Tập 1 – Chương 04 : The Battle in the Sky

Tập 1 – Chương 04 : The Battle in the Sky
4.9 (97.14%) 7 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

-Hừm… cái cảm giác này nên gọi là gì đây nhỉ? Đố kỵ? Ngưỡng mộ? Hay là ghen tỵ? Không, mà cũng có thể là… tình yêu lắm chứ?

-Yêu cái con khỉ. Cứ gọi đại là “Khủng hoảng” đi cho nó gọn sổ sách.

-Ớ, hóa ra là thế à?

Fennia và Alice hiện đang có mặt tại một góc của hiện trường nơi con “Darkness” rắn và quạ tấn công ngôi trường Chicory hôm trước. Nơi này vẫn ở trong tình trạng hoang tàn như trước: bức tường thì bị phá hủy, một góc tường của tòa nhà thì bị thủng một lỗ to tướng.

Dù sao thì hai người họ vẫn là thành viên của đội ADU, nên được giao nhiệm vụ hỗ trợ điều tra hiện trường cũng là chuyện tất nhiên. Nhưng họ chỉ thấy lạ là tại sao họ được giao công việc nhàn hạ này, còn những người khác thì phải đi truy tìm tên tội phạm thiếu niên cấp S mới vượt ngục?

Vì công việc điều tra chủ yếu là dành cho những người có kinh nghiệm, nên hai người họ chỉ có nhiệm vụ hỗ trợ và cung cấp các vật liệu cần thiết cho các nghiên cứu viên. Cũng chính vì thế mà họ khá là rảnh rang vào lúc này, nhất là sau khi công việc đã gần được hoàn thành.

Trong lúc ngồi nghỉ xả hơi, hai cô gái ngồi thảo luận với nhau về cậu học sinh mới chuyển tới lớp 2-4 của học viện Chicory, Takiguchi Kentarou.

Đang yên đang lành, đột nhiên có một nam nhân chuyển tới một học viện chỉ dành cho nữ, và đòi giao đấu với lớp trưởng của lớp mình sắp chuyển tới trong một trận tập huấn tại A.B.S.?

Đây không phải là thế giới của những trận chiến như “Kill la Kill” đâu nhé!!

Nhưng mà, những gì mà cậu ta đã thể hiện khi ở sân đấu đã khiến toàn bộ thành viên trong lớp chỉ còn biết há hốc mồm kinh ngạc. Cả Fennia và Alice cũng không phải là ngoại lệ.

Nhất là Alice.

Ở học viện Chicory này, lớp trưởng của mỗi lớp sẽ được bầu dựa trên điểm trung bình của điểm lý thuyết, điểm thực hành và điểm thực chiến. Ba điểm này cao hay thấp sẽ không có ảnh hưởng gì so với quá trình học suốt cả ba năm trời, nhưng nó sẽ có chút ảnh hưởng tới vị trí cấp bậc trong lớp. Mà đã có cấp bậc, đương nhiên cũng sẽ có chia bè kết phái.

Cụ thể, cũng như với các tù nhân, trong một lớp, tất cả học viên sẽ được phân cấp bậc từ D cho tới S, và để quyết định cấp bậc của mình, các học viên sẽ phải tham gia một bài kiểm tra nhỏ được tổ chức vào đầu mỗi năm học.

Cấp bậc lớn đương nhiên sẽ có nhiều quyền lợi và ưu tiên hơn những người có cấp bậc thấp. Chẳng hạn như là, được sử dụng và mượn các trang thiết bị cao cấp có thể giúp ích cho việc học và việc chiến đấu từ học viện, điều mà những người mang cấp bậc thấp không thể đạt được.

Tất nhiên, trong một năm học, các học viên sẽ có vài cơ hội để gia tăng cấp bậc, thông qua các kỳ thi được gọi là “Rank Battle Test”. Một khi đã tham gia, bắt buộc phải trải qua ba kỳ thi có cùng một nội dung như kỳ kiểm tra xét cấp bậc đầu năm học. Không được phép bỏ cuộc giữa chừng, nhưng nếu rơi vào tình huống nguy hiểm tới tính mạng thì có thể xin rút lui.

Và Alice, cũng như Fennia, là một trong số ít học viên cấp A của lớp 2-4.

Tuy nhiên, điểm trung bình của Alice trong cả ba môn đều nhỉnh hơn những người còn lại một tí, nên cô được bổ nhiệm làm lớp trưởng luôn.

Thành thật mà nói thì, cô chẳng ham hố gì cái chức vụ này cả. Tuy nhiên, luật lệ của học viện là thế, lẽ nào cô lại dám bất tuân? Thế nên cô mới phải ngậm ngùi nhận cái danh hiệu này.

Nhưng cũng vì vậy mà cô là người đầu tiên trong lớp 2-4 được trực tiếp chứng kiến sức mạnh của Kentarou trong một trận chiến đối mặt thật sự.

-Sức mạnh của cậu ấy… đó không phải là của một con “Lightning”, mà là một cái gì đó đáng sợ hơn thế nhiều.

Đến bây giờ Alice vẫn chưa thể quên được sự khiếp sợ mà sức mạnh của Kentarou đã gây ra cho cô. Bàn tay cô vẫn còn đang run rẩy khi nhớ lại cái viễn cảnh chỉ mới xảy ra vào ban sáng.

Cả Fennia cũng có một vẻ mặt tương tự. Cô cũng là người đã chứng kiến sức mạnh của Kentarou ở ghế khán giả, nên ít nhiều cũng có thể suy đoán được cảm giác của Alice lúc này. Cô… Không, phải nói là toàn bộ nữ học viên của lớp 2-4 đều có cùng một cảm giác khiếp sợ như vậy.

Một sức mạnh hắc ám có thể đánh bại bộ giáp “Light Armor” được tạo ra từ sức mạnh của các quái thú “Lightning”…

Không phải nói cũng biết điều đó đã có một tác động mạnh thế nào tới tinh thần của các cô gái ấy.

-Có khi nào… đó là một dạng mới của “Light Armor” mà chúng ta chưa từng được thấy bao giờ không?

-Bất khả thi. Thứ nhất: rõ ràng sức mạnh đó có màu đen của hắc ám, giống hệt “Darkness”, loài quái vật đối trọi lại với nguồn sức mạnh của chúng ta. Thứ hai: nam nhân không thể nào sở hữu bộ giáp “Light Armor” được.

Người ta đã phát hiện ra chi tiết đó từ 10 năm trước, khi các quái thú “Lightning” xuất hiện lần đầu tiên, và chúng bắt đầu tản ra để tìm vị chủ nhân cho mình.

Vào thời điểm đó, chỉ có con gái là được chúng chọn lựa. Hầu như chẳng có lấy một người đàn ông nào được những quái thú ánh sáng đó chọn cả.

Nhưng, một thời gian trôi qua, đã có vài người nam nhân được những quái thú ấy chọn lựa. Không ai rõ nguyên nhân vì sao, nhưng điều đó đã làm thay đổi rất lớn trong suy nghĩ của nhân loại, rằng đàn ông vẫn có thể đứng lên chiến đấu cùng nữ giới.

Tuy nhiên… họ chỉ có thể sử dụng vài món vũ khí, chứ không thể sử dụng chế độ “Light Armor” của những quái thú.

Chính vì thế, nữ giới vẫn chiếm một quyền lực khá cao trong cả tổ chức “Light Beast”, còn đàn ông thì cao lắm cũng chỉ là một vị tướng mà thôi, còn lại thì chỉ toàn là làm lính quèn, phải chịu sự ra lệnh của những người phụ nữ khác. Đội mà Fennia đang là phân đội trưởng tạm thời cũng là một ví dụ điển hình của việc này.

Thế nên, không ai hiểu vì sao cậu lại có được một sức mạnh như thế, và nó còn có thể áp đảo cả một bộ giáp chỉ trong vài chiêu. Nhưng, cũng nhờ được chứng kiến cảnh này nên Fennia đã có thể chắc chắn một điều:

-Takiguchi-kun… chính là người đã đánh bại hai con “Darkness” hồi tối khuya hôm trước.

Không chỉ Fennia, mà tất cả mọi người trong tổ chức “Light Beast” hiện đang theo học trường Chicory này đều biết khá rõ điều đó. Hay nói đúng hơn là, những ai đã từng xem qua đoạn băng chiếu cảnh cậu diệt hai con quái “Darkness” ở thể dung hợp và cả trận chiến với Alice đều có thể rút ra được kết luận đó.

Trong trái tim của Alice bây giờ đang tồn tại hai loại cảm xúc. Một, là một cảm giác tức giận. Đây là lần đầu tiên cô thua trận, nhất là với một người nam nhân.

Hai là cảm giác ngưỡng mộ. Sau khi được chứng kiến một sức mạnh như vậy, cô lại có cảm giác kỳ lạ. Cứ như cô đã hoàn toàn trở thành một tù nhân chỉ biết ngước đầu nhìn trước cái sức mạnh ấy, và cả người sở hữu nó, Takiguchi Kentarou.

Trận đấu giữa Kentarou và Alice tuy chỉ kéo dài khoảng chục phút, nhuưng nó vẫn quá đủ để thể hiện sự chênh lệch về trình độ giữa hai bên. Đây cũng là trận đấu ra mắt giúp đánh bóng tên tuổi của cậu trong quãng thời gian sau này, cũng như là bước tiến để cậu đạt được mục đích của mình, nên phải làm hoành tráng chứ.

-Nhắc mới nhớ, không biết bây giờ Takiguchi-kun đang làm gì nhỉ?

-Hỏi chúa. Sau khi đấu tập với mình xong, cậu ta bị hiệu trưởng và cô bé năm nhất lôi đi rồi, và không thèm vào lớp học luôn. Khinh thường người ta đến thế là cùng.

-Hửm? Alice-chan, nói vậy tức là cậu không biết cô bé năm nhất ấy là ai sao?

-Nếu biết thì mình đâu có phải gọi em ấy là “cô bé năm nhất”? Cậu bị lú à?

-Xin lỗi, chỉ tại cậu dùng từ hay quá thôi. Mà, vào vấn đề chính vậy. Nếu cậu thật sự không biết em ấy là ai, thì mình sẽ nói thẳng luôn. Em ấy là Ophelnite Tia, cháu gái của hiệu trưởng Cayena, đồng thời cũng là một trong năm người mang danh hiệu “Queen” của tổ chức “Light Beast” đấy.

-……… Cái gì?

-…? Sao thế, Alice-chan?

Cảm thấy cô bạn của mình có gì đó hơi lạ, nên Fennia liền quơ tay trước mặt cô ấy để thu hút chú ý. Tuy nhiên, đúng như cô nghĩ, Alice đã hoàn toàn đứng hình khi nghe thấy cái tin động trời đó. Mà cũng phải thôi. Alice chỉ mới gia nhập đội ADU mới được nửa tháng, nên không biết cũng là chuyện đương nhiên.

Thấy có ở lại đây nữa cũng chẳng để làm gì, Fennia liền cất bước đi dạo loang quanh trong khuôn viên ngôi trường, trong khi tâm trí mình thì đang nhớ lại trận đấu tập giữa Kentarou với Alice hồi sáng.

***

Quay trở lại với vài tiếng trước, ngay sau khi Kentarou giới thiệu tên mình cho Alice và các học viên khác ở trên ghế khán giả.

Mái tóc vàng quyến rũ, cùng đôi mắt màu xanh lá, trông cậu ấy rất giống một vị hoàng tử của xứ sở thần tiên mới đi lạc qua đây vậy.

Không cần nói cũng biết, thái độ của tất cả các cô gái có mặt bên trong sân thi đấu này đều giống hệt nhau: bất ngờ xen lẫn hiếu kỳ. Lần đầu tiên họ thấy có một nam sinh xuất hiện trong ngôi trường này, đã vậy còn là một anh chàng rất đẹp trai nữa. Chính điều đó đã khiến họ trở nên náo loạn, như một bầy kiến đang phá vỡ đội hình khi thấy kẻ thù.

Dù thế, Kentarou vẫn không hề bị lung lay tinh thần. Cậu vẫn nhìn chằm chằm vào Alice với một ánh mắt sắc như dao, và điều đó đã khiến cô cảm thấy một chút áp lực. So với lúc nãy thì không khí bây giờ đã có phần ngột ngạt hơn, và thường thì điều đó chẳng mang ý nghĩa tốt lành gì cả. Cô bắt đầu điều khiển bộ giáp vào thế thủ bằng cử động của mình, và cố gắng tạo khoảng cách với Kentarou.

Với Alice mà nói, cô không quan tâm tới tình huống bên ngoài, mà chỉ đang tập trung quan sát đối thủ của mình, tức Kentarou một cách cẩn thận. Vì cô biết, trận đấu giữa họ đã bắt đầu, mà nếu thế, thì cô không được phép sao nhãng.

Trong một trận đấu, chỉ cần ta lơ là dù chỉ là một giây thôi, thì ta có thể sẽ phải trả giá bằng cả tính mạng, và cô hiểu điều đó khá rõ. Bởi lẽ, trước đây cô đã từng trải qua điều đó rồi.

Cô chưa biết cậu ta có sức mạnh gì, nên thời gian đầu hãy tạo khoáng cách để điều tra sức mạnh của đối phương, sau đó hẵng tìm cách phản công. Hay ít ra đó là những gì mà cô được dạy trước đây.

Nhớ lời dạy, cô liền cúi người xuống để có thể bay lên bất cứ lúc nào. Mắt cô vẫn nhìn chằm chằm về phía Kentarou, người vẫn đang đút tay vào túi quần với một vẻ ngạo mạn. Nhưng mà chẳng hiểu sao, cô lại có một cảm giác không lành khi đứng đối mặt với cậu ta. Là cô tưởng tượng, hay là cậu ta đang nở một nụ cười nhỏ trên môi vậy cà?

Dù thế nào thì, cô cũng không được phép mất cảnh giác. Có lẽ cô nên sử dụng chiến thuật sơ đẳng nhất thôi.

Đầu tiên, Alice dồn sức vào hai chân của bộ giáp máy, và phóng lên trời nhờ lực đẩy của các ống phóng hỏa tiễn gắn dưới lòng bàn chân. Ngay sau khi đã đạt độ cao thích hợp, Alice vươn rộng đôi cánh máy trên lưng của bộ giáp, và lơ lửng giữa trời như đang đứng trên một cái bục vô hình. Còn Kentarou, dù đã nhìn thấy cô bay lên không trung, cậu vẫn không hề có chút động tĩnh gì cả.

Thấy Kentarou không có chút cử động gì, cô tuy có sinh nghi, nhưng vẫn cố thực hiện bước tiếp theo của chiến thuật.

Alice điều khiển hai khẩu súng máy được gắn trên ống chân của mình và cho chúng nả đạn liên tục xuống phần sân mà Kentarou đang đứng.

Tiếng súng vang lên không ngừng nghỉ, và tếng va chạm của các viên đạn xuống mặt đất, cùng lúc với những cột đất bắn lên cứ thế mà tiếp diễn. Chẳng mấy chốc, khu vực mà Kentarou đang đứng đã hoàn toàn chìm trong một lớp khói bụi, và nó đã làm cản trở tầm nhìn của cậu trong giây lát.

Nhưng như vậy cũng có nghĩa là cô cũng không thể nhìn thấy cậu. Vậy thì cô sẽ tấn công bằng cách nào đây?

Sau đó, cô rút hai khẩu súng nòng dài mình đang giắt ở hai bên hông của bộ giáp.

Hai khẩu súng này có hình dạng khá giống loại súng mà mấy tên cướp biển hay dùng thời xưa. Nòng và báng súng của nó khá dài, nhưng lại khá nhẹ để có thể cầm bằng một tay. Tuy chỉ có thể bắn mỗi lần một phát, và mỗi lần bắn phải nạp đạn vào, nhưng uy lực của nó rất lớn, và do được Alice cách tân lại, nên nó còn trở nên lợi hại hơn nữa.

Ngay sau đó, bộ giáp liền tạo ra một chiếc kính hình vuông màu trắng, và đặt nó trước mắt phải của cô. Chiếc kính giờ đã hoạt động như một thiết bị định vị thân nhiệt của con người, và nhờ vậy, cô có thể xác định vị trí của Kentarou trong lớp khói bụi này.

Khống mất nhiều thời gian, một vết đỏ mang hình dạng của con người lập tức hiện lên trên chiếc kính, và Alice đã mau chóng xác định được vị trí của Kentarou. Ngay lập tức, cô liền chĩa hai khẩu súng nòng dài của mình về phía phát ra vết màu đỏ trong lớp bụi, và mau chóng bóp cò.

“Kaboom! Kaboom!”

Tiếng súng nổ lại vang lên không ngừng nghỉ từ trên không, và chúng mau chóng xâm nhập vào bên trong lớp khói bụi mà không hề chần chừ.

Sau khi bắn được vài phát, Alice xoay tròn hai khẩu súng của mình, để rồi sau đó tấn công tiếp tục. Nếu một khẩu hết đạn thì cô sẽ dùng khẩu kia tấn công, trong khi dùng ngón tay để xoay tròn cả khẩu súng để nạp lại đạn. Cứ thế, cô đã có được một đòn tấn công vô tận nếu có đủ năng lượng.

Hai khẩu súng của cô đã được cô cách tân lại bằng cách chỉnh sửa cấu tạo của thân súng sau lần sử dụng đầu tiên. Giờ đây, cô có thể nạp thêm đạn bằng cách xoay vòng khẩu súng, một phương thức phải nói là quá dễ dàng.

Vết màu đỏ trên kính của cô vẫn không hề di chuyển bên trong lớp bụi đó, nên cô chỉ có thể tiếp tục bắn. Và chính ngay lúc ấy……

“Xoảng”

Tiếng hét kinh ngạc vang lên từng từ một từ ghế khán giả. Cả Fennia cũng không thể giấu được sự bất ngờ khi chứng kiến cảnh tượng trước mặt.

Một bên cánh của bộ giáp Alice đang mặc bắt đầu vỡ vụn ra thành tửng mảnh nhỏ, khiến cô mất thăng bằng và không thể nào tiếp tục lơ lửng trên không. Nét mặt của cô thể hiện một sự kinh ngạc thấy rõ, khi mà cô không hiểu tại sao một chiếc cánh bằng máy của mình lại bị vỡ ra một cách bí ẩn như vậy.

Một bộ giáp “Light Armor” nếu có bị tổn thương hay bị phá hủy một bộ phận nào đó, thì chỉ cần không sử dụng nó nữa, và cho quái thú “Lightning” nghỉ ngơi trong một thời gian thì nó sẽ tự phục hồi.

Chính vì thế, Alice không lo lắng gì lắm khi thấy bộ giáp của mình bị phá hủy một bên cánh. Cái đáng lo nhất bây giờ là cô đang trong tình trạng rơi theo quỹ đạo không xác định đây này.

Nói gì thì nói, cô phải hạ xuống đất trước đã rồi mới có thể tiếp tục tấn công. Tất nhiên, cô vẫn không quên để ý vết màu đỏ trong kính, và nhận thấy là Kentarou vẫn chưa hề di chuyển ra khỏi lớp khói bụi do cô tạo ra ấy.

Và đó cũng là một điểm kỳ lạ. Từ nãy giờ cô đã bắn rất nhiều phát đạn, ấy thế mà cậu ta vẫn có thể đứng yên như tượng sao? Chẳng lẽ cậu ta chết đứng luôn rồi? Nhưng nếu vậy thì cái gì đã khiến một bên cánh của cô bị phá hủy chứ?

Sau khi hạ xuống đất an toàn, những tưởng là mọi thứ đã kết thúc, nào ngờ…

“Xoảng!”

Chiếc cánh máy còn lại của cô cũng đã trở nên vỡ vụn thành tửng mảnh. Từng bộ phận máy móc cỡ nhỏ đang rơi xuống và va chạm với mặt đất, tạo nên những âm thanh giòn giã theo một nhịp điệu.

Tất cả mọi người đều không thể tin được những gì mà mình đang chứng kiến, nhất là Alice. Cô hoàn toàn không thể nhìn thấy cái gì đã làm đôi cánh máy của cô ra nông nỗi này, và chính điều đó đã khiến cô đứng bất động trong vài giây. Và quãng thời gian đó là quá nhiều so với Kentarou.

Sau khi lớp khói tan dần, mọi người đã có thể nhìn thấy mái tóc vàng của kentarou và đôi mắt xanh lá của cậu.

Và liền ngay sau đó, các cô gái của chúng ta đã gần như giật thót khi nhìn thấy cánh tay của cậu.

Một màu đen gớm ghiếc đang bao trùm lấy cả cánh tay phải của Kentarou, và nó còn đang toát ra một luồng khí màu đen trông rất khó chịu. Hơn hết, nhìn hình dạng của cánh tay ấy lúc này trông rất giống của một con quỷ trong mấy bộ truyện viễn tưởng.

Và trong lòng bàn tay của cậu lúc này chính là… những viên đạn mà Alice bắn ra lúc nãy.

Ngay sau khi lớp khói bụi bắt đầu tràn lên làm cản tầm nhìn của cậu, Kentarou đã vận sức mạnh hắc ám bên trong cơ thể để làm biến đổi cánh tay phải của mình.

Chỉ trong phút chốc, cánh tay của cậu đã hoàn toàn chuyển sang một màu đen của bóng đêm, và lông thì mọc ra tua tủa như người sói.

Đồng thời, cậu cũng dùng một chút sức mạnh hắc ám để tạm thời phá vỡ giới hạn của các giác quan. Cụ thể, cậu tập trung vào thính giác và thị giác, để có thể nắm bắt được tình hình bên ngoài lớp khói này.

Để chắc ăn hơn, cậu cũng phá vỡ giới hạn của não để có thể khiến ý thức của mình nhanh hơn một chút, tuy đây chẳng khác gì một con dao hai lưỡi cả.

Quả nhiên, cậu đã không quyết định sai lầm. Nhờ thính giác được tăng cường nên cậu có thể nghe thấy rõ mồn một những phát bắn của súng ở trên không, dù cho chính giữa hai bên là một lớp khói dày.

Một khi đã xác định được vị trí, cậu chỉ cần chụp nó lại bằng phản xạ nhanh nhạy của mình thôi. Thị giác được tăng cường của cậu chính là để cho lúc này đây, và cậu tuyệt đối không được pháp để có bất kỳ sai sót gì.

Tăng cường ý thức và các giác quan không có nghĩa cậu trở thành một kẻ bất bại. Chính vì các giác quan đã được nâng cao, nên khả năng cảm nhận đau đớn của cậu cũng được tăng cao. Nếu trúng phải những viên đạn này, cậu sẽ phải chịu một cơn đau đớn không gì tả được. Và cậu không thích như thế chút nào.

Nhắc mới nhớ, cậu không thể nhìn thấy Alice, vậy thì làm sao cô ta có thể nhìn thấy cậu được nhỉ? Chắc là cô ta có thiết bị dò nhiệt gì đó để xác định vị trí của cậu đây. Ngoài giả thuyết đó ra, cậu chẳng thấy cái nào khác hợp lý hơn cả.

Cậu dành toàn bộ tâm trí vào việc chụp lấy những viên đạn của Alice bằng ý thức được tăng cường của mình, và cậu không hề bỏ lỡ dù chỉ là một viên.

Đồng thời, cậu cũng có dành chút thời gian để xác định vị trí của Alice trên không trung. Cụ thể hơn, cậu dùng thính giác được tăng cường của mình để có thể nghe tiếng động cơ từ bộ giáp, hay rõ nhất là tiếng ống phóng hỏa tiễn của cô ấy.

Và sau đó, việc cậu làm đơn thuần chỉ là trả những viên đạn lại cho cô ấy.

Nói một cách cụ thể thì, cậu sẽ dùng những viên đạn này để tấn công cô ta bằng cách búng. Bình thường thì đây là chuyện bất khả thi, nhưng những viên đạn này được tạo ra bởi quái thú “Lightning” của Alice, nên nhất định nó sẽ chịu được lực búng từ cánh tay quỷ của cậu.

Cậu dùng hết sức lực để búng một viên đạn về phía phát ra âm thanh ồn nhất trên trời bằng toàn bộ sức mạnh của cánh tay quỷ này. Nói thật, lúc đó cậu chỉ hy vọng là không bắn trúng cơ thể của Alice, vì lớp khói bụi này khiến cậu không thể nhắm chuẩn xác được.

Cậu vào tư thế như bắn bi, và búng một viên đạn lên trời theo một góc 30 độ. Do lực của cậu có hơi mạnh, nên nó bay đi với vận tốc còn nhanh hơn so với lúc nó được Alice bắn ra. Tất cả những việc trên được cậu thực hiện chỉ trong vòng nửa giây, và sau đó, cậu lại tiếp tục công việc chụp những viên đạn.

Nhưng ngay sau đó, đợt tấn công đã kết thúc, cộng thêm một tiếng động lớn vang lên trên bầu trời đã giúp cậu xác định được là mình đã bắn trúng mục tiêu.

Sau đó, dựa vào tiếng những ống phóng phản lực đang phải hoạt động hết công suất, cậu chỉ có thể đoán là mình đã bắn trung cánh hoặc một bên ống phóng của Alice, từ đó khiến cô ta mất khả năng giữ thăng bằng trên không, và đang phải tìm cách hạ xuống đất một cách an toàn.

Càng tốt, cậu có thể lợi dụng cơ hội này để xác định vị trí, cũng như tình trạng của cô ta. Lớp khói xung quanh cậu cũng đã tan bớt phần nào rồi, nên điều này là có thể với các giác quan được tăng cường của mình.

Và rồi, sau khi nghe thấy tiếng hạ cánh vang lên từ một vị trí khá gần, cậu liền tập trung toàn bộ tâm trí của mình về hướng đó, và tập trung nhìn cho thật kỹ.

Để rồi trong một khoảng khắc, khi mà một khe hở hiện lên giữa lớp bụi, cậu đã có thể nhìn thấy bộ giáp màu trắng của Alice đang đặt chân xuống đất, cùng một bên cánh bị gãy. Chà, đòn tấn công may rủi của cậu coi vậy mà cũng trúng được à? Số cậu rốt cuộc là hên hay là xui vậy?

Không muốn bỏ lỡ thời cơ, Kentarou liền dùng một viên đạn của Alice để bắn về phía bên cánh còn lại của cô. Nhìn cảnh chiếc cánh đó vỡ vụn ra thành từng mảnh vụn máy móc và rơi xuống đất tự nhiên khiến cậu cảm thấy dễ chịu đôi chút.

Và sau đó, lớp khói bắt đầu tan đi. Kentarou điềm tĩnh bước ra khỏi lớp khói và tiến về phía Alice, trong khi tay thì thả những viên đạn mà mình vừa bắt được xuống đất.

Tiếng va chạm của những viên đạn với mặt đất vang lên đã khiến những cô gái có mặt bên trong nhà thi đấu này không thốt nên lời. Từ Fennia, cho tới Alice đều không thể tin được những gì mình vừa chứng kiến.

Nhưng rất nhanh, Alice đã lấy lại được tinh thần, và sử dụng toàn bộ vũ khí của mình để tấn công. Từ hai khẩu súng nòng dài màu trắng, cho tới hai khẩu súng máy được gắn ở chân, và thêm vào đó là sự xuất hiện của hai khẩu đại bác được gắn trên cánh tay, cũng như hai ống phóng hỏa tiễn ở hai vai. Nè nè, bộ cô là cái thùng vũ khí di động à!?

-Hah!!!

Alice hét lớn trong khi dùng hết toàn bộ hỏa lực của mình để tấn công Kentarou. Với tấm thân con người, cậu chắc chắn sẽ chết nếu trúng trực diện đòn tấn công này. Thêm cả, bây giờ cậu không thể chụp toàn bộ những viên đạn lại như lúc nãy nữa.

Nhưng nếu cô nghĩ điều đó có thể làm khó cậu thì cô đã lầm rồi.

Kentarou nhảy lên, dùng cánh tay quỷ của mình để bắt lấy một cái hỏa tiễn đang hướng về mình, và ném trả nó để tấn công trái còn lại, khiến cả hai nổ tung ngay trên không.

Trong lúc mọi người còn đang ngỡ ngàng, Kentarou cố định không khí lại và dùng nó làm bục để có thể phóng về phía Alice với tốc độ tối đa. Trong lúc đi, cậu có lách người sang một bên để né những phát đạn của cô.

Cách để giải quyết những khẩu súng chính là tiên đoán đường đạn của chúng. Một khi đã biết được chúng đang nhắm vào đâu, ta có thể dễ dàng né tránh chúng, vì những đường đạn bao giờ cũng đi theo một đường thẳng.

Tất nhiên, cô ta cũng có thể đã cách tân lại khẩu súng, khiến quỹ đạo đi của nó trở nên khó tiên đoán được. Nhưng theo như những gì cậu thấy thì xem ra cô ta chưa làm vậy.

Rất nhanh, cậu đã có mặt ngay trước mặt Alice, và điều đó đã khiến cô giật mình trong giây lát. Và tiếp theo, cậu bắt đầu hành động.

Đối với một bộ giáp to như thế này, cậu buộc phải dùng biện pháp mạnh thôi.

Kentarou vận lực vào cánh tay quỷ của mình, khiến nó bắt đầu toát ra một luồng khí hắc ám, và ngay sau đó, cậu tung toàn bộ sức mạnh được tích tụ bên trong vào… mặt đất.

Ngay lập tức, mặt đất dưới chân Alice liền nứt ra, và vỡ ra thành từng mảnh, tạo nên một cái hố sâu vài mét. Do không còn đôi cánh, nên cô chỉ có thể dùng các ống phóng phản lực dưới lòng bàn chân của cỗ máy để tạm thời lơ lửng, và điều đó đã nằm trong tính toán của Kentarou cả.

Kentarou mau chóng giải trừ hình dạng cánh tay quỷ của mình, và dùng sức mạnh hắc ám để tạo nên đôi chân quỷ. Những chiếc móng sắc nhọn đã xé rách cả đôi giầy mà cậu mới mua, nhưng lúc này chiến thắng là trên hết.

Cậu nhảy lên không và tung cước theo chiều ngang, tạo nên một vết xước hình móng vuốt ngay hạ bộ của bộ giáp. Sau đó, cậu xoay người ngay trên không, tiếp tục tung thêm hai cước nữa theo chiều dọc để phá hủy hai tay của bộ giáp.

Và sau khi xoay thêm một vòng cuối ngay giữa không trung, cậu dùng lòng bàn chân để đá thật mạnh vào ngay giữa ngực của Alice sau khi đã được tăng tốc độ nhờ đôi chân quỷ. Lực đá khá mạnh đã khiến cả bộ giáp và Alice văng ra phía sau, trong khi cô thì hét lên một cách đau đớn.

Cả tấm lưng của bộ giáp liền va chạm với tường của nhà thi đấu, tạo nên một cái lỗ khá lớn. Lực va chạm mạnh tới mức khiến Alice la lên vì đau đớn, và nó xém nữa đã làm cô mất đi ý thức của mình.

Bộ giáp trắng của cô bắt đầu chuyển hóa thành những tia sáng, trước khi hoàn toàn biến mất trong hư vô. Cả cơ thể của cô từ từ rơi xuống đất một cách nhẹ nhàng.

Tuyệt kỹ vừa rồi có tên là “Dark Execute”, dùng chân để tạm thời làm bất động tay chân của đối thủ, và sau đó tung một đòn kết liễu vào ngực. Chiêu này khá thích hợp khi sử dụng với những đối thủ to con hơn mình, và bộ giáp này là một đối tượng rất thích hợp với nó.

Tất cả mọi người đều kinh ngạc trước việc Kentarou đã tay không hạ gục lớp trưởng của lớp 2-4, nhất là khi đang trong tình trạng được vũ trang bộ giáp “Light Armor”.

Tia thì vẫn thế, nở một nụ cười tươi trên môi. Cayena thì ôm đầu tỏ vẻ ngao ngán khi thấy cậu làm mấy trò đó ngay giữa thanh thiên bạch nhật. Còn Fennia, sau khi chứng kiến cành này, đã có thể khẳng định cậu là người đã cứu cô hồi tối qua.

Sau khi thắng bại đã phân, Kentarou từ từ bước tới chỗ Alice, người đang vất vả vận sức mình để có thể đứng dậy.

Tuy không bị thương nặng do cậu chỉ nhắm vào bộ giáp, nhưng cú đá cuối cùng vào ngực có thể sẽ khiến cô gãy xương. May mắn thay, chuyện đó đã không xảy ra. Cậu giơ tay về phía cô nàng tóc vàng đang tỏ vẻ đau đớn cùng một nét mặt quan tâm, và cất lời:

-Xin lỗi vì đã đánh cô mạnh thế, nhưng tôi là loại người chỉ có thể nói chuyện qua nấm đấm. Cô không sao chứ?

Đó cũng không hẳn là một lời nói dối. 5 năm sống trong tù đã khiến tính cách cậu thay đổi một phần, và điều đó đã khiến cậu không còn có thể nói chuyện một cách đàng hoàng với người mới gặp. Thế nên cậu mới bày ra cái trò này đây.

Alice tuy có hơi ức vì thua trận, nhưng khi nhìn thấy nụ cười nhỏ trên môi của Kentarou, mọi bực tức trong cô đã hoàn toàn tan biến, thay vào đó là một cảm xúc kỳ lạ đang từ từ dấy lên trong con tim của cô. Nét mặt cô đã có hơi đỏ lên một chút, và chẳng hiểu tại sao mà cánh tay cô tự động vươn tới để Kentarou đỡ dậy.

-À vâng, mình không sao cả…

-Thế thì tốt quá. Nhưng để chắc ăn, lát nữa cô tới phòng y tế để kiểm tra nhé.

-Đây không phải là lúc diễn cải lương đâu nhé.

-Woa!!

Cả Kentarou và Alice giật mình khi Cayena đột ngột xuất hiện ngay kế bên họ với một nét mặt giận dữ, và điều đó khiến hai người tự động đứng lui ra một khoảng 5m như một phản xạ trước một mối đe dọa vô hình. Chẳng hiểu tại sao, nhưng cậu lại có thể cảm nhận được một sát khí đáng sợ đang từ từ toát ra từ người của cô ấy.

-Fufufu, Onii-chan, như vậy là không được đâu nhé… Đôi giầy, và cả bộ đồ em mới mua cho anh hôm qua… Fu fu fu……

Nhắc mới nhớ, trận chiến khi nãy đã khiến đôi giầy của cậu bị rách do bộ vuốt, và bộ đồng phục cũng đã rách vài chỗ do những cú ra đòn liên tục lúc nãy.

Nhưng vấn đề nằm ở chỗ… tất cả những thứ này đều do Tia chọn mua cho cậu. Thế nên, cậu có thể hiểu tại sao cô bé lại tức giận đến vậy. Hơn nữa, em ấy giận thì giận, nhưng vẫn giữ một nụ cười trên môi, nên trông còn đáng sợ hơn thế nhiều.

-A-Anou… Cayena-san…

-Xin lỗi, nhưng lần này tôi chỉ có thể đồng tình với con bé thôi. Với cả, tôi cũng có chuyện muốn nói với cậu đấy.

-Fufufu, cứ yên tâm là anh sẽ được chăm sóc một cách tận tụy, Onii-chan ạ.

-Uoa…… Ai đó… Ai đó cứu tôi với!

Thành thật xin lỗi chàng nhân vật chính của tôi, nhưng giờ thì không ai có thể giúp cậu được nữa đâu. Tự xử đi.

-Chơi kỳ vậy!?

Tất cả mọi người chỉ còn biết nhìn cảnh Kentarou bị Cayena và Tia lôi đi ra khỏi nhà thi đấu này bằng một con mắt kinh ngạc. Và nếu dùng phép so sánh thì trông cậu ta lúc này như đang bị bắt vào nhà tù lần nữa, và sắp bị đưa lên pháp trường. Ờ, mà nhân vật chính thì làm sao mà chết lẹ được?

***

-Đã biết tội chưa hả, Kentarou— À không, Taiyou chứ?

Ba người họ hiện đang có mặt ở phòng làm việc của Cayena ở học viện Chicory, tức là phòng của hiệu trưởng cái trường này.

Căn phòng này có diện tích không rộng lắm, nhưng nó cũng lớn gần bằng một lớp học bình thường, và được trang trí bởi rất nhiều cây xanh, cũng như các bức tranh thiên nhiên trên tường. Bàn làm việc của Cayena được làm từ gỗ màu nâu, nhưng lại rất cứng cáp, và phía trên mặt bàn thì lại rất chi là ngăn nấp, cùng một xấp tài liệu chưa giải quyết hết được đặt trên đó.

Căn phòng này có một bức tường được làm hoàn toàn bằng cửa kính, nên cậu có thể nhìn thấy rất rõ khung cảnh bên ngoài, và cũng nhờ thế mà căn phòng này trông sáng sủa hẳn lên. Sẵn nói luôn, căn phòng này nằm ở tầng 4 của học viện, nên đừng có mơ mà nghĩ tới việc trốn thoát bằng cách nhảy xuống.

Taiyou hiện đang phải quỳ theo kiểu seiza ngay trước mặt Cayena, cùng với một nét mặt ấm ức.

Cậu vẫn khoác trên mình bộ đồng phục có hơi rách của học viện Chicory, nhưng bộ tóc giả màu vàng và cặp kính sát tròng màu xanh lá cây thì đã được cởi bỏ ra, làm lộ đôi mắt và mái tóc màu đen nguyên bản của cậu.

Cậu không lo việc bị người ngoài phát hiện, vì trong phòng hiện chỉ có ba người, và cánh cửa phòng thì đã được khóa lại một cách cẩn thận.

Chắc tới đây thì ai cũng biết rồi, nhưng thôi tôi xin nói luôn cho những người nào chậm tiêu chưa nhận ra được tình hình.

Takiguchi Kentarou thực chất chỉ là cái tên giả do Cayena chuẩn bị cho Taiyou, cùng một tiểu sử là con nhà bá hộ, và cũng là nam nhân duy nhất có thể tay không đánh lại “Darkness” trên toàn thế giới. Sở dĩ lý do cậu ta tới bây giờ mới xuất hiện là vì cậu chỉ mới tạm thời điều khiển được loại sức mạnh này, nên không dám ra mặt từ sớm.

Vâng, một cái tiểu sử phải nói là quá ư viễn tưởng. Ấy thế mà ai cũng tin mới ghê chứ. Cơ mà bản thân câu truyện này cũng đã là viễn tưởng rồi nên nó được chấp nhận cũng là chuyện đương nhiên thôi.

Taiyou biết mình có lỗi khi làm rách những món đồ mới toanh mà Tia đã mua cho mình, nhưng mà cô bé có cần phải bực tức tới mức thế này không vậy trời.

Sẵn đây nói luôn, cô bé đang ngồi trên chiếc ghế trong tình trạng khoanh tay, chân thì vắt chéo nhau, mái tóc hai bím màu đen vẫn đang tung bay trong gió, và em ấy vẫn nở một nụ cười hiền dịu trên môi.

Tuy nhiên, chẳng hiễu tại sao cậu lại có thể nhìn thấy ảo ảnh của một Shinigami ngay phía sau cô bé, và nó đang khiến cậu đổ mồ hôi như mưa và cơ thể thì run liên hồi. Hãy nói là mắt cậu đang lừa cậu đi, làm ơn đấy!

Tuy rằng từ nãy giờ cậu vẫn chưa bị trừng phạt gì cả, nhưng phải chịu cái cảnh này thì nó thậm chí còn vượt xa bất kỳ hình thức tra khảo gì. Làm ơn, ai đó hãy làm gì đi trước khi tôi hóa điên vì sợ hãi!

-Taiyou, biết là cậu không cố tình, nhưng cậu có thể giữ gìn cẩn thận những gì mà Tia mua cho cậu không?

-Có cái chuyện đó thôi mà sao cô cứ nói hoài vậy!? Làm ơn đổi chủ đề đi!!

Ngay sau khi cậu lên tiếng vì bất bình thì Cayena lập tức làm một bộ mặt bất mãn, cứ như là đang nhìn thành phần bất hảo của xã hội vậy.

-Cái gì đây? Cậu có tin là tôi báo cảnh sát ngay bây giờ không hả?

-À ừm, bình thường thì tôi sẽ rất sợ trước cái lời đe dọa đó, nhưng……

Sau đó cậu liền liếc mắt sang một phía, và ngay sau đó…

-Dì à…… Cả Onii-chan nữa…… Hai người giỡn đủ chưa…? Fufufu……

-Thành thật xin lỗi ạ!!!

Rồi, giờ thì phải sang một chủ đề mới thôi.

-Vậy, tự nhiên cô lôi tôi về nhà ngay sau khi tôi đấu xong là thế nào vậy?

-Cậu bị ngu à? Giờ tôi hỏi cậu nhé. Giả sử một con cá có khả năng bay trên trời và đánh bại được một con chim bói cá, sau khi về với nước, nó sẽ bị gì?

……Hả? Câu hỏi kiểu gì đây? Và biết trả lời thế nào bây giờ?

-Ừm… ngộp nước?

-Sai! Nó sẽ bị con người bắt và đem nướng muối tiêu chanh trước khi kịp về với nước!!

-………

Bó tay toàn tập rồi.

-Vậy, rốt cuộc ý cô là sao?

-Trong tâm trí của hầu hết người dân hiện nay thì bộ giáp “Light Armor” là thứ vũ khí mạnh nhất mọi thời đại, vì nó là thứ duy nhất có thể chống lại những con quái vật “Darkness”. Vậy chuyện gì sẽ xảy ra khi đột nhiên xuất hiện một nam nhân có thể tay không đánh bại bộ giáp tối tân ấy?

-……Thôi khỏi kể nữa. Tôi hiểu viễn cảnh cô muốn nói rồi.

Bộ giáp “Light Armor” là một thiết bị tối tân nhất mà con người từng thấy. Trình độ khoa học của thời đại này vẫn chưa thể chế tạo ra được những cỗ máy tinh xảo đó, nên xuất xứ, cũng như lý do vì sao chúng được tạo ra hiện nay vẫn còn là một dấu hỏi lớn với các nhà khoa học.

Nhưng có một điều mà ai cũng biết rõ đó là, những bộ giáp này sở hữu một sức mạnh rất lớn, và cũng là món vũ khí duy nhất có thể giúp nhân loại chống lại “Darkness”.

Thế nên, chuyện gì sẽ xảy ra nếu như xuất hiện một cá thể hay cái gì đó ngoài “Darkness” ra có thể chống lại những bộ giáp ấy?

Điều tất nhiên là cậu ta sẽ trở thành đối tượng nghiên cứu của rất nhiều tổ chức khác nhau, còn nhẹ hơn thì cậu sẽ bị cánh báo chí làm phiền mãi mãi, dẫn tới việc đời tư cậu sẽ hoàn toàn bị xáo trộn.

Trong trường hợp này, nếu Taiyou ở lại sau khi đánh thắng Alice, nhất định cậu ta sẽ bị đám con gái bu quanh như những con kiến đang tụ tập về cùng một phía, nơi có một chiếc bánh ngọt chưa kịp ăn và cũng chưa kịp bỏ vào tủ lạnh. Và khi đó, danh tính thật sự của cậu có thể sẽ bị phát hiện ngay tức khắc.

Thế cho nên Cayena mới bắt cậu ta đi về, trước khi mấy cô nàng nhiều chuyện kia có cơ hội bao vây và hỏi cung cậu nhiều thứ. Và nói thật, một khi đã lọt vào ma trận mang tên “Những thắc mắc của con gái”, xin lỗi chứ hai ngày chưa chắc đã ra được đâu. Thế nên cậu phải cảm ơn Cayena vụ này mới được, dù là cậu chẳng muốn một chút nào.

-Giờ tạm thời cậu không nên xuất hiện lâu ở các lớp học hoặc các hành lang trong học viện, nếu không muốn bị phát hiện thân phận một cách nhanh chóng. Tạm thời trong giờ học cậu nên trốn tạm trên sân thượng hay trong nhà thi đấu. Còn giờ nghỉ trưa thì tôi sẽ cho cậu tá túc trong phòng của hiệu trưởng. Được chứ?

-…Là học viên mà không có mặt trong giờ học liệu có ổn không?

-Nên nhớ nhiệm vụ chính của cậu là làm bảo vệ cho học viện này, còn học chỉ là phụ thôi. Yên tâm, mấy vấn đề đó tôi sẽ giúp cậu.

-Ồ, thế cơ à? Cùng tốt, tại 5 năm rồi tôi phải ở trong tù nên tôi sợ mình không thể theo kịp bài vở đâu. Cơ mà tôi không nghĩ là cô sẽ chịu giúp tôi dễ dàng như vậy đấy.

-Vì nếu tôi không làm thì Tia sẽ trừng phạt tôi ngay…

-À… ra là thế…

Cả hai người họ đã hoàn toàn nhận thức được là, trong cái nhà này, muốn sống thì đừng nên làm phật ý Tia. Còn nguyên nhân vì sao thì cậu không biết, mà cậu cũng không muốn biết!

Ngồi nghe Cayena thuyết giáo thêm được một lúc nữa thì Taiyou có thể nghe thấy rất rõ tiếng xe cấp cứu vang lên ở bên ngoài cửa sổ. Do âm thanh truyền rất nhanh trong không khí, thêm cả việc cậu có một thính giác khá tốt, nên việc nghe thấy những tiếng đó chẳng có gì khó đối với cậu.

Và tất nhiên, cậu chẳng bận tâm tới điều này cho lắm, vì ở cái thời đại phải chịu sự tấn công của bọn “Darkness” thường xuyên thế này, tai nạn và thương tích là không thể tránh khỏi.

Tuy nhiên, cái đáng nói nhất chính là số lần tiếng cấp cứu vang lên, và thời gian giữa những lần đó. Cậu chỉ mới quỳ có năm phút mà đã có thể nghe thấy hơn ba tiếng cấp cứu rồi. Thế là thế nào?

Cậu không nghĩ đây là do cuộc xâm lược của những con quái vật “Darkness”. Vì nếu đúng là như thế, thì nhất định tiếng chuông báo động giống tối hôm cậu vượt ngục sẽ lại vang lên một lần nữa. Còn đằng này, không hề có dấu tích gì cho thấy đã có tiếng chuông báo vang lên cả.

Lúc này, cậu mới để ý là Cayena đang đứng kế bên cửa kính và nhìn ra bên ngoài với một ánh mắt lo lắng. Và linh tính cho cậu biết là cậu và cô ta đang có cùng một suy nghĩ trong đầu.

-Bữa nay có nhiều xe cấp cứu thật nhỉ? Nãy giờ mà đã có hơn ba chiếc rồi đấy.

-Hửm? Cậu cũng để ý à?

-Xin lỗi nha, chứ tai tôi không phải để làm cảnh đâu. Nhưng mà, nhìn vẻ mặt đó của cô là đủ hiểu rồi. Cô biết gì đó về chuyện này phải không?

-……Phải.

Cayena thở dài một cái sau khi ngắm khung cảnh bên ngoài một lần nữa, trước khi bước vào bên trong để có thể giải thích mọi chuyện cho Taiyou biết.

Thực ra mà nói thì, cô chẳng có nghĩa vụ gì phải nói cho cậu biết chuyện này cả.

Nhưng hiện nay, số người bị tấn công đã lên tới con số hàng trăm, và đã có vài người tử vong do vết thương quá nặng. Nếu cứ thế này thì học viên của trường này sẽ có nguy cơ trở thành đối tượng tấn công mất.

Không phải là cô coi thường sức mạnh của những người đã lập giao ước với các “Lightning”, nhưng kinh nghiệm thực chiến thì rất ít người có. Thế nên, cô muốn cậu, người mới nhận làm bảo vệ của trường biết chuyện này để có thể thực hiện công việc của mình một cách tốt đẹp.

Chính vì thế, Cayena đã thông báo cho Taiyou, cũng như Tia biết những gì mà Maria đã kể cho mình lúc còn ở trung tâm thành phố. Và tất nhiên, cô chẳng thêm bớt hay chém gió chỗ nào cả.

-Hiện tại thì vụ này vẫn chưa được thông báo trên các phương tiện truyền thông, nhưng trên mạng thì đã xuất hiện đầy rẫy các tin đồn kiểu như thế rồi.

(Woa… công nghệ đúng là đáng sợ…)

-Còn một chuyện nữa. Tất cả nạn nhân đều là người đang sinh sống tại khu vực phía nam của thành hố, nên nhiều người đang nghi ngờ cậu là thủ phạm đấy.

-Nè nè, cô đừng có mà đổ oan cho tôi nhé. Từ sáng tới giờ tôi toàn là ở sát bên cô hoặc Tia không rời một bước nhé!

-Tôi biết, thế nên tôi đâu có nói cậu là thủ phạm? Mới chỉ là “nghi ngờ” thôi mà.

-Nè cô……

Mà sao cũng được. Giờ cậu cũng chẳng còn sức để mà cãi tay đôi với bà cô này nữa. Cậu nên tập trung vào cái vụ tấn công bí ẩn này đi thì hơn.

Theo như lời của Cayena thì thủ phạm sử dụng một thứ gì đó sắc bén, nhưng lại không phải là dao hay kiếm. Không chỉ thế, các vết thương còn có triệu chứng giống hệt như khi bị “Darkness” tấn công.

Chuyện quái gì đang xảy ra ở đây vậy nè trời? Chỉ có ngần này chi tiết thì làm sao đủ chứ? Đề nghị đi thu thập thêm chứng cứ đi rồi hãy bắt tôi đi tìm hung thủ! Phải làm theo đúng trình tự chứ!

Khổ nỗi là bây giờ cậu đang phải làm người bảo vệ của cái học viện này, nên không thể nào từ chối được rồi. Không còn cách nào khác, cậu liền đứng dậy và vặn người cho đỡ mỏi sau khi phải quỳ gối xuống gần cả tiếng.

-Onii-chan, anh định đi đâu à?

-Lên sân thượng. Chỉ có lên đó mới có thể nhìn thấy cả khuôn viên của học viện này thôi. Cayena-san, phiền cô ban thông báo cấm không cho ai khác lên đó cho tới chiều nhé.

-Thấy cậu có hứng thú với công việc như vậy tôi cũng mừng, nhưng mà tôi e điều đó hơi khó đấy.

Sân thượng là một trong những địa điểm được ưa chuộng nhất trong tất cả các ngôi trường. Nó có thể là nơi để ăn trưa, hoặc cũng có thể là nơi để các cô gái hay chàng trai dùng làm nơi tỏ tình, hoặc cao siêu hơn nữa là trở thành nơi tâm tình của các cặp đôi.

Thế nên, cấm học viên lên đó mà không có lý do cụ thể thì vẫn hơi bị khó, dù cho đó có là hiệu trưởng của nơi này đi nữa. Nhưng mà…

-Tôi thì không nghĩ thế đâu.

Thứ nhất, đây là học viện nữ. Thế nên sẽ không có cái chuyện các cặp đôi lên đó để tâm tình hay dùng để làm nơi tỏ tình, trừ phi đó là mấy cô nàng yuri…

Không chỉ thế, buổi trưa là quãng thời gian nắng và nóng nhất trong ngày, và chẳng có một đứa con gái nào ngốc tới nỗi lết xác lên sân thượng để phơi nắng cả. Tâm lý cả mà. Lên đó làm gì để cho bị đen da chứ?

Thứ hai, giờ này thì chắc tin một nam sinh có khả năng đánh bại cả một bộ giáp “Light Armor” đã lan truyền khắp cả trường rồi, và nhiều khả năng là tất cả các nữ sinh sẽ bổ ra đi tìm cậu mỗi khi có cơ hội.

Chính vì thế, trong giờ nghỉ trưa ngắn ngủi, họ không thể vừa ăn trưa vừa đi hết các ngóc ngách trong trường để tìm cậu được. Và cũng như lúc nãy đã nói, chẳng có đứa con gái nào ngốc tới nỗi đi lên sân thượng để tìm người vào buổi trưa cả.

Tất nhiên, cái nóng ấy vẫn sẽ có ảnh hưởng tới cậu. Nên là…

-À phải rồi. Trên đó có cái gì có thể dùng để che nắng không?

-Cậu tưởng đây là khách sạn năm sao chắc?

-Đồ che nắng thì không có, nhưng anh có thể dựng một cái dù ở trên đó mà.

Nói rồi Tia liền đưa cho cậu một cái dù màu hồng cỡ lớn, loại thường được dùng để che nắng mỗi khi đi biển. Cầm cây dù Tia đưa cho khiến cậu cảm thấy khá ngượng, nhưng mà từ chối thì tính mạng cậu sẽ gặp nguy hiểm mất nên thôi đành vậy. Cơ mà em lôi cái này từ đâu ra vậy!?

Cảm thấy như không còn cách nào khác, Taiyou thở dài một cái và sau đó xách cây dù cỡ lớn này lên vai, chân thì bước về phía cảnh cửa với đích đến là sân thượng. Tất nhiên, cậu không quên đội bộ tóc giả màu vàng và đeo cặp kính sát tròng màu xanh lá lên để cải trang.

-Anh đi vui vẻ nhé~!

-Ờ… cám ơn em…

Tuy là cô bé rất lịch sự tiễn cậu đi bằng một nụ cười, nhưng chẳng hiểu tại sao cậu lại thấy sợ hãi nhiều hơn là hạnh phúc. Dù vậy cậu vẫn ráng đáp lại bằng một nụ cười nhỏ. Cậu vẫy tay chào cô bé và bước ra khỏi căn phòng một cách lặng lẽ.

Cayena nhìn cánh cửa trong một hồi lâu, và sau đó lại ngồi vào chiếc bàn làm việc của mình với một vẻ mặt căng thẳng. Thấy thế, Tia lên tiếng:

-Dì ơi, dì vẫn còn lo lắng về vụ tấn công bí ẩn này sao?

-Phải. Vẫn chưa thể xác định hung khí của chúng là gì, nên việc điều tra vẫn đang dậm chân tại chỗ. Nếu cứ thế này thì…

-Dì à, dì cứ yên tâm đi.

Tia vẫn nở một nụ cười tươi trên môi, nhưng không như lúc nãy, Cayena hoàn toàn không cảm nhận được một chút gì gọi là sát khí từ cô bé cả.

-Onii-chan sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ của mình thôi. Với lại, dù cho anh ấy có thất thủ… sẽ không ai có thể động được dù chỉ là một ngón tay vào người dì đâu.

***

-Hầy, bắt đầu thấy chán rồi đó.

Đã mấy tiếng trôi qua kể từ lúc cậu quyết định lên sân thượng để có thể nghỉ ngơi và nạp lại sức mạnh, tiện thể canh chừng cho cả cái học viện này.

Kẻ thù của học viện này không chỉ có mỗi những con quái vật “Darkness”, mà có cả người thường nữa.

Như đã nói, chỉ có phụ nữ là có thể sử dụng sức mạnh của bộ giáp “Light Armor”, thế nên cánh đàn ông đã gần như trở thành lực lượng tồn tại chỉ để lao động và kiếm tiền.

Cũng chính vì thế mà đã có rất nhiều trường hợp họ kéo bè kéo phái để tấn công học viện này, hoặc những cơ sở vật chất khác tương tự. Bản thân trụ sở “Light Beast” và các chi nhánh của nó cũng đã từng bị tấn công nhiều lần, chứ đừng nói gì là ngôi trường này.

Chính vì thế, từ nãy giờ cậu đã phải tập trung cao độ để có thể quan sát tình hình bên ngoài học viện, nhất là các khu vực gần bức tường, phòng khi có kẻ phá hoại.

Tuy nhiên, từ nãy tới giờ cậu vẫn chẳng thấy bóng dáng của ai có vẻ là khả nghi cả. Trời cũng đã bắt đầu về chiều, khi mà ánh nắng hoàng hôn màu đỏ cứ liên tục hắt lên mặt cậu không ngừng. Ồ, vậy té ra là cậu đã mất mấy tiếng đồng hồ cuộc đời một cách uổng phí? Chơi kỳ vậy ông trời!?

Cậu đã ở trên này khá lâu, và cũng đã hồi phục được gần hết số sức mạnh đã dùng trong trận đấu với Alice hồi sáng rồi. Nhưng mà, con người có một cái bản tính là, nếu không có cái gì để làm thì sẽ không thể ngồi yên một chỗ dù chỉ là mười phút. Thế nên cậu đã bắt đầu thấy hối hận khi nhận cái công việc này rồi đấy.

Ngay lúc ấy, ánh mắt cậu bắt gặp bóng dáng của một người đang lấm lét làm gì đó ở một góc khuất trong sân trường. Khu vực ấy được che phủ bởi những cây xanh to cao, và cũng bị một phần của bức tường của học viện che mất, nên đây đúng là chỗ trốn tuyệt hảo dành cho những cô nàng ngổ ngáo muốn cúp học. Cơ mà giờ đã tan học rồi thì sao lại còn học sinh thế nhỉ?

Học viện Chicory tuy cũng có ký túc xá, nhưng nó chỉ dành cho những ai đã gia nhập đội ADU, còn lại thì phải về nhà sau khi giờ học kết thúc.

Nhưng, hầu hết những người đã tham gia đội ADU đều có nhiệm vụ của riêng mình sau khi giờ học kết thúc, nên quãng thời gian này khá là yên bình, chứ không có như buổi nghỉ trưa, cậu phải trốn chui trốn nhủi để thoát khỏi sự truy lùng của những cô nàng nhiều chuyện.

Chính vì thế, cậu khá là ngạc nhiên khi giờ này vẫn còn học viên ở lại, đã vậy còn có bộ dạng khá lén lút nữa. Tính tò mò của cậu lại nổi lên, và cậu liền nhìn xuống để có thể nhận diện được đó là ai.

Đừng hiểu lầm, cậu không hề có ý định theo đuôi cô ta, mà đây cũng là một phần công việc của cậu thôi. Lỡ cô nàng đó là gián điệp của ai đó bên ngoài thì sao?

Cái bóng ấy di chuyển một cách chậm rãi bên trong những tán cây, và sau đó mới chịu ló mặt ra bên ngoài, để lộ khuôn mặt cũng như ngoại hình của mình. và Taiyou chẳng mất bao nhiêu thời gian để nhận diện cô nàng này cả.

Vì biết là đang nhìn thấy người quen, nên cậu liền nhảy từ sân thượng xuống tận mặt đất. Trong lúc rơi, cậu nhẹ nhàng đạp mạnh vào tường, tạo lực đẩy để khiến cậu rơi theo hướng chéo, sau đó áp sát một cái cây gần đó, bám vào cành của nó và quay một vòng do lực rơi khi nãy khá mạnh, rồi sau đó nhẹ nhàng đáp xuống đất.

Trong lúc thực hiện quá trình này, đã có khá nhiều lá cây rơi xuống đất, tạo tiếng loạt xoạt và thu hút sự chú ý của đối tượng mà cậu đang theo dõi.

Mái tóc hồng của cô ấy khẽ tung bay khi cô nàng quay người về phía sau, và nét mặt thể hiện một sự ngạc nhiên. Cả đôi mắt màu hoa anh đào của cô ấy cũng đang mở to ra hết cỡ khi nghe thấy tiếng động vang lên từ phía sau.

Phải, cô nàng khả nghi này chính là Exvelanda Fennia, phân đội trưởng tạm thời của một đội thuộc ADU, và cũng là bạn cùng lớp của cậu. Đồng thời, cô cũng chính là người mà cậu đã cứu trong cái đêm vượt ngục. Là người đã lập giao ước với một con quái thú “Lightning” mang hình dạng của loài chúa sơn lâm, tên “Leogan”, dù là cậu chẳng hiểu cái tên đó có ý nghĩa gì.

-T-Takiguchi-kun, là cậu sao? Làm mình hết hồn à…

-Cô đang làm gì ở đây vậy?

-Mình làm gì thì đó cũng đâu phải là chuyện của cậu?

Nói rồi cô nàng quay lưng về phía cậu và lại tiếp tục chui vào những bụi rậm chính giữa những cái cây, và làm ra vẻ đang tìm kiếm một cái gì đó. Rồi, cậu tạm hiểu tình hình hiện tại của cô nàng rồi.

Nói thật cậu chẳng muốn đi tìm đồ giúp cô nàng này chút nào, nhưng mà……

Nhớ lại đi, mục tiêu của cậu lúc này là phải xây dựng lòng tin với càng nhiều người càng tốt mà. Và đây là một cơ hội tuyệt vời để có thể thực hiện điều đó. Hơn nữa, đây còn là người mà cậu có quen biết, nên chắc sẽ còn dễ dàng hơn nhiều.

Tuy nhiên, cậu chẳng dại gì mà chui vào đống bụi rậm này để tìm một thứ mình cò chẳng biết hình dạng ra thế nào nữa. Hỏi cô nàng này thì… đảm bảo là sẽ chỉ nhận được một cái lắc đầu cho coi.

Suy luận một chút xem nào… Nó là một thứ có kích cỡ nhỏ, vì nếu nó to thì cô ta đã tìm ra từ đời nào rồi. Và có vẻ nó rất dễ bị mắc vào đâu đó, vậy thì có thể đoán nó có một bộ phận rất dễ bị rối và dễ bị vướng vào một chỗ khác. Nếu thế thì……

Taiyou kích hoạt năng lực hắc ám bên trong mình, và dồn một lượng nhỏ vào lòng bàn chân. Sau đó, cậu lấy hết sức để giậm mạnh xuống đất, tạo nên một cơn chấn động nhẹ có thể hất tung mọi thứ. Cả Fennia, người đang dò tìm trong các bụi rậm cũng phải hết hồn và bị hất tung người lên trên.

-Cậu làm cái quái gì vậy!?

Nhưng mà Taiyou không hề nghe thấy những gì cô nói, mà chỉ tập trung ngước đầu lên nhìn và quan sát. Điều đó đã khiến cô nàng tóc hồng này ngơ ngác.

Ngay tức khắc, cậu đã nhìn thấy một cái gì đó đang rơi xuống với vận tốc khá nhanh. Cậu dùng thân cây làm bục để nhảy lên và chụp cái vật thể đó ngay trên không, rồi nhẹ nhàng đáp xuống đất trong sự kinh ngạc của Fennia. Sau đó, cậu chìa tay về phía cô nàng, và làm lộ món đồ mà mình vừa mới bắt.

-Ah!

Trong tay cậu lúc này là một chiếc máy nghe nhạc hình chữ nhật đứng màu trắng, và nó được gắn thêm một sợi dây nghe nhạc cũng có màu tương tự. Tuy nhiên, sợi dây nghe nhạc lại đang ở trong tình trạng rối rắm, và nó còn dính thêm cả vài chiếc lá xanh.

-Cô đang tìm cái này phải không?

Cậu quay đầu về phía cô nàng và hỏi, thì mới nhận ra là cô nàng vẫn còn đang ngẩn ngơ trước những gì mà cậu vừa mới làm. Nhìn cái vẻ mặt này của cô ta, cậu chợt nở một nụ cười nhỏ kèm một cái thở dài. Sau đó, cậu thả cái máy nghe nhạc lên đầu của Fennia.

-Đây, trả cô đấy.

-….Mou, cậu đừng có giỡn như thế được không?

Cô nàng làm một vẻ mặt phụng phịu trong khi cầm chiếc máy nghe nhạc được Kentarou đặt trên đầu mình. Khuôn mặt của cô cũng có hơi ửng đỏ lên, nhưng cậu nghĩ chắc là do ánh nắng hắt vào thôi.

-Ừm…… cám ơn cậu.

-Cám ơn chỉ vì cái máy nghe nhạc? Cô thành thật hơn là tôi nghĩ đấy.

-Không chỉ cái này thôi đâu. Cả chuyện tối hôm trước nữa…

-Hả? À… ra là vậy.

Tóm lại là, sau khi được cậu cứu thoát khỏi con “Darkness” đáng sợ kia, cô đã luôn muốn được nói lời cám ơn cậu, nhưng vì không được cậu cho biết tên nên cô cũng bó tay.

-Không cần cảm ơn đâu. Chẳng qua lúc đó tôi đang vội, và tôi cũng cần phải cho con quái đó một bài học vì cái tội dám cản trở tôi. Chỉ có thế thôi.

-Dù vậy, tôi vẫn muốn cám ơn cậu, Takiguchi-san.

Fennia nở một nụ cười nhỏ trên môi và nắm chặt lấy chiếc máy nghe nhạc trong tay mình khi đang nhìn cậu bằng một ánh mắt hiền dịu. Cùng lúc ấy, một cơn gió nhẹ thổi qua khiến mái tóc đuôi ngựa của cô ấy khẽ vút lung lay trong gió.

…Sao tự nhiên cậu thấy cái khung cảnh này cứ như trong mấy bộ phim tình cảm dành cho con gái thế nhỉ?

-Ờ rồi, sao cũng được. Vậy, tại sao cái máy nghe nhạc của cô lại có thể rơi tới tận chỗ này được hay vậy?

-À… chẳng là hồi trưa mình có tới đây để tập luyện cách điều khiển bộ giáp “Light Armor”, và vô tình làm rơi nó ở đây ấy mà.

-…Cô có biết là mình vừa mới phạm quy học viện không vậy?

Trong học viện này, không phải cứ muốn là sẽ được sử dụng bộ giáp “Light Armor”. Ta chỉ có thể trang bị nó ở một vài nơi, và tất nhiên là phải có được sự đồng ý của giáo viên phụ trách chỗ đó.

Tuy nhiên, vì toàn thể học viên trong trường này đều đã lập giao ước với quái thú “Lightning”, nên việc những nơi như thế luôn trong tình trạng quá tải là chuyện rất thường thấy.

Trong những lúc như thế, vài học viên sẽ tìm những chỗ nào kín đáo, ít người qua lại, cũng như khuất tầm nhìn của đường chính để có thể trang bị bộ giáp.

Và nơi này cũng là một trong số đó. Có thể nói, chỗ này gần như là căn cứ bí mật của riêng Fennia.

-Biết làm sao được. Mình chỉ vừa mới được bổ nhiệm làm phân đội trưởng tạm thời trong vài ngày, nên phải thường xuyên luyện tập để không làm hổ lòng tin của đội trưởng thật chứ.

Mấy cái chuyện này không nằm trong chuyên môn của cậu, nên cậu sẽ tạm thời bỏ qua vậy.

-Cái máy nghe nhạc đó quan trọng tới mức cô phải tìm nó lại cho bằng được à? Đi mua cái mới có phải là lẹ hơn không?

Tuy vẫn còn là học viên, nhưng những ai đã tham gia đội ADU đều sẽ được cấp lương như những người làm công thật sự. Không chỉ thế, mức lương của các cô gái này còn khá cao, để bù lại cho việc họ phải thường xuyên đối mặt với hiểm nguy.

Thế nên, Fennia hoàn toàn có đù điều kiện tài chính để tự mua cho mình một cái máy nghe nhạc cùng một sợi dây nghe mới toanh. Khỏi phải đi tìm làm gì cho mệt.

-Không được. Trong này là tuyển tập những bài hát mới nhất của thần tượng mình, Sonia-san! Nếu mua cái mới, mình sẽ phải tải lại từ đầu, mệt lắm!!

(Sonia? Tên ai vậy trời?)

Nhìn khuôn mặt ngơ ngác của cậu, Fennia có thể đoán ra ngay là cậu ta chẳng biết người mà mình vừa nhắc tới là ai cả, và làm một bộ mặt kinh ngạc.

-Không thể nào! Cậu không biết Stalina Sonia-san, thần tượng nổi tiếng nhất hiện nay sao? Cô ấy xuất hiện trong ngành giải trí chỉ mới hai năm trước, nhưng lại mau chóng trở thành một trong những thần tượng nổi tiếng nhất thế giới đấy!

………Thế thì cậu không biết là phải rồi. 5 năm qua cậu phải sống trong tù, thời gian được xem tivi là rất ít, chủ yếu là do cậu không thích. Nên cô nàng này là ai làm sao mà cậu biết được? Đùa nhau à!!?

-Nhưng mà… bản thân chiếc máy nghe nhạc này cũng rất quan trọng. Nếu để mất nó, tôi sẽ hối hận đến chết mất.

Khuôn mặt của Fennia lúc này có chút gượm buồn, và cậu còn có thể thấy một ít nước mắt đang từ từ rỉ ra từ khóe mắt. Cậu có cảm tưởng là chúng sẽ đổ xuống và lăn trên má của cô ấy bất cứ lúc nào vậy. Bàn tay cô ấy cũng khẽ nắm thật chặt chiếc máy nghe nhạc, như không muốn để mất nó một lần nào nữa.

-Đây là di vật duy nhất mà một người bạn của tôi đã để lại. Cậu ấy là con nuôi của gia đình tôi, nên tôi luôn coi cậu ấy là chị em của mình, là gia đình của mình. Bố mẹ tôi đã qua đời trong cuộc xâm lược của “Darkness” vào 10 năm trước, và từ đó chỉ còn mỗi hai chị em tôi. Tuy nhiên… năm ngoái… cậu ấy đã……

Đến đây thì những giọt nước mắt của Fennia đã không còn có thể kiềm lại được nữa. Chúng thi nhau rơi xuống và lăn trên đôi má hồng của cô nàng. Cả người cô ấy cũng khẽ rung rẩy khi phải nhớ lại những giây cuối cùng của người bạn thân.

-………Hầy

Kentarou thờ dài, đặt tay lên đầu của Fennia và bắt đầu xoa như một con thú cưng trong một lúc, và điều đó đã khiến cô nàng ngượng đến nỗi đỏ cả mặt.

Cả hai người cứ ở trong tình trạng đó cho tới khi mặt trời gần biến mất khỏi đường chân trời.

***

-Nhà ngươi muốn có sức mạnh phải không? Ta sẽ đáp ứng khao khát đó của ngươi… với cái giá là linh hồn của chính mình……

-Gyahhhh!!

Tiếng hét đau đớn vang lên rất to ở bên trong một con hẽm nhỏ và tối tăm, thế nhưng chẳng ai ở bên ngoài có thể nghe thấy những tiếng đó cả. Người duy nhất có thể nghe được chúng chính là anh chàng thanh niên tóc trắng với đôi mắt đỏ khoác trên mình một chiếc áo choàng nâu dài tới tận chân này.

Ngay sau đó, chủ nhân của tiếng hét liền ngã xuống đất và không cục cựa gì nữa sau một hồi giành giật sự sống với một vẻ đau đớn. Khi nhìn thấy kết quả này, gã tóc trắng chỉ biết thở dài, và chìa lòng bàn tay trái của mình về phía trước.

Lập tức, một ngọn lửa màu đen bắt đầu đầu chui ra từ bên trong cơ thể của nạn nhân, và bay vào lòng bàn tay của hắn ta như một ngọn lửa ma trơi, trước khi tan biến vào không khí.

-Đây đã là tên thứ ba rồi. Chẳng lẽ con người của thế giới này lại yếu đuối đến như vậy sao?

Hắn ta lộ vẻ chán nản, và khi đang định quay lưng đi tìm một đối tượng mới thì…

-Ối chà, dạo này ngươi có vẻ siêng năng quá nhỉ? Đã làm chết ba người rồi cơ đấy.

Một giọng nói vang lên từ phía trên nóc của một tòa nhà cấu thành nên con hẽm, và nó đã thu hút sự chú ý của hắn ta, khiến hắn phải ngước đầu lên.

Một cô gái cũng có mái tóc trắng kiểu xoăn, với đôi mắt đỏ đang ngồi trên nóc của tòa nhà cao tầng kế bên hắn, miệng thì nở một nụ cười nham hiểm, chân thì cứ đá lên đá xuống như một đứa con nít. Cũng như tên này, cô ta cũng khoác một chiếc áo khoác nâu che phủ cả cơ thể.

-Cô muốn gì đây, Beta?

Beta vẫn nở một nụ cười ranh mãnh trên môi, và sau khi đưng đưa chân thêm vài lần, cô ta nhảy xuống đất và đáp xuống ngay trước mặt hắn mà không hề phát ra tiếng động.

-Làm thế là không được đâu nhé Alpha. Ngươi mà cứ giết người bừa bãi như thế thì sẽ không còn nhiều thức ăn cho các “Darkness” của chúng ta đâu.

-Cả cô cũng đừng gọi tộc chúng ta là “Darkness” nữa được không? Đó là cái tên mà con người đặt cho chúng ta, mà ta thì chẳng thích cái gì của con người trừ tà tâm của chúng cả.

-Coi nào. Ngay từ đầu tộc chúng ta cũng đâu có tên, nên là cứ dùng đại cái tên này đi cho nó lẹ.

Beta nở một nụ cười ranh ma trên môi, và điều đó chỉ tổ khiến Alpha cảm thấy nhức đầu. Hắn thật sự chẳng muốn nói chuyện với con nhỏ này một chút nào cả.

-À phải rồi. Nhắc mới nhớ, cái vụ tấn công hàng loạt mà con người đồn ầm lên gần đây là tác phẩm của ngươi phải không?

-Phải nói là ta gián tiếp tạo nên chúng thì đúng hơn.

Nói rồi Alpha ngước nhìn lên bầu trời đêm thông qua khe của hai bức tường trong con hẽm, để rồi lộ một nụ cười ranh ma của một tên tội phạm.

-Những gì ta làm đơn thuần chỉ là đưa một chút chất kích thích vào trái tim của con người, từ đó khiến tà tâm của bọn chúng tăng lên nhiều lần. Tuy nhiên, mấy tên đang thực hiện vụ tấn công hàng loạt là một trong những tác phẩm mà ta ưng ý nhất đấy.

-Ờ rồi, nhưng mà sao ngươi lại siêng năng đến thế? Ngươi cũng thừa biết là chúng ta không thể dùng khả năng này mãi được mà.

Beta hỏi Alpha bằng một giọng thắc mắc, để rồi cái mà cô ta nhận được chỉ là một khuôn mặt nghiêm trọng của hắn.

-Ta phải làm bất cứ điều gì để có thể gặp lại bệ hạ. Ngài ấy đã biến mất khá lâu rồi, và ta không muốn như thế. Không có ngài ấy, tình trạng những con thú của chúng ta tràn qua đây không có kế hoạch sẽ còn diễn ra nữa.

Bên trong giọng nói của Alpha chứa đầy một sự quyết tâm, nhưng cũng xen lẫn một ít hận thù. Đồng thời, trong tâm trí của hắn bỗng hiện lên những hình ảnh của quá khứ, cái thời mà hắn ta vẫn còn ở phía bên kia của hố đen.

Có lẽ vì không thể kiểm soát được cảm xúc của chính mình khi bỗng nhớ lại quá khứ trước đây, một phần năng lượng của Alpha bị rỉ ra ngoài, khiến không khí nơi đây bỗng chìm trong một áp lực rất lớn. Thấy thế, Beta liền cất lời

-Này này Alpha, sức mạnh của ngươi đang bị phát tán đấy. Bình tĩnh lại đi.

Chính ngay lúc ấy, Alpha kịp thời nhận ra tình hình của mình hiện tại, và liền trấn tĩnh bản thân lại. Hắn ta điều hòa lại hơi thở, và trở lại như bình thường.

-Nói chung là thế đấy. Dạo này ta hay cảm nhận được sức mạnh của điện hạ, nên mới phải gấp rút như thế này đây nè.

-Ngươi nói mới nhớ, đúng là dạo này ta cũng có cảm giác ấy. Nói vậy không lẽ ngươi biết ngài ấy ở đâu sao?

-Ta mà biết thì đâu có phải đi loanh quanh như thế này?

Cả hai người họ lại cùng ngước đầu lên nhìn bầu trời đêm của thế giới con người, như đang kiếm tìm thứ đã biến mất từ lâu lắm rồi. Một lát sau, Alpha lẩm bẩm trong miệng:

-Tiamat-sama, tôi nhất định sẽ tìm thấy người. Xin hãy kiên nhẫn thêm một chút nữa thôi ạ!!


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel