Tập 1 – Chương 1

Tập 1 – Chương 1
5 (100%) 8 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Tôi mở mắt. Mùi mốc ẩm hôi hám bay xộc vào mũi tôi.

Tôi ho một cái rồi đưa mắt nhìn ra chung quanh. Một không gian kín mít bốn bề tường đá ẩm ướt. Trừ cánh cửa sắt ở trước mặt tôi ra thì không còn thứ nào khác. Cái suy nghĩ về việc căn phòng này cũng từa tựa như một buồng giam biệt lập lướt qua trong tâm trí tôi. Nếu là vậy, thì tôi dám cá, đây nhiều khả năng là một buồng biệt giam.

Một thứ mùi mốc meo.

Mặc dù trong lòng tôi cảm thấy ở đây còn một đống thứ đáng để đặt câu hỏi, nhưng mấy cái như ‘Đây là nơi đâu?” lại không hề quan trọng. Tôi có thể làm gì được với những thông tin như thế chứ? Vô ích thôi. Điều cốt yếu ở đây là ‘Tại sao mình bị đem tới đây?’, ‘Mình bị đem đến đây bằng cách nào?’ và ‘Mình phải làm gì kể từ bây giờ?’ kia.

Lần chuỗi tràng hạt trên cổ tay, tôi hồi tưởng lại ngày hôm trước.

Không có chuyện gì ấn tượng xảy ra. Ngay cả sau giao thừa, tôi vẫn thức dậy tầm 5 giờ sáng, đánh răng rửa mặt, chạy bộ nhẹ rồi đi tắm một phát, làm bữa sáng, ăn cùng cô chú và em họ Miyeong, rồi rửa bát đĩa. Xong tôi đi học thêm. Vì sau kỳ nghỉ đông này tôi sẽ lên năm ba cao trung, nên tôi cũng phải chuyên tâm vào học hành. Buổi chiều tôi sang bệnh viện thăm Minhee. Sau đó tôi về nhà tập thể dục thêm một tiếng nữa. Quét dọn nhà cửa xong, tôi chuẩn bị bữa tối rồi dùng bữa với cô và Miyeong trước, ăn xong đi rửa bát đĩa, trở về phòng làm bài tập về nhà, tầm lúc tắm rửa xong cũng là lúc chú tôi đi làm về, nên tôi soạn bữa tối cho chú ấy rồi rửa bát lần nữa. Xong xuôi đâu vào đấy thì đã là 10 giờ tối, nên tôi học tới 12 giờ rồi đi ngủ.

Và khi mở mắt, tôi đã thành ra như thế này. Cảm thấy quẫn trí, tôi vừa nghĩ vừa lần chuỗi hạt.

Tôi kiểm tra quần áo trên người. Tất cả những gì tôi hiện có là bộ đồ ngủ mặc khi lên giường cùng chuỗi tràng hạt lúc nào cũng đeo trên cổ tay phải. Cặp kính tôi đặt bên đầu mình lúc đi ngủ không có ở đây. Mặc dù lục trong mấy cái túi tôi tìm thấy smartphone của mình, nhưng mở ra kiểm tra thì lại hiển thị biểu tượng ngoài vùng phủ sóng.

Thế nên……có vận hành não bộ cỡ nào, tôi cũng chỉ có thể kết luận rằng mình vừa bị bắt cóc và nhốt trong một buồng giam đầy mốc, một nơi mà tia sáng mặt trời lẫn sóng điện thoại đều không thể lọt vào. Không, chỗ này còn tệ hơn buồng giam. Ngay cả một cái bồn cầu còn chẳng có.

“Là cậu sao, Chanmi?”

Đầu đảng lũ bắt nạt chuyên hành hạ tôi—cô tiểu thư lá ngọc cành vàng của tập đoàn doanh nghiệp nhà họ Joo—tôi thốt lên cái tên Joo Chanmim và đưa mắt nhìn xung quanh mình. “Bỏ cuộc đi. Chúng ta đã xong chuyện từ một năm trước rồi mà? Bây giờ có làm một việc như thế này cũng chỉ làm mất mặt cậu thôi.”

Không cần thiết phải giả vờ bình tĩnh. Bản thân tôi đã luôn bình tĩnh kể từ cái ngày Minhee nhập viện .

“Dù tôi có bảo cậu rằng đây là một hành vi trái pháp luật thì chắc cậu cũng không hiểu đâu nhỉ. Dù thế, tôi từng tưởng rằng chí ít cậu cũng phải có một chút lòng tự trọng, nhưng đến cả cái đó mà cậu cũng không có luôn sao?”

Khởi nguồn cho việc tôi bị bắt nạt rất là tầm thường. Song động lực đằng sau quyết tâm muốn bức phá khỏi sự hành hạ ấy lại không hề tầm thường chút nào, trừ cái khoảnh khắc đáng ngợi khen ấy ra, phương pháp mà tôi đã sử dụng để thoát khỏi cảnh bắt nạt lại rất nhỏ nhặt. Tôi chia rẽ bè đảng của Chanmi và lập nên phe phái cho riêng mình. Nếu từ tốn nhìn nhận, thì cuộc xung đột này y hệt như trò cờ vua, cờ tướng, hay cờ vây vậy. Đó rành rành là một ván cờ, và cuối cùng, hội của tôi cũng áp đảo được phe bọn Chanmi—một chiến thắng sít sao.

Vậy nên ‘Cuộc Chiến 8 Năm’ ấy đáng lẽ đã được định đoạt từ 1 năm về trước, vào mùa hè thứ 18 nóng như thiêu như đốt của cuộc đời tôi.

“Thật thất vọng. Hay có phải là do tôi đây dứt chuyện với cậu còn chưa đủ đàng hoàng?”

Không còn cách nào để giải thích tình hình bây giờ. Nếu như tôi đã bị đánh từ đằng sau đầu lúc đang đi bộ ngoài đường thì đã khác, nhưng đằng này lại là bắt cóc khi người ta đang ngủ trên giường êm nệm ấm ở nhà, và có thể xây dựng một nơi như buồng giam này, những thứ ấy phải là một ai nắm đủ tiền của và nhân lực mới có khả năng làm được, và trong số những người sở hữu các điều kiện đó, người duy nhất có một mối quan hệ thậm tệ với tôi chính là Chanmi.

“Joo Chanmi.”

Tôi đứng dậy. Cái không gian kín mít này vẫn rộng rãi bất kể tôi có đứng lên hay ngồi xuống. Nếu người chị họ đang làm cho chính phủ của tôi mà có mặt ở đây thì chị ta chắc chắn sẽ đo lường được chính xác kích cỡ của khoảng không gian này. Dựa vào đôi mắt của mình để ước lượng độ lớn của căn phòng, tôi thấy cả chiều dài lẫn chiều cao cũng tầm khoảng 2 mét. Kèm một thứ mùi chua lè của mốc meo.

Bởi có nhìn xung quanh đến mấy cũng không tìm được gì, tôi bèn tiến gần tới cửa. Một cánh cửa kiên cố được làm từ thứ vật liệu màu đen nào đó cùng một tay nắm cửa gắn ở trên. Tôi thử áp hai bàn tay lên cửa và dùng sức để đẩy, nhưng nó chẳng hề có dấu hiệu suy chuyển. Tôi thôi phí công vô ích nữa và quyết định quan sát cánh cửa thật kỹ……. Rồi tôi phát hiện một điều.

Có một cái hốc cách tầm 1 mét 50 tính từ phía dưới cánh cửa. Một cái hốc được khoét để nhìn ra bên ngoài. Vì tôi cao 1 mét 75 nên tôi phải khom lưng xuống mới nhìn qua nó được. Tôi suy nghĩ một lúc. Nhưng bởi xem ra không còn cách nào khác nên tôi đành cúi người nhòm qua hốc.

Và rồi, tôi bắt gặp ánh mắt của một người.

Nửa đầu. Tôi bị bắt nạt theo thường lệ mãi trong 4 năm. Nửa sau, tôi chống trả lại trong 4 năm. Kết quả. Khoảng thời gian tôi được làm người chiến thắng cùng lắm cũng chỉ hơn 1 năm. Khi tôi giành thời gian của mình để lo chuyện ở trường và bị hành ở nhà, đấy là một khoảng thời gian còn chưa đủ để tôi quên đi bản năng sinh tồn của mình. Năng lực đọc được dòng chảy cảm xúc và bầu không khí của người khác vẫn còn vận hành trong tôi. Con mắt vừa mới bắt gặp ánh nhìn của tôi, phỏng theo nhìn nhận của tôi thì—.

Đầu tiên, đây là một màu xám ánh bạc tưởng như có thể xóa tan đi u tối dù rằng cũng tựa như lớp tuyết dày bị giẫm nát.

Ở trung tâm, hiện hữu một vết rãnh.

Sau đó, dù hai tôi đã chạm mắt nhau, con mắt của người kia cũng không hề co giật hay chớp lấy một lần.

Như có chuyện gì hài hước—nó đang cười.

“······, ··················, ······.”

Sức lực dồn vào bàn tay đang giữ lấy tràng hạt của tôi. Ấn. Như thể tôi đang cố làm bể nó, tôi ấn mạnh lên chuỗi hạt. Sau khi ấn vào từng hạt tôi mới lấy lại được chút bình tĩnh. Không sao. Khôngsaokhôngsaokhôngsao. Bình tĩnh. Bình tĩnh nào tôi ơi. Suy nghĩ đi nào. [Yujin, chẳng phải cậu có một cái đầu rất tốt à?] Phải. Vì mình có một cái đầu tốt, nên mình phải suy nghĩ thật điềm tĩnh bất kể mọi lúc mọi nơi.

“Là ai?”

Tôi hỏi nhỏ. Mắt xám? Đây là lần đầu tiên tôi được thấy một cặp mắt như vậy.

“Các người có quan hệ gì với Chanmi?”

Một người ngoại quốc? Nếu đấy không phải là một loại màu xanh cực nhạt, thì rất khó kiếm được đôi đồng tử mang một sắc xám như thế này. Thế nên, màu cơ bản ở đây phải là màu xanh, đồng nghĩa với việc hắn nhiều khả năng là một kẻ ngoại quốc. Chanmi thuê một người ngoại quốc à? Mặc dù không có chuyện gì là không thể đối với cô ta, nhưng như thế này thì chẳng phải đi hơi quá xa rồi hay sao? Khi tôi nghĩ vậy thì.

Đối phương bắt đầu cất tiếng cười.

Á ha. Một điệu cười lạ lùng. Á ha ha ha ha. Một âm thanh thiếu tự nhiên cần phải cố ý cử động chiếc lưỡi mới làm được, ấy thế mà, nghe như hắn ta đang thật lòng tận hưởng cái tình hình hiện tại. Á ha, a ha ha ha ha, á ha ha······. Con mắt ở bên kia hốc run nhè nhẹ. Đôi đồng tử không hề lay động, mà do chuyển động của cái đầu đang làm chúng trông như vậy. Đôi mắt ấy, đôi mắt đến một chút dấu hiệu của sự dao động cũng không ấy, vẫn đang cười.

Miệng không nói nửa lời, tôi chờ cho tiếng cười dứt cơn. Lúc độ dẻo trong suốt lướt qua, mùi mốc hôi tràn ngập vào mũi tôi. Một thứ mùi kinh khủng. Và rồi, tiếng cười ngừng lại, nhưng cái mùi ngửi như muốn khuấy đảo cả khoang mũi của tôi lại không chịu biến đi.

Đối phương nói.

“Chanmi? Là ai vậậậy?”

Đó là một cô gái. Là tiếng nói của một người trẻ tuổi vẫn chưa vỡ giọng. Cái cách phát âm vụng về của cô ta không biết thế nào lại càng thêm phần xác thực phỏng đoán của tôi rằng cô gái này là người ngoại quốc. Ngoài ra, tôi còn chắc chắn thêm về một chuyện khác. Rằng đây là lần đầu tiên tôi được nghe giọng nói này.

“Cô là ai?”

Mãi đến lúc ấy giọng tôi mới thay đổi. Tôi không mất đi sự điềm tĩnh, nhưng nó thật sự càng lúc càng lún sâu vào bãi lầy.

“Cậu đang nói đến ta ấy hả? Cậu tò mò à⎯⎯⎯?” Còn về phần đối phương, tông giọng của cô ta càng thêm phần khí thế. Tiếng cười lại cất lên lần nữa. “Được thôi. Ta sẽ chỉ cậậu—.”

Con mắt cô ả rời khỏi hốc, nhưng bởi tầm nhìn đã sẵn quá hạn hẹp, tôi không thấy được gì nhiều những gì đang ở phía bên kia.

“Giờ thì. Ta. Là.”

‘Chống mắt mà xem!’, cô ta giang rộng đôi vai làm tôi những tưởng cả thân thể của cô gái đang thốt lên câu ấy. Viền áo phất lên hạ xuống của cô gái lọt vào mắt tôi một lần rồi mất dạng.

“Nhất Ma Thiên của Thập Nhị Ma Thiên, bầu trời sâu thẳm hơn thảy!!”

Viền trang phục phấp phới của cô gái thi thoảng lại lọt vào tầm nhìn của tôi trước khi biến mất hút thêm lần nữa. Đó hoặc là một chiếc váy, hoặc là một tấm áo choàng. Tóm lại, cô ta đang mặc một bộ trang phục lụng thụng quá khổ.

“Mặc dù gọi ta là ‘Simla Môn (Thất Môn)’ thì cũng không sao, ta đây được người người nhắc đến với cái danh ‘Triệu Hoán Sư Toàn Năng (Công Chúa: Trung Thành)’ ⎯⎯⎯!!”

Có cảm giác như cô ta vừa tạo dáng với bàn tay áp lên trán rồi hét lên câu ‘Thật vô lễ!’, nhưng tôi không thấy được.

“Pháp sư kiêm lãnh chúa ngự trị Thành Phố Giam Cầm (The Asylum)!! Ta là Nữ Bá Tước nhà Silver Lion (Ngân Sư) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯!!”

Thật may vì cánh cửa này còn đóng kín. Nếu nó mà mở, thì chắc hai cái màng nhĩ của tôi đã thủng mất tiêu. Lúc tôi nghĩ vậy, con mắt của cô nàng tự xưng là Nhất Ma Thiên của Thập Nhị Ma Thiên, Triệu Hoán Sư Toàn Năng, Nữ Bá Tước nhà Silver Lion một lần nữa xuất hiện ở bên kia hốc. Mới đây có vang lên một tiếng binh thật to, hình như cô ta vừa đập đầu vào cửa thì phải.

“Còn về lý do tại sao cậu ở chốn này, đó là bởi vì! Ta! Đã bùm một phát triệu hồi ra cậu—!! Vì, sở trường của ta là triệu hồi!” Đôi mắt cô ta rút khỏi cái hốc trong giây lát trước khi có thêm một tiếng Binh! Rồi lại nhanh chóng tiến lại gần, kèm theo một chấn động nhỏ trên cánh cửa. “Thế nào? Trí tò mò của cậu đã được thoả mãn chưa—? Á há há ha ha ha ha······!!”

Ừ, đây đã hiểu rõ chuyện cô là một con mắm mất trí rồi. Tôi nghĩ.

 

 

 

Gạt con hàng Bá Tước nhà Silver Lion (Tự Xưng) ấy sang một bên, tôi ngẫm lại những manh mối mà tôi thu thập được.

 

Thứ nhất, tôi đã bị bắt cóc.

Thứ hai, xem ra kẻ bắt cóc là cô nàng đang ở phía bên kia cánh cửa, và đó là một cô gái mà tôi chưa gặp bao giờ.

Thứ ba, kẻ bắt cóc tôi là người tự gán cho mình ba cái biệt danh hết sức nực cười nào là ‘pháp sư kiêm lãnh chúa’, nào là ‘Triệu Hoán Sư Toàn Năng’, vậy là một con điên mắc bệnh chuunibyou mãn tính, như đứa Eunji hay Hanjeun vậy.

Thứ tư, mặc dù chuyện cô gái này định làm gì với tôi còn là một ẩn số, có chăng là cánh cửa sắt này hay một buồng biệt giam …… mọi chuyện đã vượt xa cả cái ranh giới của tội ác để có thể được giảm án chỉ với câu ‘Tôi xin lỗi, tôi đùa hơi quá lố rồi, ehe’.

 

Tôi xoay chuỗi hạt.

‘Đừng có giỡn với tôi!’, nổi giận như thế rất dễ dàng. ‘Cô nghĩ mình đang làm gì vậy hả!?, hét lên như vậy cũng rất đơn giản. Tuy rằng, làm vậy thì thay đổi được gì? Tôi hiện tại là thằng đang bị nhốt. Một người nên tránh hành xử liều lĩnh trước khi khám phá ra ý định của đối phương, đây là một điều hiển nhiên đến nỗi tôi không cần phải hồi tưởng lại ‘Cuộc Chiến 8 Năm’ với Chanmi để mà suy ra. Tôi nói trong một chất giọng sao cho không lỡ miệng chọc giận đối phương.

“Tôi là Han Yujin. Như cô có thể thấy, tôi là con trai và đang sắp sửa bước vào năm ba cao trung. Tôi năm nay tròn 19 tuổi.”

Bất kể lời nói của đối phương có lố bịch ra sao, ta vẫn cần đáp lại cho thật tương xứng. Phải giới thiệu bản thân. Nếu muốn khắc sâu chuyện mình sở hữu một ‘cuộc đời mà mình đã sống tới tận giờ’ và chuyện mình là một ‘con người’ vào suy nghĩ của đối phương, thì đây là một trong những phương pháp tốt nhất để mà làm vậy. Nếu bị thất bại trong việc khiến đối phương biết những chuyện đó, họ sẽ không xem ta là một con người ngang hàng⎯⎯⎯và⎯⎯⎯họ sẽ làm nhiều chuyện tàn tệ với ta mà trong lòng không cảm thấy một chút mặc cảm tội lỗi nào cả. Lý do lũ Quốc xã có thể tàn sát đám người Do Thái là vì người Do Thái đã không được xem là ‘những con người bình đẳng’ trong mắt chúng.

“Tôi thích trà xanh, bánh injeolmi, và nhạc cổ điển. Tôi không thích mấy thứ mang lại quá nhiều kích thích.”

Trong tình huống này, khám phá ra rằng đối phương trẻ tuổi hơn mình không bao giờ là một biến số tốt. Tôi vẫn chưa quên vụ việc có liên quan tới người mang tên Shin Eunji⎯⎯⎯người đã tuyên bố rằng, với tư cách là hắc thiên sứ đến từ Đoàn Hợp Xướng Alcania, hắn sở hữu 7 nhân cách khác nhau và mỗi nhân cách mang một năng lực đặc biệt đặc riêng biệt (Vì lý do nào đó mà tên của mỗi nhân cách đều được viết bằng tiếng Nhật). Sự thật rằng những loại người như vậy không chịu trưởng thành, rằng việc dùng lý lẽ với bọn họ hầu như là không thể, rằng họ thiếu mất một lượng lớn sự kiềm chế trong hành động của họ, và rằng chỉ những cái bản tính ấy thôi cũng đủ khiến cho một cá nhân trở nên đáng sợ, đây là một điều đã được khắc sâu vào trong xương tủy tôi.

“Vậy, quý cô Bá Tước nhà Silver Lion, vì mục đích nào mà cô triệu hồi tôi?”

Bá Tước chớp chớp con mắt. Trong chốc lát, nụ cười của cô ta trở lại ngay.

“A ha ha ha. Ừm. Cậu điềm tĩnh ghê nhỉỉỉ?”

“Đáng ngạc nhiên lắm sao?”

“Làm gì cóóó!! À thì, chuyện này vẫn nằm trong dự đoán thôi. Nằm trong thôi.” Cô ta nói sau một cái cười khục “Chuyện như cố sử dụng cái đầu cậu để nghĩ ra mấy mánh khóe đê tiện chẳng hạn. Ta thấy rõ lắắắm.”

“Thật thô lỗ. Tôi hiện không có vận óc để nghĩ ra mấy mánh khóe đê tiện đâu.”

“Vậy cậu đang vận óc để nhuộm trắng quả đầu á?”

“Nhưng tôi làm gì có cọng nào.”

Mặc dù gặp tình hình này thì chắc khối thằng cũng phải nhổ giò lên mấy sợi.

Dù gì đi nữa, cô ta sai rồi. Tôi thật tình không có ý bày ra mấy ‘mánh khóe đê tiện’. Tôi chỉ là đang huy động toàn bộ năng lực của một con người để sử dụng toàn bộ cái đầu mình. 〈Cô ta thật sự không dính dáng gì với Joo Chanmi?〉 〈Nhưng vẫn có khả năng cao cô ta là một người ngoại quốc được Chanmi mướn〉 〈Vậy cái hành xử điên khùng ấy chỉ là đóng kịch?〉 〈Hay cô ta là cô con gái bửu bối của một tổng giám đốc công ty nào đó bên nước ngoài và quyết định bắt cóc tôi vì cô ta là một con điên cũng không thua kém gì Chanmi?〉 〈Bất luận thế nào, có một lý do cho chuyện cô ta bắt cóc tôi.〉 〈Nếu vậy, thì là vì cái gì?〉

“Nhưng, vì sao cô triệu hồi tôi? Phải có một nguyên do chứ.”

〈Cô là một con khùng nên không cần lý do lý trấu nào à? 〉 〈Đáng ngờ đấy. Chuyện tôi là người được ‘chọn’ nghĩa là con nhóc chuunibyou này có hứng thú với cái gì đó về tôi.〉 〈Nhìn lại bản thân mình xem nào.〉 〈Năm nay tôi sắp 19 tuổi. Một thằng con trai bình thường.〉 〈Thị lực tôi yếu nên phải đeo kính.〉 〈Mặc dù hiện tại tôi không đeo cặp nào.〉 〈Tôi tự tin về trí thông minh của mình.〉 〈Dĩ nhiên, tôi cũng tự hào về năng lực có thể giữ điềm tĩnh của tôi. 〉 〈Thế nhưng, tôi chưa bao giờ tỏ vẻ tự phụ.〉 〈Nghĩ mãi tôi vẫn không tìm ra cho được một lý do.〉 〈Nếu đã đến nước này thì có nên xác nhận với cô ta một phen?〉

⎯⎯⎯Gió chiều nào theo chiều ấy⎯⎯⎯.

“Liệu có phải tôi đang sở hữu trong mình dòng máu của người anh hùng mang vận mệnh rồi đây sẽ cứu lấy cả thế giới này?”

“Phoẹẹt…!?” Tôi muốn bắt bẻ lại rằng một đứa nhóc thì không nên làm một tiếng thô thiển như vậy. “Ặc. E hèm. Ừm. Đó là đùa đấy à? Hay nói thật thế hả? Đường nào thì cũng, rèèè! Sai bét. Trả lời sai rồi!”

Tôi vừa nhận được một lời đáp thành công. Vậy thì tôi chỉ có thể hỏi tiếp.

“Vậy là cái gì? Tôi phải kết hôn với cô sao?”

“Phụụt? Phoẹẹt. Không phải luôn! A ha ha ha ha. Cậu thú vị thật nha.”

Nếu đây không phải là triệu hồi anh hùng hay tình nhân, thì trong số những bối cảnh đậm chất chuunibyou khác chỉ còn một. Bởi biệt danh của hắn nghe cũng hợp với bối cảnh ấy, nên đây có lẽ là nó.

“Vậy tôi là con linh thú nào đấy sao? Tha cho tôi đi, tôi còn phải chuẩn bị cho kỳ thi SAT sắp tới năm nay nữa.”

“Linh thú? Ừm. Giờ thì cậu gần đúng hơn rồi đấy…… Nhưng rèèè! Tuyệt đối rèèè! Không phải thứ ngu ngốc như thế nhá, Kuzato-Rospiante!!”

Cô gái thốt lên thứ ngôn ngữ dị giới nào đó và khúc khích cười. Rồi bất chợt cô ta vươn đôi vai mình ra như đang duỗi căng cả thân thể.

“Đáp án là!”

Binh! Cô ta đập cửa.

“Một món đồ chơi để tra tấn!”

Binh! Cô ta lại đập cửa.

“Kể từ thời khắc này, cậu sẽ bị tra tấn! Giờ thì, giờ thì. Ta sẽ xọc một cái nĩa vào bên dưới móng tay cậu rồi PỰC! dùng nguyên lý đòn bẩy để bật nó ra. Ta sẽ lấy đồ cắt móng tay và phậpphậpphậpphậpphập mi mắt cậu. Ta sẽ chộp một cây kéo và xoẹtxoẹtxoẹtxoẹt xẻo đứt môi cậu! Aa, nhưng không sao! Đừng lo lắng, bởi ta sẽ không làm thủng não bộ của cậu khi ta đâm, đâm, đâm đôi đũa vào lỗ tai cậu! Vì sao ư? Lý do là vì. Nếu ta mà làm vậy, thì trong tích tắc, vèèèèèo, chỉ trong tích tắắắắc.”

BINH!! Tôi tự hỏi liệu cô ta vừa lấy bàn tay đập vào cửa, vì cả cánh cửa rung lên bần bật.

“Cậu sẽ chếếếếết, á ha ha ha!! Ta không giết cậu ngay đâu. Nên sẽ ổnthôiổnthôi. Không cần lo lắng gì HẾT!”

Cô gái vừa nện vào cửa vừa hét lên. Có hai suy nghĩ chạy dọc qua tâm trí tôi khi tôi lần chuỗi tràng hạt. Rằng cô nàng quả là đầu óc tưng tửng thật……

Và.

Tình hình này còn nguy hiểm hơn những gì tôi nghĩ.

 

“Giờ tôi hiểu cô dự định làm gì với tôi rồi.”

Tôi không chế giễu đối phương. Tôi đảm bảo sao cho đối phương không cảm thấy mình bị coi thường. Thế nên, tôi không dùng giọng điệu mỉa mai. Luôn đối xử với họ như với một con người. Ngay cả khi tôi hành xử như vậy, tôi cũng không mang một nụ cười giả tạo trên khuôn mặt. Sử dụng một tông giọng không khiêu khích đối phương, tôi điềm tĩnh nói với tư cách là nhà vô địch của ‘Cuộc Chiến 8 Năm’.

“Nhưng cô có thể ngưng đập vào cánh cửa không? Tay cô chắc phải đau lắm.”

“Phụụt? Ặc. Á ha ha ha há. Vẫn còn muốn giở mấy mánh khóe tiểu nhân à⎯⎯⎯? Thường thường thì lũ người bị rơi vào tình huống này sẽ mất hết hy vọng, bật khóc, hay nổi cáu lên cơ mà? Ồồ. Có lẽ nào, cậu nghĩ đây là một trò đùa? Cậu nghĩ đây là một thứ như chương trình giật gân có lắp camera ẩn chắắắc?”

“Không phải.” Bởi tình hình này đã sẵn vượt quá ngưỡng khả năng là một chương trình camera ẩn từ lâu rồi. “Vả lại, nếu một cô gái trẻ cất lên một tiếng cười vô duyên như vậy, thì người đời sẽ lấy làm ngờ vực về tầng lớp của cô đấy, quý cô Bá Tước Silver Lion ạ.”

Đồng tử màu bạc của cô Bá Tước, người vừa ngừng chuyển động trong giây lát, lóe sáng. Tôi tiếp lời trước khi nụ cười kịp trở lại với đôi mắt của cô ta.

“Chỉ mới xong một nửa.”

“Hửmm? Ý cậu, là sao?”

“Đáp án. Tôi đã hỏi ‘tại sao’ ‘cô lại triệu hồi’ ‘tôi’. Tôi vô cùng biết ơn vì cô đã giải thích lý do đằng sau từ ‘tại sao’ và ‘triệu hồi’, nhưng vì sao phải là ‘tôi’? Có lý do đặc biệt nào ở đây không?”

“À, cá-áái đó.”

Nụ cười trên đôi mắt cô ta càng thêm đậm. Lời đáp này, nếu tôi xem lại mọi dấu hiệu từ nãy đến giờ.

“Phải chăng cô định nói với tôi rằng tôi đã được chọn ngẫu nhiên?”

Giật. Bá Tước thốt lên một tiếng ‘Ừm–‘

‘Người Hàn, đáng lý không nên có năng lực đọc ý nghĩ chứ nhỉ.”

Oi, chuyện tôi là người Hàn Quốc mà cô còn biết mặc dù chính miệng cô vừa bảo tôi được triệu hồi. Bối cảnh chuunibyou gì mà tiện quá vậy.

Vô luận thế nào, xem ra tôi đoán trúng phóc. Nếu gạt bối cảnh đậm chất chuunibyou ấy sang một bên, điều này có nghĩa là tôi đã bị chọn trúng khi mệnh lệnh ‘Bắt đại ai đi’ được giao cho đám thuộc hạ của cô ta (không cần biết họ hành động nhờ tiền của hay quyền lực). Giống với mấy tội ác chốn thành thị như vụ nữ sinh bị bắt cóc lên xe tải trong con hẻm, tôi xui xẻo lắm mới bị nhắm làm mục tiêu cho ‘những việc làm vô tội vạ của kẻ ác’.

Tuy nhiên, nếu là vậy, thì còn một chuyện tôi không hiểu được. Tôi đang ngủ ở nhà, trong phòng, và trên giường. Cho dù đây là một vụ bắt cóc bừa bãi, chẳng phải đột nhập vào nhà của cái người ngẫu nhiên đó là quá mạo hiểm à? Tạm thời cứ gác lại cái suy nghĩ ấy đã.

“Nhưng hà cớ gì mà cô lại muốn tra tấn tôi?”

“Cậu tò mò hả?”

“Phải. Có giống với cảm giác đá vào một con chó không?”

“Ừm, ờ, na ná như thế đấy…… Có rất nhiều, rất là nhi~~ều thứ phiền phức chất thành đống. E hèm, ta cần ai đó để xả cho bằng hết.”

“Chẳng phải cô là bá tước đó sao? Cô có thể tra tấn thần dân của mình mà.”

‘Tên ngu đần này!’, Bá Tước Silver Lion hét lên và nện thật mạnh vào cánh cửa. Cô ta làm vậy xong, tôi lại nghe thấy tiếng nhảy cẫng vì đau đớn của cô ả.

“Ưư~ tay ta. Ưmm. Nếu ta mà tra tấn người dân ở thế giới của ta thì sẽ nảy sinh rất nhiều rắc rối. Đó là tại sao, Mongado, ta tùy cơ ứng biến!”

“Tùy cơ ứng biến?”

“Không phải hành hạ những sinh vật dị giới tới từ những thế giới hoàn toàn khác! Sẽ! Có lý! Hơn hả!?”

Thật tình, là những thứ nằm ngoài ranh giới cơ đấy.

Gây hại cho người khác cũng đồng nghĩa với gây hại cho chính mình. Cách thức cổ điển, đồng thời, cũng hiệu quả tột bậc nhằm che chắn cho bản thân khỏi bị phản dame, ví như vấn đề gây tranh cãi giữa Đức Quốc Xã và Do Thái mà tôi vừa nhắc đến lúc nãy. ‘Ranh giới’. Sau khi vạch ra một ranh giới, ta có thể ngăn chặn bất cứ sự thấu cảm nào bằng việc tuyên bố rằng ta, và những người được đề cập tới, là hai loại tồn tại hoàn toàn khác biệt. Tôi giờ đã có thể hiểu ý của bà thím ‘Bá Tước Silver Lion’ tự xưng này là gì khi gọi tôi là ‘triệu hoán’ của cô ta. Bởi tôi là một tồn tại dị giới được triệu từ thế giới khác, bằng việc tuyên bố như vậy, cô ta có thể lãnh được kháng thể miễn nhiễm về mặt tinh thần…… Đây có lẽ là những gì mà cô ta định nói.

Bất kể là cái gì, ý nghĩa của chuyện này vẫn thật đỗi tầm thường.

“Cô định làm ngay luôn sao?”

“Ừừừ♪”

Trả lời ngay tức khắc. Tôi thật sự bị một người xấu bắt đi rồi.

“Bằng cách nào? Cô định mở cửa và cứ thế đi vào ư? Cô biết tôi không bị trói mà?”

“Hửmm? Bộ cậu, định chống cự hả?”

“Lẽ dĩ nhiên…… cô chẳng bảo mình sắp tra tấn tôi rồi đấy thôi. Hay cô định dùng ma thuật để tôi không thể di chuyển?”

Cô ta định dùng hơi mê hay bắn tôi bằng súng điện chăng? Nếu là vậy, thì cái lỗ mà tôi đang nhìn qua này có thể rất nguy hiểm. Ai mà biết được liệu một thứ nhọn hoắc nào sẽ thọc xuyên qua đó hay không. Trước tiên, tôi lùi xa khỏi cái lỗ và tựa lưng mình vào bức tường. Thế nhưng, Bá Tước cất lên một chất giọng khá nhạt nhẽo.

“Ừm, không phải. Ta, không thể sử dụng phép nào ngoài phép triệu hồi. Ngay cả khả năng triệu hồi ấy cũng—.”

Bỗng dưng, cái cảm giác như mình đang rơi bao trùm lấy người tôi.

“Hơ?” Không kịp phản ứng, tôi cứ thế ngã ngửa. Bịch…….!! “Hự……!” Cảm giác va chạm lan từ mông, lưng, và nửa sau đầu tôi. Tầm nhìn tôi bị bóp méo một lúc trước khi trở lại như cũ. Và rồi, trong tầm nhìn đã phục hồi, tôi không thấy cái trần nhà cao 2 mét lúc trước đâu nữa……

Độ cao của cái trần hiện đã tăng lên một lượng đáng kể, nhưng sao giờ mắt mình lại hướng lên trần nhà của một hành lang vậy?

“Như vầy, ta chỉ có thể dịch chuyển trực tiếp mục tiêu ở trước mặt thôi. Đây không giống như mấy cuốn tiểu thuyết Hàn Quốc giả tưởng đính kèm với một lời thề trung thành gì hết. Thất vọng quá, thất vọng quá.”

Và gần đôi chân gắn liền với thân thể đang nằm sõng soài của tôi, một cái chân đeo tất đen, ý tôi là, một cô gái tóc bạc đang khoanh tay đứng đó với dáng vẻ đầy oai nghiêm.

 

 

……,……………………, hả?

Cái gì, vừa, xảy ra……vậy?

Tôi cam đoan là……hơ……ừ, lúc tựa vào tường nhà giam tôi có thấy một cánh cửa trước mặt mình mà nhỉ? Nhưng sao đột nhiên lại có cảm giác như bức tường sau lưng mình biến mất đi đâu…… và trong khoảnh khắc tiếp theo, tôi đã ở trong một dãy hành lang. Không, nói chính xác hơn, tôi bị đưa tới hành lang trong tích tắc và bởi vì thế, bức tường tôi dựa vào cũng không cánh mà bay, khiến tôi bị ngã ngửa ra…… nhưng tại sao? Làm thế nào? Điều đó là không thể……Dịch chuyển? Không thể nào…… Hay bức tường ấy rụt vào được, và dãy hành lang này nằm ở ngay sau nó…… khoan, thế thì tôi đã nhìn vào mắt của người nào qua hốc cửa…… là cô ta…… là cặp mắt ấy…… nhưng…… không, không.

Khôngkhôngkhôngkhông.

Không.

Bình tĩnh nào. Phải thật bình tĩnh. [Yuji, chẳng phải cậu có một cái đầu rất tốt à?] Phải phải, [Cuộc Chiến 8 Năm], nghĩ về nó đi, nghĩnghĩnghĩnghĩ. Được rồi, chỉ cần không đánh mất cái đầu lạnh thì mình vẫn có thể phân tích, đào bới, và định nghĩa lại mọi thứ. Chuyện ấy không khó. Không khó chút nào cả.

Giữ bình tĩnh nào, Yujin.

Dồn sức và nhiều sức hơn nữa vào lòng bàn tay đang nắm chuỗi hạt, sự điềm tĩnh của tôi phải khó khăn lắm mới quay trở lại được. Tôi ngẩng đầu nhìn cô gái đang đứng cạnh chân tôi, ‘Bá Tước Silver Lion’.

Thứ đầu tiên đập vào con mắt tôi là một mái tóc bạch kim dài ngang vai. Mặc dù thông thường, khi ai đó nhắc đến cụm từ ‘tóc bạch kim’, hình tượng một mái tóc mượt mà óng ả tự nhiên sẽ tự khắc hiện lên trong đầu mọi người, nhưng bộ tóc của cô gái này lại bù xù hệt lông bờm sư tử. Trong đôi mắt lấp lánh của cô ta hiện hữu một nét đẹp trí tuệ, cùng một đôi đồng tử màu bạc chất chứa bóng tối. Một chiếc mũi nhọn và làn da hồng hào. Một màu hồng nhàn nhạt thanh tú, nhè nhẹ như hơi sương ươn ướt lấm tấm trên mặt kính ban sớm, nhuộm lấy đôi môi cô nàng. Bên trong cặp môi hơi chút hé mở ấy của cô, là một chiếc răng khểnh⎯⎯⎯⎯không, là đôi răng nanh nhô ra và một chiếc lưỡi đỏ nhỏ nhắn căng mọng như than lửa.

Vóc người cô ta thấp. Tầm 150 centimet. Không biết vì lý do nào, tôi lại chắc chắn rằng cô ta hiện không ở cuối giai đoạn tuổi vị thành niên. Vì cô gái đeo nhẫn trên cả 10 ngón tay và một chiếc vòng trên mỗi cổ tay, cô ta toát lên cái thần thái của một cô tiểu thư đài các. Hơn nữa, móng tay của cô ta được sơn hết thành màu đen và trên mỗi bàn tay đều có một hình xăm, điều này càng thêm tô điểm cái khí chất cậu ấm cô chiêu của cô ả.

Hợp với màu tóc, cô gái khoác trên người một chiếc áo choàng dự lễ dệt kèm sợi vàng với mấy cục bông đính theo đường may cùng tay áo. Ngay cả cái áo sơ mi dài với chiếc váy cô ta mặc bên dưới cũng mang một màu trắng. Nhưng không biết tại sao, chỉ thắt lưng và đôi tất cao cổ kéo dài tới tận đầu gối của cô ta lại là màu đen. Ngoài ra, vì lý do nào đấy, cô ta hiện không đi giày.

Thường thì sẽ rất có lý nếu bảo cô ta có một ‘tướng mạo phương tây’, nhưng tôi không nghĩ cách miêu tả ấy chính xác lắm. Bởi không có cô gái da trắng trên địa cầu nào nhìn giống với cô ta cả. Không, bất cứ cô gái nào trên trái đất cũng chắc chắn sẽ không thể nào nhìn giống với cô ta. Đặc biệt là đôi mắt⎯⎯⎯đôi đồng tử của cô ta rất khác. Cái cảm giác khác biệt tôi nhận được vào lần đầu tiên gặp cô ả giờ càng trở nên rõ rệt hơn vì lúc này tôi đã ở ngoài chỗ thoáng.

Tại trung tâm trong con mắt cô ta, hiện hữu một vết sẹo trông như được hình thành khi ta dùng hết sức gõ cây cuốc lên một bức tường băng⎯⎯⎯một vết rãnh.

Tôi hiểu được hai thứ.

Thứ nhất, việc con người này và tôi tuyệt đối không thuộc về cùng một ‘nhân loại’.

Thứ hai, việc đây cũng chính là cái cảm giác tôi có được khi gặp Joo Chanmi lần đầu⎯⎯⎯rằng đây là số mệnh, rằng đây là một mối duyên nợ đầy bất hạnh, cảm giác này cứ thế thắt chặt con tim tôi và trôi đi mất

Ngước xuống nhìn tôi trong bộ dạng như vậy, Bá Tước Silver Lion cười khúc khích rồi nâng tấm khăn mù xoa trên tay phải lên che miệng.

“Á ha a. Cậu cứ nhìn chằm chằm ta thế làm ta ngượng lắm à—.”

Bùm. Mọi thứ trước mắt tôi thay đổi một lần nữa. Không phải đôi mắt, mà là thứ mùi mốc hôi đến nhói mũi đã báo hiệu cho tôi biết mình đã trở lại buồng biệt giam. Sau khi phải trải nghiệm hiện thực này những hai lần, cái ao ước muốn chối bỏ khả năng này của tôi đã không muốn ló dạng thêm lần nào nữa.

“Cô…….thật sự là một pháp sư.”

“Ưmm?” Con mắt của cô ta lại xuất hiện ở bên kia hốc cửa. “Vậy cậu nghĩ ta là ai chứ?”

“Một con nhóc mắc chứng chuunibyou.”

“Ufu, á, á ha, á ha ha ha ha ha ha ha……!! Uaa. Chuunibyou, nhỉ?”

“Cô hiểu ý nghĩa của từ đó sao, quý cô ‘Bá Tước Silver Lion’?”

“Ta đại khái cũng biết tiếng Hàn Quốc ♪ Ta, đích thực là một thiên tài khi kể đến phương diện ngoại ngữ đấy, cậu biết chứ?”

“……Hừm.”

Tôi đáp bừa cho có. Hai sự thật tôi phải chấp nhận là việc cô ta có thể dùng năng lực triệu hoán hay cái gì đấy và việc cô ta không cùng một loại con người như tôi. Còn ngoài mấy cái đó ra, ví dụ như, chuyện đây là ‘Thành Phố Giam Cầm’ của một thế giới khác, Ma Thiên trong số những Ma Thiên, vân vân và vân vân……là điều mà tôi không thể tin nổi. Sao tôi có thể chứ?

 

Vậy

 

Làm cách nào

 

Để tôi trốn thoát được đây?

 

Tập trung nào. Tôi nghĩ với chuỗi tràng hạt nắm chặt trong tay. Ngay từ đầu, nếu đúng là vậy, thì cô ta nói ‘tiếng Hàn’ bằng cách nào? Một ‘phép dịch thuật’ toàn năng? Một ‘cổ vật liên lạc’? ‘Bánh mì phiên dịch’? Đừng có đùa. Nếu thế thì chúng làm sao mà dịch ra cả những từ mượn như chuunibyou được? Và còn mấy ‘từ dị giới’ lâu lâu lại thốt ra kia thì sao? Ngoài ra, tôi cũng không thể hiểu được cái cách phát âm đậm chất ngoại quốc ấy của cô ả nữa. Hay có lẽ nào……

Một nụ cười thâm hiểm hiện ra trong đôi mắt Bá Tước lúc cô ta đang quan sát tôi.

“Á ha ha… Mà thôi, như ta đã kể với cậu lúc nãy, dù ta được gọi là ‘Triệu Hoán Sư Toàn Năng’, một người đủ năng lực để triệu tới trước mặt mình bất kỳ sinh vật từ bất kỳ thế giới, bất kỳ chiều không gian, và bất kỳ vũ trụ nào, nếu nói đơn giản hơn, thì đó là tất cả những gì mà ta đây có thể làm. Bởi ta chỉ có thể dịch chuyển chúng ra trước mặt ta, chúng không thể ngay lập tức hiểu được tình hình và trung thành với ta ngay chỉ vì ta đã triệu hồi chúng. Trái lại, có nhiều trường hợp một đám đã điên cuồng chống cự, còn những kẻ khác thì cố nghĩ ra mấy mánh khóe tiểu nhân như một tên nào kia.”

‘Thật phiền toái!’ cô ta thốt lên và rời mắt khỏi hốc một cách uyển chuyển.

“Giờ thì! Ta sẽ hỏi một câu!”

Bịch bịch. Bước chân của cô ta nghe xa hơn.

“Cậu bảo tên mình là Han Yujin? Ừm, cậu nghĩ ta phải làm thế nào để ‘giật điện’ bọn chúng, biến chúng thành lũ ‘nô lệ’ trung thành với ta, và hóa chúng thành những ‘vật nuôi’ của riêng mình ta?”

Tiếng bước chân càng xa dần, tiếng nói của cô ta càng thêm nhỏ đi. Bất chấp điều đó, việc tiếng nói của cô ta không biến mất hoàn toàn có nghĩa là tôi đã chú tâm vào nó đến thế. ……Và trước khi tôi kịp nghĩ đến đoạn ấy, tôi đã tìm ra câu trả lời.

“Không có gì phức tạp. Cũng giống như điều mà mọi người làm với mọi người thôi.”

Khả năng triệu hoán của cô gái này, theo lời cô ta nói, chỉ đơn thuần là dịch chuyển vị trí của mục tiêu. Khả năng ấy chỉ có thể đem mục tiêu tới trước mặt cô ta, nhưng là trong một trạng thái không hiểu nguyên do hay tình hình và không có một mặt giao thiệp về tinh thần với cô ả.

“Câu trả lời là.”

Làm sao để thuần phục loại chống đối ấy?

Nếu trừ cách tẩy não ra, thì chỉ còn lại một sự lựa chọn.

“Cho chúng một lượng hợợp lýýýýýýý……”

Vậy thì có lẽ⎯⎯⎯nếu cô gái này thật sự là người đến từ một thế giới khác, lý do tại sao cô ta dùng được tiếng Hàn.

“Cây gậy, và, củ cà rốt,”

‘Và thuần phục chúng.’

“Đúúúúúúúúúúng rồồồồồồi!!”

Cảnh vật trước mắt tôi thay đổi đột ngột lần nữa.

 

 

Thứ đầu tiên tôi cảm nhận được là một cái cảm giác nhầy nhớt đang len lỏi xuống lồng ngực và lan khắp hai lá phổi.

 

Mùi máu.

 

Một đống hỗn tạp gỗ và sắt trộn chung cho ra một thứ màu khó ai phân biệt được liệu đây là đống gỉ, máu me, hay màu sắc vốn có của nó.

Máng tra tấn.

 

Đừng nói là xếp, những thứ ấy còn không được chất đống hay dồn lại mà chỉ để bừa bãi ở đó.

Những bộ xương.

 

Hỗn hợp nước quánh sắc đỏ, xanh, vàng, và hồng.

 

Thịt và nội tạng.

 

Và một nhóm vật hiến tế bị trói nhưng vẫn còn sống.

Cùng một cô gái đang đứng cạnh tôi, ngửa mặt lên trần nhà mà cười như điên như dại với hai đầu gối hơi khuỵu xuống. Những sự vật ấy lọt hết vào trong mắt tôi.

“Á há ha ha ha ha ha ha ha! Á há ha ha ha ha ha ha ha ha!!”

Cô ta bước những bước chân nặng nề cùng cây gậy cầm bên tay trái⎯⎯⎯Bốp, cô ta đánh một sinh vật trông giống con ếch đang bị trói vào một cái máng nhìn không khác một chiếc bàn phẫu thuật là bao.

“Giờ thì. Con ếch này, là loại ếch gì? Nó cao tầm 3 mét. Nhìn thế thôi, nhưng đây từng một thời là chiến binh gan dạ của biển cả! Một thần dân của thế giới dưới nước, một sinh vật sống có trí tuệ!! Ezantel!! Có điều, giờ nó chỉ còn lại phần người từ eo trở lên bởi ta đã xẻo con ếch này từng mảng từng mảng từng mảng từng mảng từng mảng, bắt đầu từ mấy ngón chân! Hii—Haa! Nó có thể sống sót được bao nhiêu lâu nữa đây? Chúng ta chỉ có thể chờ đợi mà xem thôi nhỉ? Á há ha haa.”

Và lần nữa, cô ta đánh vào lưng của sinh vật giống ếch. Nó rên rỉ. “K-toro-kuku-Rra!” Con ếch vặn mình thốt lên tiếng gì đó. Phải rồi, nó đã ‘nói’ gì đó…… Tôi biết nhờ trực giác. Mặc dù tôi không hiểu được nội dung, nhưng nó vừa thốt lên một thứ thanh âm ‘tao nhã’ đến nỗi khiến cho tôi đây phải rợn cả tóc gáy. Dù vậy, Bá Tước Silver Lion vẫn cười khúc khích mà thì thầm vào tai con ếch, “Sitoros-brrr-Kadal-PeArto.”. Rồi, con ếch ngừng vùng vẫy và ngoan ngoãn hẳn ra.

Bá Tước bước hai bước về phía trước. Bước xong, cô ta vuốt ve một sinh vật khác với loài người ở Trái Đất, cùng một vẻ ngoài trông cũng khác với Bá Tước…… một sinh vật có cánh nhìn gần giống con người. Có vô số thiết bị, vòi ống được gắn vào sinh vật đang bị trói trên chiếc ghế sắt ấy.

“Bây giờ, phía bên đây, một thiên sứ sinh ra và lớn lên trên thiên giới! À, nhưng ‘thiên giới’ này nhiều khi không liên quan gì tới mấy cái mà người dân ở thế giới cậu gọi là Vườn Địa Đàng hay Valhallaaaa đâu nhé!! Ta nghĩ cô ta từng nói cái gì về chuyện mình vốn là một thiên sứ nào đó đến từ một tầng lớp nào đó, nhưng giờ ả chỉ là một con súc vật cho sữa không hơn! Một cái máy sản xuất sữữữa! Cậu muốn một ly không hở? Đương nhiên là sữa lấy ở trên rồi! Cậu sẽ không hối tiếc đâu!  Nó ngon b–á cả cháy đến mức làm cậu nghiện luôn!! Đúng thật là, ngon NỨC TIẾNG! Sữa vắt từ thiên đàng là dòng sữa vĩ đại nhất trên toàn bộ vũ trụụụụụụ!!”

Tôi có thể cảm thấy hơi thở của mình càng lúc càng gấp hơn dù rằng tay vẫn đang nắm chặt chuỗi hạt. Cảnh tượng dàn trải trước mắt tôi kinh khủng đến nhường ấy đấy.

Sinh vật có cánh thậm chí còn không thể kháng cự. Tôi không nghĩ là do chiếc vòi đang nhồi vào miệng nó. Anh ta-cô ta? Nó có cả hai nên tôi không biết mình nên gọi là gì. Dù sao đi nữa, tia sáng trên đôi mắt của người thiên sứ đã nhạt phai từ lâu như một đồng xu cũ. Bá Tước cười khục rồi lại bước đi……

“Dừng.”

Buồn nôn, mắc ói, và một cái cảm giác ghê tởm cuồn cuộn trong ruột như thể mình vừa tu xuống một ly nước cống, mớ cảm giác hỗn độn khiến cho tầm nhìn của tôi cảm thấy thật choáng váng.

“Dừng lại.”

‘Bá Tước Silver Lion’…… thốt ra một tiếng ‘Ưm’ và đảo mắt sang tôi. Nhìn thẳng vào cặp mắt ấy, tôi nói, một lần nữa.

“Tôi bảo dừng lại đi. Tôi hiểu rõ là…… cô đang nói sự thật rồi.”

“Hừmmm…… Tốt lắm.”

Bá Tước khúc khích đi về phía chỗ tôi với cặp răng nanh còn đang khoe ra ngoài.

“Nhưng mààà. Có một vấn đề…… Sao ta lại phải nghe theo lời cậu chứứứ?”

Một thì giờ rỗi rãi hợp lý cho một con người mang quyền lực vô bờ. Mặc dù sự điềm tĩnh khổ sở lắm mới giữ lại được của tôi đang hết lời ba hoa về khả năng chiến thắng nếu ngay bây giờ đây tôi xông vào cô ta nhân lúc mình không bị trói, trực giác tôi có được sau trải nghiệm cuộc chiến 8 năm với Chanmi lại đang bác bỏ sự lựa chọn đó. Con người này là một cá nhân từ nãy đã làm những chuyện như thế, giờ đang làm những chuyện ấy, và trong tương lai sẽ tiếp tục làm vậy. Cái suy nghĩ rằng cô ta hiện trông có vẻ không chút phòng bị nhiều khả năng là đã lướt qua trong đầu cô ả, vậy nghĩa là, cô ta nhất định đã có cách đối phó. Cho dù cô ta không có, tôi vẫn phỏng đoán thế.

Như tôi nghĩ, Bá Tước nhoẻn miệng cười toe toét và nhìn chăm chú vào mắt tôi.

“Ưm? Có khi nào, cái suy nghĩ, ‘Mình hiện không bị trói, nhào vô bà nhóc rồi dần nhỏ một trận thôi’ đang nảy lên trong đầu cậu không hả? Ufu, a ha ha. Đương nhiên rồi, đại đa số thường sẽ rơi vào trong trạng thái hoảng loạn khi chúng chứng kiến cảnh này, nên chúng thậm chí còn không nghĩ ra được ý tưởng đó, nhưng, trông cậu không có vẻ gì là nằm trong nhóm ‘đại đa số’ ấy đâu nhỉ. Tiếc rằng, bất khả thi thôi. Tuyệt đối bất khả thi. Bỏ cuộc là một ý hay đấy, cậu biết chứ hả?”

Vì chiều cao khác biệt, Bá Tước phải ngước đầu lên nhìn tôi, nhưng một cái cảm giác đầy áp lực, như bản thân mình đang bị giẫm lên, lại cuốn quanh thân người tôi.

“Cậu biết vì sao không? Ta, ngay lập tức có thể……”

“Triệu hồi đoàn vệ binh hoàng gia của cô.”

Cô ta ngưng một giây và cười khục.

“Dĩ nhiên. Thêm vào đấy, ta luôn có thể……”

“Gửi trả tôi về lại buồng giam?”

Một sự tĩnh lặng ập xuống hai người bọn tôi.

Bá Tước Silver Lion nghiêng đầu, một chút. Tôi dồn thêm sức vào nắm tay đang cầm chuỗi hạt.

“Cô từng bảo cô có thể dịch chuyển đủ thứ tới trước mặt mình, nên cô cũng có thể hủy bỏ nó, phải không? Vậy nghĩa mục tiêu sẽ trở về chỗ cũ trước lúc bị triệu hồi. Ví dụ như, đợt triệu hồi đầu tiên của tôi là từ Trái Đất đến buồng giam kia, đợt triệu hồi thứ hai của tôi là đến hành lang, rồi đợt triệu hồi thứ hai ấy bị phá bỏ nên tôi lại trở về với buồng giam.”

Ngay bây giờ cũng là một tình huống tương tự. Tôi được triệu hồi từ buồng biệt giam tới phòng tra tấn này. Nếu ‘triệu hồi tới phòng tra tấn chi thuật’ được hủy bỏ, thì tôi sẽ ngay lập tức quay trở lại buồng giam.

“……Làm thế nào?”

Đôi mắc sắc lẻm không còn mang phong thái đùa giỡn cười cười nói nói nữa, giờ nó chỉ hướng về phía tôi. Tôi không cho cô ta biết rằng ‘Tôi có khả năng bình tĩnh xem xét tình hình, tôi có thể đọc được bầu không khí, tôi không bị vướng vào cụm từ 〈bất khả thi〉, nên tôi có thể sắp xếp lại những chuỗi sự kiện đã diễn ra, và với khả năng làm được những điều đó, tôi luôn luôn có thể nắm bắt chính xác tình hình xung quanh mình’.

“Tới lượt cô.”

“Há? Cậu đang…… à…… ừm. Cậu đang bảo ta giờ hãy thử đoán xem năng lực của cậu là gì hả? Nhưng…… cậu không đến từ uyển giới hay thiên giới…… Cậu, chẳng phải cậu là người Hàn sao? Đáng lý không có tồn tại bất kỳ loại kỹ năng Sitrodel nào như thế này ở đó…… ma thuật, thân thể siêu phàm, và sức mạnh thần thánh lẽ ra không được phổ biến trong thế giới của cậu mới phải.”

Cô gái lắc đầu vòng vòng mãi không yên. Tôi lặng thinh chờ đợi. Cô ta cất một tiếng thở dài.

“Hàà, gì chả được. Cậu nói đúng. Năng lực của ta, là như vậy đó.”

“Và điều này đồng nghĩa với việc, nếu cô hủy bỏ ‘đợt triệu hồi thứ nhất’ từ giường tôi tới cái buồng giam kia, thì cô có thể đưa tôi trở về nhà.”

“Chính xác. Cơ mà, ta không định làm thế đâu nhé.”

Kết thúc đề tài ở đây, cô ta bỗng quay người. Như đang lấy làm thích thú trước cái cảnh tượng địa ngục trần gian xung quanh mình, không chỉ thân người mà cô ta cũng tổ lái luôn cả chủ đề.

“Dù sao thì, trở lại chuyện thuần phục. Tất nhiên, phương pháp này cũng nảy sinh nhiều vấn đề. Thật lòng mà nói– bất kể ta đây có đặt sẵn bao nhiêu là bẫy– nếu một ai đó vô cùng mạnh, cực kỳ mạnh, bá đạo hơn ta– mà lại được triệu hồi tới, thì đừng nói chi vụ thuần phục, lúc đấy chắc ta đi ngắm giun dưới mồ quá, biết không? Với lại, vì phần lớn những thế giới khác cũng đã phát triển Sitrodel…… siêu năng lực– chúng mò ngược trở lại chỗ đây cho dù ta có phá bỏ thuật triệu hồi bọn chúng đi nữa…… Thật ra, ta cũng từng vướng vào rắc rối to một vài lần vì điều đó…… Mà thôi, ngừng nói về tiểu sử của mấy vụ thất bại nghe muốn não lòng người ấy đi⎯⎯⎯!!”

Bá Tước lắc đầu qua lắc đầu lại. Thế này hay thế kia, hiện tại, vì cô ta trẻ tuổi nên coi bộ cổ cũng quen với vụ đi lạc chủ đề trong lúc nói.

“Tóm lại, trong số 12 thế giới mà ta có khả năng đụng tay vào, ta có thể yên tâm quậy phá với phần lớn cư dân sinh sống trong 5 cái.”

“……Và thế giới của tôi là một trong 5 thế giới đó?”

“Ừ. Hồi nào ấy nhỉ? À, 8 năm về trước. Thế giới của cậu⎯⎯⎯nơi mà ở đây gọi là Tiêm Tháp Giới, dù sao thì, khi ta đang ngẫu nhiên triệu hồi một cư dân sinh sống ở thế giới của cậu, ta đã bắt được một người Hàn Quốc. Ta học tiếng Hàn từ người đó. Ta học được rất nhiều nào là thứ này thứ kia, nào là thứ kia thứ nọ. Và chuyện xảy ra với người Hàn đó…… chà, không còn dịp gặp lại người đó đâu nhỉ……Nói chung, ta đã nhận được rất nhiều chất xúc tác liên quan tới Hàn Quốc từ con người ấy.”

“Xúc tác?”

Bá tước nhe răng cười rộng rồi chìa bàn tay trái mình ra. Một cảm giác tà ác toát lên từ vết xăm hình một con giáp xác trên mu bàn tay cùng nước sơn đen trên móng ngón út, ngón nhẫn và ngón giữa của cô ta.

“Ta cần vật chất để định vị triệu hoán, nhắm vào mục tiêu triệu hồi, Lo-Kisa. Đây cũng được biết đến là ‘mảnh nhỏ nhất của cuộc đời’. Nói cách khác, gàu, dịch cơ thể, hoặc những thứ mang kích cỡ bằng một hạt bụi. Chỉ cần ta nắm trong tay một vật dính kèm những thứ kể trên, thì ta có thể sử dụng nó để triệu hồi chủ nhân của chúng. Ngoài ra, trên mấy thứ xúc tác đấy…… Ừm, ví như, một chiếc áo khoác chẳng hạn. Không chỉ có mảnh cuộc đời của một người là đính trên nó thôi đâu.”

Tôi hiểu cô ta muốn nói gì. Là mồ hôi, tóc, gàu, hay thứ gì vương vào chiếc áo khi đi ngang qua ai đó, trên nó nhất định cũng sẽ dính lên mảng cuộc đời của một người khác, chất xúc tác của họ.

“Như thế, bùm! Ta đem tới đây một người lạ ở xung quanh chúng. Làm quen với tiếng Hàn thêm chút nữa, học cái này cái kia từ chúng, rồi bùm, triệu hoán người tiếp theo. Ngay cả người lạ của tên người lạ ấy cũng bùm! Á ha ha……” Cô gái liếm môi. “Khá là dễ dàng.”

“Và bây giờ cô đã triệu đến tôi?”

“Ừừừừ. Cậu Yujin à. Cậu có vấn đề gì với chuyện đó không hả, cậu Yujin ơi?”

Từ thuở tôi thành đứa mồ côi, xung quanh tôi chưa hề xảy ra một vụ mất tích huyền bí nào. Chí ít thì, tôi cũng nắm được toàn bộ hệ thống học sinh trong mấy ngôi trường tôi học (Cuộc Chiến 8 Năm Chết Tiệt), những người tôi tiếp xúc ở ngoài trường thì chỉ có họ hàng. Tuy nhiên, cũng không hề có vụ mất tích nào từng diễn ra với bọn họ. Vậy có nghĩa đây không phải là một người mà tôi quen biết.

Nếu là vậy……chuyện như đi sượt qua ai đấy trên ga tàu, chỉ qua một hành động ngẫu nhiên như thế mà cô ta đã nhận được một mảnh cuộc đời của tôi và cho triệu gọi tôi.

“Chuyện gì……đã xảy ra với những người khác?”

“Á ha ha…… Thế cậu nghĩ chuyện gì đã xảy ra?

Tôi rốt cuộc lại tự tìm ra câu trả lời trước khi chứng kiến cảnh cô nàng vừa cười vừa cắn phải cái lưỡi đang thò ra. Trong khoảnh khắc ấy, nếu tôi mà không mang theo chuỗi tràng hạt của mình, thì tôi có lẽ đã không tài nào giữ nổi được bình tĩnh. Cảm ơn, Cha Minhee.

Thêm nữa, những gì cô gái này vừa nói với tên người ếch một khắc trước…… Tôi cảm thấy là mình biết ý nghĩa của chúng. ‘Ta sẽ giết ngươi nếu ngươi giãy giụa?’, thật lố bịch. Nửa thân của nó đã bị mất rồi. Nó nhiều khi còn sẵn sàng chào đón cái đặc ân được giã từ cuộc đời là đằng khác. ‘Ta sẽ tiếp tục hành hạ ngươi?’, cái đó cũng thật là nực cười. ‘Ta sẽ cho ngươi về nếu ngươi biết cư xử?’, đổ dầu lên xăng đã sẵn bốc cháy sẽ chỉ dẫn đến một vụ nổ thôi. Đúng, câu trả lời có lẽ là…… không, nhất định là, ‘Nếu ngươi giãy giụa’ ‘Những người thân thích, những người xung quanh ngươi’ ‘Ta sẽ triệu hồi chúng đến đây và làm những chuyện y chang với chúng.’. Thật lòng mà nói, nguyên âm cuối cùng này có lẽ sẽ được kéo dài ra với một ký hiệu nốt nhạc, trái tim, hay hình ngôi sao gắn ở đuôi……hự.

……, ……, …………………, ư, hực.

Bình tĩnh nào, Yujin.

 

Mặc dù tôi đã nói đi nói lại câu này vài lần rồi……

‘Con điên bệnh hoạn đáng ghê tởm này’, quở trách cô ta rất đơn giản, nhưng vậy thì thay đổi được gì? ‘Làm sao cô có thể làm một việc như vậy? Tôi sẽ không tha thứ cho cô!’, hét vào mặt cô ta rất dễ dàng, nhưng vậy thì thay đổi được gì?

Không gì cả.

Phải. Sẽ không có gì thay đổi nếu tôi dựa dẫm vào cảm xúc của mình. Nếu tôi đánh liều làm thế, thì tôi sẽ ‘không còn’ ‘dựa dẫm’ được vào cái gì nữa. Tôi hiểu từ tận cốt tủy mình, rằng tình hình này sẽ chỉ càng thêm nghiêm trọng nếu tôi đi làm một chuyện như vậy. Đó là tại sao, đừng làm vậy. Thật tự chủ. Thật điềm tĩnh, Yuujin. Có một cách. Phải có tồn tại một cách để mình vượt ải.

Không một cái hít sâu. Tôi đơn giản chỉ đang dán mắt lên cô ả Bá Tước Silver Lion trong lúc não bộ còn đang vận hành hết tốc lực.

Được, suy nghĩ nghiêm túc nào……!!

 

 

Sắp xếp lại toàn bộ thông tin đã được hé lộ cho tới giờ..

 

Thứ nhất, tôi đã bị bắt cóc (triệu hồi) bởi một con điên ở thế giới khác.

Thứ hai, con điên ấy biết dùng ma thuật. Theo lời cô ta nói, cô ta chỉ có khả năng triệu hồi và vô hiệu thuật triệu hồi đó, tuy nhiên, khả năng là chuyện này còn phức tạp hơn nhiều.

Thứ ba, con điên ấy là một Bá Tước. Nơi đây được bảo là một thế giới khác, nên hệ thống giai cấp có thể khác biệt so với ở Trái Đất, nhưng con bệnh nhân trốn trại thuần thục tiếng Hàn này, lại tự gọi mình là một ‘Bá Tước’…… thì nhất định cái vị trí ấy rất là trọng vọng.

Thứ tư, tình trạng của thế giới này. Bởi con trốn trại bảo mình là một Bá Tước, nên điều đó có nghĩa là về mặt chính trị, thế giới này hoặc là được điều hành bởi chủ nghĩa phong kiến, hoặc là chủ nghĩa hoàng gia chuyên chế. Mặc dù cũng có khả năng là chế độ quân chủ lập hiến như Liên hiệp Anh ngày nay, một chế độ mà những tước hiệu thực chất chỉ là cái mã bên ngoài, cô ta từng bảo mình là vị ‘lãnh chúa’ của thành phố này, nên chắc không phải. Vì lẽ đó, chí ít thì nội trong thành phố, cô ta vẫn được che chở bởi thứ quyền lực áp đảo và tiền của nứt kho.

Thứ năm, con khùng ấy không có ý định trả tôi về.

Thứ sáu, con bệnh ấy định biến tôi thành vật tra tấn.

Và cuối cùng, một khi tôi chết đi sau khi trở thành vật nuôi của cô ta, bằng việc sử dụng một ‘mảnh cuộc đời’ trên người tôi, cô ả sẽ triệu hồi một người lạ khác và lặp lại chính xác những điều mà cô ta đã làm với tôi.

 

Mọi thứ đều tràn trề sự tuyệt vọng. Chà, từ khi tôi biết đối phương bị mất trí, mọi thứ nãy giờ đã sẵn tụt dốc theo chiều hướng vô vọng rồi.

Bất luận thế nào, nếu có một điều an ủi lòng tôi, thì đấy là chuyện chắc chắn có tồn tại một cách thức để quay trở về nhà. Bởi nếu con người này quyết định thả tôi đi, thì ấy là điều sẽ xảy ra. Mặc dù nếu điều ấy xảy ra thật, thì cũng cần thực thi những biện pháp để đề phòng việc cô ta triệu hồi tôi thêm lần nữa…… giờ lo xa cũng chẳng được gì. Vốn dĩ, cô gái này cũng chẳng hề dự định gửi trả tôi về nhà mà.

“Giờ, chúng ta từ từ bắt đầu thôi nhỉ—?”

Đừng nói là về đến nhà, tôi còn chưa biết liệu mình có giữ được cái mạng không đây. Tôi siết chặt chuỗi hạt trong nắm tay.

‘Cô có cần phải làm vậy không?’, dẹp. Mấy câu sến súa như thế thì cả câu giờ cũng đừng có hòng. ‘Bắt đầu cái gì cơ?’, hay mình giả ngây giả ngô? Có trời mới biết liệu trò đó có chọc cười được cô ta không nữa. ‘Tại sao?’, đến nước này mà còn đặt ra mấy câu hỏi lố bịch đấy à. Tuy nhiên, nếu tôi cứ mãi tự hỏi bản thân mình như thế này, thì tôi chí ít cũng có thể nghĩ ra một cách⎯⎯⎯ Phải rồi, nguyên do chính.

Vốn dĩ, cô gái này đã không định tra tấn tôi bởi vì cô ta muốn thứ gì từ tôi.

Chỉ vì cô ta cảm thấy buồn chán.

Chỉ đơn thuần là vì cô ta muốn chơi đùa.

……Cách hành xử không thể nào cảm thông hay tha thứ theo quan điểm của một người bình thường đó của cô ta. Ngược lại⎯⎯⎯tại thời điểm này nó không khác gì một kẽ hở để tôi bức phá qua.

“Tôi có thể.” Tôi giang rộng đôi vai mình và nói. “Mua vui cho cô bằng một phương thức khác.”

Cô ả đáp lại một tiếng ‘Hửm?’. Vậy đủ tốt rồi. Ban đầu tôi cũng không ngờ là chiêu này sẽ có tác dụng mà.

“Nghĩ mà xem. Nếu cô đã nghịch với những người Hàn Quốc khác thì cô hẳn đã biết rõ. Tôi không thể cầm cự được lâu như tên ếch ở đằng kia, và do tôi là một đứa con trai, tôi không thể cho sữa như người thiên sứ ở đằng ấy. Vả lại, ý chí của tôi yếu lắm nên tôi sẽ chết mau thôi.”

“Nhưng sữa cũng ra từ bên dưới đây nữa. Hay cậu là thái giám?”

“Không, đúng là nó ra được thật, nhưng…… cô định nuốt nó sao?”

“Ể, không. Ta chả cần……”

“Vị chẳng ngon lành gì đâu, và một đứa nhóc không nên nói ra những thứ như vậy.”

Không buông thả thái độ bản thân thường dùng khi giao tiếp với người khác, tôi nói với cô ta. Bá Tước nhe ra đôi răng nanh nhọn hoắc của mình như đang tỏ vẻ bất mãn.

“Hàn Quốc thì có thể như thế, nhưng ở đây thì không.”

“Vậy sao? Nếu cô cho tôi một cơ hội để học hỏi về nơi này, thì tôi sẽ làm quen được với phong tục tập quán ở đây.”

“Chẳng phải cậu đang toan tính hơi bị nhiều đấy à? Ngay từ lúc ban đầu luôn.”

“Phải. Nhưng tôi muốn sống, còn cô muốn trò tiêu khiển.”

Bá Tước khoe đôi răng nanh của mình lần nữa. Sự tĩnh lặng cứ thế đổ ập lên chúng tôi.

Khi bản thân cảm thấy bầu không khí yên lặng kéo dài đã được lúc lâu, tôi lên tiếng.

“[Fufu. Đùa thôi cưng! Uha, á ha ha. Thế nào? Có phải cậu đã tưởng là mình sẽ được sống bởi vì ta đây trầm tư một hồi lâu không? Cậu hi vọng tràn trề lắm à?  Thật đáng tiếc! Nghiền nát cái hi vọng ngu xuẩn ấy đối với ta còn sướng hơn cả chuyện được ăn ngày ba bữa no luôn nhá.], nếu cô định nói những câu tương tự như vậy, thì xin đừng.”

“……”

Cô ta tặc lưỡi, xem ra cô ả quả thật đã định làm vậy. Trong suốt nửa đầu của Cuộc Chiến 8 Năm, tôi đã được học đầy đủ về định nghĩa của từ quả bở. Mặc dù đây là bài giảng bị nhồi vào đầu tôi thuở tôi còn bị bè lũ tụi Chanmi bắt nạt……Có vẻ mình vẫn chưa bị lụt nghề.

“Cô sẽ làm gì đây?”

“……Chuyện này có hơi, cực kỳ, một chút, phiền phức, cậu biết chứ—?”

“Chắc là vì cô đã không được giành thế chủ động…… Nhưng thế chủ động trong một cuộc đối thoại như thế này đâu có quan trọng? Bởi dù sao, cô cũng có thể chấm dứt cuộc trò chuyện bất cứ khi nào cô muốn.”

“Hừmm. Đích thân cậu đang nói thế đấy à? Thật uyên thâââm.”

“Đừng nghĩ nhiều về nó. Ý tôi muốn nói là cô có thể tra tấn và giết tôi bất cứ lúc nào cô thích. Mọi lúc mọi nơi. Đã thế, thì làm việc ấy sau khi cô đã được tiêu khiển thêm chút nữa cũng đâu có sao, đúng không? Cô biết về câu chuyện kẹo dẻo chứ?” (TN: gg “Thí nghiệm kẹo dẻo”)

“Là bộ manga có xuất hiện một chú thỏ mang biểu cảm lạnh lùng trên gương mặt hả?”

“……Không, không phải cái đó.”

“À. Vậy là, bộ manga xuất hiện 4 cô bé và một cô gái cao lớn? Bộ có kèm luôn anime ấy.”

Đấy là Kẹo Dẻo Dâu (Ichigo Mashimaro). Bộ này cũng khá là lâu đời ngay cả ở Trái Đất, chưa kể còn là bộ manga mà chỉ một vài người biết tới. Một cô nàng đến từ thế giới khác như cô ta sao lại bắt trúng đài theo khuynh hướng kỳ cục quá vậy? Thuở ấy rốt cuộc đã có loại người Hàn nào được triệu hồi tới đây thế trời?

À, mình cũng nên để ý tới cái lúc cô ta hiểu được cụm từ ‘chuunibyou’ nữa nhỉ?

“Nói một cách vắn tắt, nếu cô nhịn hôm nay, thì cô sẽ được ăn hai cái vào ngày mai, và nếu cô cũng nhịn cả ngày mai, thì cô sẽ được ăn tận 4 cái vào ngày hôm sau……Như thế đấy.”

“?Nếu là đồ ăn thì ta có cả núi. Cậu muốn chút sữa Thiên Đường không nào?”

“Tôi không uống đâu nên đừng có mà vắt. Tôi bảo là đừng có vắt mà. Đừng có chuyền nó sang tôi. Tôi bảo tôi không uống. Cô tự đi mà uống.”

“Nhưng nó ngoooon.”

Tôi thở dài một hơi. Coi bộ tôi đã làm dịu bầu không khí thành công. Bá Tước rời cặp môi ra khỏi chiếc tách mà phô một nụ cười toe toét.

“A ha ha. Ừm, cậu Yujin. Ý cậu là, nếu ta đây kiên nhẫn, thì ta sẽ gặt hái được một vụ mùa bội thu, nên ta cần phải chờ đợi. Đúng vậy không? Cậu Yujin.”

“Đúng vậy.”

“Và nếu ta không muốn chờ thì sao?”

Một sự tĩnh lặng.

“Chỉỉ lààà. Nếu như việc cậu, phải trải qua một sự đau đớn tột cùng không thể nào tả nổi, và chết một cái chết cực kỳ bất công, ngay bây giờ đây, là điều mà ta mong muốn thì sao? Cậu Yuuuuujin.”

Tôi không nghiến răng. Dù gì thì, tôi có thể kết luận rằng cô ta thậm chí còn không thấy một chút bất tiện nào trước việc bị mất đối phương. Nếu nói theo phương diện hợp đồng thì bên phía cô ta là bên nắm quyền hơn cả. Tôi đang đứng trong vị thế mà chỉ cần được gia hạn cho cái mạng là mừng lắm rồi. Bầu không khí đã dịu đi, nhưng vậy không có nghĩa là vấn đề trọng tâm của tình hình đã thay đổi. Tôi không tự gạt bản thân mình. Dù tôi không làm vậy……Tôi vặn nát óc.

‘Vậy chắc không còn cách nào khác–Thích làm gì thì làm’. Tôi không thể. Thông thường, tôi sẽ cúi đầu và thoái lui như vầy, nhưng hiện tại, tôi có thể đánh hơi thấy một cái bẫy. 〈Chậc, ta cứ kỳ vọng mãi nhưng hóa ra cậu chỉ được có vầy thôi à? Thế thì ta sẽ giết cậu như cậu muốn.〉 Vì lý do nào đó, tôi cảm thấy như câu nói ấy sẽ được thản nhiên thốt lên. ‘Trời ơi là trời, làm ơn cân nhắc đi mà.’ tôi có nên chuyển sang nịnh nọt cô ả? Không. Tôi có cảm giác là một lời đáp như 〈Ta đã hi vọng, nhưng chỉ vậy thôi sao? 〉 sẽ bật trở lại và đạp thẳng vào mặt tôi tới chỗ chết. Dẫu rằng, nếu có ai đó hỏi tại sao tôi nghĩ vậy, thì tôi chỉ có thể đặt gan góc và tâm trạng vào làm cơ sở. ‘Vậy có nghĩa đấy chính là giới hạn của cô’, tôi có nên cư xử gan dạ hơn? Không, như vậy chẳng khác nào tát một gáo nước lạnh lên tình hình…… những ngôn từ không làm cụt hứng đối phương…… nghĩ đi, Yujin. Nghĩ đi.

……Rốt cuộc.

Tôi trình bày với Bá Tước những ngôn từ nảy lên trong đầu mình sau khi phải vận hành não bộ công suất tối đa đến độ có thể nghe thấy cả tiếng lách tách.

Chính xác hơn, không phải là những ngôn từ.

Tôi quỳ xuống. Bá Tước nghiêng đầu thốt lên một tiếng, “Hửm?”. Như đang khấn lạy, tôi khom người. Tiếp nối sau đấy, dùng cử chỉ bàn tay không biểu hiện một chút ác ý nào, tôi chìa ra và đỡ lấy mắt cá chân bé nhỏ của cô nàng.

Trong khoảnh khắc này, tuy có khả năng Bá Tước Silver Lion sẽ theo phản xạ và gửi trả tôi về chỗ buồng giam, nhưng cô ta không làm vậy. Tuy cô ả bị giật mình trong chốc lát, một ánh nhìn thích thú ngay tức khắc lấp đầy đôi mắt của cô ả. Nhờ đó, nhân cơ hội không bị cản trở, tôi đưa mặt về phía bàn chân bọc tất đen của cô ta và,

“Mm……”

Trong chốc lát.

“Mm…… Nhột quá, ưm, hm. A ha ha ha ha.”

Trong chốc lát.

“Mmm……ưm. Ưưưư–. Aa. Dừng. Dừng lại.”

Tôi lùi xa. Khuôn mặt của Bá Tước, khuôn mặt của người đang ngọ nguậy ngón chân mình và ngước xuống nhìn tôi⎯⎯⎯rõ ràng là đang ửng đỏ.

“Cậu, điêu luyện nhỉ.”

Những kỹ thuật tôi không còn cách nào mà phải học được trong nửa đầu Cuộc Chiến 8 Năm. Bất kể có trẻ tuổi đến đâu, nếu ta được dạy điều gì khi bị đánh đập, thì ta sẽ không chỉ học nó một cách nhanh chóng mà còn không thể quên nổi những thứ mình từng được chỉ bảo ấy.

Dù sao thì, tôi kiên nhẫn chờ đợi. Tôi đã thoát được cửa ải trước mắt.

Một lúc sau, Bá Tước Silver Lion nhíu mày khoanh tay, rồi thở dài một tiếng.

“………, ……Thôi, kệ đi. Ta tạm thời sẽ tha cho cậu. Không, chà, mặc dù ta không biết liệu cái tạm thời ấy sẽ kéo dài được bao lâu. Cậu chắc hẳn sẽ phải tiếp tục chứng tỏ cho ta thấy rằng cậu có thể mua vui cho ta và tỏ ra hữu dụng. Nếu không, thì cậu sẽ chết ngay tắp lự…… A, trời ạ.”

Nói xong câu ấy, cô ta lầm bầm như không vừa lòng với điều gì. Cũng đành vậy thôi vì cái suy nghĩ, ‘Mình sẽ chiều theo cái mưu tính quá ư hiển nhiên của hắn ta.’ nhiều khả năng là đang chạy dọc qua đầu cô ả. Dù đúng là vậy đi chăng nữa.

Tôi vẫn sống.

Chí ít tôi cũng đã thoát khỏi số phận bị trói ngay vào máng và bị giết hại không thương tiếc. 〈Làm ơn, hãy để đôi ta tiếp tục chuyện trò vào ngày mai.〉, tôi tự hỏi liệu nhân vật chính trong Nghìn Lẻ Một Đêm, Scheherazade, đã cảm thấy như thế này không?

……Sao cũng được. Tôi sẽ sống sót trở về.

 


Tìm hiểu Du lịch Hàn Quốc 2017 hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lịch Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel