Vol 1 – Chapter 3 – Part 4

Vol 1 – Chapter 3 – Part 4
5 (100%) 3 votes

Chap 3.4: Trận chiến nhóm

Cho đến cuối ngày, họ đã xuống núi được một chút và cắm trại lại ven sông. Tính luôn cả hôm trước thì đây là đêm thứ hai họ ngủ lại nơi này.

Du hành ban đêm rất nguy hiểm vì lúc này bọn quái vật sẽ mạnh hơn bình thường. Bất kì ai đều có thể sử dụng ma thuật triệu hồi những chiếc lều xách tay cũng như tạo ra được lửa. Đến cả dụng cụ nấu ăn cũng có thể dùng ma thuật triệu hồi được.

Lúc Sky World vẫn còn là MMORPG, khi nhắc đến những thần chú ấy, ai cũng cho rằng: “Mấy cái phép mới này thì có công dụng gì chứ?”… nhưng vào lúc này thì chúng lại được người chơi coi như một thứ vô giá và đặc biệt quan trọng. Còn với phép rào chắn của bạch pháp sư để phòng chống những kẻ xâm nhập thì lại còn quan trọng hơn nhiều lần.

Kasumi, người cũng đã quen với chuyện này, rắc nước lên thảo mộc và thịt heo muối lấy ra bằng ma thuật rồi đặt hỗn hợp lên lửa nướng phát ra những âm thanh xèo xèo. Tiếp đó, cô dành ra hẳn 30 phút để chế biến hương liệu, làm cho mùi hương thoang thoảng. Khắp khu vực nhanh chóng bị bao phủ bởi mùi thức ăn thơm ngát.

Jun sử dụng kĩ năng nấu ăn cấp 105 của cậu để làm một chút bánh mì.

Lôi ra một bao bột mì từ trong túi mình, Jun đọc câu chú để sử dụng kĩ năng nấu ăn. Đống bột mì sáng lên rồi vài giây sau,chiếc bánh mì làm sẵn mới ra lò hiện lên trên tay Jun.

“Cậu hay quá đi, Jun-san! Chúng ta có thể ăn thêm mấy cái bánh mì ấm rồi! Thật là thú vị đấy!”


Mặc dù nghe được lời khen thật lòng của Kasumi nhưng đây cũng là nhờ vào kĩ năng cậu. Jun nghĩ mấy cái ‘bánh thơm ngon’ trong game này của cậu sao bằng được với công sức tự làm món soup tuyệt hảo của Kasumi cơ chứ.

Trong lúc Jun và Kasumi chuẩn bị thức ăn thì Eri đang bận rộn làm những thứ linh tinh khác như rửa mấy cái tô muỗng bằng gỗ ở con sông kề đó với cả dựng lều. Như thường lệ, cô nhóc đó, người trước đó vừa tuyên bố: “Ta không có bất kì khả năng nấu ăn nào.”thực sự chỉ có thể làm mấy việc này mới đạt hiệu quả mà thôi.

“Đâu phải cứ là nước và bánh quy được triệu hồi thì không ngon đâu chứ,đúng không nào?”

Jun vẫn chưa quên lúc Eri thốt lên câu nói đó vào đầu chuyến đi, Kasumi đã đưa mắt nhìn chằm chằm vào cô.

Bị thái độ lạnh lẽo của Kasumi làm cho lúng túng, Eri hấp tấp nói tiếp: “Ah,nhưng nếu tớ muốn… tớ cũng có thể nấu đấy! Như là, phết bơ vào bánh quy hay… chiên cơm trứng chẳng hạn này…”. Câu nói này lại càng làm tình hình càng thêm tồi tệ.

“Eri-chan đừng bao giờ đặt chân vào phòng bếp, nhé?”

Giọng nói lãnh đạm của Kasumi vang lên mà lại còn nhấn mạnh câu từ ‘đừng bao giờ’ nữa. Eri hạ thõng tay xuống, gật đầu chấp nhận. Chứng kiến tình cảnh đó, Jun đã ra quyết định sau này cậu phải cẩn thận khi đụng đến chủ đề nấu nướng với Kasumi mới được.

Không lâu sau, soup thịt heo và rau đã chuẩn bị xong. Jun và Kasumi đã có thể xả hơi. Sau đó Jun hưởng thụ quá trình ngồi lùa những đồ ăn thừa vào một cái nồi còn hai người kia sau khi rửa xong dụng cụ nấu, đang chuẩn bị đi đến con suối để tắm.

Nghe được câu nói của Eri truyền tới: “Nhìn lén một cái và ta sẽ giết ngươi”, Jun bắt đầu xem xét lại những thông tin cậu có được trong hôm này khi chiến đấu với con Veil đó. Ngồi kế bên chỗ lửa đốt rác, Jun nhập tâm suy nghĩ, những ngón tay lách cách gõ trên bàn phím máy tính.

Với khả năng chiến đấu hiện tại của cậu, chỉ có một cách để chiến thắng. Cậu nghĩ lướt qua những kế hoạch có khả năng giúp cậu đánh bại con quái vật mạnh kinh hồn đó.

Thỉnh thoảng cậu nghe được một chút chuyện từ phía hai người đang tắm kia.

“Nè, nè, Kasumi… Sao cậu có được cặp ngực đó vậy?”

“Sao tớ có nó… hả? Nó chỉ là… Xấu hổ lắm… Bạn của tớ luôn lấy nó chọc tớ… Tớ không có được điều gì tốt về nó cả…”

“Uuuuuh, kẻ thắng luôn là những ai có được chúng, huh…”

“Wah, Eri-chan… đừng có chạm vào chỗ đó! Khoan, chờ đã, aaaaah, Jun-san nghe thấy chúng ta đấy!”

“Thì để cho hắn nghe luôn!”

“Cậu làm gì thế hả!?”

173

Jun lắc đầu, nghe những âm thanh bắn nước tung tóe truyền tới làm cho trí tưởng tượng của cậu bay xa.

Sau khi tóc đã khô, bỗng nhiên sự mệt mỏi ùa đến làm cho họ uể oải và kiệt sức. Và rồi cùng nhau, họ đi ngủ trong một chiếc lều nhỏ.

Ban đầu, Jun đã đề xuất rằng họ nên dựng hai lều nhưng Eri lắc đầu phản đối ý kiến đó.

“Vậy thì khi có quái vật tấn công chẳng phải chúng ta bị chia cắt ra sao?”

Kasumi thì thầm vào tai Eri khiến cho Eri bối rối nghiêng đầu sang một bên, đó cũng là lí do vì sao người hay nói câu: “Con trai là lũ sói hoang” lại nói ra câu nói đó.

“Eri-chan, ưm… Tớ không thích côn trùng đâu…”

“Ư.”

“Khi cậu đi cắm trại với trường ấy Eri-chan, khi ngủ trong lều, có phải tất cả thể loại bò sát sẽ bò lên khắp mặt cậu phải không?”

“Woah, Kasumi tớ sẽ không để cậu gặp chuyện đó đâu!”

“Nhưng ở thế giới này, ma thuật cảnh báo không có tác dụng với bọn đó!”

“Đúng là nó không có tác dụng trên gì khác ngoài con người và quái vật… Cơ mà, ưhh, nếu tớ tạo lửa thì cậu sẽ ổn mà phải không? Nhưng mà đồ đạc nhiều quá… nhất là khi nằm ở giữa lều… nhớ cái cảm giác gió lùa vào lạnh ơi là lạnh đó không? Jun, hãy ngủ ở ngay cửa lều nhé!”

 Jun đắng lòng đáp lời: “Vậy thì các cậu không cần ngủ ở giữa lều đâu!”. Cậu cũng ra đề nghị cậu sẽ ngủ ở giữa hai người họ.

“…Kasumi-san?” [1]

“Hửm? Không phải chúng ta sẽ được vui vẻ cùng nhau hay sao?”

Jun lắc đầu, thấu hiểu tình hình đảo lộn giới tính này của họ.

Họ ngủ bên trong túi ngủ tạo thành ba đường kẻ. Jun cao nhất nên khi nằm giữa lại ổn hơn.

Kasumi lẫn Eri ngủ khá nhanh. Cậu có thể nghe thấy tiếng ngáy của họ. Như thế cũng tốt.

Bị kẹt ở giữa hai cô gái, Jun khi lăn qua lăn lại đã để sợi tóc của họ vướng vào mũi và bị mùi hương đặc trưng của chúng làm cho bấn loạn. Sau khi chỉnh lại ánh mắt, cậu lại suy nghĩ đến nhiều thứ khiến cho cậu không thể ngủ được.

Nhờ vào trải nghiệm cắm trại ngày hôm trước, cậu hoàn toàn bị mất ngủ.

Hôm nay cũng vậy, lội đường núi rồi chiến đấu với quái vật khổng lồ thật sự đã vắt kiệt sức cậu. Đêm tối trôi đi khi cậu là người duy nhất không chợp mắt được bao nhiêu. Nhìn sang Eri, cô ấy có vẻ đang lăn dần đến gần cậu rồi.

“Hnnnnn… hnnn”

Khi mà chỉ có ánh trăng rọi xuống lều, cậu chỉ có thể nhìn được những đường nét cơ bản của cô, cả khuôn mặt cũng vậy. Nhưng cậu có thể nhân ra cô ấy đang tiếp cận cậu, và Jun đã bị Eri mê hoặc một chút theo cách đó.

Cậu vội quay lại… rồi nhìn thấy cặp ngực tròn trịa của Kasumi. Cô ấy đang di chuyển như con sâu đo, nửa trên cơ thể của Kasumi lúc này đang ở gần cạnh Jun. Cơ thể của cô cho đến lưng đã bò ra khỏi túi ngủ. Chắc chắn là đôi ngực tròn đó đang tiến ngày một gần đến Jun.

Kasumi ngủ mớ gọi tên của cậu: “Jun…san.”

Jun run rẩy.

Kasumi vặn vẹo cơ thể. Thứ gì đó mềm và ấm sượt qua mũi cậu. Và cứ liên tục như thế. Hơi thở của Jun ngày một sâu, cậu gấp rút xoay cơ thể hướng lên trần lều.

Jun nhắm mắt lại. Cậu phải đứng vững trước bài kiểm tra tàn bạo nhất hôm nay này mới được.

Cho đến rất khuya.

Sáng hôm sau, Jun quyết định ngủ nướng trong túi ngủ thật lâu, đến mức bị Eri chọc cho một tràng dài.


 

Chú thích

[1] Ai không hiểu thì đây là câu hỏi ý kiến của Jun đối với Kasumi nhé.


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel