Tập 1 – Chương 1 : Tên học sinh chuyển trường hỗn láo

Tập 1 – Chương 1 : Tên học sinh chuyển trường hỗn láo
4.71 (94.29%) 14 votes

Mười năm trôi qua kể từ ngày em gái tôi biến mất.

Giờ tôi đã là một gã trai 17 tuổi.

Mùa hè của tuổi học trò.

Một lớp học.

Những tia nắng gay gắt chiếu xuyên qua bầu không khí oi bức

Từ ban công nhìn xuống có thể thấy toàn cảnh sân trường.

Bọn học sinh của chương trình thường, diện đồng phục mùa hè, đang tươi cười hớn hở với nhau.

Tôi dòm vào cảnh tượng thanh bình ấy bằng nửa con mắt, “…vậy là lũ rác rưởi thích quăng rác vào mặt nhau hử.”


Nhếch mép lên đầy mỉa mai, tôi lầm bầm với giọng giễu cợt.

Ngay lúc đó, một tiếng nói bên cạnh cất lên.

“Cậu đang nói ai là rác rưởi thế hả?”

Đó là một giọng nữ.

“Ghê thật, trái ngược hòa toàn với dáng vẻ thư sinh, miệng lưỡi của cậu cũng độc địa thật đấy.”

Tôi hướng mắt về phía giọng nói đó.

Đứng ngay cạnh tôi, là 1 con bé mà từ nhỏ đến giờ tôi không quen biết.

Nó mặc đồng phục thủy thủ. Mái tóc màu đỏ, da dẻ hồng hào. Đôi mắt thì khá to. Mồ hôi chảy dài trên cổ nó.

“Ai đây?” Tôi hỏi, và con bé đó trả lời.

“Cậu hỏi tên tôi? Hay số hiệu của tôi?”

Nó vừa hỏi vừa mỉm cười, mặc dù là đứa gọi tôi.

À mà quên, chúng tôi đang ở trên ban công trước 1 lớp học thuộc 『Trường cao trung Kichijouji』nằm tại Tokyo.

Hiện giờ trong lớp, đang có 15 đứa cả trai lẫn gái đang đợi tên mình được gọi.

Tôi nhìn vào lớp học, và sau khi chắc chắn rằng vẫn còn 10 người nữa, tôi hỏi “Có ai gọi tên tôi chưa?”

Nó cười.

“Tên cậu tôi còn không biết, thì làm sao tôi biết tên cậu được gọi lúc nào?”

“Thế sao cô ra khỏi lớp làm gì? Ngoài này nóng lắm cơ mà”

“Tôi không chịu được máy lạnh.”

“Phư.”

“Và tôi cũng không giỏi kết bạn nữa.”

Nó nhìn vào lớp học với vẻ mặt buồn chán. Trong lớp, đám học sinh đang ngồi thẳng lưng bồn chồn đợi phỏng vấn.

“Dù sao cũng chỉ có 1 vài người trong đó được nhập học mà thôi. Hơn nữa, ngay cả khi được nhận vào, một số trong bọn họ sẽ chết, phải không?” đứa con gái bất chợt nói.

Một số trong bọn họ sẽ chết.

Đúng vậy.

Nơi này là vậy đấy.

Nhưng tôi liền mỉm cười và đáp lại, “Thế nói chuyện với tôi đâu có được tính là kết bạn nhể?”

“Ưm, chắc là tôi đang thương hại thôi”

“A?”

“Trông cậu có vẻ cô đơn. Thế nên tôi bắt chuyện với cậu.”

Ơ cái con bé này, bộ trông mình thiếu tình thương lắm à.

Tôi nhìn con bé với vẻ hậm hực và nói, “Tôi hiểu rồi. Không nói đến chuyện tôi có bạn hay không, ít nhất tôi không có can đảm để kết bạn với 1 đứa con gái như cô.”

“Ahaha. Cậu trông mặt mũi vậy mà cũng nói chuyện cũng kinh nhỉ.”

“Không bằng cô đâu.”

“Ahaha”

Cười ha hả, nó đưa tay về phía tôi.

“Tên mình là Kiryuu Kiri. Nếu mình được nhận vào, nhớ tìm mình nhé.”

Tôi nhìn xuống bàn tay mảnh khảnh, ngạo mạn đang muốn bắt tay ấy bằng nửa con mắt, rồi lại hướng ra ngoài sân trường. Lấy cái tai nghe chuyên dụng cho tai phải, tôi đeo vào.

“Này, đừng có bơ tôi. Cậu không thể kết bạn với thái độ đó đâu, cậu biết không?”

Nín đê, tôi nghĩ vậy, và cũng chẳng buồn trả lời.

Bản nhạc bắt đầu vang lên. Dòng nhạc kích thích cuống não tôi 1 cách mạnh mẽ.

Vẫn như lần trước, Ahaha, Kiri lại cười. Một con đàn bà kỳ lạ.

Ngay lúc đó, 1 giọng nói yếu ớt phát ra từ lớp học. “…nosuke. Shinnosuke Arisu, em có ở đây không?”

Không ai trả lời. Rõ ràng rồi. Tại tên tôi là Arisu Shinnosuke mà.

Kế bên tôi, con bé Kiri cười đầy thích thú.

“A~, tôi biết tên cậu rồi nhé, Shinnosuku-kun.”

“…………”

“Sensei đang gọi cậu kìa. Cậu mà không vào thì không được vào học trường này đâu. Hay là nhạc từ tai nghe cậu to quá nên cậu không nghe thấy tôi?”

“Tai trái tôi không điếc”, tôi đáp lại.

Đẩy lưng ra khỏi lan can ban công, tôi mở cửa sổ lớp học.

Giáo viên nhìn tôi và hỏi, “Em là Arisu Shinnosuke?”

“Vâng.”

“Chúng tôi chuẩn bị phỏng vấn em. Vào đây đi.”

Tôi gật đầu, và ra khỏi lớp.

Đằng sau, giọng Kiri vẫy gọi, “Cố lên nhé ~ Nếu lần sau chúng ta còn gặp lại thì vui lắm đấy.”

Tôi cũng chả thèm quan tâm.

Mặc kệ con bé đó, tôi đóng cửa lớp học lại.

Phòng Phỏng vấn chỉ là cái tên, nó cũng giống như bao phòng học khác.

Có tổng cộng 4 phỏng vấn viên. Đàn ông và đàn bà trong độ tuổi đôi mươi.

Cả 4 người bọn họ ngồi đó, bút liên tục lướt qua những giấy tờ trông như tài liệu.

Một trong số đó, 1 người phụ nữ, hỏi tôi, “Tên em là Arisu Shinnosuke. Mười bảy tuổi. Chuyển từ trường trung học Sangenchaya phải không?”

“Vâng”

Tôi gật đầu.

Và mỉm cười bằng nửa con mắt.

Hiện tại tôi đang mặc đồng phục của trường trung học Sangenchaya.

“Nhìn vào học bạ, có vẻ em đi du học khi còn học sơ trung, nhưng mà ——— em làm gì ở đó?”

“Tôi chỉ là 1 đứa học sinh bình thường lúc đó mà thôi.”

“Haha, cô không nghĩ là 1 đứa học sinh bình thường lại muốn vào trường này đâu.”

“Thiệt hả?”

“Em có biết học ở trường này em có thể chết không?”

“Biết chứ.”

“Các học sinh ở đây đều đem sinh mạng mình ra để giết các cô gái trẻ và cứu thế giới.”

“Vâng”

“Thế lý do em chọn trường này vì muốn cứu thế giới?”

Tôi lắc đầu trước câu hỏi đó.

“Không.”

“Hay là em yêu nước?”

“Không phải.”

“Thế là gì?”

“Hoàn toàn vì tiền. Bởi vì trường này trả tiền dựa trên khả năng. Nói thật lòng, tôi đếch quan tâm đến thế giới này.”

“…………”

“À, hay là cô muốn 1 thanh niên đầy nhiệt tình và thống thiết? Nếu là thế thì tôi cũng làm được đấy. A, trời ơi, tôi rất muốn cứu thế giới này.” Tôi nói bằng giọng đều đều và cô giáo viên liền xua tay.

“Chúng tôi không cần cậu làm thế. Hãy trả lời thành thực.”

“Nếu thế thì vì tiền. Danh tiếng. Sức mạnh. Ngoài ra tôi chả quan tâm cái gì khác.”

Và thế là đám giáo viên tiếp tục xì xầm. Các cây viết lại lướt qua lướt lại trên giấy tờ. Có lẽ họ đang viết, “Thằng nhóc này rất xấu tính.” Hay cũng có thể là, “Thanh niên trung thực là tốt”?

Hah, dù có là gì đi nữa, tôi cũng đếch quan tâm.

Cô giáo nói, “Được rồi, chúng ta sẽ đánh giá năng lực của cậu.”

“Ở đây?”

“Đúng. Đây là lần bổ sung nhân lực thứ tư. Số người tham gia bài kiểm tra: 720. Điều này có nghĩa là đa số sẽ rớt. Nhất là những người có động cơ xấu và chỉ quan tâm tới tiền, những người như cậu đấy.”

“Ôi. Thế thì căng quá~”

Tôi bật cười.

Cô giáo trịnh trọng nói, “Vậy chúng ta bắt đầu thôi. Sakuma-sensei.”

Một giáo viên nam liền đứng dậy khi tên mình được gọi.

Trong thời gian đó, tôi búng tay phải 3 lần. Đó là tín hiệu khởi động chiếc <<Biến âm>> – 1 chiếc tai nghe đang gắn vào tai phải tôi

Tiếp đến, từ trong tai nghe tôi phát ra 1 thứ âm thanh dữ dội.

Nhịp điệu.

Giai điệu.

Phách.

Hòa quyện với nhau, chúng tạo ra 1 hợp âm điên cuồng dội vào màng nhĩ tôi.

Âm thanh ma thuật nhanh chóng chiếm lấy trung khu trí nhớ. Kết quả là, bộ nhớ của tôi tăng đột biến và quá trình chuẩn bị sử dụng ma thuật hoàn tất.

Cái tên Sakuma-sensei hay gì đó, cũng gắn tai nghe vào lỗ tai. Bàn tay phải của hắn vụt lên ngọn lửa màu tím.

Đó là phép thuật được thi triển bởi 《Biến âm》.

Đúng là Sensei.

Kích hoạt phép thuật rất nhanh.

Cơ mà, trình chỉ đến thế là cùng.

Sakuma-sensei nhe răng ra cười và nói, “Trong trường này, người ta chết ngay cả khi đang phỏng vấn đấy.”

“Ghê nhỉ?”

“Mày có thể chết đấy nhóc ạ. Nãy giờ ta để ý mày cười và coi thường bọn ta; điều này khiến ta bực mình đấy.”

“Ha. Xin lỗi nhé.”

“Thế, bắt đầu được chưa?”

“Cứ vô tư đi, Sensei.”

Vừa dứt lời, như thể đang bắt nhịp ——— như thể là một nhạc trưởng đang điều khiển dàn đồng ca của mình, ngón tay phải của tôi đung đưa qua lại trên không. Với động tác ấy, một ánh sáng 3 chiều hiện lên. Lợi dụng nó, tôi thao túng 《Biến âm》 của mình.

Biến âm》 có thể chứa 6 Thuật ca mà tôi tùy nghi chọn lựa. Ngay lập tức, tôi kích hoạt khúc ca [Gia tốc].

Khi nhìn thấy cách tôi di chuyển ngón tay, nữ giáo viên nọ hét lên cảnh báo, “Sakuma-sensei, cẩn thận! Thằng nhóc đó đang sử dụng pháp thuật từ Mê cung 《Tia chớp》 cao cấp đấy-”

Nhưng đã quá trễ.

Thuật ca vừa rồi đã lấp đầy vật chất xám của tôi.

Những giai điệu nguyền rủa cứ thế liên tục vang lên trong đầu, trong trí não tôi.

Ngay tức khắc♪   Trong nháy mắt ♪   Ngay lúc đó ♪

Vào lúc đó, ngay chớp nhoáng ♪   Ngay tức khắc ♪   Trong nháy mắt ———

Tôi lẩm bẩm, “….[Gia tốc], kích hoạt———”

Clink, 1 tiếng động bật ra trong đầu tôi. Cùng với sự kích hoạt ma thuật, tốc độ của tôi được tăng lên gấp nhiều lần. Dù chỉ được ở trạng thái đó trong 1 giây, nhưng đó đã là quá đủ. Tôi đạp sàn lấy đà. Và ngay tức khắc, tôi đã đứng trước mặt Sakuma-sensei. Rút dao ra khỏi túi áo, tôi kề nó vào cổ đối phương. Đáng lẽ tôi có thế giết hắn ta, nhưng…

425px-Mokushiroku_Arisu_v01_023

“Chết cha, hình như mình quên chưa đọc tờ không truy cứu trách nhiệm giết giáo viên thì phải?”

Sakuma-sensei nhìn tôi trừng trừng.

“Thằng khốn…”

Tảng lờ lời chửi rửa của hắn, tôi cất con dao đi.

Ngay sau khi làm vậy, tôi lùi lại 1 bước và nói, “A, mình còn đem vật nhọn vào trường nữa chứ…”

Nữ giáo viên đó phản hồi , “Nếu cậu dùng nó làm vũ khí, vậy nếu cậu được thuyên chuyển vào đúng luồng…”

“Thì sẽ không có vấn đề gì?”

“Phải.”

“Vậy thì chừng nào được chấp nhận thì tôi sẽ làm đơn nhập học.”

Vừa nghe xong những lời đó, cô ta vội đáp, “Cậu nói gì vậy? Làm sao chúng tôi có thể 1 thiên tài như cậu — người có thể đánh bại phỏng vấn viên — tuột ra khỏi tầm tay được, phải không?”

Vẫn mở 1 nửa con mắt, tôi nhìn cô giáo đó và nói, “Như vậy nghĩa là…?”

“Xin chúc mừng, cậu đã vượt qua bài phỏng vấn. Chào mừng cậu đến với Trường cao trung Kichijouji. Cùng nhau, chúng ta sẽ cứu thế giới,” người phụ nữ đó vừa nói vừa giang rộng bàn tay.

——— Cùng nhau, chúng ta sẽ cứu thế giới.

Nghe xong lời chúc mừng đó, tôi đáp lại ngay, “Ờm, lúc nãy tôi đã nói rồi, đó là…tôi không có hứng thú với thế giới này nên làm ơn tha cho tôi đi. Nói thật lòng, tôi rất khó chịu khi phải nghe chuyện đó.”

Vừa bước ra khỏi lớp, người tiếp theo được phỏng vấn nhìn tôi và hỏi bằng một giọng thân mật, “Ồ, Shinnosuke-kun, chúng ta lại gặp nhau rồi. Bài phỏng vấn thế nào?”


Đó là Kiryuu Kiri, con bé vừa nói chuyện với tôi khi nãy.


Tôi nhìn nó và trả lời, “Chả có gì cả.”


“Cậu được nhận à?”


“Ừ, chắc vậy.”


“Đúng như tôi nghĩ, cậu giỏi đấy.”


“Phần nào của tôi khiến cô nghĩ thế?”


“Cái cách mà cậu cô lập bản thân đầy ngu ngốc ấy.”


“Ahaha, cuối cùng cô cũng nói ra.”


Tôi liền phá lên cười và tiếp đó là một chuỗi mỉa mai.


“Thế người như cô có khá hơn tôi không?”


Tự đắc, Kiri ưỡn ngực ra và phản pháo, “Ồ ~, với nhan sắc thế này, nếu tôi không giỏi thì tôi chỉ là 1 dứa con gái đẹp mã ngoài, phải không?”


Tôi nhìn vào mặt Kiri. Đúng là con bé này cũng có 1 khuôn mặt khá tươi tắn. Gọi là người đẹp thì chắc cũng không phải là sai. Và nó có 1 cơ thể mảnh mai và, trên hết, ngực nó bự.


Tôi nhìn bộ ngực căng phồng đó bằng nửa con mắt.


“…À, hay cũng có thể gọi là con đàn bà vú bự thiếu não, phải không?”


“Aha, nếu cậu mà còn tí tởn như thế thì tôi sẽ giết cậu đấy, Quý Ngài Cô Độc Khốn Kiếp ạ.”


“Ha, thử xem nào, Con Đàn Bà Vú Bự.”


Tôi búng tay 3 lần. 《Biến âm》của tôi đã khởi động.


Cùng lúc đó, 1 âm thanh tương tự cũng phát ra từ ngón tay Kiri. Nó lấy ra 1 cái tai nghe nhỏ từ túi áo.


Chỉ với động tác đó thôi, tôi đã đánh giá Kiri mạnh hơn ông thầy Sakuma lúc nãy. Còn việc liệu nó có mạnh hơn tôi hơn không…thì đó lại là 1 chuyện khác.


Kiri toét miệng ra cười và nói.


“Đùa tí thôi mà. Bái bai nhé ~, Shinnosuke-kun.”


Nói đoạn, nó liền mở cửa.


“Tên em là Kiryuu Kiri. Xin hãy nương tay khi phỏng vấn em ạ.”


Lớp học biến mất.


Đúng là đứa kỳ lạ. Mong rằng lần sau mình không phải gặp lại nó lần nữa, rắc rối quá. Trượt vòng phỏng vấn đi con đàn bà.


Tôi tắt tai nghe đi và thở 1 hơi dài. Rồi quay lưng và tiếp tục đi xuống hành lang.


Không có ai ở đó cả.


Trường này được chia thành 2 khóa:《Khóa cao trung thông thường》và 《Khóa huấn luyện giết gái bị bệnh mê cung》, và đây là tòa nhà dành cho 《Khóa huấn luyện giết gái》, nơi mà tử nạn học đường là chuyện bình thường.


Tôi đi ra khỏi tòa nhà.


Ánh nắng chói chang bên ngoài đủ để làm cho người ta chóng mặt.


Sân trường đầy ắp những tiếng cười rộn rã của đám con trai và con gái.


Bởi cả 2 khóa đều dùng chung 1 sân chơi nên nơi đây tràn ngập tiếng nô đùa ngây thơ của đám học sinh.


“…Haha, đắm chìm trong tuổi học trò à, lũ ngu.”


Như thể đang hát chú ca, tôi lẩm bẩm một giai điệu. Bất chợt, 1 nụ cười khô khan bung ra khi tôi nhận ra mình vừa bèo đến mức nào.


Tôi không tài nào hiểu được làm sao mà chúng có thể cười vô tư lự và vô điều kiện như vậy, mà không cả tâm đến 1 điều gì cả. Vì một lý do nào đó, từ lúc em gái tôi mắc 《Bệnh Mê Cung》và biến mất khỏi thế giới này, tôi đã quên mất thế nào là vui cười.


Nhưng ít nhất, tôi chắc chắn rằng tôi không phải là kẻ duy nhất quên mất tiếng cười.


Lý do là, ngoài việc mất đi tiếng cười của bản thân, căn bệnh kỳ lạ và bất thường gọi là 《Bệnh Mê Cung》đã thay đổi hoàn toàn thế giới này. Tôi nghĩ vậy.


Căn bệnh này được chuẩn đoán là:


《Bệnh Mê Cung》

  • Một căn bệnh bí hiểm chỉ nhắm vào các cô gái 16 tuổi hoặc nhỏ hơn.
  • Lấy bản thân làm trung tâm, cô gái bị nhiễm bệnh sẽ kiến tạo thêm 1 mê cung đa không gian xung quanh mình.
  • Quy mô, cấu trúc và kết cấu của từng mê cung khác nhau. Nó có thể mượn hình dáng của 1 trường học đã đóng cửa, 1 bệnh viện bỏ hoang, 1 tòa địc ốc khổng lồ, hay đồng bằng rộng lớn giống như trong game, vân vân. Có vẻ như tính cách của cô gái nhiễm bệnh ảnh hưởng đến mê cung.
  • Phạm vi ảnh hưởng ít nhất là 2 km bán kính và có thể mở rộng ra hàng tram km.
  • Nếu không giết được cô gái nhiễm bệnh trước khi khu vực bị ảnh hưởng cắm rễ vào thể giới thật để trở thành một《Mê Cung Vĩnh Cửu》, việc đưa khu vực nhiễm bệnh trở về nguyên dạng là điều không thể.

Mọi chuyện đều bắt đầu vào 10 năm về trước.

Thế giới rơi vào hoảng loạn.

Những quốc gia không có phương pháp đối phó với căn bệnh đều bị mất lãnh thổ của mình bởi chúng đã biến thành những 《Mê Cung Vĩnh Cửu》.

Hiện nay, gần 1 phần tư đất đai trên thế giới đã biến thành những mê cung. Sự việc càng trở nên nghiêm trọng ở các nước Thế giới thứ 3, bởi công nghệ quân sự của họ không tiên tiến.

Gần như toàn bộ châu Phi đã biến thành những mê cung.

Những quốc gia có lãnh thổ chủ yếu là đồi núi như Úc hay Trung Quốc cũng nhung nhúc các mê cung.

Thậm chí các nước tiên tiến như Mỹ, châu Âu, và Nhật Bản cũng mất khá nhiều thành phố lớn.

Nhưng dù vậy, nhân loại, vốn là giống loài mạnh mẽ, vẫn sống sót.

Và trong thời gian đó, họ đã đột kích vô số mê cung và mang về cho mình những công nghệ hoàn toàn xa lạ với nền khoa học hiện đại lúc bấy giờ, và đã đạt được những thành công to lớn.

Công nghệ mới đó là, “…phép thuật.”

Cô độc trên sân trường thanh bình ấy, tôi búng ngón tay một lần nữa.

Công nghệ mà con người lấy từ những mê cung được gọi là ‘Ma thuật thu được từ chiến lợi phẩm trong mê cung’.

Thứ công nghệ mới này được miêu tả như sau———làm ngập đầu óc bằng những âm thanh và rung động được mã hóa; tiếp đến, truy cập vào vùng tâm linh trong não và tạo ra một thứ gì đó từ hư vô.

Tôi vỗ nhẹ vào 《Biến âm》bên tai phải mình 2 lần.

Tùy vào việc tai nghe gắn vào tai phải hay trái, mà phép thuật vang vọng chủ yếu ở não trái hoặc phải. Tôi thích phê bằng não trái. Tôi thích thao túng ngôn từ để giải phóng phép thuật.

Đi ra khỏi sân trường, tôi thấy một chiếc mô tô đang đậu trên đường.

Ngồi trên chiếc xe đó, là một đứa con gái ăn mặc kỳ lạ, khoác một tấm áo choàng thí nghiệm bên ngoài đồng phục thủy thủ của 《Trường Cao Trung Kichijouji》

“Onii-sama…buổi phỏng vấn thế nào?” nó hỏi.

Tuy nhiên, nó không giống như đứa em gái bé bỏng của tôi. Nó là em họ tôi.

Sanae Yayoi.

Mười lăm tuổi.

Học sinh năm đầu tại 《Trường Cao Trung Kichijouji》.

Đứa con gái của người chú đã từng nghiên cứu về căn bệnh mê cung.

Đứa con gái của người chú đã chết khi bị tấn công bởi căn bệnh mà em gái tôi mắc phải.

Tôi nói, “Anh nhớ đã nói là anh không cần em đón anh cơ mà.”

“Nhưng Onii-sama, anh đã quen với vùng này đâu.”

“Làm gì có chuyện đó. Anh sinh ra ở Kichijouji mà.”

“Nhưng đó là tới khi anh tám tuổi mà phải không? Khi em gái anh, Saki chết, anh ngay lập tức rời khỏi trung tâm thí…rời nhà.”

Tôi nhìn chằm chằm vào Yayoi bằng nửa con mắt, và tiếp túc rảo bước.

Yayoi liền nhảy xuống mô tô và, đẩy xe lên vỉa hè gần tôi. Bởi con bé có thân hình nhỏ nhắn, chiếc mô tô 750 cc nhìn bự chảng.

“Sao anh bỏ em vậy? Nhảy lên nào.”

“Bởi anh đã bảo em đừng đón anh.”

“Thôi mà.”

“Còn nữa, Yayoi, chúng ta làm rõ một việc nhé.”

“Ơ, dạ, vâng.”

Tôi mở một nụ cười và nói, “Em gái tôi vẫn chưa chết. Tôi sẽ cứu được nó. Do đó…đừng có phun ra những lời nhảm nhí khi nãy. Tôi giết đấy.”

Đôi mắt Yayoi mở to ra kinh ngạc. Ôi không, vẻ mặt nó như muốn nói thế. Nhưng tôi lờ con bé và đi tiếp.

425px-Mokushiroku_Arisu_v01_031


“Thế nhé. Sau này đừng nói chuyện với anh nữa ~”

“….A, ờm, em xin lỗi. Em không có ý đó đâu.”

Yayoi vẫn tiếp tục đẩy con mô tô trong tuyệt vọng. Vì tôi đang ác, nên tôi không đi chậm lại.

Dù hết hơi, ngực căng lên cố thở, phù phù, con bé vẫn cố nói, “Em s-sẽ phá luật để nói cho anh. Trong lúc nghiên cứu cách cứu Saki, em cũng đang cố hợp tác với nhiều người nhất có thể. Onii-sama, em hoàn toàn hiểu lý do anh thâm nhập vào 《Trường Cao Trung Kichijouji》 là để cứu Saki mà.”

Với ánh mắt nửa vời, tôi nhìn con bé và cười.

“Haha, hiểu được thì đã sao? Chả phải bọn nghiên cứu ở trung tâm đó đã cười vào thằng nhóc 7 tuổi là tôi khi ấy sao? Một khi đứa con gái đã biến thành 《Mê Cung Vĩnh Cửu》 thì không còn cứu được nữa. Thật đúng là trẻ con khi nhóc nói có thể cứu em gái mình. Chẳng phải chúng nói như thế sao?”

“Em đâu có nói những lời đó. Vả lại, lúc đó em mới 6 tuổi. Em đâu có nhớ người lớn đã nói gì đâu.”

“Nhưng đó là chính sách nghiên cứu của họ. Chính sách của đất nước này.”

“Nhưng đó không phài chính sách của em ——— ít nhất đó không phải là chính sách phòng thí nghiệm của em.”

Tôi nhìn Yayoi lần nữa.

Đồng phục thủy thủ bên trong áo choàng thí nghiệm.

Mới 15 tuổi đầu, em nó đã là một thần đồng được giao phó một trong những phòng thí nghiệm của công ty dược phẩm Taikou—nổi tiếng trong lĩnh vực nghiên cứu bệnh Mê Cung.

Cả bố mẹ con bé đều từng là những nhà nghiên cứu của công ty dược phẩm Taikou, và giờ con bé cũng thế.


Tuy vậy, đa số đều tin rằng một khi bệnh nhân đã nhiễm phải bệnh mê cung, cô ta chắc chắn không thể cứu được nữa. Không, có lẽ do chính sách của thế giới này mà những cô gái đó không được cứu.

  • Khi đã bắt đầu nhiễm bệnh, nếu bệnh nhân không bị giết trong một khoảng thời gian nhất định, khu vực xung quanh sẽ vĩnh viễn biến thành một mê cung. Đó là lý do cô gái đó phải bị giết không ngần ngừ.
  • Một khi mê cung trở thành vĩnh cửu, cô bé sẽ không thể tìm thấy được nữa. Khu vực và con người trong đó sẽ biến thành mê cung mà không có cách nào trở lại được nữa. Đây là lý do bệnh nhân phải bị giết ngay tức khắc.


Đó là những điều mà thế giới này tin thế.

Nói cách khác, sau khi nhiễm bệnh, cô bé không thể cứu được nữa. Hay đúng hơn, ngay từ đầu đã không có những thí nghiệm nào để cứu họ.

Do vậy, ngay cả công ty dược phẩm Taikou cũng chỉ phát triển những loại 《Thuốc》 hay 《Phép thuật》 để giết họ ngay lập tức.

Hệ tư tưởng của họ hoàn toàn khác với của tôi; họ nghĩ tôi suy nghĩ như 1 đứa trẻ con, ngu ngốc “Tôi muốn cứu em gái của mình”.

Theo đó, tôi và em gái họ không còn gì để nói với nhau cả, bởi bản thân nó là 1 trưởng phòng thí nghiệm của họ.

“Onii-sama,” Yayoi gọi.

“Anh không phải là anh trai em.”

“Nhưng em quý anh như anh trai vậy.”

“Em đúng là phiền phức.”

“Onii-sama.”

“Phiền phức quá đấy Yayoi.”

“Onii-sama, anh đã đi nhiều nơi …tìm kiếm các trung tâm nghiên cứu dịch bệnh trên thế giới, và đã tìm hiểu ít nhiều về căn bệnh mê cung đúng không? Em còn nghe nói anh đã làm rất nhiều việc nguy hiểm để cứu Saki.”

“…………”

“Vậy các quốc gia khác điều trị thế nào ạ? Họ xử lý những cô gái bị bệnh ———”

Tôi ngắt lời Yayoi và nói, “Thế hóa ra em là gián điệp đúng không? Có phải công ty dược phẩm Taikou cử em đến đây ăn cắp thông tin của anh?”

Con bé lắc đầu lia lịa.

“Kh-không phải. Em chỉ muốn giúp anh mà thôi, Onii-sama.”

“Nói dối.”

“Em nói thật mà. Em…đã luôn…”

Vì một lý do nào đó, con bé ngưng bặt, vẻ mặt đầy lúng túng.

“Luôn gì?”

Tôi thúc giục, nhưng Yayoi chỉ lắc đầu.

“Không có gì hết. Nhưng, hãy tin ở…”

Cắt lời con bé, tôi nói, “Anh không tin em. Trừ bản thân và tiền, anh không tin bất cứ cái gì cả.”

“A….”

“Xong chưa? Xong rồi thì đi đi.”

“Đợi đã…”

“Đi đi. Nếu ai mà thấy em đi với anh thì em sẽ mất việc đấy. Đừng nói chuyện với anh nữa.”

Mắt Yayoi liền mở to.

“A, a, anh giả vờ lạnh nhạt là vì em ư…”

Nhưng tôi lại ngắt lời con bé.

“Không phải. Đừng có hiểu lầm, đồ ngốc. Đơn giản chỉ vì anh ghét em thôi.”

“Anh nói dối!”

“Gì cũng được. Anh sẽ không bao giờ gặp lại em nữa đâu.”

“Onii-sama! Hãy để em tìm một chỗ nghỉ cho anh. Chúng…chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về tình hình của Saki và lên kế hoạch thực hiện…”

“Cô ồn ào quá,” tôi quay phắt lại và nói.

Giật mình, người con bé run lên.

Và thế là mọi chuyện kết thúc.

Em họ tôi, đứng đó, nước mắt rưng rưng.

Còn tôi quay lưng đi, cười ngạo nghễ.

“Tạm biệt nhé, Yayoi. Gặp lại em vui lắm.”

Tôi vẫy tay chào và bỏ đi.

 

 

Tôi về nhà ——— gọi là nhà thế thôi chứ chỗ tôi ở thật ra chỉ là khách sạn cỡ nhỏ.

Trong phòng chứa 5 cái va-li.

Va-li màu đỏ chủ yếu chứa các 《Biến âm》để sử dụng ma thuật.

Va-li màu xanh lá cây thì bao gồm các hộ chiếu và những giấy tờ tùy thân giả mạo để tôi có thể thâm nhập vào những trung tâm nghiên cứu trên khắp thế giới.

Mấy cái va-li còn lại thì để chứa đồ dùng sinh hoạt của tôi. Cho dù mất chúng thì cũng chả có vấn đề gì cả.

Tôi mở cái va-li màu xanh, được bảo vệ bởi 1 hệ thống an ninh tối tân.

Và, chuyển giấy tờ giả (đính kèm thông tin về thân thế học sinh của tôi của trường trung học Sangenchaya và về quá trình tá túc tại Mỹ trong thời gian đó), từ cái túi đi học của tôi, sang túi màu xanh.

Quên mất, tôi quên nói rằng, sự thực là tôi đã lùng sục rất nhiều trung tâm nghiên cứu ở các quốc gia khác nhau. Thậm chí, tôi còn từng là thành viên của một cơ quan tình báo bí mật, nơi mà các ma thuật gia được huấn luyện rất hà khắc.

“…Thế quái nào mà mình cũng được vào một trường quốc gia như vậy, an ninh của Nhật quá yếu kém.”

Tôi tự cười với bản thân.

Hơn nữa, trường học mà tôi đăng ký là nơi chứa đựng những bí mật quân sự bậc nhất quốc gia, 《Khoa huấn luyện giết gái nhiễm bệnh mê cung》.

Kể từ lúc công nghệ ma thuật cao cấp được phát hiện trong các mê cung, thế giới bị rơi cuộc chạy đua vũ trang liên miên.

Nào là các quốc gia.

Nào là các công ty khổng lồ.

Kể cả những kẻ cực đoan nguy hiểm, lính đánh thuê, khủng bố và các tổ chức tôn giáo cũng lăn vào cuộc đua này, ai cũng muốn là kẻ đầu tiên nắm trong tay nhiều quyền lực và công nghệ nhất.

Bởi bất cứ ai nắm giữ công nghệ ma thuật mạnh hơn sẽ làm bá chủ thế giới.

Do vậy, các công nghệ được sử dụng để giết những cô gái bị nhiễm bệnh Mê cung.

“……Hay cũng có thể là bọn chúng đã hoàn tất cuộc điều tra với mình?”

Nói đoạn, tôi tháo cái tai nghe bên tai phải mình ra. Bộ máy tôi vừa đeo là một 《Biến âm》rất dễ dùng và có thể mua ở bất cứ đâu.

Biến âm》loại 2 đa dụng ———

Nếu tôi phải bình luận, tôi sẽ nói loại này rất được chuộng bởi các ma thuật gia thiếu não thích sống ở những nơi yên bình mà không chịu tập luyện…như Nhật Bản ấy. Loại mà Sakuma-sensei dùng giống y chang loại này.

Tuy nhiên, nếu dùng thứ này, tôi sẽ không thể thi triển các loại ma thuật phức tạp mà tôi thích và khoái sử dụng. Tôi liền quăng cái tai nghe loại 2 đa dụng vào cái va-li đỏ và rút ra con 《Biến âm》có tông màu đen và xanh rực rỡ.

Loại 1 đa dụng ——— một kiểu tai nghe sử dụng cơ chế khởi động hoàn toàn khác.

Nó là một con 《Biến âm》của Đức, được gọi là 《Nguyên mẫu thứ 42 được phát triển bởi tập đoàn Willer》.

Vì thứ đồ chơi này gây áp lực mạnh lên cơ thể và thần kinh người sử dụng, nó không bao giờ được sản xuất, nhưng tôi khoái đú nó. Tôi thích cách nó lắc não tôi tới mức gần nổ tung.

Tôi đeo cục cưng của mình lên tai và đóng túi lại. Thế là xong. Với tai nghe này, tôi đã có thể đương đầu với bất kỳ hiểm họa nào nhắm vào tôi. Ít nhất là từ trước tới giờ tôi vẫn làm được.

Ngồi lên giường, tôi ngoái nhìn về phía cửa phòng. Nếu nhân dạng thực sự của tôi bị phát hiện, nếu ý định thật sự của tôi bị phơi bày, có thể 《Trường cao trung Kichijouji》sẽ cử sát thủ đến giết tôi, nhưng ——— có vẻ không phải thế.

“Ha, haha.”

Tôi cười hả hê và ngả người lên giường, mắt nhìn lên trần nhà.

“Đúng như mình nghĩ, bọn chúng quá kém cỏi.”

Ngay lúc ấy, chuông điện thoại di động reo lên. Tôi rút nó từ túi áo ra và nhấn nút ‘Chấp nhận’. Một giọng nói phát ra từ tai nghe.

“Ai vậy?” Tôi hỏi, và giọng nói vừa rồi là của nữ phóng vấn viên nọ.

“Ngay cả cách trả lời điện thoại của cậu cũng khiếm nhã thế sao, Arisu Shinnosuke-kun?”

“À, tôi đâu ngờ là nhận được cuộc gọi của Sensei. Thế tôi giúp gì được nào?”

“Ngày mai lớp học bắt đầu rồi, cậu đến trường nhé.”

“Lớp nào?”

“Phòng số 5, toà nhà 《Khóa huấn luyện giết gái》 “

“Phòng số 5…hiểu rồi. Còn gì nữa không?”

“Sakuma-sensei đã rất tức giận vì hành động sỉ nhục của cậu.”

“Tôi không quan tâm.”

“Ahaha. Mồm cậu thối thật.”

“Không không. Tính cách chứ không phải mồm em thối đâu, Sensei.”

Nói xong, tôi cúp máy.

Ngày mai lớp học bắt đầu.

Lớp học dạy cách giết những cô gái bị nhiễm bệnh như em gái tôi.

Mắt nửa mở, tôi nhìn lên trần nhà, và lẩm bẩm một mình, “…Anh về Nhật Bản rồi đây, Saki.”

Ngày tiếp theo.

Là buổi đầu tiên của học sinh chuyển trường, đầy thú vị và mong đợi.

Tôi rảo bước, mỉm cười.

Sự tĩnh mịch bao trùm lấy tôi.

Trong hành lang.

Nhìn lên bảng tên《Lớp 5 khóa huấn luyện giết gái》ở phía trên, tôi dừng bước.

Bây giờ là 8:15 AM.

Giờ học bắt đầu vào lúc 8:10 AM nên tất nhiên, tôi đã đến trễ. Tôi nghe nói rằng học sinh chuyển trường nên đến lớp trễ một tý. Bởi khi vào lớp, giáo viên sẽ thông báo là có 1 học sinh mới chuyển trường và giới thiệu tôi, có lẽ vậy. Ui dào, giờ chắc vào được rồi.

Tôi mở cửa lớp.

Và bước vào.

Sĩ số lớp học là 20.

Hình như số lượng nam nữ của lớp này không bằng nhau. Có vẻ, nữ nhiều hơn nam thì phải.

Theo một nghiên cứu mà tôi đã đọc qua, sức mạnh của《Biến âm》được quyết định bởi độ nhạy cảm của người dùng với chú ca, mà con gái thì nhạy cảm hơn con trai ở khoản này. Hơn nữa, vì tôi không phải là con gái, nên tôi không quan tâm đến bài nghiên cứu đó và cũng chả biết chi tiết nó ra sao.

Đám học sinh nhìn tôi.

Ngay lúc đó, một người có vẻ là giáo viên chủ nhiệm——— thật ra là nữ phỏng vấn viên ngày hôm qua, quay mặt về phía tôi.

Cô ta trông có vẻ 22 tuổi gì đó. Mặc bộ áo vét và váy màu xanh đậm. Đi giày cao gót. Bên tai phải cô ấy có một cái 《Biến âm》trông giống như hoa tai. Có thể cô ta là dạng người thích kích thích não phải. Loại người cảm xúc. Cô ta mạnh hơn Sakuma-sensei chăng, tôi nghĩ vậy.

“Chào Arisu Shinnosuke-kun. Chào mừng em đến với lớp học này.”

“Lớp của cô à?”

“Aha, tôi không cho em vào lớp với cung cách nói chuyện đó đâu nhá…”

“À, vậy ra đây là lớp của cô à Sensei? Vinh hạnh quá.”

Đôi môi hồng hào của nữ giáo viên ấy, liền mím lại và nở 1 nụ cười. Cô ấy nói, “Cô tên là Honjou Tsukasa. Hai mươi mốt tuổi. Gọi cô là Sensei thì không ổn đâu, em cứ gọi cô là Tsukasa-chan là được rồi ♪ .”

“Vâng, Sensei.”

“Cậu đúng là 1 kẻ khó chịu. Vậy tôi chuyển sang phần giới thiệu học sinh chuyển trường đây. Thằng nhóc này tên là Arisu Shinnosuke-kun. Vừa mới chuyển sang trường chúng ta từ khóa thường của trường trung học Sangechaya. Tuy nhiên, kỹ năng pháp thuật của cậu ta, học ở đâu đó không biết, cũng không đến nỗi tệ và có lẽ cậu ta không phải là cục tạ khi phải thâm nhập vào mê cung. Trong lúc phỏng vấn, tôi rất ngạc nhiên khi gặp 1 thằng nhóc láo toét có gan nói ra chuyện này. Rồi, em có điều gì muốn giãi bày thêm không?”

Tôi trả lời, “Không có gì.”

“Thế, em không muốn giới thiệu bản thân à?”

“Nếu được.”

“Ồ, cứ tự nhiên. Em hãy giới thiệu mình đi.”

Vẻ mặt không có lấy một biểu cảm, tôi nhìn đám học sinh bằng con mắt nửa vời. Tới lúc này, tôi đã kiểm tra gần hết các gương mặt.

8 nam.

12 nữ.

Tất cả họ đều có 1 tai nghe ở tai trái hoặc phải. Tất nhiên rồi. Nếu không có 《Biến âm》thì làm ăn thế nào được.

Những tai nghe kích hoạt ma thuật ấy là các thiết bị đặc biệt chỉ cung cấp cho những cá nhân thuộc quân đội hay cảnh sát ở Nhật Bản, hay cho những ai được phép thâm nhập 《Mê Cung》.

Còn những ai không được cho phép dùng thì bị cấm dùng.

Chúng được coi là súng của thời đại trước (dù ở hiện tại, quân đội không còn dùng các vũ khí như súng của những thế kỷ trước), mặc dù sức mạnh của chúng hoàn toàn khác so với súng. Độ linh hoạt cũng khác. Độ tinh vi cũng hoàn toàn khác. Bởi chúng chứa đựng sức mạnh hủy diệt có thể dẫn đến những sự việc nghiêm trọng nếu không được quản lý kỹ.

Tóm lại, chúng là những thiết bị được quản lý cẩn mật. Thường dân chỉ được phép dùng những công nghệ ma thuật trong các cửa hàng điện máy dân dụng hay ở những cơ sở sản xuất. Thậm chí, trong quân đội, tai nghe cũng được điều chỉnh ở mức vừa phải.

Vì vậy, những người duy nhất được phép thi triển ma thuật có khả năng tối đa hóa sức mạnh bộ não chỉ là 1 phần nhỏ của những tinh binh. Mỗi người bọn họ được gắn một mã số ID và thuộc thẩm quyền quốc gia.

Và thậm chí trong những tinh binh đó, chỉ có 1 số kẻ thực sự giỏi được phép học tại 1 nơi như 《Trường cao trung Kichijouji》.

Tinh binh.

“…Tinh binh cơ à.”

Mắt nửa mở, tôi mỉm cười với đám tinh binh trong lớp học. Rồi giới thiệu bản thân 1 cách ngắn gọn.

“…Tự nhiên phải đứng trước lớp thế này, khó khăn cho tôi quá, nhưng mà ———như đã nói, tôi rất láo toét. Tôi chỉ muốn được yên thân làm 1 học sinh bình thường trong lớp thôi, thế nên đừng có để tâm tôi làm gì.”

Một vài người tỏ ra không quan tâm.

Một vài người thì có vẻ không thích tôi.

Còn một số khác, vẻ mặt đầy từ bi, thì lại hướng cái nhìn thân thiện về phía tôi.

Tôi thì đếch quan tâm đến chúng.

Hounjou Tsukasa-sensei nói tiếp, “Đã hết chưa?”

“Xong rồi.”

“Thế thì ngồi đi. Chỗ nào còn trống ấy.”

Vị trí trống nằm ở hàng cuối cùng cạnh cửa sổ.

Và trên mặt bàn là một bông hoa được trang trí để tưởng nhớ người đã khuất.

Có vẻ đó không phải một hình thức quấy rối học sinh mới, tôi nghĩ vậy.

Người chủ cũ của chỗ ngồi đó có lẽ đã chết.

Một bông hoa để lại cho người đã hy sinh.

Trường này là vậy.

Tôi ngồi xuống ghế.

Tôi nhìn đóa hoa bằng nửa con mắt, và nhẹ nhàng để bình hoa xuống sàn.

Tôi có thể cảm thấy những cái nhìn khó chịu hướng về phía mình. Phải chăng họ là bạn bè của người từng ngồi đây?

Nhưng chả sao cả. Bởi chúng tôi không ngồi ở đây để vui chơi.

Tôi nheo mắt lại.

Và nhìn ra ngoài cửa sổ.

Một lần nữa trên sân trường, bọn học sinh Khóa Thường đang hớn hở đợi lớp thể dục. Không ai trong số chúng đeo tai nghe cả. Bởi vì tai nghe sẽ cản trở việc tập thể dục.

Bởi vì chúng không được phép dùng tai nghe.

Hoặc là, chúng không quan tâm đến những điều ngớ ngẩn như ‘đặt cược tính mạng của mình để giết những cô gái tạo ra các mê cung đa chiều’.

Một lựa chọn thông minh đấy, tôi nghĩ vậy.

Bởi Ngay cả khi mình không mạnh, sẽ có ai đó bảo vệ mình: như gia đình mình, nhà trường, và chính phủ.

Hoặc, Ngay cả khi mình không thể cứu thể giới, ai đó cũng sẽ làm thôi: có thể là đất nước mình, quân đội, hay là các tập đoàn.

Như vậy, đặt cược tính mạng mình và trở thành một pháp sự là 1 điều ngu ngốc ——— Tôi hiểu lập luận này.

Theo lẽ đó, lớp học này là tập hợp của những thằng ngu được gọi là tinh binh.

Một lớp học bao gồm những kẻ ngốc nghếch khoái đú, liều mình sử dụng ma thuật, trong khi những người khác lại sống 1 cuộc sống thanh bình, yên tĩnh, bình thường và vui vẻ.

Sensei nói, “Rồi, giờ sinh hoạt lớp đã hết. Shinnosuke-kun, trong khi đợi giờ học chính thức bắt đầu, nhớ đọc cuốn sổ tay nhà trường nhé.”

Tôi mở cặp sách. Và lấy ra một cuốn sách khá dày.

Trường cao trung Kichijoiji

Cuốn sổ tay nhà trường ———《Khóa huấn luyện giết giái nhiễm bệnh Mê Cung》


Nội dung của cuốn sách là:


*Trường cao trung Kichijouji là một viện quốc gia được thành lập bởi chính phủ với sự đồng thuận của cả nước, nhằm phục vụ cho mục đích xử lý những bệnh nhân nhiễm bệnh Mê cung khi có dấu hiệu dương tính

*Trường chủ yếu tập trung vào việc phá hủy những mê cung bị giới hạn về độ tuổi, mà chỉ những người 19 tuổi hoặc nhỏ hơn mới có thể xâm nhập.

*Trường được giao phó cho việc xử lý các trường hợp xảy ra ở vùng Kantou. (Trong trường hợp những mê cung xuất hiện ở vùng Đông-Bắc, vùng trung tâm, hay vùng Kinki quá khó với các trường địa phương, có khả năng chúng tôi sẽ được cử đi giải quyết.)

*Khi phát hiện có dấu hiệu dương tính của những cô gái nhiễm bệnh, thì trung tâm nghiên cứu hợp tác với trường sẽ ngay lập tức đưa những chuyên gia để thẩm định mê cung được tạo ra bởi bệnh nhân. (Trung tâm nghiên cứu đó là công ty dược phẩm Taikou.)

*Cuộc điều tra sẽ tập trung vào:

Tính cách của bệnh nhân

Sơ đồ của mê cung được tạo ra bởi bệnh nhân.

Những chướng ngại vật (kẻ thù, bẫy).

Điểm yếu của bệnh nhân.

Giới hạn thời gian trước khi bệnh nhân biến thành 《Mê cung Vĩnh cửu》và hợp nhất khu vực xung quanh với mê cung.

*Bên cạnh đó, trường sẽ tổ chức một khóa học cung cấp những kết quả điều tra cho học sinh thuộc 《Khóa huấn luyện giết gái》.

*Trong gần như mọi trường hợp, giới hạn thời gian cho khóa học là 5 tiếng.

*Vào giờ khắc cuối cùng, cuộc thâm nhập mê cung sẽ bắt đầu.

*Với 6 tiếng đó, các học sinh sẽ nỗ lực đoàn kết để giết bệnh nhân và cứu thế giới.

Chúc các em thành công.

Đó, chung quy cuốn sách là như thế.

Tôi bật cười và lẩm bẩm, “Đoàn kết, hử.”

Rồi thả cuốn sách lên bàn 1 cái thụp.

Chợt tôi nhận ra, giờ ngoại khóa đã kết thúc từ lâu và hơn nửa giờ ra chơi đã trôi qua khi tôi đọc sách.

Rồi tôi nhận thấy 1 số học sinh đang đứng xúm lại với nhau, và nhìn tôi từ xa.

Từ họ phát ra một bầu không khí căng thẳng nhưng lãnh đạm.

Chợt một người tách khỏi đám.

Đó là một đứa con gái có thân hình nhỏ nhắn, mảnh khảnh, cao khoảng mét rưỡi. Mái tóc vàng đẹp đẽ được buộc theo kiểu đuôi gà. Tuy vậy, trông nó không giống như nhuộm. Màu tóc tự nhiên. Mắt màu xanh nước biển. Da dẻ trắng trẻo. Tôi tự hỏi, liệu con bé có phải là con lai? Ánh mắt nó tỏa ra một sức sống mãnh liệt. Nó đeo《Biến âm》bên tai trái.

Nói cách khác, nó là dạng người xúc cảm.

Kiểu người thiên tài.

Dạng người khó nhằn.

Đứa con gái đó chỉ vào tôi và nói, “Này học sinh chuyển trường, giờ tôi sẽ nói cho cậu biết luật của lớp này.”

Đấy thấy chưa, khó nhằn.

Tôi nhìn đứa con gái đó bằng nửa con mắt và mỉm cười.

“A, nếu vậy thì may quá. Tôi cảm thấy hơi lạc lõng ở lớp học này.”

Tuy nhiên, con bé tỉnh bơ, khoanh tay trước bộ ngực gần như bằng phẳng ấy, và tiếp tục nói. Nó hất cái cằm nhọn lên đầy kiêu căng như mẹ đời.

“Đầu tiên, cậu phải biết một điều quan trọng nhất ở trường này. Đó là tôi. Tên tôi là Mizuiro Gunjou. Tôi đạt điểm số cao nhất trường và là chủ nhân của lớp này.”

“Hơ hơ, Chủ nhân-san à.”

“Tôi đã phá được mê cung 2 lần, giết vô số cô bệnh nhân và cứu thế giới.”

“Phư.”

“Hơn nữa, tôi đã từng thâm nhập mê cung vĩnh cửu 4 lần và mang về ‘Ma thuật biến đổi từ Chiến lợi phẩm trong Mê cung’ mà không chết.”

“Ồ, giỏi thế.”

Bốn lần.

Cô ta đã đột kích mê cung vĩnh cửu 4 lần.

Đúng là kinh ngạc thật.

À tiện đây, tôi đã từng đột kích vào mê cung vĩnh cửu 724 lần ——— nhưng, tôi cũng chả muốn khoe làm gì. Bởi đó là con số mà tôi có được khi tôi còn đột kích liên tục vào mê cung mà không có đồ bảo trợ. Ở những nơi đó, các thí nghiệm vô nhân đạo, các nhà bác học điên, những kẻ quyền thế điên khùng là chuyện thường tình và tôi thường phải sử dụng ma thuật ở cấp độ mà não tôi muốn vỡ tung.

Do đó, ở một quốc gia yên bình, an lành như Nhật Bản, một người trạc tuổi tôi mà đã thâm nhập vào mê cung vĩnh cửu 4 lần là khá giỏi rồi, tôi nghĩ vậy. So với những mê cung thông thường có giới hạn thời gian, mê cung vĩnh cửu nguy hiểm và có tỷ lệ tử vong cao hơn rất nhiều.

Nói tóm lại, con bé này rất khá và đã sống sót đem về ‘Ma thuật biến đổi từ chiến lợi phẩm trong Mê cung’ . Nếu thế thì chả có gì lạ khi con bé là một siêu sao với một đống doanh nghiệp tài trợ ——— ngay lúc tôi nghĩ thế thì, Gunjou nói.

“Dù không phải là đáng tự hào gì, nhưng tôi hiện có 7 nhà tài trợ đấy.”

Con bé khá tự hào về điều đó. Như kiểu nó không thèm che giấu sự tự tin của mình và cứ ưỡn ngực ra. Cơ mà, cỡ ngực của nó thì lại không tương xứng với mức độ tự tin cho lắm.

Từ đó, tôi đã suy ra được con bé là kiểu người như thế nào.

Một con bé ngốc nghếch, bốc đồng và ngạo mạn.

Nhưng…có điều, nếu con bé có 7 tập đoàn tài trợ như thế thì nó cũng khá giàu. Và chưa kể nó còn quen biết nhiều đại gia. Cho dù nó có giỏi đến mức nào đi chăng nữa, mới từng này tuổi đã quan hệ xa rộng thế này, nhiều khả năng con bé nằm trong giới thượng lưu nào đó.

Cái tai nghe 《Biến âm》cao cấp đó chính là bằng chứng.

《Công nghiệp nặng Mitsutomo – Tử vong Chi Thủy loại 1》.

Nhìn vào tên gọi đã biết đây là hàng Nhật Bản.

“…thì sao?”

Gunjou trả lời ngay, “Cậu không hiểu sao?”

“Nói tóm lại, nếu một thường dân như cậu muốn sống sót, cậu không còn cách nào khác ngoài việc theo tôi. Một thiên tài như tôi. Đây là luật. Hiểu không?”

Gunjou đưa bàn tay ra.

“Đừng nói là cô muốn bắt tay tôi đấy nhé?”

Một nụ cười nở ra trên khuôn mặt Gunjou.

“Tôi muốn cậu phải hạ mình và phục tùng. Gần như cả lớp này đều dưới quyền tôi ——— họ sống sót nhờ có sự bảo hộ của tôi.”

“Hê. Hiểu rồi.”

“Hay cậu muốn làm kẻ thù của tôi? Như tên kia?”

Gunjou chỉ ngón tay vào phía góc lớp.

Đối diện với chỗ của tôi, dãy cuối lớp. Chỗ ngồi trước cửa.

Một gã trai với mái tóc xám đang ngồi đó. Hắn có ánh mắt sắc sảo. Tròng mắt hắn có màu hơi lạ. Đó là màu đỏ. Một màu đỏ lạnh lẽo. Và 2 con mắt đỏ đó đang nhìn tôi.

“Ủa, đâu phải tôi muốn làm kẻ thù của cô?

“Chẳng phải thế sao? Cậu từ chối sự bảo hộ của tôi và lúc nào cũng quấy rầy tôi, Hishiro Shiro.”

Gunjou nói tên gã đó.

Hishiro Shiro ——— có vẻ là tên hắn. Dù có đôi mắt màu đỏ, tên hắn lại là ‘Trắng (Shiro)’. Cái quái gì thế này?

Shiro cũng đeo 《Biến âm》bên tai trái. Ái chà, cái lớp này toàn dạng xúc cảm à.

Hắn dùng tai nghe 《Loại 0 chuyên dụng của công ty ROLAND》. Hiệu Nhật. Loại này không có gì đặc biệt ngoài việc khó sử dụng và phức tạp. Nếu hắn đã tùy chỉnh nó, thì có khả năng hắn sẽ là một đối thủ đáng gờm.

Shiro nói, “Ha, bộ ai không nghe cô nói cũng là kẻ thù sao? Nữ hoàng-sama.”

Gunjou giang hai tay ra và cười.

“Đúng vậy. Những kẻ tầm thường vô dụng tốt hơn hết nên theo tôi.”

Dong , Shiro liền đá cái bàn của học sinh kế bên. Người học sinh nọ liền run lên sợ hãi.

“Ôi cái đệt. Chưa biết đứa nào giỏi hơn đứa nào nhé.”.

“Tôi tưởng nhìn vào điểm số là rõ rồi…hay cậu muốn đánh thiệt? Nếu thế thì tôi không ngại đâu.”

Ngay lập tức, tiếng kêu tách tách tách phát ra từ ngón tay 2 người bọn nó.

Biến âm》của chúng đã khởi động.

Phản ứng rất nhanh.

Có vẻ như chúng không chém gió về khả năng của mình.

Một bầu không khí căng thẳng.

Không một ai dám cử động trước sát khí ngùn ngụt tỏa ra từ bọn chúng.

Tôi thì chả quan tâm lắm.

“…chà, hai người cứ tự nhiên đi nhé.”

Cả 2 đứa này chỉ là ranh con thích thể hiện thôi. Tôi đứng lên. Đi ra khỏi lắm, hoàn toàn không quan tâm chuyện gì đang xảy ra.

“Đứng lại đó.”

“Khoan đã.”

Cả Shiro và Gunjou cùng ra lệnh một lúc. Nói mới để ý, tên của Gunjou cũng là một màu sắc. Bạch (Shiro) và Xanh biếc (Gunjou). Nếu trộn lẫn cả 2 màu thì ra màu gì nhể?

425px-Mokushiroku_Arisu_v01_057

Dường như cả lớp học đang quay quanh 2 đứa nó vậy.

Gunjou nói, “Tôi vẫn chưa biết là cậu sẽ đi theo ai.”

Shiro chêm vào, “…cái thái độ xa lánh của mày làm tao khó chịu đấy.”

Đúng là một lũ rắc rối. Lớp học này đúng là một cái chuồng chứa những đứa trẻ ngu ngốc, sống tách biệt, liều mình cứu thế giới.

Mắt hé mở, tôi bật cười. “Làm ơn đừng ăn hiếp học sinh mới có được không?”

“Thế thì về với tôi.”

“Kệ nó đi. Nếu chú hữu dụng, anh sẽ bảo kê cho chú.”

“Haha, mình nổi tiếng thật. Chẳng lẽ thời của mình đã đến? Hay thế này nhé? Tôi đĩ lắm, nên giờ ai trả tiền cao hơn, tôi sẽ gia nhập người đó. Thế nhé, trả giá đi.”

“Hả!”

Bọn chúng nhìn tôi với vẻ mặt khá ngạc nhiên.

“Ahaha.”

Cười mãn nguyện, tôi đi ra khỏi phòng.

Tôi có thể nghe thấy giọng bực tức của Gunjou trong phòng.

“Một người vĩ đại như mình gặp trực tiếp để nói chuyện mà thái độ như thể hả!? Mọi người, mặc xác tên đó đi! Mặc xác hắn đi!”

Vừa nghe xong, Shiro phá lên cười.

“Ha,hahaha, con nhóc nhà giàu bị chọc giận.”

“Ngươi cũng bị chế nhạo đấy! Ta đánh chết ngươi giờ!!”

“Thử xem, con hàng!”

Tôi dần rời xa khỏi cuộc trò chuyện vô nghĩa.

Đi dọc hành lang.

Giờ nghỉ giải lao 10 phút đã hết. Học sinh bắt đầu quay trở về lớp học của mình. Cuối hành lang là một cô gái mà tôi đã gặp trong kì phỏng vấn.

Kiryuu Kiri.

Đang đeo 《Biến âm》bên tai phải.

Dạng não trái.

Kiểu người sử dụng ma thuật bằng lý trí.

Khác với lúc trước, giờ cô ta mặc bộ đồng phục thủy thủ của 《Trường cao trung Kichijoiji》. Có vẻ như con bé được nhận vào trường, điều này khiến mọi chuyện trở nên phức tạp.

“Aaa, chúng ta lại gặp nhau rồi, Quý ngài Cô độc Khốn kiếp,”

“Cô là ai? Tôi không hề quen cô.”

“Xạo nhé, xạo nhé. Khi thấy tôi, vẻ mặt cậu biến sắc và chuyển ánh mắt xuống ngực tôi có phải không? Đồ dâm tặc.”

Nghe vậy, tôi liền làm theo lời con bé, và nhìn xuống bộ ngực của nó bằng nửa con mắt. Tôi nhìn chằm chằm vào chúng, hai quả núi căng phồng trong bộ đồ ấy.

“Này, cậu cứ nhìn thế là tôi ngượng lắm đấy,” nó che ngực mình khỏi ánh nhìn của tôi và nói bằng giọng đầy hờn dỗi.

“Ơ, nhưng tôi là dâm tặc mà?”

“Trời ạ, lúc nào cậu cũng bẩn tính vậy à. Thế cậu đã kết bạn với ai chưa?”

“Tất nhiên rồi. Cũng gần 100 người.”

“Trường này có 5 lớp gồm 20 học sinh mỗi lớp, như vậy tổng cộng chỉ có 100 học sinh thôi.”

“À, như vậy, tôi là bạn của tất cả mọi người trừ cô ra? Xin lỗi nhé, tôi không hứng thú với cơ thể của cô.”

“Ahaha. Tôi giết cậu giờ.”

Cách nói chuyện của cô ta, khác với Gunjou, có lẽ chỉ là bông đùa. Với những ai đeo 《Biến âm》bên tai phải không dễ gì bị cảm xúc lung lay.

“Nhưng nói thật nhé, cậu mà không kết bạn là không ổn đâu. Cậu không thể 1 mình sống sót khi trong mê cung đâu,” Kiri nói thế.

“Hê hê, thế à. Tôi đâu có biết.”

“Tui không đùa đâu, solo là chết đấy, cậu biết không?”

“Thế cô đã kết bạn được chưa?”

Kiri cười ngây ngô:

“Dĩ nhiên, tôi đẹp vậy mà.”

“Thôi nín đê.”

“Ahaha. Thôi thì cả 2 chúng ta cố gắng vậy. Tui học ở lớp 3 nên địa điểm tập kết của chúng ta trong mê cung sẽ khác nhau, nhưng mục tiêu thì chỉ có một. Chừng nào vào trong đó thì nhớ kiếm tui nhé.”

“Không.”

“Lại nữa.”

Phớt lờ, tôi bắt đầu di chuyển.

Và đi qua mặt Kiri.

Con bé quay mặt lại và hỏi, “Cậu không vào lớp à?”

“Cúp tiết.”

“Ơ, hay là tui trốn tiết luôn nhỉ?”

“Thích làm gì thì làm. Đừng có lại gần tôi là được.”

“Aha, ngay cả khi cậu là 1 kẻ cô đơn ~”

“……”

Chán nản, tôi chẳng buồn trả lời.

Có lẽ cô ta đang kết bạn thật. Thu nạp những người giỏi, và khi gặp hiểm nguy trong mê cung, cô ta sẽ nhờ sự trợ giúp của họ, tôi nghĩ vậy.

Dù tôi không hiểu tại sao cô ta lại nghĩ tôi mạnh ——— có thể cô ta biết thân phận thật của tôi đến một chừng mực nào đó. Dù một cuộc điều tra nhỏ sẽ không lật tẩy được tôi, nếu cô ta thực sự thuộc một tổ chức tình báo nước ngoài nào đó, và tôi phải đụng độ với tổ chức ấy, thì khả năng cô ta biết tôi là ai không phải là con số 0.

Tôi quay đầu lại.

Và thu hẹp tầm nhìn vào lưng Kiryuu Kiri.

Rồi tôi bắt đầu tính đến khả năng cô ta là một gián điệp của một tổ chức nào đấy. Nhiều khi là vậy.

Bởi vì, ngay cả khi so sánh với các mê cung khác trên thế giới, có một 《Mê cung vĩnh cửu》đặc biệt bất thường nằm trong 《Trường cao trung Kichijouji》này, và rất có thể nhà trường đang khai thác công nghệ ma thuật từ nó.

Tôi chuyển hướng nhìn. Vào bức tường đối diện với lớp học trong dãy hành lang.

Đằng sau ngôi trường này là một 《Mê cung vĩnh cửu》với bán kính 50 cây số.

Mỗi 《Mê cung vĩnh cửu》đều có bí danh và thứ hạng riêng để phân biệt lẫn nhau.

Càng khó sống sót trở về, thì thứ hạng càng cao, và cấp độ kéo dài từ 0 ~ 666.

——— Thiên thần 121

——— Ánh lửa 65

——— Tia chớp 10

——— Tử vong Chi Thủy 7

Vân vân và vân vân.

Hiện tại, con người đã mục kích thành công mê cung cấp 12 mà không có thương vong. Vượt quá cấp độ đó, chắc chắn sẽ có người chết. Hoặc là đột kích viên rút lui trước khi lấy được bất kỳ công nghệ nào.

Tuy nhiên, thứ hạng mê cung càng cao, thì cấp độ của công nghệ ma thuật ẩn trong mê cung càng mạnh, và bất kỳ kẻ nào cũng muốn mục kích một mê cung cấp cao và đem ma thuật của nó về.

Đằng sau 《Trường cao trung Kichijouji》này, mười năm trước, mê cung khó nhất thế giới đã xuất hiện và nằm tại đó.

Có rất nhiều người được tài trợ bởi quân đội trên khắp thế giới lần lượt kéo về để mục kích mê cung ——— nhưng không một ai lấy được bất kỳ thứ gì bởi đó là một đẳng cấp hoàn toàn khác và độ hiểm nguy đến tột cùng.

Tiện đây, cô bé nhiễm 《Bệnh Mê cung》và phát triển thành 《Mê cung vĩnh cửu》này là ———

Arisu Saki.

Bí danh: Khải Huyền.

Cấp độ: 666

《Khải huyền 666》——— là tên chính thức của nó, nhưng sự thực lại không phải thế.

Bởi tên cô gái nhiễm bệnh là Arisu (Alice). Và, không một ma thuật gia nào từng vào đó trở về. Từ 2 điểm này, để nhái lại một thế giới nơi mà mọi người dễ bị lạc và khó thoát trong câu chuyện nổi tiếng 『Alice ở xứ xở thần tiên』, ở một khía cạnh nào đó, tên mê cung được thêm thắt:

《Alice Khải Huyền》 ———


Nói cách khác, em gái của tôi bị 《trường cao trung Kichijouji》này kiểm soát vì tư lợi.

“…………”

Tôi thu hẹp đôi mắt híp của mình, nhưng không nói gì cả.

Và ngay lúc ấy, tiếng chuông kêu.

Giờ nghỉ đã kết thúc.

Bi bi bi, một âm thanh nghe như còi báo động vang lên khắp trường.

“Tiếng chuông kỳ lạ thật,” Tôi lẩm bẩm. Kiri, từ xa chạy lại, nói. Nét mặt cô ta, vì một lý do nào đó, có vẻ căng thẳng.

“Shinnosuke-kun, cậu có đọc kỹ sổ tay không đấy? Đây không phải là tiếng chuông đâu.” “Hử?”

“Đây là tiếng báo động sự xuất hiện của một người nhiễm bệnh.”

“Ô…”

Ánh mắt tôi nhơi nhếch lên khi nhìn thấy Kiri.

Còi báo động tiếp tục rền vang.

“Đây là thông báo cho các học sinh Khóa Giết Gái. Các em hãy trở về lớp học ngay lập tức. Đã phát hiện một bệnh nhân có triệu chứng bệnh Mê cung ở quận Kanagawa. Lớp huấn luyện giết gái sẽ được thực hiện ngay bây giờ.” Kiri bắt đầu chạy.

“Chúng ta tạm gác việc cúp học hôm nay vậy. Tôi trở về lớp đây. Và, thực sự tôi mong cậu tìm tôi ở chỗ đó. Chúng ta hãy cố gắng hết sức để giết cô gái nhé.”

Khi Kiri chuẩn bị chạy qua tôi, cô ta đưa bàn tay để đập tay

“Chúng ta hãy cố gắng hết sức để giết cô gái nhé.”

Tôi không đập tay lại.

“Haha, đúng là tính cách cậu tệ thật.”

Tôi không muốn nghe lời đó từ 1 kẻ muốn giết gái, tôi nghĩ nhưng không nói ra.

Tôi cũng quay người lại và trở về lớp học. Cùng lúc ấy, Honjou-sensei cũng chuẩn bị bước vào lớp, trong tay là một chồng tài liệu dày.

Có lẽ đó là tài liệu về bệnh nhân ở quận Kanagawa.

Tiểu sử của cô gái.

Cả sở thích và thú vui.

Thông tin về mê cung được tạo ra bởi cô gái.

Kết quả điều tra của các nhà nghiên cứu và lực lượng trinh sát đều ở trong đó.

Tôi hỏi, “Sensei…tên cô gái là gì và mấy tuổi?”

Sẽ rất khó chịu nếu như bệnh nhân nữ bằng tuổi em gái tôi, tôi chợt nghĩ vậy.

Sensei trả lời, “Việc đó không quan trọng! Dù sao đi nữa, cậu cũng phải giết cô gái đó. Mau vào lớp đi, chúng ta chỉ có 6 tiếng thôi!”

“Nhanh lên, mau giết cô bé và cứu thế giới!”

Tôi bước vào lớp.

Giết cô bé và cứu thế giới.

Tôi nhìn cô giáo bằng nửa con mắt.

“Ha…thế giới này thật là tởm lợm.”

Tôi lẩm bẩm và cười khẩy

 


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel