Chương 4: Quyết đấu
Vài ngày sau.
Vào buổi trưa, sau cả tuần suy nghĩ, cuối cùng thì Jun cũng quyết định thử thêm lần thứ hai.
Cả ba bắt đầu quay lại Thung lũng Chết chóc.
“Hôm nay, chúng ta sẽ sống mái một trận với con Veil Guardian đó. Nếu như đánh bại được nó thì con tàu sẽ là của chúng ta, còn thất bại đồng nghĩa với việc giải tán nhóm nhé.”
Nghe xong, Kasumi và Eri căng thẳng gật đầu xem như đó là lời đáp.
Gần đó, trại của họ đã được khéo léo dựng lên.
Họ triển khai theo kế hoạch đã lập sẵn. Họ sẽ chiến đấu cùng với sự cẩn trọng cao nhất và sẽ ra đòn ngay khi có thể.
“Này… Liệu chúng ta có làm được không?”
“Nói gì thì nói, chúng ta vẫn phải cố hết sức mới biết được.”
“Rồi, rồi.”
Kasumi không giấu nổi sự lo lắng, hai hàm răng cô va cầm cập vào nhau. Thấy thế, Jun chán nản cười. Dù phải mất hơn một tiếng đồng hồ leo núi nữa mới tới nơi nhưng hình ảnh trận chiến cứ như đang sống động hiện ra trong đầu họ.
“Kasumi-san, cậu làm bài kiểm tra có thường hay mất tinh thần như vậy không?”
“Hử? Ơ, đâu có. Trước khi thi tinh thần tớ rất tập trung đấy chứ. Tớ luôn đạt được điểm cao trong kì thi nên cũng nhận được khá nhiều lời khen từ người khác nữa là.”
Câu trả lời ngây ngô của cô khiến ngay cả Jun cũng phải nở nụ cười sáng rực.
“Ừm, ta phải mường tượng lại những tình huống đã xảy ra lần trước và rút kinh nghiệm từ đó. Không khí và mọi yếu tố khác đều tương tự như vậy thôi, chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ đấy nhé.”
“Không khí tương tự mọi lần sao… nhưng mà không có Jun-san…”
“Tớ phải ở lại đây để canh chừng mà. Không sao đâu, các cậu sẽ làm được thôi.”
Jun đặt tay lên vai Kasumi, trấn an cô.
“Tớ tin tưởng vào cậu… Hãy cùng nhau rời khỏi đảo nhé.”
“Ah, ừm…Tớ…”
Kasumi nhìn Jun đến choáng cả người rồi đưa hai tay ôm cậu thật chặt.
“Được rồi! Tớ sẽ cố hết sức! Tiến lên nào!”
“Đi thôi! Hoàn thành mục tiêu nào!”
“Đúng vậy!”
Jun gật đẩu, mỉm cười.
“Cùng nhau… Jun-san và chúng ta sẽ thực hiện cùng nhau… sao.”
Kasumi bắt đầu leo lên ngọn núi, bước chân vẫn loạng choạng.
Eri nhìn thấy thì thầm, “Xem ra…”
Thấy vậy, Jun đưa mắt nhìn cô.
“Giờ thì người thao túng Kasumi là ngươi rồi nhỉ, tên ngáo?”
“Tôi chỉ nghĩ là tôi đang giúp cô ấy bớt lo lắng thôi.”
“Thế ý ngươi là ngươi sẽ chịu trách nhiệm chứ gì?”
“Ừ. Nam nhi đại trượng phu, đã hứa là phải giữ lời!”
Eri đấm tay vào ngực Jun.
“Này…”
“Ta đánh ngươi đấy.”
“Cái đó thì con biết rồi, thưa mẹ trẻ.”
Eri thở dài một hơi, hạ vai xuống.
“Ngươi đúng là một kẻ vô dụng, vô dụng hết sức.”
“Tha cho tôi một chút đi!”
“Ta biết chính thực ngươi đang muốn cái gì… Ngươi đang muốn duy trì cái nhóm thân thiết này, phải không?”
Jun cắn chặt môi dưới, nhìn Eri.
“Cậu thì biết gì chứ?”
“Game online nào mà không thế. Chuyện này, ta hiểu. Ta cũng giống ngươi thôi. Trong MMO, mọi người luôn có khuynh hướng gặp nhau rồi tạo các nhóm để được chơi cùng nhau… dù là các nhóm đó được đặt dưới nhiều hình thức khác nhau như là guild hay clan gì đó. Này, làm thành viên đơn lẻ của các đội cảm giác tuyệt ghê nhỉ. Họ được hoà chung bầu không khí với những huynh đệ anh em, không phải vướng bận những chuyện như trường lớp, gia đình hay các biến cố trong cuộc sống.” [1*[i]]
Jun sững sốt nhìn Eri. Cô đang mỉm cười, một nụ cười pha chút buồn man mác.
“Cũng giống bọn mình thôi, những kẻ cô độc. Đó chính là lý do con người tìm đến trò chơi trực tuyến đấy thôi? Ít nhất đối với ta thì như thế. Chắc chắn rằng ngươi cũng không khác gì ta đâu, Jun nhỉ?”
Eri lắc đầu cười. Cô ấy đang tự chế giễu chính mình ư?
“Nhưng một ngày nào đó, những nhóm bạn thân thiết đó rồi sẽ đến hồi sụp đổ. Nếu vì chuyện gì đó mà có người rời đi hoặc có người mất hứng chơi tiếp… Hmm, đó chưa phải là lí do lớn nhất. Chính là vì… thứ đó, vì nhiều lí do khác nhau, mối quan hệ giữa người-người với nhau bị tan vỡ. Trong hàng vạn cái nguyên nhân đó thì thứ lớn nhất vẫn là vấn đề về tình yêu. Cái chuyện ai thích ai, ai tỏ tình với ai rồi ai từ chối ai… Cảm xúc hờn ghét, ghen tỵ, để rồi hối hận, so sánh những điều vô nghĩa, vô lý làm cho ngay cả một nhóm đoàn kết thân cận với nhau nhất cũng phải chìm trong bầu không khí căng thẳng. Chuyện này đâu khác gì ở thế giới thực, sự thoải mái trong các mối quan hệ sẽ dần dần biến mất như chưa từng tồn tại vậy… Cứ thế thì thế giới giả tưởng sẽ trở thành thế giới thực mất thôi. Mặc dù đây chỉ là avatar của chúng ta thôi, nhưng trước khi chúng ta kịp chú ý đến thì mọi người đã cùng quay về thế giới thực rồi. Khoảng thời gian vui vẻ cũng sẽ kết thúc. Tất cả sẽ quay về lại thế giới thực, tất cả.”
Jun vẫn im lặng. Là do cậu không biết nói gì, hay hai môi cậu đông cứng vì không muốn nói?
Không, là cậu không thể nói được gì.
Trước mắt Jun, Eri, một cô gái nhỏ tuổi hơn cậu thể hiện ra sự chín chắn trong vấn đề này, thứ mà cậu không tài nào buộc bản thân thiết lập trong đầu mình được.
“Nhưng…”
Cô tiếp tục mở miệng. Chỉ vào Jun, Eri mạnh mẽ lắc người.
“Ta nghĩ là cuối cùng ta đã hiểu ngươi, Jun. Ta đã lầm rồi. Ta sẽ nổi cáu với thái độ của ngươi và sẽ trở nên tức giận. Ta nghĩ hiện giờ ngươi đã đang khinh thường ta đúng không?”
“Ý của cậu là…”
Ngay lúc cậu kịp lên tiếng, Eri không một chút chần chừ, đưa sát đầu mình tới.
Cô nhăn mày, phồng hai bên má… Jun theo bản năng nhắm chặt mắt lại.
Kế đến đã là lúc Eri và Jun đứng đối mặt vào nhau.
“Tin ta đi.”
Nghe những câu chữ thì thầm đó lọt vào tai, Jun rất bất ngờ.
“Hãy tin ở ta. Tình bạn của chúng ta sẽ không biến mất đâu. Ta thề bản thân sẽ không cho phép điều đó xảy ra, dù là phải đối mặt với tình huống gì đi chăng nữa. Ừm, ta sẽ không tự tay mình đi phá vỡ nó, ít nhất là vậy. Miễn có cậu và tầm ảnh hưởng mạnh mẽ của cậu lên Kasumi là được. Sau khi ta đánh ngươi, ngươi sẽ đi dỗ Kasumi, nhưng vẫn nắm chặt lấy tay của Kasumi mà đưa cậu ấy đến mọi nơi. Mặc dù ta sẽ cười ha hả khi ta đánh ngươi nhưng ta vẫn sẽ ở lại bên cạnh ngươi. Khi ngươi bắt đầu ve vãn, ta sẽ lại đấm ngươi nhưng ta sẽ không rời đi đâu cả. Đó là điều mà ta sẽ không làm, nhất định không làm.”
“Ý của cậu chính là, dù thế nào đi nữa, cậu vẫn sẽ đánh tôi sao?”
“Đúng thế, nhưng là tại ngươi chọc giận ta trước đấy.”
“Cô thật lí.”
“Vậy sao,huh?”
Khuôn mặt của Eri đã ẩn ý lên điều đó, Jun nhẹ mở mi lên. Eri đang mỉm cười.
Ở phía sau họ, Kasumi đứng, khuôn mặt giận dữ như một vị thần hiếu chiến.
“…Eri-chan, tớ có thể hỏi cậu đang làm gì ở đó không?”
“Hử? …Ư, Kasumi?”
“Nè, Eri-chan, cậu đang định làm gì vậy hở, đưa đến sát mặt Jun-san như thế làm gì vậy?”
Kasumi cười ngọt lịm. Thế nhưng đôi mắt của cô hiện thời không phù hợp với nụ cười đó chút nào. Miệng cô ấy cứng ngắc lại.
“Xin lỗi. Tớ thành thật xin lỗi…”
Kasumi nắm lấy vai của Eri lúc này đang ở tư thế cúi thấp xin tha tội.
Ở mức độ này thì một cô gái vô dụng cũng phải bị ép biến thành một tiểu thư mà thôi.
Jun, đã được Kasumi cho phép rời đi, nhún vai.
Cậu nhìn lên bầu trời xanh thẳm rồi thở hắt ra, mở miệng – “Có lẽ hết cách thật rồi.”
“Lúc nào cũng là cậu, Kai à. Cậu luôn bắt tớ phải đuổi theo sau lưng cậu.”
Kai luôn làm chức thủ lĩnh của group. Còn Jun thì luôn thoải mái ở vị trí tham mưu.
Thế nhưng lúc này, Kai không có ở tại đây. Mặc dù cậu thấy mình đang đi đúng đường nhưng việc gặp lại cậu ấy… à không, cô ấy sẽ mất thêm một thời gian nữa mới thành hiện thực.
Cậu tiến thêm một bước tới trước. Điều ấy đồng nghĩa với việc tiến gần hơn mục tiêu gặp lại Kai. Chiến thuật chiến đấu hôm nay của cả đội buộc phải thành công.
“Tớ muốn gặp cậu.”
Jun bỗng bất ngờ la lớn lên.
*
Kế hoạch đánh bại Veil Guardian của họ khá là đơn giản.
Vài ngày trước đó, tại cuộc họp lập kế hoạch diễn ra ở quán bar lầu một nhà trọ, Jun đã phổ biến kế hoạch của cậu.
“Dù tớ có dồn hết sức tấn công đi nữa thì cũng chỉ khiến nó mất 10% HP mà thôi. Sau khi xem lại sức sát thương của mình trong nhật kí chiến đấu, tớ có thể dự đoán HP của con Veil Guardian này nằm đại khái ở mức 600,000 và cũng qua đó thì mức HP của Dread Sphinx chỉ có 200,000 thôi.”
Gấp 3 lần HP của con Hãi Nhân Sư.
“Bên cạnh đó, năng lực lửa của nó mạnh gần như gấp hai lần con kia, đã thế lại còn có khả năng phục hồi nữa. Nếu chỉ có mình tôi đảm nhiệm tấn công thì chắc chắn không có cơ may vượt ải đâu.”
“Vậy chúng ta phải làm sao?”
Kasumi ngồi đối diện với Jun, giữa hai người là một chiếc bàn gỗ nhỏ. Cô căng thẳng đặt câu hỏi.
Jun không ngại ngần, nở một nụ cười rạng rỡ, liếc sang cô nhóc mang tên Eri đang ngồi kế bên Kasumi.
Cô nhóc thấy vậy trừng Jun và nói, “Đừng có mà ra vẻ kiêu ngạo về chuyện này, có gì thì nói hết đi.”
“Chúng ta cần phải xỉa máu của nó bằng các phương pháp khác.”
Trong MMORPG, có rất nhiều cách để rút HP quái vật bên cạnh việc tấn công nhưng hầu như lại không được phép sử dụng.
Nhưng bây giờ thì chúng ta không cần bận tâm tới những điều như vậy nữa rồi. Chẳng có ai ở đây để thực thi mấy điều luật đó cả. Sự thật này đã được chứng minh rõ ràng sau lần Jun bị MPK trước đây không lâu.
“Tức là, chúng ta sẽ đẩy con Veil Guardian đó xuống mỏm đá.”
“Đẩy xuống? Chúng ta làm việc đó bằng cách nào được chứ?”
“Thực ra thì tôi đã nghĩ ra ý tưởng này khi bị phục kích bởi cái hội hiệp sĩ khăn choàng đỏ kia rồi.”
Jun đặt chiếc máy tính bảng của cậu lên bàn tròn, nhấp tay vào một icon.
“À… Hmmm…. Ta hiểu rồi.”
Eri vỗ tay cái chát. Còn Kasumi thì nghiêng đầu ra chiều không hiểu.
‘‘Sử dụng găng tay vô hiệu hóa… là sao?’’
‘‘Ừ. Kasumi-san, với cái này thì khi cậu tấn công liên hồi con Veil Guardian đó, năng lượng sẽ được tích tụ lại. Một phát một thôi là cậu đã có thể đẩy nó xuống vực rồi.’’
‘‘Tớ không biết chắc nhưng có vài quái vật không bị mất máu do thiên nhiên (như bị té vực, nham thạch, vân mây và mây vân…) nên đây cũng không phải cách xử lí an toàn. Nhưng dù có ngã từ độ cao nào đi nữa thì mức HP của con quái cũng chỉ giảm tối đa còn 10% mà thôi. Nếu vậy thì sẽ bất lợi lớn đấy, sẽ có khả năng không ai hoàn thành được nhiệm vụ tại khu vực này thì không tìm thấy con quái chẳng hạn[ii].’’
‘‘Vậy, Jun-san… nói cách khác…’’
“Ừm, tớ sẽ đứng canh chừng ở đáy thung lũng, sẵn sàng dùng toàn lực để đánh bại nó ngay sau khi nó rơi xuống. Nếu nó còn 10%, tớ sẽ đâm nó cùng với ma thuật của mình khi nó còn yếu, tớ cũng hiểu rõ điều đó sẽ khiến tớ mất hết sức mạnh.”
Eri gật đầu một cách chăm chú.
Nở nụ cười trên môi, cô nói, “Đúng là một kế hoạch xảo quyệt. Lúc này thì hết đường lùi rồi nhé, lo mà đối mặt với mọi hậu quả đi.”
*
Vừa bước đi trên con đường mòn lên núi, Eri vừa chỉ dẫn cho Kasumi.
“Cậu thấy rồi đó, quan trọng là cậu phải chủ động tấn công. Nếu cứ bị động chờ thời như vậy thì sẽ không đâu tới đâu hết á. Cần phải chủ động với cậu ấy mới là chính yếu.”
Kasumi nghe theo lời nói của Eri, gật đầu. Đôi khi cô mải nghe Eri nói đến nỗi xém nữa là rơi người xuống vực thẳm đang sát bên trái cô.
“Ý tớ là, cậu có thấy Jun thuộc kiểu người sẽ tự bày tỏ tình cảm được không hả?”
“Ah… Hmm… À ừm…’’
‘‘Không phải không. Chắc chắn cho tiền hắn cũng không dám thử đâu. Cho dù có đợi đến bao lâu đi nữa thì hầu như sẽ chẳng có cơ hội nào cho cậu cả… Kasumi à, cậu thích Jun, đúng không?”
“Tớ… nghĩ là tớ thích Jun… chắc là vậy…”
Khi nghĩ về cậu ấy, tim cô đau nhói. Trước lúc họ chia ra khi nãy, tim cô lại đập rất nhanh. Tinh thần cô như bị kích thích đến trạng thái cao nhất. Chỉ cần nhìn khuôn mặt cô là rõ hết cả.
Chắc chắn cô đã yêu mất rồi.
…và Kasumi chợt nhận ra đây là lần đầu tiên Eri đề cập đến chuyện đó.
“Eri-chan, đôi mắt của cậu nhìn thấu quá đấy.”
“Nah, thực ra thì tớ đã để ý thấy từ lâu rồi.”
“Hửhhhhhhhhhhhhhhhhh?”
Eri lấy tay cào cào đầu, nói tiếp, “Cậu có cần kinh ngạc đến vậy không?”
Kasumi nhìn cô bằng cặp mắt ngưỡng mộ.
“Tớ có nên tôn cậu lên làm Thần Tình Yêu hay đại loại vậy không nhỉ?”
“Đừng. Tha cho tớ đi. Tớ không có chút kinh nghiệm hẹn hò với ai đâu.”
“Nhưng cậu trông rất sành sỏi trên phương diện này mà…”
“Tớ chỉ là một cô gái trẻ tuổi biết chút ít về cái vấn đề này thôi. Cơ mà, không phải cậu nhiều tuổi hơn tớ sao?”
“Eri-chan, là ai đã bảo tuổi tác không quan trọng trong Sky World vậy?”
“Cậu nhớ cái thứ xa xôi đó giỏi quá nhỉ… trong game thì quả thực đúng là vậy. Nhưng cậu và Jun vẫn là người lớn hơn tớ hai tuổi. Sao mà tớ, một học sinh sơ trung, lại dám bàn gì được về chuyện đó chứ?”
Kasumi cười khúc khích nhìn Eri. Cảm xúc của cậu ấy đang bùng nổ một cách vô thức đi đôi với hai cái tay vung vẩy.
“Eri-chan, tính cách mạnh mẽ, dứt khoát của cậu làm tớ khá ganh tị đấy.”
“Tớ không có dứt khoát chút nào đâu! Xì, nếu cậu cứ thế này thì tớ ngại lắm. Cái chuyện tình cảm rối ren này không biết sẽ làm nhóm chúng ta đi đến đâu đây, tớ đang đau đầu muốn chết đi được.”
“Tớ không phải loại người có được nhiều bạn như cậu, Eri-chan…”
“À, cậu có lẽ có rất nhiều bạn bè nhưng cậu lại không có người nào giống như Jun chứ gì…”
Eri thở dài. Lần này, khuôn mặt của cô có chút chán nản. Cô ấy là người có cảm xúc mạnh mẽ. Khả năng kiềm chế cảm xúc để có khi thoải mái bộc lộ ra rồi có khi kiềm chế theo ý chí của mình thật đáng khâm phục…
Nghĩ lại thì, Sakuya-chan cũng là người có cảm xúc mạnh liệt như thế. Lúc này đây, hình ảnh người bạn hiện lên cùng nỗi nhớ mãnh liệt bên trong Kasumi.
Cô bất giác nhìn lên bầu trời xanh, nghĩ đến nơi mà người bạn ấy đang ở lúc này.
(Sakuya-chan, hãy đợi tớ. Tớ sẽ sớm rời khỏi hòn đảo này. Tớ sẽ mang theo các người bạn đồng hành mới đến gặp cậu.)
“…Phải rồi nhỉ, Kasumi, cậu có bạn mà.”
Cô không hề nhận ra bản thân đang để lộ khuôn mặt gì làm Eri mỉm cười, mang theo chút cô đơn.
“Tớ ganh tỵ. Ngay từ đầu cậu đã giỏi kiếm bạn hơn tớ rồi.”
Kasumi chậm rãi lắc đầu.
“Tớ cũng coi cậu, Eri-chan, như là một người bạn quan trọng của tớ vậy… Mặc dù cậu có lẽ sẽ dùng câu nói này để chọc tớ đi chăng nữa nhưng… tớ muốn rời hòn đảo này với cả hai cậu, Eri-chan và Jun-san. Tớ muốn cả ba người chúng ta, cùng nhau, đi đến gặp Sakuya-chan.”
Rồi cô cầu nguyện, đầu tiên là cho ba người bọn họ, tiếp đến là cho nhóm của Sakuya. Rồi cho mọi người.
Cô mong muốn sẽ cùng mọi người kết thúc cái trò chơi này.
Đó là điều ước khiêm tốn nhất lúc này… hay đúng hơn là một điều ước tham lam của Kasumi.
Eri quay đầu đi, “…Mmm, cảm ơn cậu.”
Má cậu ấy đỏ cả rồi kìa. Chắc là đang ngại lắm. Thế là Kasumi không giấu nổi, chỉ biết khúc khích cười.
Sẽ ổn thôi. Chắc chắn là vậy, chắc chắn điều ước của cô sẽ thành sự thật. Cô tin vào điều này.
Nhưng một điều ước chỉ thành hiện thực khi có rất nhiều lòng tin và sự cố gắng.
Chỉ đơn thuần ước thứ gì đó thành hiện thực sẽ không mang lại kết quả gì. Phải hành động, tiến lên, đi về phía trước. Chỉ có như vậy, điều ước mới thành sự thực. Và cô cần có một ai đó để thúc đẩy cô đi…
Người đó không ai khác chính là Eri Inui, người đang đứng ngay trước mặt cô đây.
*
Eri buff cho Kasumi một số phép giúp tăng HP, điểm phòng thủ cá nhân, nhanh nhẹn và cả thuộc tính gió như là một biện pháp đối kháng với đòn tấn công lốc xoáy của con Veil Guardian. Chiến thuật lần này không bắt buộc phải rỉa cột máu của đối thủ. Tất cả những gì cô cần làm là thật nhanh chóng và chắc chắn, đẩy được Veil Guardian xuống vực.
Để có thể thực hiện thành công kì tích ấy, họ đã liên tục tập luyện trong suốt mấy ngày trước đó.
“Hãy làm theo trực giác mách bảo nhé.”
Sau cùng, Eri vỗ lấy vai của Kasumi rồi cười, cố giúp cho cô ấy cảm thấy dễ chịu hơn.
“Dù chúng ta thất bại đi nữa thì tên Jun đó cũng sẽ tìm một lí do gì đó để tiếp tục ở lại hòn đảo này cho coi.”
“Cậu ấy chịu… sao?”
“Nên cậu đừng có quá căng thẳng về chuyện này nữa.”
Kasumi vui mừng gật đầu, “Ưm”. Dù là cô đang rất lo lắng nhưng sự quan tâm thuần khiết của Eri làm cho cô thật vui.
Quay lưng về phía Eri, người đứng lại ở cổng để canh giữ, Kasumi tiếp cận ngôi đền.
Tại nơi cao nhất của ngôi đền chính là một sinh vật bằng thép khổng lồ, cao chừng 5 mét.
Bao bọc bởi lớp giáp hiệp sĩ trung cổ và nắm trong tay một thanh kiếm cùng khiên bảo vệ, nó vẫn đang đứng bất động, trấn giữ nơi đây.
Mãi cho đến khi Kasumi đi được phân nửa số bậc thang để vào đền, nó mới bắt đầu chậm rãi chuyển động.
“Kasumi, lại đây!”
Kasumi quay đầu lại, nhìn thấy Eri đang đứng ở ngay giữa một vùng trống rộng lớn, lấy tay ra dấu cho cô. Tiếp đến, Kasumi liền quay người, chạy nhanh về phía Eri.
Sinh vật bằng thép lúc này cũng đã kịp tiến cận Kasumi, vung thanh kiếm lên mặt đất. Eri chỉ biết đưa mắt nhìn theo khung cảnh phía sau cô.
Không mất bao lâu, con Veil Guardian, hiệp sĩ thép khổng lồ với cái tên vừa chuyển màu đỏ đã tiếp cận ngay phía sau lưng Kasumi.
“Tránh mau!”
Ngay trước lúc tiếng hét của Eri truyền đến, Kasumi đã kịp lăn theo hướng xéo về trước, thanh kiếm thép nặng nề của cô đến theo, trượt dài trên mặt đất làm bụi và cát tung tóe lên khắp nơi.
“Nhanh dữ vậy!”
Mặc dù Jun vẫn xem được trận đấu của cô từ khoảng cách xa nhưng cảm nhận rất khác biệt so với khi trực tiếp quan sát. Con Veil Guardian di chuyển xung quanh Kasumi như thể rằng khối lượng cơ thể khổng lồ của nó không mang chút ý nghĩa gì.
Bị đám bụi làm khuất tầm nhìn, Kasumi lạc mất phương hướng di chuyển của đối thủ trong một lúc.
“Qua bên phải!”
Tin vào lời của Eri và không chút chần chừ, Kasumi liền nhảy sang bên phải.
Ngay liền sau đó, thanh kiếm dày của Veil Guardian đâm vào nơi Kasumi vừa bay khỏi, khiến chỗ ấy nứt thành hai nửa. Trong khi lăn đi, Kasumi quay mắt nhìn lại.
Ngay phía sau cô lúc này đã là thung lũng.
Cô đã bị rượt đuổi đến bờ đá mà không hề nhận ra.
Rùng mình. Nếu cứ thế này, người bị đẩy xuống dưới sẽ là cô mất.
Nó dùng đòn đánh từ trên xuống mạnh hơn nhiều so với cô nghĩ.
Đúng thật. Dù gì thì, thứ này là một con boss cơ mà. Chúng là những quái vật thực thụ mà chỉ có các nhóm đông thành viên có tổ chức bài bản mới may ra có thể đấu được.
Không thể nào đâu. Bóng đen vô vọng đang bao trùm lấy trái tim của Kasumi. Họ sao mà thắng được. Cô làm đối thủ của cái con quái này thế quái nào được chứ. Đến việc chạy còn khó nói, huống gì là ra đòn…
“Nè, cái con kia… biến khỏi Kasumi ngay!”
Eri niệm một phép làm choáng. Dù không mạnh lắm nhưng nó vẫn có thể ngăn cản được con Veil Guardian trong một khoảng ngắn. Đòn tấn công của nó đã bị ngăn chặn.
(- Là lúc này!)
Kasumi nhảy lên. Cầm lấy thanh đoản kiếm, cô hạ thấp trọng tâm cơ thể để tăng tốc.
Đúng thế, cô không hề một mình.
Eri sẽ che chở cho cô. Jun cũng đang ở đây nữa. Trong hai tuần Kasumi được huấn luyện bởi cậu ấy. Cho đến lúc này, những động tác cô học đã thẩm thấu sâu vào trong cô đến mức cô có thể biểu diễn nó như một nửa của mình vậy.
‘‘Kiểu tấn công tiêu chuẩn của Veil Guardian gồm một đòn chém dọc rồi đến chém ngang. Dù là thời gian giữa chúng rất ngắn và đòn đánh ngang thì luôn là từ phải sang trái… Cái khiên của nó là một chướng ngại vật rất lớn do đó chúng ta không còn cách nào tiếp cận nữa cả.’’
Lời dạy của Jun đang chảy trong tâm trí của Kasumi.
Con quái vật ngày càng tiến gần đến Kasumi, chuẩn bị ra đòn quét thẳng đứng. Thế nhưng cô đã luyện với món đòn này quá nhiều trong đầu rồi. Cô nhanh chóng né đòn, quay người lăn tới.
Jun trước đó có nói qua, ‘‘Ở lần này, khi mà nó tiến đến gần khiên của cậu, cậu phải lao người đến, dùng chiếc khiên mà đẩy nó. Dù rằng việc né được đòn tấn công của nó là rất khó nhưng khi cậu ở tư thế đó thì chắc chắn sẽ thành công.’’
Kasumi có nghĩ đến trước khi di chuyển. Nếu như cô thực hiện không chuẩn xác thì việc sẽ không thành và cô sẽ là người bay xuống dưới đó.
Nhưng, hành động này, đã thành công mà không cần đến sự tập trung cần phải có, khiến cho con quái phải khuất phục lùi lại sau một chút.
Kasumi cắm chặt chân phải xuống đất, dùng cả trọng lượng cơ thể của mình cong người đè tới. Cô tiếp tục lấy chân trái đạp mạnh xuống nhằm tạo đà đẩy vào con quái bằng thép khổng lồ.
Kasumi đã lập sẵn kế hoạch ấy. Lúc mà đối thủ của cô không thể hành động được gì, cô sẽ dùng cơ hội này để tiến hành nó.
Cô bỗng chốc quay người lại.
‘‘Khi nó quay người sang hướng khác chính là lúc nó dùng đến đòn xoay mình. Nó sẽ xoay như cái cù vậy. Hành động ấy sẽ làm nảy sinh một cơn lốc, bắt đầu từ cơ thể con golem và lan dần ra. Trừ khi vùng sát thương của nó quá lớn thì sẽ không thể tránh được. Tuy là sát thương cao nhưng là nó sẽ cần đến một khoảng nghỉ dài và rất dễ tổn thương.’’
Cơ hội duy nhất của cô là khi nó vẫn đang dở chuyển trọng tâm vào chân phải.
‘‘Là lúc này!’’
Kasumi bật chế độ tấn công tự động lên rồi bắt đầu đòn combo.
Combo của đoản kiếm bao gồm 5 đòn đánh liên tiếp. Một nhát ngang, một phát đâm, một nhát dọc rồi đón cuối cùng là nhảy – chém xuống.
Trong combo đó, 4 đòn đầu tiên diễn ra rất nhanh và dễ ra chiêu. Không một class nào có thể ra đòn nhanh hơn cô lúc này. Điều quan trọng hiện thời không phải ở năng lực tấn công mà là khả năng phản chiêu.
‘‘Công việc đưa con Veil Guardian xuống vực này thì chỉ có class chiến binh hạng nhẹ là phù hợp nhất. Nên kế hoạch này, Kasumi-san, chỉ cậu mới có thể thực hiện.’’
Đây là chuyện mà chỉ có cô mới có thể làm được.
Kasumi bình tĩnh thi triển đòn đánh liên hoàn của mình. Chém ngang, đâm, chém dọc, đâm. Cả bốn đòn tấn công nối kết đánh vào chân phải của con Veil Guardian, cơ thể sắt thép của sinh vật khổng lồ run lắc và cùng với đòn phản chiêu đã đẩy cơ thể ấy đến bên bờ vực.
Nhưng chuỗi liên hoàn lại dừng ở đó. Đòn cuối cùng, cú chém trên cao đã không được thi triển vì có sự trì hoãn quá dài trước đó.
Veil Guardian liền bắt đầu dùng sức quay người lại. Cơ thể Kasumi đã bị thương bởi đòn lốc xoáy của nó, cùng theo đó, Veil Guardian quay người tiến về phía cô.
‘‘Đòn lốc sát sẽ tạo nên sát thương gió. Có đau một chút nhưng buff phòng thủ của Eri sẽ giảm được nó đến một mức độ nhất định. Miễn chúng ta có kế sách phản đòn thì nó chẳng gây kết liễu được mình đâu!’’
‘‘Kasumi, tớ đến đây !’’
Eri canh lúc gọi phép hồi phục rất kịp thời. HP của Kasumi liền hồi lại như trước khi bị tấn công.
Con cảnh vệ Veil trên bờ vực sẽ bị đẩy thẳng xuống dưới bắt đầu vung thanh kiếm của nó loạn lên.
‘‘Nếu cậu đẩy hắn về mép vực thêm một chút nữa… Hắn sẽ không thể chống giữ được thêm đâu. Dù có vẻ đáng sợ nhưng cậu chỉ cần dùng khiên đỡ lấy chúng là được.’’
Kasumi nhìn con quái vật khổng lồ, cảnh tượng trong đầu cô lúc này giống như việc cô sẽ bị băm nhỏ ra chỉ bởi một đòn của nó thôi vậy. Nỗi sợ hãi làm cô cứng đờ cả người. Nhưng mà…
(Mình sẽ… tin vào Jun-san!)
Nắm chiếc khiên nhẹ đưa lên đầu, cô đỡ lấy những đòn tấn công từ sinh vật thép cao lớn chém tới. Âm thanh va chạm ầm ĩ vang lên qua mỗi đòn đánh. Cánh tay cô trở nên tê dại hết cả.
Thanh HP nhanh chóng tụt xuống còn 40%.
Dù là cô đang trong thế phòng thủ nhưng vẫn phải mất đi một lượng máu khá lớn. Năng lực tấn công của nó quả thật kinh dị…
(- Đỡ lấy này!)
Đúng vậy, đây chính là… game.
Những lời Jun đã nói lưu lại trong trí não của cô, vào lúc này, cô chính là một chiến binh hạng nhẹ. Dù đòn đánh có mạnh như thế nào thì chỉ cần năng lực phòng thủ cao và sẵn sàng nghênh chiến thì sẽ đỡ được hết bọn chúng.
Cô sẽ có được một cơ hội phản đòn chỉ sau một đòn đánh nữa thôi.
“Yaaaaaaaaaa!”
Kasumi hét lớn chuẩn bị tấn công lần nữa. Chế độ tự động, bật, khởi động đòn combo.
Bốn đòn đánh đầu tiên đưa con Veil Guardian ngày một gần mép vực.
“Kasumi, tớ hồi máu cho cậu đây!”
Eri niệm đến những phép hồi máu cấp thấp. Vì việc giữ độ thù địch thấp để không cho kẻ địch quay sang tấn công như một quân lệnh đối với tuyến sau nên cô ấy cũng không thể dùng phép nào mạnh hơn được. Dù là vậy nhưng Eri cũng đã hồi gần như 20% HP cho Kasumi chỉ với một lần niệm phép. Vậy là đủ.
Bằng tất cả khả năng, Kasumi ra đòn để khiêu khích kẻ thù nhắm vào cô để độ thù địch của nó dành cho cô tăng lên. Vào lúc này từng giây trôi qua vô cùng quan trọng. Khả năng đặc biệt của găng tay phản đòn không thể sử dụng trong phạm vi thị trấn và cần có chút thời gian khi ở những vị trí khác nên cô đành phải chờ đợt tấn công này đi qua.
Veil Guardian tấn công, cô lấy khiên ra đỡ lấy. Đòn tấn công này sát thương còn cao hơn lần trước nữa. HP của cô tụt xuống chỉ còn 30%.
Thế nhưng Kasumi chẳng thèm để ý tới tin nhắn cảnh báo màu vàng, vẫn tiếp tục đáp trả quyết liệt.
Và không phải đợi lâu, HP của Kasumi được hồi lên 50% nhờ vào phép hồi máu Eri gửi đến.
Rồi cô đỡ lấy thêm 3 đòn tấn công từ thanh trường kiếm chém tới.
Thanh HP của Kasumi gần như trống rỗng.
Eri khóc lớn, “Kasumi!”
Nhưng…
Kasumi đáp lại với nụ cười trên khuôn mặt, “Không sao.”
Vào thời điểm cuối cùng, Jun đã dạy cô cách chuẩn bị tinh thần.
“Khi mọi thứ rơi vào thế khó, hãy cười lên. Cười thật nhiều vào.”
Từng câu chữ đó vang vọng trong đầu cô.
Thế nên, Kasumi đã nở một nụ cười. Nụ cười cùng với mồ hôi chảy trên khuôn mặt, hiệu ứng máu cũng được hiển thị theo, bụi bay vung vẩy trong không khí.
Rồi cô bước lên.
Chế độ tự động bật. Khởi động đòn combo.
Kasumi bắt đầu ra đòn.
Một vết chém ngang rồi đâm tới…
Veil Guardian bước lùi lại từng bước theo đòn đánh chém tới. Chậm rãi lùi về sau, con quái vật khổng lồ bằng thép lúc này chỉ còn cách vực sâu một chút nữa thôi.
Thế đứng của nó đã yếu dần.
Đòn thứ ba, chém thẳng đứng xuống vào thẳng chính diện.
Con quái vung kiếm lên.
“Không được rồi!”
Ngay lập tức, Kasumi tắt chế độ tự động, bước lên. Cô né các đòn đánh của con Veil Guardian bay đến. Kế tiếp là đòn quét ngang nhưng nếu lúc này cô lại né thì sẽ đưa đối thủ của cô vào lợi thế mất. Thế nên…
Một lần nữa, cô lại bật chế độ tấn công tự động và ra chuỗi combo.
Đòn chém ngang của cô bị chiếc khiên của nó cản lại nhưng cô chả quan tâm nữa. Hiện tại hai chân đối thủ của cô đã được phân nửa là nằm ở ngoài vực rồi.
Một đòn sau nữa. Chỉ cần một đòn đó nữa, con quái sẽ phải rơi xuống vực.
Nhưng đồng thời…
(À, mình sắp chết rồi.)
Kasumi cười.
Dù là cô mất mạng nhưng cô cũng đã giành chiến thắng.
Kasumi và con Veil Guardian đỡ lấy đòn tấn công của nhau, đẩy nhau tới lui trên bờ vực.
Tiếp đó, Kasumi quay lưng lại vùng đất trống.
Cơ thể Veil Guardian bắt đầu chậm rãi rơi xuống sau cô. Chân nó vung vẩy một cách vô kiểm soát.
Trong khi nhìn bóng dáng bằng thép biến mất vì rơi xuống vực, Kasumi nhắm đôi mắt lại cùng với cảm giác đầy thỏa mãn…
(Ta đã thắng ngươi rồi nhé.)
Vô số ý nghĩ chảy trong đầu cô.
Huỵch. Cô ngã xuống nền đất.
Rồi rên rỉ.
Mở đôi mắt, cô thì thầm, “Hử? Mình chưa chết… Gì thế này?” Nghiêng đầu sang bên, cô nhìn vào thanh HP. Cô vẫn còn hơn nửa cây HP.
Cô nhìn sang nhật kí.
[Eri niệm phép lên Kasumi. Phục hồi HP.]Cô nghe giọng nói gần đó truyền tới, “Vừa kịp lúc dùng Hồi máu tối đa rồi.’’
Khi cô nghiêng đầu, cô nhìn thấy Eri đang cười.
“Hồi máu tối đa không được dùng cơ mà…’’
“Nhưng…”
Căn cứ vào thời gian niệm phép, Eri phải bắt đầu niệm vào trước lúc Veil Guardian và cô đánh nhau lần cuối. Nếu như Kasumi quyết định chọn hướng an toàn thì con Veil Guardian ấy sẽ quay sang tấn công Eri ngay lập tức.
Dù là như thế nhưng cậu ấy vẫn thực hiện.
“Tớ đoán được cậu sẽ thành công cho nên tớ, nhất định phải bảo vệ cậu cho dù nắm vai trò là một healer đi chăng nữa, vẫn ra quyết định hồi máu cho cậu.”
Kasumi nghĩ, “Ồ.”
Eri với nụ cười vui vẻ đứng dưới bầu trời xanh, không chút nghi ngờ mà đặt niềm tin vào cô.
Nếu không nhờ thế thì giờ cô đã mất mạng rồi.
(Tớ… đã gặp một người đặt niềm tin vào tớ rồi, Sakuya-chan.)
Bỗng nhiên cô nhớ lại lời Sakuya từng nói.
Khi mà Sakuya vẫn còn bên cạnh cô…
Cậu ấy đã nói, “Kasumi, cậu muốn dựa vào tớ bao nhiêu cũng không sao đâu. Thế nên có muốn gì thì cứ nói ra là được. Nhưng, tớ thất vọng lắm. Vì khi cậu không nói, làm tớ đôi khi không biết cậu đang muốn gì. Mối quan hệ của chúng ta đến giới hạn rồi ư?”
Kì lạ thay. Kasumi nghiêng đầu. Không phải là quá rõ ràng rồi sao? Nếu không lên tiếng thì người khác cũng sẽ chẳng hiểu cô muốn gì đấy sao? Không phải điều đó quá hiển nhiên hay sao?
Nhưng Sakuya lại nở một nụ cười buồn rồi lắc đầu.
“Có đấy. Dù là cậu không nói gì đi nữa, bạn của cậu sẽ vẫn nghĩ về cậu. Có tình bạn như thế đấy. Họ sẽ biết được người kia nghĩ gì cho dù người đó không nói ra đi nữa thì họ vẫn sẽ hiểu được. Tớ đang nói về tình bạn đó đấy.’’
Nếu sẽ có lúc cô tìm được người bạn như thế thì đó chính là lúc này đây.
Và với một nụ cười thoáng nét cô đơn, Sakuya nói tiếp, “Nếu có cơ hội tạo dựng tình bạn như thế, hãy nhảy tới và nắm chặt lấy họ. Đừng bao giờ rời bỏ. Nhé!”
Vào lúc ấy, Kasumi không biết tại sao bạn mình lại trông cô đơn như thế. Họ chỉ mới bước vào Sky World thôi mà.
Nhưng lúc này đây, cô nghĩ là cô đã hiểu được.
Chắc chắn rằng Kasumi là người mà cô ấy có thể chia sẻ cảm xúc trong tận đáy lòng.
Nhưng, cô ấy cuối cùng lại rời khỏi cô. Và rồi người đó dần lạnh lùng với cô.
Đó là lí do tại sao.
Sau khi ngồi dậy, Kasumi đưa tay ôm Eri thật chặt.
“Cái? Hử?! Này là sao thế?”
“Tớ sẽ không rời khỏi cậu đâu, Eri-chan. Và tớ cũng không để cậu rời khỏi tớ đâu.”
“Hử? Ý cậu là sao!? Làm gì có chuyện tớ làm vậy chứ!”
Kasumi mỉm cười.
(Sakuya-chan, tớ không sao. Tớ đã tìm được người mà tớ có thể trân trọng rồi.)
Cô muốn đưa Eri và Jun đến gặp Sakuya quá. Tưởng tượng khuôn mặt Sakuya khi chuyện này thành hiện thực, Kasumi cười hì hì.
*
Do sương mù nên Jun không thể nhìn rõ tình hình đỉnh núi từ bên dưới thung lũng được.
Cậu chỉ có thể đoán rằng Kasumi và Eri đang chiến đấu mà không gặp vấn đề gì thôi. Vì lần cuối Eri liên lạc với cậu bằng đá liên lạc là trước khi vào trận đấu, Jun không cách nào khác ngoài việc đứng canh chừng gần nơi con quái vật sẽ rơi xuống.
Hiện tại, Jun đang lo nghĩ liệu kế hoạch của cậu có thành công hay không, hay là hai người bọn họ đã chết thảm trong cuộc chiến mất rồi không biết chừng.
Sự bồn chồn chiến lấy tâm trí cậu, khiến cậu chìm trong lo lắng.
Nhưng… sự chờ đợi cuối cùng cũng sớm kết thúc.
Khi cậu đang mải mê đăm chiêu suy nghĩ thì vật thể khổng lồ màu đen từ trên đầu rơi bịch xuống. Một tiếng ‘ầm’ làm rung chuyển cả mặt đất vang lên bên tai cậu.
Kẻ khổng lồ với cái tên màu đỏ chậm rãi đứng lên từ trong lớp khói bụi dày đặc.
Veil Guardian.
HP của nó đã thực sự tụt thẳng xuống mức 10%.
Quái vật khổng lồ được giao nhiệm vụ trấn giữ ngôi đền bị lãng quên xuất hiện ở trung tâm lớp bụi, quay đầu nhìn xung quanh.
Nếu nó di chuyển về chỗ của Kasumi và Eri thì cậu sẽ không thể bắt kịp được. Vì thế nên ngay khi nó sắp di chuyển, Jun đã kịp vung thanh kiếm nhắm thẳng về phía con Veil Guardian.
“Yaaaaa!”
Cậu yểm ma thuật sấm vào trong thanh kiếm rồi bắt đầu tấn công nó, bỏ qua luôn việc phòng thủ cơ thể. Cậu phải có độ thù địch cao hơn Kasumi và Eri ngay lập tức bằng bất cứ giá nào. May thay là, độ thù địch của con quái thú sẽ tỉ lệ nghịch khoảng cách đối với người chơi. Nó đang ngay kế bên cậu nên Jun có được lợi thế hơn so với Eri và Kasumi hiện đang ở tận trên đỉnh vực xa xôi.
Trong lúc vung kiếm không chút suy nghĩ, trong đầu Jun chỉ xuất hiện một ý nghĩ duy nhất.
Nhìn lên người khổng lồ thép với cơ thể đã bị nứt vỡ, cậu mỉm cười.
(Kasumi, cậu đã làm được rồi!)
Đúng như vậy. Cô ấy đã thành công.
Một cô gái tân binh đã thực hiện thành công một kế hoạch gần như là bất khả thi ấy. Đây không phải là điều kì diệu, cũng chẳng do may mắn.
Đây đơn giản chính là kết quả của việc đặt từng viên gạch liền kề nhau để tạo thành con đường đi đến thành công.
Lý do duy chỉ có vậy. Jun vô cùng bất ngờ với khả năng tập trung và sự kiên trì của Kasumi, cả sự tiến bộ nhanh chóng của cô nữa.
Giống như thể cô ấy được tái sinh một lần nữa vậy.
Jun chỉ hướng dẫn con đường cho cô đi mà thôi.
Thế nhưng cô ấy đã tin vào cậu và quyết định thể hiện rõ niềm tin ấy.
Kết quả chính là tình hình không ngờ đến này đây.
Dù đây là con quái chỉ có thể bị hạ bởi những group săn quái cấp cao, thế nhưng một đội chỉ với ba người đã khống chế đưa nó đến bờ vực của cái chết.
Jun cất tiếng không mảy may một chút sợ hãi nào, gào lên: “Tao không thể mắc sai lầm vào lúc này được!”
Những đòn đánh mãnh liệt của Jun rút dần HP của con Veil Guardian. Và chỉ chốc lát sau, con golem chỉ còn lại 5% HP.
Mặt khác, khả năng hồi phục của đối thủ khá mạnh. Mặc dù lúc này cậu vẫn đang chiến đấu khá tốt với ma thuật yểm vào kiếm nhưng nếu MP của cậu hết thì năng lực phục hồi của nó sẽ mạnh hơn lượng sát thương mà cậu gây ra.
Đó chính là năng lực của một quái vật hạng boss này.
Thật ngu ngốc khi thách thức nó. Để biến kì tích vô lí này thành hiện thực, cậu phải tìm ra cách cực đại hóa khả năng sát thương của mình. Cậu đã làm mọi thứ mà cậu có thể làm. Thế nên…
HP của con Veil Guardian đã xuống 4%.
Cậu chẳng để tâm. Dù cho nó còn một giọt thì cậu vẫn sẽ chiến đấu hết mình.
Ba phần trăm. Hai phần trăm.
Cậu chỉ còn lại một chút MP.
“Tệ thật.”
Jun chép miệng.
Mặc dù cậu đã để ý một lúc rồi, nhưng bằng cách nào đó, HP của cậu lúc này còn không nhiều trong khả năng hồi phục của con golem lại có khuynh hương mạnh dần lên.
“Đúng như mong đợi từ một con quái thú cấp cao nhỉ.”
Nhóm của Jun đã khinh suất không tính đến điều này.
Jun đành lắc đầu tỏ vẻ ngán ngẩm.
“Nhưng… nếu mình mà mắc sai lầm khi đã tiến xa thế này…”
(Mình sẽ không dám đối mặt với bọn họ mất …)
Jun niệm chú Choáng tạm thời để ngán con Veil Guardian lại.
Cậu dùng quãng thời gian quý báu ấy để xem xét khoảng cách với đối thủ. Mục tiêu của cậu, Veil Guardian,thì đang trừng mắt vào cậu. Ngay khi hết hiệu ứng choáng nó liền mãnh liệt nhắm đến Jun.
Tiếp đó, cậu thầm thì câu lệnh, “Kích hoạt bí năng!”
Jun kích hoạt một đòn đánh đặc biệt mà cậu đã thiết lập sẵn từ trước. Thanh HP với màu xanh lá bình thường của cậu bỗng sáng đỏ lên, và cả cơ thể cậu bao trùm trong ánh sáng nhàn nhạt. Cậu nâng thanh kiến của mình lên cao.
Ánh sáng tập hợp lại trên thanh kiếm.
“—Phẫn chớp!”
Cậu vung thanh kiếm lóa sáng xuống con Veil Guardian lúc này đang tiến đến gần.
Luồng sáng căng phình ra.
Cả cơ thể con Veil Guardian bị chùm sáng nhàn nhạt ấy bao trùm lấy. Với một chút máu còn sót lại trong thanh HP, Jun đã kết thúc trận đấu với một đòn đánh.
[Veil Guardian đã bị đánh bại!]Nhật kí lưu nhập xuất hiện, lạng yên thông báo cho Jun thành công của cậu.
*
Thân hình đồ sộ của con Veil Guardian ngã xuống khiến cho mặt đất phải rung chuyển. Jun nhìn đến xuất thần, cậu tranh thủ đớp từng ngụm không khí.
Mặc dù là một trận đấu khó nhưng đội của cậu cuối cùng cũng đã thành công. Kết thúc rồi.
Tiếp đó, Jun đến nhặt key item từ con Veil Guardian để lại. Nếu cậu kích hoạt chiếc tàu bay đang ‘ngủ say’ tận trong nơi sâu nhất của ngôi đền bị lãng quên thì…
Cuộc truy tìm của Jun trên hòn đảo này sẽ kết thúc tại đây. Cậu, Kasumi và Eri sẽ bay lên bầu trời bao la kia. Thế nhưng…
Bộp. Bộp. Bộp.
Tiếng vỗ tay vang vọng trong thung lũng.
Khi nhìn lên, Jun thấy một bóng người đang từ từ bước đến lối vào thung lũng.
Ai đến vậy? Jun căng cứng người. Là thành viên hội Hiệp sĩ khăn choàng đỏ sao? Không thể nào, lũ thành viên cứng đầu của hội đó đều đã chết hai lần cả rồi; họ chẳng có lá gan bước ra khỏi trấn đâu. Không một thành viên nào trong số họ dám mạo hiểm như vậy cả.
Vậy thế thì… đó có thể là ai chứ?
Không, vẫn còn một cách giải thích khác.
Hòn đảo này đâu chắc chắn là chỉ có du hành giả và các NPC.
Ừ thì bọn con gái ở hội Hiệp sĩ khăn choàng đỏ đó có lẽ là con người duy nhất tại đây…
(Hay là nhóm người bên Alice?)
Jun nhanh chóng lấy ra gậy hồi máu hồi phục lại HP cho chính mình. Đồng thời cậu cũng uống vào vài loại nước phục hồi. Cậu để lại những item lấy được từ Veil Guardian trên đất hòng lấy chúng sau. Còn bây giờ, bằng bất cứ giá nào, cậu sẽ…
‘‘Nè Jun, đừng có đề phòng mình thế chứ.’’ Người đó cất tiếng.
Giọng phát ra từ một cô gái trẻ với chiều cao có vẻ hơn trung bình một chút.
Một đợt gió mạng bỗng dưng thổi tới. Màn sương che phủ mọi cảnh vật bị kéo đi làm lộ ra bóng người đang bước đến. Đó là một cô gái với mái tóc đen dài cùng thanh trọng kiếm khổng lồ nắm trên tay, người khoác một bộ giáp nhẹ. Ánh mắt thân thiện như một chú mèo, ‘cô ấy thật dễ thương’, Jun không khỏi trộm nghĩ. Nhưng cùng lúc đó, cảm giác đáng sợ phát ra từ cô gái đó dễ đàng bị cậu nhận thấy. Cảm giác đáng sợ ấy khiến cô như một chú mèo đang bước ra từ bộ tiểu thuyết ‘Alice ở xứ sở thần tiên’ vậy.
Lúc trước cậu đã từng có cảm giác này rồi.
Linh cảm bỗng dưng trỗi dậy, mách bảo Jun. Cô ấy… hay đúng hơn là, cậu ấy…
‘‘Kai… không, Sakuya, tớ nên gọi cậu thế nào đây?’’
‘‘Cậu thích gì thì cứ gọi. Cái tên dù gì cũng chỉ là một âm gọi mà thôi. Dù dùng cái tên nào đi chăng nữa, chúng ta đều chỉ tồn tại ở một nơi nào đó, làm một chuyện gì đó mà thôi… Cái tên không hề quan trọng vì cậu là người bạn thân của tớ mà, Junichiro Mikimori.’’
Cô cười nhẹ, cái tên của cô được hiển thị trên khung chiếu.
Sakuya, ma kiếm sư.
Kế bên class của cô là icon PK tỏa ánh sáng đỏ. Điều đó chứng tỏ gần đây cô ấy có giết một người chơi.
‘‘Nếu là bình thường thì chúng ta nên nói mấy thứ như là ‘lâu ngày không gặp’ hoặc có thể là ‘hân hạnh được gặp mặt’ nếu cậu quá bối rối, nhưng…’’ Sakuya nâng môi, cười một cách mỉa mai. ‘‘Dù thế nào đi nữa… tớ cũng sẽ nói. Yo, Jun!… Tớ đến để ngăn cậu hoàn thành nhiệm vụ này đây.’’
Jun nhún vai, cô ấy luôn nói mấy thứ tầm phào thế này đây.
Đúng vậy. Kai/Sakuya. Khi cậu đi với cậu/cô ấy thì cậu luôn dính vào mấy chuyện không rõ lí dó. Lúc này là một minh chứng rõ ràng nhất…
‘‘Cậu có cần nói chuyện quá vô lý như thế không hả, Sakuya?’’
‘‘Cậu thích gọi cái tên đó sao? Ừm được rồi… Tớ nghĩ cần phải có lời giải thích trước mới đúng nhỉ?’’
‘‘Tớ nhận được thư của cậu mới vào đây. Tớ thấy là cậu cần cho tớ thêm chút tin tức đấy.’’
Đá liên lạc rung lên trong túi của cậu. Chắc là từ Kasumi.
‘‘Có người đang gọi cho cậu kìa? Nghe đi chứ.’’
‘‘Một khi dời mắt khỏi cậu là cậu liền tấn công tớ ngay, nên tớ không thể bắt được.’’
‘‘Có vẻ cậu mắc vấn đề về lòng tin rồi đấy.’’
‘‘Không phải chúng ta hay chơi trò đột kích bất ngờ khi lang thang cùng nhau hay sao?’’
‘‘Nè nếu đạo nghĩa mà không có trong bạn bè với nhau thì… tớ sẽ không ra sức ra vẻ như tớ phản bội lòng tin của cậu đâu.’’
Đá liên lạc vẫn kêu lên. Kasumi và Eri chắc đang lo lắng lắm.
Sakuya thở dài một hơi.
‘‘Tớ không muốn gặp Kasumi.’’
‘‘À vậy sao. Tớ hiểu rồi.’’
Jun lấy viên đá liên lạc ra rồi kết nối với Kasumi.
Giúp cho Kasumi, người đã lo lắng đến xém khóc bình tĩnh lại, Jun giải thích rằng chỉ là do cậu không để ý đến viên đá nên đã không bắt máy trả lời.
‘‘Các cậu về trước đi nhé. Tớ sẽ đến ngay khi lấy được chìa khóa.’’
Cậu bất giác nhìn sang Sakuya. Cô ấy đang đặt tay trên hông với biểu cảm tự tin lộ rõ trên khuôn mặt.
Jun bỏ lại viên đá liên lạc vừa dùng xong vào trong túi, đưa mắt nhìn cô.
‘‘Nói thế có ổn không đó? Chút nữa, tớ sẽ lấy chiếc chìa từ con quái mà cậu vừa giết đấy.’’
‘‘Cậu cũng cần tàu bay sao?’’
‘‘Nah, nhóm của tớ có một cái rồi. Bọn tớ chỉ không muốn các cậu có được nó thôi.’’
‘‘Tại sao?’’
Jun lắc đầu phản đối. Đối thủ của cậu là Kai, người bạn thân của cậu, vì vậy cậu cứ cư xử như bình thường là được.
Jun nhếch miệng cười, chọc lại cô.
‘‘Tớ không bảo Kasumi đến đây là vì tớ không muốn cậu ấy nhìn thấy xác cậu. Tớ sẽ đánh bại được cậu, nhất định là vậy.’’
‘‘Cậu nghĩ mình đủ sức làm vậy sao? Không phải MP của cậu về 0 rồi à? Đã thế cậu cũng đã dùng sạch bí năng của bản thân rồi còn đâu.’’
‘‘Cậu biết về bí năng sao?’’
‘‘Ừm, tớ cũng có một quyển sách về các kĩ thuật bí mật. Cậu nhìn thấy skin của Kasumi rồi mà phải không? Trong đấy cũng có một bí năng đấy.’’
Nghe Sakuya nói đến, Jun nhớ lại thứ cậu đã nhìn thấy trên máy tính bảng của Kasumi, đúng là thế thật.
Vào khoảnh khắc cậu nhìn thấy mã code cho cái skin, cậu đã để ý thấy một số cách viết code kì quặc của Kai trước đó. Đây cũng chính là lúc Jun để ý đến sự hiện diện của Kai.
‘‘…Khi cậu hoàn thành tất cả nhiệm vụ ở một đảo nào đó, cậu sẽ nhận được một khả năng chuyên biệt dành cho class của bản thân. Nhưng cậu chỉ dùng được nó một lần trong một giờ và rất dễ bị đồng đội tình cờ bắt gặp. Ngoại trừ một trận một đấu một ra thì rất hiếm có cơ hội sử dụng bí năng ấy. Đây là lần đầu tiên tớ biết có người nào khác có được thứ này đấy. Chứng cuồng làm quest của cậu có vẻ đã phát huy tác dụng rồi ha.’’
‘‘Có vẻ vẫn chưa có ai hoàn thành được tất cả nhiệm vụ trên đảo Altaria… Hòn đảo bị cô lập này lại không có nhiều quest để tạo chung một cuộc du hành giữa các đảo.’’
‘‘Có vẻ như vậy. Vì thế nên nhà phát triển mới giấu quyển sách về các kĩ thuật bí mật trên hòn đảo này… Chắc là nhằm để cân bằng hệ thống.’’
‘‘Thật tình thì, tớ cũng muốn giữ nó thế này vì nó có thể gây ra vài rắc rối.’’
Sakuya nói, giọng điệu vô tư, ‘‘Tớ thật tệ khi cả gan làm những chuyện ngăn cản việc cậu đã hết sức thực hiện vì mục tiêu của đồng đội thế này.’’
Như thường lệ.
Đây là một Kai của thường lệ. Cậu ấy có cùng cách nói chuyện và nói cùng những chuyện mà Jun vẫn còn nhớ. Kai không phải là một cô gái thường gây bất ngờ như cậu vẫn lầm tưởng, nhưng chuyện đó bây giờ có là vấn đề nào đâu. Giờ đây, hai người bạn online đang đối đầu với nhau kia mà.
‘‘Nhân tiện, chuyện tớ giấu giới tính của mình có làm cậu bực không?’’
‘‘Nói dối hay không là việc của cậu. Chuyện cậu là trai hay gái không thành vấn đề gì đối với tớ cả. Cậu là Kai, và sự thật luôn là thế.’’
Sakuya nhăn mặt một cách đáng yêu.
‘‘Không vui đâu. Jun-san, cậu thật là tàn nhẫn.’’
‘‘Vậy cho tớ chuyển chủ đề nhé… Tại sao cậu lại mang cô ấy theo?’’
‘‘Tớ nghĩ là tớ muốn bảo vệ cho cậu ấy. Đôi khi tớ cũng muốn thử làm một hiệp sĩ bảo vệ cho một công chúa yếu đuối xem sao ấy mà.’’
‘‘Nhưng cho đến lúc này thì cô ấy vẫn tin tưởng ở cậu nhiều lắm.’’
‘‘Tớ biết. Thế nên tớ mới lấy đi đôi cánh của cậu ấy. Tớ sẽ không đưa tàu bay cho cậu. Tớ không muốn các cậu lấy được đôi cánh tự do.’’
‘‘Cậu có biết mình đang nói gì không đấy?’’
Sakuya mở cánh môi, cười mỉa mai nhưng lộ rõ vẻ cô đơn.
‘‘…Tớ không muốn cậu ấy nhìn thấy mấy chuyện tàn ác như giết người. Tớ vẫn còn sẽ phải giết thêm một vài người nữa. Dĩ nhiên chẳng phải cái kiểu ‘giết’ mà người đó có thể tái sinh lại được đâu. Tớ cần cho họ một ‘cái chết’ hoàn toàn, cái kiểu chết sạch ba lần và mất hết lượng pin ấy.’’
Sakuya nhìn lên bầu trời xanh phía trên.
Từ hòn đảo thuộc nhẫn đảo thứ tám này chỉ thể nhìn thấy những hòn đảo gần đây. Còn vô số đảo lớn đang ở tít tận trên cao, cao hơn cả những đám mây trắng nổi lềnh bềnh tưởng chừng vô tận kia.
‘‘Tớ không thể sống nếu không làm điều đó tại những hòn đảo cao hơn được.’’
Ngay cả Jun cũng chỉ mới bước chân tới nhẫn đảo thứ năm mà thôi.
Jun thực sự không nhớ là Kai đã từng là một con người khát máu. Thực sự, liệu chuyện đó có đúng hay không? Thế giới mà Sakuya đã ở, Sky World này, nơi Jun cũng đã đến và nhìn thấy, vẫn có chút gì khác biệt so với thế giới thực.
‘‘Có gì ở trên đó?”
“Ai biết được. Dù gì thì tớ là khách ở đây. Tớ muốn đi đến Aion và tớ sẽ loại bỏ bất kì ai cản bước chân của mình… Kasumi lại là vật cản để tớ thực hiện điều đó.’’
Khi nói đến từ ‘vật cản’, Sakuya đã nhăn mày lại một chút.
Cô ấy không có chút thẳng thắn nào cả nhỉ, Jun thở dài. Ý thực sự của cô ấy là thế này ‘‘Là do sự việc chuyển biến theo hướng máu me, nên tớ không muốn làm bẩn sự thanh khiết của Kasumi Yukasaki.’’
Đó là Kai, cậu ấy cứ rất lòng vòng như vậy. Cậu ấy luôn bị hiểu nhầm chỉ bởi cái cách chọn lọc từ ngữ ấy. Thế nhưng Jun lại hiểu được. Cậu ấy có một trái tim nhạy cảm nên cậu có thể đồng cảm được với tính ‘đồng đội’ đó của cậu.
“Cậu quan tâm đến cô ấy hơi nhiều nhỉ.”
“Là vì cậu ấy là bạn của tớ mà… Cậu ấy là người bạn quan trọng tớ có từ khi bước vào cao trung và là người bạn đầu tiên của tớ ngoài đời thực. Tính cả trong số những người bạn trên mạng thì cậu ấy chỉ ở sau cậu thôi.’’
Chỉ với những câu chữ này, Jun cuối cùng đã hiểu vì sao cô gái này lại mời Kasumi đến với Sky World.
Jun thả lỏng cả người. Cậu đã cúi người về phía trước trong vô thức. Cậu luôn mong Kai sẽ nghĩ về cậu như thế.
‘‘Kai, tớ cứ nghĩ cậu có rất nhiều bạn bè đấy.’’
‘‘Nếu cậu đang nói đến quan hệ bề nổi thì đúng là vậy.’’
Cậu ấy cũng giống như Eri. Vì theo phương diện nào thì những kiểu người như thế thường rất thu hút người khác.
‘‘Nhưng mà việc đó cũng không đến nỗi tệ đâu.’’
‘‘Xì… Thế, câu trả lời của cậu?’’
‘‘Nếu tớ không nhầm thì cậu muốn tớ bảo vệ cho Kasumi và trong lúc tớ làm chuyện đó thì cậu lại tận hưởng cuộc du hành này ở những hòn đảo phía trên. Cậu muốn tớ trông chừng một đứa nhóc rắc rối trong khi bản thân mình thì lại đi chơi vui vẻ chứ gì.’’
‘‘Cậu hiểu vấn đề hơi thái quá rồi… Nhưng suy cho cùng thì cậu đúng. Thế nào, đồng ý chứ?’’
‘‘Cậu nghĩ tớ lại chấp nhận cái yêu cầu vô lý đó sao?’’
‘‘Còn một lựa chọn khác, nếu cậu thật sự không muốn làm thì cậu có thể để lại Kasumi một mình và đi cùng tớ.’’
‘‘Cậu biết là sẽ không bao giờ có chuyện đó rồi mà.’’ Jun bất ngờ, trừng mắt nhìn Sakuya. ‘‘Sao cậu không nghĩ cho cảm xúc ‘người bạn’ này một tí đi?’’
‘‘Không, tớ muốn bị cậu mắng sau một quãng thời gian dài bị chia xa cơ. Ế này, tớ là một masochist[1] đấy.’’
‘‘Tớ sẽ chẳng tức giận với cậu làm gì. Nếu mà tớ giận được dù chỉ một chút thì tớ sẽ chẳng hòa thuận gì được với cậu nữa.’’
‘‘Thì ra cậu là kiểu người hờ hững với người khác cơ đấy.’’
‘‘Không phải.’’
‘‘Tớ không muốn khiến cho Kasumi phát điên. Cậu ấy là một người quan trọng đối với tớ. Nhưng cậu ấy sẽ không tồn tại nổi ở các đảo phía trên… Thật tình thì tớ chẳng muốn nhìn thấy bất kì ai bị dồn đến bức đường tự sát cả. Tớ thấy thật tốt khi đã đưa cậu ấy xuống hòn đảo này từ sớm.’’ Sakuya nói một cách rõ ràng.
Jun gật đầu. Đúng như cậu đã nghi ngờ, chuyện ngã tàu của Kasumi Yukasaki là có chủ đích.
Cậu đã thấy có gì đó là lạ trong cả câu chuyện từ lúc bắt đầu. Làm gì có chuyện tình cờ mà nhóm của Kasumi lại bị quái vật tấn công để mà rơi xuống hòn đảo Altaria – một trong những hòn đảo bị cách ly với thế giới bên ngoài và rất khó để thoát khỏi…
Sự kiện ấy diễn ra một cách quá ư là hoàn hảo, không thể không nghi ngờ tính tự nhiên của nó được. Ít nhiều gì Kai cũng có liên quan vào.
‘‘Nhưng…’’ Jun nghĩ. Cậu nhìn thẳng vào mắt Sakuya, ‘‘Dù là bị như vậy… Cô ấy cũng đã cố gắng hết sức để được gặp lại cậu.’’
‘‘Tớ biết.’’
‘‘Cho dù bây giờ, bọn tớ không có được tàu bay thì cô ấy cũng sẽ không bỏ cuộc. Cô ấy sẽ lên chuyến tàu bay theo định kỳ để đi.’’
‘‘Thế nên tớ muốn kết thúc chuyện này trong một lần này thôi. Để cho chắc chắn nên tớ mới đến đây.’’
‘‘Mừng đi, vì nhờ đó mà cậu được gặp lại người bạn tốt của cậu đấy!’’
‘‘Jun, cậu không nghe lời tớ nói sao?’’
Jun cười buồn. Cậu tự nghĩ, ‘‘Liệu Kai có hiểu không?’’
Cuộc đối thoại này có vẻ đang đi theo một chiều.
Thường thì đầu tiên họ sẽ cùng nhau cố tìm đường thỏa thiệp. Nhưng trong trường hợp này, họ đã quá hiểu nhau rồi, nên họ biết phải đánh nhau một trận trước khi tìm ra một giải pháp.’’
Dù là thế, họ vẫn không ngừng nói. Giữa cuộc trò chuyện, những ý nghĩ sâu thẳm chảy qua đầu họ.
‘‘Nếu lời đề nghị của cậu hợp lí thì tớ sẽ nghe theo. Nhưng nếu có chuyện phản bội đồng đội, tớ sẽ không làm, nhất định không. Nên tốt nhất là cứ chiến một trận sống mái đi.’’
‘‘Ồ, cậu quyết định đánh cô gái dễ thương bé nhỏ này hay sao? Đúng là một người con trai cộc cằn khó ưa.’’
‘‘Tớ luôn là người kìm giữ cậu lại đó.’’
‘‘Đúng thế. Khi cậu không ở đó, nhân vật online ‘Kai’ đã nổi điên và tiến hành tàn phá mọi thứ.’’
‘‘Làm như tớ là người có lỗi ấy. Ngay từ đầu chẳng phải mọi chuyện là do một tay cậu gây nên sao.’’
‘‘Ừ. Nhưng tại vì không có ai kìm hãm hay ngăn cản tớ lại đấy chứ.’’
Cô cười. Kai/Sakuya nở nụ cười hung ác, không xem bất kì ai ra gì.
Jun không biết cô ấy đã làm gì trong thế giới này cũng như suy nghĩ của cô về chuyện đi đến Aion và cả những mối nguy hiểm đang chờ đợi cậu trong thế giới cậu đã đến sống này. Cậu không hề biết những vấn đề đó. Nhưng vẫn luôn có một thứ rất quan trọng đối với cậu.
Một khi Kai nổi điên lên thì trách nhiệm của Junichiro Mikimori là ngăn cậu ta lại.
‘‘Lên đi.’’ Sakuya tắt nụ cười, nâng thanh trọng kiếm lên.
‘‘Chờ đã, vẫn còn chuyện mà tớ muốn hỏi cậu.’’
‘‘Xin lỗi nhưng không có nhiều thứ mà tớ có thể nói cậu nghe được đâu. Tất nhiên nếu như cậu muốn biết, cậu có thể đi cùng bọn tớ lên thiên đường. Nhưng cậu phải để Kasumi ở lại hòn đảo này. Bằng mọi giá tớ sẽ ép cậu làm vậy.’’
‘‘Là về mail cuối cùng của cậu. Sao cậu lại—’’
Sakuya yên lặng lắc đầu.
Cậu không còn lựa chọn nào khác, Jun chuẩn bị vũ khí.
Sakuya quay người, tiến hành niệm chú. Là ma thuật tấn công cấp cơ sở. Khi Jun bị trúng phải chỉ khiến cậu mất một chút máu mà thôi.
Tên của hai người họ đều đã chuyển sang màu đỏ, lúc này trông họ như những con quái vật hiếu chiến vậy.
‘‘Tớ muốn có được đánh bại cậu trong danh dự, Jun à.’’
‘‘Đó là điều cậu muốn sao?’’
‘‘Giống như một kiểu trừng phạt ấy.’’
‘‘Đừng có nói mấy thứ như thế.’’
‘‘Tớ thực sự rất thích cậu đấy.’’
Jun lắc đầu , ‘‘Thật là một cuộc gặp không đáng mong chờ’’. Câu nói như thể muốn cắt đứt tình bạn lâu ngày của bọn họ, cậu đáp lại lời thách thức từ cô, ‘‘Tớ cũng muốn biết về sự thật trong thế giới này. Và để đạt đượt điều đó, cậu sẽ phải bại dưới tay tớ.’’
Jun đạp vào đất. Cậu hạ thấp người, đối mặt với Sakuya rồi tấn công.
‘‘Được thôi. Bất luận sao đi nữa thì chúng ta vẫn phải đối đầu với nhau nhỉ… Vì mục tiêu thực sự của tớ, tớ mong cậu sẽ dùng hết sức trong trận này.’’ Sakuya lắc đầu, nâng thanh trọng kiếm của mình lên. ‘‘Dù giờ cậu ở thế bất lợi nhưng… tớ cũng không nhường đâu đấy.’’
Và rồi, một cuộc chiến mãnh liệt và dữ dội bắt đầu.
*
Từ trước khi trận đấu bắt đầu, Jun đã biết mình đang nắm thế bất lợi.
Cậu đã hoàn toàn kiệt sức sau cuộc chiến nhọc nhằn với con Veil Guardian.
Dù HP đã phục hồi nhưng MP của cậu thì vẫn rỗng không và cậu cũng đã dùng đến con bài tẩy quan trọng nhất của mình, bí năng của trọng kiếm.
Hoàn toàn trái ngược với cậu, Sakuya đã có mọi sự chuẩn bị từ trước. Thông qua cuộc trò chuyện lúc nãy cậu cũng biết được cô ấy đang sở hữu trong tay một bí năng.
Họ đều là những ma kiếm sư, class chuyên dùng trọng kiếm trong chiến đấu.
Dù là trang bị của họ tương đương nhau nhưng cho dù cậu có tấn công vào điểm yếu của cô ấy bao nhiêu lần đi nữa thì trận đấu này cơ bản đã được định đoạt… thế nhưng…
Lúc trước họ đã từng đấu kiếm với nhau. Năng lực của họ gần như xấp xỉ nhau.
Tại Sky World, nơi không còn là MMORPG mà là phiên bản mở rộng sang đời thực, việc di chuyển giỏi nhất sẽ được tạo nên bởi người có năng lực nhất, giống như những thợ thủ công lành nghề vậy.
“Cậu vẫn cái thói ấy nhỉ, sao chép mọi bước chuyển động của tớ ghi trong sách như vậy sao.”
Khi thanh kiếm của hai người va vào nhau, Sakuya đáp lời, “ Xin lỗi nhưng những quyển sách đó là do cậu và tớ cùng viết đấy. Chẳng phải chúng ta tuy tồn tại ở hai vị trí khác nhau nhưng đã cùng nhau chung tay viết nên nó sao?’’
Dù là cả hai người đều hiểu về quan điểm phương thức sống còn, Kai/Sakuya và Jun đều ngang ngang nhau trong năng lực phán đoán. Họ đều cùng chọn class ma kiếm sư, tìm tòi về những thứ giống nhau và cùng tìm kiếm phương thức tốt nhất cho mọi chuyện…
Họ đồng bộ trong di chuyển, cứ như người này là hình ảnh phản chiếu trong gương của người kia vậy.
Những tia lửa bắn ra khi thanh kiếm của họ va vào nhau.
“Chúng ta thật hòa hợp nhỉ.”
“Là vì chúng ta cùng đưa ra cơ sở lí luận giống nhau thông qua các nghiên cứu trong game nên không thể tránh khỏi chuyện này được. Điều này chẳng có gì bất ngờ đối với tớ cả.”
Dù là con gái nhưng Sakuya lại không có chút gì là yếu hơn so với Jun. Đòn đánh của cô đều ngang bằng với Jun.
Jun cẩn thận trả đòn, cướp lại HP của cô.
Nhưng điều Sakuya làm được mà Jun không thể làm được trong lúc này là yểm ma thuật vào trong thanh kiếm.
Biết rõ điều này, Sakuya liền niệm một phép choáng gây dừng chuyển động. Cách biệt HP của họ tăng lên nhanh chóng.
“Đúng thế, tớ muốn được chiến đấu sòng phẳng với cậu lắm đấy.”
“Chém với tớ à? Không phải quy tắc cá nhân cậu tự đặt ra cho mình chính là tuyệt đối không để thua trong một trận đấu tay đôi sao?”
“Nhưng đó là vì cậu là đối thủ của tớ.”
Dù cho họ đang gây sát thương cho nhau hay hiệu ứng máu bay tung toé đi nữa thì cơ thể họ vẫn không được coi là bị thương như ở thế giới thực. Jun mong muốn bản thân cảm nhận được chút đau đớn lắm chứ.
Cậu muốn cảm nhận được nỗi đau do người bạn thân gây ra.
Cậu muốn trải nghiệm nỗi đau đớn cực độ khi bị giết bởi người bạn thân của mình.
Nhưng, cậu ngẩng đẩu lên, nhìn sang Sakuya. Lúc này cậu đưa mắt nhìn cô. HP của cô ấy đã gấp đôi của cậu và cô ấy đang cắn chặt đôi môi đến mức chảy máu rồi.
“Nếu thấy khó quá thì bỏ đi.”
“Không được. Nếu tớ hạ kiếm tại đây thì tương lai tớ nhất định sẽ hối hận.”
Ánh lửa bắn ra khi hai thanh trọng kiếm tiếp tục va chạm. Jun, không có ma thuật để phù phép vào kiếm, mất máu đến mức không thể phục hồi lại.
“Ughhh…”
“Khi tớ đến hòn đảo này tớ cũng đã nghe ngóng được một vài thông tin. Nghe thấy cái tên của cậu tớ đã sững mình rồi. Cho đến khi biết cậu đi chung với Kasumi, đó còn là cú shock lớn hơn nữa. Nhưng đồng thời tớ lại rất tức giận. Nếu cậu và Kasumi là bạn tốt vậy ra tớ lại thành kẻ dư thừa… Lúc đó tớ đã nảy sinh những nghi ngờ về mối quan hệ giữa chúng ta.”
“Thế nhưng cậu lại bỏ rơi cô ấy.”
“Vâng, vâng, là tớ. Tớ phải làm điều mà bản thân cần phải làm. Cho dù là vứt bỏ hết tất cả, tớ cũng phải đi đến Aion. Vì thế nên… tớ bỏ cậu đi. Tớ cũng bỏ cả Kasumi đi. Cũng vì lí do đó nên tớ mới ở đây…”
Sakuya dùng Choáng tạm thời lên Jun khiến chuyển động của cậu thoáng dừng một lúc.
Vào lúc đó, cô quay người đi, bước một bước về phía sau.
(Đòn kết liễu sao?)
Cô nâng thanh trọng kiếm của mình lên.
“Tớ sẽ… giết cậu. – Bí năng, kích hoạt!”
Một ngọn lửa rực đỏ bốc lên, bao trùm lấy thanh kiếm của cô.
Xoáy lửa tiếp đó bao gọn toàn thân của Sakuya, bốc cháy mãnh liệt trong khi Jun không thể cử động được. Cơn lốc lửa ngày một mạnh hơn.
“Địa ngục rực lửa!”
Ngọn lửa cuồng nộ rời khỏi thanh kiếm, áp sát về phía Jun.
Vào khoảnh khắc ấy, khi cậu không thể chờ đợi lâu hơn được nữa, cậu nhếch miệng cười, mở miệng.
Và đọc câu lệnh, “—Biến đổi, dạng thương!”
Câu xác nhận từ hệ thống vang lên. Cậu đã khôn khéo sử dụng khẩu lệnh này để thay thế cho việc click bằng tay vào icon vật phẩm trên máy tính bảng mà đã được thao tác vô số lần tại Sky World.
Đây là cách khiến cho đối thủ bất ngờ nhất.
Thanh trọng kiếm khổng lồ của Jun bị ánh sáng phủ ngập. Mép kiếm trở nên mỏng hơn, tay cầm biến dài ra. Khi ánh sáng tan biến, Jun đã nắm trên tay một cây thương dài. Đây cũng là một lựa chọn cho game thủ khi đánh nhau, và chỉ riêng lớp ma kiếm sư mới sở hữu.
Nó được gọi là ‘Bộ chuyển dịch khuôn mẫu’.
Jun tình cờ nhận được món vũ khí trong phần thưởng quest với độ hiếm cấp 5 này. Vũ khí này không nổi tiếng cho lắm do nó không tăng được nhiều điểm tấn công lẫn phòng thủ, nhưng từ khi nhận được nó thì món vũ khí này lại thành thứ yêu thích của cậu.
Cậu nghĩ rằng năng lực của nó sẽ chứng minh được sự hiệu dụng của mình khi được kết hợp với câu lệnh chuyển đổi vũ khí.
Cho đến trận đấu này, cậu vẫn chưa bao giờ dùng đến chiến thuật đó lần nào.
Cậu nở nụ cười khó khăn khi nhiều dòng cảm xúc hiện qua trong tâm trí. Tại sao Jun, một người chuyên biệt ban đầu là dùng trọng kiếm, lại lấy món vũ khí này làm vũ khí yêu thích…
“Bí năng, kích hoạt!”
Jun yên lặng thầm thì câu lệnh.
Một chiêu thức khác được triển khai ra. Thanh HP của Jun một lần nữa từ màu xanh lá thường lệ chuyển sang chớp đỏ, cả cơ thể cậu chìm trong ánh sáng trắng. Jun vào thế chuẩn bị, chĩa đầu thương về phía Sakuya.
Cho đến vài ngày trước đó, Jun vẫn chưa có được bí năng dành cho trọng kiếm. Nhưng khi ấy cậu đã chiếm được bí năng của trường thương sẵn rồi.
“Bộc thiên cánh.”
Ánh sáng trong trẻo phát ra từ ngọn thương, biến sang hình dạng đôi cánh thiên nga. Hai chiếc cánh xoay vòng quanh trước ngọn lửa địa ngục nóng rực đang tiến đến gần. Khoảnh khắc ánh sáng bạc từ nó tiếp xúc và giao chiến với nhiệt lượng toả ra từ ngọn lửa, cả vùng như nổ tung lên.
Thế rồi…
*
Sakuya vừa nhìn xuống đất, vừa suy nghĩ về Jun – cậu bạn mà cô đã dần mất đi sự tin tưởng.
Bí năng chỉ có thể dùng một lần trong một giờ.
Đó là sự giới hạn ở Sky World này. Vẫn còn một lúc lâu nữa Jun mới có thể sử dụng lại. Thế nên khi Sakuya dùng bí năng của mình, cô nghĩ mình đã nắm chắc phần thắng trong tay.
Thế mà…
Jun đã mở khóa bí năng thứ hai chỉ trong quãng thời gian chưa đến một giờ.
Lí do rất đơn giản. Cậu chuyển vũ khí từ một thanh trọng kiếm sang một cây trường thương.
Tại Sky World, một người có thể được ấn định những cài đặt khác nhau cho từng kiểu vũ khí trong cửa sổ thiết lập, nhưng việc chuyển đổi vũ khí bằng cách dùng những câu lệnh đầy tiện lợi lại còn chưa được phổ biến lắm.
Thế nhưng Jun đã sử dụng nó.
Ban đầu, mỗi loại vũ khí đều có bí năng của riêng chúng.
Trọng kiếm và trường thương đều có bí năng, và những bí năng ấy là riêng biệt. Vì vậy, khi người chơi thiết lập một lúc cả hai thì thời gian hồi chiêu của từng bí kĩ sẽ được tính riêng với nhau.
Nhưng bình thường rất ít người chú ý đến điều đó. Không nhiều người có thể dùng được đa dạng các loại vũ khí khác nhau và thông thường họ còn cần phải mở cửa sổ máy tính ra để đổi vũ khí nữa. Tình hình hỗn loạn lúc chiến đấu không cho phép điều này.
Vì các lí do đó, Sakuya đã đoan chắc Jun chẳng còn có thêm bất kỳ bí năng nào khác.
“Có vẻ như tớ đã mắc sai lầm rồi nhỉ.”
Sakuya nở nụ cười không vui, đúng hơn là mang chút thất vọng.
Nhưng… điều này không có nghĩa Jun đã lật ngược tình thế. Cậu chỉ mới làm cho trận đấu cân bằng trở lại mà thôi.
Sau khi cô bắn đi ngọn lửa cùng với tia sáng rực rỡ bằng bí năng của mình, lượng năng lượng mạnh mẽ xoáy tròn trong không gian, bao quanh lấy họ. Jun lần này là mục tiêu của ngọn lửa ấy đã phải nhận đầy thương tích. Trong khi đó, Sakuya vẫn còn HP gấp hai lần cậu. Hơn nữa MP của cô vẫn còn hơn phân nửa chưa dùng. Cho dù không có bí năng thì chừng này cũng là một lợi thế lớn của cô rồi…
Vừa nghĩ thế, cô liền nhận thấy sai lầm của bản thân.
Jun là một kẻ sùng làm quest. Trong ba tháng trời, cậu ấy chắc hẳn đã hoàn thành các quest ở nhiều hòn đảo khác nhau. Nếu cậu ấy có được hai bí năng, thế thì…
‘‘Biến đổi. Dạng rìu!’’
Giọng của Jun vang vọng.
Sakuya mỉm cười. Cô đang rất vui. Đây là một Jun mà cô hằng mong đợi. Một người con trai luôn vượt qua các kì vọng và khiến cho mọi người, bao gồm cả chỉnh bản thân cô phải cảm thấy bất ngờ. Không chần chừ lâu, Jun lập tức tiến về phía cô. Cậu là một người bạn không thể thay thế được… một người bạn khiến cho định kiến không thể nào lung lay của cô dần biến mất và cũng là một người bạn mang đầy sáng tạo.
Cô chắc đã mong chờ điều này từ rất lâu rồi. Dù cho ở thế bất lợi nhưng Jun cuối cùng vẫn sẽ giành chiến thắng.
Đây chính là điều kì diệu.
Cậu đã nhìn thấu cô ấy. Cậu đã muốn, bằng cả trái tim cả mình, muốn cô sẽ mắc phải sai lầm do tính kiêu ngạo của mình…
‘‘Tớ thật là ngốc, huh.’’ Cô cười.
Khi xoáy lửa mang theo ánh sáng chói loá biến mất, Sakuya đã cười, cô nhìn Jun cũng đang đưa mắt nhìn vào cô. Tay cậu nắm lấy món vũ khí ưa thích, chiếc rìu khổng lồ mà cậu vừa biến đổi sang lúc này.
Có một số ma kiếm sư thích dùng rìu hơn so với trọng kiếm và trường thương. Do rìu rất khó dùng nên Jun chắc chắn chưa dùng thuần thục cho lắm, nhưng mà…
Nếu cậu chỉ cần dùng bí chiêu của nó thôi thì sẽ không còn rào cản vấn đề nào nữa cả…
‘‘Bí năng, kích hoạt!’’
Jun nâng chiếc rìu hướng lên bầu trời.
Không khí cuộn quanh cán cầm của nó, cả vùng đất bỗng bị bóng đêm che phủ.
‘‘– –Mộng ảo hắc tố! (Black Whirlwind Nightmare)’’
Cơn lốc xoáy đen nhánh tiến sát đến gần Sakuya. Mặc dù cô đã có sự chuẩn bị sẵn từ trước nhưng vẫn không tài nào tránh được nữa.
‘‘Đây là… thất bại của tớ.’’
Sakuya hạ kiếm, lặng lẽ nhắm mắt lại.
Tiếp đó, tiếng hét của cô vang lên, ngọn gió chặt ngang người kéo đến trước mặt cô, kết thúc trận chiến.
*
Jun đưa mắt nhìn Sakuya, lúc này chỉ còn là một xác chết lặng thinh không thể lên tiếng.
Thật sự phần lớn những chuyện liên quan đến cô đều làm cho cậu bất ngờ. Vào lúc này chắc cô ấy đã tái sinh tại một đảo khác với một cơ thể nguyên vẹn, không sứt mẻ gì.
‘‘…Ra là cậu đã quen với việc chết rồi sao… Cậu nên để lại món quà gì đó tốt hơn ở lại cho người giết cậu chứ.’’
Chỉ có một item duy nhất cậu lấy được từ xác chết của cô. Đó chính là một viên đá liên lạc.
“Phần thưởng tệ bạc quá đấy.”
Đá liên lạc thường chỉ tồn tại theo đôi. Có nghĩa là không phải vô tình cô ấy lại để nó lại cho cậu.
“Vậy ra từ giờ tớ có thể liên lạc với cậu bất kì lúc nào rồi sao?”
Chắc cô ấy đang giữ viên đá tương ứng bên kia. Jun cười buồn rồi cất nó đi.
Cậu quay lưng lại. Dù sao nữa thì cậu cũng chẳng muốn cứ đưa mắt nhìn một xác chết.
Cậu ấy đã đi mất rồi.
Jun bước đi, càng lúc càng xa. Cậu nhìn lên bầu trời. Trước khi kịp nhận ra, làn sương mù đã tan đi và bầu trời xanh bao la lại xuất hiện trên đầu cậu rồi.
Jun cười không mang chút sợ sệt. Rồi cậu nhặt lấy item của con Veil Guardian.
Mang giày bay vào, Jun bay hòa vào bầu trời rộng bao la phía trên.
Cậu bay đi vèo đi, đầu không mảy may ngoảnh lại để trở về với những người bạn đáng tin cậy của mình.
*
Cùng ngày hôm đó, một chiếc tàu bay đã khởi hành và đang trên đường rời khỏi hòn đảo Altaria.
[1] Người bị M tức bị cuồng dâm, thích bị người khác chửi mắng, thậm chí đánh đập.
Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.BÌNH LUẬN
(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)
Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.