Vì Taiyou không có nhà, hay đúng hơn là nhà cậu đã hoàn toàn bị niêm phong, nên giờ cậu đang phải ăn nhờ ở đậu nhà của Cayena.
Nhưng vì cô ta là một trong những người mang chức hiệu “General” của tổ chức “Light Beast”, lại còn là hiệu trưởng của học viện Chicory nên Cayena khá là bận. Thành ra trong ngôi nhà rộng lớn này thường chỉ có mỗi cậu và Tia.
Chờ chút. Vậy có nghĩa là trước khi cậu tới đây, Tia phải thường xuyên ở nhà một mình sao? Trong một căn nhà rộng lớn thế này mà chỉ có một người… chắc là cô đơn lắm nhỉ?
Nhưng mà, đó không phải là chuyện của cậu, nên cậu cũng chẳng quan tâm làm gì. Cậu chỉ cần cho một chỗ ăn và chỗ ngủ thôi. Sau đó thì cậu sẽ sẵn sàng ngồi im trong một góc nhà không đi đâu cả.
Ấy thế mà…
-Tại sao tôi nói là sẽ không làm gì cô bé mà cô vẫn trói tôi lại thế hả!?
-Vì tất cả con trai đều là lũ sói!
-Và cô cũng đừng có mà vơ đũa cả nắm nhé!!
Vâng, hiện tại thì cậu vẫn tiếp tục bị trói bằng dây xích vào một cái ghế trong phòng ăn, và thủ phạm chẳng phải ai khác ngoài Cayena. Trước khi đi làm việc, cô ta đã trói cậu lại cho chắc ăn không gì có thể làm hại cháu gái yêu của mình.
Cậu hiểu cảm giác của Cayena, nhưng mà trói thế này là có hơi quá rồi đấy!
-Nếu không muốn tôi ở lại đây với Tia-chan, thì lo tìm cho tôi một chỗ ở mới đi!!
-Cậu nói nghe dễ quá nhỉ!?
Ngay sau đó, Cayena liền đặt chân lên thành ghế và nhìn chằm chằm vào Taiyou với một con mắt đáng sợ.
-Cậu tưởng là thời này đất rẻ lắm à? Một mảnh đất đủ để cất một ngôi nhà cũng phải tốn gần tiền triệu chứ không ít đâu! Đã thế còn phải chọn địa điểm, và thuê nhân công nữa!!
-Hả?
Cậu gần như ngớ người ra khi nghe thấy điều đó. Cái gì mà đủ thứ chuyện như món lẩu thập cẩm vậy nè?
-Ủa, chứ không phải là cô chỉ cần tìm cho tôi một căn hộ thưa thớt, rồi cho tôi chuyển tới sao?
Thật tình mà nói thì, với cậu bây giờ thì dù ngôi nhà có tệ đến thế nào cậu cũng sẽ chịu đựng được, vì đảm bảo là nó vẫn sẽ tốt hơn so với khi con ở trong tù. 5 năm ở trong đó cậu còn chưa thấy gì, chẳng lẽ lại đi sợ một ngôi nhà cũ kĩ sao?
-Ban đầu tôi cũng tính vậy. Nhưng sau khi xem xét lại vài chuyện, tôi thấy nên xây cho cậu hẳn một ngôi nhà thì sẽ tốt hơn.
-Hả? Tại sao? Chẳng phải nếu cô cho tôi ở tại một căn hộ nhỏ, thì như vậy sẽ dễ kiểm soát tôi hơn sao?
Dù sao thì cậu lúc này vẫn là một tên tội phạm cấp S, nên dù đã lập một hợp đồng với Cayena, cậu vẫn nghĩ là mình không phải một người có thể tin tưởng, nhất là một người có quyền lực trong tổ chức “Light Beast” như Cayena đây.
Thật ra mà nói thì, cô ta còn không muốn cậu ở đây nữa ấy chứ. Tất cả là do cô bé Tia đã lên tiếng, nên cậu mới được ở lại đây mà không phải trở lại tù.
Thế nên, cậu cứ nghĩ là mình sẽ bị đưa tới một ngôi nhà hoặc một căn hộ bình thường, nơi mà từ bên ngoài có thể quan sát rất rõ để dễ bề theo dõi cậu. Ấy thế mà tại sao…?
-Nghe này…
Theo như Cayena thì hiện nay, ở phía nam của thành phố Kiseiju đang phải chịu một cuộc tấn công bí ẩn. Cũng chính vì thế mà tất cả người dân đã trở nên rất thận trọng trong từng hành vi của mình.
Hay nói cho ngắn gọn, người dân đã trở nên rất cẩn trọng khi tiếp xúc với người lạ. Thế nên, sẽ không dễ gì để mà Taiyou với thân phận là Kentarou thuê được một căn hộ tốt. Hay nói trắng ra là, lúc này mọi người đều rất cảnh giác trước mọi thứ xung quanh.
Trong tình thế này thì đi tìm một nơi ở cho Taiyou gần như là điều bất khả thi rồi. Đó là chưa kể tới việc số người đi tìm nhà trọ cũng tăng lên đáng kể, nên hầu như cậu chỉ còn mỗi nước ngủ ngoài đường.
-Vậy à? Xem ra muốn có một chỗ ở đàng hoàng cũng mệt đây.
-Coi tên tội phạm nói kìa. Người như cậu đáng ra phải về lại nhà tù mới đúng đấy.
-Nói gì hả!?
Hai người này cãi qua cãi lại không biết chán hay sao ấy?
Nghĩ là có cãi tiếp cũng chẳng làm được gì, nên Cayena đành đổi chủ đề:
-Nghe đây. Tôi đã có lòng cho cậu tá túc tạm thời ở đây rồi, nên đừng có mà lợi dụng lòng tin đó để giở trò đồi bại với cháu gái tôi đấy.
-Ai thèm con nhỏ màn hình phẳng đó chứ?
-Mới nói gì đó!?
-Tôi nói gì kệ tôi! Với cả, nếu không muốn tôi ở lại thì mở khóa cho tôi đi! Tối nay tôi sẽ đi dạo ngoài đường!!
-Hả?
Cayena và Tia ngớ người ra khi nghe Taiyou nói thế. Bộ cậu vừa mới nói gì đó khó hiểu lắm à?
-Khoan… Cậu mới nói gì cơ? Vui lòng lặp lại được không?
-Nói một lần thôi, ai không nghe ráng chịu.
-Tên này khoái giỡn mặt với người lớn nhỉ?
Nhưng mà nếu đánh Taiyou thì Tia sẽ giận cô mất, nên Cayena đành phải nuốt cục tức này vào trong lòng. Dựa theo thái độ của cậu ta, thì có vẻ như cô không hề nghe lầm. Tối nay cậu ta muốn ra ngoài đi dạo.
-Cậu nghĩ mình có cái quyền đó á? Đừng quên cậu đang là tội phạm bị truy nã đó.
Đang bị truy nã mà còn dám ra ngoài đường và trưng cái bộ mặt của mình ra bàn dân thiên hạ, bộ cậu ta muốn quay trở lại nhà tù sớm à?
Mà khoan, nếu thế thì quá lợi cho mình rồi còn gì!? Nếu cậu ta bị bắt vì cái quyết định ngu ngốc này, dù là Tia cũng không thể trách gì mình được! Và mình sẽ xử được cái gai trong mắt này! Quá lợi, há há!
-Nhìn mặt là tôi biết cô đang nghĩ gì đấy, nên làm ơn dừng lại đi trước khi ăn đòn.
Đến lúc này Cayena mới cảm nhận được sát khí của Tia đang hướng về mình. và dĩ nhiên, cô bé tóc đen ấy vẫn đang nở một nụ cười tươi trên môi.
-Nói chung là cứ cởi trói cho tôi cái đi đã. Cứ yên tâm là tôi sẽ không đụng chạm gì tới cô cháu gái của cô đâu.
Tuy Taiyou là một tên tội phạm, nhưng vì cậu ta vẫn còn khá hữu ích với Cayena, nên cô sẽ ráng tin cậu ta lần này thử xem sao, mặc dù là cậu ta chưa thất hứa với cô bao giờ cả.
Sau khi được giải thoát khỏi sợi dây xích, Taiyou cử động người để cơ thể không bị cứng lại và cũng để giãn cơ.
-Vậy, cậu tính ra ngoài thiệt hả?
-Tất nhiên. 5 năm ở trong tù rồi, nên quang cảnh bên ngoài tôi đã quên gần hết sạch. Phải tranh thủ lúc này để ghi nhớ đường xá chứ. Với cả, đây cũng là vì công việc của tôi thôi.
-À, hiểu rồi.
Công việc của cậu là làm “bảo vệ” của học viện Chicory, nên cũng có nghĩa là cậu cũng phải có nghĩa vụ bảo vệ các học viên nếu như họ bị tấn công bởi những con quái vật “Darkness”.
Đáng ra thì đây là một việc bất khả thi, vì số học viên của cái trường này không phải là ít. Hơn nữa, mỗi khi tan học, các học sinh sẽ phân tán ra rất nhiều nơi, và cậu sẽ không thể nào mà kiểm soát, cũng như theo dõi hết được.
Tuy nhiên, xin nhắc lại, tất cả học viên của cái trường này đều đã lập giao ước với các quái thú “Lightning”, nên ít nhiều gì thì họ cũng có thể tự bảo vệ bản thân họ. Không chỉ thế, có vài học viên còn thuộc trong đội ADU của tổ chức “Light beast”, nên mỗi khi có chuyện, họ cũng phải xuất kích chứ không chỉ riêng mình cậu.
Thế nên, nói trắng ra thì, cậu chỉ xuất hiện mỗi khi trường hợp trở nên mất kiểm soát, và các học viên đang gặp nguy hiểm đến tính mạng. Khi đó, cậu mới được xuất quân, hay ít ra đó là những gì cậu đã thỏa thuận với Cayena hồi trước.
Chính vì thế, việc đầu tiên mà cậu phải làm bây giờ là học thuộc tất cả đường đi nước bước trong cái khu vực phía nam của thành phố này. Nếu không thông thạo đường phố, thì cậu sẽ có khả năng bị lạc đường mỗi khi Cayena cần cậu tới một nơi nào đó gấp. Và khi đó, coi như là cậu đã vi phạm hợp đồng rồi.
-Vậy, cậu sẽ lại cải trang nữa à?
-Tất nhiên. Tôi đâu có ngu mà đi chưng mặt thật của mình ra?
Nói rồi Taiyou cầm lấy mái tóc giả, cũng như cặp kính sát tròng màu xanh lá từ tay của Tia, và mau chóng đội lên.
Chỉ trong nháy mắt, cậu đã trở thành Takiguchi Kentarou, một học viên của lớp 2-4 thuộc học viện Chicory, với mái tóc vàng lãng tử và đôi mắt xanh lá cây đầy quý phái. Vẻ mặt của cậu tuy không được cải trang gì cả, nhưng chẳng hiểu vì sao ta lại không thể nghĩ đây chính là tên tội phạm cấp S đang bị truy nã cả.
5 năm sống trong tù, dĩ nhiên là Taiyou phải học được vài thủ thuật nho nhỏ từ các thuộc hạ của mình rồi. Cụ thể hơn, cậu đã học được cách thay đổi vẻ mặt của mình, từ một người có khuôn mặt đáng sợ thành một anh chàng bảnh trai ngây thơ vô tội.
Vì chỉ mới xuất hiện được một năm mà cậu đã có thể biến tất cả các tội phạm khác thành đệ tử của mình, nên khi còn ở trong tù, đã có rất nhiều lần cậu bị các cai tù tới “thăm hỏi”, và mỗi lần như thế, cậu đều giở cái chiêu này ra. Các cai tù đều không nghĩ cậu là người có thể sai bảo các tù nhân khác, vì cái khuôn mặt vô tội của cậu ta.
Nói rồi, Taiyou— À nhầm, Kentarou liền bước ra khỏi cửa và bắt đầu cho chuyến tham quan thành phố của mình sau một thời gian dài bị cách ly với thế giới bên ngoài.
-À phải rồi, Tia-chan, tối nay có thể anh sẽ về trễ, nên có gì em để mở cái cửa sổ dưới tầng hầm nhé.
Sau đó, cậu đóng cánh cửa lại, khiến hai người con gái còn ở trong này đứng hình vì mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Sau đó, Cayena cất một tiếng thở dài.
-Dì ơi, chẳng phải là đã tới giờ dì đi rồi sao?
-Hả…… Thôi chết!! Mình trễ mất thôi!
Cayena vội vàng chuẩn bị đồ đạc và vài xấp tài liệu để sẵn trên bàn với một vẻ mặt hốt hoảng. Riêng Tia thì vẫn ngồi đung đưa chân trong lúc đang nghe nhạc một cách hồn nhiên và ngây thơ.
-Tia! Cháu nhớ coi chừng cửa nẻo nhé! À, và nhớ cẩn thận với cái tên Taiyou đó nữa! Con trai chẳng có đứa nào đáng tin cả đâu!
-Vâng, cô đi cẩn thận ạ.
Sau đó, cô lập tức đóng cánh cửa lại, và giờ chỉ còn lại mỗi Tia trong phòng. Không gian bên trong bỗng trở nên yên tĩnh hết mức, chứ không có ồn ào như khi nãy. Ta thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng tích tắc của đồng hồ, và cả tiếng lá cây kêu xào xạc ở bên ngoài khi đung đưa trong gió.
-……
Tia bước tới bên một chú gấu bông của mình trên ghế, và ôm nó vào lòng cùng một nét buồn bã trên khuôn mặt. Và một lúc sau, cô bé ôm chặt con gấu bông hơn, và vùi khuôn mặt của mình ở trong đó.
Hai bờ vai của cô bé bỗng run lên, và ta thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng nấc một cách thầm lặng vang lên từ phía sau con gấu bông trắng.
‘Tia-sama……’
***
-Công nhận thành phố bây giờ náo nhịp ghê. Chẳng bù với 5 năm trước…
Kentarou bước đi một cách tự nhiên trên một con đường sầm uất và đầy người. Tiếng cười nói, cũng như tiếng trò chuyện của người dân vẫn vang lên, nhưng chỉ thuộc số ít. Còn phần lớn mọi người thì vẫn đang xôn xao chuyện Shiramata Taiyou mới vượt ngục, cũng như cả chuyện có kẻ đang tấn công thường dân hàng loạt nữa.
Dù vậy, cậu vẫn bỏ ngoài tai những điều đó, và cố gắng hòa mình vào đám đông.
Trong mấy trường hợp thế này, càng cố tỏ ra bình thường, ta càng dễ bị nghi ngờ. Nên nhớ trong thời gian này, người dân đang rất chi là cảnh giác với mọi thứ bên ngoài do ảnh hưởng của tên tội phạm cấp S, cũng như tên tấn công hàng loạt.
Do đó, cậu tuyệt đối không được để người khác nghi ngờ, vì dù rằng đang cải trang, nhưng khuôn mặt của Takiguchi Kentarou vẫn có nhiều điểm tương đồng với Shiramata Taiyou, nên để bị chú ý là chỉ có chết.
Thế nên, cậu phải dùng tới khả năng ngụy trang của mình.
Chẳng hiểu vì sao, nhưng một khi cậu đã nhắm mắt và hòa mình vào cùng không khí, những người xung quanh sẽ không còn để ý tới cậu nữa. Thấy thì vẫn thấy, nhưng không để ý gì, như mấy hòn sỏi vô tri trên đường chẳng ai thèm ngó ngàng.
Kentarou đơn thuần chỉ là bước đi một cách chậm rãi, trong lúc cố gắng hòa thành một cùng không khí và đám đông. Một khi đã vào chế độ này rồi thì, cậu có thể tạm yên tâm là không có ai đủ thời giờ để nhận ra khuôn mặt của cậu đâu.
Với lại, tốc độ của cậu cũng không phải là chậm, nên bí mật này có thể coi như là tạm thời sẽ không bị phát hiện được.
Kentarou len lỏi qua đám đông như một con chuột, mặc cho đường phố lúc này khá là nhộn nhịp. Cũng có thể coi đây là một biệt tài nhỉ?
Trời ban đêm quả thật khá lạnh. Lúc nãy cậu quên lấy cái áo khoác, nhưng với nhiệt độ này thì chẳng ăn nhằm gì cả đâu. Chừng nào mà vừa có gió vừa có khí lạnh cùng thổi thì nó mới gọi là phê…
“Vù~”
Vừa dứt lời xong thì một cơn gió lạnh thổi ngang qua, khiến nhiệt độ xung quanh cậu xuống thấp hơn nữa. Mọi người, đặc biệt là các cô gái, cũng hốt hoảng dùng tay che phần mắt và váy, như một phản xạ tự nhiên. Cái này đúng là ghét của nào trời trao của ấy mà.
Chết dở, cậu bắt đầu cảm thấy hơi lạnh rồi đây.
Nhìn khung cảnh này, trong tâm trí cậu bỗng hồi tưởng tới hai ngày trong quá khứ.
Ngày giáng sinh của 10 năm trước và ngày giáng sinh của 6 năm trước.
10 năm trước, vào ngày sinh nhật của chúa, bọn “Darkness” đã bắt đầu sang xâm lược thế giới này, và khiến nhân loại đứng trên bờ vực của sự tuyệt chủng. Và có thể khẳng định rằng, ngày hôm đó sẽ là một ngày không thể nào quên được trong lịch sử của toàn nhân loại.
Còn vào ngày giáng sinh của 6 năm trước… sẽ là một ngày mà cậu không thể quên được. Những ngày khác thì không sao, chỉ riêng ngày đó là cậu không được phép.
Ngày hôm đó, tiết trời cũng lạnh như thế này vậy. Trời cũng đang rơi những hạt bông tuyết, khiến cả thành phố chìm trong một màu trắng tinh khôi. Tuy lúc đó mọi người vẫn còn chưa khỏi sợ hãi từ sự xâm lược của “Darkness”, nhưng……
Con người mà, miễn có cái gì đó để vui chơi thì đảm bảo họ sẽ lao đầu vào đó ngay, và quên luôn mọi thứ. Ví dụ dễ thấy nhất chính là, mấy ông chú công nhân viên thường hay rủ nhau đi nhậu vào cuối tuần, gọi là để xả stress sau một tuần làm việc căng thẳng. Và dĩ nhiên, sau khi tiệc tàn thì mấy người đó chẳng còn biết trời trăng mây đất gì nữa.
Taiyou, cùng cô em gái Sayaka phải ăn giáng sinh một mình ở nhà vào hôm đó.
Vào ngày hôm đó, cả bố mẹ cậu đều bị mắc kẹt ở chỗ làm, không thể quay về nhà do tuyết rơi quá nhiều và khiến giao thông bị trì trệ. Khi biết được chuyện này, và dù đã nhận được lời xin lỗi của bố mẹ thông qua điện thoại, nhưng Taiyou vẫn cảm thấy buồn, bởi lẽ cả hai anh em họ đã rất háo hức cho ngày lễ này cả tuần nay rồi.
Nhưng cái khiến cậu thấy lo nhất chính là không biết phải ăn nói thế nào với em gái cậu đây. Hơn ai hết, Sayaka là người mong chờ ngày lễ này nhất, vì… con nít mà, cứ tới ngày này thì sẽ được ăn bánh kem, cùng trang trí cho cây thông, và được nhận quà của Santa Claus.
Cậu thì không sao, nhưng Sayaka rất mong chờ ngày này, và nếu biết được tin này, ai mà biết con bé sẽ có biểu hiện như thế nào chứ.
Nhưng mà, cậu cũng không thể giấu cô bé mãi được. Thế là, sau một vài phút đấu tranh tư tưởng, cậu đã quyết định sẽ cho cô bé biết việc bố mẹ sẽ không về vào tối nay.
…Và chuyện gì tới cũng đã tới.
Tiếng khóc của Sayaka vang lên khắp cả ngôi nhà này, và nó khiến Taiyou có cảm giác sao mà nó giống tiếng triệu hồi “Darkness” thế không biết (Đùa tí).
Vì biết có khóc cũng không thể làm thay đổi tình hình, nên cô bé đã dừng lại sau vài phút làm nũng. Ơn trời, cuối cùng cũng được yên thân.
Tuy nhiên, khi nhìn thấy khuôn mặt buồn rầu của Sayaka, Taiyou đã không thể làm ngơ trước điều đó. Nói rồi, cậu bước tới trước mặt cô bé, và cố nở một nụ cười.
Cậu nói rằng, thật tiếc khi giáng sinh năm nay, chúng ta không thể cùng cắt bánh kem của gia đình. Nhưng năm sau, cậu nhất định sẽ tặng cho cô bé một món quà còn tuyệt vời hơn quà của Santa Claus.
Cậu biết là mình vẫn còn là con nít, nên việc đi làm để kiếm tiền mua quà cho Sayaka là một chuyện bất khả thi. Tuy nhiên, cậu vẫn muốn hứa với cô bé như vậy.
Khi nhìn thấy nụ cười hồn nhiên của anh trai mình, ban đầu Sayaka đã có chút nghi ngờ. Cô bé biết anh mình cũng chỉ là một đứa con nít, vậy thì tiền đâu mà mua quà chứ? Nói không phải khoe, nhưng Sayaka thông mình hơn nhiều đứa trẻ cùng lứa khác đấy, nên cô bé thừa hiểu việc kiếm tiền nó khó khăn tới mức nào.
Dù vậy, chẳng hiểu sao cô bé lại muốn tin vào lời hứa của Taiyou.
Và như để đáp lại, Sayaka cũng nở một nụ cười tươi trên môi, và sau đó, cả hai anh em họ đan hai ngón út lại với nhau như là minh chứng cho lời hứa này. Thật đúng kiểu con nít.
Vào lúc đó, cậu đã thật sự nghĩ rằng, làm gì cũng được, miễn là cậu có tiền mua một món quà tuyệt vời cho Sayaka vào giáng sinh năm sau.
…Tuy nhiên… cậu đã không thể giữ lời hứa ấy.
Vào năm sau, giáng sinh chưa tới thì gia đình cậu đã gặp thảm họa. Tình tiết thế nào thì chắc mọi người cũng biết rõ rồi, nên tôi xin mạn phép không kể lại nữa.
Bố mẹ cậu đã chết, cậu thì phải vào tù, còn Sayaka thì hôn mê suốt 5 năm qua không tỉnh.
Rốt cuộc là gia đình cậu đã làm gì mà phải chịu một sự trừng phạt khủng khiếp như thế chứ?
Kentarou khẽ ngước đầu lên, và nhìn bầu trời tối đen như mực, tựa như đang tìm kiếm một thứ gì đó. Một chút hy vọng để có thể đưa cậu ra khỏi cái địa ngục này.
Nhưng nhìn thấy bầu trời màu đen, cậu lại liên tưởng tới cái sức mạnh hắc ám đang trú ngụ bên trong mình.
Cậu hoàn toàn không biết tại sao mình lại sở hữu sức mạnh này. Tuy lúc đó cậu vẫn chỉ là một đứa con nít, nhưng không hề làm chuyện gì xấu để mạo phạm tới các vị thần cả.
Cậu chỉ biết hai điều về cái sức mạnh hắc ám này.
Thứ nhất, nó chính là thủ phạm đã lấy đi tính mạng của bố mẹ cậu, cũng như của hàng trăm viên cảnh sát khác.
Có thể thấy rất rõ rằng, đây không phải là một thứ sức mạnh có thể tồn tại trong một thế giới bình thường như nơi đây. Nên cậu nghĩ rằng, có thể nó có liên quan gì đó tới sự xâm lược của bọn “Darkness”, mà cũng có thể nguyên nhân là do mấy con quái thú “Lightning” mà ra. Ai biết được? Dù sao thì chúng vẫn là những sinh vật kỳ lạ, và chưa có ai hiểu hết về chúng cả.
Và điều thứ hai, cũng là một trong những điều quan trọng nhất.
Từ nhỏ, cậu đã được mọi người nói là có giác quan thứ sáu khá mạnh. Tuy không biết tại sao, nhưng cậu có thể đoán trước được vài thứ ở tương lai gần, chẳng hạn như trưa nay ăn món gì, hoặc tối nay sẽ có phim lúc mấy giờ.
Dĩ nhiên, không phải lúc nào cậu cũng nói đúng, mà còn sai nhiều nữa là khác. Tuy nhiên, ít ra thì số lần đoán trúng của cậu vẫn nhiều hơn của một người bình thường.
Không biết điều đó có liên quan gỉ tới chuyện này không, nhưng mỗi lần sử dụng sức mạnh hắc ám này, cậu đều có thể cảm nhận được sự hiện diện của một ai đó.
Cứ như là… đang có ai đó, hoặc cái gì đó đang cố giao tiếp với cậu mỗi khi cậu sử dụng sức mạnh này. Nói thế cũng có nghĩa là, bình thường cậu sẽ chẳng cảm nhận được cái quái gì hết.
Nói chung là, nếu có thể tìm ra được cái người, hoặc cái thứ gì đó đã ban cho cậu sức mạnh này, cậu cũng sẽ khám phá ra được ai đã cố giao tiếp với cậu.
Vẫn còn rất nhiều thứ trên thế giới này mà cậu không hiểu, nhưng thứ mà cậu không hiểu nhất chính là…
Vì sao Sayaka lại hôn mê suốt 5 năm trời?
Cậu không nghĩ là em ấy bị bệnh gì, vì cậu đã chung sống với em ấy hơn 10 năm rồi. Mà, nếu nói cô bé bị sốc do nhìn thấy anh trai mình giết bố mẹ thì cũng có thể lắm, nhưng nếu vậy thì không thể có chuyện sóng não em ấy gặp vấn đề như cái tên bác sĩ kia đã nói.
(Vậy rốt cuộc là tại sao…?)
Tuy đang bận suy nghĩ, nhưng Kentarou vẫn không quên để ý đường xá, và cậu vẫn đang dùng khả năng lẩn nhanh như chuột của mình để di chuyển giữa đám đông này. Tiết trời có thể hơi lạnh, nhưng với số lượng người thế này, chẳng hiểu sao cậu lại thấy khá ấm là đằng khác.
Và sau khi thoát khỏi một dòng người đông đúc, tiếng hò reo của một đám đông ở ven đường vang lên đã thu hút sự chú ý của cậu.
Đó là một nhóm người rất đông, có cả nam lẫn nữ. Và mặc dù cho tiết trời lúc này rất lạnh, nhưng họ vẫn khoác trên mình cùng một bộ đồ mỏng dính, cứ như là đồng phục của một cái hội nào đó vậy. Mấy người này không biết lạnh là gì à?
Ánh mắt của tất cả những người đó đều đang dán mắt vào một chiếc tivi cỡ lớn được đặt trên lề đường, và nó đang trình chiếu một buổi hòa nhạc của chương trình gì đó. Tiếng hò reo của đám đông này lớn đến mức nó át luôn cả tiếng trò chuyện của những người đang đi đường.
Bản thân cậu thì thấy cái nhóm này sao mà nhố nhăng thế không biết? Không biết họ đã tốt nghiệp khóa học “người lớn” chưa mà cư xử chẳng khác gì con nít cả.
Do cảm thấy là nếu dây vào cái hội này sẽ khiến cậu gặp chuyện chẳng lành, nên Kentarou lập tức làm lơ, coi như mình chẳng nhìn thấy gì và tiếp tục chuyến đi tản bộ của mình. Và chính ngay lúc ấy…
-Ui da!
Do quá tập trung vào cái nhóm người ồn ào kia nên cậu không để ý phía trước mặt, và vô tình đụng vào một người đi đường khác. Cú va chạm không mạnh lắm, nhưng mà nó vẫn có thể khiến người khác cảm thấy đau.
-Xin lỗi, tại tôi không cẩn thận…
Nói rồi Kentarou lập tức cúi đầu xin lỗi người mà mình vừa đụng phải với một vẻ thành khẩn. Thật ra thì, cậu chẳng có lý do gì mà phải cúi đầu thế này cả. Chỉ cần nói lời xin lỗi thôi là đủ rồi. Vì dù sao thì đây cũng là chuyện bất khả kháng, và cậu cũng không cố ý đụng phải người này.
Nhưng mà, nên nhớ cậu đang ở trong lốt của Takiguchi Kentarou. Thế nên, cậu phải tạo một ấn tượng tốt ở mọi nơi, cả trong lẫn ngoài trường, để không bị nghi ngờ. Việc này sẽ giúp cậu sau này trong việc vào khu vực trung tâm.
-Ấy, không sao đâu. Đừng bận tâm.
Người mà cậu đụng phải cũng không có vẻ gì là muốn cậu đền bù cả, nên cậu có thể thở phào nhẹ nhõm rồi.
Người đang đứng trước mặt cậu đây…… Nếu dựa vào giọng nói khi nãy thì có thể đây là một cô gái. Có khi là do thời tiết lúc này rất lạnh, nên cô ấy khoác một bộ trang phục kín mít từ đầu đến chân.
Khoác ngoài cùng là một chiếc áo bông màu nâu có lông trắng, đeo hai cái bao tay màu hồng để giữ ấm, và mang một đôi bốt cao màu nâu nữa. Chưa hết, cô ta còn khoác một cái nón rộng vành cùng màu với chiếc áo, và đeo một cặp kính râm…
(Sao mình có cảm giác là mới đụng phải một người rất khả nghi vậy nhỉ?)
Cayena cũng có nói gần đây ở khu vực phía nam này có mấy tên tội phạm chuyên đi tấn công hàng loạt, và cậu cũng có một phần nghĩa vụ đi điều tra vụ đó.
Nếu thế thì… cô gái này có khi nào là…
-Có chuyện gì không ạ?
Chết dở, có lẽ do quá tập trung điều tra cô gái bằng ánh mắt nên cậu bị cô nàng hiểu lầm là đang nhìn chằm chằm vào mình. Với con gái mà nói thì, bị nhìn chằm chằm bao giờ cũng cảm thấy khó chịu cả, và có vẻ như cậu đang khiến cô ấy nghĩ mình là một thằng biến thái.
Không được. Cậu không thể để hình ảnh của Takiguchi Kentarou trở nên xấu đi trong mắt mọi người được. Phải mau làm gì đó thôi.
-À không, không có gì đâu. Tại tôi thấy mình nên làm gì đó để đền bù cho cô…
-Ara, nghe cứ như là cậu đang cố tán tỉnh tôi ấy nhỉ?
-Xin lỗi vì đã làm cô cụt hứng, nhưng tôi chẳng có lý do gì mà phải đi tán tỉnh một cô gái mình không quen cả.
-Ể?
Nói rồi khuôn mặt của cô gái ấy tỏ một vẻ bất ngờ, và cô nàng nhìn cậu chằm chằm. Bộ câu trả lời của cậu có gì đó không ổn à? Sao kỳ vậy ta!?
-Nói vậy… cậu không biết tôi là ai sao?
-Cô đùa hay nhỉ? Mới gặp lần đầu thì biết bằng niềm tin à?
Cô nàng này bị cái gì vậy ta? Không lẽ trong 5 năm bị nhốt trong tù, xã hội ngoài này đã thay đổi đến mức khiến con người cũng không còn được bình thường như trước nữa!? Chẳng lẽ ảnh hưởng của lũ “Darkness” và “Lightning” lại mạnh đến như vậy sao?
Nghe thấy câu trả lời của Kentarou, cô gái này lại một lần nữa thể hiện một sự ngạc nhiên trên khuôn mặt. Hỏi thiệt đó, cô nàng này bị cái gì vậy trời!?
Sau đó, chẳng hiểu vì sao mà cô ta lại nở một nụ cười nhỏ trên môi, và làm một nét mặt thích thú. Điều đó chẳng hiểu sao lại khiến cậu nổi da gà, như là sắp có chuyện không ổn xảy ra vậy.
Nói rồi, cô gái đó lấy từ trong túi ra một tờ giấy cùng một cây viết, và sau đó:
-Nè nè, tên cậu là gì thế?
-Hể? Ừm… Takiguchi Kentarou…
Cô gái ấy viết cái tên giả của cậu vào tờ giấy, và sau đó viết thêm cái gì đó vào nửa dưới của nó. Sau đó, cô ta xé đôi thành hai mảnh theo chiều ngang, và đưa cho cậu phần bên dưới.
-Cầm lấy.
-Ừ-Ừm…
Dù sao thì cậu cũng là người có lỗi, nên không thể nào từ chối yêu cầu của cô nàng này rồi. Kentarou nhận lấy tờ giấy cùng một cảm xúc khó tả trong lòng.
-……Arclight…… Melody-san?
-Phải.
Kentarou giờ chỉ còn biết đần mặt ra, vì cậu không biết phải nói gì khi nhìn thấy nụ cười của Melody.
-Vậy, cậu có điện thoại không, Kentarou-kun?
-Ừm… thật tình rất tiếc phải thông báo cho cô là không.
-Ể? Chán thế…
Chứ cô nghĩ một thằng phải sống trong tù suốt 5 năm và không được cấp tiền thì sẽ có điện thoại sao? Đùa hay nhỉ?
Nói rồi cô gái ấy đưa tay lên cằm để suy nghĩ với một vẻ suy tư. Cơ hội đây rồi. Phải mau chuồn khỏi đây ngay trước khi—
-Vậy, khi nào thì tôi có thể gặp lại cậu?
Sặc! Quá nhanh, quá nguy hiểm!! Hỏi kiểu đó thì biết trả lời như thế nào đây!?
-Ừm… hiện tại thì tôi đang là học viên của trường Chicory, nên chỉ rảnh vào chiều tối thôi.
-Hừm… Trường Chicory à…? Chẳng phải đó là trường nữ sinh sao cà?
Nói rồi Melody nhìn cậu bằng một ánh mắt ngờ vực. Gì đây, có gì muốn phát biểu thì lên tiếng đi cho tôi nhờ.
-Thôi thì tạm bỏ qua chuyện đó vậy. Kentarou-kun, chúng ta thỏa thuận thế này được không? Cứ buổi tối thứ hai, tư, và sáu trong tuần, chúng ta sẽ gặp nhau ở khu vực này nhé!
-Miễn bàn.
-Tại sao!?
-Còn hỏi tại sao à!? Đơn giản là bởi vì tôi không muốn gặp rắc rối!!
Nếu như cậu làm theo lời cô ta thì chẳng hóa ra cậu tự khẳng định mình là một thằng dễ bị con gái quay như dế à? Đừng có hòng!!
-Hể… chắc không đó? Nếu cậu không làm theo lời tôi, thì tôi sẽ nói Takiguchi Kentarou của học viện Chicory là một gã biến thái chuyên lật váy con gái đấy nhá.
-Tôi đã làm gì nên tội chứ!?
Cô nàng này bị cái gì vậy trời? Tự nhiên đi đặt điều vu khống cậu là sao chứ!? Cậu đã bao giờ làm cái trò đó bao giờ đâu? Thật ra thì cậu cũng muốn, cơ mà đây chưa có ra tay nhé!
-Hứ, tính hù đọa tôi à!? Cô nghĩ là lời nói của một người qua đường như cô có thể khiến mọi người tin sao?
-Ara, vậy là cậu không biết rồi, chứ tôi đây cũng có một chút tiếng tăm đấy. Giữa lời nói của một người có uy quyền với một học viên bình thường, ai sẽ là người đáng để tin hơn nào?
…Và đây chính là lý do mà cậu ghét mấy lũ chuyên lợi dụng chức quyền!!
Khốn nạn thật. Giờ thì cậu không thể làm trái lệnh của cô nàng, vì điều đó sẽ khiến tiếng tăm của Takiguchi Kentarou bị phá hủy mất. Cậu cũng không muốn làm theo lệnh của cô nàng này, vì có thể sẽ gặp chút rắc rối. Vậy thì…
-Tôi xử cô ngay tại đây luôn là chẳng ai biết cả.
Giết người diệt khẩu là chuyện mà chỉ lũ tội phạm mới làm, và cậu dĩ nhiên không phải là loại người đó. Nhưng những ai dám đe dọa tới việc gặp mặt em gái của cậu sẽ phải chết.
-Ấy, đùa tí thôi mà. Làm gì mà nóng thế?
Nụ cười của Melody lại một lần nữa khiến cậu không thể nào ra tay nổi. Mà, dù có muốn thì cậu cũng không thể làm ngay giữa đường thế này được. Cậu sẽ lại có nguy cơ vào tù nữa chứ chẳng đùa đâu.
-Đi mà, coi như là chuộc lỗi cho cái việc cậu đụng phải tôi khi nãy đi.
-Chẳng phải cô mới nói là đừng bận tâm tới chuyện đó sao?
-Khi nãy khác, bây giờ khác. Con gái là chúa thay đổi mà, cậu biết đó~.
-………
Như muốn chấm dứt cái vụ này ngay lập tức, Kentarou cũng chỉ còn biết thở dài và chấp nhận yêu cầu của cô ta. Khi nhận được cái gật đầu của cậu, Melody làm một nét mặt mừng rỡ và:
-Vậy, hẹn cậu hai hôm nữa nhé!
Nói rồi Melody liền lẩn vào trong đám đông, và rời khỏi đây một cách nhanh chóng, bỏ lại Kentarou đứng bơ vơ bên cái nhóm người hâm mộ chập mạch này.
-Hửm? Takiguchi-kun?
Ngay sau đó, một giọng nói vang lên từ giữa nhóm người hâm mộ khiến cậu giật mình. Khi quay qua hướng phát ra giọng nói, cậu đã có một phen bất ngờ.
-Fennia?
Phải, người vừa gọi cậu chính là cô nàng tóc hồng Fennia, và cô cũng như cậu, đều đang có một nét mặt ngạc nhiên. Cô ấy cũng đang khoác trên người bộ đồng phục giống hệt những người xung quanh, và trên đầu còn đội một chiếc băng rôn có bìa màu vàng, in dòng chữ “Sonia-san”.
-Takiguchi-kun, sao cậu lại có mặt ở buổi họp mặt của clb Hâm mộ Sonia-san thế?
…Giờ thì cậu hiểu cái nhóm nhố nhăng này tập trung ở đây là để làm gì rồi.
Nói cho đơn giản thì là những người không mua được vé tới buổi hòa nhạc của cô nàng idol tên Sonia đó, đều đang tập trung ở đây để cùng nhau xem bản phát lại buổi hòa nhạc này trên tivi. Khu vực này đã được một người hâm mộ đứng ra thuê trong tối nay, thế nên mới có cái vụ này.
Vậy té ra cái cô nàng Melody lúc nãy cũng là một fan hâm mộ của cô idol Sonia này à? Mà, ít ra thì cô ta không có mặc cái bộ đồ nhố nhăng như Fennia lúc này.
-Takiguchi-san, buổi hòa nhạc cũng sắp xong rồi. Cậu chờ mình một chút được không?
-……Rắc rối thiệt chứ. Nhưng mà nhớ nhanh lên đấy.
-Rõ, tuân lệnh sếp~.
-Ai là sếp của cô chứ?
Fennia làm động tác như đang chào thượng cấp trong quân đội, cùng một nụ cười tinh nghịch. Sau đó, cô quay lại nhóm người hâm mộ và tiếp tục cổ vũ. Thiệt tình, chỉ là một buổi phát lại thôi mà có cần phải phấn khích đến thế không chứ?
Nhưng mà, nhìn Fennia lúc này rất chi là hồn nhiên. Không ai nghĩ đó chính là người mà mấy hôm trước phải chiến đấu với một con “Darkness” cả.
…Nụ cười của Sayaka hồi đó cũng hồn nhiên như thế.
-Đến khi nào anh mới được gặp lại em đây, Sayaka?
Kentarou ngước mặt lên nhìn bầu trời cùng một vẻ mặt trông rất buồn.
***
-Ư… ư… Gyah!!!!
Tiếng hét vang lên từ bên trong một con hẽm nhỏ tối tăm, nhưng chẳng ai ở bên ngoài đường lớn có thể nghe thấy cả.
Đơn thuần vì nơi đây nằm trong một khu vực bị bỏ hoang từ lâu.
10 năm trước, khi lũ “Darkness” xâm lược thế giới này, đã có rất nhiều thị trấn hoặc thành phố phải bị bỏ hoang vì mức tàn phá mà nó nhận phải vượt ngoài khả năng phục hồi của nhân loại.
Và thường thì những nơi như thế này sẽ trở thành các bãi rác, hoặc nghĩa địa để chôn cất những người đã ra đi trong quá trình chiến đấu với lũ quái vật bóng đêm này.
Nơi này cũng là một trong số đó.
Trực thuộc phía đông nam của khu vực phía nam thành phố Kiseiju, chính là một thị trấn nhỏ đã bị bỏ hoang từ 10 năm trước.
Do đã trôi qua một quãng thời gian khá dài, nên nơi đây trông rất giống những khu nhà ma đáng sợ, với tiếng quạ kêu cứ văng vẳng đâu đây.
Đôi khi ta cũng nghe thấy những tiếng kêu bi ai phát ra từ trong này, nên nhiều người nghĩ thị trấn này đã bị những người dân vô tội phải chết oan ám, từ đó tránh xa nơi này. Thành thử ra, cả nơi này đã hoàn toàn bị cách ly.
Ở một nơi như thế này, dù cho có tiếng hét vang vọng lên to thế nào đi nữa, cũng không ai chịu xuất hiện và cứu giúp như các bộ phim anh hùng hành động đâu.
Sau khi tiếng hét ấy kết thúc, một tiếng động khá to vang lên. Và khi nhìn kỹ, ta có thể thấy một cơ thể to lớn của một người đàn ông đã đổ xuống mặt đất, và không còn cục cựa nữa. Trên cơ thể của anh ta có rất nhiều vết thương như bị dao chém, nhưng lại có đôi chút làn khí đen đang bốc ra từ miệng của các vết thương đó.
-…Hộc… hộc…
Và đứng ở phía đối diện không phải khác ngoài tên mập cao to, một trong ba tên đầu gấu đã chặn đường Tia và xin đểu cô bé ngày hôm trước.
Đôi mắt hắn ta giờ đã trở nên trắng dã như một con thú hoang, miệng thì nhe nanh và sủi nước bọt như một thằng nghiện lên cơn.
Chưa hết, khuôn mặt hắn ta còn nổi lên rất rõ những đường gân, và nó khiến người khác cảm thấy hoảng sợ. Được cái là khuôn mặt thế này thì hắn ta không cần phải cải trang vào ngày halloween làm gì cho mệt.
Sau khi làm xong những gì cần làm, hắn ta liền quay lưng, và bước ra khỏi con hẽm với một tốc độ khá chậm.
Cùng lúc đó, có thêm vài tiếng hét khác nữa vang lên từ những vị trí khác trong thị trấn bỏ hoang này. Dù vậy, tên mập này vẫn không hề dừng bước, vẫn giữ một nét mặt đáng sợ và bước một cách chậm chạp về phía đường lớn bên ngoài.
Một lúc sau, từ những nơi khác trong thị trấn, đồng bọn của hắn từ từ bước ra. Và dĩ nhiên, tất cả bọn chúng đều ở trong cùng một tình trạng với tên mập.
Có tất cả mười tên như thế đang tụ tập thành một nhóm ở trung tâm của thị trấn bỏ hoang, và trong đó có ba tên đầu gấu đã chặn đầu Tia ngày trước. Nhìn chúng bây giờ cứ như là một đội quân zombie đang có ý định nâng cao số lượng vậy.
Tất cả bọn chúng khi nhìn nhau liền tru lên như những con sói, và rồi bắt đầu lao vào tấn công lẫn nhau, như lũ thú ăn thịt đang mổ xẻ thịt của đồng loại khi không còn thức ăn. Nhìn khung cảnh này rất chi là tàn bạo, và nhất định là nó không phù hợp cho trẻ nhỏ, nên thôi tôi xin tạm dừng đoạn miêu tả ở đây.
Và từ trên đỉnh của một tòa nhà gần đó, chính là Alpha và Beta đang quan sát khung cảnh ăn thịt lẫn nhau của những con người này.
-Làm vậy liệu có ổn không đó, Alpha?
-Hở, ý cô là sao?
-Khó khăn lắm ngươi mới có thể tạo ra một quân đoàn đông đến thế này sau khi thất bại rất nhiều lần mà? Ấy thế mà lại cho chúng đi ăn thịt lẫn nhau là sao?
Alpha nghe Beta nói thế liền chặc lưỡi và đung đưa ngón tay như muốn nói cái câu vừa rồi của cô là hoàn toàn sai lấm.
-Bậy. Cô nghĩ thế là sai rồi, Beta à. Giờ cô nhắc lại xem, mục tiêu của tôi là gì?
-……
Tuy nhiên Beta chỉ quay mặt sang chỗ khác, khiến cho mái tóc trắng của cô đung đưa trong làn gió của buổi đêm. Thấy vậy, Alpha bực mình quát:
-Gì đây? Nghe người ta hỏi mà không trả lời là sao? Một dạng của sự khinh thuờng đó hả?
Tuy nhiên, thực tế thì hoàn toàn ngược lại với những gì mà Alpha nghĩ. Chính vì biết quá rõ câu trả lời nên Beta mới không dám nói. À không, đúng hơn là vì cô không muốn nói ra một thứ miêu tả rất chính xác con người của tên này.
-…Là để có thể gặp lại bệ hạ.
-Rất Chính Xác!!
Nói rồi Alpha đứng dậy và giơ hai tay sang ngang như đang muốn thể hiện lòng trung thành của mình với bệ hạ của hắn ta.
-Ta, Alpha, chính là đứa con đầu tiên do Tiamat-sama tạo ra. Và nghĩa vụ của một đứa con là phải luôn tìm ra chỗ của bố mẹ bằng chính sức mình! Thế nên, cố gắng tạo ra một con quái vật vượt trội hơn bất cứ thứ gì thì có gì là sai chứ!?
-………
Không phải là Beta không hiểu những gì Alpha muốn nói, nhưng có một biểu hiện như thế thì phải nói là có hơi quá đấy. Cô chỉ còn biết thở dài và ngắm nhìn khung cảnh những con quái vật như zombie do Alpha tạo ra đang ăn thịt lẫn nhau.
Có thể bây giờ, họ chẳng khác gì những con quái vật, nhưng dù sao thì họ cũng vốn là con người.
Nếu vậy thì khung cảnh bây giờ… cũng có thể diễn tả bằng việc “con người ăn thịt lẫn nhau”. Và có vẻ như khi nhìn thấy cảnh này, Alpha đã có biểu hiện của sự thích thú trên khuôn mặt. Riêng Beta thì vẫn bình thường.
Và chỉ một lúc sau, mười con quái vật đã giảm số lượng chỉ còn lại ba. Và ngẫu nhiên thay, cả ba tên cũng chính là ba tên đầu gấu hôm trước. Cả ba tên đang đứng trên xác của đồng loại, của những con người mà chúng đã ra tay giết hại, với máu và nội tạng đang vung vãi khắp cả một khu đất.
Sau đó, cả ba tên liền tru lên như loài sói, và cùng lúc với việc cơ thể của chúng đã bắt đầu có biến đổi.
Chỉ trong chốc lát, cơ thể chúng bắt đầu bị bao trùm bởi những ngọn lửa màu đen kinh dị. Nó rất nóng, khiến ba tên đầu gấu hét lên vì đau đớn và nóng.
Alpha khi nhìn thấy cảnh này liền cười thầm trong miệng. Riêng Beta thì có một thắc mắc:
-Lúc trước ngươi có nói ba tên này chính là tác phẩm ưng ý nhất của ngươi… Vậy điều gì đã khiến ngươi có thể quả quyết như vậy?
-Hè hè… cái đó cũng là nhờ cảm xúc của bọn chúng đấy.
-Cảm xúc?
-Ờ. Tuy không biết rõ cụ thể, nhưng có vẻ như cả ba bọn chúng đều rất căm hận một người, và sẵn sàng mọi thứ chỉ để có thể sở hữu sức mạnh, đặng còn trả thù. Có vẻ như nhờ những cảm xúc đó, chúng đã tiến hóa theo đúng kiểu mà ta muốn.
Tuy nhiên, Beta hoàn toàn không có hứng thú với mấy cái do Alpha bày ra. Đi tìm những con người thích hợp và biến họ thành tay sai á? Xin lỗi, nhưng cô hoàn toàn không có hứng thú với điều đó.
Cái khiến cô có hứng thú nhất trong câu chuyện của Alpha chính là người đã khiến ba tên này trở nên như thế. Cô liền ngước mặt lên bầu trời, và mặt trăng xinh đẹp đang hiện lên rất rõ trong đôi mắt màu đỏ như máu của cô. Mái tóc trắng, cùng tà áo khoác của cô cũng đang bay phấp phới do một cơn gió bất thình lình nổi lên.
Cùng lúc đó, từ bên trong ba ngọn lửa đen dưới đất, ta có thể nhìn thấy ánh sáng màu đỏ đang từ từ lóe lên rất rõ giữa một màu đen thăm thẳm. Khi nhìn thấy cảnh ấy, Alpha đã nở một nụ cười kinh dị trên môi, và cất lời:
-Tốt… Cứ tiếp tục như thế đi! Rồi chúng mày sẽ là món quà ra mắt cho bệ hạ! Hỡi đấng sinh thành, xin người hãy nhìn đi! Đây chính là tác phẩm được tạo ra từ sức mạnh mà người đã ban cho con đấy! Hahaha, hahahahahah!
Tiếng cười ghê rợn của Alpha vang đến tận bầu trời đêm, khiến ta có cảm tưởng hắn rất giống mấy gã nhân vật phản diện trong các bộ phim siêu anh hùng. Chỉ riếng Beta là cất tiếng thở dài ngao ngán ngay bên cạnh hắn ta. Khi nhìn thấy điều đó, Alpha đã có một chút tức giận:
-Cứ chờ đó mà coi đi, Beta. Rồi bọn chúng sẽ hoàn thành tốt công việc cho xem!
-…Ờ, hy vọng là sẽ được như vậy.
Đôi mắt đỏ thẫm của hai người họ lại cùng ngước về ba ngọn lửa đen trên mặt đất. Và từ bên trong, những tiếng tru ghê rợn vang lên không ngừng nghỉ…
***
-Thế, sao trông cậu có vẻ kiệt sức vậy?
Vừa về tới nhà là Cayena đã thấy cậu nằm ườn ra trên chiếc ghế sofa của phòng khách, và mang một khuôn mặt của một người sắp chết.
-… Cô không muốn biết đâu……
Nhìn thấy thái độ này của cậu, Cayena có thể đoán là tối qua đã xảy ra một chuyện gì đó khiến cậu ta trở nên như thế này. Nếu thế thì chắc phải là một chuyện gì đó rất kinh khủng đây.
-Rồi, nếu cậu không muốn nói thì tôi cũng chẳng ép.
Nói rồi Cayena bước lên phòng của Tia để đánh thức cô bé dậy và chuẩn bị cho buổi học sáng nay.
Cậu cũng phải mau chóng thức dậy để chuẩn bị mới được, nhưng chẳng hiểu tại sao đầu cậu thì nghĩ thế, nhưng cơ thể thì lại chẳng muốn nhúc nhích gì cả. Chẳng lẽ đây là cái mà người ta gọi là “sức hấp dẫn của giường” vào buổi sáng đây sao!? Tuy là cậu đang nằm trên ghế sofa chứ không có diễm phúc được nằm trên giường.
Cậu hoàn toàn không có ý định nhớ lại những gì đã diễn ra vào tối qua, vì nó chỉ tổ khiến cậu cảm thấy mệt mỏi hơn mà thôi. Thế nên là những ai tò mò muốn biết đã có chuyện gì xảy ra thì chịu khó nuốt quả đắng đi nhé.
-Onii-chan, dậy đi.
Sặc, dậy gì mà lẹ thế không biết? Từ khi Cayena đi tới giờ còn chưa tới một phút nữa là. Vậy thế quái nào mà em ấy có thể chuẩn bị nhanh đến thế vậy?
-Rồi rồi… Dậy thì dậy…
Đúng lúc cậu vừa lết tấm thân nặng trịch của mình lên thì…
-Hấp!
-!?
Ngay sau đó, Tia nhảy lên và ôm chằm lấy cổ của cậu với một lực khá mạnh, và cả hai người rơi xuống đất một cái rầm. Một tiếng động long trời lở đất vang lên.
-Có chuyện gì vậy!?
Cayena nghe thấy có tiếng động liền hoảng hốt chạy lên, và thấy ngay cảnh cậu đang nằm đè lên Tia trong một tư thế không được đàng hoàng. Chấn động khi nãy cũng đã khiến bộ tóc giả của cậu rơi ra ngoài, và để lộ mái tóc đen của mình.
-……
-……
Cayena và cậu bốn mắt nhìn nhau trong yên lặng, và khuôn mặt của hai người thì như đang thăm dò lẫn nhau vậy. Riêng Tia thì vẫn nằm yên trong vòng tay của cậu, cùng một khuôn mặt có hơi ửng đỏ một chút.
Thôi, giờ có nói gì cũng vô ích rồi. Vì theo kinh nghiệm xem phim của cậu thì một khi đã rơi vào tình cảnh này thì, có thanh minh thế nào đi nữa cũng là vô ích thôi. Nghĩ thế nên cậu cũng từ bỏ luôn cái ý định giải thích cho Cayena hiểu sự việc không phải như những gì cô thấy.
-…Nếu cậu muốn nói gì đó thì tôi đang rất muốn nghe đây. Tùy vào câu trả lời của cậu thì tôi sẽ có một hình phạt riêng.
-Chung quy lại thì rốt cuộc tôi vẫn sẽ bị trừng phạt thôi!
-Đâu có. Nếu như cậu có lý do thích đáng, thì tôi sẽ đập cậu khoảng mười cái đấm. Còn nếu cậu có ý định đồi bại với Tia thì tôi sẽ khiến cậu phải sống không bằng chết. Khác nhau một trời một vực còn gì?
-…Cho hỏi cái. Cái nấm đấm đó là đấm bằng tay thường hay là bằng bộ giáp “Light Armor” vậy?
-Hể… ai mà biết được?
Cayena vẫn cười rất tươi, nhưng cậu lại có thể nhìn thấy bóng của tử thần phía sau lưng cô, và đang chĩa cây lưỡi hái của mình về phía cậu. Bộ cô ta có thần bảo hộ là ác quỷ hay gì sao ta?
Nói gì thì nói, cậu biết là bây giờ có giải thích hay không thì sau đó vẫn sẽ bị trừng phạt. Nếu thế thì cách mà cậu nên làm nhất trong tình trạng này là……
Cậu từ từ đứng dậy, và nở một nụ cười tươi về phía Cayena…
Trước khi cậu quay đầu chạy hết tốc lực.
-Đứng lại mau, Taiyou!
-Và cô làm ơn đừng có hét to tên tôi như thế!!
Cô muốn tôi quay trở lại nhà tù lắm sao mà lại hét to tên tôi ngay giữa phố xá thế này vậy hả!?
Cơ mà, Cayena quả thật không phải là đối thủ của cậu trong khả năng chạy nước rút. Chỉ trong nháy mắt, cậu ta đã bỏ xa cô và trốn vào một có nào đó. Cậu định là sẽ trốn ở đó cho tới khi Cayena nguôi giận. Dù sao thì lúc này cậu vẫn là người làm công của cô ta, nên không nên làm gì để khiến cô ta hủy hợp đồng là tốt nhất.
Sau khi đảo mắt qua lại để tìm những khu vực có thể dùng để trốn ở xung quanh nhà của Cayena, cậu quyết định là sẽ trốn tạm vào một con hẽm gần đó để giết thời gian. Cơ mà dạo này cậu có vẻ có duyên với mấy con hẽm thế này nhỉ?
Ngồi dựa lưng vào tường để nghỉ ngơi, đơn giản là bây giờ cậu đang khá đuối. Tối qua đã bị Fennia làm phiền thì chớ, sáng nay lại còn bị lôi đầu dậy bởi Tia bằng một cách chẳng mấy thân thiện nữa. Chỉ trong vòng ba phút, cậu đã thở dài tổng cộng hơn năm cái.
(Phù… may quá, cứ tưởng là sắp chết rồi chứ.)
Đúng lúc cậu vừa mới thở phào nhẹ nhõm thì…
“Cạch”
-Ai đó!?
Một tiếng động vang lên từ phía sâu bên trong con hẽm đã thu hút sự chú ý của cậu. Cậu lập tức thủ thế khi nhận ra có sự hiện diện của ai đó bên trong hẽm, và ở trong tình trạng sẵn sàng sử dụng sức mạnh hắc ám nếu cần thiết.
Nhưng cậu không phải làm gì cả. Ngay sau đó, người ở bên trong con hẽm lập tức bước ra một cách chậm rãi.
-Ố, tưởng ai… Hóa ra là Fennia à? Cô làm cái gì ở đây vào lúc sáng sớm vậy?
Fennia từ trong hẽm bước ra một cách chậm rãi. Cậu chỉ mới gặp cô ta hồi tối qua mà trời… Sao tự nhiên lại gặp lại sớm đến vậy? Đã thế còn ở một nơi không được tự nhiên cho lắm nữa.
Tuy nhiên, cậu đã không để ý một chuyện.
Thái độ của Fennia đối với cậu hồi tối qua và sáng nay là khác nhau.
Fennia đang nhìn cậu với một khuôn mặt ngạc nhiên, với hai đôi mắt mở to hết cỡ. Miệng thì lắp bắp như muốn nói gì đó, nhưng lại không thể cất thành lời.
-Hửm? Có chuyện gì vậy Fennia?
-………
Dù vậy, Fennia vẫn không trả lời câu hỏi của cậu, và tiếp tục nhìn cậu với một nét mặt ngạc nhiên, như là đang nhìn thấy ma vậy.
(Nghiêm túc đấy. Rốt cuộc là có chuyện gì với cô nàng này vậy hả?)
Và một lúc sau, cuối cùng Fennia cũng có phản ứng.
Cô từ từ chỉ tay về phía cậu với một vẻ run sợ hay gì đó tương tự. Nhưng cậu có thể dám chắc là cô không hề ở trong tình trạng bình thường. Rốt cuộc là sao đây?
-……Shiramata… Taiyou…? Không… đôi mắt xanh đó… là Takiguchi-kun?
-Hể?
Cho đến khi Fennia nói ra, cậu mới nhận ra tình trạng của mình hiện tại. Ký ức của cậu lập tức tua trở lại mấy phút trước đó.
Mái tóc giả của cậu đã rơi ra khi bị Tia đè xuống, và hiện tại nó vẫn còn đang nằm trên nền nhà của phòng khách nhà Cayena. Món đồ cải trang duy nhất mà cậu còn mang trên người chính là bộ kính sát tròng màu xanh lá. Cậu đeo nó suốt từ tối qua đến giờ, và quên tháo nó ra lúc đi ngủ.
-……
-……
Hai người bốn mắt nhìn nhau trong tĩnh lặng, đến nỗi ta còn có thể nghe thấy tiếng gió thổi và tiếng chim hót báo bình minh ở phía xa xa…
Và một lúc sau…
-KYAHHHHH!!!
-CHẾT TIỆT!!
Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.BÌNH LUẬN
(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)
Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.