Vol 1 – Chapter 3 – Part 5

Vol 1 – Chapter 3 – Part 5
5 (100%) 1 vote

Chap 3.5: Trận chiến nhóm

Kasumi Yukasaki là người không thích làm tổn thương cảm xúc của người khác.

Cho dù đây là game nhưng từ đầu, cô đã không thích chiến đấu với quái vật rồi.Thậm chí đến tận lúc này, cô vẫn cảm nhận được nỗi đau của bọn chúng lúc cận kề cái chết, nhìn thấy chúng nặng nề hít thở, run rẩy vì nỗi sợ chết và đưa ánh mắt nhìn trừng trừng vào cô.

Một thế giới như Sky World chắc chắn không thích hợp với Kasumi. Cô cũng chẳng nghĩ là mình có thể quen thuộc được với sự tàn nhẫn của những game chiến đấu thế này dù cô có dùng cả đời mình để cố gắng đi nữa.

Nhưng đồng thời, cô thấy thế giới này thật tuyệt.

Có được cơ hội để đi du hành với bạn bè làm cho cô cực kì hạnh phúc. Đây là lần đầu tiên cô có cảm xúc này. Cho dù là lúc ở bên cạnh Sakuya thì trái tim của cô cũng không đập nhanh đến thế.

Đó là nhờ Jun. Một người con trai từ đâu xuất hiện đã đến giúp cô. Mặc dù là một tên nhóc cộc lốc… cậu ấy thật tốt khi ra tay giúp đỡ một Kasumi rắc rối thế này.

Khi Jun xuất hiện sao bất thình lình tim của cô lại đập mạnh như vậy? Do không biết phải làm như thế nào nên Kasumi đành đeo lên mặt một nụ cười. Thật vui khi được đi bên cạnh cậu ấy. Chẳng vì lý do gì cả, cô mỉm cười cho tới tận lúc shock vì Jun tự nhận mình là một kẻ ‘kinh tởm’.


Nhìn thấy Eri và Jun trò chuyện vui vẻ với nhau, Kasumi lại thấy giận dỗi. Điều này đã làm tổn thương chính bản thân cô.

Sao vậy chứ? Eri là một người bạn quan trọng với cô. Đó cũng là việc một người bạn của cô ăn ý với một người bạn khác của cô thôi mà. Không phải là bọn họ hợp tác với nhau bỏ rơi cô đâu chứ.

(Mình thấy bản thân đã trở thành một con người nông cạn mất rồi.)

Vì cô thấy mình đã trở thành khó chịu như thế nào nên cô quyết định không nghĩ nhiều đến vấn đề này nữa. Chắc là cô chỉ bị rối loạn thôi. Bà nội đã dạy cô rằng nghĩ đến những chuyện xấu là không tốt, rằng nếu một người có một trái tim thánh thiện thì hạnh phúc cũng sẽ theo đó mà đến với họ.

Ít nhất, lúc này, cô đang có được niềm vui.

Kasumi nghĩ là cô muốn Jun và Eri, hai người bạn quan trọng nhất của cô, sẽ mãi bên cạnh cô.

“Có phải điều đó quá xa xỉ không?”

Kasumi lúc này ngồi trên đỉnh một ngọn đồi gần thị trấn Gazar.

Hôm nay, mọi người bỏ lại những kế hoạch chung để đi làm việc riêng của họ. Eri thì đi tăng cấp kĩ năng ở bãi cỏ. Jun thì đi làm cho hết những nhiệm vụ còn tồn đọng. Kasumi, không có việc gì làm, nên một mình ngồi đây mơ màng.

Từ đây cô có thể thấy được đường rìa của hòn đảo.

Xuyên qua thảm cỏ xanh bất chợt đứt đoạn, và tại đó chính là bầu trời xanh vô tận.

Đó là cực nam của hòn đảo, mặt đất cũng kết thúc tại đấy.

Bình thường cô sẽ không nhận thức được chuyện này, nhưng vào lúc này, cô đang nhìn hòn đảo nổi Altaria với một tâm trạng khác biệt.

Cho dù đã đi khắp cả hòn đảo nhưng cô vẫn không tìm thấy một lối thoát nào.

Con đường duy nhất là đáp một chuyến tàu bay, có thể là tàu bay theo lịch trình hoặc cũng có thể là tàu cá nhân. Đó là cách mà Sky World, với vô số đảo lớn nhỏ này, vận hành. Cách duy nhất để đi và đến những hòn đảo chính là bằng tàu bay.

“Có phải thật tệ nếu mình muốn ba người bọn mình ở bên nhau mãi mãi hay không?”

Kasumi bất động nhìn mỏm đá ở nơi tận cùng hòn đảo.

Nếu Jun giành được tàu bay, cậu ấy sẽ lại tiếp tục giúp đỡ cô. Điều đó sẽ làm cô rất vui. Eri cũng sẽ chung sức làm nữa. Thế nhưng, Kasumi phải rời đi để gặp lại Sakuya.

Điều này cô biết chứ. Jun cũng có chuyện cần làm của riêng cậu. Cậu ấy chỉ đang tạm nghỉ để giúp cô một chút lúc này mà thôi.

Đến một ngày, Kasumi và Jun sẽ bước đi trên hai con đường khác nhau.

Nghĩ cái ngày ấy xảy đến, Kasumi thấy thật ảm đạm, điều đó thể hiện rõ lên trên nét mặt của cô. Cô bất giác ôm chặt ngực cảm giác cực kì khó chịu xâm chiếm lấy cái lồng ôm ấm con tim ấy. Cô thấy mình không chịu đựng nổi điều đó và thật muốn khóc.

Với Kasumi, không liên lạc được với ba mẹ cũng là chuyện bình thường. Bà nội của cô rất nghiêm khắc. Mặc dù cô lớn lên trong sự yêu mến và luôn được mọi người nịnh nọt, cô vẫn tự mình đi học cấp ba.

Chỉ cho đến khi cô làm bạn với Sakuya.

Cảm xúc đó như với Jun. Cũng như Sakuya, cô chẳng cảm thấy gì đặc biệt với cậu trong lần đầu gặp mặt cả. Nhưng cô thấy có chút gì đó khác biệt về Jun so với Sakuya.

Cô không thể nghĩ ra được thật sự cảm xúc của cô với Jun là gì nữa.

Vừa nãy thôi, cô đã nghĩ mình không có cơ hội để có thể ở bên cạnh Jun. Cô đã thật sự có suy nghĩ như thế.

Thở dài một cái.

“Không biết Jun-san nghĩ sao về mình…”

Kasumi bỗng hét to lên. Đã nhìn xung quanh và thấy không có ai nên cô muốn nói ra hết những suy nghĩ trong đầu mình.

Một khoảnh khắc sau, cô nghe tiếng của một cô bé.

“Cậu ta là tên lười biếng, là một tên hề vô dụng.”

Hết hồn, Kasumi lập tức đứng lên, cất tiếng: “Cái gì?”

Trước khi cô kịp nhận ra, một cô gái nhỏ đã đứng kế bên cô. Cô bé khoảng 12 tuổi. Mặc dù cô bé nhìn rất tao nhã nhưng cô bé đang đứng bất động cùng với ánh mắt lạnh nhạt.

“Jun là tên lười biếng, là một tên hề vô dụng.”

“Hử? Hửhhh?”

“Cô không nhận ra cậu ta lười biếng và vô dụng thế nào sao?”

Kasumi nghiêng đầu, nghĩ rằng người này chắc là cư dân trong trấn. Dù là NPC thì họ vẫn có thể rời trấn một lúc. Họ hoạt động bình thường y hệt con người vậy. Không, họ là con người. Mặc dù những thành viên ở guild không tin rằng họ chính là những cư dân con người thực sự ở thế giới này. Mặc dù mỗi người trong s họ đều có những cuộc sống khác nhau cho riêng minh nhưng họ vẫn có thể làm được những việc như hồi sinh cho nhau.

Nhiều người nói thế giới này không thể là hiện thực.

Nhưng Kasumi vẫn tin tưởng vào niềm tin của mình, rằng đây chính là hiện thực. Họ không thể nào đang mơ được. Cô biết rằng trong thị trấn, những con người thực sự đang bước đi bên cạnh nhau và họ hoàn toàn không chịu sự khống chế hay giống với dáng vẻ của một Al.

Vì thế Kasumi có thể đối thoại rất bình thường với người dân tại thị trấn. Rất nhiều thành viên guild đã chế giễu cô vì chuyện này.

“Uh… cô bé, quan hệ của em với Jun-san là gì vậy?”

“Alice.”

“Chị xin lỗi vì đã bất nhã. Chị là Kasumi Yukasaki. Em có thể gọi chị là Kasumi.”

Cùng với lời giới thiệu trên, Alice nhẹ gật đầu, đáp: “Được.”

“Jun là tên lười biếng, là một tên hề vô dụng.”

‘‘Alice-san, em không thấy mình không nên nói xấu người khác sao?’’

‘‘…Nhưng Eri nói như thế.’’

‘‘Em cũng không nên bắt chước tật xấu của người khác chứ.’’

Khuỵu gối xuống, Kasumi nhìn vào mắt của Alice và lấy ngón tay của mình để phạt cô nhóc.

Sau một lúc nhìn vào ngón tay Kasumi, Alice gật đầu.

‘‘Nói một ai đó ‘lười, tên hề vô dụng’… là xấu ư?’’

‘‘Ưm… chị không nghĩ mấy từ ngữ đó có ý tốt đâu…’’

‘‘Jun là kẻ xấu?’’

‘‘Jun-san là một người con trai tuyệt vời. Anh ấy rất tử tế và can đảm. Anh ấy tràn đầy khí chất của một hiệp sĩ, là người luôn giúp đỡ kẻ yếu.’’

‘‘…Ai vậy?’’

Alice quay trái, quay phải rồi lắc lắc đầu.

Sau một lúc, khi đã thấy chán, Alice nâng khuôn mặt lên, nhìn chăm chú vào Kasumi.

‘‘Tôi có một câu hỏi.’’

‘‘Ừm, là gì thế, Alice-chan ?’’

‘‘…’chan’?’’

‘‘A,chị xin lỗi. Mới gặp thôi mà chị lại dùng kính ngữ thân mật với em như vậy là không đúng nhỉ?’’[1]

‘‘Không, không. ‘chan’ ổn mà… Cứ gọi tôi chư vậy cũng được.’’

‘‘Alice-chan.’’

Alice mỉm cười vui vẻ. Cô có vẻ rất hài lòng với chuyện này.

‘‘Lần nữa đi.’’

‘‘Alice-chan.’’

Cô bé có vẻ rất vui.

‘‘E-em dễ thương quá, Alice-chan.’’

Alice liền ném cảm xúc ra khỏi khuôn mặt mình và sau một khoảng ngắn như đang thất thần, Alice quay lại với khuôn mặt lúc trước của cô đồng thời ‘‘Hah’’ một tiếng.

‘‘Tôi có một câu hỏi.’’

‘‘Vâng?’’

‘‘Kasumi, liệu cô có thể mạo hiểm tính mạng vì Jun không ?’’

‘‘Được.’’

Kasumi nắm lấy mái tóc, đáp lời.

‘‘Cô có chịu để lượng pin của mình mất sạch vì cậu ta không?’’

‘‘Không thành vấn đề. Đối với chị, Jun-san là một người cực kì quan trọng.’’

Alice bốc luồng khói hai bên má.

‘‘…Thật không ngờ. Cô lại không có chút chần chừ như vậy.’’

‘‘Uh… Có gì không được sao?”

‘‘Không. Thực tình thì, như vậy rất tốt.’’

‘‘Nghe em nói vậy, chị vui lắm.’’

Kasumi nở nụ cười. Eri hay gọi nó là một tuyệt chiêu đặc biệt: ‘Nụ cười thần thánh’. Alice đáp: ‘‘ồhh’’, hai bên má đỏ cả lên.

‘‘Đúng là sức mạnh hủy diệt!’’

‘‘Hay như vậy sao. Chị không biết đấy.’’

‘‘Buuuu… Ưm, được rồi, Kasumi, tôi có tin tức cho cô đây.’’

‘‘À?’’

‘‘Hội hiệp sĩ khăn choàng đỏ sẽ MPK Jun.’’

‘‘Em pee kay[2] á?’’

Kasumi nghiêng đầu sang một bên. Trong khi bất ngờ vì nghe đến tên guild cũ của mình, cô cũng không biết họ đang định làm gì với Jun.

Alice đặt tay lên lông mày: “Oops, tôi nhầm. Đó là một thuật ngữ chuyên môn.’’ Sau khi đã chuẩn bị lại xong, cô nâng khuôn mặt lên lần nữa.

‘‘Hội hiệp sĩ khăn choàng đỏ muốn Jun phải chết.’’

Khuôn mặt Kasumi cứng đờ.

‘‘Hiện tại, Jun đang làm nhiệm vụ một mình. Cậu ta phải đi đến cửa động ngay. Nếu cứ thế này, Jun sẽ chết.’’

‘‘Ở đâu?!”

Alice không nói tiếp. Cô đưa cho Kasumi một cuộn giấy. Đó chính là bản đồ, trên đó con đường đến chỗ Jun được hiện lên. Đây chính là con đường nhanh nhất, giúp cô khỏi bị lạc trên đường đi đến đó. Kasumi nhìn xuống rồi bắt đầu chạy hết tốc lực.

‘‘Liên lạc với Eri. Cô ấy ở gần đó.’’

Giọng nói của Alice đâm vào ngực cô. Đúng rồi. Kasumi vừa chạy vừa lấy viên đá liên lạc với Eri ra.


 

 

Chú thích:

[1]: -chan là một kính ngữ được dùng với những trẻ nhỏ. Và chỉ nhưng người thân mật với nhau mới dùng thôi (mặc dù sự hạn chế này ít quan trọng hơn so với những kính ngữ khác như kun).

[2]: MPK.


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel