-Tôi nghe thấy có tiếng hét ở đằng này!
-Phải mau lên! Rất có thể đó là tên Taiyou đấy!!
Taiyou hiện đang trong tình cảnh tiến thoái lưỡng nan.
Phía trước cậu bây giờ là Fennia với một khuôn mặt kinh hoàng và có chút hoảng sợ, có lẽ là do nhận ra được chân tướng thật sự của cậu.
Phía sau cậu thì là tiếng của rất nhiều nhân viên thuộc đội ADU đang có ca trực vào buổi sáng. Do tiếng hét của Fennia được con hẽm này khuếch đại lên một chút nên đã có hai người nghe thấy.
Taiyou thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng của cơ khí… Nghĩa là hai người đó đang được trang bị các bộ giáp “Light Armor” à?
Dù cho cậu có tài giỏi đến đâu thì cũng không thể chọi lại ba người được trang bị giáp chiến đấu như thế cùng lúc được.
Nhưng mà ít ra thì cậu vẫn có thể tránh giao chiến với Fennia, vì đang ở trong con hẽm thế này thì đố cô ấy gọi được bộ giáp ra đấy.
…Á chết.
Nhưng nếu cô ấy gọi con sư tử ra để giao chiến thì lại là chuyện khác à.
Có thể con sư tử ấy sẽ gặp chút khó khăn trong quá trình chuyển động khi ở trong con hẽm, nhưng dù sao thì nó vẫn có thể tự do chiến đấu, không như cái bộ giáp cầu kỳ kia. Sức cậu tuy có thể chống lại thú dữ, nhưng dù sao thì cậu vẫn phải có một sức tập trung cao độ. Và một khi chuyện đó xảy ra, cậu sẽ không thể đối phó với những bộ giáp sắp tới đây được.
Tình thế này gọi là gì nhỉ? “Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa” nhỉ?
Nếu không phải do bà cô Cayena kia đuổi đánh cậu, thì cậu đã không phải dính vào cái chuyện như thế này. À không, nếu suy xét xa hơn nữa thì lỗi là do Tia vì đã ôm chằm lấy cậu một cách bất thình lình như thế. Chết tiệt, đúng là quỷ tha ma bắt mà!!
…Có cảm giác là than nữa cũng chẳng giải quyết được gì, nên cậu đành phải tập trung vào việc tìm cách thoát khỏi cái chốn này.
Nhưng mà…
-Là ở đây chăng!?
-Chắc chắn là thế! Có mấy người nói là nghe thấy tiếng hét phát ra từ bên trong con hẽm này mà!!
Mặt đất có hơi rung rung khi có giọng nói phát ra từ bên ngoài con hẽm, và cậu thậm chí có thể ngửi thấy cả mùi hơi nước tỏa ra từ các bộ giáp.
Chết tiệt, bọn này đến nhanh hơn là cậu tưởng!! Kiểu này thì xem ra không còn cách nào khác rồi. Phải mở đường máu thoát ra thôi!!
Nghĩ thế, nên Taiyou lập tức vận sức để kích hoạt sức mạnh hắc ám bên trong cơ thể. Cậu tính là sẽ sử dụng chúng để cường hóa cho đôi chân, và dùng tốc độ cực nhanh của mình để thoát khỏi đây một cách nhanh chóng.
Nhưng mà, nếu làm vậy thì cậu sẽ không thể tập trung tấn công khi chạy, và điều đó khá là nguy hiểm khi đối thủ của cậu là mấy bộ giáp “Light Armor”.
Cứ thử tưởng tượng cảnh ta đang chạy đua với báo bằng một đôi giầy siêu tốc với tốc độ nhỉnh hơn nó một chút, nhưng phải giơ tấm lưng trần về phía nó liên tục xem nào? Chắc là thấp thỏm không biết nó sẽ tấn công khi nào, đúng chứ? Tình cảnh lúc này của cậu cũng tương tự như vậy đấy.
Và đúng vào giây phút cậu nhìn thấy bóng người ở đầu con hẽm, và định dùng toàn lực để phóng thật nhanh thì…
-Đằng này!!
Từ phía sau, Fennia kéo cậu về phía mình và sau đó đẩy cậu vào một góc khuất mà từ đầu con hẽm không thể nhìn thấy. Cụ thể hơn, cô cho cậu nấp vào phía sau những chiếc thùng nhựa, và ấn đầu cậu xuống trong khi thều thào giữ yên lặng.
Cậu hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Và ngay lúc đó, cậu cảm nhận được sự hiện diện của ai đó ở phía bên trong con hẽm tối tăm này.
-Xin lỗi, nhưng cậu có sao không!?
-Ớ, cậu là… Exvelanda Fennia-san, người mới được cử làm phân đội trưởng tạm thời mà? Sao cậu lại ở đây?
Ngay sau khi cậu được Fennia dẫn vào chỗ nấp, có hai giọng nói vang lên từ ngay chỗ cậu vừa đứng khi nãy. Và có vẻ như một trong hai người đó có quen biết với Fennia. Thêm vào đó, chắc là họ đã cởi bỏ chế độ áo giáp của mình nên mới có thể vào được trong này.
-À, không có gì đâu. Chẳng là… hồi nãy mình gặp một tên biến thái, nên mới hoảng sợ hét lên vậy thôi. Nhưng mà hắn chạy mất rồi.
(Cô nói ai là thằng biến thái hả!?)
-Một tên biến thái á? Cụ thể thế nào?
-Ừm… thì là… hắn ta mặc một chiếc áo khoác dài tới chân màu vàng, và từ từ áp sát mình, rồi…
-Thôi thôi đừng kể nữa! Mình hiểu cậu muốn nói gì rồi!!
Hai cô nàng mới tới đây liền đỏ mặt và bảo Fennia dừng lại trước khi cô kịp nói ra phần quan trọng nhất. Hơi thở của họ cũng trở nên nhanh hơn khi nãy, và chắc chắn là tâm trí họ đang cảm thấy khá là loạn. Taiyou nấp phía sau mấy cái thùng nhựa mà cũng phải cố nhịn cười để không bị phát hiện.
-Là như thế đấy. Nên là không có gì nghiêm trọng đâu.
-Thế à…? Nhưng mà cậu cũng cẩn thận nhé. Rất có thể tên Taiyou ấy đang quanh quẩn gần đây đó.
(Dạ thưa chị. Em đang ở ngay trong con hẽm đây này.)
Fennia dường như không có chút biểu hiện gì khi nghe thấy điều đó, và đáp:
-Ừm, mình biết rồi. Xin lỗi vì đã khiến các cậu phải vất vả chạy tới đây nhé.
Nói rồi hai cô gái kia rời khỏi con hẽm, và sau khi nghe thấy tiếng động cơ ngày một xa dần, cậu mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
Và ngay sau đó, Fennia tới chỗ cậu nấp và nói:
-Họ đi rồi đấy. Cậu ra được rồi.
-……Cám ơn.
Taiyou miệng thì cám ơn, nhưng vẫn đề phòng trước cái thái độ đáng nghi ngờ của Fennia. Đã nói rồi, trên đời này chẳng có cái gì là miễn phí cả đâu. Chắc chắn là cô nàng này cũng đang có âm mưu gì đó cho coi.
-…Tại sao cô lại giúp tôi? Chẳng phải cô có nhiệm vụ tìm tên tội phạm tên “Taiyou” và nộp cho cảnh sát sao?
-Đúng, và mình đang định làm điều đó đây. Nhưng trước đó, mình phải trả nợ trước đã chứ.
-Trả nợ?
-Quên rồi sao? Chính cậu là người đã cứu tôi tối khuya hôm trước, không phải à?
Fennia đang muốn nói tới việc cậu ra tay cứu giúp cô khi đội của cô lâm vào tình thế hiểm nguy do hai con quái vật “Darkness” hình rắn và đại bàng ấy. Nếu không có cậu, chắc giờ này họ đã được nằm dưới mấy tấc đất rồi.
-……Cái đó thì đúng, nhưng nó thì có liên quan gì?
-Tính tôi rất dứt khoát, có nợ thì phải trả ngay. Thế nên tôi giúp cậu trốn hai người kia là để trả cho cái lần cậu giúp tôi. Thế thôi.
-………
Mới nghe qua thì có vẻ như cô nàng này chỉ có ý tốt, nhưng mà không! Một cái bẫy ngọt ngào đang chờ đợi cậu ở phía sau đấy!!
Nghĩ cho kỹ đi, Fennia đã nói là trả nợ cho lần cậu cứu cô. Vậy, chuyện gì sẽ xảy ra sau khí món nợ đó đã được trả?
Đây là câu trả lời.
-Giờ thì, nợ đã được trả, nên tôi có thể thoải mái tấn công cậu rồi. Lỡ cậu có chết thì cũng đừng trách tôi nhé, Shiramata Taiyou.
-……Biết ngay là sẽ ra thế này mà.
Giờ nợ đã được trả, nên Fennia hoàn toàn có thể tấn công cậu một cách thoải mái mà không vướng bận điều chi cả. Nói thật thì cậu chẳng muốn đối đầu với cô một chút nào, nhưng xem ra không thể thoát khỏi đây mà không có giao tranh rồi.
Khuôn mặt của Fennia thể hiện một sự tập trung cao độ, khi mà cô cứ nhìn chằm chằm vào Taiyou mà không hề chớp mắt. Quả không hổ danh là một phân đội trưởng, dù chỉ là tạm thời. Đã lâu lắm rồi cậu mới có cơ hội được thử sức với một người có trình độ ngang ngửa trong tình trạng bất lợi thế này đây.
Cậu có thể cảm nhận được một áp lực đang toát ra từ ngươi của Fennia, cũng như đang có vài chuyển biến ở không gian phía trên đầu cô. Chắc là cái hố đen sắp được mở ra rồi đấy.
Tuy rằng khi ở trong con hẽm thế này thì cậu sẽ có lợi hơn vì Fennia không thể gọi bộ giáp ra, nhưng nếu cô ấy gọi con sư tử của mình ra và cùng nó tác chiến thì đảm bảo cậu sẽ bị thất thủ, đó là điều tất nhiên.
Cậu hiện vẫn còn cảm thấy mệt do những chuyện đã xảy ra hồi tối qua, rồi còn rắc rối hồi sáng này nữa. Hay nói trắng ra là, cậu đang ở trong tình trạng không được hoàn hảo.
…Mà thôi, kệ bà nó đi.
Taiyou nở một nụ cười nhỏ trên môi, và sau đó thở ra một hơi thật dài. Sau đó, cậu cất lời:
-Mà trước khi giao chiến, chúng ta chuyển địa điểm được không? Tôi không muốn làm bé cưng đang trốn trong này bị liên lụy đâu.
Cậu vừa nói vừa chỉ tay ra phía sau, và điều đó khiến Fennia ngạc nhiên. Chỉ trong phút chốc, những áp lực mà cậu có thể cảm nhận từ cô đã hoàn toàn biến mất, và nét mặt của cô đã có phần tươi hơn khi nãy.
Ngay sau đó, từ phía sau lưng của Taiyou vang lên tiếng kêu của một chú mèo con, và nó đang tiến lại gần cậu cùng với một nét mặt vui vẻ. Con mèo con tam thể này tiến lại bàn tay của Taiyou, và bắt đầu liếm nó mà không chút ngần ngại. Khi thấy điều này, một vẻ ngạc nhiên đã hiện trên khuôn mặt của Fennia.
Không phải là do cô ngạc nhiên vì có con mèo trong con hẽm này, vì thực ra cô biết rất rõ trong con hẽm này có một chú mèo con bị bỏ rơi đang sống tạm trong này. Và sáng nào, cô cũng đều đến đây để tặng cho nó chút đồ ăn. Riết rồi thành thói quen khi nào rồi chẳng biết nữa.
Cũng chính vì biết rất rõ con mèo này nên cô cũng nắm được đại khái tính tình của nó. Con mèo này rất ghét người lạ, và dường như bản năng động vật giúp nó phân biệt được ai là người tốt kẻ xấu.
Chính vì thế, khi thấy con mèo tam thể này chủ động tới liếm tay của Taiyou, cô đã rất ngạc nhiên. Động vật không biết nói dối… trừ khi chủ của nó là một tên lửa đảo hoặc đã được trải qua một khóa huấn luyện nói dối dành cho loài mèo.
Nhưng con mèo hoang này thì không đúng trong bất cứ trường hợp nào nên chỉ có thể rút ra được một kết luận. Đó là, con mèo không nghĩ Taiyou là kẻ xấu.
Ngay sau đó, cô bắt đầu nhớ lại những gì mà cậu đã làm với cô, khi còn đang trong than phận là Takiguchi Kentarou. Những hành động của cậu có thể hơi bất bình thường, nhưng nhìn chung đó không phải là những việc mà một kẻ xấu sẽ làm. Hơn nữa, cũng nhờ cậu mà cô có thể tìm ra chiếc máy nghe nhạc, và cả chuyện tối qua nữa.
(Rốt cuộc là sao chứ?)
-Gì mà nhìn tôi dữ vậy?
Cậu cảm nhận được cái ánh mắt của Fennia, và cậu quả thật không thích cái ý tưởng bị nhìn chằm chằm một chút nào. Cậu bế con mèo lên, và cho nó ngồi lên nóc của một cái thùng gần đó, rồi:
-Có gì muốn nói thì nói đại đi. Nếu không mau lên, cô trễ giờ học ráng chịu đấy.
-…Còn cậu thì sao? Cậu thì không trễ chắc?
-Đắng tiếc là tôi có đi học cũng chẳng sao, vì theo hợp đồng, tôi có mặt ở lớp hay không cũng chả quan trọng.
-Hợp đồng?
Fennia nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu, và Taiyou chỉ còn biết thở dài khi thấy cảnh này. Mà, cậu cũng chẳng có lý do gì để giải thích tất cả cho cô nàng này cả. Giờ vấn đề là phải làm gì để có thể bịt miệng cô nàng này lại đây.
Giờ thì cậu có hai cách. Thứ nhất, đe dọa để cô ta phải thề sẽ không bao giờ khai ra bí mật này của cậu.
Cách này có vẻ không khả thi, vì đừng quên cô nàng này hiện tại vẫn đang là một phân đội trưởng, và điều đó có nghĩa là cái biện pháp đe dọa này sẽ không có chút tác dụng nào đâu. Khéo có khi cô ta còn đe dọa ngược lại cậu ấy chứ.
Thứ hai, là thủ tiêu cô nàng này ngay tại đây luôn.
………Cách này có vẻ tàn bạo quá nên thôi bỏ qua vậy.
Chết tiệt, giờ thì tính sao đây? Nếu cứ chần chừ ở đây thì Cayena sẽ có cớ để đuổi việc cậu mất.
-Cậu… cải trang thành Takiguchi Kentarou mau đi, rồi cùng tôi tới trường.
Taiyou mở to hai mắt và nhìn Fennia bằng một ánh mắt ngạc nhiên, và hình ảnh mà cậu thấy lúc này chính là một khuôn mặt nghiêm túc của Fennia.
-Ừm… để làm gì?
-Để không ai phát hiện ra việc cậu là tên tội phạm cấp S đang bị truy nã chứ sao?
-Không, ý tôi là cái khúc “cùng tới trường” ấy?
-À, cái đó à? Quãng đường từ đây cho tới trường sẽ là thời gian để cậu trình bày tất cả mọi việc cho tôi đấy. Phải giải thích sao cho tôi hiểu đó, được không?
-…Giải thích thì được, nhưng tôi có thể hỏi lý do vì sao cô lại muốn nghe câu truyện của tôi không?
-……Ai biết?
Nói rồi Fennia quay lưng về phía cậu và bước ra khỏi con hẽm này với tốc độ vừa phải. Sau đó, cô đứng ở bên ngoài để cảnh giới, và sau khi xác nhận là không có ai, cô liền ra hiệu cho Taiyou chạy về lấy đồ cải trang ngay lập tức. Chỉ trong nháy mắt, cậu đã hoàn toàn thoát khỏi đó một cách mau lẹ.
Fennia ở lại chờ Taiyou, và trong thời gian đó, cô đã suy nghĩ vẩn vơ vài chuyện.
(Một tên tội phạm như cậu ta… đáng ra phải là kẻ xấu chứ nhỉ? Vậy tại sao…)
Fennia nắm chặt tay lại, và nhìn vào trong con hẽm để chào con mèo hoang. Con vật nhỏ bé ấy cũng kêu lên một tiếng, trước khi trở lại vào bên trong. Chỉ trong nháy mắt, nó đã mất hút hoàn toàn. Sau đó…
(Cậu ta được con mèo yêu quý… Sao lại có chuyện ngược đời như thế chứ?)
Những thắc mắc ngày càng xuất hiện nhiều hơn trong đầu của Fennia, và người duy nhất có thể trả lời chúng chỉ có mỗi Taiyou mà thôi.
(Quay lại mau lên nào… để mà còn trả lời những thắc mắc của tôi nữa.)
***
-Vậy…… cậu đã tiết lộ toàn bộ mọi chuyện cho cô bé?
-Ờ… ừm. Có thể nói là thế.
-………
-Anou, bộ có chuyện gì không ổn hay sao ạ?
Bên trong căn phòng làm việc của Cayena lúc này đang có mặt bốn người. Không cần nói cũng biết, đó là bốn người có liên quan tới sự việc xoay quanh anh chàng Kentarou: Cayena, Tia, Fennia, và không thể thiếu anh chàng nhân vật chính của chúng ta được.
Tình hình từ sáng tới giờ có thể được tóm tắt như thế này. Chẳng là sau khi Kentarou kể hết toàn bộ mọi chuyện cho Fennia nghe, từ quá khứ của mình, cho tới nguyên nhân vậu vượt ngục, rồi cả việc hợp đồng giữa cậu và Cayena. Nói chung là tất cả mọi thứ, không sót một chi tiết nào.
Và cậu nghĩ là, vì Fennia đã biết bí mật của mình, nên ít ra cũng phải báo lại cho Cayena biết chuyện này. Nghĩ thế, nên ngay sau khi giờ học của buổi sáng kết thúc, cậu đã kéo cô nàng tới vân phòng của Cayena, và ngạc nhiên làm sao khi mà cả hai cô cháu họ đều có mặt trong này.
Không một chút chần chừ, cậu liền kể lại sự việc hồi sáng cho cả hai người nghe, để rồi nhận được câu trả lời có vẻ tuyệt vọng của Cayena. Riêng Tia thì, chẳng hiểu sao lại nhìn cậu bằng một ánh mắt sắc như dao, và điều đó khiến cậu đổ mồ hôi vì bị áp lực.
Cayena thở dài một cái, và sau đó cất lời:
-Cậu chỉ mới vào học viện này có hai ngày… mà đã để lộ bí mật của mình cho người khác rồi. Tôi tự hỏi không biết có nên tin dùng cậu nữa không đây?
-…Một phần lỗi trong đó là của cô đó nha, nhắc cho nhớ.
-Nói gì hả?
-Có sao nói vậy thôi!!
Kentarou và Cayena cựa qua cựa lại như hai đứa con nít đang cãi nhau, và đang cố gắng giành phần chiến thắng về mình. Nhìn thấy cảnh này, Tia chỉ biết siết chặt con gấu bông mình đang ôm trên tay với một cái thở dài chán nản. Riêng Fennia thì đứng hình như không hiểu đang có chuyện gì xảy ra.
Một lát sau, Cayena quay qua phía Fennia và hỏi:
-Em là… Exvelanda Fennia-chan của lớp 2-4 phải không nào?
-Dạ vâng.
-Giờ thì… ta có nhiều chuyện rất muốn nói đây, nhưng mà đành phải ưu tiên cho cái quan trọng nhất rồi. Fennia-chan, em nghĩ sao về tình cảnh của Taiyou lúc này? Và em có định sẽ bao che cho cậu ta không?
-……
Cậu biết, đây là một câu hỏi khó có thể trả lời được. Bởi cái việc cậu là một tên tội phạm cấp S đã gần như ăn sân vào trong trái tim của hầu hết người dân của khu vực phía nam thành phố Kiseiju này. Thế nên, sẽ rất khó cho cô ấy trong việc bao che cho cậu, dù rằng cậu có lý do thích đáng.
Hơn nữa, vì là một thành viên của tổ chức “Light Beast”, nên cô cũng không thể chấp nhận cái việc chứa chấp hoặc bao che cho gã mà trong mắt mọi người lúc này là một tên tội phạm bậc nhất.
Nhưng……
-…Takiguchi-kun, tiết đầu của giờ học buổi chiều là môn gì, cậu nhớ không?
-Hả?
Fennia nở một nụ cười tươi và hỏi Kentarou, người đang mở to mắt vì ngạc nhiên trước câu hỏi đột ngột của cô, và dĩ nhiên cả Cayena và Tia cũng thế.
Nụ cười trên môi của Fennia vẫn chưa hề tắt đi. Cô vẫn tươi cười nói chuyện với Kentarou một cách bình thường, với một nét mặt thân thiện, và điều đó đã khiến cậu cảm thấy bối rối một chút. Nhưng cũng không thể để cô ấy chờ lâu được, nên cũng đành cất lời:
-Ừm… hình như là………
Cậu ráng vắt não để có thể nhớ cái lịch học mà Cayena đã từng cho cậu xem qua một lần. Nhưng tất nhiên làm sao mà cậu nhớ mấy thứ này được, khi mà cậu không có hứng thú với nó?
-……Là gì vậy nhỉ?
-Hầy…
Cayena chỉ còn biết thở dài trước câu nói của cậu ta, nên đành phải cứu bồ bằng cách truy cập lịch học của buổi chiều lớp 2-4 trong ngày hôm nay bằng máy tính. Và rất nhanh chóng, chỉ một lúc sau, cô đã có câu trả lời:
-Ồ, chiều nay tiết đầu lớp 2-4 sẽ là giờ thực tập ở sân A.B.S. à? Kiểu này là xem ra cậu không trốn được nữa đâu, Kentarou.
Cái tiết này không yêu cầu tới kiến thức vật lý, mà chỉ cần kinh nghiệm chiến đấu là quá đủ rồi. Thế cho nên, cậu sẽ không thể trốn tiết như hôm qua được nữa.
Nhưng mà, cậu lại rất ngại trong việc phô diễn sức mạnh của mình ở chốn đông người. Rồi khi đó, cậu sẽ còn gặp nhiều chuyện rắc rối hơn thế này nữa.
-Cậu không cần phải có mặt ở đó suốt cả tiết đâu. Một tiết học của chúng ta kéo dài một tiếng, nên cậu chỉ cần có mặt vào 15 phút đầu tiết hoặc cuối tiết là sẽ xong ngay. Miễn là trong thời gian đó, cậu có phô bày sức mạnh cho mọi người xem ít nhất một lần. – Fennia nói
-Tại sao tôi phải làm thế chứ?
-Để mọi người có thể xác nhận việc cậu sở hữu một sức mạnh kỳ lạ. Cậu không biết chứ, hiện trong trường đang được phân thành hai phe phái: một bên ngưỡng mộ cậu, còn một bên thì căm hận cậu, vì họ nghĩ cậu chỉ là một đứa bịp bợm. Thế nên, chiều nay sẽ là cơ hội để cậu chứng minh sức mạnh thật sự của mình đấy.
-Có cần phải rắc rối thế không? Chẳng phải tôi đã đánh bại cô nàng tóc vàng điều khiển bộ giáp có cánh rồi sao?
-…Nghe là đủ hiểu cậu không biết tên của cậu ấy rồi. Tên cậu ấy là Argadine Alice, cậu làm ơn nhớ cho kỹ tên của các bạn trong lớp đi.
Bắt cậu phải nhớ tên của tất cả cô nàng trong lớp á? Xin lỗi, nhưng đó là điều bất khả thi.
-Nhưng mà, vì lớp chúng ta có thứ hạng không được cao cho lắm, nên việc cậu đánh bại được Alice không được nhiều người nhìn nhận cho lắm. Có người nghĩ là cậu tốn quá nhiều thời gian cho việc đánh bại cô ấy nữa kìa.
…Cái quái……?
Đừng quên là lúc đó Alice có lợi hơn hẳn nhé! Cô ấy bay tự do trên trời, còn cậu thì bị mắc kẹt dưới đất vì không có cánh. Ấy thế mà có người muốn cậu phải đánh nhanh hơn á!? Mấy người đang đùa tôi phải không!?
À mà, đúng là nếu cậu sử dụng con “át chủ bài” của mình thì thời gian có thể sẽ ngắn hơn chút, nhưng mà… hiện giờ cậu chưa muốn dùng tới nó.
-Chuyện là thế đấy, Takiguchi-kun. Cho nên là, cậu nên tỏ rõ sức mạnh của mình với mọi người đi, nếu cậu muốn được những người khác công nhận.
“Nếu muốn được người khác công nhận”… á?
Khoan, nói vậy thì cũng có nghĩa là… Fennia đang giúp cậu đánh bóng cho danh tiếng của cái tên Takiguchi Kentarou này?
-Fennia……
-Vậy nhé, Takiguchi-kun! Hẹn gặp lại cậu ở sân A.B.S. chiều nay! À, hiệu trưởng Cayena, và Tia-chan, chào hai người ạ!
Fennia tươi cười vẫy tay chào tất cả mọi người trong phòng, trước khi bước về phía cánh cửa ra vào. Nhưng, ngay khi cô đặt tay lên tay nắm cửa, một giọng nói vang lên từ phía sau đã dừng cô lại:
-Fennia!
Giọng nói của Kentarou vang lên bất ngờ khiến cô giật mình, và bất giác quay lại cùng một nét mặt ngạc nhiên:
-Có chuyện gì vậy, Takiguchi-kun?
-………
Cayena và Tia kiên nhẫn chờ đợi điều mà Kentarou muốn nói là gì cùng một nét mặt lo lắng. Ai mà biết cậu lúc này đang nghĩ cái gì cơ chứ? Họ không phải là các siêu năng lực gia có khả năng đọc ký ức người khác như trong phim đâu.
Kentarou vẫn đứng đó, ngay tại chính giữa của căn phòng, với nét mặt như đang thể hiện một sự lưỡng lự. Lát sau, cậu cất giọng, và không quên nở một nụ cười:
-Là “Kentarou”. Không cần phải gọi tôi bằng họ nữa đâu.
-………Ừm!!
Fennia tươi cười đáp lại, và sau đó bước ra khỏi căn phòng một cách nhẹ nhàng.
Mất khoảng vài giây sau, đến lượt Cayena lên tiếng:
-Có ổn không đó? Liệu cô bé đó có đáng để cậu đặt niềm tin vào không?
-Anh chỉ mới gặp chị ấy hôm qua thôi mà, phải không Onii-chan?
Kentarou chỉ cười nhẹ, và sau đó trả lời câu hỏi của Tia:
-Sai rồi, Tia-chan. Là hôm kia rồi mới đúng.
-!?
Cả hai cô cháu kia đều không hiểu ý của Kentarou, và làm một nét mặt thắc mắc. Chính điều đó đã khiến cậu nở một nụ cười nhỏ trên môi, khi nhìn thấy nét mặt ngây ngô của cô bé Tia.
Chỉ trong ba ngày ấy, cậu đã gặp rất nhiều chuyện, đến nỗi cậu còn nghĩ là mình đang nằm mơ ấy chứ?
Và một lần nữa, cậu lại cười.
(Vậy ra trên đời này vẫn còn những người như cô ấy sao? Đáng nể thật đấy.)
Từ khi các “Lightning” và “Darkness” xuất hiện ở thế giới này, lòng tin của con người đành cho nhau đã trở thành một thứ rất mong manh, có thể vỡ nát rất nhanh.
Thế cho nên, việc được gặp Fennia sau khi vượt ngục, với cậu là điều rất tuyệt.
***
Lý do mà Fennia nhận lời giúp đỡ Kentarou, không phải là vì cô cảm thấy tội nghiệp trước tình cảnh của cậu, mà đơn giản chỉ là do, cô đang trả ơn.
Cô bước đi từ từ trên cái hành lang vẫn còn rất đông nữ sinh, và ai nấy đều đang rất sôi nổi bàn tán về cậu con trai mới chuyển tới học viện, người duy nhất trên thế giới có thể tay không chống lại những con quái vật “Darkness”.
Dĩ nhiên, cũng có rất nhiều người đang tụ họp lại với nhau, làm một vẻ mặt đáng ghét, miệng thì cứ nói là cậu chỉ ăn may thôi, hoặc là tên này tự mãn thấy mà ghét.
Fennia khi nghe thấy những lời như thế cũng có chút bực tức trong lòng, vì cô biết Kentarou chẳng bao giờ có những thái độ như thế. Nhưng mà, cứ nghĩ đến việc cô vẫn chưa biết gì nhiều về cậu, nên cô cũng yên lặng bước qua nhóm người đó một cách nhanh chóng.
Có thể nói, Takiguchi Kentarou giờ đã là một đề tài nóng hổi tại học viện Chicory.
Nhưng, số người biết được thân phận thật của cậu trong học viện này còn chưa quá một bàn tay. Và Fennia là một trong số đó.
Trở lại vấn đề khi nãy. Tại sao Fennia lại đồng ý giúp Kentarou, dù rằng cô có nghĩa vụ phải đưa cậu ta tới đồn cảnh sát?
Cô muốn trả ơn cậu, vì những gì mà cậu đã làm cho cô vào tối qua. Tâm trí của Fennia bỗng nhớ lại khung cảnh tấp nập của đường phố lúc đó, khi mà cô vô tình gặp cậu trên đường trong lúc đang đi dự buổi họp mặt của fan hâm mộ Stalina Sonia……
Cũng có nghĩa là từ đây trở đi sẽ làm hồi tưởng đấy, nói cho biết trước.
-Hộ tống cô tới quán karaoke á?
Sau khi đợi Fennia thay xong bộ đồng phục của mình, Kentarou chỉ còn biết mở tròn mắt ngạc nhiên khi nghe thấy yêu cầu của cô.
-Phải! Mình có thói quen là sau khi dự mấy buổi họp mặt thế này, thì sẽ tới quán karaoke để hát lại những bài hát của Sonia-san!
-…………
Và không nói không rằng, cậu quay lưng và chuẩn bị chuồn khỏi đây ngay lập tức. Cái gì cũng được, trừ chuyện này!! Cậu không muốn lại bị dính vào những chuyện rắc rối chỉ vì đám con gái! Cái sự việc khi nãy đã muốn làm cậu tổn thọ lắm rồi!!
Nhưng trước khi cậu kịp chuồn khỏi đây thì Fennia đã nắm lấy áo của cậu từ phía sau, và van nài cậu với một ánh mắt cún con.
-Khoan! Đừng đi mà!! Đi với mình đi!
-Tại sao tôi phải đi chứ!? Cô đi một mình không được chắc!?
-Nhưng mà mình ngại phải đi một mình lắm!!
-Vậy chứ mấy lần trước cô đi một mình thì không sao chắc!?
-Những lần trước là do có người trong nhóm đi cùng, nhưng bữa nay ai cũng từ chối cả!! Đi mà! Đi với mình đi!!!
-Đừng hòng!!
Hai bên cứ thế mà giằng co với cái áo của cậu suốt, và chẳng mấy chốc đã thu hút được sự chú ý của rất nhiều người đi đường xung quanh. Bản thân cậu cũng không muốn làm ầm chuyện này lên làm gì, nhưng mà riêng cái chuyện này thì tuyệt đối không!! Bắt cậu phải vào một quán karaoke ngay bây giờ á!?
-CÒN LÂU ĐI!!!
…
……
………
Nhưng rốt cuộc thì cậu vẫn phải chịu thua Fennia.
Hiện tại thì cậu đang ngồi ôm đầu bên trong một căn phòng mà Fennia đã thuê của một quán karaoke ven đường, và họ sẽ được sử dụng nó trong nửa tiếng.
Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà cậu lại đồng ý trước cái yêu cầu của Fennia, dù là cậu đã quyết định sẵn là sẽ không dây vào đám con gái nữa. Không chỉ thế, cô nàng thuê chỗ này trong nửa tiếng. Nửa tiếng đấy! Thế thì thà về nhà hát với cái máy tính chắc còn sướng hơn đó!!
Nhưng mà, khi nhìn thấy khuôn mặt hớn hở của Fennia khi đang lựa bài hát trong quyển danh bạ, cậu cũng chỉ còn biết thở dài như mong thời gian trôi qua thật mau.
Chẳng hiểu tại sao con gái lại được ông trời ban cho cái sức mạnh làm cho con tim của một đứa con trai tuổi mới lớn phải thấy thổn thức thế này? Hay là vì cậu đã ở trong tù suốt 5 năm, rất ít khi được tiếp xúc với những cô nàng cùng lứa nên mới không biết phải ứng xử thế nào mỗi khi giáp mặt với họ?
Cậu chợt nhớ là hồi nhỏ mình cũng rất ít khi nói chuyện với đám con gái, nếu không muốn nói là gần như không có. Người con gái duy nhất mà cậu có thể nói chuyện một cách thoải mái, ngoài người mẹ quá cố của cậu ra, thì chỉ có mỗi cô em gái Sayaka của cậu mà thôi.
Ấy thế mà giờ đây cậu phải nhập học vào một cái trường chỉ toàn gái với gái. Đâu đâu cũng có gái cả, chỉ có mỗi cậu là thằng đực rựa duy nhất. Với mấy tên óc hoang tưởng thì có thể đang nghĩ đây là cơ hội tuyệt vời để lập một harem, nhưng nói thẳng luôn là cậu chẳng ham hố mấy cái đó.
Và rất nhanh sau đó, căn phòng bắt đầu vang lên những khúc nhạc mà cậu chưa từng nghe bao giờ. Âm điệu của nó… nói thế nào nhỉ, nhẹ nhàng chăng? Hay đây là một bài hát buồn?
Cậu chợt liếc qua thì thấy nét mặt của Fennia cũng có hơi buồn. Vậy dám chắc đây là một bài hát nói về một mối tình bi thương, hoặc cái gì đó tương tự rồi.
Nhưng chỉ trong vài giây sau, âm điệu từ nhẹ nhàng chuyển đột ngột sang thể loại nhạc mạnh và nhanh như gió, khiến cậu bất ngờ và ngã lăn ra ghế.
(Cái quái gì…?)
Khi quay về màn hình của chiếc tivi trong phòng, cậu có thể thấy lời của bài hát đó đang chạy qua rất nhanh, và Fennia thì đang hát một cách nhiệt tình. Cô thậm chí còn đang nhảy múa như một idol thật sự, chỉ tiếc là màn trình diễn của cô chỉ diễn ra bên trong một căn phòng cho thuê để hát karaoke.
Tuy cậu chẳng biết bài hát này nói về cái gì, nhưng mà từng lời trong các câu hát, rồi cả âm nhạc nền phía sau, tất cả đều khiến cậu cảm nhận được một cảm xúc gì đó rất đẹp của một người con gái, như là tình anh em, mà cũng có thể là tình bạn. Hoặc cũng có thể là… tình yêu chăng?
Bài hát kết thúc trong nhịp điệu nhẹ nhàng và chậm rãi như khúc mở đầu, không như khúc giữa. Nhưng mà, chậm hơn chưa chắc đã tốt, khi mà Fennia phải hạ giọng xuống mức hết cỡ để có thể hát được đoạn nhạc đó. Và có vẻ như cô đã không thành công, khi mà trong lúc đang cố hạ giọng xuống, cô đã bị sặc bởi nước bọt, và khiến cô không thể hoàn thành ca khúc một cách trọn vẹn.
Cậu vẫn thản nhiên ngồi trên ghế và nhìn cô, người đang hồi hộp chờ xem số điểm của mình sau khi trình diễn xong ca khúc. Trông khuôn mặt của cô nàng lúc này rất là mắc cười, cứ như là đang chờ kết quả xổ số trên truyền hình trực tiếp vậy.
Và sau đó, khi màn hình hiện lên một con số 80 màu đỏ chót, một đoạn nhạc cũng vang lên như để chúc mừng. Và khi nhìn thấy số điểm này, Fennia đã không giấu được một vẻ chán nản trên khuôn mặt.
-Ôi trời… 80 điểm ư…?
-Cao thế còn muốn gì nữa?
-Cậu không biết chứ, lần trước mình hát bài này được tới 92 điểm lận.
………Sao mà cô nàng này tham thế không biết?
Đối với cậu, một thằng vốn mù nhạc lý cũng như không có khả năng hát hò, thì 80 đã là một con số rất cao rồi. Ấy thế mà cô ta còn có thể đạt tới cỡ hơn 90 điểm? Hỏi thiệt nhé, cô có được học nhạc từ nhỏ không mà sao bá đạo thế?
-Được, mình sẽ hát lại, cho tới khi nào phá kỷ lục mới thôi!!
-Cái gì!?
Không thèm để tâm tới những lời đau khổ của Kentarou ở phía sau, Fennia lại tiếp tục bấm lại bài hát lúc nãy, với khúc đầu rất thư thả và chậm, để rồi đột ngột chuyển sang một tiết tấu rất nhanh.
Cậu ngồi ở phía sau phải ngồi nghe cô nàng hát với một vẻ mặt sầu thảm, và cậu ôm đầu như muốn nguyền rủa cái số đen còn hơn mực này của mình.
Tất nhiên, do mục đích của Fennia là muốn phá kỷ lục, nên cô đã mất đi niềm đam mê của mình, mà lại rất tập trung vào từng câu chữ, và âm điệu của mỗi lời hát. Nhưng, cô không ngờ là khi làm thế, cô đã phạm sai lầm ở rất nhiều chỗ không đáng sai.
Để rồi, hệ quả sau đó là điểm số của cô còn thấp hơn cả lần trước.
-Không thể nào… Sao nó ngày càng thụt lùi vậy nè…?
Trên màn hình lúc này là con số 63 màu đỏ to đùng chiếm hết cả không gian, cùng một khúc nhạc ngắn vang lên như muốn an ủi. Từ 80 xuống chỉ còn 63, dù cho cậu không phải là dân chuyên cũng có thể đoán được là nó có ý nghĩa rất tệ.
Và vẫn như lần trước, Fennia lại tiếp tục hát bài đó để có thể cải thiện số điểm, bỏ quên luôn cậu phải ngồi ở phía sau nghe đi nghe lại đúng một bài duy nhất. Đến nỗi cậu gần như có thễ thuộc gần hết tiết tấu, cũng như kiểu nhạc của nó rồi đấy.
(Cái này phải gọi là cực hình, là tra tấn! Trời ơi, tôi muốn đi về!!)
Ở những lần hát sau, điểm số của Fennia có lúc lên, có lúc xuống, nhưng có vẻ như cô chỉ có thể đạt tới con số 88 là quá mức rồi, chứ không thể thêm được nữa.
Nhìn sắc mặt của Fennia lúc này rất là mệt mỏi, cổ họng thì chắc cũng muốn khàn tới nơi rồi, khi mà phải hát liên tục một bài suốt 25 phút.
Và sau khi nghe thấy tiếng chuông báo hiệu sắp hết giờ thuê của nhân viên, cô mới tá hỏa. Xem ra cô chỉ còn có thể hát thêm một lần nữa mà thôi. Và nếu lần này không được trên con số 90, có lẽ đêm nay cô nàng này sẽ gặp ác mộng cho coi, hoặc là thức trắng cả đêm luôn.
Khi nhìn thấy vẻ mặt của cô nàng, Kentarou chỉ còn biết thở dài, và sau đó ngồi bật dậy, bước về phía Fennia với một bộ dạng bất cần đời. Để rồi sau đó, cậu đặt tay lên đầu của cô nàng.
-Ể?
Dĩ nhiên, Fennia đã rất ngạc nhiên khi bị xoa đầu đột ngột, và khi quay lại, cô có thể nhìn thấy một vẻ mặt chán chường của Kentarou.
-Nghe cô hát làm tôi thấy buồn ngủ lắm, nghiêm túc đó.
-Gì chứ?
Khuôn mặt của cô nàng lập tức chuyển sang một vẻ tức giận, và trông như sẵn sàng lao vào đánh nhau với cậu bất cứ lúc nào. Ồ, thích thì cậu chiều thôi, chỉ sợ là cậu sẽ lỡ tay làm gãy vài cái xương của cô nàng mất.
-Tôi nghe nói hát là phương thức để con người diễn tả niềm hạnh phúc của mình mà? Nhưng tôi lại chẳng thể cảm nhận được điều đó khi nghe cô hát chút nào.
-…!!
Khi nghe cậu nói thế, cô nàng mới bất chợt nhận ra.
Chỉ khi cất lên những lời ca bằng cảm xúc hạnh phúc, nó mới có thể truyền tải những gì ta muốn nói cho những người nghe. Và nhất định, là cả cô nàng thần tượng Sonia gì đó cũng như thế.
Còn Fennia, cô hát chỉ là vì muốn phá vỡ giới hạn của bản thân. Cậu không nói điều đó là sai, nhưng trong một vài trường hợp thì làm thế chỉ tổ phản tác dụng mà thôi, ví dụ như là lúc này đây.
-Còn một lần hát nữa thôi đó, sau đó là tôi đi về. Và trong lần cuối này, ráng làm cho tôi cảm thấy vui vẻ một chút đi.
Nói rồi cậu lại quay trở về chiếc ghế dài và nằm lên như đang chờ nghe bài hát của Fennia. Một phần cũng là vì cậu thấy hơi mệt rồi nên muốn nằm nghỉ một chút trước khi đi về.
Cô nàng nhìn Kentarou trong giây lát, và sau khi mất vài giây để suy ngẫm những gì mà cậu vừa nói, ánh mắt cô lại hướng về màn hình tivi. Ánh mắt cô vẫn như ban nãy, chứa một quyết tâm muốn phá vỡ giới hạn bản thân, nhưng ít ra thì không khí xung quanh cô nàng đã không còn như lúc nãy nữa.
Và một lát sau, giai điệu lại vang lên. Nhưng lần này, giọng hát đã có phần khác hẳn so với ban nãy. Nó đã trở nên vui tươi hơn, và cũng chan chứa rất nhiều cung bậc cảm xúc, dù là cậu chẳng nhận ra được nó muốn nói cái gì. Một chút mạnh mẽ, nhưng cũng xen lẫn một ít hạnh phúc và một chút gì đó gọi là nỗi buồn.
Khi nghe bài hát của lần cuối này, cậu chợt nhớ lại khung cảnh của gia đình mình vài năm trước, khi mà thảm họa vẫn chưa xảy ra.
Ngày ấy, cậu và Sayaka là chuyên gia mở đi mở lại mấy bài hát siêu nhân, vừa hát vừa bắt chước mấy hành động của các anh hùng trong phim. Bố mẹ cậu khi nhìn thấy cảnh ấy đã không thể kiềm được nụ cười của mình. Làm ơn đừng có cười, con nít đứa nào mà chẳng thế, đúng không?
Do là lúc đó vẫn còn khá nhỏ, nên cậu cũng không nhớ gì nhiều lắm. Nhưng có một thứ mà cậu không thể nào quên được.
Niềm hạnh phúc hiện lên trên khuôn mặt của Fennia bây giờ cũng giống như cậu và Sayaka ngày ấy vậy. Tất cả đều có điểm chung là rất hạnh phúc khi được hát.
Nhưng cậu không nghĩ là mình có thể làm lại được điều đó trong tình hình lúc này.
Đã lâu lắm rồi, cậu đã đánh mất cái gọi là “Nụ cười”.
Những thảm họa ngày xưa đã hóa thành bóng tối trong con tim của cậu, và chính nó đã khiến cậu mất đi nụ cười của mình. Trái tim cậu trở nên thờ ơ với mọi thứ, trừ cô em gái bé bỏng của mình.
Mà thôi, kể chuyện đời cậu đến đây là đủ rồi.
Fennia sau khi hoàn thành bài hát, liền hồi hộp chờ kết quả từ lần hát cuối của mình. Cái gì đây? Sao nhìn cô nàng cứ như là đang chờ kết quả xổ số thế nhỉ?
Và một lúc sau, trên màn hình hiện một con số màu đỏ, cùng một đoạn nhạc ngắn vang lên như lời chúc mừng.
-………91… điểm?
-………
Tức là thua rồi.
Kentarou quay mặt về phía cô nàng tóc hồng, người đang đứng im như tượng ngay trước màn hình, tay thì vẫn cầm chiếc micro rất chặt không buông. Và khi tiếng chuông báo hiệu hết giờ vang lên, cô mới sực tỉnh, và bắt đầu cuống cuồng thu dọn đồ đạc để chuẩn bị ra về.
(Cái cô nàng này bị cái gì vậy trời?)
Cậu cũng từ từ ngồi dậy, và theo sau Fennia để ra về. Dĩ nhiên, người phải trả tiền cho toàn bộ chi phí là Fennia, vì cậu làm gì có một đồng nào trong người chứ?
Khi ra về, Fennia ưỡn hai tay lên trời như muốn thể hiện sự mệt mỏi của mình. Mà cũng phải, hát từ nãy tới giờ quá trời như vậy, chắc là cổ họng của cô nàng bây giờ chắc cũng khá đau đấy.
-Hầy, tiếc quá… Mình vẫn chưa thể phá được kỷ lục rồi…
Tuy nội dung của câu nói thì nghe có phần hơi buồn, nhưng giọng của cô nàng thì không mang một cảm xúc nào như thế cả. Thêm vào đó, khuôn mặt của cô lại có một vẻ gì đó khá là thanh thản, như vừa trút được một gánh nặng gì đó.
-Mà thôi, kệ nó đi vậy. Bữa khác mình sẽ lại thử sức! Ấy. Cậu đừng tưởng im lặng là sẽ trốn được nhé Takiguchi-kun! Lần sau cậu cũng phải đi với mình đấy!!
-Mắc gì tôi phải đi theo chứ? Một lần bộ chưa đủ hay sao!?
-Thì con người vốn là sinh vật có lòng tham không đáy mà~!
Cảm thấy có cãi nữa cũng chẳng làm được gì, nên cậu chỉ còn biết thở dài và tìm cách chuồn về cho lẹ để còn nghỉ ngơi, chứ cậu đang khá là đuối đây. Cứ tưởng là tối nay sẽ được đi thăm thú thành phố, ai dè lại đụng phải hai cô nàng quái đản, bắt cậu phải theo ý mình. Cứ như cậu chỉ là con rối trong lòng bàn tay họ vậy.
-Takiguchi-kun, cám ơn cậu nhé.
-Hửm? Vì cái gì cơ?
Được cám ơn một cách đột ngột, cậu chỉ cảm thấy ngạc nhiên chứ không có thấy vui. Khi nhìn về phía trước, cậu thấy cô nàng đang quay lưng về phía mình và ngước đầu lên trời để ngắm sao, cùng một nụ cười trên môi.
-Vì những gì mà cậu đã làm. Từ lần cậu cứu mình, cho tới lúc cậu giúp mình tìm cái máy nghe nhạc, rồi cả chuyện tối nay nữa.
-Mấy cái đó thì thôi bỏ đi, chẳng có to tát gì cả đâu.
-Không.
Fennia vẫn nở một nụ cười trên môi, nhưng đầu thì lắc liên hồi như muốn phủ nhận những gì mà cậu vừa nói.
-Chắc cậu không biết, chứ thật ra, từ khi được lên làm phân đội trưởng tạm thời, mình đã phải chịu một áp lực rất lớn. Sinh mạng của các thành viên trong đội đều đặt vào trong tay mình, và còn trách nhiệm phải thực hiện nhiệm vụ bằng mọi giá nữa. Nói chung là mệt lắm.
-……
-Không những thế, mình còn có trách nhiệm phải duy trì hạng của đội trong ADU, nên cũng có máu thắng thua dữ lắm. Và vô tình chung, điều đó đã có ảnh hưởng đến khả năng hát của mình. Nếu không có lời khuyên của cậu, chắc mình chỉ ngày càng thụt lùi thôi, he he.
Fennia nở một nụ cười nhỏ trên môi trong khi đang gãi đầu, và sau đó, cô cúi đầu trước Kentarou như muốn cám ơn về những gì cậu đã làm.
Cậu cũng không muốn nói gì nhiều, nên chỉ lặng lẽ bước tới và xoa đầu Fennia vài cái, trước khi bỏ đi mà không nói một lời nào. Bỏ lại cả cô nàng tóc hồng đang còn ngơ ngác vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
……Rồi, hồi tưởng đến đây là kết thúc.
Fennia đã quay trở lại lớp học của mình, và hiện đang ngồi ăn trưa cùng Alice. Tuy nhiên, tâm trí cô lại thả hồn với khung cảnh bên ngoài nên hầu như chẳng nghe thấy những gì mà cô bạn của mình nói cả. Cô vẫn còn đang suy nghĩ về quyết định sẽ bao che cho bí mật của Kentarou khi nãy. Mà thôi, kệ nó đi vậy.
Mà cũng lạ thật. Hình như đây là lần đầu tiên cô làm điều gì đó theo con tim mách bảo, chứ không có nhất nhất làm theo cái thứ gọi là “trách nhiệm”. Một phân đội trưởng bao che cho một tên tội phạm nguy hiểm… nếu chuyện này mà lộ ra thì việc cô bị đuổi khỏi tổ chức vẫn còn là nhẹ lắm đấy.
Thôi, nói gì thì nói, ngay cả hiệu trưởng của học viện này có dính líu tới việc này thì xem ra đó cũng không phải là một chuyện nhỏ nhặt.
Cứ nghĩ tới chiều nay có tiết thực hành, và cô có thể sẽ có cơ hội giao đấu với Kentarou… Fennia liền nở một nụ cười trên môi, và tiếp tục với việc ngắm khung cảnh bên ngoài của mình.
Và chính ngay lúc ấy, khuôn mặt của cô đã có chút biến đổi, khi cô nhìn thấy sự thay đổi của bầu trời xanh. Chúng đang dần bị che lấp bởi những đám mây màu đen xám, tạo nên một khung cảnh không mấy đẹp đẽ trong giờ nghỉ trưa.
Fennia chợt nghĩ là chắc có một cơn giông sắp đi ngang qua đây.
***
-Ư… Ahhh!!!
Tiếng hét đau đớn lại vang lên từ bên trong thị trấn bị bỏ hoang, hệt như những đêm hôm trước. Nhưng lần này, nó vang lên đồng thời với tiếng kêu hồ hởi của những con người có hình thù chẳng khác gì zombie do Alpha đã tạo ra.
Thế cho nên, chủ nhân của tiếng hét khi nãy chẳng phải ai khác ngoài tên đẹp mã tóc trắng có đôi mắt đỏ mang cái tên Alpha cả.
-Nè nè, ta thấy nhà ngươi làm hơi quá rồi đấy. Nên dừng lại đi thì hơn.
Ở kế bên, Beta xuất hiện và khuyên Alpha bằng một giọng nói từ tốn, trong khi đôi mắt thì vẫn đang theo dõi rất kỹ những gì đang diễn ra tại trung tâm của thị trấn bị bỏ hoang này.
Ba tên đầu gấu đã bị Taiyou đánh bại ngày trước, giờ đây đã trở thành những con quái vật không khác gì zombie do việc làm của Alpha, đang chìm trong một luồng sáng màu vàng, và cất lên những tiếng kêu sung sướng như đang được nạp năng lượng. Và nguồn gốc phát ra luồng sáng vàng ấy, chẳng phải đâu khác ngoài hai lòng bàn tay của tên Alpha.
Hắn ta đang sử dụng sức mạnh của mình để gia tăng sức mạnh của đội quân quái vật do mình tạo ra. Chỉ có điều, do hắn ta đã sử dụng năng lực của mình để tạo ra rất nhiều con quái vật, nên đúng ra là hắn không nên dùng thêm tí sức mạnh nào nữa để bảo toàn tính mạng.
Nhưng, có lẽ do quá nôn nóng đi tìm đấng sinh thành của mình, cũng như để đảm bảo không xảy ra thất bại, hắn đã phá vỡ giới hạn của cơ thể, và ban thêm một nguồn sức mạnh mới cho ba con quái vật mạnh nhất mà mình đã tạo ra.
Do được nhận thêm sức mạnh từ Alpha, bóng tối trong trái tim của ba tên đầu gấu đã ngày càng trở nên lớn hơn nữa, và gần như đã biến bọn chúng thành những con quái vật hoàn chỉnh.
Có thể bên ngoài chúng vẫn còn mang chút dáng vẻ của con người, nhưng bên trong, đã không còn chút dấu vết gì có thể gọi là con người được nữa. Từ trái tim, cho tới linh hồn, tất cả đều đã bị nhấn chìm trong bóng tối vĩnh cửu không có đường ra.
Sau khi truyền xong năng lượng cho ba tên đầu gấu, Alpha khuỵu gối xuống và thở một cách nặng nhọc như vừa chạy việt dã xong. Nét mặt của hắn ta trở nên xanh hơn khi nãy, cũng như mồ hôi đang tuôn ra như tắm trên khuôn mặt.
-Ta không biết lòng hiếu thảo của ngươi lớn đến đâu, nhưng mà cái gì cũng có giới hạn của nó chứ. Ngươi cứ sử dụng năng lực của mình một cách bừa bãi như thế thì sẽ không tốt đâu. Không như ta, người có thể tái tạo sức mạnh bằng thiên nhiên, ngươi chỉ có thể tái tạo sức mạnh khi ở bên một số kim loại hiếm, chuẩn chứ?
-Im đi, việc làm của ta, ta tự chịu. Không liên can gì tới cô cả.
-Tùy ngươi. Ta chỉ nhắc chừng thế thôi. Vậy, giờ ngươi tính sao? Với tình trạng cơ thể như thế thì ngươi cũng đâu thể tháp tùng những con quái vật do ngươi tạo ra được?
Đúng như Beta nói, Alpha giờ chạy còn không nổi, chứ đừng nói chi tới việc cùng những con quái vật do hắn tạo ra vào chốn giao tranh. Đó là chưa kể tới việc hắn có thể sẽ trở thành một gánh nặng nữa.
-Nè nè, cô không biết gì cả mà sao cứ phán như thánh thế? Tôi đã bao giờ đề cập tới việc sẽ dùng đoàn quân quái vật này cho việc gì đâu?
-Ờ, phải ha……
Beta cố gắng chữa ngượng bằng cách huýt sáo và quay sang chỗ khác để không bị Alpha trêu chọc. Nói rồi, cô nàng hắng giọng và tiếp tục vấn đề:
-Vậy, ngươi muốn dùng ba tên này cho việc gì?
-Hỏi ngu. Dĩ nhiên là đi tìm Tiamat-sama rồi.
-Vấn đề nằm ở chỗ đó đó. Thậm chí ta và ngươi, những người được xem là mang cốt nhục của Tiamat-sama, còn không biết là ngài ấy đang ở đâu. Thế thì ba tên này, hiện tại đầu óc không được bình thường cho lắm, thì làm sao có thể tìm ra được chứ?
-Cái đó……
Giờ thì đến lượt Alpha cứng họng khi nghe thấy câu nói của Beta, và thái độ đó của hắn đã khiến cô nàng tóc trắng này nghi ngờ.
-Đừng nói là… ngươi chỉ mới nghĩ tới bước này thôi nha?
-…Im đi.
Beta chỉ còn biết thở dài trước câu trả lời mà mình nhận được. Nhìn cái thái độ này thì có thể dám chắc là cô đã nói trúng tim đen rồi.
Trong lúc hai người họ còn không biết nên làm gì cho bước tiếp theo, thì ba tên đầu gấu đã bắt đầu có chuyển biến, khi mà chúng đồng loạt quay mặt về một hướng. Và điều này đã thu hút sự chú ý của cả Alpha và Beta.
-Ê Alpha, có chuyện gì với chúng vậy?
-Ngươi hỏi ta, ta biết hỏi ai?
-Ngươi là người đã khiến chúng ra thế này mà!?
-Nhưng ta không phải nhà ngoại cảm có thể đọc suy nghĩ của người khác nhé!
Trong lúc hai người này còn đang cãi lộn nhau thì ba tên đầu gấu liền hét lên một tiếng đinh tai nhức óc, và sau đó, chúng nhảy lên nóc của một tòa nhà với một sức bật không phải của con người.
Cảm thấy lạ lùng trước hành động của chúng, Alpha và Beta lập tức bay lên theo. Khi đặt chân lên sân thượng, họ có thể thấy ba tên đầu gấu đang cùng nhìn về một hướng, mũi thì hít lấy hít để cái gì đó trong không khí.
-Hiểu rồi. Do được sức mạnh của ta tăng cường nên dù bị mất đi bản tính con người, các giác quan của chúng vẫn được giữ nguyên, thậm chí còn mạnh hơn trước. Chắc là chúng đã ngửi thấy mùi của kẻ mà ba tên này rất căm ghét trong không khí đây.
-……Ngươi nói cứ như chúng là loài cẩu không bằng.
Nói rồi, cá ba tên đầu gấu lại gầm lên một tiếng nữa, hệt như những con quái vật thực thụ, trước khi dùng sức bật kinh khủng của mình để băng qua thị trấn bằng cách nhảy qua nóc của các tòa nhà. Ngay lúc ấy, Alpha liền quay sang Beta và nói:
-Beta, tuy ta và cô không ưa gì nhau, nhưng lúc này ta chỉ còn biết nhờ cô thôi. Hãy đi theo và để mắt tới bọn chúng được không!?
-Tại sao lại là ta!?
-Đi đi! Cứ coi như là làm phước cho người anh trai này đi mà!!
-………Ngươi không phải là anh trai của ta.
Beta thở dài một cách ngao ngán. Nói thật, cô chẳng thích làm cái công việc này chút nào, nhưng khi thấy vẻ mặt của Alpha lúc này, cô nàng chẳng tìm được một lý do nào để từ chối cả. Sau đó…
-Thôi được rồi. Có gì ta sẽ liên lạc bằng thần giao cách cảm.
Beta quay mặt về phía ba tên đầu gấu vừa rời khỏi, và lập tức bay theo sau với tốc độ khá nhanh, để lại Alpha ở phía sau. Do tình trạng của mình lúc này nên hắn không thể đi theo những con quái vật do mình tạo ra để hỗ trợ, và buộc phải nhờ tới Beta.
Nhưng đó mới chính là vấn đề. Sau khi nhận ngọn lửa đen của Alpha, ba tên đầu gấu đã trở thành những con quái vật đáng sợ. Đã vậy, chúng còn được tăng cường thêm sức mạnh bởi năng lực của hắn nữa. Nên có thể nói là lúc này, chúng hầu như không có đối thủ.
Ấy thế mà, Alpha vẫn nhờ tới sự giúp đỡ của Beta. Xét theo lẽ bình thường, thì việc làm này chẳng khác gì một việc làm vô nghĩa cả.
Chẳng hiểu vì sao, hắn lại cảm thấy khó chịu nếu cứ để ba tên đầu gấu này hành động một mình. Chúng có thể đã trở thành những con quái vật khủng khiếp, nhưng trí thông minh thì gần như biến mất, và lúc này chúng chẳng khác gì những con thú háu đói đang nhăm nhe con mồi. Trí thông minh thấp bao giờ cũng là một nhược điểm chí mạng, ở thời đại nào cũng thế cả.
Về phần Beta, sau khi đuổi theo ba tên đầu gấu bởi những dấu vết mà chúng để lại, cô nàng đã phần nào đoán ra được mục tiêu của chúng. Đó là nơi mà hầu như không ai ở khu vực phía nam này không biết cả. Một nơi chuyên dùng đề đào tạo những cô gái trong việc chống lại tộc của Beta.
Học viện Chicory.
Bỗng nhiên, Beta nhớ lại câu chuyện mà trước đây Alpha đã từng nói. Cái gì mà việc cả ba tên đầu gấu đã từng thua một người nào đó, để rồi nung náu ý định trả thù. Nếu như các giác quan của chúng đã trở nên nhạy hơn, thì khả năng cao là người đã đánh bại bọn chúng đang có mặt tại cái học viện toàn nữ sinh ấy.
Lúc này, Beta nở một nụ cười bí hiểm trên môi, và vẫn tiếp tục tăng tốc độ để có thể theo kịp ba tên đầu gấu.
…Và chẳng hiểu vì nguyên nhân gì, bầu trời lúc ấy bỗng dưng trở nên đen kịt lại, như sắp có một cơn giông sắp đi qua.
Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.BÌNH LUẬN
(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)
Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.