Tập 1 – Chương 6 : Tiệc Trà Của Chú Mèo

Tập 1 – Chương 6 : Tiệc Trà Của Chú Mèo
5 (100%) 2 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

 

Rừng Noz — Thánh Kỵ Sĩ Ray Starling.

Sau khi Rook và tôi mua thông tin từ Marie và hẹn gặp cậu ấy khi khác, Nemesis cùng tôi đi tới địa điểm từng là khu Rừng Noz.

“Thật là…” tôi thốt.

Sau cánh cổng phía bắc là một mảnh đất hoang tàn trải dài tít tắp. Cánh rừng tuyệt nhiên bốc hơi mất, chỉ để lại một đống cây cối cháy đen đổ la liệt.

Rừng Noz không thể được dùng làm bãi săn, hay thậm chí gọi là “rừng” nữa. Trong một trò xây dựng thành phố, mảnh đất hoang trước mắt tôi sẽ là một chỗ lý tưởng để xây nhà xây cửa.

Tiếc thay, Infinite Dendrogram là RPG.

Nhưng, thật khó tin nổi là chỉ vỏn vẹn một người mà đã có thể vẽ lại bản đồ đến nhường này, tôi nghĩ.

Tôi thấy lỗ đạn, dấu tích bộc phá, và ngửi được cả mùi thuốc súng nương lại. Tôi không biết Embryo của Vua Hủy Diệt có phải là một chiến hạm hay không, nhưng rõ ràng — giống Baldr của anh tôi — nó là một món vũ khí hạng nặng hoặc thứ khủng bố gì đó cùng loại.

Tôi lưu ý thêm một điều — ba người kia ra tay trực tiếp với bọn PK, còn Vua Hủy Diệt thì… hủy diệt cả bản đồ.

Đúng, hắn quả xứng với cái đại danh ấy, nhưng vậy vẫn không khỏi làm phiền bà con làng xóm. Lầy chẳng khác gì đi chặt cả cánh tay chỉ vì một ngón bị tật.

“…Kiểu nào cũng để lại hậu quả lâu dài,” tôi nói.

“Người dân đã bắt đầu di tản khỏi đây với tốc độ còn nhanh hơn trước,” Nemesis tiếp lời.

Chúng tôi đang nói tới những cư dân tian bản địa.

Cuộc đánh bom ngày hôm qua đã đẩy cả vương đô rơi vào cảnh hoảng loạn. Tưởng đâu quân Dryfe mở một cuộc tấn công bất ngờ, đoàn hiệp sĩ tức tốc kéo quân băng qua cổng bắc. Nhưng khi đến nơi, trận pháo kích đã chấm dứt từ lâu, bỏ lại mảnh Rừng Noz rực trong biển lửa.

Tuy dường như đám cháy không lan được tới vương đô, đoàn kỵ sĩ không thể cứ để mặc như vậy, nên họ đã dành cả đêm dập lửa, và hiện giờ vẫn đang lụi bụi dọn dẹp bãi chiến trường.

Tôi nghe toàn bộ chuyện đó từ Liliana.

Một lúc trước bọn tôi tình cờ gặp nhau, đôi mắt cô ấy thâm quầng thấy rõ. Cổ còn nhờ: “Nếu cậu trở thành Thánh Kỵ Sĩ rồi, thì hãy đến giúp chúng tôi một tay đi…” bằng một giọng đượm phần chán nản.

“Dẫu biết hai đứa lúc đánh bom vẫn đang ở dưới lòng đất, nhưng không nhận ra luôn cũng kỳ thật,” tôi bình.

“Hồi đó bọn mình còn chuyện khác phải lo,” Nemesis bảo. “Về phần anh thì do kiệt sức nên không biết trời trăng mây gió gì thôi.”

Tóm lại, vụ việc biến Rừng Noz — một địa điểm hằng đỗi quen thuộc với cư dân vương đô — thành tro bụi đã đủ để đẩy dân tình sẵn thấp thỏm lo sợ rơi vào trạng thái hoảng loạn. Từ hồi sáng, lượng người rời bỏ vương đô vẫn đang tăng lên từng giờ.

Một nguyên nhân khác cho sự tăng tiến đột ngột là vì bốn băng nhóm PK đã bị giải quyết. Tuy đám PK chủ yếu nhắm vào các Master, cả tian cũng không khỏi gặp nguy nếu vận rủi, chuyện này đã khiến tình trạng giao thông quanh chốn vương đô ùn tắc tột độ. Hôm nay, đường xá lại được mở, người dân cứ thế tràn ào khỏi vương đô.

Giờ ngẫm lại, tian không thể phân biệt đâu là Master đâu là tian đồng loại, tôi nghĩ. Tuy Master chúng ta sử dụng Embryo và có tấm thân bất tử, cả tian và Master về bản chất đều là con người. Thế nên, trong mắt dân tian, đám người PK chẳng khác gì một phường sát nhân. Đối với băng PK nhăm nhe luôn cả tian lại càng bội phần chí lý.

“Trời ạ, giải quyết xong vấn đề PK này cái giá phải trả thật không nhỏ,” tôi nói.

“Một trong mấy bãi săn giờ đã không thể sử dụng được nữa,” Nemesis tán thành, “Chưa kể, trải nghiệm kinh dị hồi ở Mê Cung Hầm Mộ lại thành ra công cốc hết trơn.”

Đầu tư bao nhiêu tiền của như vậy mà lợi thế bọn tôi thu được chỉ kéo dài mỗi một đêm ngắn ngủn. Tuy rằng tôi thấy mình còn may vì đã gặp gỡ anh Figaro.

“Cơ mà…” tôi nói. “Gã ‘Đồ Sát Siêu Cấp’ đó chuồn khỏi cả một đợt công kích san phẳng nguyên cánh rừng.”

Từ những gì Marie kể tôi nghe về tay PK trong Rừng Noz, nguồn thông tin của DIN về hắn ta đến từ chính Marie. Tuy hơn muộn, nhưng cô ấy đã đi thu thập tin tức về thảm họa ngày hôm qua ngay tại hiện trường vụ việc. Vào thời điểm ấy, cổ tình cờ đã thấy tên Đồ Sát Siêu Cấp thoát khỏi cơn bão lửa đang thiêu rụi cánh rừng ra tro và chạy biến.

Theo lời cổ kể, “Hắn đã sử dụng một kỹ năng mang hiệu ứng ẩn thân nhằm che giấu danh tính, nhưng từ những đặc trưng của món Embryo hắn dùng, tôi quả quyết đó trăm phần trăm là hắn!”

Lúc tôi hỏi mấy đặc trưng ấy là gì, cổ bảo nó là một Embryo dạng súng bắn ra những con quái vật hình viên đạn. Lời mô tả trùng khớp với hung thủ từng giết chết tôi.

Có vẻ như tên Đồ Sát Siêu Cấp chuyên sử dụng những con quái hình đạn đó để vô hiệu mọi đòn công kích nhắm vào hắn. Nhờ vậy, hắn mới an toàn tới được vương đô. Dù ra tay tàn phá nãy giờ, Vua Hủy Diệt cũng chẳng dám tấn công vương đô, nên thôi không truy đuổi gã Đồ Sát Siêu Cấp nữa.

Tính ra, hắn đã thành công trong một chuyện mà tôi không làm được — chạy thoát thân khỏi trận đối đầu trước một thế lực cường đại hơn.

Tôi mừng vì mục tiêu trả thù của mình đã không bị gã Vua Hủy Diệt cướp mất, nhưng chính cái suy nghĩ đó lại khiến tâm tình tôi đâm ra rối bời.

“…Về sớm thôi,” tôi bảo. “Chúng ta còn cái hẹn với Rook.”

“Phải…hơ?” Nemesis nói.

Lúc bọn tôi sắp sửa quay lại vương đô, Nemesis bỗng nhìn chằm chằm vào một chỗ của bầu cảnh sắc trước mắt như vừa để ý thấy thứ gì.

“Sao vậy?” tôi hỏi.

“Anh nghĩ cái đó là cái gì?” Nemesis chỉ trỏ, nhưng tôi không thấy gì cả.

“Cô thấy gì vậy?” tôi hỏi.

“Trời không nóng mà sao lại có ảo ảnh,” nhỏ bảo. “Khoan, không gian… bị bóp méo?”

Nemesis bước tới chỗ nhỏ chỉ nãy giờ…và biến mất tăm.

“…Hơ?! Nemesis!” tôi gọi to, chạy tới chỗ nhỏ vừa biến mất, và băng qua một tấm rèm vô hình.

Tôi dùng hai chữ “tấm rèm” đơn giản là bởi — tuy chặn thì có chặn — nhưng nó mềm đến lạ thường. Lúc tôi đi qua bức rèm vô hình thì…

“Hơ?!”

…Tôi lại ở trong một khoảng không gian kỳ bí không tối mà cũng chẳng sáng, và thậm chí còn chẳng có khái niệm lộn xuôi lộn ngược.

Khoảng không la liệt vô vàn những màn hình cửa sổ màu xanh trong suốt cùng hai gương mặt thân quen.

Một người là Nemesis đang ngoảnh đầu nhìn tôi lúc tôi xác nhận nhỏ đích thực vẫn bình an vô sự. “Master, đây là…”

Người còn lại — không, dùng chữ “người” chỗ này không hợp lý cho lắm.

“…Ôô? Sao các bạn lại ở đââây?”

Sinh vật đang thao tác với mớ cửa sổ ấy là Cheshire — AI quản lý tôi gặp thuở mới chơi Infinite Dendrogram.

Vài phút đã trôi qua kể từ khi chúng tôi bước vào khoảng không gian bí ẩn đằng sau bức rèm vô hình.

Nemesis và tôi đang ngồi ghế uống trà Cheshire pha cho.

Lúc hai đứa vẫn ngẩn tò te, Cheshire bảo, “Tôi sẽ giải thích tất tần tật hết, nhưng cô cậu cứ đứng mãi thì đâu có vui đâu nhỉỉỉ?” rồi pha trà cho bọn tôi. Ban đầu, nơi này không có gì ngoài cửa sổ máy tính — đến sàn cũng không nốt — nhưng Cheshire liền dúi tay vào túi và lôi ra một bộ bàn ghế dễ như không.

Cảnh này làm tôi nhớ tới bộ phim hoạt hình về một chú mèo rôbốt mà tôi từng xem hồi nhỏ. Có điều, không như chú mèo rôbốt ấy, Cheshire vẫn mang một cặp tai.

“Vậy, AI quản lý như cậu làm cái gì ở chỗ này?” tôi hỏi.

“Chuẩn bị sơ bộ cho công tác bảo trì môi trườờng,” nó đáp. “Công việc thật sự sẽ do AI quản lý số 3 và 5 chuyên phụ trách quái vật và môi trường đảm nhận. Không gian này nói chung là một văn phòng điều hành dựng tạạạm.”

Giống nhà dựng sẵn dùng trong công trường á? Tôi nghĩ.

“Tuy rằng, chỉ chúng tôi mới có thể thấy hay bước vào mấy chỗ như thế này,” Cheshire nói. “Nhưng bé Embryo đây là một Maiden, nên chắc trường hợp này cũng có thể hay xảy ra haaa. Do cô bé kéo nên cậu Ray mới vào đây, đúng hôông?”

“Maiden thì có gì khác?” Tôi hỏi.

“Họ khá là giống bọn tôôôi,” Cheshire đáp. “Có cả cơ năng ■■■ mà lịịị.”

Hơ?

“Cậu mới nói cái gì thế?” tôi ngạc nhiên.

“Á, xin nhỗỗi,” chú mèo thưa, “Thông tin đó tôi không nói ra đượợc. Cơ mà cũng chẳng to tát gì đâu, nên cậu chớ looo.”

Câu trả lời ấy chỉ tổ làm đầu óc tôi nảy thêm bao câu hỏi khác, nhưng chắc con AI này được nhà phát hành giao nghĩa vụ phải giữ bí mật nghề nghiệp. Bọn mình dù gì cũng đã vào tới tận chỗ không phận sự cấm vào này rồi.

Tôi vẫn còn vài điều muốn hỏi, nên không cần phải vội.

“Vậy các cậu định sửa khu vực này?” Tôi hỏi.

Infinite Dendrogram chú trọng tính thực tế. Đó cũng là lý do vì sao những nơi như Vườn Quả Cũ có thể bị bọn quái trùng xâm chiếm, nhưng những bãi săn tân thủ như Rừng Noz có thể là một ngoại lệ.

Song, Cheshire lắc đầu.

“Hổổng đâu. Bọn tôi sẽ không trực tiếp tái tạo khu rừng Noz đã mất. Nhưng mà, bọn tôi có thể sắp xếp một vài nhân tố cho phép nó thay hình đổi dạng thành một môi trường tương tự. Công việc của tôi là chuẩn bị cho điều đóó.”

Cheshire ngưng giây lát để húp một ngụm trà đen rồi nói tiếp.

Kể thì hơi thừa, nhưng mình tưởng đâu mèo không chịu được đồ nóng, tôi nghĩ.

“Đây dù gì cũng là một thế giới tự dooo. Bọn tôi — AI quản lý — sẽ không bao giờ xóa bỏ những ảnh hưởng do hành vi tự giác của một sinh vật tác động đến thế giới này — có chăng là người chơi, tian hay quái vật đi nữữữa. Sự tự do ấy mang lại thành quả hậu quả thế nào bọn tôi cóc thèm quan tâââm. Song, có một vài ngoại lệ. Bởi suy cho cùng, chúng tôi vẫn còn một AI quản lý chuyên dùng để xử phạt mààà.”

“Xử phạt?” Tôi hỏi. “Nếu PK không bị cấm, thì tội gì mới đáng bị xử phạt?”

“Hừm… Chắc là dính vào bảng tróc nã của một đất nướớớc,” Cheshire trả lời. “Cậu biết thế giới này có luật lệ đúng không? Mỗi tội, khi bị bắt, người chơi có thể dễ dàng vượt ngục bằng cách đăng xuất hoặc tự vẫn. Cả cảnh sát lẫn hiệp sĩ đều không có biện pháp gì để ngăn chặn. Bởi vậy chúng ta mới có một AI quản lý điều hành một nhà tù dành cho người chơi, thông xưng ‘ngục giam.’ AI này cũng nhận phong bế quyền sử dụng điểm save của người chơi bị truy nã.”

Có lý, Tôi nghĩ. Làm chuyện phi pháp mà chỉ bị bắt hay lãnh án death penalty là sẽ có người ngựa quen đường cũ ngay.

“Cái này cũng là một phần của bối cảnh luôôn,”Cheshire tiếp, “‘Một Master đã phạm tội không thể trở về điểm save thì sẽ bị tống vào ngục giam,’vân vân. Bởi vậy cậu nhớ hãy đăng ký điểm save ở càng nhiều nước càng tốt nhéé.”

“…Tôi đâu có định làm chuyện gì đến mức phải dính mặt lên bảng truy nã,” tôi bình.

“Vậy cũng đượợợc,” Cheshire bảo. “Mà, nếu cậu bị dính thật ấy, thì chừng nào chưa chết là cậu sẽ không bị tống vào ngụục.”

…Hệ thống này nương tay với đám tội phạm cường giả quá, tôi nghĩ.

“Hừm… nếu có AI quản lý chuyên dùng để xử phạt… thì cậu đảm đương vụ gì hả mèo?” Nemesis hỏi.

“Tôi là AI quản lý chuyên làm tạp vụ,” Cheshire trả lời.

Tạp vụ? Tôi nghĩ.

“AI bọn tôi cũng có khoản giỏi khoản dở chớớ,” Cheshire giải thích.

“Ví dụ như, tôi dở mấy công việc quản lý nè. Kể tới quản lý môi trường là tôi chịu chết ààà.”

“Bộ việc cậu đang làm khác sao?” Tôi hỏi.

“Đây là chuẩn bị sơ bộ thôi,” chú mèo đáp. “Một mô hình môi trường muốn hoàn thiện còn cần thêm việc quản lý entropy của thành phần lạp tử trong mây trời nữữữa.”

Tôi nín bặt. Chỉ nghĩ đến quy mô của công việc này đã khiến tôi đau hết cả đầu.

Chắc làm nổi mấy chuyện đó thì mới đúng là AI quản lý, tôi nghĩ. Cơ mà, Cheshire đã tự nói là nó không làm được rồi.

“Công việc chính của tôi là làm người hướng dẫn phần tutoriaal,” chú mèo tiếp. “Ấy là công việc được giao cho những AI quản lý thuộc nhân số chưa được phân công. Tôi đón tiếp một nửa tập thể người chơi tới đây lậận.”

Số má nghe kinh thật.

“Mà thật ra hiện giờ tôi vẫn đang làm công việc hướng dẫẫn. Như vầầy.” Đoạn nói thế, Cheshire phân thành năm.

Năm con mèo, mỗi con mỗi kiểu hoa văn vừa nói vừa gõ lia lịa lên đống cửa sổ xung quanh.

“Như vầy nèè,” con thứ nhất nói.

“Nhưng không cớ gì phải phân thân ở đây,” con thứ hai nói.

“Dù có năm đứa vẫn không ảnh hưởng đến tốc độ làm việc của tôi,” con thứ ba nói.

“Suy cho cùng, dung lượng tính toán tôi sử dụng đâu có thay đổi chii,” con thứ tư nói.

“Thật ra, trò này còn làm tăng thời gian tính và trì độn tiến độ ấy chứứứ,” con thứ năm nói. Và rồi, năm con nhập lại thành một.

Tôi nín bặt lần nữa. Nãy giờ nghe mấy vụ tính toán này tôi mới sực nhớ ra chuyện chúng tôi đang ở trong một game server. Đây có lẽ là lần đầu tiên tôi được chiêm ngưỡng công nghệ cyber trong trò này.

“Vì giỏi khoản xử lý phân chia lúc nãy nên tôi mới được giao cho làm công việc tạp vụụụ.” Cheshire nói.

“Ra thế,” tôi gật. “Vậy, nếu cậu đảm đương nửa số tân binh, thì một nửa còn lại là do các AI khác tiếp phải không?”

“Phảải,” chú mèo đáp.”Thậm chí có cả một AI khi làm xong nhân vật là không cho cậu chỉnh lại kììa.”

“Ờ, tôi thật lòng nghĩ là nó nên cho chỉnh lại,” tôi nói.

Đấy có thể chính là AI quản lý từng tiếp quản anh trai tôi.

Sau chừng hai mươi phút chuyện trò với Cheshire, bọn tôi quyết định ra về.

“Không tính vụ lễ tân, đã lâu rồi tôi mới gặp người khác trong hình dạng này đóó,” Cheshire bảo. “Tôi muốn tặng cậu chút quà lưu niệm gì lắắm… nhưng do phận là nhà sản xuất, làm vậy sẽ bị tính là thiên vị — là cấm tiệt đó nhaa.”

“Chả cần đâu,” tôi nói. “Có trà bánh là đủ rồi. Cám ơn cậu.”

“Umu,” Nemesis tán thành. “Đồ ăn ngon lắm.”

…Nhìn mẹ trẻ ăn như hạm nãy giờ làm mình có cảm giác như hai đứa đã lấn vào diện “cấm” từ đời nào rồi, tôi nghĩ.

“Ấy daa, nghe cô khen vậy thực không uổng công tôi làm chúng,” Cheshire nói.

Chỗ bánh quy ấy là hàng tự làm sao? Tôi nghĩ. Không ngờ luôn. …Mà khoan. Tay mèo thì làm bánh kiểu quái gì?

“Cậu nên tính tới chuyện mở hàng bán bánh quy đi.” Nemesis nói.

“Tôi sẽ cân nhắắc,” Cheshire trả lời. “À, phải rồi. Ray định tới Gildeon đúng không?”

Tôi đã kể đôi chút về chuyện đó hồi đang dùng tiệc trà.

“À phải,” tôi đáp.

“…Bảo trọng nhéé.” Lời Cheshire nói nghe rất lạ.

“Có chuyện gì à?” Tôi hỏi.

“Có thì có, nhưưng…” Chú mèo tỏ vẻ ngần ngừ.

Là một chuyện không thể tiết lộ? Tôi nghĩ.

“Vậy để tôi vòng vo trong phạm vi an toàn nhéé: ‘Quả tim của quỷ nằm bên trong bụng nó.’”

“Hửm?” Tôi nhướn mày.

“Thế thôôi,” Cheshire bảo. “Cơ mà, chưa chắc cậu sẽ đụng nó đââu.”

Cheshire vừa cho tôi một câu đố… hay một manh mối mà ta thường thấy trong một quyển tiểu thuyết bí ẩn. Là cái nào thì tôi chịu.

…Thôi kệ, cứ ghi vào khung memo, tôi nghĩ rồi làm y vậy.

“Tôi không biết liệu sẽ còn cơ hội không, nhưng nếu có duyên thì hẹn gặp lại các bạn lần saau,”

Cheshire vẫy chào tạm biệt.

“Ừ, tạm biệt,” tôi đáp.

Bọn tôi băng qua cổng ra do chú mèo tạo và trở về bản đồ khi trước. Sau cánh cổng là miền đất hoang đỗi quen thuộc. Khi tôi hỏi, Nemesis bảo rằng nhỏ không còn thấy cánh cổng dẫn vào văn phòng làm việc của Cheshire nữa.

Tôi xem giờ mới biết lúc này đồng hồ vừa điểm qua ba giờ chiều. Chúng tôi hẹn với Rook lúc bốn giờ, nên vẫn còn đủ thời gian. Nemesis và tôi lên đường đến chỗ hẹn — một cơ sở được biết với cái tên Guild Mạo Hiểm Giả.

Infinite Dendrogram có ba loại nhiệm vụ mà người chơi có thể tiếp nhận.

Loại thứ nhất là loại đầu tiên tôi làm — “nhiệm vụ sự kiện ngẫu nhiên.”

Loại thứ hai là loại công việc chuyên môn Rook thường làm — “nhiệm vụ chức nghiệp.”

Loại thứ ba là “nhiệm vụ guild.” Nói cách khác, là những nhiệm vụ được phân công tại một cơ sở mang tên “Guild Mạo Hiểm Giả.”

Do chữ “guild” nên có người sẽ dễ nhầm với guild chức nghiệp, nhưng nhiệm vụ ở đây khác về bản chất. Guild Mạo Hiểm Giả là một dịch vụ tiếp quản nhiều yêu cầu đa dạng, như thảo phạt, hộ tống, thu thập, hay đủ thứ công việc linh tinh khác. Khi đã đăng ký, ai ai cũng có thể đi nhận nhiệm vụ, bất kể chức nghiệp và cả thân phận có là Master hay tian.

Dĩ nhiên, tôi không phải là ngoại lệ.

Level đã kha khá, nên tôi quyết định vừa tiếp tục chơi game vừa kiếm vài đồng bằng những yêu cầu tại đó.

Với lại, từ hồi gặp nhau tới giờ, Rook và tôi cứ kể mãi về chuyện lập tổ đội sẽ ngầu ra làm sao, nên bọn tôi quyết định lập đội làm chung nhiệm vụ luôn.

Thế rồi…

“…Nhiều yêu cầu quá không biết chọn cái nào nữa,” tôi lẩm bẩm.

“Thật ạ…” Rook tán thành.

Trong Guild Mạo Hiểm Giả, Rook và tôi đang kê đầu lên chiếc bàn tròn, mắt dán vào một cuốn sách dày cộm… và thiệt tình, tôi mệt không tả nổi.

Đống sách chúng tôi đang đọc là catalog nhiệm vụ ghi chép toàn tập mọi yêu cầu có trong guild.

Cuốn sách được yểm ma pháp để tự động thêm yêu cầu mới ra và bớt yêu cầu đã nhận theo thời gian thực, khiến cho con số nhiệm vụ không ngừng tăng giảm. Đồng thời, nó không hiển thị những nhiệm vụ có độ khó mà người chơi không thể nhận. Với chúng tôi, nó hiển thị tất cả nhiệm vụ từ độ khó cấp ba trở xuống, và hình như, quyền truy cập nhiệm vụ cấp bốn trở lên còn tùy thuộc vào số lượng nhiệm vụ cấp thấp hơn đã hoàn thành.

Dẫu thiếu những yêu cầu chúng tôi không thể thấy, cuốn catalog vẫn quá sức dày. Xấp xỉ một nghìn trang chứ chẳng chơi.

Độ dày của quyển catalog tính ra cũng là do Vua Hủy Diệt và những tay Siêu Cấp khác. Vì ông vua phá trụi Rừng Noz, lượng người muốn di tản khỏi thành đô đã tăng lên. Chưa kể việc thông đạo tới những thành phố khác đã quật khởi các tuyến đường giao thương. Kết quả là, đã xuất hiện một sự tăng động lớn về nhu cầu hộ tống của khách lữ hành.

Thế nhưng, vấn đề mà bọn tôi hiện đang phải đối mặt là…

“…Mớ yêu cầu từ những người đi Gideon tùm lum phần thưởng với độ khó quá tôi chọn không nổi,” tôi nói.

“Thật ạ…” Rook tán thành.

Có hàng tá nhiệm vụ hộ tống với đích đến là thành phố quyết đấu — nơi chúng tôi có thể tìm thấy anh Figaro. Song, có những yêu cầu phát thưởng khác nhau mặc dù mang độ khó như nhau, và ngược lại. Vì không thể cứ nhận đại nhiệm vụ nào mà không nguy nghĩ kỹ trước, những nhiệm vụ với điều kiện ưng ý thành ra lại bị người khác nẫng tay trên và biến mất khỏi cuốn catalog khi chúng tôi vẫn chưa kịp cân nhắc xong.

“Với lại, nhiệm vụ hộ tống cũng chẳng hấp dẫn mấy,” tôi nói.

“Thật ạ…” Rook tán thành.

Những ai đã nhận nhiệm vụ hộ tống thì phải hậu thuẫn khách hàng trong suốt cuộc hành trình. Có điều, Rook và tôi là người chơi. Bọn tôi thi thoảng phải đăng xuất một lần, và khi ra khỏi game thì không thể yểm hộ gì được. Theo bối cảnh trong game, Master chúng tôi “lâu lâu bị gửi tới một thế giới khác,” và dân tian biết rõ điều ấy. Do vậy, người chơi bọn tôi không thích hợp với nhiệm vụ hộ tống, thế nên đa số đều được người tian nhận. Song, có một vài ngoại lệ dành cho những Master cấp cực cao.

“Hay chúng ta tìm nhiệm vụ nào cần giết hay vận chuyển thứ gì đi,” tôi đề nghị. “Tuy rằng thù lao sẽ nhỏ hơn.”

“Thật ạ…” Rook tán thành.

“…Rook này, cậu lặp hoài câu đó từ nãy tới giờ rồi,” tôi nói.

“A, xin lỗi,” cậu ta cuối cùng cũng chịu dùng từ khác. “Đọc đống này làm em nhớ ra vài chuyện…”

Từ ngoại hình giống học sinh sơ trung ấy, tôi đoán có lẽ cậu chàng đang nhớ lại quãng thời gian học hành ôn thi.

“Sổ chép tay của ba còn dày hơn cả cuốn này…” cậu ta lẩm bẩm, tay lật từng trang sách với cặp mắt vô hồn.

Nếu khuôn mặt Rook thật sự giống ngoài đời thật, thì cậu ta thuộc dòng dõi phương tây.

Chắc chỗ nào trên quả đất tới mùa thi cũng khắc nghiệt như ai, tôi nghĩ. Kì tuyển sinh đại học của mình hồi đó khó nhai muốn chết…

“Fumo…”

“Mumumu…”

Nemesis và Babi cũng đang chăm chú đọc sách. Song, họ không phải đang đọc catalog nhiệm vụ.

Nemesis đang xem qua danh sách tiền thưởng, còn Babi đang nhìn chăm chăm vào bảng menu đồ ăn thức uống trong guild.

“Master ơi,” Nemesis lên tiếng. “Họ ghi ở đây là những người du hành trên đoạn đường tới Gideon thỉnh thoảng có đụng phải hai quái boss treo thưởng lớn — Quần Lang Vương, Lobohta và Đại Chướng Quỷ, Gardranda. Em mong hai đứa mình gặp chúng quá.”

“Tôi không chắc là tôi muốn trải nghiệm một chuyện nguy hiểm lồ lộ thế đâu…” tôi đáp.

“Nè nè Rook,” Babi nói. “Rook không thấy ăn kèm món Special Pudding a la Mode này với Death Sauce sẽ rất hợp sao? Rook muốn kêu chứ?”

“Mình không nghĩ là mình muốn trải nghiệm một chuyện nguy hiểm lồ lộ thế đâu…” Rook đáp.

Chúng tôi thôi không để tâm tới những đề nghị … rùng rợn của các cô nữa và chú tâm vào chỗ catalog nhiệm vụ.

Trước hết, cả bọn đã quyết định là sẽ nhận một nhiệm vụ có thể làm trên đường đến Gideon. Rook muốn tới đó vì thành phố quyết đấu có một khu chợ ma thú.

Cơ mà, về phần Rook,… Sau cuộc trao đổi nho nhỏ giữa hai đứa, tôi được biết rằng — tuy level cao gấp đôi tôi — cậu ta có bộ chỉ số rất thấp. Mặc dù MP và SP của cậu trội hơn tôi, những chỉ số còn lại của tôi đều cao hơn cậu gấp hai lần trở lên.

Không hẳn là do tôi làm Thánh Kỵ Sĩ — một chức nghiệp thượng cấp — mà do nghề Nữ Huyễn của Rook là một chức nghiệp chỉ số thấp. Lối chơi của Nữ Huyễn dường như thiên về tính đánh cược — hoặc Mê Hoặc hoặc chết.

Tới giờ phút này, tôi tuyệt đối không còn nghi ngờ gì về việc đây chính là thiên bẩm của Rook. Nếu không phải Nữ Huyễn, thì cậu ấy chỉ còn có thể là “Thiên Sứ” mà thôi.

“Master, tỉnh táo đi,” Nemesis bảo. “Anh cứ như đang bị Mê Hoặc ấy.”

“O-oa,” tôi nói, và tỉnh lại.

Dĩ nhiên, Rook không dùng kỹ năng Mê Hoặc lên người tôi. Có muốn cậu ta cũng chẳng làm được, vì chiêu đó chỉ có tác dụng với phái nữ. Thế nhưng, cậu chàng khôi ngô tuấn tú quá thi thoảng làm tôi lạc hồn vía đi đâu mất. Ngay cả những mạo hiểm giả khác cũng trộm nhìn bàn chúng tôi. Vài người còn soi lòi con mắt ấy chứ.

Rook không phải là nguyên nhân duy nhất — Cả Nemesis và Babi cũng xinh đẹp lạ kỳ. Ba trong số năm người chúng tôi mỹ mạo sắc nước hương trời là thế, chẳng trách lại hóa thành trung tâm của sự chú ý.

Năm? Tôi nghĩ.

“Ấy da, lâu lắm rồi mới ghé Guild Mạo Hiểm Giả. Chồng nhiệm vụ bữa nay lớn phết nhỉ?” Marie — tay Ký Giả từng bán thông tin về vụ PK cho bọn tôi — hiện tại lại đang ngồi chung một bàn.

…Này, rốt cuộc cô đã ở đây bao lâu rồi? Tôi nghĩ. Tôi thề lúc đầu chỉ có mình tôi, Rook, Nemesis và Babi thôi. Bộ Ký Giả các cô có kỹ năng gì để ngồi vào bàn mà không bị để ý à?

“Ủa? Cô Marie sao lại ở đây?” Rook hỏi.

“Chẳng là tôi có chuyện cần tới Gildeon, nên định nhận một nhiệm vụ sẵn tiện làm trên đường đi luôn rồi chợt thấy hai cậu cũng đang tính chuyện viếng thăm thành phố quyết đấu,” Marie trả lời. “Thế là tôi nhận ra mình nhất định phải đi cùng. Tôi đi với các cậu nhé?”

Nhất định phải đi cùng à…? Tôi nghĩ.

“…Tôi thì không ngại,” tôi nói. “Còn cậu, Rook?”

“Em cũng không,” cậu ta đáp. “Thật ra, có cô ấy đi chung sẽ rất yên tâm.”

“…Thật vậy,” tôi đồng ý.

Đây sắp sửa là lần đầu tiên Rook và tôi du hành tới thành phố khác. Trái lại, Marie đã ra tận đất nước Hoàng Hà xa xôi, nên rõ ràng cổ không lạ lẫm gì với những chuyến hành trình dài vạn dặm. Chỉ nhờ riêng điều đó mà sự có mặt của cổ đã làm tôi thấy rất vững dạ.

Marie cùng xem catalog nhiệm vụ với bọn tôi. “Em tìm thấy một cái đề ‘Yêu Cầu Thảo Phạt — Sauda Phantom Sheep,” Rook nói. “Thù lao cũng cao lắm.”

“À, cái đó không được đâu,” Marie bảo. “Tuy yếu, Sauda Phantom Sheep lại cực kỳ khó tìm. Muốn săn nó phải mất trọn ba ngày trời.”

“Yêu Cầu Thảo Phạt — Blue Lemmings. Cái này thù lao cũng ngon,” tôi nói. “Cơ mà phải giết năm mươi con lận.”

“Đây là một loại quái yếu, dễ tìm, giống chuột, chuyên sống theo bầy đàn,” Marie giảng giải. “Kèo này thì dễ ă—”

“Không thích chuột,” Rook nói.

“Rook?” tôi nhìn cậu ta.

“Không thích chuột,” cậu lặp lại.

“Ơ-Ờ…”

Chừng sau mười phút nghiền ngẫm cuốn catalog, bỗng nhiên…

“A! Còn cái này mấy cậu thấy sao?” Marie chỉ vào một trang.

Độ Khó Cấp Hai, Yêu Cầu Vận Chuyển — Guid tại Gideon, Thành Phố Quyết Đấu.

Thù Lao: 30,000 lir.

Hãy hoàn thành một đơn hàng chuyển từ Guid Mạo Hiểm Giả trong thành đô tới Guild trong Gideon.

Có nhiều thứ cần phải chuyển vận, nên khuyến cáo chỉ những ai mang túi đồ mới nhận nhiệm vụ này.

Bạn có ba ngày để hoàn thành.

※Tái bút: Nếu bạn cuỗm hàng bỏ chạy, chúng tôi sẽ phái một sát thủ truy lùng bạn.

“Yêu cầu này đến từ guild luôn đấy,” Marie giải thích. “Chúng ta chỉ cần chở hàng tới guild khác, nên chẳng có gì phức tạp hết. Thù lao cũng hậu hĩnh nữa, tính ra phi vụ này hời quá chừng.”

…Dòng tái bút hơi đáng bận tâm, nhưng chắc làm đàng hoàng thì không việc gì phải lo, tôi nghĩ.

“Tôi nhận nhiệm vụ này. Còn Rook nghĩ sao?” tôi hỏi.

“Dạ, em thì OK,” cậu ta đáp.

“Quyết định thế đi,” Nemesis nói.

“Nhanh dữ vậy? Mình còn chưa được ăn bánh pudding nữa,” Babi than.

Mỗi người trả lời mỗi kiểu.

Dù sao đi nữa, cả bọn đã chọn nhiệm vụ đầu tiên để làm như một tổ đội.

“Bàn bạc xong xuôi rồi, cậu Ray đi nhận nhiệm vụ đi.” Marie bảo.

“Hửm? Nhưng Marie là người tìm ra nó mà, không phải cô nên đi sao?” Tôi hỏi.

“Khi nhiều người cùng nhận một nhiệm vụ, theo quy trình là phải lập tổ đội trước rồi chọn một đại diện làm thủ tục nhận việc,” cổ giải thích. “Người đại diện còn phải ghi vào chức nghiệp chính của mình.”
“Nghĩa là…?” Tôi nhướn mày.

“Ban tiếp tân của guild sẽ chẳng mấy vui vẻ gì khi giao nhiệm vụ cho một Ký Giả hay Nữ Huyễn, đúng không?” Marie thêm.

Cổ nói không sai. Yêu cầu này đến trực tiếp từ guild, nên có khả năng bọn họ sẽ không giao cho bất kỳ ai mà họ cảm thấy bất an về thực lực. Song, đối với Thánh Kỵ Sĩ như tôi thì không thành vấn đề.

…Nhưng khoan đã, level của mình thấp nhất trong ba đứa. Vậy không sao chứ? Tôi nghĩ.

“Ở trên đời chú trọng là cái nhãn bên ngoài,” Rook nói. “Em cũng nghĩ anh Ray nên là người đại diện chúng ta.”

Trước Marie, sau Rook. Hai người họ đều đồng ý, nên không lý gì tôi phải từ chối.

Tôi mang cuốn catalog đến chỗ tiếp tân của guild và cho cô ấy xem trang giấy có nhiệm vụ cả đám đã chọn.

“Vâng,” cổ nói. “Mời anh trình thẻ và điền vào phiếu này.”

Tôi đưa cổ tấm thẻ thành viên guild mới toanh và điền đầy đủ vào những chỗ cần điền.

“Chúng tôi đã xác nhận việc tiếp nhận nhiệm vụ này của anh,” cô tiếp tân nói. “Mời anh đến quầy kia để nhận hàng hóa.”

Làm theo lời cổ, tôi đi nhận hàng cần giao vả bỏ vào túi đồ mình. Như vậy, công cuộc chuẩn bị đã hoàn tất và chúng tôi đã chính thức nhận một nhiệm vụ guild — một bước tiến mới trong hành trình khám phá Dendro.

Độ Khó Cấp Hai, Yêu Cầu Vận Chuyển — Guild Trong Gideon, Thành Phố Quyết Đấu.

Đích đến quá ư rõ ràng.

Và thế là, chúng tôi bắt đầu nhiệm vụ.

◆◆◆

 

Vương Quốc Altar, ???

Hò reo.

Khắp nơi tràn ngập tiếng hò reo.

Tiếng hò reo đậm chất hoan hỉ.

Vô số con goblin đang biểu đạt mãnh liệt niềm vui vô ngần của chúng.

Đều do chúng vừa thấy một vài sinh vật. Dù trên người có bốn chi — hệt lũ goblin — bọn họ lại khác hẳn chúng… vì họ là nhân loại.

Lũ goblin đói lắm. Mấy ngày qua đã không có đứa nhân loại nào bước vào địa bàn của chúng rồi.

Thế nên, lũ goblin —chất đầy tình yêu thịt người cùng những thứ hảo vật họ chuyên chở — bụng dạ đã đói cồn đói cào không thể tả nổi.

Chúng sống qua ngày bằng thịt quái vật, nhưng sánh với vị thịt người và đồ ăn của họ, mấy thứ ấy bõ bèn gì cho cam.

Thế nên, lũ goblin vui sướng lắm.

Dòng khách vãng lai qua khu vực này từng bị phong bế bởi cái gì đó trên núi, và chúng không thể nào mừng rỡ hơn khi giao thông đã được phục hồi. Vì một lần nữa, chúng lại có thể thưởng thức món ăn khoái khẩu của mình.

Tên nhân loại ăn bận kỳ quặc gần đây băng qua địa bàn chúng quá ư đáng sợ, nên chúng chỉ biết chờ hắn cút khỏi. Song, lũ nhân loại đang đi ngang qua trước mắt chúng hiện giờ chẳng đáng sợ tẹo nào.

Thế nên, đám nhân loại ấy cùng đồ ăn họ chở trông chẳng khác gì một yến tiệc linh đình bày sẵn cho chúng.

“Gigyyyyy!”

“Gegyaaaaa!”

Hống lên tiếng gầm xung trận, lũ goblin đồng loạt chạy tới cỗ xe trước mặt.

“Goblin!? Sao nhiều vậy…?!” một nhân loại kêu.

“Ông chủ, nhiều thế này bọn tôi lo không xuể! Mau đánh xe ngựa chạy hết tốc lực!” tên khác gào.

“Đ-Được rồi!”

“Chúng ta cũng chạy thôi!”

Gã thương nhân tăng tốc xe ngựa lúc đám mạo hiểm giả tian chịu trách nhiệm hộ tống hắn và hàng hóa đuổi theo sau, cố không bị tụt lại.

Ngựa phi nước đại, nên dĩ nhiên lũ goblin không cách nào đuổi kịp.

Thế nên, lũ goblin hống. Chúng hống lên tiếng hò reo hoan hỉ.

“Chúng làm gì vậy?! Định dọa chúng ta ư?!” một nhân loại hỏi.

“Kệ đi! Chạy cứu thân trước đã!” tên khác réo.

Lũ goblin không có hăm dọa họ. Có lẽ chúng sẽ làm thế trước một kẻ địch, nhưng khi đối mặt với thức ăn, làm thế chỉ tổ vô nghĩa. Chúng chỉ là đang gọi.

“Ha ha, hình như chúng ta thoát rồi…Hê?”

Khắc sau, gã thương nhân — cùng cỗ xe của hắn — liền bị đè nát bởi thứ gì đó từ trên trời rơi xuống.

Lúc thứ gì đó giẫm bẹp dí xác hắn — giờ đây đã biến thành mứt quả — nó quay mặt về phía đám mạo hiểm giả ở gần.

“Ha, ha, áá!?”

“Đ-Đây lẽ nào… là UBM… Gar—”

Họ còn chẳng có đủ thời gian để nói một câu nên hồn.

Thứ gì đó trước mặt và lũ goblin nhanh chóng bắt kịp sau lưng đã áp đảo cả đoàn người.

Và rồi, sau một bữa chén no nê, thứ gì đó cùng đàn goblin kéo nhau quay trở về sào huyệt.

Con nào con nấy đều háo hức ngóng chờ lần đói bụng kế tiếp và sẽ lại chén tưng bừng một mâm cỗ nào khác dám bén mảng vào địa bàn của chúng.

Khu vực ấy tên là “Bình Nguyên Nex.”

Nằm phía nam Sơn Đạo Sauda và phía bắc Gideon, thành phố quyết đấu.

…Và bất cứ ai muốn tới được Gideon thì nhất định phải băng qua nó.

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel