Tập 11 – Chương 5

Tập 11 – Chương 5
5 (100%) 1 vote

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

Cậu cố mở banh hai mắt ra bất chấp trọng lực của thế giới thực.

Phòng khách của tư gia Arita vẫn giống hệt như trước khi dive. Cũng là điều dễ hiểu, bởi 12 tiếng trôi qua trong game chỉ tốn hơn 40 giây ở thế giới thực một chút.

Tuy nhiên, cảm giác mệt mỏi đè nặng lên hai vai khiến cho Haruyuki không thể ngồi thẳng lên được. Kể từ lúc trở thành một Burst Linker, cậu chưa từng <chết> liên tục nhiều lần như thể này bao giờ. Pháo laser chính của Xích Vương chỉ đơn giản là quá mạnh. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Silver Crow sẽ bị nung chảy, cho nên là thực ra cậu cũng không phải chịu đựng đau đớn hay chấn động quá nhiều – nhưng cậu không thể không cảm thấy hổ thẹn vì chẳng có mấy khác biệt về mặt thời gian giữa lần đầu tiên và lần thứ mười cậu bốc hơi.

Ngay khi Haruyuki chán nản vùi mình vào chiếc sofa, Kuroyukihime gỡ sợi cáp XSB từ Neuro Linker của cô và trao cho cậu một nụ cười ấm áp.

“Tôi đánh giá cao mọi nỗ lực mà cậu đã bỏ ra đấy, Haruyuki-kun. Làm tốt lắm! Nhưng cũng xin tha lỗi cho tôi vì đã đẩy tất cả những khó nhọc đó cho cậu.”

“Eh, không, không hẳn… nhưng rốt cuộc thì em cũng chẳng thể học được năng lực <Theoretical Mirror>…”

Sau câu trả lời lộn xộn của cậu, Kuroyukihime, Fuuko, Niko và Pard-san nhìn nhau trong một lúc, và sau cùng thì Niko nói thay cho mọi người.

“Về chuyện đó, Crow. Nói thật thì ngay từ đầu bọn tôi đã ước tính rằng khả năng anh thức tỉnh được năng lực đặc biệt này chỉ từ buổi tập huấn hôm nay thực sự thấp lắm.”

“…….Ể?”

“Việc mà Lotus nhờ tôi không phải là giúp anh học <Theoretical Mirror>, mà là xây dựng cho anh nền tảng đầu tiên trong việc xử lí <Các đòn tấn công dạng tia>. Dạo này, phản xạ tránh né của anh đã trở nên tốt hơn rất nhiều, cho nên là trong các trận Thách Đấu hoặc Lãnh Thổ Chiến, anh chỉ bị trúng tên lửa bám đuôi hoặc là đạn rải từ súng máy, đúng chứ?”

“Ừ, phải, hình như vậy…”

Đúng như cô ấy đã nói. Dạo gần đây, trong lúc bay, Haruyuki có thể né thành công hầu như mọi loại đòn tấn công đơn lẻ tầm xa— từ các loại vũ khí như là súng laser hoặc là súng trường. Bởi đối phương biết về điều này, họ luôn chuẩn bị những loại vũ khí giống như mấy cái mà Niko đã đề cập, khiến cho việc được đối mặt với các đòn laser của cậu trở nên hiếm hoi.

“Gì cơơơơ, vậy là mọi người đã đi xa đến thế… vậy Haru nè, cậu đã nhận ra được bất cứ bí mật nào về <Các đòn tấn công dạng tia> chưa?” – Chiyuri, ló người ra để tham gia. Haruyuki cười cay đắng trong lúc nhún vai và đáp lại:

“Bí mật à… chậc, có điều này: mặc dù đều là kĩ năng của loại màu đỏ, các tia laser vẫn hoàn toàn khác với các loạt đạn hoặc là súng phun lửa…”

“Thật à? Như thế nào?”

Lần này là Takumu hỏi với vẻ thích thú.

“Hmm, để tớ nghĩ xem nào. Không có chấn động bộc phá, và cũng không có mùi nhiên liệu cháy. Chỉ có một luồng tia dày đặc năng lượng thuần tùy bắn ra… như kiểu, với bộ giáp của mình, tớ chỉ có thể phản lại dòng năng lượng trong một thoáng. Rồi nó bị nung nóng đỏ lên và tan chảy ra như thế, bốc hơi… về cơ bản thì giống như vậy.

“Là vậy à… nhưng tớ nhớ là trong thế giới thực, bạc có độ phản chiếu cao nhất trong tất cả kim loại mà. Etou, bao nhiêu phần trăm ấy nhỉ?”

Lúc Takumu nhanh chóng thao tác trên màn hình ảo của mình, Pard-san vượt mặt cậu:

“Tỉ lệ phản xạ trung bình là 95% bước sóng của ánh sáng nhìn thấy được.”

“……Sao mà cô biết mấy thứ này thế?”

Đáp lại câu hỏi từ thủ lĩnh Legion của mình, cô cận vệ đáng tin cậy trong bộ đồng phục thủy thủ trả lời với vẻ nghiêm túc:

“Tôi đã nghiên cứu những gì tôi nghĩ là chúng ta sẽ thảo luận. Tôi không muốn phải chờ các phương tiện tìm kiếm.”

“…….Ra vậy.”

Trong lúc mọi người đang có cùng cái suy nghĩ “Wow, người này thật là thiếu kiên nhẫn”, Takumu hắng giọng và nói tiếp:

“…Nghĩa, nghĩa là, dù cho bước sóng có dài đến thế nào, bạc cũng có thể phản xạ lại gần như toàn bộ. Nói cách khác, cũng chính bởi điều này mà nó có màu bạc. Hoàng kim nhìn có màu vàng bởi khả năng phản xạ ánh sáng xanh của nó tương đối thấp. Nhưng với bạc thì, độ phản quang của nó cũng không đạt được 100%. Chỉ cần còn một chút nhỏ không bị phản xạ, lượng năng lượng còn lại sẽ nung nóng và làm bốc hơi bộ giáp của Silver Crow.”

“À há, tớ hiểu rồi. Vậy cơ bản là Crow vẫn chưa đủ sáng, đúng chứ?”

Nghe câu bình luận của Chiyuri, Takumu ngừng một chút rồi gật đầu. Cậu nói theo sau lập tức vang lên:

“Thế thì bọn mình chỉ cần đem mài cho bóng hơn thôi. Nếu vậy thì giải pháp duy nhất là nhờ mọi người ‘buff’ cho cậu ấy! Lấy vài loại chất làm sáng và đánh bóng cậu thật tốt!”

Haruyuki không thể ngăn bản thân tưởng tượng cái cảnh mọi người điên cuồng đánh bóng Avatar của cậu. Cậu lắc đầu liên tục và nói:

“Còn, còn lâu! Cậu sẽ đánh bay luôn da của tớ mất! Và mắc gì lại có loại chất làm bóng ở Thế giới Gia tốc được chứ…”

“Cũng không hẳn là không có.”

Kuroyukihime gật đầu một cách nghiêm trọng, và Haruyuki chết cứng ngay tắp lự. May thay, cô nói tiếp thêm một vế phủ định.

“Nhưng, dù cho chúng ta có đánh bóng đến thế nào, tôi không nghĩ là độ phản xạ sẽ đạt 100% đâu. Thậm chí nếu như nâng nó đến 99%, cậu ấy hẳn cũng không thể chịu đựng nổi pháo chính của Rain. 1% còn lại đó có vẻ là đủ để nung chảy Duel Avatar của cậu ấy rồi.”

“….Vậy là mấy đòn tấn công dạng tia của Niko mạnh đến thế cơ à…”

Chiyuri thở dài, có vẻ như sau cùng thì cô cũng từ bỏ cái kế hoạch đánh bóng của mình, và Xích Vương phổng mũi với vẻ hả hê.

“Có, có gì đâu. Dù sao thì với một người ở cấp độ của anh mà có thể chịu được một đòn trực diện từ pháo chính của tôi trong gần năm giây… anh là người đầu tiên đấy Crow, nên là tin tưởng bản thân hơn tí nữa đi.”

“Đúng thế. Lần trước, chỉ mới ở trong chùm tia có một giây mà bộ giáp của tôi bị đốt xém lại lại.”

Lời của Kuroyukihime là ám chỉ hồi mà sau khi họ họ lập đội để tiêu diệt <Chrome Disaster> đệ ngũ, Niko đã nóng vội và thổi bay cả Black Lotus lẫn Disaster bằng pháo chính của mình.

“Chậc, đừng có bới móc chuyện cũ nữa. Dù sao thì từ đầu cô đã toàn màu đen rồi; có biến thành than thì cũng có gì khác biệt đâu?”

Nghe cái giọng điệu móc mỉa của Niko, Kuroyukihime lập tức đáp trả:

“Chà, bởi gì cô đỏ ơi là đỏ, chắc là cũng chẳng có vấn đề gì nếu bọn tôi nhúng cô vào sốt cà chua và nấu lên, nhỉ? Rồi vào lần mở tiệc tối kế tiếp, chúng ta sẽ có món mì Ý sốt cà chua cay.”

“Ê ê, này nhé, tôi không có nói về thế giới thực! Và còn nữa, tôi không ăn mì Ý cay đâu! Nếu mà cô muốn mì Ý với sốt cà chua, sao không dùng cái loại thông thường với sốt thịt ấy?”

“Làm rõ việc này đã. Tôi không ăn mì đen đâu nhé.”

“Có ai lôi cái đó ra đâu hả -!”

Nếu như cậu cứ để cho việc này tiếp diễn mà không ngăn cản, có khi thậm chí nó còn dẫn đến một trận thách đấu trực tiếp giữa hai Vua, cho nên là Haruyuki chen vào giữa hai người.

“C-Cả hai đừng có nổi giận nữa mà. Nếu hai người muốn ăn mì Ý sốt cà, em xin đề cử món mì hải sản mà mẹ Chiyuri làm. Nó chứa đầy vị tươi của biển cả và lại còn siêu ngon nữa.”

“……..Oh?”

“…….Ah?”

Có vẻ như cả hai người đang tưởng tượng rằng cái món đó sẽ ngon đến thế nào, và bắt đầu bình tĩnh lại. Thế là Haruyuki chớp lấy thời cơ để trở lại với chủ đề chính:

“Uh, vậy thì, Taku, cậu đang nói rằng… bộ giáp của Silver Crow, mặc dù phản xạ khá tốt, nhưng nó vẫn chưa đủ hoàn hảo? Vậy là nó sẽ không thể trụ được trước một đòn tấn công laser mật độ cao?”

“Phải, tớ nghĩ thế.”

Ánh sáng phản chiếu từ cặp kính không có khung của bộ não Legion, cậu tóm tắt lại suy đoán của mình:

“Tớ tin rằng sức mạnh của năng lực <Theoretical Mirror> chính là nâng độ phản xạ lên mức 100% mà không có bất cứ kim loại nào đạt được. Như đã nói lúc ở trong game, để học được năng lực này, có lẽ dựa vào <nghịch cảnh> kết hợp với <hành động> là chưa đủ, và <trí tưởng tượng> từ việc thông hiểu là yếu tố bắt buộc. Nói đơn giản thì cần phải hiểu rõ nhiều hơn về cái vật thể mà chúng ta gọi là <gương>… Đó là tất cả những gì tớ có thể phỏng đoán tới lúc này…”

“—Gương, à…”

Haruyuki nghiền ngẫm, và cậu nhìn lại vào khuôn mặt của cậu bạn thân rồi nói: “Cảm ơn, Taku. Tớ nghĩ là tớ đã lờ mờ có ý tưởng về việc phải làm gì tiếp rồi.”

“Thật à… Vậy bọn tớ trông cậy vào cậu đấy, Haru. Để diệt trừ sự lây lan của Bộ ISS trong Thế giới Gia tốc, bọn tớ sẽ nhờ đến sức mạnh của cậu.”

“Ừm… Lúc kết hợp với <Bộ giáp>, tớ đã dựa dẫm vào sự giúp đỡ của nhiều người… Lần này phải đến lượt tớ góp sức chứ.”

Ngay khi cậu và Takumu nhìn nhau gật đầu –

“Rồi rồi, được rồi, tớ không định xâm phạm cái thế giới nhỏ bé của hai cậu đâu, nhưng mà gần đến giờ về rồi đấy.”

Chiyuri chen ngang bằng một cái vỗ tay. Haruyuki luống cuống biện hộ “Không phải vậy!”, nhưng khi cậu nhận ra biểu cảm khó chịu của người bạn thuở nhỏ khác có trộn lẫn một chút vui vẻ, cậu lại còn bối rối hơn nữa. Cậu cố che giấu đi bằng cách dọn mấy sợi cáp trên bàn, nhưng kết quả chỉ khiến cho Kuroyukihime, Fuuko, và những người khác cười nắc nẻ.

Và rồi, chiến dịch kết hợp của hai Legion kết thúc ở đây.

Có một lí do cho việc không ai nhắc đến vấn đề <Chuyên gia phân tích Bốn mắt> — <Argon Array> trong cuộc họp ngày hôm nay.

Sau khi hội nghị ngày hôm qua kết thúc, dĩ nhiên là Haruyuki đã lập tức báo lại cho Kuroyukihime và Fuuko rằng “Argon là một trong những thành viên chủ chốt của <Hội nghiên cứu Gia tốc>”. Sau khi cả hai nghe kỹ những gì cậu nói, họ đã bảo rằng sẽ lập tức bắt đầu tìm hiểu về nó, nhưng họ cũng đã quyết định chỉ giữ tin này trong nội bộ Nega Nebulus, tạm thời không nói cho hai thành viên của Prominence. Lí do là bởi một khi Niko và Pard-san tự mình hành động, bàn tay vô hình của Hội Nghiên cứu Gia tốc có thể – không, phải là cực kì chắc chắn rằng – sẽ hướng sang Legion Đỏ.

Không phải là hai người họ không tin vào khả năng điều tra hay là sức mạnh chiến đấu của Prominence, chỉ là, suy cho cùng thì khác với Nega Nebulus, Prominence là một Legion lớn với hơn ba mươi thành viên trực thuộc. Niko không thể nào quản lý hoàn toàn được mọi vấn đề của từng thành viên một trong Legion của em ấy.

Trái lại, len lỏi phá hoại từ gốc rễ của Legion chính là loại chiến thuật mà Hội Nghiên cứu Gia tốc giỏi nhất.

Nên là trong lúc nhìn Niko và Pard-san chuẩn bị về nhà, cậu nói lời xin lỗi hai người họ trong thâm tâm vì đã che giấu, rồi cậu đứng lên để tiễn họ.

Haruyuki định đi cùng họ đến cổng vào của chung cư, nhưng Pard-san cản cậu lại ngay khi vừa đến lối vào phòng khách, nói rằng “Ở đây được rồi”. Haruyuki đoán rằng chắc Pard-san sẽ mất kha khá thời gian để đeo đôi giày ống của mình ở cửa ra vào, nên là cậu ngoan ngoãn cúi đầu chào tạm biệt hai người.

“Vậy thì hôm khác lại gặp nhé! Cảm ơn vì món cà ri, và nhớ gọi cả tôi khi mọi người ăn mì hải sản đấy!”

Niko dứt lời ngay khi cửa phòng khách đóng lại, và tiếng bước chân trên hành lang của hai người cũng khuất dần. Sau khoảng 90 giây, một hộp thoại nảy lên trên màn hình hỏi rằng cậu có muốn khóa cửa ra vào không.

Sau thêm vài phút nữa, những người đi xe hơi gồm Kuroyukihime, Fuuko, và Utai rời khỏi cùng nhau qua cửa chính – lần này Haruyuki đi cùng để tiễn họ – và cuối cùng, Chiyuri và Takumu cũng trở về nhà của mình ở hai tầng khác nhau của tòa nhà.

Khi chỉ còn lại một mình, Haruyuki đột nhiên cảm thấy một cảm giác cô đơn trào dâng mạnh mẽ và chỉ có thể khẽ thở dài.

Mặc dù đây đúng là ngôi nhà mà cậu đã quá quen thuộc, Haruyuki vẫn cảm thấy như lớp giấy dán tường màu trắng và sàn nhà nhựa cứng đã trở nên hoàn toàn lạ lẫm. Bởi Takumu và mọi người đã giúp dọn dẹp, chẳng còn dù chỉ một chút dấu vết nào bên trong phòng khách hay nhà bếp về những tiếng cười và niềm vui đã từng ngập tràn chưa đầy 20 phút trước.

Haruyuki liếc nhìn chiếc đồng hồ điện tử trên tường; chỉ mới hơn 8 giờ 15. Từ màn hình ảo của mình, cậu tắt điều hòa và đèn phòng khách, rồi sau khi nhẹ nhàng đóng cánh cửa sổ, cậu trở về căn phòng của mình ở cuối hành lang.

Trong căn phòng tám tấm chiếu kiểu Âu của mình, toàn bộ bức tường bên trái đều được dùng cho cái kệ sách trượt âm tường, và có một cái giường đôi nhỏ bên cạnh bức tường bên phải. Hai món nội thất này có hơi không phù hợp với một cậu học sinh trung học; chúng thực ra là của bố cậu để lại, người đã li dị mẹ cậu và bỏ đi từ rất lâu về trước, cho nên kết quả là Haruyuki cũng sử dụng chúng.

Cậu tăng độ sáng của chiếc đèn LED lên một chút tới mức dịu dịu trong khi bước đến chiếc bàn học ở phía nam đối diện cửa sổ, và cậu ngồi xuống chiếc ghế lưới mà bố cậu bỏ lại. Lúc cậu bắt đầu sử dụng, thậm chí sau khi đã nâng nó đến mức cao nhất, mặt của chiếc bàn làm việc vẫn cách khá xa, nhưng bây giờ thì nó có vẻ thoải mái đến mức như thể bộ bàn ghế đã được đặt làm riêng theo số đo cơ thể của cậu vậy.

Haruyuki đặt hai tay lên bàn và khởi động chương trình ghi nhớ được cài đặt bởi chính Kuroyukihime. Có một mục nhiệm vụ với hạn chót là ngày mai, nhưng cậu đã xử lí nó từ hồi chiều nhờ sự giúp đỡ của Takumu và những người khác, nên là nó đã được đánh dấu hoàn thành. Bên cạnh đó, có một nhiệm vụ khác liên quan đến lễ kỉ niệm thành lập Sơ trung Umesato sẽ diễn ra vào Chủ Nhật tới. Hạn chót để hồi đáp thư mời dành cho người bảo hộ, bạn bè, và người thân là trong hai ngày nữa, nhưng mẹ cậu chắc là không tham dự được rồi, ngoài ra cậu chẳng có người bạn nào khác ngoài trường mà muốn mời—

Lúc Haruyuki nghĩ về điều này, vài khuôn mặt hiện lên trong đầu cậu.

Chính xác là hai người chơi từ Legion Đỏ mà cậu vừa gặp 30 phút trước, cũng như đối thủ lâu năm thuộc Legion Lục của cậu.

Nói đúng hơn thì Kurasaki Fuuko và Shinomiya Utai cũng không phải là học sinh của Sơ trung Umesato luôn, nhưng cậu chắc chắn là Kuroyukihime ắt hẳn sẽ nhận việc gửi thư mời họ thôi.

Tuy nhiên, nếu như Haruyuki cứ thế mà mời Burst Linker từ Prominence và Great Wall, đặc biệt là để tham dự buổi lễ kỉ niệm chả dính dáng gì đến Brain Burst, thì liệu có ổn không? Sau cùng thì quan hệ giữa Haruyuki với họ cũng hoàn toàn thông qua Thế giới Gia tốc làm trung gian. Thậm chí nếu tính cả mấy hoạt động ngày hôm nay, mặc dù họ đã gặp nhau nhiều lần trong thế giới thực, nhưng tất cả đều là vì các vấn đề liên quan đến Brain Burst.

Haruyuki ngẫm về điều này một chút và quyết định để mai tính, cho nên cậu tắt màn hình ảo của mình bằng tay phải. Tất cả cửa sổ biến mất, và các biểu tượng được chuyển sang bên góc của tầm nhìn.

Haruyuki ngã người xuống lưng ghế đàn hồi của chiếc ghế lưới, lắc lư tới lui trong khi dòng suy nghĩ của cậu chuyển hướng về một mục khác của <nhiệm vụ>.

“……..Gương…”

Trong lúc Haruyuki lẩm bẩm, cậu đột nhiên bắt đầu tự hỏi rằng mình có cái gương nào hay không nên đã mở một vài ngăn kéo để kiểm tra. Bên trong chúng chất đầy thẻ nhớ mà-ai-biết có gì trong đó và mấy sợi cáp để cắm vào chỗ nào bố-ai-biết, nhưng chẳng có cái gì trông như một cái gương nhỏ, và phòng cậu cũng chẳng có cái gương trang điểm hay là gương đứng thay đồ nào.

Tuy nhiên, cậu tìm được một hộp đựng thẻ mạ bạc. Thế là Haruyuki lôi cái hộp ra, lau nó bằng gấu áo và nhìn chằm chằm vào nó, cẩn thận tìm hiểu ánh sáng bạc…

“Thôi nào, ít nhất thì anh cũng phải có một cái gương trang điểm nhỏ chứ.”

Nghe được lời bình từ phía sau, Haruyuki trả lời không suy nghĩ:

“Ừ, thì, học sinh trung học với mấy thứ đó cũng khá hiếm.”

“Eh? Nhưng trông có vẻ như Pile có một cái đấy?”

“T-Taku chắc là một trong những trường hợp hiếm hoi đó…….”

Cuộc hội thoại tiếp diễn một cách trơn tru đến tận đấy trước khi Haruyuki nhận ra có gì đó không đúng.

Đây không phải là một cuộc thoại sử dụng Voice Call của Neuro Linker, mà là một cuộc nói chuyện sử dụng miệng và tai đúng nghĩa. Điều đó nghĩa là người mà cậu nói chuyện đang ở trong khoảng cách…

“——!”

Haruyuki nhanh chóng quay người lại cùng với cái ghế, nhưng cậu dùng quá nhiều lực, và đã quay hẳn một vòng rưỡi trước khi nhận ra được cái tình huống ở hướng 6 giờ của mình.

Từ cái ga trải giường màu xám nhạt đầy sang trọng bỗng thò ra nửa thân trên của ai đó từ bên dưới, nằm lên chiếc gối lớn, vung vẩy cái mái tóc màu đỏ được cột thành hai bím một cách thích thú– đó chính xác là cái người mà lẽ ra đã phải đi cùng chiếc mô tô điện to lớn kia về Nerima rồi, Legion Master của <Prominence> Scarlet Rain. Kouzuki Yuniko.

“S-S-Sao l-l-lại…”

Hệt như một tệp âm thanh bị hỏng, Haruyuki cố lắp bắp thành câu “Sao Niko lại ở đây” trong lúc miệng cậu cứ đóng mở liên hồi.

Nếu như cô bé tìm ra được cách nào đó để lấy được chìa khóa dùng một lần vào nhà Arita, vậy thì lẽ ra Haruyuki phải nhận được thông báo trên màn hình ngay khi cửa chính được mở ra chứ. Tuy nhiên, Haruyuki chắc chắn rằng sau khi mọi người rời khỏi, không có bất cứ cửa sổ nào hiện ra. Nếu là như vậy, làm sao mà cô bé mở được cái cửa đã khóa lại…….

“…….. Ah…. C-C-Có phải là, Niko, có phải… em thậm chí còn không ra về! Lúc rời khỏi phòng khách, em đóng cửa lại, và chỉ có Pard-san bước qua cửa chính trong lúc em lẻn vào phòng anh và trốn dưới ga giường… anh nói đúng chứ?!”

Ngay khi thám tử tài ba Haruyuki nói ra đáp án của mình về cái bí ẩn với đầy vẻ tự tin, Niko thổi bay nó chỉ với một câu thú tội đơn giản “chứ còn thế nào nữa”.

“Nhưng mà, lẽ ra anh phải nhận ra ngay khi bước vào phòng này mới đúng. Với cái tấm chăn mỏng như vầy, lẽ ra anh đã phải nhìn ra ngay lập tức là tôi đang trốn bên dưới chứ.”

“Uhh… nh-nhưng, anh đâu nghĩ là sẽ có người ở trong phòng mình chứ…”

“Này nhá, anh hoàn toàn là cái kiểu người sẽ bị giết trong mười phút đầu của một bộ phim kinh dị đấy.”

“N-Nhiều người cũng bảo thế… ê-ê mà, đó không phải là điều anh muốn nói!”

Haruyuki hít thở vài hơi dài, điều chỉnh lại dòng suy nghĩ của mình, và nhận ra được mình muốn nói gì tiếp theo.

“Nhưng, tại sao? Pard-san chắc chắn là đã giúp em đúng chứ? S-S-Sao em lại làm việc này?”

“Thì cứ coi là tôi đã nói xin phép ngủ qua đêm ở ngoài, cho nên hôm nay tôi không về được. Tôi lâm vào cái cảnh này cũng chỉ vì cái ân huệ mà Legion bên anh nhờ vả, vậy thì dĩ nhiên bây giờ đó là nó là trách nhiệm của anh.”

Nghe mấy lời này được nói ra với cái vẻ ‘như-thật’ làm cho lời biện luận của cô bé có phần thuyết phục hơn. Haruyuki bắt đầu gật đầu trong vô thức nhưng chuyển ngay sang lắc đầu lia lịa:

“Nh-Nh-Nhưng hôm nay mẹ anh sẽ về! Anh biết giải thích cái việc này cho mẹ kiểu gì đây?”

“Bảo anh giới thiệu tôi chắc cũng vui đó, nhưng mà có khi phải để lúc khác thôi. Chỉ cần tôi cắm rễ trong phòng này thì sẽ chẳng ai phát hiện ra được, đúng chứ? Ồ, nhưng đầu tiên tôi cần mượn bồn tắm nhà anh và chút đồ để thay đã.”

“Phát hiện… bồn tắm… quần áo để thay……”

Lần này mạch suy nghĩ của Hauryuki bắt đầu quá tải, và cậu chỉ có thể lặp lại mấy từ này hết lần này đến lần khác. Ngay trước mắt cậu, Niko ném cái chăn sang một bên và nhảy ra khỏi giường, mở cái tủ quần áo ở góc bắc phòng cậu và bắt đầu vô tư chọn lựa giữa hàng chục chiếc áo thun được treo bên trong.

“Anh đúng là chả có tí thẩm mĩ nào luôn á, không có thứ gì màu đỏ hết à? Cái gì đấy màu đỏ… ồ, hay là cái này nhỉ.”

Nhanh như chớp, Niko lôi ra một cái áo thun size L màu đỏ rực với logo một hãng mô tô Ý được thêu lên. Cô bé bước về phía cửa, nói:

“Rồi, em sẽ quay lại trong hai mươi phút nữa nhé~ nếu mà mẹ có về thì vạn sự nhờ anh nha.”

Cánh cửa mở ra và đóng lại, và Haruyuki bị bỏ lại một mình trong phòng.

Việc vừa xảy ra chắc là ảo tưởng tôi. Không, thậm chí dù cho đó là ảo tưởng thì vẫn có vấn đề, và cậu nên làm cái gì để mà che đậy cơ chứ? Lựa chọn duy nhất là sử dụng cái câu bịp, đây là em họ thứ hai Saitou Tomoko? Ngay khi những suy nghĩ này quay cuồng mất kiểm soát trong đầu cậu, một cửa sổ thông báo xuất hiện ở góc tầm nhìn của cậu cho biết là có người đang sử dụng nhà tắm.

Nếu như bấm vài cái biểu tượng nhỏ này ngay bây giờ, cậu có thể khởi động chế độ khẩn cấp từ giao diện cửa sổ của máy chủ gia đình xuất hiện sau đó, và có thể mở được cửa sổ giám sát nhà tắm. Nhưng dĩ nhiên là cậu sẽ không bao giờ nghĩ đến việc làm một điều – không, ờ thì cậu với vừa nghĩ đến nó rồi, nhưng Haruyuki ngay lập tức loại bỏ, và cậu từ từ thở ra một hơi dài trong mười giây.

Cậu không chắc nó có được xem là may mắn hay không, nhưng thậm chí dù Niko ra trễ hơn 5 phút so với thông báo ban đầu của cô bé, họ vẫn tránh được cái thảm kịch rằng mẹ Haruyuki trở về nhà trong khoảng thời gian đó.

“Hoo-ee, bồn tắm bự thiệt đó nha, đúng như tôi mong đợi!”

Xích Vương trở về phòng cùng mấy lời đó. Haruyuki chuẩn bị ném cho cô bé chai nước mà cậu vừa mới lấy ra từ tủ lạnh, nhưng lập tức nhìn sang chỗ khác ngay trước khi ném. Cho nên là đích ngắm của cậu bị lệch đi, nhưng Niko vẫn khéo léo chụp được ngay khi nó chuẩn bị đập vào kệ sách.

“Hú hồn. Lần sau ngắm cho kĩ rồi mới ném dùm cái!”

“Ngắm, Ngắm kĩ cái kiểu gì được! Em mới là cái người cần phải mặc đủ quần áo ấy!”

Sau tiếng hét hốt hoảng của Haruyuki, Niko nhìn xuống người mình, rồi dang rộng hai tay ra như thể muốn nói “ý anh là cái này?”

“Dĩ nhiên là tôi mặc đủ đồ mà.”

Đúng là có mặc, nhưng tất cả những gì trên người cô bé chỉ là cái áo thun đỏ trưng dụng từ tủ quần áo của Haruyuki, và đôi chân trắng ngần của cô bé phô ra từ bên dưới. Chiếc áo thun đủ lớn để che đến trên đầu gối, nhưng cái áo sơ mi, quần jean ngắn và mấy thứ cô bé mặc lúc trước đều đang ở trên tay, cho nên quá dễ để tưởng tượng được ở bên dưới cái áo thun đó là như thế nào.

“R-Rõ ràng là em không có mặc đủ!”

Thấy Haruyuki cãi lại trong lúc che đi 70% tầm nhìn của mình bằng hai bàn tay, Niko cười khúc khích hai lần, rồi kéo viền áo lên khoảng ba centimet.

“Anh nói vậy thôi, nhưng sự thật là cái máu thèm chân của anh đang trỗi dậy chứ gì! Hmm?”

“Dĩ, Dĩ nhiên là không…! A-A-Anh, Anh không có thích cái đó!”

“Chà, vậy thì anh có hứng thú với cái gì nè?”

“E-Etou, chuyện đó thì…”

Haruyuki ngừng chuyển động ngay khi một thước phim xuất hiện trong đầu cậu. Điều mà cậu không hiểu được là, hình ảnh xuất hiện có khi là đôi bàn chân hình kiếm của Black Lotus, lúc là đôi chân cao gót của Sky Raker, và thi thoảng lại là bàn chân thú của Blood Leopard. Haruyuki không thể không là lên “Cái sở thích bệnh hoạn gì thế này?!” trong lúc quơ tay đuổi mấy hình ảnh đi.

Nhìn thấy Haruyuki như vậy, Niko nở nụ cười ở Chế độ Thiên thần hoàn toàn và nói:

“Onii-chan lạ thật đó nha.”

Rồi cô bé nói “Cảm ơn vì chai nước!”, mở nắp ra, và bắt đầu uống ừng ực.

Nhìn thấy cô bé với mái tóc ướt thả tự do, Haruyuki không thể ngăn được nhịp tim mình tăng lên. Rồi cậu tự nhủ liên tục trong đầu rằng “Em ấy là Xích Vương, em ấy là Xích Vương.”

Niko hít một hơi dài sau khi uống hết nửa chai nước, và đặt quần áo cùng với cai chai lên cái bàn bên cạnh trước khi nhảy tót lên giường. Nằm ở trên một cái giường kích cỡ cho người lớn, trông có bé thật nhỏ nhắn, và tim Haruyuki bắt đầu đập nhanh hơn nữa theo cái cách khác với lúc nãy.

Niko dang rộng tứ chi mảnh khảnh của mình ra và nhắm mắt lại trong cả một phút. Haruyuki tự hỏi rằng cô bé đã ngủ chưa và bắt đầu lo lắng về việc cậu sẽ ngủ ở đâu đây. Ngay lúc đó, cậu nghe giọng nói thỏ thẻ của em ấy:

“… Nếu anh không muốn làm việc đó thì vẫn có thể rút lui mà.”

“….Eh? Rút khỏi cái gì cơ?”

“Thì, rút lui khỏi việc trở thành tiên phong trong kế hoạch tấn công <Metatron> ấy. Nói thật, tôi ngứa mắt cái lũ vua kia lắm. Anh có nghĩ về cái cách mà trước buổi họp hôm nay, họ đã định treo thưởng cho cái đầu của anh không? Và rồi khi chẳng còn bất cứ chứng cứ để buộc tội nào, ngay lập tức bọn họ như kiểu, ê, cậu nên học kĩ năng <Theoretical Mirror> đi. Chả phải là đang cố lợi dụng anh à? Nhất là… hai tên Tím và Vàng, hai kẻ đó chắc chắn còn chả thèm quan tâm thậm chí nếu như anh có bị rơi vào tình trạng Infinite EK bởi Metatron đi nữa……”

Giọng nói của Niko nén chặt, nhưng có một sự phẫn nộ sâu sắc bùng cháy bên trong – cũng như loại lo lắng nào đó, và Haruyuki không nghĩ ra được phải trả lời như thế nào.

Đột nhiên, một giọng nói hồi ức vang vọng trong tai cậu. Đúng vậy, sau Hội nghị Thất Vương hồi tuần trước, Niko đã đột ngột xuất hiện ở căn hộ này. Trước khi rời đi, cô bé cũng đã nói một điều với Haruyuki…

——Này nhé, Haruyuki onii-chan, nếu có một ngày một trong hai chúng ta… hay thậm chí là cả hai đều mất đi Brain Burst, chắc chắn là chúng ta sẽ quên sạch về nhau……

——Nên là, hãy hứa nhé. Nếu có một ngày mà một trong hai người nhìn thấy một cái tên xa lạ trong sổ địa chỉ của Neuro Linker, thì hãy nhớ gửi một tin nhắn trước khi xóa số nhé. Bằng cách này, có lẽ, sẽ có một cơ hội khác để…

“…Niko.”

Sau một hồi lâu thì Haruyuki cũng mở miệng, và cô gái trên giường hé mắt đáp lại. Haruyuki trông thấy ánh sáng màu lục thẫm trong đôi mắt cô bé ánh lên rực rỡ bên dưới mí mắt, và cậu nói tiếp:

“Etou… c-cảm ơn em, nhưng anh nghĩ là không sao đâu. Anh đã từng chứng kiến đòn laser của Metatron ở cự li gần rồi, và cái đòn đấy thực là quá mạnh, cho nên là ngược lại sẽ không có cách nào tiến vào đủ gần để rơi vào tình trạng Infinite EK đâu. Còn nữa, việc Iron Pound đề nghị anh đảm nhận vai trò tiên phong… nó gây cho anh nhiều áp lực lắm, nhưng mà anh cũng cảm thấy vui một chút về việc đó. Bởi vì… bởi vì…”

Trong lúc Haruyuki đang cố gắng trong vô vọng tìm những từ tiếp theo để nói, cậu nhận ra, từ lúc nào không biết, Niko đã chuyển hướng nhìn sang tập trung thẳng vào cậu. Khuôn mặt trẻ trung của em ấy trông vừa hồn nhiên lại vừa tràn đầy vẻ cẩn trọng, gợi nhắc cho Haruyuki rằng cô bé quả thực là một <Vua>.

“…Bởi vì, mặc dù mọi người bảo rằng anh là Avatar duy nhất thực sự có khả năng phi hành trong Thế giới Gia tốc, chẳng phải điều đó cũng giống như đang nói rằng anh là một kẻ lạc loài? Thậm chí nếu như anh không phải là thành viên của Nega Nebulus, đối với nhiều Burst Linker, anh giống như một kẻ xâm phạm mà họ chuẩn bị đánh đuổi… từ góc nhìn khác thì anh kiểu một con Enemy vậy. Nhưng… anh cảm thấy rằng ngày hôm qua Pound-san vẫn đối xử với mọi người như nhau và cũng xem anh như là một Burst Linker. Cho nên là anh thấy rất bất ngờ… không, nói sao nhỉ… nó là thứ gì đó thực sự đáng quý. Nên… nên anh…”

Haruyuki vấp ở đây với cái giọng điệu kì quặc của mình và không thể tiếp tục được.

——Nên anh hi vọng rằng…

——Nếu anh có thể hoàn thành nhiệm vụ tiên phong trong <Chiến dịch tấn công Metatron>, có lẽ nó sẽ giúp cho Kuroyukihime củng cố được mối quan hệ của chị ấy với năm vị vua vẫn đang không ngừng chĩa mũi nhọn về phía chị ấy trong thời gian quá dài. Giống như cách mà Niko và Senpai đã trở thành bạn.

Niko trông như hoàn toàn hiểu được suy nghĩ của Haruyuki, và cô bé nở một nụ cười ấm áp, tươi rói, song cũng có phần phiền muộn.

“…Vậy sao. Anh đã nghĩ về nó nhiều đến vậy rồi thì tôi cũng sẽ không cố can ngăn thêm nữa. Tuy nhiên… anh phải tuyệt đối hết sức cẩn thận, bởi vì kẻ địch không chỉ có Metatron đâu.”

“Huh…? Là sao…?”

“Còn nhớ tôi đã nói gì hồi tuần trước không?”

Nghe thấy cô bé đột ngột nhắc đến điều này, Haruyuki chớp mắt lia lịa, và cậu đáp lại với cái giọng chẳng ra đâu vào đâu:

“E-Etou… ừm. Thì là… nếu có nhìn thấy một cái tên lạ trong sổ địa chỉ của Neuro Linker…”

Ngay khi cậu nói điều này, khuôn mặt Niko ngay lập tức ửng đỏ lên như màu của cái áo thun mà cô bé đang mặc, và một chiếc gối to bay cái vèo. Haruyuki nghe được một tiếng hét chói tai qua cái gối mới vừa đập vào mặt mình.

“K-K-Không phải cái chuyện đó! K-Không phải, dĩ nhiên là đừng có quên… nhưng mà tôi không có nói về chuyện đó, là cái điều mà tôi nói trước đó cơ!”

“Tr-Trước đó…?”

Haruyuki giữ lấy cái gối bằng cả hai tay sau khi nó rơi xuống khỏi mặt cậu và lục lại kí ức của mình lần nữa. Sau cùng thì một từ không tưởng xẹt ngang qua đầu cậu.

“Ồ, ồ, là về chuyện… etou, có phải cái chuyện các Ori… <Originator> là quái vật thật sự…?”

“Ờ, nó đấy.”

Niko gật đầu, chuyển sang biểu cảm nghiêm trọng, và Haruyuki nuốt nước bọt trong lúc tay vẫn ôm cái gối.

“Suốt cái buổi họp hồi tuần trước tôi quá sợ nên không có hữu ích gì, nhưng lần này tôi đã cẩn thận kiểm tra <áp lực dữ liệu> của từng vua. Dù sao thì, mặc dù không có mấy kĩ năng chuyên dụng đặc biệt như ả <Chuyên gia phân tích>, tôi vẫn là một Avatar màu đỏ, cho nên mắt tôi cũng có một chút năng lực thăm dò.”

Haruyuki suýt nữa phản ứng lại với cái từ <Chuyên gia phân tích>, nhưng cậu kịp thời ngăn bản thân lại và thay vào đó hỏi về việc khác:

“Th-Thăm dò…? Giống… Giống như soi bằng tia X hay gì đấy à?”

“Bộ anh bị ngu à? Là quét nhiệt, hoặc là hướng gió, mấy thứ kiểu vậy ấy. Nếu dùng tốt thì chỉ cần một chút cố gắng là có thể thấy được một phần dữ liệu bộ nhớ mà Burst Linker tích trữ. Nói sao nhỉ… nó giống như cách mà lực hấp dẫn cực mạnh làm méo cả không gian ấy – ở buổi họp, lượng áp lực dữ liệu tạo ra từ cơ thể bọn họ lớn hơn nhiều so với những người khác. Nhất là Lục Vương, Green Grande.”

Niko giơ một ngón tay lúc nói đến cái tên mà Haruyuki chẳng mấy bất ngờ.

Vào buổi tối bốn ngày trước, Haruyuki đã đấu với Grande khi vẫn còn đang hợp thể với <Tai Ương Giáp>. Vào khoảnh khắc đó, một phần của khoảng thời gian khổng lồ mà vị vua này đã trải qua trong Thế giới Gia tốc – dù cho nó chỉ là một phần cực nhỏ – đã chạy vào đầu Haruyuki.

“Ừm… anh cũng có cảm giác là Lục Vương có hơi không giống với các vua khác…”

“Ý tôi là, không phải chỉ mỗi việc gã đó không nói chuyện với người khác, thậm chí hắn còn chẳng thách đấu bất cứ ai.”

Niko cười cay đắng, rồi trấn tĩnh lại và đưa lên thêm một ngón nữa.

“Rồi, còn người thứ hai nữa… Đó là Lam Vương, Blue Knight.”

“Ể… Người đó sao? Anh thấy người đó trông có vẻ là dễ chịu nhất trong số các vua mà…”

“Giọng điệu và thái độ của hắn đúng là tốt tính thiệt. Ấy thế nhưng… đó có thể không phải là <bản chất thật sự> của gã. Mặc dù tôi chỉ nghe đồn về việc này…”

Niko trông có chút lưỡng lự, và cô bé thấp giọng xuống để nói tiếp:

“…Tôi nghe nói rằng khi Lotus lấy đầu Red Rider, Xích Vương đời trước… người tức giận nhất trong tất cả chính là Lam Vương. Hình như là gã đã bắt đầu tiến hành những cuộc tấn công điên cuồng giống như một con người hoàn toàn khác, và không chỉ các tòa nhà, mà cả chính mặt đất của bị xẻ đôi bởi lưỡi kiếm của gã.”

“………Chẳng phải mặt đất theo nguyên tắc là bất hoại sao…?”

“Cho nên tôi mới bảo đó chỉ là tin đồn. Nhưng tôi thật sự không thể nói rằng cái gã chủ tọa dễ dãi ở buổi họp ngày hôm qua có đúng là con người thật sự của Knight hay không. Tôi đang nghĩ gã hẳn cũng giống với Lục Vương ở cái điểm đều là Burst Linker không có <Người đỡ đầu>… cũng tức họ chính là các <Originator>.”

“….Originator…”

Haruyuki lặng lẽ lặp lại cái từ mà cậu đã nghe không chỉ từ Niko, mà từ cả chính miệng Lục Vương. Mối quan hệ <Người đỡ đầu – Con> là cái quan hệ bạn bè đầu tiên với các Burst Linker. Người đỡ đầu sẽ truyền tải tất cả những gì họ học được cho Con, và người Con sẽ làm hết sức để đáp ứng được mong đợi của Người đỡ đầu. Cũng chính nhờ cái tình bạn này mà Burst Linker có thể thực sự yêu quý Thế giới Gia tốc, hay ít nhất đó là cách mà Haruyuki nhìn nhận. Nếu một người không có <Người đỡ đầu>, vậy thì tất cả những Burst Linker còn lại đều sẽ trở thành <kẻ địch>.

“…Mặc dù <Người đỡ đầu> của tôi không còn nữa, nhưng đến giờ tôi vẫn thật sự thấy mừng vì mình là <Con> của Cherry. Anh ta đã dạy cho tôi nhiều thứ quan trọng, và tôi vẫn còn nhớ tất cả.”

Niko nói với giọng nhẹ nhàng trong lúc vỗ ngực với bàn tay phải của mình.

“Nhưng, cũng chính vì vậy mà tôi không tài nào hiểu được. Tôi không thể tưởng tượng được nhóm Burst Linker đầu tiên… Đối với các Originator kia, Thế giới Gia tốc là một nơi như thế nào với họ… tôi chỉ không thể tưởng tượng được Thế giới Gia tốc sẽ ra sao nếu như không có Người đỡ đầu, không có bất kì Legion nào cả, và chỉ có tranh đấu lẫn nhau để giành lấy Burst Point. Nếu vậy thì sẽ ra sao…”

Dĩ nhiên Haruyuki cũng không có cách nào hình dung được cái viễn cảnh đó, nhưng cậu vẫn có cảm giác lờ mờ rằng nó như thế nào. Bởi vì cái <Tai Ương Giáp> đã từng kết hợp với Haruyuki cho đến vài ngày trước đã được đúc nên bởi tình yêu và sự đau khổ ngập tràn của hai Originator.

“…Dù là trong cái thế giới như vậy…”

Haruyuki nhìn vào Niko đang ngồi chéo chân trên giường và nói với giọng trầm lặng:

“Thậm chí dù nó là một thế giới chỉ tồn tại tranh đấu, anh tin chắc rằng vẫn có những Burst Linker có thể mở rộng lòng mình qua các trận đấu. Giống như anh và Niko vậy.”

“………”

Lúc Niko nghe thấy điều đó, biểu cảm của cô bé trông như đang cân nhắc không biét nên hét vào mặt cậu hay là triển khai một đòn tấn công tầm xa nữa. Sau cùng, cô bé cười nhăn nhó.

“…Chắc vậy. Có lẽ sẽ có những người giống như anh trong số các Originator, ai mà biết được… nhưng quay lại vấn đề đang bàn, tôi nghĩ rằng khó có thể nói được con người thật của Lục Vương và Lam Vương ra sao, giống như sâu trong họ đều đang che giấu điều gì đó. Dĩ nhiên là họ thẳng thắn hơn nhiều so với hai tên Tím và Vàng.”

“Vậy… các Originator ở buổi họp chỉ có mỗi hai người đó thôi à…?”

Khi Haruyuki hỏi điều này, Niko nhìn xuống hai ngón bàn tay phải mà cô đưa ra. Cô bé đưa ngón cái của mình lên xuống vài lần, như thể không chắc chắn có nên đưa ra thêm một ngón không.

“…….Ừm, cỡ đó. Nhưng… cũng có khả năng là…”

“Huh…?”

“À, không có gì. Về cơ bản thì tôi muốn nói là nhớ cẩn thận phía sau lưng khi đang đối đầu với Metatron đấy. Không chỉ có phe Tím có hiềm khích với Nega Nebulus đâu, và cũng như không ai biết được Lục Vương và Lam Vương đang suy tính điều gì cả.”

“Mm, mm, anh hiểu rồi. Cảm ơn em vì đã lo lắng cho anh nhé, Niko.”

Haruyuki cúi đầu cảm ơn. Và rồi cô bé tóc đỏ cười hớn hở với vẻ tự mãn trong lúc ngả người lên lại chiếc giường. Kèm theo tiếng ngáp lớn, cô khẽ vẫy vẫy bàn tay phải.

“Giờ tôi đi ngủ, trả cái gối lại đây.”

“E-Em là người ném nó vào anh mà…”

Mặc dù Haruyuki càu nhàu, cậu vẫn vâng lệnh đứng lên và đặt cái gối vào khoảng trống bên dưới cái đầu ngẩng lên của Niko. Rồi cậu hỏi câu mà cậu đã chờ để hỏi từ suốt nhiều phút trước:

“…….Vậy, anh ngủ ở đâu đây?”

Niko giữ cái gối dưới đầu mình trong lúc lăn về bên trái và nói trong lúc nhắm mắt lại:

“Chúc ngủ ngon, Onii-chan…”

Nhờ thế mà một khoảng trống xuất hiện ở phần bên phải của chiếc giường, nhưng chẳng đời nào việc đó có nghĩa là Haruyuki đã sẵn sàng tấn công vào địa phận của địch thủ.

“Etou… thôi, cứ đi tắm trước cái đã…”

Miệng lẩm bẩm, cậu để mở cái vấn đề mình sẽ ngủ ở đâu trong một lúc và nhanh chóng ra khỏi phòng.

 

Sau hai mươi phút, Haruyuki trở về từ nhà tắm và nhìn thấy Niko đã bắt đầu tạo ra mấy tiếng ngáy nho nhỏ dễ thương rồi.

Haruyuki cầm cái chai nước nhựa đã uống hết một nửa lên từ cái bàn bên và xử lí nốt số nước ấm còn lại trước khi xem xét lại các lựa chọn để đối mặt với tình huống hiện giờ. Lấy một cái chăn khác và ngủ ở ghế sofa ở phòng khác là một lựa chọn của quý ông lịch lãm, nhưng cậu sẽ bị phát hiện ngay khi mẹ cậu về tới nhà.

Hơn nữa, nếu mẹ cậu hỏi tại sao lại ngủ ở đó thì cậu chỉ có thể nghĩ ra vài lí do kinh khủng như kiểu “phòng của con có ma”, và không đời nào mẹ cậu lại tin vào cái lời biện hộ đó. Nhưng ngược lại ngủ trên cái sàn nhà bằng gỗ của phòng cậu thì lại còn bất hạnh khủng khiếp hơn nữa.

“……..Mặc dù là từ Legion khác nhưng chắc vẫn cứ xem như là nghe lệnh Vua vậy…”

Haruyuki tự nhủ với bản thân trong lúc sử dụng cái lời biện hộ mỏng manh này để vượt qua cái ngưỡng đạo đức và quyết định quỳ lên một bên vách giường. Cậu cố hết sức để giữ tối đa khoảng cách giữa mình và Niko, rồi sau cùng thì ngã lưng xuống ở sát mép, đồng thời hạ ánh sáng của đèn LED xuống mức ánh sáng đêm.

Thậm chí trong cái tình huống này, một khi Haruyuki được bao phủ bởi ánh sáng mờ của cái đèn ngủ màu cam, cậu ngay lập tức cảm thấy mí mắt mình trĩu nặng. Ngay khi cậu chuẩn bị rơi vào vùng đất những giấc mơ—

Cậu nghe được giọng nói êm ái từ Niko, người mà cậu nghĩ là đã chìm vào giấc ngủ sâu rồi:

“Tôi đã chần chừ một lúc lâu rồi, nhưng tôi nghĩ là vẫn nên nói với anh.”

“Ể…………. C-Chuyện gì cơ……….?”

“Kĩ năng mà anh đang học, <Theoretical Mirror>. Người cuối cùng sở hữu năng lực này……”

Những từ tiếp theo như thể đến với Haruyuki từ trong giấc mơ.

“…Tên của người đó là <Mirror Masker>, và anh ta là <Người đỡ đầu> của… Ardor Maiden.”

 

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel