Tập 1 – Chương 07 : VS Cerberus

Do tính chất công việc của mình, nên đúng ra Kentarou phải luôn túc trực ở một nơi có thể bao quát cả cái học viện này, như là sân thượng chẳng hạn. Có như thế, cậu mới có thể hành động kịp thời lỡ khi có biến.

Ấy thế mà, bây giờ cậu lại bị bao vây bởi rất nhiều nữ sinh của lớp 2-4, với ước mong được chiêm ngưỡng sức mạnh của cậu một lần nữa.

Nhất là Alice. Từ khi cô nàng thua dưới tay cậu, có vẻ như cô ta đã bắt đầu có chút hứng thú với cái sức mạnh hắc ám ấy, cũng như cả bản thân người sử dụng nó.

Lúc nào cũng thế, cứ mỗi khi cô nàng nhìn thấy cậu, việc đầu tiên cô ta sẽ làm không là gì ngoài chạy tới ôm chằm lấy cậu, trong khi miệng thì cất lên ước muốn được diện kiến sức mạnh của cậu một lần nữa.

Nói thật, cậu hoàn toàn không quen với cái việc bị bao vây bởi rất nhiều nữ sinh mang khuôn mặt hớn hở như thế này, nó khiến cậu có một cảm giác khá khó chịu, nếu không muốn nói là quái dị.

Tuy là lúc còn ở trong tù, cậu cũng đã từng rất nhiều lần bị các tên tù nhân khác bao vây, nhưng ít ra chúng cũng biết nghe lời hơn mấy cô nàng nữ sinh náo nhiệt và nhiều chuyện này.

Nghĩ thế, nên Kentarou chỉ còn biết thở dài như muốn thể hiện sự chán chường với cái tình cảnh lúc này của mình. Và tệ thay, việc làm này của cậu chỉ càng khiến các cô nàng xung quanh trở nên mất kiểm soát hơn nữa.

Sau khi hết giờ nghỉ trưa, vì đã được Fennia cho biết tiết đầu là tiết luyện tập ở sân A.B.S., cộng thêm cả việc Cayena cũng khuyến khích cậu nên tham gia vài tiết học cho mọi người đỡ nghi ngờ, nên cậu cũng không còn cách nào khác. Nhưng mà, cậu không ngờ là vẫn còn những chướng ngại khác đang chờ mình khi tham gia cái tiết học này.

Một trong số đó là trang phục của các cô nàng lớp cậu.

Chắc mọi người vẫn còn nhớ bộ đồ mà Fennia đã mặc vào lần đầu cô gặp Taiyou chứ nhỉ? Cái hồi mà cậu phải đơn thân độc mã chống lại hai con “Darkness” ấy.

Bộ đồ có hình dạng giống đồ bơi kiểu bó sát người, nhưng có tay áo và ống quần đó, chính là trang phục phù hợp với việc điều khiển bộ giáp “Light Armor” nhất mà con người đã khám phá ra.

Với kết cấu co giãn, cũng như bề mặt trơn láng giúp chống lại ma sát, nó không chỉ giúp tăng tốc độ cử động của chân tay, mà còn làm tăng độ linh hoạt của bộ giáp lên một tầm cao mới.

Thật ra thì, để điều khiển bộ giáp “Light Armor”, người sử dụng có thể mặc bất kỳ trang phục nào. Từ đồ thường ngày, cho tới đồng phục đi học, pajama, hay thậm chí là cả đồ bikini cũng không có vấn đề.

Nhưng mà, như đã nói ở trên, cái bộ đồ bó ấy là trang phục giúp ta có thể phát huy tối đa sức mạnh của bộ giáp, nên bất đắc dĩ mọi người mới dùng tới nó.

Tiện thể nói luôn, vì Kentarou là một học viên mới, đồng thời cũng là nam nhi duy nhất trong cái trường này, nên việc chuẩn bị một bộ đồ cho riêng cậu phải tốn khá nhiều thời gian. Thế cho nên, cậu đã tham dự tiết học với bộ đồng phục bình thường của học viện.

Mà như thế này thì càng tốt, vì cậu không nghĩ là trông mình sẽ quái đản đến thế nào nếu mặc cái trang phục có kết cấu y chang đồ bơi này. Trông nó khá là… hở hang, ý là vậy đấy.

Mục đích của tiết học này là để các học viên nâng cao khả năng điều khiển bộ giáp, cũng như cải thiện khả năng chiến đấu thông qua các bài tập nặng nhọc. Ấy thế nên, mọi người buộc phải đổi sang loại trang phục này.

Vốn dĩ học viện Chicory là học viện nữ sinh, nên mọi người cũng không có ý kiến gì về việc phải đổi sang trang phục này mỗi khi có tiết luyện tập.

Nhưng bây giờ, với sự xuất hiện của Kentarou, các cô gái đã có phàn ái ngại hơn khi phải giáp mặt với người khác trong trang phục khá xấu hổ này. Vì dù sao thì trông nó cũng khá giống đồ bơi mà.

Đó chính là vấn đề đầu tiên mà cậu gặp phải. Còn vấn đề thứ hai thì…

-Takiguchi Kentarou! Tôi thách đấu với cậu một trận!

-……Lại nữa hả trời?

Hồi còn ở tù, cậu rất hay gặp mấy tình huống như thế này. Kiểu như là có người không chấp nhận việc cậu là trùm ở đây trong khi chỉ mới là một thằng nhóc còn đang ở độ tuổi dậy thì. Thế nên, khi nghe thấy lời thách đấu đột ngột này, tâm trí cậu bỗng nhớ lại lúc còn ở trong tù, tạo nên một khung cảnh déjà vu.

Như đã biết, trong học viện Chicory này, nếu có người hâm mộ cậu, thì nhất định cũng sẽ có người căm ghét cậu. Đó là điều dĩ nhiên thôi. Và oái ăm thay, số lượng người như thế trong lớp 2-4 lại chiếm khoảng 30%.

Ngay sau khi cậu xuất hiện ở sân vận động và bị bao vây bởi khá nhiều cô gái trong lớp, cậu lập tức nhận được một lời khiêu chiến của một cô gái khác trong lớp. Và rất nhanh, cô ta đã trang bị bộ giáp “Light Armor” của mình, và tấn công cậu mà không thèm đợi hiệu lệnh hay gì cả.

Bộ giáp của cô gái ấy thuộc loại “Land”, và nó được biến thành từ một con thú “Lightning” mang hình dạng của loài gấu. Chính vì thế mà cô gái này được trang bị hai bộ vuốt rất lớn ở vì trí bàn tay, cũng như có thêm một lớp giáp màu nâu phủ thêm bên ngoài các vị trí dễ bị tấn công nhất như ngực.

Vì tấn công không báo trước nên đã có vài cô gái không kịp tránh, và hậu quả là họ nhận vài vết thương trên cơ thể do xung lực phát ra từ bộ giáp. Dù vậy, Kentarou vẫn không hề bị khớp. Cậu đơn thuần chỉ là nhảy về phía sau để có thêm thời gian quan sát, cũng như phân tích đối tượng.

Có vẻ như bộ giáp “Light Armor” cũng chịu ảnh hưởng ít nhiều từ con thú mà nó biến thành. Trong trường hợp này thì, do được biến thành từ một con gấu, nên tốc độ của bộ giáp này có phần chậm hơn so với bộ giáp của Alice, hay thậm chí là của Fennia. Nhờ thế mà cậu đã có thêm ít thời gian để phân tích đối phương của mình.

Và một khi việc phân tích đã hoàn tất, cậu chỉ việc thực hiện một nhiệm vụ duy nhất: vô hiệu hóa vũ khí chủ lực của đối phương, từ đó khiến họ phải đầu hàng.

Các loài vật đều mang trong mình một đặc tính, hay bộ phận nào đó trên cơ thể giúp chúng trở nên đặc biệt. Chẳng hạn như, loài chuột chũi có bộ vuốt to khỏe của mình để có thể đào đất. Hoặc là loài cú có một đôi mắt tinh tường trong đêm cùng một cái đầu có thể xoay 90 độ hoặc hơn.

Còn đối với loài gấu, có lẽ đặc tính của nó là lực tấn công cực mạnh cùng một cơ thể to lớn. Sau khi nhận ra được điều này, những chuyện sau đó chỉ còn là vấn đề thời gian thôi.

Kentarou lập tức thay đổi lộ trình, khiến cho cô gái đó bất ngờ và gần như không kịp trở tay. Mục tiêu tiếp cận của cậu không là gì khác ngoài hai bộ móng vuốt trông có vẻ nguy hiểm nhất đó.

Hai cánh tay cậu mau chóng chìm trong một làm khói đen, và bắt đầu thay hình đổi dạng sang cánh tay của loài quỷ, với bộ vuốt nhỏ nhưng khá sắc.

Sử dụng mặt đất làm bệ, cậu phóng mạnh lên ngay phía trước bộ giáp, mặt đối mặt với cô gái điều khiển nó trong vài giây, trước khi sử dụng lực tay của mình để phá hủy phần nối hai cánh tay với thân của bộ giáp.

Tiếng kim loại vỡ vang lên rất to, và nó khiến những người có mặt trong sân phải thốt lên kinh ngạc. Lực tay của cậu mạnh tới mức nó mau chóng vỡ ra trong phút chốc, và từ vị trí bị phá hủy ta có thể thấy vài tia điện đang bị rò rỉ ra bên ngoài.

Hai cánh tay của bộ giáp lập tức không còn chịu sự điều khiển của cô gái, và lập tức rơi xuống đất, tạo nên một lực khá mạnh. Khi chứng kiến điều này, không còn một người nào khác có thể nói lên một lời nào nữa.

Bộ giáp “Light Armor” là vũ khí duy nhất mà con người có thể sử dụng để chống lại các con quái vật “Darkness” vào thời điểm hiện tại. Và những bộ giáp này thậm chí còn có thể chống đỡ trước những đòn tấn công mạnh như vũ bão của những con quái vật ấy.

Thế mà, Kentarou có thể dùng tay để phá nát những bộ giáp tuyệt vời này, điều mà trước đây chưa từng có ai làm được.

Ngay sau khi vô hiệu hóa được hai cánh tay của bộ giáp, Kentarou đơn giản chỉ còn mỗi việc khiến người điều khiển mất đi ý chí chiến đấu, hoặc hơn nữa là khiến bộ giáp không còn có thể sử dụng được nữa.

Nghĩ thế, nên cậu lập tức dùng ngực của cô nàng này làm điểm tựa, và bật ra với toàn bộ sức lực của mình. Lực đẩy của cậu ta mạnh tới nỗi cả hai bên cũng phải văng ra ít nhất là 4m. Dù đã được gia tăng sức phòng thủ bằng lớp giáp khác trước ngực, nhưng cô gái này vẫn có thể cảm nhận được sự đau đớn đang từ từ nhói lên ở nơi mà Kentarou đạp vào lúc nãy.

Không hề có một nữ sinh nào khác có thể thốt lên bất cứ lời gì khi nhìn thấy cảnh tượng này. Trong khi đó, đôi bạn thân Fennia và Alice thì lại có hai thái độ cực kỳ trái ngược nhau.

Nếu cô gái tóc hồng để kiểu đuôi ngựa đang thở dài và lắc đầu ngao ngán thì cô gái tóc vàng có đuôi tóc giống hình mũi khoan lại đang tỏ ra ngưỡng mộ anh bạn của chúng ta với đôi mắt sáng còn hơn cả sao.

Nếu có ai muốn biết lý do vì sao Fennia lại có thái độ chán đời như thế, thì là vì cô muốn cậu tham gia tiết học này để kết bạn, chứ không phải là để tạo thêm kẻ thù.

Bản tính của con người khá là dễ nhận biết trong mấy trường hợp như thế này. Nếu gặp một người hoàn toàn áp đảo ta về sức mạnh, và dù cho ta có cố đến mấy vẫn không thể nào vượt qua, thì trong trái tim, một xúc cảm mang tên “Sợ hãi” sẽ từ từ dâng lên, khiến cơ thể gần như không hoạt động theo ý mình.

Đúng như cô dự đoán, đã có khá nhiều người bắt đầu dè chừng cậu, chứ không còn dám tới gần cậu như ban đầu nữa. Quái thật, cậu ta hoàn toàn không biết là việc làm của mình đã gây ra một ảnh hưởng không nhỏ sao?

-Có chuyện gì mà tất cả bơ phờ thế?

Giọng nói đột ngột của Cayena vang lên từ phía khán đài của cái sân vận động đã thu hút sự chú ý của tất cả các học viên. Vẫn như hôm trước, kế bên cô chính là Tia đang ôm trước ngực một chú gấu bông màu trắng nhìn rất dễ thương.

Khi nhìn thấy cảnh tượng trên sân lúc này, Cayena đã có thể đoán được gần hết những gì đã xảy ra và tình cảnh lúc này. Và không cần điều tra cũng biết, gần như trăm phần trăm là lỗi tại Kentarou mà ra. Cô gãi đầu và làm một bộ mặt chán chường, trước khi cùng Tia tiến tới gần sân thi đấu cùng một bộ mặt không được hiền cho lắm.

Cayena mau chóng đứng đối mặt với Kentarou với một khuôn mặt như có vẻ đe dọa, và cả cậu ta cũng thế. Bầu không khí giữa hai người họ lúc này trông căng thẳng tới mức chẳng có ai dại tới nỗi xông vào chen ngang cả. Sau đó, cô cất lời với âm lượng vừa đủ để chỉ mỗi mình Kentarou là nghe thấy.

-Kentarou, cậu lại gây ra chuyện gì nữa vậy hả?

-……Sao cô nói cứ như thể tôi là tội phạm ấy nhỉ?

-Bộ không phải chắc? Từ khi cậu vào cái trường này cho tới giờ, chẳng có ngày nào là không xảy ra rắc rối cả.

-Riêng lần này thì không nhé. Và tôi có thể đề nghị cô nên tin tưởng hơn vào “người làm công” của mình không?

-Xin lỗi, nhưng nếu chưa được thấy tận mắt những gì cậu có thể làm thì mức độ tin tưởng của tôi dành cho cậu vẫn còn là con số 0 tròn trĩnh thôi.

-Tôi không phủ nhận cái định kiến đó của cô. Nhưng vấn đề là cô đã cho tôi làm bài kiểm tra xác nhận năng lực nào đâu mà đòi tăng sự tin tưởng?

-Cậu nghĩ là mấy bài kiểm tra bình thường sẽ thích hợp với một tên tội phạm cấp S chắc? Mấy ngày qua tôi với Tia đã phải vắt óc suy nghĩ ra một bài kiểm tra thích hợp chỉ dành riêng cho cậu đấy. Có lẽ tôi nên bắt cậu trả tiền chất xám của tôi nhỉ?

-Lần đầu tiên tôi nghe thấy có vụ bồi thường kiểu kỳ cục đó đấy.

Hai bên lời qua tiếng lại như thế liên tục trong vài phút, và nó khiến các nữ sinh khác cảm thấy thắc mắc về mối quan hệ của hai người này. Nhưng mà, dù có tò mò đến đâu đi nữa thì họ cũng không dám lại gần cái bầu không khí đáng sợ này.

Ấy thế mà Tia vẫn thản nhiên đứng cười khúc khích ở chính giữa hai người họ mới ghê chứ.

Fennia chỉ còn biết gãi đầu với một nét mặt chán nản, tựa như cô đã hoàn toàn bỏ cuộc trước cái tình thế lúc này. Xem ra cái mục tiêu giúp Kentarou có thêm vài người bạn của cô đã hoàn toàn bị phá sản.

Từ khi nhìn thấy bầu trời buổi trưa trở nên đen kịt lại, cô đã có dự cảm không lành rồi. Ấy thế mà mọi thứ vẫn không diễn ra theo lối khả quan như cô đã nghĩ.

Chính ngay lúc ấy…

Bốn cái bóng đen xuất hiện ngay trên bầu trời, nhưng khoảng cách ở quá xa nên Fennia không thể nhìn thấy rõ. Dần dần cũng có vài học viên khác nhìn lên bầu trời như cô, và ai nấy cũng có một vẻ mặt hiếu kỳ.

Cho đến khi Kentarou ngẩng mặt lên thì mọi chuyện đã bắt đầu thay đổi.

“KABOOM~!”

-Á Á Á!!!

Hàng loạt ngọn lửa đen từ trên trời lao xuống đất với tốc độ cao, và nó đâm sâm với sân thi đấu, tạo nên những vụ nổ khá lớn. Tiếng la hét vì hoảng loạn của các nữ sinh vang lên không ngừng, trong khi ngọn lửa đen vẫn đang ngày càng lan rộng ra, do bề mặt của sân thi đấu được lát thảm cỏ nên rất dễ bắt lửa.

Đợt tấn công bằng những ngọn lửa đen vẫn không hề dừng lại. Chúng như những hạt nước mưa, lao xuống mặt sân liên tục với cường độ ngày càng nhiều. Mọi người trở nên hoảng loạn, và khiến cho công việc sơ tán trở nên khó khăn hơn.

Thậm chí đến cả Kentarou cũng phải chật vật để né tránh những ngọn lửa này do trên sân vẫn còn rất đông học sinh. Nhưng mà, đừng có mong cậu ra tay cứu ai đó nhé. Nếu họ vào được trường này thì cũng có nghĩa là họ đủ sức để giải quyết mấy tình huống như thế này, nên cậu cũng chẳng có lý do gì phải ra tay nghĩa hiệp cả. Thằng này không có rảnh đâu.

-Chuyện quái gì thế này!?

Cayena lớn tiếng trong khi đang dùng một tay để ôm lấy Tia, trong khi mắt thì đang đảo xung quanh để tìm kiếm xem có ai gặp bất trắc hay gì không. Cô bé tóc đen hai bím thì vẫn ôm chặt con gấu bông của mình vào ngực, còn mắt thì đang ngước lên trời để có thể quan sát chủ nhân của những đòn tấn công này là ai.

Tuy câu hỏi của Cayena không được trả lời, nhưng có vẻ như ai nấy cũng biết nguyên nhân cả rồi. Lũ quái vật “Darkness”. Chỉ có chúng mới có thể sử dụng những đòn tấn công mang tính hủy diệt và có tính hắc ám thế này thôi.

Nhưng nếu như vậy thì lại phát snh một vấn đề.

Vào hôm Taiyou vượt ngục, trước khi hai con quái vật “Darkness” xuất hiện, đã có tiếng loa báo động nguy hiểm vang lên từ rất sớm. Nhờ vậy mà người dân mới được di tản một cách nhanh chóng, cũng như để có không gian giúp tiêu diệt lũ quái vật đó một cách triệt để.

Còn về việc tại sao chúng ta lại có thể nhận biết được việc những con quái vật này sắp xuất hiện, thì điều này có liên quan tới tần số.

Như đã biết, tần số là số lần cùng một hiện tượng lặp lại trên một đơn vị thời gian. Và số lần lặp lại đó sẽ quyết định tần số cao hay thấp.

Lấy ví dụ như là, loài muỗi, loài ong, hay loài ruồi mỗi khi bay sẽ phát ra tiếng vo ve. Đó là do cánh của chúng rung động rất nhanh trong thời gian ngắn, từ đó tạo ra một tần số vừa tai với chúng ta.

Ngược lại với những loài trên, loài bướm khi bay không hề phát ra âm thanh nào, do một giây chúng chỉ đập cánh khoảng năm sáu lần.

Tuy nhiên, nếu như vậy thì tại sao những đứa trẻ lại có thể phản ứng trước âm thanh này trước cả người lớn? Nếu cùng là một loại tần số, thì chẳng phải tất cả con người đều sẽ nghe thấy chúng cùng một lúc sao?

“Mosquito Sound” chính là câu trả lời cho câu hỏi trên.

Vào 10 năm trước, những người đầu tiên nhận ra được sự xâm lược của những con quái vật này, chính là những con thú như chó. Tất cả đều là những con vật có thính giác nhạy gấp mấy lần con người, nên chúng dễ dàng nhận biết được điều này sớm hơn ai hết.

Sau đó là những đứa trẻ. Khi còn trẻ, tai của con người có thể nghe thấy những âm thanh ở tần số thấp, nhưng khi qua độ tuổi 20, tai của con người sẽ trở nên bị lão hóa và không còn nghe thấy những âm thanh có tần số cao. Đó cũng là lý do vì sao mà những đứa trẻ có thể nhận biết được điều này sớm hơn người lớn.

Như vậy, ta có thể đưa ra kết luận là: trước khi hố đen được hình thành, nó đã phát ra một tần số ở mức cực thấp, và khi ở mức này, chỉ có động vật có thích giác cực nhạy mới có thể nghe thấy. Thời gian càng trôi qua, tần số sẽ ngày càng được nâng cao hơn, với một tốc độ vừa phải.

Cho tới khi cả người lớn cũng có thể nghe thấy, thì hố đen đã bắt đầu hiện hữu trên bầu trời, tạo lối ra cho những con quái vật tới thế giới này để xâm lược.

Từ đó đến giờ, nhân loại đã đổ hết công sức vào hai việc. Thứ nhất là công tác nghiên cứu đặc tính của những bộ giáp “Light Armor”. Và thứ hai, chính là tạo nên một hệ thống giúp bắt được những tần số lạ có độ lớn cực nhỏ.

Hệ thống này trải dài khắp thế giới, và hầu như tại mỗi thành phố đều có một trạm phát điều khiển riêng. Dĩ nhiên, hệ thống này cũng có mặt tại thành phố Kiseiju, và nó được đặt ở vị trí trung tâm thành phố. Hệ thống này luôn được kích hoạt 24/24 để có thể đảm bảo ta không bỏ lỡ bất cứ thứ gì có tiềm năng nguy hiểm.

…………Hình như ngày càng lạc đề rồi thì phải? Thôi, tiếp tục chương trình nào.

Một khi hệ thống này còn hoạt động, không một hố đen nào có thể xuất hiện mà ta không nắm được vị trí của nó. Ấy thế mà giờ đây, đã có vài con quái vật xuất hiện mà hệ thống không phát hiện ra được? Chuyện quái gì đang xảy ra vậy nè!?

-Tia, cháu mau vào trong đi! Vẫn chưa tới lượt cháu xuất quân đâu. Sức mạnh của cháu phải được giữ bí mật tuyệt đối. Nhanh lên, mau vào trong đi!!

-………Không.

-Tia!!

Cô bé tóc hai bím thoát khỏi vòng tay của người cô mình, mặc cho những tiếng kêu từ phía sau, và chạy thẳng tới phòng hệ thống phát thanh của cái sân vận động này. Rất nhanh chóng, cô bé kích hoạt hệ thống loa, và nói một cách dõng dạc:

-Tất cả thành viên của lớp 2-4, xin hãy bình tĩnh! Hãy lập tức chia thành hai nhóm, một nhóm lo tiêu diệt những ngọn lửa đen từ trên trời, còn một nhóm ra ngoài tìm chi viện! Khẩn trương lên đi!

Tiếng của Tia vang lên một cách to và rõ khắp cả cái sân vận động, và nó đã phần nào làm trấn tĩnh được những nữ sinh còn đang náo loạn trên sân.

Cayena khi thấy đứa cháu mình tự tiện hành động như vậy cũng chỉ còn biết thở dài. Riêng Kentarou thì cảm thấy cô bé này thuộc dạng thích gì làm nấy, chẳng bận tâm tới lời người khác bao giờ. Và dĩ nhiên, cậu cũng thở dài.

Tình hình lúc này đã trở nên khả quan hơn ban nãy nhiều. Trên sân lúc này xuất hiện rất nhiều bộ giáp trắng với đủ loại hình dáng và vũ khí, cũng như những khả năng riêng.

Tất cả đều đang cố gắng sử dụng những chiêu thức của mình để tiêu diệt những ngọn lửa ngay trên không, trước khi chúng kịp va chạm với sân thi đấu. Chỉ khi những ngọn lửa này tiếp xúc với mặt cỏ phía dưới, chúng mới trở nên đáng sợ. Còn khi vẫn còn ở trên không, chúng yếu tới mức chỉ cần vung mạnh tay, tạo nên một luồng gió là sẽ tắt ngúm ngay.

Tuy nhiên, mọi thứ vẫn không tốt đẹp lên một chút nào.

Số lượng những ngọn lửa đen lao xuống vẫn rất nhiều, nên khó lòng mà tiêu diệt được hết. Trái lại, công tác dập lửa trên sân lại gặp chút khó khăn, do sức nóng của nó quá cao so với bình thường. May mà số học viên trong này đã giảm đi, nên cũng không có gì bất trắc.

Nhưng, nói thế không có nghĩa là không có người bị thương. Đã có rất nhiều học viên bị dính những ngọn lửa và bị bỏng một phần trên cơ thể, buộc những người trong nhóm hai phải đưa ra ngoài và chữa trị.

Thời gian càng trôi, càng có nhiều người bị thương, và lần này cả những người được trang bị bộ giáp “Light Armor” cũng không thoát khỏi tình cảnh tương tự.

Những ngọn lửa đen khiến cho các bộ giáp trở nên chập mạch, và không còn nghe theo lệnh của chủ nhân. Việc chúng từ từ biến mất chỉ còn là vấn đề thời gian. Chẳng mấy chốc, số người còn có thể chiến đấu chỉ còn nằm trong khoảng dưới hai mươi người.

-Chết tiệt!! Sao mà chúng nhiều thế này!?

Nếu có danh hiệu MVP trong trận chiến đột ngột này thì tôi sẵn sàng nhường nó lại cho Alice. Bộ giáp của cô ấy, vốn được trang bị rất nhiều súng ống và những vũ khí tầm xa, đã diệt được rất nhiều ngọn lửa đen ngay trên không, với tốc độ ngày càng nhanh. Tiếng súng nổ cứ thế mà vang lên một cách giòn giã.

Hay nói trắng ra thì, số ngọn lửa đen mà cô ấy đã diệt nhiều gấp ba lần người khác.

-Đừng có nói nữa, mà lo tập trung diệt tiếp đi, Alice-chan!

Ở vị trí khá gần Alice chính là Fennia đang trong bộ giáp được biến thành từ con sư tử ánh sáng. Do vũ khí tầm xa chỉ có hai khẩu đại bác trên vai, nên cô thường chờ cho ngọn lửa đen tới gần rồi dùng bộ vuôt sắc bén của mình để tiêu diệt nó.

Nhưng mà, do đã tập luyện rất nhiều nên chuyển động của cô hoàn toàn không có động tác thừa. Cô khéo léo di chuyển một cách ít tốn sức nhất, nhưng lại có thể né tránh những ngọn lửa này một cách hiệu quả.

Mà, cũng đúng thôi, do cô ấy đã được chọn làm phân đội trưởng tạm thời, nên dĩ nhiên trình độ cũng phải có chút khác biệt với những ngươi khác rồi.

Tuy nhiên, dù giỏi đến mấy thì họ vẫn là những cô gái loài người, nên dĩ nhiên không thể nào có thể lực bền hơn những con quái vật kỳ lạ kia được.

Cơ mà, từ nãy tới giờ chúng vẫn chưa chịu xuất hiện là? Bộ khoái ở lỳ trên đó để đánh lén sao? Lũ quái vật này trông vậy mà cũng có chút thông minh đấy.

Sau khi tránh một ngọn lửa khác bằng cách lộn người trên sân, cơn nóng giận của Kentarou đã gần như đạt mức tối đa. Cậu cực ghét cái kiểu tấn công hèn hạ thế này. Ờ thì cậu không nói nó là sai, nhưng mà ít ra cũng phải biết chường mặt ra chứ! Bộ đòn tấn công của lũ này nó dài đến như thế sao!?

-Ah mou! Mình hết chịu nổi rồi! Alice-chan!

-Có ngay, Fennia-chan!

Nói rồi, cả hai người họ rời khỏi vị trí hiện tại của mình và tập trung lại cùng một chỗ, trong khi vẫn còn đang tập trung tiêu diệt những ngọn lửa đang có ý định tấn công họ. Cứ một người tấn công về một phía thì người kia sẽ bảo vệ khu vực phía sau. Và nói thật, trông họ chiến đấu với nhau khá là ăn ý đấy chứ.

-Họ tính làm gì vậy trời!?

-Có vẻ như… hai đứa này định chơi tuyệt chiêu kết hợp rồi.

-Chiêu kết hợp à? Sao nghe giống phim siêu nhân quá— Mà sao cô vẫn còn ở đây vậy Cayena!?

-Hỏi ngốc? Sếp thì dĩ nhiên phải luôn có mặt để xem nhân viên mình làm việc chứ.

-……Nói trắng ra là cô đang canh chừng để tôi không trốn đi chứ gì?

-Hên xui.

Câu trả lời của Cayena nói thật làm cậu khá là ngứa gan đấy, nhưng mà lúc này không nên để ý tới mấy vụ đó làm gì cho mệt xác. Cậu quay đầu qua, thì thấy hai bộ giáp của Fennia và Alice đang bắt đầu có sự chuyển hóa.

Hai khẩu đại bác trên vai của Fennia đang xoay tròn với vận tốc cao, và chúng lập tức tách ra khỏi bộ giáp của cô nàng. Cùng lúc đó, Alice gắn báng súng của hai khẩu súng nòng dài vào với nhau, tạo thành một hình chữ U.

Cuối cùng, hai nòng đại bác của Fennia, mỗi cái liên kết với một nòng từ khẩu súng của Alice, tạo nên một món vũ khí có sức phá hủy cực mạnh.

-Đúng ra bây giờ sẽ là màn hô hào, nhưng…

-Không còn thời gian cho việc đó đâu!!

Fennia và Alice, mỗi người đỡ một bên của cỗ đại pháo này, và hướng nó lên trời, nhắm thẳng vào nguồn phát ra những ngọn lửa đen này. Từ bên trong nòng của hai khẩu đại pháo, ta có thể thấy một luồng sáng màu vàng của năng lượng đang được tích tụ với mật độ dày đặc.

Chỉ một lúc sau, khi mà hai nòng đại pháo đã được nạp đủ năng lượng, cả Fennia và Alice đồng thanh:

-“Atomic Blaster”!

Ngay lập tức, từ hai nòng đại pháo bắn ra hai tia năng lượng màu vàng có mật độ cực dày, và chúng mau chóng bay thẳng lên trời cao, phá tan tất cả những ngọn lửa đen có ý định đối đầu với chúng.

“KABOOM!”

Một tiếng nổ khá lớn vang lên từ trên bầu trời, tạo nên một làn khói đen kịt lan tỏa khắp mọi nơi. Chấn động từ vụ nổ mạnh tới mức cả những người đứng dưới này cũng có thể cảm nhận được nó.

Kentarou gần như không thể tin vào những gì mà mình vừa thấy.

-Cái gì… vậy?

-“Skill Connect”. Đó là khả năng của hai bộ giáp mà chúng sở hữu. Nhờ khả năng này mà chúng có thể kết hợp vũ khí của mình với nhau, và tung ra một đòn dứt điểm có sức công phá mạnh gấp mấy lần bình thường. – Cayena giải thích

Có ai còn nhớ tôi đã từng nói gì về các khả năng mà quái thú “Lightning” sẽ ban cho con người không nhỉ?

Sức mạnh thứ nhất chính là bộ giáp “Light Armor”. Còn sức mạnh thứ hai mang tên “Ability Boost”.

Đúng như tên gọi, mỗi bộ giáp đều được trang bị cho mình một khả năng riêng, từ đó giúp chúng trở nên vượt trội trong một lĩnh vực nào đó. Có một điều đặc biệt là, khả năng này vẫn có thể sử dụng bởi người chủ nhân dù cho quái thú không chuyển sang dạng bộ giáp.

Nghĩa là, chỉ cần con quái thú “Lightning” còn có mặt, người chủ nhân vẫn có thể kích hoạt năng lực “Ability Boost” một cách thoải mái. Còn cụ thể thế nào thì tôi xin dành để lần sau.

Lấy trường hợp của Fennia và Alice làm ví dụ. Với khả năng này, hai bộ giáp có thể liên kết sức mạnh của mình lại với nhau, hệt như trong các bộ phim siêu nhân mà hồi nhỏ hay coi vậy.

Sẵn đây nói luôn, “Skill Connect” là một dạng năng lực đặc biệt, chỉ có thể sử dụng khi có hai bộ giáp trở lên có cùng kỹ năng này. Hay nói trắng ra thì, chỉ những bộ giáp có năng lực “Skill Connect” mới có thể kết hợp vũ khí lại với nhau.

Đây cũng là một trong những trường hợp hiếm hoi một năng lực mà được sở hữu bởi nhiều bộ giáp, chứ không có cái kiểu một bộ một năng lực mà ta thường thấy.

-Fuaaa, mệt quá đi~!

-…Đồng ý kiến.

Khẩu đại pháo từ từ biến mất vào hư không, còn hai bộ giáp của Fennia và Alice thì đang bắt đầu xả hơi nước ra. Không cần nói cũng biết, khuôn mặt của cả hai cô gái này đều đang thể hiện một sự mệt mỏi thấy rõ. Xem ra bộ giáp này cần phải được nghỉ ngơi trong vài phút nữa nếu muốn được sử dụng tiếp.

Cái gì cũng có cái giá của nó. Đòn tấn công này tuy đã giúp tiêu diệt nguồn của những ngọn lửa đen, nhưng nó cũng đã vắt kiệt sức của người sử dụng. Khuôn mặt của cả Fennia và Alice đều thể hiện một vẻ mệt mỏi, và mồ hôi đang chảy đầy trên khuôn mặt yêu kiểu của họ.

Nhưng cũng nhờ vậy mà đòn tấn công bằng những ngọn lửa đen đã bắt đầu giảm đi một cách trông thấy. Hiện tất cả chỉ còn mỗi việc dọn dẹp những ngọn lửa đen đang lơ lửng xung quanh thôi, và công việc này phải nói là dễ như ăn kẹo.

Khi mà ngọn lửa đen cuối cùng bị tiêu diệt, tiếng hò reo đã vang lên rất lớn ngay trên sân thi đấu. Khuôn mặt của các cô gái đều hiện lên một vẻ vui mừng như vừa trải qua một đợt kiểm tra cuối kỳ mà trong đầu chẳng có một chút kiến thức nào cả. Khai thật đi, có phải bạn cũng có biểu hiện tương tự không hả? Dĩ nhiên là trừ mấy tên thuộc loại học sinh chăm chỉ ra.

Kentarou là người có công ít nhất trong lần này. Đơn giản là vì cậu không thể dùng thể thuật để tiêu diệt những thứ không có hình hài như thế này. Hơn nữa, cậu không muốn dùng bừa bãi sức mạnh hắc ám của mình trong mấy chuyện vớ vẩn.

Mà, dù sao cũng nhờ dịp này mà cậu được chứng kiến khả năng chiến đấu của những người bạn cùng lớp của cậu.

Mọi chuyện đã kết thúc một cách tốt đẹp……… Dĩ nhiên, đời chẳng bao giờ được dễ dàng như thế đâu. Đây không phải là mơ nhá.

Kentarou chính là người đầu tiên nhận ra sự thay đổi kỳ lạ đó.

Chỉ vài giây sau khi tiếng reo hò của các cô gái vỡ òa lên, bầu trời đã bắt đầu có chút chuyển biến.

Nó đang trở nên đen kịt hơn trước.

***

-Cái quái gì thế này!?

-Chúng ta không thể nào vào được!!

-Đây là… một mái vòm vô hình!? Chính thứ này đã ngăn cản không cho chúng ta vào ư!?

-Không chỉ có thế, cả những người ở bên trong cũng không thể thoát ra được nữa!!

-Thậm chí cả những bộ giáp “Light Armor” cũng không thể phá vỡ nó? Nó làm bằng chất liệu gì mà kinh thế!?

-Chết tiệt!! Chuyện quái gì đang xảy ra ở đây thế này!? Đây là… lần đầu tiên… tôi gặp một con “Darkness” có thể tạo ra một thứ như thế này đấy!!

Tiếng ồn ào vang lên từ bên ngoài mái vòm vẫn không hề dừng lại. Nhưng, dù cho họ có làm thế nào đi nữa, mái vòm này vẫn sẽ không thể nào bị phá vỡ, một khi người sử dụng nó vẫn còn sống.

-………

Beta vẫn bình thản đứng nhìn cảnh những học viên, cũng như cả dàn giáo viên đang loay hoay tìm cách chui vào bên trong. Nhưng dù cho có thử bằng cách nào đi nữa, kết quả vẫn là vô vọng.

Nhóm học viên được phân công đi tìm chi viện do Tia chỉ đạo đã mau chóng đi tìm những người có thể giúp được trong tình hình này. Nhưng mà, do nhà thi đấu A.B.S. nằm ở khá xa các dãy nhà học, cộng thêm việc họ không nắm rõ vị trí của các giáo viên, nên việc tìm kiếm đã gặp một chút khó khăn về mặt thời gian.

Thành thật mà nói, đợi cho tới khi họ tìm được người giúp, nhóm còn lại đã giải quyết xong mấy ngọn lửa đen đó rồi.

Tuy nhiên, việc làm của họ đã không hề vô ích.

Trên đường trở lại nhà thi đấu, tất cả có thể nhìn thấy một chùm sáng màu vàng đang lơ lửng trên không trung, ngay vị trí chính giữa cả nhà thi đấu.

Trong lúc mọi người vẫn còn đang ngẩn ngơ, chùm sáng ấy lập tức lan rộng ra, hình thành nên một mái vòm trong suốt, và bao vây toàn bộ nhà thi đấu A.B.S chỉ trong tích tắc. Khi nhìn thấy cảnh này, không một ai có thể giấu nổi vẻ hoảng hốt của mình.

Mọi người đều ra sức phá mái vòm này, nhưng tất cả đều vô dụng. Không gì có thể làm lay chuyển cái mái vòm này một khi người sử dụng vẫn còn sống.

Họ cũng không thể liên lạc với những người ở bên trong. Có vẻ như mái vòm này còn có thêm chức năng chặn đứng tất cả các loại sóng mà con người thường dùng để liên lạc.

Beta lại quay sang nhìn tình hình trên sân thi đấu lúc này.

……Thật không còn biết phải mô tả như thế nào nữa.

Mặt sân cỏ đã hoàn toàn cháy rụi. Rất nhiều ngọn lửa đen dữ dội đang nhảy múa trên mặt sân, và khiến cho bầu không khí trong này tràn ngập tro tàn, tạo nên một khung cảnh rất ảm đạm.

Hầu như không còn một tiếng động nào nữa, trừ tiếng lửa cháy, cũng như tiếng thở hấp hối của những nữ sinh. Họ đều bị thương khắp người, và xác của những bộ giáp bị hư hỏng rất nặng đang nằm la liệt trên sân.

Những cột khói màu đen được tạo ra từ ngọn lửa, do không thể thoát ra do cái mái vòm chết tiệt này, đã khiến cho không khí tại nơi này trở nên ô nhiễm một cách trầm trọng. Khi nhìn sơ qua, ta thậm chí còn không nghĩ đang là ban chiều.

Beta, dường như không bị ảnh hưởng gì mấy trong tình trạng không khí thế này, đang yên lặng dõi theo tình hình trên nóc một khối tường của nhà thi đấu, với một nét mặt bình thản.

Trên sân thi đấu lúc này, ngoài cơ thể của các nữ sinh, cũng như các mảnh vỡ từ các bộ giáp, vẫn còn cơ thể của một con quái vật khác.

Cơ thể to lớn được cấu tạo nên từ bóng đêm, cùng những móng vuốt sắc bén được gắn ở bốn chân. Sáu con mắt có màu đỏ tươi như máu của nó hiện lên rất rõ trong không trung, dù là xung quanh vẫn còn đang tràn ngập khói đen. Ba hàm răng, tuy vẫn mang một màu đen đáng sợ, nhưng vẫn rất chi là sắc nhọn khi có thể xé nát cả một bộ giáp.

-Grào~!!

Tiếng gầm của con quái vật ấy vang lên khắp cả khu vực bên trong mái vòm, nhờ vậy mà nó vang vọng hơn mức cần thiết. Cậu dường như muốn thủng màng nhĩ chỉ vì tiếng gầm của cái con quái vật ấy.

Kentarou, cùng những học sinh may mắn thoát nạn đang tạm thời ẩn nấp bên trong một phòng thay đồ của cái nhà thi đấu. Trong phòng này, dĩ nhiên, cũng có cả Cayena và Tia.

Cậu thì không nói làm gì, nhưng khuôn mặt của các nữ sinh trong phòng đều đang hiện lên một vẻ sợ hãi rất rõ. Cơ thể họ đang run rẩy lên, dù rằng nhiệt độ trong phòng không hề thấp. Thậm chí, đã có vài người đã bắt đầu òa khóc một cách đáng thương khi nhận ra tình hình của mình lúc này.

Cũng không thể trách họ được. Làm gì có ai có thể giữ được bình tĩnh khi chứng kiến những gì vừa xảy ra cơ chứ?

Cậu liền đảo mắt vào một góc phòng, và cơ thể của vài nữ sinh đang thở một cách nặng nhọc, trong khi cơ thể thì đang được băng bó, mới nhìn qua sẽ lầm tưởng là xác ướp ai cập.

Trong số đó, có cả Alice.

Ngồi bên cạnh cô chính là Fennia. Cô gái tóc hồng này đang lo lắng chăm sóc cho cô bạn của mình bằng cách vắt khăn lạnh và đắp lên trán của Alice. Dù sao thì, lúc này cô chỉ có thể làm được như thế thôi. Cô không có chút kinh nghiệm về y học, nên không thể làm gì khác cả.

Nhìn nét mặt của Fennia bỗng khiến Kentarou cảm thấy đau nhói trong lòng. Cậu bất giác quay sang phía khác để có thể phân tích tình hình hiện tại nó nghiêm trọng tới mức nào.

Xin thông báo, sau đây sẽ màn hồi tưởng.

Sau khi tiêu diệt hết những ngọn lửa đen, trên bầu trời xuất hiện một chùm sáng màu vàng bí ẩn. Và chính nó đã tạo ra cái mái vòm chết tiệt đã nhốt mọi người ở trong này.

Sau đó, ba trong số bốn bóng đen từ trên trời lao xuống đất với một tốc độ cực cao. Khi va chạm với mặt sân, đất đá bắn lên cao, và khiến không khí bắt đầu trở nên khó nhìn hơn một chút.

Khi mà đã có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của những kẻ vừa đáp xuống đất, Kentarou đã không khỏi giật mình. Dĩ nhiên, cả Tia cũng phải mở tròn mắt kinh ngạc khi thấy ba người đó.

Chúng chính là ba tên đầu gấu đã giở trò trấn lột Tia ngày trước. Nhưng mà… nhìn chúng có gì đó không được bình thường cho lắm. Đôi mắt của chúng trở nên trắng dã, cũng như cử chỉ của chúng có gì đó không được tự nhiên cho lắm.

Chẳng hiểu sao mà, khi nhìn chúng, cậu lại có cảm giác là đang nhìn thấy những con zombie ấy.

Và sau đó, một chuyện không ai có thể ngờ tới đã xảy ra.

Cả ba tên đầu gấu đang bắt đầu chìm trong những ngọn lửa màu đen, khiến chúng hét lên một cách đáng sợ. Cơ thể của chúng bắt đầu thay hình đổi dạng, cùng đôi mắt đang chuyển hóa thành một màu đỏ tươi như máu trông rất ghê rợn.

Không một ai có thể giữ nỗi bình tĩnh khi nhìn thấy cảnh này. Chẳng hiểu sao, cơ thể của họ trở nên cứng đờ lại, không thể chúc nhích dù chỉ là một bước. Khuôn mặt đều toát lên một vẻ kinh ngạc, và xen lẫn một chút sợ hãi.

Cơ thể của ba tên đầu gấu dần dần trở nên lớn hơn, và hình dạng của chúng đã biến đổi thành……

Giống như trong mấy trò MMORPG, sau khi diệt mấy con quái tiểu tốt, con boss sẽ xuất hiện, đóng vai trò trùm cuối của một cái hang động hay nơi nào đó tương tự. Và trường hợp này cũng hao hao giống như thế đấy.

Ba con chó to lớn có cơ thể làm từ bóng đêm đang đứng sừng sững trước mặt các học viên, có chiều cao khoảng 5m, tức là cao hơn cậu rất nhiều, và đôi mắt đỏ như máu của chúng khiến mọi người không thể nhúc nhích. Vậy ra đây chính là cái mà người ta gọi là “Nỗi sợ” đây sao?

Tiếng gầm của ba con chó lớn tới mức nó có thể thổi bay tất cả mọi người. Đã có vài bộ giáp trở nên hỏng hóc ở vài bộ phận chỉ vì phải hứng chịu tiếng gầm của nó. Rốt cuộc đó là tiếng gầm bình thường hay là một chiêu sóng siêu âm vậy!?

Ngay sau đó, một cuộc thảm sát đã diễn ra.

Các cô gái đã cố gắng chống lại, nhưng ba con chó này đều sở hữu một tốc độ cực nhanh, cũng như một phản xạ rất tốt giúp chúng có thể tránh né hầu hết các đòn tấn công. Chúng di chuyển liên tục khiến kẻ địch hoa mắt, rồi sau đó tấn công bằng bộ vuốt hoặc bộ hàm của nó. Đứng trước những thứ sắc bén thế này, bộ giáp chỉ như là một tờ giấy với chúng vậy.

Chó là một loài động vật rất khôn. Chúng có một thích giác cũng như khứu giác rất nhạy. Bình thường thì chúng rất là thân thiện, nhưng một khi đã bị kích động, chúng sẽ lột xác thành những chiến binh đáng sợ, sẵn sàng truy đuổi kẻ thù đến phút cuối cùng. Sở hữu một tốc độ cùng phản xạ nhanh nhạy, loài chó được cảnh sát dùng rất nhiều trong công tác truy tìm hung khí, hay lần theo manh mối mà hung thủ để lại ở hiện trường.

Chính vì thế, phải làm đối thủ của tận ba con vật của loài này ở kích thước to lớn quả không phải là một điều dễ dàng gì.

Tiếng la hét vang lên khắp nơi trong sân thi đấu. Đã có vài người vì sợ hãi mà chạy trốn, nhưng vẫn không thể thoát khỏi móng vuốt của những con quái vật đáng sợ này.

Lần lượt từng người một ngã xuống và bị thương không phải là nhẹ. Còn ba con chó này thì không có dấu hiệu nào cho thấy là sẽ dừng lại cả.

-Grào~!!!

Nhưng sau đó, tiếng hét đau đớn của một con chó vang lên và thu hút sự chú ý của tất cả. Khi quay về hướng vừa phát ra tiếng, ta có thể thấy một bên của con chó ấy đang bốc khói trắng, do vừa có một cái gì đó vừa phát nổ.

-“Spiral Strike”!

Alice khởi động tất cả vũ khí của mình, và đồng loạt kích hoạt chúng. Hàng loạt quả tên lửa, cũng những khẩu súng tiểu liên cũng như súng trường của bộ giáp lập tức được bắn ra, và hướng thẳng về phía con chó bóng đêm. Khi va chạm vào cơ thể, ta có thể nghe thấy những tiếng nổ rất to, và điều đó chứng tỏ uy lực của đòn này khá là đau đấy.

Tiếng gầm của con chó vẫn vang lên không ngừng, do đòn tấn công vũ bão của Alice không hề có dấu hiệu sẽ dừng lại. Những tiếng nổ cứ thế mà thi nhau vang lên, và nói thật thì nghe sao mà sướng tai thế không biết.

-“Burning Claws”!

Như không muốn chịu thua cô bạn của mình, Fennia cũng lao tới tấn công một con chó trong lúc nó vẫn còn đang ngẩn ngơ khi thấy đồng bọn của mình bị tấn công. Hai bộ móng vuốt của cô đang phát lên một ánh sáng màu đỏ chói lòa giữa bầu không khí xám xịt này. Và, tuy không nhìn thấy, nhưng nhiệt độ của hai bộ móng vuốt này đã đạt mức 1000 độ.

Fennia nhảy lên cao và chém thật mạnh hai bộ vuốt của mình vào thân của con chó thứ hai. Do quá nóng, cũng như sự sắc bén của móng vuốt đã khiến nó la lên một cách đau đớn. Không dừng lại ở đó, Fennia nhảy lên lưng của con chó và đứng trên đó chém liên tục. Tất nhiên là con chó sẽ cố vùng vẫy để hất văng Fennia xuống, nhưng nhờ bộ vuốt dưới chân bám chặt vào nên cô sẽ khó mà rớt được.

Hai cô nàng này liên tục ra đòn, cứ như là đang thi đua xem ai sẽ diệt được một con trùm trước vậy. Nhìn thấy nụ cười của họ là biết ngay thôi.

Do được hai người này động viên, các nữ sinh còn lại như được tiếp thêm dũng khí, và đồng loạt xông vào tấn công con chó bóng đêm còn lại, với một khí thế dữ dội chưa từng thấy. Một số người thì xông tới để hỗ trợ cho Fennia hoặc Alice.

Vẻ sợ hãi đã hoàn toàn biến mất trên khuôn mặt họ, thay vào đó là một ý chí chiến đấu rất tuyệt vời. Đến cả Kentarou cũng còn phải cảm thấy rùng mình khi đối mặt trước khí thế này.

-Quả không hổ danh là hai át chủ bài của lớp 2-4. Trong tình thế này mà vẫn không từ bỏ, để rồi tiếp thêm hy vọng cho những đồng đội của mình.

Câu nói của Cayena vang lên ở kế bên cậu, nhưng cậu không bận tâm tới nó, mà tập trung vào quan sát trận đấu của các nữ sinh lớp cậu với ba con chó bóng đêm.

Có vẻ như trong lớp 2-4 này, Fennia và Alice được coi là những người mạnh nhất. Và một khi họ đã xông trận, chiến thắng gần như là tuyệt đối.

Nhưng mà… trên đời này chẳng có cái gì là tuyệt đối cả.

Đợt tấn công mạnh như vũ bão của các nữ sinh giờ đây đã đến lúc phải dừng lại.

Ba con chó bóng đêm, do bị tấn công một cách dồn dập từ nhiều phía, đã bắt đầu cảm thấy sự bất lợi của mình, nên đành phải thay đổi chiến thuật. Cũng như trong mấy trò MMORPG, con boss khi gặp nguy hiểm sẽ lập tức thay đổi phương thức tấn công, và mấy con chó này cũng thế.

Cùng một lúc, chúng dùng hết tất cả sức lực mình có để hất văng những người đang tấn công mình. Chấn động từ cú lắc mình của chúng mạnh tới mức đã thổi bay những người xung quanh. Thậm chí đến cả Fennia cũng không thể giữ được thăng bằng, và phải ngã xuống từ lưng của con chó bóng đêm. May thay, cô đã được những người bạn cùng lớp của mình ở phía dưới đỡ kịp lúc.

Sau khi đã đảm bảo là không còn ai tấn công, cơ thể của ba con chó bắt đầu chuyển hóa thành một ngọn lửa đen to lớn, cùng một tia sáng màu đỏ đang tỏa sáng một cách yếu ớt ở trung tâm của từng ngọn lửa.

Cả Kentarou và Fennia như muốn chết lặng khi nhìn thấy cảnh này. Vì nếu như họ đoán đúng thì tiếp theo sẽ là……

Ba ngọn lửa đen lập tức sát nhập lại với nhau, tạo thành một ngọn lửa còn lớn hơn khi nãy. Để rồi sau đó, nó bắt đầu thay hình đổi dạng.

Vẫn mang cơ thể của một loài thú bốn chân bình thường, nhưng kích thước thì đã hoàn toàn không còn giống như thế nữa. Nếu khi nãy, cơ thể của từng con chó có vẻ khá gầy, thì lần này cơ thể nó đã trở nên phổng phao hơn như vừa được bơm hơi vào. Nhưng mà, cái đáng quan tâm nhất vẫn là phần đầu của nó.

Con chó này có ba đầu.

Nhìn qua hình dạng của nó, Kentarou bỗng liên tưởng tới con thần thú Cerberus trong thần thoại Hy lạp.

Cerberus, hay vài nơi còn gọi là Kerberos, là con chó ba đầu có đuôi rắn của thần cai quản địa ngục Hades, có nhiệm vụ canh giữ cửa địa ngục. Là con của Echidna, một xà nữ, với Typhon, một con quái vật khổng lồ mà đến cả các vị thần Hy Lạp cũng phải khiếp sợ. Ngoài nhiệm vụ canh gác cổng địa ngục, nó còn kiêm luôn nhiệm vụ chỉ cho linh hồn của người chết đi vào, và không cho bất cứ ai đi ra.

Nhưng mà, do có ước mơ được sở hữu một cái đầu người, nên Cerberus ít nhiều vẫn còn giữ được một chút nhân tính, chứ không có độc ác, tàn bạo như con quái vật đang hiện diện trước mặt cậu đây.

-Đây là… khả năng hợp thể mà mình đã nhìn thấy hồi trước……

Fennia, có vẻ như do nhìn thấy cảnh hợp thể này, đã bắt đầu nhớ lại cảnh tượng của đêm hôm ấy. Cái hôm mà cô đã xém phải bỏ mạng do con quái vật hợp thể từ rắn và đại bàng, nếu không có sự giúp đỡ của Taiyou.

Nói thật, cô vẫn còn nhớ như in cái cảm giác sợ hãi khi bị nó kẹp chặt vào tường. Lúc đó, cô cử ngỡ là mình sẽ phải bỏ mạng rồi. Bộ vuốt sắc bén của nó, cùng cái lưỡi rắn cứ thụt ra thụt vào vẫn còn ám ảnh cô tới tận bây giờ.

Fennia vội lắc đầu để quên đi nỗi sợ của mình, cũng như để có thể tập trung vào cuộc chiến. Do đã từng chứng kiến khả năng này một lần, nên cô biết là sức mạnh của con quái này đã tăng lên mấy lần so với nguyên bản.

-Alice-chan, con này không phải hàng dễ xơi đâu. Phải dùng chiêu mạnh nhất ngay từ đầu thôi.

-Ý cậu là “Atomic Blaster”? nhưng mà, chúng ta chỉ mới dùng nó mấy phút trước thôi mà? Dùng tiếp một lần nữa liệu có ổn không!?

-Không còn lựa chọn nào khác đâu! Nếu không dùng ngay bây giờ thì ta sẽ chết đấy!!

-……Được rồi!

Nói rồi, những món vũ khí của Fennia và Alice lại tách ra khỏi bộ giáp, và bắt đầu chu trình kết hợp lại với nhau hệt như khi nãy. Tuy nhiên, do đã sử dụng vào lúc nãy, nên thời giàn chuẩn bị của cả hai người tốn nhiều thời gian hơn nhiều.

Cũng chính vì thế mà họ sẽ dễ bị tấn công hơn trước.

Do đã chứng kiến sức mạnh của chiêu thức này vào ban nãy, nên con chó ba đầu lập tức xông tới để tấn công trước khi họ có cơ hội tung chiêu. Thấy vậy, những người còn lại liên đứng xếp thành một hàng, tạo nên một bức tường chắn cho Fennia và Alice. Tất cả liền chuẩn bị vũ khí của mình để có thể chống đỡ trước các đòn tấn công của con quái vật ba đầu này.

Cùng lúc đó, kentarou cũng xuất phát về hướng của con quái vật, khiến Cayena ngạc nhiên.

-Kentarou!?

Cậu hoàn toàn không màng tới tiếng gọi của Cayena, mà vẫn thẳng hướng về phía con quái vật mà chạy. Do khi nãy cậu với Cayena đứng sang một góc để có thể dễ quan sát hơn, nên khoảng cách giữa hai bên lúc này khá xa, khiến cậu phải mất một lúc lâu để có thể tới chỗ của họ.

Và trong thời gian tưởng chừng như rất ngắn ấy, đã có rất nhiều chuyện đã xảy ra.

Sức của các cô gái đã không đủ để chặn đứng con quái vật ba đầu. Nó dễ dàng dùng bộ vuốt để hất văng họ ra như hất rác. Nếu có ai dại dột nhảy lên để tấn công nó từ trên không, ba bộ hàm của nó sẽ lập tức bắn ra những ngọn lửa màu đen có khả năng thiêu đốt mọi thứ. Cũng chính vì thế mà mặt sân đã bắt đầu bốc cháy, còn không khí thì dần dần bị bao phủ bởi nhửng làn khói đen khó chịu.

Nhưng, các cô gái vẫn không bỏ cuộc. Dù cho có bị ngã, họ vẫn đứng dậy để tiếp tục câu giờ, dù chỉ là một giây; dù cho bộ giáp có bị hư hỏng nặng đến mức nào; dù cho cơ thể có đau đớn đến mức nào, họ vẫn không hề từ bỏ.

Tất cả đều đã đặt hết hy vọng vào chiêu thức kết hợp của Fennia và Alice.

Có vẻ như lòng quyết tâm của các cô gái này mạnh hơn cả sự khát máu của con quái vật, nên nó cũng đã phải gặp khó khăn trong việc tới chỗ của nhóm Fennia. Đôi mắt đỏ của nó có thể nhìn thấy những luồng sáng vàng đang tập trung vào hai nòng của khẩu đại pháo. Chỉ một chút nữa thôi, là nó sẽ được kích hoạt.

-Grào~!!

Con quái vật gầm lên thêm một tiếng nữa, và dùng toàn bộ sức lực của mình để hất văng các cô gái sang một bên. Áp lực gió mạnh tới mức cả Fennia và Alice cũng phải cố hết sức để không bị thổi bay.

Sau khi con đường phía trước đã trở nên trống trải, con quái vật lập tức lao thẳng về phía nhóm Fennia.

Tuy nhiên, nó đã quá muộn.

-“Atomic Blaster”!!

Hai luồng năng lượng màu vàng có mật độ dày đặc đã được bắn ra, và nhắm thẳng vào cái đầu giữa của con quái vật.

“KABOOM!”

Một tiếng nổ cực lớn vang lên khiến lỗ tai của những người ở gần đó trở nên ù hơn, khiến họ tạm thời không thể nghe thấy được gì. Một màn khói cũng hiện lên làm che khuất tầm nhìn của mọi người.

Nhưng, chẳng hiểu sao, cậu vẫn có một cảm giác không ổn trong lòng. Bước chân cậu ngày càng trở nên nhanh hơn, thẳng hướng về phía màn khói ấy.

Bóng dáng của cậu khi chạy đã dễ dàng bị bắt gặp ở Beta ở trên cao.

-Đó là…… – Beta bất giấc lên tiếng với vẻ kinh ngạc

Fennia và Alice thở một cách nặng nhọc trong khi bộ giáp đã xả hơi nước ra. Sử dụng chiêu thức kết hợp này liên tục trong một thời gian ngắn thật sự đã khiến cơ thể họ chịu một sức ép rất lớn.

-Cuối cùng… cũng xong……

-Mệt thiệt chứ……

À, chắc là mọi người vẫn còn nhớ…… rằng mỗi khi nói câu này, thực chất là mọi chuyện vẫn chưa kết thúc không?

-Grào~!!

Tiếng gầm của con quái vật vang lên từ bên trong màn khói, và nó khiến khuôn mặt của hai cô gái biến sắc một cách nhanh chóng. Cả cậu cũng không thể giấu được sự mất bình tĩnh của mình khi thấy cảnh này.

Con quái vật vẫn còn sống. Và nó hầu như chỉ bị thương ở cái đầu giữa, còn hai cái đầu còn lại vẫn còn nguyên vẹn.

Nó lao ra khỏi màn khói và dùng bộ vuốt của mình tấn công hai cô gái. Do quá bất ngờ, nên họ không có thời gian để chống đỡ. Và kết quả là…

Alice đã trúng một vuốt của nó ngay giữa ngực.

-Alice-chan!!

Trước ngực của cô hiện lên một vết xước rất lớn, và máu đang chảy ra không dứt. Cơ thể nhỏ bé của cô, cũng như cả bộ giáp đang văng ra xa trong tình trạng hư hỏng khá nặng. Đôi cánh của bộ giáp đã hoàn toàn vỡ tan, cũng như cả cánh tay trái đã hoàn toàn biến mất.

Do phải chịu một đòn tấn công khá mạnh, nên cô đã hoàn toàn bất tỉnh. Sắc mặt của cô trông vẫn rất chi là đau đớn, như đang gặp một cơn ác mộng nào đó.

-Alice-chan!!

Do quá lo lắng cho cô bạn của mình, nên Fennia đã vô tình quay lưng về phía con quái vật. Và điều đó đã ban cho nó một cơ hội tấn công tuyệt vời.

-Grào~!!

Một ngọn lửa đen được phun ra từ miệng của cả ba cái đầu, và khi tiếp xúc với mặt đất phía sau Fennia, một vụ nổ cỡ lớn đã được tạo nên.

-Á!!

Dính trọn cả một vụ nổ có sức công phá cực lớn ở cự ly gần, nên Fennia đã bị thương rất nặng ở phần lưng, dù là đã có bộ giáp che chở. Cả cơ thể cô, cũng như cả bộ giáp liền văng ra xa, và nằm run rẩy trên mặt đất.

Nhận thấy Fennia vẫn còn sống sau chiêu thức của mình, con quái vật lập tức chuẩn bị tấn công thêm một lần nữa.

Khi mà vào giây phút cô nghĩ đời mình đã hết thì…

-Đừng có hòng!!

Kentarou đã tới nơi kịp lúc. Tiếng hét của cậu đã thu hút sự chú ý của Fennia, cũng như những người còn giữ được ý thức đang nằm sóng xoài trên mặt đất.

Đòn toàn bộ sức lực vào chân, cùng với đà chạy từ nãy đến giơ tích lũy được, cậu phóng lên không trung với tốc độ cao nhất có thể, và tung một cước vào cằm của cái đầu giữa.

Do khi nãy cái đầu giữa bị trúng hai tia năng lượng cực mạnh, nên giờ trúng thêm cả đòn cước của Kentarou, con quái vật đã bị mất thăng bằng trong giây lát.

Lợi dụng cơ hội đó, cậu quay người và tung thêm một cú đá nữa vào bên má của cái đầu giữa, khiến cho vết thương của nó ngày càng trở nên đau hơn.

Nếu một cái đầu gặp chuyện, lẽ dĩ nhiên là hai cái đầu còn lại cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Trong trường hợp này, do cái đầu ở giữa bị thương, nên hai cái đầu còn lại đã không giữ nổi bình tĩnh và trở nên mất kiểm soát. Mà một khi phần đầu đã không còn giữ được bình tĩnh, cả phần thân cũng sẽ có tình trạng tương tự. Nó hệt như là khi ta cảm thấy nhức đầu, cả người ta cũng sẽ trở nên mất thăng bằng hay gì đó vậy.

Tranh thủ khi con quái vật đó vẫn còn đang xây xẩm mặt mày, cậu chạy tới chỗ của Fennia và Alice để kiểm tra tình trạng của họ. Đồng thời, cậu cũng ra hiệu cho Cayena dẫn những cô gái còn giữ ý thức vào một chỗ nào đó để nấp.

Có vẻ như Fennia không gặp chuyện nguy hiểm đến tính mạng, nhưng Alice mới thật sự là có vấn đề. Cô không hề tỉnh lại dù cho cậu có gọi đến thế nào đi nữa.

Và lúc đó, con quái vật ba đầu lại tiếp tục hành động.

Cảm thấy tức giận vì bị tấn công vào cùng một nơi liên tục, nó gầm lên một tiếng thật to, rồi sau đó phun ra những ngọn lửa đen ra khắp nơi, như muốn thiêu rụi mọi thứ thành tro tàn. Cũng chính vì thế mà không khí dần dần trở nên đen kịt hơn do khói bốc ra từ ngọn lửa. Mà cũng thật lạ, lửa mà lại có màu đen là thế nào?

Cảm thấy không còn thời gian nữa, Kentarou lập tức vác cơ thể của Fennia và Alice lên vai, bỏ lại bộ giáp trắng vẫn còn đang hư hỏng rất nặng trên sân.

Quái thú “Lightning” sẽ không chết miễn sao chúng vẫn còn mối liên kết với chủ nhân. Nghĩa là, chỉ cần Fennia và Alice không chết, chúng vẫn sẽ không chết. Chính vì biết điều đó, nên chúng mới đồng ý để Kentarou đưa hai người họ tới nơi an toàn.

Trên đường đi, cậu cũng có gặp vài người khác còn giữ được ý thức, nhưng đang trong tình trạng khó thở do khói quá nhiều. Dĩ nhiên, cậu cũng đưa họ vào trong căn phòng mà Tia đã tìm được khi nãy.

Nhưng mà, dù cho cậu có tài giỏi đến thế nào thì cũng không thể cứu hết tất cả được. Chính vì thế, cậu buộc phải bỏ lại vài người, nhưng tất nhiên đó đều là những người vẫn sẽ sống dù cho cậu không đưa vào nơi an toàn.

Đối với những người vẫn còn đang bất tỉnh trên sân, bộ giáp “Light Armor” đã tự động chuyển sang chế độ bảo vệ chủ nhân. Chỉ cần ở trong chế độ này, vị chủ nhân sẽ được bảo vệ trong một luồng sáng huyền dịu có khả năng chữa trị, cũng như ngăn cách với các tác nhân nguy hiểm bên ngoài.

Tuy nhiên, năng lực nào cũng có cái giá của nó. Càng sử dụng năng lực này lâu, tuổi thọ của vị chủ nhân sẽ càng bị rút ngắn lại. Thế cho nên, cậu phải mau chóng tìm cách quay trở lại để cứu họ.

Cayena cũng đã cứu được thêm một vài người khác, và tất cả đều tập trung vào căn phòng thay đồ.

Còn ở bên ngoài, con quái vật ba đầu vẫn tức giận đốt mọi thứ bằng ngọn lửa đen mang tính chất hủy diệt của mình.

-………

Beta vẫn điềm tĩnh theo dõi tình hình lúc này mà không hề cất lên dù chỉ một lời. Ánh mắt của cô quay về nơi mà nhóm Kentarou vừa chạy vào khi nãy.

…Và đó là những gì đã xảy ra, đồng nghĩa với việc hồi tưởng đã kết thúc.

Từ đó đến bây giờ tuy chỉ mới trôi qua năm phút, nhưng với mọi người thì quãng thời gian đó còn dài hơn cả năm trời, và cũng có rất nhiều áp lực nữa.

Khuôn mặt của những người may mắn thoát vào được đây đều toát lên một nét vô hồn. Đôi mắt họ như đang nhìn vào cõi hư vô vậy.

Mà cũng phải thôi. Đến cả át chủ bài, thứ mà họ đã đặt tất cả niềm tin vào trong đó mà cũng không có tác dụng, thì có cảm giác như thế cũng là lẽ tất nhiên thôi.

Xem ra vết thương từ chiêu thức kết hợp của nhóm Fennia, cùng hai đòn cước của cậu đã khiến con quái vật đó bị thương không phải là nhẹ. Thế nên, bây giờ nó đã phải dành thời gian cho việc chữa trị. Nếu không, thì giờ này nó đã tấn công vào đây bằng cách phá hủy mọi thứ rồi.

Việc căn phòng này vẫn còn được an toàn, chứng tỏ con quái đó vẫn chưa làm gì manh động.

Tuy nhiên, ta cũng không thể ở trong này mãi được. Còn phải ra ngoài kia để cứu những người còn lại nữa trước khi quá muộn. Thêm vào đó, dù cho cậu có muốn trốn trong này, thì lát nữa con quái vật đó vẫn sẽ xông vào đây thôi.

Cậu cũng không nghĩ là sức mình có thể đơn thân độc mã tiêu diệt được con quái đó.

………Chết tiệt. Xem ra không còn lựa chọn nào khác nữa rồi.

Kentarou đứng bật dậy, và thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Nhưng cậu không nói gì cả, chỉ lẳng lặng bước tới bên những người đã bị thương đang được chăm sóc ở một góc phòng, và lẳng lặng cúi đầu trong khi bàn tay phải thì đang được đặt trước ngực trái.

Sau đó, cậu quay lưng, và bước về phía cửa ra vào của căn phòng thay đồ, nơi mà có Cayena đang đợi sẵn.

-Cậu tính bỏ trốn à?

Vẫn như khi trước, cô nói với một giọng thật nhỏ để không ai có thể nghe thấy trừ hai người họ. Và, câu trả lời mà cô nhận được là một cái lắc đầu.

-……Đừng nói là cậu tính ra ngoài tiêu diệt nó đó nha?

-……Chứ cô nghĩ tôi còn ý định nào khác à?

-Liều lĩnh quá đấy. Sức mạnh của con quái đó hoàn toàn vượt xa mấy con mà cậu đã từng chạm trán đấy. Dù cho có là cậu, thì cũng không chắc ăn được đâu.

-…Cái đó thì tôi không phủ nhận, nhưng……

Bàn tay của Kentarou nắm thật chặt lại có thể, và Tia có thể nhận thấy điều đó.

-…Tôi và nó vẫn còn chút ân oán chưa giải quyết xong, nên là… hãy để tôi đi.

Có thể Cayena không hiểu những gì cậu vừa nói, nhưng Tia thì lại có thể.

Cậu đang có ý ám chỉ cái hôm mà cậu chạm trán ba tên đầu gấu ấy.

Nhìn thấy ánh mắt có vẻ cương quyết của Kentarou (dù là lúc này cậu vẫn còn đeo kính sát tròng đấy), Cayena suy nghĩ trong vài giây, để rồi sau đó nhường đường cho cậu ta đi.

-…Tôi đợi kết quả từ cậu đấy.

-Cứ yên tâm là cô sẽ không phải thất vọng đâu.

Tấm lưng của Kentarou biến mất hẳn khỏi cánh cửa chỉ vài giây sau, và mọi người vẫn còn đang ngơ ngác nhìn cánh cửa ấy một cách chăm chú. Ắt hẳn họ đang nghĩ cậu muốn chết sớm, chứ chẳng ai điên khi muốn chiến đấu với một con quái vật đáng sợ đến như thế.

Ngay sau đó, Fennia đứng bật dậy, và đuổi theo Kentarou, mặc cho những tiếng gọi của Cayena vang lên từ phía sau.

-Kentarou-kun!!

Tiếng gọi to của Fennia vang vọng trong khắp cả hành lang, khiến cậu quay lưng lại một cách đột ngột. Trước mặt cậu lúc này là Fennia trong tình trạng bị thương vài chỗ trên người và đã được băng bó một cách cẩn thận. Nhưng khuôn mặt của cô thì như đang ẩn chứa một vẻ sợ hãi, cũng như một sự day dứt.

-……Có chuyện gì?

-……Kentarou-kun, cậu muốn ra ngoài chiến đấu với nó sao?

-Phải. Tuy tôi không biết mình có làm được gì hay không, nhưng dù sao thì cứ thử vẫn hơn.

(Nếu như mình có thể gặp “nó” trước đó thì……)

-………

Sự yên lặng lại một lần nữa bao trùm cái hành lạng dài và rộng này. Fennia cúi đầu xuống với một vẻ bối rối. Xem ra cô nàng này cũng không biết mình nên bắt đầu như thế nào nữa đây mà.

Khi nhìn nét mặt của Fennia, tâm trí của cậu lại nhớ về cô em gái của mình. Cũng là một nét mặt đang khóc ấy, cùng một sự sợ hãi ấy……

Cậu lẳng lặng bước tới trước mặt Fennia, và gọi tên cô ấy.

-Fennia.

-Chuyện gì—

Nhưng cô chưa kịp dứt câu thì:

“Bóc”

Trán của cô bị một cái gì đánh trúng với một lực khá mạnh, khiến cô ngã người ra phía sau trong vô thức. Lực đánh khá mạnh nên cô đã phải dùng tay để xoa trán của mình cùng đôi mắt như đang muốn khóc.

-Giờ thì hết sầu não chưa? Làm cái mặt đó tiễn tôi là xui lắm đó.

Chả trách sao cô lại thấy đau đến thế. Kentarou vừa mới búng thật mạnh vào trán của Fennia với toàn bộ công lực mình có mà.

Fennia vẫn ngơ ngác nhìn Kentarou trong vài giây. Nhưng chẳng hiểu sao, tuy người trước mặt cô lúc này đang có tóc vàng và đôi mắt màu lục, nhưng tâm trí cô lại hiện lên hình ảnh của một cậu con trai có tóc và màu mắt là một màu đen tuyền.

Tuy hình ảnh trong tâm trí cô rất giống với hình ảnh trong tờ truy nã, nhưng chẳng hiểu sao cô lại cảm thấy rất ấm áp và an toàn khi nhìn vào cậu ta.

-……Đi cẩn thận nhé.

Đúng như cậu nói, giờ cô có làm bộ mặt như thế cũng không thể làm thay đổi quyết định của cậu được. Thế nên, cô chỉ còn biết tiễn cậu bằng một nụ cười tươi trên môi. Và cậu cũng đáp lại một một nụ cười nhỏ, cùng cái gật đầu.

Nói rồi, cậu chạy thật nhanh ra ngoài, và thẳng hướng tới nơi mà con quái vật đang chờ mình. Chỉ còn lại mỗi Fennia đứng nhìn tấm lưng ngày càng nhỏ dần của cậu trong thầm lặng.

-………Hãy quay về nhé, “ông mặt trời” của tôi.

***

Thành thật mà nói thì, cậu chẳng muốn phải ra chiến đấu với con quái vật này chi cho mệt xác. Nhưng mà, nếu để nó quậy tung cả chỗ này, cậu có thể sẽ mất đi cơ hội được vào trong trung tâm thành phố để gặp em gái mình, nên là không còn cách nào khác nữa.

Cậu biết, sức mạnh của mình, dù cho có tính luôn cả sức mạnh hắc ám làm biến đổi tay chân, cũng không đủ để tiêu diệt con quái đó một cách hoàn toàn.

Thế nên là, cậu không còn cách nào khác ngoài việc dùng tới……

 

“Súng, kiếm, khiên. Nhà ngươi, chọn cái nào?”

 

-………Đừng có mà giỡn mặt với tôi.

Cậu nở một nụ cười nhỏ trên môi trong khi lầm bầm và bước một cách chậm rãi về phía cửa dẫn ra ngoài sân thi đấu.

Đó là những gì mà cậu nghe thấy trong đầu vào 5 năm trước, ngay trước khi cậu trở thành sát nhân ra tay giết chết cả trăm mạng viên cảnh sát.

Theo như cậu đoán thì, giọng nói đó thuộc về cái người, hay cái thứ gì đó muốn giao tiếp với cậu mỗi khi cậu sử dụng sức mạnh hắc ám này. Và dựa theo nội dung, thì hình như nó muốn cậu chọn một loại vũ khí nào đó.

Từ trước tới giờ cậu chỉ toàn là sử dụng tay chân để đánh là chính, nên vũ khí đương nhiên là chưa từng có dịp sử dụng qua rồi. Với lại, đó là lần đầu và cũng là lần duy nhất cậu nghe thấy giọng nói của “nó”, nên quên tiệt đi mất.

Cơ mà, dù cho có chọn hay không thì cũng có quan trọng gì đâu nhỉ?

Nghĩ thế, nên Kentarou lập tức mở cánh cửa dẫn ra bên ngoài sân thi đấu.

-Khụ khụ!

Khói đen dày đặc ở bên ngoài mau chóng làm cho cậu bị ngạt thở. Tầm nhìn của cậu cũng trở nên khó khăn hơn, đến nỗi khó mà định vị được ví trì của con quái vật chết tiệt đó.

-Nó đâu rồi trời…?

Cậu chẳng phải đợi lâu, câu trả lời mà đã tự động xuất hiện chỉ trong vài giây sau đó.

-Grào~!!!

Cậu có thể nhận thấy sự thay đổi trong chuyển động của làn khói phía trước. Cứ như là chúng đang bị thổi bay bởi một cái gì đó rất lớn.

(Mày đây rồi…)

Kentarou dậm mạnh chân xuống sàn và nhảy sang một bên. Chỉ trong nháy mắt, nơi mà cậu vừa đứng đã hoàn toàn chìm trong một ngọn lửa đen khá nóng và dữ dội. Phù, may quá.

Tình hình lúc này với cả hai bên đều không khá khẩm gì. Cả hai đều bị cái màn khói đen dày đặc này che khuất tầm nhìn, nên chắc chắn con quái này cũng không thể nhìn thấy cậu rõ được.

Tuy nhiên, cậu đã tính sai hoàn toàn.

Màn khói đen trong không khí bắt đầu di chuyển về cùng một phía với tốc độ cực nhanh, như thể là chúng đang bị hút bởi một cái máy hút bụi vậy.

Chỉ một lúc sau, cậu đã có thể hiểu nguyên nhân của việc này.

Con quái vật ba đầu ấy đang hút hết toàn bộ khói đen sinh ra từ những ngọn lửa, và nuốt vào bụng một cách ngon lành. Nhìn thấy cảnh này, Kentarou gần như chẳng biết phải nói thế nào nữa.

(…Con này làm máy hút bụi có vẻ tốt à nha.)

Sau khi nuốt hết tất cả khói đen vào bụng, con quái vật ba đầu liền quay về phía Kentarou và nhìn chằm chằm. Có lẽ là do cậu đang cải trang, nên nó không biết cậu chính là kẻ mà nó đang muốn tìm để trả thù.

Nhưng mà, chắc do bản tính của động vật sau khi trở thành “Darkness”, nên chúng có thể cảm nhận được cậu chính là người nó đang tìm. Thế là, con quái vật ấy lao thẳng về phía Kentarou mà không báo trước, buộc cậu phải vào tư thế chiến đấu.

Với con quái này thì cậu phải dùng hết tất cả sức lực ngay từ những phút đầu tiên mới ổn. Nghĩ thế, nên cậu liên vận sức, tạo ra luồng khí đen, và cho nó tập trung vào đôi chân của mình. Chỉ trong nháy mắt, hai chân cậu đã biến dạng hoàn toàn, và trở nên giống của loài quỷ hơn.

Kentarou dồn toàn bộ sức vào đôi chân, và giậm thật mạnh để phóng về phía trước với tốc độ cực cao.

-“Dark Meteor”!!

Ngay khi tới vị trí thích hợp là phía dưới cằm của con quái vật, Kentarou lại giậm mạnh vào đất lần nữa để phóng lên cao, tung một cước thẳng vào cằm của cái đầu giữa, khiến nó xây xẩm mặt mày trong giây lát.

Lợi dụng cơ hội đó, cậu dùng sức mạnh của mình để cố định không khí lại, và dùng nó làm bục để lao thẳng xuống phần lưng của con quái vật với tốc độ và uy lực cao gấp đôi bình thường. Đến cả con quái vật rắn kết hợp với đại bàng còn không chịu được đòn này nữa mà.

Tuy nhiên, chiêu gì cũng có điểm yếu của nó.

Hai đầu còn lại của con quái vật lập tức quay lên, và phun ra những ngọn lửa đen bao bọc lấy cậu. Dù cho cậu đang tấn công với tốc độ cao, nhưng sức nóng của đòn tấn công này đã khiến cậu giảm tốc lại phần nào. Và…

-Grào~!!

Đòn tấn công đã trúng vào phần lưng của con quái vật. Nhưng mà, do tốc độ đã giảm đi trong lúc ra chiêu nên uy lực cũng đã giảm phần nào. Thành thử ra, cậu không thể đâm xuyên qua cơ thể của con quái vật đó như lần trước. Kentarou nhảy xuống khỏi lưng của con quái vật, và chờ cho tới khi gần mặt đất liền đá vào chân của nó để giảm lực va chạm với mặt đất.

Về phần con chó ba đầu, dù đã giảm được uy lực từ tuyệt chiêu nguy hiểm đó, nhưng nó vẫn cảm thấy đau đớn ở phần lưng. Tức giận vì điều đó, nên nó liền gầm lên một tiếng nữa, và…

Ba đôi mắt đỏ như máu của nó liền phát sáng, và cậu biết điều đó không hề mang ý nghĩa gì tốt đẹp cả. Từ bên trong miệng của ba cái đầu phát lên một ánh sáng màu đen chết chóc, và nó ngày càng mạnh hơn nữa. Nếu đem so sánh thì, trông nó giống hệt lúc khẩu đại pháo của Fennia và Alice đang nạp năng lượng vậy.

Chờ chút, nếu vậy thì cũng có nghĩa là…

-Khè~!!!

Từ miệng của ba cái đầu phóng ra là ba tia năng lượng màu đen, và chúng sát nhập lại với nhau, tạo thành một tia năng lượng có cùng màu, nhưng mật độ thì dày đặc và có úy lực hơn khi nãy nhiều. Tia năng lượng này đi tới đâu là mặt đất rung chuyển ở đó, đôi chỗ còn muốn nứt ra nữa kìa.

-Chết tiệt!!

Sử dụng đôi chân vẫn còn đang ở thể quỷ của mình, Kentarou nhảy lên thật cao có thể, cốt để tránh cho bằng được tia năng lượng chết chóc đó. Độ cao mà cậu đạt được là khoảng 6m, và chừng đó là quá đủ để tránh được cái tuyệt chiêu kết liễu quỷ quái đó.

“KABOOM~!”

Một tiếng nổ rất to vang lên khi tia sáng ấy tiếp xúc với một phần của khán đài. Nơi đó nổ tung thành từng mảnh chỉ trong nháy mắt, và không còn để lại một chút dấu vết nào. Khi thấy cảnh tượng này, cậu đã nghĩ là không thể để nó đánh trúng nơi mà mọi người đang ẩn nấp được.

Ấy thế mà, cái màng chắn vẫn có thể trụ được dù trúng phải chiêu đó? Rốt cuộc là nó còn chắc tới nỡ nào vậy?

Nhưng mà…… nếu cậu là con quái đó thì không đời nào cậu bỏ qua cơ hội ngon ăn thế này đâu.

-Grào~!!

Đúng như cậu nghĩ, con quái vật ba đầu đó đã nhảy lên cao và thẳng hướng về phía cậu, toan dùng vuốt hoặc bộ hàm chắc khỏe của mình để giết chết cậu.

Tuy nhiên, cậu không phải là thằng dễ chết đến như vậy đâu!!

-“Dark Execute”!

Cậu lộn người để đá vào bàn chân đang vươn tới chỗ cậu sang một bên, và lặp lại hành động này liên tục với những đòn tấn công của con quái vật. Cậu làm thế này là để vô hiệu đòn tấn công của nó ngay trên không.

Và sau đó, cậu quay người và đá thẳng vào mặt của cái đầu giữa, và đẩy nó thẳng xuống đất với toàn bộ sức lực mà mình có.

Thân thể to lớn của con quái vật lập tức va chạm với mặt đất, tạo nên một cơn chấn động vừa phải, và cũng khiến đất đá bay lên không phải là ít.

-Ặc!

Kentarou ngã ra ngoài ngay sau khi xuống tới mặt đất, và ôm đôi chân với một vẻ đau đớn. Dù cho chân cậu có được tăng cường nhờ cái sức mạnh hắc ám này, nhưng như thế không có nghĩa là cậu không bị thương. Lực chấn động mạnh đến nỗi khiến chân cậu gần như bất động trong một thời gian. Chết tiệt, kiểu này thì sao mà đánh đấm đây?

Mặt khác…

-Grào~!!

Con quái vật ba đầu vẫn có thể đứng dậy dù đã trúng phải hai đòn cực mạnh liên tiếp như thế. Tuy là nó có bị thương, nhưng chẳng hiểu sao nhìn mặt nó, cậu lại có cảm tưởng là mấy chiêu này chỉ tổ gãi ngứa cho nó mà thôi. Trời ơi đất hỡi, rốt cuộc là con này còn bao nhiêu máu nữa vậy hả!? Boss mà khủng quá thì làm sao mà diệt!? Nếu đây là game thì đề nghị sửa lỗi bug lại ngay cho tôi!!

Chân cậu thì đang tạm thời không thể cử động, trong khi con quái vật vẫn có thể tự do chiến đấu tiếp tục.

Vâng, nói trắng ra là cậu đang ở trong thế bất lợi hoàn toàn. Phải chi nó tách ra thành ba con như ban đầu thì có thể chơi trò diệt từng con rồi. Đằng này, vì đã kết hợp lại với nhau nên cả sức công lẫn sức thủ của nó đã được tăng lên rất nhiều.

Cái này gọi là gì nhỉ? Thiên vị chăng?

Con quái vật gầm gừ lên một tiếng thật to, và lại tiếp tục chuẩn bị cho chiêu thức tia sáng hủy diệt màu đen khi nãy.

Tiêu, tiêu thiệt rồi. Với cái chân thế này thì làm sao mà nhảy cơ chứ? Với cả, tốc độ của cậu bây giờ cũng không đủ để lách người sang một bên để tránh được nữa.

Trong lúc cậu vẫn còn đang suy tính tìm cách thì con quái vật vẫn đang tập trung cho việc nạp năng lượng của nó. Tính mạng cậu, dù sống hay chết, sẽ được quyết định chỉ trong vài giây nữa thôi.

-………Chết tiệt! Đành phải thế này thôi!!

Dù không muốn chút nào, nhưng cậu đành phải dùng tới “át chủ bài” của mình vậy.

Cụ thể hơn, cậu sẽ để bản thân trở lại như ngày hôm trước.

Vào cái ngày mà cậu trở thành một tên rội phạm ấy, nhớ chứ? Vào ngày đó, cậu đã mất đi ý thức của mình, và để cho cơ thể chịu sự kiểm soát của ai đó. Kết cục là cậu đã tước đi mạng sống của cả trăm viên cảnh sát.

Theo cậu suy đoán thì, chính cái sức mạnh hắc ám này đã khiến cậu ra như thế.

Và lần này, cậu sẽ để mình rơi vào tình trạng đó một lần nữa. Tạm gọi đó là tình trạng ‘cuồng bạo’ đi vậy.

Trong những năm ở trong tù, cậu cũng đã từng thử nghiệm khả năng này. Nhưng cậu chỉ dám để nó chiếm hữu cơ thể cậu trong một giây, sau đó lấy lại quyền kiểm soát ngay lập tức.

Nhưng mà, cậu có thể dám chắc, một khi đã vào chế độ này, cậu sẽ vượt qua giới hạn của bản thân, và sở hữu một sức phá hoại không gì có thể sánh bằng.

Tuy là làm thế sẽ gây tổn hại tới cơ thể cậu, nhưng đã vào trường hợp này rồi thì không nên kén cá chọn canh làm gì nữa.

Kentarou từ từ nhắm mắt lại, như đang cố giao tiếp với cái sức mạnh hắc ám bên trong mình.

(Ta sẽ để ngươi sử dụng cơ thể của ta tùy ý muốn. Hãy tự do bộc lộ sức mạnh của ngươi đi.)

Nếu cậu nhớ đúng thì sau khi có ý nghĩ đó, ý thức cậu sẽ tắt đi một cách nhanh chóng và không còn nhớ một điều gì nữa.

……

…………

 

“Súng, kiếm, khiên. Nhà ngươi, chọn cái nào?”

 

-Cái quái…!?

Đột nhiên, một giọng nói vang lên trong đầu cậu, với nội dung y hệt lần đó.

Không thể nào, có ai đó đang thật sự muốn giao tiếp với cậu thông qua sức mạnh hắc ám này? Đã vậy còn muốn cậu chọn một loại vũ khí nữa ư?

Thế là thế nào!?

Nhưng mà bây giờ không còn thời gian cho cậu suy nghĩ vẩn vơ nữa rồi! Chế độ ‘cuồng bạo’ thì không dùng được, và bây giờ cậu buộc phải làm theo lời của cái giọng nói trong đâu!?

-……Chết tiệt!! Chẳng hiểu cái quái gì cả, nhưng mà đành thôi…!

Tuy không nói ra lựa chọn của mình, nhưng dựa theo những gì mà cậu nghĩ, một món vũ khí đang dần dần được hình thành trong lòng bàn tay của cậu. Nơi cậu đứng đang tỏa ra một luòng sáng màu đen kỳ lạ.

-Grào~!!!

Ngay sau đó, tia năng lượng hủy diệt màu đen đã được bắn ra từ miệng của con quái vật, và chúng lại kết hợp với nhau, tạo nên tia hủy diệt còn mạnh hơn cả khi nãy. Lần này, mặt đất rung chuyển một cách dữ dội và gần như nứt toát ra, tạo thành một cái vực nhỏ khi tia sáng đó đi qua.

Tuy nhiên…

-Hah!!!

“KABOOM~!” “KABBOM~!”

Hai tiếng nổ vang lên cùng một lúc tại hai địa điểm khác nhau, và cả hai đều cách khá xa vị trí của Kentarou.

Đơn giản là bởi vì… tia sáng đã bị cậu chặt đứt thành hai phần theo chiều dọc, khiến quỹ đạo của nó thay đổi và đâm sầm vào mặt đất ở những chỗ khác.

Con quái vật ba đầu gần như không thể tin vào mắt mình khi nhìn thấy điều đó. Cả Beta cũng không giấu nổi một vẻ ngạc nhiên khi thấy tia sáng hủy diệt bị chém đứt một cách dễ dàng như vậy.

Nhưng người ngạc nhiên hơn cả là Kentarou.

Trên tay cậu chính là món vũ khí mà cậu đã lựa chọn vào lúc nãy.

Tuy hơi dày và có vẻ to, nhưng nó lại rất nhẹ. Với lưỡi kiếm màu đen, nhưng vẫn ánh lên sự sắc bén của mình khi đem soi dưới ánh sáng. Thêm vào đó, ở phần giao của lưỡi với cán là một cái khiên màu đen có đường kính khoảng 50cm, và nó quay cùng một hướng với phần lưỡi kiếm. Không chỉ thế, hình như phần tay cầm của thanh kiếm này còn có thể dịch chuyển lên xuống thì phải?

-…………

Kentarou đứng chết trân và nhìn chằm chằm vào món vũ khí vừa được tạo ra trong tay mình. Lúc nãy do hoảng quá nên cậu chọn đại… nhưng không ngờ là lựa chọn đó cũng được chấp nhận luôn đấy.

-Grào~!!!

Tiếng gầm của con quái vật vang lên khiến cậu hết hồn, và quay trở lại với thực tại. Xém tí nữa là quên mất việc cậu còn đang phải chiến một trận với con quái này nữa.

Giờ thì…… cũng không còn gì để mất nữa. Thử một chút chắc cũng chẳng chết ai đâu nhỉ?

Cậu cố gắng vận khí để có thể gia cường sức mạnh cho thanh kiếm, như là lưỡi kiếm sẽ trở nên sắc bén hơn, đại loại thế.

Tuy nhiên, thanh kiếm chẳng có dấu hiệu thay đổi gì cả.

-Cái quái…!?

Trong lúc cậu vẫn còn đang ngẩn tò te do thanh kiếm không có dấu hiệu cộng hưởng với khí lực của mình, con quái vật ba đầu đã mau chóng áp sát cậu và tấn công bằng móng vuốt sắc nhọn của mình. Thấy thế, cậu vội giơ cao tấm khiên nhỏ gắn trên kiếm lên, mong nó sẽ đỡ được đòn tấn công của con quái này.

Và một lần nữa cậu đã gặp thất vọng.

-Guah!!

Tấm khiên hoàn toàn chẳng có tác dụng gì cả!

Cậu bị nó hất văng một cách dễ dàng, như một đứa con nít đang đá một hòn sỏi trên đường vậy! Lưng cậu va đập mạnh vào tường, khiến nội tạng cậu gặp chấn thương không phải là nhẹ. Điều này đã khiến hơi thở của cậu trở nên nặng nhọc hơn, cùng phần ngực thì đang đau nhói một cách khủng khiếp.

(…Chuyện quái gì thế này…?)

Sao mới nãy cậu còn có thể dùng thanh kiếm để chém đứt cả tia năng lượng kia cơ mà? Thế quái nào mà bây giờ nó lại trở nên yếu đuối đến như vậy chứ? Bây giờ trông nó chẳng khác quái gì một món vũ khí bình vậy, mà nếu thế thì làm gì có cửa để chống lại quái vật “Darkness” cơ chứ!? Đùa bố à!?

 

“………Sức mạnh… của ta…”

 

-…!? Cái gì? Giọng nói này lại xuất hiện nữa ư!?

Giọng nói kỳ lạ đó lại vang lên trong đầu cậu. Tuy nhiên, bữa nay là lần đầu tiên nó nói nhiều đến như thế đấy, chứ bình thường có hỏi cũng chẳng có ma nào thèm trả lời cả.

Cơ mà, sử dụng sức mạnh của nó là sao?

-……!

Như hiểu ra một điều gì đó, Kentarou lập tức vận sức, và kích hoạt sức mạnh hắc ám bên trong mình. Luồng khí đen từ từ xuất hiện xung quanh cậu, và mau chóng tập trung vào thanh kiếm mà cậu đang cầm trên tay. Sau khi phát lên một ánh sáng màu đen tuyền, cậu có thể cảm nhận một sự thay đổi về lực công phá của nó.

Nhưng mà thanh kiếm này có thể làm được trò gì, thì cậu mù tịt.

Kiểu này thì đành phải mò thôi.

Cậu lại tiếp tục tụ khí đen vào thanh kiếm để gia tăng sức mạnh cho nó. Trong khi đó, con quái vật lại tiếp tục cái trò nhảy lên và lao thẳng tới chỗ cậu toan tấn công bằng bộ hàm sắc bén của mình. Có lẽ nó muốn ăn tươi nuốt sống cậu lắm rồi đây.

(Nhưng mà chớ có hòng!)

Kentarou bật lên và dùng tường làm bàn đạp, phòng hết sức về phía trước với tốc độ khá nhanh. Do cậu thay đổi vị trí đột ngột nên con quái vật không kịp chuyển hướng, và đâm sầm vào bức tường, tạo nên một tiếng động khá to khi những miếng gạch và bê tong vỡ vụn ra.

Dù vậy, con chó ba đầu này bình thản đứng dậy như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Tuy nhiên, đây lại là thời cơ tốt cho cậu tấn công.

Cậu vẫn không rõ thanh kiếm này có thể làm được gì, nhưng mà nếu được thì… cậu muốn thử mấy trò mà cậu coi được trong mấy chương trình siêu nhân hồi nhỏ.

Kentarou vung kiếm lên cao, trong khi đầu thì tưởng tượng cho hình dáng của chiêu thức. Đây là khâu khá quan trọng, vì cậu muốn nó phải thật tốt có thể. Cùng lúc đó, lưỡi của thanh kiếm bắt đầu tỏa lên một ánh sáng đen, nhưng lại rất chi là hiền dịu.

-“Dark Wave”!

Cậu vung kiếm thật mạnh theo chiều ngang, và kết quả là…

Luồng sáng màu đen khi nãy đã rời khỏi thanh kiếm, và tạo hình thành một lưỡi trăng khuyết, lao thẳng về phía con quái vật. Tốc độ của lưỡi trăng khuyết này thậm chí còn nhanh hơn cả đôi chân đã được cường hóa của cậu nữa, nên là…

Con quái vật có mà tránh bằng răng.

“Xoẹt”

-Grào~!!!

Bốn chân của con quái vật đã bị cắt một cách ngọt xớt bởi lưỡi trăng khuyết này, và nó đang la lên một cách đau đớn khi ngã xuống đất. Bốn bàn chân của nó đang từ từ tan chảy thành một chất lòng màu đen và dính, rồi lan đều trên mặt đất.

Con quái vật, do không thể đứng lên vì không còn chân, liền gầm lên liên tục như một con thú đang bị dồn vào chân tường. Ba cái đầu của nó hướng về khắp mọi nơi như đang tìm kiếm sự trợ giúp. Tuy nhiên, chính nó đã tạo ra mái vòm bao vây cả nhà thi đấu này, nên cũng không còn ai có thể giúp nó được cả.

Beta thì xin kiếu, vì cô ta chỉ có nhiệm vụ đi theo trông coi, chứ không có nghĩa vụ phải lao vào bảo vệ nó chi cho mệt xác.

-………Ghê thiệt nha.

Cậu quay sang nhìn thanh kiếm một lần nữa với con mắt kinh ngạc. Chỉ một chiêu mà có thể chặt đứt bốn chân của con quái vật này…… Rốt cuộc là nó còn chứa đựng bao nhiêu công lực vậy?

Và, trong lúc cậu không để ý thì con chó ba đầu đã hoàn tất khâu chuẩn bị cho tia năng lượng hủy diệt khi nãy. Ba tia sáng đen được bắn ra từ miệng của ba cái đầu, đã mau chóng kết hợp lại với nhau, và lao thẳng về phía Kentarou.

Nếu là lúc nãy, thì cậu sẽ cuống cuồng tìm cách trốn ngay lập tức. Nhưng mà, do đã nắm được nguyên lý làm việc của thanh kiếm này, nên cậu lập tức hướng cái khiên nhỏ trên thanh kiếm về phía tia sáng hủy diệt kia.

Ngay sau đó, cậu vận sức để tập trung khí đen vào tấm khiên. Và một lúc sau, đến lượt tấm khiên này toát ra một luồng sáng màu đen tuyền huyền bí. Đồng thời, trong đầu cậu cũng hình dung tới một chiêu thức phòng thủ mà hồi nhỏ cậu đọc được trong manga hồi trước.

-“Dark Reflector”!

Luồng sáng từ cái khiên lập tức tách ra bên ngoài, và tạo hình thành một trường năng lượng có hình dạng của một nửa khối cầu, nhưng rỗng ruột ở bên trong. Để dễ hình dung thì… trông nó khá giống mấy cái nắp thủy tinh dùng để đậy thức ăn mà mấy bà nội trợ hay dùng ấy.

Tia sáng hủy diệt khi va chạm với trường năng lượng ấy liền bị dội ngược trở lại nơi nó vừa tới. Và kết quả là… con quái vật đã có dịp được ăn thử chiêu thức do nó tạo ra. Tiếng gầm gừ của nó vẫn vang lên không dứt khi trúng phải chiêu thức của chính mình.

Lại thêm một tiếng nổ nữa vang lên, nhưng không phải do con quái vật mà là do tia sáng va chạm với khán đài phía sau lưng nó. Ôi trời, kiểu này thì chắc là mấy người ở bên ngoài đang cảm thấy lo lắng lắm đây.

Cơ thể của con quái vật đang bốc khói sau khi trụ qua được tia sáng hủy diệt do chính nó tạo ra, và có vẻ như nó không còn chút sức lực nào để đứng dậy nữa.

Nhưng mà, có vẻ như nhờ lòng thù hận với cậu, nên nó cố dùng chút sức tàn còn lại của mình để đứng dậy, dù rằng điều đó có hơi khó với một con quái đã mất đi chân của mình.

Nhưng, qua hai đòn vừa rồi, cậu đã có thể xác nhận sức mạnh của món vũ khí này. Nó mạnh hơn bất cứ thứ gì mà cậu biết, và khéo có khi còn hơn các bộ giáp “Light Armor” nữa ấy chứ.

Mà khoan, nếu cậu nhớ đúng thì lựa chọn của cậu vẫn còn……

Kentarou lại một lần nữa vận sức để tạo ra những luồng khí đen, nhưng lần này cậu cho nó bao phủ toàn bộ thanh kiếm chứ không chú trọng vào một phần. Và ngay sau đó, món vũ khí này bắt đầu biến đổi.

Lưỡi kiếm từ từ tách ra làm hai phần theo đường dọc, và mỗi phần lại tự động gấp ngược trở lại. Và cái mà cậu có lúc này là hai cái lưỡi kiếm có chiều dài cũng như độ dày chỉ bằng một nửa so với ban đầu. Hai lưỡi kiếm cũng từ từ xích ra xa, tạo nên một khoảng cách đủ rộng ở chính giữa, và để lộ một cái lỗ khá lớn.

Tiếp đó, tấm khiên nhỏ cũng xuất hiện một vết xẽ dọc ngay chính giữa, và mỗi phần cũng tách ra, di chuyển một góc 90 độ và gắn chặt vào phía bên ngoài của từng lưỡi kiếm.

Còn về phần cán, cậu đẩy nó xuống, và biến nó thành một cái báng súng. Thế là trên tay cậu đã có một khẩu súng hoàn chỉnh, với nòng là một cái lỗ nằm ngay chính giữa hai lưỡi kiếm.

Chuẩn, món vũ khí mà cậu đã chọn… là kết hợp của cả kiếm, súng và khiên.

Cũng như khi nãy, cậu vận sức để tạo nên những luồng khí đen, và cho nó tập trung vào bên trong nòng súng. Từ bên trong, ta có thể thấy một luồng sáng màu đen đang dần tích tụ năng lượng, hệt như của khẩu đại pháo khi nãy.

Tuy nhiên, thời gian tích lũy năng lượng của nó lâu hơn nhiều.

Lợi dụng cơ hội này, con quái vật dùng đôi chân tật nguyền của mình để nhảy bổ về phía Kentarou, từng bước một. Tuy đau đớn là thế, nhưng nó vẫn cố nén đau để có thể trả được thù.

Và khi đã đạt khoảng cách thích hợp, nó nhảy một phát cuối về phía Kentarou, và mở rộng ba cái miệng đáng sợ về phía cậu.

…và thường trong phim thì hành động này của con quái là vô ích.

-“Dark Nova”!

Ngay khi cậu bóp cò, số năng lượng được tính lũy từ nãy giờ đồng loạt phát nổ cùng lúc, tạo nên một tia năng lượng đen có kích thước to gấp hai lần tia hủy diệt của con quái vật, và công lực dĩ nhiên là cao hơn rồi.

-Grào~!!

Con quái vật chỉ còn biết kêu la trong vô vọng khi trúng phải đòn tấn công đầy uy lực này. Cậu có thể nhìn thấy cơ thể của nó đang từ từ biến mất do bị tia năng lượng này phá hủy hết toàn bộ.

Chẳng mấy chốc, cơ thể của nó đã biến mất, để lại ba cái đầu. Ba cái đầu này cố gắng gầm lên một lần cuối, trước khi bị tiêu hủy nốt, để lộ ra ba viên thủy tinh màu đỏ đang dần nứt ra, và vỡ thành ngàn mảnh.

“KABOOM!”

Tia năng lượng va chạm với mái vòm và tạo nên một chấn động còn mạnh hơn cả ban nãy. Thậm chí đến cả mặt đất cũng không tránh khỏi việc bị rung lắc dữ dội.

Đòn tấn công này đã gần như vắt kiệt sức của Kentarou. Do đã bị thương, cộng thêm việc sử dụng sức quá nhiều nên ý thức cậu gần như bị bóng đêm nuốt chửng. Hai đầu gối cậu khuỵu xuống đất, trong khi hơi thở thì trở nên nặng nhọc hơn bao giờ hết. Nhưng mà, cậu có thể nhìn thấy hình ảnh mái vòm đang từ từ biến mất, và để cho mọi người ở bên ngoài đi vào giúp đỡ cho những ai gặp nguy hiểm.

Ở một phía khác, những học viên ban nãy nấp tạm trong phòng thay đồ cũng đang từ từ bước ra ngoài theo sự hướng dẫn của Cayena. Và từ đằng đó, cậu có thể nhìn thấy bóng của Fennia và Tia đang chạy tới chỗ cậu với khuôn mặt lo lắng.

Khi nhìn vẻ mặt đó của hai người họ, cậu lại liên tưởng tới cô em gái Sayaka của mình.

Nở một nụ cười nhỏ trên môi, cậu ngã lăn ra đất trong tình trạng kiệt sức, và chẳng mấy chốc, ý thức cậu đã bị bóng tối xâm chiếm gần như hoàn toàn.

(Má ơi… mệt chết mất thôi.)

Và cậu từ từ nhắm mắt lại cùng một nét mặt mãn nguyện trên khuôn mặt.


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.


BÌNH LUẬN

(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)

Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.

Comment Form is loading comments...
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel