Tập 1 – Chương 02 : The Encounter

Tập 1 – Chương 02 : The Encounter
5 (100%) 7 votes

-Hầy… chán đời thiệt chứ…

Fennia thở dài tỏ vẻ chán nản khi đang nằm dài trên một chiếc bàn bằng gỗ nâu dài. Nhìn cô ấy lúc này trông chẳng khác gì một cái xác bị hút hết sinh khí vậy.

Cô hiện đang có mặt tại tòa nhà bị tấn công hồi tối hôm qua, học viện nữ Chicory.

Là một trong những học viện được xây dựng với mục đích đào tạo những cô gái có khả năng sử dụng sức mạnh của các quái thú “Lightning”. Tất cả học viên trong trường này đều đã có một quái thú “Lightning” cho riêng mình, và thậm chí là đã có vài người đã được chọn vào đội ADU.

ADU – Anti-Darkness Unit, là một đơn vị trực thuộc tổ chức “Light Beast”, có nhiệm vụ chiến đấu với các “Darkness” mỗi khi có tín hiệu báo động. Ưu tiên hàng đầu của họ là phải bảo vệ người dân thoát khỏi sự tấn công của những con quái vật bóng đêm hung dữ ấy.

Tuy nhiên, không phải lúc nào họ cũng có thể tới kịp giờ, thế nên họ đã phải nhờ cậy tới sự hỗ trợ của phía cảnh sát. Nếu có tín hiệu báo động, các cảnh sát sẽ đảm nhận việc sơ tán người dân và phong tỏa khu vực. Trong thời gian đó, đội ADU sẽ tới càng nhanh càng tốt.

Hôm qua là ngày ra quân đầu tiên của Fennia.

Cô được nhận vào học ở học viện Chicory vào năm ngoái, sau khi đã lập giao ước với “Leogan” được bốn tháng. Tuy thành tích học tập cũng như khả năng chiến đấu không được xuất sắc cho lắm, nhưng nhờ sự luyện tập chuyên cần, cũng như một ý chí quyết tâm cao hơn ai khác, cô đã trở thành một thành viên dự bị của đội ADU thuộc chi nhánh thành phố Kiseiju.


Dù vậy, dự bị vẫn là dự bị. Từ khi được gia nhập tới giờ, cô chỉ toàn là đứng sau quan sát các tiền bối về cách chiến đấu, cũng như nâng cao khả năng xử trí khi gặp các tình huống bất lợi cho phe ta.

Từ lúc cô được gia nhập đội ADU cho tới giờ là đã hơn ba tháng. Trong thời gian đó, cô đã không ngừng luyện tập. Nào là điều khiển thuần thục bộ giáp “Light Armor”, rồi di chuyển một cách hợp lý để tránh đòn của kẻ thù, vân vân.

Có thể cô không mạnh, nhưng không ai chăm chỉ hơn cô. Fennia là đại diện cho loại người “cần cù bù thông minh”.

Chính nhờ sự chăm chỉ đó mà sau ba tháng, cô đã được phân đội trưởng của cô chọn lên thay thế chức vụ đó trong một thời gian ngắn, vì người đó bận chút công việc.

Cứ ngỡ là thời khắc cô sẽ được áp dụng những điều mình đã được học vào thực chiến, và giành chiến thắng một cách áp đảo trước những con quái vật “Darkness” đã đến, ai dè…

-…Mình… không phải là đối thủ của nó…

Tuy rất ức, nhưng quả thật cô đã không thể làm gì được nó. Cho tới giờ cô vẫn còn nhớ cái cảm giác bị bộ móng của nó kẹp vào tường chặt tới nỗi không cựa quậy được, và hình ảnh chiếc lưỡi của con rắn cứ thụt ra vào liên tục đã hằn sâu vào tâm trí của cô. Chỉ mới nhớ lại thôi đã đủ khiến cơ thể cô rung lên rồi.

Trong buổi tối hôm qua, cô đã khám phá ra được hai điều.

Thứ nhất, là khả năng dung hợp của hai con quái vật ấy.

Từ trước tới giờ chưa hề có vụ nào cho thấy quái vật “Darkness” có khả năng dung hợp cả. Chỉ tính riêng một con thôi cũng đã cần tới hai hoặc ba người trong đội ADU để xử rồi. Thế mà giờ đây chúng còn biết dung hợp, thì biết cần bao nhiêu người để có thể chống lại chúng đây?

Tối qua, sau khi trở về trụ sở, Fennia đã thông báo lại phát hiện mới này cho cấp trên, nên cô tạm thời đã được tha bổng về việc không hoàn thành được nhiệm vụ.

Và điều đó có liên quan tới khám phá thứ hai.

Một cậu con trai có khả năng tiêu diệt quái vật “Darkness” chỉ bằng tay không.

Ban đầu khi nghe thấy tin này, cấp trên đã cho là cô đã nói đùa. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra hệ thống camera ở gần đó, họ đã có thể xác nhận lời cô nói là sự thật.

Điều này đã gây ra một chấn động kinh hoàng cho tất cả mọi người thuộc tổ chức “Light Beast”. Việc một người trần mắt thịt có thể tay không tiêu diệt một con quái vật “Darkness” đang ở thể dung hợp… Đây là lần đầu tiên họ chứng kiến cảnh này.

Tổ chức không thể xác minh xem cậu trai đó là ai, bởi lẽ khuôn mặt của cậu đã bị bóng đêm che mất hoàn toàn, và một phần cũng do số bùn đất dính trên khuôn mặt. Nhiều người lại nghĩ cậu ta cố tình làm thế để không bị phát hiện danh tính, nhưng tất nhiên đó chỉ là suy đoán.

…Nhưng sự thật lại là như thế.

Taiyou đã phát hiện ra vài chiếc camera theo dõi gắn ở các khu vực xung quanh, nên cậu đã cố ý đưa lưng mình về phía nòng kính, và giấu khuôn mặt của mình trong bóng tối. Đây cũng là lý do vì sao cậu rất ít khi di chuyển từ lúc cô nàng Fennia tới.

Quay trở lại vấn đề, hiện Fennia đang có mặt trong một lớp học của học viện Chicory. Lý do vì sao thì……

-Sao thế Fennia-chan? Lâu lắm rồi mới được về trường mà tự dưng làm cái mặt chán đời thế?

-……Alice-chan, cậu không hiểu tớ đã phải gặp chuyện gì đâu.

-Mình hiểu mà. Lần đầu tiên được làm phân đội trưởng, nhưng lại để người của đội chết gần hết. Sau chuyện này cậu mà không bị phạt thì có hơi lạ đó.

-Cũng không hẳn. Nhờ phát hiện ra khả năng dung hợp của hai con “Darkness”, tớ đã được miễn hình phạt. Nhưng vụ tối qua làm tớ thấy nản quá.

-Ha ha ha, Fennia, một người lúc nào cũng nỗ lực và kiên trì mà cũng biết nản sao? Vụ này mới à nha.

-Xin cậu đấy. Cậu làm như tớ là quái vật không bằng.

Trước mặt Fennia lúc này là Argadine Alice, cũng là một học viên của học viện Chicory này như cô.

Mang một mái tóc màu vàng, nhưng phần đuôi tóc cô lại để kiểu lọn tóc nhìn khá giống mấy cái mũi khoan, và cả hai lọn tóc cô đều để chúng trước ngực. Có một đôi mắt màu xanh dương long lanh như mặt hồ mùa xuân, có cảm giác như là bất kỳ đứa con trai nào nhìn vô cũng sẽ bị cô hớp hồn ngay. Hay nói chung, Alice là một cô gái rất đẹp.

Cô quen Alice từ năm ngoái, trong một dịp lớp của hai người có chung một giờ luyện tập điều khiển bộ giáp “Light Armor”. Hai người được phân thi đấu tập với nhau để kiểm tra trình độ, và kết quả là hòa.

Tuy nhiên, thứ thật sự kết nối họ chính là khả năng di chuyển bộ giáp một cách rất uyển chuyển, tựa như một con sông. Từ đó, họ trở nên thân nhau hơn, và năm nay, họ đã được học chung một lớp.

Cũng như Fennia, cô cũng là một thành viên dự bị của đội ADU thuộc chi nhánh thành phố Kiseiju, nhưng chỉ mới được nhận vào từ nửa tháng trước. Cũng chính vì thế nên cô dành thời gian ở trường Chicory nhiều hơn là ở trụ sở ADU.

Nếu bộ giáp của Fennia hóa thân từ một con sư tử, thì bộ giáp của Alice hóa thân từ một con chim ưng mang tên “Hawk”. Chính vì thế, bộ giáp của cô cũng được trang bị thêm một đôi cánh, giúp cô tự do chiến đấu với những con quái vật mang hình dạng chim.

Cả hai đều là những cô gái 16 tuổi, tức là học viên năm hai của trường Chicory. Nhưng không như Alice, Fennia rất ít khi ở trường vì hay bị trụ sở triệu tập. Cũng chính vì vậy nên Alice đang khoác trên mình một bộ đồng phục của trường: áo sơ mi trắng và khoác bên ngoài một chiếc áo màu đen, cùng chiếc váy màu đen viền đỏ.

Trong khi đó, Fennia thì đang khoác trên mình bộ đồ rất chi là hở hang giống đồ bơi hồi hôm qua, nhưng ít ra cô vẫn còn được khoác bên ngoài một chiếc áo khoác đen để không thấy lạnh, tuy là từ nãy giờ cô đã bị rất nhiều đứa con trai ngó với một ánh mắt dâm dê.

Hôm nay, Fennia được cử tới trường Chicory không phải để tiếp tục học, mà là để điều tra vụ tấn công của hai con quái vật “Darkness” tối qua, cũng như để thông báo cho toàn thể học viên một thông báo hết sức quan trọng.

-Có thật là siêu tội phạm cấp S tuổi thiếu niên, Shiramata Taiyou đã vượt ngục rồi không?

-Phải, hồi sáng mình đã đích thân tới kiểm tra cùng tổ đội rồi. Không biết cái tên này học võ ở đâu mà có thể phá hủy cả một cái buồng giam được gia cố đặc biệt như thế nữa?

Tin Taiyou trốn khỏi trại đã mau chóng lan truyền ra khắp thành phố, khiến mọi nơi chìm trong sự sợ hãi và lo lắng. Tuy là hầu hết mọi người chỉ sợ cái việc cậu có thể phá hủy cả buồng giam đặc biệt đó, nhưng nội việc đó thôi cũng đủ thấy cậu không phải là người thường rồi.

Buồng giam đặc biệt dành cho các tội phạm cấp S được gia cố một cách rất cẩn thận và kín đáo, đồng thời đảm bảo an toàn kể cả trong và ngoài. Không có cửa sổ, cánh cửa ra vào duy nhất được làm từ thép đúc nguyên tấm, các bức tường xung quanh thì được làm từ bê tông, có lõi là hợp kim thép, mang thành phần là crom và một ít kim loại cứng khác.

Từ trước tới giờ, chưa từng có tên tội phạm nào có thể phá hủy được một phần mười của mấy bức tường đó, chứ từng nói là làm nổ tung cả bức tường như thế.

Chính vì thế mà từ đêm qua tới giờ, mọi người đều bàn tán rất sôi nổi về chuyện này. Trang nhất của các tờ báo đều được in rõ khuôn mặt của cậu cùng dòng lệnh truy nã. Chỉ trong một thời gian ngắn, ở khu vực phía nam thành phố Kiseiju này, chẳng ai là chẳng biết tới vụ này cả.

Cánh cửa dẫn tới khu vực trung tâm của thành phố vẫn được đóng chặt, và không có dấu hiệu mở ra từ khi hai con quái vật “Darkness” xuất hiện. Điều đó chứng tỏ là Taiyou vẫn còn đang bị kẹt lại ở khu vực phía nam này. Và điều này chỉ càng khiến mọi người cảm thấy lo lắng hơn.

Vì mức độ chuyện này khá là nguy cấp, nên đã có vài tổ đội trong ADU đã được phân nhiệm vụ truy lùng và tìm bắt lại Taiyou, nếu cần thì giết luôn tại chỗ để xử lý một mối nguy lớn cho cả thành phố.

-À phải rồi, các bạn gái mượn phòng thể dục của chúng ta hồi khuya hôm qua ấy, có ai bị thương gì nghiêm trọng không?

-Họ không sao cả, chỉ là tinh thần hơi bấn loạn một chút thôi. Nếu không có anh chàng bí ẩn kia và cậu, chắc họ đã trở thành thức ăn của lũ “Darkness” đó rồi.

Học viện Chicory có cơ sở vật chất khá hiện đại so với các trường khác, nên nơi này thường xuyên nhận những lá đơn xin phép mượn cơ sở vật chất của học viện.

Tuy không biết là các cô gái kia có ý định gì, nhưng họ đã ở lại trong phòng thể dục tới tận khuya để luyện tập, và trong lúc đang thay đồ để ra về thì gặp chuyện.

Fennia cũng cảm thấy nhẹ nhõm phần nào khi nghe thấy tin đó. Nếu như việc học sinh trường khác tới trường Chicory để học tập, nhưng lại phải bỏ mạng vì “Darkness”, danh tiếng của trường cũng sẽ có nguy cơ bị lung lay, và khi đó các học viên đang làm việc cho đội ADU cũng sẽ được gửi trả về nhà ngay lập tức.

Hiện trường hồi tối thì đã được phong tỏa, việc khám xét và điều tra cũng đã được hoàn tất một cách nhanh chóng và nhẹ nhàng. Hay nói chung, cô đã làm xong hết tất cả các công việc được giao trong thời gian cực kỳ ngắn. Chính vì thế mà Fennia mới nằm dài ra bàn trong tình trạng chán chường thế này đây.

Cô hiện đang ở trong lớp học của mình, và tình hình là trong này chẳng có ai cả ngoài Fennia và Alice. Vì sáng sớm hôm nay có một vụ tai nạn khủng khiếp, nên các học viên cũng đã được cho nghỉ ở nhà một thời gian. Chỉ những học viên thuộc đội ADU mới được phép vào đây.

Tuy trường Chicory có khá nhiều học viên là thành viên của đội ADU, nhưng hầu hết đã được cử đi tìm Taiyou cả rồi. Chỉ còn lại mỗi Fennia và Alice là có cơ hội vào trường để thăm thú một chút. Dù sao thì Fennia cũng đã xa trường một thời gian rồi, nên cô cũng không muốn phàn nàn gì cái nhiệm vụ này.

Khuôn mặt của Fennia lúc này trông rất chi là thẫn thờ. Đôi mắt thì như đang nhìn vào cõi hư vô, và cô thở dài liên tục. Chính điều đó đã thu hút sự chú ý của Alice.

-Sao vậy? Đừng nói là đang tưởng nhớ tới anh chàng đã cứu mình hồi tối qua nhé?

-C-Cái gì chứ!? Cậu đang nói gì vậy!? Làm sao mà có chuyện đó được!?

Tuy là Fennia ra sức chối, nhưng điệu bộ, giọng nói cà lăm cũng như khuôn mặt đỏ như trái ớt của cô đã khiến Alice nhận ra là mình đã nói trúng tim đen của cô nàng.

(Cô nàng này đúng là quá đễ đoán mà.)

Thấy thế, cô liền nở một nụ cười nhỏ trên môi và tiếp tục màn châm chọc cô bạn của mình:

-Mới được người ta cứu một lần rồi cảm nắng luôn à? Đây không có giống manga hay anime đâu nhé, cô bạn của tôi ơi.

-Tớ đã nói là không phải rồi mà!! Cậu nhiều chuyện quá đấy!!

-Rồi rồi, sao cũng được.

Sau khi nói chuyện thêm một chút nữa, hai người mới nhận ra là đã quá trưa từ khi nào rồi. Ngay lập tức, tiếng trống bụng phát ra từ cả hai người lập tức vang vọng trong cả lớp học, và điều đó khiến hai cô gái đỏ mặt và cười trừ cho đỡ xấu hổ. Cũng may là trong phòng hiện không còn ai khác, nên họ cũng không cảm thấy chuyện này to tát gì cho lắm.

-Thôi, cũng trễ rồi. Cậu đi làm nhiệm vụ thế này thì chắc là không có chuẩn bị đồ ăn phải không, Fennia?

-Ừm, giờ mình cũng không có đem theo tiền để mua đồ hộp nữa. Alice-chan, cho tớ vay chút tiền đi mà~!

Nhìn cái bộ mặt của Fennia lúc này sao mà giống cún con thế… là những gì mà Alice đang nghĩ lúc này. Khổ nỗi là cứ mỗi lần nhìn thấy cái bản mặt này của Fennia, cô chỉ muốn ghẹo cô bạn mình thôi.

Mà, chọc cô ấy lúc đang đói thế này thì cũng có hơi kỳ cục thật, nên là cô chỉ còn biết mỉm cười và nói:

-Vay lấy lãi 20% nhé!

-Bộ cậu là ác quỷ à!?

-Ara, trên đời này không có vụ cho mượn mà không lấy lãi đâu Fennia à. Đó là quy luật của tự nhiên chứ bộ?

-Quy luật tự nhiên cái gì. Quy luật của dân đường phố thì có.

Ngay sau đó tiếng trống bụng của Fennia lại vang lên lần nữa, và lần này nó đã khiến cô phải rơi nước mắt vì đói. Nước mắt nước mũi sụt sùi, cô nhìn Alice với một bộ đang hết sức thống khổ:

-Alice-chan… mình xin cậu đó… Lãi 20% cũng được, cho mình mượn tiền đi.

-Mồ, thôi được rổi, vậy thì đi thôi nào. Bữa nay mình sẽ đãi cậu vậy.

-Cửa hàng đồ ăn thẳng tiến!!!

Chỉ mới nghe tới chữ “đãi” thôi là hai mắt của Fennia đã sáng rực cả lên như bóng đèn. Cô lập tức chạy thật nhanh tới cửa hàng bán đồ ăn cho học viên ở bên ngoài và cách trường khoảng năm phút đi bộ với một tốc độ khá nhanh.

Đến cả Alice còn phải cảm thấy kinh hoàng khi thấy tốc độ ghê người này, trong khi cô chỉ mới than đói chỉ trong mấy giây trước.

Nở một nụ cười nhỏ trên môi và thở dài một cái, Alice nhẹ nhàng bước đi trên hành lang và đi theo sau Fennia với một bộ dạng rất giống một tiểu thư.

Trên đường đi, cô có liếc qua nhìn một tở lệnh truy nã được dán trên tường, và khuôn mặt của Taiyou đã lập tức in sâu vào tâm trí của cô.

Tuy phía dưới lệnh truy nã cũng có ghi số tiền thưởng dành cho người bắt được cậu, nhưng Alice lại có vẻ không quan tâm cho lắm. Thứ duy nhất mà cô quan tâm chính là khuôn mặt của cậu. Nói đến đây, Alice liền nheo mắt lại và nhìn tờ lệnh truy nã với một vẻ mặt khá đáng sợ.

Sau đó, cô quay lưng và bước đi tiếp, sau khi đã xé nát tờ truy nã và thả vung vãi ra khắp sàn.

***

Chỉ trong vòng nửa ngày từ khi Taiyou vượt ngục tới giờ, khuôn mặt của cậu đã xuất hiện đầy rẫy trên tất cả các con đường, thậm chí là cả các con hẽm.

Không chỉ thế, cánh cổng dẫn tới khu vực trung tâm của thành phố cũng không thèm mở ra, mặc cho điều đó gây ảnh hưởng tới các thương nhân hay những người có công ăn việc làm ở bên trong đó, nhưng nó vẫn nhất quyết không mở ra.

Tuy cậu có thể dùng sức mạnh hắc ám để phá cổng, nhưng khổ nỗi là phía trước nó lúc nào cũng có ít nhất năm cô gái trang bị bộ giáp “Lighr Armor”, nên cậu gần như không thể đột phá theo lối chính diện.

Leo tường lại càng không thể, vì nó được gắn rất nhiều cọc gai nhọn, và thậm chí là còn được chôn vài trái bom nữa. Nghe qua thì có nguy hiểm, nhưng chỉ có làm vậy mới có thể đe dọa những tên điếc không sợ súng có ý định leo tường để vào khu trung tâm. Vậy mới thấy khu vực trung tâm này rất chi là quan trọng với cả thành phố Kiseiju.

Về phần Taiyou, cậu ta đang ở trong một tình huống hết sức tệ hại.

Đã hơn nửa ngày từ khi vượt ngục, nhưng cậu vẫn chưa có cái gì bỏ bụng cả.

Để coi nào… tối qua dùng một phần lớn sức lực để vượt ngục, rồi dùng gần hết số năng lượng còn lại để chống lại hai con quái vật “Darkness” bằng tay không, rồi dùng tiếp sức mạnh hắc ám lần hai chỉ trong vòng vài tiếng……

Đã thế, từ sáng tới giờ cậu phải chạy trốn mấy bộ giáp trắng có cánh như chim suốt, nên sức lực trong người cậu đã gần như hết sạch. Tứ chi cậu cũng bủn rủn cả lên, và chúng sắp trở nên mềm như bún rồi.

Hơi thở của cậu cũng đã trở nên nặng nhọc hơn trước, mồ hôi thì tuôn ra như tắm, hông thì đau, các cơ bắp trong người thì nhức nhối liên hồi, ý thức thì đã sắp chìm vào trong bóng tối.

(Chết tiệt…)

Bộ đồ mà cậu chôm từ một nhà nào đó đã hoàn toàn ướt sũng vì mồ hôi. Mà cậu nghĩ cũng nên thay thôi, vì nhà bị mất đồ chắc chắn sẽ báo cảnh sát cho coi, lúc đó thì còn khó trốn hơn nữa.

Cậu hiện đang ở trong một con hẽm tối và nhỏ hẹp, một nơi rất thích hợp cho mấy thành phần bất hảo dùng làm căn cứ họp mặt. Nhưng với cậu thì bây giờ nó là nơi nghỉ ngơi tuyệt vời.

Tuy nhiên, cậu chỉ có thể nghỉ ở đây tối đa là năm phút thôi, sau đó phải tiếp tục chạy trốn và tìm chỗ trốn khác.

Các bộ giáp có cánh mang khả năng di động rất cao, và cũng vì có khả năng bay trên trời nên cậu gần như không thể trốn ở hầu hết mọi nơi. Nói chung, chúng là những thiết bị rất thích hợp trong việc định vị và truy đuổi một ai đó.

Dù vậy, cậu tuyệt đối không thể để bị bắt được. Cậu đã thề với bản thân là phải tới khu vực trung tâm càng nhanh càng tốt, nếu không thì em gái cậu sẽ gặp chuyện chẳng lành.

Cậu không thể chịu được cái việc em gái cậu sẽ ra đi trước cậu.

Tuy không biết thực hư thế nào, nhưng cậu phải tới gặp em gái cậu cho bằng được.

Chính vì thế, cậu không thể chết, cũng như không thể quay về cái nhà tù đó được nữa.

Ngay lúc ấy, cậu nghe thấy tiếng bước chân của vài người, để coi…… ừm, hình như là bốn người thì phải? Và họ đang trên đường tới đây.

Mặt đất không hề rung lên, có nghĩa đây là tiếng bước chân của người thường chứ không phải của mấy bộ giáp nặng nề đó. Mà nếu là người thường, cậu sẽ có cơ may đánh gục hết tất cả trước khi họ có thời gian báo cáo lại. Để có thể tấn công bất ngờ thì chỉ còn cách……

Cậu giậm chân xuống đất thật khẽ có thể, và nhảy lên không ở một độ cao vừa phải, đồng thời vươn rộng tứ chi ra hai bên, sau đó bám thật chặt vào hai bức tường. Quả thật chỉ có thể dùng mấy chiêu này trong mấy con hẽm nhỏ, chật hẹp mà thôi. Chạy vào đây không biết nên gọi là may hay rủi nữa nhỉ?

Sau khi nhảy lên được vài giây, tiếng bước chân ngày càng vang rõ hơn trong tai cậu, và cậu có thể chắc chắn là họ đang tiến tới con hẽm này. Taiyou nín thở, xóa đi sự hiện diện của mình và im lặng chờ chủ nhân của những tiếng bước chân đó xuất hiện.

Và cậu đã không phải đợi lâu.

-Đi vào mau lên, con nhãi này!!

-Mày canh chừng bên ngoài đấy. Lỡ để lũ cớm hay lũ ADU tìm thấy thì không hay đâu.

-Biết rồi.

(……Ể?)

Đúng là có bốn người bước vào con hẽm này, nhưng ba trong số đó là thuộc một phe.

Đứa đứng giữa, nhìn có vẻ giống đại ca nhất, là một thằng có cơ thể khá gầy, nhưng để một mái tóc màu vàng dựng đứng y chang kiểu mào ngựa. Trang phục trên người thì nhìn như đang bắt chước ngôi sao nhạc rock hay gì đó đại loại vậy.

Đứa thứ hai, ở bên tay trái cậu là một thằng mập, nhưng khá to con, có khi là còn cơ bắp hơn cả cậu nữa. Khuôn mặt thì bặm trợn như một đứa xã hội đen.

Đứa cuối cùng, bên tay phải là thằng cao nhất đám. Đeo một chiếc kính râm để thể hiện ta đây, cùng một bộ đồ giống y chang mấy tên nghiện hay mặc.

Nhìn sơ qua là đủ biết bọn chúng là những thành phần bất hảo, chuyên đi phá làng phá xóm, và sẵn sàng đập mấy đứa nào nhìn thấy ngứa mắt. Vì không muốn cảnh sát hay đội ADU nhìn thấy nên chúng mới kéo vào đây để dễ bề hành động.

Nhìn kỹ thì có vẻ như tụi này cũng không lớn hơn cậu là bao, vậy mà cũng ráng hổ báo cho dữ vào. Cỡ mấy tên này mà vào nhà tù nơi giam giữ cậu đi, chỉ một tuần thôi là sẽ thành mấy thằng sư liền.

Người cuối cùng trong nhóm là một cô bé có mái tóc đen tuyền dài tới tận lưng, được buộc theo kiểu hai bím. Cô bé chỉ cao tới cỡ ngực cậu, nhưng lại khoác trên mình một bộ đồ khá sang trọng.

Mới nhìn sơ qua thì có thể thấy ngay cô bé là một tiểu thư con nhà danh giá hay gì đó tương tự. Tuy bị ba đứa con trai có vẻ ngoài hung dữ đe dọa, nhưng khuôn mặt của cô bé nhìn vẫn rất bình thản, như là mấy tên này chẳng tồn tại hay gì đó vậy.

-Nè con nhãi kia, mày đụng trúng người tao mà không xin lỗi là sao hả?

-Phải đó, mày còn làm cây kem của tao rớt xuống đất rồi đây này. Có đền tiền không nào?

-Nhìn bộ dạng của mày thì chắc là có nhiều tiền lắm phải không? Đưa một ít cho bọn này xài chơi coi nào.

…………

Thật không biết phải nói sao với mấy cái lũ này luôn.

Bây giờ là thời nào rồi mà còn xài mấy cái kiểu đe dọa như thế chứ hả?! Bộ mấy đứa này mới từ quá khứ nhảy tới đây thông qua lỗ hổng thời gian sao!? Hay là ở trong nhà suốt nên không bắt kịp sự phát triển của dân đường phố!?

Thôi, đùa thế đủ rồi.

Vì con hẽm này rất nhỏ, nên cậu có thể ở trong tư thế này khoảng năm phút, tức là sau khi tụi này đi khỏi thì cậu cũng phải chuồn khỏi đây ngay lập tức nếu không muốn bị đội ADU phát hiện.

Và thời gian cứ thế mà trôi……

Lũ đầu gấu vẫn cứ thế mà nói, mà cãi. Còn cô bé tóc đen vẫn bình thản như chẳng có gì xảy ra.

Khốn kiếp! Mấy đứa tụi mày làm ơn lẹ lên giùm tao cái được không hả!?

Tay chân cậu đã phải chịu nhức nhối vì chạy suốt từ sáng tới giờ, thế mà giờ đây còn phải biểu diễn xiếc bám trên tường suốt mấy phút à!? Xin lỗi, nhưng cậu không phải là siêu nhân!!

Toàn thân cậu rung rẩy lên vì đuối. Mồ hôi thì lại tuôn ra như tắm thêm một lần nữa, và nhuộm ướt cả bộ đồ. Đồng thời, độ cao của cậu cũng bắt đầu giảm xuống, do số mồ hôi ở tay và chân tuôn ra khiến cậu không có đủ lực bám vào tường, và cứ thế mà trượt xuống không phanh trong lặng lẽ.

Ngay lúc ấy, tai cậu bỗng nghe thấy tiếng vút bay của bộ giáp phát ra từ ngay phía trên. Đồng thời, cậu cũng có thể nhìn thấy bóng của một bộ giáp bay ngang qua không phận của con hẽm này trong chốc lát, thậm chí nó còn để lại chút đuôi khói nữa này.

Nguy to. Đã có một chiếc xuất hiện rồi, nghĩa là sắp có thêm vài chiếc nữa cho coi! Hồi nãy chắc là cậu hên, rơi vào điểm mù của người mang bộ giáp ấy nên mới thoát. Nhưng mấy lần sau thì còn lâu mới được.

Không những thế, tay chân cậu đã bắt đầu khó bám vào tường thêm được phút nào nữa. Cậu tính là chỉ trong vài giây nữa thôi, số mồ hôi ở tay sẽ khiến cậu rớt xuống đất ngay lập tức.

(…Không thể chịu nổi được nữa rồi!)

(Chung quy tất cả cũng đều là do mấy cái thằng trời đánh này mà ra cả!!)

Cậu liền hướng ánh mắt xuống ba tên đầu gấu, và dồn toàn bộ sự hận thù từ sáng tới giờ vào bọn chúng. Không có chút thức ăn vào bụng này, rồi còn phải chạy bán sống bán chết này,… Giờ đây anh sẽ trút toàn bộ những nỗi bực tức đó vào chúng mày! Chuẩn bị tinh thần đi!!

Taiyou dồn toàn bộ số sức lực còn lại của mình vào đôi chân để phóng thật nhanh về phía ba tên đầu gấu. Cậu muốn kết thúc nhanh gọn ba thằng này trước khi chúng kịp kêu lên mấy câu như là “thằng tội phạm cấp S ở đây này!” hay gì đó tương tự.

Trước khi chúng kịp nhận ra là có người ở phía trên, tên thủ lĩnh đứng chính giữa đã được ăn một cú đá vào đầu nhanh như chớp của cậu, và để tránh cơ thể của hắn văng ra ngoài đường, cậu lộn một vòng ngay trên không và dùng gót chân đá vào lưng của hắn để hắn bay vào bên trong.

Cơ thể gầy nhom của tên thủ lĩnh bay ngang qua cô bé tóc đen, trượt dài trên mặt đất, và không cục cựa gì nữa. Hắn đã hoàn toàn bất tỉnh.

Tất cả mọi chuyện diễn ra chỉ trong vòng chưa đầy ba giây.

Không để cho hai tên đồng bọn của hắn có thời gian phản ứng, Taiyou lại tiếp tục ra đòn.

Cậu dùng bức tường kế bên làm bục để phóng thật mạnh lên không, xoay người và tung một cú đá thật mạnh vào vai của tên mập theo chiều từ trên xuống.

Theo phản xạ của cơ thể, hai đầu gối của hắn ta khuỵu xuống, và đó đúng là một cơ hội tuyệt vời cho cậu.

Cậu đặt tay lên đầu của tên mập làm bệ đỡ, xoay hai chân mình theo vòng tròn, và gót chân cậu đã trúng ngay vào hông của tên đeo kính râm với một lực cực mạnh.

Không chỉ có thế, cậu dồn lực vào bàn tay để nâng cơ thể mình lên, và tung thẳng một cú đá vào mặt tên đeo kính. Cơ thể của hắn ta văng vào phía trong của con hẽm, trượt xuống ngay kế bên tên thủ lĩnh, và không cục cựa gì nữa.

Cảm thấy tên mập đang lao tới tấn công từ phía sau, Taiyou cúi người xuống, vươn rộng chân ra và gạt, khiến tên mập mất đà và ngã xuống.

Tuy nhiên, ngay trước khi hắn kịp chạm mặt đất, cậu lại tiếp tục ra đòn. Cậu đồng thời lên gối và tung cùi chỏ xuống lưng của tên mập, và khéo léo điều chỉnh sao cho hai đòn tấn công cùng nhắm vào một điểm. Cậu có thể nghe thấy tiếng rên của tên mập, nhưng cậu không quan tâm. Sau đó, cậu xoay người và đá hắn ta văng vào trong.

Tất cả mọi chuyện trên diễn ra chỉ trong vòng 10 giây ngắn ngủi. Cả ba tên đầu gấu đã hoàn toàn bị đánh bại trước khi kịp phản đòn.

Taiyou khuỵu gối và thở một cách nặng nề, do cơ thể cậu đã hoàn toàn kiệt sức rồi. Cũng chính vì thế mà cậu đã không nhận ra được ánh mắt của cô bé tóc đen đang đứng kế bên mình.

Ánh mắt của cô bé hiện lên rất rõ một vẻ kinh ngạc khi nhìn thấy mặt cậu, và chớp mắt liên tục. Miệng thì như đang muốn nói gì đó, nhưng lại không thể, chắc là do sợ quá hay gì đó.

Cũng phải thôi. Một thằng tội phạm cấp S đang bị truy nã tự nhiên xuất hiện ngay trước mặt mình, làm sao mà không sợ được cơ chứ? Không chỉ thế, khuôn mặt của cậu lúc này trông khá là đáng sợ, nên người thường khó mà giữ bình tĩnh được khi đột nhiên nhìn thấy nó.

Cậu bất giác ôm đầu vì chóng mặt, sau đó cả cơ thể cậu bắt đầu rung rẩy và mềm đi như một con rối bị đứt dây.

Ý thức cậu sắp bị bóng tối nuốt chửng, và cả cơ thể cậu đang từ từ ngã xuống.

Không được, nếu cậu bất tỉnh ngay tại đây, cậu sẽ bị bắt lại ngay lập tức. Không đời nào có chuyện cô bé tóc đen đang đứng kế bên cậu sẽ để yên đâu!! Thế nên, cậu phải ráng giữ tỉnh táo.

Tuy nhiên, cơn đói cũng như sự mệt mỏi đã hoàn toàn vắt kiệt sức cậu, và khiến cả cơ thể của đứa con trai 16 tuổi này ngã lăn ra đất như một món đồ chơi hỏng. Toàn thân cậu rung rẩy như đang cố giành lấy quyền kiểm soát, nhưng xem ra bây giờ cả não bộ cậu cũng bó tay rồi.

(Chết tiệt… Lẽ nào mình lại phải vào nhà đá nữa sao…?)

Tuy là cậu có thể vượt ngục thêm một lần nữa nếu có quay về nhà tù, nhưng không có gì đảm bảo là lần sau cậu sẽ thành công cả. Vụ tối qua là do cậu gặp hên thôi, chứ bản thân cậu vẫn chưa thể điều khiển cái sức mạnh hắc ám này thuần thục nữa.

Tuy nhiên, cơ thể cậu đã không còn nghe lệnh cậu nữa, và nó ngã sầm xuống đất chỉ vài giây sau khi cậu hạ xong ba tên đầu gấu.

Thị giác cậu đã trở nên mờ hơn trước, hai hàng mi bỗng trở nên nặng trĩu hơn, và chúng có thể sập xuống bất cứ lúc nào.

Trước khi ngất đi, cậu có thể nghe thấy tiếng bước chân của ai đó, và cầu mong đó không phải là của mấy người đang truy tìm cậu.

Nhưng ngay sau đó, cậu có thể phát hiện ra có người đang đứng trước mình, và đó chính là cô bé tóc đen lúc nãy. Cô bé đang ngồi phịch xuống ngay trước mặt cậu, và khẽ ngắm nhìn khuôn mặt của cậu với một vẻ mặt tò mò. Nói thiệt, nếu thị giác cậu lúc này không trở nên mờ đi thì có lẽ cậu đã được nhìn thấy cái quần lót của cô bé rồi.

Và hình ảnh cuối cùng mà cậu nhìn thấy trước khi bất tỉnh hẳn chính là phần môi đang cử động của cô bé……

***

-…!!

Khi Taiyou tỉnh lại, thứ đầu tiên mà cậu nhìn thấy là một cái trần nhà, và căn phòng mà cậu đang ở rất chi là tối tăm. Cậu chỉ có thể nhìn khung cảnh xung quanh nhờ ánh trăng tròn ở bên ngoài chiếu vào bên trong.

Nói là căn phòng cũng không đúng lắm, vì chỗ này được xây bằng những viên đá xếp chồng lên nhau, và trong này cũng được chất khá nhiều món đồ lặt vặt. Nhìn chỗ này trông giống một cái hầm hơn ấy.

Chỗ này khá là bụi và bẩn thỉu, nên từ nãy giờ cậu đã lo liên tục mấy cái liền.

Ngăn cách chính giữa căn hầm này và hành lang bên ngoài là một khung sắt đan thành hình lưới, có lỗ khá nhỏ, chỉ bằng một hình vuông 1dm2. Tuy cậu có thể nhìn thấy bên ngoài thông qua mấy cái lỗ đó, nhưng cậu chẳng có hứng thú gì khi xem một cái hành lang tối tăm và chán ngắt cả.

Nhưng dù sao thì nơi này vẫn còn tốt chán so với cái buồng giam mà cậu đã phải ở trong suốt 5 năm qua, nên cậu cũng chẳng dám đòi hỏi gì. Ít ra thì chỗ này vẫn còn được chút ánh sáng, chứ cái buồng giam đó mỗi khi tối đến là cậu gần như không thể thấy được gì cả, vì không có đèn.

Cậu định đứng lên để tìm hiểu căn hầm này thì bất chợt phát hiện ra một cái gì đó lấp lánh ánh sáng ở khu vực xung quanh cổ tay, và đó chính là…

Một cái còng tay, và nó được nối với một sợi xích được làm từ sắt.

Không chỉ cổ tay, mà cả cổ chân của cậu cũng đang bị xích lại, và cột vào tường. Nhìn cậu lúc này khá giống mấy tên tù nhân trong mấy bộ phim cổ trang.

Dây xích dài khoảng 3m, nên ít ra cậu vẫn có thể đứng dậy và cử động đôi chút, nhưng ra khỏi căn hầm này thì tuyệt nhiên không thể. Dùng sức mạnh hắc ám thì cũng có thể phá được, nhưng do cậu không biết chỗ này là nơi nào, nên không thể hành động một cách bừa bãi được.

Nhưng điều đầu tiên mà cậu có thể hiểu là… nơi đây không phải là nhà tù.

Vậy có nghĩa là cậu đang ở trong nhà của một ai đó, hoặc là một nơi chuyên dùng để giam giữ tội phạm mà cậu không được biết tới. Thành thật mà nói, cậu mong nó là vế đầu tiên hơn.

Cơ mà ai đã đưa cậu tới đây vậy nhỉ?

Trong lúc Taiyou đang suy nghĩ về tỉnh cảnh hiện giờ thì tai cậu bỗng nghe thấy tiếng bước chân của ai đó. Hành lang dẫn tới căn hầm này được lát bằng những viên đá xanh, nên tiếng phát ra từ nó khá là lớn, và vang vọng khắp cả hành lang.

Dù sao thì bây giờ cậu cũng chẳng thể làm được gì, nên cứ để coi mặt mũi của người đã nhốt cậu vào đây ra sao đã.

Chỉ vài giây sau, người có vẻ là chủ nhân của căn hầm này đã xuất hiện.

-Tỉnh rồi à? Cậu đã bất tỉnh gần nửa ngày rồi đấy.

Trước mặt cậu lúc này là một người phụ nữ ở độ tuổi 30, nhưng vẫn giữ được một vẻ đẹp của tuổi thanh xuân.

Bờ môi đỏ của cô ta hiện lên rất rõ dưới ánh nến mà mình đang cầm trên tay. Mái tóc đen để kiểu xõa dài tới lưng, cũng như đôi mắt có cùng màu của cô cũng hiện lên trước mắt cậu nhờ ánh nến. Trang phục của cô ta thì có phần khá kín đáo, tạo một cảm giác cậu không nên dây với người phụ nữ này kẻo mang họa.

Từ khi người phụ nữ này xuất hiện trước mặt cậu, không khí trong này bỗng trở nên ngột ngạt hẳn lên. Dường như có một cái gì đó khá đáng sợ đang phát ra từ cô ta, và chính nó khiến cậu cảm thấy khó thở. Đôi mắt cậu liền nheo lại như muốn tỏ ý phản kháng cái sự đe dọa này.

-Cô là ai?

-………

Người phụ nữ ấy vẫn nhìn cậu bằng một ánh mắt sắc như dao, và tỏ ra khá thờ ơ trước câu hỏi của cậu. Chết tiệt, chắc chắn là cô ta biết rõ cậu là ai rồi, còn cậu muốn biết cô ta là ai mà cũng không được sao? Chơi kỳ vậy!?

Taiyou chỉ còn biết thở dài. Cậu ngồi phịch xuống đất để tiết kiệm năng lượng. Nhờ được nghỉ ngơi một thời gian nên cậu cũng đã lấy lại được một chút năng lượng, nhưng nếu cậu không mau cho chút thức ăn vào bụng thì chuyện này e là sẽ còn tiếp diễn nữa cho coi.

Ngay sau đó, tiếng trống bụng phát ra từ Taiyou khiến cậu ngượng ngùng và đỏ mặt, nhưng biểu hiện của người phụ nữ kia vẫn không thay đổi gì cả. Cô ta vẫn cầm ngọn nến trong tay và nhìn cậu với một ánh mắt mang đầy sát khí. Có vẻ như cô ta không giữ được bình tĩnh khi nhìn thấy cậu.

Một lúc sau, cô ta tra chìa khóa vào khung sắt, mở một lối ra vào và từ từ bước vào bên trong. Người phụ nữ đó càng tiến về phía cậu, cậu càng có thể cảm nhận được một áp lực vô hình từ cô ta. Đã lâu lắm rồi cậu mới được trải nghiệm cái cảm giác con mồi khi đứng trước kẻ đi săn, nên cậu chỉ còn biết nở một nụ cười nhỏ trên môi chứ chẳng biết phải làm gì khác cả.

Chỉ một lúc sau, cô ta đã đứng ngay trước mặt cậu. Nhờ ánh nến nên cậu đã có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của cô ta hơn, và nhờ đó, cậu có thể thấy một vết sẹo nhỏ ở trán, ngay phía trên lông mày bên phải.

Người phụ nữ ấy vẫn không nói gì cả, mà chỉ lặng lẽ cúi xuống và trói hai tay cậu lại bằng một cái còng số 8 màu bạc. Sau đó, cô ta mới tra chìa khóa để mở mấy cái còng tay bằng sắt kia.

Nếu muốn chạy trốn thì đây chính là cơ hội tuyệt vời đây. Tuy nhiên, như đã nói, cậu hiện đang rất đói, nên không thể hoạt động mạnh được. Chính vì thế, cậu chỉ còn biết nhìn cô ta tự tung tự tác ngay trước mặt mình.

Một lúc sau, cậu được cô ta dẫn ra ngoài trong tình trạng hai tay vẫn còn đang bị trói, và cái còng được nối với một sợi xích cột chặt vào tay cô ta. Nhìn cái kiểu này… sao tự nhiên cậu thấy nó giống như đang dắt thú cưng đi dạo quá vậy cà?

Cô ta dẫn cậu đi theo hành lang, và ở phía bên kia chính là một căn phòng đầy ánh sáng, hoàn toàn khác hẳn với vẻ tối tăm của căn hầm.

Nhìn sơ qua thì cậu đoán đây là phòng khách của một nhà dân, với đầy đủ nội thất, và trông nó khá là sang trọng. Và nhờ chiếc đồng hồ treo trên tường mà cậu có thể xác định lúc này đang là buổi tối của ngày thứ nhất cậu vượt ngục, tức là cậu đã bất tỉnh hơn nửa ngày đúng như người phụ nữ kia nói.

Căn phòng khách này thông với nhà bếp, và được ngăn cách bằng một bức tường cao bằng một phần tư so với chiều cao của căn phòng khách, nên cậu có thể nhìn thấy bóng của một ai đó đang ngồi trên bàn ăn.

Đó là một cô gái, và đang đeo một chiếc tai nghe màu trắng. Có lẽ do quá chú tâm vào bản nhạc nên cô ấy cứ nhún người và nghiêng đầu tới lui, khiến mái tóc màu đen dài buộc kiểu hai bím của cô ta cứ vung mãi không thôi…… Khoan, hai bím?

Taiyou không cần phải nhìn mặt cũng có thể đoán ra ngay đó chính là cô bé mà cậu đã gặp trong con hẽm chật hẹp hồi sáng.

Phải mất một lúc sau, cô bé tóc hai bím mới nhận ra sự hiện diện của Taiyou và người phụ nữ ở phía sau. Khi nhìn thấy cậu, cô bé liền nở một nụ cười tươi trên khuôn mặt, và rời khỏi chiếc ghế của bàn ăn để tiến tới phía trước mặt cậu.

Tuy chẳng hiểu mô tê gì ráo, nhưng làm ơn thả tôi ra trước đi đã, chứ cứ để thế này thì có hơi kỳ cục đấy.

-Đi đi.

Lần đầu tiên cậu nghe thấy giọng nói của người phụ nữ phía trước, nhưng nó lại không được hòa thuận cho lắm. Mà, thái độ của cô ta thế này thì chắc là cô ta muốn cậu vào nhà bếp rồi. Cậu chỉ còn biết làm theo thôi.

-Mời anh!

Trái ngược với người phụ nữ kia, cô bé tóc hai bím thì lại có vẻ rất cởi mở và chào đón cậu một cách rất nhiệt tình. Cô bé thậm chí còn dẫn cậu vào nhà bếp và mời cậu ngồi xuống, với một vẻ vừa ngây ngô của con nít, vừa trưởng thành như người lớn. Này, rốt cuộc là em mấy tuổi rồi vậy hả?

-Ta vào vấn đề ngay nhé.

Người phụ nữ ngồi ở phía đối diện cậu, và nhìn cậu bằng một ánh mắt sắc như dao trong khi đang chống cằm. Còn cô bé tóc hai bím thì ngồi ở kế bên cậu, vẫn đang đeo tai nghe, nhưng ánh mắt thì lại chăm chú vào cuộc đối thoại giữa cậu và người phụ nữ.

-Đầu tiên, xin tự giới thiệu, tôi là Vulcalina Cayena. Còn kia là cháu gái tôi, Ophelnite Tia.

-Hân hạnh được làm quen ạ!!

Nếu Cayena là một người phụ nữ có vẻ ngoài khá đáng sợ, thì Tia là một cô bé rất năng động và có vẻ rất yêu đời. Tuy nhiên, cậu không nghĩ một cô bé có vẻ yêu đời này lại có thể tỏ ra bình thản khi bị ba tên đầu gấu hù dọa đâu. Vậy rốt cuộc đâu mới là bộ mặt thật của em ấy vậy nè?

Cậu khẽ liếc nhìn sang cô bé Tia, và cô bé cũng đáp lại bằng một ánh mắt thân thiện. Nhưng với Taiyou, một người đã phải sống 5 năm tròng tù, cậu có thể cảm nhận rằng nụ cười đó của cô bé như đang chứa đựng một cái gì đó khá là tệ.

Cayena vẫn không hề để tâm tới thái độ của cậu, và tiếp tục lời nói của mình:

-Thứ hai, chúng tôi biết cậu là ai. Shiramata Taiyou, tội phạm cấp S trẻ tuổi nhất của thành phố Kiseiju này, và cũng là người đang bị truy nã vì tội vượt ngục tối qua, đúng chứ?

-!!

Quả y như cậu dự đoán, hai người này biết rõ cậu là ai. Taiyou đứng phắt dậy và thủ thế như đang đề phòng Cayena sẽ dùng biện pháp gì đó để giao nộp cậu cho cảnh sát, và cậu không muốn thế chút nào.

-Bình tĩnh đi.

Cayena kéo mạnh sợi xích cột với còng tay của cậu về phía sau, và điều đó khiến cả người cậu ngã về đằng trước trong tình trạng không có gì để đỡ. May mà cậu kịp dùng chân để cản lại, nếu không thì đầu cậu đã đập vào cạnh bàn rồi.

-Tôi không có ý định gọi cảnh sát để bắt cậu đâu… Không, phải nói là tôi rất muốn, nhưng con bé lại không chịu.

-Hả?

Taiyou quay đầu sang nhìn Tia với một ánh mắt khó hiểu, và cái mà cậu nhận được vẫn chỉ là một nụ cười tươi trên môi của cô bé.

-Nghĩa là sao?

Thắc mắc cũng phải thôi. Hiện cậu đang là tội phạm đang bị truy nã, nên bình thường sẽ chẳng có ai ngốc tới nỗi chứa chấp cậu cả. Ấy thế mà…

Cayena thở dài một cái với một vẻ mặt chán chường. Đồng thời cô cũng quay mặt sang nhìn Tia với một ánh mắt như đang muốn xác nhận lại mọi chuyện. Sau khi nhận được cái gật đầu của cô bé, cô lại thở dài, và cất lời với một giọng chán nản:

-Tình hình là cháu gái tôi rất cảm kích cậu vì đã cứu cô bé khỏi lũ đầu gấu, và cũng chính cô bé đã đưa cậu về nhà của tôi đấy.

(Hả?)

Một mình cô bé con này đưa cậu về ngôi nhà này? Có đùa không vậy!?

Nhìn thế nào đi nữa thì Tia vẫn trông rất giống một học sinh trung học. Và cô muốn nói là một mình cô bé có thể đưa cậu, người có chiêu cao hơn cô bé những một cái đầu về đây mà không bị ai khác phát hiện!?

Bí ẩn về cô bé này càng ngày càng nhiều à nha.

Với cả, cậu cứu cô bé cũng chỉ là một chuyện bắt đắc dĩ mà thôi. Tại lúc đó cậu cần phải trốn đi chỗ khác, mà mấy tên đó cứ nấn ná ở đó đe dọa Tia mãi nên cậu mới bực mình và cho chúng một bài học đấy chứ. Và cậu nghĩ là cô bé cũng biết chuyện này, thế mà lại đi nói vậy với Cayena là sao nhỉ?

-Ừm… về chuyện đó— Á!

Tuy nhiên, cậu chưa kịp nói hết câu thì đã bị Tia đá thật mạnh vào chân, và khiến cậu la lên một tiếng. Dĩ nhiên, khuôn mặt của cô bé vẫn còn đang nở một nụ cười rất tươi, và chính điều đó khiến Taiyou không thể nào vặt lại được. Giữa một thằng tội phạm với một đứa bé dễ thương, ai là người ta sẽ tin tưởng hơn nào?

Quay lại vấn đề chính.

-Nói thật là lúc này tôi rất là muốn với tới cái điện thoại ngay, và báo cảnh sát để họ cho người tới bắt cậu đi cho rồi. Chứ càng nhìn mặt cậu tôi càng không muốn để cậu ở đây. Chẳng qua là do cháu gái tôi không thích như vậy, và nói là muốn trả ơn cho cậu, nên cậu mới được ở lại đấy.

-Ồ, vậy thì cảm phiền cô giải thích giùm tôi tại sao tôi lại bị nhốt dưới hầm đi?

-Cậu bị ngu à? Để một tên tội phạm đang bất tỉnh ngay trong phòng khách, lỡ có viên cảnh sát gõ cửa hỏi thăm thì sao? Cậu sẽ bị phát hiện ngay đó chứ không phải đùa đâu.

Tuy miệng lưỡi của cô ta có hơi chua ngoa một chút, nhưng dù sao cũng nhờ cô ta và Tia mà cậu vẫn còn được ở đây, chứ không phải quay lại cái nhà tù chết tiệt đó nữa. Ơn này không biết bao giờ mới trả được đây?

Nhắc tới vụ đó mới nhớ…

-Vậy, tôi biết lý do vì sao hai người bao che cho tôi rồi, và tất cả là nhờ tiểu thư Tia đây. Tuy nhiên, hai người nói sẽ trả ơn là nghĩa thế nào?

-Lời sao ý vậy thôi. Cậu đã cứu Tia, nên tôi sẽ đền ơn cho cậu. Để coi…… Nói thiệt nhé, lúc này tôi chỉ muốn đền ơn cho cậu bằng một bữa ăn nhỏ gọn, rồi gọi điện thoại cho cảnh sát thôi. Như vậy là khỏe nhất.

Làm người ai làm thế trời?

Cơ mà, cậu là một thằng tội phạm, nên làm thế mới gọi là người.

-Nhưng mà có vẻ như Tia không đồng ý như thế, nên tôi đành phải từ bỏ chuyện đó thôi. Hầy, chán thiệt chứ…

-Tôi xin cô đừng thở dài nữa được không?

-Cậu có tin là tôi báo cảnh sát ngay không!?

-Dạ không ạ……

Tuy rằng cậu cũng là một người có võ thuật cao cường, nhưng cái sát khí của Cayena nó còn kinh khủng hơn cậu tưởng nhiều. Một người như thế mà còn phải khúm núm trước đứa cháu gái của mình sao? Cô bé Tia này rốt cuộc là một người như thế nào vậy cà?

-Dì ơi, cháu có ý kiến ạ!!

Ngay lúc đó, Tia giơ tay lên như đang muốn xin phép phát biểu, hệt như một đứa nhóc tiểu học. Hình như đây cũng là lần đầu tiên cậu nghe thấy cô bé lên tiếng thì phải?

-Gì thế Tia?

-Nếu dì không biết phải trả ơn cho anh ấy thế nào thì…… cho ảnh làm bảo vệ của học viện đi!

Câu nói của Tia đã khiến hàm dưới của Cayena rớt xuống, đồng thời khuôn mặt cô ta thể hiện một sự kinh ngạc đến không ngờ. Tất nhiên, cả Taiyou cũng rứa. Căn phòng bếp lúc này có thể sẽ nổ tung vì sự ngột ngạt nếu không có nụ cười tươi của cô bé giúp không khí dịu đi phần nào.

Mà làm bảo vệ á? Không được, một tên tội phạm như cậu sẽ không được phép đi làm đâu. Chưa kể tới việc cậu phải nhanh chóng tới khu vực trung tâm của thành phố để gặp đứa em gái. Thời gian với cậu lúc này khá là nguy cấp rồi.

Dĩ nhiên, Cayena đã phản ứng lại với lời của Tia.

-Cháu nghĩ gì vậy Tia? Một tên tội phạm như cậu ta thì làm sao có thể…

-Với quyền lực của dì, cháu nghĩ đó chỉ là chuyện nhỏ như con thỏ thôi mà. Còn nếu dì sợ anh ấy bị phát hiện, thì cứ đăng ký một cái tên giả cho ảnh đi! Coi như xong chuyện!!

-Nhưng mà…

(Woa……)

Bộ người phụ nữ trước mặt cậu đây nắm giữ trong tay một quyền lực cực lớn, và nó có thể giúp cô ta làm được mấy trò mà cô bé vừa kể sao? Giờ thì anh muốn biết em là thần thánh phương nào rồi đấy Tia!! Sao em có thể sai khiến dì của mình, một người có quyền lực khá cao như vậy như con rối vậy!?

Nụ cười của Tia vẫn không hề tắt. Sau đó, cô bé quay sang phía Taiyou và nói:

-Với lại, thuê anh ấy làm bảo vệ là để anh có thể phát huy hết tất cả sức mạnh của mình đấy. Em biết, anh sở hữu một sức mạnh rất lớn, phải không?

-C-Cái đó…

Đừng nói là cô bé này biết về sức mạnh hắc ám trong cơ thể cậu nha? Đùa à? Đến cậu còn không biết nó là cái gì, vậy mà cô bé này lại có thể!?

Cả Cayena cũng không giấu nổi vẻ ngạc nhiên của mình khi nghe thấy Tia nói thế. Nhưng cô chưa kịp mở lời thì Tia lại giành lượt nói:

-Anh này… Anh nói thật đi, có phải người đã hạ hai con “Darkness” hồi tối qua chính là anh không?

-Hả?! Sao em biết!?

-CÁI GÌ!!!?

Tuy Taiyou cũng rất kinh ngạc, nhưng người ngạc nhiên hơn cả chính là Cayena. Tiếng hét khá to của cô ta đã khiến lỗ tai cậu xém nữa là thủng màng nhỉ rồi.

-Không thể nào… Vậy người có thể tay không tiêu diệt hai con “Darkness”… chính là tên tội phạm này sao?

Cayena vừa chỉ tay về phía Taiyou, vừa lắp bắp không nói nên lời. Chẳng lẽ cái việc cậu tiêu diệt hai con “Darkness” nó to tát lắm à?

-Mà nè, nãy giờ cô toàn gọi tôi là “tên tội phạm này” không à nha. Tôi có tên họ đàng hoàng chứ bộ! Là Shiramata Taiyou nhé!!

-Im đi, tên tội phạm!!

-Mắc mớ gì cô lại đi mắng tôi!?

Tuy vậy, ánh mắt ngạc nhiên của Cayena vẫn không hề dứt đi, và điều đó chỉ tổ khiến cậu cảm thấy tò mò hơn. Trong khi đó, Tia vẫn không ngừng nở nụ cười, như là vừa mới tìm được một quả trứng vàng vậy. Vậy là sao?

-Ừm… có ai đó giải thích cho tôi hiểu được không?

Lần này thì tới lượt Taiyou đặt câu hỏi, và cậu thật sự mong là sẽ có ai đó trả lời cậu đàng hoàng.

-Chắc anh không biết, chứ việc anh đơn thân độc mã tiêu diệt hai con “Darkness” bằng tay không đã khiến rất nhiều người trong tổ chức “Light Beast” kinh ngạc đấy. Thậm chí đó còn là hai con quái vật có khả năng dung hợp nữa chứ, nên chiến tích của anh hầu như ai cũng biết đấy.

-Ồ… thế à? Mà khoan, vậy có nghĩa là……

Cậu quay mặt sang phía Cayena, người lúc này cũng có cùng một biểu hiện kinh ngạc như cậu. Tia lại tiếp tục cười, và nói:

-Vâng. Dì của em, Vulcalina Cayena, chính là hiệu trưởng của học viện Chicory, và cũng là “General” của tổ chức “Light Beast”.

Lần này thì tới lượt Taiyou há hốc mồm kinh ngạc, nhưng cậu lập tức khép miệng lại vì không muốn bị coi là bất lịch sự.

-Dì thấy sao? Nếu thuê ảnh làm bảo vệ, chẳng hóa ra là chúng ta đã có trong tay một vũ khí tuyệt vời có thể chống lại “Darkness” đó sao? Điều đó cũng sẽ giúp học viện an toàn hơn, và tiếng tăm của nó cũng sẽ được bảo toàn.

Taiyou có thể không biết điều này, nhưng cuộc tấn công vào học viện Chicory hồi tối qua đã khiến danh tiếng của nó đang trên đà đi xuống, và điều đó không tốt cho Cayena, hiệu trưởng của chỗ đó chút nào.

Thế nên, cô đã rất băn khoăn khi đứng trước ngã ba này.

Một mặt, cô không muốn thuê một tên tội phạm, và nếu tin này lộ ra, cô có thể sẽ mất việc.

Một mặt, cô không muốn bỏ lỡ một thứ vũ khí có thể giúp cô chống lại “Darkness” ngon ơ thế này. Chính vì thế mà cô đang phải đấu tranh nội tâm dữ dội, người ngoài nhìn vô nếu không hiểu sự tình thì có thể cho là cô bị điên.

Ít phút sau, cô mới bình tĩnh trở lại, và nhìn Taiyou bằng một ánh mắt sắc lém, nói:

-Nói cho tôi biết, mục đích của cậu khi vượt ngục là gì? Nếu quả thật cậu có sức mạnh để phá hủy cả cái buồng giam đặc biệt đó, ắt hẳn cậu đã làm thế từ lâu rồi, chứ đâu phải đợi tới ngày hôm nay? Chắc cậu phải có lý do gì đặc biệt chứ nhỉ?

Cayena nhìn Taiyou chằm chằm như đang muốn theo dõi một cái gì đó. Hơn nữa, lời cô nói cũng rất có lý. Nếu cậu không nói rõ nguyên nhân ngay tại đây, thì chắc chắn cậu sẽ để vụt mất cơ hội ngàn vàng này.

-Lý do… à?

Khuôn mặt của Taiyou bỗng trở nên tối sầm hơn hết, và điều đó đã khiến nụ cười trên môi Tia tắt đi lần đầu tiên. Một lúc sau, cậu mới ngước đầu lên và trả lời:

-Tôi muốn tới khu vực trung tâm của thành phố để gặp em gái mình. Tính mạng của nó bây giờ đang gặp nguy hiểm!!

***

-Khốn kiếp thật mà!! Quỷ tha ma bắt cái thằng khốn đó! Nó nghĩ nó là ai chứ!?

-Dám ngang nhiên cướp con mồi của chúng ta… Thật không thể tha thứ được!!

-Nhưng mà… nó có vẻ mạnh lắm…

Ba tên đầu gấu bị Taiyou hạ gục hồi sáng đang bắt đầu lải nhải về sự thất bại của chúng khi đang đi trên đường. Không như tên thủ lĩnh gầy nhom và tên đeo kính râm cao to, tên mập lại có vẻ khá sợ Taiyou. Có lẽ là vì hắn là người ăn đòn nặng nhất trong số ba tên.

Sau khi bọn chúng tỉnh lại, chúng còn bị vài cảnh sát chặn lại để hỏi cung về những gì đã xảy ra trong con hẽm, và điều đó đã khiến chúng gặp không ít rắc rối. Ba tên này chỉ mới được thả ra vào nửa tiếng trước, và hiện đang kiếm cái gì đó để giải sầu, và quên cục tức trong cổ.

-Khốn kiếp thật mà… Ba thằng mà chẳng lẽ không làm gì nổi nó!? Đúng, nó thắng là vì đánh lén chúng ta!! Tụi mày thấy đúng không?!

-Đúng! Đại ca nói chí lý!!

-Nhưng em nghĩ… dù chúng ta có đánh trực diện cũng không thể thắng nổi thằng đó đâu…

-Cái thằng này! Sao tự nhiên bữa nay mày yếu bóng vía quá vậy hả!? Mày không nghe người xưa nói gì sao!? “Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao” cơ mà!!

Tên thủ lĩnh có vẻ như rất cay cái vụ hắn bị Taiyou đánh cho một phát là gục luôn, chứ hắn không thù hà gì vụ mình thua cuộc. Như vậy chả hóa ra là hắn ta rất yếu đuối à? Vậy thì đâu xứng làm đại ca được chứ!?

Tuy vậy, tự bản thân hắn cũng ý thức được rằng mình không phải là đối thủ của Taiyou, dù cho có đấu một chọi một hay là đánh hội đồng đi nữa. Chính vì thế mà hắn ta mới cảm thấy bực bội vậy đây.

-Chết tiệt… Phải làm gì để trả thù nó bây giờ…?

-Các ngươi có khao khát sức mạnh không?

-…!!

Ba tên đầu gấu giật mình khi có một giọng nói đột ngột vang lên từ phía sau lưng, khiến chúng quay phắt lại và thủ thế.

Chính ngay lúc ấy, chúng mới nhận ra rằng mình đang có mặt bên trong một con hẽm tối tăm, tuyệt nhiên không hề có sự tồn tại của những người khác. Thậm chí đến cả một con chuột cũng không hề có mặt trong con hẽm này. Rốt cuộc thì… bọn chúng đã vào đây từ khi nào vậy chứ?

Nhưng tạm gác lại chuyện đó đi. Bây giờ chúng cần phải tìm chủ nhân của cái giọng nói kỳ lạ kia đã. Và, chúng đã không phải mất nhiều thời gian.

Trước mặt chúng lúc này là một người bí ẩn, trùm áo khoác nâu che kín cả cơ thể, và đội chiếc mũ rộng khiến chúng không thể nhìn thấy rõ mặt. Hay nói cho ngắn gọn thì tên này rất giống những gã bóng ma trong mấy bộ phim.

-Ngươi… ngươi muốn gì!?

Mặc dù ba tên đầu gấu cố tỏ ra vẻ đáng sợ, nhưng gã lai lịch bí ẩn này vẫn không hề có tí phản ứng nào. Hắn đứng yên như trời trồng, và nhìn ba tên đầu gấu trước mặt như đang thăm dò một cái gì đó.

Một lúc sau, giọng nói trơ trơ của hắn lại vang lên, kèm theo đó là một lời mời gọi:

-Ta sẽ hỏi lại một lần nữa. Các ngươi có khao khát sức mạnh không?

Câu hỏi đó của tên bí ẩn này khiến ba tên đầu gấu cảm thấy có cái gì đó rất kỳ lạ, cũng như một áp lực gì đó khiến chúng cảm thấy khó thở.

(Chuyện gì đang xảy ra thế này…?)

Tuy nhiên, tên thủ lĩnh vẫn cố chứng tỏ bản thân bằng cách dõng dạc nói:

-Tất nhiên là có! Ta muốn có sức mạnh! Một sức mạnh to lớn có thể làm thay đổi cả cái thế giới chán phèo này!!

Và ngay lập tức, hai tên còn lại cũng hùa theo:

-Tôi cũng thế!!

-Cả tôi cũng vậy!!

Cả ba tên đều giơ tay lên hào hứng trả lời câu hỏi của tên trùm mũ, hệt như mấy đứa con nít.

Tuy nhiên, điều đó chỉ khiến hắn ta nở một nụ cười nhỏ trên môi bên dưới cái mũ, và hắn lại cất lời:

-Ta sẽ thực hiện ước nguyện của các ngươi… với một cái giá…

Hắn ta giơ tay về phía ba tên đầu gấu, và giở lòng bàn tay lên như đang muốn triệu hồi một cái gì đó.

-Cái gì cũng được! Nhà tôi giàu lắm! Muốn gì thì cứ nói! Tôi sẽ trả hết!!

-Đúng thế! Đại ca là số một!!

-Chúng ta sẽ được trao sức mạnh!!

(…Tốt lắm… Vậy là lại có thêm ba con mồi béo bở rồi…)

Hắn ta vẫn nở một nụ cười nhỏ trên môi, và lẩm bẩm vài thứ. Để rồi sau đó…

Một ngọn lửa nhỏ màu đen xuất hiện trong lòng bàn tay hắn, cùng một ánh sáng đỏ ở trung tâm

-Cái giá phải trả… chính là linh hồn của các ngươi…

-Hả?

Ngọn lửa ấy mau chóng tách ra thành ba phần, và xâm nhập vào cơ thể củaba tên đầu gấu. Ngay tức khắc, chúng có thể cảm nhận được một luồng sức mạnh đang tuôn trào trong cơ thể, và cái giá phải trả chính là sư đau đớn khắp cả người. Cả ba tên đều rên lên vì đau đớn, nhưng vẫn cố gắng chịu đựng.

Chỉ có tên trùm mũ là vẫn nở một nụ cười nhỏ trên môi. Hắn ta mặc kệ ba tên đầu gấu đang la hét đau đớn, quay lưng lại và bỏ đi.

Làn gió ban đêm thổi qua bất chợt đã khiến hắn ta để lộ khuôn mặt của mình.

Mái tóc màu trắng, cùng một đôi mắt có màu đỏ như máu. Khuôn mặt của hắn ta thì rất điển trai như các diễn viên, và khi hắn nở nụ cười, có thể sẽ có hàng khối cô gái phải chết ngất vì xúc động.

-Giờ thì… không biết bệ hạ đang ở đâu nhỉ…? Mình cũng đã thu thập được kha khá linh hồn rồi… Khửa khửa, ha ha ha!!

Tiếng cười của hắn vang lên tận trời cao, và điều đó dương như đã kích động một cái gì đó.

Bóng dáng của hắn từ từ hòa thành một với bóng đêm, và sau đó, hắn đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại mỗi ba tên đầu gấu đang ôm đầu và cơ thể vì đau đớn trong con hẽm tối tăm không một bóng người…


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel