Tập 1 Chương 1

Trời lạnh đến thấu xương.

Nhận thức rõ điều đó, tôi khoác áo, đeo khăn quàng cổ và mang đôi giày cao cổ nhất mình có trước khi bước ra khỏi nhà.

– Hy vọng sẽ xong việc sớm. – Tôi thì thầm và đóng cửa lại.

Bước ra đường, tôi cẩn thận kiểm tra dụng cụ một lần nữa.

Ba khẩu súng được dắt trong bao da, cùng vài băng đạn dự phòng quấn quanh hông đều sẵn sàng.

– Tốt.

Lặng lẽ như một bóng ma cô độc, tôi cất bước trên con đường dẫn đến vị trí một Tà Sứ đang hiện hữu.

[Hãy nói “Anh ấy nhanh quá, lại tài giỏi nữa. Mình không thể theo kịp thiên tài như thế” đi, Kohaku. Muhaha…]

Chết tiệt.

Dẫu chiếc điện thoại không có tội tình gì, nhưng tôi vẫn muốn quăng nó xuống đất quá. Nhân tiện, kẻ đang cười như uống nhầm thuốc qua điện thoại này là Gin, một tên đàn anh nhiễu sự mà tôi có quen biết.

Tôi đã đến nơi được thông báo là có Tà Sứ lảng vảng, nhưng có vẻ do quá trình chuẩn bị hơi rườm rà nên đã chậm chân. Khi tôi đến đây, trước cửa một cửa hàng tiện lợi không quá đông đúc thì mọi chuyện đã được giải quyết xong. Nghe mọi người kể lại, một thanh niên tóc vàng ồn ào với phong cách ăn mặc chất chơi đã xử lý con Tà Sứ đó.

Chỉ cần vậy là tôi biết Gin đã đến trước, và tôi hy vọng điều này không có liên quan đến một sòng bạc rất gần nơi này.

[Thật đáng tiếc khi cậu không có ở đó. Anh đã luyện được skill mới và thử nghiệm lên con Tà Sứ đó đấy. Thế nào nhỉ? Nó giống như một vụ nổ vậy, dẫu anh chỉ dùng tay đấm thôi đấy.]

Gin tiếp tục chém qua điện thoại, điều này làm tôi phát bực vì chính anh ta là người đã cướp đi con mồi của tôi.

– Em nói rồi, em không có nhắm đến con Tà Sứ ở gần cửa hàng tiện lợi nào cả. Bây giờ em đang ở nhà thôi.

Tôi nói dối, chỉ là để giấu đi sự khó chịu của mình.

Nhưng có vẻ Gin biết tỏng từ lâu, bởi nhà tôi khá gần nơi này. Và Tà Sứ cấp 2 là quá ngon ăn cho một kẻ như tôi, chẳng có lý do gì tôi có thể bỏ qua cả. Vậy nên anh ta cười sảng khoái:

[Được mà, anh biết chú cũng có khó khăn của mình. Được rồi, dù tiền công không được nhiều nhặn gì, nhưng nếu anh thắng thêm tối nay nữa thì sẽ mời cậu đi ăn, chịu không?]

Gin đã lỡ lời, và chỉ mất 0,2 giây để tôi ngửi thấy mùi tiền.

– Vậy… đúng là anh đang ở sòng bạc sao?

[Ớ?]

– Gin, em muốn 2/3 số tiền anh kiếm được từ con Tà Sứ đó. – Tôi nở một nụ cười ác ma – Hoặc không, Aya-chan sẽ biết chuyện này.

Aya là cô em gái mới 10 tuổi của Gin, nói sơ qua thì chúng tôi cũng có quen biết. Và thật đáng thương cho bất kì ai bị Aya nổi giận, cô bé xinh xắn ấy thậm chí đã đuổi người anh của mình ra ngoài đường trong 1 tuần, thậm chí còn cắt đứt mọi liên hệ của Gin với những người có thể giúp đỡ anh ta trong 1 tuần địa ngục đó chỉ vì em ấy phát hiện Gin nướng tiền vào trò đỏ đen.

Nói đơn giản, Aya là mẫu em gái có thể cho bạn tất cả những gì bạn cần, nhưng cũng có thể lấy đi tất cả chỉ trong chớp mắt.

[K-Kohaku, cậu đang đùa phải không? Anh chỉ đang đi uống nước ở một quán Bar thôi mà.]

Và Gin kể lại rằng anh ta thật sự đã biết Thần Chết trông như thế nào sau khi được Aya tha thứ cho.

– Đáng tiếc, em luôn để điện thoại ở chế độ ghi âm cuộc gọi mỗi lần nói chuyện với anh đấy, Gin.

[ĐỒ CƠ HỘI! CẬU CƯ XỬ NHƯ THẾ VỚI ĐÀN ANH SAO?]

Ui… Tôi đưa điện thoại ra xa một chút, có vẻ Gin đang mất bình tĩnh. Hà hà… Càng tốt, thế này càng dễ thương lượng và đặt điều kiện.

– Xin lỗi, Gin. Nhưng em đổi ý rồi, em muốn toàn bộ giá trị của con Tà Sứ đó. Dù là cấp 2 nhưng xem ra nó phải có chút đặc biệt nên anh mới gọi điện khoe chứ nhỉ?

[ĐỒ ÁC QUỶ, KOHA—]

– Vâng vâng, cám ơn quý khách đã giao dịch. – Tôi đáp ngang và tắt máy.

Vậy là xong, tôi đã kiếm đủ tiền dù chẳng động tay chút nào cả, thật may mắn vì Gin đã tự mua dây buộc mình.

Và vì còn nhiều thời gian bởi mới chỉ 8 giờ tối, tôi mở điện thoại ra một lần nữa để kiểm tra xem có nhiệm vụ gì ở gần không.

Ứng dụng mà tôi đang mở sẽ nhận dữ liệu từ vệ tinh, và chỉ ra những nơi có dấu hiện của Tà Sứ. Không phải 100% sẽ chính xác, cũng như có nhiều chỗ vệ tinh không quét ra được, nhưng đây là công cụ đắc lực nhất đối với những kẻ đi săn Tà Sứ như tôi.

Nhân tiện, cái ứng dụng này chèn quảng cáo đầy rẫy mà vẫn phải đóng phí hàng tháng đấy.

Trong bán kính 5km thì chẳng có lấy một chút thông tin nào liên quan đến Tà Sứ cả. Mà nếu đi quá xa thì chỉ tổ phí công bởi những kẻ ở gần hơn khác sẽ đến đó trước, tôi quyết định hôm nay về sớm.

Nghĩ đến điều đó, có lẽ tôi sẽ tự thưởng cho mình bằng cách ghé vào một quán ăn nhanh vậy.

– Của quý khách là 500 yên ạ. – Người bán hàng thông báo và tôi thì mở ví ra lấy tiền.

Nhận lấy suất Hamburger của mình, tôi tiến đến một bàn còn trống. Có một vị trí khá đẹp nên cửa hàng này hôm nay khá đông khách. Vì vậy dù có nhìn cỡ nào cũng không tìm ra được cái bàn nào còn trống, những lúc thế này tôi sẽ tiếp tục quan sát những góc khuất.

Có một vị trí tốt, nhưng không ổn cho lắm.

Nơi đó, một cô gái đang ngồi một mình trước mặt bàn đối diện một chiếc ghế trống . Cô có mái tóc bạch kim cộng với làn da trắng muốt, ánh mắt lờ đờ thiếu sức sống trong bộ váy màu trắng mỏng manh. Đôi chần trần nhỏ nhắn đang cố gắng chà vào nhau, và hai má thì đỏ ửng lên.

Tôi nhăn mặt, thế là quá không đủ ấm trong một ngày như thế này, có nhìn thế nào cũng thấy cô ấy đang run lên vì lạnh.

Có lẽ dáng vẻ khác người ấy đã khiến mọi người không ai dám lại gần, trừ một nhóm thanh niên ngáo đá.

Chúng có 3 tên, ăn mặc như những học sinh cấp ba và có vẻ lớn hơn tôi một tuổi, đang đứng đối diện cô gái ấy và buông lời dụ dỗ.

– Này cô em, sao lại ngồi một mình ở đây?

– Có lẽ bị bạn trai cho leo cây phải không? Kệ hắn đi, đi chơi với bọn anh.

– Nhanh nào, bọn anh sẽ bao tất.

Có lẽ tôi tưởng tượng, nhưng khoảnh khắc mà tôi tiến đến gần thì cô gái ấy ngẩng mặt lên, đôi mắt long lanh và miệng thì lầm bẩm gì đó rất rất nhỏ, kiểu như là “Thật không?” vậy.

– Này, tốt nhất là các người nên rời khỏi đây. – Tôi đặt tay lên vai tên đứng giữa và kéo hắn ta quay lại.

– Gì hả? Mày là thằng nào mà xen vào?

Biết trước hắn sẽ nói câu đó, tôi đã giơ sẵn tấm thẻ học sinh của mình lên ngang tầm mắt để bọn chúng nhìn rõ. Tôi nói bằng giọng nghiêm nghị nhất có thể, pha chút đe dọa:

– Kanzaki Kohaku, đến từ Học Viện Crystal Tower.

Tôi dám chắc cái tên trường đủ để giải quyết chuyện này, dẫu cho đây không phải điều tôi thường làm, nhưng như vậy đỡ hơn là xảy ra đánh nhau.

Trong khi tên đứng giữa đứng chôn chân trong sợ hãi thì hai tên còn lại lắp bắp:

– A… Xin lỗi… Bọn này chỉ muốn… đùa một chút…

– Xin lỗi hai người… Chúng tôi đi đây…

Và chúng kéo nhau chạy khỏi quán trong sự ngạc nhiên của mọi người xung quanh, kể cả cô gái mà tôi mới giúp nữa.

– Hà… Cuối cùng cũng có được chỗ ngồi tốt. – Nói rồi tôi bưng suất ăn của mình đặt lên bàn – Tôi ngồi đây được chứ?

Với đôi mắt màu đỏ đầy quyến rũ, cô ấy nhìn tôi đầy tò mò rồi chuyển cái nhìn vào suất Hamburger của tôi. Tôi có một chút gọi là bất an ở đây.

– Này?

Mãi không thấy cô phản ứng, tôi gọi. Liệu tôi phải chờ bao lâu mới được cô ấy gật đầu cho phép chứ?

– Thứ này… trông ngon quá. – Cuối cùng cô cũng lên tiếng.

Ra vậy, tôi hiểu rồi, có lẽ cô ấy đang đói và không biết chọn món gì nên ngồi đây suy nghĩ trong khi nhìn chằm chằm vào thực đơn.

Vậy nên—

– Xin lỗi, cho một phần Hamburger loại thường nữa ạ. – Tôi thông báo với nhân viên phục vụ, gọi thay cho cô gái ấy.

– Cậu có thể ngồi được rồi. – Và đột nhiên cô mở lời mời ngồi.

Lúc đó tôi đã không nhận ra, cái bẫy khủng khiếp mà cô gái này đã khiến tôi đạp phải.

Lặng lẽ ngồi xuống ghế, tôi tránh nhìn cô ấy và xử lý phần ăn của mình.

– Của quý khách đây – Nhân viên đặt xuống bàn phần ăn của cô gái tóc trắng – 500 yên thưa quý khách.

Lúc đó, tay tôi bị kéo nhẹ.

– Huh?

Hướng sự chú ý về lại phía cô gái, khuôn mặt xinh xắn như vô cảm ấy nhìn tôi và khẽ thì thầm:

– Có vẻ người này muốn trao đổi với cậu.

– Hả? – Cả tôi và cô nhân viên đều thốt lên cùng lúc.

Nhận thấy sự bất thường thấy rõ trên gương mặt của tôi, cô gái ấy tỉnh bơ giải thích:

– Mình đã học được vài điều khi đến đây, nếu muốn ăn bất kì thứ gì dọc đường, ta phải đổi lấy thứ gọi là “vali đựng hành lí”, có đúng không?

– Cái gì?- Tôi há hốc miệng.

Và có vẻ chẳng quan tâm đến câu trả lời “Không” hiện rõ trên trán của tôi, cô gái ấy nghiêng đầu:

– Trả lời mình đi, có đúng không? Đúng phải không? Vì tài quan sát và học hỏi của mình xưa nay chưa từng sai.

– Khoan đã! – Tôi bừng tỉnh thoát khỏi chuỗi u mê – Đừng nói với tôi là cô đã đổi hành lý của mình để trả tiền cho bữa ăn ở đâu đó nhé?

– Đúng. Hồi chiều mình có ăn thứ được gọi là “ramen.”

– Toàn bộ hành lý cho một bát ramen?

Giơ ngó cái lên ngang mặt một cách dứt khoát, cô ấy đáp bằng giọng tự hào:

– Toàn bộ.

– CÁI GÌ?

– CÔ MỚI XUỐNG NÚI HẢ?

Tiếng hét của tôi và chị nhân viên khiến cả cửa hàng chợt im bặt. Và buộc cả hai rối rít xin lỗi khách hàng xung quanh và lại tập trung vào chuyên môn.

– Này em, – Chị nhân viên nhỏ nhẹ – Hẳn em đã bị lừa rồi. Một bát ramen không đáng giá để đổi lấy cả một chiếc vali đâu.

Chị nhân viên này có vẻ còn quan tâm vụ này hơn cả tôi. Nét mặt của chị trông còn nghiêm trọng hơn một vụ giết người cướp của.

– Em phải báo cảnh sát ngay.

– Hai người khoan đã – Tôi ngắt ngang, rồi đằng hắng lại trước khi lên tiếng – Trước đó, ý cậu là sao khi nói chị này muốn trao đổi với tôi hả?

Tôi phải làm rõ chuyện này, vì linh tính mách bảo nó liên quan đến vấn đề kinh tế.

Hết nhìn tôi, cô ấy chuyển sang nhìn chị nhân viên rồi nhìn vào cái Hamburger, và lại đối mặt với tôi lần nữa:

– Cậu bỏ vali của cậu lại cho cái bánh này đi.

– TẠI SAO TÔI PHẢI LÀM VẬY CHỨ? MÀ VALI GÌ Ở ĐÂY?

Cô ấy vẫn chưa hiểu vali không phải là đơn vị tiền tệ sao? Thật là cô gái khác người này đến từ đâu chứ?

– Em phải dùng tiền mới thanh toán được. – Chị nhân viên cười gượng giải thích.

Nhưng cô gái tóc trắng vẫn không chuyển chủ đề, dù có thay đổi cách dùng từ:

– Vậy cậu trả tiền đi.

– Làm gì có chuyện đó chứ?

– Nhưng không phải cậu gọi nó sao?

– Tôi gọi nó cho cô mà, không phải cô muốn ăn sao?

Cô còn nhìn chằm chằm vào Hamburger của tôi rồi bảo nó ngon quá mà. Mà khoan đã, tôi chìm vào trong hồi tưởng.

Đúng là tôi đã không hỏi rõ ý cô ấy, mà tự cho rằng cô ấy muốn gọi loại giống của tôi. Nếu thật sự như vậy, thì tôi đã lỡ nhiều chuyện mất rồi.

– A… Nhưng cô có muốn ăn cái bánh này không đã? – Tôi hỏi, gáy thì đang đổ mồ hôi hột.

Nếu cô ấy bắt tôi trả tiền thì có nghĩa là cô ấy không muốn ăn rồi—

– Có, mình sẽ ăn.

– Vậy thì tự trả tiền đi cho con nhờ! – Tôi bức xúc kêu lên.

Chị nhân viên bỗng dưng đâm lén:

– Em không ga lăng chút nào, chàng trai ạ.

– Đó không phải vấn đề ở đây. Tại sao em lại phải trả cho một người không quen chứ? Với lại, em cũng không còn nhiều tiền.

A… Mọi chuyện đang rối tung lên rồi.

– Kohaku!

– Hả?

Tôi hoảng hốt quay lại nhìn cô gái tóc trắng bí ẩn. Bị gọi bất chợt bởi cô gái lần đầu mình gặp, kể cũng có chút giật mình.

– Mình sẽ làm tất cả những gì cậu yêu cầu. – Cô ấy đưa tay trái lên ngay cằm và làm dấu hiện hình tròn đồng ý – Việc gì cũng được hết.

– CÔ CÓ HIỂU MÌNH ĐANG NÓI GÌ KHÔNG HẢ?

Tôi đỏ mặt chồm người về phía trước trước phát biểu dễ gây hiểu lầm của cô gái ấy.

– Alo, cảnh sát phải không? Vâng, có một vụ quấy rối, các anh hãy cho người đến nhà hàng—

– CÒN CHỊ THÌ ĐỪNG CÓ MANH ĐỘNG NỮA!! – Tôi  giật cái điện thoại của chị nhân viên và gập nó lại ngay lập tức.

Thở dốc như vừa bứt tốc 100m, tôi lau mồ hôi đang chảy trên khuôn mặt. Xém chút nữa là vào đồn cảnh sát rồi. Ăn được tiền từ Gin quả thật không đơn giản chút nào.

– Kohaku?

Giọng nhỏ nhẹ và vô hồn của gái tóc trắng vang lên sau lưng, và kéo tôi ngồi xuống trở lại. Tôi nheo mắt nhìn cô ấy, cô gái không có chút cảm xúc dù có nói những chuyện xấu hổ.

– Cậu tên là gì? – Tôi hỏi, hãy làm rõ chuyện này một lần và mãi mãi.

– Seraph.

Ra vậy, đúng như tôi nghĩ. Dẫu tiếng Nhật của cô ấy rất tốt, nhưng là người nước ngoài.

– Vậy, Seraph, tôi sẽ trả tiền cho cậu. Dù gì thì cũng lỗi ở tôi khi đã gọi đồ tùy tiện. – Tôi xử lý tình hình – Tuy nhiên, vì cuối cùng thì cậu cũng ăn cái bánh, nên vẫn phải trả lại tiền.

– Mình không có tiền.

– Tôi biết. – Vừa nói, tôi vừa lấy ví ra thanh toán cho chị nhân viên. – Nên tôi sẽ giúp cậu tìm lại cái vali. Và khi đó cậu sẽ hoàn lại.

Hơi mất công, nhưng đó là cách duy nhất mà tôi có thể nghĩ ra lúc này. Vì cô ấy có nói mình đã đổi vali lấy đồ ăn vào lúc chiều, nên nó chỉ ở gần đây mà thôi.

– Vậy là giải quyết xong rồi nhỉ? Chúc quý khách ngon miệng.

– Vâng vâng… Cám ơn chị, cô nhân viên chăm chỉ.

Tôi chào và đẩy cái Hamburger về phía Seraph:

– Cậu có thể ăn được rồi.

– Hm…

Tuy nhìn Seraph ăn có vẻ ngon lành, nhưng sau đống rắc rối này, phần của tôi chẳng còn vị gì cả.

– Ngon lắm hả? – Vừa uống một ngụm coca, tôi hỏi Seraph.

Nhẹ nhàng hạ hai tay đang cầm đồ ănxuống, Seraph đáp:

– Ngon lắm. Ở đây, cái gì cũng ngon hết.

– Đừng nói đây là lần đầu cậu ăn Hamburger nhé?Thật ra cậu từ nước nào đến vậy hả?

Tôi cứ tưởng cô ấy sẽ trả lời ngay, nhưng hóa ra không phải. Sau khi xác nhận rằng có nhìn tôi một lúc lâu cũng không biết trả lời thế nào, Seraph bắt đầu nhìn quanh quất.

Đoạn chú ý vào mấy tờ giấy quảng cáo được dán ở bảng thông tin, cô hơi né ánh nhìn của tôi và trả lời:

– V-Việt Nam…

– “Nhà hàng phục vụ các món ăn Việt Nam đầu tiên trong khu vực”, phải không? – Tôi đọc lại những gì ghi trong tờ rơi.

Cô gái này… thật sự quá dễ đoán.

– Mà thôi, nếu cậu không muốn nói thì tôi cũng không hỏi nữa.

Thấy biểu hiện của Seraph cứ như vừa trút được một gánh nặng, tôi mỉm cười.

– Chỉ là tôi có hơi thắc mắc, cậu làm gì ngoài đường với chiếc vali và bộ đồ mỏng manh đó. Và chân trần nữa chứ? Bộ không thấy lạnh hay sao?

Nói đến điều này, tôi để ý bên ngoài, tuyết có vẻ bắt đầu rơi.

Seraph không đáp, và cũng chẳng làm trò nữa. Chỉ lẳng lặng đưa chiếc bánh lên và cắn một miếng. Thật lạ kì, nhìn cảnh đó làm tôi thấy bình yên đến lạ, và cũng chẳng muốn hỏi han gì nữa.

Nhìn kĩ thì, không, nhìn sơ qua thôi cũng đủ kết luận Seraph là một mỹ nhân. Da trắng, tóc trắng, mắt đỏ, tay mảnh khảnh, thân hình cân đối. Và ngay khi tôi để ý kĩ một lần nữa đến vòng một cô nàng, thì—

Ề…………

Một cảm giác hụt hẫng không hề nhẹ.

Cứ gọi như là người tôi bị tẩy trắng đi.

Thôi kệ, thảo nguyên đồng bằng mới là chốn thanh bình.

– MÀ KHOAN ĐÃ!! MÌNH ĐANG SUY NGHĨ CHUYỆN GÌ VẬY NÈ??

– Hử? – Seraph thắc mắc ngay lập tức.

Nhìn cô nàng ngây thơ nghiêng đầu hỏi mình, tôi thấy thật có lỗi.

– Thôi, không có gì. – Tôi ôm đầu cúi xuống bàn.

– Kohaku…

– Hả?

Vì được gọi tên, tôi buộc phải ngẩng mặt lên. Ở đó là Seraph với hai tay thu lại trước ngực một cách vụng về:

– Kya….

Và Seraph phát ra một tiếng thét chỉ có thể được nghe thấy ở cách đó dưới 1m. Và trên tất cả, chẳng có tí cảm xúc nào cả.

– Cái này là cậu học được từ đâu đó, phải không?

– Mình làm có đúng không? – Đưa một ngón tay lên môi, Seraph đợi tôi chấm điểm.

Thấy tay tôi làm dấu tròn kiểu đồng ý bởi ngón cái và ngón trỏ, Seraph vỗ tay nhè nhẹ tự tán thưởng bản thân:

– Wa…

Cô này dù “wa” cũng không có chút cảm xúc nữa. Tôi nhếch môi cười khổ:

– 0 điểm đó má.

Ngay lúc đó—

RẦM!!!!

Tiếng động vô cùng lớn đó ập vào tôi, kèm với những âm thanh của sự sụp đổ.

– Cái—

Hoảng hồn quay sang nơi phát ra tiếng động, tôi kinh ngạc khi nhận ra bức tường ngay cửa ra vào đã bị phá hủy. Qua lớp bụi mù của vôi vữa, quang cảnh bên ngoài dần hiện rõ.

Cái quái gì vậy? Xe tải đã đâm vào đây chắc?

Vì ngồi ở một góc khá sâu, chúng tôi cũng như vài vị khách khác không bị ảnh hưởng gì nghiêm trọng. Nhưng những người không may ngồi ở gần bức tường, họ—

– AAAAAAAA….

Có đến hơn mười người bị kẹt trong đống gạch đá đổ sập. Những mảng tường to lớn, một phần của trần nhà đang đè lên những người đó, từng giây một lấy đi sự sống của họ.

Gió lạnh ập vào căn nhà, dần đánh tan đi đống bụi mù, cũng là lúc nhà hàng trở nên hỗn loạn.

– MAU VÀO GIÚP HỌ, NHANH LÊN!

Tiếng gọi của một người đàn ông, có vẻ là quản lí của cửa hàng kéo tôi ra khỏi sự kinh hãi.

Bỏ qua lý do của vụ tai nạn, có vẻ không ai cần biết điều đó vào lúc này cả. Nhiều người chạy thoát ra ngoài vì sợ sẽ tiếp tục xảy ra sự cố và gọi điện thoại cho cứu thương. Số còn lại thì đến bên những người bị nạn.

– Chết tiệt!

Lập tức, tôi lao vào đống đổ nát hòng lật một mảng gạch lớn đang đè lên một cậu bé mười mấy tuổi.

– AHHH…. – Cậu bé kêu lên đau đớn mỗi khi tôi cố nhấc mảng gạch lên.

Không ổn rồi. Có vẻ có thứ gì đã kẹp giữa cậu bé và tảng gạch.

– Ở đây cần thêm người! Ai đó! – Tôi hét toáng lên. – Nhanh lên!

– Có tôi đây! – Một thanh niên từ bên ngoài mới chạy vào lập tức đến gần tôi.

Anh ta to con hơn tôi nhiều, nên có vẻ sẽ hữu dụng.

– Mình cũng giúp nữa. – Seraph cũng nhanh chóng tiến lại.

Cô ấy nhỏ hơn tôi, nên tôi không kì vọng nhiều.

Giữa không khí hoảng loạn và lộn xộn, trộn lẫn những tiếng kêu cứu, hô hoán, tôi giải thích một cách nhanh gọn nhất có thể:

– Có thứ gì đó nằm trên cậu bé này, nên hãy nâng mảng gạch này từ bên trái.

– Để tôi! – Người thanh niên to con tuyên bố, giọng khẩn trương.

Tôi gật đầu, và cùng với anh ấy, tôi cắn răng cắn lợi cố sức nâng mảng gạch lớn lên. Nó nặng hơn tôi tưởng. Đúng là ban nãy tôi chỉ nâng hé lên một chút, nhưng không ngờ thanh niên to con này chằng khỏe hơn tôi là bao. Thậm chí còn yếu hơn nữa.

– Hơ… Hơ… Nặng quá… Tôi không… chịu nổi… được nữa…

Mặt anh ta đỏ phừng cứ như vừa chạy từ Marathon về Athena vậy.

Không được! Nếu tôi hạ xuống thì cậu bé sẽ bị đau mất. Dựa theo sức nặng này thì sớm muộn gì thì cậu bé cũng không chịu nổi!

Chết tiệt!

Mình làm được mà! Mình phải làm được!

– LÊN ĐI!!! – Tôi gào lên, và thật bất ngờ, tôi nâng bức tường lên quá đầu.

Đây có phải là thứ sức mạnh mà người ta gọi là “niềm tin” không? Không thể tin được là tôi lại mạnh đến thế.

Mà, chờ đã, có gì đó không ổn.

Tôi ngẩng mặt lên, hai tay của tôi không hề với đến mảng gạch, nó cách bàn tay những 10 cm lận.

– Mau bế em ấy ra ngoài. – Giọng của Seraph, cô ấy đứng cạnh tôi.

Và—

– H-H-H-H-HẾ!!!!!!!???????

Cánh tay nhỏ nhắn của cô ấy, tưởng như không thể nâng nổi thứ gì nặng quá một chiếc Hamburger loại thường (và chiếc vali có gắn bánh xe), lại đang giữ lấy một mảng tường nghiêng đến 20 độ.

Vậy ra chính Seraph là người nâng bức tường lên? Không phải niềm tin của tôi sao?

– Được rồi.

Trong khi tôi còn ngơ ngác, người thanh niên kia đã nhanh chóng kéo cậu bé ra và bế lên tay.

– Tôi sẽ đưa cậu bé này ra ngoài.

– Nhờ anh.

Anh ta gật đầu và khẩn trương rời khỏi hiện trường.

Seraph, hạ mảng gạch xuống một cách nhẹ nhàng sau khi chắc chắn không ảnh hưởng đến ai khác, quay sang nhìn tôi:

– Kohaku.

– Gì nữa đây?

– Cậu thật ngầu lòi.

– Thôi đi, tôi biết mình yếu rồi, được chưa?

Nếu có chút thời gian dư ra, tôi chắc chắn sẽ thắc mắc về cái sức mạnh kinh người ấy. Nhưng thời gian lúc này là xa xỉ, tôi nên tập trung cứu người trước.

Vài người cũng đã được đưa ra, bây giờ chỉ còn những người ngồi sát ở bức tường, với hàng tấn gạch đá.

Trong khi cùng mọi người cố sức đẩy một mảng tường khác ra, tôi hy vọng là cứu thương sẽ đến kịp—

XOẸT!!

– Hơ…

Một vết cắt màu đen, nó sượt qua ngay bên cạnh tôi, vẽ nên một đường vòng cung từ dưới lên.

Và cái lúc đó, khi tôi ngoảnh mặt lại nhìn chuyện gì đã xảy ra, thì cũng là lúc toàn bộ mạch máu trong cơ thể tôi cùng lúc thắt lại.

Một người đàn ông bị ghim trên chiếc lưỡi hái tỏa khói, ngay giữa ngực, nét mặt kinh hoàng không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Máu tuôn ra từ vết thương, nhỏ giọt xuống sàn nhà, vài giọt rơi trên khuôn mặt của tôi, kinh hãi.

Và thứ sinh vật trông như thần chết trong bộ áo choàng kia, màu đen và tỏa từng làn khói khắp cơ thể. Khuôn mặt xương xẩu cùng hốc mắt đỏ lòm cúi xuống nhìn tôi khi hắn đang lơ lửng trên không—

– Tà Sứ!

 


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.


BÌNH LUẬN

(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)

Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.

Comment Form is loading comments...
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel