Tập 1 – Chương 1

Tập 1 – Chương 1
4.8 (96.39%) 72 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

Cái nắng hè gay gắt dội xuống mặt đất. Saeki Reniji lau mồ hôi trên trán, dừng xe lại chờ đèn đỏ.

「Sao mà nóng kinh khủng thế này.」

Tiếng ve kêu rả rích, cậu bực bội nheo mắt nhìn mặt trời.

Dù mới chỉ hơn 10 giờ sáng, mà nhiệt độ lúc này đã quá 30℃. Theo như dự báo, đã có những khu vực đạt 40 ℃. Nhưng đối với người sống ở vùng quê hẻo lánh Tohoku như Reiji đây, thì 30 ℃ đã là quá lắm rồi.

「Trời thế này mà đi bơi sông thì sướng phải biết.」

Mấy câu dưới đây cũng sẽ chỉ miêu tả làng quê của Reiji khỉ ho cò gáy đến mức như thế nào thôi. Là chỗ mà ngay cả sóng điện thoại cũng chả chạm đến nơi. Và phải mất tận một tiếng đồng hồ đạp xe chỉ để vác cái thân từ nhà tới thị trấn gần nhất.

Cứ nhắc đến kì nghỉ hè của bọn học sinh năm hai cao trung, hẳn ai cũng nghĩ tới một khoảng thời gian chỉ biết vùi mình trong đống đề cương. Nhưng Reiji lại chẳng hề bận tâm mấy cái đó. Dù sao thì, trong trường của Reiji thì được có mấy đứa học tiếp đại học đâu, còn lại toàn kiếm việc làm ở địa phương luôn.

Cũng vì thế mà Reiji được vui chơi thả ga trong cái kỳ nghỉ dài này, hẳn là ‘nghỉ hè’ lại được quay trở về đúng với cái định nghĩa của nó. Đương nhiên là vẫn có bài tập về nhà, nhưng cậu đã dành mấy ngày đầu kỳ nghỉ xử cho bằng hết  nó, để có thể nghỉ ngơi thỏa thích trong suốt những ngày còn lại.

Đúng lúc đó, cậu lại hay tin rằng cuốn truyện viễn tưởng mà cậu thích đã được bày bán ở một hiệu sách. Đó là lý do khiến cậu phải lên thị trấn để chịu đựng cái nóng này.

「Hay là, gọi bố mẹ ……… chở mình bằng ôtô cho mát nhể?」

Mồm thì cằn nhằn, tay thì cứ quạt chiếc áo thun quanh người cho đỡ nóng.

Ngay cả làm như thế, thì với cái nhiệt độ này, chả khác nào công dã tràng.

Quệt mồ hôi trên trán lần nữa, trong khi vẫn phải chờ đèn đỏ, cậu đưa mắt nhìn quanh.

Vài chục năm trước, nơi này đã từng khá đông đúc. Giờ đây, chắc phải hơn 60% cửa hàng sập tiệm. Dù có nói rằng nhiều học sinh sẽ tìm việc làm ở đây sau khi tốt nghiệp phổ thông, nhưng giờ đây số sinh viên, cũng như số trẻ em bị sụt giảm dần dần.

Thực tế là đã có mấy ngôi nhà gần chỗ Reiji đứng đã bắt đầu được phá dỡ.

「Chả biết nơi này còn có thể hẻo lánh đến mức nào nữa.」

Nói thì nói vậy thôi, chứ cậu có nghĩ thì cũng đâu được gì, có đưa ra được giải pháp gì đâu.

Đúng lúc cậu đang suy ngẫm về điều đó. 「Nguy hiểm, Coi chừng!」 Ai đó lớn tiếng hét lên.

Theo phản xạ, cậu quay sang nhìn hướng đó, một khung thép cách cậu khoảng 5m lọt vào tầm mắt…… Và đó là cảnh tượng cuối cùng mà Reiji được thấy trên thế giới này.

「Ah …… cuối cùng thì ……」

Nghe thấy giọng nói của ai đó, Reiji choàng tỉnh. Nhìn ra xung quanh, cậu không hề thấy gì ngoài khoảng không trắng toát, kéo dài vô tận.

「……Đây là đâu? 」

Cái khung thép kia hẳn là đã nghiền nát cậu mới phải…… Sau khi bình tĩnh kết luận, cậu hét lên một tiếng khi nhớ lại khoảnh khắc cuối cùng trước cái chết của mình.

「Có vẻ như cậu đã tỉnh dậy, người kế nhiệm của tôi.」

Ý thức được giọng nói kia, một thực thể tự động lọt vào tầm mắt của cậu.

「Một quả cầu phát sáng?」

Đúng vậy, có một quả cầu phát sáng cách cậu khoảng 30cm. Khi nó chập chờn, thì một giọng nói phát ra từ đó.

「Tôi là một quả cầu phát sáng, nhưng cậu cũng khác gì đâu, nghe có hiểu không?」

Nghe xong những lời kia, cậu chợt nhận ra cơ thể của mình cũng là một quả cầu. Chẳng có tay hay chân, hay mắt và tai. Nhưng cậu vẫn có thể nghe và thấy bình thường mới hay.

「 Chuyện gì đã xảy ra? 」

「 Yên lặng nào, người kế nhiệm. Không, cậu không thấy bối rối sao?  Quả xứng đáng là người kế nhiệm của tôi.」

「Kế nhiệm?」

「Hmm. Tôi đã triệu hồi linh hồn của cậu đến với tôi ngay trước khi nó tan biến.」

Reiji nhớ lại cảnh tượng khung thép kia sắp đâm vào cậu, trước khi kịp suy nghĩ về những gì quả cầu sáng nói. Đương nhiên, khó mà có thể tin rằng cậu lại có thể sống sót được trước sự việc đó.

「Đúng vây. Đáng nhẽ ra… tôi phải chết rồi. Vậy ra đây là thế giới bên kia sao?」

「 Không. Đây là một loại thế giới tâm linh ở giữa hai thế giới thôi. Tôi đang dùng phép thuật của tôi để tìm kiếm người kế thừa, và nó đã tìm thấy cậu. 」

Quả cầu đều giọng nói. Reiji ngạc nhiên.

「Chẳng nhẽ? Ông can thiệp vào luật nhân quả và giết tôi? 」

Trong mấy cuốn tiểu thuyết, truyện tranh, phim ảnh và ngay cả trò chơi mà gần đây Reiji thích, thì đây là một cốt truyện khá nhẵn mặt …… Nhưng, cậu chẳng vui vẻ gì khi mà nó xảy đến với mình.

Trước mặt cậu, quả cầu lại chập chờn nói tiếp.

「Không. Phép thuật của tôi chỉ có thể tìm thấy linh hồn của một người có đủ khả năng để kế nhiệm tôi khi tôi đang hấp hối, và cũng chỉ có thể tạm thời di chuyển một người đến thế giới tâm linh này trước khi người đó đi đến thế giới bên kia thôi. 」

Nghe những lời đó, tâm trạng của Reiji trở nên nhẹ nhõm hơn đôi chút. Nếu như những gì quả cầu kia vừa nói là sự thật, thì cái chết của cậu không hề liên quan gì tới quả cầu đó… Tuy nhiên, chỉ khi những lời nói đó là sự thật thôi.

Đó là một người mà cậu mới gặp lần đầu …… nên đâu thể biết được ông ta nói thật hay nói dối.

Hơn nữa, họ đâu thể như thế này mãi được nên Reiji nói quả cầu nói tiếp.

「Cứ nói tiếp đi. 」

「Hmm. Như tôi vừa nói ban nãy, tôi đang cố gắng sử dụng phép thuật để tìm kiếm một thực thể xứng đáng trở thành người kế vị của tôi. Và cậu đã xuất hiện. Vì vậy, cậu chắc là người đó rồi.」

「 Tôi đang thắc mắc từ nãy giờ, người kế vị của cái gì mới được chứ?  」

「 Người kế thừa của một phép thuật đang trên bờ vực biến mất, đó là Magic Beast Art. 」

Giọng nói thì thầm thoáng một chút buồn bã, quả cầu tiếp tục nhấp nháy.

「 Khi tôi mang cậu tới đây, tôi đã thấy ký ức của cậu. Thế giới của tôi và thế giới của cậu rất khác nhau; ở chỗ tôi có một thứ gọi là phép thuật. Tôi là một pháp sư với sức mạnh ma thuật rất mạnh. Mọi người trong nhóm của tôi cũng như vậy. Ở hội của tôi, chúng tôi đã tạo ra một phép thuật được gọi là Magic Beast Art. 」

「Chắc hẳn sự biến mất của nó phải nghiêm trọng lắm nhỉ?

「Tôi không phủ nhận điều đó. Điều kiện tiên quyết để khai triển phép thuật này là phải có một sức mạnh ma thuật rất lớn, do đó, ít ai ngoài hội của tôi có thể học được nó. 」

「Tôi có… 1 lượng ma lực lớn lắm sao???」

Vì sở hữu một lượng lớn sức mạnh ma thuật là điều kiện cho Magic Beast Art, nên nếu cậu không có, cậu đã chẳng được coi là người kế thừa. Đó là những gì Reiji nghĩ, nhưng câu trả lời từ Quả cầu lại ngoài mong đợi của cậu.

「Đúng. Nói đúng ra thì, trong thế giới của cậu, người sở hữu lượng ma lực nhiều hơn cậu chắc là không có đâu . …… Tại sao một thực thể đột biến đặc biệt như cậu, lại sinh ra trong một thế giới không có ma thuật như vậy chứ. Một vấn đề thú vị đấy, nhưng tôi lại không có thời gian tìm hiểu đâu. Vậy nên, tôi muốn cậu lắng nghe và đưa ra quyết định cho bản thân. 」

Đây là những gì quả cầu đó nói. Như đã đề cập trước đó, ma thuật thực sự tồn tại trong thế giới của quả cầu kia. Dường như tổ chức của ông ta là một trong những tổ chức mạnh nhất ở thế giới đó và là nơi các pháp sư hàng đầu tập hợp. Mặc dù chỉ là 1 nhóm các pháp sư, nhưng xem ra sức mạnh của họ đủ khả năng để tiêu diệt hoàn toàn 1 quốc gia chỉ trong vài tiếng đồng hồ. Ở một nơi mà các pháp sư tốt nhất đã được tập hợp, như quả cầu đã đề cập trước đó, Magic Beast Art được tạo ra. Tuy nhiên, vì yêu cầu sức mạnh ma thuật quá lớn để có thể khai triển Magic Beast Art, nên không ai bên ngoài tổ chức có thể làm chủ được nó. Thật đáng tiếc là tất cả các pháp sư thiên tài đều tập hợp trong một thời kì và không hề có một pháp sư tài năng nào trong thế hệ tiếp theo. Ngoài ra, bởi mối quan hệ mà nó tạo ra nên Magic Beast Art chỉ có thể sử dụng một lần trong đời, đây là một lý do chính giải thích tại sao phép thuật này lại không thể lan rộng ra ngoài được.

Và tất nhiên, ngay cả pháp sư thiên tài thì họ cũng đâu có bất tử. Một người chết, hai người chết.  Và dần dần những người pháp sư chẳng còn được mấy người.

Quả cầu phát sáng ngay trước mắt cậu là người sống sót cuối cùng của tổ chức, nhưng cuộc sống của ông ta cũng đã gần kết thúc. Ông không thể chịu được khi ma thuật họ dày công sáng tạo sẽ biến mất như thế. Tuy nhiên, không hề có một người nào trong thế giới đó có thể học được Magic Beast Art. Vậy, thế còn thế giới khác thì sao? Với cái ý tưởng đó, ông ta đã dùng toàn bộ ma pháp lẫn sinh lực của mình để thực hiện phép thuật cuối cùng này. Ông đã tạo ra một thế giới tâm linh ở giữa các thế giới và trong mấy trăm năm, luôn cố gắng kiếm tìm một linh hồn có thể kế thừa được Magic Beast Art. Và linh hồn của Reiji được xuất hiện.

「 Được rồi. Tôi hiểu được sơ qua mọi chuyện rồi……. Nhưng nếu tôi từ chối thì sao? 」

「Tôi không thể làm được gì cả. Cậu sẽ tiếp tục sang thế giới bên kia và được đầu thai thôi.」.

「Nhưng nếu tôi kế thừa Magic Beast Art thì sao?」

「Trong trường hợp đó, tôi sẽ giúp đỡ cậu và trao cho cậu một cơ thể mới .」

Nghe những lời quả cầu phát sáng, Reiji bắt đầu nhấp nháy và di chuyển.

「…… Chờ một lát, tôi nghĩ rằng tôi cần phải hỏi lại. Thứ nhất, ý ông là gì khi nói ông là ông sẽ giúp đỡ? 」

「Như tôi đã nói. Truyền kiến thức của tôi cho cậu rất quan trọng đấy.」.

「Đó là, nó? Kiểu như tôi với ông hợp lại thành một sao? 」

「Không. Tôi chỉ là giúp cậu có được kiến thức của tôi thôi. Kiến thức của tôi sẽ được chính cậu hấp thụ và sau đó tôi sẽ biến mất. Tất nhiên, cậu chẳng đổi thay gì nhiều đâu. Cậu vẫn sẽ là cậu, cùng lắm là chút thay đổi nhỏ thôi.」

Ít nhất thì tính cách của cậu vẫn sẽ vậy, Reiji thở phào nhẹ nhõm. Cậu hỏi tiếp.

「Thế còn cơ thể mới là sao?」

「 Cậu đã bị mất cơ thể cũ trong thế giới đó rồi. 」

Lời nói của quả cầu phát sáng khiến cậu nhớ lại cảnh tượng hiện ra lờ mờ trước mắt mình. Cậu chắc chắn đã bị khung thép nghiền nát, Reiji không cần nghĩ nhiều cũng biết được cơ thể cậu bây giờ tàn tạ đến mức nào rồi.

「Ừm, đúng là vậy.」

「Vậy nên, tôi sẽ đưa linh hồn của cậu vào một cơ thể mới mà tổ chức của tôi đã tạo ra, bằng cách sử dụng phép thuật và kỹ thuật tốt nhất.」

「Tôi hiểu, một cơ thể mới.」

「Ngoài ra, sau khi cậu thừa hưởng Magic Beast Art, tôi sẽ không còn tồn tại nữa. Vì vậy, tất cả mọi thứ, công cụ ma thuật và vật phẩm quý, mà tổ chức của tôi đã thu thập được sẽ là của cậu. 」

「Di sản trăm năm của những pháp sư hùng mạnh nhất của thế giới hử. Một khởi đầu hoàn hảo đấy chứ. Nhưng, khi tôi có được một cơ thể mới thì sức mạnh ma thuật của tôi ra sao ? 」

「Không có vấn đề nào cả. Ma lực ở trong chính linh hồn, chứ không hề chứa trong xác thịt. 」

「Nói cách khác, sức mạnh ma thuật to lớn của tôi sẽ không thay đổi. Nếu đã vậy, sao ông không hồi sinh chính mình với cơ thể mới? 」

「 Không. Linh hồn của tôi và cơ thể kia không tương thích với nhau. Linh hồn của tôi đã quá cũ kỹ và kiệt quệ rồi. Với một tâm trí tò mò và ham hiểu biết, tôi đã đặt dấu chấm hết cho chính bản thân, khi một pháp sư tôi đây đã không còn hứng thú với những thứ mới mẻ nữa rồi. Cậu sẽ biết được khi cậu thấy kí ức của tôi thôi. Vậy, hỏi lại lần cuối, cậu muốn rời đi hay muốn kế thừa thành tựu của chúng tôi? 」

「…… Hừm, nếu tôi từ chối, tôi cũng chỉ đi đến kiếp sau thôi. Ok, tôi sẽ vui vẻ chấp nhận lời đề nghị của ông. 」

Quả cầu ánh sáng nhấp nháy trước lời của Reiji.

「Cảm ơn cậu. Sau đó, chúng ta hãy bắt đầu hợp nhất. 」

「Ah. Tôi nên làm gì? 」

「Nó không khó lắm đâu. Việc chuẩn bị đã được đặt trong khoảng không này. Việc hợp nhất sẽ tự động xảy ra nếu tôi chạm vào cậu và cậu sẽ được tái sinh. Linh hồn của cậu sẽ được đưa vào trong cơ thể mới và cậu sẽ tỉnh dậy ở thế giới của chúng tôi. 」

「Tôi đã hiểu …… vậy hãy làm đi.」

「Mmm. Sau đó, tôi sẽ bắt đầu sự hợp nhất. 」

Sau khi nói, các quả cầu phát sáng di chuyển đến gần Reiji …… và họ hợp nhất.

「Saeki Reji, cảm ơn cậu. Tôi mong cậu hạnh phúc với cuộc sống mới của mình. 」

Sau những lời cuối cùng đó, ý thức của Reiji chìm vào bóng đen.

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel