Tập 1 – Chương 1: Dungeon?

Part 2:

Đúng vậy! Hê thống “Lord of fantasy” đã đi vào hoạt động được hơn 1 giờ đồng hồ. Người chơi ở tất cả các quốc gia cũng đã bắt đầu đăng nhập. Một hành động đăng nhập mà đến cả mấy năm sau mới có thể log out luôn !

Thông thường, mấy game thực tế ảo này chỉ có con trai chơi là chính. Nhưng hệ thống game này thì lại vô cùng đảm bảo, thông báo luôn rằng lần này trong toàn bộ người chơi có hơn 40% là nữ giới. Và tất nhiên là trong game tất cả đều sử dụng diện mạo thật của mình, không một nhà thiết kế nào thừa hơi đi làm cái hệ thống avatar trong một cái game đầy tính hiện thực như thế này cả .

Đây là một thế giới fantasy mô phỏng theo kiểu phương tây. Có phép thuật, có các loại quái vật , tinh linh, rồng , ma quỷ, thần tiên tất cả đều xuất hiện,tán và rất loạn! Xây dựng nên một thế giới với độ chân thực cao nhất, ngay cả NPC cũng được sử dụng trí năng nhân tạo mà.

Diện tích nơi này đặc biệt rộng lớn, ít nhất phải gấp đến 3 lần trái đất. Ngoài việc mặt đất được phân chia làm các lục địa, thì không gian trò chơi này còn được phân là ba thế giới lớn nữa : Thần giới , ma giới, nhân giới. Tất nhiên khởi đầu thì cũng cứ ở nhân giới thôi, mơ đến hai cái kia thì còn rất xa vời.

Ban đầu, tất cả người chơi sẽ ở thị trấn tân thủ , rồi mới bắt đầu đi khai hoang các vùng đất khác. Phân bố khu vực không theo quốc gia, mà là theo độ tuổi, lẫn lộn tất cả các người chơi không phân biệt địa vị hay quốc tịch. Bạn không biết tiếng nước ngoài? Đừng lo! Hệ thống phiên dịch trong game luôn luôn hoạt động tốt!

Cuối cùng! Chúc các bạn có những giờ phút chơi game vui vẻ! Hẹn gặp lại các bạn vào ngày này ba năm sau!

….

Junichiro bước nhanh trên con đường đầy sỏi đá của thị trấn. Khuôn mặt đặc biệt khó chịu, nét mặt khiến cho ai cũng phải sợ hãi mà lùi xa vài bước.

Junichiro Kenichi / 16 tuổi / học sinh cấp ba năm nhất

Pháp sư hồi máu? Đùa kiểu gì cũng có mức độ thôi chứ. Chả nhẽ toàn bộ quá khứ và tính cách của ta mười mấy năm qua chung quy lại cũng chỉ có thể đi làm supporter (Người hỗ trợ) sao?

Nói là làm supporter cũng không sai đâu, bởi vì class này chỉ có một kĩ năng tấn công sơ cấp duy nhất mà thôi , còn lại toàn bộ đều là hồi máu và buff giải trừ hiệu ứng xấu cho đồng đội . Thế này thì còn làm ăn cái gì nữa? Ước mơ trở thành một hiệp sĩ tay vung thanh kiếm triệt hạ quỷ vương xem ra cũng tan tành cả rồi. Ít nhất nếu ngoài đời ta không may mắn trong việc học tập, thì cũng phải có chút vốn liếng gì đó khi chơi game chứ?

Thời gian hiện giờ là buổi sáng sớm, bầu trời trong xanh. Xung quanh Junichiro, người chơi cũng đã xuất hiện dần trên các con đường, càng lúc càng đông, và cũng cành ngày càng có cảm giác chật chội. Họ đứng tụ tập với nhau thành từng nhóm nhỏ, vui vẻ trò truyện với nhau, tất cả đều mặc trên mình những bộ đồ cổ trang như những bộ phim fantasy, và có vẻ họ đang rất nhanh hòa nhập với không khí nơi đây.

Untitled

-Ê này ! Hệ thống đánh giá ta thuộc class anh hùng , phân lớp sword master (kiếm sĩ đấy) . Ta không thích class này lắm. Hay là ngươi đổi class archer của ngươi cho ta đi!

-Haha! Nói đùa vui lắm! Nếu mà đã đổi được thì cái hê thống game này đã chả lập ra để làm gì! Thôi thì cứ an phận với class của mình đi ! Ta nghe nói sword master là một trong ba class mạnh nhất bây giờ đấy! Đến ta còn chưa ghen tỵ với ngươi thì thôi chớ!

Một cuộc nói chuyện của một tổ đội đằng xa đã lọt vào tầm mắt cùa Junichiro. Anh chỉ kịp kêu lên “Chết !” . Rồi tìm một góc khuất nào đó nấp vào, tránh ánh mắt của nhóm người đấy. Đây không phải ai khác mà chính là những bạn học cùng lớp của anh. Tuyệt đối không được để cho chúng thấy class của mình được!

-Lớp trưởng! Đến rồi đấy à? Mọi người đã tập hợp đông đủ chưa?

Một tên đeo kính bước ra, nhìn qua thì có thể nhận ra đây là lớp phó của lớp cậu.

-Cũng gần hết rồi! Căn bản là lần này cũng khá may mắn khi tất cả chúng ta đều được thả ở cùng một trấn tân thủ giống nhau. Nên tập hợp cũng không có bao nhiêu khó khăn ! Bây giờ chúng ta mới chỉ bắt đầu ở cấp một với con số 30 người thôi. Mong rằng sau này lớp chúng ta sẽ trở thành guild mạnh nhất.

Một cô gái đeo kính tiến đến thở dài:

-Lớp trưởng! Guild mạnh nhất là sao chứ? Anh không thể suy nghĩ một cách thực tế hơn hay sao? Có thừa thời gian nói chuyện phiếm như vậy sao không đến công hội mà bắt đầu nhận nhiệm vụ luôn đi?

Tên lớp trưởng gãi đầu:

– A! Xin lỗi! Tôi mải suy nghĩ quá nên cũng quên mất! Mọi người! Cùng đi nhận nhiệm vụ luôn nào! Chúng ta còn cần phải luyện tập để quen dần với cách chiến đấu trong này nữa đấy !

-Mình có chút ý kiến !

Một trọng nói nhẹ nhàng vang lên, cắt ngang cuộc trò chuyện của đám người này.

– Chẳng phải lớp chúng ta vẫn còn thiếu một người nữa thì mới tập hợp đầy đủ sao?Tại sao chúng ta không đợi bạn ấy đến đã rồi mới xuất phát?

Junichiro đang dựa người ở trong bức tường đằng kia cũng phải giật bắn cả mình. Hóa ra vẫn có người nhớ đến sự tồn tại của mình cơ à? Nhưng mà xin các bạn đấy! Đã quên thì sao không quên hẳn luôn đi?

Điều cậu không mong chờ nhất đã xảy ra. Một cô bé rẽ đám đông mà bước lên, dùng ánh mắt khó hiểu nghiêng đầu nhìn tên lớp trưởng. Từng lọn tóc mềm mại rủ xuổng trên gương mặt ngây thơ của cô , khiến cho cô như tỏa sáng trong ánh mắt của mọi người ở nơi đây.

Vẻ đẹp của cô là không thể bàn cãi. Hasegawa Midori! Nữ sinh được bình chọn là hoa khôi của trường. Với nét đẹp trong sáng đến một mức khó tả, tạo nên một thứ mị lực khiến người đối diện không thể cưỡng lại, dù là nam hay nữ. Tên lớp trưởng bị cô bé hỏi một câu như vậy, cũng đã lắp bắp không nói lên lời.

Hắn hơi đỏ mặt, đưa tay lên ho khẽ vài tiếng cho bớt xấu hổ:

– Hasegawa -san à! Cậu cũng biết đấy! Vấn đề của Juinichiro, chúng tôi cũng đã thông báo cho cậu ta đàng hoàng rồi đấy chứ! Nhưng cậu ta giờ này vẫn không đến, và xem ra cũng chả có chút hứng thú nào với chuyện này cả. Cho nên chúng ta không chỉ vì một người mà kéo cả tập thể đi xuống được!

Junichiro đứng đằng xa bắt đầu cười gượng. Đúng là như vậy thật. Suốt ba năm học cấp ba, mọi giờ ra chơi cậu chỉ cầm máy chơi game , mà không bắt chuyện với một ai. Đó đa phần là do sở thích, và cũng là vấn đề cậu cảm thấy khó khăn khi giao tiếp nữa. Dù sao nó cũng không là vấn đề lớn, nếu không phải là việc Hasegawa – bạn thủa nhỏ của cậu vẫn bắt chuyện với cậu hàng ngày một cách rất kiên nhẫn . Việc này đã thu hút rất nhiều ánh mắt không mấy thiện cảm. Cậu còn nghe phong phanh là lũ bạn học này định tẩy chay cậu khi đến thế giới này nữa cơ.

Gọi là bạn thủa nhỏ cũng không hẳn, bởi kí ức ngày trước của cậu về cô gái này cũng rất mờ nhạt. Chỉ là hồi còn bé cậu hay ra chơi ở công viên, và đã bắt gặp một cô bé tiểu thư xinh xắn ở đấy, cả hai cùng không có bạn nên đã rất nhanh làm quen với nhau. Nhưng mỗi lần gặp mặt hai người cũng chẳng nói chuyện nhiều, cô bé sẽ giở sách ra im lặng ngồi đọc, cậu cũng rút máy chơi game ra để giết thời gian. Đôi khi cả hai cũng sẽ có những cuộc trò truyện, nhưng đa số chỉ là những vấn đề không đâu, cho đến khi cô bé chuyển nhà đi….. Nhưng lên cấp 3 , cô lại trở thành bạn cùng lớp với cậu. Cậu cũng không quá vui mừng vì điều này, và cậu cũng chợt nhận ra khoảng cách giữa mình và cô ấy đã ngày càng xa cách.

Hasegawa đặt tay lên ngực, làm một khuôn mặt cương quyết .

-Nhưng rõ ràng chúng ta đã hứa là vẫn sẽ cùng nhau là một nhóm khi vào trong game mà! Sao mình lạ có thể bỏ mặc một người bạn quan trọng với mình được! Các cậu có thể đi! Nhưng mình vẫn sẽ nhất quyết ở đây chờ cậu ta đến!

Mọi người bối rối, cùng nhau tìm cách khuyên bảo Hasegawa từ bỏ ý định.

Cô bé này vẫn tốt bụng như vậy nhỉ. Junichiro lắc đầu, rồi xoay người bỏ đi. Cậu cười khổ, ý tốt của cô bé cậu sẽ không thể nhận. Có lẽ hòa nhập với lớp một thời gian, cô sẽ nhanh chóng quên cậu đi thôi.

Mà dù sao, cậu cũng không nghĩ mình là một con người có thể hoạt động nhóm được. Cho dù mình có là healer đi chăng nữa. Có lẽ cậu sẽ tìm một đội ngũ khác để gia nhập, hay là cứ đi lang thang một mình thế này chăng?

– Không được !

Hai hàng lông mày của Junichiro chợt nhíu lại.

-Không hợp tác với ai cũng không sao! Ta sẽ một mình vượt qua tất cả! Cho dù khởi đầu có là gì đi chăng nữa! Thứ gì ta muốn thì ta sẽ đoạt lấy! Quyết không thua bất kì ai !

Junichiro là một con người thông minh, đồng thời cũng có một tư duy lập dị đến một mức đáng sợ.

Part 3:

-Đây là đâu?

Hỏi thì vẫn phải hỏi thôi, lần đầu bị ném vào một cái hang động tối như hũ nút mà chả phải thắc mắc như vậy.

Hmm…. Phải nhớ lại! Nhớ lại xem mình đã làm gì ! À đúng rồi , vừa nãy đi dạo trong thành trấn gặp đám bạn học, rồi bỏ qua chúng nó để tìm một đội ngũ khác, mình đã quyết định đi tìm một bãi quái luyện cấp, rồi sau đó mới xin gia nhập một tổ đội ngẫu nhiên ở đó sau, nhưng tại sao mình lại ở đây?

Để xem…hình như là mình đến điểm dịch chuyển, rồi sau đó trả tiền, rồi sau đó nói vọng ra một câu: “Đưa ta đến bãi quái nào luyện cấp tốt nhất” , rồi sau đó…. A! Đừng bảo là…

Junichiro sốt ruột lấy bản đồ ra, khi nhìn thấy bản đồ hiển thị vị trí cua mình, cậu không khỏi ngất lịm đi. Đây là cái gì ? [Joana the Greatest- Dungeon] ? Mê cung level 99 ! Một trong những mê cung có độ khó cao nhất game? Chẳng nhẽ hệ thống máy tính hiểu rằng “bãi quái luyện cấp tốt nhất” là chỗ này?

Cái gì gọi là lv 99. Cứ coi như lv hiện tại của cậu là 1 đi, nếu cày cấp không ngừng nghỉ trong một tháng, cậu sẽ lên được lv 30. Còn nếu không ăn không ngủ không sinh hoạt suốt ba năm, mà chỉ tập trung luyện cấp. Thì lv 99 cũng không phải là xa vời. Nếu đạt lv này, cũng không hẳn là bạn có thể solo ma vương ngay, nhưng ít nhất ma vương cũng không thể giết bạn một cách dễ dàng được.

Junichiro vội trườn người trên mặt đất, nơi cậu đang ở là một vách đá cao, với một cổng dịch chuyển đang phát sáng. Cậu tiến đến mép của vách đá, mắt cậu khẽ nheo lại để bao quát khung cảnh bên dưới. Cậu giật bắn cả mình. Ở dưới kia không ngờ cũng có ánh sáng, có thể nhìn rõ ràng những con quái vật khổng lồ như khủng long đang bước qua bước lại với một tốc độ chậm chạp. Con nào con nấy đều không dưới lv 90. Từng bước chân của chúng làm mặt đất rung chuyển như như những cơn địa chấn, khiến cho trái tim cậu cũng sợ hãi mà đập nhanh dần.

– Thật là quá đen đủi mà! Không ngờ ngày đầu tiên mà lại xui xẻo như vậy! Đám quái vật bên dưới này đều có đẳng cấp ngang với ma vương đấy! May mà mình ở trên cao, chứ không thì…

– Thôi được rồi ! Phải trở về ! Phải trở về ngay lập tức ! Không thể dây dưa ở chỗ nguy hiểm này lâu hơn nữa.

Cậu chạy nhanh nhất có thể về phía cổng dịch chuyển

– Cổng dịch chuyển! Mau đưa tôi trở về ! Địa điểm xác nhận là thị trấn tân thủ!

Một giọng máy móc vô cảm vang lên:

– Xác nhận lệnh….chờ đợi….

– Không thể thực hiện lệnh, tiền trong tài khoản quý khách không đủ.

Cậu giật mình:

-Không thể nào! Xin hãy xem lại !

Junichiro nhớ rất kĩ, ít nhất mình phải còn khoảng hơn 100000 vàng trong tài khoản. Bất kì tân thủ nào cũng được nhận một số tiền như thế cả. Không thể nào mà cạn sạch chỉ qua một lần dịch chuyển được chứ ?

-Xác nhận! Không thể thực hiện lệnh! Tiền trong tài khoản quý khách không đủ! Phải có ít nhất 98000 vàng thì mới có thể dịch chuyển lại tân thủ trấn được.

A! Cậu chợt nhìn vào trong túi đồ, tài khoản của mình chỉ còn đúng 2000 vàng….Dịch chuyển một phát từ map tân thủ đến map cuối game là mất đứt gần 98000 vàng luôn kìa, nếu muốn quay trở về thì cũng phải tốn một khoản tiền tương đương như thế. Mình đào đâu ra một khoản tiền lớn như thế đây?

Cậu không có bạn, nên tất nhiên cũng không thể liên lạc với ai để chuyển tiền. Hay là xuống dưới kia cho bọn quái đánh để rồi quay trở lại điểm hồi sinh? Đừng mơ! Điểm hồi sinh duy nhất ở đây là cái cổng dịch chuyển này! Có để quái vật đánh cho chết đi sống lại hàng chục lần thì cũng chả có tác dụng gì cả. Chỉ có cột điểm kinh nghiệm xuống âm mà thôi, lúc ấy thì tình trạng sẽ còn thảm hơn cả bây giờ đấy.

Vậy….là mình bị nhốt lại đây rồi sao?

***

– Hasegawa ! Bắn đi!

– Rõ!

Một mũi tên mang theo ánh sáng xanh được bắn ra, xung quanh đường như còn sử dụng thêm cả ma thuật gió, mũi tên xoáy mạnh như một cơn lốc , rồi cắm ngập vào chiếc mai con quái vật có dạng rùa bên dưới.

Đây là một bãi quái luyện cấp của tân thủ. Nơi để người ta có thể bước đầu làm quen với chiến đấu và khả năng phối hợp đoàn đội. Tuy quái vật ở đây toàn đẳng cấp thấp nhưng xác xuất rớt đồ hiếm cũng rất cao. Nói là đãi ngộ cho người mới chơi cũng được.

Con rùa bị chọc giận, tức thì quay người, dùng tốc độ cực nhanh bò tới chỗ cung thủ vừa bắn tên. Cô gái không sợ hãi , tiếp tục bắn thêm hàng loạt mũi tên nữa. Lần này kéo theo cả một đàn quái vật rùa lao tới tấn công.

-[Ice area] (băng trận) !

Một thanh niên mặc áo choàng pháp sư lập tức cắm cây trượng xuống đất. Bầy rùa đang di chuyển, chợt cảm thấy tốc độ mình như chậm dần lại, các chi của chúng như dần đóng băng, di chuyển vô cùng cứng ngắc.

-Giờ là thời cơ đấy! Mọi người lên đi!

Cả đám kiếm sĩ nấp trong bụi cây chỉ chờ có thế, lập tức lao lên. Tay tên nào cũng vung lên một thanh kiếm sáng loáng. Rát nhanh mà tiếp cận đám quái vật. Thanh kiếm bổ xuống, đến cả lớp vỏ dày như mai rùa cũng ngay lập tức vỡ tan . Cả đàn quái vật dần biến thành ánh trắng.

Gã lớp trưởng lau mồ hôi trên trán, chống kiếm xuống đất:

– Hasegawa! Làm tốt lắm!

Hassegawa gật đầu, hạ chiếc cung xuống, rồi không nói nửa lời nhảy xuống đất. Gã lớp trưởng cảm thấy bối rối truớc cách cư xử lạnh lùng này của cô bé. Hắn đành quay sang tiếp tục chỉ đạo mọi người.

-A! Nhìn này ! Tôi lại thăng lên một cấp nữa rồi !

– Tôi lại nhặt được một món trang bị màu xanh lá nữa ! Đánh đám rùa này quả thật rất dễ rớt đồ mà !

-Mới có một buổi sáng luyện cấp mà tôi đã lên lv 3 rồi đấy! Cứ với cường độ này thì hai ngày nữa nhóm chúng ta ai cũng lên lv 10 cho coi!

Đám học sinh này trò chuyện vô cùng náo nhiệt.

Đúng vậy, đây là khung cảnh một buổi săn quái của một nhóm học sinh cấp ba. Kẻ tấn công, người thì dùng ma thuật buff phụ trợ. Người thì lãnh trách nhiệm dụ dỗ đám quái. Điểm kinh nghiệm khi mỗi con bị giết chia đều cho cả đội, phải nói đây là một trong những cách chiến đấu rất hiệu suất.

Không chỉ một mình đám học sinh này, ngoài kia còn rất nhiều người nữa đang lập tổ đội kéo nhau đánh quái. Mặc dù đã thiết kế khu vực này rộng hết mức, nhưng vẫn không tránh khỏi hiện tượng tràn người chỉ sau một buổi sáng. Nó còn kéo theo việc phân chia các bãi quái thành các lãnh thổ và giành giật lãnh thổ của nhau nữa.

Hasegawa gần như không để ý, chỉ lạnh lùng ngồi xuống dưới một tán cây gần đó, giở sách ra đọc. Mái tóc đen dài nhẹ nhàng tung bay trong gió. Dù có im lặng, vẻ đẹp của cô vẫn là thứ khiến người ta vĩnh viễn không thể rời mắt.

– Sao vậy? Nhớ một anh chàng nào đó nên ngồi tương tư sao?

Một cô gái bỗng xuất hiện sau lưng Hasegawa. Tinh nghịch mà bám lấy vai của cô, đồng thời cười thật tươi mà buông ra một câu giễu cợt như vậy.

Hasegawa không ngạc nhiên. Cô chỉ điềm đạm gạt tay cô bạn nhỏ của mình ra:

– Tatsuko ? Tìm mình có chuyện gì sao?

Cô gái được gọi là Tatsuko, với chiều cao thấp hơn so với tuổi thực của mình rất nhiều, đang nở ra một nụ cười nguy hiểm, cô rất nhanh chọn một chỗ ngồi xuống bên cạnh.

– Nhớ Junichiro phải không ?

Hasegawa gập sách lại, lắc đầu:

-Cũng không hẳn là nhớ, chỉ là một chút lo lắng thôi ! Jun-kun là một người rất thông minh, có thể tự mình giải quyết mọi việc. Cho nên mình tin chắc cậu ấy sẽ không bao giờ gặp nguy hiểm cả !

Cô bé bên cạnh lấy tay che miệng :

– Ồ! Gọi người ta bằng biệt danh ! Lại còn hiểu rõ người ta đến mức thế cơ đấy! Có phải đã thích nguòi ta rồi không? Ây…

Tatsuko ôm lấy đầu mình, rưng rưng nước mắt, vừa nãy Hasegawa đã không kiêng nể gì mà dùng gáy sách gõ nhẹ vào đầu cô bé. Hasegawa đứng lên, thở dài bỏ đi.

Lúc đi , cô không quên quay lại mỉm cười:

-Thích! Không bao giờ đâu! Cậu ta là mẫu người nếu thích thứ gì thì sẽ cố gắng bằng mọi cách để đạt được nó, còn không thì sẽ lạnh nhạt với tất cả. Cứ như hiện tại thì sẽ không thể.

Nụ cười như nhẹ nhàng như cam chịu đó, đến giờ Tatsuko vẫn không hiểu nó có ý nghĩa gì nữa.

Part 4:

-Không thể nằm mãi ở đây được! Phải tìm cách thoát ra!

Junichiro chợt bật dậy, nãy giờ cậu đã phí cả hai tiếng đồng hồ vào việc ngắm cái trần hang động này rồi. Không thể ngẩn ngơ ở đây lâu hơn nữa. Nghĩ là làm, cậu đứng thẳng người dậy, bắt đầu đi lại xung quanh khu vực trên này xem có thể tìm được thứ gì không.

Nhưng mà vô vọng, dưới chân cậu chỉ là gạch đá và cát bụi. Cậu quyết định sẽ đi xuống khu vực phía dưới một tầng nữa, rất có thể cậu sẽ gặp quái vật và bị chúng giết chết! Nhưng vẫn còn hơn là không có việc làm rồi ngẩn ngơ trên này.

Nơi này vẫn quá nguy hiểm cho những ai đi một mình, cho dù là một Sword master với đẳng cấp cao nhất, chứ chưa nói gì đên loại support không có nổi một kĩ năng chiến đấu tử tế như cậu.

Junichiro đã nhẩm tính, nếu mình có thể giết một con quái vật ở đây. Đúng vậy! Chỉ cần một con thôi là đủ! Nó sẽ rơi ra vật phẩm và tiền. Chính là tiền! Một con quái vật lv 90 không lẽ lại chẳng rớt ra nổi 100000 ngàn vàng? Từng ấy tiền sẽ đủ cho cậu trở về, nhưng vấn đề đau đầu là làm sao để giết nó…

Đi cẩn thận một vòng quanh khu vực tầng dưới, cậu có thể thở phào nhẹ nhõm bởi nơi đây cũng không hề có quái vật. Có lẽ hang động này được thiết kế làm chỗ nghỉ chân cho những người chơi sau này. Đảo mắt qua một chút nữa, nơi này ngoại trừ các bộ xương hóa thạch vô dụng ra, còn một chiếc rương bí ẩn đang lấp ló ở góc phòng.

Cậu không cảm xúc tiến lại gần, chiếc rương khá cũ kĩ, cậu đã từng chơi game RPG , cũng đã từng biết đến những chiếc rương lộ thiên như thế này, tặng cho người chơi một vật phẩm miễn phí ở các mê cung cấp cao. Tuy vậy vẫn để cho cẩn thận, cậu lấy một hòn đá dưới đất ném vào rương đã. Sau khi chắc chắn không có bẫy rập xung quanh, cậu tiến đến, từ từ mở rương ra.

Cũng không phải là xuất hiện ánh sáng chói mắt khi mở ra một hòm châu báu. Mà bên trong rương tối đen, cũng bám đầy bụi. Chỉ có một quyển sách bìa xanh rất bắt mắt đặt ở giữa. Cậu thở dài, đành lấy quyển sách mỏng dính đó ra, phủi bụi trên mặt sách, đọc thử vài trang.

[Bạn đã nhận được kĩ năng mới, xác nhận có muốn học?]

Junichiro giật mình, bởi giọng của hê thống vừa vang lên trong đầu cậu, đồng thời trước mặt cậu cũng hiện ra một bảng chọn Yes/no.

-Vậy ra đây là sách phép thuật sao ?

Cậu chọn yes.

Lần này thì mới đúng là quyển sách trước mặt cậu phát ra ánh sáng chói mắt, rồi quyển sách chợt tan đi, như những hạt bụi ánh sáng hòa vào không khí rồi tiến vào cơ thể cậu.


Bạn đã học được kĩ năng Poison Air (Không khí độc)

Trong khoảng thời gian 1 phút sẽ liên tục tạo ra một làn sương độc trong một phạm vi nhất định. Gây cho những đối tượng trong phạm vi đó hiệu ứng nhiễm độc (Mất máu theo thời gian). Duy trì đến khi nào lượng mana cạn kiệt—-

Junichiro mừng rỡ, đây quả thật là một kĩ năng cực phẩm mà, không hổ là rương báu của mê cung tầng 90. Vậy là từ nay có thể dường đường chính chính sở hữu một kĩ năng tấn công diện rộng rồi.

Im lặng suy nghĩ 5 phút, đầu cậu chợt lóe lên một ý tưởng.

Junichiro dốc toàn bộ ba lô của mình ra, bên trong là thức ăn, nước uống, 2000 tiền vàng, thẻ người chơi., một bộ giáp màu trắng, cùng 100 lọ máu và mana cỡ nhỏ mà hê thống tặng ban đầu

– Có cách thoát ra khỏi đây rồi!

Junichiro không chần chừ, thu gọn mọi vật dụng lại, rồi lập tức bước lên phía mỏm đá, quyền trượng pháp sư xuất hiện trong tay cậu. Cậu điềm nhiên vung quyền trượng lên:

“Poison Air”

Ngay lập tức, khu vực cả trăm mét vuông bên dưới bị một làn khói xanh bao phủ.

Đám quái vật bên dưới lập tức rơi vào trạng thái mất máu. Vì diện tích hang động này không rộng, nên làn sương độc này hoàn toàn không bỏ sót một con quái vật nào. Chúng lồng lộn gầm lên, theo bản năng bât đầu đi tìm kẻ tấn công mình.

Đúng như Junichiro dự đoán, đám quái vật kia đã phát hiện ra cậu đang nấp trên vách đá. Chúng dùng tốc độ không nhanh không chậm tiến đến phía bờ tường bên này. Mặc cho chúng ra sức cào tường, nhưng với thân hình nặng nề đó, vẫn không cách nào leo lên trên được.

Bất lực! Chỉ năm phút sau, chúng liền bỏ đi ra ngoài lối cửa hang. Quái mang trí năng nhân tạo có khác, chúng biết rằng chỉ đứng im đây thì máu vẫn sẽ cứ tụt, nên đã quyết định kéo nhau ra khỏi căn phòng này. Chỉ cần ra khỏi phạm vi của [Poison Air] thì hiệu ứng mất máu sẽ không còn nữa. Khi lũ quái vưa ra đến cửa, Junichiro chỉ đợi thời cơ này. Vung tay lên:

” Bone Totem”. (Mộc trụ )

Trước cửa hang, lập tức các cọc gai mọc lên tua tủa từ dưới mặt đất, xuất hiện dày đặc, chắn toàn bộ lối đi ở phía cửa hang.

Đây là kĩ năng tạo cọc xương. Một trong những kĩ năng cơ bản của class pháp sư, kĩ năng có tác dụng ngăn cản chuyển động của quái vật, và quái vật cũng không thể phá nó. Nó tạo thành một ranh giới cấm, cho dù có là quái lv 99 cũng không thể bước xuyên qua. Một kĩ năng vô dụng như vậy không ngờ hôm nay lại có thể phát huy hiệu quả ….

Chưa hết! Cậu lại tiếp tục niệm thêm một phép thuật nữa. Là phép thuật hồi máu! Cậu đang sử dụng phép thuật hồi máu lên đám quái vật. Vậy là hiện giờ đã có ba loại phép thuật đang cùng được thi triển trên sân! Cậu cố gắng điều chỉnh sao cho ba loại phép này phát ra dưới cường độ nhỏ nhất, để không tiêu hết quá nhanh cột mana của cậu .

Nếu bây giờ có bất kì ai ở đây , họ sẽ cười vào mặt cậu, như là : “Mày đang làm cái quái gì, đã làm nó mất máu xong lại còn hồi máu cho nó, thần kinh không ổn định chăng?”. Nhưng Junichiro không quan tâm những diều đó, thứ duy nhất cậu quan tâm chỉ là “lợi ích” , và cậu đang ngồi đợi một phép màu xảy ra.

– Ầm !

– Thành công rồi!

Junichiro khôn khỏi sung sướng mà nhảy cẫng lên. Cơ thể đám quái vật dưới kia vừa phát nổ, mặc dù chúng chỉ mất 1/20 cột HP, nhưng trên người chúng đều là những vết thương không thể hồi phục được nữa.

Điều này có thể giải thích như sau: Ăn mòn , hồi phục, lại ăn mòn, rồi lại hồi phục. Theo hai phép chính mà Junichiro đang thi triển, một hiệu quả như vậy đã được sinh ra , quá trình này cứ lặp đi lặp lại. Cho đến khi sinh ra một hiệu quả mới : “Hoại tử!”. Phá hủy, rồi lại tái tạo, cơ thể nào cũng sẽ hoại tử đến chết!

Ngay từ đầu, cậu đã biết rằng đám quái vật này không hề đơn giản, mà có thể chỉ giải quyết bằng sương độc. Con nào con nấy đều đã lv 9x cả rồi, đều có kĩ năng bị động là hồi máu theo thời gian cả. Nhưng bằng cách gây hoại tử cho chúng thế này, kĩ năng đó sẽ không thế sử dụng được nữa.

Giờ thì ta chỉ việc liên tục thực hiện vòng lặp này đến khi cột máu đám quái về 0 thì thôi. Tốc độ rút máu của [Hoại tử] cũng rất nhanh nên không vấn đề gì cả. Cái chính là thời gian, uớc chừng cần phải liên tục lặp lại quá trình mày trong vòng … 20 giờ đồng hồ nữa thì mới xong được. Nhưng không sao, cái ta đang thừa chính là thời gian mà, chỉ cần tập trung nốc thuốc để vạch mana không chạm đáy là được.

Giờ thì làm gì?

– Ngồi đợi thôi!

***

1 tiếng sau.

Junichiro vẫn rất hăng hái, liên tục thi triển các phép thuật. Lũ quá vật bên dưới cũng không thể làm gì ngoài việc nhìn cột máu của mình đang tụt dần.

Sao lại xuất hiện một bãi quái ngon ăn như thế này chứ! Junichiro cảm động lắm. Nhưng cậu cũng hiểu rằng phải do rất nhiều yếu tố như : Đây là hang động hình lòng chảo, chỉ có một cửa ra duy nhất, có vị trí an toàn cho người sử dụng phép thuật, lũ quái vật di chuyển quá chậm và không thể bay….vv..vv thì mới có thể tạo nên cái “cảm động” đó được. Nếu không hiện giờ người phơi xác có lẽ là cậu rồi.

***

5 tiếng sau.

Bật [poison air] lên , Ném mấy cái cọc ra, rồi lại chơi một pháp thuật hồi máu, tay trái lại đưa bình mana lên uống, rồi lại ném cọc…. Ai, chẳng nhẽ cứ lặp đi lặp lại thế này à! Không có trò gì khác sao?

Junichiro buồn chán mà ném ra một phép thuật hỏa cầu sơ cấp. Cậu chợt run bắn cả người, bởi con quái vừa trúng đòn này đột nhiên đổi hướng, bằng một tốc độ cực nhanh lao tới húc vào bờ tường bên dưới. Cơ thể khổng lồ của nó làm cả hang động rung chuyển dữ dội, cậu sợ hãi bám vào vách đá, cảm tưởng như cả mỏm đá này sắp bứt ra khỏi bờ tường đến nơi! Bỗng ầm một tiếng! [Hoại tử ] lại diễn ra, con quái vật lảo đảo một lúc rồi lại bước đi chỗ khác. Junichiro mồ hôi túa đầy người, biết ngay là hệ thống sẽ không cho cái bug nào ngon lành thế mà! Cũng may mà hệ thống kĩ năng mình vừa đủ khắc chế. Thôi từ sau không dám chơi dại nữa…

***

12 tiếng trôi qua

Junichiro nằm ngửa trên mặt đất. Hai mắt đã hoàn toàn không còn chút ánh sáng. Cậu đã chuyển luôn ba kĩ năng này vào chế độ tự động để nó tự thi triển. Việc làm của cậu bây giờ chỉ là cứ cách ba mươi phút lại đưa một bình mana lên uống, vô cùng nhàm chán.

***

16 tiếng trôi qua.

Cậu đặt luôn chế độ nốc thuốc tự động.

***

20 tiếng trôi qua.

Hệ thống thông báo quái vật đã bị cậu giết chết.

Junichiro giật mình , có cảm tưởng như mình đã suýt ngủ quên, may là vẫn giữ tỉnh táo suốt 20 tiếng được. Phải nói là đầu óc của mình đã vượt qua người thường rất nhiều rồi đấy. Bình mana trong tay cũng chỉ còn lẻ tẻ vài lọ luôn , may là nó kết thúc vừa kịp lúc. Cậu lật đật đứng dậy, từ từ trượt xuống vách đá. Bao quát tình hình xung quanh, khói độc đã tan đi, chỉ còn lại xác 30 con quái vật khủng long đang nằm ngổn ngang.

Thu hoạch! Đại thu hoạch rồi ! Vật phẩm rơi ra từ ba mươi con hàng này vô cùng nhiều, không chỉ nguyên liệu mà còn có vũ khí, dược phẩm, tất cả đều lấp lánh ánh sáng cam! Junichiro tiện tay chạy qua, vơ vét toàn bộ vào trong túi đồ, nếu không đủ thì dùng tay để cầm, rồi nhanh chóng trở lại mỏm đá phía trên trước khi đám quái vật này lại nảy ra một đám mới.

Cậu vội bày bừa toàn bộ số đồ đạc đã đạt được ra. Cả vách đá tối om giờ đây sáng đến lóa cả mắt! Công sức ngồi farm cả ngày trời của mình cuối cùng đã được đền đáp. Cậu cũng để ý Lv của mình đã nhảy vọt một phát từ 1 lên lv 17 luôn! Kinh nghiệm của lũ quái 9x này thật sự nhiều khủng khiếp. Các kĩ năng của mình cũng đồng loạt thăng cấp: Heath Recover (lv5), Poison Air (lv7), Bone Totem (lv4).

Cậu cũng hơi thất vọng một chút. Vì cả ba mươi con quái này chết đi tuyệt đối không hề rơi ra dù chỉ một đồng tiền. Hình như về sau lên cao quái chết sẽ không rớt tiền nữa thì phải, đến lúc nhớ ra cái này thì cũng quá muộn rồi.

Nhìn đám chiến lợi phầm đang tỏa sáng xung quanh mình, cậu cũng tạm gật đầu ưng ý. Vũ khí và trang bị cam cấp 9x thì cậu đều không thể dùng được. Đống nguyên liệu thì không có một chút hữu dụng , nhưng cậu có thể đem bán. Dược phẩm thì có thể dùng luôn, nhưng thứ cậu để ý nhất là gần ba mươi quyển sách kĩ năng đang phát ra ánh sáng tím nằm la liệt dưới đất.

-Sách kĩ năng ?

–Còn tiếp–


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.


BÌNH LUẬN

(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)

Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.

Comment Form is loading comments...
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel