Phần 1
“GUH, AHHHHHH!”
Ở giữa một không gian tối đóng kín, tôi một mình, nắm lấy cánh tay phải.
Nắm chặt lại nhằm đè nén nó.
“GUUH! GAAAH!”
Tôi chỉ còn có thể rên rỉ như một dã thú, tuyệt vọng nắm lấy cánh tay phải đang trong cơn cuồng nộ bằng cánh tay trái chỉ vừa đủ để khống chế, những ngón tay của tôi cắm chặt vào nó.
“D, Dừng lại… đồ khốn này!”
Tôi như bị chìm vào trong những cảm xúc đen tối. Có một giọng nói u ám vang lên từ sâu bên trong. Hủy diệt, hủy diệt mọi thứ. Trái tim của tôi tràn ngập trong sự thôi thúc phải tạo nên một sự hủy diệt.
Nhân cách được biết là bản thân tôi đang bị viết đè lên.
Nó đang bị ăn bởi chính nguồn năng lực này.
Ngọn lửa luyện ngục nơi âm ti có thể thiêu cháy được cả Chúa trời.
Tên của nó là — <<Dark and Dark>> (bóng tối u mịt).
黒焰: Hắc diệm – viết theo Kanji.
“UOOOOOH!”
“Cậu hơi bị ồn ào quá rồi đấy.”
Dòng điện trong phòng câu lạc bộ bỗng dưng được bật mở.
Ánh đèn điện tỏa sáng khiến mọi vật trong căn phòng câu lạc bộ văn học của chúng tôi hiện ra.
Một tủ khóa đã được sử dụng từ lâu và một cái bàn tương đối mới vừa được mua thay thế vào năm trước. Cùng với đó là một chiếc tủ sắt lớn đầy nghẹt với một lượng sách không thể đếm nổi được sắp chen cạnh nhau từ lớp đàn anh giao lại (bị cưỡng chế đưa) cho chúng tôi.
“Tớ nghe được tiếng của cậu từ ngoài phòng luôn đấy. Cậu đang làm gì… Có mỗi mình cậu ở đây thôi hả Andou?”
“Ở, ở yên đó Kanzaki Tomoyo… À không! <<Closed clock>> (thời gian khép kín)!
永遠: Vĩnh cửu
“‘À không’ cái… Còn nữa, đừng có gọi mình bằng cái tên đó.”
“Nhanh chạy khỏi nơi này đi! Tớ… Tớ không thể kiềm giữ bản thân lâu hơn được đâu!”
“…”
Tomoyo nhìn tôi- người đang nép mình trên mặt sàn giữ chặt lấy cánh tay phải với ánh mắt khinh miệt.
Như đang nhìn một con người rẻ mạt.
“…Tch. Chán cậu vãi!”
Niềm vui lại bị cô ấy đặt dấu chấm hết nên tôi ngồi dậy. Lấy cánh tay phải gãi gãi đầu (thật ra thì nó có đau gì đâu), tôi đưa mắt đối mắt với cô gái đang dùng một ánh mắt lạnh lùng nhìn vào tôi.
Kanzaki Tomoyo.
Mái tóc của cô khoảng chạm đến vai, vài cọng mắc lại trên cổ áo đồng phục của cô. Sở hữu gương mặt thon gọn và xinh đẹp nhưng do vì cái nhìn mang chút khó chịu cùng đôi môi cau có khiến cô gây ra cảm giác cứng cỏi cho người đối diện mình.
Ừm, ít nhất thì cứ xem như là cứng cỏi đi.
Tương tự như tôi, cô ấy cũng là một thành viên của câu lạc bộ văn học này.
“Cậu thật chẳng biết cách giả vờ gì hết. Như là, không có gì.”
“Nói vậy là sao hả? Cậu đừng có lầy tới mức đẩy tớ thành người sai có được không? Nhìn cách nào đi nữa thì cậu mới là người kì lạ đấy. Chỉ là, cậu đang làm chuyện gì trong bóng tối vậy hả ?’’
‘‘Là do cơn đau hoành hành trên cánh tay phải của tớ và hắc tính trong người tớ thức tỉnh.’’
‘‘À, hiểu hiểu, là vụ ảo tưởng thường trực của cậu chứ gì.’’
‘‘Là ‘mô phỏng’ chứ không phải ‘ảo tưởng’! Lỡ có ngày cánh tay của cậu bị nhức thì cậu dự định làm sao chiến đấu với con người trong tâm trí của cậu được đây?’’
‘‘Tớ sẽ không chiến đấu cũng sẽ không đau gì hết. Thật là, tớ không biết làm thế nào mà mỗi ngày cậu lại đầy chuuni vậy mà không thấy chán thế hả?’’
Cô hờ hững gạt đi lời giảng giải ngọt ngào của tôi rồi ngồi xuống bàn. Vẫn cứ đối xử lạnh lùng với tôi như thường lệ.
Cô ấy cứ luôn gọi tôi là ‘‘chuuni’’ và chọc ghẹo tôi. Ừm nhưng người khoan dung như tôi sao lại tức giận vì mấy chuyện thế được. Vả lại rồi cũng có ngày cô ấy bị ‘‘chúng’’ tấn công ,một khi thời gian đó đến thì hắc tính trong tôi sẽ được đóng vai trò chủ đạo. Kuku.
‘‘Thiệt là. Mặc dù cậu mang họ là ‘Kanzaki’, cậu vẫn không hiểu được tầm nhìn cả thế giới của tớ gì cả.’’
‘‘Haa? Này, cậu đừng lấy họ người khác ra làm trò đùa chứ.’’
‘‘Tớ không có lấy làm trò đùa! Mà trái lại, cậu nói là tớ gato với cậu cũng được.’’
‘‘Kinh tởm.’’
Cái họ ‘‘Kanzaki’’ thiệt là ngầu bá cháy con bọ chét. Là chúa! Chúa đấy! Nếu bạn có cái họ với Chúa trong đó thì bạn đã thắng được cái cuộc đời này rồi.
Tôi đã xếp họ ‘‘Kanzaki’’ vào trong top 5 trong list những họ ngầu do tôi soạn thảo.
– Họ của Tomoyo là “神崎”. “神” là từ dùng chỉ Chúa
Bên cạnh đó, họ của tôi là… ‘‘Andou’’. Humph. OK. Cũng chỉ là cái tên tạm bợ thôi mà.
‘‘Tại cậu mà giờ tớ thấy ghét ghét cái họ của mình rồi đấy.’’
Tomoyo nói với khuôn mặt khó chịu. Do tôi đứng nãy giờ một lúc rồi nên tôi đến ngồi xuống trên ghế xếp, đối mặt với cô ấy.
‘‘Còn nữa này, Andou.’’
Cô gác cằm lên tay, nghiêm túc nhìn tôi.
‘‘Nếu cậu không kiềm cái vụ giả đội lốt chuuni của cậu lại thì cậu sẽ thành cậu nhóc nói dối ba lần đấy. Nếu có một trong 10,000 cơ hội chuyện gì đó xảy đến thật, mà không còn ai tin vào cậu thì lúc ấy sẽ tệ lắm đấy. Dù gì bây giờ chúng ta đã thành một phần của thế giới đó rồi mà.’’
‘‘Hmph. Tớ biết mà. Thì mấy vụ giả đội lốt của là vì lí do đó thôi.’’
‘‘Ha… cậu không hiểu…’’
Cô thất vọng hạ hai vai xuống. Nhưng tôi nhận thức rất rõ điều cô ấy muốn nói.
Chúng tôi, những người đã thực sự được đánh thức siêu năng lực, không còn là những con người bình thường nữa.
Nửa năm về trước —-
Tất cả người trong câu lạc bộ văn học chúng tôi bị mất đi ý thức khi một ánh sáng thần bí bất ngờ tràn ngập cả căn phòng.
Và khi tỉnh lại, cả năm chúng tôi đều có thể sử dụng được các siêu năng lực.
Đó cũng chính là lúc tôi thức tỉnh <<Dark and Dark>> của bản thân.
Hiển nhiên là sau đó chúng tôi rơi vào cuộc khủng hoảng nặng nề. Bỗng dưng bị đánh thức những năng lực không thể giải thích. Ai có thể trách gì được chúng tôi chứ?
Điều gì hay cái gì đã đánh thức những năng lực này của bọn tôi? Cho đến lúc này bọn tôi vẫn chẳng biết.
Có thể là một thực thể siêu nhiên nào đó xứng với cái danh xưng thần đã ban tặng nó cho chúng tôi chăng? Hoặc cũng có thể những năng lực đó đang ngủ say trong chúng tôi bị kích động tỉnh lại ?
Nhưng, dù là lí do gì gì đó đi nữa, tôi thật sự là —- hạnh phúc.
Tôi luôn muốn được đặt chân mình vào một thế giới bất thường nào đó. Tôi rối rắm. Tôi sợ hãi. Nhưng tôi lại hân hoan hạnh phúc nhiều hơn vậy nữa.
Ya hú!
Việc được sở hữu các siêu năng lực có phải là chuyện quá trời tuyệt không chứ?
Từng ngày trôi đi, tôi đều mơ ước về việc được sở hữu các siêu năng lực, và giờ đây, tôi cuối cùng cũng có một cái rồi.
Ai lại không hứng thú với điều này chứ ? Câu trả lời là không ai cả.
Theo lẽ, chúng tôi sẽ bỏ đi những ngày tháng thường nhật của mình và bước vào thế giới của những cuộc chiến siêu năng lực —
‘‘—-là điều mà chúng ta chưa bao giờ làm.’’
Tomoyo nói lên điều thực tế cùng tiếng thở dài trộn lẫn trong khi cô nhấp lấy một ngụm trà từ tách của mình.
‘‘…Đoán là vậy, huuuuh.’’
Tôi cũng theo cô ấy nhấp lấy một ngụm trà trong khi thở ra một hơi dài.
Đúng thế.
Tôi buộc phải thừa nhận rằng, từ khi chúng tôi thức tỉnh được siêu năng lực của chính mình, không có gì xảy ra cả.
Chẳng có một chút gì.
Những ngày đầu, bọn tôi sống trong lo sợ không biết điều gì sẽ xảy đến với mình từ giờ trở đi. Nhưng, sau một tháng qua đi, cái không khí đó lại trở thành ‘‘Ế, không có gì xảy ra cả, thật sao vậy trời?’’
Cứ như vậy, ngày tháng lướt đi và rồi bọn tôi đi đến lúc này.
Chúng tôi, những người đã thức tỉnh các siêu năng lực, đã đi đến một kết luận rằng: sẽ chẳng có gì xảy ra đâu. Bởi vậy nên chúng tôi đến với một cuộc sống thường nhật bình thường đến không thể bình thường hơn.
‘‘Tớ chắc rằng rồi cũng sẽ có chuyện gì đó thôi.’’
‘‘Bỏ cuộc đi là vừa. Hi vọng cũng chẳng đến đâu đâu. Chúng ta đã chờ nửa năm rồi mà vẫn cứ không có gì hết.’’
‘‘Không Không. Cá với cậu, rồi để quyết định xem vị vua Mamodo sẽ là ai, 100 đứa trẻ tại thế giới Mamodo sẽ nổ ra cuộc chiến thôi.’’
‘‘Hư cấu đến tới bộ Zatch luôn à?’’
‘‘Thế thì, những con người trên khắp thế giới này, những con người giống như chúng ta, thức tỉnh được siêu năng lực sẽ tranh chấp lẫn nhau khiến cho một cuộc chiến kì dị bắt đầu.’’
‘‘Giờ thì hư cấu qua bộ Jojo hả =.= .’’
‘‘…Tớ đã nghĩ đến chuyện này lâu rồi nhưng cậu cũng là một cô nàng otaku không hề xoàng đâu đấy.’’
Tôi đột ngột quăng ra một chủ đề đầy sâu sắc.
‘‘Đừng có gọi tớ là otaku. Do anh của tớ thích shounen manga, tớ thấy trong nhà có nên đọc chúng thôi.’’
Hmph. Mỗi lần tôi chỉ ra là cô ấy cứ chối phăng đi thế này, nhưng tôi chắc 100% cô ấy là một otaku. Ừm ý tôi là, nếu bạn hiểu được ý nghĩa của chuuni thì bạn đã là một chuuni rồi đúng chứ hả? (cỏ : hắc, vậy ra mình cũng là otaku cơ à @@)
Và, đúng lúc này thì tôi lại hết trà. Tôi nhấc mông khỏi ghế, đi đến góc phòng nơi đặt ấm trà.
‘‘Andou. Sẵn cậu ở đó rồi thì làm cho tớ một chút luôn nhé.’’
‘‘Hở?’’
Nghe tiếng cô ấy, tôi quay người lại. Vào lúc đó, tay tôi lỡ trúng vào ống đựng trà. Chiếc ống màu xanh lá bị va chạm, rơi ra khỏi mặt bàn. Do cái nắp vẫn còn đang mở nên tôi sắp được làm nhân chứng cho một cuộc đại họa này rồi. Tôi chỉ mới mua đống trà này có ba ngày thôi —-
‘‘Geez. Cẩn thận chút đi chứ.’’
Và.
Khoảnh khắc kế tiếp, ở khoảnh-khắc-kế -tiếp theo từng chữ một, Tomoyo, người đang ngồi trên ghế, bỗng xuất hiện trước mắt tôi trong chớp nhoáng. Ống đựng trà mà tôi lỡ va phải đã nằm gọn trong tay cô ấy.
Tôi còn chẳng hề nhận thức được sự di chuyển của cô ấy.
Sự di chuyển này dù cho là máy ghi hình cũng không bắt được.
‘‘…Cậu vừa dùng <<Closed Clock>> sao?’’
<<Closed Clock>>
Kanzaki Tomoyo —- Cô ấy có thể khống chế được thời gian. Tuy không thể quay ngược thời gian nhưng cô ấy có thể bứt tốc, tạm dừng, kìm hãm và khiến thời gian chạy nhanh tùy theo ý mình.
Chuyện xảy ra chắc là thế này, khi nhìn thấy tôi đụng trúng ống trà, cô ấy liền ngay lập tức dừng thời gian lại, nhẹ nhàng rời khỏi chỗ ngồi rồi cầm ống đựng trà lên.
Một lời giải thích cực kì đơn giản phải không. Năng lực này giống như là năng lực “Thế Giới [1]’’ và ‘‘Bứt tốc thời gian[2]’’ kết hợp lại vậy.
– 1/ Năng lực của nhà du hành bizzare tên Jojo có khả năng dừng thời gian.
– 2/ Clock Up là năng lực của Kamen Rider Kabuto giúp di chuyển với tốc độ cao
‘‘…Ừm, phải, tớ vừa dùng đến nó, nhưng cậu có phải nên cần làm gì đó với vụ đặt tên đầy mùi chuuni đó không?”
Tomoyo nói với biểu cảm khó chịu sau khi chúng tôi đã rót thêm trà và quay về bàn.
Tôi chính là người đã nghĩ ra toàn bộ cái tên cho từng siêu năng lực của các thành viên trong câu lạc bộ. Bọn họ thì ra vẻ ‘‘Bọn tôi chẳng cần tên cho siêu năng lực của mình” nhưng tôi kiên quyết phản đối cái lối suy nghĩ đó và đặt cho năng lực của bọn họ những cái tên tuyệt vời xem như món quà.
Thật sự thì… cả đám bọn họ đúng là y chang nhau cả…
Họ không hiểu được tính quan trọng của việc đặt tên cho năng lực của mình trong một cuộc chiến siêu nhiên.
Ờm, do tôi là người đặt tên cho chúng nên nửa phần năng lực của bọn họ về bản chất đã thuộc về của tôi rồi.
‘‘Mối liên kết giữa danh tiếng và sự thông hiểu đối với người nhật chẳng mang ý nghĩa nào cả đâu.’’
Mối liên hệ giữa chữ cái và cách đọc chả mang chút ý nghĩa nào trong tiếng Nhật hết.
‘‘Hmph. Nếu cậu thấy khó chịu với nó thì sao cậu không tự đặt cái tên đi? Nếu như nó có ý nghĩa hơn của tớ thì tớ sẽ thông qua.’’
‘‘Tớ không cần có sự chấp thuận của cậu.’’
“Tớ thấy ai cũng ok với cái tên tớ đặt hết, chỉ có cậu là cứ phàn nàn miết mà thôi.’’
‘‘…Không phải mọi người chấp nhận mà chỉ là do đặt cái tên cho năng lực của mình rất khó cho bọn tớ. Thế nên cả bọn mới đưa cái tên chuuni như cậu đặt đó chứ.’’
Tomoyo đúng chuẩn một tsundere cờ mờ nờ rờ.
Cô ấy chỉ là không thể thẳng thắn được đó mà.
“Sẵn đây nói luôn, câu thương hiệu của cậu sẽ là “Hãy bị nhấn chìm trong thung lũng thời gian và mãi mãi lang thang trong đó đi” đó.”
“Tớ không có cần thứ đó.”
“Fufu. Nói cách khác, ý cậu là cậu không hề quan tâm đến năng lực của bản thân và là do cũng đã lâu rồi nên cậu muốn xem của tớ thay vào đó chứ gì?”
“Tớ chưa hề nói như vậy! Cậu muốn khoe con hàng của mình thì cứ nói!”
“Heheh. Thế được rồi. Nếu cậu đã nài nỉ đến vậy thì hãy đắm chìm đôi mắt mình vào <<Dark and Dark>> của tớ đây!”
À nhân tiện, không phải là “tớ sẽ cho cậu thấy” đâu nhé, mà là “Đắm chìm đôi mắt của cô ấy vào”. Đây là một điểm quan trọng lắm đấy.
– Andou dùng “魅せる” nghĩa là “sức mê hoặc” đồng âm với “見せる” nghĩa là ‘‘cho thấy’’, là một cách chơi chữ của Andou.
Tôi nhẹ nhàng phủ lên bản thân một khí phách chỉ có ở hoàng đế trong khi đứng dậy. Khuôn mặt Tomoyo lúc này đầy sự bực mình nhưng tôi ếu care.
Tôi gỡ bỏ xiềng xích phong ấn mang trên cánh tay phải.
“Hèm. Đó giờ cậu chẳng bao giờ mang cái găng với chữ “ Phong ấn” ghi trên đó mà nhỉ? Cậu rõ ràng vừa mới lấy nó ra khỏi túi rồi mang vào.”
“Ta là kẻ thống trị thực chất của mọi sự hỗn loạn! Ta khẩn cầu ngươi, ngọn lửa địa ngục hỗn loạn đang ngủ say trong cơ thể này, sinh ra từ bóng tối hỗn loạn! Hãy cắn xé lấy xác thịt của ta đi! Nuôi dưỡng linh hồn của ta đi! Đã đến thời điểm rồi, hãy hiện thân ngươi trong thời kì hỗn loạn này đi!”
“Lời niệm dông dài! Lại còn bị lặp từ ‘hỗn loạn’ quá nhiều nữa.’’
“<<Dark —- Ếêêh, thiệt sao? Có lẽ đúng là có quá nhiều chữ “hỗn loạn” trong đó thật.”
“Cậu dừng lại ở đó sao?! Cậu lẽ ra phải nói cho xong hết sau khi đã đi tới đó rồi chứ!”
Tomoyo nhướn người lên bắt bẻ tôi nhưng tôi ngồi xuống ghế với trái tim đã vỡ. Hiểu rùi… Có lẽ “thần chú gỡ phong ấn” của mình chỉ nên có hai từ “hỗn loạn” trong đó thôi, nhỉ.
“Cậu quá chấp nhặt mấy thứ ngớ ngẩn này rồi đấy.”
“Phải nói là tớ mong muốn cải thiện chính mình.”
“Cơ bản là cậu đã bỏ quá nhiều sức lực vô mấy chuyện không đâu thì có. Haizz… Trên khía cạnh sáng sủa thì năng lực đó thực ra có lẽ đã hoàn thành mọi ước nguyện của cậu rồi.”
“Hmph, dĩ nhiên.”
Tomoyo chắc đang nói mỉa tôi, nhưng, dù biết là thế, tôi vẫn gật đầu một cách mạnh mẽ, và rồi tôi nắm lấy bàn tay của mình, kích hoạt năng lực.
<<Dark and Dark>>
Ngọn hắc hỏa xuất hiện trên bàn tay phải của tôi. Nó bốc lửa tràn ngập trong lòng bàn tay của tôi, múa may như đang từ chối phải ở trong một dạng nhất định.
Trong khi vừa rất thần thánh trong tự nhiên,nó lại vừa nhuộm sâu trong tội ác. Hiện tượng mâu thuẫn này song song tồn tại trong ngọn lửa… chính là cảm xúc của nó.
Ngọn lửa của bóng tối cháy như thể muốn đốt sạch sự u tối của chính nó.
Quá ngầu! Hắc hỏa thật là chuẩn ngầu luôn! Tôi, người thắp nên ngọn lửa này, cũng ngầu hết xảy luôn!
“<<Dark and Dark>>. Điều nó làm được chỉ là tạo ra hắc hỏa từ cơ thể của cậu là xong. Đúng là thứ năng lực vô dụng nhất.”
Tomoyo lạnh lùng nói ra một sự thật như muốn đập nát mơ tưởng của tôi.
Đúng thế. Năng lực của tôi chỉ có thể tạo ra được hắc hỏa mà thôi. Mà ngọn lửa này còn chẳng thấy nóng gì và theo đó thì chỉ số sát thương cũng là số không luôn. Nó còn chẳng đốt nổi một tờ báo làm cứ tưởng đâu đây là ảo ảnh ấy chứ.
Nói cụ thể luôn, bạn có thể được miêu tả nhiệt độ của nó như nói về một hôm nào đó như sau, “Ngày hôm nay có chút ấm áp rồi đấy nhỉ?”
Trong hiện thực thì ngọn lửa nóng nhất là ngọn lửa trắng nhưng với thế giới manga và anime, hắc hỏa lại đánh bại bạch hỏa để thành ngọn lửa bá nhất đã là chuyện phổ thông rồi.
Nhưng cái độ nóng của <<Dark and Dark>> này của tôi cứ như tôi đang đem hàng China vào một trận đấu chính thống vậy.
…Đúng là nó vô dụng thiệt, cơ mà tôi không quan tâm đâu nhé.
Miễn cứ ngầu là duyệt hết!
‘‘—-Ah ! Chết tiệt ! Tớ lỡ kích hoạt nó mà quên đọc câu chú gỡ bỏ phong ấn nữa!’’
‘‘Có sao đâu chứ!’’
‘‘Không có đâu he! Nếu như tớ bỏ qua câu chú gỡ bỏ phong ấn thì tớ sẽ… ừhh… ừmm… à, sự hiện diện của tớ sẽ bị xóa sổ!’’
‘‘Cậu rõ ràng vừa mới nghĩ ra chuyện đó đúng không?’’
Chết tiệt! Sao mình lại ngớ ngẩn vậy chứ? <<Dark and Dark>> phải có chú gỡ bỏ phong ấn mới kích hoạt được. Ít dù gì đây cũng là thiết lập mà tôi đang đi theo mà.
Không. Chuyện vừa nãy xem như chưa hề xảy ra. Không tính, không tính.
‘‘Mà Tomoyo này, đừng cứ ngồi bắt bẻ tớ suốt vậy chứ. Bộ giỡn chút với tớ là cậu chết sao chứ? Theo gương của những người khác đi.’’
‘‘Không đấy thì sao? Mà mọi người cũng không có ai tham gia vô trò hề của cậu cả.’’
‘‘Không đúng. Bình thường những người kia đều có tham gia đấy.’’
‘‘Hmm. Rồi, cứ thử đi rồi sẽ thấy.’’
Cô ấy đưa ánh mắt thách thức nhìn tôi.
‘‘Thú vị đấy.’’
Tôi cũng nhìn lại, nói những câu chữ đó với khóe môi cong lên.
Phần 2
Và theo câu nói đó, cuộc thử nghiệm bắt đầu.
Tomoyo thì trốn ở gần cánh cửa còn tôi lo trực chiến ở giữa căn phòng.
Nếu có bất kì thành viên nào đi đến phòng câu lạc bộ, Tomoyo sẽ bắn tín hiệu cho tôi và tôi sẽ mô phỏng lại “Cơn đau đang hoành hành trên tay tớ, hắc tính trong tớ đang thức tỉnh.” giống khi nãy rồi bọn tôi xem xem phản ứng của họ thế nào. Đó là tiến trình của cuộc thử nghiệm này.
Tuy là những người kia có vô số lí do để đến muộn nhưng họ sẽ sớm đến đây thôi.
Vài phút nữa trôi đi, Tomoyo cất lên vài chữ ‘‘Có người đến’. Tôi lại làm “GUH, AAAAAh!” như vừa rồi.
“Yoo-hoo! Do mắc lịch trực lớp nên tớ đến trễ một chút và —- Juu-kun?!”
Sau khi hăng hái mở cửa phòng và nở nụ cười chào mọi người, cảm xúc của Hatoko chớp mắt bị thay thế bằng sự sửng sốt.
Cô ấy hoảng hốt chạy đến chỗ tôi.
“Ch-Ch-Ch-Chuyện gì thế, Juu-kun? Cậu có sao không? Cậu bị đau dạ dày à? Hay là đau ruột thừa?! Có phải bị đau ruột thừa không?!”
“Ở, Ở yên đó, Ha, Hatoko… À không! <<Over Element>> (Phá Nguyên)’’
五帝: Ngũ đế.
“Phá…? Cậu nhầm rồi. Mình là Hatoko đây.”
“GUH, AAAAH! Tay phải của tôi!!”
“Tay phải?! Tay phải cậu bị đau ruột thừa á?!”
“Tớ không có bị đau ruột thừa. Thế ếu nào tay phải lại đau ruột thừa được chứ. Mà nội quan cơ thể tớ cũng không có vấn đề nào hết. Uguaaah!”
“Cậu ổn chứ Juu-kun? Ráng chịu một chút! Tớ gọi xe cứu thương tới ngay!”
“Đừng có gọi! Làm thế trò đùa này sẽ đi quá xa m—- Ý nhầm, khả năng điều trị y tế ở Nhật Bản không giúp gì được đâu.”
“Thế còn khả năng điều trị của nước ngoài được không? Hay là cấy ghép bộ phận người? Cậu có cần cấy ghép bộ phận không?”
“Không. Không giúp được gì đâu. Urgh… Nóng quá. Cơ thể của tớ đang cháy. Không phải theo nghĩa đen mà là cháy từ bên trong người tớ .”
– Andou dùng “灼ける” để nói lên sự nóng của cậu rồi cậu lại chỉ ra ý mình không phải là “焼ける” mà là “灼ける” trên cơ bản là đồng âm, đồng nghĩa. Là một kiểu chơi chữ khác của Andou
“Cậu thấy nóng à?! Rồi, đợi mình một chút.”
Dứt lời, cô ấy liền giơ hai cánh tay lên. Liền đó ,một trái banh nổi bằng nước xuất hiện trên đầu cô. Sử dụng khả năng của mình, cô ấy đã khống chế hơi nước trong không khí và điều khiển nó.
Kushikawa Hatoko —- <<Over Element>>
“Khoan! Chờ đã! Hatoko…!”
“Đến!”
Tôi liền quay lại mode bình thường, đứng yên như phỗng khi trái banh nước đó dừng ngay chỗ tôi. “Gurglurgluruglr”. Tôi ra sức đấu tranh để thoát ra khỏi nhà ngục bằng nước mà tôi bị khóa chặt vào, nhưng vô dụng.
Guh! Nước tràn vào mũi rồi!
“Thôi. Nhiêu đủ rồi.”
Và.
Ở giây kế tiếp — Tomoyo nắm lấy tôi rồi kéo ra khỏi thủy ngục. Nhờ khả năng thao khiến thời gian của mình nên cô ấy chỉ làm hết điều đó trong chớp mắt.
“To,Tomoyo. Cảm ơn cậu lắmmm. Ôi sợ chết đi được. Tớ nghĩ đâu mình xem thành ma da rồi.”
“Đừng có bỗng nhiên làm ra vẻ yếu đuối như thế! Này! Xéo ra khỏi người tớ! Cậu ướt sũng à! Hatoko! Nhanh lại làm khô cho cái đồ ngốc này đi! Và tắt cái trái banh nước đó nữa.”
Nghe tiếng hét của Tomoyo, Hatoko liền tắt trái banh đi rồi làm khô quần áo và tóc cho tôi. Nhờ khống chế độ ẩm, cuối cùng không khí đã quay lại bình thường.
Sau đó, chúng tôi giải thích hết mọi chuyện cho Hatoko.
“Oooh. Ra Juu-kun lại làm trò giả vờ nữa à. Cậu làm tớ mất vía hết đấy.”
“Không phải giả vờ. Là mô phỏng.”
“Mô, mô ph…? À phải. Là giả vờ.’’
Cái cô nàng Hatoko vô tư lự này. Cứ đến mấy từ khó trong tiếng Nhật là cứ tệ như thế,
Kushikawa Hatoko.
Với cặp mắt dịu dàng và đôi môi thích nói. Từ cô ấy xuất hiện một aura ấm áp và thoải mái cho người xung quanh. Do cô ấy luôn nở nụ cười nên hình tượng ấy đã được xây dưng nên.
Cô ấy là bạn thuở nhỏ của tôi và cũng là một thành viên trong câu lạc bộ. Vì nhà bọn tôi cùng chung một khu nên chúng tôi đã học chung với nhau từ ngày ở trường tiểu học đến giờ. Có thể nói sự liên kết của hai người chúng tôi là không thể tách rời cũng được.
Tham gia vào câu lạc bộ này cũng là do Hatoko mời tôi vào.
Trong ngôi trường cao trung này, bạn sẽ bắt buộc phải tham gia vào một câu lạc bộ nào đó. Do tôi không biết gì về các câu lạc bộ văn hóa trong trường (club thể thao thì thôi tha cho tôi đi), nên tôi cứ theo luôn khi được Hatoko mời mà chẳng thèm đắn đo gì nhiều.
‘‘Hatoko. <<Over Element>> đối với cậu chính là một năng lực bị quỷ ám. Tớ nhớ mình có cấm cậu không được sử dụng đến khi tớ không cho phép rồi kia mà.’’
‘‘À đúng nhỉ, đúng là cậu có nói qua. Tớ lại quên mất tiêu.’’
‘‘Tốt. Nếu cậu đã hiểu được rồi thì từ giờ phải cẩn thận hơn đấy.’’
‘‘Ừm. Tớ biết rồi. Umm, O… Đó là gì ấy nhỉ ?’’
‘‘<<Over Element>>. Đừng có mơ mà quên được nó.’’
‘‘Ừm. Dù có trong mơ thì mình cũng không quên đâu mà~.’’
…Ầy không, cậu hiểu sai nghĩa rồi*. Hầy, sao cũng được.
– Andou dùng ‘‘ゆめゆめ’’ nghĩa là không bao giờ, đọc là yumeyume. Hatoko lại hiểu là “夢”đọc là yume, nghĩa là giấc mơ.
<<Over Element>>
Kushikawa Hatoko có thể điều khiển được năm nguyên tố theo ý mình là thổ, thủy, hỏa, phong và lôi.
Khả năng điều khiển độ ẩm không khí chỉ là một phần năng lực của cô ấy mà thôi.
Phá thổ, loạn thác, xích hỏa ngục, cuồng giông cùng thiên chớp.
Hết cả bọn chúng đều trong tay cô ấy cả.
…Thôi đi mà, bạn có thấy tận năm năng lực là quá nhiều không? Rõ ăn gian. Tôi, người chỉ có thể tạo được hắc hỏa, chẳng có gì để so bì được chúng.
Bọn nhóc tiểu học sẽ chẳng thể nghĩ đến được năng lực của tôi trong lúc chúng bàn về năng lực nào là bá đạo nhất đâu.
Nghiêm túc đấy, chia cho tôi một chút đi mà.
Đắng hơn nữa, sức sát thương của lửa cô ấy so với tôi lại là một trời một vực luôn.
‘‘Andou. Không thể chỉ vì năng lực của cô ấy giống với cậu thì cậu lại cấm cô ấy sử dụng nó được.’’
‘‘Đ-Đồ ngốc. Có giống chút nào đâu. Mà nó cũng đâu có làm tớ phiền não.’’
‘‘Chấp nhận sự thật đi. Năng lực của cậu chính là phiên bản lỗi của Tomoyo. Một ngọn lửa với chỉ số sát thương bằng không.’’
‘‘Tớ chẳng hiểu sao năng lực của Juu-kun lại quá tẻ nhạt như vậy.’’
Lời chế nhạo của Tomoyo cùng lời nói thuần khiết của Hatoko như mũi tên phóng thẳng vô tim tôi vậy.
Chết tiệt. Nu ba ca chi (chờ đó đi). Tớ sẽ cho các cậu phải câm nín khi mà năng lực tớ tiến hóa và cứu cả bọn khỏi rắc rối.
Nhân tiện, ‘‘Juu-kun’’ ý chính là tôi đây.
Tên của tôi là —Jurai. Một cái tên quá trời cool chứ hả. Vì thế tôi muốn mọi người gọi tôi bằng tên nhưng mà chuyện chẳng được như ý lắm.
‘‘Tomoyo. Có phải cũng đến lúc cậu nên bắt đầu gọi tớ bằng tên rồi chứ?’’
‘‘Không muốn đấy. Là do tên của cậu khó phát âm quá. Andou được hơn.’’
Và bạn hiểu rồi chứ.
Hatoko thì đã luôn gọi tôi là ‘‘Juu-kun’’ rồi, chuyện này thì có chút khó thay đổi.
‘‘Cơ mà này, tên của cậu, Jurai, cũng khá là độc nhất vô nhị đấy hả? Nguồn gốc là sao thế?’’
‘‘Kuku. Hỏi hay đấy. Nếu ngươi đã thành tâm muốn biết thì ta cũng sẵn sàng trả lời. Nhưng đừng hối hận đấy nhé. Không nhiều người được nghe ý nghĩa thật sự phía sau cái tên ta mà sống đến…’’
‘‘Ừm… Juu-kun thật ra được dự sinh vào tháng 6 và tên của cậu ấy cũng định là ‘Jun’ cơ. Nhưng do ngày dự sinh chuyển sang tháng 7 nên lại thay thành ‘Jurai’. Tớ nói đúng chứ, Juu-kun?’’
‘‘À à. Hiểu rồi. <<June>> và <<July>>’’
‘‘Tên cậu ấy là nghĩa là ‘kéo dài tuổi thọ’. Một cái tên khá mang tính vận mệnh đấy.’’
– Cái tên Andou sử dụng gồm các từ “寿来”. “寿” là từ mang nghĩa “tuổi thọ” còn “来” mang nghĩa “come” (do dịch đúng từ quá tối nghĩa nên mình để như thế)
‘‘…’’
Hatoko mắc dịch. Toàn nói ra thứ mấy thứ chẳng cần thiết.
Tên thật của tôi là “Guiltia Sin Jurai’’.
Tên năng lực của tôi là <<Dark and Dark>> nhưng thực ra nó là một ánh chớp* bị nguyền rủa. Từ thời xa xưa, hắc hỏa được xem như những ngọn chớp đáng khinh và bị ghét bỏ trong thế giới địa ngục.
– 黒焰 thật ra có nghĩa là hắc hỏa.
‘‘Guiltia’’ tức ‘‘guilty, nghĩa là mang đầy tội ác. ‘‘Sin’’ là cách đọc khác của Chúa trong tiếng Nhật. Hơn nữa, ‘‘Sin’’ cũng đồng âm với một từ tiếng anh ‘‘sin’’ (tội lỗi, tội ác) lại giúp cho ý nghĩa được nhân đôi.
– 神 có nghĩa là Chúa, đọc là Shin, đồng âm với Sin
Thế nên mới nói, tôi vốn dĩ đang mang gấp hai lần tội lỗi đấy.
…Ây, mang đầy tội lỗi khiến cho tôi thật là ngầu.
Ah~, tôi phải mau đi chuộc lỗi cho mình thôi. (=.=)
‘‘Vậy ý cậu muốn nói chính là, vì cậu có cái tên độc nhất có chút xíu mà nó cũng chẳng phải do cậu chọn nữa, cậu lại tạo ra vô vàn ý nghĩa mà nó chẳng hề có và rồi cậu biến thành chuuni.’’
Tomoyo đưa ánh mắt khinh bỉ nhìn tôi. Một ánh mắt lạnh ngang một cơn bão tuyết. Tôi né mắt đi. Rồi bỗng Hatoko cắt ngang.
‘‘À mà, chúng ta vẫn đang chơi trò giả vờ chứ?’’
Đáp lại lời đó là Tomoyo và tôi bốn mắt nhìn nhau. Tôi đọc được trong mắt của Tomoyo là dòng chữ ‘‘Vậy còn chưa đủ sao chứ?’’
Cô ấy đã chán ngấy vụ này rồi.
Hmph. Ờm, cũng đang là cơ hội tốt, tôi cũng nên thử lên trên hai người còn lại một chút chứ.
Phần 3
Tomoyo và Hatoko trốn vào gần cửa ra vào trong khi tôi vẫn cứ đứng trực chiến ở giữa căn phòng.
Vài phút sau đó, một thành viên mới đã đến với chúng tôi.
Nhưng lại không hề đi qua cánh cửa. Mà như thường lệ, người đó xuất hiện —- từ một không gian được dựng nên.
Một cô bé được bao bọc trong bầu không khí dễ chịu lộ ra từ trongkhông gian bị bẻ cong. Với khuôn mặt tinh xảo cùng cơ thể nhỏ nhắn, cô bé sẽ cho bạn ấn tượng của một nàng búp bê phương Tây. Trong vòng tay nhỏ bé của cô búp bê phương Tây ấy là một chú thú bông bằng nhung hình sóc được cô nhóc rất yêu quý.
“GUH,AAAAAAAH!”
Tôi đè cánh tay trái của mình xuống giống như vừa làm lúc nãy.
“Anh sao thế, andou?”
Cô bé Chifuyu đưa đôi mắt nhìn xuống tôi, hỏi với giọng thắc mắc trong khi ánh mắt vẫn không có chút xao động.
“Tr-Tránh xa anh! Đừng lại gần đây thêm nữa, Chifuyu-chan!”
“Vâng.”
Cô bé không chút quan tâm trả lời rồi mặc xác tôi, bước đến chiếc ghế đã được đặt sẵn tấm lót yêu thích của mình rồi ngồi xuống.
“Uguaaah! Đừng bước lại gần anh nữa! Hãy quên anh đi!”
“Em đã nói ‘vâng’ rồi mà.”
“Dù có chuyện gì cũng đừng lại gần anh!”
“Anh nhây quá đấy.”
Cô bé tiếp tục thờ ơ đáp lời tôi cũng với thái độ như ban đầu.
Chờ chút đã. Có gì đó sai sai thì phải.
“Uguh… Có lẽ, chỉ là có lẽ thôi đấy nhé… Khi anh nói ‘Tránh xa ra!’ thì ý của anh là ‘Anh muốn em đến bên anh’ đấy…”
Khi tôi vẫn đang lẩm bẩm đoạn sau, Chifuyu-chan ngơ ngác nghiêng đầu nhìn tôi.
“Em biết đó, khi mà người thủ lĩnh sắp bị thế lực hắc ám nuốt chửng, anh ta sẽ hét nói ‘Tránh xa ra!’ để đồng đội mình không bịliên lụy, nhưng họ chắc chắn sẽ bất chấp mà đến bên cạnh cậu ta. Đó chính là điều mà một đồng đội sẽ làm đó. Lỡ như mà họ không tới thì người thủ lĩnh đó chắc sẽ tức hộc máu mất… Uguaaah!”
“Thật là rắc rối, em chẳng hiểu anh đang nói gì nữa.”
“Thì, tình huống này giống như ý của người diễn hài khi nói câu ‘Tuyệt đối không được bấm vào nút này’ để mở đầu cho vở kịch ấy. Anh thực ra là muốn em lại gần, nhưng vì là một người thủ lĩnh nên anh đâu thể nói vậy được… Guaaah…” (cỏ: quá lầy =]])
“Andou… Đầu anh có bị gì không vậy?”
“Không phải ở đầu mà là tay anh cơ mà….”
“Rồi. Vậy là đủ rồi đấy.”
Tomoyo cùng Hatoko ló mình ra từ góc phòng. Tomoyo vỗ tay lộp bộp không chút khí thế, ra dấu kết thúc vở kịch. Rồi cô quay sang nói chuyện với Chifuyu-chan với giọng nói thân thiết.
“Xin lỗi em nhé, Chifuyu-chan vì đã bắt em ngồi chơi với tên ngốc nghếch này.’’
‘‘Không sao. Andou vẫn luôn quái như vậy mà.”
“Em thật là giỏi đó, Chifuyu-chan. Có thể ngồi chơi với Juu-kun cơ đấy. Cô bé ngoan.’’
Được Hatoko vuốt mái tóc, cô bé nở nụ cười nhẹ, trông có vẻ rất vui đây.
Himeki Chifuyu.
Cô nhóc này không phải là học sinh của trường mà hiện đang học lớp bốn tại một trường tiểu học gần đây. Em ấy là cháu gái của cố vấn club – Satomi-sensei. Vào lúc trước, lâu lâu em ấy lại đến đây để ngồi chơi.
Nửa năm về trước, vào cái ngày chúng tôi được đánh thức siêu năng lực của mình, tình cờ là em ấy lại đến club văn học của bọn tôi. Khi đó, cô bé cũng được đánh thức sức mạnh của mình cùng chung với cả bọn. Rồi từ khi ấy, số lần chúng tôi ở cùng nhau đã nhiều hơn trước và em ấy luôn luôn ghé sang club chơi sau khi tan học.
Tuy ở đây và trường tiểu học cũng có chút khoảng cách, nhưng do em ấy có được <<World Create>> (Vạn Biến) nên cái quãng đường đi bộ này cũng chẳng còn là cái thá gì nữa.
‘‘Tomoyo. Hatoko. Dịch người qua một chút. Em buồn ngủ rồi nên em sẽ đi ngủ đây.’’
Hai cô gái liền ngồi dậy khỏi ghế và bước về một góc phòng.
Chifuyu-chan đưa cánh tay của mình lên.
Và chỉ cần có thế, một chiếc giường xa xỉ xuất hiện.
Với những chiếc diềm đăng-ten được xếp kề cạnh nhau, đây đúng chuẩn là giường giành cho công chúa còn gì. Trên chiếc giường còn có thêm rất nhiều những búp bê bằng nhung khác nữa chứ. Ôm lấy con thú sóc bông bằng nhung mà mình vẫn luôn giữ lấy mọi lúc (à mà,tên của chú sóc đó hình như là ‘Lissun’ thì phải. Tôi phải nói là cái tên đó quả là độc đấy) cô bé lên giường rồi chìm vào giấc ngủ.
Khuôn mặt khi ngủ của cô bé chẳng khác gì một thiên thần cả.
<<World Create>>
Sức mạnh mà Himeko Chifuyu sở hữu chính là năng lực sáng tạo. Bất kì vật chất hữu hình nào hoặc cho dù là là không gian hay chăng nữa thì em ấy vẫn tạo ra được miễn là em ấy muốn.
- Thiếu: The space distortion from before was a “gate” for warping. Since she can freely create space, she is able to travel around via warping.
Trên cơ bản, em ấy có thể tạo ra vạn vật. Và nếu em ấy truy cập vào tri thức tinh cầu thì dù là thứ gì cô bé vẫn sẽ tạo ra được dù cho chưa từng được chứng kiến tận mắt thứ đó ra sao đi nữa.
….Cái gì là tri thức tinh cầu ấy à ? Đó là cảm xúc bạn có lúc này nhưng mà đó là thứ mà chỉ có mình Chifuyu-chan mới biết mà thôi.
‘‘Đã đến lúc cậu phải nhận ra rồi phải chứ, Andou?’’
Tomoyo nói với cái giọng đắc thắng.
‘‘Không ai lại đi nghiêm túc đùa giỡn cùng cậu cả.’’
Trông thấy cái sự sung sướng hân hoan đó, tôi nghiến cả răng lại. Chết tiệt thật mà. Đã đến lúc này rồi, tôi không còn có thể quay lại được nữa.
‘‘Còn quá sớm để tớ bỏ cuộc đấy, Tomoyo ! Vẫn còn <<Root of Origin>> (Bản Ngã) chưa tới cơ mà.’’
- 始原: Nguyên bản
Phần 4
Lại thêm một lần nữa, cả ba người kia đi trốn vào góc phòng (à,chifuyu-chan vẫn còn đang ngủ nên bọn tôi để yên cho em ấy). Tôi thì vẫn đứng yên vị tại giữa phòng, chuẩn bị cho bản thân.
Tôi đang cảm nhận lấy nó.
Cảm nhận lấy không gian bao trùm bởi mana, sức mạnh của sự sống, sự tinh túy, ki[*] và mấy thứ giống giống vậy.
*ki (気) một từ trong tiếng nhật với nghĩa là không khí, sự nhiệt huyết, can đảm và chuyên tâm,…
Lần này, mọi chuyện sẽ khác trước.
Vì ở lần này, với năng lực <<World Create>> của mình, Chifuyu-chan đã khiến căn phòng này hoàn toàn cách biệt với mọi âm thanh. Trước đó, tôi bị cấm không được gây ồn quá mức.
Tôi có phải là thằng ngu đâu mà đi phá làng phá xóm chứ. Tôi chính là một con người luôn biết thời, biết thế và thời điểm cơ mà.
Cơ mà nhé~~~
Giờ thì tôi đã nhờ được Chifuyu-chan biến chỗ này thành phòng cách âm trước khi em ấy đi vào giấc ngủ rồi, giờ thì tôi bất chấp luôn chứ còn sợ gì nữa.
Dù cho tôi có điên cuồng cỡ nào thì bên ngoài cũng có nghe được nữa đâu.
Nói cách khác, tay tôi có đau sao đi nữa thì cũng chẳng thành cái vấn đề gì nữa.
“Kuku. Cánh tay ta đang gào rống. À mà không, có lẽ ta đã nhầm lẫn nó với đau đớn rồi chăng?’’
…Ở góc phòng, Tomoyo và Hatoko đang xầm xì to nhỏ với đôi mắt đang hướng vào tôi, cơ mà nhìn tôi có quan tâm gì nhiều không nào. Ờ, ổn thôi mà. Nếu mà bạn cứ phải quan tâm đến nó thì rồi bạn sẽ chẳng có gì đâu.
Và, sau khi đã mất hết hứng thú với trò này, Tomoyo vẫy tay cho tôi ra dấu rằng đã đến lúc rồi. Tôi chính là đang chờ cái thời điểm này đây!
Tôi lấy hết sức bình sinh mà gào thét.
“UGAAAAAAAAAAH!”
“IM MIỆNG LẠI!”
Ngay tại khoảnh khắc chiếc cửa được kéo ra, một cô gái liền bay đến chỗ tôi rồi nắm lấy cánh tay phải đang đau đớn của tôi. Tôi đã mở miệng nói thứ như “Dừng lại đi! Chị sẽ phải ân hận vì chạm vào cánh tay của em đó”, nhưng liền sau đó, chị ấy đã thực hiện một cú ném người qua vai cực kì đẹp mắt.
“Thật là!! Giờ lại là gì nữa đây, Andou-kun? Bỗng dưng lại la lối quái dị như thế! Đừng gây phiền toái cho người khác chứ!”
Phòng này cách âm mà nên không sao cả đâu, là điều mà tôi muốn nói nhưng không thể nói ra được mà thay vào đó là tiếng “Uguoooh…” trong lúc nắm lấy cái lưng của mình. Lần này không phải la giả nữa đâu mà là thiệt sự rồi đó.
Tôi thì nằm trên sàn run rẩy, co rút trong khi chủ tịch câu lạc bộ của bọn tôi, Takanashi Sayumi-san tức giận nhìn xuống tôi.
Takanashi Sayumi.
Cái tên không phổ biến “Takanashi” gần đây lại xuất hiện trên manga và light novel nhờ vào tính khác lạ và thú vị của nó, cơ mà “Takanashi” có cái nghĩa là “Trái lê đắt tiền” đấy.
Sở hữu cho mình mái tóc bóng loáng cùng gương mặt của người đã lớn hẳn, phối hợp cùng với cử chỉ của mình, chị ấy tạo ra không khí của một người trưởng thành xung quanh mình..Điệu bộ và cách nói chuyện nhã nhặn của chị ấy không hề khiến người khác cảm thấy khó chịu mà thay vào đó là thấy được sự trí tuệ của mình.
Chị ấy cũng có luyện qua Judo, Aikido và vài thứ khác nữa cùng với ba mình từ khi còn nhỏ và thông thạo cái sức mạnh với tên gọi “Quất Yêu”. Giống như cú ném qua vai mà tôi được ăn vừa nãy ấy, cho dù là với một người như tôi đây, một người chẳng biết xíu gì về Judo cũng có thể chịu đựng được nó.
Mà, cũng đâu thay đổi được sự thật là nó vẫn gây đau đâu chứ.
“Ch-Chị sai rồi, Sayumi-san… Vừa mới nãy, cánh tay phải của em đã đau đấy.”
“Vậy thì để chị tách nó ra cho em nhé!”
“Tách nó… Không, không phải như thế. Một nhân cách khác trong em…”
“Thế nhân cách và cánh tay phải của em thì có mối liên hệ gì nhau hả?”
“Không, vậy thì có nghĩ hơi sâu rồi ạ… À không, chúng có mối liên hệ khá vô định…”
“Giải thích rõ ràng mối liên hệ đó ra. Nếu như đủ sức thuyết phục thì chị sẽ nói xin lỗi.”
“…Xin lỗi chị. Chúng chẳng có dây mơ rê má gì với nhau cả.”
Với thế đứng mạnh mẽ cùng đôi mắt nhìn chằm chằm vào tôi, tôi chịu thua dưới áp lực của chị ấy và nói ra lời xin lỗi. Tệ quá. Sayumi-san đang ở mode rầy la. Trước cái khí thế áp đảo của chị ấy, tôi theo phản xạ mà ngồi thẳng cả mình lại.
“Andou-kun. Bộ em định làm một chuuni cả đời này sao? Không phải giờ em đã là một học sinh cao trung năm hai rồi sao?”
“Không, em không phải là chuuni. Nên, em sẽ rất cảm kích chị nếu chị dừng việc xem em như một…’’
‘‘…’’ Một sự áp bức không có âm thanh.
‘‘…Ah không, em xin lỗi ạ. Em chính là một chuuni.’’
‘‘Thật là… Oh, và chị có nghe được từ Satomi-sensei. Andou-kun. Khi cô ấy la em về việc không tập trung trong giờ học, em liền trả treo lại là ‘Nhưng cô không nghe được sao,sensei? Âm thanh của gió đang gọi đến đấy.’, khiến cho cô ấy phải thụi vào em một cái.’’
‘‘Guh!’’
‘‘Rồi có lúc em lại hành động một cách kì lạ rồi nói ‘Hả? Cô không thấy nó sao, sensei?!’.’’
Tệ rồi, tệ rồi.
Sayumi-san là một học sinh tiêu biểu. Chị ấy luôn rất dễ mến và hay bên cạnh Satomi-sensei = chị ấy đã nghe được mọi chuyện mất rồi.
‘‘Và có lúc em lại hét lên ‘Không ổn rồi! Mọi người, núp mau!’ rồi liền chui ngay xuống gầm bàn của mình.’’
Lần đó, chẳng có mống người nào hùa theo tôi cả. Tôi thấy mình thật là đơn độc quá đi.
‘‘Còn có khi em lại trả lời là ‘Hooh? Cô dám ra lệnh cho tôi sao?’ và xém chút nữa là được lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân.’’ (cỏ: vâng, có ai gan to như anh ấy chưa ạ?)
…Chỉ cần nghĩ tới cú đấm lần đó Satomi-sensei ban tặng là tôi đã thấy ớn cả xương sống rồi.
‘‘Lại có lúc em lại nói ‘Ô, con xin lỗi mà, Mommy’ và mọi người đều chỉ cười trừ mấy cái khía cạnh đó của em.’’
‘‘Làm một chuuni chẳng được lợi lộc gì cả!’’
Chị ấy đã giảng giải cho tôi hiểu theo cách đó.
‘‘Hatoko. Bộ Andou lúc nào cũng vậy cả sao? Ngay cả trong giờ học?’’
‘‘Vâng ạ. Cậu ấy vẫn luôn như thế. À, nhưng mà, thường thì cậu ấy sẽ ngoan ngoãn khi đối mặt với những người đáng sợ. Lên cao trung, hình như cậu ấy chỉ bày trò trong giờ học của Satomi-sensei mà thôi.’’
‘‘…Cậu thật là đồ ngốc mà. Không có chút lí trí nào cả.’’
Vừa nói thế, Tomoyo và Hatoko cùng bước ra khỏi góc phòng.
‘‘Ồ, Tomoyo-san, Hatoko-san. Và cả Chifuyu-san nữa à.’’
Tomoyo sau đó nói sơ qua tình hình. Sau khi nghe xong, Sayumi-san đáp “Ừm, dù gì chị cũng đã nghĩ đến chuyện như em nói.’’ Trong khi chỉ biểu lộ một chút ngạc nhiên.
“Ugh. Lưng của em đau chết đi được. Chị có thể nào dùng <<Root of Origin>> để chỉnh lại không, Sayumi-san?”
“Không, em phải tự chịu lấy như một người đàn ông đi chứ. Chị đã ném em theo cách không gây ra bất kì thương tích nào lớn cả rồi.”
Tôi vừa chà chà cái lưng vừa nhờ chị ấy nhưng lại bị từ chối không chút thương tiếc.
<<Root of Origin>>
Takanashi Sayumi — có thể đưa mọi thứ quay về hình thái ban đầu.
Dù là sinh vật sống hay là vật thể vô tri vô giác. Một người có thể bị thương, bị bệnh hay là cơ thể bị thương tật gì đó. Chị ấy chỉ cần vài giây để đưa họ quay về “hình thái ban đầu”.
Nói cho dễ hiểu thì bạn có thể nghĩ nó giống như “Kim Cương Điên Cuồng”[*] hay “Phenomena Rejection”[**] của Inoue Orihime. Đó là năng lực giống giống thế đấy.
*năng lực của nhà du hành bizzare JoJo có thể khôi phục vật thể lại như ban đầu.
**năng lực của Orihime từ Bleach. Thông qua sự phối hợp với các vị tiên, cô ấy có thể hồi phục cho những người khác. (cỏ: mình không đọc bộ này nên không dám dịch bừa, để nguyên tên tiếng anh luôn)
Mà thôi, lúc này tất cả năm thành viên của club đều đã lên sàn cả rồi.
<<Dark and Dark>> Andou Jurai.
<<Closed Clock>> Kanzaki Tomoyo.
<<Over Element>> Kushikawa Hatoko.
<<World Create>> Himeki Chifuyu.
<<Root of Origin>> Takanashi Sayumi.
“…Mọi thành viên đã tụ hợp đông đủ. Chúng ta là câu lạc bộ văn học… Không, sẽ hợp hơn nếu gọi chúng ta là ≪Những người được chọn ~quân nhân~≫.”
“Sẽ hợp hơn cái đầu cậu ấy! Đừng có mà quăng ra một sự xếp đặt như thể đã được quyết định từ trước như thế!”
Tomoyo dùng hết toàn lực mình có mà phủ quyết lời của tôi. Hừm. Ôi thây kệ. Dù sao ≪Những người được chọn ~quân nhân~ ≫ còn thiếu chất kết dính và quả thực chưa đủ tới tiêu chuẩn của mình đây.
Sau mội hồi ỏm tỏi…
“Mmmmm… mọi người ồn quá đi. Em không ngủ được.”
Chifuyu-chan lấy hai tay dụi mắt trong lúc ngồi dậy khỏi giường.
“Cho bọn chị xin lỗi nhé, Chifuyu-chan. Cái tên Andou ngốc nghếch ấy um sùm quá đi.”
“Xin lỗi nhé. Juu-kun chỉ là bị kích động quá ấy mà.”
“Chị xin lỗi. Andou-kun bị lên cơn quá đỗi rồi.”
Nè! Mọi người họ đổ tên thừa lên thằng này hết à? Ừm, thậm chỉ cả mình còn nghĩ thế cơ mà.
Nhưng tôi… lại nhầm, Guiltia Sin Jurai, là một người biết suy nghĩ. Bạn nghĩ người có thể cứu rỗi thế giới như tôi có thể để chuyện như vầy làm cho tức giận được sao?
Tôi, là một người trưởng thành, xin xám lỗi về sai lầm của mình.
“Xin lỗi nha, Chifuyu-chan.”
“Hưm, không sao đâu. Em tha thứ cho anh đấy.”
Chifuyu-chan nói trong lúc đứng thẳng người dậy.
“Anh là đồ ngốc mà, nên mấy chuyện này mới xảy đến.”
“…Haha, em đừng cưỡng ép bản thân thành một người nói mấy lời cay nghiệt vậy chứ.”
Toi rồi. Tôi xém đã rơi nước mắt khi em ấy nói lời đó với tôi trong khuôn mặt vô cảm đầy ngây thơ đó.
“Nhưng hôm trước em được bảo rằng từ ‘An’ trong ‘Andou’ có nghĩa là ‘tên đần’ mà.” (*)
———*An trong Andou giống như chữ An trong Anpontan, ý chỉ đồ ngốc nhưng mang tính sỉ nhục nhiều hơn
“Hey! Là ai nói chuyện bậy bạ đó cho em ấy?!”
Khi tôi quay người lại và hét lên như thế, Tomoyo, Hatoko, Sayumi, cả ba người họ đều cùng quay mặt đi.
Cả ba người luôn ấy hả?!
Tôi khuỵu gối lên sàn và rơi vào vực thẳm đắng lòng, nhưng họ chả thèm nhìn tới và đi làm việc của mình luôn.
…Do trông có vẻ chẳng ai ngó ngàng tới nên tôi đành đứng lên và cũng bắt đầu đi lo việc của mình.
Như đã nói, khi cả bọn đã vào chỗ đông đủ, bọn tôi có thể bắt đầu hoạt động câu lạc bộ rồi, là chuyện tôi sẽ bắt đầu tiếp. Nhưng chúng tôi không bao giờ có chuyện gì làm như một câu lạc bộ để mà nhập cuộc cả.
Về hoạt động club thì mỗi năm chỉ có quyển tạp chí văn học bọn tôi xuất bản vào lễ hội văn hóa mà thôi, nhưng hiện tại thì toàn ngồi ngáp ruồi cả.
Vậy nên cả đám chỉ lo làm việc của mình. Tomoyo thì nghịch nghịch gì đó trên laptop, Hatoko thì đọc một quyển truyện thuộc thể loại shoujo, Chifuyu-chan thì mải ôm chú sóc Lissun của cô bé và Sayumi-san thì đang đọc sách nom hack não lắm còn tôi thì sẽ ngồi thẩm qua một quyển light novel cho mình.
Sayumi-san và tôi rút những quyển sách của mình ra từ trong kệ.
Trên kệ là một núi toàn là sách. Những quyển sách được các lớp anh chị để lại cho các học sinh lớp dưới còn truyện tranh và tiểu thuyết thì giống như phần quà để lại vậy.
Tính vô biên của đống sách này sẽ làm bạn phải phát hoảng đấy.
Ví dụ như ấn phẩm đầu tiên của Slayers. Còn có Dragonball, Slam Dunk, Yu Yu Hakusho, chuyến du hành kì quái của Jojo phần 3, Sakigake‼ Otokoyuku, tạp chí Jump từ thời hoàng kim đều đang yên vị trên kệ sách này. Đống này mà lên Yahoo đấu giá chắc cùng được bộn tiền, bạn thấy đúng chứ?
Để thể hiện sự tôn sùng của tôi đối với kệ sách này, tôi đã đặt cho nó cái tên [Hiệu sách hạ giá thần thánh ~God Off(*)~]. Tôi đã dốc sức lập tên cho nó thế mà không có ma nào thèm dùng tới cả.
————*tên này được tham khảo từ một hiệu sách hạ giá tại Nhật với tên gọi “Book Off”
“À mà, Sayumi-san.”
Tomoyo chuyển sự tập trung ra khỏi máy tính và gọi Sayumi-san.
“Hôm nay chị đến khá muộn. Bộ có chuyện gì xảy ra sao?”
“À, phải. Thực ra ở giữa đường chị được Kudou-san, chủ tịch hội học sinh, kêu lại ấy mà.”
“Sao!?”
Tôi chợt đóng quyển sách lại và bắt đầu nói.
“Ra ‘chúng’ cuối cùng cũng chịu ra tay rồi… ‘Chúng’ đã dõi mắt theo bọn mình từ sau khi đánh thức siêu năng lực trong chúng ta. Hãy cẩn thận, Sayumi-san. Chủ tịch hội học sinh có nguy cơ chính là thuộc hạ của ‘chúng’ đấy.”
“Đúng thật. Câu chuyện hay đấy, chuuni. Vậy, sayumi-san. Chủ tịch hội học sinh tìm chị làm gì?”
Tomoyo lạnh lùng quăng sự giải thích về sự thật của thế giới này của tôi vào thùng rác và nối tiếp cuộc đối thoại.
“Thì cũng là mấy chuyện tầm phào như lệ thường ấy mà. Như ngân quỹ của club chúng ta so với số thành viên ít ỏi là quá lớn và rằng club chúng ta đáng lí phải bị đóng cửa rồi”
Chị ấy hắt ra một hơi rõ mệt.
Kudou-san, hội trưởng hội học sinh,rất thường hay kêu ca về câu lạc bộ văn học. Tôi chưa từng lần nào gặp mặt qua cô ấy, nhưng nghe ra người ấy thuộc kiểu sẽ đảm bảo chắc chắn cho mọi thứ đã qua tay của mình. Ngoài việc xem xét coi cái phòng này có quá bự so với đối với đám thành viên ít ỏi bọn tôi thì xem ra cô ấy chẳng có hứng thú gì với bọn này cả.
Tôi dự rằng cô ấy sẽ là kẻ thù mà cả bọn sẽ đối mặt. Tôi đã cố cảnh tỉnh mọi người rồi mà chẳng ai chịu lọt tai lời của tôi cả.
Chẳng bao giờ bạn biết được ngày nào sẽ xảy ra một tình huống khẩn cấp đâu.
“Mà, không phải chị không hiểu cách nghĩ của Kudou-san, cũng là bọn mình chẳng ai muốn làm hoạt động club cả mà cứ toàn lo làm việc của mình mà thôi.”
Sayumi-san nói câu ấy mang theo chút sự tự mua dây buộc mình. Mà hình như chị ấy tham gia vào đây cũng vì bị cái [Hiệu sách hạ giá thần thánh~God Off~] lôi kéo mà thôi. Do chị ấy thuộc dạng có rất nhiều sở thích. [Hiệu sách hạ giá thần thánh ~God Off~] thì lại khá là hấp dẫn chị ấy vì nó có rất nhiều tựa truyện văn học phổ biến mà chẳng thể tìm ra tại thư viện.
Tomoyo khoanh hai tay lại, làu bàu miệng.
“Cũng dễ hiểu. Chúng ta chỉ có 4 nhân mạng mà cái phòng thì lại tổ chảng thế này. Mà Chifuyu-chan còn chẳng phải là học sinh của trường nữa chứ.”
Chifuyu-chan đã đến đây bắt đầu từ nửa năm về trước. Tôi có hỏi cô bé lí do, và được đáp thẳng lại rằng “Chỗ này rất tốt.” thành thử tôi cũng bó tay chẳng biết lí do thực của con bé là gì nữa. Nhưng nếu em ấy muốn đến đây thì đâu có lí do gì lại từ chối đâu chứ.
“Vậy nên, chúng ta cần phải tìm kiếm thêm thành viên thôi. Thật ngán quá a.”
“Kuku. Đừng lo lắng, Tomoyo — Không ≪Closed Clock≫. Nếu như ngoài kia còn những người được chọn khác, chúng ta không cần phải kiếm làm gì. Họ sẽ tự dắt thân lại đây thôi. Tất cả đều bị ràng buộc bởi một chuỗi định mệnh cả rồi. Sẽ không có lối thoát nào hết đâu.”
“Khóa miệng lại đi, chuuni‼”
“Quả thực cậu khá là chuuni đấy.”
Tôi bị Tomoyo và Sayumi-san chen họng vào giữa chừng. Bỗng nhiên, Hatoko xen vào “Này, các cậu.”
“Thế thì ‘chuuni’ thực ra nghĩa là gì thế?”
“Ehm, ah…”
Tôi bắt đầu động não. Chuuni là cái chi nhỉ? Hmm…
“Đó là một câu hỏi khó mà trả lời. Một lời giải nghĩa cho mục tiêu của chúng tôi chăng…? Tôi thấy không ổn cho lắm. Thật lạ, hay có lẽ tôi phải nói rằng, chìa khóa để hiểu được tôi có thể đang nằm trong câu trả lời này…”
“Đừng có giật câu của thủ lĩnh gánh hát ma quái chứ.”(*)
———*Ai fan hunterxhunter sẽ hiểu chỗ này.
Một câu đáp xoay lạnh cóng được Tomoyo ném vào.
….Cô ấy hiểu thật kìa, dù là gợi ý đâu có rõ cho mấy đâu. Cô ấy quả là có năng khiếu mấy vụ này ghê ấy chứ nhỉ.
“Nhưng để đưa ra được lời giải thích đúng cho hội chứng chuuni thì đúng khó nha. Tớ thấy mình chỉ nghĩ ra được mấy cái giải thích sơ sơ thôi. Ừm, đại diện cho cái vụ này thì lấy Andou ra là đúng chuẩn rồi ha.”
“Hey! Chờ cái! Tớ, mang hội chứng chuuni á? Hư cấu!”
“Chờ, hả? Cậu thiệt sự nghĩ cậu không bệnh vậy đó hả?”
“Cái đó không phải! Cái đó không… phải. Có khi nào cậu lại nói một người mông to chút nhảy phịch sang một đứa đít bự không? Hay có khi nào cậu quăng một đứa có nhan sắc tầm thường thành xấu như ma lem không hả? Không phải đâu, nhé? Chuyện đúng là như thế đấy!”
“Tớ chẳng thông lắm. Vậy cậu có nhận thức cậu có bệnh hay không vậy?”
Tôi bó chiếu hết biết nói gì nữa rồi. Tôi có nhận thức được mình có bệnh hay không á? Hỏi thế thì trả lời bằng niềm à.
Nói đến những cái người hay trêu ngươi những ai bị hội chứng chuuni… Hưm, tôi có biết đôi chút, nhưng nói tôi có bệnh là một sai lầm.
“Nhận thức? Hmph. Đống chuyện vô nghĩa. Những ý nghĩ chạy qua đầu của tôi. Họ chẳng thể thấu hiểu được. Đúng như thế. Không ai trên đời này hiểu được tôi cả.”
“Vâng. Và xin giới thiệu. Kiểu nói chuyện lối chuuni đây ạ”
Tomoyo lại đang dìm tôi. Tôi nản lòng phản kháng.
“Ngưng tự cao và ngưng gặp cái mốc khô gì cũng chia loại đi. Cậu là cái dạng người mà ‘L `Arc chỉ một visual kei band’ hay ‘Nisio chỉ là một tác giả light novel’ hoặc ‘chẳng có gì để đọc trên Jump ngoài Hunter cả’ rồi đi làm ra vẻ ta đây hay lắm đi post mấy thứ xàm xí thiểu năng lên khắp ngõ ngách trên Internet đấy! Đừng có mà đùa với tớ!”
“Cậu mới thiểu năng ấy!”
Đồng thời Tomoyo cũng hét lên “Tuần nào mua Jump tớ cũng gửi bảng khảo sát hết cả ấy nhé!”(*)
————*các sách ở Nhật thường có bảng khảo sát đính kèm đề bạn có thể ghi vào và gửi đến để giúp đỡ cho nhà xuất bản
Thế thì rất nhiều lá thư Jump à nha.
“Ha! Tớ cá là bởi vì cậu đọc qua ‘Bakuman’ chứ gì! Đồ chạy theo xu hướng!”
“Guh…!”
Có vẻ tôi đã đâm trúng tim đen rồi. Vẻ xấu hổ hiện lên trên Tomoyo và cô không còn nói gì nữa. Ây, tôi hiểu cảm giác ấy. Khi bạn đọc ‘Bakuman’ bạn sẽ có bị thôi thúc phải gửi đi những bảng khảo sát.
…Mặc dù tôi không phải tự mình gửi đi đống đó, thành ra tôi cũng không được quyền nói thế.
“Thôi, bỏ qua vụ đó đi.” Tôi lái lại chuyện cũ.
“Ok, ai ở đây có biết qua về hội chứng chuuni, giơ tay.”
Bỗng dưng, trong bốn người tại đây, Tomoyo và Sayumi-san giơ tay mình lên.
Hatoko và Chifuyu-chan thì tay vẫn ở yên vị trí.
“Ra là chị biết được nó sao, Sayumi-san?”
“Ừm. Ma~, ít nhiều gì thì cũng hiểu.”
Đúng như mong đợi từ Sayumi-san, người thông hiểu rất nhiều thể loại sở thích khác nhau. Chị ấy còn đã nhìn qua cả các văn hóa dù lớn dù nhỏ trong các lĩnh vực nữa chứ.
“Mà, cũng giống như Tomoyo-san đã nói, khó mà tìm ra một lời giải thích đúng cho chuuni lắm. Chị cũng chỉ moi ra được một lời giải nghĩa mơ hồ mà thôi.”
“Chuuni quả là thứ khó hiểu, nhỉ, Chifuyu-chan?”
“Chuuni, khó hiểu.”
Hatoko và Chifuyu-chan, cặp đôi không nắm được chuuni là gì, đang xoa dịu cho nhau.
“Tớ vừa lướt qua một phát trên mạng.”
Tomoyo nói trong lúc loay hoay trên chiếc laptop của mình.
“Không ai có một định nghĩa gì rõ ràng cả. Cái ‘Đó là một hành động bình thường của các cậu trai, cô gái khi đến tuổi dậy thì’ thì chẳng giúp ích được gì nhiều.”
“Chuyện này nhây rồi đây, được rồi.”
“Còn nữa, ở đây có cả các thể loại hội chứng chuuni khác nhau nữa này. Có số người ra vẻ ngầu bằng cách né thật xa mấy chuyện trên đời hay có người rất ư là lầy kiểu ‘Ôi giời, lâu rồi tôi chưa có cuộc đấu nào cả.”. Và có cả kiểu như Andou của chúng ta này, có cặp mắt quỷ thần và khoái hư cấu mấy câu chuyện về mình đây.”
Đậu phộng cái miệng bà tám của cậu nhé.
“Trên mạng còn rất nhiều từ lóng khác mà từ điển khó lòng giải nghĩa được, ví dụ như ‘tsundere’ ấy.”
“À, tớ hiểu.”
Ví dụ này thì thật dễ hiểu.
Tsundere là đầu tiên trước mặt mọi người thì đưa ra cái mặt lạnh như tiền với người nào đó, nhưng khi không còn bóng người nào khác thì lại làm dịu lòng cho người ta. Tôi nghĩ định nghĩa về nó là như vậy, nhưng nay có vẻ định nghĩa ấy đã đổi thay rồi.
Với một nghĩa khái quát thì bạn sẽ nắm được vấn đề, nhưng không lẽ lại lấy hình ảnh minh họa để diễn giải cho một người không hiểu về nó, đúng chứ?
“Trở lại vấn đề, chị trong một phạm vi có thể hiểu được chuyện Andou-kun nói về việc có nhận thức bản thân có bị hội chứng chuuni hay không đấy.”
Sayumi-san nói với một phong thái bình lặng trong lúc chìm trong suy nghĩ của riêng mình.
“Không biết cái này có giống như hủ nữ không nhỉ.”
“Hủ nữ á?”
Tôi bất giác hỏi lại. Kế bên tôi, Hatoko mắt rướm lệ nói: “Nè, nè. Hủ nữ là cái gì thế? Lại văng ra một từ mà tớ chẳng hiểu mô tê gì nữa rồi này.”, nhưng tôi thì không muốn phá hỏng phong cảnh nên đành lơ cô ấy đi vậy.
“Ừm. Thật ra thì, chị là một hủ nữ [fujoshi] đấy.”
“Chờ một lát!”
“Sao thế?”
Sayumi-san nghiêng đầu hỏi. Khoan khoan, chờ một phút! Có cái gì đó bự lắm sắp ra rồi.
“Sa- Sayumi-san… Chị là một hủ nữ sao?”
“Đúng vậy.”
“Không phải hủ nữ trong thục nữ mà là hủ nữ thích coi mấy thứ nam-nam ấy ạ?”(*)
—————*”婦女子” và “腐女子” đều đọc là “fujoshi” nhưng mang nghĩa khác nhau. 婦女子 chính là cái đầu, còn 腐女子 nằm ở vế sau
“Đúng thế.”
Chị ấy nở nụ cười toe toét. Một nụ cười tươi như đóa hoa súng đang trưởng thành bên bờ sông vậy.
“Tình yêu giữa các chàng trai trong mắt phụ nữ thật là mịn màng làm sao.”
“…”
Tôi đưa ánh mắt “Thiệt sao?” sang nhìn Tomoyo, người chắc đã hiểu rõ ý nghĩa từ hủ nữ. Tomoyo cực lực lắc đầu, ý chỉ “Không không”
Nhưng thiệt sao? Ra Sayumi-san là hủ nữ à. Mình chẳng thấy trong suy nghĩ của chị ấy lộ ra chút nào cả. Ma~, chúng ta đang nói về con người này đấy, khẳng định đây chỉ là một trong rất nhiều sở thích của chị ấy mà thôi. Đó là điều tôi đang nghĩ.
“Mặc dù thừa nhận rằng bản thân là một hủ nữ, bị dùng mấy kiểu nói móc như ‘đồi bại’ hay ‘fujoshit’ thì chị cực không ưa. Từ ‘fujoshi’ bị sử dụng thành một thuật ngữ châm biếm như thế thật không thể nào bỏ qua cho được.”
“Em hiểu! Em hoàn toàn thấu hiểu.”
Đúng thế. Tôi thông suốt rồi.
Trong trường hợp của tôi, tôi không muốn thừa nhận việc nhận ra bản thân mang hội chứng chuuni, nhưng chung quy ra thì tôi vẫn vướng phải nó.
Nhưng, bởi lẽ như thế mà tôi không thể tha cho đứa nào dám khinh thường chế nhạo ‘hội chứng chuuni’ được.
“Wow, Sayumi-san. Em không ngờ chị lại thấu hiểu một chuuni đến vậy. Thế mà, khi em ở bên cạnh Tomoyo thì em lại bị đối xử lạnh lẽo quá đi mất.”
“Nói đến hội chứng chuuni thì chị thực lòng hiểu được. Nhưng, nói đến em thì một xíu chị cũng không thấy đồng cảm với em đâu.”
Cười nhăn nhở. Sayumi-san đã nở nụ cười ấy trong lúc cất ra câu nói chứa ổ dao găm của mình.
Trái tim tan vỡ-ing.
“Ma~, chuyện này phải nghĩ qua nhiều cái lắm. Em thật sự nghĩ mọi người không nên nói ai đó mắc hội chứng chuuni. Thiệt ra thì nó có phải là bệnh gì đâu chứ.”
“Ừa, có rất nhiều người trên đời nói nó thật ra chẳng là bệnh gì cả, nhưng cậu thì đảm bảo 100% là có bệnh gì đó rồi.”
Điệp khúc bắt bẻ của Tomoyo với tôi không bao giờ thấy được hồi kết, nhưng tôi chả bỏ vào mắt.
“Nên có một cái tên hay hơn cho nó đi chứ, như [người thách thức số phận ~Phá mệnh gia~] chẳng hạn!”
“…Lần đầu tiên trong đời, tớ thấy cậu có cái ý kiến hay đấy. Kẻ mà lại đi phấn khởi gọi bản thân là [người thách thức số phận ~Phá mệnh gia~] thì không bị chuuni chứ là gì nữa.”
Tomoyo nói xong liền thở dài một hơi. Nhìn thấy động thái này của cô ấy, tôi rơi vào trầm tư. Hmm. Có lẽ [người thách thức số phận ~Phá mệnh gia~] có hơi hướm phô bày và huyền ảo rồi nhỉ. Thì mình ứng tác tại chỗ luôn mà, đành chịu thôi.
Muốn tạo một cái tên thì bạn phải tiêu tốn ít nhất một ngày vắt óc suy nghĩ thì mới nghe hay được.
Khi chạm trán với mấy cái tên năng lực cho cả đám, tôi đã mất một lúc lâu đau khổ suy nghĩ cho chúng đấy.
Tôi đã phải mất rất nhiều chất xám vào đó. Và trong số đó, đặc biệt tôi thấy tự hào với cái ≪Dark and Dark≫ của mình nhất. Ôi. Toi rồi. Cảm quan đặt tên của bản thân khiến cho đến tôi cũng phát sợ đây này.
Trong lúc tôi đang đắm mình trong tính tự yêu bản thân, Hatoko bắt đầu nói. Còn Chifuyu-chan thì ở trên đùi của cô lúc lắc qua lại. Cô bé lại sắp rơi vào giấc ngủ rồi.
Không phải em ấy không được ngủ, nhưng tôi đã moi ra được câu trả lời rồi nên tôi bắt đầu cất lời.
“Xin lỗi đã khiến mọi người đợi lâu, Hatoko, Chifuyu-chan. Tớ sẽ nói cho hai người về sự thật của thế giới này.”
“Vâng. Bọn tớ đang đợi đây.”
“Nhanh nào. Pùn ngủ rồi.”
“Những người mang hội chứng chuuni có cảm giác bản thân là người đặc biệt trong một số chuyện. Họ cosplay, yêu thích bối cảnh hắc ám và các biệt ngữ. Họ hơi có nhiều tính ngượng ngập và đôi khi, họ bị trông như một đứa có bệnh lâu năm mà giấu dưới con mắt của các đồng hữu… Ma~ các cậu có thể nói họ giống như tớ đấy —- về mặt căn bản à nha.”
Tôi nói.
Đầy hùng hồn và cũng đầy vang vọng.
“Mang hội chứng chuuni có nghĩa là, dù cho bạn có thể dối gạt phần còn lại của thế giới đi nữa thì bạn sẽ không bao giờ dối gạt được chính mình.”
Nạn nhân vướng phải hội chứng chuuni lừa dối cả thế giới. Họ là kiểu người không nhận thức được điều đó trong chính mình hòng chấp nhận cuộc đời quá đỗi buồn chán này. Thông qua việc ngụy tạo và làm méo mó mọi thứ rồi đổ thêm một xíu dối trá vào giúp cho bọn họ có thể đối diện được với cuộc sống. Bởi lẽ đó, họ luôn nói những thứ trên trời dưới đất và làm cho mọi thứ xung quanh lộn xộn cả lên.
Phun ra khỏi miệng họ là những lời dối lừa và các bình luận ngớ ngẩn.
Dù là thế — họ không thể nào đi trái lại cảm xúc đã được họ giữ lại thật sâu trong lòng được.
Tôi yêu được những người bạn đồng lứa gọi mình là chuuni.
Mấy từ như “Đen Đặc”, “Máu Me” và “Thảm Họa” có một sức hấp dẫn không thể chối từ đối với tôi!
Mấy câu như “Mưu đồ của một tổ chức bí ẩn” và “ Một sinh vật cấp cao đang quan sát bạn” sẽ làm máu của tôi phải sôi sục!
Lấy việc thêm nhiều lý giải vào các thuật ngữ làm cơ bản! Một bí danh là nhất định phải có! Đem trình sàn tất các cái tên khôi hài!
Lúc này, tôi chỉ có mong muốn cứu rỗi thế giới và giải cứu những cô gái đáng yêu mà thôi!
Năng lực ≪Dark and Dark≫ có hơi vô dụng tí, nhưng kệ, tôi vẫn yêu nó!
Nếu như bạn tận hưởng một điều đó từ đáy con tim, thế thì có lẽ nào việc đó lại là sai trái được sao chứ.
“Cậu ấy đang giở mấy câu hay hay ra kìa.”
“Không còn là xã hội hay gì đó xung quanh nữa mà giờ chuyển sang toàn thế giới luôn rồi. Em ấy lại trở bệnh nữa rồi.”
Tomoyo và Sayumi-san, tròn mắt, cười chua xót. Một nụ cười chua xót có chút sắc bén song lại chứa sự mềm mỏng. Không có chút mùi sỉ nhục hay giễu cợt nào bốc lên từ họ cả.
“Không bao giờ dối gạt với chính mình…”
Hatoko cất tiếng.
“Dường như chuuni khá cool ấy nhỉ.”
“Chuẩn đấy, chuuni ngầu bá cháy luôn.”
“Tớ hiểu rồiiiiiii…. Vậy, quả thực cậu chính là một chuuni nhỉ.”
Cô nở nụ cười, một nụ cười như đóa hoa nở rộ và nói với một giọng hào hứng.
Dù đã kề cạnh bên nhau từ rất lâu rồi nhưng cô ấy vẫn chẳng hiểu được xúc cảm tôi, song đến sau cùng thì tôi vẫn thấy người bạn thanh mai trúc mã này là người hiểu rõ tôi nhất đấy.
“Vậy chuuni là ngầu sao?”
“Đúng thế, Chifuyu-chan. Họ rất ngầu, được chứ.”
Chifuyu-chan nghiêng đầu tò mò.
“Nhưng Andou, anh lại vô cùng kém cỏi đấy.”
“…”
Trong một vài giây, tĩnh mịch bao trùm để tiếp đón một tràn cười lấp lên căn phòng. Trong căn phòng ngập trong tiếng cười ấy, tôi ngồi xổm xuống, đặt tay lên đầu của Chifuyu-chan và nói. “Không phải vậy đâu” cùng với một tiếng thở dài trôi ra khỏi miệng.
Phần 5
Sau đó thì không còn gì đặc biệt nữa. Chiều muộn, chúng tôi kết thúc buổi hoạt động câu lạc bộ và quay trở về nhà.
Một số trong chúng tôi đi tàu về trong khi số khác thì đi xe căng hải (hai cẳng :v) nhưng cả bọn đều chung đường với nhau cho đến khi ấy. Về phần Chifuyu, nếu em ấy thích, thì chỉ cần khởi động năng lực của mình là nhoáng cái là em ấy có thể trở về nhà, nhưng hôm nay em ấy lại quyết định đi chung với bọn tôi cho đến lúc mỗi đứa một nẻo đường mới thôi.
Trong lúc chuyện trò vu vơ, bọn tôi rời khỏi cổng trường và bước lên con đường được ánh hoàng hôn nhuộm sắc. Do bọn tôi kết thúc hoạt động câu lạc bộ ở cái giờ kì quặc hơn ai hết nên xung quanh cũng chẳng có nhiều học sinh cho lắm.
Trong khi nhìn ánh hoàng hôn cháy đỏ, tôi đảo mắt.
“Ra thời khắc chạng vạng đã đến. Xem chừng chúng ta sẽ chạm mặt những sinh vật phản nhân vào lúc này đấy…”
“Câu chuyện hay lắm, chuuni.”
“Chị cá chắc là em suy nghĩ là ‘Hmm, bởi thời khắc chạng vạng có chữ chạng vạng trong ấy, mình sẽ chỉ ra rằng lúc này đầy chính là khoảnh khắc cho thứ quái dị gì đó xảy đến’ và muốn khoe ra ta đây biết chút mấy thứ chuuni vớ vẩn, đúng không?”
“Ah, Juu-kun. Mẹ mình nói hôm nay bà có làm món thịt hầm cà chua, nên đến tối tớ sẽ đưa qua cho cậu một ít nhé.”
“Buồn ngủ, buồn ngủ quá hà.”
Vẫn như thường lệ, chúng tôi cứ đối thoại với nhau theo cái dạng ấy trong khi bước chân trên con đường về nhà quen thuộc — bất chợt.
“Ah.”
Chifuyu-chan kêu lên một tiếng và chỉ ngón tay nhỏ nhắn của mình về phía trước.
Đằng đó chính là — một con mèo.
Nó đang nằm bên cạnh cột điện báo. Chú mèo có một bộ lông đen kịt nhưng hai chân sau của nó đang nhuộm trong màu đỏ chói mắt. Lớp nhựa đường xung quanh hai chân đang bị lấp lên chất lỏng màu đỏ. Chú mèo cựa quậy yếu ớt trong khi kêu lên tiếng meow nhỏ xíu, cứ như đang thoi thóp.
Không nói một lời nào, Chifuyu-chan bước đến bên nó. Bọn tôi đi theo sau bước chân của em ấy.
“Mèo con… nó bị thương rồi.”
Giống như Chifuyu-chan nói, trông nó vô cùng đáng thương với phần dưới cơ thể đang toàn máu là máu.
Nó bị xe cán ngang qua sao? Hay là bị con chó hoang nào tấn công? Căn nguyên thế nào thì bọn tôi không rõ nhưng một sự cố đáng tiếc đã xảy ra.
Tôi thường rất khoái dùng từ ‘máu me’ nhưng có gì đó mà trở thành máu me thật thì chẳng hay ho chút nào đâu. Chú mèo đang vô cùng thảm thương và nhìn nó khiến cho tâm trạng của cả bọn lâm vào mờ mịt.
“Sayumi…”
Chifuyu-chan nhìn sang Sayumi-san với cặp mắt ươn ướt. Nhìn qua đôi mắt ấy, bọn tôi liền lập tức hiểu được.
≪Root of Origin≫
Năng lực đưa mọi thứ về hình thái ban đầu.
Dù thứ ấy có mang sinh mạng hay không đều chẳng thành vấn đề.
Bằng các dùng đến năng lực của Sayumi-san, không hề ngoa khi nói rằng việc khôi phục chú mèo đang hấp hối trước mắt bọn tôi trở lại hình thái ban đầu là hoàn toàn có thể.
Nhưng —
“…”
Tôi nhìn thấy vẻ ngập ngừng trên khuôn mặt của chị ấy. Dáng điệu kiên định thường ngày của chị ấy đang chao đảo, một cuộc đấu đá trong nội tâm lộ ra bên ngoài.
Tôi biết chị ấy đang vật lộn.
Vậy nên, tôi đã nói.
“Đừng lo, Sayumi-san.”
“Andou-kun.”
“Cứ thực hiện đi. Chỉ là một chú mèo mang thương tích thôi mà.”
Tôi mang theo chủ đích khi nói “chỉ là”.
“…Được rồi.”
Gật nhẹ, Sayumi bước đến chỗ chú mèo đang hấp hối. Chị ấy nhẹ lấy tay chạm lên bộ lông đen trên cơ thể của nó.
≪Root of Origin≫
Và chỉ như thế, vết thương trên chú mèo liền hồi phục và vết máu xung quanh cũng biến mất.
Nó đã quay về hình thái ban đầu.
Meow.
Chú mèo đen mừng rỡ kêu lên tiếng meow và mất tăm vào đâu đó.
“Nó đang nói cảm ơn chị đấy.”
Chifuyu-chan quay người lại và nhìn sang Sayumi-san.
“Chắc là thế.”
Sayumi-san rì rì gật đầu. Từ nét mặt nhìn nghiêng của chị ấy, một sự ảm đạm lọt vào trong mắt tôi.
Đó là sự ảm đạm mà hẳn ai trong bọn tôi cũng có. Ngay cả Chifuyu-chan, người ít tuổi nhất nhóm, cũng chẳng có nổi một nụ cười rực rỡ.
Cảm giác trong chúng tôi hiện tại là — một sự đấu tranh.
Sự đấu tranh từ việc thừa hưởng năng lực.
Q1. Khi nãy, liệu dùng năng lực để cứu chú mèo thực là một lẽ đúng nên làm sao?
Câu hỏi ấy đang xiết chặt chúng tôi.
Bọn tôi đều có… Ừm, ngoại trừ tôi ra, mọi người đều được đánh thức những sức mạnh mà không thể xem thường. Nói chúng thuộc hàng đẳng cấp bá đạo cũng không hề có gì là quá đáng.
Thế nên, về việc nhẹ nhàng cứu rỗi thế giới — bọn tôi có thể làm được.
Lấy ví dụ như, nếu Sayumi-san sử dụng năng lực ≪Root of Origin≫, chị ấy có thể giúp đỡ những ai đang phải chịu khốn khổ với các căn bệnh nan y. Nếu như chị ấy đi tìm kiếm những con người ấy và cứu chữa cho bọn họ, vô vàn sinh linh sẽ rất hạnh phúc.
Cả ba người kia cũng không hề kém cạnh. Nếu Tomoyo và Hatoko dùng ≪Closed Clock≫ và ≪Over Element≫, mọi tổ chức khủng bố, chiến tranh hay gì đó đều sẽ bị đè bẹp dưới chân của hai cô ấy. Nếu ≪World Create≫ được dùng đến, nhiều trường học sẽ được dựng nên ở các nước chậm phát triển.
Thế nhưng, thế có ổn chăng?
Hiển nhiên là không.
Nếu bọn tôi làm như thế, sự cân bằng của thế giới sẽ bị sụp đổ. Một sự cân bằng khó nhận thấy. Có lẽ nó là một hình tượng khá mơ hồ, song, nó vẫn hiện hữu.
Cứu chữa tất cả người bệnh vậy thì bệnh viện, hiệu thuốc và các công ty bảo hiểm sẽ làm gì đây. Một rắc rối kéo theo nữa là vậy thì con người ở bao tuổi thì không cần được cứu nữa? Tám mươi tuổi? Một trăm tuổi? Hơn thế nữa, trong thế giới còn có một căn bệnh mang tên “vòng đời”.
Sự cân bằng của những sinh mạng ấy quá nặng trên đôi vai của chúng tôi.
Cũng như thế đối với ba người kia. Sau cùng, không đời nào bọn tôi cứ làm mọi chuyện theo ý muốn là ổn cả.
Nhưng.
Nhưng, trong khi có lẽ điều đó là không sai, thế rồi việc để yên vị chú mèo khi nãy như thế là tốt sao?
Với một sinh mạng đang dần trôi đi — một sinh mạng mà bạn có thể cứu được, liệu cứ nói “Xin lỗi nhé nhưng tao không thể gánh nổi trọng trách này” và bỏ mặc nó như thế là một lựa chọn đúng đắn?
Đáp án là không. Tất nhiên là không được chút nào.
Rốt cuộc — tôi không biết được đâu mới là điều nên làm đây nữa.
「Tôi không biết.」
Nửa năm trước —-
Sáu tháng trước bỗng dưng năng lực của chúng tôi bị đánh thức.
Chúng tôi không hề đùa bỡn. Chúng tôi đã phải nghĩ qua rất nhiều tình huống như chuyện khi nãy.
Chúng tôi đã trải qua rất nhiều sầu lo và vô số khoảng thời gian đau khổ cực độ. Đã có những xung đột và bất an đến vô cùng. Cả bọn khi bàn luận về chuyện này đã có rất nhiều lần bất đồng và cãi vã.
Kết quả của tất cả chuyện đó là — 「Tôi không biết.」
Đâu là đúng và đâu là điều chúng tôi nên làm. Chúng tôi không biết gì cả. Bọn tôi có thực sẽ nói được “Tôi đã cứu thế giới” nếu bọn tôi làm điều gì đó không? Chúng tôi chẳng có chút đầu mối nào hết.
Đó sẽ chẳng thể làm đáp án cho Q1 được.
Chúng tôi đã nghĩ muốn điên đầu về điều này.
Kết quả, “Không có câu trả lời” là câu trả lời được nhảy ra.
Kết quả, “Tôi không biết” là điều chúng tôi được biết.
Vì thế, chúng tôi chỉ hành động theo mong muốn bản thân mà thôi.
Chúng tôi không hề giúp đỡ chú mèo vì lòng nhân từ hay vì nghĩa vụ gì cả. Chúng tôi giúp nó là vì chúng tôi muốn thế. Và không có điều gì thêm nữa. Một hành động không mang theo chút trách nhiệm nào hết.
Nhưng, thế thì có gì tệ chứ?
Thế giới căn bản là lớn một cách tàn nhẫn. Nếu lũ trẻ cũng như bọn tôi mà nhận được các siêu năng lực giáp thần thế này, thế giới sẽ biến đổi theo cách khó mà hình dung ra được.
Lỡ như sự cân bằng kia bị sụp đổ bởi một vài trò nghịch ngợm thì ta còn nói ra được câu có gì mà đổi thay đâu chứ được nữa hay không.
Thế nên, chúng tôi chỉ làm theo mong muốn bản thân mà thực ra lại chẳng làm gì cả.
Sử dụng năng lực vào những thứ cực kì vô nghĩa nhưng đổi lại sẽ cứu lấy sinh mạng sắp mất đi trước mặt chúng tôi. Có đôi chút mâu thuẫn trong đó nhưng đây chính là con đường mà chúng tôi lựa chọn.
Vượt qua hơn nửa năm — chúng tôi sau cùng đã đi đến được tới lúc này.
“Vụ việc thế này xảy ra trong hầu hết các shounen manga.”
Với bên má nhuộm ánh hoàng hôn, Tomoyo cất tiếng.
“Không ít anh hùng chỉ cứu những người xung quanh mình. Họ không bỏ rơi những ai cần họ, nhưng đồng thời họ cũng chẳng hề bước khỏi con đường của mình để tìm kiếm những ai đang cầu tới sự giúp đỡ.”
Mặc dầu có thể sẽ ra cả đống dù cho công sức họ bỏ ra chỉ có tí tẹo.
Tomoyo nở một nụ cười hoài nghi và thêm vào.
“Dù là kiểu Power Ranger hay Rider đều không có khác biệt. Bọn người đó quá dễ hiểu. Họ chỉ đi dọn dẹp lũ ác bá. Họ không hề giúp đỡ những người túng thiếu hay nghèo đói, hoặc cố gắng dừng lại bất kỳ cuộc chiến tranh nào cả. Ngay cả siêu anh hùng còn chẳng làm được gì nhiều với những nỗi buồn mà con người đã tự mình gieo nên nữa là.”
Khi nói đến điều đó thì trên quan điểm của chính nghĩa, ưu tiên hàng đầu là phải có kẻ xấu thì mới có thể có anh hùng được.
Ma~, dù gì đó cũng chỉ là viễn tưởng. Kamen Rider cũng nhắc đến chuyện này. Trong Ryuuki và Faiz, không phải tất cả rider đều là những người tốt không phải sao.
Tôi nhìn lên bầu trời đỏ thẫm và thở dài thật sâu.
“Thật mỉa mai làm sao. Chúng ta nhận được những năng lực thần thánh nhưng nó chỉ khiến cho chúng ta nhìn ra rõ hơn bao giờ hết sự tầm thường của chính con người mình.”
Một dòng hồi tưởng các chuỗi sự kiện đầy tự ti. Trong một lúc cả bọn đều không ai nói một lời nào.
Nhưng nối liền ngay sau đó, Tomoyo nở một nụ cười gượng.
“Đừng có lo, năng lực của cậu làm gì có thần thánh hay gì đó cơ chứ.”
Cô ấy đang ghẹo tôi này. Tôi vờ hùa theo và vui vẻ đáp trả.
“Nói gì thế? Cậu đang khinh nhờn ≪Dark and Dark≫ của tớ sao?”
“Gì? Cậu muốn theo chung sao? Chỉ là cậu nên biết, nếu thiệt sự cả bọn phải chiến đấu thì đảm bảo là cậu người quy tiên đầu tiên luôn á. Chỉ trong vòng năm nốt nhạc đổ lại thôi.”
“Hah! Cậu không biết chút gì hết. Khi tớ ở trên bờ vực tử thần, ≪Dark and Dark≫ của tớ có một ‘tiếp đoạn’ bị ẩn, bối cảnh mà tớ đưa ra là —Không! Ý tớ là, khi phần hắc ám bên trong và tớ cuối cùng cũng quen thuộc với nhau và nó cho tớ mượn sức mạnh, năng lực của tớ sẽ phóng lên một đẳng cấp hoàn toàn mới. Nó sẽ trở thành ≪Dark and Dark — Of The End≫!” [Bóng tối hắc ám của hồi kết]
“Đừng có đặt tên cho năng lực được đánh thức của cậu trong khi cậu còn chưa đánh thức được nó ra kia chứ! Một trò ngốc nghếch đến phát nhàm đấy!”
“Mà nhân tiện, mấy cậu cũng có ‘tiếp đoạn’ đấy.”
“Không cần nhé!”
Tomoyo lấy hết sức vặn lại và kiệt sức lắc đầu.
Trong lúc nhìn hai đứa bọn tôi, Hatoko nở nụ cười hạnh phúc, Chifuyu-chan thì thần trí đã bay đâu mất tiêu còn trên khuôn mặt Sayumi-san là một nụ cười đầy kiểu người lớn.
Cứ thế, chúng tôi tiếp tục đi.
Mặc kệ chúng tôi đang ở đâu thì chúng tôi vẫn chỉ là vài học sinh cao trung bình thường đang trên đường trở về nhà mà thôi.
BÌNH LUẬN
(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)
Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.