Tập 1 – Chương 03 : The Mysterious Accident

Tập 1 – Chương 03 : The Mysterious Accident
5 (100%) 11 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Tuy nhân loại đã tìm ra được phương thức chống lại lũ quái vật “Darkness” bằng những bộ giáp “Light Armor” được tạo ra bởi cơ thể của những quái thú ánh sáng “Lightning”, nhưng điều đó không có nghĩa là số người chết trong những năm qua giảm đi. Thực tế là số người chết vẫn khá cao.

Tuy có được sức mạnh để chống lại kẻ thù, nhưng nếu không biết cách xài hoặc xài sai cách thì nó chỉ tổ gây tác dụng phụ. Đã có rất nhiều người phải vong mạng vì bộ giáp ánh sáng này trở nên mất kiểm soát bất thình lình. Cụ thể, những người mặc bộ giáp dưới đất tất nhiên không thể làm gì được những con quái vật có khả năng bay lượn trên bầu trời.

Chính vì thế mà hiểu rõ đặc tính, cũng như sở trường, sở đoản của từng loại giáp là rất quan trọng.

Bộ giáp “Light Armor” tuy được tạo nên bởi rất nhiều loại thú, nhưng nhìn chung thì có thể phân chúng thành bốn loại.

Loại thứ nhất, được gọi là “Land”.

Đúng như tên gọi, bộ giáp này chuyên dùng trên mặt đất, và chỉ khi đó chúng mới có thể phát huy hết tất cả thực lực của nó. Sở hữu một sức mạnh lớn, nhưng tốc độ thì còn tùy thuộc vào loài thú mà nó biến thành.

Vì có những đặc tính trên nên những người mang bộ giáp này luôn phải gánh nhiệm vụ cản bước đường đi của địch, cũng như tấn công phủ đầu trong tất cả các trận chiến.

Hầu hết bộ giáp thuộc loại này đều mang hình dạng của những loài thú sống trên đất, hoặc có địa bàn hoạt động chính là mặt đất. Tất nhiên cũng có vài trường hợp ngoại lệ, nhưng thôi bây giờ tạm thời không nhắc tới nó.

Loại thứ hai, sở hữu một tốc độ khá cao, nhưng sức mạnh thì chỉ ở mức trung bình, được gọi là “Sky”.

Bộ giáp này chỉ có thể phát huy toàn bộ sức mạnh của nó khi được sải cánh tung bay trên bầu trời rộng lớn. Vì có tốc độ cao nên những người mang bộ giáp này thường có nhiệm vụ đi thám thính cũng như cảnh giới trước những đòn tấn công từ phía kẻ thù.

Điểm chung của các bộ giáp loại này chính là đôi cánh máy được gắn trên lưng, nhưng hình dạng thì còn tùy loại. Những bộ giáp thuộc loại này cũng có số lượng khá nhiều, nhưng tất nhiên không thể nào nhiều bằng loại “Land” rồi.

Loại thứ ba, hiếm hơn hai bộ trên, được gọi là “Mix”.

Những bộ giáp thuộc loại này có thể coi là kết hợp của hai loại “Land” và “Sky”. Nghĩa là chúng có thể chiến đấu cả trên không lẫn dưới mặt đất. Chính vì thế mà cả tốc độ và sức mạnh của loại giáp này đều vượt trội hơn nhiều so với hai loại trên, nhưng cũng vì thế mà số lượng của chúng khá là ít.

Những người mang bộ giáp loại này thường sẽ trở thành những mũi tên tấn công chính của cả đội, có nhiệm vụ làm bảo vệ cho các sự kiện lớn, đồng thời cũng là nhân tố mang tính sống còn của cả đội nếu có diễn biến xấu xảy ra.

Còn loại thứ tư thì phải nói là cực hiếm. Hầu như trong một nghìn người thì chỉ có một người sở hữu nó.

Mang hình dạng của những thần thú trong truyền thuyết ở tất cả mọi nơi trên thế giới, các chỉ số của bộ giáp loại này đều cao gấp mấy lần so với bộ giáp thuộc loại “Land” hay “Sky”.

Chính vì có số lượng cực hiếm, và sở hữu một sức mạnh vô địch, nên những người sở hữu bộ giáp loại này luôn luôn ẩn mình để không bị lộ bí mật, vì họ thường là át chủ bài cuối cùng trong những tình huống cấp bách. Ngay cả tổ chức “Light Beast” cũng cấm họ không được tự tiện hành động nếu không có lệnh.

Loại giáp vô địch đó mang tên là……

-Thôi, học tới đây thôi vậy. Giờ thì đi xem phim thôi!!

Taiyou chỉ còn biết ngã ngửa ra sàn khi nghe thấy Tia nói câu đó, và kết cục là đầu và lưng cậu đã bị thương nhẹ.

-Chuyện quái gì vậy hả!? Tự nhiên đang giảng bài mà lại đi xem phim là sao cơ!?

-Ủa, vậy chứ hồi nãy ai là người nói không thích học bài vậy ta?

-Cái đó với cái này là hai chuyện hoàn toàn khác nhau! Đã giảng thì cũng phải giảng cho hết chứ! Chết tiệt, giờ anh lại càng thêm tò mò về cái bộ giáp loại tối thượng đó rồi à nha!!

-Nếu muốn biết thì anh tự tìm hiểu đi. Trên mạng thiếu gì đâu?

-Vậy thì đề nghị cho anh biết mật khẩu máy tính nhà em đi.

-Xin lỗi, điện thoại đang ngoài vùng phủ sóng.

-Nói vậy tức là không muốn cho anh biết chứ gì!?

Nói thật thì cậu đang rất muốn đập Tia một trận vì cái tội láo toét với người lớn, nhưng lại không thể. Lý do đơn giản là vì cậu đang bị trói vào ghé bằng một sợi dây xích bằng sắt cứng màu xanh, và nó chặt tới nỗi cậu không thể cử động cánh tay được 5cm. Chết tiệt, trói gì mà chặt thế này vậy trời!?

Vận toàn bộ lực vào hai chân để có thể đứng lên trong tình trạng bị trói, quả là mệt hơn cậu nghĩ nhiều.

Còn về lý do vì sao cậu lại đang ở trong tình trạng này thì… sau đây sẽ là một màn hồi tưởng nhỏ. Mong quý vị thông cảm.

Tối qua, sau khi được Taiyou cho biết về mục đích của mình, Cayena dường như nổi máu tò mò của phụ nữ, và quyết tâm dò cho ra sự thật:

-Nghĩa là sao cơ?

Giờ thì cậu vẫn còn mắc nợ Tia và Cayena, nên có lẽ cậu không nên nói dối rồi. Thế là cậu bắt đầu kể câu chuyện đời mình.

Nói chung thì cũng chẳng có gì nhiều. câu chuyện của cậu chỉ tập trung từ lúc cậu trước khi đi tù vài tuần, cho tới khi cậu vượt ngục vào ngày hôm qua. Dĩ nhiên, cậu vẫn giữ bí mật chuyện mình đang sở hữu một thứ sức mạnh hắc ám gì đó khá đáng sợ trong cơ thể.

Tuy nhiên, cậu lại kể rất rõ về người tự xưng là bác sĩ chăm sóc cho em gái cậu, cũng như việc ông ấy luôn tới thăm cậu để báo cáo tình trạng của em ấy. Và có vẻ như cả Cayena và Tia cũng có chút hứng thú với vị bác sĩ này.

-Chuyện là thế đấy. 5 năm sống trong tù có thể đã khiến tính tình tôi thay đổi ít nhiều, nhưng tình cảm dành cho em gái tôi vẫn không hề thay đổi! Chính vì thế, khi nghe tin em ấy đang gặp nguy kịch, tôi không thể nào cứ chôn chân ở trong đó được nữa!!

Hai bàn tay của Taiyou nắm chặt lại, và cậu cũng bắt đầu nghiến răng tỏ vẻ căm hận. Cậu biết là mình không có tư cách gì để tới thăm cô bé, nhưng là anh trai, cậu không thể cứ bỏ mặc em gái mình như vậy được.

Cayena khi nhìn thấy biểu hiện của Taiyou như vậy cũng nghĩ là cậu nói thật, và đôi mắt cậu không có vẻ gì là đang dối trá. Cô đã bắt đầu thay đổi suy nghĩ của mình về cậu. Cô cứ nghĩ cậu ta vượt ngục là để thỏa mãn bản tính ham giết chóc của mình, chứ không ngờ lại là vì một mục tiêu như thế.

-………

Ánh mắt của Cayena đã có vẻ trở nên mềm mỏng hơn so với cái ánh mắt sắc như dao khi nãy. Sau đó, cô đứng dậy và nói:

-Được rồi, ngày mai tôi sẽ tới khu trung tâm của thành phố một chuyến, và sẽ đi điều tra về tình trạng của em gái cậu cho. Như vậy được chứ?

-Hả?

Taiyou ngước đầu lên nhìn Cayena bằng một ánh mắt ngạc nhiên. Tuy nhiên, khi nhìn đôi mắt của cô, cậu có thể đoán là cô ta hoàn toàn không hề có ý định lừa cậu.

(Mình có nên tin cô ta không nhỉ…?)

Vì sống trong tù suốt 5 năm, và phải luôn ở kế mấy tên tội phạm bặm trợn, nên cậu đã gần như không còn chút lòng tin vào con người nữa. Chính vì thế mà khi nghe lời đề nghị của Cayena, cậu đã có chút lưỡng lự.

-………

Hai người họ nhìn nhau một hồi như đang thăm dò lẫn nhau. Cả hai đều muốn biết đối tượng của mình đang suy nghĩ những gì, nhưng tiếc thay họ không phải là các siêu năng lực gia.

Thấy tình hình trong này có vẻ căng thẳng, Tia liền lên tiếng:

-Hầy, cái anh này, cứ đồng ý đại đi. Dù sao thì anh cũng không thể nào ra khỏi khu vực phía nam này, chứ đừng nói là vào bệnh viện thăm em gái được. Nên lời đề nghị này phải nói là quá hời với anh rồi còn gì nữa?

-Cũng phải, nhưng……

Taiyou có vẻ đã trở nên mất cảnh giác hơn sau khi nghe câu nói đó của Tia, vì đó là sự thật hiển nhiên. Và xém chút nữa cậu đã gật đầu đồng ý nếu như không bình tâm lại để suy nghĩ.

Hình như cậu đã bỏ qua một cái gì đó khá quan trọng thì phải…? À đúng rồi!!

-Đổi lại, tôi phải làm gì cho mấy người?

-……Xem ra cậu không có ngốc như vẻ bề ngoài.

Trên đời này chẳng có cái gì là miễn phí cả, và cậu hiểu rất rõ điều đó trong những năm ở trong tù. Xém nữa là cái nụ cười ngây thơ vô số tội của Tia đã khiến cậu quên mất điều đó rồi.

Trong vụ thỏa thuận này, bên của Cayena vẫn chưa đưa ra điều kiện, nên nếu cậu nhắm mắt làm ngơ mà chấp nhận, sau này cậu sẽ phải rơi vào tình cảnh khá rắc rối.

(Con bé này được lắm……)

Cậu khẽ liếc mắt sang nhìn Tia với một sát khí đáng sợ, nhưng mà cái cậu nhận được vẫn lại là một nụ cười tươi trên môi của cô bé. Sau đó, cậu thở dài vì phát chán.

Quay trở lại vấn đề.

-Vậy thì, tôi sẽ nói thẳng luôn nhé.

-Được. Cô cứ nói đi.

-Cậu ra đầu thú được không?

-Miễn bàn!!

Cái gì chứ chuyện đó thì còn lâu đi! Cậu đã tự hứa với mình là chỉ trở lại sau khi đã được nhìn thấy tận mắt cô bé, và tự mình xác nhận là cô bé không gặp chuyện gì nguy hiểm.

Cayena lại thở dài thêm một lần nữa, và làm một khuôn mặt chán chường. Có vẻ như cô ta rất muốn cậu trở lại nhà tù càng sớm càng tốt. Và thật xin lỗi, nhưng còn lâu chuyện đó mới xảy ra nhé!

-Dì ơi……

-Híc!!

Cayena bỗng nhiên cảm thấy hoảng sợ khi Tia nhìn cô bằng một ánh mắt và nụ cười trìu mến, nhưng cái sát khí phát ra từ cô bé thì không được thân thiện đến như vậy.

Taiyou cũng bắt đầu cảm thấy sợ cô bé này rồi đó.

-E hèm!! Vậy thì…

Như muốn chuyển đề tài và cũng để tránh cái nhìn “đáng yêu” của cô cháu gái, Cayena liền hắng giọng và đối mặt với Taiyou một lần nữa.

-Yêu cầu của tôi là như Tia đã nói đấy. Tôi muốn cậu hãy trở thành người bảo vệ của học viện Chicory khỏi những đợt tấn công của lũ “Darkness”. Cậu làm được chứ?

-………Chẳng phải cái yêu cầu đó có hơi cao sao?

-Tôi biết là công việc này rất nguy hiểm, và thú thật là tôi chẳng muốn thuê cậu một chút nào. Nhưng khổ nỗi lời của Tia với tôi là tuyệt đối, nên tôi cũng không còn cách nào khác cả. Sao, cậu đồng ý chứ?

-Trước hết thì cho tôi làm rõ cái. Tôi nhận làm công việc đó thì sẽ được gì?

-Để coi……

Cayena đưa tay lên cằm và suy nghĩ với lời nói của Taiyou. Đúng là phải có lời thì con người mới chịu bắt tay vào làm việc được.

Sau một thời gian suy nghĩ, cô mới chịu cất lời:

-Cậu sẽ được coi là một nhân viên của học viện, và nếu cậu muốn thì tôi sẽ nhận cậu làm học viên luôn. Thêm vào đó, ngoài lương bổng hàng tháng ra, cậu sẽ được cấp chỗ ở, cũng như được tôi giúp để không bị cảnh sát phát hiện.

-………

Nghe có vẻ được à nha.

Đúng là hiện giờ cậu không có chỗ ở, và tiền thì gần như là ngoài sức tưởng tượng rồi. Nếu cứ lang thang ngoài đường thì không sớm cũng muộn, cậu vẫn sẽ chết vì kiệt sức trước khi được gặp em gái. Hơn nữa, lại còn được cấp một nơi để trốn tai mắt của cảnh sát thì phải nói là quá ư tuyệt vời với cậu rồi.

-Cụ thể thì cô sẽ làm gì để giúp tôi trốn cảnh sát?

-Thay đổi ngoại hình, cộng làm một cái tên giả. Tạm thời trước mắt thì cứ như vậy đi.

(Bộ cô tưởng làm mấy chuyện đó đơn giản lắm à!?)

Có thể làm một cái tên giả và cả một sơ yếu lý lịch giả… Rốt cuộc là cô nắm giữ quyền lực cao tới mức nào vậy hả?

Mà quan trọng hơn, nếu cô có quyền lực đến như thế thì Tia còn khiếp đảm tới thế nào vậy?

Tiayou nuốt nước bọt như không muốn nghĩ tới chuyện đó.

Sau khi suy đi tính lại, cậu cảm thấy là thỏa thuận như vậy cũng không đến nỗi tệ. Chỉ có mỗi cái việc phải chiến đấu với lũ “Darkness” đó là không được ngon ăn cho lắm, vì thực lực của chúng, cậu đã được nếm trải vào hôm qua rồi mà.

Nhưng mà, nếu đã làm được một lần rồi, thì chắc cũng sẽ làm được ở những lần kế thôi. Không phải là cậu ngạo mạn gì, nhưng mà sự thật nó thế.

Tuy nhiên, cậu muốn thêm một điều nữa.

-Hình như từ nãy tới giờ cô chẳng nói gì tới việc giúp tôi vào khu vực trung tâm để gặp em gái tôi cả nhỉ? Nghe đây, trong thời hạn 2 năm, cô phải tìm cách cho tôi vào đó để gặp em gái! Thêm điều đó nữa thì tôi mới đồng ý nhận việc!

-………Sao lại là 2 năm?

Giúp Taiyou vào khu vực trung tâm cũng không phải là khó khăn lắm. Nhưng cái khiến Cayena tò mò hơn chính là cái thời hạn đó. Nó quá dài.

Do khu vực trung tâm, nơi chứa rất nhiều nơi quan trọng của cả thành phố, nên số lượng người có thể ra vào khu vực này là có giới hạn.

Đầu tiên ta phải đăng ký với bộ phận gác cổng trước vài ngày, và chờ họ cho một ngày thích hợp để đi qua cổng, và thường thì nó sẽ cách ngày ta đăng ký khoảng 4-5 ngày.

Tuy nhiên, đó chưa phải là tất cả. Muốn vào khu vực trung tâm, ta cần phải làm thêm vài thủ tục tại cổng kết nối hai khu vực, và đóng một khoản tiền gọi là lệ phí để qua cổng.

Nói tóm lại, người thường chỉ cần mất khoảng vài ngày để đăng ký trước là có thể vào được khu vực trung tâm một cách dễ dàng.

-Để chắc ăn thôi. Bản thân tôi cũng đủ nhận thức được là mình đang có ảnh hưởng thế nào với xã hội bên ngoài. Và vào thời gian này thì nhất định cảnh sát và “Light Beast” sẽ truy tìm tôi ráo riết. Nên đầu tiên, tôi phải chờ cho tình hình trở nên êm đẹp hơn chút đã.

Dù mang tên khác và cải trang, nhưng chắc chắn cậu vẫn còn giữ một vài chi tiết giống với hình ảnh trong tờ truy nã. Nên nếu cậu tự dưng xuất hiện, cậu sẽ bị nghi ngờ ngay. Để tránh điều đó, cậu phải kiên nhẫn chờ thời gian trôi qua.

-Với lại, tôi cũng phải dành chút thời gian để tạo dựng lòng tin với các học viên trong trường cô nữa. Nếu không có thêm vài người đứng về phía tôi, tôi không nghĩ mục đích của mình sẽ được hoàn thành đâu.

-……Trông cậu thế mà cũng biết tính trước nhỉ?

-Nói vậy là sao hả!?

-Thì là vì mặt cậu trông có vẻ đần quá chứ sao?

-Cô……

Mà thôi, giờ không phải là lúc để gây với cô ta, nên cậu đành bỏ qua vậy. Giờ cậu cần phải nghe câu trả lời của Cayena mới được.

Cayena suy nghĩ thêm vài giây nữa, và sau đó nở một nụ cười nhỏ trên môi, lần đầu tiên:

-Được, tôi đồng ý. Trong 2 năm tới, cậu sẽ là học viên của trường Chicory, và cũng là người bảo vệ của học viện. Đồng thời trong thời gian đó, tôi sẽ tìm cách giúp cậu vào được khu vực trung tâm, và sắp xếp cho cậu một cuộc gặp với em gái cậu.

-Tốt. Vậy là thỏa thuận cả rồi nhé.

Tuy đang bị còng tay lại, nhưng Taiyou vẫn cố đưa tay phải của mình về phía và bắt lấy tai của Cayena. Hai người bắt tay nhau, nhưng ánh mắt thì vẫn nghiêm trọng như ngày nào.

Chứng kiến cảnh hợp đồng đã được ký, Tia liền đứng dậy và mở khóa của cái còng tay, trả tự do cho Taiyou. Cậu vuốt cổ tay mình, đồng thời cử động các ngón tay để không bị đơ.

-Giờ quay lại chuyện khi nãy. Ngày mai tôi sẽ vào khu trung tâm để làm vài công chuyện. Tiện thể tôi sẽ tới bệnh viện để điều tra về em gái cậu luôn.

-Vậy à? Được vậy thì tốt quá, cám ơn cô nhé.

-Không có chi. Dù sao thì giờ cậu cũng là người làm của tôi mà. Vậy, em gái cậu tên là gì nào?

-À, con bé là Shiramata Sayaka.

Cái tên duy nhất mà cậu không được phép quên trong cả cuộc đời này.

Kết thúc hồi tưởng. Và tình hình nói chung là như thế đấy.

Tối qua, sau khi hợp đồng đã được ký, Taiyou được cho ở lại để ăn tối và nghỉ ngơi, nhằm lấy lại sức cho những gì đã trải qua từ khi vượt ngục.

Tuy nhiên, cậu vẫn phải ngủ dưới hầm để tránh bị cảnh sát xông vào bất ngờ. Ở trong hầm thì cậu sẽ dễ trốn hơn, và nếu cần thì cậu sẽ đục một lỗ trên tường để trốn. Dù vậy, cậu vẫn được Tia cung cấp một cái chăn để tránh rét, và cậu rất biết ơn cô bé vì chuyện đó.

Nhưng qua sáng hôm nay, trước khi vào trung tâm thành phố, Cayena đã trói Taiyou lại vào ghế vì lý do “Không muốn cậu làm trò đồi bại gì với Tia”. Cho tôi xin đi! Mắc mớ gì tôi phải có ham muốn với con bé này chứ!?

Vì không thể di chuyển một cách thoải mái, nên để giết thời gian, Taiyou đã bảo Tia làm trò gì đó chơi cho vui.

Nhưng cậu đâu dè là phải ngồi nghe cô bé giảng đạo về các loại của mấy bộ giáp “Light Armor” như vậy đâu? Đã vậy còn không thèm giảng tới nơi tới chốn nữa! Cậu ghét mấy cái kiêu như vậy lắm đó biết không hả!?

Và có vẻ như là cũng giống tối qua, khóa là của Cayena, nhưng Tia lại giữ chìa, nên từ nãy giờ cậu đã phải tốn nước bọt để thuyết phục cô bé thả mình ra.

Tuy nhiên, cô bé này lại có vẻ ranh ma hơn cậu tưởng nhiều, và hậu quả là từ nãy giờ cậu phải bị trói lại như một phạm nhân. Trả lại quyền tự do công dân của tôi đây!!

Trong lúc cậu còn đang gầm gừ tìm cách thoát khỏi đây như một thằng điên thì Tia bước tới trước mặt cậu, tay cầm hai bộ tóc giả, một màu vàng, và một màu đỏ, nhưng nhìn chẳng khác gì tóc thật cả. Tất nhiên, cô bé vẫn đang nở một nụ cười rất tươi trên khuôn mặt. À vâng, anh biết em rất là dễ thương mỗi khi cười rồi, nên em làm ơn dừng lại được không?

-Anou… Ophelnite-san, cái gì thế…?

-Là “Tia”.

-Ophelnite-san.

-“Tia”!

-Grừ…… Tia-chan, em cầm hai bộ tóc giả đó làm gì thế?

-Onii-chan, anh thích màu vâng hay mảu đỏ?

-Tất nhiên là đỏ. Cơ mà em hỏi chi vậy?

-Đỏ à? Vậy thì em sẽ chọn cái màu vàng này!!

-Vậy thì ngay từ đầu đừng có hỏi!!

Cậu có cảm giác là cô bé này chỉ xem cậu như món đồ chơi để tiêu khiển, chứ chẳng có vẻ gì là một người biết ơn cả.

Tia ném bộ tóc giả màu đỏ trên tay mình ra chỗ khác, và đội bộ tóc giả màu vàng lên đầu cậu, mặc cho cậu chống cự thế nào đi nữa.

-Này— Làm cái gì vậy!?

-Ngồi yên đi nào!

Vì Taiyou cựa quậy không ngừng nghỉ nên phải tốn cả phút sau, Tia mới có thể đội bộ tóc giả lên đầu cậu.

Trông cậu ta lúc này đã khác ban đầu rất nhiều, nếu là người lạ thì mới thoạt nhìn sẽ tưởng đây là một người ngoại quốc. Mái tóc giả màu vàng kiểu này nhìn trông rất giống mấy tên quý tộc, nên cậu chẳng có cảm tình với nó cho lắm.

-Cái này là sao?

-Chỉ mới là bước khởi đầu thôi. Giờ anh còn phải lựa đồ để mặc nữa đấy. Phải chọn bộ nào trông thật là bảnh mới được.

Nói rồi Tia lại tung tăng chạy vào trong nhà để tìm vài bộ đồ, và điều đó chỉ càng khiến Taiyou tò mò hơn nữa.

-Nè, giải thích đi chứ!! Cái vụ này rốt cuộc là sao vậy hả!?

Nói thật là cậu không thể nào để yên được nữa. Lần này mà cô bé không giải thích đàng hoàng thì cậu sẽ phá xích trốn luôn! Cậu không đùa đâu!!

Như đọc được suy nghĩ của cậu, Tia nhú đầu ra khỏi phòng và nhìn cậu bằng một ánh mắt ngạc nhiên:

-Anh nói gì lạ vậy? Điều cơ bản trong việc lấy lòng ngưởi khác là phải ăn mặc chỉnh chu mà?

-Hả? Ờ thì, cái đó cũng không hẳn là sai, nhưng…

-Chưa kể tới việc anh sẽ xuất hiện trước mặt rất nhiều con gái nữa, nên phải làm sao cho anh trông thật là đẹp trai mới được.

-Đã nói là— Hả, cái gì cơ? Em lặp lại câu mình mới nói được không?

-Nhắc lại tốn công sức lắm. Anh cứ biết là thế đi.

-KHÔNG ĐƯỢC!! Chuyện này không thể bỏ qua được!! Tự nhiên anh phải xuất hiện trước mặt một đám con gái là thế nào!?

Đừng đùa vậy chứ!? Một thằng đang bị truy nã như cậu dù cho có cải trang đến mấy cũng không thể nào qua mặt được đám con gái đâu!! Gì chứ cánh đàn bà là chúa nhiều chuyện, nên thế nào họ cũng sẽ nhận ra nét tương đồng ngay thôi!!

Cơ mà tại sao cậu phải xuất hiện trước rất nhiều con gái chứ!? Trong hợp đồng làm gì có cái điều khoản này đâu ta………

(Đừng nói là…)

-Học viện Chicory là học viện nữ sinh, nên có thể nói anh đang sở hữu một dàn harem khá đông đấy.

Taiyou dốc hết toàn bộ sức lực để tháo chạy ra khỏi nhà, nhưng xui xẻo thay là Tia đã kịp thời gạt chân khiến cậu ngã cái oạch xuống sàn nhà. Này, đau lắm đó nha!

MÀ SAO CŨNG ĐƯỢC! CHO TÔI RA KHỎI ĐÂY NGAY LẬP TỨC ĐI!!

***

-Hừm, lạ thật… Sao mình không thấy tên của cô bé đó nhỉ?

Sau khi giải quyết xong công chuyện của mình, Cayena đã tới bệnh viện lớn nhất của cả thành phố Kiseiju này để hỏi thăm tình hình về em gái của Taiyou, Shiramata Sayaka.

Bệnh viện này, không chỉ nhận chữa các bệnh bình thường như bao bệnh viện khác, nó còn là nơi chuyên nhận và chăm sóc, chữa trị cho các nạn nhân trong các vụ tấn công của “Darkness”. Chính vì thế mà số lượng bệnh nhân ở đây bao giờ cũng đông, và mỗi ngày đều có hơn một trăm người nhập viện.

Bệnh viện này cũng có phân chia hai loại bệnh nhân trên thành hai khu vực riêng biệt, nên tòa nhà này nhìn rất giống một chữ H to, rộng, được nối lại bằng năm hành lang trong suốt và có thể chịu được lực.

Hiện tại Cayena đang có mặt tại sảnh của tòa nhà chuyên chữa trị cho những nạn nhân của các vụ tấn công từ “Darkness”. Cô muốn hỏi phòng của Sayaka để có thể tìm cho dễ.

Tuy nhiên, cái mà cô nhận được là, trong danh sách bệnh nhân không hề có người nào mang cái tên ấy. Y tá trực ca đó cũng có nói là bệnh viện này tuy tiếp nhận rất nhiều nạn nhân, nhưng hầu như không có người nào mang tên kiểu Nhật cả, mà hầu hết đều mang những cái tên có vẻ ngoại quốc.

Nếu trong danh sách không có tên, thì chỉ có một khả năng duy nhất là Taiyou đã nói dối.

Nhưng sau khi suy xét cẩn thận thì Cayena nghĩ rằng, cậu ta có nói dối cũng chẳng có ích gì cả. Hơn nữa, ánh mắt của Taiyou, cộng thêm linh cảm của bản thân đã giúp cô có thể khẳng định rõ điều đó.

Như vậy nghĩa là, bệnh viện này có cái gì đó khá mờ ám.

Manh mối duy nhất của cô lúc này là vị bác sĩ vô danh mà Taiyou đã kể cho cô nghe. Nhưng không biết mặt mũi cũng như cả tên thì tìm bằng niềm tin à? Cái bệnh viện rộng lớn thế này thì có biết bao nhiêu là bác sĩ cơ chứ!?

Vì phía sau cô vẫn còn vài người khác nữa nên cô không thể cứ nấn ná bên quầy hướng dẫn thế này được, nên cô buộc phải ra chỗ khác. Thế là Cayena đành phải ngồi nghỉ trên một chiếc ghế bành của tiền sảnh bệnh viện để có thể suy nghĩ cho tình hình lúc này.

Thử suy xét mọi chuyện lại từ đầu xem nào…

Theo như lời của Taiyou thì vị bác sĩ bí ẩn nào đó nói là sẽ không để cô bé chết, rồi cái gì mà cô bé là cứu tinh của cả toàn nhân loại.

Chỉ riêng chuyện đó là cô không tài nào hiểu được. Rốt cuộc thì em gái của Taiyou là một người như thế nào mà ông ta lại nói là cứu tinh của nhân loại chứ?

Nhưng nếu đúng là như vậy, thì cũng chẳng có gì khó hiểu khi tên của cô bé không có mặt trong danh sách bệnh nhân đang điều trị. Vì một người quan trọng như thế chắc chắn sẽ được chăm sóc ở một khu vực riêng, và được cách ly để tránh bị bên ngoài phát hiện.

Cayena đưa tay lên cằm để suy nghĩ, và trông khuôn mặt của cô ta lúc này rất là suy tư. Cô tập trung tới nỗi không nhận ra là có người đang bước về phía mình.

-Ủa, có phải là Cayena không vậy?

Khi nghe thấy tên mình được gọi một cách bất ngờ, Cayena liền ngước đầu lên và nhìn thấy bóng của một người.

Trước mặt cô lúc này chính là một người phụ nữ mặc một chiếc áo khoác trắng dài tới chân của bác sĩ, cùng một chiếc váy màu hồng nhạt ở phía bên trong. Mái tóc màu hồng phấn của cô được buộc theo kiểu tóc bím, với phần đuôi được vắt lên trên vai. Cô ta cũng đeo thêm một cặp kính cận hình chữ nhật, và trên tay là một ly cà phê còn đang bốc khói.

-Maria, sao cậu lại ở đây?

Người phụ nữ này chính là Engellica Maria, bác sĩ của học viện Chicory, và cũng là bạn thân của Cayena.

Hai người họ quen nhau khi còn học đại học, và đã vào làm cùng một nơi đã hơn 5 năm. Nhưng Maria, ngoài công việc là bác sĩ của học viện Chicory ra, cô còn là một bác sĩ tình nguyện của cái bệnh viện này, nên lâu lâu cô lại tới đây để phụ giúp các đồng nghiệp khác.

-Tự nhiên bữa nay cậu tới đây chi vậy, Cayena?

-À, bữa nay mình có công chuyện ở khu trung tâm, sẵn tới đây để hỏi thăm tình hình của một người quen thôi.

-Người quen? Mình tưởng là trong đầu cậu chỉ có mỗi cô cháu gái Tia thôi chứ?

Cayena nghe vậy liền biến sắc, và không biết phải nói gì nữa.

Sơ suất quá đi, nói như thế lỡ chuyện cô đang chứa chấp tên tội phạm cấp S đang bị truy nã lộ ra thì sao? Gì chứ trực giác của Maria không phải là thứ có thể coi thường được đâu.

-À không, thật ra thì đó không phải là người quen mình, mà là có người nhờ mình tới kiểm tra tình trạng của họ hàng người đó giùm thôi.

-Hể… từ khi nào mà Cayena bắt đầu biết giúp đỡ người khác rồi vậy?

-Bất lịch sự quá đấy. Dù sao thì mình vẫn là con người mà.

Ngay sau đó, có tiếng còi của vài chiếc xe cứu thương vang lên ở bên ngoài và thu hút sự chú ý của hai người phụ nữ này. Và rất nhanh, đã có vài y bác sĩ khiêng vài cái cáng chở những người bị thương rất nặng vào trong. Trông tình trạng của các nạn nhân đều rất chi là nguy kịch.

-Lại nữa à…?

-“Nữa” là sao? Bộ dạo này nhiều bệnh nhân lắm à?

-Phải, vụ này bắt đầu từ tối hôm qua, và nó vẫn còn tiếp diễn tới tận bây giờ. Chỉ tính riêng buổi sáng nay thôi mà đã có hơn 50 người phải nhập viện rồi, và tất cả đều trong tình trạng nguy kịch. Họ đều bị tấn công bởi một cái gì đó sắc nhọn, nhưng lại không phải là dao hay kiếm. Cũng chính vì vậy mà bệnh viện trở nên quá tải và thiếu nhân lực. Thế nên mình mới phải có mặt tại đây đó.

Nói rồi, Maria ngáp thêm cái nữa trước khi đưa ly cà phê lên môi. Nhìn kỹ thì ta cũng có thể thấy vết thâm dưới mắt của cô, chứng tỏ cô đã thức trắng nhiều đêm.

-Sao kỳ lạ vậy? Từ sáng tới giờ đã có báo động gì về “Darkness” đâu? Vậy cái gì đã gây ra chuyện này chứ?

-Nếu không phải là “Darkness” thì chỉ có thể là con người thôi chứ còn gì nữa?

-Không thể nào. Con người không thể gây ra những chuyện như thế này được!!

Nếu không xét đến mặt sức mạnh, thì mặt số lượng lại là một vấn đề khó có thể bỏ qua. Dù là một người mạnh mẽ đến cỡ nào thì cũng không thể gây thương tích cho nhiều người như thế trong thời gian ngắn như vậy được.

-Với người thường thì điều đó đúng là bất khả thi, nhưng với tên tội phạm cấp S mới vượt ngục thì có thể lắm.

“Cậu ta sẽ không làm những chuyện như thế đâu!”… là những gì mà Cayena rất muốn nói lúc này, nhưng may thay cô đã kiềm lại được. Nếu nói ra, cô sẽ càng bị nghi ngờ hơn nữa. Đứng trước Maria, cô phải tuyệt đối hết sức cẩn thận.

-Dù cho là tội phạm cấp S, cậu ta cũng không thể đào đâu ra cái thứ vũ khí kỳ quặc mà cậu vừa mô tả, phải không?

-Đúng là vậy. Các bác sĩ cũng không thể phân tích đó là hung khí gì. Nhưng…

-Nhưng?

-Có vẻ như các vết thương này rất giống những vết thương do lũ “Darkness” gây ra. Các vết thương của tất cả nạn nhân đều có dấu hiệu bị ăn mòn, và chúng gây ra một sự đau đớn không gì tả nổi. Cậu cứ tưởng tượng là da thịt mình đang bị gặm nhắm bởi hơn 4 loại axit khác nhau đi.

-Thôi thôi, cậu kể nữa thì mình sẽ xỉu đấy.

Cảm thấy mình không nên nấn ná ở đây lâu hơn nữa, Cayena đứng dậy vươn vai và chào tạm biệt Maria đặng ra về.

-À phải rồi. Tên của người mà cậu định tới thăm là gì? Cần mình hỏi giùm không?

-………

Nếu trong danh sách bệnh nhân không có tên của cô bé, thì chưa chắc một bác sĩ tình nguyện như Maria sẽ biết cô bé. Tuy nhiên, nếu cho cô ấy biết người mà cô đang tìm chính là em gái của tên tội phạm cấp S, mọi chuyện có lẽ sẽ không được ổn cho lắm. Nên là…

-Xin lỗi, mình quên mất rồi. Vì đúng như cậu nói, trong đầu mình chỉ có mỗi Tia thôi mà.

-Hừm… cũng phải.

Nói rồi Maria lại đưa ly cà phê lên môi và uống một cách ngon lành, và điều đó khiến Cayena thở dài vì ngao ngán. Sau đó, cô lại tiếp tục bước ra khỏi cửa, cùng lúc với vài chiếc xe cứu thương mới xuất hiện để đưa các bệnh nhân mới vào trong.

Và điều này đã khiến Cayena cảm thấy nghi ngờ. Chiếc xe cứu thương ban nãy đến đây còn chưa được năm phút, thế mà đã có thêm nạn nhân mới rồi ư? Dù cho có là Taiyou thì cũng không thể nào nhanh tới vậy được.

-À đúng rồi Cayena, còn điều này nữa!

-Gì nữa đây Maria?

Lại bị gọi thêm một lần nữa từ phía sau khiến Cayena cảm thấy chán chường. Cô quay lại thì thấy Maria đang đứng sau lưng mình cùng một nét mặt lo lắng.

-Cậu phải cẩn thận. Vì tất cả các vụ tấn công này đều diễn ra ở khu vực phía nam của thành phố cả đấy.

-Cái gì!?

Tin động trời này đã khiến Cayena đứng hình trong vài giây, và sau đó cô mới có thể lấy lại được tinh thần. Khu vực phía nam là nơi cô và đứa cháu gái sống, cũng là nơi có học viện Chicory và cả Taiyou……

(Lẽ nào chỉ là sự trùng hợp?)

Cô thật sự không nghĩ Taiyou là thủ phạm của vụ này, vì đã có Tia luôn theo sát cậu ta rồi. Mà nếu là Tia… thì cô không nghĩ là cậu ta sẽ còn toàn mạng nếu dám tấn công cô bé.

***

Sáng hôm sau, thứ hai, ngày 9 tháng 5…

-Fuah~! Lâu lắm mới được về trường, thế mà vẫn phải học là thế nào chứ?

-Coi nào, Fennia-chan. Cứ ỉu xìu như thế sẽ không tốt đâu. Tươi tỉnh lên cho mình xem nào!

-Tươi gì nổi mà tươi, khi mà mới sáng ra đã bị rất nhiều người bao quanh để hỏi chuyện của cậu trai bí ẩn kia……

Do học viện Chicory bị tấn công vào tối hôm trước, cộng thêm việc Fennia đã khám phá ra khả năng dung hợp của “Darkness”, cô đã được cho về trường để nghỉ ngơi một thời gian. Tuy nhiên, cô chẳng được nghỉ ngơi một chút nào cả.

Những cô gái được Taiyou cứu vào hôm nọ đã tới học viện Chicory lúc sáng sớm, và đã hỏi Fennia về cậu, để có thễ gửi lời cảm ơn vì đã cứu họ. Nhưng sự thật là cả cô cũng chẳng biết gì về người đó cả. Bởi một phân cũng do khuôn mặt của cậu ta khi đó bị lấm lem bởi bùn đất.

Không những thế, do đã lâu rồi không tới trường nên lực học của cô có giảm sút một phần so với những người khác, thế nên hai ngày cuối tuần qua, cô đã dành hầu hết thời gian cho việc ôn tập, với sự giúp sức của Alice. Phải cảm ơn cô ấy mới được.

Chính vì phải tiếp thu một lượng lớn kiến thức trong thời gian ngắn nên đầu óc cô không được minh mẫn cho lắm. Cộng thêm việc tập luyện với bộ giáp “Light Armor”, cô đã gần như bị vắt kiệt sức.

-À phải rồi, nghe nói là bữa nay lớp chúng ta sẽ có học sinh mới đấy. Không biết đó sẽ là một cô gái như thế nào nhỉ? Một tiểu thư con nhà quý tộc? Một cô gái thuộc dân tộc ít người nhưng lại sở hữu một sức mạnh vô song? Hay có thể khi nào là một thành viên của ADU tới để điều tra về vụ tấn công bí ẩn không!?

Alice đã bắt đầu để cho trí tưởng tượng của mình bay cao và xa hơn bao giờ hết, và vẻ mặt của cô cũng có thay đổi một chút khiến Fennia, người ngồi phái sau cô cũng phải cảm thấy ớn lạnh.

-Cho xin đấy, Alice-chan. Cậu làm ơn đừng có làm cái bộ mặt đó với học sinh mới nhé? Không thì cô ấy sẽ nghĩ cậu là đứa quái đản đấy.

-Cậu nói vậy là có ý gì hả?

-Có sao nói vậy thôi mà.

Fennia thở dài thêm một lần nữa và quay sang nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ, với mong muốn là cảnh thiên nhiên sẽ giúp cô cảm thấy dễ chịu hơn.

Những chuyện xảy ra gần đây khiến cô cảm thấy mệt mỏi quá rồi. Cô tự hỏi là mình có nên tiếp tục như thế này nữa không nhỉ?

Ngay sau đó, chiếc loa được gắn trong lớp cô bỗng bắt đầu có tiếng rè rè, và sau đó, một giọng nói phát ra:

“Thông báo, toàn bộ học viên của lớp 2-4 mau chóng xuống sân A.B.S. ngay lập tức. Xin nhắc lại……”

Khi nghe lời thông báo đó, toàn bộ học viên trong lớp bắt đầu nháo nhào cả lên, và tiếng rì rầm bàn tán mau chóng nhấn chìm cả không gian bên trong lớp. Cả Fennia và Alice cũng phải nhìn nhau một cách bất ngờ khi nghe thấy lời thông báo đó.

Nhưng, dù cho họ có nói gì đi nữa, từng người một bắt đầu đứng lên, và đồng loạt rời khỏi lớp để thẳng hướng tới sân A.B.S. ngay.

A.B.S., là viết tắt của “Armor Battle Stadium”. Đúng như tên gọi, cả cái nhà thi đấu này chính là nơi được dùng để thực hiện các buổi tập luyện sử dụng bộ giáp “Light Armor” giữa các học viên. Tuy chỉ có kích thước bằng một nửa của các sân vận động chuyên dùng để tổ chức các sự kiện thể thao, nhưng nó vẫn được trang bị rất nhiều thiết bị hiện đại. Tuy nhiên, đây không phải là nơi muốn vào là vào, muốn ra là ra.

Thứ nhất, sân tập này chỉ dành cho các học viên năm hai trở lên, và mỗi lớp chỉ được phép đăng ký sử dụng sân tập này hai tuần một lần. Nghĩa là mỗi tháng ta chỉ có thể dùng nơi này tối đa hai lần.

Thứ hai, chỉ những học viên đã được nhận vào đội ADU mới có thể sử dụng nơi này trong tình trạng khẩn cấp, khi đó họ sẽ được miễn quy định đầu tiên.

Một phần tư học viên của lớp 2-4 đã là thành viên của đội ADU, nhưng họ lại rất ít khi dùng tới cái sân tập này. Chỉ có Fennia là người dùng cái sân này nhiều nhất trong lớp.

Tất cả các cô gái của lớp 2-4 đồng loạt tới sân A.B.S. trong tình trạng náo loạn, vì đây là lần đầu tiên họ được triệu tập tới nơi này trong giờ học, mà lại còn ngay sáng sớm nữa chứ.

Sau khi tốn khoảng vài phút để di chuyển tới trước cửa sân A.B.S., Fennia có thể nhìn thấy bóng hình của một người phụ nữ đứng ở phía trước. Và cô dễ dàng nhận ra ngay, đó chính là hiệu trưởng của học viện Chicory, Vulcalina Cayena, và đứng kế bên cô là cô cháu gái, Ophelnite Tia.

Tia khoác trên mình một bộ đồng phục có hình dạng khá giống của Fennia và Alice, nhưng nếu bộ đồng phục của hai cô có viển đỏ, thì bộ của Tia có viền màu trắng.

Khi thấy Cayena đứng trước cửa sân A.B.S., tất cả học viên của lớp 2-4 đã không thể giấu nổi sự kinh ngạc của mình.

Tuy nhiên, như không muốn để mọi thứ trở nên hỗn loạn hơn, Cayena liền cất lời với một âm lượng khá to, khiến cả lớp phải im lặng:

-Trật tự!!

Chỉ bằng một câu nói đơn giản nhưng đầy uy lực, Cayena đã khiến toàn bộ các nữ sinh đang tán loạn xếp thành hai hàng dọc rất ngay hàng thẳng lối. Chà, nhìn cảnh này coi bộ giống đang học quân sự ghê ta.

Sau khi thấy tình hình đã yên ổn được một chút, Cayena liền lên tiếng:

-Chào cả lớp! Chắc các em ai cũng biết rồi, nhưng xin tự giới thiệu: ta là Vulcalina Cayena, hiệu trưởng của học viện Chicory này!

Phải nói đây đúng là một lời giải thích tốn thời gian. Hầu hết học viên vào học trường này chắc chắn đều đã nghe qua cái tên của cô ta, một trong những người mang danh hiệu “General” của tổ chức “Light Beast”.

Tuy nhiên, có lẽ vì do cô dành thời gian cho Tia nhiều hơn nên Cayena rất ít khi xuất hiện trước mặt các học viên. Đối với Fennia mà nói thì, đây là lần thứ hai cô được gặp cô ấy, dù rằng cô đã là học viên năm hai.

-Thật xin lỗi vì đã gọi các em ra đây vào sáng sớm thế này, nhưng vì đây là yêu cầu của một người nào đó.

-Yêu cầu?

-Đầu tiên thì… ai là lớp trưởng của lớp này vậy?

-Là em ạ.

Ngay sau đó, Alice bước ra từ trong hàng và lên đứng trước mặt Cayena với một thái độ rất lễ phép.

-Học viên năm hai, lớp 2-4, Argadine Alice ạ. Hân hạnh được gặp cô, thưa hiệu trưởng.

-Ta cũng thế, Alice-chan. Giờ thì… em có thể trang bị bộ giáp của mình ngay tại đây được không?

Không chỉ Alice mà tất cả học viên của lớp 2-4 cũng phải tỏ vẻ ngạc nhiên trước điều đó.

-Dạ, chuyện đó… không có vấn đề gì ạ. Nhưng tại sao thế?

-Cứ làm đi.

Tuy không hiểu ý đồ của Cayena là gì, nhưng Alice vẫn ngoan ngoãn làm theo lời của cô ấy.

-Ta triệu gọi ngươi, hỡi quang thú mang hình dạng của loài chim ưng, “Hawk”!

Ngay lập tức, một hố đen cỡ nhỏ có bán kính khoáng 100cm hiện ra ngay trên đầu của Alice, và từ trong đó chui ra là một tia chớp màu trắng.

Tia chớp ấy từ từ chuyển đổi hình dạng, và sau đó trở thành một con chim ưng có kích thước to gấp 3 lần so với một con đại bàng bình thường. Tiếng kêu của con chim ưng trắng ấy liền vang lên tới tận trời cao, trong lúc nó đang sải cánh bay lượn giữa không trung một cách tự do.

-“Hawk”, Armor Mode!

Sau khi Alice ra lệnh cho con quái thú, nó lại kêu thêm một tiếng nữa và bắt đầu biến thành một cỗ máy, và từ từ bao trùm bên ngoài cơ thể của Alice.

Cô vẫn khoác trên mình bộ đồng phục của trường, nhưng giờ phần cánh tay, chân, và đầu đã được đội lên những thiết bị điện tử trông khá giống các mảnh giáp, và chịu sự điều khiển của cô là một bộ giáp màu trắng có cấu tạo khá phức tạp.

Nhìn sơ thì nó khá giống bộ giáp của Fennia, nhưng có vẻ nhỏ con và nhẹ hơn nhiều, vì nó chuyên về giao chiến trên không.

Phần giáp sau lưng Alice còn được trang bị thêm một đôi cánh được tạo nên bởi những bộ phận máy móc phức tạp, và trông nó chẳng có vẻ gì là vướng víu cả.

Không chỉ có thế, ở hai bên hông của bộ giáp còn được trang bị thêm hai khẩu súng có nòng khá dài màu trắng, và hai bên ống chân của cô cũng được gắn hai khẩu súng máy tự động.

Áp lực từ bộ giáp tỏa ra trở thành những cơn gió, và nó khiến váy cũng như mái tóc của tất cả mọi người đang có mặt ở đây phải tung bay.

-Tốt, có vẻ như không có vấn đề gì cả.

-Anou… thưa hiệu trưởng, cô bắt em phải trang bị bộ giáp để làm gì thế ạ?

-Hửm? À, chắc em cũng biết chuyện lớp mình sắp có thêm một học sinh mới, phải không?

-Dạ vâng, em mới nghe qua hồi sáng.

-Đây là yêu cầu của học viên mới đó: “Muốn thử sức với lớp trưởng của lớp mình sắp vào học”. Chắc em không phiền phải không?

-Dạ không ạ, nhưng…

-Nếu vậy thì được rồi. Người đó đã đứng chờ sẵn ở bên trong rồi, nên em mau lên đi, đừng để người đó chờ lâu.

Tuy vẫn còn thấy hơi khó hiểu, nhưng Alice vẫn làm theo lời của Cayena. Đôi cánh trên lưng bộ giáp liền vươn rộng ra, và cô vào tư thế chuẩn bị cất cánh. Alice nhún đầu gối xuống, và hướng cơ thể lên theo một góc 60 độ.

-À phải rồi, còn điều này nữa…

-Có chuyện gì nữa không ạ?

-Đảm bảo em sẽ có một bất ngờ nho nhỏ đấy.

Trước khi kịp hiểu lời của Cayena thì phần giáp dưới bàn chân cô liền phóng ra lực đẩy, nâng cả bộ giáp của Alice phóng thẳng lên trời. Cô định là sẽ vào trong bằng lối trần nhà, chứ không đi theo cửa chính làm gì cho nó lâu.

Còn những học viên còn lại, Cayena dẫn họ đi theo một lối đi hướng tới khu vực khán giả. Tại đó họ có thể nhìn thấy những gì diễn ra trên sân.

Khi còn đang bay trên trời, Alice có thể nhìn thấy bóng của một người nào đó đang đứng trên sân. Và sau đó, cô đáp xuống một cách nhanh chóng.

-Xin chào, cậu là học viên mới phải… không……

Tuy nhiên, Alice chưa kịp dứt câu thì đôi mắt cô đã mở to ra hết cỡ. Thậm chí, cả những học viên khác đang ở khu khán giả cũng có cùng một biểu hiện.

Trước mắt họ lúc này là tấm lưng của một cậu con trai tóc vàng, khoác trên mình một bộ đồng phục của trường Chicory, nhưng mang kiểu dáng dành cho nam. Cậu ta đang đút tay vào túi của chiếc quần màu xanh dài. Chiếc cà vạt màu đỏ được thắt trước ngực, cũng như chiếc áo thun trắng được khoác bên trong một chiếc áo khoác màu đen. Tà áo, cũng như mái tóc của cậu ta đang tung bay trong gió do áp lực tỏa ra từ bộ giáp của Alice.

Fennia khi nhìn thấy tấm lưng của cậu con trai ấy liền có một cảm giác rất chi là quen thuộc. Chẳng lẽ lại là…

Trong khi mọi người vẫn còn chưa hoàn hồn thì cậu con trai ấy liền quay lưng lại, và đối mặt với Alice. Đôi mắt màu xanh lá của cậu ta hiện lên rất rõ vì có mái tóc vàng làm nền. Cộng thêm vẻ đẹp mã của mình khiến khuôn mặt của Alice đỏ lên đôi chút.

Một lúc sau, vẫn trong tư thế đút tay vào túi quần, cậu lên tiếng:

-Tên tôi là Takiguchi Kentarou. Hân hạnh gặp mặt.


Tìm hiểu Du lịch Hàn Quốc 2017 hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lịch Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel