Tập 1 – Chương 1 : Cao trào từ chặng khởi đầu

Phần 1

 

Vô tình chìm vào giấc ngủ.

Add thức dậy và theo thói quen cào cào miếng che mắt. Mặc dù chiếc mũ đã phủ gần hết đầu cậu, nhưng Add vẫn cảm nhận được nắng nóng ban trưa.

“Mình đã thiếp đi bao lâu rồi nhỉ?”

“Cậu đã ngủ trong khoảng một bữa ăn”

Add kéo mũ xuống và tìm nơi phát ra tiếng nói. Ánh nắng gắt khiến cậu phải nheo mắt lại. Add thấy một hình bóng đứng trên cao. Hơi ngạc nhiên một chút nhưng cậu không biểu lộ ra bên ngoài.

“Sao cao quá vậy?”

Cô gái nhẹ nhàng đứng trên đỉnh của thanh thương cắm chặt vào đất, mỉm cười.

“Cậu chẳng biết khi nào kẻ địch sẽ tới đúng không? Tôi có thể nhìn thấy chúng xa hơn nếu tôi ở trên này.”

Tên cô ta là… Ara? Cô cười một cách thật ngây thơ với Add dù chỉ mới vừa gặp cậu hôm qua.

Chỉ nhìn thoáng qua, người ta có thể cho rằng cô là một cô gái trong sáng và tốt bụng. Ai cũng đều yêu thích cô bởi những điểm ấy, nhưng Add thì không.

“Tôi có thể thấy thứ dưới váy cô nếu cô cứ ở trên đó đấy”

“Hả…?!”

Mặt Ara đỏ ửng sau khi nghe Add nhắc nhở và vội vàng kéo tà váy lại. Tất nhiên là cô bị mất thế cân bằng nếu làm như vậy trong khi đứng trên đầu của thanh thương.

“Kyaaa!”

Ara rơi xuống. Nhưng trái ngược với tiếng hét của cô, Ara nhanh chóng thực hiện một cú lộn nhào trên không và tiếp đất một cách an toàn.

Vẫn còn một chút hoảng hốt, khuôn mặt cô đỏ bừng và thở nặng nhọc. Nó càng đỏ hơn khi thấy Add đứng dậy và phủi bụi trên quần áo cậu như chưa hề có việc gì xảy ra.

“T-Thật thô lỗ đó “ngài” Add! Tôi đã canh chừng cho “ngài” ngủ đấy!”

“Sao cứ làm bộ làm tịch trong khi cô mặc quần ngắn nhỉ?”

AraLittleHsienNovel

Ara săm soi lại quần áo của mình sau khi nhận lời phàn nàn cộc cằn từ Add, thở phào nhẹ nhõm. Cô bĩu môi:

“Giờ cậu chế giễu tôi đây phải không?”

“Tôi chỉ nói là thấy thứ trong váy cô, chưa hề bảo là thấy “cái đó”.”

Phiền phức, Add trả lời cho có lệ và bắt đầu bước. Ara cầm lấy thanh thương, vừa theo sau cậu vừa chăm chú thám thính tình hình xung quanh.

Hai người họ đang đứng trên một cánh đồng rộng lớn nên cũng chẳng cần phải quá cẩn trọng.

“Hừm, ai biết được…”

Một chiếc Dynamo của Add bay lên cao. Nó nhanh chóng quét hết các khu vực xung quanh.

Add cảm thấy thật thỏa mãn khi thấy Ara ngờ nghệch nhìn những chiếc Dynamo bay vòng quanh.

Tâm trạng của cậu vẫn khá tệ sau khi thức dậy. Nhưng thấy Ara tròn mắt ngẩn người với tác phẩm của mình, chút tự hào của một nhà phát minh đã len lỏi trong cậu.

“Kuku, không có tên  nào trong khu vực này đâu. Chúng ta đi tiếp thôi.”

“Những người khác cũng đến sớm thôi. Nhanh lên không khéo bị bọn họ bỏ lại!”

Ara đốc thúc bản thân di chuyển nhưng Add đã đưa tay ngăn cô lại.

“Bọn chúng chỉ là những tên cướp bình thường. Những người khác sẽ giải quyết tốt thôi.”

“Hm? nhưng mà…”

Ara có vẻ khá ngạc nhiên, nhưng Add lại cực kì nghiêm túc. Những tên trộm ở đây đều là mấy kẻ yếu ớt, thiệt tình là chẳng có lý do nào để mọi người phải cùng nhau chiến đấu cả.

Chỉ cần mình Add. Không, thậm chí chỉ một mình cô tiểu thư hậu đậu đây cũng có thể đánh bại hết những tên cướp quanh khu này và hoàn thành nhiệm vụ của họ.

“Những gì chúng ta cần làm bây giờ là canh chừng lũ cướp đang cố trốn thoát.”

Ara ngây thơ tin sái cổ những gì Add nói, gật đầu. Cô ấy lại tiếp tục chăm chú quan sát xung quanh. Add đoán rằng nhiệm vụ có lẽ đã được giải quyết êm đẹp nhưng chẳng buồn nói cô biết.

Mấy kẻ yếu đuối này chỉ cần “chăm sóc” bằng một tay là đủ. Thế nên Add lười biếng chợp mắt một chút.

“Hm?”

Sao mình lại cho rằng những tên cướp này đều không có vấn đề nhỉ?

Add quan sát xung quanh để tránh mình nhỡ bỏ sót điều gì nhưng chỉ đi đến một kết luận rằng cậu vẫn đúng.

“…Dù sao mọi người đều mạnh mà.”

“Cậu nói gì à?”

“Tôi chỉ lẩm bẩm một mình thôi.”

Thẳng thừng, Add vừa bước đi vừa đẩy những cành cây tránh khỏi người mình.

Thậm chí cô gái đầu rỗng này cũng có những kỹ năng đặc biệt. Ai cũng có thể nhận thấy  được, không cần phải đánh nhau. Khí chất và dáng vẻ của cô ấy… là một người không thể xem thường được.

Bam!

“Ow, owowow…”

Ara bật khóc khi bị đánh trúng bởi một nhánh cây bật lại khi Add vượt lên. Cô quá tập trung vào việc thám thính mà chẳng hề có phòng bị gì với những thứ đằng trước.

“… Tôi, tôi ổn! Không sao hết!!”

“…”

Đấy… đã bảo cô ấy rất khỏe mà…

Add nhìn Ara một cách lạnh lùng rồi tiếp tục bước. Tổ đội thành được thành lập còn chưa đến một ngày, loại nhiệm vụ này chỉ là thứ cỏn con đối với cậu, nhưng có lý do để Add tham gia vào chuyện này.

Bọn họ là El search Party.

Bọn họ đang thực hiện nhiệm vụ đầu tiên – đánh bại những tên cướp của Ruben.

Đúng như Add đoán, bọn cướp là một lũ nhu nhược

“Haa, Hiya!!”

Ara nhanh chóng tiến lên trước. Mỗi lần vung thương, ba, bốn tên cướp đã bị cô đánh quật. Một mình chấp 15 tên, dù Ara bị bọn chúng bao vây nhưng cô nhẹ nhàng như nước né những cú đánh của bọn chúng và phản đòn lại.

Những chuyển động thanh nhã tựa như cô đang nhảy múa, ai cũng không thể rời mắt khi nhìn thấy một cảnh tượng đẹp đẽ như vậy.

“Oáp…”

Nhưng Add, đồng đội của cô chỉ đứng ngoài. Chỉ vì Add không tham gia chiến đấu mà cô phải một mình chống lại 15 tên cướp.

“Tôi đập chết hết bọn chúng rồi!”

Dù sao cũng chẳng quan trọng, bọn chúng đều thảm bại mà chưa hề chạm đến một mảnh vải trên người Ara. Cô thu hồi thanh thương của mình và nhìn quanh với vẻ bối rối.

Những đòn tấn công của Ara không hề gây nguy hiểm gì, cô chỉ dùng phần thân giáo để đâp cho chúng bất tỉnh.

“Chúng ta làm gì với bọn họ giờ?”

“Không thể đi tiếp nếu cứ đem mấy tên này này theo, cứ để chúng nằm đây.”

“Nhưng nhiệm vụ của ta là quét sạch bọn cướp… Cứ bỏ họ lại đây sẽ không sao chứ?”

“Lũ ký sinh thường sẽ phân tán khắp nơi nếu vật chủ của chúng gục ngã, kukuku”

Dù vẫn chưa hiểu lắm ý Add, Ara gật đầu. Có vẻ như cô không nhận ra rằng Add đã bỏ mặc cô chiến đấu một mình.

“…Huh, biểu hiện chán nản này là sao?”

Kỹ thuật dùng thương của Ara thật đáng kinh ngạc nhưng cô lại quá đơn thuần. Để đề phòng, Add cố ý gợi chuyện.

“Cảm giác chiến đấu một mình thế nào? Kuku.”

“Oh, đã một thời gian rồi tôi không đánh thoải mái như thế! Khá hồi hộp và thú vị!”

“…”

Cô ấy không nắm được trọng điểm.

Add cố ý chọc tức cô, nhưng lần nào cũng nhận lại một hồi đáp ngớ ngẩn. Chẳng vui chút nào, chắc phải nói thẳng toẹt ra nhỉ.

“Tôi đã đánh một giấc khi cô bị lũ cướp bao vây đấy, kuku.”

“Cậu nghỉ ngơi tốt chứ Add?”

“…”

Choáng váng, Ara đáp lại thật ngây ngô. Chuyện bị đồng đội bỏ rơi trong lúc chiến đấu quá là bình thường chăng?

Nhưng trông Ara vẫn rất thoải mái.

“Cô ta ngốc hay có vấn đề gì nhỉ?”

“Này, cậu vừa nói gì đấy?”

“Không có gì. Đi tiếp thôi. Tên cầm đầu chắc hẳn ở sâu trong rừng.”

Chiếc Dynamo bay đi trước đó đã gửi về cho Add thông tin về khu vực xung quanh. Vẫn tiếp tục bước trên con đường mà dường như bọn cướp đã đặt chân qua, cậu liếc nhìn Ara.

Cô ta vẫn khá lo lắng quan sát xung quanh. Có vẻ như việc Add bỏ rơi cô đã hoàn toàn trôi tuột khỏi trí nhớ.

“… cô ta bị ngu hả?”

Ara là một cô gái có kĩ năng dùng thương tuyệt vời, nhưng lại ngây thơ đến khó tin. Add cố gắng đọc suy nghĩ của cô, phòng chừng sau này lại bị ngáng đường… Hmm, vô ích thôi.

“Cứ làm mình phát cáu…”

“Sao? Lại mấy tên trộm nữa hả?”

Add mặc kệ Ara, cô đang cố gắng vặn chặt cái chuôi trên thanh thương của mình. Add luôn cảm thấy bối rối kì lạ mỗi khi nhìn Ara, khó chịu. Cậu vẫn không hiểu nổi lý do tại sao.

Từ giờ hãy nhớ rằng rằng cô ta là một kẻ ngốc và chẳng biết tức giận.

“Tìm ra rồi. Bọn họ đang chiến đấu.”

“Ở đâu? Nhanh lên, giúp mọi người một tay!”

“Chúng ta không gần phải gấp đối với mấy tên kém cỏi.”

“Oh, tôi hiểu rồi! Tôi cũng sẽ cẩn trọng!”

Add thấy buồn cười khi quan sát Ara thăm dò xung quanh với biểu tình cực kì nghiêm túc, nhưng cậu nhanh chóng di dời sự chú ý.

Cậu thấy thú vị với thứ đằng trước kia.

 

Phần 2.

Sau khi Add và Ara thong thả đi bộ khoảng 50m, họ đặt chân đến một vùng đồng không mông quạnh. Ở đó, 10 tên trộm đang nằm lăn lội trên mặt đất, đau đớn rên rĩ. Giữa bọn chúng là một cô gái với mái tóc bạc.

Cô thậm chí không thèm đưa mắt nhìn lũ cướp tàn tạ dưới thân mình, khuôn mặt vô cảm, tựa như cảm xúc của cô là một mảng trống rỗng. Thậm chí Ara định chạy về phía cô cũng giật mình ngẩn người một lát.

Nhưng đối với Add, cô ta là một tạo vật đẹp đẽ hơn tất cả mọi thứ trên đời.

Add bước lại gần cô, tới khi mà cậu không thể hiểu được những suy nghĩ gì sau đôi mắt ấy, Add dừng lại. Mặc dù biết Add đang tiến đến, cô ta chỉ nhìn mông lung.

“Kuku.”

“…”

Add cười. Trong nháy mắt, một biểu cảm khá khó chịu lướt qua trên mặt cô gái. Điều này càng làm cậu thích thú hơn.

Khả năng đọc vị cảm xúc và mục đích của người khác phản xạ ngay lập tức chỉ từ điệu cười… đều nằm trong một cái máy!

Thứ máy móc này gần như trở thành một con người thật, một Nasod tối thượng!

“Này Eve, cô có sao không?”

“…”

Trong khi Add đang vui vẻ với những ảo tưởng của chính mình, Ara vội vàng chạy đến bên và hỏi thăm cô gái. Chỉ cần nhìn qua ai cũng biết mấy tên trộm vặt vãnh kia thậm chí còn chẳng chạm đến một sợi tóc của cô. Có lẽ tay chân của Ara đã nhanh hơn cái đầu rồi.

“Tôi không sao cả.”

Cô gái đó là Eve, là mục tiêu mà Add ca ngợi là con búp bê tối thượng.

Trong lúc Ara an tâm thở phào nhẹ nhõm, Eve bỗng quay đầu, nhìn sang phía bên kia.

“Nhưng có vẻ như đằng kia có chút rắc rối nho nhỏ.”

“Hở?”

Nhìn gần hơn… Có 2 người đang đối đầu giữa đồng. Một cậu trai tóc đỏ và một gã chột thân hình to lớn.

Cả hai đều trông như đã gắng hết sức, thở hồng hộc.

“N-Ngươi đánh không tồi đâu, ông già!”

“N-Ngươi cũng thế, ranh con!”

Họ đang tạm nghỉ sau một cuộc chiến dữ dội để phục hồi sức mạnh. Không giống gã chột sạch sẽ chẳng hề có một vết thương, bả vai cậu thiếu niên đó đang chảy máu. Dường như cậu ta đang gặp bất lợi lớn.

Ara nhanh chóng xác định vị trí cậu ta và xông thẳng về phía trước với thanh thương nắm chặt. Nhưng drone của Eve đã kịp chặn đường và ngăn cô lại. Bất ngờ, Ara dừng lại và nhanh chóng quay về phía Eve phản đối.

“Eve?! Đồng đội của chúng ta đang gặp nguy hiểm! Phải tới giúp, nhanh!”

“Cậu ta nói muốn tự chiến đấu một mình.”

“Nhưng cậu ấy sắp gục rồi.”

Eve im lặng và tiếp tục theo dõi cuộc đối đầu. Nhìn Ara nhảy đùng đùng tức giận, Add chêm vào.

“Mặc kệ cậu ta đi. Là tự mình chuốc nhọc mà, thằng nhóc đó sẽ bỏ cuộc sớm thôi nếu cậu ta thậm chí còn thua trong trận đấu này.”

“Nhưng mà…”

“Nhưng gì? Kuku, cậu ta là một thằng nhóc yếu kém.”

“C-có điều…”

Giọng Ara nhỏ dần. Có vẻ như cô đã nhận ra rằng sức mạnh của cậu nhóc kia chẳng có gì đáng khoe.

Một võ sĩ có thể đánh giá được những võ sĩ khác. Dù Ara là một người thật thà, ngây thơ, nhưng cô là một võ sĩ đã được huấn luyện bài bản. Cô đương nhiên có thể phân biệt được đâu là kẻ mạnh, đâu là người kém cỏi.

“Nhỡ cậu ta bị thương nặng thì…”

“Cũng không cần cô xen vào.”

Vì một vài lý do, Eve đồng tình với Add. Ồ, cô nàng cũng khá dễ chịu nhỉ? Add thấy khá vui vẻ.

“Tôi không nghĩ rằng cậu ấy sẽ thua.”

“EH?”

Ara bất ngờ. Eve vẫn tiếp tục kiên định nhìn về phía cậu nhóc.

“Cậu ta sẽ thắng.”

“Kuku, thật á? Tôi nhìn không ra đấy.”

Cô ta lầm rồi… Add khó chịu nghĩ rằng Eve đã đưa ra một phán đoán sai hoàn toàn, cậu phản pháo.

“Ai cũng biết rằng thằng nhóc kia chẳng chịu đựng được bao lâu nữa. Nhìn xem, cậu ta thậm chí còn chẳng có sức giữ lấy thanh kiếm của mình.”

Bất chấp đánh giá mỉa mai của Add, Eve vẫn tiếp tục theo dõi trận đấu. Add phát cáu với sự thờ ơ của cô ta vì thế mà cậu lén đưa Dynamo về phía trước.

Ngay lập tức, drone của Eve chặn chiếc Dynamo lại.

“Tôi đã bảo cậu ngồi im và quan sát.”

“Tôi chỉ muốn giúp, cậu ta sẽ thất bại thảm hại nếu cứ tiếp tục thế này.”

Hành động khiêu khích đó không làm ảnh hưởng mấy đến Eve. Cô quay đầu và nhìn chă, chăm vào Add một cách lạnh lùng.

“Tôi không nghĩ cậu ta sẽ bị đánh bại.”

“Nếu cô cứ một mực khẳng định như thế, chi bằng chúng ta đánh cược nhé?”

“Cậu muốn cược thế nào?”

“Nếu thằng nhóc kia thua…”

Ngay lúc Add đang đưa ra chuyện cá cược, cậu thiếu niên tóc đỏ hít sâu một hơi và đứng thẳng dậy, tay nắm chặt thanh kiếm.

“Nào! Nghỉ ngơi quá đủ rồi! Lên đi Banthus!!”

“Đừng làm ta chết cười, oắt con.”

Gã đàn ông tên Banthus, là thũ lĩnh của nhóm cướp cũng vớ lấy vũ khí của hắn ta và lấy lại phong độ. Giờ nghỉ đã kết thúc, cả hai bọn họ đều tập trung toàn bộ sức lực của mình để kết thúc trận chiến.

“Mấy tên cướp này không phải do tôi ra tay.”

Eve ngoái nhìn Add, rồi lại tập trung vào cậu trai tóc đỏ. Cậu ta không hề nhận ra rằng Eve, Add và Ara đều đang quan sát. Mọi ánh nhìn của cậu đều tập trung và kẻ thù trước mắt.

Cậu nhóc trông có vẻ mệt mỏi, nhưng trên khuôn mặt lại nở nụ cười.

“Cậu ta nói rằng sẽ tự mình triệt hạ tất cả, và cũng sẽ tự mình đánh bại tên cầm đầu.”

Ara và thậm chí cả Add khá bất ngờ. Thằng nhóc đó đã cho cả mười tên trộm này nằm đo đất ư? Nhưng kỹ thuật của cậu ta hoàn toàn tệ hại… Làm thế nào mà…?

Eve khẳng định với bọn họ trong khi ánh mắt vẫn dõi theo cậu thiếu niên kia.

“Chắc chắn cậu ta sẽ cho tên đó ăn hành.”

Add nhìn Eve hướng về cậu trai kia.

“Cậu ta đã hứa rằng sẽ đánh bại tất cả.”

“Ta đến đây!!”

Cậu thiếu niên tóc đỏ – Elsword hét lên và tiến về phía Banthus.

“Để xem mày có gì lợi hại nào!!”

Banthus đáp trả lại Elsword và vung thanh kiếm của mình lên với một lực mạnh mẽ. Với sự chênh lệch quá lớn về kích cỡ thể này, chỉ cần trúng một đòn của Banthus sẽ cực kì nguy hiểm cho cậu.

“Ha!”

Nhưng Elsword vẫn tiếp tục tiến lên mà không hề e ngại gì về thanh kiếm đang vung như mưa về phía cậu. Ngay lúc Banthus nở nụ cười đắc ý… Elsword xoay bước, lao thẳng về phía hắn ta.

Huỵch!

Thanh kiếm của Banthus rơi cắm xuống đất. Hoảng hốt, hắn ta nhanh chóng giật lấy và xoay người lại nhưng Elsword đã nhanh hơn một bước.

“Flame Geyser!”

Cậu hét lên, cắm thanh kiếm xuống đất, một ngọn lửa đỏ thẫm dữ dội trào lên theo vết nứt.

“Uwooh! C-Cái này là? Ma thuật ư?”

Banthus chỉ phòng bị những đòn vật lý thông thường. Hắn trợn mắt và nhanh chóng lùi về phía sau. Nhưng không kịp nữa rồi.

“Aaa!”

Banthus thét lên đau đớn khi cơ thể gã bị bao phủ bởi ngọn lửa. Hắn ta ngã xuống, quằn quại. Elsword, người vừa thực hiện một đòn quyết định với vết thương vẫn rỉ máu trên vai giờ đã thấm mệt. Nhưng cậu vẫn đứng vững trên đôi chân mình.

Thắng bại đã rõ.

“Ta đánh bại ngươi rồi nhé.”

“Đừng làm tao chết cười. Vừa rồi tao chỉ mất cảnh giác thôi.”

Banthus nghiến răng, hắn cố gượng dậy nhưng không còn tí sức lực nào để chiến đấu nữa. Elsword khó chịu lắc đầu, vác thanh kiếm của mình lên vai.

“Trả lại ta mảnh El mà ngươi cướp được và suy nghĩ kỹ về việc mình đã làm đi.”

“Mày thật sự nghĩ rằng tao sẽ dễ dãi dâng nó cho bọn bây sao, sau tất cả những gì mà tao đã vượt qua?”

“Kaka, vừa rồi chỉ là do tao bất cẩn. Nhưng chờ lần sau… Đúng vậy, chúng ta sẽ còn gặp lại.”

“Ngươi định bỏ chạy ư? Nhưng trận chiến đã…”

“Đi!!!”

Cùng với tiếng hô của Banthus, cái gì đó vọt ra khỏi khu rừng. Bất ngờ, Elsword vung thanh kiếm về phía đó.

“C-Cái gì?”

Chắc chắn rằng những kẻ đang nằm đo đất đằng kia là bọn cướp chứ? Nhưng… thứ kia không phải con người. Ban đầu cậu cho rằng đó là một con Phoru to lớn… nhưng không.

Nó là một Nasod.

“Sao lại là Nasod…”

Không còn thời gian nghĩ ngợi gì nữa, phải tránh sự công kích của nó. Elsword nhanh chóng tránh sang một bên, nhưng tên Nasod kia vẫn chăm chăm đuổi theo cậu. Có người đã động chạm một chút vào nó.

Elsword nhảy sang trái rồi phải, tay cậu vung vẩy thanh kiếm. Nhưng Elsword đã thấm mệt, cậu không còn sức để tấn công nó nữa.

“Kahahahaha!!”

Banthus lợi dụng thời cơ chạy trốn. Thật hèn hạ! Cậu đã đánh bại hắn ta cơ mà!

“Đứng lại đó!”

Trong một phút lơ là, Elsword nhìn theo Banthus và tên Nasod không hề bỏ lỡ cơ hội này. Nó đã đến trước mặt Elsword và lao hết tốc lực về phía cậu nhóc.

Cậu sẽ bầm dập mất!!

 

Phần 3

“Thật thảm hại!!”

Trong lúc Elsword đang nhắm chặt hai mắt chuẩn bị nhận “thương đau”, drone của Eve từ đâu bay đến và đập vào tên Nasod kia khiến nó văng xa. Nó rơi xuống đất, giật giật rồi phát nổ. Elsword lẩm bẩm giọng hờn giận.

“Tôi có thể tự đập chết nó mà.”

“Cậu đập nó hay nó đập cậu?”

Eve, người vừa cứu cậu ta đáp lại không mấy thiện cảm. Elsword vừa định phản kháng nhưng bỗng im lặng khi thấy Add và Ara đi về phía mình.

Những người khác thấy cậu thất thố rồi. Xấu hổ quá đi!

“Elsword, vừa rồi cậu đã phán đoán hướng di chuyển của đối thủ và nhẹ nhàng né tránh, thật ấn tượng!”

“Điều đó chẳng là gì cả.”

Elsword thẳng thừng với lời khen thật lòng của Ara. Cậu đã đánh bại Banthus, nhưng cậu lại thảm bại dưới tên Nasod sau đó.

Niềm vui chiến thắng chẳng còn đọng lại tí nào trong Elsword.

“Không, nó thực sự rất tuyệt! Cậu sẽ càng ngày càng mạnh hơn cho mà xem!”

“Tôi còn phải tập luyện nhiều…”

Mặc kệ Ara và Elsword, Add chẳng thèm lắng nghe loại đối thoại nhàm chán như thế.

Sự chú ý của cậu đều dồn hết lên tên Nasod vừa mới tấn công Elsword.

Add đi thu thập những mảnh vỡ còn sót lại, nhíu mày.

“… Nasod làm gì ở khu rừng này nhỉ?”

“Đó là Nasod “thợ mỏ”, tôi không hiểu tại sao nó lại xuất hiện ở đây.”

“Lạ thật. Một băng cướp tầm thường có thể điều khiển được Nasod? Không thể nào…”

Add vừa định nói điều gì đó với Eve nhưng chợt ngừng. Tất cả các Dynamo của cậu đều ở đây, a… quên mất.

Giờ này nó đáng nhẽ phải đi scan khu vực xung quanh để tránh những kẻ thù mới xuất hiện chứ. Cậu đã cảm giác được sự có mặt của những tên sau bụi cây.

Khoảng 10 kẻ lạ mặt đang bao vây bọn họ.

“Kuku, chẳng sao. Mình sẽ tìm hiểu sau vậy, xử lý bọn này đã.”

Eve đã sẵn sàng từ lâu. Ara cũng đã chú ý đến bọn chúng, sửa sang thanh thương của mình. Họ chẳng thể trông chờ gì vào Elsword – người đang kiệt sức, nằm vật ra.

“Ara, trông chừng thằng nhóc.”

“Ai là thằng nhóc, đừng có coi thường tôi!”

“Chỉ tổ làm vướn chân bọn tao. Biết lượng sức mình đi.”

Tức giận, Elsword cố gượng dậy nhưng cậu chẳng còn tí sức lực nào cả. Add mặc kệ Elsword, cậu nói với Eve.

“Cô định làm gì nào? Cô có thể ở lại với cậu ta nếu cô muốn.”

“Chuyện đó không đến phiên cậu quyết định.”

Dựa vào phản ứng lạnh lùng của Eve, có lẽ cô cũng biết được rằng Add đang chế nhạo mình. Nhưng việc đó càng làm Add thích thú.

Một bộ máy đơn giản, một Nasod bình thường chỉ có những suy nghĩ đơn giản. Dù sao, Eve đã có ý định riêng của cô.

“Thế thì theo tôi quét sạch bọn chúng nào! Kuku”

Ngay sau tiếng hô hào của Add, bọn Nasod tràn ra, xông thẳng vào họ.

Add hơi giật mình vì sự xuất hiện đột ngột của kẻ địch, cậu nhanh chóng chuẩn bị Dynamo. Một luồng sóng xung kích bẻ cong và thoát ra từ lỗ hổng của không gian lướt qua bọn Nasod.

Theo cử chỉ tay của Add, các Dynamo phát ra những tia điện phá hủy những Nasod kia. Sau khi tự mình đánh bật 10 tên, Add nhìn về phía sau.

“Explosion Impact!!”

Cùng với tiếng hô to, Eve vung chiếc roi. Cú nổ bao phủ và phá hủy tất cả những tên Nasod trước mặt cô. Bên cạnh Elsword, Ara cũng nhanh chóng xử lý bọn chúng một cách gọn gẽ.

“Chán quá…”

20 tên Nasod “thợ mỏ” phục kích họ đều đã tan nát mà chưa kịp đụng đến ai. Add thở dài và kiểm tra những gì còn lại của bọn chúng.

“Cậu đang làm gì vậy?”

“Phân tích bọn chúng, kuku. Nên tìm hiểu tại sao đám Nasod lại nghe theo băng cướp kia mà tấn công chúng ta chứ nhỉ?”

Eve vẫn chán ghét nhìn chằm chằm cậu, nhưng Add vẫn tiếp tục chẳng mảy may quan tâm.

Cậu chưa từng gặp bất kì Nasod nào như thế này trước đây nhưng máy móc thì thường luôn tuân theo một cơ cấu chức năng nhất định.

“Bọn chúng không có khả năng nhận thức. Chúng chỉ có thể làm những công việc đơn giản, đào bới chính xác. Vì thế, chúng không thể thực hiện các yêu cầu khác trừ khi có ai đã động chạm gì vào chúng… Cũng có nghĩa là chúng không thể hoàn thành những yêu cầu phức tạp…”

Add đang suy ngẫm hoàn loạt các khả năng có thể xảy ra, đột nhiên… cậu cười nhăn nhở. Mặt đất rung chuyển dữ dội.

“Kuku, giờ mới là một đối thủ thật sự đây.”

“Là một tên khổng lồ.”

Eve cũng đã nhận ra điều khác thường, cô chạy đến bên cạnh Add. Liếc nhìn cô, Add đột nhiên hỏi.

“Một Nasod sẽ không tận diệt đồng loại của mình chứ.”

“Một họ đang tuân theo một chỉ thị sai lầm.”

Add đã cố chọc giận Eve một chút, cậu muốn xem biểu hiện của cô như thế nào nhưng chẳng có gì cả. Nghĩ kĩ thì., cô ta… Mặc dù khả năng nhận thức và xử lý vấn đề rất tốt, nhưng cậu chưa hề thấy một biểu cảm khác nào trên khuôn mặt cô cả.

“Cô không có tí cảm xúc nào à?”

“Tôi không cần những thứ vô bổ.”

Eve lạnh lùng kết thúc chủ đề. Lần này, Add thật sự rất bất ngờ. Không thể nào. Cô ta thậm chí có thể nói dối? Cậu bắt đầu không thể ước chừng được cỗ máy này giống con người đến mức nào.

“Dừng lại ở đây thôi. Thứ phiền phức kia tới rồi.”

WRRRRRR!!! Họ có thể nghe thấy âm thanh hỗn độn của của bánh răng và mũi khoan chuyển động. Xuyên qua khu rừng, đạp ngã tất cả những gì vướng víu trên đường đi của nó, tên chủ mưu ra lệnh cho những kẻ phục kích bọn họ trước đó đã xuất hiện.

Chính là Nasod Driller.

Nhìn mũi khoan khổng lồ xoay tít, Add bật cười. Chẳng có việc gì phải sợ một thứ vũ khí sơ khai này cả. Rắc rối duy nhất là nó đang chỉ huy cả một đoàn Nasod “thợ mỏ” …

“Tôi sẽ “chăm sóc” tên Driller, còn cô hãy xử lí bọn lâu la kia.”

“Quá mạo hiểm, cậu nên tìm chiến thuật trước đã.”

“Đừng rề rà nữa, kuku. Không bao giờ tôi lại bị đánh bại bởi chúng.”

Add quả quyết và điều khiển Dynamo của cậu. Mũi khoan của tên Nasod Driller xoay càng nhanh như đang đáp lại lời tuyên chiến của cậu.

“Lên nào!”

Theo cử động của cậu, những chiếc Dynamo phát ra năng lượng làm vỡ chiều không gian, phá hủy cơ thể tên Driller.

Chứng kiến thủ lĩnh của mình hư hại khá nặng, tất cả những tên Nasod còn lại đồng loạt xông về phía Add.

“Illusion Strike!!”

Eve tạo ra những bản sao của drone và bắn nó vào bọn Nasod, giải vây cho Add, nhưng chúng quá đông. Add hơi hoảng hốt khi mấy tên “thợ mỏ” kia đều ngó lơ Eve và chỉ chăm chăm tấn công cậu.

“Void Field!!”

Một không gian thay đổi luân phiên mở ra xung quanh Add, những tên Nasod đang hướng về đều đột ngột dừng lại. Kỹ năng này mở ra một khoảng không cho phép cậu có thể chế ngự đối thủ của mình và tấn công chúng.

“Hmm… Lũ yếu ớt.”

Add mong rằng bọn chúng sẽ chia nhỏ ra vì Eve cũng ở đấy, cậu không ngờ rằng tất cả Nasod đều chú ý mỗi mình cậu. Ngay lúc cậu định đóng chiều không gian kia lại, một tiếng động kì lạ phát ra.

Beep. Beep. Beep.

Âm thanh đó phát ra từ một tên Nasod đã đến cạnh cậu từ sớm và bị chặn bởi Void Field.

Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng Add, cậu linh cảm được sự nguy hiểm và cố gắng thoát khỏi đó nhưng đã quá muộn.

Boom!!

Tên Nasod kia đã tự hủy bằng một cú nổ lớn!! Không chỉ một mà tận năm tên đều phát nổ cùng lúc.

“Add!!”

Cậu nghe thấy Ara gọi tên mình nhưng không thể quay đầu lại. Cậu đã tính toán để rút lui và giảm thiểu thương tổn đến mức tối đa bằng cơ chế phòng thủ khẩn cấp của Dynamo nhưng cánh tay che mặt của cậu xem chừng đã bị thương khác nặng.

“Kuku, mình đã không nghĩ rằng chúng lại tự hủy.”

Cậu đã phạm sai lầm vì thiếu hiểu biết. Bọn chúng không sử dụng sớm hơn vì… muốn nó là con át chủ bài sao?

Ai có thể nghĩ ra kế sách này cơ chứ?

Wrrrrrrrrrrrr!

Đống sắt vụ cứ xoay xoay cái mũi khoan của mình kia đã lập nên mưu kế này ư? Add không tin vào kết luận của mình nhưng không còn thời gian để do dự nữa. Lũ Nasod lại xông về phía cậu.

Tên Driller vẫn đứng yên ở đấy. Cứ cách một khoảng thời gian nhất định, nó sẽ bắn một quả pháo nổ từ bình ắc quy về phía Add. Hmm, có rất nhiều thứ cần phải để tâm.

“Tch!”

Nếu bấn cẩn, cậu sẽ lại gặp rắc rối với cái thứ self-destruct của tụi nó mất! Add cố gắng giữ khoảng cách với chúng nhưng đám Nasod càng ngày càng đông.

“Explosion Impact!!”

Eve chắc cũng đi đến kết luận tương tự thế vì cô đang xử lý bọn chúng từ một vị trí khá xa trong khi lướt trên không trung, đánh bại lũ Nasod với những cú nổ từ roi của cô. Nhưng bọn chúng lại ngày một đông hơn, xuất hiện từ nhưng bụi cỏ. Chỉ hai người bọn họ thì không thể hạ hết được.

“Còn bao nhiêu tên nữa?”

“Tôi không biết. Phải rút về thôi!”

Số lượng Nasod “thợ mỏ” bây giờ đã gần hơn 100 tên. Bọn chúng không phải là mối đe dọa nếu chỉ có một mình, nhưng với số lượng cực lớn lại là chuyện khác.

Vừa phá hủy thêm 2 tên nữa, Add trả lời một cách mỉa mai.

“Kuku, cô muốn chạy ư? Chạy đi đâu?”

“…”

Eve, người đã đưa ra đề nghị cứng họng. Bọn họ không thể trốn về thị trấn với mớ đuôi bám dai dẳng thể này được. Không chỉ vậy, khác với con người, Nasod không biết mệt và đó sẽ rất bất lợi cho họ nếu là cuộc rượt đuổi dài.

Bỗng nhiên, bọn Nasod tách ra 2 bên. Qua khoảng trống đó, Nasod Driller xông thẳng vào cả hai với mũi khoan của nó.

Vừa phải tránh khỏi cú tấn công của tên Driller, vừa phải coi chừng bọn Nasod tự hủy lúc họ đang tấn công… Add và Eve đã bị đặt trong một tình huống hết sức nguy hiểm vì sự xuất hiện của tên Nasod Driller.

“Ugh?!”

Tên Driller dù có thân hình to lớn nhưng lại di chuyển rất nhanh. Add khéo léo nhảy lên những chiếc Dynamo và cố tránh hắn bằng những cú lượn thấp nhưng…

Bộp!

Vô ý, Add và Eve va vào nhau. Bọn họ chỉ mải tập trung vào tên Driller mà không chú ý gì đến xung quanh.

“Kugh!”

Eve có vóc người nhỏ hơn, cô bị đẩy ra xa. Bọn Nasod không hề bỏ lỡ cơ hội này, chúng nhanh chóng tiến đến chỗ Eve.

Nếu Eve cố chống cự, bọn chúng sẽ tự hủy!

“Sao chúng mày dám?”

Add theo bản năng nhảy đến phía trước Eve và tăng luồng điện phát ra từ Dynamo, phá vỡ khoảng không gian trước mặt cậu. Một số tên đã bị phá hủy, nhưng phần lớn chỉ bị hư hỏng nhẹ và chúng bắt đầu phát ra tiếng đếm ngược.

Mình sẽ bị nổ chết mất nếu không chạy kịp!

“Kugh…”

Nhưng còn Eve ở đằng sau, không nghĩ ngợi, Add dùng Dynamo chắn trước mặt cậu, chúng bắt đầu phát ra sóng xung kích.

Cậu có thể giảm thiểu chút chấn thương bằng cách dùng Dimension Distortion Mode.

“Uuugh. Lũ Nasod các ngươi…”

Boom! Boom! Add gào lên, lũ Nasod bắt đầu một chuối tự phát nổ. Chúng mạnh đến nỗi làm rung chuyển cả người cậu dù đã ở trong phần rào chắn của Dynamo.

Bọn Nasod chắc hẳn phải nghĩ rằng đây là một cơ hội để tấn công rất tốt vì Add giờ chỉ dừng lại một chỗ. Một Nasod nguyên vẹn tiến về phía họ, nó phát ra nhưng tiếng đếm ngược beep beep.

Họ sẽ thoát khỏi đây sớm thôi!

 

Phần 4

“Này! Tỉnh dậy đi!”

Eve mở mắt, cô hỏi.

“Tại sao cậu không cứ chạy đi và để tôi ở lại?”

“Đó là tại vì…”

Việc Add bảo vệ cô không hề xuất phát từ thiện chí.

Eve là cỗ máy hoàn hảo nhất trong số tất cả những Nasod mà cậu từng gặp. Không đời nào cậu lại để cho một kiệt tác như thế bị hư hại.

“Kuku, cô quan tâm làm gì?”

Boom! Boom! Lúc bọn họ nói chuyện, phần rào chắn vẫn không ngừng rung lắc. Nó sẽ không tồn tại lâu nữa đâu vì luồng sóng phát ra từ Dynamo đã giảm đi nhanh chóng.

Ngăn chặn những cú sốc vật lý không phải chứng năng chính của Dimension Distortion Mode. Để chắc chắn, Add nhìn Eve.

“Lắng nghe cho kĩ đây. Tôi sẽ đếm đến ba, và ngừng kích hoạt. Ngay lúc đó, cô hãy dùng hết sức mình, biến tất cả thành phế liệu. Làm được chứ?”

Chuyển từ Dimension Distortion Mode sang Normal Mode, nói cách khác nghĩa là cậu có thể sử dụng Dynamo để tấn công nhưng nó cần 1 giây để nghỉ ngơi. 1 giây lơ là thật quá nguy hiểm với những Nasod không tiếc thân mình ngay lúc này.

“Tôi làm được.”

Eve không do dự trả lời. Lúc Add đang bắt đầu đếm…

Một cú rung chuyển cực mạnh mà cậu chưa bao giờ cảm thấy chạy qua các Dynamo.

Wrrrrrrr!!

Tên Nasod Driller đang xuyên thủng rào chắn. Có lẽ hắn ta cho rằng chỉ dựa vào những Nasod kia là chưa đủ.

Dimensional Distortion sẽ không thể chịu được đòn tấn công này.

“Không còn thời gian nữa. Ngay lúc này!”

Add không chắc chắn lắm việc Eve sẽ xử lý được tất cả lũ Nasod “thợ mỏ” và tên Nasod Driller chỉ trong một cú. Nhưng bây giờ cậu đã sử dụng tất cả Dynamo cho cơ chế bảo vệ, cậu không còn lựa chọn nào khác.

Cậu đặt cược tất cả vào cơ hội mong manh này.

“Một, hai!!”

Cùng với tiếng hô của Add, vừa lúc Eve định giải phóng tất cả sức mạnh từ drone của cô, một cơn gió rít gào ngang tai họ… mọi thứ trở nên tĩnh lặng.

Cái máy khoan của tên Nasod Driller dừng xoay. Nó đã bị đóng băng.

Không chỉ mình tên Driller mà những Nasod chạm đến phần rào chắn đều như thế. Add không hiểu, nhưng cậu vẫn nhanh chóng tranh thủ chuyển từ Distortion Mode into Normal Mode.

Một giọng nói vui vẻ phát ra.

“Này, các cậu có sao không?”

Cô gái Elf với mái tóc màu xanh lá trượt về phía họ. Những tên Nasod vừa bị đóng băng kia hẳn là thành phẩm của cô.

Rắc!

Nhưng có lẽ chẳng được bao lâu vì những mảnh băng đã vỡ tữ tung và cái mũi khoan đáng ghét kia lại tiếp tục xoay. Những tên Nasod còn lại cũng bắt đầu cử động.

Với một mũi tên bay đến, chúng chắc hẳn đã nghĩ rằng Rena – người đã bắn nó là một mối đe dọa lớn vì tất cả Nasod đều tập trung về phía cô. Nasod Driller sẽ đối đầu với Add và Eve trong lúc bọn còn lại giữ chân Rena.

Không hề nhận ra chuyện đó, Add cao giọng.

“Cẩn thận!! Bọn chúng có thể tự phát nổ…”

Vụt! Vụt! Vụt!

Rena đang dùng hết tốc lực chạy đến chỗ Add và Eve nhưng khi thấy những Nasod đuổi theo mình, cô chuyển hướng sang bên. Không chần chừ, mỗi bước chạy là một mũi tên được bắn ra. Đám Nasod lần lượt ngã xuống như rạ, chúng đều bị phát hủy.

Thậm chí có mũi tên còn xuyên thủng cả ba tên Nasod cùng lúc, giống như đang ngắm những chiếc lá bị gió thổi bay vậy.

Sau khi hạ hết tất cả Nasod “thợ mỏ” mà không phải tiến lại gần bất cứ tên nào, Rena dừng lại và hỏi.

“Hm? Add? Cậu nói tôi phải cẩn thận cái gì?”

“… Thôi không cần đâu.”

Cậu biết rằng Rena rất mạnh nhưng chưa bao giờ tưởng tượng rằng co lại có những kĩ năng tuyệt vời đến thế. Trong lúc Add đang ngẩn người vì quá bất ngờ, một giọng nói lạnh lùng phát ra phía sao cậu.

“Tránh ra! Cậu đang ngáng chân tôi.”

Eve tiến lên và vung roi.

Tên Nasod Driller đang lưỡng lự khi thấy đồng bọn của mình ngã xuống quá nhanh, vì thể mà Eve có thể tấn công nó dễ dàng.

Wrrrrrrrrrrrr!!

Nhưng mũi khoan vẫn tiếp tục xoay và bắt đầu hình thành những quả cầu màu đỏ phía trước. Hắn đang chuẩn bị cho một đòn tấn công mới!

“Quá chậm. Void Field!!”

AddKONasodNovel

Theo sau Eve, Add một lần mở mở ra không gian xoay chiều. Sau khi khống chế đổi thủ, cậu vươn tay về phía tên Driller vẫn đang tích tụ năng lượng.

“Thế này nhanh hơn nhiều!”

Khi Add mở bàn tay ra, không gian phía trước cậu vỡ tan từng mảnh và tên Nasod Driller bên trong đấy cũng bị phá hủy. Chưa hết, nó còn chấn động thêm vô số lần cho đến khi cơ thể tên Driller vỡ nát hoàn toàn.

Add cất giọng về phía Nasod đã hư hỏng nặng và không còn nhận ra được nữa.

“… Void Impact.”

Một cú nổ khổng lồ.

 

Cuộc chiến đã kết thúc và màn đêm cũng buông xuống.

Thành viên của El Search Party quyết định cắm trại ở đây vì đã quá trễ để trở về thị trấn. Bữa tối với vài món đơn giản họ đã chuẩn bị trước khi rời Ruben.

Cả nhóm đốt một ngọn lửa to và tụ họp quanh đấy. Chỉ có mình Add đang vắt vẻo trên một cành cây.

Cậu nắm trong tay mảnh vỡ còn sót lại của mũi khoan. Có rất nhiều mảnh vụn còn sót lại nhưng chẳng mấy thứ còn tương đối nguyên vẹn.

“Hmph…”

Bất mãn, Add nhìn chằm chằm vào miếng kim loại trong tay mình. Thứ này giải thích được gì chứ? Banthus có cả một quân bí mật toàn Nasod “thợ mỏ” và một tên Nasod Driller?

Nếu đã có chúng xử lý giúp mọi thứ, tại sao gã ta không sử dụng chúng sớm hơn? Không, nếu gã có một bình đoàn hùng hậu như vậy, tại sao gã vẫn chỉ là một tên cướp vặt?

Mọi thứ thật chẳng đâu vào đâu, bực bội.

Add lẩm bẩm với chính mình, một ai đó ngồi cạnh đống lửa đứng lên.

“Có chuyện gì sao?”

Rena đến gần cậu. Nhưng Add lại hỏi ngược cô một việc khác.

“Người mang cánh tay trái Nasod kia đâu?”

“Ý cậu là Raven? Anh ta đã đi áp giải những tên trộm bắt được về thị trấn. Có lẽ khá lâu nên chúng ta sẽ gặp lại khi về đến Elder.”

“Kuku, tệ thật. Cánh tay trái đó rất đẹp.”

Add bật cười, Rena tủm tỉm.

“Có chuyện gì khiến cậu lo lắng sao?”

“…”

Add do dự một lúc, nhưng rồi xòe bàn tay cho cô xem mảnh vỡ ấy.

“Đây là một phần phụ tùng của tên Nasod chúng ta gặp lúc chiều. Cô thấy có kì lạ không?”

“Ý cậu là sao?”

“Nhiệm vụ của chúng ta là lấy lại mảnh El đã bị tên Banthus trộm mất. Nhưng bất ngờ lại xuất hiện rất nhiều Nasod. Một băng cướp tầm thường sao có thể điều khiển Nasod?”

“Hm. Cậu nói đúng.”

Add cau mày trước câu trả lời vô tư của Rena. Cậu biết cô ta mạnh hơn cậu rất nhiều nhưng sao cô ta lại quá dễ dãi như vậy?

Nhưng Add đã thay đổi thành kiến sau khi nghe những lời tiếp theo.

“Raven sẽ đi điều tra về chuyện của Nasod khi anh ta về đến Ruben. Cho nên cậu cũng không cần phải quá phiền lòng đâu.”

“…Kuku, tôi không lo lắng chuyện đó. Tôi chỉ bực bội vì chúng chẳng hợp lý chút nào.”

Raven và Rena chắc hẳn có cùng thắc mắc và đã quyết định tự mình tìm hiểu nó. El Party là tập hợp toàn những con người kì quái nhưng Rena cảm thấy bọn họ rất đáng tin cậy.

Cô ta không chỉ có khả năng chiến đấu tuyệt vời mà còn nhìn nhận mọi thứ rất tốt.

Cả hai nói chuyện khá hợp. Add cảm thấy tốt hơn một chút.

“À đúng rồi, cậu đã bảo vệ Eve trong trận chiến phải không?”

“Kuku, tôi hả? Cũng chẳng nhớ rõ nữa.”

Add vờ vịt với mấy câu hỏi đột ngột thế này. Rena nhún vai, cười bất lực.

“Eve không biểu lộ ra ngoài nhưng cô ấy rất cám ơn cậu đấy. Hãy thử trò chuyện với cô ấy một chút nhé.”

“… Cô cư xử như cô hiểu rõ cô ta lắm vậy trong khi cả hai chỉ mới gặp nhau được một ngày.”

Trong số các thành viên hiện tại của El Search Party, những người đã quen biết nhau trước khi được tập hợp là Rena và Raven, Eve và Elsword. Đối với Add và Ara, mọi người ở đây đều chỉ mới quen.

Rena chỉ mới gặp Eve hôm qua. Nhưng cách cô nói cứ như đã hiểu rõ mọi thứ vậy.

“Con gái trong độ tuổi này rất phức tạp. Tôi biết cậu quan tâm Eve nhưng nếu cậu trêu chọc cô ấy quá đáng thì tôi sẽ cho cậu một trận đấy, hiểu chưa?”

Rena búng trán Add. Cô ta hoàn toàn đã hiểu lầm nhưng cậu chẳng buồn giải thích.

Rena mỉm cười và đi về phía trại. Trước khi đứng lên, cô muốn Add hứa một chuyện.

“Bọn tôi giờ sẽ đi tắm. Cậu nhất định không được nhìn trộm đâu đấy!”

“Kuku, tại sao tôi phải làm mấy chuyện vô bổ đó chứ?”

Nếu có thời gian, tôi chỉ muốn tiếp tục nghiên cứu Nasod.

Rena rời đi cùng Eve và Ara. Raven đã về thị trấn nên giờ chỉ còn lại Add và Elsword.

Chống tay sau đầu, Add nhìn chằm chằm Elsword. Có thể dễ dàng thấy khuôn mặt thất vọng của cậu ta sau đống lửa.

“Trông mày cứ như sắp tận thế vậy.”

Theo cử chỉ của Add, một Dynamo bay trước mũi Elsword. Vì nó xuất hiện quá đột ngột nên Elsword đang chìm trong suy nghĩ giật mình theo phản xạ nắm lấy thanh kiếm.

“Làm gì vậy? Tránh xa tôi ra!”

“Kuku, mày sợ à?”

Add phá lên cười và Dynamo thì xoay xung quanh Elsword.

“Anh muốn đánh nhau à?”

“Kuku.”

Add thu lại các Dynamo khi Elsword đã tức giận đứng lên. Cậu ta vẫn tiếp tục lườm nguýt, Add thở dài.

“Một thằng nhóc thì nên hành xử theo kiểu của thằng nhóc. Thật khó coi khi mày cứ ra vẻ hờn dỗi như thế.”

“Ai hờn dỗi chứ?”

“Ngay từ đầu tao đã biết mày là thứ chỉ miệng mồm nhanh hơn não. Nãy giờ mày chả nói lời nào thì mày đang dỗi rồi còn gì. Kuku”

Nếu Rena ở đây, chắn chắn cô sẽ chấm dứt ngay cuộc cãi vả này. Nhưng các cô gái đều đã đi tắm. Raven là người lớn tuổi nhất cũng không có mặt.

Chỉ còn hai người bọn họ.

 

Phần 5

 

“Mày chắc phải nhận ra mình kém cỏi thế nào rồi nhỉ? Bỏ cuộc và phắn về nhà đi.”

“…”

Elsword tức giận nắm chặt tay. Add hài lòng khi thấy phản ứng của cậu ta.

“Đồ trẻ con miệng còn hôi sữa đừng làm vướng chân bọn ta.”

Elsword và Eve đã quen nhau từ trước, đó sẽ là một trở ngại đối với Add, cậu nên khôn ngoan loại bỏ cậu ta trước. Vả lại, Add chẳng hề có thiện cảm đối với Elsword – người mà trong mắt cậu quá nhỏ tuổi và luôn hành động thiếu suy nghĩ.

“Bây giờ tôi vẫn còn yếu kém…”

“Hm, cuối cũng cũng biết lượng sức mình nhở!”

Rốt cuộc cũng có thể chào tạm biệt thằng nhóc chướng mắt này. Lúc Add mỉm cười, Elsword nắm lấy thanh kiếm của mình và hô to.

“Nhưng tương lai tôi sẽ mạnh hơn rất nhiều! Tôi sẽ không để thua bất kì ai đâu!”

“…”

Add cứng họng, Elsword đã đi về phía khu rừng. Cậu gọi với theo.

“Tối rồi mày còn đi đâu nữa thế.”

“Luyện tập. Đừng bám theo tôi.”

Elsword gằn giọng và bỏ đi. Chà, danh dự của cậu hẳn đã tổn thương sâu sắc sau khi bị chỉ trích như thế.

“Tch, càng lúc càng phiền phức…”

Elsword là một thằng nhóc yếu ớt, trẻ con và trên hết là cực kì cứng đầu. Add không hiểu nổi tại sao Eve có thể cùng một chỗ với cậu ta.

“Haiz…”

Add cũng đứng dậy. Chán chết đi được! Cậu quyết định đi dạo một lát và suy nghĩ về kế hoạch của mình.

Đương nhiên là đi ngược hướng với Elsword.

 

Khu rừng ban đêm khác hẳn lúc ngập nắng. Người ta rất dễ bị lạc nếu không cẩn thận nhưng Add chẳng bận tâm. Cậu chỉ cần dùng Dynamo để rà soát địa hình ở đây.

“Làm gì bây giờ nhỉ…”

Cậu lạc đến “thời đại này” và bằng cách nào đó gia nhập El Search Party. Cậu đã định giành thời gian để thầm lặng tìm hiểu về “thời đại này”… nhưng nhanh chóng kết thúc khi cậu tìm thấy kiệt tác – Eve.

Ngay từ đầu, Add đã chắc chắn rằng trong quá khứ hay cả tương lai, không một Nasod nào hoàn hảo hơn Eve.

“Mình muốn cô ta…”

Add theo phản xạ thì thầm khi cậu nghĩ về Eve. Cậu phải thừa nhận rằng nó không hề dễ dàng. Mong muốn của cậu là có được core của Eve và nghiên cứu nó, sau đó khám phá thêm những điều về anatomy của cô ta… nhưng cái chính vẫn là core.

Đối với Nasod, core giống như trái tim của con người. Core bị hư hỏng sẽ khiến Nasod rơi vào trạng thái như người ta chết đi vậy.

Hiển nhiên là Eve sẽ chống đối lại Add.

Không chỉ thế, như những gì cậu thấy hôm nay, khả năng chiến đấu của Eve rất ấn tượng. Cả Add cũng khó mà thắng được cô. Và Elsword sẽ không suy nghĩ gì đứng về phía Eve…

“Những người khác cũng là trở ngại…”

Hoàn toàn có thể nếu Rena và Raven đứng về phía cậu, nhưng trông họ không phải là loại người sẽ làm mấy việc đấy. Nếu Add cố gắng lấy cắp core của Eve – nguồn sống của cô và mổ xẻ cơ thể cô, chắc chắn hai người đó sẽ ngăn cậu lại.

Hơn nữa, cả hai đều mạnh hơn cậu rất nhiều. Rena đã chứng tỏ cô không hề tồi và dường như cô vẫn chưa thể hiện hết sức mạnh của mình.

“Mình cần người giúp sức…”

Loại trừ tất cả, chỉ còn Ara. Cậu có nên gạt cô gái đần độn này đứng về phía mình?

Add ngây người suy nghĩ. Đây là cách duy nhất với tình trạng bây giờ của cậu.

“Hm… Chắc mình có thể sử dụng cô ta làm mồi nhử, kuku.”

Dù thế nào cậu cũng phải có được Eve.

Bằng cách đó, cậu có thể hoàn thiện nghiên cứu của mình và nó sẽ rất giúp ích cho việc đạt được “mục tiêu đích thực”.

“Chờ cho đến lúc thích hợp…”

Sau khi sắp xếp lại những suy nghĩ lộn xộn trong đầu mình Add định quay về nhưng chợt dừng lại. Dynamo đã gửi cho cậu một tín hiệu có sự hiện diện của ai đó.

“Vẫn còn một tên trộm ư?”

Bọn họ đáng ra đã bắt giữ hết băng cướp của Banthus và Raven đã áp giải chúng vè Ruben. Có lẽ họ đã lỡ mất một tên.

“Tốt thôi… chắc sẽ có chút gì đó hữu ích.”

Cậu có thể biết được bằng cách nào Banthus có thể điều khiển Nasod khi tra hỏi tên này. Add bắt đầu lần theo tín hiệu của Dynamo.

Splash! Splash! Splash!

Cậu có thể nghe thấy tiếng nước văng tung tóe.

“Hm?”

Khoan đã nào! Rena đã đưa bọn con gái đi tắm. Add vừa nhớ lại điều này nhưng Dynamo chỉ bắt được tín hiệu của một người.

Không đời nào lại còn ai tắm một mình chứ.

“Kuku, mình sẽ biết sau khi đến đó.”

Không giống như cách cậu nói, Add khe khẽ bước chân trèo xuống ngọn đồi.

Việc đó khá là khó khăn nhưng Add không hề muốn bị hiểu lầm. Chuyện đó sẽ giúp cậu có được lòng tin của mọi người sau này, để thực hiện một cách hoàn hảo kế hoạch bắt cóc Eve. Dù cho cậu thật sự chẳng có một chút hứng thú nào với bọn con gái!

Đẩy mấy nhánh cây sang hai bên, Add vô thức đưa ra vô số lời bào chữa cho mình. Này đúng là một sai lầm mà!

Trượt!!

Bình thường thì Add sẽ liên tục scan xung quang bằng Dynamo nên đáng lẽ chuyện này không nên xảy ra. Nhưng tảng đá Add vừa dẫm lên bỗng trượt xuống.

Chân trái rơi khỏi điểm tựa. Mất thăng bằng, cậu rơi.

“Uwaaaah!!”

Cậu lao khỏi vách đá. Add hốt hoảng nhưng nhanh chóng điều khiển Dynamo. Chuyện xảy ra bất ngờ khiến cậu chẳng nghĩ được gì… Add cố gắng đưa Dynamo về phía mình.

Bằng cách tăng tần số phát điện của Dynamo, cậu có thể đứng trên đó và lượn trên không trung. Nhưng liệu có kịp trước khi cậu rơi xuống đất?

“Không có chuyện những tính toán của mình lại sai được!!”

Add nghiến răng và nhanh chóng di chuyển Dynamo. Vừa kịp lúc khi cậu cách mặt đất chỉ khoảng chừng 30cm.

“Phew…”

Đứng trên những chiếc Dynamo, Add thở phào nhẹ nhõm. Đối với cậu, sai sót vừa rồi chỉ là vì cậu đã quá chú tâm suy nghĩ…

“Kuku, mình chỉ cần một bước để xuống khỏi ngọn đồi. Cũng tiết kiệm được kha khá thời gian nhỉ!”

Cậu đã chuyển một tai nạn bất ngờ thành một lợi thế tốt. Trong khi Add vẫn còn loạng choạng với sự việc vừa rồi, một giọng nói lạnh lùng phát ra.

“Một buổi tối hoàn hảo để tắm rửa một mình, tôi chỉ vừa làm bạn với mặt trăng… thì một đứa con trai từ trên trời rơi xuống.”

Đó là giọng của một cô gái. Add theo phản xạ vung lên Dynamo của mình và quay lại nhưng cậu liền cứng người.

Cô gái đứng trên dòng sông không hề mặc quần áo.

“…”

Cậu nên làm gì? Cậu muốn rời khỏi đây.
AraEunBathing

Add chưa hề gặp cô ta. Cậu sững người vì lần đầu tiên được nhìn thấy cơ thể của một cô gái. Những suy nghĩ khác đều đã biến mất, chỉ còn lại cái đẹp trong tấm trí cậu.

Đó là một cơ thể rất đẹp, rất cân đối. Ngực cô ta to tròn đầy đặn, phần eo mềm mại, không có tí mỡ thừa nào. Đó là một thân thể được rèn luyện tối và đầy quyến rũ.

Nhưng chín cái đuôi kia, mái tóc trắng và đôi mắt màu đỏ trông thật kỳ lạ.

“Wha?”

“Chắc ý cậu là Ara.”

Cô ta nói một cách điềm đạm mà không bận tâm che chắn cơ thể mình. Nhẽ ra nên xấu hổ khi ở trong tình huống này nhưng Add không tin vào mắt mình.

Cô gái đứng trước cậu là… Ara Haan. Là cô gái có sức mạnh kinh ngạc nhưng lại cực kì ngu ngốc đó sao?

Nhưng Ara này cho cậu một cảm giác kỳ quặc đáng quan ngại. Tính cách của cô đã thay đổi hoàn toàn.

“Cô là ai?”

“Trước khi tôi trả lời có phải cậu nên làm gì đấy trong hoàn cảnh này không? Hay cẫu vẫn muốn nhìn chằm chằm vào tôi như thế?”

Ara tóc trắng nói trong khi cô ta vẫn chẳng buồn giấu đi thân thể mình.

Add đỏ mặt vào lập tức quay về sau. Cậu trùm mũ lên và cho hai tay vào túi áo.

“Haha.”

Ara cười một cách kì quái, nhưng Add không thèm ngoái lại nhìn.

“Nó… là gì vậy?”

Cậu không giật mình cho dù đó là lần đầu nhìn thấy trọn vẹn cơ thể của một cô gái. Không, thật ra cậu có bất ngờ chút nhưng đó là vì Ara đã thay đổi hoàn toàn với Ara cậu gặp hôm nay. Khuôn mặt bọn họ giống nhau nhưng cậu không thể tin được bọn họ là cùng một người.

“Con gái thay đổi lúc đêm ư? Hay con gái luôn có hai mặt?”

Add cố gắng đưa ra hàng tá khả năng nhưng chẳng có gì cho cậu một câu trả lời thỏa đáng. Cậu tự hỏi cảm giác kỳ lạ khi cậu nhìn thấy một Ara thế này là gì…

Hm, cậu không hiểu chuyện gì đang diễn ra nhưng cậu sẽ biết ngay thôi bằng cách dò hỏi cô ta. Sau khi chắc chắn rằng tiếng nước đã ngừng, Add xoay lưng lại.

 

Phần 6

 

“Sao cô vẫn chưa mặc gì vào?”

“Tôi bận ngắm trăng.”

Ara hướng về bầu trời đầy sao, chăm chú vào vầng trăng sáng rực. Nó thật đẹp… nhưng mà-

“… Nhanh kiếm cái gì đó mặc vào đi!!”

Add kêu to và cố rụt gương mặt đỏ bừng vào sâu trong áo khoác. Ara cười mỉa mai, cô rời khỏi con suối.

“Thôi được… theo cậu vậy. Sao tôi có thể kháng cự một kẻ đến từ bóng tối có khả năng sai khiến chứ? Bất cứ việc gì cậu ta bảo, tôi buộc phải tuân theo thôi.

“…”

Add cực kì buồn bực nhưng cậu chẳng thể làm gì cả. Giờ cậu chỉ có thể tự trấn an bản thân, ngay khi cô ta mặc quần áo xong, sẽ không còn nhâng nhượng gì nữa.

“Nhưng tiếc lắm đó, trời đêm nay đẹp vậy mà.”

“Mặc quần áo vào đi!!”

Add hối thúc cô, nhưng chẳng thấy Ara rục rịch tí nào. Cậu bật nhớ tính năng thám thính của Dynamo. Ara vẫn chưa hề rời khỏi dòng nước.

Cô ta thật sự đang ngắm sao.

“…”

Một đứa con trai đang ở trước mặt đấy, cô ta không biết xấu hổ sao? Add không tin được đây là cùng một người với Ara ban sáng, xấu hổ hét toáng nghĩ rằng cậu thấy đồ lót của cô trong khi bản thân đang mặc quần ngắn.

“Ughh…”

Những câu hỏi liên tục nảy lên trong đầu Add. Cậu không thể quay lại nhìn cơ thể trần trụi của Ara rồi chẳng có dũng khí nào để đe dọa hay tấn công cô. Không còn lựa chọn nào, Add phải cố gắng khống chế tâm tình của bản thân chờ cô ta mặc thêm gì đó vào.

Chờ, lâu như thể cậu thành tượng đá luôn vậy.

Tận 30 phút để Ara mặc quần áo. Giờ thì họ có thể mặt đối mặt nói chuyện bình thường rồi. Add vừa định lên tiếng thì Ara không nhịn được nữa bật cười.

Cô ta đang châm chọc cậu.

“Haha. Lần đầu tiên nhìn thấy cơ thể của con gái sao? Cậu trông lúng túng như gà mắc tóc vậy, khác hẳn với con người ban ngày nha.”

“…”

Add không trả lời, cậu di chuyển Dynamo vây quanh Ara. Đó là cách cậu chiếm thế thượng phong.

“Cô là ai?”

“Tôi là Ara Haan, thành viên của El Search Party và là người đã đồng hành với cậu cả ngày hôm nay.”

“… Đừng bịa đặt.”

Dù khuôn mặt cô ta y đúc Ara, không, cơ thể kia chính là Ara Haan nhưng tính cách hoàn toàn khác. Không thể lý giải tại sao nhưng cậu chắc chắn mình đúng.

Kì lạ. Cô ta trông thật quen thuộc và điều này khiến Add rất khó chịu.

“Cô là ai và cô vừa làm gì với tôi?”

“Ôi, đến từ một cậu trai nhảy vào trong lúc tôi đang tắm. Cậu đã bị sự quyến rũ của tôi mê hoặc sao? Thật phiền phức đó.”

“… Trả lời.”

Dynamo bắt đầu tích tụ năng lượng để đáp trả lại Ara. Cậu phải moi được đáp án từ cô thậm chí nếu cần phải sử dụng bạo lực.

“Sau đó chúng ta sẽ dừng diễn trò vớ vẩn nhé?”

Ara thu lại nụ cười và bắt đầu nói chuyện một cách nghiêm túc.

“Đúng đây là cơ thể của Ara Haan, nhưng cậu đã biết ta không phải Ara. Ta là linh hồn cáo Eun, ẩn bên trong cô ấy.”

“… Linh hồn cáo?”

Cô ta hóa thành Eun với 9 cái đuôi ngoe nguẩy.

“Cậu có thể gọi tôi là linh vật hoặc một bóng ma. Cái nào không quan trọng. Dù sao thì tôi đã cho Ara mượn sức mạnh của mình. Form này được gọi là Celestial Fox mode.”

“…Ara bị quỷ nhập?”

Add cuối cùng cũng hiểu được mọi chuyện. Có vẻ như một thứ khả nghi nào đó đã điều khiển cô gái ngây thơ này bằng mọi cách nó muốn.

“Không, ta cũng thường bị hiểu lầm chuyện đó. Ta có thể chiếm lấy cô ấy bất cứ lúc nào ta muốn. Nhưng ta chỉ cho cô Ara một phần sức mạnh của mình, không làm gì khác. Hơn nữa Ara cũng vừa mới giao cơ thể của cô ấy cho ta hôm nay.”

“…”

Add không tin mấy những gì Eun nói, nhưng giờ sự việc đã sáng tỏ và cậu thu lại Dynamo của mình.

Đó có gọi là chiếm hữu không? Rõ ràng là Ara đang dây dưa với một thứ nguy hiểm nhưng đó là chuyện của cô ta.

“Cô đã làm gì với cơ thể của Ara?”

Chuyện đó chẳng ảnh hưởng gì đến Add, nhưng sau này nó có thể trở thành một chướng ngại. Cậu cần phải hiểu rõ ý định của cô ta.

“Tắm rửa. Dù đây chẳng phải thân thể của ta, nhưng ta muốn thử. Vì thế Ara tốt bụng tự tách mình khỏi hai người kia cho ta riêng tư. Sau đó cậu xuất hiện.”

“…”

Ara đầu gỗ kia thậm chí còn che dấu một bí mật như thế này. Tuy nhiên cơ thể bị chiếm hữu thì chẳng có gì đáng so với bí mật của Add.

“Vậy thì…”

“Ta nói này. Cậu có thể tiết lộ chuyện này cho những người khác tùy cậu muốn, chẳng sao cả. Thế nên đừng tốn công vô ích mà dùng nó để đe dọa Ara.”

“… Tôi không hề nghĩ tới chuyện ấy.”

Trước đó, cậu đã dự định khiến Ara đứng về phía mình để thuận lợi cho việc đánh cắp core của Eve. Nhưng mọi thứ lại thay đổi hoàn toàn với thứ kì lạ này trong cơ thể cô ta. Linh hồn cáo – Eun này chững chạc hơn và rất điềm tĩnh, không thể coi thường được.

“Hm, giờ về-…”

Add định bảo Eun trả lại cơ thể cho Ara để bọn họ có thể trở về trại nhưng ngay lập tức im bặt.

Eun đang nhìn chằm chằm vào cậu với một ánh mắt buồn bã.

Ánh nhìn đó sầu đến mức Add không tin nổi nó đến từ gương mặt đùa cợt và nghiêm túc vừa mới nói chuyện với cậu.

Với giọng nói đầy hối tiếc,

“Tôi sẽ cho cậu mượn sức mạnh của mình.”

Tiếng cô lệch hẳn đi .

 

Phải một lúc lâu sau khi Eun bày ra biểu tình đau lòng đó Add mới bình tĩnh trở lại. Cậu không biết cô ta đã sử dụng mánh khóe nào nhưng cậu không thể để mình bị dắt mũi được.

Eun có thể nhìn thấu được suy nghĩ của Add lúc này.

“Như thế cậu sẽ dễ dàng có được core của Eve trong lòng bàn tay.”

Lời đề nghị của Eun khiến Add chẳng thể nào từ chối.


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.


BÌNH LUẬN

(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)

Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.

Comment Form is loading comments...
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel