mikimori đã quen với chuyện bị đối xử không tốt trong game.

Từng chơi qua rất nhiều MMO, đôi khi Jun vẫn gặp phải những người nói xấu cậu. Những bất hòa nhỏ nhen, dính phải những vấn đề rắc rối rồi đụng phải cảm xúc của người khác đã sinh ra những hiểu lầm lan tràn đi như sóng cơ trên mặt nước, làm cho cậu bị ghét vì đa phần những điều không đáng.

Cậu đã phát chán với việc gặp phải những điều như vậy.

Trong game thì tìm cách giải quyết cũng không khó gì. Muốn chấm dứt mấy cái tình huống đó thì cậu chỉ cần xoá game hay rời nhóm là được. Đó là phương thức mà Jun giải quyết mọi thứ. Dù sao thì mối liên hệ giữa người với người trong game chỉ là mối liên kết mỏng manh, và pha cả giả tạo nữa.

Ngoại lệ riêng với Kai. Họ vẫn thường liên lạc với nhau qua email và tin nhắn.

Jun vẫn luôn tôn trọng cái tình bạn chân lý ấy. Cậu tin rằng tiềm năng của việc có duy một người bạn sẽ luôn mang lại giá trị cao hơn so với việc tạo ra hàng trăm kẻ thù.

Và thế là Jun quyết định ngó lơ toàn bộ những kẻ bị cậu gán mác kẻ thù.

PK (player killing) – một thuật ngữ chỉ hành động giết hại một nhân vật nào đó. Thuật ngữ này thường xuyên được dùng mỗi khi người chơi này giết một người chơi khác trong game.

Ở MMORPG luôn có số ít những loại người giống nhau.

Đa số game thủ đều bị thu hút từ những câu quảng cáo mở đầu cho dòng MMO như: “Bạn có thể giết những người bạn thấy không thích!” – một kiểu tương tự mấy quảng cáo giảm giá bán hàng.

Nhưng không lâu sau những nhà quản lí đã bắt đầu nhận thấy việc để cho PKing không có giới hạn sẽ tạo nên thói quen xấu.

Những kẻ ‘giết người’ ấy, về bản chất, đều những kẻ yếu đuối nhưng cũng chẳng khác với lũ bắt nạt người khác là bao.

Lớp nghề, cấp độ, trang bị, kĩ năng nhân vật là những khác biệt tiên quyết, định đoạt thế cục các trận đấu của người chơi với nhau.

Một bộ phận game thủ đã chơi quen với game đã bí mật bóc lột những người chơi mới vào nghề. Việc này xảy ra càng nhiều đồng nghĩa với số người chơi game càng giảm đi, làm trò chơi ấy dần rơi vào lãng quên. Nguồn sống của một trò chơi chính là số lượng dòng người tuôn vào trò chơi ấy, một yếu tố quyết định sự sinh tồn của game.

Ngoài chuyện đó cũng còn một số lí do khác khiến cho việc PKing dần dần bị kiểm soát.

Tuy nhiên, kiểm soát được việc đấu tay đôi giữa người chơi với nhau không có nghĩa là mọi việc kết thúc. Họ đã sáng tác ra một kiểu đánh gián tiếp khác.

Tận dụng lỗ hổng hệ thống, người chơi có thể thu hút lấy sự chú ý của những con quái mạnh rồi dẫn dụ nó đến địa điểm mà nạn nhân đang đứng, tiếp đó họ hướng chúng tấn công gamer đó bằng cách khiến nó mất đi sự thù địch với mình, khi ấy thì bọn chúng sẽ quay sang tấn công người đang đứng gần đó nhất. Phương pháp này dần trở thành một thủ pháp để MPK.

Thủ pháp này bị cấm ở hầu hết các game vì được xem như là hành động hèn nhát và bất công bằng.  Tại nhiều MMO bất kì ai bị bắt gặp có hành động MPK thì kẻ đó sẽ bị trừng phạt. Nếu hành động đó quá hung ác, kẻ thủ ác đó sẽ bị xóa nhân vật và khóa toàn bộ tài khoản.

Nhưng ở Sky World lúc này đây, chuyện đó lại tùy thuộc vào khả năng kiềm giữ con ác quỷ trong mỗi cá nhân mà thôi.

Không có một GM (Game Master) nào để ngăn cản những con người quên mang não đi chơi ấy cả.

Vì mấy hành vi phi nhân tính kia luôn mang lại lợi ích to lớn cho người chơi, một lý do khuyến khích họ tiếp tục những hành động ngu xuẩn ấy.

Nằm sâu trong khu rừng, xuất hiện từ hầm mộ, những xác ướp phóng thích ma thuật tai ương đến thị trấn gần đó. Jun, bằng cách giết những xác ướp này lại hoàn thành thêm một nhiệm vụ khác mà không tốn bao nhiêu công sức. Mặc dù không phải tất cả item được thưởng xứng đáng đến thế nhưng với lần hoàn thành quest này, tỉ lệ hoàn thành nhiệm vụ của cậu tại Gazar đã vượt mốc 90%.

Mặc dù hơi vượt thời gian dự định một chút nhưng lúc này Kasumi và Eri vẫn còn đang tập luyện nên Jun cũng thấy không có vấn đề gì bận tâm.

Hưng phấn đi ra khỏi hầm, Jun bị một con quái vật với cái tên đã chuyển sang màu đỏ tấn công, một con gấu dữ tợn, to lớn với HP đã cạn kiệt.

“…Do một kẻ nào đó à?’’

Con gấu đổ sầm xuống mặt đất, cổ vũ cho suy đoán của Jun. Cùng lúc đó lại thêm hai con quái vật khác phục kích cậu.

(Chắc gì đám đây là lũ duy nhất tấn công mình chứ.)

Jun vừa giết bọn quái vừa mệt nhọc suy nghĩ. Cậu đã kiệt sức sau một hồi chiến đấu liên tục nên khả năng phán đoán của cậu đã dần đi xuống.

“…Đây là một thử thách xem mình có thể duy trì được bao lâu đây mà.”

Một lúc trước, tình cờ Jun đã nhìn thấy ai đó đang đẩy bọn quái này về phía cậu. Đó là một nữ ma kiếm sư, người đã từng đi theo nịnh hót cô thủ lĩnh trong hội hiệp sĩ khăn choàng đỏ.

Jun tức người quay lại nhưng cô ta đã quay người chạy đi. Nhớ lại dáng điệu chạy đi lúc nãy hình như cô ta có chút run rẩy và ngờ vực thì phải.

Nhưng không phải tất cả thành viên của hội đó đều như vậy. Nhiều nhất chỉ được 4 hoặc 5 người thôi.

Điều này Jun đã thấy trước khi Alice chấp thuận đi thu thập thông tin cho cậu.

Thăm dò trong phòng guild đôi lần là có thể lấy được thông tin về cái guild toàn-nữ-là-nữ bất bình thường đó được rồi. Theo thông tin thì cô thủ lĩnh đấy rất bạo ngược. Chuyện trục xuất Kasumi và Eri như một tác nhân xúc tác làm nổ tung mọi thứ. Họ lúc này đã ở bên bờ vực của sự chia cắt trong nội bộ rồi.

Bất bình lại càng thêm bất bình, và rồi khi kẻ đứng đầu thấy mình bị cô lập, cô ta ngày càng thường xuyên nổi nóng hơn trước. Bây giờ, cô ta không cho ai trừ một số trợ thủ của mình ở bên cạnh.

(Bụng làm thì dạ chịu.)

Bị khước từ. Bị phản đối. Bị chống đối và đánh mất lòng tin.

Nói cho đơn giản thì chúng đã tạo nên một vòng xoắn ốc tiêu cực.

Cái guild ấy trong mắt Jun đã vỡ vụn thành nhiều mảnh rồi.

Cô độc. Nhưng khi những người trong guild tiếp tục bị đẩy tới giới hạn, cho dù chuyện gì xảy ra, những rắc rối kiểu này như một hệ quả tất yếu sẽ kéo đến. Vì cái hội đó, chỉ vừa hôm qua rất khắng khít và đầy thực dụng đã đổ sập chỉ trong một đêm, Jun thật tò mò về chuyện đó đây.

Vì thế, có lẽ cô trưởng guild tự mình xây nên sự bực bội và mất lòng tin đó đã đổ hết mọi thứ lên người Jun.

“Jun, là lỗi của ngươi hết đấy, chết tiệt!”

Jun dùng hết sức lực còn lại mà cậu có, đưa mắt nhìn bọn quái đang ngày càng nhiều xuất hiện xung quanh cậu.

Khi nhận được liên lạc của Kasumi là lúc Eri đang bận làm nhiệm vụ và thật tình cờ, vị trí của cô cũng đang gần cánh rừng.

Trong lúc băng hết tốc lực vào rừng, cô vẫn không nhận được sự phản hồi nào của Jun – có lẽ vì cậu đang bận chiến đấu, càng làm cô khó xác định vị trí của Jun hơn.

Đến khi Eri tìm được cậu thì HP của Jun đã bị kéo xuống mốc 10% rồi.

Trên con đường nhỏ trong khu rừng rậm rạp, Jun đang chiến đấu với hai con quái vật hình dạng như lợn lòi.

Bumper Boar ,bọn này có sức sát thương cũng khá là cao.

Nếu Eri tạo phép phục hồi mạnh giúp Jun vào lúc này thì con quái sẽ chuyển hướng tấn công sang cô. Bọn chúng chắc chắn sẽ chuyển mục tiêu sang cô, khiến cô sẽ mất rất nhiều HP. Nhưng…

(Đúng rồi!)

Ngay lúc còn chút nữa là tạo phép, không chút chần chừ, Eri tạo luôn phép phục hồi tối đa. Gần như lập tức, HP của Jun liền đầy bình. Với phép này thì dù là HP của chiến binh hạng nặng- class có HP cao nhất mà còn có thể max bình đấy, đây chính là phép có năng lực cao nhất của một bạch pháp sư. Nhưng khi dùng đến nó, độ thù địch của người sử dụng sẽ tăng lên rất cao.

Bọn quái vật luôn ưu tiên tấn công những người chơi như vậy trước.

Đây là một phép nguy hiểm, nếu dùng đến nó khi đối đầu với các raid monster như con Hãi Nhân Sư Sphinx thì chẳng khác gì một hành động tự sát cả.

“Tên ngốccccc . Đồ não phẳngggggggg. Kẹt vô cái chuyện như thế này…”

Eri tuôn ra một tràng.

Nở nụ cười, Jun liếc mắt nhìn icon đang hiển thị góc dưới bên phải tầm mắt của cậu.

(Rồi, lên thôi.)

Sau khi bọn heo chuyển sự chú ý sang cô, Eri nhún người lên.

Cơ thể cô múa cao lên không trung. Eri nắm lấy một càng cây cao trên vài mét, tiếp đấy nắm thật chặt, xoay người giữa không trung rồi đáp người xuống ngọn cành.

Bọn heo đầy sinh lực vẫn không chịu bỏ qua. Chúng chạy quanh con đường mòn, đưa mắt nhìn lên.

‘‘Hehe. Thế nào hả?’’

Đứng trên cây nhìn Jun, Eri nhếch môi cười. Trước đó, cô đã dùng phép tăng sức bật để đề phòng.

‘‘Mặc dù nhìn không giống nhưng ta thực sự khá là giỏi thể thao đấy nhé.’’

‘‘Nè, đừng có hù tôi như vậy chứ.’’

‘‘Không phải đều là vì ngươi đâu. Ta cũng đang muốn thử một lỗ hổng hệ thống xem sao thôi.’’

Bọn heo khổng lồ vẫn còn đang đi lòng vòng.

‘‘Này, bọn chúng…’’

‘‘Tôi biết rồi…’’

Chúng đang đứng ở dưới cái cây nơi Eri đáp lên.

Jun, đứng ngay trước cây, cầm thanh đại kiếm lên. Cậu chèn thêm chút ma thuật lên đó.

Ngay khi Jun tiến đến gần một con Bumper Boar, chỉ một nhát kiếm, nó đã bị chém làm đôi.

Con còn lại, bất động nạp mạng dưới đòn combo liên tiếp của Jun.

Một lát sau

Trong cánh rừng thoáng đãng, Jun và Eri bị 5 thành viên của Hội hiệp sĩ khăn choàng đỏ bao vây.

Mặc dù họ đã theo con đường gần nhất mà đi nhưng cuối cùng vẫn bị phục kích.

Có 4 người thuộc nhóm tuyến trên bao vây hai người từ 4 hướng chính, cùng với Shiroko – một hắc pháp sư với vóc người nhỏ bé đứng khoanh hai tay phía sau.

“Vì lũ phản bội các người mà tao gặp phải biết bao nhiêu khó khăn … Từ đầu tao cũng chả ưa gì mày rồi, Eri.”

Shiroko nói với khuôn mặt méo mó.

“Đây là một cơ hội tốt đấy. Suy nghĩ thật kĩ trước khi tao cho mày suốt đời ru rú sợ hãi trong cái nhà trọ chết tiệt ấy đi!”

“Tôi không đùa với cô đâu. Tôi sắp rời khỏi hòn đảo này rồi… Đây rõ ràng là một cơ hội rất tốt. Tôi sẽ đánh bại cô ngay tại đây và làm cô không bao giờ dám thò đầu cản đường bọn tôi nữa đâu.”

“Nè… Mạnh thì có mạnh nhưng 2 bọn mình cân 5 người họ. Thắng nổi không nhỉ?”

Jun nhún vai.

“Đừng có tự ti thế chứ Jun, ngươi sẽ thắng được đấy.”

“Nhưng chọi năm thì hơi khó à nha.”

“Không phải ngươi từng nói ngươi mạnh hơn cả tất cả thành viên trong hội đó liên thủ với nhau sao?”

“Sao cậu lại nhắc lại chuyện đó chứ…”

Cười một cái, Eri đáp lời. “Chứng minh cho ta xem đi nào.”

Không có chút cơ hội thắng nào. Đó là điều mà Eri đã nghĩ đến trong suốt trận đấu với bọn quái lúc nãy. Hiện tại, cô nghĩ họ có cơ thắng nếu như cô tiếp tục hỗ trợ Jun bằng phép hồi máu tối đa của mình.

“Đừng có mà tạo bất kì phép nào, Eri, chúng sẽ không làm được gì đâu. Nhóm chiến đấu tuyến trên đều có găng tay vô hiệu hóa cả.”

Eri tặc lưỡi.

Pháp sư luôn yếu trong cận chiến cho dù tình thế có nghiêng về phía họ đi chăng nữa. Bạch pháp sư phải mặc giáp nhiều hơn bất kì nhóm hậu tuyếm nào và nếu họ di chuyển hay bị khiến cho phải di chuyển trong lúc thi triển phép thì câu chú sẽ bị gián đoạn.

Một vài quái vật có thể gây ra loại cưỡng chế di chuyển này gọi là khả năng vô hiệu hóa. Găng tay vô hiệu hóa cho phép người mang nó vô hiệu hóa tốt hơn trong lúc đang tấn công. Cho dù là mức sát thương cao đến đâu, nó cũng có thể dừng được câu chú đó.

Găng tay vô hiệu hóa là một phần thưởng quest có độ hiếm tương đối thấp nên sở hữu được nó cũng khá dễ dàng.

Nhưng có rất nhiều item khác đã chiếm lấy khả năng tăng sức sát thương của găng tay vô hiệu hóa. Thông thường thì tuyến trên sẽ không dùng đến chúng để tăng khả năng sát thương. Và vì găng tay vô hiệu hóa cũng không tăng phòng thủ nên tank cũng chẳng mang nó làm gì.

Nói chung, các nhóm chiến đấu thông thường và nhóm raid sẽ ưu tiên sức sát thương của thành viên hơn. Vì thế nên găng tay vô hiệu hóa chỉ làm vướng đường của họ mà thôi. Eri nhớ trong hội cũng không có nhiều loại item này.

Nhưng một sự chuẩn bị đặc biệt phục vụ mục đích PKing…

“Thu thập item thông qua làm nhiệm vụ… cô mà cũng nghĩ được chuyện đó sao?”

“Mày là đứa khởi đầu nên chuyện này cùng với Kasumi. Nếu mày quỳ xuống và xin lỗi ngay bây giờ. Tao sẽ cho mày và Kasumi quay trở lại guild.”

“Không giỡn chứ.”

Eri cười châm chọc, nắm lấy cánh tay Jun.

“Nè!”

“Đừng bỏ rơi bọn em nhé anh yêu, Kasumi và em ý.”

“…Cậu…”

Eri thông qua ánh mắt nói với Jun cần làm gì, cậu liếc mắt nhìn sang mà vẫn không biết gì đến kế hoạch của cô.

Đúng như mong đợi, bằng cách nào đó, lời nhắn của cô đã đến được với Jun.

Jun chua chát lắc đầu, đưa mắt nhìn sang Shiroko.

“Hmm, cô đang cố gắng thực hiện chuyện gì chứ? Đừng nói là cô định ở trong Sky World suốt luôn đấy nhé? Lúc này thì được thôi. 3 tháng nữa cũng vẫn tốt. Cho dù là nửa năm luôn tôi cũng thấy không vấn đề gì. Nhưng mà, 1 năm? 2 năm? Đừng có nói là cô định bỏ cả đời để sống trong Sky World đấy?”

“Thì cuối cùng rồi sẽ có người nào đó làm gì đó với tình hình này thôi. Trong lúc ấy bọn tao sẽ ngồi yên ở đây. Thật tốt nếu ta có thể làm bạn với nhau. Nhưng mà, mày lại làm theo ý mày mà phá vỡ mối quan hệ của chúng ta. Tao không thể chấp nhận được. Mày đã gây ra vô số chuyện khiến cho cả guild hỗn loạn và vô tổ chức như bây giờ.”

Mang thái độ trêu tức, Eri nói, “Không phải là vì mọi người đã mệt mỏi vì phải mfu quáng nghe theo cô sao, Shiroko-san?”

“Chúng đều là lũ phiền toái và đang đến kì nổi loạn cả rồi. Tao không hiểu tại sao bọn chúng lại làm như thế.”

“…Đúng mà, đến cuối cùng thì cô vẫn làm mọi chuyện theo ý của cô. Cô không có chút hối hận nào hết sao.”

“Không. Không bao giờ.”

“Vậy… tốt thôi.”

Shiroko bỗng giơ tay lên.

Những kẻ thuộc tuyến trên đang đứng ở 4 hướng liền chuẩn bị vũ khí.

Họ tiến đến. Eri thì thầm, “Xin lỗi” với Jun.

“Ngươi phải cực một lúc rồi.”

“Không sao.”

Jun tách người khỏi Eri, cầm lấy thanh đại kiếm.

Cậu vung kiếm về hàng tấn công đang đứng phía bên trái cậu. Cùng lúc đó, Eri lăn sang một bên.

Người đang đứng gần Jun và Eri là một ma kiếm sư giống Jun.

Nhưng vũ khí của cô ta không phải thanh đại kiếm mà là một cây thương dài.

Jun vung thanh kiếm của cậu về phía cây thương của nữ ma kiếm sư đó, cô ta quay người, dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể để đỡ nhát kiếm của địch thủ. Eri đưa cái cơ thể vừa lăn lộn mấy vọng gần Jun vừa nãy sát xuống mặt đất trước khi ngồi dậy từ đám bụi rậm.

“Kasumi!”

“Hi!”

Một hình bóng bay ra khỏi bụi rậm.

Là Kasumi cùng với thanh đoản kiếm.

Hai người ấy, thông qua đá liên lạc, Eri đã biết cô ấy đang lại chỗ họ. Đó là lí do vì sao Eri lại dám đi đến chỗ không gian thoáng đãng thế này, mạo hiểm rơi vào cái bẫy. Cô ấy nói chuyện để kéo dài thời gian đợi Kasumi đến. Rồi trong lúc đối thủ còn bất ngờ vì sự kiện này, Kasumi xông ra như lá bài tẩy của Eri.

“Giờ là cuộc chiến 3 chọi 5 rồi nhé!”

“Lên thôi!”

Kasumi mạnh mẽ vung kiếm về 3 đối thủ còn lại. Cô tiêu diệt họ, không quên che chắn cơ thể sau mỗi đòn đánh bằng đoản kiếm. Quay chiếc khiên đối mặt với một đối thủ sử dụng thương, Kasumi đánh bại cô ta bằng chiếc rìu cô vừa cướp lấy từ một chiến binh khác.

“Này, cái người này di chuyển…”

Kasumi tấn công nhanh 3 cô gái chiến binh đang chôn chân vì bất ngờ bằng cử động nhanh lẹ và một thanh kiếm sắc bén.

Kasumi đang dùng một vật phẩm thưởng có độ hiếm cấp 6, Thanh kiếm hoàng gia làm đoản kiếm chính của mình thay vì thanh kiếm màu đỏ độ hiếm cấp 2 lúc trước. Đây là lần đầu tiên cô ấy sử dụng đến nó. Mặc dù là đó là một item cấp cao mà trên hòn đảo không thể sở hữu được nhưng không phải chỉ nhờ vào sự thay đổi vũ khí này giúp cho cô áp đảo cả 3 người kia.

(Kasumi, cậu làm tốt lắm. Cậu đã tiến bộ nhiều rồi đấy.)

Một tuần huấn luyện đã có kết quả.

Nhìn thấu chuyển động của đối thủ khiến cho các hành động của cô rất chuẩn và chính xác. Vì Kasumi không còn dựa vào hệ thống để thay cô ra quyết định nữa nên lúc này cô đã lấp được các lỗ hổng từ hệ thống.

Để chắc chắn, Jun đã chỉ ra từng lỗi của hệ thống chiến đấu tự động cho Kasumi. Lúc ấy, Eri còn thấy việc làm này chẳng đạt được ích lợi gì…

Kasumi Yukasaki có một trí nhớ cực kì ấn tượng.

Cô ấy có thể nhớ những mẫu tấn công phức tạp chỉ sau một lần thử qua. Cô ấy còn có thể nhớ những chiến thuật đối phó thích hợp rất nhanh sau khi được hướng dẫn. Kasumi có thể thực hiện chúng vô cùng tự nhiên mà lại còn kiên nhẫn tập luyện thêm nữa.

Eri nghĩ rằng Kasumi rất ngoan ngoãn.

Vì cậu ấy cực kì nghe lời, ngây thơ, cần cù và dồi dào năng lượng nên cậu ấy mới có thể tiếp thu toàn bộ phương pháp và các thông tin từ Jun như vậy được.

Thế nên lúc này, khả năng của Kasumi đã trổ hoa rồi. Một bông hoa nở rộ đang kì đạt đỉnh.

Tuy trong tình thế bất lợi nhưng cô vẫn không mang dù một chút sát đích với những thành viên kì cựu đáng khinh miệt kia, Kasumi chỉ tập trung, thoải mái chuyển động nhanh nhẹn.

“Khốn kiếp! Một lũ ngu!”

Shiroko hấp tấp tạo chú tấn công.

“Ta không để ngươi muốn làm gì làm đâu!”

Choáng. Phép choáng của class bạch pháp sư, mặc dù tạo phép lâu hơn một chút nhưng lại tốt hơn Choáng tạm thời của class ma kiếm sư. Phạm vi ảnh hưởng rất rộng, một cách sử dụng MP cực kì khôn ngoan. Phép này hiệu quả hơn nhiều so với phép của ma kiếm sư trong việc cản trở đối thủ. Mặc dù có điểm yếu tạo nên nhiều độ thù địch nhưng với một trận người chơi vs người chơi thì chuyện này không có ý nghĩa gì.

Câu chú của Shiroko bị gián đoạn bởi phép của Eri.

Chép miệng, thủ lĩnh hội hiệp sĩ khăn choàng đỏ quắc mắt gườm Eri.

“Những đồng đội tuyến sau chúng ta nên hòa thuận với nhau mà nhỉ?”

Cười rất vui vẻ, Eri bắt đầu tạo một phép choáng khác.

Lí do Jun chọn class ma kiếm sư vì ngoại trừ phòng thủ ra thì các chỉ số khác trong class đều rất cân bằng và đều nằm trong cấp độ cao. Thực tế thì sát thương của lớp này khá bá đạo.

Đây là điều Jun nghĩ đến khi cậu đối mặt với nữ ma kiếm sư trước mặt.

Không có bất kì class nào tạo nên sự khác biệt với nhau dựa trên năng lực nhiều như ma kiếm sư.

“Cô quá yếu.”

Theo Jun nghe được từ Eri thì cô ma kiếm sư từ hội hiệp sĩ khăn choàng đỏ này là người bạn thân của Shiroko, là người nắm quyền cao thứ hai, mang tính cách gắt gỏng trong guild. Dựa vào đó, cô ta được ưu tiên nhận lấy các trang bị rồi từ đó ráp lại được một set trang bị hoàn hảo.

Trang bị của cô ấy nhất định đã đạt hàng top trên hòn đảo nằm trong nhẫn đảo thứ tám này. Vũ khí chuyên dụng của cô ta là một cây thương dài, nếu thành thạo, có khả năng sẽ ngang bằng hơn với thanh đại kiếm của cậu. Mặc dù khả năng sát thương của nó không cao bằng đại kiếm nhưng vì có thể tấn công liên hồi từ khoảng cách xa làm giảm đi đáng kể rủi ro nhận phải đòn tấn công từ đối phương. Dĩ nhiên điều này sẽ khiến cho trận đấu mất nhiều thời gian hơn để kết thúc nhưng đồng đội của cô thì sẽ không cần phải lo lắng gì nhiều.

Hơn nữa, nếu như chỉ số của họ ngang bằng, khả năng thực chiến giống nhau và có thêm sự đề phòng cần thiết thì đây sẽ là một trân đấu ngang ngửa đồng thời phải mất một thời gian dài để định đoạt trận đấu. Nếu cứ theo chiều hướng đó, đội của Jun, trong khi không có ưu thế về quân số, sẽ thua trận.

Nhưng, lúc này, Jun với chỉ vài đòn đánh thành công đã giảm được HP của đối thủ xuống còn 50%.

“Cái gì?! Ngươi thật phiền nhiễu quá! Câm mồm chịu chết đi!”

Cô ta cầm cây thương đâm tới bừa bãi.

Mặc dù hiện tại Jun sử dụng đại kiếm nhưng hồi mới chơi, Jun đã phải luyện qua tất cả vũ khí mà một ma kiếm sư có thể dùng đến. Kĩ năng dùng thương của cậu đã max khi đạt chỉ số 100 rồi.

Jun hiểu cách ra đòn của cô ta hơn bất kì một class nào khác. Cách ra đòn khi dùng thương dài của một ma kiếm sư sẽ là: một đòn hướng thẳng lên trên, đòn thứ hai sẽ ở bên dưới, kế đến là đòn thứ ba quét từ phải qua trái. Khoảng thời gian tấn công sẽ khác nhau với từng class, thời gian giữa đòn thứ hai và thứ ba là cực kì ngắn ngủi. Jun né đòn thứ hai trong chuỗi đòn bằng cách di chuyển sang trái rồi sang trái theo hướng đối phương một lần nữa. Làm thế, cậu sẽ tạo được một khoảng dừng trước đòn thứ ba.

“Cô cứ spam liên tục như thế à!”

Chèn ma thuật vào kiếm của mình, Jun dùng toàn lực chém đến ngay lúc cô ta lơi là phòng thủ.

HP cô ta giảm xuống đáng kể.

“Cái gì chứ?!!! Tao và mày đều mang cùng sức mạnh cơ mà!… Tao biết rồi! Mày gian lận! Mày sở hữu trang bị trái quy tắc nên mày mới…”

“Cho dù cô có nói đúng đi nữa tôi cũng không cần đến chúng để đấu với cô đâu.”

Jun tiếp tục ra đòn. Hiện đã hoảng loạn, cô ta vung thương khắp hướng, trông cậy vào tầm sát thương của nó để kìm giữ Jun tiến đến…

Lúc này, Jun không có chút cơ hội để thực hiện đòn đánh. Nhưng theo từng đòn đánh liên tiếp của cậu, các đòn tấn công của cô ta yếu dần khi mà cơ thể cô ta đã dần loạng choạng. Đòn thứ hai và thứ ba của Jun gần như đạt mức hoàn hảo. HP đối thủ của cậu chỉ còn rất thấp.

“Ah, ahhhhh!”

Nữ ma kiếm sư cố gắng tạo phép Choáng tạm thời với hi vọng dùng chút thời gian để lấy lại tinh thần…

“Cứ vô tư sử dụng phép mà không đạt hiệu quả gì đi.”

Jun nhanh chóng quay người để đánh vào cánh tay cô. Nữ ma kiếm sư lui lại vài bước, hét lớn, ‘‘Wahh!’’

“Này, cái gì đây chứ?! Một ma kiếm sư… mà di chuyển như thế…”

Sau khi cậu đến Sky World, bằng cách học lỏm, Jun đã học được judo từ một số người thành thạo với suy nghĩ ‘chắc sau này cũng có lúc dùng đến’. Trong một thời gian ngắn, Jun đã học được cách ra đòn chân đúng cách và sử dụng trọng lượng cơ thể trong di chuyển. Và giờ đây, chúng đã chứng minh được sự hữu dụng của mình.

Đặc biệt trong các trận đấu với những người chơi khác, Jun đã dùng đến nó để gia tăng thêm khả năng chiến đấu của bản thân.

“Kết thúc rồi!”

Jun bắt lấy nữ ma kiếm sư lúc này đã quay người lại, hiểu rõ điều gì đang chờ đón cô ta, kết liễu cô ấy bằng một nhát chém tàn nhẫn.

HP đối phương đã chạm số 0.

“Ahhhhh!”

Nữ ma kiếm sư hét lên lời cuối cùng, cơ thể ngã xuống mặt đất. Rất nhanh chóng, cơ thể cô ta biến mất, còn lại trên mặt đất là những trang bị ngổn ngang.

“À…”

Cậu vừa PKed một người rồi.

Trong một trò chơi sát hiện thực thế này, cảm xúc tội lỗi sau trận đấu còn mạnh hơn tưởng tượng của cậu. Jun nhăn mày khó chịu rồi ngẩng đầu lên. Eri vẫn còn kẹt trong cuộc chiến tầm xa với Shiroko. Kasumi thì khao đãi khá ổn thõa 3 người đối phương nhưng vẫn có vài vết thương trên người.

Cậu không muốn họ phải nếm trải cảm xúc tội lỗi.

Nghĩ thế, Jun quyết định phải tự mình xử lí hết bọn chúng.

“Kasumi-san, cậu đánh hay lắm. Để tớ giúp cậu một tay.”

“Được rồi! Lên đi, Jun-san!”

Jun chém giết hết ba người còn lại trong hàng tuyến trên của hội hiệp sĩ khăn choàng đỏ.

Vài phút sau, nhóm của Jun đã bao vây lấy Shiroko.

“Thật sự thì ta không bao giờ nghĩ là các ngươi yếu đâu. Shiroko-san, được thế này là các ngươi khá hay rồi.”

“Eri, ngươi là một con S.”

Jun lết cơ thể đã kiệt sức về phía Shiroko, người đang hoảng loạn đứng trước một thân cây to.

‘‘Guild của tao đang sống yên bình!! Là chúng mày đã phá hoại nó!’’

‘‘Không đúng.’’

Jun lắc đầu, phủ định lời nói của cô ta. Cậu đã được nhìn thấy rất nhiều guild tan vỡ, tiếp đó rơi vào bóng đêm mù mịt. Cậu biết rất rõ cái tiến trình khiến cho nhiều hội vốn rất khăng khít nhưng rồi sụp đổ.

‘‘Chỉ có cô là người duy nhất nghĩ nó đang yên bình thôi. Trong bất kì guild nào cũng luôn tồn tại bất mãn và xáo trộn. Cô chỉ là giả vờ không nhìn tới nó và mặc kệ nó đến đâu thì đến. Đến khi chúng chất đống thì chỉ cần một xúc tác nhỏ thôi, chúng sẽ bùng nổ rồi tất cả sẽ chìm trong đổ nát. Mọi thứ đã diễn ra như thế đó.’’

Không, Jun suy nghĩ trong lúc cười cay đắng. Cậu cũng như thế. Cậu chẳng có một tư cách gì cho ra dáng một thủ lĩnh cả. Jun không có được những đặc trưng tốt mà Kai sở hữu như sự uy tín và năng lực quyết định đồng thời kiên trì với các quyết định của mình. Với đặc điểm mà Junichiro Mikimori có, châm biếm mỉa mai người khác, điều cậu có thể làm chỉ là một phó thủ lĩnh mà thôi.

‘‘Nếu cô thua tại đây tức là cô sẽ tiến sát đến cái chết rồi. Cho đến khi bọn tôi rời khỏi đảo, cô sẽ phải e sợ không dám rời khỏi thị trấn này.’’

Đôi mắt nhìn thẳng vào Shiroko, Jun giơ lên thanh đại kiếm.

Tối muộn. Một mình rời khỏi quán trọ, Jun men theo ánh trăng bước đi trên con đường chính.

Một ánh bạc rơi vào khóe mắt, cậu dừng lại bước chân.

Đúng như cậu đoán, đó chính là Alice xuất hiện từ trong bóng của một tòa nhà.

‘‘Tôi nghe từ Kasumi là cô đã gọi cô ấy đến giúp. Cảm ơn cô.’’

Alice nhẹ nhàng lắc đầu, đưa mắt nhìn Jun.

‘‘Tại sao cậu không lấy đá liên lạc gọi cho bọn họ? Có phải là vì cậu không muốn làm liên lụy tới hai người kia không?”

“Đó là cuộc chiến của tôi. Tôi không có quyền gì mà gọi họ đến.’’

‘‘Kasumi thì lại không hề nghĩ vậy đâu.’’

‘‘Sao cô biết?’’

‘‘Tôi có hỏi cô ấy.’’

‘‘Ồ, có phải cô vừa lộ rất nhiều thông tin ra không đấy?’’

‘‘Cậu lười nghe sao?’’

Alice nghiêng đầu, dễ thương quá. Rõ ràng có chủ ý. Cau mày lại, cô nâng môi một cách kiêu hãnh.

‘‘Cậu…’’

Alice nắm chặt tay và rồi một lần nữa biến mất vào bóng đêm của tòa nhà.

‘‘Quyết định nhanh đi. Liệu cậu sẽ lại kiềm hãm chính mình hay là sẽ chọn lấy tự do đây?’’

Chỉ còn giọng nói của cô vươn theo làn gió đến tai Jun.

‘‘Thế… cậu có định đến Cái kết của trời xanh không?’’

‘‘…Cô biết gì sao?’’

Cắn chặt răng, Jun vẫn không dời mắt khỏi bóng đêm nơi Alice biến mất.


 

Chú thích

[1] Thực ra thì nguyên văn là ‘xây dựng bởi The Great Liu’, cơ mà Liu nào thì chẳng biết :3

[2] Ái chà, bộ này có mùi NTR rồi – Gastly.

[3] Ai không hiểu thì đây là câu hỏi ý kiến của Jun đối với Kasumi nhé.

[4] -chan là một kính ngữ được dùng với những trẻ nhỏ. Và chỉ nhưng người thân mật với nhau mới dùng thôi (mặc dù sự hạn chế này ít quan trọng hơn so với những kính ngữ khác như kun).

[5] MPK.


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel