Tập 2 – Chương 9 : Tạm biệt, Marcho

Tập 2 – Chương 9 : Tạm biệt, Marcho
4.7 (93.16%) 38 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

 

Sau khi bay trên lưng Griffon, cuối cùng chúng tôi cũng đến Mê cung của Marcho.

Tôi cố ngăn mình không thiết lập ngay một Ma pháp trận [Dịch chuyển]. Làm như thế tại Mê cung của một người khác cũng giống như là tạo một lối ‘cửa sau’ để có thể đến và đi bất cứ lúc nào, như thế rất chi bất lịch sự, nếu ít nhất không được phép của Ma vương khác.

 

Ngay khi bước vào Mê cung, Mộng ma chúng tôi quen đón chào và dùng khả năng [Dịch chuyển] của cô ta đưa chúng tôi đến chỗ Marcho.

 

 

Nơi chúng tôi được dịch chuyển đến là phòng Thủy tinh cầu của Marcho. Đang an tọa trên cái ngai trong phòng là một mĩ nhân da nâu đẹp mê hồn với đôi tai và đuôi sói.

Cô ta ăn mặc ‘khiêu gợi’ hơn thông thường, nhưng tôi chẳng cảm thấy kỳ lạ hay không đứng đắn gì cả, bởi sự phong nhã của cô.

 

“Mừng anh trở lại, Procell. Từ vẻ mặt anh, ta đoán chuyến ‘trinh sát’ của anh thuận lợi.”

 

Marcho trông có chút cô đơn khi nói thế. Có lẽ do cô ta bất đắc dĩ phải tiễn tôi đi chăng?

 

“À, đúng vậy. Nơi đó thỏa mãn mọi điều kiện cần để tạo dựng một thành phố.”

 

Marcho nhoẻn miệng, khúc khích cười khi nghe thế.

 

“Khi lần đầu nghe mơ ước của anh… Tôi sẽ không dựng nên một Mê cung ‘tiêu thụ’ nỗi khao khát và tuyệt vọng của con người, mà là một thành phố che chở rất nhiều con người, và sẽ chuyển niềm hạnh phúc của họ thành bữa ăn cho tôi. Lần đầu tiên nghe điều đó, ta cứ ngỡ anh đang đùa dai, nhưng ta không ngờ anh lại thực sự làm chuyện đó. Chưa khi nào anh thôi làm ta ngạc nhiên.”

“Đó không phải lời nói đùa. Dẫu có thế nào, tôi cũng sẽ khiến nó thành một thành phố tuyệt nhất.”

“Ta không hề nghi ngờ gì cả. Dù gì thì, anh, là tuýp người làm việc anh đã nói là sẽ làm mà. Và lúc này, ta đã thấy anh làm như thế. Anh đã trở thành một người đàn ông đúng ‘chuẩn’ rồi đấy.”

 

Bầu không khí liền trở nên u ám một tí, và bầu không khí như thế không hợp với chúng tôi. Khi tôi vừa nghĩ vậy, Marcho liền hắng giọng, có lẽ là đang cố gắng chuyển hướng cuộc thoại.

 

“Thứ ở sau anh, ta đã có thấy, và nếu không nhầm, thì là của Dantalian phải không?”

“Ông ta tặng tôi. Một quái vật có thể dùng Dịch chuyển thì rất hữu ích, nên tôi đã nhận.”

“Ta chắc anh đã nhận ra, nhưng cái thứ đó đang quan sát anh đấy. Ta thực sự ngạc nhiên khi ông ta làm đến thế với một Ma vương mới sinh ra đấy. Anh nên lấy đó làm tự hào đi.”

 

Cô ta không nói điều đó chỉ để khen ngợi. [Thời gian] Ma vương là một Ma vương mạnh mẽ, nội việc gây được sự chú ý của ông ta cũng đã là một thành tựu rồi.

 

“Đúng vậy. tôi biết rõ con quái này đang quan sát mình, nhưng tôi không có vấn đề gì với việc bị do thám cả, nên sao lại không tận dụng nó trong lúc này nhỉ?”

“Quả vậy, anh quả có quyết tâm đấy. À, nếu anh có ý định tận dụng con quái đó, anh có thể thiết lập một Ma pháp trận Dịch chuyển trong Mê cung của ta. Bằng cách đó, sẽ dễ dàng hơn một tí cho anh đến thăm ta, nhỉ? Mà anh tính dọn ra trong hôm nay luôn sao?”

“Kế hoạch là thế. Tôi đã xây dựng thành phố rồi, và tôi lại không thể rời nó quá lâu được.”

 

Ở ngoài Mê cung của chính mình thông thường là môt ý tưởng chẳng hay ho cho lắm.

Ngoài ra, Kuina đang rất hớn hở chờ chúng tôi quay về.

 

“Thế hở. Ta sẽ nhớ anh lắm, anh biết chứ… Ta rất muốn tặng quà cho anh, nhưng, không may là, chúng ta, bậc phụ mẫu, bị cấm không được tặng những Ma vương mới các anh bất cứ thứ gì khác ngoài số DP khởi nghiệp và 3 Mề đay nguyên bản. Hy vọng anh có thể tha thứ cho ta vì lẽ đó.”

“Chẳng có thứ gì để tha thứ cả. Cô đã giúp tôi rất nhiều rồi. Tôi thực lòng rất biết ơn. Thực sự thì, lẽ ra tôi mới là người tặng quà cho cô mới phải.”

 

Tôi dùng [Tạo tác] đẻ tạo ra một sợi dây chuyền kim cương. Không quá lớn, đó là một sợi dây chuyền trang nhã và trang hoàng rất đẹp.

Việc mài dũa kim cương thành những viên đá quý đa diện – còn được biêt đến như là việc cắt mặt kim cương ấy, được thực hiện nhằm phô ra sức quyến rũ thực sự của kim cương – không thể nào được tái hiện lại bởi bất kỳ ai khác với kỹ thuật của thế giới này. Nên đó là món quà chỉ duy nhất một người trong thế giới này có thể mang ra tặng: tôi.

 

Tôi tiến đến Marcho, và quàng sợi dây chuyền kim cương lên cổ cô.

 

“Những viên đá quý này sẽ tiếp tục tỏa sáng rực rỡ không hề lu mờ dẫu có hàng trăm hay hàng ngàn năm trôi qua. Cũng giống như tình bạn chúng ta sẽ không thay đổi dẫu cho tôi có dọn ra và trở nên tự lập. Tôi sẽ không bao giờ quên ân huệ và lòng tốt cô đã trao đâu. Hãy để món quà này là minh chứng cho điều đó.”

 

Tôi là người như thế nào vào lúc đó đều nhờ vào cô cả. Cô đã vượt quá mức những gì có thẻ trông mong từ bậc phụ mẫu rồi.

 

“… Ô, Procell. Sao ta không rơi lệ được khi nghe những lời dịu dàng như thế chứ? Mà ta đã chẳng hề rơi nước mắt trong cả thế kỷ qua đấy.”

 

Cô cười nhưng nước mắt cứ tuôn rơi trên mặt.

 

“Tuy ta bị cấm tặng anh bất cứ món gì cụ thể, nhưng ta vẫn sẽ tặng anh một thứ gì đó.”

 

Marcho đứng lên, từ từ tiến đến, và rồi dựa vào phần người bên trái của tôi. Khi làm thế, bộ ngực đồ sộ của cô biến dạng đi. Mùi hương của cô là thứ mùi có thể khiến đàn ông rơi vào điên loạn.

Rồi, tôi cảm nhận được đôi môi mềm mọng của cô trên má mình.

 

“Thé nào, Procell? Anh thích món quà của ta chứ?”

 

Tôi chết sững mất một chốc. Đầu óc tôi nóng bỏng, cảm giác như tôi sắp tan chảy ra đến nơi ấy.

 

“Cám ơn, Marcho. Tuyệt lắm đấy.”

“Mừng là anh thích. Giờ anh có thấy hối tiếc không chấp nhận lời mời của ta hôm trước không?”

 

Thật lòng mà nói, tôi đã luôn muốn nói ‘Đồng ý’ với cô, và lần này cũng không phải ngoại lệ. Nhưng cuối cùng, tôi lại chọn ‘Không’.

 

“Một tí, nhưng tôi sắp phải đi rồi. Cám ơn vì mọi thứ.”

“Lẽ ra ta mới là người phải nói điều đó. Đã rất vui. Ta đã quên đi cảm giác cô đơn khi anh ở đây. Hãy đến thăm ta bất kỳ lúc nào nhé, Procell.”

“Được, tôi cũng định như thế. Tôi sẽ mời cô khi thành phố của tôi phát triển đủ để đón chào cô. Tôi sẽ tặng cô sự chào đón vĩ đại nhất có thể.”

“Vậy ta trông chờ điều ấy. Ta chắc anh sẽ có thể khiến ta vui vẻ cực điểm.”

 

Tôi liền quay đi, và cảm nhận được ánh nhìn của cô vào mình.

 

“Nhưng cuối cùng thì, ta vẫn muốn than phiền một tí. Tặng một món đồ mãi mãi tỏa sáng cho ta, một người sẽ sớm biến mất, như thế chẳng phải có hơi quá tàn nhẫn sao?”

 

Tôi không quay lại, và Marcho cũng chẳng hề mong tôi quay lại. Những lời đó có ý nghĩa như thế đấy.

 

Tôi vừa bước đi, vừa dán mắt vào bàn tay mình.

Tôi đã có nghĩ về phẩn thưởng Bonus mình nhận được trong buổi trình diễn cùng với Stoals.

Vốn dĩ, đó là một năng lực chỉ có thể dược dùng để sứu sống các quái vật của tôi, hoặc để cường hóa chúng. Nhưng vẫn có thể dùng được nó để kéo dài sinh mệnh cho Marcho.

 

… Nhưng đó trái với logic. Có lẽ đó chính là lý do Marcho đã cảnh cáo rằng đó là một năng lực nguy hiểm.

 

 

Sau khi nói chuyện với Marcho, tôi đến khu vực sinh sóng chúng tôi đang dùng.

Ở đó, Wight và các Dwarf Smith đang bận rộn làm việc.

 

“Chủ nhân, Ngài đã trở về.”

“Đúng vậy, ta đến để đón các ngươi. Ta đã, không hề gặp sự việc gì, dựng nên Mê cung… nói đúng hơn, là thành phố của mình.”

“Thật tuyệt. Tôi sẽ hết sức cố gắng cho thành phố mới đó.”

 

Với giọng điệu tràn đầy nhiệt huyết, Wight tuyên bố trong khi thực hiện cú cúi chào thường lệ.

 

“Việc ta giao các ngươi trước đó tiến triển thuận lợi chứ?”

 

“Vâng. Trong khi Chủ nhân vắng mặt, các Dwarf Smith và Golem đã tiến hành khai khoáng với tất cả sức mình.”

 

Lý do tôi không mang Wight theo là vì tôi đã giao cho anh ta giám sát mọi công việc liên quan đến những quái vật còn ở lại.

Những khoáng thạch có thể khai thác từ [Mỏ] tương ứng với cấp độ của Ma vương, và Marcho là một Ma vương hạng nhất, nên khoáng thạch từ [Mỏ] của cô cũng thuộc hàng nhất phẩm. Những khoáng thạch đó bao gồm Mithril, Orihalcum, và Adamantium.

Tôi muốn có khoáng thạch tốt nhất nhiều nhất có thể vì khoáng thạch tốt nhất từ [Mỏ] của tôi ở cấp độ hiện tại chỉ là Mithril mà thôi.

 

Ngoài việc có thể liên tục khai thác mà không cần ngủ, các Golem còn rất mạnh. Trong khi đó, các Dwarf Smith lại có thể định vị chính xác điểm khai mỏ tốt nhất. Vì những lý do đó, bọn họ có thể khai thác với hiệu quả rất cao.

 

“Còn những việc khác thì sao?”

“Rất thuận lợi. Nếu Ngài đi theo tôi về nơi này.”

 

Tôi nghe lời, và đi theo anh ta.

Nơi anh ta dẫn tôi đến là một tòa kiến trúc chúng tôi đang ‘trưng dụng’ thành nhà kho.

Trong đó, các Skeleton đang im lặng làm việc. Bởi họ có thể làm những việc chi tiết nhờ có Wight, tôi giao họ việc chế thuốc nổ. Họ trộn các hóa chất tôi tạo ra bằng [Tạo tác] với các khoáng thạch qua xử lý bởi các Dwarf Smith.

Bản thân công thức thì được Elder Dwarf làm ra, và được đơn giản hóa đến mức các Skeleton có thể làm được. Bằng cách đó, những quả bom sẽ nhẹ hơn, và có số lượng lớn hơn nếu được chế tạo bằng [Tạo tác]. Một lượng lớn bom nghĩa là chúng không những có thể được dùng vào phòng ngự, chúng còn có thể dùng vào tấn công nữa.

Tôi tạo dựng thành phố của mình để tận dụng niềm hạnh phúc của con người, nhưng những người sống trong thành phố của tôi sẽ không thể chiến đấu được, nên tôi hiểu rằng cần phải có lượng lớn tiền bạc, sức mạnh, và xương máu để đạt được hòa bình.

 

“Ngươi làm tốt lắm, Wight. Ta có thể thực hiện thật tốt nhờ cào các nỗ lực của các ngươi.”

 

Tuy không nổi trội, nhưng anh ta lại hữu ích trong rât nhiều mặt.

Anh ta là thủ lĩnh của nửa dưới số quái của tôi. Chúng, không chỉ các Undead, đều tôn trọng anh ta. Anh ta không tốn công chút nào trong việc quản lý chúng khi tôi vắng mặt.

 

“Tôi không xứng để nhận lời khen như thế. Tôi chỉ đơn giản là tuân theo mệnh lệnh của Ngài, bất kể đó có là mệnh lệnh gì.”

“Ngươi có chắc mình nên nói thế? Ta có thể sẽ ra cho ngươi một mệnh lệnh ‘quái chiêu’ đấy.”

“Điều đó là không thể. Nếu đó là mệnh lệnh của Chủ nhân đáng kính, chắc chắn đó là việc có thể thực hiện được. Nếu lỡ tôi có thất bại thực thi lệnh, thì không thể đổ lỗi cho ai ngoài sự vô năng của chính mình. Và như vậy, tôi hy vọng có thể đáp lại được kỳ vọng của Ngài.”

 

Thực tình, nói mấy chuyện như thế, anh ta đã đặt lên vai tôi rất nhiều áp lực, đúng không nhỉ? Áp lực đó, lại là thứ tôi không bận tâm khi phải gánh lấy.

 

Sau khi con quái quạ hoàn tất việc vẽ Ma pháp trận Dịch chuyển, Ma pháp trân chớp sáng lên, tức là chúng tôi đã có thể dùng nó để ngay lập tức dịch chuyển đến Ma pháp trận ở thành phố của tôi.

 

“Wight, con quạ kia là… đồng minh mới của ta, theo một nghĩa nào đó.”

“Vâng, tôi hiểu Ngài muốn nói gì rồi. Chúng ta không nên lơi là cảnh giác khi có con đó ở quanh.”

“Ngươi hiểu ý ta à?”

“Vâng, tôi đã ở với các quái vật Undead rất lâu nên đọc hiểu được ẩn ý trong biểu cảm ‘vi diệu’ trên mặt đã thành ‘điểm mạnh’ của tôi rồi.”

“Thế à. Chắc chắn là chúng ta không thể lơ là cảnh bị khi con quái quạ kia ở quanh được, nhưng vì nó có năng lựng rất hữu ích, nên cứ tận dụng nó thôi.”

 

Wight quả thật rất giỏi. Giỏi đến mức mà, đôi lúc, tôi lại có cảm giác hối tiếc. Anh ta là ‘Tư lệnh’ lực lượng của tôi, nhưng sức chiến đấu của anh ta lại không lớn lắm: là một quái vật cấp B ở Level tĩnh, và không thể phát triển thêm nữa. Tôi có đôi lần nghĩ là liệu có nên biến anh ta thành giống nhóm Kuina không.

… Và giờ, tôi đã có năng lực thực hiện điều dó ngay trong tay mình.

 

“Chủ nhân, xin thứ lỗi, nhưng có một việc tôi muốn được nói với Ngài. Tôi thích tôi hiện tại. Đó có lẽ là sự ngạo mạn của mình, nhưng tôi tin mình có thể đáp lại kỳ vọng của Ngài. Ngoài ra, có những việc tôi có thể làm, nhưng những cô bé không thể làm được, nên dẫu thân thể này có yếu kém, tôi vẫn không hề than vãn gì cả.”

“…… Ngươi có thể đọc không những tâm trí các quái vật, mà cả ta nữa sao?”

“Đó là vì tôi đã cố gắng rất nhiều để hiểu được vị Chủ nhân tôi hằng ngưỡng mộ và tôn kính.”

 

Tâm trí tôi nhẹ nhõm hơn, và tôi muốn hỏi thêm nữa.

 

“Nhưng mà nếu tất cả có thể được làm lại thì sao? Tuy chỉ có thể thực hiện 2 lần, nhưng ta có thể thực hiện [Tổng hợp] lại một quái vật với ký ức bảo toàn. Đó là một năng lực ta nhận được từ Đáng sáng tạo. Nếu ngươi muốn, ta có thể tạo lại ngươi thành một quái vật mạnh mẽ giống như nhóm Kuina vậy.”

 

Đó là năng lực tôi nhận được từ Đấng sáng tạo, như là phần thưởng Bonus.

Nó cho phép tôi chuyển hóa đối tượng, khi đã được đồng thuận, thành một Mề đay. Thêm nữa, nếu Mề đay này được dùng trong Tổng hợp, ký ức của đối tượng trước khi bị háo thành tấm mè đay sẽ được chuyển sang.

Nếu một quái vật nào bị thương đe dọa tính mạng, tôi có thể hôi sinh nó bằng cách tạm thời biến nó thành một tấm Mề đay.

Dĩ nhiên, điều đó không những có thể cứu con quái chịu tổn thương đe dọa tính mạnh, mà còn có thể tái tạo lại và cường hóa chúng nữa.

 

Tuy thế, tôi chỉ có thể thực hiện 2 lần thôi.

Tôi cho rằng nếu phải dùng 1 trong 2 lần đó lên Wight thì cũng tốt thôi.

 

“Điều đó là không cần thiết. Tôi sẽ lặp lại ý mình, nhưng tôi thích tôi của hiện tại. Và rằng, đó là lý do, thưa Chủ nhân, xin đừng dùng nó lên tôi.”

“Nhưng mà…”

“Không sao đâu. Tuy nhiên, nếu lỡ như Ngài rơi vào tình trạng nguy hiểm và mất đi do sự vô năng không thể bảo vệ được Ngài của tôi, xin hãy dùng năng lực đó. Tôi sẽ không thể nào tiếp tục sống khi biết rằng mình đã phản bội lòng tin của Ngìa, thưa Chủ nhân.”

 

Đó là những lời mạnh mẽ chứa đựng lòng trung thành của anh ta dành cho tôi.

 

“Fuu. Đôi khi, ta không chắc ai trong số chúng ta mới là Ma vương đây. Ta sẽ trông cả vào ngươi đấy. ‘Cán bộ’ ạ.”

 

Tôi thốt lên chính xác vai trò của anh ta thay vì gọi anh ta là chỉ huy của nửa dưới lực lượng của mình.

Mặc dù sẽ không phải là một trong các [Hộ vệ thủ hộ], tôi vẫn muốn cho anh ta thấy tôi đánh giá anh ta cao đến thế nào.

 

Tuy không rõ cảm xúc của tôi có đến được không, nhưng tôi thấy cặp mắt anh ta, vốn trống trải, vô hồn, vô cảm, có ngọn lửa rực cháy trong đó.

 

“Thật vinh dự khi được giao nhiệm vụ quan trọng như thế.”

“Ta rất trong chờ ở ngươi đáy, Wight. Và như thế, ta sẽ ban lệnh đầu tiên ngay. Bắt đầu dọn đi thôi. Hãy tập trung tất cả lại.”

“Vâng, thưa Chủ nhân.”

 

Và như thế, chúng tôi dịch chuyển thật nhiều quái vật trong khả năng của Ma pháp trận. Những ai không thể đi kịp, thì xếp hàng chờ. Con quái quạ chỉ có thể dịch chuyển ngược xuôi giữa các Ma pháp trận 4 lần một ngày. Thêm nữa, chỉ có thể dịch chuyển tổng cộng 5 con Golem một lần, nên hoàn tất việc dọn đi trong một ngày là bất khả thi, mà phải làm từ từ dần dần từng chút.

 

Như thế, chúng tôi đã thực sự bất đầu dọn ra khỏi Mê cung của Marcho.

 

 


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel