C1p8
Hòn đảo Lao Thai với chủ đề là Trung Quốc. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa đây là một bản sao hoàn chỉnh của Trung Quốc. Chỉ là nó có mùi Trung Hoa rất nồng nặc mà thôi.
Thành phố Payang tọa lạc tại cực nam của hòn đảo này.
Vô số tòa tháp cứ như những tòa nhà làm đầy cứng cả thành phố rộng lớn này. Với dân số 50 ngàn người, đây là nơi có hơn ba ngàn du hành giả đang lang thang ở Sky World. Rất nhiều tàu bay đang được neo đậu lại tại bến cảng, và giao thương với các hòn đảo khác ở đây đang ở thời kì thịnh vượng. Con người, hàng hóa và thông tin đều được trao đổi để lấy tiền. Ngày càng nhiều du hành giả vì sự tiện nghi này mà ghé đến hòn đảo.
Jun nghe được từ Alice có khoảng 60 ngàn con người đang rong chơi ở Sky World. Vậy có khoảng 5% trong số đó đã đến Payang rồi.
Một thành phố rộn rã. Mọi người đều tỏa quanh các con đường trong mọi thời khắc. Nhiều cơ sở kinh doanh không chỉ là các shop dành cho người bình thường hay phục vụ cho các du hành giả được mọc lên tại đây. Và chỉ riêng trên hòn đảo này mới có hệ thống đấu giá được thiết lập…
Nói xa hơn, sự hiện diện của quá nhiều người cũng đồng nghĩa với việc rắc rối cũng theo đó mà dễ dàng hoành hành…
“Này, chờ đã! Không được sử dụng bạo lực!”
Jun nghe được âm thanh đó khi bước vào một ngõ nhỏ. Là từ một cửa hàng gần đây. Phía trước là một hòn đá nhỏ kì lạ được viết chữ “Cửa Hàng Sang Tay” trên đó.
Thuật ngữ/ khái niệm “Cửa hàng sang tay” nghe rằng được sử dụng lần đầu tiên bởi Yuuji Horii, một nhà phát triển của dòng RPG nổi tiếng, Dragon Quest. Ngẫm nghĩ trên việc các dạng shop này bán bất kì loại item nào mà không chỉ có vũ khí và giáp, và bất kì ai cũng sẽ nhận ngay ra tức thì tựa game này nên khiến cho cửa hàng này trở nên khá phổ biến.
Nói cách khác, đó là một cửa hàng bán các loại item hỗn tạp dành cho những ai biết đến Dragon Quest, tức là tất cả du hành giả tại Sky World này.
“Rắc rối ở trong cửa hàng đó sao?” Jun nghiêng đầu suy nghĩ. “Chủ tiệm là…”
Jun mở cánh cửa ra. Vật dụng bị rơi vãi khắp nơi. Một tên to xác đang kéo hai tay đang ôm lấy ngực của một cô gái nhỏ. Dù là cô gái nhỏ đang chống cự rất quyết liệt nhưng cô nhất quyết không buông chiếc cặp đang nằm trong tay trái của mình ra.
“Tao đã bảo mày đưa nó cho tao! Mày muốn giá sao tao cũng trả!”
“Không! Vật này là của khách hàng khác! Mời ra ngoài cho!”
Hai người bọn họ lo mải mê chiến đấu nên không chú ý đến Jun đang đứng ở cửa. Cũng hay, cậu có thể trong im lặng mà quan sát tình hình hiện tại. Liếc mắt lên, cậu nhìn thấy tên nhân vật của họ đang nổi phía trên đầu. Tên cô gái là… Ryuka. Mặc dù cậu chưa gặp mặt cô bé lần nào nhưng cậu cũng biết cô bé này là một trong những chủ nhân của cửa hàng này. Còn cái tên đang huênh hoang kia là…
Zakka. Guild của hắn ta có tên là Lữ Đoàn Ảo Ảnh. Là một guild lớn có số thành viên trên 50. Mặc dù lũ ngoan cố này sẵn sàng để PK mọi người, nhưng gây ra huyên náo ở giữa trung tâm thành phố thì…
“Này, dừng lại đi.”
Gã đàn ông quay lại, vẫn nắm lấy cánh tay của Ruyha.
“Đừng có mà xen vào! Câm miệng mày lại.”
“Tôi gọi cảnh vệ đó.”
Những người bình thường tại Sky World khó mà đối phó với mấy loại người dây dưa thế này. Tuy nhiên, khi có du hành giả sử dụng bạo lực trong thành phố thì sẽ có cấp chính quyền thành phố ra dùng sức mạnh mà chơi đùa với lũ này.
Tại phần lớn các game, việc chiến đấu trong thành phố là bị cấm. Và một số trong đó, khi có bất kì ai sử dụng bạo lực thì sẽ có các cảnh vệ xuất hiện và đánh bại kẻ phạm luật.
Ở Sky World, Hiệp sĩ Golem có nhiệm vụ làm cảnh vệ thành phố. Ngay khi nghe được tin có hành động phạm pháp xảy ra ở giữa phố thì họ sẽ chạy tới và bắt giữ những người liên quan.
Gã này chắc là đã bị giết bởi Hiệp sĩ Golem trước rồi. Hắn buông tay cô nhóc ra, sau đó, bỏ lại một cái nhìn hung hãn lên Jun rồi bước ra khỏi cửa hàng.
Jun ló đầu ra khỏi cửa, chờ đến khi thân hình Zakka biến mất trong đám đông người trên còn đường chính. Sau đó, cậu thở dài một cái rồi đóng cửa lại.
“Ah, cảm ơn anh. Em sẽ nhớ ơn này của anh, Jun.”
Ryuka ngồi dậy, lấy tay phủi bụi khỏi chiếc váy.
“Có chuyện gì vậy?”
“Hắn đến nói là hắn muốn mua chuộc em… là hắn sẽ mua giúp mọi thứ trong cửa hàng. Lúc em nói em không thể làm thế trong sự đề phòng từ các khách hàng, hắn liền đáp trả lại bằng bạo lực…”
Giống như vừa nhớ lại chuyện vừa xảy ra, cô bé nhỏ run rẩy. Một chuyện bạo lực đã khiến cô bé thấy như thế.
“Em chỉ là một học sinh tiểu học mà thôi nên em đoán hắn có lẽ chỉ muốn trêu ghẹo em.”
“Rồi thì sao chứ? Gã đó là người xấu đấy.”
Tablet học vấn cũng được giao cho một số nhỏ học sinh tiểu học. Hệ lụy là giờ một vài đứa trẻ cũng bị lôi vào thế giới này.
Chuyện của Ryuka khá phức tạp. Em trai cô bé muốn chơi game nên đã install Sky World vào tablet của cô.
“Cũng là lỗi của em khi đưa password cho em trai mình.” Ruyka cười buồn nói. “Em trai em là người chơi game nhưng người bị đưa đến đây lại là em. Thực ra em cũng có chút vui về điều này. Em ấy chỉ mới có 4 tuổi mà thôi. Nếu bị đưa vào Sky World, em ấy sẽ chẳng biết phải làm gì cả.”
Ryuka là tên người em của cô bé và đó cũng là tên dành riêng cho con trai. Chắc là được dùng đâu đó trên Dragon Quest.
Tên thật của cô bé là Momoko Tamashiro. Cô nhóc chẳng thích thú gì với thế giới này và chỉ muốn được sớm về nhà. Cô bé nói với Jun là cả tuần đầu tiên tại đây của mình đều ngập trong nước mắt và hi vọng vào điều đó.
Dù rằng rất nhiều người muốn cài đặt Sky World về máy mình nhưng cảm xúc đó chắc chắn vẫn rất phổ biến. Cho đến lúc này, vẫn có các người chơi trong thành phố cô lập bản thân ở trong phòng. Thỉnh thoảng, họ sẽ đi chiến đấu với bọn quái ở ngoài thành phố, nhưng cũng để chỉ kiếm thêm tiền mà sống qua ngày mà thôi. Năng lực du hành của bọn họ có thể so sánh với bất kì một con người bình thường nào. Họ có thể cho mình một cuộc sống thoải mái và nuông chiều chính mình về mọi thứ một cách vô tư lự.
Nếu có ai đó đến được Aion-nhẫn đảo thứ nhất thì những ngày tháng mắc cạn này cũng sẽ đến hồi kết.
Với lòng tin ấy, họ lẩn trốn để chờ đến ngày nắng sau cơn bão. Jun thấy với những người đó, thì lựa chọn này quả là tốt nhất cho họ. Họ bị kéo đến đây mà chẳng theo ý muốn của bản thân. Mong chờ họ năng động như Jun, người đã đến đây một cách tự nguyện thật không công bằng cho họ.
Nhưng bên cạnh đó, đã có một số người đã tự đứng lên lại bằng đôi chân của mình. Trở thành một chủ cửa tiệm là một ước mơ thưở bé của Ryuka. Ở trong thế giới này, cô nhóc thấy mình có thể hiện thực hóa ước mong này.
Tuy cô thực rất muốn tạo dựng một cửa hàng đồ chơi thu hút nhưng ý thức được nguyên tắc cung-cầu, cô đã quyết định buôn bán hàng hóa tổng hợp.
“À mà…Genta-san đâu rồi?”
Nếu tự Ryuka cố gắng tạo lập một cửa hàng riêng thì đây là một việc cực khó đối với cô bé. Nên Ryuka cùng Genta chung sức để mở ra cửa hàng này. Cô bé nói Genta là cô giáo chủ nhiệm của cô ở thế giới thực. Thật tình cờ khi họ hội ngộ lại nhau tại thế giới này, nhưng…
‘‘Sensei đang đi tích thêm hàng vô kho. Isao-san đã mua hết dược liệu cấp cao và chống ăn mòn ở cửa tiệm cả rồi. Do hôm qua vừa có một trận đấu lớn diễn ra…’’
‘‘À, ra là những người trong nhóm của anh đã mua chúng sao.’’
‘‘Là nhóm của anh sao?’’
Ngồi trên chiếc ghế cô bé đưa tới và nhâm nhi tách trà được cô bé tự pha ra, Jun kể cho cô nhóc tất tần tật về trận chiến nhóm hôm qua. Về việc 50 thành viên tụ hội và nhóm chinh phục nhiệm vụ đã xém sụp đổ. Cậu cũng không quên đề cập đến sự thật là Kasumi đã giúp cho cả bọn.
‘‘Lần đầu em đến đây thì em vẫn chỉ là một newbie.’’ Hơn nữa là, Kasumi đã là một học sinh cao trung năm hai trong khi Ryuka chỉ là một học sinh tiểu học năm sáu. ‘‘Em đã thành công vượt thử thách rồi.’’
Dựa người vào chiếc kệ nằm xéo với Jun, Ryuka đưa mắt nhìn vào khoảng không. Giờ đã yên bình, cô bé lại hành động đầy tính trưởng thành hơn so với Genta, một cô giáo hậu đậu. Cô ấy y như một người bà của cô bé vậy, chắc lí do là vì cô ấy đã nuôi dưỡng cô bé này đây mà.
‘‘…Em cá là anh đang nghĩ là em đang chăm sóc cho bà nội mình chứ gì.’’
‘‘Anh hiểu ý em mà.’’
‘‘Jun, anh vẫn chưa thể đi cua gái được đâu.’’ Cô nhóc phồng má mình lên. Cô bé chu đôi môi theo cách mà chỉ ở lứa tuổi của mình mới làm được. ‘‘Cơ mà, hôm nay anh đến đây có việc gì?’’
‘‘Oh, anh muốn quăng bỏ vài thứ. Và có lẽ anh sẽ tìm thấy được vài món tốt nữa.’’
‘‘Cảm ơn anh đã đến đây thường xuyên, nhưng bọn em sẽ không chi ra quá nhiều tiền cho hàng ở trên đảo này đâu.’’
‘‘Đâu rồi cũng thế thôi. Chứ đem theo qua đảo khác phiền phức lắm. Tuy em đã tích được nhiều đồ rồi nhưng đừng giảm giá gì cho anh nhé. Với người quen lại như thế thì ngán lắm.’’
‘‘Nếu anh nói thế rồi thì em cũng thoải mái mà ra giá vậy.’’
Ryuka lấy chiếc tablet của mình ra, thao tác trên máy bằng tay trái rồi đưa cho Jun xem cửa sổ item của mình.
‘‘Mấy cái này được không?’’
Ryuka sử dụng một skin được đặt làm dành cho cửa sổ item của mình. Giá cả được hiển thị tương ứng kế bên các item. Quả là một skin hoàn hảo dành cho một thương nhân.
Cô nhóc, cũng như bất kì một người chơi nào tại Sky World, có một chiếc túi chứa đồ vô hạn. Tất cả item ở cửa hàng đều nằm cả ở đây.
Chắc chắn là, ở lần này, những item mà Ryuka cho Jun xem đều là hàng khác loại với nhau. Tuy không phải hàng đặc biệt tốt khiến Jun thích thú nhưng nhờ skin rất dùng và tiện lợi, cuối cùng cậu lại mua vài món.
Nhưng bất chợt Jun chú ý đến hàng chữ phía trên list item, ‘‘Dành cho một ma kiếm sư não ngắn nào đó người chẳng hiểu chút gì về con gái.’’
‘‘Nè, gì đây hả?’’
‘‘Oh~ xin lỗi nhé. Em quên đổi tên. Phải là ‘Jun’ chứ nhỉ.’’
‘‘Em chắc chắn là cố ý… này, chẳng lẽ em đều làm một list riêng cho mỗi người khách riêng sao?’’
‘‘Không phải là hầu hết. Nhưng em có làm cho những ai đến thường xuyên nhất. Việc giữ quan hệ với những con người kì quái nào đó là rất cần thiết mà.’’
Chỉ với nữ chủ tiệm này thôi đã phiền phức thế này rồi.
‘‘Nếu anh thích, em sẽ cho anh xem list mà em thường đưa cho khách hàng mới tới lần đầu.’’
‘‘Cũng được. Việc kinh doanh này em giỏi thật đấy.’’
‘‘Cũng nhờ có anh nên em mới làm tốt được ấy chứ.’’ Cô bé cười ngọt như kẹo.
(Xem vào những việc em ấy làm đến giờ, không thể nào cô bé này lại là một học sinh tiểu học được.)
Mặc dù cậu nghĩ rằng ý kiến này chắc của Genta nhưng…
‘‘Chuyện kinh doanh này sensei lại chẳng giỏi chút nào. Thật là đáng lo ngại.’’
Cô nhóc thở dài trong khi đang nói xấu sau lưng cô chủ nhiệm của mình. Jun liền quăng ngay cái ý nghĩ trước đó của mình khi nghe xong.
‘‘Mà, trong đống này có mọi loại item chống thuộc tính nhưng lại thiếu chống lửa. Anh có item chống lửa này. Mà nếu như em có loại nhẫn chống độc hay là chống tê liệt thì anh sẽ rất mừng đấy. Và còn… em có loại item phục hồi nào mà không hạn chế số lần sử dụng không?’’
‘‘Nếu anh muốn món đó thì em sẽ giảm nửa giá cho anh. Nhưng mà Jun này, không phải anh đã có gậy phép phục hồi không giới hạn rồi sao?’’
‘‘Anh nghĩ là anh sẽ đưa nó cho Kasumi-san xài.’’
‘‘Như một món quà ấy à? Không biết chị ấy có dễ thương không nhỉ? Anh có cần em gói lại cho anh không? Phải thêm cái nơ nữa chứ.’’
‘‘Đừng thêm vào những thứ không cần thiết vào đó.’’
‘‘Oh, nghe có vẻ như anh đang hẹn hò với chị ấy nhỉ? Dù rằng em không nghĩ là anh hợp với chị ấy đâu.’’
Cô nhóc nghiêng đầu một cách tò mò.
Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.BÌNH LUẬN
(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)
Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.