C1p9
Jun thực ra cũng khá hiểu Kasumi.
Cậu nghĩ là không có gì phải nghĩ nhiều về hành động của cô gái đó cả. Một tháng trôi qua, cả ba người họ đã đi khắp nơi ở trên hòn đảo này và cùng nhau trải nghiệm rất nhiều thứ. Cậu nhận ra được Kasumi Yukasaki và Eri Inui thích thành phố này như thế nào.
Tuy thế, người đang trong tâm trí Jun lúc này là…
“Kai. Cậu đang suy nghĩ gì thế chứ?”
Những luồng suy nghĩ ấy lướt qua đầu Jun khi cậu đi trong con đường chính chật ních người sau khi đã rời khỏi cửa hàng second-hand.
Kai xem Kasumi Yukasaki là một trở ngại nhưng Jun thì không đồng ý với suy nghĩ này của cậu.
Khi đối mặt với kẻ thù, Kasumi sẽ làm bất cứ điều có thể để giành lấy chiến thắng. Hơn cả là, cô ấy muốn bản thân phải bắt kịp Sakuya.
Vậy nhưng, cậu vẫn chưa biết chuyện đưa Kasumi đến nhẫn đảo thứ tư có thực sự là chuyện tốt không nữa.
Vượt qua thời kì một tháng này, Jun đã luyện cho Kasumi trở thành một du hành giả thực thụ. Nhưng còn trái tim cô ấy thì sao? Sakuya nói là cô ấy chắc chắn Kasumi sẽ không thể tiếp nhận được các trận đấu sắp tới. Cậu có thể làm gì đây chứ?
Điều gì đang đợi họ ở nơi tận cùng của Sky World?
“Nhìn thấy Cái kết của trời xanh, à?”
Cậu vẫn chưa nhận ra được ý của Alice là sao nữa.
Mặt trời đã bắt đầu lặn rồi. Cũng đã đến lúc cậu nên quay về phòng mình…
“Ô, là Jun đó à?” Tiếng một ai đó truyền đến từ góc đường.
Jun quay người lại và nhìn thấy Yukaria đang đứng kế bên cậu. Khuôn mặt cô đỏ ửng cả lên còn hơi thở thì mang theo mùi cồn. “Hiiii, Jun, nhìn cậu giờ giống như có bốn người vậy á!”
“Cậu say rồi.”
“Mình say á?”
Jun có rất nhiều thứ muốn tuông ra, như là vẫn còn chưa đến tối hay như là cô ấy vẫn còn ở tuổi vị thành niên… nhưng chưa kịp mắng thì cậu đã bị cô ấy nắm lấy vai.
“Bắt được cậu rồi nhé!”
“Bình tĩnh nào!”
“Nè ~,đi với tớ đi.”
“Đi đâu?”
“Bar!”
Yukaria giơ nắm tay lên trời. Có vẻ như cậu không thoát được rồi. Jun thở dài.
Cuối đêm, Jun quay về quán trọ cùng với con ma men Yukaria đang nằm trên lưng cậu. Dù đã giữa khuya rồi nhưng con đường chính ở Payan vẫn sáng trưng nhờ ma thuật đèn đường tại nơi các nhà thi hào đang ca hát. Một Payan không ngủ.
Khi Kasumi và Eri nhìn thấy Jun đang cõng một con ma men đi vào trong phòng, họ co rúm cả người lại.
“Ách! Bốc cả mùi rượu ra luôn này!”
“Jun-san, cậu đi uống rượu sao?”
“Tớ biết điều độ mà. Còn cái người này thì uống đến mức mất tri giác luôn rồi.’’
Sau khi đưa Yukaria đến bên giường, hạ cơ thể nặng nề của cô ấy xuống, cậu aizz một cái.
“Này, Jun-san, ngươi đang định làm gì với con sâu rượu này vậy hả?” Eri nâng đôi mày lên, đưa mắt nhìn trừng trừng vào cậu.
“Nếu tôi định làm gì với cậu ấy thì đã không đưa đến đây rồi.”
“Vậy có chuyện gì thế?”
“Khi tôi gặp cậu ấy thì lúc ấy cậu ấy cũng đã say rồi.”
Jun liếc nhìn Yukaria đang nằm trên giường. Nghe theo lời càu nhàu của cô, cậu cũng đã nhận ra được câu chuyện của cô ấy. Cậu không biết mình có nên tự ý kể ra cho những người khác nghe không nữa.
“Chúc mừng nhé…chúc mừng nhé…” Yukaria lẩm bẩm trong khi những giọt nước mắt lấp lánh lăn như mưa xuống khuôn mặt cô ấy. “Tớ không có buồn gì đâu. Không hề…”
“Sao lại thế này? Có phải là về ai đó trong group cô ấy trong trận raid chiến hôm qua…không? Họ trông vui vẻ lắm mà.”
“Group ấy tan rã rồi. Cũng khá phức tạp, nhưng tôi nghĩ cậu chắc muốn biết,nhỉ?”
“Trong ba cụm từ thôi.”
“Hôn nhân, rút lui, 4 người chia thành 2 nhóm.”
“Rồiiiiiiiiiiii, rồi. Hiểu rồi. Đã thông” Eri thở dài rồi mở miệng, “Chuyện này cũng khá là bình thường.”
“Ừm, vì thế nên cậu ấy mới đi nhậu như vậy. Dù thế nào cô ấy cũng sẽ ra đi, nên đành chịu thôi. Hôm nay tớ đành nuông theo cô ấy một chút.”
Jun giải thích gọn lẹ tình hình cho Kasumi, người đang đứng đó nghiêng đầu trong khó hiểu.
Rằng: 4 thành viên trong group của Yukaria, tức hai cặp đôi, cùng lúc dắt nhau vào cánh cửa hôn nhân. Rồi họ đã không còn làm du hành giả nữa. Nên cũng cơ bản là, cùng với sự rút lui của họ thì group cũng tan theo luôn. Và Yukaria thì bị bỏ lại một mình.
“Điều đó chỉ gây cảm giác nên chúc phúc họ thôi mà.”
“Chuyện đó mới làm chuyện thêm tệ đấy. Thường thì một người khác nào đó chắc chắn sẽ rất vui mừng cho bọn họ. Nhưng đối với cô ấy, thì chỉ có cái cảm giác tệ hại mà thôi. …Đó là cảm giác khi mà một group gắn bó nhau lại tan rã đấy.’’
“Nếu như chỉ là một group trong game mà thôi thì không thành vấn đề gì. Nhưng với chúng ta lúc này thì đây chính là hiện thực.”
“Cậu ấy đã bị buộc phải chia xa với những người bạn thân cùng đồng đội của mình. Jun-san, Eri-chan, nếu như hai người bọn cậu mà kết hôn thì…” Vừa nói như thế, Kasumi nhìn sang Jun rồi đưa mắt sang Eri, liền đó cô bắt đầu nức nở.
“Ughh, tớ sẽ phải làm gì đây?”
“Uầy, Kasumi, đừng khóc! Đừng khóc mà! Tớ không giờ cưới cái thứ như này đâu!”
“Đừng có chỉ tay vào người khác. Và đừng gọi người khác là ‘cái thứ như này’.”
“Gìiiiiiiiiiii thế?”
Nửa mê nửa tỉnh, Yukaria lấy tay dụi dụi mắt. Đến khi đôi mắt hết lờ mờ, cô nhìn sang Jun.
“Nè, cậu ổn chứ?”
Cô dướn người về trước, rời khỏi giường và nắm lấy Jun, người đang tiến lại gần cô.
“Agh!”
“Juuuuun nè~~, lấyyyyyyyyyyy tớ đi!”
“Aaaaaaa, cậuuuuuuuuu đang làm gì thế!?” Kasumi hét lên với đôi tay đặt bên má.
“Juuuuuun… Cậu thơm quá…Làm thôi nào…”
Không quen uống rượu lại cộng thêm không có kinh nghiệm đối mặt với gái nhiều mà đã được nhìn nhận thông qua danh hiệu của cậu lúc ở cửa hàng nên lúc này Jun chết đứng. Tim cậu đập thình thịch mạnh mẽ, khuôn mặt thì đỏ cả lên. Quá bối rối, cậu chẳng thể nói nên được một lời. Yukaria đè lên ngực Jun đôi gò bồng đảo to mềm của mình.
“Juuuuun, tớ…”
“À, à, ừm…”
Jun nuốt ực một cái. Cậu cảm tưởng tiếng nuốt nước bọt của mình hình như quá lớn đến mức vang vọng trong cả căn phòng rộng lớn luôn rồi thì phải. Đến khi cậu bình tĩnh lại thì khuôn mặt của Kasumi đã xám ngắt lại còn đôi tay thì đang lúc lắc tứ tung. Đờ cả người, tay của Eri thì đặt trên miệng, má cô ấy cũng đã đỏ ửng lên.
‘‘C-C-Các cậu, bình tĩnh nào.’’
‘‘Cậu bình tĩnh lại đi thì có.’’ Eri nói trong khi lấy tay nhẹ vỗ vào trán của cậu. Hồn đã về với xác, Jun đẩy Yukaria ra khỏi người.
‘‘Cậu thật là đồ nhát cáy.’’
Cậu nhớ có lần cũng thế này, cô ấy rất cần có thứ gì đó để ôm vào người không thì sẽ chẳng chịu đi ngủ. Cậu đưa chiếc gối ôm sang cho cô, Yukaria liền ôm chặt lấy nó. Sau khi vừa nằm xuống, cô ấy liền bắt đầu ngáy rồi.
Jun thở ra một hơi dài và nhìn sang Kasumi.
‘‘Uống rượu nên khiến cô ấy toàn lầm bầm mấy lời vô nghĩa đó mà.’’
‘‘Hiểu…mà. Chẳng…ảnh hưởng…gì tớ cả.’‘
Có chút nào là cậu không để ý đâu hả, khi mà ở khóe mắt cậu là một đọng nước lớn như thế chứ. Lại còn cắn chặt môi như vậy nữa. Nhưng mà, nói ra thì chỉ làm tình hình thêm tệ mà thôi.
‘‘Này, Jun. Vậy đêm nay ngươi định ngủ ở đâu đây?’’
Eri phồng má lên, nhìn Jun.
‘‘À, được rồi. Tôi sẽ đi đặt thêm phòng khác. Đừng lo vụ này.’’
Sau khi liếc nhìn Yukaria, người vẫn đang nói mớ ‘‘Juuuun’’ trong lúc ngủ, một lần nữa, cậu rời khỏi căn phòng trong ánh nhìn của hai cô gái khác.
Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.
BÌNH LUẬN
(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)
Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.