Tập 11 – Lời bạt

LỜI BẠT

“…Chắc chúng ta nên cùng nói về chuyện này trước. Hãy cùng nghe lời giải thích của ngài cho sự trì hoãn suốt ba năm nào.”

Kamiya nhìn biên tập viên mới, O, đang mỉm cười lại với mình qua màn hình vi tính.

Trong khoảnh khắc đó, ông thầm biết ơn vì thời đại chúng ta đang sống.

Bởi xét cho cùng, không thể có chuyện biên tập viên sẽ bẻ cổ ông trong một buổi gặp mặt qua mạng!!

Vậy nên, hoàn toàn không nao núng—Kamiya làm vẻ mặt lúng túng trong lúc trả lời.

 

“Thì, số là, thỉnh thoảng Tet thực sự rất thong thả thời gian trong việc viết bản thảo. Nên tôi cũng chịu thôi.”

“Rồi… Tôi không chắc là mình hiểu lắm. Ngài có thể nói rõ hơn không ạ?”

Kamiya thông thái gật đầu và tiếp tục giải thích cho biên tập viên vẫn đang mỉm cười.

“Thì kiểu đang có một cuộc tranh cãi diễn ra về việc liệu có thể dùng thành ngữ và cách biểu đạt nước ngoài—hoặc những từ chẳng hạn như nghiệp chướng có liên quan đến lịch sử và tôn giáo có thật—ở trong bối cảnh giả tưởng hay không?”

“Vâng, tôi có biết.”

“Về cơ bản, trường hợp của tôi—tôi đang điều chỉnh tài liệu của Tet, nên tôi có thể dùng biệt ngữ trong đời thật.”

“…Tiếp đi ạ.”

Biên tập viên dướn vào, hứng thú với điều Kamiya định nói.

“Như được khắc họa nhiều lần trong xuyên suốt bộ truyện— Tet là tác giả của No Game No Life,” Kamiya vui vẻ nói tiếp. “Đó là lời lẽ của Thần, cổ văn. Tất cả những gì tôi làm chỉ là dịch nó sang tiếng Nhật. Vậy nên nếu có người bảo việc dùng biệt ngữ đời thật trong bối cảnh ảo tưởng là kì cục, thì cơ bản họ có vấn đề với chính ngôn ngữ đó nhiều hơn. Đừng hiểu lầm; bản thảo gốc được viết bằng ngôn ngữ của Tet. Công việc của tôi là dịch nó sang tiếng Nhật hiện đại để độc giả hiểu được nhiều sắc thái xuất hiện. Thử nhìn xu hướng mượn từ Tiếng Anh của Jibril mà xem. Và trong bản dịch tiếng anh, cô ấy dùng Tiếng Pháp.”

“Ra vậy. Có thể ngài nói phải.”

___Thật lòng, cái diễn văn kiểu này chẳng có gì mới mẻ.

Về cơ bản nó chẳng khác gì mấy lời ông cố của các tác phẩm siêu giả tưởng nói khi ông viết ra câu chuyện về một chiến nhẫn nào đó. Kamiya quyết định không đề cập chuyện đó và trơ trẽn nói tiếp!

“Tôi không thể đưa cậu bản thảo nếu Tet không đưa bản của tôi được. Muốn biết tại sao lần này lại mất đến tận ba năm ư? Tôi chịu. Đi mà hỏi thằng nhóc đó. Cá chắc là tại nó bận chơi game hay gì đó thôi!”

Kamiya viện ra cái cớ hoàn hảo cho biên tập viên, người trả lời vẫn cùng nụ cười không dao động.

“Vậy được rồi. Vậy chắc ngài không có vấn đề gì với việc tôi gửi tiền nhuận bút của cuốn sách này cho Tet chứ phải không?”

“Ờ.”

“Cả các tập trước nữa. Nếu như đó giờ ngài vốn chỉ đang dịch bản thảo cho chúng tôi, vậy hợp đồng của chúng ta cần có một vài sửa đổi…”

“Ờm, về chuyện đó…”

“Tôi sẽ phải kiểm tra lại với bên pháp lý, nhưng có thể chúng tôi cũng đang trả thù lao ngài hơi quá mức, trong trường hợp đó—”

 

Xin chào, mọi người! Là tác giả khiến các bạn phải chờ đợi suốt ba năm rưỡi—Yuu Kamiya đây!! Tôi thực lòng, xin lỗi một cách sâu sắc cho khoảng dài chờ đợi đối với tập này. Tôi cũng cực kì cảm thấy biết ơn những độc giả không ngại kiên nhẫn.

 

“Vậy lí do thực sự cho việc ngài mất lâu vậy là gì?”

Vâng, cho phép tôi được giải quyết xong xuôi chuyện với biên tập viên mới của mình, O.

Số là… Nếu viết hết ra cái cớ của mình, thì nó sẽ thành một thứ không hề thú vị. Nên tôi sẽ chỉ ngắn gọn thôi “Tôi thực sự đã để mình buông thả.” Nói theo một cách mơ hồ nhất có thể…

 

Cậu có bao giờ nghe câu “Cái gì không giết ta sẽ làm ta trở nên mạnh hơn” chưa?

“Có, tôi nghe rồi. Nó tương đối phổ biến mà.”

Thật vậy. Nó rõ ràng và dễ hiểu—xúc tích, đi thẳng vào vấn đề.

Tuy nhiên, tôi lại nghĩ nó có hơi thẳng thừng quá—nó đáng để suy ngẫm hơn là chỉ nhìn vào giá trị bề nổi.

Chẳng hạn…

…nếu để nguyên vết xước không được chữa trị, nó có khả năng trở thành vết thương mưng mủ nguy hiểm tính mạng. Kiểu kiểu vậy.

Chỉ vì thứ gì đó không giết ta ngay tại chỗ không có nghĩa ta nên cứ thế để kệ nó.

Đúng ra phải là “Cái gì không giết ta cuối cùng sẽ lành lại.” Cái gì không chết người thì phải chữa trị chứ, đúng không? Đúng không hả?!

 

Cơ thể con người đơn giản không phù hợp với việc đi quá giới hạn.

Giống như Nietzsche vĩ đại từng nói: Trí óc chỉ là nô lệ cho xác thịt!! Một cơ thể hỏng hóc là một vật chứa hỏng hóc cho tâm trí; chỉ là vấn đề thời gian trước khi vế sau cũng sẽ hỏng…

Khi đến lúc ấy, đó là khi ta bắt đầu tự hỏi tại sao mình lại tệ như vậy trong cuộc sống này.

 

___Tại sao? Ờ… vì ông tự để mình buông thả ư?

Ông bị hỏng hóc đến độ chính mình không thể nhận ra điều đó. Ông bị gì thế, ngu à?

Gửi đến những người trong số các bạn không muốn bị các chuyên gia y tế đối xử như một thằng ngốc, xin hãy tự chăm sóc bản thân mình.

Việc phải hồi phục sau bất cứ điều gì không giết được bạn là rất quan trọng!

Không có nguồn lực nào lớn hơn chính sức khỏe của bạn!

 

Điều dẫn đến chuyện đã xảy ra với tôi. Về cơ bản, tôi đã sử dụng toàn bộ nguồn tài nguyên đó và đâm ra rơi vào cảnh khốn cùng—hoặc… giống kiểu tôi đã tích lũy nhiều nợ nần tới nỗi phải mất tận vài năm để trả hết những gì tôi nợ thì đúng hơn!

Và giờ đây cuối cùng tôi có thể thấy một ngày không xa nơi tôi không còn nợ nần gì cả!!

“Vậyyy được rồi! Tại sao chúng ta không nói về chuyện gì đó nhẹ nhàng hơn nhỉ?!”

Nghe ổn đấy!! Tôi thích những cuộc trò chuyện nhẹ nhàng!! Nào tới đi!

“Thực ra tôi là một fan lớn của No Game No Life. Ước mơ của tôi là trở thành biên tập viên của ngài khi mới vào nhà xuất bản này! Ngài không biết tôi đã hạnh phúc thế nào khi được nhận công việc này đâu. Được thấy tên tôi trong sách của ngài làm tôi muốn gớt nước mắt!!”

…,

……Ồ. Hờ… Cảm ơn. Rất trân trọng…

“H-hả? Sao tự nhiên ngài lại xa cách vậy?!”

Thì kiểu… Theo kinh nghiệm của tôi, khi một biên tập viên thốt ra những lời khen như vậy, ấy chỉ là bởi họ muốn gì đó. Thì, giống như kiểu Mafia Ý thường gửi quà cho ai đó trước khi đến đập người ta ấy.

Chưa gì tôi đã nghe được những lời kế tiếp thốt ra từ miệng cậu rồi: “Vậy khi nào thì có tập kế tiếp?

“…Tôi không tài nào hình dung ra được những nỗi khổ ngài đã phải trải qua. Và tôi chỉ đang cố giữ cho cuộc trò chuyện nhẹ nhàng thôi ạ.”

___Khoan. Vậy điều cậu nói nãy giờ là thật lòng hả?

“Tất nhiên rồi! Tôi đã là fan kể từ khi còn học đại học đấy. Ngay cả giờ, chúng vẫn có sức ảnh hưởng lớn với tôi.”

C-cậu thực sự nghiêm túc luôn!!

Xin chúc mừng—và cảm ơn!! Thật hạnh phúc khi được nghe cậu—

___Khoan đã. Cậu vừa bảo đại học á?

“Vâng, đúng rồi. Có vấn đề gì ạ?”

Không, ờ… Thế cậu làm việc cho nhà xuất bản này bao lâu rồi…?

“Ồ, khoảng tám năm, chừng đó.”

____Gì cơ? Vậy là cậu đã đọc sách của tôi hồi đại học… và giờ…là biên tập viên của tôi á…?

Hừm? Tôi đang gặp phải khó khăn với việc tính toán ở đây.

“Đâu có gì khó hiểu đâu? Dù sao đây cũng là lễ kỉ niệm mười năm của No Game No Life mà.”

 

___________________HỞSAOOOOO? M-M-M-MƯỜI NĂM Á? Tôi đã viết cái bộ truyện này được một thập kỉ rồi cơ á?!

Và—và—trong mười năm ấy tôi mới chỉ viết được mười hai tập, nếu tính cả Practical War Game?!

Nhưng khoan—điều đó cũng có nghĩa tôi đã già đi mười tuổi kể từ khi viết tập đầu tiên!!

Vậy giờ Shiro vốn đã phải hợp pháp rồi!!

CUỘC NÓI CHUYỆN NÀY KHÔNG HỀ NHẸ NHÀNG MỘT CHÚT NÀO CẢ!!

 

“Vậy! Bộ truyện đã chạm đến mốc mười năm, câu truyện đang tiến gần khúc đỉnh điểm, và chúng ta sắp sửa giới thiệu một đợt chuyển thể manga mới!! Với tư cách là biên tập viên, tôi trông đợi việc làm cho các fan phấn khích với điều sắp tới! Và bản thân cũng là một fan, tôi vốn đã phấn khởi với những gì trước mắt rồi! Xin hãy hoàn thành cuốn sách kế tiếp để tôi có thể đọc nó ạ!!”

Biết ngay mà!! Biết ngay kiểu gì cậu cũng đòi tập kế tiếp mà!!

Thì, ừa, tôi sẽ viết nó được chưa! Tôi sẽ viết nó mà không làm tổn hại thánh đường đó là cơ thể của tôi!

Và tất nhiên tôi sẽ bảo các độc giả hay trông chờ vào tập kế tiếp! Hẹn gặp lại tất cả các bạn!!

Mà đùa, mười năm á…? Thiệt luôn…?

 

LỜI DỊCH GIẢ

 

Nekko giá đáo! Nekko giá đáo! Bay đâu tránh đường để bổn cung phân phát thuốc cho con dân! Okê, cắt! Diễn tốt lắm. E hèm, ờ…

 

Xin chào các bạn! Có vẻ như lần gặp lại này đến sớm hơn nhiều so với mình nghĩ. Thì đây là lễ kỉ niệm mười năm của No Game No Life và là tập đầu tiên được phát hành sau ba năm gián đoạn, trong khi mình kiểu: WTF, mé năm nào tôi chả đăng xuất khỏi trái đất nguyên một tháng chỉ để dịch cái bộ củ lòn này, và tập gần đây nhất chỉ mới… NĂM THÁNG TRƯỚC thôi á? Like bruh… give me a break already!! Yeeeeett!! ᴥ♥♪⁑ⱶ!.

 

Well nói chung là, xong thì cũng xong rồi. Chính xác thì mình đã dịch tập này từ ngày 16 tháng 6, vậy tổng cộng là ờm… 16 ngày?! What? Tháng 6 có 30 hay 31 ngày vậy? Thôi sao cũng được. Có vẻ như một kỉ lục mới lại được thành lập. Nói thiệt thì dịch tập này khá vui, và mình cảm thấy rất hài lòng về chất lượng.

 

Có thể các bạn có để ý hoặc không, nhưng mình luôn cố gắng tạo ra dấu ấn trong các bản dịch của mình, dùng ngôn từ một cách thoải mái hơn, những cách dịch có thể được coi là không hợp thuần phong mỹ tục và sẽ không bao giờ được đưa vào sách chính thống kiểu vậy. Dù sao thì mình có lợi thế của một người làm vì đam mê, vậy nên mình không ngại đưa vào những xu hướng mới nhất, để tạo ra một cái nét riêng mà kể cả những bạn biết đọc Eng cũng sẽ thấy vui khi đọc bản Việt do mình dịch.

 

Một điều đáng chú ý đó là tất cả trong tập này tất cả mọi nhân vật từ trước đến giờ đều xuất hiện, cộng thêm có nhiều chi tiết cũ được nhắc lại, khiến mình phải mất thêm khá nhiều thời gian trong việc tra lại các bản dịch cũ để điều chỉnh xưng hô và thậm chí lên mạng để tìm hiểu lại xem ‘chất độc’ nó là cái gì (có bạn nào comment giải thích đấy cơ mà hình như bị xóa rồi haiz!), và có bắt gặp các ‘con dân’ đang đòi tập 11. Rất cảm ơn các bạn đó đã cho mình thêm một chút động lực, đúng vậy nó không hề thừa đâu ạ (cười).

 

Thì như mọi khi, hãy nhớ để lại lời cảm ơn bên dưới, bấm like chia sẻ các thứ các thứ. Một lần nữa cảm ơn các bạn vì đã ủng hộ Nekko và nhóm dịch cho đến tận giờ phút này! Bản thân mình là một người đã bắt đầu thì phải làm đến khi kết thúc, nhưng chính sự dõi theo của tất cả các bạn mới chính là yếu tố quan trọng nhất! Vậy nên đừng ngại thể hiện nó!

 

Theo một vài nguồn tin không nhớ từ đâu thì ổng Kamiya đang cặm cụi viết tập tiếp theo rồi, vậy có thể chúng ta sẽ gặp lại vào năm sau (Not again nooo). Nếu các bạn thực sự yêu thích bộ truyện này thì hãy lưu về máy đi nhé, hoặc làm gì cũng được. Trong năm nay mình không pick thêm bộ nào nữa, nói thiệt thì cũng cảm thấy không còn bộ nào đủ hay và nổi bật để pick. Cơ mà, hừm… Nhìn lại thì chẳng biết từ khi nào mình đã thành một người dịch truyện giỏi mất rồi (cười).

 

Vậy thôi! Hẹn gặp lại các bạn! Thân ái và quyết thắng_______!

 

P.s: Bật mí nhỏ, mình lấy tên là Nekko bởi nhà mình nuôi hai con mèo 🐱🐱. Meow!!

 

Nekko

2/7/2022

 


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.


BÌNH LUẬN

(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)

Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.

Comment Form is loading comments...
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel