Tập 5 – Chương 5 : Giám mục phá Điều răn Souji Lester

Tập 5 – Chương 5 : Giám mục phá Điều răn Souji Lester
4.8 (95.15%) 33 votes

 

Chương 5: Giám mục phá Điều răn Souji Lester

Trans: Tuan Anh Ho

Edit: Mr.Baby

 

Cuối tháng 3, năm 1547, Lịch Đại Lục – Thánh Đô Yumuen

 

Một thành viên của ban thẩm tra lên tiếng. “Quá đủ rồi, Giám mục Lester.”

 

Ngày hôm ấy, tại Yumuen, thánh đô của Giáo Hoàng Quốc, trong nhà thờ chính, trung tâm của tôn giáo Chính Thống, đang diễn ra một cuộc thẩm vấn một người đàn ông.

Kẻ đang bị vây quanh bởi các thành viên của ban thẩm tra trong căn phòng tối là Souji Lester. Ông ta là một giám mục.

Đối với những người thuộc đạo Lunarian Chính Thống, phải đứng trước các thành viên của ban thẩm tra tương tự như việc đứng trước một thẩm phán có quyền phán quyết mình có hay vô tội. Nếu ông ta bị rút phép thông công ở đây, ông ta sẽ bị tước bỏ mọi sự bảo hộ và quyền lợi của nhà nước cho mình. Ở đất nước này, việc không còn là một tín đồ đồng nghĩa với việc tự đặt bản thân vào vị trí có thể bị giết mà chẳng ai quan tâm.

Tuy vậy, dù là người đang bị phán xử, Souji trông không hề căng thẳng tẹo nào. Ông ta thậm chí còn nở một nụ cười trơ tráo, nom như đang rất hứng thú với tình huống hiện tại. Đáp lại thái độ đó, một thành viên của ban thẩm tra phàn nàn.

 

“Ngươi có hiểu độ nghiêm trọng của việc bản thân bị triệu tập tới đây không hả?” người thẩm tra viên nói với giọng đe dọa.

Nụ cười của Souji vẫn không hề suy suyển. “Có chứ. Đây là nơi để quyết định xem một tín đồ có bị rút phép thông công hay không. Nếu như có tội, bất cứ ai cũng sẽ run sợ ở đây. Nhưng tôi chẳng làm gì nên tội, nên tôi chẳng lo.” Ông ta nói một cách lịch sự, nhưng thái độ của ông ta thì cứ như đang chế giễu vậy.

“Sao ngươi dám…” Với vẻ mặt như vừa đớp phải bả, người thẩm tra viên nhìn qua một lượt xấp tài liệu trên tay. “Tội ác của ngươi là không thể dung thứ. Đức Mẹ Lunaria đã nói, ‘Nếu những tăng lữ không sống một cách thanh liêm đạm bạc, những tín đồ sẽ không nghe theo họ.’ Vậy mà, ngươi đang làm những việc hoàn toàn ngược lại.”

“Cái gì? Trông tôi chưa đủ nghèo à?” Souji nói, dang rộng bộ áo choàng linh mục cho mọi người nhìn. Chiếc áo choàng bị cắt ở cổ tay và dưới gối, khiến nó trông như một bộ Samue. “Tôi phải mặc bộ đồ thô kệch này và sống trong một túp lều tồi tàn ở vùng ngoại ô thành phố. Đó không phải là sống thanh liêm đạm bạc thì là gì? Chẳng phải các người còn ăn sung mặc sướng, ở nhà cao cửa rộng hơn tôi sao?”

“…Tuy nhiên, chúng ta được biết ngươi đã nhận được một lượng lớn tiền quyên góp từ các tín đồ,” người thẩm tra viên tiếp tục dồn ép.

Souji nhún vai. “Người ta cho thì tôi nhận, việc gì phải từ chối.”

“Sao ngươi dám nói thế! Ngươi coi công đức của tín đồ là gì hả?”

“Nếu tôi dùng số tiền đó để vỗ béo bản thân, ấy quả thật là một cái tội.” Souji đáp. “Nhưng nhìn cơ bụng của tôi xem. Sáu múi hẳn hoi đấy.” Souji vén chiếc áo lên để khoe cơ bụng.

 

Khi ông ta khoe cơ thể khó có thể tin được là của một tăng lữ và bắt đầu đấm bóng (shadow boxing), các thành viên của ban điều tra đứng hình một lúc, nhưng rồi họ đỏ mặt và nổi cáu với ông ta.

“Đó không phải là điều chúng ta đang nói!” một người thẩm tra viên khác hét lên, đập tay xuống bàn, nhưng Souji trông chẳng hề quan tâm.

“Vậy sao? Ý tôi là, chúng ta có một vị Hồng Y Giám mục khá là béo tốt mà.”

Khi Souji lườm bọn họ một cái, các thành viên của ban thẩm tra nhất thời không biết phải đáp thế nào.

 

Nhắc đến vị Hồng Y béo tốt, Souji hẳn là đang đề cập đến Hồng Y Giám mục Gold. Cơ thể phì nộn của ông ta là không thể bào chữa với một tăng lữ. Thực tế, ban thẩm tra đã biết rằng hầu hết tiền quyên góp mà Souji thu được đều đã về tay tên Hồng Y Giám mục Gold đó. Nói cách khác, Souji đang ngụ ý rằng ông ta không phải người bọn họ nên gây khó dễ mà là ông giám mục kia.

Tuy nhiên, trong đạo Chính Thống, tính theo cấp độ, các Hồng Y Giám mục chỉ xếp sau Giáo hoàng. Người đàn ông đó ngoài tầm với của ban thẩm tra. Chỉ có Giáo hoàng hay quyết định chung của các Hồng Y Giám mục còn lại mới có thể chỉ trích ông ta. Giáo hoàng cũng có thể bị truất quyền bởi quyết định chung của Hồng Y Đoàn, vì vậy chẳng bên nào muốn tạo tiền lệ cho sự cách chức của chính mình cả. Đó là lí do vì sao gã Hồng Y Giám mục Gold kia có thể tiếp tục nắm quyền dù mang nhiều tai tiếng.

 

Ban thẩm tra muốn ép tội Souji, kẻ có liên hệ với Hồng Y Giám mục Gold, để thúc ép Giáo hoàng chỉ trích tên Hồng Y Giám mục đó, nhưng Souji lại được chính tên Hồng Y Giám mục ấy bảo hộ. Nếu họ cố đưa ra một phán quyết vô lí lên Souji, ban điều tra có thể sẽ bị Giáo chủ Gold chỉ trích vì lạm quyền. Nhờ vậy mà, Souji không thể bị rút phép thông công vì vấn đề tiền công đức. Chính bởi thế nên Souji mới giữ được thái độ bình thản.

 

Ban điều tra quyết định chuyển hướng. “Ngoài ra, chúng ta còn nhận được báo cáo rằng ngươi hay đến các quán rượu hằng đêm nữa.”

“Uống rượu cũng là cái tội sao? Tôi tưởng rượu là thức uống linh thiêng chứ?”

“Cái gì cũng phải có giới hạn.”

“Vậy thì, xin lỗi,” Souji nói. “Nhiều người đến nghe tôi thuyết giáo là những người nghiện rượu. Họ yêu cầu tôi đến quán bar, không phải nhà thờ, nên sau cùng tôi cũng bị quá chén.”

 

Tình cờ thay, mỗi khi Souji thuyết giảng ở quán rượu, ở đó lại đang có tiệc tùng…

 

“Đức Mẹ Lunaria từng nói, ‘Sống cho ngày hôm nay và hãy biết ơn vì điều đó.’ Uống!”

…và ông ta chỉ cần trích dẫn vài câu từ kinh thánh như lời mừng rượu. Ông ta rất nổi tiếng với những tín đồ lười biếng vì (họ tự cho là) với họ thì nghe ông ta nói hay đi nhà thờ vào ngày nghỉ để nghe mấy lời giảng đạo chán chết của mấy người mục sư khác cũng đều hợp lý như nhau.

 

Ban điều tra xem chừng rất tức tối, họ lại tiếp tục đổi chiến lược. “Không chỉ như vậy! Chúng ta nghe được rằng có một con gái điếm thường hay lui tới nhà ngươi! Là một tăng lữ, không phải ngươi nên hổ thẹn vì điều đó hay sao?!”

“Ôi trời,” Souji nói. “Ý các vị là phụ nữ đều dơ bẩn theo một cách nào đó à? Nếu vậy, tất cả các vị ở đây được sinh từ đâu ra? Chắc các vị không định nói là mình mọc ra từ cách đồng đấy chứ? Nếu thế thì các vị không thể ăn rau quả được rồi, vì các vị đang ăn thịt anh chị em của mình đấy.”

“Thôi cái lí sự cùn của ngươi đi! Người mà chúng ta nên hết mực yêu quí và tôn kính là Đức Mẹ Lunaria. Thế nên, ngay cả khi đã trải qua mọi thủ tục hợp thức để được kết hôn, những con chiên ngoan đạo vẫn phải cảm thấy có lỗi với Đức Mẹ Lunaria. Việc ngươi có qua lại với gái điếm là không thể bào chữa!”

Các thành viên của ban điều tra đều đã nổi điên, nhưng Souji lại cười khúc khích. “Tôi không biết điều đó. Đức Mẹ Lunaria đã nói: ‘Các tín đồ nên thành thật với nhau.’ Khao khát được ôm phụ nữ là tự nhiên đối với chúng ta, những sinh vật sống. Bởi vì Đức Mẹ Lunaria đã tạo ra chúng ta như vậy. Giữa những kẻ dù đã thề thốt với bạn đời nhưng vẫn giấu mình trong giới tăng lữ để lén đi với gái ngành, và tôi, người luôn thẳng thắn mời họ về nhà, không biết ai mới là người thành thực hơn nhỉ!”

 

Souji tuyên bố đầy tự hào đến mức khiến cho tất cả thành viên của ban thẩm tra phải cạn lời. Đó là một cuộc tranh cãi vô nghĩa nếu họ nghĩ kỹ, nhưng Souji nói những điều ngu ngốc với thái độ nghiêm túc đến phát cáu khiến họ không biết nói gì thêm.

Từ đó, Souji tận dụng sự câm lặng của bồi thẩm đoàn để làm hẳn một bài diễn thuyết đầy tâm huyết về nét đẹp của cơ thể phụ nữ (đặc biệt là bộ ngực). Bằng những lời vô nghĩa đến cùng cực đó, ông ta đã hoàn toàn phá hỏng bầu không khí của buổi thẩm vấn.

 

“…Đủ rồi,” một người thẩm tra viên ngắt lời. “Chú ý hành động của ngươi về sau.”

Cuối cùng, hội đồng phải giải tán mà không làm gì được Souji.

 

Rời khỏi căn phòng, Souji đi ngang qua một cô sơ khi đang ngâm nga dọc theo hành lang. Đó là một thiếu nữ xinh đẹp với đôi mắt long lanh, mái tóc bạc thắt hai bên.

Trang phục đó…Là một trong những thánh nữ tập sự à? – Souji đưa mắt nhìn cô gái và thầm nghĩ.

Cái cách nhìn của ông ta về phía cô gái không hề mang ý đồ kỳ lạ nào cả. Souji thích những phụ nữ lớn tuổi phổng phao, thế nên người thiếu nữ xinh đẹp trước mắt không khiến ông hứng lên chút nào, và ông ta chỉ nhìn vì tò mò mà thôi.

Tuy nhiên, người thiếu nữ tóc bạc, đang đi với khuôn mặt vô cảm, như thể không hề có cảm xúc, chợt nhíu mày khi thấy Souji. Rồi, khi họ bước ngang qua nhau, cô ta ngoảnh đầu đi để không phải nhìn thấy ông ta và bỏ đi nhanh chóng.

 

Thấy vậy, Souji gãi đầu và cười nhăn nhó. “…Lạy Chúa. Có vẻ mình bị ghét rồi.”

Người đàn ông này, Souji. Dù là một con người nhếch nhác, ông ta lại nổi tiếng kỳ lạ với đàn ông con trai mọi lứa tuổi và mấy bà cô già. Mặt khác, các cô gái trẻ thì ghét ông ta cay đắng.

Chà, mình cũng chẳng mong gái trẻ như cô ta có thể hiểu được sức quyến rũ trưởng thành của ông già này, Souji nghĩ, vừa viện cớ vừa gãi cái cằm lởm chởm của mình.

 

—————————————————–

 

Khoảng hai tuần sau…

Tối hôm đó, Souji đang ở một khu phố đèn đỏ trong thánh đô Yumuen.

 

Yumuen có thể được gọi là thánh địa Mecca của Lunarian Chính Thống, nhưng chừng nào còn có cư dân ở đây, sẽ luôn tồn tại một khu phố đèn đỏ nơi người ta có thể say xỉn và chơi đùa với phụ nữ. Dù không có bóng dáng mục sư nào ở đây, họ hẳn chỉ đang cải trang trong trang phục thường dân và trà trộn vào với các khách hàng bình thường khác. Có lẽ chỉ duy nhất một mục sư đủ cứng để đến đây vui vẻ mà vẫn mặc đồ mục sư (đã được chỉnh sửa), và đó là Souji.

Lí do duy nhất mà hầu hết số tiền công đức Souji thu được đều đi vào hầu bao của Hồng Y Giám mục Gold là để bảo toàn lối sống buông thả của ông ta. Bản thân Souji không cần nhiều tiền. Để có thể sống tự do tự tại trong thành phố đoan trang này, ông ta cần có một thế lực chống lưng.

 

Đang bước đi trên phố, một lão già say xỉn đang uống trước cửa một quán rượu cất tiếng gọi Souji.

“Này, giám mục rởm. Dạo này khỏe không?”

Souji quay người về phía người đàn ông và vẫy tay: “Chào ông già. Cảm ơn về số tiền công đức nhé.”

“Đằng nào tôi cũng chẳng có ai phải dựa dẫm vào mình cả,” người đàn ông già nói. “Nếu nhà nước sẽ lấy hết tất cả khi tôi chết đi, thì thà tôi dành số tiền ấy cho bạn rượu của mình còn hơn.”

“Ha ha ha,” Souji cười. “Tốt quá rồi. Bữa nào lại uống tiếp nhé.”

 

Souji tạm biệt ông lão, và trước khi đi thêm được mươi bước, một bà cô trong trang phục gọn gàng gọi ông. “Gì chứ, ông vẫn chưa bị đuổi cơ à? Tôi thật không hiểu nổi sao Đức Mẹ Lunaria lại có thể cho một người như ông làm giám mục nữa…”

“Này, tôi cứ tưởng lại nghe được mấy lời xàm xí từ ai, hóa ra chỉ là bà thôi à, Bà Già.” Souji đùa cợt. “Bà vẫn còn sống cơ à? Có chắc là Đức Mẹ Lunaria đang không cố bảo bà đừng có rời xa Người không đấy?”

“Hừm! Nếu tôi chết trước ông, ông sẽ cầu nguyện cho tôi, đúng không?” bà ta phản lại. “Nếu một thầy tu tệ hại như ông lại là người đọc lời cầu nguyện cho tôi, chắc tôi lạc lối quá! Tôi không muốn đâu!”

“Ha ha ha. Vậy thì, cố mà sống cho lâu vào nhé, bà già.”

Họ đang nói những điều kinh khủng vào mặt nhau, nhưng cả hai lại trông rất phấn khởi. Đó là cuộc nói chuyện mà chỉ có thể có được nếu họ quen nhau đã lâu.

 

Tiếp theo, một người phụ nữ trong bộ đồ thiếu vải gọi ông ta. “Sou, cưng à, dạo này anh không đến chơi gì cả. Các em ở khuê quán nhớ anh lắm đấy biết không?”

“Được rồi, anh sẽ ghé vào lần tới nếu có dịp,” Souji hứa hẹn.

“Anh nói vậy, nhưng em nghe nói anh đã tìm được người đặc biệt cho mình rồi.”

“Hể, em nghĩ có người phụ nữ nào dám lại gần anh với cái đầu này không?” Khi ông ta nói vậy và vỗ vỗ lên cái đầu trọc lốc, đen sạm của mình, mọi người xung quanh đều phá lên cười.

Ông ta có thể bị coi là phiền toái ở nhà thờ chính, nhưng ở khu phố đèn đỏ này, Souji là một tay có tiếng.

 

Trong khi đang dạo bước quanh khu phố đèn đỏ như thế, Souji đột ngột dừng lại. Sau đó, quay người lại, ông ta nói vọng về phía một con hẻm tối.

“Sao còn chưa lộ diện đi? Ta không khoái bị mấy tên đực rựa bám theo đâu.”

Ngay sau đó, một người đàn ông bộ dạng như người hành hương, khoác trên mình tấm áo choàng lấm lem cát bụi bước ra từ bóng tối. Khuôn mặt ông ta bị che lại bởi cái mũ trùm, nhưng vẫn có thể thấy chiếc mũi nhọn có vẻ là của tộc thú nhân thò ra từ phía dưới.

 

Người đàn ông cúi đầu trước Souji mà không bỏ mũ trùm ra. “Xin thứ lỗi. Ngài để ý từ khi nào vậy?”

“Ngươi đã bám theo ta từ khi ta vào khu phố đèn đỏ đúng không? Ta là một cựu du hành giả, và dò tìm kẻ địch từng là một trong những vai trò của ta trong nhóm. Ta rất nhạy cảm với sự hiện diện của kẻ khác.”

“Người như ngài sao lại làm giám mục?” người thú nhân trùm đầu hỏi.

“Một lần nọ, ta đã phạm phải sai lầm trong hầm ngục và bị trọng thương. Chính tại đất nước này, và trong lúc ta giúp đỡ vị giám mục già đã chăm sóc mình… chuyện cứ thế tự nhiên xảy đến. Và rồi ta đã gây dựng được mối quan hệ với các tín đồ, và đã luôn giữ mọi thứ như vậy kể từ khi ông già đó qua đời.”

“Tôi hiểu rồi…” Người đàn ông trùm mũ gật đầu hài lòng, rồi bước về phía Souji. Sau đó, đút tay vào túi, ông ta định rút ra thứ gì đó.

 

Souji cảnh giác, nghĩ rằng đó là một thứ vũ khí, nhưng rồi ông ta bớt căng thẳng hơn sau khi đã tận mắt thấy vật được lấy ra. Người đàn ông kia đang cầm một chai rượu đắt tiền trên tay.

“Tôi muốn cùng uống với ngài. Ở đâu đó yên tĩnh, nếu có thể.”

“…Hừm.”

Người đàn ông này có vẻ không phải là sát thủ được phái đến bởi lãnh đạo cấp cao của nhà thờ muốn khử ông ta, thế nên Souji hạ cảnh giác. Không có nhiều thú nhân ở đất nước này. Nếu không phải là sát thủ được thuê bởi nhà thờ, người này có lẽ đến từ nước ngoài. Một người nước ngoài thì có việc gì với ông cơ chứ?

 

Souji cười. “Vậy ông có muốn đến chỗ ta không?”

Người trùm mũ trả lời, “Vâng, tất nhiên rồi.”

Như vậy, cả hai cùng bước xuyên qua khu chợ trong đêm tối.”

 

Souji sống trong một ngôi nhà tàn tạ ở rìa Yumuen.

Khi họ bước vào căn phòng tối không người, người đàn ông trùm mũ khịt mũi. “Mùi này là…”

“Hôi à?” Souji cười hỏi trong khi thắp nến. “Ta sống một mình, nên xin thứ lỗi. Chà, ông chịu khó chút vậy.”

“Không, tôi nghĩ nơi này được giữ gìn rất cẩn thận.”

 

Thực tế, so với một người vô tư lự và thoải mái như Souji, căn phòng lại vô cùng ngăn nắp. Không có rác nằm lung tung, và cũng không có bụi bặm bám ở các góc tường. Nhưng thứ thu hút sự chú ý của người đàn ông hơn cả là…

“Mùi này có phải là… thuốc?”

Khi người trùm mũ chỉ ra điều đó, Souji ngừng cười. Ông nhìn chòng chọc vào người đàn ông kia một lúc, rồi, như thể bỏ cuộc, ông nhún vai. “Ông có cái mũi tốt đấy.”

“Phải, thú nhân tộc chúng tôi có mũi rất thính so với con người.” Người đàn ông kéo chiếc mũ trùm ra, để lộ khuôn mặt của một con sói. Ông ta cúi đầu. “Tôi được gọi là Inugami. Rất vui được làm quen.”

Souji đưa một tay lên vuốt cằm và hỏi, “Ta không ngại làm quen đâu, nhưng…đó có phải là tên thật của ông?”

“Như ngài đã nói, cái tên này chỉ là biệt danh thôi.”

“Dĩ nhiên rồi. Nếu một kẻ muốn giấu danh tính để lẻn vào đất nước này, không đời nào hắn lại thực thà nói ra tên thật cho ta biết cả, đúng không?”

 

Kể cả khi nói vậy, Souji vẫn chuẩn bị mọi thứ để họ có thể uống. Trên cái bàn nhỏ hẹp, ông đặt lên hai chiếc cốc, cùng ít bánh mỳ và phô mai. Hai người đàn ông ngồi đối diện nhau, và bắt đầu bằng một màn nâng ly xã giao.

Souji rót rượu từ chai của Inugami vào hai chiếc cốc, rồi hớp từng ngụm nhỏ trước khi hỏi, “Vậy, ông từ đâu đến?”

“Elfrieden…nhưng có lẽ giờ tôi nên gọi là Vương Quốc Friedonia.”

“Nơi mà anh hùng dị giới làm vua ấy hả?”

 

Làm giám mục trong một môi trường khép kín như nhà thờ thường làm con người ta trở nên thiếu hiểu biết về thế giới bên ngoài, nhưng đến cả Souji cũng đã nghe về vị Vua Anh Hùng của Elfrieden. Cậu ta được nhường ngôi ngay sau khi được triệu hồi, rồi sau đó vực Vương Quốc Elfrieden dậy khỏi đà suy thoái, loại bỏ những mối đe dọa đến vương vị của mình bằng cả hai con đường đối nội và đối ngoại, và giờ cậu ta còn sát nhập cả Công Quốc Amidonia, biến Vương Quốc thành một thế lực có thể đứng ngang hàng với Đế Quốc.

Chỉ nghe như vậy thì đó có vẻ là thành quả của một con người đa tài, nhưng người ta rất ít khi nói về đóng góp cá nhân của Vua Souma trong tất cả những việc đó. Ở những nước khác, người ta chỉ nghe chuyện về Chỉ Huy Bạc của Vệ Binh Hoàng Gia và Đội trưởng tóc đỏ của đội Đột kích trong quân đội, Hắc Y Thừa Tướng và Ngài Ishizuka Thần Ẩm Thực trong bộ máy nhà nước, và cả những người khác xung quanh cậu ta đang làm những điều phi thường.

Nếu họ biết đến Chương trình Ngọc Phát thanh, mọi sự có thể đã khác, nhưng thành tựu duy nhất của Vua Souma được nhắc tới ở các nước khác là sự thông thái để có thể chiêu mộ được những người tài. Vì thế nên Souji không biết đánh giá vị vua anh hùng này như thế nào.

 

“Vương quốc có vẻ đang rất phồn thịnh, nhưng Đức vua của ông là người như thế nào vậy?” Souji hỏi.

“À…bản thân tôi cũng không thực sự hiểu Ngài ấy cho lắm.”

“Ôi, thôi nào…”

“Khả năng chiến đấu của Bệ hạ chẳng khác gì người thường,” Inugami nói. “Kể cả khi đã luyện tập, Ngài ấy cũng chỉ ở mức binh lính thường. Về khả năng chỉ huy, Ngài giao việc đó cho cấp dưới, nên tôi không thể đánh giá. Bệ hạ có vẻ là người khá tài trí, nhưng Ngài ấy dùng khả năng đó để tạo ra những hệ thống mới cho bộ máy nhà nước, và làm những công việc khác mà không thể hiện ngay kết quả.”

“Ta thấy Ngài ấy có vẻ không có gì vĩ đại cho lắm.”

Inugami nhếch mép. “Tuy nhiên, tôi có thể khẳng định một điều về Ngài ấy rằng, bất kỳ kẻ nào dám coi thường Bệ Hạ đều sẽ bị dắt mũi và rơi vào những tình huống không mấy dễ chịu. Cả thánh nữ của Lunarian Chính Thống cũng không phải ngoại lệ.”

“Một thánh nữ? Một trong những tên lãnh đạo cấp cao đã làm gì à?”

 

Inugami kể cho Souji nghe về những việc vừa xảy ra.

Ông ta đề cập đến việc Giáo Hoàng Quốc đưa cho Vương Quốc một thỏa thuận  mà họ sẽ gọi Vua Souma là “thánh vương” đổi lại việc biến Lunarian Chính Thống thành quốc giáo của Vương Quốc. Bởi vì mối nguy hiểm rằng họ sẽ kích động các tín đồ trong nước nổi loạn, vương quốc đã rơi vào tình thế khó có thể chối từ.

Đáp lại tình huống này, Vua Souma đã khước từ danh hiệu “thánh vương” và công nhận Lunarian Chính Thống là “quốc giáo”. Sau đó Vua Souma đã kêu gọi tất cả các tôn giáo trong nước, thông báo với họ ý định của cậu ta “Bất cứ tôn giáo nào đăng ký và vượt qua vòng thẩm tra của chính quyền đều sẽ được công nhận là quốc giáo,” bằng cách đó, cậu ta cũng đang tuyên bố rằng các tôn giáo hoạt động trong nước sẽ nằm dưới quyền quản lí của cậu ấy trong tương lai.

 

Ban đầu Souji có hơi bất ngờ, nhưng rồi ông ta phá lên cười sảng khoái. “Ha ha ha, tốt cho Ngài ấy rồi! Mưu đồ của lũ quan chức cấp cao xem như vứt đi rồi!”

Nhìn theo cách khác, ông ta đang cười vào mặt những người đồng bào bị mắc cú lừa. Sau khi nốc cạn cốc rượu, ông đặt nó xuống bàn.

“Hừm… Nhưng liệu lũ quan chức sẽ chịu để yên như vậy ư? Mấy tên đó cứng đầu lắm. Kể cả có câu được ít thời gian bây giờ, bọn chúng sẽ lại nghĩ ra nước đi mới thôi, không phải sao?”

“Phải,” Inugami nói. “Đó cũng là điều mà Bệ Hạ đang lo ngại. Vì vậy nên chúng ta mới có thứ này.” Ông ta lấy từ trong túi ra một lá thư và trao nó cho Souji. “Đây là thư gửi cho ngài từ thừa tướng Hakuya.”

“Cho ta?”

“Nếu ngài đọc nó, tôi tin ngài sẽ hiểu tại sao, thừa tướng của chúng tôi mong ngài trở thành giám mục của vương quốc và quản lý các tín đồ Chính thống ở đó.”

“Ta làm giám mục của Vương Quốc…” Đọc lướt qua lá thư, Souji có thể thấy được ít nhiều những điều tương tự như Inugami vừa nói được viết bằng những ngôn từ trang trọng. Ông đọc xong lá thư rồi để nó lên bàn. “Tất cả đều hợp lí. Nói cách khác…bằng cách đặt một kẻ sa đọa như ta vào vị trí giám mục, các người muốn chia rẽ những tín đồ Lunarian Chính Thống ở Vương Quốc với những tín đồ ở Giáo Hoàng Quốc này.”

 

Khi Giáo Hoàng Quốc ban chỉ thị đến những tín đồ ở nước ngoài, chúng cần phải được thông qua vị giám mục đại diện cho các tín đồ ở nước đó. Từ đó, giám mục mới truyền đạt chỉ thị của mẫu quốc tới từng nhà thờ trên cả nước. Vì thế, nếu vương quốc có thể đặt một kẻ không-trung-thành-lắm với mẫu quốc và nhà thờ chính vào vị trí giám mục, một kẻ có thể dễ dàng bị mua chuộc, thì việc ngăn chặn bất cứ chỉ thị nào đến từ mẫu quốc là chuyện hoàn toàn khả thi.

 

Ra vậy. Họ đã tính toán rất cẩn trọng, Souji nghĩ.

“Đó là kế của nhà vua à? Hay của ngài thừa tướng?” ông hỏi.

“Đó là kế sách của ngài thừa tướng nhằm thu phục ngài đấy, ngài Souji.”

“Hiểu rồi. Cả hai người bọn họ đều xảo quyệt…không, đều là kẻ lửa đảo mới đúng, phải không?”

 

Souji khoanh tay trầm ngâm.

Quả thực, có lẽ chẳng ai ngoài kia phù hợp với tiêu chuẩn của họ hơn mình. Còn có tin đồn tên Hồng Y Giám mục Gold kia sắp bị cho về vườn nữa. Nếu cái tên Hồng Y tham lam đó bị cách chức, ban thẩm tra chắc chắn cũng sẽ thừa cơ mà công kích mình. Đến lúc đó cũng chỉ còn đường chấp nhận. Nên có lẽ đây là thời điểm phù hợp để mình trốn khỏi đất nước này… Dù vậy…

 

Souji vẫn còn có quan ngại. “Nếu ta từ chối thì sao?”

“Thật khó nói ra, nhưng đó là một quyết định không sáng suốt,” Inugami nói. “Chúng tôi đã nhờ thánh nữ truyền đạt mong muốn có được ngài đến những quan chức cấp cao của Giáo Hoàng Quốc rồi. Tôi chắc rằng những người nắm quyền ở đây sẽ chẳng muốn ngài trở thành đại diện của Lunarian Chính Thống ở vương quốc đâu, nên…”

“… nghĩa là ta đang gặp nguy hiểm.” Souji thở dài khi nghe nhận xét của Inugami. “Thôi kệ đi. Ngay từ đầu ta đã làm gì được quyền chọn lựa, đúng không?”

“Tôi xin lỗi,” Inugami nói. “Tuy nhiên, nếu ngài đồng ý, chúng tôi sẽ hộ tống ngài tới vương quốc một cách an toàn, đảm bảo ngài sẽ không bị tổn hại chút nào.”

“Đó không phải là vấn đề…” Souji gãi gãi phần gáy phía sau cái đầu hói của ông ta. Suy nghĩ một hồi, ông nhìn thẳng vào mắt Inugami như đã đưa ra quyết định, rồi hỏi. “Ta nhớ ông đã nói rằng Vua Souma rất điên cuồng về việc thu thập nhân tài đúng không?”

“Tôi cần phải cảnh cáo ngài về việc gọi Bệ Hạ là điên cuồng,” Inugami nói. “Chẳng phải thu thập nhân tài khắp tứ phương là nghĩa vụ của bất kỳ nhà cầm quyền nào hay sao?”

“Ôoo, xin lỗi nếu ta có nói lời xúc phạm nhé. Ta không định lăng mạ nhà vua của ông. Chỉ là…ta muốn kiểm tra xem Đức vua Souma có thật sự sẽ thu nhận người tài hay không thôi. Dù người đó là ai, chừng nào họ có tài năng, liệu Ngài ấy sẽ sử dụng họ một cách phù hợp chứ?”

 

Souji hỏi với thái độ nghiêm túc không hề giống với thái độ trong cuộc trao đổi của hai người từ đầu đến giờ chút nào, khiến Inugami phải cân nhắc trước khi trả lời.

“Chà… đây chỉ là quan điểm cá nhân, nhưng tôi tin rằng Bệ Hạ đưa ra quyết định tùy vào việc một người có tài hay không. Ngài ấy không chú trọng giống loài, tuổi tác, giới tính, tiểu sử hay bề ngoài, và chỉ quan tâm đến việc thu hút tài năng từ nhiều người.”

“Thật sao? Điều đó có áp dụng cho cả người bị coi là một ‘phù thủy’ bởi Lunarian Chính Thống không?”

“Một phù thủy?” Inugami lặp lại cụm từ đầy điềm gở đó cùng với một ánh nhìn thắc mắc.

 

Cánh cửa chợt bật mở. Khi Inugami quay lại, đứng ở đó là một người phụ nữ quàng chiếc khăn trùm sáng màu trên đầu.

Mặc quần áo tầm thường và trùm một chiếc khăn đẹp trên đầu là dấu hiệu của một cô gái bán hoa tại đất nước này. Phong tục này xuất phát từ việc những cô gái bán hoa sử dụng khăn trùm che mặt để tránh bị nhìn thấy khi họ bước vào nhà của một người đàn ông, nhưng rồi họ bắt đầu sử dụng những tấm khăn rực rỡ hơn để thể hiện bản thân.

 

Khi người phụ nữ mới bước vào và để ý thấy Inugami, cô ta nói, “Ông đang nói chuyện à. Xin thứ lỗi vì sự khiếm nhã.”

Cô cúi đầu, rồi ngay lập tức quay gót rời đi.

 

Souji dừng cô ấy lại trước khi cô có thể đi. “Khoan đã, Merula. Cô không cần phải lo lắng về người đàn ông này đâu.”

Người phụ nữ dừng chân, từ từ quay lại. “…Thật sao?”

“Phải. Hay có thể nói là, ông ta thuộc về phe những người đang đối đầu với đất nước này.”

Cô gái bán hoa trông khá là sửng sốt. “Ông đáng ra là giám mục của đất nước này mà, Souji…”

Sao ông lại uống với một kẻ như vậy? cô gái có vẻ muốn nói như vậy với đôi vai rũ xuống. Rồi cô ta tiến về phía chiếc bàn và ngồi xuống một cái ghế trống. Trong khi Inugami còn bối rối, cô ta cởi bỏ chiếc khăn trùm. Khi ấy…

 

“Wha?!” Inugami kêu lên.

Phía dưới tấm vải là một người phụ nữ xinh đẹp tầm đôi mươi với làn da trắng nhạt tựa trong suốt, mái tóc vàng óng, và đôi tai nhọn.

Đôi tai nhọn đó là đặc điểm của tộc tiên. Thêm nữa, cô gái còn có một đặc điểm nổi bật: đôi mắt đỏ rực như hồng ngọc.

“Một thượng tiên…Không, không thể nào! Thực sự sao?” Inugami há hốc mồm.

 

Đôi mắt đỏ thẫm là đặc điểm của thượng tiên. Tộc tiên và hắc tiên không thích giao thiệp với các tộc khác, nhưng trong một đất nước đa chủng tộc như Vương Quốc Friedonia, vẫn có những cá thể sống chung với những tộc khác. Một vài trong số đó còn cưới những người của tộc khác và có con. Viên thị thần Marx của Souma là một bán tiên có cha mẹ là tiên tộc và con người.

Tuy nhiên, tộc thượng tiên thậm chí còn cực đoan hơn trong khoản ghét liên lạc với các giống loài khác. Vì thế, người ta chỉ có thể thấy thượng tiên ở trong đất nước của họ, Tinh Linh Quốc Garlan, thượng tọa trên hai hòn đảo, một to một nhỏ, nằm ở phía Tây Bắc lục địa, cũng là nơi mà các giống loài khác bị cấm tiến vào.

Tộc thượng tiên cũng có phong tục thờ tinh linh riêng biệt, nên điều đó càng khiến cho họ gần như chẳng liên quan gì đến một nhà nước thần quyền như Giáo Hoàng Quốc Chính Thống Lunaria.

Đó chính là lí do khiến Inugami sửng sốt đến như vậy. Ông không thể tin rằng tại đây, trong một quốc gia là trung tâm của một tôn giáo hoàn toàn khác biệt, ông lại bắt gặp một thượng tiên cải trang làm gái điếm.

 

Thấy Inugami không nói nên lời, Souji cười nhăn nhó và đưa tay vỗ lên đầu cô gái thượng tiên kia. “Để ta giới thiệu. Đây là Merula Merlin. Như ông đã thấy, cô ta là một thượng tiên. Có thể trông không giống lắm, nhưng cô ta là một bà lão đã sống lâu gấp đôi tôi rồi đấy, nên hãy cẩn thận.”

“Thật khiếm nhã,” Merula tức giận nói. “Đối với một thượng tiên, một trăm tuổi cũng chỉ tương đương với hai mươi tuổi con người thôi, biết không hả? Ở Tinh Linh Quốc, nếu tôi bảo với người ta rằng mình một trăm tuổi, họ cũng sẽ chỉ coi tôi như trẻ con mà thôi.”

Rồi cô ta bắt đầu trò chuyện một cách bình thường với Souji.

 

“Ưm…quan hệ giữa hai người là thế nào vậy?” Inugami dù còn đang ngơ ngác, vẫn gắng gượng chen vào.

Merula và Souji nhìn nhau.

“Quan hệ giữa chúng tôi á…? Bạn chung nhà chăng?” Merula hỏi.

“Không, không đúng, tôi là chủ nhân căn nhà,” Souji nói. “Tôi là người bảo hộ của cô ở đây, okê?”

“Khoan đã! Ai mới là người chăm sóc ai chứ?! Nếu tôi không dọn dẹp cho ông thì đồ đạc đã bị vứt khắp mọi nơi rồi!” Merula gào lên.

“Cô quá nhạy cảm với việc đó thì có!”

Cả hai bắt đầu cãi nhau như mấy cặp vợ chồng trung niên.

 

Inugami xoa bóp vầng thái dương, rồi hỏi. “Ưm, hai người có thể nói từ đầu…và giải thích cho tôi một thượng tiên như Quý Cô Merula đây đang làm gì ở đây được không?”

“Hửm? Ồ, xin lỗi, xin lỗi.” Sau khi bình tĩnh lại, Souji khoanh tay và nhìn Merula. “Tôi giải thích được chứ?”

“Hừm…Cứ tự nhiên.”

Thế là, với sự đồng ý của Merula, Souji bắt đầu kể chuyện về cô ấy.

 

◇ ◇ ◇

 

Thượng tiên Merula được sinh ra khoảng một trăm năm trước trên đất nước của thượng tiên tộc, Tinh Linh Quốc Garlan. Lãnh địa Quỷ Vương chưa xuất hiện vào khoảng thời gian đó, nên tộc thượng tiên chỉ bảo vệ hai hòn đảo tạo nên Tinh Linh Quốc Garlan của mình, một to một nhỏ, và sống tách biệt với các giống loài khác.

Mặc dù là một trong những thượng tiên, giống loài biệt lập và không có hứng thú với thế giới bên ngoài, Merula lại vô cùng tò mò. Từ khi còn nhỏ, cô luôn hứng thú với bất cứ thứ gì mình nhìn thấy, và chạy khắp nơi hỏi người lớn về đủ thứ. Khi cô đã đủ lớn để tự ngẫm nghĩ, cô bắt đầu nhận ra rằng người lớn thường nói dối để che đậy rằng họ không biết về điều gì đó, và rồi cô bắt đầu muốn tự mình đi tìm sự thực. Và thế là, cô dành hai mươi năm để học về nhiều thứ khác nhau.

Vào khoảng thời gian khi Merula đã trở thành một nhà nghiên cứu thực thụ, cô vấp phải một bí ẩn lớn.

 

Những tinh linh mà loài thượng tiên tôn sùng là gì?

 

Thượng tiên coi họ là giống loài được ưu ái bởi tinh linh. Họ nói rằng bằng chứng cho việc đó chính là thứ phép thuật hùng mạnh mà tộc thượng tiên có thể sử dụng.

Các thượng tiên đều có thể sử dụng những phép thuật đầy quyền năng mà chỉ những kẻ được gọi là pháp sư của những tộc khác mới có thể làm được, và họ còn làm điều đó dễ như trở bàn tay. Đấy là bằng chứng rằng tinh linh luôn ở bên tộc thượng tiên, cho họ mượn sức mạnh… hay đó là họ lý lẽ như vậy.

 

Merula nghi ngờ về phong tục tôn thờ tinh linh của dân tộc mình.

Quả thật, thượng tiên có thể sử dụng những phép thuật quyền năng, cô nghĩ. Nhưng có thật là nhờ tinh linh không? Sao ta có thể tin vào những thứ mà mình không thấy như tinh linh chứ?

 

Có những kẻ tự nhận là đã từng thấy tinh linh. Tuy nhiên, câu chuyện họ kể lại toàn những thứ hoang đường, kiểu như, “Tôi thấy ông bà quá cố của mình đứng bên cạnh giường.”

Bên cạnh đó, sống trong một đất nước cấm cửa tất cả các loài trừ thượng tiên, kể cả nếu thượng tiên có thể sử dụng phép thuật mạnh mẽ, làm sao chắc được rằng những tinh linh chỉ ban phước cho mỗi loài thượng tiên?

Khả năng các tinh linh còn ban phước cho các thành viên tộc khác nữa là hoàn toàn có thể. Mặt khác, sẽ ra sao nếu thượng tiên rời đảo? Nếu tinh linh thực sự luôn ở bên cạnh họ, kể cả khi họ rời đảo, đúng ra họ vẫn sẽ phải sử dụng được phép thuật mạnh mẽ.

Vậy mà loài thượng tiên vẫn mù quáng tin rằng họ được ưu ái bởi các tinh linh, dù chưa từng kiểm chứng những điều đó, và Merula không thể chấp nhận chuyện này. Vốn kiến thức của cô sẽ không thể kiểm chứng đầy đủ được điều này nếu chỉ quanh quẩn trến mấy hòn đảo ở đây. Chỉ bằng cách tiến ra thế giới bên ngoài và thu thập kiến thức từ nhiều nguồn khác nhau cô mới có thể tiến gần hơn đến sự thật.

 

Merula bắt đầu suy nghĩ như vậy, và vào sinh nhật thứ năm mươi của mình, cô rời đảo. Sử dụng phép thuật thay đổi màu mắt, Merula cải trang thành một du hành giả thuộc tiên tộc, đi từ nước này sang nước khác và tiếp thu thêm nhiều kiến thức. Và cô cũng ngộ ra nhiều điều trong quá trình đó.

Sau khi rời khỏi Tinh Linh Quốc, phép thuật của Merula yếu đi hẳn.

Tuy nhiên, Merula chưa biết nguyên nhân là do “thượng tiên chỉ có thể biểu lộ hết sức mạnh khi ở trong Tinh Linh Quốc” hay là do “cô đã mất đi sự bảo hộ của tinh linh vì rời đảo”. Nếu sức mạnh của cô phục hồi khi cô trở lại Tinh Linh Quốc, khả năng đầu tiên là rất lớn, nhưng bất cứ ai rời khỏi Tinh Linh Quốc đều bị coi là kẻ phản bội. Nếu cô quay lại, cô sẽ bị giết không cần hỏi, nên cô chưa thể chứng thực được điều này.

 

Cùng quay trở lại chủ đề chính nào.

Merula tiếp tục cuộc hành trình, và Giáo Hoàng Quốc Lunaria, nơi có một tôn giáo đặc biệt, giống như của dân tộc cô ấy, đã rơi vào tầm ngắm của cô.

Tinh Linh Quốc tôn thờ những tinh linh mà chẳng ai biết là có thật hay không. Vậy còn Giáo Hoàng Quốc nơi tôn thờ nữ thần mặt trăng Lunaria thì sao? Liệu Đức Mẹ Lunaria, và tấm bia Lunalith khắc những lời tiên tri của Người, có thực sự tồn tại?

Nếu cô có thể tìm ra ra mối quan hệ giữa Giáo Hoàng Quốc, Đức Mẹ Lunaria và tấm bia Lunalith, có lẽ cô sẽ biết được chút ít về mối quan hệ giữa Tinh Linh Quốc và việc tôn thờ tinh linh. Nghĩ vậy, Merula lẻn vào nhà thờ trung tâm của Lunarian Chính Thống để nhìn tận mắt Lunalith, thứ được đồn là nằm ở đó.

 

◇ ◇ ◇

 

“K-Khoan đã.” Inugami chen vào. “Ngài không định nói là Quý Cô Merula đây đã thành công trong việc lẻn vào nhà thờ trung tâm chứ? Chỗ đó nổi tiếng là nơi có an ninh rất chặt chẽ. Đó không phải là nơi một kẻ nghiệp dư có thể tự mình lẻn vào, chẳng phải thế sao?”

“Ờ thì, ông nói đúng, nhưng…” Souji nói, gãi gãi sau đầu, rồi đặt tay lên đầu Merula. “Bình thường sẽ rất khó, nhưng… Merula có một năng lực rất đặc biệt, ông xem này.”

 

Souji đưa tay xoa xoa đầu Merula, cố thuyết phục cô làm gì đó.

Merula hất tay ông ra đầy khó chịu, rồi lẩm nhẩm gì đó. Chỉ trong chớp mắt, Merula biến mất.

“Wha?!” Inugami kêu lên.

Cô ấy vẫn đứng đó suốt, vậy mà giờ ông ta không thể thấy được bất cứ dấu hiệu nào của cô ta nữa. Tuy nhiên, khứu giác của Inugami vẫn cảm thấy sự hiện diện của Merula. Ông không thể nhìn thấy, nhưng chắc chắn cô ta vẫn còn ở đâu đó.

 

Nhìn bộ dạng ngó quanh ngó quất của Inugami, Souji phá lên cười và đặt tay của ông ta lên chỗ mà mới nãy Merula còn đang hiện diện. “Dù trông như đã biến mất, nhưng Merula vẫn chưa dịch nửa bước khỏi vị trí của cô ta đâu. Nếu chạm được vào, tôi có thể biết được rằng cô ấy vẫn…Guagh?!”

Souji đột ngột ngã văng khỏi ghế. Inugami đờ người ra, tự hỏi điều gì vừa xảy ra, thì Merula bất chợt hiện hình với vẻ mặt đầy phẫn nộ cùng nắm đấm đang vươn ra. Cô ta hẳn đã đấm Souji văng ra khỏi ghế.

“Đừng có thừa cơ bóp ngực tôi, đồ quấy rối tình dục!” Merula hét vào mặt Souji hãy còn đang lăn quay trên sàn.

“Ô… ngực của cô á? Tôi tưởng đấy là bên sườ… Gwah!”

“Xin lỗi vì của tôi không được to cho lắm nhé!”

Và Souji còn bị cho thêm vài cái đạp vì đã nói điều không nên nói.

 

Inugami ngớ cả người, nhưng ông ta vẫn gượng hỏi, “Quý Cô Merula có thể làm bản thân biến mất được sao?”

“Phải. Đúng vậy,” Merula xác nhận. Tôi cũng không hiểu rõ lắm nó hoạt động thế nào, nhưng tôi có thể làm cho màu sắc cơ thể và quần áo hòa vào môi trường xung quanh. Hồi còn ở Tinh Linh Quốc, tôi còn có thể khiến cho những người quanh mình biến mất cơ, nhưng… giờ tôi chỉ có thể tự biến mất thôi.”

Souji vừa mới hoàn hồn trở lại và thêm vào, “Cô ta cứ như con thằn lằn ấy nhỉ?” giọng đầy giễu cợt, để rồi lại nhận thêm một cước. Tuy nhiên, so với sự bắt chước màu sắc của thằn lằn, khả năng của cô ấy cực kỳ hoàn hảo.

 

Nếu Souma có ở đây, cậu ta có thể sẽ chỉ ra rằng năng lực của Merula cho phép cô thao túng hiện tượng khúc xạ ánh sáng, và tạo nên lớp ngụy trang hoàn hảo. Đáng tiếc là hiện giờ không có ai ở đây có thể giải thích được việc này.

 

Souji ngồi lại vào ghế và nói, “Dù sao thì,” cố quay trở lại vấn đề. “Năng lực đó đã giúp cô ta thâm nhập được vào nhà thờ chính và tiến đến tận Lunalith.”

“Dù có thể biến mất đi chăng nữa, họ cũng có thể cảm nhận sự hiện diện và mùi của cô ấy,” Inugami nói. “Tôi rất ấn tượng cô có thể đi xa đến vậy đấy.”

“Tôi chắc một phần là nhờ may mắn, nhưng đó cũng là nơi mà chỉ có Đức Thánh Cha và các Hồng Y Giám mục có quyền đi vào,” Souji giải thích. “An ninh ngoài cổng rất chặt chẽ, nhưng một khi vào được bên trong, khả năng bị phát hiện là rất thấp. Merula lẻn vào trong lúc Đức Thánh Cha và các Hồng Y Giám mục đang rời đi. Nhắc ông luôn, do cô ta đã lẻn được vào, nên an ninh đã được tăng cường kha khá rồi đấy.”

Rồi ông ta nhìn Merula chằm chằm, còn cô ấy thì lúng túng ngoảnh mặt đi.

 

Làm sao một người phụ nữ có thể tự mình làm một điều điên rồ như vậy? Inugami vô cùng kinh ngạc. “Ngài nói rằng an ninh đã được tăng cường. Có nghĩa là cô ấy đã bị phát giác?”

“Ừa,” Souji nói. “Cô ta đáng ra đã có thể qua mắt được bọn chúng, nhưng, làm gì không làm, cô ta lại đi táy máy chạm vào bia Lunalith. Khi đó, dường như cô ấy đã thấy một lời sấm.”

 

◇ ◇ ◇

 

Theo như lời kể của Merula, tấm bia Lunalith được đặt trong một căn phòng rộng lớn không có bất kỳ dấu hiệu sự sống nào.

Căn phòng chỉ sáng mờ nhạt, và chính giữa căn phòng với trần nhà cao là một thứ trông như một Một tấm bia dựng bằng đá màu đen. Nó cao khoảng năm đến sáu mét, rộng hai mét, và sâu không đến một mét.

Nhìn gần, Merula có thể thấy tấm bia đá đang phát ra thứ ánh sáng mờ nhạt.

 

Ra đây là Lunalith… – cô nghĩ. Nó thực sự tồn tại.

 

Đây chính là thánh vật của Lunarian Chính Thống mà người ta thường hay nói, tấm bia khắc những lời sấm của nữ thần Lunaria. Dù đã dự liệu rằng nó có thật, nhưng khi tận mắt nhìn nó, Merula trở nên phấn khích. Ngay lập tức chuyển sang chế độ nhà nghiên cứu, cô liền bắt tay vào quan sát và phân tích Lunalith.

 

Hiện giờ, dù vật thể đang tỏa sáng, không hề có dòng văn bản nào xuất hiện, – cô ấy nghĩ. Tuy nhiên, theo như đạo Lunarian Chính Thống, lời sấm của nữ thần mặt trăng Lunaria được truyền tới tín đồ thông qua Lunalith.

Khi Merula đang ở trong chế độ nghiên cứu, suy nghĩ của cô trở nên hệ thống như một nhà nghiên cứu. Thậm chí cả nét nữ tính cũng biến mất theo những ngôn từ mà cô nghĩ trong đầu, và cô bắt đầu liên kết những câu văn của mình lại cứ như chúng là một phần của tài liệu nghiên cứu được tối giản cực đại vậy.

 

Merula đi vòng quanh Lunalith.

Giả thiết: những lời sấm của Lunaria được khắc trên Lunalith, – cô nghĩ. Nếu giả thiết này là đúng, lời sấm của Lunaria sẽ được khắc lên Lunalith bằng cách thức nào đó. Chưa rõ lời sấm được thể hiện qua dạng chữ viết hay dạng hình ảnh. Nếu giả thiết này là sai, lời sấm sẽ không hề được khắc lên Lunalith. Trong trường hợp này, có thể phỏng đoán rằng họ đã đặt thứ vật thể phát quang này ở đây, để trông giống như Lunalith thực sự tồn tại, còn đạo Lunarian Chính Thống thì đang sử dụng nó để hỗ trợ cho quyền lực của họ…nhưng…

 

Đã nghĩ xa đến vậy, song Merula lại lắc đầu.

Có thể phỏng đoán rằng khả năng đó rất thấp. Phương thức quá vòng vo để có thể sử dụng như một cách củng cố quyền lực. Thay vì sắp đặt ra một tấm bia không hề đón nhận lời sấm, thì chỉ cần nói rằng nó là một công cụ được sử dụng bởi nữ thần Lunaria thì sẽ đơn giản hơn nhiều. Thực tế, có rất nhiều ví dụ về việc làm tương tự từ các tôn giáo khác.

 

Merula vòng trở lại và đứng tại (có lẽ) mặt trước của bia Lunalith.

Hãy thử xem giả thiết có đúng không. Trong trường hợp này, đại khái có hai khả năng có thể xảy ra:

Khả năng thứ nhất: lời tiên tri được ban xuống định kỳ, hoặc vào những khoảng thời gian ngẫu nhiên.

Khả năng thứ hai: người nhận lời tiên tri cần thực hiện hành động nào đó để lời tiên tri được truyền xuống.

 

Merula nhìn vật thế ấy, đôi mắt cô bình thản trong lúc suy nghĩ về 2 khả năng đó.

Trong trường hợp của khả năng thứ nhất, Giáo hoàng hay những người tiếp nhận khác không thể nhận được lời tiên tri vào thời điểm mong muốn. Như vậy sẽ thể hiện rất rõ ý chí của nữ thần mặt trăng Lunaria.

Trong khả năng thứ hai, giáo hoàng và những người tiếp nhận khác có thể nhận được lời tiên tri vào thời điểm mong muốn. Như vậy, có thể phỏng đoán rằng nữ thần mặt trăng Lunaria không phải là một nhân vật có tầm ảnh hưởng đến các tín đồ vào mọi lúc.

 

Rồi Merula chậm rãi đưa tay về phía Lunalith.

Bia Lunalith đang tỏa sáng. Vậy có thể phỏng đoán rằng Lunalith đang trong trạng thái hoạt động. Nếu, bằng cách nào đó, mình có thể nhận được một lời tiên tri, khả năng thứ hai sẽ được nâng cao. Phải, có lẽ chính là như thế.

 

Merula dứt dòng suy nghĩ và chạm vào Lunalith. Chỉ một khắc sau…

“A!”

 

Bia Lunalith bất chợt tỏa sáng mạnh hơn, và một loạt các đường kẻ vàng xuất hiện trên bề mặt đen. Merula nhảy lùi lại kinh ngạc, nhưng cô bình tĩnh lại và tiếp tục quan sát cẩn thận, cô nhận thấy rằng có những khuôn hình được xếp trên tấm bia một cách đồng đều với nhau. Merula phỏng đoán rằng chúng là những ký tự. Những khuôn hình này chắc chắn là lời tiên tri được ghi lên Lunalith trong lời đồn đại.

Merula cố thử giải mã lời tiên tri, nhưng chúng không phải là thứ ngôn ngữ phổ biến được sử dụng chính thức trên đại lục, và cũng chẳng giống với bất kỳ hệ thống chữ viết của quốc gia nào mà Merula từng đi qua, nên cô không thể đọc được.

 

Merula hơi thất vọng, nhưng cô liền nhanh chóng thay đổi hướng.

Dù sao đi nữa, mình cũng đã nhận được một lời sấm. Vấn đề tiếp theo là liệu giáo hoàng Lunarian Chính Thống và người của ông ta có thể đọc hiểu thứ này…

 

Đang nghĩ như vậy, chợt Merula nghe tiếng bước chân của nhiều người đang tiến đến. Tiếng bước chân rất nặng nề, nên cô biết là họ đang chạy.

Chết rồi… Họ nhận ra là có người xâm nhập vì mình đã chạm vào Lunalith ư?! Merula nhanh chóng sử dụng năng lực để biến mất và tiến sát về phía bức tường.

 

Ngay sau đó, sáu người đàn ông trang bị tận răng xông vào căn phòng. Những người đang cầm khiên khắc biểu tượng của Lunarian Chính Thống là lực lượng tinh nhuệ của Giáo Hoàng Quốc, Đoàn Hiệp Sĩ Thánh.

Người có vẻ là chỉ huy nhìn quanh căn phòng. “…Ta vẫn còn cảm nhận được sự hiện diện của bọn chúng. Chúng chỉ đang trốn đâu đó thôi! Hai ngươi, đóng cửa lại! Số còn lại cùng ta rà soát căn phòng!”

 

Tệ rồi đây!

 

Chỉ huy của bọn họ đã cảm nhận thấy Merula. Hơn nữa, một khi cửa đã đóng, chỉ là vấn đề về thời gian trước khi cô bị tóm.

Đưa ra kết luận như vậy, Merula chạy thật nhanh. Trước khi cánh cửa đóng lại, cô đẩy được một hiệp sĩ thánh sang và chạy qua được cửa.

 

“A! Hắn chạy mất rồi! Phóng về phía lối thoát!” vị chỉ huy hét lên.

“Rõ, thưa ngài!”

Theo chỉ dẫn của người chỉ huy, một hiệp sĩ thánh đang canh cửa rút con dao găm cất sau khiên ra và phi về phía Merula.

 

“Gư…”

Cô không thể né được, một phần do hành lang quá hẹp, và thế là con dao của người hiệp sĩ găm vào vai Merula. Cơn đau khiến cô mất tập trung, làm Merula hiện nguyên hình.

 

Khi đám hiệp sĩ thánh thấy cô, họ kêu lên kinh ngạc. “Một tiên tộc sao?! Đứng lại!”

“L-Làm như ta sẽ nghe ấy…” Merula lại biến mất bằng phép thuật và chạy.

 

Do bị thương, cô đã để lại một vệt máu, và dù cuộc truy đuổi kéo dài, cuối cùng cô cũng cắt đuôi được đám truy đuổi bằng cách lặn xuống một con sông nhỏ chảy quanh nhà thờ chính.

Tuy nhiên, vì cô lặn xuống nước khi đang chảy máu, Merula còn mất máu nhiều hơn nữa, dẫn đến bất tỉnh và bị cuốn trôi theo dòng chảy.

 

◇ ◇ ◇

 

“Và, khi ta thấy cô ta đang trôi dạt trên sông như tấm giẻ rách, ta vớt cô ta lên và đặt cổ dưới sự bảo hộ của mình,” Souji kết thúc. “Ta giấu cô ta ở đây kể từ đó.”

“… Murgh.” Merula đấm vào lưng Souji. Cô ta có vẻ không hài lòng lắm về điều đó, nhưng sự thật là ông ta đã cứu cô, nên cô không thể nói gì được.

Inugamu nghiêng đầu sang bên. “Không phải ngài là một giám mục của Lunarian Chính Thống hay sao? Tôi ngạc nhiên là ngài quyết định giúp cô ấy đấy.”

“Ta tưởng cô ta chỉ là một người nào đó bị ngất đi lúc đó thôi. Vài ngày sau khi cứu cô ấy, ta khá bất ngờ rằng chân dung cô ta được dán đầy trong thành phố, và cô ta bị truy nã dưới cái tên ‘phù thủy’.”

“Vậy mà ngài vẫn không giao nộp cô ta cho nhà thờ?”

“… Thì, đằng nào cũng đã giúp, ta đâu thể tự dưng đổi ý và giao cô ta dễ thế được.” Nói xong, Souji hớp một ngụm rượu từ cốc. “Ý ta là, họ nói cô ta đã nhận được một lời sấm từ bia Lunalith. Trong đạo Lunarian Chính Thống, chúng ta được dạy rằng chỉ Giáo hoàng và một vài người được chọn là có thể tiếp nhận lời sấm truyền. Nếu tin một thượng tiên ngoại đạo cũng có thể nhận được mà lọt ra ngoài, đó sẽ là một đòn đau với nhà thờ. Vì họ sẽ chẳng còn gì đặc biệt nữa. Sự thất thoát quyền lực của nhà thờ đồng nghĩa với sự suy yếu của hệ thống tập quyền của đất nước này. Đó là lí do họ gọi Merula là phù thủy và muốn bắt cô ta đến thế. Để thủ tiêu cổ luôn.”

“Tôi hiểu rồi…” Inugami nói.

 

“… Tôi rất biết ơn Souji.” Dù Merula cư xử khó chịu với ông ta trước đó, lần này cô ấy nói bằng một giọng chân thành. “Tôi biết ơn ông ấy vì đã bảo vệ một kẻ trốn chạy như tôi, và chữa thương cho tôi nữa. Tôi cũng không thể cám ơn sao cho đủ vì đã cho tôi nương náu khi tôi không còn chỗ nào để đi.”

“Ô này,” Souji chen vào. “Sao tự dưng hiền lành thế.”

“Vì tôi thực sự cảm thấy thế. Tôi cũng muốn làm gì đó báo đáp ông. Vì thế nên tôi mới tự nguyện làm hết việc nhà khi còn đang ở đây. Nhưng mà!” Merula đứng bật dậy, chỉ tay vào mặt Souji. “Ông quá là bừa bộn! Nếu ông chịu dọn dẹp chút xíu, ông đã không mất thì giờ để tìm kiếm đồ đạc rồi!”

“Cô nói vậy, nhưng cô cũng chả hơn là mấy.” Souji cũng đứng dậy, không chịu nhượng bộ, nhìn xuống Merula rồi nói. “Tôi để cô chăm sóc nhà cửa một xíu, vậy mà độp một cái, hầm rượu của tôi đã biến thành một cái bãi thí nghiệm điên rồ rồi. Tôi nói cho mà biết, cô không được sửa đổi nhà người khác khi chưa được phép như thế.”

“Tôi là nhà nghiên cứu, nên không thể khác được. Tôi mua nguyên liệu bằng tiền của mình, vậy thì có vấn đề gì chứ?”

“Ý cô là số tiền thu được từ đống trang sức cô mang từ quê nhà theo mà cô nhờ tôi bán ấy hả? Bán mà không để lại dấu tích để bị lần ra khó lắm đấy. Thật là.” Có lẽ Souji vừa nhớ lại những chuyện rắc rối mà ông đã phải vướng vào, nên ông lại đưa tay gãi phía sau đầu.

 

“Ai mới là người bảo hộ thực sự ở đây…?” Thật khó để xác định rõ cán cân quyền lực của cặp đôi này.

“Thật là…” Souji nói rồi ngồi phịch xuống ghế. “Vậy đấy, tôi chưa thể đến vương quốc được, chừng nào chưa tìm ra cách xử trí cô ta.”

“Hở, khoan đã?! Vụ đến vương quốc này là thế nào đây?!”

 

Inugami giải thích cho Merula về việc họ muốn mời Souji về làm giám mục của Vương Quốc Friedonia như một biện pháp đối phó với Giáo Hoàng Quốc.

Nghe xong, Merula ngẫm nghĩ một lát, rồi gật đầu như vừa đưa ra quyết định. Cô quay sang Souji và nói, “Quả là một dịp tốt. Tôi cũng muốn đến Vương Quốc Friedonia một chuyến.”

“Ôi, thôi nào, cô chắc chứ? Cô thật sự muốn đưa ra quyết định dễ dàng đến vậy à?”

“Nếu ông đi, tôi cũng chẳng còn chỗ nào để ở tại đất nước này,” Merula nói. “Vì vậy, tôi muốn đến vương quốc với ông khi còn đang an toàn. Tôi đã điều tra hầu hết những gì có thể ở đất nước này, nên có thể nói giờ là thời điểm để chuyển nghiên cứu của tôi sang một khía cạnh khác.”

 

Nói vậy, Merula nhìn thẳng vào mắt Inugami.

“Ông thấy sao, ông Inugami? Ông có nghĩ nhà vua của mình sẽ tiếp nhận ‘phù thủy’ bị truy nã bởi Giáo Hoàng Quốc không?”

 

Nếu, xui xẻo thế nào đó mà, Giáo Hoàng Quốc biết được cô đang ở vương quốc, điều đó có thể dẫn đến những vấn đề ngoại giao khá là nhức nhối. Merula đang hỏi xem liệu cậu ta có chấp nhận cô dù biết đến nguy cơ đó.

Nếu cô bị giao nộp cho Giáo Hoàng Quốc, tính mạng cô sẽ bị đe dọa. Nếu không được cam đoan điều như vậy sẽ không xảy ra, cô không thể đến vương quốc được.

 

Inugami hiểu rằng cô ta nghiêm túc đến cỡ nào, nên ông cân nhắc câu hỏi cẩn trọng trước khi trả lời. “…Ừm, để xem. Bệ Hạ luôn nói rằng, ‘Nếu một người có tài năng, ta sẽ tận dụng tài năng đó.’ Tôi chắc rằng ngài sẽ nồng nhiệt chào đón người có kiến thức rộng lớn như cô.”

Đây là Souma, người có thể nói là điên cuồng về việc thu phục nhân tài. Kể cả có phải chịu một số rủi ro chính trị, cậu ta vẫn sẽ không chần chừ thu nhận một người học sâu hiểu rộng như Merula.

 

“Để chắc chắn, tôi sẽ đưa cô một lá thư tiến cử tới lâu đài được ký bởi Chủ nhân Kagetora và tôi,” Inugami chốt hạ.

“… Vậy là quyết định rồi,” Merula nói. “Đi thôi, Souji.”

Merula cứ thúc giục, Souji chỉ có thể cười trừ. “Thật là, cô đấy, quyết định một thứ quan trọng với tôi như thế…” Dù vậy trông ông ta không có vẻ bận tâm cho lắm. “Dù sao thì, cho dù tôi có ở lại đất nước này, nó vẫn quá là ngột ngạt so với một người như tôi. Không còn lựa chọn nào khác, tôi đành phải thuận theo ý nhà vua của ông vậy.”

 

Dù hành xử như bị ép buộc, ông ta dễ dàng đồng ý đến Vương Quốc Friedonia. Như vậy, Vương Quốc lại có thêm hai nhân tài trong bộ máy của mình.

Souji Lester, Giám mục phá Điều răn của Giáo Hoàng Quốc Chính Thống Lunaria, và nhà nghiên cứu tộc thượng tiên, Merula Merlin. Hai con người vừa gia nhập vương quốc này có thể tạo nên ảnh hưởng thế nào trong tương lai?

Chẳng ai biết vào lúc bấy giờ, dù vậy, có lẽ tấm bia đá Lunalith kia đã biết.

 

◇ ◇ ◇

 

Hồi tưởng kết thúc. Giờ hãy cùng quay về hiện tại.

Với việc gia nhập Vương Quốc như đã kể trên, ngày hôm nay, Giám mục Souji Lester ra mắt công chúng Friedonia lần đầu thông qua Ngọc Phát Thanh.

Souma chỉ vừa mới thông báo rằng mọi tôn giáo cần được đăng ký với chính quyền để được công nhận là quốc giáo. Với việc giám mục của một tôn giáo độc thần như Lunarian Chính Thống ngay lập tức xuất hiện sau lời thông báo của cậu ta, tín đồ của mọi tôn giáo, kể cả đạo Chính Thống, đều nín thở chờ đợi xem ông ta sẽ nói và làm gì.

 

Tuy nhiên, như thể nói rằng ông ta chẳng quan tâm gì đến sự mong đợi của họ, Souji chỉ giới thiệu sơ lược về bản thân và bắt đầu nói với giọng điệu ung dung. “Giờ thì…Đức Vua Souma đã nói rằng Ngài sẽ công nhận bất cứ tôn giáo nào đăng ký để trở thành quốc giáo, tuy nhiên, nhờ chút may mắn, tôn giáo Lunarian Chính Thống của chúng ta đã trở thành quốc giáo trước các tôn giáo khác một bước. Có vẻ như đạo thờ Long Mẫu cũng vậy, và phong tục tôn thờ Thánh thú của tộc hắc tiên trong Thánh hộ lâm cũng đã được đăng ký bởi đệ nhị vương hậu, Phu nhân Aisha. Đối với những ai thuộc các tín ngưỡng và giáo phái khác, mọi người hãy nhanh chân đi đăng ký sớm nhé.”

 

Người dân hầu hết đều khá ngạc nhiên bởi sự thoải mái trong cách nói của Souji. Tín đồ của Lunarian Chính Thống thì đặc biệt kinh ngạc. Đó là vì giám mục của họ, người đứng đầu các tín đồ trong Vương Quốc Friedonia, lại nói theo chiều hướng thừa nhận các tôn giáo khác.

Do bản chất đa chủng tộc của vương quốc, Phần lớn các tín đồ trong Vương quốc là những người ôn hòa và ghét cay ghét đắng việc gây xích mích với các chủng tộc khác. Tuy vậy, họ vẫn còn khá là do dự trong việc chủ động giao thiệp với các tín đồ của những tôn giáo khác. Tuy nhiên, cách mà Souji nói đã xóa bỏ được mối lo ngại ấy.

 

Ồ. Có lẽ quan hệ tốt đẹp với nhau cũng không sao…

Các tín đồ có biểu cảm như vừa được giải phóng khỏi thứ gì đó đã từng ám họ.

 

Souji tiếp tục.

“Thêm nữa, Tiểu thư Roroa đã hỏi rằng tôn giáo chúng ta có lễ hội gì không. Tôi chắc rằng các tín đồ của chúng ta đều đã biết, nhưng thời điểm diễn ra Lễ Hội Báo Xuân đã gần kề rồi.”

 

Lễ Hội Báo Xuân là sự kiện xuân lớn nhất trong đạo Lunarian Chính Thống. Đó là một dịp lễ để mừng mùa đông qua và một mùa hoa nở lại đến.

Xuyên suốt dịp lễ, trẻ em của các tín đồ sẽ hóa trang thành các tiểu tiên và đi khắp nơi trao hoa cho người lớn từ chiếc giỏ trên tay. Nói cách khác, trẻ em sẽ trở thành “sứ giả mùa xuân.” Sau đó người lớn sẽ tặng kẹo cho các sứ giả mùa xuân để đổi lấy hoa, và họ sẽ cầu nguyện cho một mùa vụ bội thu vào năm đó.

 

Ờ thì, lễ hội này cơ bản kiểu như phiên bản xuân của Halloween ấy.

 

“Nào, về Lễ Hội Báo Xuân…tôi có tin vui đây,” Souji nói. “Tiểu thư Roroa đã công nhận nó làm một sự kiện toàn quốc. Có thể hơi đột ngột, nhưng lễ hội sẽ được tổ chức vào cuối tuần tới. Các thị trấn và thành phố có nhà thờ Lunarian Chính Thống hẳn đã được thông báo rồi. Tất cả mọi người đều có thể tham dự. Dù có là tín đồ hay không, mọi trẻ em sẽ đều được nhận kẹo. Chúng tôi cũng mong nhận được sự giúp đỡ từ tín đồ của các tôn giáo khác nữa, nếu có thể. Nếu một đứa trẻ tới gặp mọi người, hãy nhận hoa và tặng kẹo cho chúng, chỉ thế thôi. Đơn giản, đúng không nào? Tôi nghĩ đây cũng sẽ là một lễ hội thú vị cả với người lớn nữa, nên hãy cùng tham gia nhé.”

Đám đông nhiệt liệt hưởng ứng trước những lời của Souji. Dường như lễ hội này nghe có vẻ thú vị với họ.

Từ lúc Souma khởi tạo các chương trình phát sóng, xu hướng tận hưởng những lễ hội kiểu này đã ăn sâu vào người dân của vương quốc. Khi thời điểm đến, nhiều người hẳn sẽ đến và tận hưởng dịp lễ.

 

Souji nói, “Cảm ơn đã lắng nghe,” và lùi lại, liền đó Roroa lại tiến lên trước màn hình.

“Lần này chúng ta sẽ tổ chức một lễ hội Lunarian Chính Thống, nhưng nếu có bất kỳ ai muốn chia sẻ các lễ hội tôn giáo thú vị khác, đừng ngại cho chúng tôi biết. Chúng ta sẽ tô điểm cho đất nước này bằng đủ các sự kiện của nhiều tôn giáo khác nhau. Mọi thứ rồi sẽ tuyệt lắm đây. Các tín đồ và cả những người vô thần, mọi người hãy cùng biến đất nước này thành một nơi sống động nào!”

Khi Roroa tung nắm đấm lên trời, người dân đều hoan hô.

“Giờ thì, bắt đầu công cuộc chuẩn bị cho lễ hội thôi nào!”

 

◇ ◇ ◇

 

Cuối tháng 3, năm 1547, lịch Đại Lục – Ngày diễn ra Lễ Hội Báo Xuân.

 

Ngày hôm nay, tôi dẫn Aisha và Tomoe cùng mình xuống phố. Cả thành phố đông kín người tham gia lễ hội. Tôi đang mặc bộ đồ thường lệ khi đi vi hành, trang phục lữ khách từ Liên Bang Quần Đảo Cửu Thủ Long, nhưng có lẽ tôi cũng chẳng cần cải trang làm gì giữa bạt ngàn người thế này.

 

“Ch-Cháu đến đây với phước lành của mùa xuân…” Tomoe lắp bắp. “Được rồi!”

Giữa đám đông xô bồ, Tomoe, khoác trên mình chiếc áo choàng pháp sư trắng thêu lông vũ, đang tặng hoa cho một bà lão đứng ở một sạp hàng.

Bà lão mỉm cười và nói, “Ôi, xem này, quả là một bé tiểu tiên đáng yêu,” nhận hoa của Tomoe với nụ cười ôn hậu và trao cô bé một túi đầy kẹo.

 

Nhận được kẹo, Tomoe gật đầu cảm ơn bà lão lia lịa rồi chạy thật nhanh về phía tôi bằng những bước chân nhỏ nhắn và khoe tôi túi kẹo.

“Anh hai, xem em được gì này!”

“Ừ, anh thấy rồi. Sướng nhé.”

“Vâng ạ!”

 

Được tôi xoa đầu, Tomoe vui sướng vẫy đuôi rối rít. Thấy Tomoe như vậy, Aisha, đang cải trang trong bộ đồng phục học viện, nở một nụ cười ngây ngốc.

“Ôiii,” Aisha nói. “Tiểu thư Tomoe đáng yêu quá đi mất.”

“Đây. Cho chị này, Aisha,” Tomoe đưa kẹo cho Aisha.

“Thật á?! Yêu em nhiều, Tiểu thư Tomoe!”

“Ế!”

 

Aisha bế bổng Tomoe lên và cọ má họ vào nhau. Như mọi khi, tôi cảm giác như mình có thể thấy một cái đuôi vô hình đang quẫy tít phía sau Aisha.

… Và khoan đã, cô ấy đang làm cái quái gì vậy, để cho một đứa trẻ mười một tuổi thuần phục mình bằng đồ ăn như thế?

 

Trong khi tôi đang nhìn Aisha có chút thất vọng…

“Này, chẳng phải là đức vua đây sao,” ai đó đột nhiên gọi tôi.

Nhìn về hướng tiếng gọi, tôi thấy Souji ở đó, đang ngồi ở một cái bàn ngoài trời trước quán bar và uống rượu. Ông ta đang cầm một chiếc vại gỗ trên tay, và trông có vẻ khá xỉn rồi. Cái kẻ uống say sưa giữa ban ngày ban mặt này thực sự là một mục sư sao? Một người có vẻ là phụ nữ đang ngồi đối diện ông ta, và cô này chỉ uống từng ngụm nhỏ một.

 

“…Mới đến trưa thôi đấy, ông biết chứ, quý ngài mục sư,” tôi nói. “Merula đây phải không?”

“Xin chào, Đức Vua Souma,” Merula vẫy chào tôi vui vẻ dưới chiếc mũ trùm.

Là Merula, đúng không nhỉ? Sẽ khá là rắc rối nếu người ta biết được cô ấy là một thượng tiên, nên có vẻ như cô ấy đang cố tránh thu hút sự chú ý.

 

Souji nốc một hơi dài, và nói với ánh mắt đờ đẫn, “Phù…Quả là một lễ hội ra trò. Đừng có cứng nhắc thế. Không phải cậu đang đi dạo cùng Aisha và Tomoe sao? Hai tay hai bông hoa đẹp còn gì nữa?”

“Ờ thì…Phải dành thời gian cho gia đình nữa chứ, ông biết đấy.”

 

Lí do tôi đi vi hành hôm nay là để khảo sát thành phố, nhưng cũng là để hẹn hò với Aisha luôn.

Mặc dù…ờm…quan hệ của tôi với Liscia đã tiến triến, tôi vẫn chưa hề động vào bất cứ vị hôn thê nào khác. Đó là để tránh cái vấn đề thứ tự sinh con, ngăn nó phát triển thành một cuộc chiến dành quyền kế vị. Đặc biệt là với Roroa, người đang ở vị trí trớ trêu là vị công chúa cao quý của cựu quốc đối địch, vì lợi ích của em ấy, và của đứa trẻ sẽ được sinh ra sau này, tôi chưa thể làm gì với Roroa được.

Dù có lẽ sẽ chẳng có vấn đề gì nếu tôi tiến tới với vương phi của mình là Juna, con của cô ấy sẽ không có quyền nối dõi, hay là Aisha, người thuộc loài có tuổi thọ cao và thậm chí có thể gặp khó khăn trong việc mang thai, nhưng cả hai đều giữ mình vì quan tâm đến Roroa.

Quả thực…họ đều là những cô gái đáng yêu.

 

Và, kết quả là giờ Liscia đang bị những hôn thê khác giục, “Đẻ mau lên còn chờ gì nữa,” và cô ấy thường phàn nàn với tôi, “Em thề là, áp lực đang khiến em đau hết cả bụng đây.”

…Tôi thấy hơi tội cho cô ấy.

E hèm…dẫu sao đi nữa, dù tôi không thể tiến xa hơn với họ, làm những việc khác với Aisha và mọi người vẫn rất quan trọng.

 

Khi tôi giải thích như vậy với Souji, ông ta nói, “Hừm. Làm người đàn ông của gia đình từ khi còn trẻ thế chắc cực lắm nhỉ,” cứ như chẳng phải vấn đề của mình, rồi nốc nốt số rượu còn lại như thể đang trêu ngươi tôi. “Hà!”

“Ông không nghĩ là mình uống đủ rồi sao?” tôi hỏi.

“Trong Lunarian Chính Thống, rượu là thức uống linh thiêng. Nói cách khác, bằng cách uống cả đống rượu vào người, tôi đang tích đức đấy.”

“Chắc chắn đó chỉ là cái cớ của kẻ nghiện rượu thôi.” tôi bảo ông ta. “Ông quả là vô trách nhiệm.”

“Nhưng điều đó lại thuận tiện cho các người đúng không?” Souji cười nhăn nhở.

…Thật là, cái lão già đầu bạch tuộc này.

Tôi nhún vai. “Ờm, đúng là vậy. Ý tôi là, kế hoạch của Hakuya là sử dụng ông để chia rẽ các tín đồ với mẫu quốc mà.”

“Ờ thì, có qua có lại mới toại lòng nhau nhỉ, Bệ Hạ. Tôi sẽ cố gắng buông thả hết mình.”

“Nhờ ông vậy,” tôi nói. “Đến lúc tôi quay lại chỗ Aisha và Tomoe rồi.”

“Được rồi. Chúa ban phước lành cho Ngài và gia đình.”

Nghe lời cầu nguyện của vị giám mục rởm sau lưng, không rõ là ông ta nghiêm túc đến mức nào, tôi quay về chỗ Aisha và Tomoe.

 

 

 

 


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel