Vol 1 – Chapter 2 – Part 9

Vol 1 – Chapter 2 – Part 9
5 (100%) 6 votes

Chap 2.9: Nhiệm vụ

Một ngày sau khi Jun gia nhập vào nhóm của Kasumi Yukasaki và Eri Inui.

Jun đang trên đường bước xuống cầu thang thì mùi hương buổi sáng thơm ngon tràn vào mũi cậu.

Kasumi đang nấu nướng trong căn bếp mượn được.

“Này Kasumi, cậu có nhớ chính xác vào hôm Ngày Sinh cậu đang làm gì không?”

Eri nhìn Jun cười toe toét.

“Hmm… Tớ nghĩ là lúc đó tớ đang tưởng tượng nếu thế giới không có bếp gas thì làm sao để nấu nướng được thì phải. …Mọi người sẽ thở dài lo lắng tìm cách làm ra thực phẩm thơm ngon và có lợi cho sức khỏe.”

“…Như một vị thánh…”


“Thật là nhiệt tình quá đấy!”

Jun và Eri trao đổi ánh mắt với nhau, nở nụ cười. Họ biết Kasumi cảm thấy vui vẻ đến chừng nào khi thấy cô đang ngâm nga một điệu nhạc.

Món ăn Kasumi nấu ngon đến bất ngờ.

Nước sốt được cẩn trọng phủ tràn lên trên lớp salad, dựa theo đúng công thức tự làm của Kasumi. Cô nướng bánh, đánh sữa để làm bơ phết lên đó rồi dùng thêm vài quả berry Altaria điều chế thành mứt ngọt. Bị tài nấu ăn tuyệt hảo của Kasumi thu hút, Jun hít sâu một hơi căng phồng lồng ngực.

“Chắc cậu đã tập nấu ăn từ lâu rồi nhỉ.”

“Chắc là như vậy… Có ai muốn ăn thêm không nào?”

Cả nhóm của Jun tạm thời chiếm hẳn phòng bar.

Vì Kasumi và Eri cảm thấy đau nhức cơ bắp khắp cả người nên họ quyết định dùng luôn quán trọ làm lớp học.

Dù gì thì cũng không có vị khách nào trong quán. Họ cùng nhau ngồi thành vòng tròn.

“Trước khi bắt đầu, tớ muốn nhìn qua cửa sổ trạng thái của các cậu một chút. Các cậu cho tớ xem máy tính bảng của mình được không?

“Humph, thế ngươi sẽ biết được những bí mật đen tối của ta rồi sao?”

“Eri. Chúng ta đang tận dụng từng phút, nhiêu đấy đủ rồi đó.”

“Giỡn chút thôi mà! Nhờ cậu nhìn qua cửa sổ trạng thái giúp mình nhé!”

Jun nhận lấy máy của Eri, kiểm tra các vật phẩm của cô. Trước đó Eri không có mang theo thứ gì có giá trị. Nếu so với những người trên đảo thì năng lực phòng thủ của cô ấy thấp kinh khủng.

“Hơi ‘cùi’ phải không?”

“Đó là vì cậu là bạch pháp sư lại đơn độc chiến đấu. Còn chuyện ở một nhóm thì cần phải giúp đỡ các thành viên khác nữa… Hmm, đợi một chút.”

Jun chạm nhẹ vào màn hình máy cậu, một chiếc túi có khả năng chứa vô hạn xuất hiện. Item có thể lấy ra hay bỏ vào trong nó và sẽ không bị rơi ra cho dù người sở hữu mất mạng.

Nhưng chỉ có thể sử dụng nó ở những khu vực an toàn như quán trọ mà thôi. Theo lẽ đó thì người chơi du hành ra ngoài những vùng này phải hiểu rõ sự rủi ro và hạn chế của túi đối với các item quan trọng.

“Cái này được không?”

Jun mở túi rồi lấy ra vài item, một phần trong số đó là được thưởng từ quest, số khác rớt ra từ quái vật, còn lại thì là mấy item cậu may mắn nhặt được khi chúng nằm ngẫu nhiên trên mặt đất. Mặc dù chúng thích hợp hơn với class khác nhưng vì vài lí do cậu vẫn giữ lại chúng.

“Hmm… cái này tốt lắm đó. Nè, uh, Jun… Độ hiếm của item này mới chỉ là 7 thôi sao.”

“Không có item hiếm nào cho đến nhẫn đảo thứ năm đâu. Nếu cậu lấy vài item trên đảo nảy rồi sử dụng phối hợp chúng với nhau thì khả năng phòng thủ có thể sẽ tăng gấp 2 lần. Nếu cậu hên tới mức tìm được item giảm được độ thù địch thì công việc hồi phục của cậu sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.”

“Càm ơn nhiều… nhưng… ta thấy mình giống như đi ăn xin vậy.”

“Nếu thấy mắc nợ tôi như vậy thì cậu phải biết trả ơn và nghe lời của tôi đấy.”

“Vâng, vâng , vâng. Ta là người hầu của ngươi. Thưa chủ nhân, người có cần tôi làm gì không ạ?”

“Ừm, Kasumi-san. Còn đây là vài thiết bị giúp tăng độ thù địch cho cậu.”

“Ngươi bơ ta đó à? Ta xung phong làm công việc bẩn thỉu của ngươi này!’’

“Cậu không được quyền chạy trốn hay để cho tuyến cuối bị kẻ thù nhắm đến. Từ lúc này trở đi, cậu phải bắt đầu cẩn thận hơn là vừa đấy.”

“Hiểu rồi! Tớ sẽ cố hết sức!”

Kasumi đưa máy của cô qua cho Jun đánh giá các thông số trong đó.

“Humph… Cậu sử dụng giao diện lạ nhỉ.”

Khi chiến đấu trong MMORPG thì mỗi người cần phải quản lí nhiều mẩu thông tin khác nhau và theo đó đưa ra các hành động cho phù hợp. Vì vậy, nếu người chơi cảm thấy giao diện game không mang lại cảm giác thoải mái hay quá rối rắm thì có thể sử dụng giao diện khác để các thông tin được hiển thị rõ ràng và dễ quản lí hơn. Nói thêm là Jun hiện đang dùng dao diện được tự cậu thiết kế.

“Uh, Sakuya-chan nói tớ nên dùng cái đó…”

“Bạn của cậu à? Tớ hiểu rồi. Nó giúp cho thông tin được sắp xếp tốt hơn nhiều đấy. Để tớ xem mã nguồn coi sao…”

Và chỉ cần nhìn lướt qua một cái, Jun đã muốn rớt cả quai hàm rồi.

“Yep. Đúng là nó giúp thông tin được tổ chức hơn và dễ dàng cho người dùng dễ hiểu hơn.”

“Hử?”

“Eri không có giao diện này mà chỉ dùng giao diện mặc định. Icon trên màn hình của cậu ấy quá to, cửa sổ thì không được hệ thống tốt. Chắc cậu không biết nhưng giao diện này nằm ở một đẳng cấp hoàn toàn khác đấy. Chuyện này làm tớ rất tò mò không biết bạn thân của cậu là người như thế nào…”

“Oh, ta hiểu rồi… uh, muốn trao đổi giao diện với nhau thì làm thế nào nhỉ?”

“Chỉ cần để hai máy kề nhau rồi dùng tia hồng ngoại trao đổi dữ liệu là được. Tập tin này cũng không quá nặng đâu… Này, cho tớ mượn máy cậu chơi chút được không?”

Hiểu rõ cái tính không phòng bị gì của Kasumi, Eri vội vàng la lên, “Này! Đợi đã! Không được nói mật khẩu của cậu cho bất kì ai!” rồi giật lại chiếc máy của Kasumi từ tay Jun.

“Jun, ta thật thất vọng về ngươi! Làm thế nào mà ngươi lại đi tìm hiểu thông tin bí mật của một thiếu nữ như thế này được hả!?”

“Cái gì? Đợi đã! Tôi chỉ định đưa lại máy cho cô ấy điền mật khẩu vào thôi mà.”

“Được rồi, ta hiểu ngươi rồi…Kasumi~”

Ánh mắt Kasumi bối rối, không hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

“Uh…Bộ tớ đã làm gì không được phép sao?”

“Đúng vậy!”

Eri chỉ ngón trỏ vào Kasumi, nói, “Hãy nghe tớ nói đây!”; Kasumi hoảng lên, nghiêng đầu về một bên.

Cô quỳ gối còn Eri với tư thế tay chống hông bắt đầu giảng những quy tắc cơ bản để bảo mật thông tin cá nhân.

“…Trước hết, không được nói cho bất cứ ai mật khẩu của cậu. Nếu mật khẩu của cậu là tên thật hoặc sinh nhật của cậu thì đổi ngay cho tớ. Trong thế giới này nếu ai đó biết mật khẩu của cậu mà lại chạm được vào máy tính của cậu thì cuộc sống của cậu sẽ bị đe dọa đấy!”

“Vâng. Tớ hiểu… Nhưng Eri-chan và Jun-chan sẽ chẳng bao giờ làm như thế đâu.”

“Cậu không thế biết được đâu. Bọn con trai hung tợn và khát máu lắm.’’

“Có lẽ cậu suy nghĩ quá nhiều rồi đấy Eri.”

“Có lẽ đối với người khác tôi sẽ làm vậy. Nếu như tôi biết mật khẩu của cậu, tôi chắc chắn sẽ làm thế đấy… Nhưng tôi sẽ không bao giờ làm vậy với Kasumi đâu. Cậu ấy quá trong sáng để suy nghĩ về điều này.”

“Con nhóc này…”

“Ta không nghĩ ngươi được nói thế đấy.”

“…Hai cậu đúng là bạn bè thân thiết nhỉ?”

Kasumi cười trước màn đối đáp của bọn họ.

Eri nhìn vào Jun rồi nhếch khóe miệng, nơ nụ cười.

Jun nghĩ, “Đúng vậy. Chúng ta là một nhóm không gì hơn ngoài ba người quen biết nhau trên hòn đảo này. Liệu chúng ta có thể làm bạn tốt hay không?”

Một khi họ rời khỏi hòn đảo…

Cậu liếc nhìn Kasumi. Cô ấy sẽ làm gì? Về mối quan hệ của ba người họ.

Và giả như điều cô ấy nói là đúng…


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel