Chương kết:
Sakuya tái sinh lại ở điểm nối nằm ở giữa cánh rừng biệt lập. Cô liền bất giác nở nụ cười khi nhìn thấy một cô gái với bộ đồ màu đen đang đứng chờ ở đó.
“Alice, làm em thất vọng rồi. Chị đã thua. Lời đề nghị của em chị đã không hoàn thành được rồi.”
Alice nhẹ lắc đầu, lấy tay chạm vào chiếc khăn lớn đang trùm lên cơ thể không một mảnh vải của Sakuya như muốn an ủi cô.
“Không sao đâu. Junichiro Mikimori hiểu cô quá mà. Đó là động lực mà cậu ta đang thiếu. Cô đã gửi được nó cho cậu ta rồi.”
“Ồ. Vậy ra ý em là dù có thua thì cũng không ảnh hưởng gì, dù chuyện gì có xảy ra đi nữa thì em vẫn sẽ được lợi hử?”
“Tôi đã nói là sẽ bồi thường cho cô mà. Biết từng đó là đủ lắm rồi mà?”
Sakuya nhếch mép, nắm lấy tay Alice rồi ôm lấy cô. Ở trong tư thế đó, Sakuya vuốt ve lấy đầu của cô bé.
“Ưm. Ưmmmm. Ưmmmmmmm.’’
“Tóc của em đẹp thật đấy. Cảm giác tuyệt quá đi.’’
“Này, chờ một chút, để tôi đưa cô phần thưởng đã. Cưỡng ép là hành động bạo lực. Bình tĩnh lại rồi thương lượng nào…”
“Ôi đôi má mềm mềm mịn mịn của em kìa. Dù là chị ghét cái tổ chức em đang hoạt động nhưng độ dễ thương này của nhóc thì chẳng ai ghét nổi. Tên Jun đó không xứng với em đâu. Em phải là của chị mới đúng.”
“Chờ đã – tui không có hứng thú với con gái đâu.’’
Sakuya khéo léo giữ cô bé lại chỉ với một tay, còn tay kia thì vỗ về mái tóc của cô nhóc. Alice hò hét làm ầm lên phản đối.
“Xin lỗi. Là do chị thích mấy thứ dễ thương thôi mà. Khi mà chị đã yêu rồi thì rất là thẳng thắn thể hiện, nên em đừng có quậy nữa nào.”
“Không được! Chờ đã, nếu cô không nghe thì tôi sẽ xóa thông tin đó đấy… sao hả?”
Sự xáo loạn của Alice lúc này thể hiện rõ ràng qua giọng của cô. Cô đã hoàn toàn mất hết sức lực, Sakuya đành đặt cô nhóc xuống giường. Cô ngồi dậy rồi mặc đồ vào.
“Ừmmm, xóa thông tin đó là gây rắc rối đó cho em đấy nhé. Đồng đội của chị sẽ đổ giận lên chị mất. Chị nghĩ không còn lựa chọn nào rồi. Lần này, xin em hãy tha thứ cho chị, nhé.”
“…Biến thái.”
“Thôi thì cứ trừng mắt nhìn chị như vậy là đủ rồi… Thôi, đổi chủ đề. Về thông tin đó…” Sakuya nở nụ cười mạnh mẽ, “Nói cho chị biết đi. Bọn chị phải tìm kiếm mảnh ghép đó ở đâu?”
*
Tại Lao Thai[1], hòn đảo nằm trong nhẫn đảo thứ tám. Jun thấy thành phố Payang này, nơi cư dân lùn thuộc đảo Lao Thai với những nét tương tự người Trung Hoa sinh sống, có vẻ được tạo dựng trên khuôn mẫu của thành phố Thượng Hải hay Hồng Kông gì đó. Thật là một thành phố cảng đầy sức sống.
Một bến cảng cũng như là một sân bay nơi rất nhiều tàu bay neo đậu lại, chúng hiện hữu và tồn tại khắp mọi nơi. Thành phố Payang nổi bật với đầy những chùa chiền cao và nằm xếp tầng lẫn nhau.
Có khoảng 100,000 người đang sinh sống tại thành phố này với hơn 3000 các thể trong số đó là các du hành giả.
Từ khoảnh khắc họ đặt chân xuống thành phố sôi động của nhẫn đảo thứ tám này, Kasumi say xe đến mức cảm thấy lan mang suốt từ nãy giờ.
Vì sự lơ đễnh quá mức này, túi của cô ấy đã bị móc tận ba lần. Bình thường các du hành giả đều cất các item và tiền vào trong kho hành trang riêng, nhưng Kasumi lại không có vật phẩm có thể tạo kho chứa hữu dụng đó. Cô ấy thật không có chút lòng đề phòng nào cả.
Jun đành cười méo xệch mà rời khỏi tiền sảnh, cậu và Eri phải mỗi người một bên để đỡ lấy tay của Kasumi.
“Giống như bọn mình đang ở Rome vậy.”
“Trung tâm thành phố không chỉ có nhiêu đây thôi đâu.” Eri cười. “Cứ như ta đang mơ vậy. Ta không hề biết ở trong thế giới này có một nơi đông người như thế đấy.’’
‘‘Tại nhẫn đảo thứ tám thậm chí còn hơn vậy nữa, do phần lớn du hành giả quyết định ổn định cuộc sống tại đây. Chỗ này có dịch vụ lập nhóm cho các du hành giả phát triển rất mạnh và cũng có rất nhiều du hành giả liên lạc với nhau ở đây. Mọi người còn đến để lấy thông tin nữa. Nơi đây thường rất đông vì đây là một trong những nơi thuận lợi để gặp mặt. Nếu đây mà là MMO bình thường họ chỉ toàn những người lập dị… nhưng theo lúc này thì lại có chút lại giống như thế giới thực rồi đấy.’’
Jun lấy đá liên lạc ra rồi bắt đầu bận rộn gọi điện. Cậu cần phải biết rõ tình hình đã rồi mới đi chọn nhà trọ được. Bỏ gần tháng trời tại đảo Altaria, trong suốt quãng thời gian này cậu không biết được những gì đã xảy ra. Vật giá hay những vị trí làm nhiệm vụ… cậu muốn biết tất cả những thứ đó.
Có quá nhiều chuyện mà cậu cần phải biết và quá nhiều chuyện mà cậu cần phải làm.
‘‘Jun-san, cậu hăng hái quá nhỉ?’’
‘‘Tớ đang sắp chết đuối trong cả đống thông tin đây này.’’
Eri nhún nhún vai, thở dài. Jun liếc nhìn cô như thể đang muốn nói ‘‘Khôn hồn thì im lặng’’, rồi chống tay lên hông, mỉm cười.
‘‘Nè, ngươi dự tính đi làm chuyện gì à? Vì hạn phạt của bọn ta vẫn chưa hết nên chúng ta sẽ ở lại đây nghỉ ngơi rồi lang thang lòng vòng cho qua thôi hả?’’
‘‘Bị ngốc à?’’ Dời tai khỏi đá liên lạc, Jun lắc đầu. ‘‘Trước hết, tôi phải hoàn tất hết danh sách nhiệm vụ ở cái đảo này đã. Những thứ tôi không tự mình solo hoàn thành được thì sẽ để dành lại sau thôi.’’
‘‘Ơ hay. Bọn ta lại thành chân chạy vặt cho ngươi sao?’’
‘‘Cứ chuẩn bị sẵn sàng đi nhé. Tớ hi vọng cậu sẽ làm được, Kasumi-san.’’
‘‘Vâng, cứ trông cậy vào tớ, Jun-san.’’
Kasumi nhìn vào Jun.
Cậu không bao giờ nói ra chuyện đã xảy ra giữa mình và Sakuya cho hai người bọn họ. Mặc dù là Eri có vẻ đã lờ mờ đoán ra đã chuyện gì đó xảy ra nhưng lúc này, cô ấy vẫn giữ kín miệng.
Cậu quyết định sẽ tự mình nói ra, nhưng thời cơ cho chuyện ấy vẫn chưa xuất hiện.
Kasumi Yukasaki. Cậu muốn làm cho cô ấy mạnh hơn. Dù là nhân vật hay là chính cá nhân cô ấy thì cậu vẫn muốn cho Sakuya xem và khiến cho cậu ấy bất ngờ.
‘‘Đợi mọi chuyện lắng xuống đã.’’
Sakuya. Cậu muốn khiến cho cô bạn thân ngạo mạn và kiêu căng của cậu phải bất ngờ.
Đây chính là nhiệm vụ và lý tưởng sống đang được Junichiro Mikimori nhắm đến.
Chú thích
[1] Lào Thái?? =)), wtf =))
Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.BÌNH LUẬN
(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)
Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.