Tập 1 – Chương 2 : Lời tỏ tình lúc nào cũng đột ngột như thế đấy

Tập 1 – Chương 2 : Lời tỏ tình lúc nào cũng đột ngột như thế đấy
4.82 (96.43%) 28 votes

Thông báo về vấn đề Mật Khẩu một số Chương

“MÌNH YÊU CẬU SEICHI, mình yêu cậu nhất trên đời”.

Hình mẫu nữ chính lý tưởng của tôi đã thổ lộ tình cảm của cô. Cô ấy trông khá mảnh mai và xinh đẹp. Trong bụng, ruột gan cứ réo lên rằng cô ấy là người con gái trong mộng của cuộc đời tôi, cho đến khi nó dội thẳng vào mặt tôi một gáo nước lạnh bằng cách nói rằng cô gái trong mơ của chúng ta còn tuyệt vời hơn thế nhiều cơ.

“Mình đã đạt tiêu chuẩn để trở thành cô gái mà cậu mơ ước chưa Seichi?”.

Tôi muốn gật đầu một cái, sao lại có thể lắc đầu khi giờ đây cô ấy đã là cô gái trong mơ của mình rồi chứ.

“Vậy thì…”

Vẻ ngoài của cô ấy càng lúc càng đẹp hơn, xinh xắn hơn, mái tóc đen của cô được buộc thành 2 bím, đôi mắt sắc sảo xinh đẹp, gương mặt cô ấy…

Giống như của một nữ diễn viên vậy…
“Vậy có nghĩa là cậu sẽ chọn mình phải không?!”
Đó chính là Ayame đấy.
“KHÔNGGGGGGG! TÔI KHÔNG MUỐN CẬU!”

Tôi tình dậy trong cơn hoảng loạn, nhìn xung quanh mình thật kĩ nhưng đây không phải nơi nào khác mà chính là căn phòng của tôi. Về phần Ayame, cô ấy không có ở đây, không đời nào mà cô ấy lại ở đây được, làm sao có thể chứ? Nếu đó là sự thật thì chuyện này sẽ thật kinh hoàng.
“Chỉ là một giấc mơ thôi…”
Hừ, nó chỉ là một giấc mơ…
Tôi suy nghĩ lại cẩn thận và chính mình phải là người biết rõ ràng hơn ai hết, cơ mà khi ở trong giấc mơ đó, tôi cảm thấy mọi thứ rất chân thực. Nhưng tôi thật sự thấy nhẹ nhõm vì nó chỉ là một giấc mơ. Từ trước tới giờ kể cả khi bị giết trong mơ thì tôi cũng chưa bao giờ đổ mồ hôi nhiều như thế này.

Nhưng-

“Hãy chuẩn bị đi, tôi sẽ trở thành người con gái trong mộng của cậu, cứ chờ mà xem!” tôi không thể tin rằng hôm qua đã xảy ra chuyện như vậy….

Có chuyện gì với cái lối suy nghĩ kì quái đó vậy, tại sao cô ấy lại thích một thằng otaku mê eroge như tôi cơ chứ. Ngay lúc này đây, khi suy nghĩ về điều đó, tôi vẫn không thể tin được. Cảm giác này khá giống với lúc bị nổi đầy những nốt sởi trên người và khiến tôi phát bệnh, nhưng sau khi chờ một thời gian, nó rồi cũng sẽ lặn đi. Vào lúc đó, Ayame sẽ xuất hiện trước mặt như thế nào, tôi không biết trước được. Nhưng, tôi cần phải đợi một lúc cho tình trạng này tự nguôi ngoai đi.

… Tôi thật sự rất muốn nhốt mình trong nhà, cho đến khi mọi chuyện kết thúc nhưng ba mẹ sẽ không để tôi làm vậy.

“Này, TÊN TRAI TÂN BẤT LỰC, CƠM CỦA EM ĐÂU? MAU BỎ NHỮNG CÁI MƠ MỘNG DÂM DỤC VÀ XUỐNG ĐÂY NGAY!!”. Em gái tôi hét lên từ tầng dưới, cái âm thanh chói tai đó vọng vào phòng của tôi, con bé có cái mồm thật thô tục đến nỗi tôi không thể tin rằng nó là đứa em gái kém mình một tuổi. Tôi nghĩ ba mẹ tôi đã nuôi dạy nó sai cách rồi, chắc chắn luôn. Điều đó khiến tôi muốn đem hết dữ liệu của thế giới 2D tống vào mồm nó!

“Uugggh…” Tôi hít vào và thở ra thật sâu cho đến khi những cảm xúc vui vẻ của tôi biến mất.
Tôi đến trường sớm hơn bình thường vì giờ này cả lớp mới có mặt chưa được phân nửa, để chuẩn bị sẵn sàng . Tozaki cũng chưa đến nữa. Trước khi Ayame đến và chuông vào tiết reo, tôi nên tận dụng khoảng tời gian này và chuẩn bị cho tất cả những gì có thể xảy với tôi và cô ấy ở trường.
Được rồi mình nên bắt đầu ngay thôi, okê, ví dụ như, cánh cửa lớp đập uỳnh một cái, mở ra và Ayame chạy thật nhanh vào trong lớp,

“Chào buổi sáng Aramiya”

Nếu cô ấy định đến và chào tôi như thế này, thì tôi sẽ – “Nà-y Khkhoan đã, cô ấy đã tới đây rồi ư?!”

“Ch-chào buổi sáng… hô-hôm nay, cậu đến sớm nhỉ…?”

Cảm giác này giống như kiểu tôi là một anh lính chưa sẵn sàng để bị đẩy ra chiến trường vậy, thôi nào, tôi cần thời gian để chuẩn bị! Giờ đây mọi ánh mắt trong lớp đều dồn vào tôi.

“À, ừ, chuyện là, tôi có chuyện muốn hỏi cậu.”

“Ch-chuyện gì vậy?”

“Nhân vật tên Ridi trong game ‘Chuyện ngày thường của công chúa’, phải làm sao để chiếm được trái tim và làm cô ấy đổ mình để hoàn thành game vậy”

………………………..

HẢẢẢẢ!?

“Này Aramiya, cậu có nghe mình nói không vậy? Mình hỏi cậu về nhân vật Ridi
– “

“AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!”

Chuyện tình cờ là hôm qua, Ayame là một con nhỏ du côn lười biếng, đó không phải chuyện lớn, nhưng tất cả điều đó đã thay đổi.

Tôi đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình và túm lấy tay cô ấy.

“Này”

Trước khi tôi kéo cô ấy ra khỏi lớp học, không quan tâm rằng lúc này cô ấy đang ngạc nhiên đến thế nào. Tôi kéo cô ấy đến chỗ cầu thang nơi thường không có mấy ai qua lại. Sau khi đến đó, tôi đảo mắt nhìn để kiểm tra có người ở xung quanh không, rồi –

“C-C-C-C-C-C-CC-C-CẬUUUUUUUUUUU!!!!”

“Sa-sao, sao cậu lại quát mình?! Mình không hiểu cậu đang nói gì.”

Ayame nhìn như thể cô ấy không hiểu gì cả.

“Bởi vì ‘Chuyện ngày thường của công chúa’ là một game 18+! Với lại chuyện là, người chưa đủ ít nhất là 18 tuổi thì không được phép mua nó!”

“Có một cảnh báo lúc mở đầu game trước khi bắt đầu chơi… với lại giáo viên cũng không có trong lớp lúc này.”

“Điều đó còn tệ hơn như thế nữa! KHÔNG BAO GIỜ được đề cập đến game 18+ trong lớp! CẬU PHẢI CHÚ Ý TỚI LỜI NÓI CỦA MÌNH!”

“Ca-cái gì? Cậu không thể bàn về chuyện đó với mình? Cậu là một otaku, mình nghĩ sẽ không có gì sai khi đề cập đến việc đó… vậy thì có gì sai?”

“Tại sao lại không sai!? Nếu cậu xem anime hoặc chơi game đến khuya, mọi người cũng không thèm quan tâm! Nhưng nếu cậu chơi game mà có những cô nàng trong đó, mọi người sẽ nghĩ cậu là một kẻ lập dị. Ngay lúc này dù là một otaku nhưng tôi cũng muốn hưởng thụ cuộc sống học đường trong yên ổn, tôi không muốn mọi người nhìn chằm chằm vào mình như thể tôi là một thằng otaku kinh tởm!”

Lúc này đây, có phải những otaku khác ngoài kia đang sống một cách yên bình hơn bây giờ không? Thế nhưng vẫn có những thằng otaku khá là ngu ngốc. Đừng nghĩ rằng trở thành một otaku là chỉ chơi mỗi eroge, có những otaku cũng xem Moe anime vào rất khuya và còn bị nghiện nữa. Mọi người có thể chấp nhận những kẻ xem anime trong xã hội này hay những kẻ xen shounen anime hay xem những bộ anime được sản xuất bởi những nhà sản xuất anime nổi tiếng. Cuộc đời chưa bao giờ dễ dàng hơn như thế này, cho những kẻ mang trong mình dòng máu otaku… à, trên góc nhìn của tôi thôi. Khi tôi giải thích như vậy Ayame mới dần dần hiểu ra.

“… M-mình xin lỗi, mình không biết về điều đó”

Ayame thành khẩn xin lỗi tôi.

Giây phút đó, tôi chợt nhận ra rằng Ayame là một Yankee (chỉ dân bụi, dân chơi, trong số đó có các học sinh nhiều lần bị đuổi học, hư hỏng, hút thuốc lá, đánh nhau,bạo lực trường học,bỏ nhà đi, có ý tưởng chống đối gia đình). Tôi bắt đầu run bần bật trong sợ hãi.

“Nh-nhưng!”

“Whaaa!?”

Cô ấy tiến lại gần tôi hơn, Hả? Cậu tính cho tôi ăn đấm sao?!

“Mình nghĩ rằng chơi những thứ game như thế, không phải là chuyện đáng xấu hổ…”

“Hả…?”

“Mình thật nhẹ nhõm. Lúc đầu, mình chỉ nghĩ ‘ôi dào thôi nào, chỉ là một trò chơi thôi mà’ nhưng mình nhận ra rằng khi mải mê chơi nó quên cả thời gian thì mình thấy những cô gái trong trò chơi ấy khá là dễ thương, nhân vật chính cũng rất ngầu. Mình cuối cùng cũng bắt đầu hiểu chính xác ý của là gì Aramiya khi nói ‘cô gái trong mộng’ rồi”

Th-thật sao? Tựa game ‘Chuyện thường ngày của công chúa’ thật sự là một tác phẩm độc nhất vô nhị, được phát hành không biết bao nhiêu bản nhưng tôi không ngờ rằng một đứa Yankee như Ayame lại có thể thích cái game này đến vậy…

“Với mình, nó giống như việc xem một bộ phim mà mình có thể thưởng thức nó trọn vẹn, mình muốn cậu hiểu cảm xúc của mình cho dành nó hay là cả cho cậu nữa…”

“Nh-nhưng mà… có những cảnh nóng trong đấy cậu biết chứ…?”

Sau khi tôi giải thích như vậy với cô ấy, Ayame ngay lập tức bối rối đỏ mặt một chút về cái cảnh 18+ mà cô ấy bỏ lỡ trong game – hoặc là với những thanh niên chưa đủ 18 tuổi thì không nên xem những cảnh như vậy.

Tôi đoán rằng đa số những cô gái đều sẽ giơ thẻ đỏ trước những thứ như vậy…

“Th… thế là đủ rồi! Nh-nhưng chuyện đó chẳng có gì là lạ cả khi họ yêu nhau, đúng chứ?”

Cô ấy nói ra một cách ngượng ngùng nhưng bằng một giọng điệu bình tĩnh. Vâng, trên thực tế thì 18+ hay không, cứ để 2 người họ ở gần nhau một mình và… say oh yeah. :v (Edit: Bà trans fan cuồng sếp’ss à :v)

Đặc biệt là đối với những học sinh cao trung, mà tôi cũng là một trong số đấy nên không thể phàn nàn về chuyện đó được. Nhưng với tụi con trai, những thằng đầy máu ‘râm’ trong người thì cho dù không có bạn gái đi nữa, chúng nó cũng vẫn sẽ tự thoả mãn mình mỗi ngày.

Vì vậy nếu bọn nó có ở cùng với bạn gái và cảm hứng dâng trào thì ngon lành cành đào. (:v) Nhưng nếu như mọi chuyện dừng lại chỉ ở mức nắm tay nhau hoặc hôn hít thì quả thật là… lạ à nha.

… nhưng những thứ ngoài đời đó thì không có nghĩa lí gì đối với một tên chỉ sống trong thế giới 2D như tôi.

“Nh-nhưng làm những chuyện như vậy mà không mặc gì thì thật là liều mạng…”

“K-không cái gì cơ?”

“Không không có gì đâu! Quên nó đi!”

À , tôi xém tí nữa quên mất. Những cái eroge có làm những trò dâm dục đó… mà chuyện đó thì chẳng dùng để làm gì với cái đề tài sắp tới, nên tôi có rối trí.
Hoặc là tôi là một thằng ngu và không biết gì về những việc này. Có thể cô ấy biết chuyện này bởi vì cô là một cô gái hay là do cô ấy làm những việc như vậy này quá nhiều khi hành nghề ‘bán hoa’ rồi?

“N-hưng dù sao đi nữa thì, mình thật sự ấn tượng đấy. Và mình đã chơi cho đến khi bị bí ở đoạn gặp Ridi. Mình thực sự đã gần làm được rồi, nhưng đột nhiên cô ấy bước lên tàu vũ trụ và đi mất. Cô ấy nói lời tạm biệt và trò chơi kết thúc với một cái kết buồn. Và mình vẫn gặp phải ending buồn như vậy cho dù đã thử những lựa chọn khác…”

Có vẻ như cô ấy chưa khám phá ra được đoạn đó. Cái cảnh mà cô ấy đang mắc kẹt bây giờ, tôi cũng bị như vậy luôn…

“Cậu đã load và chơi lại từ điểm khác?”

“À, ừ, đúng vậy. Mình đã chọn từ điểm save trước đó đã vượt qua nhưng vẫn end y như vậy…”

“Ah, sẽ chẳng bao giờ có tác dụng đâu. Cậu sẽ cần phải chơi lại nó từ đầu bằng không sẽ không lấy đủ số flag yêu cầu.”

“Flag?”

“Nếu tôi định giải thích thì nó sẽ rất dài dòng. Nên nói ngắn gọn là vượt qua một mục tiêu nhất định. Cậu đã chơi xong hết các nhân vật khác trừ Riti đúng chứ?

“Euh uugh…”

“Vậy thì cậu nên bắt đầu khi có thông báo chơi các nhân vật khác ngoài Riti, sau đó sẽ có một flag được mở ra ‘bắt đầu từ mở đầu’, như vậy đó.”

“???”

Xét trên gương mặt Ayame, có thể thấy cô ấy hoàn toàn không hiểu tôi vừa nói gì. Chà, tôi cũng không nghĩ rằng mình có thể giải thích một cách dễ hiểu, vậy nên việc giải thích điều này cho người khác thật sự rất khó. Những nguyên tắc này được tạo ra rất khác biệt, phụ thuộc vào loại game và cả nhà sản xuất.

“Tôi sẽ không đề cập vấn đề này nữa, đừng nghĩ nhiều về nó quá, bây giờ thì cậu chỉ cần bắt đầu chơi lại thôi, vậy nhé”

“Đ-được, mình sẽ thử.”

Và ngay lúc đó, chuông báo vào tiết vang lên inh ỏi.

“A-Aramiya, h-hãy trở về lớp nào.”

“Aah,mmmh…”

Sau đó chúng tôi trở về lớp cùng với nhau.

…Tôi nói chuyện với Ayame trôi chảy hơn những gì tôi tưởng, bởi vì tôi là một chuyên gia trong chủ đề mà chúng tôi đang nói đến. Nhưng vì việc này xảy ra, thực sự tôi không thể tin được rằng Ayame lại có thể bị cuốn vào thể loại game eroge này như vậy. Không đời nào, tôi không nghĩ rằng mình sẽ chơi cùng với cô ấy. Tôi có nghe đồn trên mạng, có một cuộc thảo luận nói rằng Yakee và Otaku không hợp nhau lắm. Nói ngắn gọn, việc này là thực hay hư vậy?

“N-này Ayame, tại sao cậu lại tập tành chơi eroge thế…”

“…”

“Ay-Ayame?”

“… Đầu tiên là, mình cần phải biết rõ về kẻ địch trước đã, mình muốn biết về những cô gái 2D mà cậu hay nói đến… vì vậy nên mình đã tìm kiếm vài thông tin trên mạng trước khi mua nó. Mình thấy game này được đánh dầu là game 18+ ngay từ phần mở đầu game…”

“Ah…”

“Hôm qua, mình đã nói rồi đúng không, rằng mình sẽ trở thành người con gái trong mộng của cậu”

Cô ấy vẫn nghiêm túc về chuyện đó sao?

“Thêm nữa là mình muốn có cùng sở thích với cậu…”

Cô ấy nói ra một cách e thẹn như thể đang bối rối vậy.

“Errr…”

N-n-này này, tệ rồi đây. Bên trong cơ thể tôi đang gào thét, tim tôi cũng đang đập nhanh sao? Không thể nào, nó là cảm giác của người khác chứ không phải tôi.

“Vậy thì, ngoài Ridi ra thì cậu thích ai nhất?”

Tôi hoảng hốt khi hỏi câu đó, tôi vừa mới hỏi cái gì vậy?

“Ể, đầu tiên thì mình nghĩ tới… Cynthi, cô bạn thủa thơ ấu… Mình thích cái cách mà cô ấy đợi nhân vật chính, thật là hồn nhiên và dễ thương hay là cô ấy muốn hiến dâng cả bản thân cho anh chàng đó vậy.”

Nhìn qua về cô nàng đó, thì cô ta đúng là một kiểu nhân vật như vậy, chẳng có gì là lạ khi mà mọi người hiểu lầm vậy cả-

“Nhưng điều mà mình không thích trong trò chơi đó là cách truyền đạt của nó, nhưng ngoài việc nhân vật chính chăm sóc cho cô ấy, cô đã phải vật lộn với những cuộc chiến, như thế cô chẳng coi nó ra cái gì, và mình có thể thấy một dáng vẻ mảnh mai và tính tình vụng về, nhưng cô ấy có một tinh thần khá là vững vàng đấy.”

“…!”

“Aramiya?”

“Ái chà chà, chỉ vậy thôi, cảm ơn vì câu trả lời của cậu!”

Với những điểm được chỉ ra thích đáng, chẳng có gì sai cả. Cynthi là một nhân vật ngây ngô thân thiện, người hay bị hiểu lầm. nhưng Ayame còn có thể nhìn ra những tinh túy của cô ấy nữa.

Ayame đang vui vẻ thưởng thức những trò chơi này một cách nghiêm túc.

Hừm, mình sẽ khá là hạnh phúc nếu như cô ấy nghiêm túc chơi nó.

“Aramiya ơi, nếu mình bị bí nữa thì cậu làm ơn lại giúp mình được không?”

Hoooi, Ayame gái ơi, bà là một yankee, một thứ ‘Hàng dùng rồi’, và trên hết là một con ả ‘bán hoa’, Nhưng nếu như bà mà nhiệt huyết về game thế này thì…

“Cậu là một cô bạn đồng râm Otaku, nên cũng không tồi đâu nhỉ”… Tôi nghĩ một cách châm chọc.

♦♦♦

“Này Aramiya, ông đang hẹn hò với AYAME hả?”

Tôi phun hết cà phê trong miệng ra vì ngạc nhiên.

“EO ƠIIIIIII, TỞM!”

 “TOZAKI, CHÚ ĐANG NÓI CÁI ÉO GÌ VẬY?”

 Bọn tôi vừa học xong tiết chủ nghiệm, và tôi đang soạn đồ cho tiết sau. Mà cái thằng Tozaki này, trời đ*, mi có thể khẽ khẽ cái mồm lại được không vậy, và tôi bị lôi vào trò chuyện với hắn.

 “À thì tôi nghe nói là ông đã kéo Ayame ra khỏi lớp trước khi tiết chủ nhiệm bắt đầu, và rồi hai người đã cùng nhau quay trở lại đây ấy.”

 “Chỉ như vậy thôi mà chú nghĩ rằng bọn này đang hẹn hò sao, nhìn nhận mọi việc đơn giản như một trò đùa vậy hả?!”

“ĐƠN GIẢN SAO!?”

“Này bạn hiền, tai thủng hả chú em!?”

Tôi nghĩ cả hai nên dừng cái chủ đề tranh luận ngớ ngẩn này lại trước khi trở nên quá ầm ĩ.

“Mối quan hệ giữa thằng này và Ayame không phải như vậy, chấm hết!”

“Thế thì chuyện gì đã xảy ra vào sáng nay?”

“Dài dòng lắm.”

Tôi không thể giải thích với nó chuyện gì đã xảy ra, cái việc mà Ayame đã hỏi tôi về Eroge ấy, người ta sẽ nói gì nếu như cái vụ đó bị lộ tẩy, họ sẽ điều qua tiếng lại không hay, thế nhưng đối với tôi thì không thành vấn đề, cơ mà…

Tôi sẽ giải thích cho nó sau khi tìm ra được lý do phù hợp, nhưng trước tiên phải tự mình bịa chuyện để phòng hờ cái đã.

Bởi vì cô ấy đã nói rằng: “Mình sẽ trở thành người con gái trong mộng của cậu!”

Không đời nào tôi lại nói cho nó biết điều đó dễ dàng như vậy đâu.

“Thôi nào, tôi chỉ muốn nghe câu chuyện dài dòng của ông thôi mà, nếu đó là sự thật.”

“… xin người, cho con yên đi cha nội!”

Rồi tôi lấy đồ cho tiết sau trước khi gục mặt xuống bàn ngủ, nhưng–

“Aramiya này.”

Cái giọng này chỉ có thể là Ayame, cách mà cô ấy gọi tôi, dường như hơi dịu dàng một chút hay có lẽ gọi là ngọt như mía lùi cũng nên.

“Có chuyện gì thế?”

Kể từ việc xảy ra hồi sáng, tôi cảm thấy dễ chịu hơn khi ở gần Ayame. Tôi đã từng thấy nao núng và việc đó khiến bản thân mệt mỏi rồi phát điên lên, còn khiến toàn thân tôi cứng đờ ra nữa chứ.

“Mình có vài chuyện muốn hỏi cậu.”

“Cậu có cần hỏi tôi ngay bây giờ luôn hay không?”

“Không, có lẽ là sau khi hết tiết, vậy nên chúng ta không cần phải nói ở đây.”

“… vậy trong giờ ăn trưa thì sao?”

“Ừmm, cũng được, nhớ nhắc mình nhé.”

Sau khi chúng tôi đã bàn bạc, Ayame trở về chỗ ngồi của cô ấy.

Tôi dõi theo cho đến khi cô đi về chỗ và ngồi xuống đàng hoàng, rồi tôi nặng nề phì ra một tiếng “*thở dài*”, và ngay lúc đó, Tozaki cười tôi một cách xảo trá.

“Nè Aramiya, đúng là ông với nhỏ đang hẹn hò, PHẢI KHÔNG PHẢI KHÔNG!?”

“Không nghe, không nghe thấy gì hết.”

Kể từ khi cha sinh mẹ đẻ tới giờ thì đây là lần đầu tiên tôi muốn tiết học này mau chóng bắt đầu. Sau đó tiết học ca sáng cũng kết thúc và giờ nghỉ trưa bắt đầu. Tôi ngay sau đó đưa Ayame vào trong căn phòng nơi hai đứa hẹn gặp nhau.

“Chỗ này là?”

“Hội trường, về nơi đó.”

Đây là một nhà kho được dùng để chứa và cất trữ game, hàng đống trong số đó bị chất bày bừa lộn xộn.

Trong căn phòng này, có hai cái bàn làm việc. Trên mỗi chiếc là một màn hình máy tính cùng với các thiết bị đầu cuối. Tôi nhận thấy căn phòng sinh hoạt chung này phù hợp với mục đích tạo nên một thế giới dành riêng cho mình, để thành lập một câu lạc bộ đánh điện tử ở đây thì chuẩn bài luôn.

…Có một vụ về hội trưởng hội học sinh, người ngọt ngào như mía lùi, với một cô gái nóng tính như hạt tiêu Habanero, và một cậu trai gắng sức dỡ bỏ cái phòng câu lạc bộ này… nhưng chẳng lẽ tôi lại để họ muốn làm gì thì làm sao? Trong khả năng của mình, tôi sẽ bảo vệ căn phòng này đến chừng nào tất cả mọi thứ ở đây đều bình an vô sự.

“nơi này thường không có mấy ai hay lui tới, cho nên nói chuyện ở đây là an toàn rồi, nhưng chính xác thì cậu muốn hỏi điều gì vậy?”

“Ể, trước khi nói việc đó, thì đây là…”

Ayame sau đó lấy ra một cái bọc được gói kĩ, trước khi cô ấy đến gần, tôi vẫn đang tự vấn rằng tại sao cô nàng lại mang theo và đưa cho tôi cái túi đó.

“L-lại là hộp cơm trưa nữa sao?”

“Àa ừ… Mình đã làm phiền cậu lúc sáng đúng không? vậy nên đây là cách mà mình tạ lỗi.”

Vậy là cô ấy xin lỗi tôi vì chuyện sáng nay sao? Sau đó, việc đã xảy ra khá kì lạ, cơ mà hộp cơm trưa này hẳn đã được chuẩn bị từ trước đó.

Nhưng bây giờ, tôi không nên nghĩ ngợi quá nhiều.

“Errr, vậy thì Itadakimasu!”

Đồ ăn cô ấy làm rất ngon, vậy nên chẳng có lí do gì mà tôi lại chảnh không ăn cả.

“Hôm nay mình sẽ cùng ăn trưa với Aramiya.”

“Hể?”

“À ừm… thì hôm qua, không phải mình đã nói rằng sẽ ăn trưa với cậu sao… nhưng cuối cùng thì…”

Hôm qua, như thể cậu muốn tôi chén sạch bách chỗ đó hay cũng không phải muốn cho tôi gãy răng để phải ăn cháo , mà hóa ra cậu lại muốn “ăn cùng tôi” à?

Này, này, tệ rồi đây, cái gì thế này? Tôi cảm thấy tim mình bắt đầu đập thình thịch, vì sao cơ chứ?

“Nh-nhưng đó không phải là vấn đề! Cậu ăn đồ ăn của cậu, trong lúc đó, mình muốn hỏi cậu vài thứ, chỉ vậy thôi!”

Ayame nói rằng cô muốn, nghe như thể cô nàng đang cố gắng tỏ ra e thẹn, sau đó cô ấy ngồi xuống chỗ của mình, và tôi ngồi trên bàn phía đối diện. Chúng tôi cùng mở hộp cơm trưa ra và nói “Itadakimasu”, rồi bắt đầu cầm đũa cắm cúi vào ăn.

“Đ-được rồi, cậu muốn hỏi tôi về chuyện gì?”

“À… mình muốn nhờ cậu giới thiệu vài game cho mình.”

“Giới thiệu?”

“Lần trước mình đã xin ý kiến của cộng đồng Mạng rồi mua game cho người mới chơi. Nhưng nếu được thì mình muốn chơi game mà cậu giới thiệu.”

Tôi gần như đã chỉ trích những lời nói quả quyết của Ayame nhưng sau khi nghĩ kỹ lại thì tôi đã xin giơ tay rút lui thôi. Mặc dù không thích con người của cô nàng đó, nhưng tính tôi không phải loại sẽ ngăn cản một người bạn ‘đồng râm’ cùng chung chí hướng như mình tỏa sáng đâu.

“Ừmmm… Có ‘Ngã Rẽ Định Mệnh’ (Fate Arterial’), ‘Thúy Lam Giao Cắt Dương Quang’ (‘Azure cross sun shine’), ‘Hỏa Mộc Tinh – Mộc Hỏa Tinh’ (‘MarsJupiter – JupiterMars’), bộ có cốt truyện u tối hơn là ‘Yustistear Thiên Đàng Chi Dực’ (‘Yustistear The Heaven’s Wing’), những bộ cổ hơn thì có ‘Phép Tắc’ (‘Canon’) hay ‘Tòng Tâm’ (‘From Heart’) và ‘Tình Yêu Ơi, Màu Hường Tìm Đâu Chẳng Thấy’ (‘Can’t Find Any Good Things In This Love’) hay là ‘Trao Cho Ta Choco, Kẻ Chinh Phục Tình Ái (Give Me Choco, the Love Conqueror)’.”

“Kh-kh-khoan khoan! Ít Nhất hãy để mình ghi lại đã chứ.”

Sau đó Ayame lấy vở và bút ra.

Ôi đệt, mình lắm mồm quá rồi, và kể cả cô ấy không có giấy để ghi đi nữa thì viết tên của các bộ eroge vào vở có phải là một sáng kiến không?? Hừmm… bạn thích thì bạn ‘nhích’ thôi, bởi vì tôi cũng sẽ chẳng biết chuyện gì xảy ra sau đó.

“Aa… Sẽ rất tốn kém đó, cậu có thể mua được không?”

Đối với học sinh cao trung thì eroge rất đắt đỏ bởi hầu như mỗi game có giá đến 10000 yên. Vậy nên về cơ bản thì học sinh cao trung không thể nào đủ điều kiện để sắm. Thông thường, đây là những thứ mà một học sinh cao trung đơn thuần không thể cứ nhắm mắt đưa tay mà ‘múc’ được.

“Vào thời điểm mua ‘Ngày Thường Của Công Chúa’ mình đã phải bỏ ra khá nhiều tiền…. mấy game mà cậu vừa nêu ra cũng tầm giá đó sao?”

“Ừmmm… Cũng có mấy game cũ trong số tôi vừa nói cho cậu đấy. Chắc hẳn là những game đó có giá ‘mềm’ hơn nhưng còn lại hầu hết đều khá đắt như cái này.”

“Nếu vậy thì… mình không thể mua được rồi, bởi vì dù gì thì mình không quá dư giả.”

Lúc đó tôi đã nghĩ tới việc hỏi “Vậy số tiền từ việc hành nghề của cậu đâu rồi?” Nhưng tôi quá ngại để hỏi cô ấy. Bởi vì tôi không nghĩ đó là một công việc đứng đắn, hay đúng hơn là hỏi tới mức vậy thì không phải phép rồi, dù nếu có nói với cô nàng thì tôi mới là người không chịu đựng được.

“Có vẻ như cậu có rất nhiều tiền, đến nỗi có thể sắm được hết chỗ đó sao…”

Ayame lẩm bẩm với một ấn tượng sâu sắc.

“Thì tôi có đi làm thêm để kiếm tiền mua chúng.”

“Ồ thế à. Công việc gì vậy?”

“Nhân viên bán hàng cho Minimart” (Ca đêm)

“Cậu điên rồi.”

Nói thế xong, Ayame thở dài trước công việc của tôi nhưng có vẻ như cô nàng không tỏ ra bị mất mặt hay việc gì đại loại như thế. Tất cả những gì cô ấy nghe được là tôi kiếm tiền bằng cách làm việc bán thời gian và dùng số tiền đó để mua game, hay chính xác là eroge, rồi có lẽ là cô ấy đã hiểu và nói rằng cũng có thể làm điều tương tự vậy.

“Nhưng mà hôm nay ắt hẳn sẽ là ngày lãnh lương, cho nên tôi có thể mua 3 được ba bộ trong số chúng.”

“cậu có vẻ giàu khá khá nhỉ!”

Tôi quyết định sẽ chọc ghẹo cô nàng một phen.

“Ờm, mình cá rằng các khách quen cũng cho cậu khá nhiều tiền nhỉ.”

Khách quen có thể là những người ‘sử dụng dịch vụ’ của cô nàng chăng? – nhưng tôi có nên đánh liều hỏi tiếp như vậy không?

“Vấn đề là đừng cho không người ta.”

Tôi không có gan để đâm quá sâu vào chuyện ‘đi khách’ của cô ấy, và tôi có lẽ cũng nên đổi chủ đề đi thôi.

“C-CHO CÁI GÌ CƠ?”

“Đĩa sao chép.” (Edit: Thanh niên tổ lái vc :v)

“Tức là ghi đĩa DVD rồi đem đi cho ấy hả?”

“Ừm, đúng đó, vấn đề là đừng sao chép rồi bán những sản phẩm đó.”

Chuyện nghe khá buồn cười, về một đứa còn chưa đủ 18 tuổi nhưng lại đang chơi game dán mác 18+, và giờ thì đang ‘đàm đạo’ về nó.

Nhưng nếu đổi lại là tôi, thì tôi có đủ quyền riêng tư để muốn làm gì thì làm và chẳng ai có thể bảo tôi dừng lại cả. Về chuyện sao chép đĩa, tôi hoàn toàn không thể chấp nhận được. Tôi hiểu rằng chơi game miễn phí là một điều tuyệt vời, và đã từng rất kết việc đó. Nhưng đến khi tôi ngưỡng mộ một nữ chính trong game mà mình từng ‘chơi chùa’ đó, thì tôi bắt đầu thấy hổ thẹn đến lạ lùng.

“Sao chép đĩa, chẳng phải thật ra cũng giống như ăn cắp rồi sao …?”

“Đúng là vậy, nhưng một khi bắt đầu sao chép dữ liệu số, thì người ta sẽ chẳng nghĩ như thế và cũng có rất nhiều người thích làm vậy. Mình nghĩ rằng để cậu mượn đĩa của mình cũng không phải là một ý kiến hay, và có khi còn bị coi là sai trái nữa ấy chứ.”

“Mình sẽ không bao giờ làm những điều như vậy, trộm cắp không phải là chuyện mà mình muốn làm…”

Cô ấy nói rất rõ ràng, với một chất giọng nặng nề, như thể rất ngạc nhiên, vì cô ấy đã nghĩ rằng đó là điều có thể làm mà không cần xem xét đến hậu quả. Nhưng nếu đã nói như vậy thì cô ấy hoàn toàn biết rằng sao chép đĩa lậu là một việc tồi tệ.

“Mặt khác, nếu có muốn sao chép đĩa đi chăng nữa thì mình cũng không biết làm, và cũng chẳng hiểu nhiều về máy tính nữa.”

“Thật sao? Vậy thì ổn rồi.”

Sau đó khi tôi định ăn hết đồ ăn trưa trong hộp thì…

“Chú ý, Seiichi Aramiya, lớp 2-4, nhắc lại, Seiichi Aramiya, lớp class 2-4, vui lòng đến gặp Kiriko Kotani-sensei, xin hết.”

Có thông báo từ loa phát thanh.

“Aramiya, cậu đã làm gì sao?”

“Đâu có, tôi chẳng làm gì hết cả, nghe qua thì tôi nghĩ là có việc gì đó liên quan đến mình ấy mà.”

Ngay lúc này đây, Ayame và tôi rời khỏi phòng hội đồng và đi tới phòng giáo viên.

Ayame quyết định cứ thế mà đi bám dính theo tôi.

“Cậu bị gọi lên vì mình sao? Cậu hiếm khi dây dưa vào các rắc rối mà.”

Trước đó cô ấy nói “Nếu có chuyện thì mình sẽ thanh minh dùm cho cậu” Sau khi trịnh trọng tuyên bố xong, cô và tôi cùng nhau bước ra khỏi căn phòng.

“Cậu có chuyện gì phải giải quyết vậy?”

“Để xem, tôi nghĩ chuyện khá là phức tạp đấy.”

Tôi đang tự động viên bản thân rằng, dù cho có bị gọi lên vì lí do gì đi chăng nữa, thì cũng không phải là vì nguyên nhân mà mình đã nghĩ tới, và tôi cũng chẳng làm gì sai cả, đã rất nhiều lần như thế đã xảy ra rồi. Nhưng nếu có chuyện gì xấu thật thì tôi không thể cứ phớt lờ đi như thế.

Thật vậy, họ không nên cứ thế mà thông báo bừa bãi tùy thích được, nếu muốn gọi thì gọi luôn từ đầu đi cho xong.

Sau đó chúng tôi đã đến nơi, căn phòng giáo viên nằm lù lù trước mắt, ngay giữa khu dành học sinh năm nhất và năm hai, hành lang nơi các học sinh qua lại đằng kia, và bọn họ ngay lập tức tản ra cho tôi đi.

“Có lẽ cậu nên quay về lớp của chúng ta đi.”

“… Mình sẽ ở đây, thậm chí nếu có quay lại thì mình cũng chẳng có gì để chuẩn bị cả, cho nên mình sẽ chờ cậu ngay tại đây.”

Cứ thế, tôi trở nên cực kì nghiêm túc về việc này.

Tôi mở cửa phòng giáo viên, sắp bước vào, vì giờ chẳng nói chuyện gì với Ayame nữa.

“Mời Seiichi Aramiya lớp 2-4 vào trong.”

Đã chuẩn bị sẵn sàng và bình thản, tôi nhanh chóng bước vào phòng giáo viên.

Ban ngày, có rất nhiều người trong phòng và ai nấy đều rất bận rộn, người ngồi một cách thoải mái kia đang dùng bữa trưa cô ấy. Giáo viên ngồi tại ngay chính góc phải của phòng giáo viên là người có việc phải giải quyết với tôi. Thành thực mà nói thì chẳng hiểu tại sao cô chủ nhiệm Ohara-sensei lại gọi tôi tới nữa.

“Em đây thưa cô Kotani.”

“Ồ, em đến rồi à Seiichi.”

Người gọi tên tôi – Kotani Kiriko-sensei – quay ghế lại đối mặt với tôi.

“Em làm ơn đừng gọi chị là sensei được không, chị là senpai và em là kouhai, nên không cần thiết phải trang trọng và lịch sự đến vậy đâu, em cứ thoải mái đi, có thể gọi chị là Kiriko-senpai nếu muốn”

“Nhưng nếu gọi như thế thì em không thể xem cô là giáo viên được.”

Cô ấy buộc mái tóc đen lên rất cao kiểu đuôi ngựa. Dù mặc một bộ com-lê, nhưng trông khuôn mặt của cô vẫn rất thoải mái và dễ nói chuyện. Cô ấy đang ngồi trên ghế, chân vắt chéo, với hai bàn tay choàng ra sau đầu và lưng tựa vào ghế. Từ ngoại hình và cử chỉ, có thể thấy cô ấy khá dễ tính và lười nhác, có thật cô là senpai của tôi không vậy? Cô ấy giống một người chị hơn là một người mẹ, người đã giúp tôi rất nhiều trước đây, và thường xuyên ghé thăm nhà tôi. Nhưng cho tới giờ, thực lòng tôi không nghĩ rằng giờ cô ấy lại trở thành giáo viên trường này.

“Hahaha, ở trường, chúng ta là cô và trò, cô chỉ đang kiểm tra xem em có làm tốt vai vế của một học sinh hay không thôi.”

Thế nữa, chị ta lại trêu chọc tôi, chà, bà chị này luôn luôn như vậy đấy.

“Và việc mà cô chủ nhiệm Ohara-sensei nói với em chính xác là việc gì vậy?”

“Hừmmm, vẫn vậy thôi, cô chỉ muốn kiểm tra xem Kiriko-neechan làm việc ra sao thôi?”

Kiriko nói một cách nhẹ nhàng và rành mạch, bạn có thể nói rằng cô Ohara và chị Kiriko khá là thân thiết, có lẽ do họ là những đồng nghiệp của nhau chăng.

“Ờmm, cũng sắp hết giờ nghỉ trưa rồi, giờ chúng ta vào thẳng vấn đề thôi.”

Kiriko-senpai giờ không vắt chân nữa và ngồi lại đàng hoàng, sau đó mỉm cười rạng rỡ.

“Seiichi, nghe nói em và Ayame đang hẹn hò đúng không?”

“Cô nghe chuyện đó từ đâu vậy…”

“Cô nghe Ohara-sensei nói thế, kể từ khi tựu trường, cô thấy hai em đi chung với nhau khá thường xuyên.”

….Ohara sensei, tại sao cô lại nói cho chị ấy điều đó?

“Rồi cô hỏi Tozaki về chuyện đấy, và em ấy cũng nói là đã thấy điều tương tự.”

GÌ CƠ?! THẰNG CỜ HÓ!! Tôi đã nói với nó rằng không có việc như vậy rồi cơ mà, ấy thế cái thằng này lại cứ bô lô ba loa cho giáo viên biết!! Tại sao cái thằng bạn ‘đồng râm’ Eroge khốn nạn của tôi lại không hiểu chuyện cơ chứ?

“Khi em vào đây, cô thấy Ayame đứng ngoài kia.”

“…Ể? lúc nãy cô đã nhìn thấy sao?”

Vậy là sensei muốn mình quay lưng lại và nhìn Ayame sao? Nếu chuyện đó xảy ra thì có thể cô ấy sẽ đoán rằng do Ayame là ‘gấu’ của tôi.

“Vậy thì, cô muốn em giúp đỡ và chỉnh đốn lại em ấy nếu em sẵn lòng.”

“…HẢ?”

“Chỉnh đốn em ấy. Cô đang nhờ em thay đổi cô bé ‘đầu gấu’ lười biếng đó.”

“C-cô đang nói cái gì thế sensei? Tại sao phải là em cơ chứ, nếu như cô giao bạn ấy cho em thì rắc rối lớn đó, và em nghĩ rằng bản thân mình không lãnh nổi đâu.”

“Trước giờ cô chưa thấy em ấy gần gũi ai bao giờ, ngoại trừ em đó.”

“Bởi vậy mà, CÔ MUỐN EM THAY ĐỔI BẠN ẤY SAO?!”

Nói tới đó, tôi cạn lời, nhưng không cần cô ấy phải nhắc lại đâu. Chơi xấu vãi!

“Đúng vậy, đây là cơ hội duy nhất để có thể thay đổi cuộc đời em ấy! Nếu để lỡ mất thời cơ này thì em ấy sẽ còn biến thành một thứ gì đó còn dã man hơn bây giờ nữa! Kiểu người như em ấy cũng sẽ không chịu nghe người khác nói đâu. Bọn cô không thể làm gì được cả. Cho nên …”

“Ưmm, cô có thể cũng đưa ra một yêu cầu được không? Ý cô không phải là em sẽ gánh hết cái của nợ này, mà là cả cô cũng sẽ cố gắng hết sức mình …”

“Hể, sensei?! Em nhớ là cô bị bạn ấy dọa đến nỗi câm như hến cơ mà, phải không nhỉ?”

“Err, ummm, chuyện em nói không sai. N..nhưng cô cũng không muốn để lỡ mất cơ hội này. Cô từng cảm thấy tồi tệ khi sử dụng em như một công cụ, dù không nhiều nhưng chí ít em là một nguồn động lực thôi thúc cho em ấy thay đổi.”

Nhìn mọi chuyện diễn ra, tôi thấy rằng cô chủ nhiệm đang khá nghiêm túc về việc này rồi.

“Tất nhiên, bọn cô không hẳn là có ý bắt em phải làm mọi việc có thể để chấn chỉnh em ấy, tất cả chỉ có vậy thôi.”

“Làm gì đó để chấn chỉnh bạn ấy sao …”

“Em có thể thuyết phục em ấy cùng học bài chung chẳng hạn, đúng không ?”

“C-CÔ MẤT TRÍ RỒI SAO? Cứ thích cái quái gì thì cô lại nói ra à! Em chẳng thấy chuyện này chẳng dẫn tới điều gì tốt đẹp cả!”

“Đừng ngại ngùng, vì từ giờ, đây là lựa chọn của em.”

“… Vậy nếu em không đồng ý thì sao?”

Sau khi tôi hỏi vậy, Kiriko-neechan đứng dậy khỏi ghế, ghé sát mặt vào tai tôi và thì thầm-

“Thì chị sẽ thông báo trên loa giống như vừa rồi, và cho cả trường biết về ‘thú vui tao nhã’ của em.”

“ADUU…!”

“Bao gồm cả việc em chơi eroge tại câu lạc bộ nữa.”

Đệch, vì chuyện này, nên đây chính là lý do mà tôi không thích có ai thân quen kiểu họ hàng mà lại biết mọi thứ về mình! Giống như xông thẳng vào phòng người khác mà không được cho phép vậy.

“À từ từ, mà đó là Eroge, em vẫn chưa đủ 18 tuổi, phải không nhỉ?”

Cái éo gì vậy…!

“Nee-san, chị có thật lòng muốn giúp em không vậy? Làm ơn đừng có tranh luận về cái công việc này.”

Oimeoi, làm sao để có thể thắng chị ấy trong tình huống này đây! Tôi đã gần như vô vọng trong cuộc chiến này rồi! Thông thường, các thông báo là để gọi lên gặp mặt nhưng mà cái này là lại dành cho việc giống vậy ư? Hay là…

Cô ấy dứt khoát sẽ nói với tôi rằng: “Cô sẽ tiết lộ bí mật về ‘thú vui tao nhã’ của em cho cả trường này biết” hay gì đó đại loại vậy…!

“ĐƯỢC RỒI, ĐƯỢC RỒI, em sẽ làm, giờ thì cô vui chưa? Trời đ*!”

Sau khi chúng tôi thoả hiệp, Kiriko-sensei mời tôi ngồi xuống ghế.

“Xin em hãy hiểu rằng cô bé… ồ vậy hả, sensei vui quá đi.”

Ohara-sensei đang ngồi cạnh tôi và nói chen vào: “Kiriko, xin đừng ép em ấy phải làm vậy.”

Nhưng rồi cô ấy cười và nói: “Tớ đâu có ép buộc em ấy đâu”, mặt dày thật đấy, quào, tôi không nghĩ rằng cô ấy có thể trở nên trơ tráo đến như vậy. Tôi lạc trôi lời rồi.

“Hay là như thế này, bây giờ, không ai được đề cập đến vấn đề em ấy thi trượt, nhưng nếu việc này mà còn tiếp diễn thì em ấy sẽ phải học lại thêm 1 năm nữa đấy.”

“Thật kỳ quặc khi nói về chuyện này, nhưng mà… đó là có phải là vấn đề ở đây hay không?”

“Theo những gì diễn ra hiện giờ thì vụ này đang bị  đồn thổi rộng rãi, nhưng chúng ta không biết thực hư ra sao nên em không cần phải tin vào chuyện đó.”

Nếu cô đang kêu em ngăn những việc tay trái của cô nàng lại thì có thể em không làm được đâu.

“Đừng đặt quá nhiều kỳ vọng vào em.”

“Không đâu, cô rất kỳ vọng vào em đấy. Việc của em ở đây xong rồi Seiichi à.”

“Bọn cô sẽ giao cô bé cho em vậy, Aramiya.”

Sau khi tôi được hai cô giáo giao việc.

“Errr – err, Seiichi này.”

Sau khi nghe thấy cô ấy nói, tôi quay đầu lại.

“Cả hai cái điện thoại nắp gập và điện thoại thông minh của em đều bật GPS hết phải không?”

“Tất cả đều đang bật, có vấn đề gì sao? Nếu cô muốn xem thì em sẽ kiểm tra xem GPS đã được bật lên hay chưa.”

“Không có gì, chỉ là nếu em mất tích thì cô sẽ buồn đấy.”

“… Cô đang nói chuyện phiếm đấy hử.”

Cô ấy là kiểu người khó lường, tôi không biết liệu có phải cô đang chọc ghẹo tôi hay không nữa.

“Thật đấy, nhưng nếu cô biết em ở đâu thì em sẽ chuồn khỏi đó.”

“Cô là người đã mua hai chiếc điện thoại cho em nên là đừng có mà phàn nàn, bởi vì cô quan tâm đến em đấy.”

“Liệu em có thể tin rằng… cô thật sự quan tâm tới em hay không?”

Tôi có thể nói rằng Kiriko-sensei dứt khoát sẽ không rút lui khỏi việc này.

Nhưng cô ấy được ba mẹ tôi cho phép để trả tiền cho mấy cái điện thoại của tôi.

Cô ấy cũng đã từng đi tìm tôi mỗi khi tôi bị lạc khi cả hai còn nhỏ.

“Hãy chắc rằng luôn bật nó khi em ra khỏi nhà nhé.”

“Em biết rồi, biết rồi mà, cảm ơn cô rất nhiều.”

Tôi ra khỏi phòng giáo viên, nơi mà Ayame vẫn đang đứng ngay bên ngoài.

“Cậu xong rồi sao, mọi chuyện thế nào rồi?”

“Chỉ là việc riêng thôi, không còn gì hơn cả.”

“Tại sao cậu việc đó lại cần có mặt cậu hả Aramiya?”

Cậu nín đi được không, chẳng có việc gì hết, nếu có thì tôi sẽ giải thích cho cậu.

“…Tôi thường không thích kể cho người khác nghe, nhưng mà Kotani-sensei là chị họ của tôi.”

“Hể? cô giáo đó là chị họ của cậu sao? Quào, vậy thì cô ấy là người hỗ trợ đắc lực nhất của cậu rồi.”

“Nếu chuyện này bị cả trường biết thì bọn họ sẽ bắt đầu bàn tán, cho nên tôi sẽ cảm kích nếu như cậu giữ kín chuyện này.”

“Mình hiểu rồi, đó không phải là chuyện mà cậu nên nói với người khác.”

Cô ấy hiểu được điều này nên tôi cũng nhẹ nợ đi nhiều.

… Được rồi, mặc dù mình không muốn làm điều này nhưng mà không còn lựa chọn nào khác về nhiệm vụ cần giải quyết với Ayame.

“Ayame, tiết học chiều nay cậu định sẽ làm gì?”

“Hể? À thì, mình sẽ vào học.”

Hử? Tôi nghĩ là cô ấy sẽ bùng học như mọi khi chứ.

“… Cậu không định cúp tiết sao?”

“Nếu cậu định cúp thì mình cũng sẽ cúp”

“Ể? Cậu sẽ đi theo tôi à?”

“Ừm, Tất nhiên rồi.”

Nói cái gì cơ?

“…Vì mình muốn ở bên cậu nhiều nhất có thể, kể cả chỉ được gần cậu một chút thôi thì cũng ổn rồi.”

Tôi không biết liệu làm thế này có tác dụng không, như việc Kiriko muốn tôi đối xử tốt với cô nàng giống vậy… liệu có hiệu quả hay không đây?

Khi Ayame và tôi cùng trở về lớp để học ca chiều thì cả lớp đã bị hù cho một phen.

Sensei dạy tiết năm của chúng tôi, đôi mắt của ông thầy trợn căng lên khi thấy cô nàng, nhưng cũng không đến nỗi vậy, hẳn là do ông ấy đã kinh ngạc. Vấn đề là, cả lớp đều đổ dồn những ánh mắt về  chúng tôi, kiểu như họ muốn tra hỏi tôi một số chuyện.

Tozaki, thằng bạn ngồi phía sau, chọt chọt vào lưng tôi trước khi nhét vào tay tôi một mảnh giấy nhỏ.

Trong mảnh giấy đó có viết: “Vậy đó là sự thật giữa ông và Ayame phải không?”

…Tôi thở dài mệt mỏi, rồi viết trả lời lại: “ĐÉO!” và chuyền lại mảnh giấy xuống bàn Tozaki, nó không nhìn vì không muốn sensei trông thấy. Mọe, nó đang khoái chí phải không vậy?

“Vậy nên để tìm X chúng ta cần tính như sau – “

Sensei vẫn đang viết vời trên bảng trong khi tiếp tục giải thích. Một lát sau, Tozaki lại chọt tôi từ đằng sau. Thật phiền phức nhưng tôi miễn cưỡng nhận lấy mảnh giấy và mở nó ra, trong đó viết:

“Tuyệt cmn vời, ông có thể ‘cửa đổ’ được Ayame sao! – KÝ TÊN Matoba.” “Bọn mày hẹn hò từ khi nào vậy? –  KÝ TÊN Ujida.” “Tao chúc phúc cho tụi mày! – KÝ TÊN Sakai.” “Hãy chăm sóc cho Ayame nhé! – KÝ TÊN Mikamoto.”

Còn có vài dòng tin nhắn được viết phía dưới nữa. Thằng khốn nạn Tozaki đã để mấy đứa khác đọc lời hồi đáp của tôi! Có vẻ như mẩu giấy đã được chuyền đi khắp lớp, như thể viết lưu bút chuyền tay vậy.

Tôi liền viết lời đáp vào đó: “NÍN HẾT LẠI CHO TAO! –  KÝ TÊN Aramiya” và lại gửi nó trở lại.

Một lát sau, mảnh giấy lại được chuyền tới.

“AAAAAAH…!”

Ai đó hét lên khá to như thể đang có việc gì đó xảy ra ở cuối lớp. Sensei quay xuống lớp để xem có chuyện gì và tôi cũng vậy. Tôi không biết làm thế nào mà cuối cùng mảnh giấy đó lại được chuyền tới tay AYAME. Ayame nhìn vào mảnh giấy đó một cách gay gắt… trước khi cô ấy vò nát nó. Sau đó – cô ấy đập mạnh lên bàn đủ to để cả lớp có thể nghe thấy. Chỉ như thế, tôi có thể đoán được Ayame muốn nói gì với tâm trạng của cô ấy ngay lúc này.

Gương mặt của mọi người trong lớp đều tái nhợt và hoang mang sợ hãi, kể cả sensei cũng đang run lên vì sợ.

Đem người khác ra làm trò cười, tất nhiên đây là hậu quả mà bọn này phải gánh chịu, dù có sợ hãi hay không. Sau đó, khoảnh khắc nặng nề trôi qua rồi tan biến, và không có gì nữa xảy ra cho đến khi tiết học đó kết thúc. Ayame vẫn ngồi và ngoan ngoãn nghe giảng, điều này làm sensei rất rối trí, nhưng ngoài chuyện đó ra cũng không còn gì khác. Mấy thằng bạn học của tôi nhìn Ayame và đang cố gắng tìm cách đối phó nếu cô ấy muốn tẩn nhau, nhưng Ayame đang mang một bộ mặt khá tâm trạng. Tuy nhiên khi được tôi nhìn thì cô nàng sẽ thay đổi sắc mặt từ cau có sang một khuôn mặt với nụ cười tỏa nắng. Có vẻ như cô ấy thực sự muốn ngồi học trong lớp cùng với tôi.

… Có vẻ như việc mà Kiriko-sensei nhờ tôi đang tiến triển khá thuận lợi.

“Ahh, Aramiya, cậu có muốn cùng về chung không?”

Bỗng nhiên, lọt vào tai là một câu nói lịch sự và tôi liền quay lại để xem đó là ai. Thì ra là Ayame, cô đang đứng trước mặt tôi và tôi nhìn quanh phòng học, dường như ngoài cô ấy ra thì chẳng có ai ở đây có thể nói câu đó nữa.

“Câ-cậu có muốn đi về chung không?”

Chẳng còn nghi ngờ gì nữa, đó là Ayame, tôi không thể giả vờ rằng mình không biết cô nàng là ai. Ai mà nghĩ được rằng Ayame, người thường hay nói năng một cách thô lỗ lại có thể bắt đầu trò chuyện lịch sự như thế này cơ chứ.

“Errr, Ừmm, ừ, vậy thì cùng về chung thôi!”

Tôi trả lời cô ấy, và bước ra khỏi phòng học. Ayame dõi theo và cũng đi ra khỏi đó sau tôi.

“Kh-khoan đã Ayame, đột nhiên cậu bị sao thế? Sao giờ cậu lại nói năng kiểu như vậy?”

“Kh-không có gì đâu, khi ngồi học ca chiều trong lớp, mình đã nghĩ rằng, nữ chính trong những game đó, họ không có nói chuyện thô lỗ như mình, vì vậy nên mình…”

Đúng rồi, trong ‘Ngày Thường Của Công Chúa’ không có nữ chính nào nói chuyện thô lỗ như Ayame thường nói cả.

“Và những nữ chính trong các game ấy, họ sẽ nói theo lối lịch sự… như thế này.”

“… thật sao, vậy cậu đang cố gắng để trở thành mẫu bạn gái lý tưởng của tôi sao?”

“… đúng vậy.”

Dứt khoát là cô nàng đang cố gắng bắt chước giống vậy, bởi vì chẳng có cách nào để thoắt qua một đêm mà có thể thay đổi tính cách được.

Nhưng tôi thấy khá lúng túng vì cô ấy cố gắng suy nghĩ về việc thay đổi bản thân để trở thành mẫu bạn gái lý tưởng mình.

“Vâ-vậy, cậu nghĩ sao…?”

Nghe như thể cô nàng đang bị ‘phê đu đủ’ vậy, hừm, tốt hơn là giờ tôi nên nói cho cô ấy biết.

“Chưa hoàn hảo.”

Sau đó cô ngay lập tức thay đổi cách ăn nói để nghe chuẩn chỉnh hơn, như thế, hình tượng của cô ấy cũng thay đổi ngay lập tức.

“Ủaaa vậy sao? Không hợp à? Nhưng nếu chúng ta tiếp tục…”

Nhưng thay vào đó, cô không nổi giận, chưa hết, cô ấy còn quyết định là sẽ tiếp tục. Nếu những người khác cố gắng thay đổi bản thân để tiếp cận ai đó thì đa số bọn họ đều đã rơi vào lưới tình. Nhưng tội cho cô gái đó đã gặp phải tôi, người chỉ yêu thương những bạn gái trẻ ngây thơ. Xin mẹ trẻ, mau từ bỏ đi để con dễ thở hơn cái. Nhưng vì bị Kiriko-sensei ‘nhờ vả’ nên dù sao thì tôi cũng không thể nào mà bùng cháy được.

Chúng tôi đã nói về việc này cho đến khi bước tới lối ra của toà nhà, rồi có chuyện xảy ra…

“Này, làm ơn đi, thực sự mình không còn tiền trong người nữa đâu.”

“Mày hay cho tao mượn cơ mà. Xin đấy.”

“Nh… nhưng số… số tiền đã mượn… cậu vẫn chưa trả lại mình mà…”

Khi nghe thấy cuộc trò chuyện đó, tôi biết bọn kia đã áp dụng cách ‘chuẩn sách giáo khoa’ để moi tiền của kẻ khác mà không để họ có cơ hội đáp trả. Khi thấy bọn chúng làm vậy một cách máy móc thì trông khá là nhộn. Hai thằng đực rựa to con đứng chắn đường không cho con mồi chạy thoát. Người bị bọn chúng chèn ép trông khá thấp bé và trông cậu ta khá nhỏ con, chỉ biết rằng người đó đang mặc đồng phục nam. Từ đó có thể thấy rằng, chuyện này đã xảy ra nhiều lần rồi, thế nên tôi sẽ không xía vào-

“Oi, bọn mi đang làm gì đó?”

“Hử? Ayame?”

Cô ấy đi tới hướng nhóm người đó trước khi túm lấy cổ áo của hai thằng nam sinh kia. Cô ấy nói và lườm chúng như tỏa ra sát ý.

“Chẳng lẽ bọn mày không thấy hổ thẹn khi làm những việc như thế này hả?”

“Ca-cái gì!?”

“Bọn tao chỉ đang xin ‘trợ cấp’ chút đỉnh thôi, mau cuốn xéo đi!”

“Có vẻ bọn mày đang kiếm cớ nhỉ, nghe buồn nôn!”

“Th… thằng này là bạn học hồi sơ trung của tụi tao!”

“Đúng vậy, bọn tao đã ‘che chở’ cho nó từ đó tới giờ đấy!”

Khi bọn chúng đang bịa ra những cái cớ nhảm nhí, cô nàng thở dài lớn một tiếng, có nghĩa là ‘Bọn mày hài lòng chưa? Xàm lồng vừa thôi.’

Và linh tính mách bảo tôi về việc sắp sửa xảy ra tiếp theo khi thấy cô nàng đưa tay lên và bắt đầu bẻ.

“Đủ rồi!”

Tôi hét lên và chạy tới để khoá tay cô ấy lại từ đằng sau bằng hai tay mình. Khi nhìn cô nàng, trông cô như thể đã chuẩn bị để tẩn bọn chúng, may là tôi đã cản cô ấy lại kịp lúc.

“A… Aramiya!?”

Không, đậu phộng, tại sao tôi lại cô gắng ngăn cô nàng chứ?

Để mình phải rơi vào hoàn cảnh này, đây hoàn toàn không phải là tôi của ngày hôm qua.

Tôi không biết nguyên nhân hay phải giải thích như thế nào, nhưng… dường như tôi không muốn thấy cô ấy cãi lộn với người khác. Có thể là vì cô nàng đang cố gắng để trở nên lịch sự. Nên tôi nghĩ nếu cô ấy làm được vậy thì tôi cũng thế. Mặc dù phần lịch sự còn lại trong cô giờ đây đã cuốn theo làn gió bay rồi!

“Cái gì?? Cái gì vậy??” “Chuyện gì đang xảy ra vậy?” “Cãi lộn à!?”

Và những học sinh khác đang chuẩn bị rời khỏi trường bắt đầu tạt vào xung quanh khu vực này.

“Chậc. Đi thôi nào… “

“Mọe, cái éo gì vậy! Con l*n, nhớ cái mặt tao đó! Đừng có mà chõ mũi vào chuyện của người khác!”

Rồi cả hai bọn chúng trông mặt dửng dưng mà rời đi. Và cậu con trai bị ép vào góc tường lúc nãy cũng nhanh chóng rời khỏi chỗ đó, chạy lại vào toà nhà mà không nói một lời nào hay cho tôi một cơ hội để nhìn thấy mặt. Sau đó đám đông dần tản đi như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Có khi vậy lại là điều tốt nhỉ?

Nhưng đáng lẽ tên này ít nhất nên nói một lời cảm ơn trước khi chạy đi chứ… hay là do cậu ta đã bị cô nàng hù một phen nhỉ?

Khi tôi đang dần bình tĩnh lại, Ayame bắt đầu vặn vẹo như thể đang bị cù.

“A… Aramiya… T… tay cậu…”

Giọng cô ấy yếu dần. Hể? Tay? Tôi bóp bóp một chút và nhận ra cái gì đó khá mềm.

Và tôi khoá tay cô ấy từ phía sau… Có nghĩa là…

 

“Oái!”

Rồi cuối cùng tôi cũng nhận thức được tình hình trước khi buông đôi tay ra và lùi bước khỏi cô ấy. Cô nàng thu mình lại, lấy hai tay che trước ngực và quay đầu lại nhìn tôi. Mặt cô ấy đỏ ửng lên vì giận.

“Tôi… Tôi xin lỗi! Tôi không cố ý làm vậy!”

Dẫu có nói thế, nhưng cảm nhận trên tay tôi lúc nãy vẫn không bị phai nhòa, thậm chí dù có bị cản lại bởi lớp đồng phục nữ sinh, áo sơ mi và sơ chiêng. Nhưng cảm giác còn vấn vương trên đôi tay này lại trở nên chân thực đến khó tả, một cảm giác không thể có được từ thế giới 2D. Đầu tôi đang mông lung, chìm trong những dòng suy nghĩ sâu sắc.

Đám đông đã giải tán trước đó, bởi vụ trấn tiền vừa nãy vẫn chưa nguôi ngoai, nên vẫn còn vài người tập trung lại và hóng hớt. Sau đó có một tiếng thét rất to phát ra.

“MẤY NGƯỜI NHÌN CÁI GÌ THẾ!? AI BẢO CÁC NGƯỜI NHÌN? BIẾN ĐI!”

Ayame tức giận và hoảng hốt gào lên thật to để họ nghe thấy. Vài giây sau đó chỉ còn lại một khoảng không tĩnh lặng, và những cô cậu học sinh ở trong khu vực trường học, đi tới tủ đựng giày, thay giày và nhanh chóng chạy khỏi tầm mắt chúng tôi.

“… Không còn ai ở đây nữa rồi”

Ayame kiểm tra xem liệu còn ai ở xung quanh hay không trước khi đứng dậy.

“Àaa, ờmm…”

Khi tôi chuẩn bị xin lỗi cô ấy thì Ayame lắc đầu.

“Nê-nếu là cậu thì mình không để bụng đâu, Mình chỉ hơi bất ngờ, tất cả có vậy thôi.”

…Vậy là cô nàng không phiền nếu tôi làm vậy ư!? Tôi đang định hỏi cô về vấn đề đó, nhưng dù gì đi nữa thì tôi cũng không muốn hỏi. Trước đó cô ấy còn liếc nhìn tôi nữa.

“Nhưng lúc nãy, khi bóp chúng cậu có thấy kích thích không?”

“T-TẤT NHIÊN LÀ KHÔNG RỒI! Tôi không có khoái đâu nhé!”

Có vẻ tôi đã bóp chúng như thể… Hể? Cái vật tròn tròn kia là gì vậy? KHOAN KHOAN! Tôi rất xin lỗi!

“Th-thật chứ?…’

Sau đó gương mặt của Ayame bỗng trông buồn bã, như thể cô ấy đã hiểu ý tôi.

“Có vẻ như mình không thể dùng cách nói chuyện lịch sự này mãi nhỉ, đó là đặc nét đặc biệt cuối cùng còn sót lại trong tính cách của mình.”

Khi cô ấy đứng ra để ngăn vụ trấn lột tiền, lối nói lịch sự của cô ấy đã ngay lập tức biến mất. Ban đầu tôi quả thực không nghĩ rằng Ayame là kiểu người sẽ can thiệp vào những vụ trấn tiền như thế này.

Tôi đã nghĩ rằng cô ấy sẽ không bao giờ can thiệp vào nữa, nhưng tôi đoán rằng mình đã sai rồi.

“Nh-nhưng mình vẫn sẽ thử và nói chuyện lịch sự hơn, mình sẽ không từ bỏ dù có chuyện gì đi nữa.”

Cô ấy nói một cách e thẹn.

Tôi đã bị bối rối một chút vì điều đó.

“Để trở thành mẫu bạn gái lý tưởng của cậu thì mình còn phải cố gắng nhiều, cơ mà không-“

“Không phải như thế.”

Tôi cắt ngang lời Ayame, đừng nghĩ rằng lúc nào nói chuyện lịch sự thì cũng tốt.

“Tôi thích cô gái có cách nói chuyện phù hợp với tính cách hơn.”

Tôi nghĩ hãy là chính mình hoặc là đừng đóng giả thành ai khác là điều quan trọng nhất. Vấn đề là tôi không bao giờ muốn cô bạn gái lý tưởng của mình luôn luôn nói năng lịch sự.

“Cậu không cần phải ép mình phải nói chuyện một cách lịch sự như thế, làm vậy chẳng có nghĩa lý gì cả.”

Có lẽ không cần nói ra cho cô ấy biết nhỉ, *thở dài*, chính xác là mình đang làm cái gì thế này? Từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ tự làm hoàn chỉnh bất cứ thứ gì cả.

“Th-thật sao? Ừmm, vậy thì, mình sẽ trở lại làm mình của ngày hôm qua.”

Ấy thế mà khi Ayame nghe tôi nói thì cô lại nhẹ lòng và cười hạnh phúc.

Tôi không biết phải diễn tả như thế nào nhưng mọi việc cứ đúng như thế này thì thật là tốt. Ayame không hiểu gì về cái khái niệm nói chuyện lịch sự cả, tôi chắc chắn đấy.

Tôi chia tay Ayame và trở về nhà trước khi đi tới cửa hàng tiện lợi nơi mình làm thêm.

♦♦♦

“Tổng cộng là 1580 yên, quý khách trả 2080 yên, vậy tiền thừa là 500 yên, quý khách có muốn lấy hoá đơn không ạ? Cảm ơn quý khách.”

Cứ như thế tôi làm công việc của mình như mọi khi tại cửa hàng tiện lợi này, năm ngày trong tuần, chỗ mà tôi đã nói cho Ayame biết trước đó. Vào 7 giờ tối như bây giờ đây thì sẽ có ít khách hàng hơn bình thường, bởi vì xung quanh đây, cái cửa hàng tiện lợi này nằm trong một trung tâm mua sắm.

Tôi bắt đầu làm việc bán thời gian từ năm ngoái, đến giờ, sau khi sắp đặt hàng hoá lên kệ thì đây là thời điểm thoải mái đối với tôi ở chỗ làm. Bởi vì đã kiếm được một nữ chính mới cho mình, nên tôi thấy có tinh thần làm việc hơn hẳn. Tôi đặt mọi thứ lên kệ theo đúng từng gian hàng và tiếp tục như vậy cho đến 9 giờ tối.

“Hôm nay đến đây là được rồi, Aramiya.”

Ca làm việc của tôi đã kết thúc.

“Nếu vậy thì em xin phép về nhà.”

Tôi nhanh chóng thay lại bộ đồng phục học sinh và rời khỏi nơi làm việc.

Đù, mặc dù bây giờ là mùa xuân nhưng tối nay trời khá lạnh. Tôi sải bước đi nhanh nhất có thể để về nhà. Cảm thấy khá buồn chán, tôi dán mắt vào màn hình điện thoại và những tin nhắn đã được gửi đến.

“Tozaki và Kiriko-nee chan hay là…”

Tôi mở tin nhắn của Tozaki lên trước.

“Có thật là lúc chiều ông đã ‘hấp diêm’ Ayame ở lối ra của toà nhà không vậy?”

Nếu tôi có sức mạnh để bóp nát quả trái táo thì điều đó cũng sẽ xảy ra giống với cái điện thoại mà tôi đang cầm trên tay lúc này. Thằng khốn này đã đi quá trớn rồi, nó đang nghĩ cái gì vậy, tôi còn chẳng gạ gẫm cô ấy nữa là.

… nhưng, sự thật là tôi đã sờ ngực cô ấy, hmmmm…..

Nhưng Ayame có vẻ như không thích vậy. Nhưng tại sao chuyện đó lại bị biến tấu thành như thể tôi là đã cưỡng hiếp cô ấy vậy? Tất cả những điều mà bọn họ nói về tôi dứt khoát là do hiểu lầm thôi.

“CHẾT ĐIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII, NHẦM RỒI, ĐI CHẾT ĐIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII.”

Tôi nên cố xoá sạch sự hiểu lầm phát sinh từ mấy cái tin đồn nhảm mà nó đã nghe được.

“Ông nghe tin này ở đâu vậy? Còn tin đồn nào nữa không?”

Tốt hơn là tôi nên gửi tin nhắn đó. Sau khi nhấn nút gửi, tôi mở tin nhắn của Kiriko ra xem.

“Chị nghe nói rằng em đã khiến Ayame vào học bằng cách ép em ấy phải không? Ù ôi, em cứ tiếp tục làm tốt như vậy nhé. Yêu em, bắn tim x2!”

“… Heeeh”

Tôi thở dài, cảm giác mình dạo gần đây mình đã thở dài khá nhiều.

“Em cũng mừng vì mọi chuyện đang diễn ra suôn sẻ. nhưng không biết lần tới sẽ thế nào, và em cũng không quan tâm rằng liệu luật có cấm chị cưới em họ của mình đâu.”

Tôi trả lời như vậy.

Và sau khi tôi gửi tin cho chị ấy thì Tozaki cũng gửi lại một tin cho tôi.

“Đừng có gửi cho tao mấy thứ đáng sợ vãi c*t như thế nữa! Và tin đồn đó tao nghe được từ Mikamoto. Cô ấy nói rằng đã thấy hai đứa bọn ông ở lối vào của toà nhà, mà những tin đồn khác là sao?”

Sự thật là- tôi không quan tâm chuyện nó nghe tin đồn từ ai. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, tôi không thích chuyện này vì mọi người không đề cập đến việc tốt như là ngăn chặn vụ bắt nạt mà lại thích soi mói vào những thứ khác. Kể cả Kiriko-neechan có biết sự thật thì chuyện tốt đó cũng nên được biết tới.

♦♦♦

Suy cho cùng thì mọi người chỉ bịa ra những tin đồn cho vui hay dựng nên những điều mà học muốn tin.

Giờ tôi hiện đang ở trong khu mua sắm. Khi thấy mọi người tụ tập lại thành đông dần lên thì tôi cất điện thoại đi.

“Hể?”

Và trong khoảnh khắc đó, tôi nhìn thấy bóng hình của một người quen thuộc giữa đám đông ấy. Đó là Ayame.

Cô ấy không mặc quần bò mài như lần trước. Hôm nay cô nàng mặc một chiếc váy trắng, tất đùi màu xám và một chiếc áo len đan màu kem với cùng kiểu tóc hai bím.

Tôi nhìn từ phía sau thì thấy cô ấy đang mặc đồ như một thiếu nữ bình thường. Tôi đã nghĩ rằng: rồi sao? Cô nàng có mặt ở đây chẳng ảnh hưởng gì đến tôi cả. Nhưng- tôi đang rất tò mò về người đàn ông đi cùng cô ấy là ai. Không giống như những gã khác, là một người đàn ông đứng tuổi trong bộ com-lê. Mặc dù không ở giữa đám đông nhưng họ đang đi rất gần nhau.

“Chà, hôm nay mình vừa được nhận thêm chút tiền. Mình có thể đi mua vài game trong danh sách của cậu.”

“À ừmm, vậy sao, ba cậu vẫn cho cậu nhiều tiền nhỉ?”

Tôi nhớ lại cuộc hội thoại với Ayame trong giờ nghỉ trưa hôm nay.

… Vậy nghề ‘bán hoa’ của cô nàng là như này phải không!?

Rồi nha, 9 giờ tối, bây giờ là có vẻ chính là thời điểm thích hợp cho chuyện đó. Tuy không biết chính xác chuyện này xảy ra như thế nào nhưng tôi sẽ đi đến nơi mà mình cần phải đến. Tôi tin tưởng cảm giác của mình về tình huống sắp diễn ra khi thấy hai người bọn họ đi san sát bên nhau hướng về phía nhà nghỉ Đại Dương Xanh.

“…Hừm.”

Nếu là một trò eroge thì đây sẽ là một tính huống hiểu lầm hoặc một tình huống ngăn chặn sự kiện.

…nhưng đây là thực tại và tôi không có nghĩa vụ để xen vào và làm bất cứ chuyện nào như vậy.

“Nhưng để như thế này thì thật là khó chịu…”

Cô ấy nói muốn trở thành bạn gái của tôi nhưng lại bán thân cho một người đàn ông khác. Vậy nên nhìn trong hoàn cảnh này thì suy cho cùng cô ấy đang làm vì muốn kiếm tiền mà thôi. Không, cái tôi cảm thấy bây giờ khá là kì lạ và ngay từ đầu thì tôi đã không muốn làm gì với cô nàng rồi. Tôi chỉ muốn xác nhận rằng cô ta là một con đ*, chỉ vậy thôi.

“Cô chủ nhiệm và Kiriko-nee chan dứt khoát là đã sai rồi…”

Ừ thì, chúng tôi cũng không quá thân thiết, dù một chút cũng không, tôi nên khiển trách cô nàng về những việc đã làm, trước hết sẽ là điều đó.

Tôi đã thú thật rằng mình thích Eroge với một Ayame cảm thấy hứng thú khi chơi chúng thì nghe thật là ‘ngứa đít’.

“Nhưng mà, hừmmm…”

Tại sao tôi lại thấy không thể chấp nhận được việc này, cái cảm giác lúng túng này thật kỳ lạ. Không phải là vì tôi đang suy nghĩ về Ayame mà đúng hơn là việc cô nàng thay đổi cách hành xử đã tạo nên một biến động lớn.

Về phía tôi thì tôi không quan tâm nhiều, tôi chỉ đang ở yên trong căn phòng của mình ở tầng 2 và bỏ bộ đồng phục thể dục đã khô của mình vào trong túi đồ.

“Seiichi! Có khách muốn gặp con này!”, tôi nghe tiếng mẹ gọi từ dưới nhà.

Ai cơ? Khách tức là không phải nhân viên bưu điện, bởi vì tôi đâu có đặt hàng eroge nữa.

…Tôi có linh cảm xấu đây, rồi tôi xách cặp lên vai và bước xuống nhà.

Bất thình lình có một người bước tới chỗ tủ để giày với một gương mặt bồn chồn và sau đó…

“Ch…chào cậu Aramiya…”

Là Ayame! Bằng xương bằng thịt. TẠI SAO CÔ NÀNG LẠI Ở ĐÂY?

“Có một cô gái đến tìm Seiichi sao?”

“Hể?! Có một đóa hoa tới vì đống c*t đó sao?”

Ba và em gái tôi nhìn ra từ phòng khách, này khoan đã cái gì cơ? Thế là bất lịch sự với cô ấy đấy.

“Này, lạc trôi đi!! Xấu hổ quá, mấy người quay lại phòng khách đi.”

“Ôi, ôi mẹ thật vui quá đi, hôm nay mẹ sẽ nấu xôi đậu đỏ (sekihan) cho con nhé.”

“Ba cứ nghĩ rằng cả đời này thằng Seiichi nhà mình sẽ không có cô nào tới tìm chứ.”  “Quào, chị thật là xinh quá đi à! Còn cái tên trai tân bất lực kia thì…”

“Đã nói là mấy người làm tôi xấu hổ rồi mà! Trời Đ*, tôi đến trường đây.”

Trước khi rời khỏi nhà, tôi không cố gắng đẩy họ trở lại phòng khách nữa. Sau đó chúng tôi đi bộ đến trường như bình thường.

“Mình đã gây rắc rối cho cậu à?”

Cô ấy hỏi với vẻ lo âu nhưng mà tôi nghĩ rằng mấy người trong nhà tôi mới là nguyên nhân gây ra rắc rối.

“Tôi xin lỗi, người nhà tôi có hơi kì quặc một chút…”

“Nà, không sao đâu.”

Ngoài chuyện đó ra, tôi còn điều quan trọng hơn muốn hỏi cô nàng.

“Nhưng tại sao cậu lại đến nhà tôi?”

Tôi đã biết trước lý do nhưng khi hỏi vậy, cô ấy đáp lại.

“Nữ chính trong game ‘Thúy Lam Giao Dương Quang’ cũng làm vậy cho nên mình…”

Đúng như tôi nghĩ, cô ấy bắt chước giống Eroge, cơ mà cô ấy chơi bộ đó ngay lập tức sau khi mua về sao?

Không tệ. Tôi nghĩ mình đã lầm nhưng có vẻ như cô ấy đã dành hết thời gian của mình để chơi thay vì ngủ thì phải, vì cô trông vẫn khá ngái ngủ.

“Mình tìm tên cậu trong sổ liên lạc rồi tìm đường bằng ứng dụng bản đồ trên điện thoại và thấy đường không xa lắm nên…”

Sổ liên lạc của trường tôi còn có cả địa chỉ nhà cơ à?

“Cậu không thích sao? Mình phải là bạn từ thuở thở ấu mới được làm vậy sao?”

“Kh-không.”

Ừmm hãy bỏ qua vấn đề mà Ayame đang nói thôi.

Nếu cậu hỏi tôi có ghét như vậy không thì câu trả lời sẽ là không, nhưng tôi đã ngạc nhiên đấy. Nói thật thì những người bình thường cũng sẽ hạnh phúc nếu được một cô gái đến tìm. Nhưng tôi sẽ không nói rằng mình rất hạnh phúc, đó sẽ là một lời dối trá, tôi thấy hơi vui một chút… có lẽ vậy.

“A quên mất chưa nói, chào buổi sáng Ayame.”

“Ư ưmmm… Chào buổi sáng.”

Tôi vừa mới nhận ra rằng mình đã quên không đáp lại lời cô ấy và cả những điều khác nữa.

Thấy Ayame ở trung tâm mua sắm ngày hôm qua, tôi nhìn lại cô ấy, có vẻ như không có gì thay đổi, không có dấu hiệu gì cho thấy rằng cô ấy đã bị người khác ‘gieo giống’ cả.

… Nà, trông khả nghi đây…

Có phải là cô ấy đã làm cái nghề tay trái đó rồi về nhà chơi eroge và thức dậy sau khi vừa mới chợp mắt được một chút không? Chẳng phải cô nàng đã quá ép buộc bản thân sao? Nhìn gương mặt cô trông khá uể oải và có vẻ đã thức đến gần sáng. Hừ, có khi cô ấy tự bịa đặt như vậy.

“Aramiya, sao cậu trông có vẻ không vui thế?”

… kìm nén chuyện đó lại trong lòng và bình tĩnh nào. Tôi cảm thấy mình muốn bùng cháy! Ngày mai tôi cũng nên làm rõ chuyện này!!

“Ừm Ayame, tối qua cậu có đến trung tâm mua sắm đúng không?”

“Hể? Ừ đúng vậy, làm sao mà cậu biết được?”

“Tôi thấy cậu ở đó…”

“Hể, vậy sao, cậu có thể gọi mình một tiếng mà.”

… Hể? Sao cô nàng lại điềm tĩnh như vậy? Chẳng phải tối qua cô vào nhà nghỉ với khách hàng sao? Ý cô ấy là tôi có thể ‘nhập hội’ cùng với họ luôn à, vậy là ‘cân’ hai luôn á? Á đùùùù! CHẤN ĐỘNG NÃO TA QUÁ. Tỉnh táo lại nào, giờ không phải là lúc để suy nghĩ như thể đây là trong Eroge.

“Ừmmm, tôi thấy cậu đi với người đàn ông đó, cho nên tôi…”

“Nếu là vấn đề đó thì chẳng có lý do gì mà cậu phải rối lên cả, ông ấy là papa của mình.”

“Papa của cậu…”

“Papa thì chỉ là papa thôi, ông ấy là ba của mình. Nếu mình thấy ông ấy đi đâu đó thì có thể là ông ấy tới bãi đỗ xe.”

“Ba của cậu?” Vậy có nghĩa là tôi đã nhầm to rồi à?”

Sự thật là mọi người đồn đại rằng cô nàng là một con đi*m, có ăn mà không có làm, và việc ‘tay trái’ đó đã khiến cô nàng sử dụng cái từ ‘papa’ này để ám chỉ đến việc ‘phục vụ khách hàng’. Nhưng bình thường thì từ papa cũng có nghĩa là ba nữa.

… Tôi sai rồi.

Tôi đã nhận thức được thành kiến về Ayame lớn tới mức nào rồi.

Tôi không có quyền để chỉ trích bạn mình thế lọ thế chai, cái kiểu gọi người khác như thế để bịa tin đồn cho vui, hay là khiến mọi người tin vào điều gì đó có vẻ đáng tin cậy. Tôi thật ra rất giống với kiểu người đó. Mình thật là một thằng suy đồi nhân cách.

Ayame tiếp tục nói mà không hề biết hay biết rằng tôi đang cảm thấy rất tội lỗi.

“Gặp nhau mỗi tháng một lần thì có vẻ là hơi lười nhác, nhưng mình không ghét papa. Ngoài ra, ông ấy cũng cho mình tiền nữa.”

“Một lần mỗi tháng sao? Ông ấy khá là bận rộn nhỉ?”

“À… Ba mẹ mình ly dị và mình chọn sống với mẹ trong khi em gái mình ở với ba. Có vẻ như ba mẹ mình đã có một thoả thuận rằng sẽ gặp riêng chị em mình.”

Cô ấy nói với vẻ như không có chuyện gì to tát nhưng mà việc này nặng nề hơn so với những gì mà tôi tưởng tượng.

“Tôi rất xin lỗi…”

“Này cậu không cần phải xin lỗi gì đâu. Khi họ ly dị, kể cả mình cũng thấy buồn đấy và còn phát điên phát dại lên nữa, nhưng giờ mọi chuyện đều ổn cả rồi.”

“Không! Tôi cần phải xin lỗi cậu.”

Tôi thấy ân hận vì đã nhìn nhận cô ấy bằng một con mắt quá đỗi thành kiến.

“Cô bé ấy bị vướng phải nhiều tin đồn, nhưng cho dù lời đồn đó đúng hay sai thì đó là chuyện khác rồi. Nên em không nên quá tin vào điều đó.”

Giống như Kiriko-senpai đã nói, tôi hiểu lầm cô ấy rất nhiều với cái nhìn một chiều của mình.

Nhưng tôi không nói chắc được điều gì vì vẫn còn khả năng là “cô nàng có thể đã làm chuyện ấy” cho nên không thế khẳng định rằng “cô ấy chưa thử làm gái bán dâm”.

“Không cần làm quá lên đâu. Vậy thay vì xin lỗi thì sao cậu không chấp nhận mình làm bạn gái của cậu, nếu vậy mình sẽ rất hạnh phúc đấy.”

“… Về chuyện đó, tôi có lẽ phải nói không.”

“CHẬC.”

“Cậu vừa mới tặc lưỡi đó hả!?”

“Ahihi, mình chỉ đang đùa thôi.”

Vậy nên cuối cùng, tôi đã quẫn trí về những gì mình nói. Chuyện là, tôi không hiểu hay biết gì về quá khứ của cô ấy, dù một chút cũng không, nhưng Ayame mà tôi đang biết đây, không phải là kiểu con gái chỉ muốn trở thành bạn gái của tôi thôi đâu.

Hừm, nếu trường không cho phép nhuộm tóc thì Ayame của ngày hôm qua đã ‘chào thân ái’ từ lâu rồi.

“Chào Seiichi! Ồ, Ayame cũng ở đây sao! Òa, vậy thì.”

“Chào buổi sáng cô Kotani.”

“…chào buổi sáng…”

Khi tôi và Ayame lần lượt chào hỏi, Kiriko mỉm cười vui vẻ.

“Quào, lần đầu tiên Ayame chào cô kìa, hạnh phúc quá đi.”

“Em chỉ chào giống Aramiya thôi.”

Tôi đã bị lôi ra làm tiêu chuẩn so sánh sao? Lần này không chỉ gánh trách nhiệm lớn lao mà tôi còn phải xấu hổ còn nhiều hơn mức tưởng tượng nữa.

“Ngay lúc này hãy nói rằng mọi chuyện đã đủ rồi đi. Cô thực ra không muốn em ấy thay đổi cách nói chuyện hay cách hành xử hết lần này đến lần khác nữa. Thành thật mà nói, nếu em thực sự không muốn chào cô thì chỉ cần em không gây rắc rối gì cho người khác, em sẽ không nói gì nữa.”

“…”

“Cô nghe nói hôm qua em đã ngăn chặn một nam sinh sử dụng vũ lực để trấn lột tiền. Có thể cô đang nói hơi hách dịch nhưng can thiệp vào chuyện một kẻ sử dụng bạo lực để tống tiền người khác không phải là điều xấu, với điều kiện là em không sử dụng bạo lực.”

“Lý do mà em không cho hắn ăn đấm là vì Aramiya đã ngăn em lại.”

“Thật sao, vậy có một người bạn cũng là một điều tuyệt với đó chứ.”

“Bạn?”

Tôi có cảm giác như mình bị tung hô quá mức đến nỗi bối rối không biết nói gì thêm.

“Ayame đi thôi nào.”

“Ok.”

“Hahaha, em có vẻ độc địa đấy.”

Không, tôi không biết làm sao để có thể tiếp tục đi và cùng Ayame ra khỏi cổng trường khi đang chứa đựng cảm xúc đó.

Khi chúng tôi tới phòng học, mọi người không có phản ứng mới hay đặc biệt gì khác, trước việc tôi và Ayame đi cùng nhau. Có vẻ như họ đang dần cảm thấy quen với chuyện này, quả là một tín hiệu tốt, sau đó chúng tôi tách ra và tìm chỗ ngồi của mình.

“Yo, Tozaki.”

“Chào Aramiya, hôm nay bọn ông lại đến trường cùng nhau giống như một cặp à?”

Tozaki đã ngồi ở đây trước khi tôi kịp chú ý và cợt nhả những lời bông đùa ngu ngốc.

“Cái gì, tôi nói với ông rằng tụi này không phải là một cặp rồi cơ mà, đã nói là giữa bọn tôi chỉ có một vấn đề nho nhỏ thôi.”

“Tôi đã nói gì đâu, à mà, cầm lấy đi, cái này tôi tìm được khi đang dọn phòng nên cho ông đấy”

Biết mà, Tozaki đưa cho tôi một túi giấy lớn có chứa thứ gì đó liên quan gì đến tôi. Nhìn qua thì có vẻ như trong đó có một quyển sách cỡ lớn nhưng thực tế là cái game Eroge huyền thoại mà tôi đã tìm kiếm bấy lâu nay.

“Hả thật sao? Tôi đã lùng sục nó cả đời rồi đấy, cảm ơn ông, khi nào chơi xong tôi sẽ trả lại.”

“Cứ từ từ mà tận hưởng đi. Nói trước cho mà biết rằng trong bộ đó không có nữ chính nào ‘soái nương’ giống như Ayame đâu nhé.”

“Ông hơi bị ngứa đòn rồi đấy.”

Tôi nhanh chóng nhét cái túi đó vào cặp mình trong khi thì thầm vài lời.

Thông thường thì mượn game khiêu dâm từ người khác để chơi là một hành động cần phải cấm cản nhưng với game này thì tôi không còn sự lựa chọn nào khác cả.

Game này đã được bày bán từ năm ngoái, số lượng rất hạn chế và người ta cũng đã ngừng sản xuất rồi.

Thêm nữa, một ngày trước khi bán game đó, nhà sản xuất của công ty đã phá sản và cũng rõ nguyên nhân tại sao nữa. Nhưng game này vẫn được bán như thường và còn nhận được những lời khen ngợi. Nữ chính của game cũng rất tuyệt.

Tôi đã từng cố gắng đặt hàng qua mạng nhưng không kịp. Sau đó nhận được một bức thư hồi đáp thản nhiên rằng “Không thể cung cấp vì mặt hàng có hạn.” Đó là lý do mà tôi quyết định thôi không mua trực tuyến nữa mà thay vào đó là tới tận cửa hàng để tìm mua. Nhưng kết quả là cái game này đã cháy hàng chỉ trong vòng một ngày, tính thêm cả thời gian tôi tới các quận khác nữa. Mặc dù nó đã được bán từ một năm về trước nhưng có vẻ như cũng không có ai mở bán đấu giá trực tuyến cả.

Và ngay bây giờ, tôi, người đang cảm thấy buông xuôi, đã tình cờ kể cho Tozaki nghe câu chuyện này và biết rằng nó đã ‘hốt’ được game này. Thế nên tôi cầu xin nó cho mình mượn.

Mặc dù đã đợi khá lâu từ khi nó nói rằng: “Tao xin lỗi vì đã ỉm đi.” nhưng mượn được nó cùng với cái hộp này quả là một món quà tuyệt vời.

Nhưng mượn game đã bị ngừng sản xuất có phải là một hành động phi pháp hay không?

Tôi biết cốt truyện này khá là u tối. Cơ mà mặc cho ai có nghĩ gì thì tôi vẫn thật sự rất muốn chơi nó.

Luật phân phối bán hàng không bao gồm phạm vi trong gia đình. Mặc khác, quyền về việc bán lại đã chỉ ra rằng hành động cho mượn giữa người với người, được trao tay với số lượng giới hạn thì hợp pháp. Nhưng những vấn đề này khi chuyển giao tới các chương trình máy tính hay dữ liệu số thì không còn như trước nữa. nếu muốn đảm bảo an toàn bạn phải kiên nhẫn. Nhưng không được chơi game mà minh muốn thì thật là quá sức chịu đựng mà. Tại sao cái công ty đó lại phải tuyên bố phá sản chứ?

“Chào buổi sáng! Lâu rồi không gặp mọi người!”

Và bây giờ, bầu không khí trong lớp học bỗng chốc thay đổi khi một cô gái có vóc dáng nhỏ nhắn bước vào với một giọng nói trẻ con nghe rất dễ thương.

Mái tóc dài buộc lại bằng ruy băng trông rất có duyên và đáng yêu, phản chiếu lại ánh nắng rọi qua từ cửa sổ tạo nên những tia sáng lấp lánh. Nhìn có vẻ là cô chăm sóc mái tóc của mình rất tốt. Gương mặt cô ấy trẻ lắm ấy, tôi hay nghe người ta nói cô giống như một nữ sinh sơ học.

Nếu đem so sánh với của một bà chửa, thì có vẻ như là vóc dáng cô ấy sẽ thuộc tốp đầu. Nhìn trên mọi góc độ thì những chỗ nào cần lồi, cần lõm, các đường cong đều đã đủ cả.

Tozaki nói như thế trước khi nhìn xuống vùng hông mũm mĩm của cô nàng, và làm nó cảm thấy tràn trề sức sống. Quào, mấy tên này có vẻ bị cuồng mông dữ lắm ấy.

“Chào buổi sáng Hatsushiba!” “Yuka, từ tận tuần trước đã không gặp cậu rồi nhỉ?” “Cậu vẫn bận bịu với công việc lắm sao?” “Làm diễn viên lồng tiếng như vậy có vẻ nhọc nhằn lắm nhỉ?” “Cậu có bao giờ bị đau họng không?”

Mọi người trong phòng thi nhau chào hỏi Hatsushiba tới tấp.

“Ừm, mình ổn! Công việc thật là căng thẳng! Nhưng Yuka không bao giờ bỏ cuộc đâu.”

Mọi người đều quý mến cô, cô ấy xứng đáng với vị thế cao quý này.

Giọng nói trong veo như trẻ con và tính tình thì cũng vui vẻ đến nỗi có thể hút trọn ánh mắt của đám con trai. Mặc dù vẫn chưa nổi tiếng nhưng cô ấy diễn xuất rất tài. Sau này hẳn là cô sẽ nổi tiếng thôi. Tôi đang suy nghĩ vu vơ như thế.

Nếu nghe thấy cái giọng đó trong game, ắt hẳn tôi sẽ mê nhân vật ấy như điếu đổ luôn.

Mà câu chuyện này chẳng liên quan gì đến tôi cả. Dù giọng cô ấy có hay đến thế nào đi chăng nữa thì với gái 3D, tôi cũng chẳng quan tâm.

“Hửmm?”

Và bất thình lình, cô gái ấy thốt ra một vài âm thanh lạ lùng cùng với ánh mắt chĩa thẳng vào Ayame, cái cô nàng vừa mới đổi kiểu tóc hôm kia.

Một khi Hatsushiba, người không biết gì về sự thay đổi này, đến đây mà cảm thấy bất ngờ cũng là chuyện thường thôi.

Sau đó cô ấy bắt đầu thầm thì với một đám con gái. Tôi không thể nghe được họ đang nói gì nhưng chắc hẳn cô nàng sẽ hỏi chuyện đang diễn ra là sao. Tôi có vẻ thích thú với những chuyện tầm phào rồi đấy.

Bọn con gái ấy, khi nói chuyện lâu lâu lại quay mặt sang nhìn tôi.

À thì, tôi là nguyên nhân khiến Ayame thay đổi. Bó tay, ừm, thực sự bó tay rồi đấy.

Chết tiệt, tôi cứ tưởng rằng mọi người trong lớp đã dần quen với việc đó rồi. Tôi chẳng muốn nổi bật vì khi ‘lên sóng’ sẽ hay bị những kẻ khác soi mói. Nổi tiếng cũng sẽ khiến những mặt xấu dễ bị lòi ra.  Vậy có nghĩa là, khả năng những thú vui của tôi bị bại lộ sẽ tăng cao hơn. Khi Hatsushiba, thần tượng của lớp, nhìn chằm chằm về tôi cho đến khi tôi lững thững đứng dậy thì mới thôi.

Nhưng không phải cứ làm vậy nghĩa là có điều gì đó đặc biệt. Từ xưa tới giờ chưa bao giờ cô ấy gây ra thảm họa hay gì cả. Không quan trọng, không quan trọng. Tôi sẽ cố gắng tin vào việc đó như vậy.

“♪”

Chờ đã, sao cô ấy quay lại rồi nháy mắt với tôi?

Bình thường, có thể đấy là trùng hợp và tôi sẽ giả vờ như không biết gì… nhưng với tình huống này thì.

Tại sao tôi lại cảm thấy bất thường/bứt rứt thế này?

Sau khi lớp nhạc ở tiết ba kết thúc, tôi sẽ trở lại phòng chủ nhiệm từ phòng nghe nhìn.

“Aramiya nè, giờ cậu có rảnh không?”

Ngay sau đó, Hatsushiba, người đã chọn lớp âm nhạc giống tôi, đến gần và nói chuyện.

Lắng nghe chất giọng của cô nàng, âm thanh vang lên như thể cô thực sự là một nữ chính từ trong Eroge bước tới để chào tôi vậy.

Ayame và Tozaki không ở đây lúc này vì họ chọn lớp mỹ thuật.

“Giờ thì tôi không bận gì cả …”

“Có tin đồn rằng cậu và Ayame đang hẹn hò với nhau, có thật không vậy?”

Chưa đầy một phút, tôi đã có câu trả lời dứt khoát dành cho cô ấy.

“Không đâu, mọi người chỉ là đang hiểu nhầm thôi.”

“Thật ư? Nhưng nghe mọi người nói rằng Ayame bắt đầu cư xử đàng hoàng hơn vì cô ấy là bạn gái của cậu mà.”

“Ừ thì không thể phủ nhận rằng cô ấy đang dần cư xử bình thường hơn bởi vì tôi, nhưng chúng tôi không có hẹn hò, mà chỉ có Tozaki và những người trong lớp tôi mới biết được chuyện này thôi.”

“Hể? Nếu nói vậy thì, Aramiya có thể làm cho Ayame thay đổi hoàn toàn rồi.”

Trời, cô ấy hứng thú về chuyện này thì hẳn sẽ rất khó để xử lí đây.

“Mà sao cậu lại tò mò về chuyện đó? Đây đâu phải việc của cậu đâu Hatsushiba-san.”

“Hehe, thì Ayame khá là đáng sợ, tới nỗi cô ấy có thể giết cậu đấy, tất nhiên mọi người đều muốn biết cậu đã làm gì để khiến cô ấy cư xử đàng hoàng đến vậy.”

Xét theo cách cô ấy trả lời, tôi chẳng thể nào đáp lại được, nếu cuộc đối thoại này tiếp tục kéo dài thì thể nào cũng sẽ lộ ra chuyện tôi chơi Eroge.

“Cậu tham lam quá rồi phải không?”

“Nếu cậu dám hiểu sai về chuyện này, tôi có quyền chấm dứt cuộc trò chuyện với cậu tại đây.”

“Được rồi, đến một ngày, một lúc nào đó, mình muốn cậu giải thích xem bằng cách nào cậu đã làm một người nguy hiểm từ hồi tiểu học như Ayame thay đổi, được chứ? Chuyện này đang trở thành một đề tài nóng hổi trong trường rồi.”

“Hửm? Từ tiểu học? Hatsushiba, cậu học chung tiểu học với Ayame thật à?”

“Đúng vậy, khi học sơ trung, chúng mình đã từng chơi với nhau nữa cơ.”

Thế có nghĩa là, hẳn là cậu phải sống gần chỗ với Tozaki, cũng tương tự như giữa Hatsushiba và Ayame.

…“Vậy cô ấy đã như thế ngay từ khi học tiểu học rồi sao?”

Thực sự là cũng có thể hỏi cô ấy điều đó đúng hay sai, thế nên tôi sẽ đi hỏi Ayame liền ngay đây.

Với câu nói đó, Hatsushiba phô ra một khuôn bặt bỡn cợt như thể cô ấy đang thích thú, rồi cô ấy khép ngón trỏ và ngón cái thành vòng tròn, rồi cọ vào nhau.

“… Thế câu muốn tôi đưa tiền cho cậu sao?”

“HAHAHAHA, mình không muốn tiền của cậu đâu, nhưng chúng ta có thể trao đổi gì đó cho nó sòng phẳng.”

“Cậu muốn tôi nói cho cậu biết rằng Ayame giờ đã cư xử đàng hoàng như thế nào sao?”

“Chính xác, cậu quả là thông minh đấy.”

Hự, giờ sao đây… khoan đã, thay vào đó tôi nghĩ là thay vì kể cho cô nàng thì mình sẽ kể điều này cho Tozaki.

“Mình đùa thôi. Chuyện còn lại là, thực sự thì tất cả bạn bè mình đều biết chuyện này cả.”

Cô ấy cười một cách nham hiểm như muốn chọc tức tôi, như thể cô nàng nói miễn phí cho tôi điều này vậy.

“Khi Ayame học lớp 5, cậu ấy bắt đầu khựng lại, và thay đổi hoàn toàn kể từ đó.”

“Và rồi cô ấy lúc nào cũng lười biếng hả?”

“Không phải vậy, lúc đầu cậu ấy hơi buồn rầu, rồi từng chút từng chút một, cậu ấy càng ngày càng lười đi, rồi chẳng làm được gì cho đời nữa.”

“Buồn rầu như thế nào …”

“…Hể? Cậu ấy không kể cho cậu về chuyện gia đình à?”

“Sao cậu ấy lại muốn tôi nghe những điều đó chứ?”

“Mình cứ tưởng cậu biết rồi chứ, nếu như chưa biết thì tốt nhất đừng nên biết.”

Vậy là có chuyện gì đó tôi không nên nghe, nhưng từ những tin đồn đã biết, thì tôi đoán rằng sau cùng thì chẳng có gì là sự thật cả.

“Tôi không biết những chuyện đó có đúng hay không, nhưng còn về chuyện cha mẹ của cô ấy thì sao?”

“Hể, mình có biết, và những điều cậu nghe về cha mẹ của cô ấy đều đúng cả.”

“Khi họ ly dị và chuyển ra ở riêng, mình cũng khá buồn và giận khi nghe tin đó, nhưng dù gì thì chuyện cũng đã xảy ra rồi.”

Ayame có nhắc đến những điều như thế trước đây; lý do cô ấy trở nên lười biếng, cũng có thể bởi vì chuyện đó.

“Trước đây, cậu ấy từng dùng bạo lực và đánh nhau với rất nhiều người vào ban đêm, trong suốt thời sơ trung, và nó đã xảy ra như thế đấy.”

“Rồi việc đó vẫn cứ tiếp diễn cho đến cao trung sao?”

“Đúng vậy, nhưng, cách đây không lâu cậu ấy còn không học cao trung nữa…”

Vào giây phút đó, trước khi Hatsushiba chuẩn bị nói cho tôi nghe, thì chuông đã reo mất rồi.

Này, khi cô ấy sắp học cao trung thì đã xảy ra chuyện gì chứ?

“Ôi, nếu chúng ta không nhanh chân, thì sẽ vào lớp trễ giờ đấy!”

Sau đó, cô ấy kéo tôi đi theo.

“À, này, chờ đã, HATSUSHIBA, trong khoảng thời gian đó, chuyện gì xảy ra thế?”

“Mình sẽ kể cho cậu nghe sau!”

Sau đó, Hatsushiba không giải thích gì thêm nữa.

Lúc đang đi, cô ấy nhìn tôi và nói rằng:

“Nhưng mình khuyên cậu nên ở cùng Ayame vào khoảng thời gian này! Những gì họ nói về cậu và Ayame có thể sẽ trở thành sự thật đấy!”

Sau khi nói như thế xong, cô ấy chạy mất hút.

Nhưng nếu họ muốn tin đồn trở thành sự thật, thì cứ để họ nghĩ vậy đi, quá khứ chẳng có ý nghĩa gì cả, điều mà tôi phải đối mặt bây giờ là hiện tại.

Cuối cùng tôi trở về phòng chủ nhiệm, và các bạn học trong lớp cứ trừng trừng nhìn tôi bằng những ánh mắt kỳ lạ.

Tôi định nói câu gì đó kiểu như “Cái gì?”, nhưng thay vì thế thì tôi nên giữ những lời ấy lại trong đầu hơn, và chuẩn bị tinh thần cho tiết thứ tư sắp tới.

Rồi chuông reo inh ỏi, tiết học tiếp theo đã bắt đầu…

Tozaki khều phía sau lưng tôi, và đưa một mảnh giấy, lần này là gì nữa đây?

“Hatsushiba là của bọn này – Tozaki.”

“Bọn tao không phiền nếu mày đi chung với Ayame, nhưng bọn tao không thể để mày đi với Hatsushiba – Matoba.”

“Mày nghĩ mày sẽ được hạnh phúc với chuyện này sao, ĐI CHẾT ĐI – Uchida.”

“Vậy là mày định chiếm Hatsushiba làm của riêng hả? – Sakai.”

“Mai ông sẽ không còn sống để mà ngắm mặt trời mọc đâu – Mikamoto.”

Đùùù! Mấy cha này ‘gato’ gì mà dữ vậy trời.

Những tin nhắn đều được viết bằng mực đỏ. Tôi băn khoăn không biết đó là mực hay là máu, chỉ cần nhìn chúng thôi là đã dựng cả tóc gáy lên rồi.

… không đời nào, sao mấy cha nội này muốn mình chết vậy. Tôi rứt một tờ giấy vở, viết nhắn trả lại họ.

“Chúng mày nói gì vậy? Tại sao lại nổi khùng lên thế? – Aramiya.”

Sau khi viết xong, tôi chuyền ra sau cho Tozaki. Sau vài phút, một tờ giấy khác được gửi lại cho tôi.

“Khi Hatsushiba đến lớp của bọn này, trông cô ấy có vẻ rất vui khi nói chuyện với mi, và chỉ nói chuyện riêng với mi thôi, đó là lí do – Tozaki.”

… Chẳng phải họ làm/nghĩ quá lên rồi sao? Tôi viết một tờ nhắn khác và gửi cho nó.

“Chỉ vì bọn tôi nói chuyện với nhau ư, mà ông nghĩ việc là thế ư? Chuyện chúng ta đang nói về Ayame đó! – Aramiya.”

“Bọn này thấy Hatsushiba rất vui, trông ngứa mắt lắm. – Tozaki.”

“Tôi cũng chẳng hiểu tại sao Hatsushiba lại vui cười với mình cả – Aramiya.”

“Không biết, nhưng hai người bọn mi nói chuyện như thể thân thiết từ lâu rồi vậy. Thằng này chịu không được – Tozaki.”

“Này, hiểu sai vấn đề rồi, ông không biết điều quan trọng ở đây rồi, tôi không có ý định gì với Hatsushiba hết, Nếu là Hatsushiba thì cô ấy cũng sẽ đồng ý, bình tĩnh và nghĩ kĩ lại, ông thực sự cho rằng tôi có thể thân thiết với cô ấy à – Aramiya.”

“Đúng là vậy, nhưng mi có ý gì với cô ấy trước đó không? – Tozaki”

“Không, không hề – Aramiya”

Chúng tôi chuyền giấy nhắn, và tất nhiên Tozaki dần dần hiểu ra, và điều quan trọng là hắn không còn nổi giận với tôi nữa. Nhưng làm sao bọn họ biết được chuyện này?

Chuyện là, khi tôi và Hatsushiba nói chuyện, có thể những người vừa học xong lớp nhạc đã thấy hết mọi chuyện. Có thể tin đồn lan truyền khi đó là lần đầu tiên họ trông thấy chuyện này. Thế lý do mà Hatsushiba phải nói chuyện với tôi là gì? Nghĩ đến điều đó, tôi nhìn về phía trước và phát hiện ra Hatsushiba ở ngay phía bên trái trước mặt, cô ấy vừa mới chép xong đống ghi chú vào vở.

Tôi nhìn cô ấy và nghĩ một vài điều. Cô trông khá dễ thương, một seiyuu khá đạt, và là một người khá hoạt náo trong lớp. Vì lẽ đó, cô ấy không nên dây dưa với một thằng Otaku giống tôi.

Có thể nói rằng đúng thật là chúng tôi có một mối liên kết/tình bạn, rồi sau đó sẽ có những tia sét đánh xuống tôi cho đến khi thiêu trụi hết cái gọi là tình bạn đó, vậy tôi có lẽ sẽ phải xin giơ tay rút lui thôi. Khi đến giờ nghỉ trưa, hàng loạt những con mắt lườm ngoắt như đâm như xiên vào người tôi, mệt mỏi quá, tất cả chỉ vì dính líu tới Hatsushiba. Tôi té khỏi phòng chủ nhiệm. Nếu mà còn nói chuyện thêm nữa, chắc hẳn bọn chúng sẽ còn ‘gato’ thêm, hay điều gì đó tệ hơn nữa. Trong giây phút đó, có tiếng gõ cửa khe khẽ, đủ để tôi có thể nghe thấy.

“A-Ayame…”

Khi biết người đó là ai, tôi cảm thấy nhẹ cả lòng.

“Cậu có thể vào, cửa mở đấy.”

Sau khi tôi nói xong, cô ấy nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.

… Tuần trước, thành thật mà nói thì tôi không nghĩ sẽ gặp Ayame và cảm thấy nhẹ nhõm như thế này đâu. Tôi thở phào khi thấy cô ấy.

“Mình thấy cậu chạy ra khỏi phòng chủ nhiệm, mình cứ tưởng cậu không gặp mình nữa.”

Nghe những gì vừa xong, có nghĩa là cô nàng đã tới lúc giữa trưa, và lại phải thực hiện cái nghĩa vụ ngồi ăn trưa với cô ấy như mọi ngày.

…Khi cô ấy nói ra điều đó thì giờ tôi không nên nghĩ quá nhiều.

“Có những lời đồn thổi trong trường, tôi cảm thấy an toàn hơn khi chạy thoát khỏi đó.”

“…Ý là những điều về cậu và Hatsushiba?”

“Bọn tôi nói chuyện có một tý thôi.”

“Thật sao?”

Tại sao cô ấy lại nhìn tôi với vẻ ngờ vực trên khuôn mặt thế kia?

“Chứ cậu nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra?”

“C-cậu và Hatsushiba, mình nghĩ có chuyện thân mật giữa hai cậu, và cũng ổn nếu một Otaku như cậu thích một Seiyuu, cậu đang nghĩ tới chuyện hẹn hò với cô ấy à…?”

“Tớ nói với cậu là tớ không có, tớ không có hứng thú gì với loại người như vậy cả, dù đó là một thần tượng hay một seiyuu, họ cũng chỉ là người bình thường thôi.”

Sau khi nói vậy với Ayame, cô ấy thở phào nhẹ nhõm.

“…Hiểu rồi, vậy ra cậu cũng là người bình thường.”

“Về chuyện giữa tôi và Hatsushiba, tôi sẽ tự xử lý. À, hôm nay cậu làm cơm trưa nhỉ.”

Cô ấy lấy ra một hộp thức ăn gói bằng vải như trước.

Tôi vẫn đang nuốt đồ ăn nên không để ý gì lắm. À, bởi vì đồ ăn trong hộp của cô ấy rất chi là ngon. Bạn nghĩ cái lưỡi của tôi có thể chống cự lại sao?

“Itadakimasu.”

Tôi với tới gói đồ ăn của cô nàng, nhưng dễ gì mà cô ấy cho, nhưng rồi cô gỡ cái bọc và lấy hộp cơm trưa rồi mở ra, trong khi tôi đang hơi bối rối một lúc.

Rồi cô ấy lấy đũa gắp thức ăn lên, trước khi nói:

“Kêu Aaa-Aaaaah nào …..”

Dù từ chối nhưng cô ấy cứ đút thức ăn vào miệng tôi.

Đôi đũa trên tay cô ấy đang đung đưa. Tôi lập tức nhận ra rằng thức ăn trên đũa sắp sửa rớt xuống. Vì dứt khoát không muốn thức ăn rớt xuống sàn, nên tôi nhanh chóng ngoạm thức ăn trên đũa. Ồ, thực đơn hôm nay có bắp cải nhồi. Rau rất tươi, còn thịt ở trong, hương vị hòa trộn đến tuyệt vời.

Sau đó, Ayame không nói gì nữa. Trông có vẻ như cô ấy sắp gắp tiếp thức ăn,

“Kh-khoan, chờ đã ! Tôi không bảo cậu làm như vầy, có gì đó sai sai thì phải …”

“Quào, cậu không thích như thế này sao? Mình thấy trong game ‘Thúy Lam Giao Dương Quang” nhân vật thường hay làm như vậy lắm á…”

“lại là cái game đó!”

“Ừm, không phải là tôi không thích như thế, chỉ là thấy hơi bất ngờ thôi.”

“Ồ vậy sao, vậy mình xin thứ lỗi rồi phải nói dừng lại trước nhỉ.”

“Ý tôi là vậy đó! Chuyện này, thường là một cặp đôi thì mới làm vậy.”

“Hể, nhưng trong game, bạn thuở nhỏ của mình cũng làm vậy mà,”

“Ờm sao cũng được, tôi nói nghe này, đừng có mà trộn lẫn giữa game với đời thực như vậy chứ!”

“…Những gì Aramiya nói đó, có đáng tin không thế?”

Khi chuyện đã bắt đầu rồi thì tôi cũng đành chịu. Cô ấy dường như đang cãi cọ với tôi rất quyết liệt.

“Được rồi, vậy có thể nói là tôi ngại vì chúng ta không có  mối quan hệ nào kiểu như người ta.”

“Cậu nói cũng phải, mình xin lỗi.”

Tôi nghĩ có lẽ mình đã làm Ayame thật vọng đến mức cô ấy khóc nấc lên một cách khá dễ nhận thấy trước mặt tôi.

Tuy nhiên, cô ấy đưa tôi cả hộp cơm mà chẳng hề do dự.

“Nếu như vậy, thì cậu vui lòng ăn hết hộp cơm mình làm được không? Mình làm hộp cơm này chỉ cho mình cậu mà thôi…”

Ôi trời, tình hình tệ rồi đây, tại sao tôi lại làm cho cô ấy buồn thế này? Trong đống eroge, tôi chưa bao giờ gặp sự kiện nào giống vậy.

Ban đầu lúc Kiriko-nee yêu cầu tôi làm chuyện này trước, việc là bản thân Ayame quyết định muốn trở thành mẫu bạn gái lý tưởng của tôi, nhưng tôi lại khiến cô ấy làm cơm trưa cho tôi, vậy thì mình vẫn sẽ nhận đồ ăn từ cô ấy thôi.

Nếu tôi nói với cô ấy đừng làm nhiều quá, thì lại đâm ra  nặng lời quá.

Rồi cô ấy lấy thức ăn từ hộp của tôi, và trông những món ấy rất là ngon. Tôi nhận hộp cơm, và đã ăn trưa với cô ấy như thế này. Có lẽ tôi đã hơi cục cằn với cô nàng rồi.

Vì những gì đã làm, tôi phải làm gì đó để bù đắp xứng đáng với bữa cơm trưa ngon tuyệt này đây.

“Những món cậu cho tôi ăn ý, tôi không thể cùng làm với cậu được.”

Tôi nói với Ayame về việc ăn cơm trưa chung.

“Nhưng hôm nay, cậu có muốn đến nhà tôi không? Bởi vì, có lẽ tôi sẽ có gì đó hữu ích cho cậu đấy.”

“A, ể ah errr, n-như vậy có ổn không?”

Tôi hỏi cô ấy như vậy có được không? Tôi không nghĩ vậy. Ý của tôi không phải là cô ấy sẽ đến nhà tôi và làm gì đó tốt hay xấu ra sao. Tôi lo về đám người ở nhà mình hơn nhiều đấy.

Nếu nhà vắng bóng chẳng có ai hết thì tôi sẽ mừng lắm, chẳng biết chính xác lúc nào họ trở về nữa. Tôi không có ý gì cả, nhưng một đứa con trai dẫn một đứa con gái về nhà, chẳng phải đáng ngờ lắm sao. Nhưng tất nhiên là tôi chẳng thể làm những chuyện như vậy trong nhà mình đâu.

“C-cứ tới đi, đó là cách thay lời cảm ơn của tôi tới cậu vì bữa cơm trưa cực kì ngon miệng này.”

“Ahh-MMMMHMMMMM, Mình đi, mình sẽ đi mà”

Ayame reo lên phấn khích.

“Đ-được rồi.”

… có vẻ như tôi đang dần cảm nhận được những phản ứng tích cực của cô ấy, hay có lẽ bản thân tôi đã bắt đầu thích Ayame rồi.

Sau giờ học, Ayame và tôi cùng bước ra cổng, ngay sau đó cô ấy thay ra trước bộ đồng phục trường. Như thể cô nắm rõ các dãy nhà trong khu vực quanh đây như trong lòng bàn tay. Cô bảo tôi đợi một chút và không quá năm phút sau cô nàng quay trở lại.

Cô ấy mặc thường phục. Chiếc áo cánh trắng với áo len màu tím nhạt, quần chinos màu kem và giày sneaker trắng trông có vẻ rất hợp với tóc của cô ấy. Lúc này khác hoàn toàn với lúc cô bị tấn công hôm nào. Cô nàng trông y như một thiếu nữ bình thường.

“Nếu có quần áo giống với những nữ chính trong game thì mình sẽ mặc nó, nhưng đáng buồn là mình không có cái nào cả…”

“Nà, không sao đâu mà.”

“Thật sao?”

Nếu cô ấy ăn mặc như cosplay ở chốn đông người thì tôi sẽ gặp rắc rối mất.

“Chuyện này khó rồi đấy.”

Tôi cảm thấy mình cần phải dạy cô nàng về cách ứng xử trong xã hội hơn là chơi eroge. Thật sự thì cosplay không có gì sai cả. Nếu bạn muốn thì cứ mặc thôi, nhưng ở nơi đông người thì thật là xấu hổ, đối với tôi mà nói.

Và trên đường về nhà, chúng tôi bắt gặp một nhóm đàn ông chừng 7-8 gã cười rất to như thể chúng thấy điều gì đó rất buồn cười.

Kiểu tóc, quần áo và cách nói chuyện, bọn này là những tên du côn. Vậy thì, nếu tôi im lặng và lướt qua thì chúngsẽ không kiếm chuyện với tôi.

Tôi lấy ra cái điện thoại nắp bật để đề phòng khi bước qua bọn chúng.

“Này Ayame. Cái thằng yếu đuối này là ghệ mới của mày như lời đồn à? Khá cmn giống như người ta đồn thổi nhể.”

“Kia là Ayame thật đấy à?”

“Tao hoàn toàn không thể nhớ ra đấy!”

“Mày đang mặc quần áo kìa.”

“Hoàn toàn không hợp với mày đâu.”


“Đóng vai yểu điệu thục nữ à?”

“Gahahahahaha! Hài hước thật đấy!”

Làm ơn đừng có lăng xăng vào nữa đi! Mấy gã này là bạn của Ayame sao? Tại sao mình lại bị kéo vào cái vụ này!? Dường như bọn chúng cũng không thân thiện chút nào đâu, tình hình tệ rồi đây.

Không, chúng có ý gì khi nói ‘ghệ mới’? Nhưng trước đó, khi biết được chuyện này thì tôi cảm thấy lạnh sống lưng, mà bọn này nghe được những tin đồn từ đâu thế? Một kiểu đường dây, mạng lưới du côn à? Đáng sợ đấy.

“Không phải việc của mày, Songou. Giờ thì cút cmm đi.”

Ayame cùng cặp mày nhăn nhó lại tỏ địch ý muốn gây sự với bọn chúng. Khi chuyển thành dạng này cô ấy khá là đáng sợ.

Rồi chúng bắt đầu quây bọn tôi lại, lũ này định làm gì đây?

“Mấy đứa chúng mày định làm gì? Tẩn bọn tao à? Đang ở giữa thành phố đấy!”

Tôi nói to lên nhưng chúng ngó lơ đi.

“Này, hãy tiếp tục việc dang dở lần trước nào. Hôm đó có một thằng ôn nào đó đã quấy rối chúng ta.”

“Tiếp tiếp cái mông ấy. Đừng có mà làm phiền tao, bắt đầu khó chịu rồi đấy.”

“Nà, làm sao mà tao có thể? Tao và một con nhãi như mày lại hẹn hò như vậy.”

Một thằng to con có vẻ là thủ lĩnh của nhóm bước tới gần hơn. Hắn cũng khó là to mồm nữa. “Nói đi, cái giọng và cái vóc người này. Tao đã gặp mày ở đâu chưa nhỉ?”

Này, hay hắn chính là!

“Ủa? Này! Tên này chính là thằng ôn hôm trước!”

Một trong số những tên tay sai hét lên. Có vẻ như hắn đã nhận ra điều này cùng lúc với tôi.

Hỏng rồi. Vào khoảnh khắc đó, tôi hét vào chiếc điện thoại cầm trên tay.

“CỨU!”

Mặc dù Ayame trợn tròn mắt nhìn nhưng tôi vẫn cứ đang làm như vậy.

“CỨU VỚI, tôi đang bị một nhóm du côn tấn công. Tôi đang đứng ngay ở số 7-12 chi nhánh Nagata-cho!”

Tôi không cảm thấy xấu hổ hay mất danh dự chút nào. Nếu như thấy không an toàn thì tôi sẽ ngay tức khắc gọi tới số máy khẩn cấp.

Chính xác hơn, tôi đã gọi từ lúc chúng bắt đầu chào hỏi rồi. Chờ đợi cho tới khi bọn này dùng tới vũ lực thì có thể sẽ quá muộn.

“Bắt lấy nó!”

Tên thủ lĩnh hét lên như lần trước và chỉ tay về phía tôi.

Nhưng-

“Cuộc gọi khẩn cấp sẽ thông báo cho cảnh sát vị trí thông qua GPS! Nếu như chúng mày không muốn vào tù bóc lịch thì giờ nên chạy đi là vừa đấy!”

Khi tôi nói vậy, hắn rụt tay lại. Banzai! Cuộc gọi khẩn với thiết bị định vị GPS! Cực kỳ tiện lợi luôn!

“Từ khi nào mà nó…”

“Điều luật khoản 106! Lên gu-gồ mà tìm đi!”

Câu trả lời chính là hành vi phạm tội đe dọa tấn công người khác theo nhóm. Chà, từng này chưa đủ để làm bằng chứng nhưng tôi sẽ tùy ý sử dụng tất cả những gì mình có khi rơi vào vòng nguy hiểm.

Nếu biết được những lời của tôi từ trước thì sẽ còn căng hơn, nhưng vì chúng không để ý nên tôi có thể dễ dàng lén gọi cảnh sát. Đây là cách tốt nhất để giải trình tình huống mà không để chúng phát hiện. Số máy này được chuẩn bị trong trường hợp người sử dụng không thể nói hay lên tiếng cho nên cảnh sát sẽ không cúp máy khi họ nghe thấy những từ quan trọng, thông báo gặp phải nguy hiểm, và sẵn sàng lên đường.

“Thằng khốn này gọi cảnh sát mà không hề do dự kìa!”

“Đối phó với mấy đám khốn nạn bọn mày thì chẳng nên lưỡng lự đâu!”

Tôi đã nhìn thấy chúng chuẩn bị để chạy bất cứ lúc nào và rồi chụp một tấm ảnh rõ ràng của bọn chúng. Giờ thì tôi đã có chứng cứ để tố cảnh sát.

Trong khi chúng còn đang do dự, tiếng còi của xe cảnh sát tới ngày một rõ hơn.

Giờ là thật chứ không cái giả mạo như tiếng từ điện thoại tôi như lúc trước nữa. Cảnh sát lần này làm khá tốt nhiệm vụ đấy nhỉ.

“Tao nhớ mặt mày rồi đấy! Lần tới ra đường tốt hơn là mày nên liệu hồn đấy!”

Bọn chúng nói cái câu như thể ở cuối những bộ phim truyền hình- kiểu nhân cách của bọn này đã quay ngoắt trước khi bỏ chạy vậy.

Sau đó, tôi nhanh chóng đưa thông tin cho cảnh sát rồi về nhà.

Ayame tỏ ra một bộ mặt khó xử và nói “Mình xin lỗi vì đã gây rắc rối cho cậu.” nhưng khi tôi nói “Không sao đâu, tôi quen rồi” thì cô ấy trông có vẻ nhẹ nhõm hơn.

Tôi đang nghĩ rằng cô nàng có những tên địch thủ súc vật như vậy thì quả là đáng sợ và nguy hiểm. Tuy nhiên, đã hứa thì phải làm, từ bỏ bây giờ thì khó xử lắm. Ngoài ra, bố thì vẫn đang đi làm, mẹ thì vẫn chưa hết giờ làm việc bán thời gian, còn con em tôi thì có thể đang đàn đúm với một vài thằng đực rựa ở đâu đó, con bitch đó.

“V-vậy thì, xin làm phiền.”

Cô ấy do dự khi cởi giày, có vẻ như cô nàng là người khá chỉnh tề ngăn nắp theo như cái cách mà cô đặt chúng.

“Đừng có ngại, nhà tôi cũng như bất cứ những ngôi nhà nào khác thôi.”

“Ừm, cũng đã lâu rồi mình chưa tới thăm nhà của người khác.”

Nghĩ tới chuyện đó thì dường như là cô đang sống trong tình cảnh cô đơn. Tôi chưa bao giờ thấy cô nàng đàn đúm đi chơi với những người khác.

Rồi tôi nghĩ tới những thứ gọi là bọn găng-xtơ hay thích đi theo nhóm. Có lẽ xét trên khía cạnh này thì găng-xtơ và otaku cũng không khác nhau mấy. Tôi nghĩ một cách giễu cợt, nhưng cuối cùng thì việc vẫn phụ thuộc vào mỗi người.

“Hừ, dù sao thì hoan nghênh tới phòng của tôi.”

Tôi mở cửa cho cô ấy bước vào.

Nghĩ lại thì đây là lần đầu tiên tôi để cho một cô gái bước vào căn phòng của mình, ngoại trừ con em ra.

Em gái tôi vài năm gần đây hay nói “Phòng gì mà tởm lợm thế này! Tên TRAI TÂN BẤT LỰC!” và con bé chẳng bao giờ lại gần đây lần nào nữa, kể cả khi tôi đã xịt lớp hóa chất điều hòa.

“Hử, mình nghe nói rằng phần lớn phòng của con trai thường bừa bãi nhưng phong của cậu khá là sạch sễ đấy.

Tôi luôn giữ cho phòng mình sạch sẽ và ngăn nắp, cũng như để các tấm áp phích, vỏ gối và tranh cuộn trong tủ rất kỹ càng cho nên chúng sẽ không bị bạc màu.

“Hãy thoái mái đi nhé, tôi sẽ đi làm chút đồ uống.”

“M-mình ổn mà.”

Tôi đi tới phòng khách.

Tôi có vài suy nghĩ kiểu “Liệu có nên đem giày của cô ấy vào phòng mình để tránh bị tra hỏi không nhỉ? Nhưng nếu mà họ phát hiện ra thì sao? Vậy thì có lẽ tốt nhất là không nên làm như thế.”

Tôi lây ra chai trà lùa mạch và hai cái cốc thủy tính trước khi quay lại phòng.

Khi bước tới nơi, tôi thấy cô ấy đang seiza và trông có vẻ rất khó nhọc.

“Đây.”

“C-cảm ơn.”

Tôi đưa cho cô ấy đồ uống trước khi mở PC lên. Màn hình máy tính nhấp nháy trước khi hiện ra màn hình nền.

“Khoan đã.”

Sau đó tôi mở một chương trình.

“Tới đây nào.”

Sau khi cô nàng tới gần và ngồi xuống, cửa số chương trình được mở ra cùng lúc đó.

Màn hình cảnh báo bật ra trước khi vào tiêu đề, với bức vẽ toàn cảnh của ngôi trường kèm theo lôgô “Cho tới ngày mai”.

Tôi thú nhận rằng mình đã mở lên một bộ Eroge.

Game này đã bị bỏ trên kệ một thời gian và tìm ra nó bắt đầu trở nên khó khăn.

Thêm nữa, cái game này có kiểm tra đăng ký trên PC. Nếu như tôi cài vào một máy tính khác thì nó sẽ không hoạt động, đó là việc đã vi phạm vào các điều khoản. Thế nên tôi cần phải mời cô ấy đến nhà để chơi trò này. Chà, dù vậy tôi cảm thấy hơi tệ.

“Mình ư? Chơi cái này á?”

“Ừ, đúng rồi. Những nữ chính trong game đều là những mẫu con gái lý tưởng của tôi.” Khi đó tôi đáp lại như vậy.

“Hahahahaha.”

Cô nàng bật cười phá lên.

“Cậu mời mình tới để chơi Eroge sao? *cười to* cậu có vấn đề nặng rồi đấy! *cười to*”

Có vẻ như tôi thấy một vài cảnh tượng hiếm thấy ở đây. Cô nàng cười theo một cách mà tôi chưa bao giờ được thấy trước đây.

“Cậu không cần phải cười nhiều đến vậy vì chuyện đó đâu.”

Chà, điều mà cô nàng nói làm tôi nghĩ rằng mình CÓ vài vấn đề thật, nên lúc trước tôi không thể phản biện được điều gì.

Cho tới tận ngày này, tôi chưa bao giờ chơi một Eroge mà có cốt truyện là nhân vật chính mời một cô gái tới nhà để chơi Eroge cả. Có thể có game như thế, nhưng mà tôi đoán rằng hành động đó đối với một cô gái thì hẳn là tàn nhẫn quá.

Tuy nhiên cô ấy không bận tâm và cũng cười vì chuyện đó.

“*Thở dài* mình lâu lắm rồi chưa được cười nhiều như thế này, cậu quả là ra gì đấy.”

“Giờ mới biết à?”

“Hừm, hôm nay mình mặc cái quần lót tuyệt nhất…”

Cô dừng lại sau từ đó.

“K-không có gì đâu!” trước khi đẩy tôi đi, mặt cô nàng đỏ ửng hết cả lên.

Cô ấy nói cái gì thế? Tôi không thể nghe thấy rạch ròi được.

“Vậy cậu muốn mình chơi hả?”

Cô nàng bình tĩnh lại và hỏi tôi.

“À, ừ. Chơi lại từ đầu và rồi lưu lại ở ô còn trống nhé.”

“Đã rõ.”

Rồi cô nàng bắt đầu chơi game. Nhân vật chính đang kể lại chuyện và những nữ chính xuất hiện. Nhạc nền và lời dẫn vang lên qua bộ loa.

Sau nhiều những cú bấm chuột.

“Ừmm, ư, cảm giác thật xấu hổ khi mà cậu cứ nhìn mình chơi.”

Hừm, nghĩ về điều đó thì tôi chưa bao giờ bắt ép ai chơi Eroge bao giờ. Nếu như đặt vào vị trí của cô ấy thì tôi cũng sẽ cảm thấy tương tự.

“À, thì, tôi sẽ đi và làm việc của mình tại góc kia, và nếu như cậu bí thì cứ hỏi tự nhiên.”

“Được rồi, mình sẽ làm vậy.”

Rồi tôi lấy tay nghe ra, cắm vào máy trước khi đưa cho cô nàng.

“Đây, như vậy thì âm thanh sẽ không bị lọt ra.”

“Đ-được rồi, n-nhưng cho tới khi mình cần giúp thì đừng nhìn hướng này nhé, hiểu chưa!?”

“Được, được rồi.”

Trước đấy tôi lấy cái máy tính xách tay của mình trên bàn ra quay đi.

Chà, tới lúc chơi cái game mà mình mượn Tozaki rồi.

Nhưng mà đối với một nam một nữ trong cùng một phòng mà chơi Eroge thì tình huống này nghe có vẻ hơi oái oăm.

Năm tiếng trôi qua, trời đã sẩm tối. Đù, cái game huyền thoại mà tôi mượn từ Tozaki “Thời Cơ Quyến Rũ” khá là thú vị đấy.

Tôi vừa mới chơi xong một nhân vật, nhưng mà những nữ chính trong cái game này tốt thật đấy.

Rồi tôi chuẩn bị tìm kiếm một vài thông tin bởi đang cảm thấy tò mò về một sô thứ.

Có ai đó chọc vào lưng nên tôi gỡ cái tai nghe ra.

“Mình không thể tới được phần kết” Ayame nói với một âm điệu thất vọng.

Tôi nhìn vào màn hình với phần nhân lực (credits) đang cuộn xuống và âm thanh mang một giao hưởng đượm buồn vang lên.

Game này không đến mức quá khó. Chỉ cần tập trung vào nhân vật và bạn sẽ phá đảo y hệt như những trò khác.

Ngoại trừ một nhân vật.

Vào những phút cuối cùng của game, các lựa chọn khác nhau sẽ dẫn tới những hình ảnh khác nhau lúc kết thúc. Tuy nhiên với nhân vật này thì phần kết tốt hay xấu sẽ biết được sau khi họ, e hèm, tôi sẽ nói rằng cảnh này phải cần có sự giám sát của phụ huynh.

Nếu như hỏi việc này thì có lẽ sẽ hơi khó xử, nhưng tôi đoán rằng mình cần hỏi, vì cô nàng thôi.

“Ưm, cảnh cuối cùng trong game. Cậu đã chọn gì vậy? T-rong hay n-goài?”

Tôi ngượng đến nỗi không thể nói dứt khoát.

Dù có ai không biết sự tình như thế nào đi nữa thì họ cũng có thể mường tượng được chuyện đó.

“Cảnh ấy à?”

Cô ấy mang một ánh nhìn khó hiểu trước khi nhận ra sự việc và rồi ửng đỏ từ cổ tới tận mang tai.

“S-sao cơ? T-tại sao cậu lại hỏi chuyện đó!? Có phải cậu đang cố quấy rồi tình dục mình không đó!?

“K-không phải!”

Nếu như cô ấy nói rằng tôi đang quấy rối tình dục thì tôi hẳn là đã lên bảng đếm số từ lúc mới cô nàng chơi cái game này rồi!

“Cậu phải chọn “Trong”! Lựa chọn còn lại sẽ dẫn cậu tới bad end!”

“L-l-l-làm sao mà mình có thể chọn cái đó!? N-n-n-n-nếu mình c-c-c-chọn b-bên trong… thì cô ấy sẽ có t-thai mất.”

Khi cô nàng nói, cái giọng cứ ngày càng nhỏ dần.

Nếu là mẫu nhân vật chính bạo dâm thì tôi sẽ hỏi cô nàng rằng “Có thai thì sao nhể?” và khiến mặt cô còn đỏ hơn nữa. Tuy nhiên tôi không muốn cô ấy cảm thấy như vậy và cũng không có cái khẩu vị đấy. Kiểu lời thoại giống thế có lẽ được dùng ngoài đời rất nhiều đấy.

“C-chịu thôi, cậu sẽ biết nếu như thấy phần kết.”

Khi tôi nói vậy, cô nàng lẩm bẩm một mình “Trong! Trong!” trước khi quay lại cái bàn.

Rồi tôi cũng trở lại với cái máy tính xách tay, rồi một lúc sau.

“Xong rồi!”

Cô ấy tuyên bố và rồi màn hình hiện lên “True Ending”.

“Mình không nghĩ rằng phải làm cô nàng mang thai trước khi cưới thì mới có cái kết đẹp.”

Nhân vật mà cô nàng chinh phục đã được lập trình sẵn cốt truyện như vậy rồi nên chẳng thể nào làm khác được.

“Tô-ii có thể hỏi chút không? Nếu như ở trong tình huống đó thì cậu sẽ luôn chọn ‘ngoài’ sao?”

“Ư-mm, ĐÚNG! C-có gì s-ai nào!?”

“C-hà, có gì sai đâu.”

“Mình sợ điều đó quá chừng luôn á! Làm mà không có gì để phòng tránh thì đã đủ tệ rồi!”

Cô nàng nói với giọng trầm xuống. Có vẻ như tôi cần phải dừng chuyện này trước khi mọi truyện thực sự trở nên tồi tệ.

“Hiểu rồi. Thế này đã đủ chưa?””

“Chưa! Đã đâm sâu tới mức này rồi thì mình phải hỏi hết! Mình tò mò về mấy điều kỳ lạ như vậy!”

Ôi thôi, cô nàng nổi khùng rồi.

“T-tại sao chỗ đó lại không có lông!? Vì thế mà họ mới đau ốm như vậy à!?”

Ôi, chúa, ơi. Cô nàng bắt đầu với một chuyện thực sự khó nhằn đây.

“Xu thế chủ đạo của bây giờ là như vậy!”

Tôi đấu tranh tư tưởng mãi mới trả lời được, mặc dù phải dùng đến những lời mà mình không nên nói ra.

“Tại sao chuyện lại thành ra như thế này!?”

Một số người nói rằng trông lộn xộn hoặc là có lẽ là thỉnh thoảng hay bị dòm ngó, cái chuyện mà tôi chẳng nắm rõ ngọn ngành ra sao.

Đối với tôi thì trông nó khá sạch sẽ.

Thực tế không phải như vậy à? Mình không muốn biết chuyện đó! Tại sao mình lại có thể hứng thú với mấy thứ ngoài đời chứ?

“Vậy thì điều tiếp theo! Chẳng phải là không còn nhiều gái ‘zin’ nữa à? Mà không, chẳng còn ai cả. “

Đến vụ này rồi.

“Cũng tương tự nhau thôi.”

Chà, không phải ai cũng giống thể loại này. Tuy nhiên có một trường hợp là những nhân vật tôi gặp không còn trong trắng nữa và cuối cùng tôi đã đập nát cái game. Có thể nói rằng tôi đã bị cái quảng cáo nó lừa. Trên đó nói rằng đây là một binh đoàn trinh nữ! Nếu mà biết trước điều này thì ngay từ đầu tôi đã chẳng mua cái game đấy rồi.

“T-tại sao!? Tôi nghe nói rằng những người còn trinh thì rất kén cá chọn canh đúng không?

“Mình cũng chịu!? Có lẽ rằng chúng ta không muốn bị so sánh với người như kiểu bạn trai cũ hay gì đó! Hoặc chỉ muốn trao lần đầu cho những người cũng còn ‘zin’ như họ thôi!”

“Chà, đó không phải là tất cả. Cội nguồn của những người thích thể loại còn trong trắng như tôi cũng có một tình yêu quá mức thuần khiết luôn.”

“Cái gì quan trọng hơn? Cảm giác muốn được ở bên một ai đó cũng còn trong trắng là sai à?”

Tôi cảm thấy bệnh khi nói ra và cũng biêt rằng con người như tôi bị một phần xã hội ruồng bỏ. Nói rằng chúng tôi không chín chắn, không tự tin. Ngày nay họ nói như thể rằng bọn này có vấn đề với những mối quan hệ, mông lung giữa thế giới thực và ảo, nằm mơ giữa ban ngày và những thứ kiểu như vậy. Nhưng mặc ai nói ngả nói nghiêng, tôi vẫn muốn tìm thấy người con gái trong mộng của mình, ngay cả chỉ có trong thế giới 2D đi chăng nữa.

“Vậy là cậu thích người còn trong trắng hơn?”

Cô nàng nhìn thẳng vào mắt tôi và hỏi. Dù biết rằng câu trả lời này sẽ quyết định tương lai của mình nhưng tôi vẫn phải đưa ra lời đáp.

“Đúng, mình thích vậy.”

Khi nghe thấy điều đó, cô nàng nói “Thật chứ?”

Cô ấy bình tĩnh lại như thể cơn quá khích vừa rồi không hề tồn tại.

“Hể?”

Nếu như cô không phải là một trình nữ thì có nghĩa là tôi đã nói rằng mình không có hứng thú với cô nàng. Hoặc là cô ấy tin rằng bản thân có sức mê hoặc như những nhân vật 2D, Nhưng mà cô ấy không thể tin vào chuyện những cô gái đã mất ‘zin’ mà lại có thể quay trở lại ‘nguyên vẹn’ như trước được.

Có phải là cô nàng bị sốc bởi chuyện này? Hay là cô ấy…

“Em đã về rồi đâyyyyyyyyy. Hể, đôi giày này, Oi! TÊN TRAI TÂN MẶT DÀY! Anh bắt cóc con gái nhà người ta đấy à?”

Con em gái tôi đã về nhà. Tại sao lại đúng lúc này cơ chứ!?

“Trà đây! Hể, là người tới nhà mình hôm trước kìa!”

“Nín đi và về phòng mau!”

“Cái gìiiiiiii? Hay là có một nhân vật nào đó nhảy ra từ cái game của anh!? Nên cô ấy mới xinh vậy!”

“Đíu nhé! Nhìn cô ấy đi! Nét răng cưa đâu hết rồi? Con người bằng xương bằng thịt đấy!”

Ayame say sưa nhìn cuộc cãi vã, làm tôi cảm thấy không thoải mái trước khi bỏ cuộc.

“Hừ, chắc là tôi sẽ phải giới thiệu con bé thôi. Đây là em gái tôi, học năm nhất. Tên nó là Kiyomi.”

“Aramiya Kiyomi, học sinh năm nhất! Hân hạnh được gặp chị!”

Con bé diễn một vai dễ thương và ngây thơ cứ như thật vậy, tôi muốn vả ngay cho nó một cái vào mặt.

“Đây là Ayame, Ayame Kotoko.”

“Ayame-san phải không ạ? Hể, có phải chị bị mọi người đồn đại rằng đi hẹn hò với cả một băng đẳng đua xe và cái tên du côn to con đó không?”

Những tin đồn phát tán xa đến vậy rồi ư? Đây là lần đầu tiên mà tôi được nghe một truyện truyền thuyết lớn đến vậy về Ayame ở trường.

“K-không, về băng nhóm đua xe, không phải sự thật.”

“Vậy thì vụ cùng với năm tên côn đồ thì sao?”

“Ở năm nhất mà cũng đã có tin đồn về chuyện đó sao? Có thể là thật đấy.”

“Không đùa chứ!? Hẹn hò với năm tên du côn không phải là chuyện thường thấy đâu nhỉ!?”

“Quào! Và giờ thì tại sao một người như chị lại cặp kè với cái tên mặt ‘loèn’ này thế!?”

“Đừng có chỉ vào anh mày! Cục lắm đấy! Mà mày gọi anh là thằng mặt ‘loèn’ là có ý gì!?”

“Hể, sao căng thế? Đến cả lũ vi khuẩn hay mấy con bọ hung cũng không nóng tính như vậy đâu.”

Chài, nếu nó là là con trai thì tôi sẽ vui vẻ chấp nhận điều đó.

“À-thì, cậu ấy cứu nguy và dạy chị rất nhiều điều nên chắc cũng không phải là một người anh tồi đâu.”

“Ồ thật chứ? Nhưng về phần cứu người thì đó không phải là việc mà anh ta thường hay làm.”

“Cậu ấy thực sự đã cứu chị khỏi một tình huống thảm khốc khỏi những gã đáng sợ.”

“Có thực là anh ta làm vậy không!?”

Con bé kinh ngạc đến nỗi cái hàm như sắp rớt ra khỏi miệng.

Dù vậy, việc duy nhất mà tôi làm là gọi cảnh sát thôi. Nhưng để bảo toàn tư cách của một người anh, tôi nên giữ im lặng về vấn đề này.

“Cái anh chàng cùng lắm chỉ có đi gọi cảnh sát mà em biết ấy hả?”

Chậc, nó cũng biết luôn chứ. Sao cũng được, nếu tôi và Ayame không nói gì thì sự thật cũng sẽ bị chôn vùi xuống đất thôi.

“Nhưng mà phí phạm quá. Chị nên tìm một ai đó tốt hơn là cái tên này.”

“Không. Chắc hẳn chị là một người con gái đủ tốt cho cậu ấy.”

Cái mặt của Kiyomi nhìn như thể đang bị sét đánh.

“HỂ!? chuyện này hoàn toàn giống như là thiên đàng và địa ngục vậy!”

“Vậy là chị ở dưới địa ngục à!?”

“Chị bị tẩy não rồi chăng!? Mở to mắt ra nhìn đi!”

Con bé giờ quá trớn rồi.

“Được rồiiii, cảm ơn rất nhiều vì đã mang trà lên! Đủ rồi đấy, lượn đi!”

Tôi đẩy Kiyomi và kéo con bé ra khỏi phòng.”

“Ế! Đừng có chạm vào em tên biến thái này!”

“Nín đê, cứ biến đi đã!”

Khi con em tôi rời khỏi, căn phòng trở nên tĩnh lặng hơn. Đúng là phí năng lượng mà. Tôi cảm thấy rằng Ayame vẫn còn rất nhiều điều để hỏi, nhưng quên đi. Ngoài ra, bầu không khí trông có vẻ không ổn lắm, thế nên cô ấy đã đi về nhà.

Ngày hôm sau, trên đường tới trường như thường lệ, tôi trông thấy Ayame đang đứng đợi ở Mikata Kosaten (Ngã ba) .

Nếu như cô ấy định đến nhà tôi thì gia đình tôi sẽ làm ầm ĩ lên mất. Có hơi chút khó khăn để khiến cô ấy không đi qua nhà tôi. Nếu như cô nàng không quyết định làm gì cả thì chúng tôi sẽ đường ai nấy đi tới trường, có lẽ đây là phương án tốt nhất rồi.

“Xin hãy chờ tôi với.”

Nhưng mà quyết định của cô ấy là không.

Thế nên là tôi tính toán một chút. Nếu mà phải đi cùng nhau thì hãy chờ cô nàng khi đã đi được nửa đường.

Lúc chúng tôi tới trước cổng trường, khi nghe thấy vậy, cô ấy nói:”Cứ như cái game hôm qua mình chơi vậy!” Phản ứng kiểu đó giống như trong mấy cái anime về giáo dục. Thật đấy, tôi không cố ý để xảy ra chuyện này cơ mà… ôi chà.

“Chào buổi sáng, Aramiya. Mình đã chơi ‘Ngã Rẽ Định Mệnh’ và…”

Cô nàng bắt chuyện ngay từ đầu bằng một cái Eroge. Tôi có cảm giác rằng cô ấy sẽ chìm đắm hơi thái quá vào đề tài này, cơ mà tôi là người đã đưa trò đó cho cô nàng mà, thế nên không thể nào phàn nàn được.

“Ồ, nhân vật đó, cậu bắt đầu với…”

Chúng tôi nói chuyện về mấy cái game người lớn trên đường tới trường.

“Ồ!?”

Tôi nghe thấy một cái giọng trẻ con từ bên cạnh và đã biết là ai rồi. Quay người lại và tôi trông thấy Hatsushiba chạy tới hướng này.

“Chào buổi sáng~ Có vẻ như các cậu đang thân mật với nhau nhỉ?”

“Miễn bình luận.”

Bất cứ điều gì tôi nói ra cuối cùng cũng sẽ biến thành thứ để những người khác trêu chọc, cho nên tốt hơn là tôi nên giữ im lặng. Nhưng khi Hatsusshiba nghe thấy vậy thì cô nàng đột nhiên trông ủ rũ. Tôi không biết tại sao cô ấy lại tỏ cái bộ mặt đó ra, mà tôi cũng không đoán trước được điều đó.

“Đáng tiếc làm sao…”

Cô ấy nói vậy trước khi đi vọt qua cánh cổng trường, tại sao Hatsushiba lại nói vậy nhỉ?

“Aramiya, có thật là cậu và Hatsushiba…”

“Tại sao cậu lại nhìn tôi như vậy?”

Ayame trông cũng hơi chút đáng sợ.

Sau tiết thể dục, chúng tôi quay trở lại lớp. Tôi thò tay vào hộc bàn và chuẩn bị cho tiết sau. Trong số những quyển sách giáo khoa lấy ra thì tôi chỉ giữ lại cuốn sách toán- và rồi nhanh chóng cất đống còn lại vào chỗ cũ. Trước khi thọc tay vào trong một lần nữa thì tôi bình tâm lại.

… Cảm thấy thứ đó trong lòng bàn tay, dường như tôi không tưởng tượng nổi ra vật đó.

Bắt đầu đổ mồ hồi, nhịp tim tăng nhanh, đôi tay run rẩy, tất cả cơ thể của tôi tự động mất bình tĩnh. Tôi lấy vật đó ra, mau lẹ đút vào trong túi áo, trước khi chầm chậm đứng dậy.

“Hửm? Ông tính đi đâu đấy?” Tozaki hỏi tôi.

“Vệ sinh.”

“Tại sao không đi luôn trên đường về lớp ấy?”

“Nà, bỗng dưng buồn đái.”

“Hừmmm, nghe cứ như tên phim ấy nhỉ, cơ mà xem nhạt lắm.”

Tôi cho thằng Tozaki nói gì thì nói trước khi rời khỏi lớp.

Tôi vào cái nhà vệ sinh gần đó, kiểm tra xem liệu có ai ở trong không trước khi bước vào.

“*Thở dài*…”

Tim tôi vẫn đang đập thình thịch, còn mồ hôi thì vã ra như tắm.

Tôi lấy cái thứ đó từ trong túi áo ra và nhìn. Đây là một cái phong thư màu hồng cánh sen được đính một dải ruy băng. Tôi kiểm tra và nhìn lại, chắc chắn đây là một lá thư tình rồi.

… Đ-đ-được rồi, hãy xem liệu đây có phải là một trò chơi khăm hay không.

Một điều gì đó mông lung trong tim tôi trỗi dậy… Thế là đủ rồi, không nghĩ ngợi nữa.

Rồi tôi quyết định mở nó ra bằng đôi tay đang run rẩy.

Trong đó là một tờ ghi chú nhỏ có vẽ các động vật hoạt hình, và với những dòng chữ uốn lượn:

“Mình có vài điều muốn nói với cậu. Hôm nay sau khi tan học, xin hãy tới phòng học trống ở tầng ba của dãy nhà thứ ba. Mình sẽ đợi.”

Viết cứ như là thư tình vậy. Cái kiểu lần mò theo chỉ dẫn như thế này thì tôi chưa bao giờ thấy và được chơi thử trong Eroge.

Nhưng vấn đề ở đây là… người viết lá thư này.

‘-Hatsushiba Yuuka.’

“… Gượm đã, cái gì cơ? Đùa nhau à?”

Cuộc đời rồi sẽ lạc trôi về đâu??? Sau khi tan học, Ayame rủ về cùng nhau nhưng tôi đã từ chối. Nói rằng mình còn có việc phải làm và bảo cô ấy hãy về trước. Sau đó tôi tới chờ ở thư viện nhưng mà cứ đứng ngồi không yên.

Dù hôm nay là thứ sáu, và rồi đến cuối tuần, ngày tôi có thể quay lại chơi những game của mình bằng cả con tim. May là cô nàng đã hẹn gặp ở trường, nhưng nếu đây là một trò chơi khăm thì có thể là:

“Quào! Bắt được một con bò lạc này anh em!”

“Đúng đây là một thằng khờ rồi!”

“Gahahahahahahahahah!” Dám chắc là như vậy luôn… Nếu việc đúng là vậy. Nhưng nếu bức thư này là thật thì… mình nên tới.

Bởi vì trong đó có viết “mình sẽ đợi”.

“Mình sẽ đợi”.

Thực sự đúng là mấy từ đó đấy, cứ như một lời nguyền, có thể tôi đã tưởng tượng rằng đây là một lời tỏ tình, nhưng mà buồn thay, cô ấy viết ra chỉ với mục đích nói chuyện thôi. Việc Hatsushiba tỏ tình sẽ không xảy ra, ngay từ đầu nghe đã bất khả thi rồi. Nhưng không phải hoàn toàn không thể, cơ hội nhỏ nhoi là một phần triệu, có lẽ cô nàng sẽ tỏ tình thật. Tôi chắc chắn sẽ từ chối nhưng nên nói như thế nào đây?”

“À thì, mình… chỉ hứng thú với gái 2D.”

Có thể câu này không có tác dụng với Ayame, kiểu người ít nói chuyện với người khác, nhưng với Hatsushiba thì… điều này sẽ bị lan truyền khắp lớp hay có khi là toàn trường, ở một mức độ hoàn toàn khác luôn ấy.

“*Thở dài*”

Tôi cứ tiếp tục suy nghĩ cho tới khi đến giờ rồi chuẩn bị tinh thần trước khi tới điểm hẹn.

Tôi nhòm vào trong phòng- và cô ấy có ở đó, ngồi trên một chiếc bàn, mà không phải là trên ghế. Căn phòng thấm đẫm trong màu nắng vàng kim của buổi chiều xuân, thứ ánh sáng trông rất phù hợp với bầu không khí.

Nếu là trong game thì đây chắc cú là một Sự Kiện luôn, giông như PV của Makoto Kai.

“Ồ, cậu đến rồi à~”. Cô ấy chào hỏi tôi như mọi khi.

“Mình đang tự hỏi rằng nếu như cậu không tới thì mình nên làm gì.”

“Trong khi đó thì tôi đang tự hỏi liệu đây có phải là một cái bẫy hay điều gì đó tương tự hay không.”

“Hahaha! Cậu ác quá đấy! Thứ Yukka-tan nói bây giờ là những điều quan trọng nhất đối với các cô gái!”

Khi nghe thấy cái giọng điệu ấy, tôi cảm thấy bụng cứ đầy đầy và cứ dần dần đùn lên trước khi cô ấy tiếp tục nói.

“Mình thích…” cô ấy như thể trong vô thức nói ra, như kiểu đang nói đùa về điều đó vậy.

“Mình thích cậu, Aramiya-kun.”

Hoàn toàn là cô ấy chỉ điểm tên tôi ra, và tôi không thể chạy thoát khỏi chuyện này được.

Nói rằng “Mình thích Tozaki-kun, xin hãy giúp mình.” Có lẽ ổn hơn.

Cái giọng nói ngọt ngào của cô ấy làm tôi suýt nữa thì nhầm với một nữ chính trong game đang nói. Giờ thì tôi đã rõ đích xác tại sao Tozaki lại muốn thu âm lại giọng của cô nàng khiếp đến vậy.

“… Không phải nhanh như vậy thì đột ngột quá à?”

“Việc đã luôn như vậy rồi. Yuuka-tan cũng được người lạ tỏ tình khá thường xuyên.”

“Đừng so sánh bản thân cậu với người như tôi.”

Cô ấy cười khúc khích.

“Mình đã thích cậu từ lâu rồi đó, cậu có biết không?”

“… Không, hoàn toàn không.”

Gừ, có thể có máy quay trong phòng này. Cơ mà… Tôi chỉ có mỗi câu trả lời này thôi.

“Xin lỗi, nhưng mà tôi-“

“Chờ đã.”

Tôi chuẩn bị từ chối cô ấy, nhưng không thể.

Cô nàng nhìn đi chỗ khác đôi chút, đôi má thì ửng đỏ lên rồi nói:

“Mình biết… cậu thích những ‘kiểu’ game đó.”

Tôi nghe thấy điều đó và ấp úng nói:

“Chờ! Chờ! Chờ đã! Cậu đang nói về cái gì thế? Thực sự tôi có xem anime và chơi game, nhưng mà-“

“Mình biết điều này từ Tozaki-kun rồi?”

T–TTTTTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOZZZZZZZZZZZAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAKKKKKKKKIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!

Thằng cờ hó mỏ nhọn! Cái mồm khốn nạn của nó là cái loa phường à!? Tôi sẽ nguyền rủa nó xuống bảy tầng địa ngục luôn!

“Yuuka không ngờ đấy. Nhưng Yuuka là một CV, mình sẽ rất hạnh phúc nếu cậu thích giọng của mình đấy.”

(CV: Character Voice. Đề cập tới người lồng tiếng cho những nhân vật trong anime hoặc game. Hầu như từ này được sử dụng trên những tạp chí của Nhật đều đề cập tới anime và game.)

“V…Về việc đó… C-cậu đã nói với ai khác… chưa?”

“Mình chưa nói với ai hết, vẫn giữ kín trong lòng thôi.”

Cô nàng đan chéo hai tay trước ngực như đang bảo vệ một vật quan trọng.

“C-cậu đã biết lâu chưa?”

Tệ rồi, tệ rồi đây! Mình đang bị rối trí. Giờ như thể đang nói với cô nàng rằng mình biết về những chuyện đó vậy! Đầu tiên, cảnh tượng trông y hệt với khi tỏ tình. Eroge dạo này không có nhiều cảnh đó lắm cho nên tôi không rõ phải giải quyết như thế nào.

“Tầm năm ngoái, mình bắt đầu theo dõi cậu từ lúc đó.”

“C-cái này tôi mới biết đấy.”

“Hửmmm, cậu ngốc đến chừng nào vậy?” (>3<)

Tôi chưa bao giờ nghe nữ chính nào trong Eroge nói mình ngốc cả…

Không, đừng nghĩ vậy nữa! Vẫn kỳ cục quá! Tôi không thể biết được điều gì đang tới! Khi Ayame gặp rắc rối, mình có thể hiểu được tình huống ‘tôi cứu cô ấy’! Nhưng trong tình huống đó có những sự kiện liên kết với nhau và những thứ tương tự! Mặc dù tương lai khó lường nhưng thế này thì hơi quá rồi đấy! Nếu như đây là game thì ai ai cũng sẽ phát điên lên về cái cốt truyện này theo nhiều cách khau! Tôi cũng đang phát điên lên vì cái tình huống đó ở ngoài đời đây này!

“À thì, từ đầu tôi không biết vụ đó…”

“Ưmm… Yuuka đã diễn xuất khá tốt trong một thời gian dài, và Yuuka sợ rằng cậu sẽ từ chối mình. Vậy nên mình lưu giữ điều này trong lòng và hy vọng rằng cậu sẽ tới và tỏ tình với mình… Vì mình là một người nhút nhát, ehehe.”

Chà, chúng tôi học chung lớp năm ngoái nhưng đã nói chuyện với nhau lần nào chưa ấy nhỉ? Tôi đã làm cái gì mà khiến cô ấy bắt đầu thích như vậy? Ngay cả những việc nhỏ xíu như đưa tài liệu hay kiểu kiểu thế tôi còn chẳng nhớ nổi cơ mà.

“Nhưng~”

Cô ấy rời xuống khỏi chiếc bàn rồi tiến tới trong khi tôi vô thức bước lùi lại. Cái công kích khí tức này phiền phức kinh!

“Khi thấy Aramiya-kun cùng với Ayame-san, Yukka đã có chút can đảm để hỏi điều này. Đặc biệt là vào buổi sáng, hai cậu trông như một cặp vậy.”

“Hừừ, đã nói rằng giữa tôi và Ayame không có gì rồi mà.”

“Thế tại sao cậu lại ở cùng với cô ấy.”

Nếu nghĩ về chuyện đó thì, ừ ha, tại sao mình lại ở cùng với cô nàng nhỉ? Bởi vì chị Kiriko bảo mình ‘chỉnh đốn’ cô ấy sao? Không, bởi vì cô ấy cứ bám dính vào, và nói rằng sẽ trở thành người con gái lý tưởng của mình. Rồi sau đó, vướng vào những cái Eroge, cho nên mình giúp cô nàng-

“Này.”

Hatsushiba ngó mặt vào và gián đoạn dòng suy nghĩ của tôi.

Tôi ngửi thấy mùi quýt từ mái tóc của cô ấy. Một cái hương thơm mà không thể nào là ở trong thế giới 2D, khuấy đảo tâm trí tôi cứ như là bắp rang bơ đang nổ vậy.

“Nếu như không có quan hệ gì nhiều với Ayame-san thì tại sao cậu không thử hẹn hò với mình?”

“Ểrrr, ừmmm… K-không. Tôi k-không có hứng thú với gái 3D.”

Tôi gom lại những gì còn sót lại trong đầu để từ chối cô ấy thẳng thừng. Đã bị dồn tới nước đường cùng để phải nói ra những điều không muốn, nếu cô nàng nói ra sở thích của tôi trước lớp thì cái vỏ bọc này  sẽ hoàn toàn bị hủy hoại. Thật đấy, chỉ từ chối cô ấy thôi thì cả cuộc đời học sinh của tôi sẽ bị khuẩy đảo. Nhưng hẹn hò với một cô gái bằng xương bằng thịt thì… không, tôi không thể!

Nhưng Hatsushiba… đã làm một điều mà tôi không ngờ đến. Trước khi nói ra, cô ấy mỉm cười.

“Mình đã nghĩ tới điều đó trước khi cậu nói ra rồi. Cơ mà cậu biết đấy~. Có những chuyện mà gái 2D không thể làm được~.”

“T-Tại sao? Hẹn hò với một thằng đực rựa Otaku chơi Eroge sẽ không mang lại điều gì tốt đẹp cho cậu đâu.”

“Chà~ có lẽ sẽ dễ dàng hơn nếu như tình yêu có thể lý giải được. Mình sẽ dạy cậu nhiều điều thú vị mà những cô gái 3D có thể làm được, còn Aramiya-kun thì dạy mình về những cái game ‘đó’ nhé~.”

Thực sự tôi không biết cách để thoát khỏi tình huống này rồi đây.

“Hay là~ cậu chỉ chấp nhận những cô gái còn ‘zin’?”

“Hử?”

“Yuuka đã lồng tiếng cho những nhân vật đó cho nên mình biết rằng có những tuýp người như vậy. Nhưng đừng có lo, Yuuka vẫn còn ‘zin’. Không giống người bị những tin đồn bủa vây như Ayame-san đâu.”

“N-này, Đợi! Đợi! Đợi đã!”

Cô ấy cũng lồng tiếng cho thể loại đó à!? Sao mà biết rõ vậy?

Tôi không nghĩ rằng cô nàng biết tôi là loại thích trinh nữ.

“Làm ơn đừng nói nữa, tôi xin cậu đấy!”

Sau khi tôi tuyệt vọng cầu xin, cô nàng quyết định rời đi.

“Xin lỗi, nhưng Yuuka sẽ không bỏ cuộc đâu.”

Rồi cô nàng nháy mắt với tôi một cái.

“Bye bye Aramiya, mình sẽ hùng hổ hơn sau lần này, cho nên hãy chuẩn bị tinh thần đi nhé.”

Trước khi bước ra khỏi phòng học cô ấy tỏ ra một khuôn mặt hân hoan.

 


Tìm hiểu Du lịch Hàn Quốc 2017 hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lịch Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel