Tập 1 – Chương 01: The Jailbreak

-Đứng lại!!

-Tuyệt đối không được cho nó trốn thoát! Bằng mọi cách phải bắt lại cho bằng được nó!!

-Alô, đề nghị cho điều quân tới khu vực phía nam của thành phố Kiseiju ạ!! Càng nhiều càng tốt!!

-Cấp báo: một tội phạm cấp S đã vượt ngục! Xin nhắc lại, một tội phạm cấp S đã vượt ngục!!

-Đây là tình huống khẩn cấp đấy! Nhấc mông lên mà làm việc ngay đi lũ lười biếng!!

Tiếng còi báo động bang lên khắp cả một khu vực của thành phố. Dựa theo tiếng kêu, mọi người có thể nhận ra là bên ngoài lúc này đang rất là nguy hiểm, nên đồng loạt đóng hết tất cả cửa ra vào cũng như cửa sổ lại, và cố thủ bên trong nhà.

Đồng thời, hàng loạt xe cảnh sát, xe cưỡng chế tội phạm xuất hiện đầy rẫy trên các con đường, và bao vây tứ phía, kể cả toàn bộ số cổng ra vào của phía nam thành phố Kiseiju. Mọi người ai nấy đều có vẻ rất nghiêm trọng, khi mà tình hình lúc này đã trở nên rất chi là nguy cấp.

Thành phố Kiseiju có cấu tạo khá đặc biệt. Nó có hình dạng rất giống một chữ thập, và được chia ra thành năm khu vực.

Bốn khu vực chính cũng là bốn nhánh của chữ thập này, là nơi dành cho dân cư sinh sống. Hầu hết các hoạt động kinh tế, chính trị của thành phố đều diễn ra tại bốn khu vực này.

Còn khu vực thứ năm, khu vực trung tâm của cây thập giá, là nơi quan trọng nhất của thành phố Kiseiju. Một chi nhánh của tổ chức “Light Beast”, cũng như một bệnh viện lớn chuyên chữa trị cho các nạn nhân của những con quái vật bóng đêm, đều được đặt tại đây.

Hay nói chung, khu vực trung tâm là nơi chứa nhiều khu vực quan trọng nhất của cả thành phố.

Thành phố Kiseiju là một thành phố giáp biển, nhưng bờ biển chỉ bao hàm khu vực phía nam và đông của thành phố. Chính vì thế, kinh tế của hai khu vực này luôn cao hơn hẳn hai khu còn lại do được biển bao bọc.

Mỗi khu vực đều có thể liên thông tới khu vực trung tâm bằng một cánh cổng lớn, và nó chỉ mở ra theo định kỳ vài lần trong ngày để có thể tiến hành giao dịch hay gì đó tương tự. Thêm vào đó, bốn khu vực này cũng có thể liên thông với nhau thông qua đường bộ, đường không, hay đường biển, thích gì thì đi cái nấy.

Chính vì thế, cảnh sát đã cho đóng toàn bộ cánh cửa liên thông tới các khu vực khác, và mau chóng cô lập khu vực phía nam của thành phố. Giờ thì nội bất xuất, ngoại bất nhập.

Không những thế, tất cả người dân đều đã vào trú ẩn trong nhà, nên các con đường sầm uất giờ đây đã không còn lấy một bóng người. Chỉ còn lại mỗi tiếng tri hô của cảnh sát, tiếng còi báo động, cũng như tiếng bánh xe lăn trên các con đường.

Tại sao họ phải làm tới vậy chỉ để truy bắt một người?

Ở khu vực phía nam này có tất cả hai nhà tù, và chúng được dùng để giam giữ những người phạm tội hoặc lợi dụng tình hình hỗn loạn để đầu cơ trục lợi.

Các tội phạm bị giam giữ sẽ được phân chia cấp độ nguy hiểm dựa trên mức phạm tội mà họ đã làm. Thấp nhất là cấp D, và cao nhất là cấp S. Những người bị phân vào cấp S thường là những người bị coi là mối nguy hiểm của xã hội, và bị đưa về cùng một nhà tù duy nhất, để tránh tình trạng chia bè kết phái.

Họ sẽ được cách ly trong một buồng kín, không có cửa sổ, chỉ có mỗi cánh cửa ra vào được bọc thép. Bốn bức tường xung quanh cũng đã được gia cố cẩn thận, nên sức người không thể nào phá được chúng.

Tuy nhiên, họ đã không thể ngờ tới việc buồng giam kiên cố đó đã bị phá hỏng một cách dễ dàng. Không chỉ thế, đây lại là tác phẩm của một đứa con trai thậm chí còn chưa đến tuổi trưởng thành.

-………

Ở bên trong một con hẽm tối tăm nhú đầu ra để nghe ngóng tình hình, là một cậu con trai khoảng 16 tuổi. Khoác trên mình bộ đồ sọc trắng xen kẽ đen, loại trang phục đặc trưng của những kẻ tù nhân.

Mái tóc đen của cậu khá dài, đến nỗi gần như che hết cả con mắt trái, do đã lâu ngày không được cắt. Đôi mắt đen của cậu thì đang nheo lại và sắc như dao, giống y hệt một con thú hung dữ vậy. Nét mặt cậu thì được bôi ít bùn đất để khó bị nhận diện hơn trong đêm tối.

Sau bao năm ở trong tù, cậu đã học được rất nhiều điều từ những tên tội phạm khác, và cậu không ngờ là chúng lại hữu ích trong tình cảnh hiện của mình đến vậy. Đúng là ai ai cũng có thể là thầy mà.

Cậu xóa đi sự hiện diện của mình, hòa thành cùng bóng đêm trong một con hẽm nhỏ để tránh bị cảnh sát phát hiện. Đồng thời, cậu đảo mắt tới lui để có thể tìm ra một con đường thoát thân hiệu quả nhất.

Không đời nào có chuyện cậu để bị bắt lại một lần nữa đâu.

Nhất là sau khi nghe được tin ấy.

***

5 năm trước, cậu đã phải vào tù vì phạm tội giết người, đặc biệt đó lại là bố mẹ của chính cậu. Nếu chỉ có thế thì không nói làm gì, và cậu sẽ chỉ bị phân ở mức C, hay cao lắm là B thì cùng. Nhưng, mọi chuyện lại không dừng ở đó.

Từ lúc bị bắt giữ cho tới khi bị giam vào tù, số viên cảnh sát đã vong mạng khi cậu phản kháng đã lên tới con số hàng trăm.

Do cậu đã hoàn toàn mất hết ý thức từ lúc nhìn thấy cánh tay quỷ của mình, nên cậu hoàn toàn không nhớ mình đã làm gì. Khi tỉnh lại, cậu đã thấy mình đang nằm ở trên chiếc giường trong một buồng giam kín.

Dù lúc đó chỉ là một đứa trẻ non nớt, nhưng cậu vẫn có thể hiểu nơi mình đang bị nhốt kiên cố đến cỡ nào. Đừng nói là người, có khi cho một đàn trâu hay ngựa tấn công cũng chẳng làm gì nổi nó đâu.

Tuy nhiên, cậu hoàn toàn không màng tới bản thân mình vào lúc đó. Điều mà cậu quan tâm nhất chính là em gái cậu.

Tuy còn mơ hồ, nhưng cậu vẫn còn nhớ khuôn mặt lúc rơi lệ của cô bé khi nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng hồi đó. Và cậu đã lo là điều đó sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ tới thần kinh của cô bé.

Nhưng bị nhốt ở trong này thì làm sao mà thu thập thông tin bây giờ?

Khi mà cậu còn đang vò đầu bứt tai để tìm cách thì có một giọng nói phát ra từ bên ngoài cánh cửa.

-……Đã tỉnh rồi sao, tội phạm cấp S nhỏ tuổi nhất trong lịch sử thành phố?

-……Ông là ai?

Đó là một giọng nói khá trầm, nên cậu chắc đó là tiếng của một người đàn ông cao tuổi. Tuy nhiên, cậu không thể nhìn thấy gương mặt, cũng như ngoại hình của ông ta vì bị cánh cửa thép che mất.

-Ta là ai không quan trọng. Nhưng ta có thể nói cho cậu biết: ta là một bác sĩ, đồng thời cũng là một nhà nghiên cứu.

-Ông muốn gì ở tôi?

Một bác sĩ, đồng thời cũng là một nhà nghiên cứu? Chuyện nực cười gì đây? Chẳng lẽ cảnh sát cho người này tới đây là để khám nghiệm cơ thể cậu nhé? Có thể lắm chứ.

Giọng nói ở bên kia cánh cửa bỗng ngừng lại, như thể là đang suy nghĩ chuyện gì ấy. Chính sự im lặng này chỉ càng khiến không khí ở đây trở nên ngột ngạt hơn. Đến cả cậu cũng phải nuốt nước bọt vì cái áp lực lớn này. Cậu chỉ mới là một đứa trẻ 11 tuổi thôi mà, đâu thể nào mà chịu được cái cảm giác này chứ?

Nhưng lạ thay, cậu lại bình tĩnh đến lạ thường. Cậu dùng toàn bộ sức để tối đa hóa hoạt động của thính giác. Và để làm được thế, cậu phải tạm thời triệt tiêu một giác quan khác.

Cậu từ từ nhắm mắt lại, và tập trung vào hai đôi tai của mình.

Người ta nói khi mất một giác quan, các giác quan còn lại sẽ được phát triển một cách lạ thường. Cũng như những người mù, các giác quan còn lại của họ trở nên ảo diệu hơn so với bình thường.

Trong trường hợp này, vì đang bị nhốt trong một buồng giam tối tăm, nên cậu tạm thời không sử dụng đôi mắt của mình, mà sẽ tập trung lắng nghe những gì có thể ở phía bên ngoài cánh cửa.

-…Nói ta muốn gì ở cậu cũng không đúng. Ta tới đây chỉ là để báo cho cậu một tin thôi.

-Nếu vậy thì tôi không muốn nghe. Đằng nào thì một thằng tội phạm như tôi có biết cũng chẳng thể làm gì được cả.

Đó là sự thật. Cậu đã hoàn toàn nhận thức được việc mình là một kẻ sát nhân, và cậu đã lấy đi sinh mạng của cả trăm người, trong đó có bố mẹ cậu. Đối với một tội phạm như thế, bị tù chung thân là còn nhẹ đấy.

Chính vì thế, cậu gần như trở nên thờ ơ trước các thông tin của thế giới bên ngoài. Vì cậu có biết cũng chẳng làm được gì cả.

-Đừng nói thế. Tin này có liên quan tới em gái cậu đấy.

-Cái gì?

Tuy nhiên, khi nghe lời tiếp theo của vị bác sĩ, cậu đã không giấu được sự kinh ngạc.

Đối với cậu mà nói thì, giờ cậu chỉ quan tâm tới em gái cậu hơn ai hết. Vì cậu sợ con bé sẽ không chịu nổi những lời ra tiếng vào của dư luận, như là: ‘con bé đó có thằng anh là kẻ sát nhân đấy’; ‘cẩn thận, anh nó là sát nhân đấy, nên chắc nó cũng là người như thế nốt’; đại loại kiểu như vậy đấy.

Tinh thần của con bé rất là yếu ớt, nên đảm bảo em ấy sẽ không chịu đựng nổi những lời như thế quá một tuần đâu.

-Em gái tôi làm sao? Ông hãy nói cho tôi biết đi!!

Cậu không thể nào kiểm soát được cảm xúc của mình trong lúc này. Cậu ra thế nào cũng được, nhưng chỉ riêng cô em gái là cậu không thể nào không quan tâm.

(Tôi sống chết thế nào cũng được. Nhưng chỉ xin ông trời, đừng lấy mất em ấy khỏi con!)

Cậu đã mất bố mẹ, nên cô bé là người thân duy nhất của cậu trên cả thế giới này. Nếu cả cô bé cũng biến mất, cậu không chắc là mình sẽ còn sống nổi trên cõi đời này.

-Yên tâm đi. Em gái cậu vẫn còn sống, hay ít ra bây giờ là thế.

-Nghĩa là sao?

-Cô bé đã hoàn toàn mất đi ý thức của mình sau khi được đưa tới bệnh viện ở trung tâm thành phố, và đã hôn mê suốt từ bấy tới giờ.

-Cái… gì?

Cậu không muốn tin…

(Hãy nói với tôi đó không phải là sự thật đi… Tôi xin ông đấy…)

(Hãy cho tôi nghe thấy chữ “nhưng” đi mà…)

-Nhưng… cô bé sẽ sống. Không, đúng hơn là tôi sẽ không để cô bé chết đâu. Vì sau khi xét nghiệm, tôi có thể quả quyết rằng cô bé có thể chứa hy vọng giúp giải thoát nhân loại khỏi tình cảnh hiện giờ.

-…Hả?

-Tôi không thể giải thích cụ thể cho cậu rõ, nhưng vì cậu là anh trai cô bé, nên cũng có quyền biết những điều này.

-……

Đôi mắt của cậu bỗng nheo lại khi đứng đối diện với cánh cửa, và cậu có cảm giác là đang đứng ngay trước mặt người tự xưng là bác sĩ đó vậy.

Cậu có thể cảm nhận được một cái gì đó rất khác lạ trong lời nói của ông ta.

-Còn nữa đúng không?

-Sao?

-Ông vẫn còn chuyện muốn nói với tôi đúng không?

-…Trực giác của cậu công nhận là nhạy thật đấy. Đúng, đây là điều cuối cùng tôi muốn nói với cậu.

Người đàn ông đó liền dừng lại trong vài giây, và sau đó cất lời:

-Đừng có mà hiểu lầm. Với tôi, cậu chỉ là một thằng sát nhân, không hơn không kém. Tôi chỉ có quan tâm tới em gái cậu thôi, vì cô bé là một báu vật đối với cả nhân loại này. Còn cậu có xảy ra chuyện gì, tôi cũng không quan tâm.

-………Vậy thôi ư?

-Phải.

-………Dù sao thì tôi vẫn cảm ơn ông, vì đã hết lòng vì em gái tôi.

Cậu có thể cảm nhận được điều đó. Chẳng hiểu vì sao, nhưng tận trong thâm tâm, cậu có cảm giác như là mình đang đứng ở khu vực tận cùng thế giới. Ở nơi mà không ai có thể tìm thấy cậu, cũng như có thể ở bên cậu cả.

(Nhưng mà, như vậy là được rồi…)

Cậu bỗng nghe thấy tiếng bước chân đang từ từ rời xa khỏi cánh cửa. Dựa vào tiếng vang này, cậu có thể giả định là phía bên kia cánh cửa là một hành lang chật hẹp và tối tăm, và cũng có nghĩ là người đàn ông ấy đang ra về.

Thôi cũng được, miễn sao biết em gái cậu vẫn còn sống là cậu mừng rồi. Cậu chỉ hy vọng là mình còn có thể sống cho tới ngày em gái cậu tỉnh dậy.

Thời gian thắm thoát thơi đưa, chẳng mấy chốc mà đã 5 năm trôi qua. Trong thời gian đó, ngày nào cậu cũng phải ra ngoài trời để hoạt động công ích nhằm bù dắp cho tội lỗi của mình.

Vì chỉ mới là một đứa trẻ 11 tuổi, nên cậu thường xuyên bị những tên tội phạm lớn tuổi hơn mình gây chuyện, và cậu đã trở thành một cái bao cát trong suốt một năm.

Tuy nhiên, khi sang năm thứ hai thì tình thế lại hoàn toàn khác.

Cậu đã tự mình phát triển một thế võ riêng để có thể chống lại những tên có ý định tấn công mình. Mà, nói là thế võ vậy thôi chứ thật ra đó chỉ là những đòn tấn công cậu nghĩ ra mỗi khi rảnh thôi. Nhờ tốc độ cao, cộng thân hình nhỏ nhắn, cậu có thể luồn vào điểm mù của đối phương và ra đòn.

Nhưng thật không ngờ là những đòn thế này quá mạnh, và cậu đã từng làm một tên tù nhân khác phải gãy xương.

Cũng chính vì thế mà cậu đã trở thành thủ lĩnh của tất cả tù nhân từ khi nào chẳng biết. Tuy không muốn, nhưng cậu cũng chẳng thể làm gì được. Cậu chỉ còn biết ngó lơ tất cả lời tán dương của mấy tên tù nhân khác. Nhưng nếu có tên nào muốn tấn công thì cậu sẽ ra tay ngay mà không chần chừ.

Chính vì lý do này mà cậu bé hiền dịu ngày nào đã hoàn toàn thay đổi tính tình, trở thành một con người có nét mặt rất chi là đáng sợ và hung dữ.

Cũng trong thời gian đó, vị bác sĩ kia cũng có tới thăm cậu vài lần, nhưng chủ yếu là để thông báo tình hình về em gái cậu. Cô bé vẫn chưa tỉnh dậy. Suốt 5 năm trời, cô bé đã hôn mê như vậy. Đến nỗi người ta chuẩn bị phân cô bé thành loại người sống thực vật.

Nhưng vị bác sĩ kia vẫn hứa là sẽ giúp cô bé được sống, và với cậu như thế là quá đủ rồi.

Cứ tưởng là cậu sẽ có một cuộc sống như thế cho tới cuối đời, nhưng nào ngờ…

5 năm sau khi cậu vào tù…

-Cái… gì?

-Em gái cậu đang có dấu hiệu nguy kịch. Các sóng não đang ngày càng bất thường, cả nhịp tim cũng nhanh một cách kỳ lạ. Cứ thế này thì e là tính mạng của cô bé sẽ không thể giữ được nữa đâu.

(……Tại sao chứ?)

-Tôi cất công tới đây để báo cho cậu chuyện này rồi, nên hãy chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất đi nhé.

Tiếng bước chân của vị bác sĩ lại vang lên một cách nhỏ dần, và chẳng mấy chốc, ông đã rời khỏi căn nhà tù. Nhưng tâm trí của cậu không còn quan tâm tới điều đó nữa rồi.

(……Tại sao chứ?)

Một cảm xúc kỳ lạ bắt đầu dấy lên trong trái tim của cậu, và nó hoàn toàn mang theo nghĩa tiêu cực.

Đôi mắt cậu bắt đầu nhem nhóm một luồng khí màu đen đáng sợ, và chúng từ từ chuyển hướng vào những bức tường được gia cố.

(……Tại sao chứ?)

Cậu không thể nào đứng yên được nữa.

Cuộc sống trong tù suốt 5 năm qua hóa ra cũng không tới nỗi tệ lắm. Tuy nhiên, tối nào cậu cũng bị cơn ác mộng ngày ấy ám ảnh, và chúng luôn khiến cậu trở nên mất sức rất nhiều.

Thế nên, từ một năm trước, cậu đã bắt đầu nung náu ý định trốn thoát khỏi chỗ này, bằng cách sử dụng…

Ánh mắt của cậu liền chuyển hướng sang cánh tay phải của mình. Mồ hồi bắt đầu tuôn ra trên khuôn mặt của cậu, biểu hiện cho một nỗi sợ nào đó.

Tuy nhiên, giờ cậu không thể dừng lại được nữa. Cậu nắm chặt tay mình lại thể hiện một sự quyết tâm, và nhắm mắt lại.

Không khí bên trong buồng giam lập tức bị nhấn chìm trong một luồng khí màu đen, để rồi sau đó chúng từ từ bao trùm cả cánh tay cậu.

Thứ vũ khí đáng sợ 5 năm trước giờ đây lại xuất hiện thêm một lần nữa.

Cả cánh tay của cậu đã hoàn toàn biến đổi. Làn da trắng của cậu đã hoàn toàn chuyển hóa thành một màu đen, và lông tay của mọc ra khá dài. Các ngón tay của cậu giờ đã được bọc trong vuốt sắt màu đen, và nhìn nó lúc này trông chẳng khác gì cánh tay của một con quỷ.

Cả một năm qua, không ngày nào là cậu không luyện tập cách kiểm soát thứ sức mạnh này. Cậu hoàn toàn không biết nó từ đâu ra, nhưng có thể chắc chắn một điều là nó ẩn chứa một lực phá hoại rất khủng khiếp.

4 năm sống trong tù nên cậu cũng có vài dịp được coi qua đoạn băng nói về tội ác của mình, và không lần nào cậu không thấy kinh hoàng khi thấy cánh tay đen này.

Có thể lấy mạng của cả trăm viên cảnh sát thì có hơi……

Nhưng bây giờ đó không còn là vấn đề nữa. Cậu phải thoát ra khỏi đây bằng mọi giá, và tiến thẳng tới khu vực trung tâm của thành phố này.

Mục tiêu của cậu là tới chỗ của em gái mình cho được.

Cậu hít vào và thở ra liên tục. Và ngay sau đó…

Một tiếng nổ cực lớn vang lên ngay giữa màn đêm.

***

Tình cảnh từ nãy giờ nói chung là thế đấy. Cánh tay của cậu đã trở lại bình thường, nhưng cậu vẫn còn đang bị truy đuổi suốt mấy tiếng đồng hồ. Tuy bầu trời vẫn còn đang mang một màu đen, nhưng cậu có thể khẳng định là đã qua ngày mới rồi.

Cậu cũng đã cởi bỏ bộ đồ dành cho tù nhân, thay vào đó là một bộ thường phục tình cờ tìm được ở một nhà dân còn đang treo bên ngoài. Thành thật xin lỗi, nhưng cho phép tôi lấy chúng vậy.

Cứ giấu sự hiện diện thế này cũng không ổn. Không sớm thì muộn, cậu cũng sẽ bị cảnh sát phát hiện ra thôi.

-Tìm thấy hắn rồi! Đề nghị cho quân tới đây ngay! Vị trí là…

(Chết tiệt!)

Ánh đèn chiếu xuống từ trên mái nhà khiến cậu choáng váng trong vài giây, nhưng sau đó cậu bắt đầu hành động.

Cậu giậm mạnh xuống mặt đất để tạo lực đẩy, và hướng thẳng đến một bức tường. Tiếp đó, cậu lại đạp mạnh lên bức tường và dùng lực đó để nhảy lên phía cao hơn ở bức tường đối diện. Cứ thế, chẳng mấy chốc cậu đã lên được mái nhà.

Viên cảnh sát tỏ vẻ kinh hoàng khi thấy cậu xuất hiện một cách đột ngột trước mắt mình, nhưng vẫn kịp thời rút khẩu súng ra và chĩa về phía cậu.

Tuy nhiên, thời gian từ khi viên cảnh sát phát hiện ra cậu, rồi sau đó rút súng, và hướng nó về phía cậu là khoảng 4 giây.

Chừng đó thời gian là quá đủ để cậu áp sát anh ta rồi.

Dùng tốc độ cực nhanh từ việc bật tường để lên đây, cậu chạy nước rút tới ngay phía trước mặt anh ta. Sau đó, sử dụng tốc độ đó để tăng mức sát thương của cú lên gối lên cao nhất.

Đúng như dự đoán, do bị lên gối một cách bất ngờ nên anh ta đã không thể phản ứng kịp thời. Khi mà cơ thể của anh ta cong lại do cơn đau ở bụng thì cậu lại tiếp tục ra tay.

Tranh thủ khi mình đang áp sát cơ thể đối phương, cậu liền vung tay lên thật mạnh, và nó trúng ngay cằm của anh ta.

Đồng thời, cậu dùng chân để gạt chân anh ta từ phía sau, khiến viên cảnh sát mất thăng bằng và ngã xuống với tấm lưng nằm ở dưới. Tuy nhiên, cậu đã không để lưng của anh ta có cơ hội chạm mái nhà.

Ngay khi cơ thể của anh ta gần chạm mái, cậu liền tung một cú đá vào ngay bên hông của anh ta. Cú đá của cậu mạnh tới mức nó khiến cơ thể của anh ta văng ra khá xa, và ngay sau đó là ngã xuống con hẽm tối tăm mà cậu nấp khi nãy.

Trúng nhiều đòn như thế chắc anh ta sẽ không cử động nổi nữa đâu, cậu nghĩ thế.

Tuy nhiên, nếu vậy thì lại có một vấn đề lớn nảy sinh.

Việc có một viên cảnh sát xuất hiện ngay trên mái nhà, có nghĩa là bọn họ cũng đã bắt đầu sử dụng con đường băng qua những ngôi nhà. Giờ thì cậu không thể nào dùng con đường này được nữa rồi.

Đúng như cậu lo ngại, cậu có thể thấy vài ánh đen phát ra từ cây đèn pin từ vài nơi trên cái mái nhà khác. Cảm thấy chỗ này không còn an toàn nữa, cậu liền nhảy xuống và tháo chạy sang một chỗ khác để nấp.

Cậu cẩn thận quan sát mọi nơi, và khi có thể xác nhận là không có ai cả, cậu liền di chuyển với một tốc độ khá nhanh, nhưng vẫn không quen nép vào những cái bóng của bức tường hay tòa nhà để tránh bị phát hiện.

Tuy nhiên… không ngờ đó chỉ mới là sự bắt đầu của mọi việc.

“Reng~~~!”

Nghe thấy tiếng chuông báo động này, ánh mắt của cậu liền mở ra hết cỡ. Cậu dừng lại, và ngước đầu lên bầu trời vẫn còn mang một màu đen ấy.

Nếu cậu không nhầm thì tiếng chuông báo động này biểu thị cho……

-Tất cả chú ý! Đã bắt được tần số của lỗ đen! Lệnh cho toàn bộ đơn vị mau tập trung lại và tiến hành sơ tán, đồng thời phong tỏa khu vực, chờ đội quân ADU tới! Vị trí là… E302!! Tôi nhắc lại, vị trí E302!!

Tiếng loa thông báo vang lên khắp cả bầu trời đêm, và nó lớn tới mức có thể đánh thức cả những người dân đang say ngủ một cách vô tư.

(Chết tiệt, đúng lúc này mà hố đen lại xuất hiện là nghĩa thế nào chứ!?)

Ngay sau đó, cậu có thể nhìn thấy rất nhiều chiếc xe cảnh sát tập trung lại cùng một địa điểm, và bắt đầu tiến hành sơ tán người dân ở khu vực xung quanh địa điểm vừa thông báo. Do việc này đã xảy ra khá nhiều lần nên công việc diễn ra khá trôi chảy và nhanh gọn.

Chỉ trong khoảng 10 phút, toàn bộ người dân trong bán kính 100m với điểm E302 làm trung tâm đã hoàn toàn được chuyển tới nơi trú ẩn. Đồng thời, các cảnh sát đã cho phong tỏa khu vực đó, và cùng hướng ánh mắt tới cùng một phía, chắc là đang chờ tiếp viện.

Mà cũng tốt, như vậy có nghĩa là cậu sẽ không còn bị ai cản trở nữa rồi. Giờ thì phải mau tới khu vực cửa chính thông với khu vực trung tâm thôi. Cậu lặng lẽ chọn con đường nào có ít cảnh sát nhất, rồi thừa lúc không ai để ý, cậu liền chạy thật nhanh về phía bắc.

Do quá mãi suy nghĩ về vấn đề này mà cậu đã không để ý rằng…

E302 chính là khu vực ngay trước mặt cậu khoảng 250m.

Đôi mắt đen của cậu liền ngước lên bầu trời khi đôi tai cậu bắt được tiếng của một cái gì đó.

Cậu có thể nhìn thấy những tia điện đang rò rỉ ngay giữa không trung, và ngay sau đó, một cái hố đen từ từ mở ra theo chiều xoắn ốc.

Một màu đen thăm thẳm ở phía bên trong cái hố đen đó, là những gì mà cậu có thể nhìn thấy bây giờ. Tuy nhiên, cậu mau chóng phát hiện một tia sáng màu đỏ đang lượn lờ bên trong cái hố đen ấy.

Cậu hoàn toàn biết rõ đó là cái gì.

“Darkness”.

Là tên của nhân loại đặt cho những con quái vật bóng đêm ấy, dựa trên cấu tạo cơ thể cũng như màu sắc của chúng. Những con quái vật này mang hình hài của động vật trên thế giới, nhưng lại không hề mang một đặc tính chung gì so với phiên bản gốc. Ví dụ, một con “Darkness” hình rắn không hề bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ bên ngoài, dù cho nó là động vật lớp bò sát. Tuy vậy, chúng vẫn giữ những đặc tính liên quan tới khả năng di chuyển, như là bay trên trời hay là bơi dưới nước.

Những con “Darkness” này có kích thước lớn hơn bản gốc từ 4 tới 10 lần, và mang một sức mạnh to lớn, cũng như miễn dịch với hầu hết vũ khí do nhân loại sáng chế ra. Nhưng con quái vật to nhất, khủng khiếp nhất mà nhân loại từng thấy, chẳng phải ai khác ngoài con rồng bóng đêm đã xuất hiện vào 10 năm trước.

Không ai rõ những con quái vật này từ đâu xuất hiện, cũng như cả lý do vì sao chúng lại xuất hiện tại thế giới này. Rất nhiều giả thuyết đã được đưa ra, nhưng tới giờ vẫn chưa ai có thể giải thích hay chứng minh được chúng.

Ta chỉ biết một điều, đó là chúng rất thích tàn phá. Nếu không có ai ra tay ngăn cản chúng, chỉ trong năm phút, nó có thể phá hủy tất cả mọi thứ trong bán kính 100m.

***

Từ bên trong cái hố đó liền chui ra hai bóng đen to lớn, và chúng mau chóng đáp xuống mặt đất.

Một con là “Darkness” mang hình dạng của một con rắn. Đôi mắt đỏ rực như máu, cũng như chiếc lưỡi liên tục thò ra thụt vào của nó khiến con mồi của nó sẽ phải cảm thấy sợ hãi tột cùng. So với một con rắn bình thường, nó có kích cỡ to gấp khoảng 8-9 lần gì ấy. Độ cao của nó đạt được là ngang bằng một tòa nhà hai tầng.

Con còn lại là “Darkness” mang hình dạng của một con đại bàng. Tuy toàn thân nó chỉ là một màu đen quái gở, nhưng chiếc mỏ cũng như những cái móng vuốt của nó vẫn tỏa sáng dưới ánh trăng. Cũng như con rắn, đôi mắt đỏ của con đại bàng ấy khiến các viên cảnh sát cảm thấy ớn lạnh.

Như một con mồi yếu thế trước kẻ đi săn, chẳng có viên cảnh sát nào giữ được bình tĩnh khi nhìn thấy hai con quái vật đó cả. Tất cả đều cảm thấy sợ hãi khi nhìn thấy đôi mắt đỏ như máu của hai con quái vật.

Sau khi đặt chân xuống mật đất được vài giây, cả hai con quái vật liền gầm lên một tiếng chói tai. Ngay lập tức, các cửa kính xung quanh chúng bắt đầu nứt ra.

Và sau đó, chúng bắt đầu tàn phá mọi thứ. Con rắn dùng chiếc đuôi to khỏe của mình để đập nát những tòa nhà xung quanh, trong khi miệng thì vẫn thể lưỡi ra vào liên tục, chẳng khác gì một con rắn thực thụ. Con đại bàng thì vỗ cánh bay lên trời cao, và sau đó sà xuống với tư thế bắt mồi, chỉ có điều đối tượng của nó là mọi thứ mà nó có thể nhìn thấy.

Tiếng đổ vỡ vang lên không ngừng nghỉ, và chẳng mấy chốc địa bàn của chúng đã dần dần chuyển rộng ra. Cụ thể hơn, chúng tới gần các viên cảnh sát.

-Cái gì!?

-Sao lại có thể như thế? Chẳng phải mấy con quái vật này sẽ phá hủy mọi thứ xung quanh trước rồi mới nhắm tới con người sao!?

Tất cả viên cảnh sát đều tỏ ra kinh ngạc trước hành động này của hai con quái vật.

Bình thường thì những con “Darkness” này sẽ phá hủy mọi thứ ở xung quanh trước, rồi sau đó mới bắt đầu chuyển mục tiêu sang con người. Chính vì thế họ mới phong tỏa khu vực này để chở viện quân từ ADU tới.

Nhưng lần này, mọi thứ diễn ra không theo hướng mà họ đã nghĩ. Con rắn, cũng như con đại bàng bắt đầu tiến tới chỗ của các viên cảnh sát mà bỏ qua hàng loạt ngôi nhà hay những gì mà chúng có thể phá hủy.

Hoảng sợ, các viên cảnh sát bắt đầu chạy tán loạn, đến nỗi quên luôn công việc của mình là phải bảo vệ người dân.

Cậu trai từ nãy giờ vẫn tiếp tục chạy về phía trước, nhưng tâm trí cậu hoàn toàn không để tâm tới các viên cảnh sát hay hai con quái vật ấy. Chúng đã không làm gì mình thì thôi, mắc gì phải gây sự cho mệt người? Cậu chẳng ngu tới mức đó đâu.

Do chỉ biết cắm đầu chạy để trốn thoát hai con quái vật, nên chẳng có viên cảnh sát nào để ý tới cậu cả, và điều đó giúp cậu di chuyển ngày một nhanh hơn.

Chẳng mấy chốc, khoảng cách giữa cậu và hai con “Darkness” đã thu ngắn lại chỉ còn khoảng 150m. Cậu tính là, khi đạt cự ly nhất định, cậu sẽ vòng sang hướng khác để tránh bị hai con quái kia phát hiện.

Lý do vì sao cậu phải tới thật gần rồi mới rẽ được thì… do bị nhốt trong tù 5 năm rồi nên cậu không biết nhiều về thế giới bên ngoài cho lắm, nên địa hình cũng như đường đi cậu đều đã quên gần như sạch bách. Cậu chỉ còn nhớ mỗi một con đường duy nhất, và nó nằm ở chỗ gần hai con quái vật ấy. Đúng là quỷ tha ma bắt mà.

Vài viên cảnh sát chậm chân không thoát được, hoặc là trượt chân ngã trong lúc chạy đã trở thành miếng mồi ngon của những con quái vật ấy. Tiếng la hét của họ, cũng như tiếng nhai xương phát ra liên tục và vang tới tận tai cậu. Con đường lát gạch xám giờ đây đoàn hoàn toàn chìm trong một vũng máu đỏ tươi.

Nhưng cậu không quan tâm tới điều đó. Nếu họ đã chọn vào ngành cảnh sát, nghia là họ cũng đã chuẩn bị tinh thần cho tình huống như thế này từ lâu rồi. Với họ, chết trong khi thực hiện nhiệm vụ là một cái chết vinh quang.

Tào lao.

Chết là hết. Nếu cậu chết, cậu sẽ không còn được gặp lại em gái cậu nữa. Chỉ riêng điều đó là cậu không tài nào chịu được.

Nên là cậu không được phép chết tại nơi này. Cậu sẽ sống sót, dù cho có phải đụng độ với mấy con quái vật này.

Chỉ trong phút chốc, khoảng cách giữa hai bên chỉ còn khoảng 50m.

Cậu đã có thể nhìn thấy con đường giống trong ký ức của cậu. Chỉ cần lọt vào đó, cậu sẽ tới được cánh cổng dẫn tới khu vực trung tâm của thành phố. Nghĩ thế, cậu liền tăng tốc độ, và phóng hết sức theo hướng chéo.

Tuy nhiên… khi chỉ còn cách con đường đó khoảng 10m…

-Khè~~!!!

Tiếng kêu của con rắn vang lên ngay phía trên đầu cậu khiến cậu giật mình. Cơ thể cậu liền nhảy ngược ra phía sau, lộn một vòng tròn ngay trên không và đáp xuống mặt đất an toàn.

Ngay thời khắc cậu giậm chân nhảy, mặt đất nơi cậu mới đứng đã hoàn toàn bị đập nát bởi cú vung đuôi của con rắn. Khói bụi bay mù mịt, nhưng điều đó không khiến cậu bận tâm.

Cậu khẽ liếc mắt lên nhìn con “Darkness” hình rắn, và nhìn thẳng vào đôi mắt màu đỏ như máu của con quái vật ấy.

Thật kỳ lạ, cậu lại chẳng cảm thấy đáng sợ gì cả, dù là trông nó có vẻ mạnh hơn những tên tội phạm mà cậu đã đánh bại khi còn ở trong tù. Nhưng đó là sự thật, cậu vẫn giữ được bình tĩnh khi đứng đối mặt với con rắn…

-Xém nữa là quên mất mày rồi…

Cậu dồn sức vào tất cả cơ chân, và nhảy lên với tốc độ khá cao. Ngay sau khi cậu nảy lên, nơi cậu đứng khi này đã bị tiêu diệt bằng chiếc mỏ của con đại bàng.

Cậu lộn một vòng trên không, và dùng lực hút để tung một cước vào thẳng đầu của con đại bàng. Lực đá mạnh tới mức đầu của con quái vật ấy phải va chạm với mặt đất, gây ra một chấn động khá mạnh.

Sau đó, cậu dùng đầu của con đại bàng làm bàn đạp, và phóng thẳng tới con quái vật rắn, và tung một cú đấm cực mạnh vào ngay chính giữa hai mắt của nó. Đúng lúc nó còn đang choáng váng, cậu xoay người và đá thêm một cú nữa vào mặt con rắn, khiến cơ thể nó ngã xuống đất.

(Vậy chắc là được rồi. Mình không nên nấn ná ở đây lâu.)

Cậu tính sẽ phóng thẳng về phía cánh cổng ngay sau khi đặt chân xuống đất.

Tuy nhiên…

-Khè~~!

Tiếng kêu của con rắn vang lên khiến cậu giật thót. Ngay trước khi đáp xuống đất, cậu liền co người lại, dùng cả hai tay và hai chân để che chắn phần ngực và bụng.

Ngay sau đó, cơ thể cậu liền bị chiếc đuôi của con rắn đập ngay trên không, và khiến cậu bay đi xa như một trái bóng.

Quả đúng là mấy con quái “Darkness”. Đã phòng thủ như thế rồi mà cậu vẫn còn cảm thấy khá đau đấy.

Nhưng đợt tấn công của chúng chưa kết thúc tại đó. Chẳng biết từ khi nào mà con đại bàng đã phục hồi sức lực, và tung cánh bay tới chỗ cậu với tốc độ khá nhanh. Nó liền giương vuốt để chụp lấy cơ thể cậu, và bay thẳng lên bầu trời.

Bị một con quái vật tóm lấy và đưa lên trời… là một chuyện khó mà tưởng tượng được nếu không được trải nghiệm thực tế. Tuy nhiên, cậu không có thời gian để ngắm nhìn phong cảnh từ trên cao thế này đâu.

Tuy bị con đại bàng dùng vuốt chụp lấy, nhưng hai tay cậu vẫn có thể tự do cử động, do nó không bị kẹp bên trong bộ vuốt của nó.

Cậu liền dùng hai tay tóm chặt lấy chân của con đại bàng, và dùng toàn bộ sức lực để duỗi thẳng tay ra, đẩy cơ thể cậu thoát ra khỏi bộ vuốt quái quỷ này.

Sau đó, vẫn dùng hai tay làm trụ, cậu lắc người để tạo lực và sau đó vung chân lên, tấn công vào cằm của con đại bàng. Tất cả diễn ra chỉ trong vòng vài giây.

Bị tấn công bất ngờ, đã thế còn trúng ngay vào vết thương cũ, con đại bàng không thể giữ được thăng bằng nữa và bắt đầu rơi xuống như một trái mít rụng. Do không muốn rơi xuống đất và bị cơ thể to lớn của con đại bàng đè lên, cậu liền di chuyển lên phía trên của con đại bàng, nơi cách xa mặt đất nhất.

“RẦM!!”

Ngay trước khi cơ thể to lớn của con đại bàng rơi xuống đất, cậu liền phóng ra, bám vào một cái cây gần đó và hạ xuống đất một cách an toàn. Tốt, tranh thủ lúc nó còn đang xây xẩm mặt mày, phải chuồn khỏi đây ngay thôi……

…Hay ít ra đó là những gì cậu nghĩ.

-………

Trước mặt cậu lúc này là một bức tường cao 10m, phía trên được gắn rất nhiều gai nhọn và kẽm sắt. Bờ tường cũng không có cái gì để bám vào, cũng như không có chỗ này có thể làm bàn đạp để cậu nhảy như lúc nãy nữa.

(Chuyện quái gì thế này?)

Khi nhìn ngó xung quanh, cậu mới phát hiện ra là mình đang ở trong khuôn viên của một tòa nhà khá rộng lớn, được bao bọc bởi những bức tường kiên cố chẳng thua gì cái buồng giam mà cậu từng ở vài tiếng trước.

Cánh tay quỷ mà cậu dùng để phá tường lúc nãy ngốn rất nhiều sức của cậu, nên giờ cậu không thể sử dụng nó thêm một lần nào nữa, ít ra là trong vài tiếng. Cậu phải nghỉ ngơi một lúc nữa thì mới có thể dùng nó thêm lần nữa, tuy là công lực sẽ không được hoàn chỉnh như ban đầu.

Cậu cũng không thể đường đường chính chính dùng cổng ra vào để ra khỏi cái nơi này, vì dựa vào thiết kế của tòa nhà sau lưng cậu đây, có thể đảm bảo nó là một nơi rất quan trọng. Mà những nơi thế này sẽ luôn có bảo vệ túc trực 24/24. Tòa nhà này lại nằm ở khu vực bên ngoài phạm vi khu dân cư được sơ tán, nên chắc là vẫn còn người ở bên trong. Thấy vài căn phòng còn sáng đèn là hiểu rồi.

Tuy không biết giờ cụ thể, nhưng cậu có thể đoán lúc này đang trong tầm 1-2 giờ sáng. Vậy mà vẫn còn mở đèn là thế nào nhỉ?

Đúng lúc cậu đang tìm cách thoát khỏi đây thì…

Bức tường trước mặt cậu bị phá vỡ một cách bất thình lình khiến cậu bất giác lùi về phía sau.

Và hiện lên rất rõ giữa bầu trời đêm lúc này chính là đôi mắt đỏ rực như máu của con rắn. Nó đã lần theo hướng đi của cậu, và đập nát cả bức tường chỉ bằng một cú vung đuôi.

Tình hình tệ rồi đây. Lối thoát duy nhất thì bị con rắn chặn lại, phía sau con đại bàng cũng đang dần hồi sức. Tiến thoái lưỡng nan rồi, tính sao bây giờ!?

Con rắn lại gầm lên một tiếng thật to, và lao cả cơ thể khổng lồ của nó về phía cậu. Đồng thời, con đại bàng cũng chạy tới toan dùng mỏ để mổ cậu.

(Không ổn rồi. Đành phải…)

Xét về khoảng cách thì con đại bàng gần cậu hơn, nên cậu giậm mạnh chân xuống đất và lùi về phía sau thật xa có thể. Nhưng cậu vẫn không hề quay lưng lại, mà vẫn nhìn chằm chằm vào con rắn phía trước mình.

Không phải là vì cậu coi thường con đại bàng, mà là vì trong hai con, con rắn là đối thủ khó xơi hơn cả.

Khi đã lùi được vài bước, cậu liền dùng chân trái làm trụ, và tung cước về phía sau. Gót chân phải của cậu đã dính ngay vào má phải của con đại bàng, và khiến nó bất động trong vài giây.

Đáng lý ra vào lúc này cậu sẽ nhảy lên không để tránh cú lao người của con rắn, và để tụi nó tự đánh lẫn nhau, còn mình thì thừa cơ trốn thoát.

Tuy nhiên, lũ quái vật này khôn hơn cậu nghĩ.

Con rắn quấn cái đuôi của nó lại như cái lò xo, và búng ra thật mạnh, hướng về phía của cậu. Do không kịp tránh trước đòn tấn công này, cả cậu và con đại bàng phía sau đều bị con rắn hút vào tường.

-Ặc!

Đòn tấn công mạnh tới mức bức tường của tòa nhà cũng phải vỡ ra, và khiến cơ thể của cậu lọt vào bên trong tòa nhà.

Ngay lập tức, ánh sáng trắng chói lòa của căn phòng bên trong khiến cậu mờ mắt trong vài giây. Cái tội ở ngoài tối lâu quá rồi gặp ánh sáng đây mà. Nhưng cậu vẫn không quên dùng chân để đá cơ thể của con đại bàng ra bên ngoài.

Bức tường bị vỡ một mảng không lớn lắm, nên con đại bàng không thể chui lọt được. Nhưng con rắn thì lại có thể nếu nó biết trườn vào.

Khoảng vài giây sau, khi mà mắt cậu dần hồi phục, cậu mới có thể nhìn ngó được khung cảnh xung quanh.

Bên trong căn phòng này có người, trông nó khá giống một phòng thay đồ vì có rất nhiều tủ sắt được dựng sát nhau ở hai bên tường. Và tất cả mọi người trong này đều là con gái. Không chỉ có thế, họ đều chỉ mặc trên người một bộ đồ lót duy nhất, chấm hết.

Ánh mắt của cậu và các cô gái trong này chạm nhau, và không ai lên tiếng trong suốt mấy giây. Những gì ta có thể nghe thấy lúc này chỉ là tiếng kêu của con rắn khi đang cố tìm đường chui vào bên trong, nhưng bị con đại bàng cản lối.

Khuôn mặt của các cô gái vẫn đần ra khi nhìn thấy cậu, như thể họ không biết mình đang ở trong tình thế nào vậy.

Cả cậu cũng không phải ngoại lệ. Không biết lần cuối cùng cậu được nhìn cơ thể của một đứa con gái nhỉ? Cũng khá lâu rồi thì phải?

Nhưng nói gì thì nói, làn da trắng buốc như tuyết, cũng như các đường cong tuyệt mỹ chẳng thua gì người mẫu đã mau chóng in sâu vào tâm trí của cậu. Cả màu sắc, kiểu dáng của các bộ đồ lót cũng đã được cậu ghi lại hoàn hảo.

Mãi một lúc sau, khi mà đám con gái sắp hét lên thì…

-Tránh ra đi chứ!!

Cậu không còn cách nào khác ngoài việc dùng tay để đẩy cô gái gần mình nhất ra phía sau, và quay người để tung cước vào đầu của con rắn.

-Khè~~!

Tiếng kêu của con rắn đã khiến các cô gái không còn tâm trí để nghĩ tới việc hét nữa. Họ cảm thấy hoảng sợ khi tự dưng xuất hiện một con “Darkness” ngay trong tòa nhà này, đến nỗi hai chân họ không còn hoạt động theo ý muốn nữa.

Cảm thấy mấy cô gái này không còn chạy được nữa vì sợ hãi, nên cậu cũng không còn cách nào khác ngoài việc tự thân vận động. Cậu liên tục tung cước vào đầu của con rắn để nó không chui vào được tòa nhà.

Tuy nhiên, sức cậu cũng chỉ có hạn, nên cậu dễ dàng bị nó đẩy lùi về phía sau. Phải vừa đánh nhau vừa bảo vệ cho mấy cô gái này đúng là phiền phức thật.

(Lũ chúng mày…)

Cậu chỉ muốn tới khu vực trung tâm càng nhanh càng tốt thôi mà? Tại sao cậu cứ bị cản trở mãi thế?

Cơn giận của cậu đã lên tới đỉnh điểm. Cậu giậm mạnh chân xuống sàn và lao về phía con rắn.

Khi chỉ còn cách nó khoảng vài mét, cậu đạp mạnh xuống đất để tạo lực đẩy, nâng cơ thể mình lên. Sau đó, cậu lộn người và đá vào cằm của con rắn.

Con rắn bị tấn công từ dưới lên liền cảm thấy chao đảo, và nó mau chóng cúi đầu xuống để che phần cằm của mình.

Và điều đó cũng nằm trong tính toán của cậu.

Ngay khi còn đang ở trên không trung, cậu lại lộn người, dùng trần nhà làm bục để phóng mạnh về phía con rắn thêm một lần nữa. Lần này, cậu tung thẳng một cước vào chính giữa hai mắt của con rắn, và nó mau chóng bay ra ngoài sân trong lúc đang kêu lên đau đớn. Mà khoan, lũ này biết đau à?

Cả tấm thân của con rắn liền va chạm vào bức tường, gây thêm một vết thương nữa cho nó. Giờ thì có thể xác nhận là nó không thể cử động trong một lúc rồi.

Tuy nhiên, cậu chưa thể nghỉ xả hơi được. Vẫn còn con đại bàng đang nhìn cậu bằng đôi mắt đỏ như máu đây này.

Và… chết tiệt, đòn tấn công lúc nãy của cậu đã khiến sức lực của cậu bay gần hết rồi.

Cũng phải thôi. Cậu đã tốn một lượng lớn sức để dùng cánh tay quỷ phá nát bức tường, rồi dùng sức để cầm cự với hai con quái “Darkness” này trong một thời gian không phải ngắn. Có thể nói đó đã là một kỳ tích rồi.

Nhưng dù sao thì cậu vẫn chỉ là một cậu con trai 16 tuổi, nên những áp lực từ những đòn tấn công của hai con quái này đã khiến cậu gặp rắc rối không phải là ít. Cậu nhăn mặt lại, và nhìn chằm chằm vào hai con “Darkness” để suy nghĩ cách để thoát khỏi cái tình huống quái quỷ này.

Nên nhớ, mục tiêu của cậu là vào được khu vực trung tâm của thành phố Kiseiju càng nhanh càng tốt, nên cậu không được nấn ná ở đây lâu làm gì cho mệt.

Dù sao thì, trước khi các cô gái sau lưng cậu thoát khỉ đây an toàn, cậu vẫn phải cầm chân nó cho bằng được.

Liền ngay sau đó…

-Ta triệu gọi ngươi, hỡi quang thú mang hình dạng của loài sư tử, “Leogan”!

***

Từ phía cánh cửa ra vào của căn phòng, cậu có thể nghe thấy tiếng của một cô gái.

Ngay sau đó, cậu chưa kịp quay đầu lại thì từ phía sau, một con thú to lớn đi ngang qua cậu, và tấn công con rắn bằng bộ vuốt và răng nanh của mình.

Một con sư tử có kính thước to gấp hai lần một con sư tử bình thường lao vào tấn công con rắn như điên. Tuy nhỏ con hơn, nhưng với chúa tể sơn lâm này, con rắn chẳng là cái đinh gì cả.

Loài duy nhất có khả năng chống lại những con quái vật bóng đêm, “Lightning”.

Cũng như những con quái vật “Darkness”, không ai biết chúng từ đâu tới đây cả. Nhưng trái với những con thú bóng đêm kia, những con thú ánh sáng này giúp con người có sức mạnh chống lại sự xâm lược của kẻ thù. Và trùng hợp thay, chúng cũng mang hình dạng của các loài động vật trên thế giới này.

Chúng tuy có thể tự mình chiến đấu với lũ “Darkness”, nhưng kích cỡ, số lượng, cũng như sức chiến đấu của chúng đều thua xa kẻ thù của mình. Chính vì thế, các quái thú “Lightning” đã lập giao ước với con người để trao sức mạnh của mình cho họ.

Về cơ bản thì các quái thú “Lightning” sẽ ban cho con người hai sức mạnh.

-Tất cả mọi người mau ra khỏi đây nhanh lên! Và— Ể, sao ở đây lại có cả con trai vậy!?

(Tới giờ này mới nhận ra thằng này sao?)

Không biết là do cô ta ngốc bẩm sinh hay là do tập trung sơ tán các cô gái kia mà cô ta không nhận ra cậu đứng ở đây từ nãy giờ.

-Phân đội trưởng! Chúng tôi tới chi viện đây ạ!!

Lần này có thêm giọng của vài người đàn ông khác vang lên từ phía ngoài sân. Dựa theo kiểu nói thì có vẻ cô gái đứng sau lưng cậu đây là một phân đội trưởng, và nếu cô ta là người sở hữu một con “Lightning”, thì chắc cô ta cũng là thành viên của tổ chức “Light Beast”.

-Tốt! Nhờ các anh xử lý con “Darkness” đại bàng ở bên ngoài nhé! Tuy không biết vì sao, nhưng có vẻ như nó đã suy yếu lắm rồi! Dù là các anh thì vẫn có thể xử lý nó thôi!

-Rõ!!

Có vẻ như những người này chính là viện quân mà mấy viên cảnh sát khi nãy chờ.

Ngay lúc đó, con sư tử ánh sáng liền bị hất văng về phía chủ nhân của mình khi đỡ đòn quật đuôi của con rắn khổng lồ. Cả hai con thú gầm gừ lẫn nhau như đang muốn đe dọa.

-Có vẻ không ổn rồi. Này cậu, tôi không hiểu tại sao cậu lại ở đây, nhưng hãy chạy khỏi đây ngay đi!!

-………

-Trời ạ! Cái tên này bộ bị điếc hả trời!? Tôi mặc kệ cậu luôn bây giờ đó!! “Leogan”, chúng ta lên thôi!!

-Gào!!

Con sư tử gầm lên một tiếng như muốn đồng ý với vị chủ nhân của mình. Và rồi sau đó…

-Ta thỉnh cầu người, hỡi người mang hình dạng của chúa sơn lâm, hãy ban cho ta sức mạnh để chống lại kẻ thù!! “Leogan”, Armor Mode!!

Toàn thân con sư tử liền chìm trong một luồng sáng trắng, và nó mau chóng bao trùm lấy cơ thể của cô gái. Do cô ta vẫn còn ở sau lưng, nên cậu không thể nhìn thấy được cô ta trông như thế nào. Cậu chỉ biết là có một luồng sáng trắng đang toát ra một cách mãnh liệt từ phía sau.

Ngay sau khi luồng sáng dịu đi, một cái bóng lao về phía trước với tốc độ khá nhanh.

Người đứng trước cậu lúc này là một cô gái tóc hồng để kiểu đuôi ngựa, có một đôi mắt mang màu hoa anh đào chứa đầy ý chí chiến đấu, và cả quyết tâm giành chiến thắng. Tuy nhiên, trang phục của cô ta mới là thứ khiến cậu chú ý.

Cô ta không khoác trên mình một bộ giáp như các kỵ sĩ thời trung cổ, cũng không có vẻ gì là con nhà võ cả.

Cô ta chỉ đang khoác trên mình một bộ đồ bó sát toàn thân màu xanh đen viền trắng, và nó khiến người ngoài nghĩ đó là một bộ đồ bơi một mảnh dành cho phụ nữ, chỉ trừ việc nó có ống tay và ống quần ngắn, chỉ bằng một nửa so với mấy bộ đồ bình thường. Thế nên cậu có thể nhìn thấy rất rõ nước da trắng như tuyết của cô ấy. Hay nói tóm lại là, thoạt nhìn thì trông cô ta chẳng khác gì một vận động viên bơi lội……

…nếu cô ta không có mấy cái thứ máy móc trôi nổi xung quanh cơ thể mình.

Đầu, chân và tay cô ta được gắn những thiết bị máy màu trắng, có hình dạng khá giống mảnh giáp hình mũ sắt, ống tay và ống chân, được đeo vào như một công cụ bảo vệ. Tuy nhiên, những thiết bị ấy chính là thứ kết nối cơ thể cô với những mảnh giáp đang lơ lửng xung quanh.

Đây chính là một trong hai sức mạnh của “Lightning”, bộ giáp Light Armor.

Biến cơ thể của chính mình thành một cỗ máy, và sau đó biến đổi để trở thành một bộ giáp trang bị cho chủ nhân. Tuy nhiên, vì tính nặng nề của nó nên vị chủ nhân không thể khoác trực tiếp nó lên cơ thể được, mà phải điều khiển chúng bằng chính cử động của cơ thể. Cũng có thể coi đây là một dạng của điều khiển robốt từ xa. Khi đó các cử động của cơ thể sẽ là hiệu lệnh, và các mảnh giác có nhiệm vụ thực hiện những hiệu lệnh đó. Nói tóm lại là, vị chủ nhân cử động ra sao, các mảnh giáp cũng sẽ cử động y chang như thế.

Nhưng ưu điểm lớn nhất của bộ giáp này chính là tính khổng lồ của nó. Vị chủ nhân sẽ có vai trò như hạt nhân, và sẽ đảm nhiệm phần ngực của bộ giáp ấy. Nói tới đây chắc ai cũng hiểu nó to lớn tới cỡ nào rồi nhỉ? Kích thước tối đa của bộ giáp có thể đạt tới 2m50.

Trong trường hợp trước mặt cậu lúc này, thì bộ giáp của cô gái tóc hồng ấy, ngoài phần chân tay máy màu trắng ra, ngoài ra chỉ có đúng hai móng vuốt được gắn trên hai cổ tay. Thêm vào đó, hai phần vai của cô ta cũng được trang bị một cái gì đó giống hai khẩu đại bác.

-Con quái vật kia! Chuẩn bị tinh thần đi!!

Cô ta liền vào tư thế chuẩn bị khi chạy điền kinh, và lập tức lao tới như một tia chớp.

Chỉ trong nháy mắt, một phần cơ thể của con rắn đã bị thương bởi bộ vuốt của cô gái tóc hồng ấy.

Bộ giáp ấy không chỉ có tính linh động cao, mà còn có khả năng đặc biệt tùy theo hình dạng của con thú “Lightning”. Trong trường hợp này, vì con quái thú ấy mang dáng vẻ của loài sư tử, nên cô ta sở hữu một tốc độ khá phi thường, cũng như sức mạnh của chúa tể sơn lâm.

Đúng như cậu dự đoán, cô ta dễ dàng áp đảo con quái vật rắn. Giờ việc nó bị tiêu diệt chỉ còn là vấn đề thời gian thôi. Vậy thì tranh thủ lúc này mà chuồn thôi, kẻo có người phát hiện ra cậu thì phiền lắm.

Nhưng ngay lúc đó…

-Á Á!!

Tiếng hét của một người đàn ông thuộc phân đội của cô gái đó vang lên, và nó khiến cô bị phân tâm trong giây lát. Lợi dụng cơ hội ấy, con rắn liền quật đuôi vào sau lưng cô gái khiến cô ta văng ra một bên, và va chạm mạnh vào tường.

-Á!!

Lần này lại tới lượt cô ta kêu lên đau đớn.

Tuy được trang bị giáp, nhưng cơ thể cô vẫn là của một người trần, nên không thể nào chịu nổi những đòn tấn công trực diện vào cơ thể như thế này. Đây cũng là một điểm yếu chí mạng của bộ giáp.

Về phần những người đàn ông kia, hai phần ba số đó đã bị con đại bàng hạ gục, và đã có vài người trở thành mồi ngon cho nó. Vết máu chảy ra khắp khu vườn này.

Khi nhìn thấy cảnh này, khuôn mặt của cô gái tóc hồng ấy bỗng trở nên tái mét, cơ thể thì bắt đầu run như cầy sấy. Thôi rồi, không còn ý chí chiến đấu thì làm sao mà đánh đấm được nữa? Phân đội trưởng kiểu gì kỳ vậy……

…và lại một lần nữa, cậu đã đoán sai.

-……Lũ chúng mày………chết hết cả đi!!!

Hai khẩu đại bác trên vai của cô ta bắt đầu xoay tròn và vào chế độ khai hỏa. Kích thước của chúng cũng trở nên to lớn hơn, và cô liền hướng hai khẩu vào hai con “Darkness” cùng lúc, mỗi khẩu xử một con.

-Khai hỏa!!

Tiếng đại bác khai hỏa vang lên khá to, và đòn tấn công đã hoàn toàn trúng đích. Cả hai con quái vật đang gào rú lên một cách đau đớn khi bị dính một đòn tấn công mạnh tới vậy.

Cô gái tóc hồng kia thì bắt đầu thở hổn hển, nét mặt thì tỏ vẻ đau đớn còn hơn lúc bị va vào tường. Có vẻ như đòn tấn công vừa rồi đã gây ra một sức ép khá lớn lên cơ thể của cô, và điều đó đã khiến cô ra nông nỗi này đây.

Nhìn thế nào đi nữa thì rõ ràng cô ta vẫn là một cô gái đang tuổi ăn học. Có khi là bằng tuổi cậu ấy chứ.

Ấy vậy mà giờ đây cô ta phải chiến đấu lũ quái vật khủng khiếp này sao?

Tuy nhiên, cậu đã không còn thời gian thảnh thơi.

-Khè~~!

-Kéc~~!

Cả hai con quái vật đồng loạt kêu lên, và sau đó, toàn bộ cơ thể của chúng chuyển hóa thành một cái gì đó khá giống ngọn lửa, nhưng có màu đen. Ngoài ra, tuy có hơi mờ nhạt, nhưng cậu có thể nhìn thấy một cái gì đó đang phát ra ánh sáng màu đỏ ở trung tâm của hai ngọn lửa ấy.

Hai ngọn lửa bắt đầu nhập lại với nhau thành một, và từ từ định hình.

-Guao~~!

Một con quái vật mới đã được sinh ra.

Mang cơ thể, móng vuốt, cũng như đôi cánh của loài chim, nhưng mỏ của nó giờ đây mọc ra răng nanh và cũng thè lưỡi liên tục giống hệt một con rắn, đuôi của con chim giờ đây đã dài ra hơn lúc nãy, và trông nó rất giống với đuôi con rắn.

Cái quái gì thế này…?

-Chúng… hợp thể với nhau sao?

Con quái vật trước mắt họ giờ đây đã trở nên to lớn hơn, và hung dữ hơn nãy nhiều. Nó kế thừa đặc tính của hai con quái lúc nãy, nên sức mạnh cũng đã tăng lên bội phần.

Cô gái tóc hồng liền tái khởi động hai khẩu đại bác trên vai, nhưng con quái vật đã nhanh hơn cô một bước. Nó dùng một chân của mình để cắm chặt cô vào tường. Những chiếc móng sắc nhọn giờ đây đã trở thành cũi sắt giam lòng cô lại.

Bị kẹp vào tường thế này, và không thể cử động gì được, nỗi sợ hãi bắt đầu dâng trào trong trái tim nhỏ bé của cô gái ấy. Cơ thể của cô ấy run cầm cập, đôi mắt cũng từ từ ướt đẫm, và có vẻ như nó sẽ vỡ òa ra bất cứ lúc nào. Đôi môi của cô ấy thì cắn chặt lại, như muốn kiềm những giọt nước mắt có thể rơi bất cứ lúc nào.

Con quái vật gầm lên một tiếng thật to nữa, làm dập tan bao nhiêu suy nghĩ của cô gái trong đầu. Khó khăn lắm cô mới có thể giữ được tỉnh táo, và chỉ cần như vậy, cô nhất định sẽ có cơ hội phản công.

……Nhìn tình thế này thì xem ra cậu không còn phận sự gì nữa rồi. Phải mau rời khỏi đây thôi khi có thể. Đừng trách tôi nhé, chính cô là người bảo tôi mau ra khỏi đây mà.

-Guao~~!

Tiếng gầm nghe hết sức kỳ lạ của nó lại vang lên khắp cả khu vườn này. Và lúc này, những giọt lệ mà cô gái tóc hồng đã ra sức kiềm lại liền thi nhau rơi xuống, và lăn trên má.

-!!

Nhìn những giọt lệ ấy, cậu bỗng liên tưởng tới hình ảnh cô em gái mình khóc vào 5 năm trước.

Cậu không thể nào quên được hình ảnh của cô bé khi đó. Nếu có thể, cậu không muốn nhìn thấy nó một lần nào nữa.

Thế mà giờ đây cậu lại phải……

-……Con quái vật kia.

Lời nói của cậu đã thu hút sự chú ý của cả con quái vật và cô gái tóc hồng. Và bỗng nhiên, con quái vật có thể cảm nhận được một cái gì đó rất đáng sợ phát ra từ cậu.

Có vẻ như sức mạnh hắc ám trong cơ thể cậu đã có thể dùng trở lại, nhưng công lực chỉ bằng 40% so với ban đầu. Nhưng không sao, nhiêu đây là quá đủ rồi.

Không như lúc vượt ngục, lần này cậu dòn toàn bộ sức mạnh của mình vào đôi chân. Da chân của cậu từ từ chuyển thành một màu đen, nhưng lông không mọc ra như phần tay hồi nãy. Những ngón chân cậu cũng được bao bọc trong những móng vuốt sắc nhọn màu đen.

Cậu khuỵu một chân xuống, và bắt đầu dồn toàn bộ sức lực của mình vào hai bàn chân. Con quái vật, và cả cô gái tóc hồng đều có thể cảm nhận được một sát khí rất chi là đáng sợ.

Ngay sau đó, cậu phóng toàn lực về phía con quái vật với một tốc độ cực nhanh, và khi tới vị trí dưới cằm, cậu nhanh chóng chuyển hướng lên trên, đánh thẳng vào phần cằm của con quái vật.

Lực tấn công của cậu mạnh tới mức phần cằm của con quái vật đã phải vỡ nát ra như đậu phụ, và điều đó khiến cô gái tóc hồng mở tròn mắt ngạc nhiên.

Khi lao lên bầu trời ở độ cao nhất định, cậu xoay người, cố định không khí làm bục đỡ bằng sức mạnh của đôi chân quỷ, và lại phóng xuống cơ thể của con quái vật với vận tốc còn nhanh hơn lúc nãy.

Hệt như một ngôi sao băng…

Đòn tấn công của cậu đã xuyên qua luôn cả cơ thể to lớn của con quái vật. Khi xuyên qua bụng của nó và đáp xuống đất, tay cậu có nắm lấy một thứ gì đó như một viên thủy tinh màu đỏ, và dùng hết sức để bóp nát nó.

Ngay sau đó, con quái vật chỉ còn biết kêu lên một tiếng, và sau đó từ từ tan chảy ra thành một chất lỏng màu đen và dính dính, trông khá gớm ghiếc.

Cậu tạm gọi đòn tấn công này là “Dark Meteor”, do cậu tự nghĩ ra trong lúc đang luyện tập điều khiển sức mạnh hắc ám.

Đòn tấn công này dùng chân tấn công là chủ yếu. Phát đánh đầu tiên có tác dụng làm đối phương giảm sức phòng thủ, trong khi phát thứ hai sẽ tấn công toàn lực bằng tốc độ gấp hai lần ban đầu, cộng với lực hút để gây nên một đòn tấn công cực mạnh. Như trong trường hợp này, cậu đã có thể xuyên qua luôn cả cơ thể của con quái vật ấy.

Cô gái tóc hồng sau khi thoát khỏi móng vuốt của con quái vật, liền ngồi phịch xuống như một chú rối không có ai điều khiển. Bô giáp của cô cũng mau chóng tan biến vào không khí, và đưa cô trở về với trạng thái ban đầu của mình. Cô chỉ còn biết nhìn chăm chú vào cậu con trai trước mặt mình với một đôi mắt ngạc nhiên.

Bởi lẽ đây là lần đầu cô thấy một người có thể tay không giết chết một con “Darkness”.

Sau khi đảm bảo là không còn cái gì khác cản trở, cậu bắt đầu di chuyển ra khỏi đây, và hướng thẳng về phía khu vực trung tâm.

Nhưng trước khi kịp di chuyển, cậu ta đã bị giọng nói của cô gái sau lưng dừng lại:

-Anou, xin hỏi… cậu là ai vậy!?

-………

Chắc là vì mặt cậu vẫn còn dính ít bùn đất, nên cô gái không hề nhận ra cậu.

Có nên nói cho cô ta biết không nhỉ? Rằng người đứng trước mặt cô ta hiện giờ chính là tội phạm cấp S mới vượt ngục?

Có lẽ không.

-Tôi là Exvelanda Fennia. Còn cậu!?

Hô hô, tự nhiên được nghe giới thiệu đầu đủ tên họ luôn kìa. Cậu có thể lợi dụng nó sau này đấy.

Trở về vấn đề, cậu vẫn không hề muốn cho cô ta biết tên của mình chút nào. Cậu tập trung sức lực của mình vào hai chân, và phóng ra khỏi tòa nhà này chỉ trong nháy mắt. Tốc độ của cậu nhanh tới nỗi cô gái tóc hồng không thể làm được gì.

-……Đi mất rồi.

Bỏ lại Fennia ở phía sau, cậu bắt đầu hướng về phía khu vực trung tâm. Giờ nguy hiểm đã qua rồi, nên chắc cánh cổng sẽ mở ra sớm thôi.

Trên đường đi, cậu suy nghĩ tới cái tên của mình.

Đã lâu lắm rồi cậu không được ai đó gọi thẳng tên họ mình. Các tù nhân khác trong trại chỉ gọi cậu là “Đại ca” hay gì đó tương tự, chứ chẳng bao giờ gọi cậu bằng tên.

Shiramata Taiyou, đó là tên cậu.

Cái tên mà cậu nhận được từ bố mẹ mình, và cũng là thứ ràng buộc cậu với cô em gái.

Cơ thể của cậu cứ thế mà thẳng hướng về cánh cửa dẫn tới khu vực trung tâm của thành phố Kiseiju.


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.


BÌNH LUẬN

(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)

Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.

Comment Form is loading comments...
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel