Tập 1 – Chương 1 : Cuộc Chiến Bắt Đầu

Tập 1 – Chương 1 : Cuộc Chiến Bắt Đầu
5 (100%) 1 vote

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

 

 

Gilgamesh rốt cuộc là gì?

Trước khi anh được triệu hồi, Tiné Chelc cũng chỉ nắm những thông tin mơ hồ về y.

Song, chỉ với một chỗ thông tin mơ hồ đó, cô đã đánh cược vận mệnh cũng như di nguyện của tổ tiên vào vị Anh Linh này.

Vua Anh Hùng Gilgamesh.

Từ rất lâu rồi, ở nơi mà ngày nay gọi là vùng Lưỡng Hà, có một vị vua đã trở thành anh hùng của vùng đất đấy. Trong những ngày đầu của kỷ nguyền tồn tại các vị thần, vào cái thời mà nhân loại vẫn còn sở hữu những quyền năng mạnh mẽ hơn hẳn bây giờ, vị anh hùng đấy, người được sinh ra từ sự kết hợp giữa người và thần, đã trở thành người cai trị thành đô Uruk.

Anh được biết đến như là một bạo chúa đã hủy hoại đất nước, đồng thời cũng là một vị vua đứng trên đỉnh của lịch sử, người đã đưa vùng đất này đến với một thời đại mới. Bất kể kết cục thế nào, không thể phủ nhận sự thật rằng dưới sự cai trị của Gilgamesh, Uruk đã tồn tại và phát triển thành một đại cường quốc. Theo truyền thuyết, kho báu của anh chứa mọi bảo vật của cả người lẫn thần, và tương truyền rằng tất cả chúng đều là nguyên bản Bảo Khí, để rồi sau này được các anh hùng sử dụng.

Trong quá khứ, Anh Linh này, người sở hữu Thần Tính vượt trội, đã được triệu hồi trong những Cuộc Chiến Chén Thánh ở Nhật Bản. Người ta kể rằng sức mạnh của Gilgamesh áp đảo các anh hùng khác, và cuối cùng anh trở thành kẻ chiến thắng.

Từ những gì Tiné nghe được, anh là một người vô cùng điêu luyện và tài giỏi trên mọi lĩnh vực. Nhưng quan trọng hơn cả là phong cách chiến đấu áp đảo của anh, thứ khiến cho tất cả phải dè chừng. Ngoài ra, những giai thoại về việc phát triển thành đô và thu thập vô số bảo vật của anh cũng khiến cô chú ý đến.

Khi Tiné tham gia vào Cuộc Chiến Chén Thánh này, cô đã sẵn sàng gạt đi đạo đức của bản thân. Hiện tại, thứ mà phe cô cần là một sức mạnh siêu việt, một thứ giúp họ giành lại mảnh đất quê hương từ những kẻ xâm lược tham lam. Nói cách khác, cô cần phải trở nên tham lam hơn cả những kẻ xâm lược đó—

Tiné đã lớn lên bằng chính lý tưởng đó.

Vì vậy, cô hiểu rõ rằng bản thân phải thật tàn nhẫn. Nếu Gilgamesh là một bạo chúa, kẻ sẵn sàng chà đạp lên nhưng kẻ địch đã gục ngã chỉ để tận diệt họ, thì cứ để y toại nguyện.

Danh dự cô có bị vấy bẩn cũng chẳng thành vấn đề.

Người của cô rồi sẽ đánh đuổi những kẻ xâm lược, và thanh tẩy vùng đất một cách trọn vẹn.

Để hoàn thành nghĩa vụ được thừa kế từ tổ tiên, Tiné nguyện từ bỏ tâm hồn thiếu nữ của bản thân và hiến dâng tất cả cho vị bạo chúa uy quyền.

Cô không e ngại cái chết. Thứ khiến Tiné thực sự lo sợ chẳng gì khác hơn việc mảnh đất quê hương tiếp tục bị tàn phá bởi lũ ngoại bang.

Tuy nhiên, cô đã tính sai.

Chắc chắn cô không nhìn lầm phẩm chất anh hùng của Gilgamesh,

Nhưng vấn đề không nằm ở việc anh ta là bạo chúa hay là vị vua nhân từ. Tiné, người sống trong thời hiện đại, chỉ đơn giản không thể hiểu được bản chất thật sự của một anh hùng đến từ thời đại thần thánh.

Cô đã đánh giá quá thấp sức mạnh của anh. Tiné không hề biết chút gì về thứ sức mạnh áp đảo mọi thứ mà anh đã từng thể hiện trong các Cuộc Chiến Chén Thánh trước.

Tuy nhiên, đối với Anh Linh Gilgamesh thì những cuộc xung đột ngắn ngủi đó lại quá nhạt nhẽo, sự ngạo mạn và bất cần của anh một phần cũng từ đó mà ra.

Vậy, Gilgamesh rốt cuộc là gì?

Ngay khoảng khắc Tiné thề trung thành với anh, cô đã thoáng mơ hồ hiểu được sự thật.

Anh mang khí chất hoàng gia của bậc đế vương cùng với linh hồn anh hùng của nhà vô địch. Và cũng lúc đó, cô nhìn thấy một dòng chảy sức mạnh tinh khiết.

 

x                                              x

 

Ban đêm — Phía Bắc Snowfield — Thung lũng lớn.

“Ngươi vẫn chỉ là một đứa trẻ, nên hãy cứ hành động như một đứa trẻ thôi. Cho đến khi ngươi hiểu được vể thế giới này, ta sẽ cho ngươi được vui sướng diện kiến khí chất hoàng gia của ta!”

“Thần sẽ cố gắng hết sức, thưa bệ hạ”

Khi Tiné cúi đầu trước những lời của Gilgamesh thì điều đó xảy ra.

“…?”

Một nguồn năng lượng thần bí không lồ bao phủ toàn bộ không gian xung quanh, và hội tụ tại một điểm bên cạnh cô.

“!?”

Nó không đơn thuần chỉ là năng lượng.

Mà là một loại Ma Lực thuần khiết nhất mà cô từng thấy — không, nó thậm chỉ còn tỏa ra một hào quang thần thanh — tụ hợp trên tay phải tay phải Vua Anh Hùng và hiện thành một con dao.

Nhưng hình bóng của nó quá kỳ là để có thể gọi là một con dao. Nó trông giống hệt vật xúc tác mà gã Pháp Sư xấu số ban nãy đã dùng để triệu hồi Gilgamesh.

“Chìa khóa…hình kiếm?” Tiné bất giác nói.

Gilgamesh ngạo nghễ đáp “Đừng có mà đánh đồng thứ này với cái chìa khóa của tên hề kia.”

Cầm thanh khóa-kiếm, Gilgamesh chỉ nó lên trời.

“Thứ này giống như giao ước hữu hình ràng buộc bản thân ta.”

Giọng điệu buồn chán, nhưng vẻ mặt anh lại ẩn chứa niềm vui.

“Chú ý này, Tiné. Và hãy chứng tỏ cho ta xem.”

“…?”

Ngay trước Tiné, người vẫn đang cúi đầu, nó mở ra.

Nguồn năng lượng tỏa ra từ thanh khóa-kiếm lấp đầy toàn bộ không gian xung quanh, và mở ra một cánh cổng ngay giữa khoảng không.

Đám đông áo đen bên phe Tiné ồn ào bàn tán, nhưng rồi những tạp âm từ hàng trăm con người đó bị dẹp yên bởi sự rung chuyển của không gian.

Các chiều không gian rung chuyển, và chỉ có giọng nói của Gilgamesh có thể tới được tai Tiné.

“Nhớ lấy — thuộc hạ của ta không bao giờ run sợ trước trò trẻ con này.”

Khi anh nói, không gian méo mó hội tụ lại một điểm.

Và từ đó hiện ra một thanh kiếm ngay trước mặt Gilgamesh. Nó không hề giống với thanh khoa-kiếm ban nãy, nhưng chắc chắn nó cũng chẳng phải một vũ khí bình thường. Thanh kiếm này mang một hình dáng kỳ quái.

Như thể tự hãnh diện, Gilgamesh nói với thanh kiếm.

“Hỡi EA. Chắc hẳn mi đang khó chịu khi bị đánh thức, nhưng sớm thôi, ta sẽ chiêu đãi ngươi một bữa đại tiệc.”

Chốc sau, Vua Anh Hùng chuyển mình.

“Không, mi sẽ không thấy buồn chán đâu, chắc chắn là vậy.”

Anh tinh tế trong từng cử chỉ, và đồng thời vẫn kiêu ngạo trong mọi góc nhìn.

Rồi với một bước dài đầy hân hoan, bóng hình Gilgamesh đột nhiên biến mất khỏi tầm mắt.

Chỉ với một bước chân anh đã tới một nơi khác.

Tất cả chỉ có vậy.

Gilgamesh ban nãy như hòa vào một vầng lửa, thứ mà ngay cả với cô, một người sở hữu kiến thức Ma Thuật, cũng chưa từng thấy qua tới. Và có lẽ cũng không bao giờ có thể chứng kiến lần nữa.

Bỏ lại Master là một hành động vô lý của một Servant. Cách thức hoạt động của Cuộc Chiến Chén Thánh đã được khắc sâu vào tâm trí của mọi Servant khi được triệu hồi. Không lý nào Gilgamesh lại không hiểu rõ về những rủi ro khi bỏ lại Master một mình.

Tuy nhiên, Tiné vẫn đang bị choáng váng bởi sức nóng khi này và không hề phán xét hành động của anh.

Cô phải khắc ghi lại mọi thứ vào tâm trí kể từ bây giờ, linh cảm đó dấy lên trong cô sau khi bản thân bị choáng ngợp bởi quyền uy của Gilgamesh.

Và ở trong trái tim cô, thứ đáng lý ra đã từ bỏ mọi cảm xúc, có một sự sợ hãi vô định đang dâng trào. Hoặc có lẽ…

 

x                                              x

 

Một lúc trước — Phía Tây Snowfield — Khu rừng lớn

“Master, cậu hãy đợi ở đây nhé…chỉ một lát thôi.”

Enkidu xoa má của chú sói bạc, nó nhìn y đầy lo lắng. Và rồi, y quỳ gối trước Master của mình, nhẹ nhàng vuốt ve mặt đất.

“Không sao đâu.”

Cùng với nụ cười của y, cánh rừng trở mình xào xạc.

“Rừng sẽ bảo vệ cậu.”

Đột nhiên, các cành cây và là vươn ra che dấu họ khỏi trời đêm, một nguồn Ma Lực mãnh mẽ bắt đầu tuân chảy trong lòng đất. Cứ như thể bản thân khu rừng có ý thức và tự tạo nên một rào chắn Ma thuật tự nhiên.

“Tôi phải đi. Nếu tôi gặp cậu ấy ở đây, khu rừng sẽ bị giết mất và khi đó tôi cũng chẳng thể bảo vệ cậu. Cậu có thể tha thứ cho tôi chứ?”

“—————“

Enkidu ôm chú sói bạc khi nó kêu lên yếu ớt.

“Cảm ơn, Master. Chừng nào nhịp đập sự sống vẫn còn trong tôi, tôi xin thề là sẽ quay lại bên cậu.”

Cùng lúc với khi Gilgamesh biến mất khỏi tầm mắt của hội Tiné, Enkidu cũng dậm một bước lên mặt đất.

Khiêm nhường như một cơn gió, và nhẹ nhàng như một dòng suối. Thế nhưng niềm vui sướng hiện lên qua những bước chân mạnh mẽ của anh lại chẳng hề thua kém vị Vua Anh Hùng.

“…Tệ rồi. Rời khỏi khu rừng ngay.”

Faldeus, cảm nhận được sự bất thường, ra lệnh cho thuộc hạ rút lui qua bộ đàm.

“Có chuyện gì vậy?”

“Dòng chảy Ma Lực đã thay đổi. Có vẻ như khu rừng giờ đã nằm dưới sự kiểm soát của nó.”

Như hắn nói, Faldeus cảm nhận được một nguồn sức mạnh khổng lồ chảy qua cánh rừng. Lặng lẽ mà không làm hại đến cây cối, nó di chuyển như thể đang lướt trên mặt đất. Thậm chí có thể ví nó như một cơn gió.

Kinh ngạc trước sự dung hợp của vị Anh Linh với khu rừng, Faldeus xác định tình hình và ra lệnh cho thuộc hạ.

“…khi các ngươi rút lui, hãy tránh vùng sa mạc xa nhất có thể. Chúng ta sẽ gửi UAV(15) và khiển sứ linh tới khu vực đó.”

Và rồi, trên bầu trời Snowfield, một nguồn lực khổng lồ lướt xuyên qua màn đêm, xé tan không khí.

Faldeus cảm nhận được nó chỉ vài giây sau khi ra lệnh rút lui cho đám thuộc hạ.

“Không lẽ?”

Có chuyện gì đó đang diễn ra ở đằng kia?

Sau khi tính toán tất cả khả năng, Faldeus đi đến kết luôn và đồng thời cũng chối bỏ nó ngay lập tức

Hoặc có lẽ là hắn mong đó không phải sự thật.

“Chúng ta thậm chí còn chưa hiểu được sức mạnh của chúng… chẳng lẽ chúng định bắt đầu luôn ư?”

 

x                                              x

 

Trong thành phố — một nhà trọ rẻ tiền.

Trong một căn nhà trọ tồi tàn dưới mức tiêu chuẩn, Falt thức dậy sau một giấc ngủ ngắn. Căn nhà trọ này nằm bên lề xa lộ, cách một đoạn ngắn đến trung tâm thành phố.

Khi cậu thanh niên dụi mắt bật dậy, Servant Jack của cậu nói.

“Sao vậy, Master? Khó ngủ à? Nếu cần đi vệ sinh thì cứ nói, tôi sẽ linh thể hóa và đợi ở đây.”

“…tôi vừa cảm thấy gì đó. Nhưng bắt chuyện ngay khi tôi vừa thức giấc như vầy, cứ như là mấy nhân vật đồng hồ trong hoạt hình ấy nhỉ.”

Flat đang nói với cổ tay trái của cậu.

Trên cổ tay trái cậu là một chiếc đồng hồ phong cách steampunk(16) cổ điển, và giọng nói Jack phát ra từ nó.

“Thông thường thì tôi luôn ở dạng linh thể, nhưng chính cậu nói ‘sẽ rất ngầu lòi nếu tôi trông giống như một gián điệp’, thế nên giờ tôi mới như vầy.”

Jack hiện tại đang làm đồng hồ đeo tay của Flat.

Sau khi rời khỏi công viên, Flat nảy ra ý định kiểm tra thử năng lực “biến thành mọi thứ” của Jack, bắt hắn phải biến thành đủ thứ từ con người, cây cối cho tới động vật, và thậm chỉ là các vật vô tri.

Ban đầu, cậu nghĩ, “không thể có chuyện danh tính thật của Jack Phanh Thây lại là một đồ vật được.” Nhưng dựa trên lời Jack, có vài tiểu thuyết ngôn tình mà trong đó “Jack Phanh Thây thực chất là người bị kiểm soát bởi một món đồ bị nguyền rủa.”, và rồi hắn biểu diễn cho Flat xem cách mà hắn biến thành vô số đồ vật khác nhau.

Sau khi thử tới hình dạng đồng hồ này, cậu ngay lập tức khoái kiểu dáng của nó, và chủ để chuyển sang việc giữ an toàn cho bản thân cậu bằng cách luôn đeo nó bên mình.

Cậu lúc nào cũng đeo chiếc đồng hồ, chỉ trừ khi tắm rửa hay đi vệ sinh, và cả hai luôn giao tiếp qua tâm trí cho đến khi Flat thốt ra vài lời rất không giống một Pháp Sư:

“Kiểu này chán quá. Nói chuyện bình thường vui hơn nhiều.”

 

Và vậy nên họ nói chuyện thành tiếng khi không có ai ở xung quanh.

Flat đã ra khỏi giường, kiểm tra giờ trên Jack so với đồng hồ của nhà trọ.

“Tuyệt thật, không lệch tí nào.”

“Ờm, sự đúng giờ là một phẩm chất cần có của một quý ông Anh Quốc. Ít nhất nó cũng đúng nếu tôi thực sự là một quý ông.”

“Vậy là thậm chí một quý ông cũng có thể là kẻ sát nhân hàng loạt hử?”

“…..”

Sau khi vô tình chà đạp lên cảm xúc của Jack, Flat đi tới phòng tắm, bịt bồn rửa và bắt đầu đổ đầy nó với nước.

“Cậu đang làm gì đấy?”

Flat làm ướt các ngón tay khi trả lời câu hỏi của Anh Linh-đồng hồ

“Cậu không nhận ra à?”

“Mrgh…”

Khi Jack vẫn đang câm lặng, cậu Master trẻ đặt ngón tay lên tấm gương phòng tắm, vẽ nên một vòng phép đơn giản.

“Dễ thấy có hai nguồn tạp âm Ma Thuật đang tiến về phía Nam.”

Nghe vậy, Jack xấu hổ đáp.

“Chẳng đáng tự hào gì, nhưng phải nói là kỹ năng Pháp Sư của tôi rất nghèo nàn. Có lẽ chúng sẽ được cải thiện nếu tôi lấy nhân dạng một Pháp Sư, nhưng để cảm nhận những dòng Ma Lực bất thường khi ở dạng này là thật sự là bất khả thi.”

“Ồ, vậy nếu cậu biến thành một cái đĩa radar thì biết đâu khả năng cảm nhận lại tăng lên đấy chứ.”

“…Cậu có thật là Pháp Sư đến từ Tháp Đồng Hồ không thế?”

Bỏ ngoài tai lời chất vấn của Jack, Flat thản nhiên tiếp tục di chuyển ngón tay cho đến khi hoàn tất vòng Ma Thuật. Sau đó cậu đọc vài câu chú với tấm gương…và chỗ nước trong bồn thay đổi.

Vài gợn sóng nổi lên bề mặt, và rồi một hình ảnh hiện ra.

Nhìn thấy hình ảnh một hoang mạc trên mặt nước, chiếc đồng hồ đeo tay kêu lên.

“Cái gì đây?”

“Vài người đang sử dụng khiển sứ linh để theo dõi hoang mạc này, vậy nên tôi xem ké chút.” Flat hờ hững đáp.

“…Hả?”

“Nếu giờ tôi gửi tới một khiển sứ linh thì chắc chắn là không kịp.” Flat giải thích ngay.

Mặc dù Jack không rành khoản Ma Thuật, nhưng hắn cũng sở hữu vài kiến thức thiết yếu về hệ thống Chén Thánh này.

Từ những hiểu biết đó, Jack hiểu rằng “xem ké khiển sứ linh của kẻ khác” không phải là điều tầm thường.

Nó có thể hiểu được nếu Flat là một gã lính mới trong khoản Ma Thuật, nhưng đến với Cuộc Chiến Chén Thánh với tư cách khách du lịch, hay can thiệp vào phép của một Pháp Sư Master khác đang tham chiến, chắc chắn không người tỉnh táo nào lại làm vậy cả.

Và nếu đơn giản như thế, chẳng lẻ cái sự thoái hóa của hệ thống này lây sang cả khiển sứ linh rồi ư?

Với mối nghi hoặc quanh quẩn trong đầu, Jack nói.

“Cậu thực sự có thể làm vậy à? Không, ý tôi là, thậm chí là nếu nó khả thi thì…chẳng phải là quá mạo hiểm sao?”

“Mmm, tôi thực hiện nó dưới hình thức khó bị phát hiện nhất…đương nhiên không thể chắc chắn rằng chúng ta sẽ không bị nhận diện. Giáo sư thì chắc là không thể truy ra được, nhưng ông ấy vẫn có thể linh cảm và săn lùng tôi sau đó…Ờm, nhưng bất cứ ai trình độ ngang với Luvia-chan thì hoàn toàn có thể tra ngược lại dòng Ma Lực và thổi bay cả căn nhà trọ này…”

Lẩm bẩm với vẻ lo lắng, cậu thanh niên quay lại với sự tập trung và nói tiếp.

“Ờ thì, nếu họ phát hiện ra, tôi chỉ cần thành tâm xin lỗi là được thôi mà!”

Một cơn gió lạnh thôi qua tim Jack, hắn lẩm bẩm một mình trong khi Flat cười ngây thơ.

Mặc dù không hoàn toàn chính xác, nhưng câu nói đó cũng phần nào thể hiện bản chất của Master hắn.

“Nghĩ đến việc lúc giết người cậu cũng nói mấy thứ như vậy… quả là đáng sợ mà.”

 

x                                              x

 

Phía Nam Snowfield — vùng hoang mạc

Ở phía Nam thanh phố có một hoang mạc rộng lớn.

Dù không sánh bằng hoang mạc Arizona hay Colorado vể kích cỡ, nhưng nó vẫn trài dài quá tầm mắt khi nhìn từ thành phố, và bất cứ ai lang thang bất cẩn nơi đây đều có thể dễ dàng mắc kẹt.

Ở trung tâm hoang mạc đó, họ đối mặt với nhau.

Từ đây không thể trông thấy cánh rừng hay thành phố, và xung quanh không có gì ngoài đất cát, ngoại trừ một số cây cỏ thích nghi với vùng đất khô cằn này.

Anh Linh của thương giáo, Enkidu, đã đến trước và đang lặng lẽ nhìn lên bầu trời.

Ở đó, một bóng hình hoàng kim đang lơ lững trên không, như thế làm mờ đi những ánh sao. Anh Linh của cung tiễn khoác trên mình bộ giáp hoàng kim, và nắm thứ gì đó trong tay.

Enkidu biết rõ thứ nằm trên tay kẻ kia.

Anh cũng biết rõ rằng y lơ lững được là nhờ vào sức mạnh của một Bảo Khí đặc biệt.

Và đương nhiên, anh biết rõ kẻ kia là ai.

Trời và Đất.

Khoảng cách giữa cả hai vào khoảng 120 mét.

Hai Anh Linh bắt được ánh mắt của nhau.

Một người nhìn xuống mặt đất, trong khi kẻ kia thì ngước nhìn bầu trời. Nhưng trong mỗi ánh nhìn đều không hề biểu lộ sự nhường nhịn hay tôn kính.

Khi đã nhận ra nhau, cả hai đều không nói lời nào.

Nhưng chỉ một khắc sau, đôi môi của cả hai nhếch lên cùng một lúc…và họ cười.

Họ cười, như giải bày sự thỏa mãn của bản thân.

 

x                                              x

 

Cùng lúc — Đâu đó trong vùng đô thị Snowfield — Trên sân thượng

Assassin vô danh đứng trên sân thượng của một trong các tòa nhà cao nhất thành phố, khách sạn sòng bạc “Crystal Hill.”

Cô ở đó để quan sát toàn bộ vùng đất, và đồng thời để cảm nhận sự hiện diện của những kẻ liên quan tới Cuộc Chiến Chén Thánh.

Một hành động dễ đoán, nhưng nếu có kẻ nào nhắm vào cô thì chỉ khiến mọi thứ nhanh chóng hơn cho cô mà thôi. Cô đậu trên mái nhà với tư thế chông chênh, quan sát thành phố—

Cho đến khi thứ gì đó khiến cô chú ý.

Nó ở phía Nam thành phố, nơi chỉ có sa mạc trải dài tới chân trời.

“…”

Không đảo mắt đi nữa, “kẻ cuồng tìn” đăm đăm nhìn về phía thũng lũng giữa Trời và Đất.

“Ồ…bữa tiệc bắt đầu rồi à?”

Quan sát Assassin từ sân thượng tòa nhà khác, gã Pháp Sư hút máu, Jester, cũng cảm nhận được sự bất thường.

Khả năng cảm nhận của hắn không mạnh cho lắm. Tuy vậy, cơ thể hắn lại rùng lên trước sự hiện diện của…thứ gì đó.

Có lẽ đó là bản năng của một kẻ đã sống rất lâu trên làn ranh sinh-tử.

Ngay lúc này, đâu đó trên hoang mạc, có thứ gì đó đang diễn ra.

Nhận ra rằng linh cảm này không phải là dạng cảm quan Ma Thuật, hắn cười nhăn nhở và nhạo báng.

“Cuộc chiến này sẽ là thảm đỏ dẫn tới lễ cưới của chúng ta. Nào, hãy thử tạo vài màn pháo hoa chúc mừng đi chứ.”

 

x                                              x

 

Snowfield — Vùng hoang mạc

Sau khi trao đổi tiếng cười được một lúc, Gilgamesh di chuyển.

Thanh kiếm kỳ lạ trong tay anh — Khai Tịch Kiếm EA — đã kích hoạt, và giải phóng hình dạng thật là một Bảo Khí.

Bảo Khí.

Chúng thuộc sở hữu của các Anh Linh, và là một phần tạo nên khái niệm của họ dưới tư cách những anh hùng.

Có thứ là vũ khí mà anh hùng mang theo suốt cuộc đời. Có thứ lại là một phần thân thể của anh hùng. Có thứ thì được coi là linh hồn của chính anh hùng, một không gian tạo tác ghi đè lên thực tại. Bảo Khí mang muôn hình vạn trạng, và riêng biệt với từng anh hùng.

Với Gilgamesh, người sở hữu mọi bảo vật trên thế gian, những Bảo Khí tầm thường chỉ là thứ hàng trang sức chất đầy trong kho của anh. Nhưng thanh kiếm này là ngoại lệ, nó là một trong những Bảo Khí giá trị nhất mà Gilgamesh sỡ hữu.

Mặc dù vậy, thanh kiếm này lại không có lai lịch.

Tuy rằng được gọi là EA, nhưng đó cũng chỉ đơn thuần là biệt danh mà anh đặt cho nó.

Trên thực tế, nó còn chẳng phải là một thanh kiếm.

Xét cho cùng thì nó cốn tồn tại từ rất lâu trước cả khi kiếm và thương xuất hiện trong lịch sử.

Nó đến từ thời đại cổ xưa hơn cả loài người, thậm chí là hơn cả hành tinh này.

Nó là thứ quý hiếm trong những thứ quý hiếm, một hiện thân thuần túy của quyền năng mà các vị thần đã dùng để khai tịch thế gian.

Nó là khởi đầu của tất cả trên hành tinh này. Nó là thứ đã chia cắt Trời và Đất.

Nó mượn từ hư không để tạo nên bầu trời, sau đó lại xuyên thủng bầu trời và trả lại cho hư không.

Sức mạnh đó là biểu tượng của khởi đầu và kết thúc, và chỉ có Gilgamesh, người thừa hưởng tinh hoa của các vị thần, mới được phép sử dụng nó.

Vì vậy, khi Gilgamesh vung thanh kiếm toàn lực, nó được định nghĩa là…

Bảo Khí Đối-Thế

Bảo Khí công kích được chia thành nhiều loại khác nhau như Đối-Nhân, Đối-Quân, Đối-Thành,vân vân.

Trong nhiều trường hợp, Bảo Khí Đối-Nhân thích hợp với những trận đấu một chọi một giữa Anh Linh hơn là những Bảo Khí Đối-Quân hay Đối-Thành. Nhưng khi xét tới thứ sức mạnh tuyệt đối của Bảo Khí Đối-Thế, những so sánh về mặt tương thích hay thực tiễn chỉ đáng vứt ngoài cửa sổ.

Nó là thứ sức mạnh tuyệt đối — thứ sức mạnh dùng để hủy diệt Thế Giới.

Cho dù là kẻ thù đơn độc hay cả một đạo quân, nó chỉ cần đơn giản xé nát thế giới mà chúng tồn tại bên trong.

Đó là đòn tấn công mà Gilgamesh sử dụng toàn lực của mình.

Đối mặt với Anh Linh đơn độc này, Gilgamesh tấn công không do dự. Đó hoàn toàn không phải là sự đùa cợt hay cẩu thả. Vua Anh Hùng quăng đi sự kiêu ngạo vốn có và dồn mọi thứ vào một đòn duy nhất.

Đứng trên mặt đất kia là Anh Linh Enkidu.

Đòn này chính là thông điệp gửi tới người bạn tri kỷ, và cũng là duy nhất của anh. Nó là khúc ca thuần túy của niềm hân hoan hội ngộ, truyền tải mọi cảm xúc của anh dưới tư cách một vị vua, một anh hùng, và người đàn ông mang tên Gilgamesh.

“Hỡi EA, hãy cất lên khúc ca từ sâu thẳm trong tim.”

Gilgamesh nói những lời này không phải dành cho Anh Linh bên dưới, mà là với thanh kiếm trong tay anh.

Như thể phản ứng lại, thanh kiếm hình trụ xoắn cuộn không khí trong khi xoay tròn như một mũi khoan. Vòng gió xoáy đó càng lúc càng lớn hơn, và một vòi rồng nhỏ thành hình.

Hai vòi rồng đó hòa hợp với nhau tạo thành một sự hỗn độn lớn hơn nữa trong không khí — tất cả bị cuốn vào và nén vô trong thanh kiếm.

Các lớp gió tiếp tục trở nên dày đặc hơn và phá vỡ các quy luật vật lý, chúng nhanh chóng biến thành một thứ vũ khí chết người có thể cắt xuyên vạn vật, và cuối cùng ngưng tụ thành một vết nứt trong không gian.

Âm thanh và ánh sáng cũng tụ hợp trong vùng hỗn độn, và sự im lặng cùng bóng tối bọc lấy thanh kiếm. Như thể để kích động thứ chẳng khác gì vũ khí sống này, Gilgamesh nắm chặt nó lại nữa, và vung xuống chỗ người bạn tri kỉ mà không hề do dự—

 

“ENUMA ELISH!!”

Tinh Tú Khai Tịch Phân Rẽ Đất Trời

 

Vùng hỗn độn tan vỡ.

Toàn bộ hành tinh đã bị nén vượt quá giới hạn xung quanh EA, và tất cả được phóng kích qua nhát chém của người cầm. Sóng chấn động lan tỏa sang toàn bộ không gian xung quanh. Bản thân Thế Giới như bị cuốn vào vực sâu của Hư Không và rồi đảo ngược ra ngoài.

Ai có thể tin rằng khung cảnh này được tạo nên với chỉ một nhát kiếm?

Hư Không nổi lên từ vực thẳm, lan rộng và phá vỡ không gian. Thế Giới bị ăn mòn, nhường chỗ cho vô số vết nứt trên thực tại.

Cát vỡ vụn, bầu trời và những đám mây bị xé rách như những mảnh giấy.

Một khung cảnh địa ngục, như thể một bức tranh hoang mạc bị ném vào trong máy xay.

“Nhát chém” của thanh kiếm xoáy lại và xé toạc hành tinh, gửi một làn sóng hủy diệt tới vị Anh Linh đang đứng trên mặt đất.

Và rồi, Enkidu…

 

x                                              x

 

Đồn cảnh sát

Cảnh sát trưởng Orlando Reeve — một Pháp Sư — cảm nhận được một trường xoáy ở phía Nam thành phố.

“Ngay trong thành phố chúng ta cũng phát hiện được vô số nguồn Ma Lực nhỏ. Có vẻ những Pháp Sư xâm nhập vào Snowfield đã gửi khiển sứ linh tới vùng hoang mạc.”

Im lặng vài giây sau khi nghe những báo cáo của người phụ tá, cảnh sát trưởng Orlando lặng lẽ nhìn ra cửa sổ.

Mới đây ông cuối cùng cũng nhận được tin rằng cả sáu Servant đều đã tụ hợp.

Tuy nhiên, ông không thể đoán được rằng tình thế có thể tiến triển nhanh đến như vậy.

Ông ngờ rằng đây là âm mưu của Fladeus và lão khốn nhiễu sự kia, nhưng giờ không phải là lúc điều tra việc này.

Từ rất xa, một nguồn sức mạnh khủng khiếp làm ông run rẩy.

Dù cho cuộc xung đột đó đang diễn ra từ cách đây mười cây số, nó cũng đã vượt quá tầm để có thể làm ngơ như vấn đề của người khác rồi.

Nó chỉ là một làn sóng năng lượng đủ để cảm thấy hơi khó chịu, nhưng mọi sợi lông trên cơ thể Orlando đều dựng đứng cả lên.

Nó mang cho ông một cảm giác tương tự như khi chứng kiến một cơn lốc xoáy cấp F5(17) quét qua quê nhà khi còn nhỏ.

Chống lại những cảm xúc bất an, Orlando bình tĩnh ra lệnh cho thuộc cấp.

“…Gọi toàn bộ đội quân tới đây. Ta sẽ chỉ đạo họ.”

Việc tập hợp toàn bộ bọn họ có lẽ là không cần thiết. Cho đến vài phút trước, ông cũng chỉ nghĩ rằng sử dụng hệ thống tình báo là đủ.

Nhưng sau khi cảm nhận được luồng Ma Lực khổng lồ, ông đã cân nhắc lại. Đã đến lúc phải thay đổi kế hoạch đôi chút.

Vào lúc này, việc xem Cuộc Chiến Chén Thánh chỉ là “cuộc chiến giữa các Pháp Sư” đã không còn phù hợp nữa.

Bây giờ đã có đủ lý do để trực tiếp triệu tập đội quân đó rồi. Ông cần phải nói với họ rằng, lá cờ chính nghĩa luôn bên họ khi đến với chiến trường lạ lẫm này.

Orlando không ngây thơ tin rằng họ có thể chiến thắng cuộc chiến với sự tự mãn. Trên chiến trường khốc liệt, thứ suy nghĩ đó có thể tạo nên sự khác biệt giữa sự sống và cái chết.

Được ăn cả ngã về không.

Nhận thấy không gian vùng hoàng mạc đang biến dạng, viên cảnh trưởng xác định lại niềm tin của bản thân.

Công Lý.

Họ phải tin tưởng vào sức mạnh của từ nó, tin tưởng rằng chính nó sẽ bảo vệ họ. Đối thủ của họ, quả thực, vô cùng đáng sợ.

 

x                                              x

 

Vùng hoang mạc

Đòn công kích đó là lời tuyên bố bắt đầu Cuộc Chiến Chén Thánh ngụy tạo, và rất có thể cũng là thứ sẽ kết thúc chính bản thân Cuôc Chiến.

Nhiều Anh Linh còn chưa một lần được thấy EA.

Và phần lớn các Anh Linh được nhà vua công nhận là xứng đáng đối đầu với thanh kiếm đều kinh sợ trước sức mạnh của nó, nhưng cho dù vậy, họ vẫn thách thức nhà vua.

Những anh hùng được chứng kiến sức mạnh của Khai Tịch Kiếm sẽ cảm nhận được vô số cảm xúc khác nhau.

Thoái lui, quyết tâm, kinh hoàng, sợ hãi, căm thù, hoặc có lẽ là hân hoan.

Nhưng chỉ có một Anh Linh duy nhất mới mỉm cười hoài niệm trước địa ngục trần gian này, thứ tổ hợp của Chết Chóc và Hư Không.

A, đúng vậy.

Trong khi sức mạnh khổng lồ khuấy động Trời-Đất và tàn phá Thế Giới trên con đường tiến tới anh, Enkidu cười nhẹ nhõm.

Đó là một đòn đánh trực diện và toàn lực.

Dù rằng nó không đạt được mức toàn thịnh như trong Thời Đại Thần Thánh, nhưng bản chất sức mạnh của anh vẫn chẳng hề thay đổi.

“—Tớ rất vui, Gil à

…thật hạnh phúc khi lại có thể tiếp tục so tài với cậu như xưa…”

Không ai con người hơn anh, dù rằng anh không ưa nhân loại — không ai thần thánh hơn anh, dù rằng anh chối bỏ các vị thần.

Vua Anh Hùng, người đứng trên đỉnh của Tạo Hóa, đang chiến đấu nghiêm túc với y như một đối thủ thực thụ.

Nếu đã vậy, Enkidu chỉ có thể tử tế đáp lại.

Khi nghĩ vậy, vị Anh Linh nhẹ nhàng di chuyển.

“Được điều chỉnh cho hợp thời đại…tớ nghĩ nó sẽ trông như thế này.”

Hư Không phá hủy mặt đất khi nó tiến về phía anh. Anh Linh mỉm cười, mỉm cười và mỉm cười—

“Tớ sẽ đấu với tất cả những gì mình có, Gil.”

Và rồi, cả thế giới thay đổi.

 

x                                              x

 

“Gì thế này…?”

Tiné Chelc bối rối.

Cô đã cho khiển sứ linh kền kền bám theo vị Anh Linh, nhưng nó hoàn toàn không thể theo kịp.

Nhưng cô cũng ngay lập tức hiểu rằng có điều gì đó đang diễn ra, dựa trên những cơn địa chấn đến từ phía Nam.

Trước khi Gilgamesh rời khỏi, anh đã nói “Cuộc chiến này giờ đã xứng đáng để ta tung toàn lực”. Nói cách khác, thứ khiến cho mặt đất thét gào rất có thể là Servant của cô, người đang nghiêm túc chiến đấu toàn lực.

Một lượng lớn Od — nguồn Ma lực trong cơ thể cô — đang chảy ra ngoài.

Nguồn năng lực dùng để cung cấp cho Servant đến từ Chén Thánh được thiết lập tại vùng đất, và Ma Lực của chính Master cũng góp phần trong đó.

Khi đứng trên mảnh đất này, Tiné có thể tự do rút Ma Lực(Mana) chảy trong Long Mạch và chuyển hóa thành Od trong cơ thể, nhưng hiện tại cô cảm thấy rằng bản thân hoàn toàn có thể bị hút cạn nếu lơ là tập trung. Mạch Ma Thuật của Tiné giật dữ dội khi cô chuyển hóa Ma Lực đến mức chóng mặt.

Tuy nhiên, cô gái không hề biểu lộ sự khó chịu, và tiếp tục chịu đựng gánh nặng đó. Cô sẽ không thể hiện sự yếu đuối trước mặt những đồng chí đã đặt niềm tin nơi cô.

Hơn nữa, nếu như lúng túng trước thứ nhỏ nhặt như vầy thì cô sẽ không còn xứng đáng là thuộc hạ của nhà vua, như những gì Gilgamesh đã nói.

Khi những suy nghĩ đó lướt qua tâm trí, Tiné siết chặt lại niềm tin độc nhất của bản thân.

Đó là Bảo Khí hủy diệt Thế Giới.

Gilgamesh đã ngắt các mối liên kết giác quan và tâm thức giữa Master và Servant. Vì vậy, Tiné không thể biết rõ điều gì đang xảy ra nơi chiến trường, nhưng dựa trên dòng chảy năng lượng này cũng là đủ để cô hiểu.

Tiné tin chắc rằng chẳng có Servant nào đối chọi với thứ sức mạnh này mà có thể sống sót.

Liệu cô có nên vui mừng khi một quân cờ lại sớm bị loại khỏi cuộc chơi như vậy? Hay cô nên than vãn vì đã vô tình lộ bài cho các Master khác? Khi vẫn đang băn khoăn, thứ gì đó xảy ra khiến cô bối rối hơn nữa.

“…?”

Vì Tiné sử dụng một loại Ma Thuật đặc thù liên kết với năng lượng trong lòng đất, nên cô cảm nhận thấy nó dù ở rất xa.

“Không thể nào!”

Một nguồn sức mạnh ngang bằng với Gilgamesh đang tuân chảy trong lòng hoang mạc. Và nó không đến từ Ling Mạch.

Tựa như thể cả hành tinh đang tập trung tại điểm đó, và đổ vào đó một lượng Ma Lực khổng lồ.

Quy mô của nó đủ để người ta tin rằng Gaia, Ức Chỉ Lực của hành tinh, đang chống lại thứ sức mạnh diệt thế của Gilgamesh.

Và rồi, cô hiểu ra rằng.

Ngay lúc này, Anh Linh đang đấu với Gilgamesh tại hoang mạc phía Nam ít nhất cũng phải sánh ngang với anh. Một thực thế vượt ngoài quy tắc của trò chơi.

 

x                                              x

 

Vùng hoang mạc

Enkidu hiện thân dưới dạng Lancer có thể là do Bảo khí của anh.

Tuy nhiên, gọi nó là Bảo Khí cũng không hẳn chính xác.

Nó là một “Chiếc đục(18)” dùng để khắc sâu mối liên kết giữa người và thần. Đấy chính là bản chất thật của Enkidu.

Dựa trên một câu chuyện, trong nỗ lực níu kéo quyền năng, các vị thần đặt Gilgamesh xuống mặt đất với vai trò là như là “Chiếc đục” để đảm bảo rằng loài người sẽ tiếp tục tôn thờ họ.

Tuy nhiên, anh lại không làm tròn nhiệm vụ, thay vào đó anh lại dẫn hướng con người theo con đường rời xa các vị thần. Có lẽ Vua Anh Hùng đã quên đi trọng trách của mình, hoặc có lẽ anh chỉ đơn giản lờ nó đi.

Một ngọn giáo đã được tạo ra để chất vấn, điều tra và trừng trị Vua Anh Hùng, kẻ đã thất bại trong nhiệm vụ của chính hắn. Cụ thể, Enkidu được sinh ra dưới khái niệm là một thần-khí, tạo ra dùng để xuyên thủng thái độ thù địch của Gilgamesh và trả lại “Chiếc đục” cho các vị thần. Chính vì vậy, xác suất anh được Chén Thánh chọn làm Lancer là rất cao.

Cũng có thể nói rằng Bảo Khí của anh — đòn tấn công sử dụng cơ thể của chính anh làm vũ khí — là phù hợp nhất với một Lancer.

Anh chỉ cần đơn giản xuyên thủng Thế Giới và khâu nó lại.

Nếu có một bức tường tồn tại giữa ranh giới của Trời và Đất, thì anh tồn tại là để xuyên thủng nó.

Nhưng, các vị thần lại tính sai một lần nữa, cũng giống như lần họ lầm tưởng vể thái độ của Gilgamesh.

Món vũ khí này tự bản thân đạt được tri thức sau khi đặt chân xuống mặt đất, và bắt đầu tương tác với loài người. Sau đó, nó cố gắng tạo nên cầu nối giữa người và thần theo một cách riêng. Như vậy, “Chiếc đục” rồi sẽ được trả lại cho các vị thần — nói cách khác, là bằng cách tiếp cận các vị thần.

Chính thế, thần thánh sẽ không thống trị loài người. Mà nhân loại sẽ tự tìm đường đến với lãnh địa của các vị thần.

Do đó, Enkidu lựa chọn trở thành một hệ thống.

Anh chọn trở thành vũ khí của Địa Vương, một con đường mòn phục vụ sự tiến hóa của nhân loại

Và anh cũng đưa ra một quyết định dưới tư cách con người.

Anh sẽ là người giải thoát vị vua khỏi sự cô đơn, và luôn luôn ở đên cạnh ngài.

Trong khoảng khắc đòn tấn công hủy diệt cả Vô Cực tiến tới gần—

Hành tinh cất tiếng ca.

Một lượng Ma Lực khổng lồ tuân trào ở chân Enkidu, và vươn lên nuốt lấy đòn Enuma Elish đang tiến tới.

“Đừng kìm lại”

Những từ đó không dành cho vị Anh Linh mà anh đang đối đầu.

Cũng giống như khi Vua Anh Hùng nói với EA, Enkidu nói với nguồn Ma Lực khổng lồ, thứ đang nhấn chìm những mảng Hư Không nứt vỡ trong không gian. Anh nói trực tiếp với hành tinh.

“Là một khí cụ, hãy dùng tôi tùy ý.”

Ngay lập tức, một lượng Ma Lực trào ra khiến cho dòng chảy ban nãy chẳng khác gì vài giọt nước. Một lượng Ma Lực lớn gấp trăm lần phun ra từ mặt đất, trở thành một cơn lốc năng lượng bao phủ cơ thể Enkidu.

Sau đó, chỗ năng lượng hóa thành một ngọn giáo ánh sáng vĩ đại để xuyên thủng Trời và Đất, với vị Anh Linh là lõi của nó.

Nó là thứ đã từng giúp sự sống nảy nở.

Nó là than lửa từng giúp con người vượt qua nỗi sợ đầu tiên.Nó luôn bước cùng nhân loại vượt qua địa ngục, và bây giờ, nó hát lên khúc ca Thiên Đường.

Sự cách biệt của Trời và Đất chỉ là chuyện nhỏ.

Từ quá khứ tới tương lai. Từ tương lại tới vô định.

Nó kết nối đất liền và đại dương với trời cao.

Sự kinh hãi được in dấu lên những nỗ lực vượt qua nghiệp chướng trong cuôc sống. Vì vậy, qua thời gian nhân loại khắc ghi nó vào trong chính bộ gen của mình.

Vừa là vũ khí cũng như công cụ, một hình nhân bùn không hình dạng.

Sánh bước cùng loài người, nó, kẻ được trải nghiệm niềm vui của tình bạn, hét lên.

Khi mà thế giới trở thành Địa Ngục, nhân loại sẽ tự tạo nên Thiên Đường, và thấu hiểu được Khải Huyền.

 

“ENUMA ELISH!!”

Hỡi Nhân Loại, Hãy Trói Buộc Thánh Thần!!!

 

Trong khi sự hủy diệt kia đang tàn phá mặt đất, một đòn công kích cực mạnh xuyên thủng bầu trời.

Enkidu, Chiếc đục của Thánh Thần, đã khâu lại Thế Giới lần nữa khi đâm thẳng tới mục tiêu của mình, va mạnh dữ dội với Khai Tịch Kiếm.

Và rồi…

 

x                                             x

 

Trong giấc mơ

“…gì vậy?”

Trên giường, Kurouka Tsubaki mở mắt khi thấy mặt đất rung chuyển.

Với đôi mắt ngái ngủ, cô bé ngó qua cửa sổ, nhưng mọi thứ có vẻ vẫn bình thường.

Ngay khi cô nghĩ vậy, một tia chớp léo lên nơi vùng trời xa xôi, và ngay sau đó, cô nghe được một tiếng rền vang như xé tan khí quyển.

“Sấm sét!”

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cô bé, và cuộn tròn thành một trái banh. Cô kéo chăn trùm kín mình, và bắt đầu run rẩy.

“Xin lỗi, xin lỗi…”

Không biết cô bé đang xin lỗi thứ gì, miệng cô vẫn tiếp tục lẩm bẩm những lời xin lỗi mỗi khi tiếng sét rền vang.

Cô từng là đối tượng để thực hiện cái thí nghiệm Ma Thuật của bố mẹ cô từ khi còn nhỏ, và cô bé không hề sợ chúng dù cho bản thân phải gánh chịu thương tổn. Tuy nhiên, có vẻ cô bé lại rất sợ những hiện tượng tự nhiên như sấm sét hay động đất.

“Sấm sét thật đáng sợ…”

Khi đó, Bóng Tối phía sau căn phòng chuyển động, và nhẹ nhàng bao phủ chiếc giường, che chở cho cô bé khỏi những ánh chớp và tiếng ồn.

Sau đó, Bóng Tối chia làm làm hai, một phần trườn qua khe cửa số và rời khỏi căn nhà.

Đây là thế giới trong một giấc mơ.

Không có dấu hiệu của con người.

Bố mẹ Tsubaki nằm gọn gàng trên giường, ngủ như những xác chết.

Phần Bóng Tối kia — Pale Rider — dùng năng lượng của bản thân cưỡi lên cơn gió Bắc đang thổi về phía Nam.

Vùng đất kỳ lạ này chỉ là một Ngụy-Giới, nó được tạo ra bởi sự liên kết Ma Lực và giấc mơ của Tsubaki với nền tảng của Cuộc Chiến Chén Thánh đặt trên vùng đất Snowfield. Nó là một thứ gần như đạt đến cảnh giới hữu hình hóa thế giới nội tâm, hay còn được các Pháp Sư gọi dưới cái tên Cố Hữu Kết Giới. Nhưng, với việc no chỉ được sinh ra bởi sự kết hợp của nhiều yếu tố như sự dồi dào Mà Lực của vùng đất cùng với kỹ năng thiên phú của Tsubaki, rõ rằng sự tồn tại của nó cũng có những giới hạn.

Không gian của thế giới này chỉ giới hạn trong vùng đất Snowfield, nơi diễn ra Cuộc Chiến Chén Thánh, và thế giới này bị ràng buột bởi nhiều quy luật— nhưng Tsubaki, người đã vô thức tạo nên hiện tượng này, không thể nào biết được.

Mong ước duy nhất của cô là được dành trọn những ngày hạnh phúc bên gia đình thân yêu.

Miễn là đó là mong muốn của Master, Pale Rider sẽ dùng sức mạnh của bản thân để biến mong ước của Tsubaki thành sự thật.

Nó không hề có cảm xúc, hay là ước nguyên với Chén Thánh. Nó hoạt động như một hệ thống vô cảm phục vụ mong ước của Master, như một Chén Thánh bị hạn chế rất nhiều chức năng.

Tsubaki cũng không hề có mong ước mạnh mẽ nào với Chén Thánh. Nếu có, chắc hẳn cô bé chỉ muốn sống tiếp như vầy mãi cho đến già. Về việc đấy, nhóm của cô có thể coi là những người chiến thắng Cuộc Chiến Chén Thánh này rồi.

Pale Rider lặng lẽ tiếp tục bảo vệ cô. Nó hành động để loại bỏ mọi rắc rối của Tsubaki.

Chẳng hạn, sấm chớp đã xuất hiện trong thế giới giấc mơ này, vậy nên Pale Rider đang trên đường đến thế giới thật, để dẹp yên những biến động nơi thực tại.

Pale Rider không có cảm xúc, cũng như nỗi sợ bệnh dịch của nhân loại sẽ không bao giờ chết đi.

Vì vậy, hắn không hiểu gì về sự hủy diệt. Vì vậy, hắn không có nỗi sợ.

Dù cho những trở ngại trước mắt có có chông gai thế nào, thậm chí có thể sánh ngang với các thử thách trong Sách Khải Huyền đi nữa, thì cũng chẳng hề gì.

 

x                                              x

 

Thực tại — Vùng hoang mạc

Sức mạnh và sức mạnh.

Bảo Khí và Bảo Khí.

Thần tính và Khí cụ.

Khi cả hai va mạnh vào nhau, không gian bị biến dạng và hủy diệt toàn bộ mọi thứ xung quanh.

Giữa kẽ hở của hai đòn công kích, một sự xung đột năng lượng cực mạnh bắt đầu.

Từ xa xưa, người kỹ nữ của Thần đã chứng kiến trận chiến giữa hai anh hùng nơi cổ thành xứ Uruk, nói những lời này với sự bàng hoàng:

“Như thể Thế Giới được sinh và rồi bị hủy diệt bảy lần liên tiếp.”

Ở giữa vòng xoáy cuồng bạo như vậy, nụ cười của hai người họ vẫn nở trên môi.

Họ không thể lơ là mà bật cười lên được, chỉ cần mất tập trung một khắc thôi, cơ thể họ sẽ hoàn toàn tan biến. Cả hai đều hiểu rõ điều đó.

Tuy nhiên thứ này chỉ là chuyện nhỏ. Đối với cả hai, việc này chỉ là trò trẻ con, một cuộc đấu trí của con nít.

Nhưng cả hai đều không hề nương tay hay nhượng bộ đối phương.

Họ chỉ đơn giản muốn so sánh sức mạnh với nhau. Họ muốn được so tài, quyền đối quyền.

Việc họ là kẻ thù của nhau trong Cuộc Chiến Chén Thánh này không gì hơn một sự tính cờ. Nó đơn giản là cách nhanh nhất để mỗi người họ cảm nhận được người bạn còn lại cũng có măt nơi đây.

Cuộc đấu hào hữu này vô tình kéo theo mọi thứ ở xung quanh.

Sau đó, năng lượng của hai Bảo Khí triệt tiêu lần nhau, và phân tán vào không gian xung quanh.

Dù vậy, sự “phân tán” đó cũng tạo ra những cơn vòi rồng xé toạc mảnh đất xung quanh khi chúng đi qua.

“Ta thấy nhẹ nhõm”

Khi những cơn gió hú lên, cả hai cùng tiếp đất, và Gilgamesh cuối cùng cũng cất tiếng.

“Ta đã bối rối khi thấy vẻ ngoài đầy hoài niệm đó của cậu, nhưng có vẻ bên trong vẫn không hề sa sút.”

Bằng cách nào đó, Enkidu mang vẻ ngoài giống với khi mà hai người họ gặp nhau lần đầu. Enkidu vốn dĩ ban đầu là một hình nhân bùn vô dạng, vậy nên rất có thể anh đã từng thay đổi vô số hình dạng khác nhau.

Vua Anh Hùng vẫn kiêu căng như vậy, nhưng giọng điệu anh lúc này khác biết hoàn toàn khi nói với những kẻ khác.

“Có điều, mất công đến tận vùng hoang mạc này để tiếp đón ta…cậu đúng là ích kỷ, vẫn như ngày nào. Chỉ có mình cậu mới ngu ngốc đến mức đi dành sự ưu tiên bảo vệ một khu rừng hơn là nghênh tiếp bản vương.”

Anh không ngờ rằng Enkidu sẽ đích thân đến tiếp đón, và nói với sự mỉa mai thường thấy.

“Dẫu đất đai cằn cỗi như vầy, đến ta cũng nhìn thấy vài con sâu cát và chuột. Cuối cùng thì cậu cũng lên trình đủ để phân biệt vai vế của các sinh vật sống rồi sao?”

Lời nói châm chọc, nhưng không hề có ý thù địch trong đó.

Khi biểu tượng của sự kiêu ngạo kia chỉ trích tính ích kỷ của người bạn y, Enkidu lắc đầu đáp.

“Tớ đâu có tư cách làm vậy. Là một công cụ, việc tớ được sử dụng như thế nào phụ thuộc vào mong muốn của Master. À, nhưng lần này thì tớ sẽ đưa ra phán quyết vậy. Tốt hơn hết là chỉ nên có mình tớ bị sa mạc căm ghét thôi.”

Gilgamesh thở dài bực bội.

“Vẫn còn nói mấy thứ vớ vẫn đó à? Đúng là dẫu có chết cậu cũng chả thay đổi.”

“Trong khi đó, cậu lại được tái sinh thành một bạo chúa.”

Lời đáp trả dành cho Gilgamesh, người được mệnh danh là một vị vua anh minh khi còn trẻ, cũng không kém phần mỉa mai.

“Tất nhiên. Ta lúc còn trẻ mà biết về ta bây giờ, ta dám chắc là hắn sẽ tự tử ngay.”

Gilgamesh lúc này nói chuyện cởi mở hơn hẳn so với lúc anh xuất hiện trong hang, khiến người ta tự hỏi rằng liệu đó có phải hai người khác nhau. Bất cứ Pháp Sư nào hiểu rõ về phong thái thường ngày của anh chứng kiến cảnh này, chắc hẳn sẽ thắc mắc tại sao Anh Linh đồng giới kia vẫn chưa bị giết.

Lý do thì có rất nhiều, nhưng chỉ có một lời giải khách quan duy nhất mà một Pháp Sư đa nghi có thể chấp nhận — mặc dù, bản thân tâm trí của Gilgamesh cũng chưa từng chấp nhận nó.

Ngay cả đối với Vua Anh Hùng, thì cũng không dễ dàng gì đả bại đối thủ này.

Quả là một Anh Linh mạnh mẽ.

Bất cứ ai quan sát cuộc đấu của họ đều phải công nhận điều đó.

Và, cuộc đấu này vẫn chưa kết thúc.

Vẫn ở trong tay Gilgamesh, lưỡi kiếm của EA một lần nữa xoáy tròn, và không gian phía sau Gilgamesh bắt đầu sáng lên như thể phản ứng lại.

“Vậy sao? Nếu lúc còn trẻ cậu đúng như lời Shamhat nói, tớ nghĩ cậu vẫn sẽ chọn con đường tiếp tục sống. Không phải vì tương lai, mà là vì những thần dân Uruk vẫn còn sống khi đó.”

Vô số xúc tu xoáy đều, nổi lên từ lòng cát, như thể chúng là một phần cơ thể Enkidu.

Để đáp lại, Gilgamesh một lần nữa sử dụng Bảo Khí để bay lên bầu trời. Sau đó, kho báu của anh — Kho Báu Hoàng Gia, Gate of Babylon— mở ra từ trong không gian phía sau anh, và rồi hàng trăm Bảo Khí hiện ra.

Đồng thời, ngọn của các xúc tu đất biến đổi thành vô vàn vũ khí, từ thương, kiếm tới cung tên.

Chỉ sau một nhịp thở, hơn ngàn đầu đạn đấybắt đầu bắn phá lẫn nhau.

Âm thanh hỗn loạn của kim loại va đập vào nhau vang rền trên chiến trường lộng gió.

Chỉ có hai Anh Linh đứng đó.

Tuy nhiên, cuộc đụng độ của hai Anh Linh này, mỗi bên sở hữu một “đạo quân”, quá dữ dội đến mức chỉ có thể gọi đây là một chiến trường.

Bộ sưu tập Bảo Khí của vị anh hùng cổ xưa nhất, được cho là nguyên bản của tất cả Bảo Khí, là vô hạn.

Những vũ khí đáng lý ra là con bài tẩy của những Anh Linh thông thường, giờ đang bị bắn đi không luyến tiếc.

Để đối chọi, Enkidu hợp làm một với mặt đất, biến đổi cơ thể được trao bởi các vị thần của anh, và tạo ra vô số thần khí.

Những đòn công kích tối thượng nghênh đón nhau đầy dữ dội, kéo dài vô tận.

Nhưng nghịch lý thay, cảnh tượng này cũng mô tả sự thân thiết trong tình bạn giữa họ.

Cuộc trò chuyện lại bị gián đoạn lần nữa, nhưng không ai trong họ cảm thấy phiền lòng.

Việc họ được tái ngộ tại nơi đây đã đủ để thỏa mãn rồi.

Cho dù có là một cuộc đấu khẩu trí tuệ, hay chiến nhau khô máu, thì đều đáng để coi là “cuộc trò chuyện” với cả hai người họ.

Chính vì thế, Gilgamesh chắc chắn sẽ không tha thứ cho bất cứ kẻ nào dám dội gáo nước lạnh vào cuộc hội ngộ vui sướng của họ sau hàng ngàn năm.

Một cơn gió lạnh thổi sau Enkidu.

Trong khi vẫn đang điều khiển vô số khí cụ từ đất, anh nhìn về hướng Bắc.

“Nó đang tới.”

“Ồ?”

Nhận ra đó không phải đánh lừa, Gilgamesh cũng chuyển hướng chú ý về hướng Bắc, nhưng anh chẳng cảm thấy gì cả.

Có lẽ là vì Enkidu sở hữu Cảm Nhận Hiện Diện mức cao nhất nên anh mới có thể phát hiện được những sự tồn tại mờ nhạt đến vậy.

Vốn dĩ cả Gilgamesh lẫn Enkidu đều sẽ không để tâm tới những trường lực yếu ớt như thế. Trên thực tế, họ hoàn toàn lờ đi những Khiển Sứ Linh đang bao quanh khu vực.

Nhưng thứ này khác hẳn.

Nó còn mờ nhạt hơn cả những con côn trùng hay chim dưới dạng Khiển Sứ Linh ở xung quanh. Một tồn tại yếu ớt kỳ lạ.

Enkidu theo bản năng cảm nhận được một áp lực dị thường từ trường lực đó.

“…có một thứ khủng khiếp đang tới đây. Có vẻ nó là thiên địch của tớ.”

Gilgamesh nhướng mày khi nghe vậy.

Enkidu không có điểm yếu. Gilgamesh biết rõ điều đó.

Nếu có một ngoại lệ, thì đó chắc hẳn là cái chết đã từng săn đuổi anh — chính là sự hủy hoại, không gì khác lời nguyền chết chóc mà các vị thần đã đặt lên anh.

“…hiểu rồi. Ta đã quá chú tâm vào bữa tiệc mừng của chúng ta, mà quên đi lũ trộm vẫn đang nhăm nhe chạm tay vào Chén Thánh, kho báu của ta.”

“Tớ có được tính là một trong số chúng không?”

“Cậu đâu cần đến cái thứ Chén Thánh đó, đúng không? Bản thân cậu cũng đủ sức để trở thành một cỗ máy ban ước hoàn hảo rồi.”

Trước lời nhận xét thẳng thừng kỳ lạ, Enkidu đáp.

“Tớ chỉ mô phỏng được là cùng. Ừ thì, tớ cũng đạt được nguyện ước của mình rồi, và Master của tớ cũng không hề truy cầu Chén Thánh.”

Quay về với thứ làm gián đoạn cuộc đấu, Enkidu tập trung nhìn về phía Bắc với một ánh mắt dữ dội trong khi vẫn tiếp tục nói.

“Nhưng tớ vẫn còn nghĩa vụ phải bảo vệ Master. Tớ không thể để bản thân biến mất bởi sự can thiệp đó được. Lần này tớ phải rút lui thôi, vậy nên lần sau ta tiếp tục nhé.”

Khi Enkidu nói “rút lui” với một nụ cười, Gilgamesh cau mày.

“Thứ tạp chủng nào lại có thể khiến cậu nói lên những lời đó? Nếu hắn sáng giá đến thể, thì hãy để ta tự mình kiểm chứng.”

Nếu hắn làm anh chán, tên Master đó sẽ bị tiêu diệt ngay lập tức.

Đó là ẩn ý trong lời của Gilgamesh, nhưng Enkidu lắc đầu, cười khúc khích.

“Không đời nào. Cậu chỉ đánh giá thần thánh, người với rượu là giỏi, đúng chứ?”

“?”

Mặc dù thực chất thì anh chẳng hề hứng thú với Master của Enkidu, nhưng sự thắc mắc lộ rõ trên mặt Gilgamesh. Anh thở dài, và nói.

“Nếu vậy, bữa tiệc này đành phải hoãn cho đến khi ta diệt trừ hết lũ phản loạn.”

Ngước đầu lên, ánh mắt Gilgamesh chứa đựng sự phẩn nộ dành cho lũ khốn dám phá đám anh.

Trong khi vẫn đang bắn hạ dòng thác Bảo Khí bằng những xúc tu đất như thể chẳng có gì xảy ra, Enkidu cố gắng xoa dịu vị vua bị kích động.

“Cậu không được làm vậy, Gil à. Bậc đế vương lẽ ra không thể mang bộ mặt u ám như thế. Khi một vị vua lo lắng cho thần dân thì chỉ làm cho họ cảm thấy bất an hơn cả khi sợ hãi một bạo chúa.”

“Vừa mới tính chuồn mà giờ còn ở đó châm chọc vương đạo của ta à? Biến đổi cả ngàn lần rồi nhưng vẫn chả thay đổi gì cả.”

Với một nụ cười nở rộng, Gilgamesh nhấc EA lên lần nữa. Để đáp lại, những Bảo Khí rải rác xung quanh gầm lên. EA, được cường hóa bởi sức mạnh của các Bảo Khí, xoắn tròn Thế Giới một lần nữa.

“Đây sẽ là đòn cuối cùng của đêm nay. Nhận lấy nó như ước định đoàn tụ của chúng ta.”

“Đương nhiên rồi.”

Enkidu hợp nhất với mặt đất lần nữa, và nói trong khi thu thập sức mạnh vào cơ thể.

“Tớ sẽ rút lui ngay sau đó. Mặc dù tớ thấy có lỗi với EA vì dùng nó như hỏa mù.”

“Đừng đùa. Trước sức mạnh của ta, chẳng Tạo Vật nào có thể nhìn thấy được gì.”

Và rồi, cả hai mỉm cười lần nữa, và trong một khắc sau—

Với một sức mạnh còn lớn hơn trước đó, hai Enuma Elish, hai tạo tác sử thi, gặp nhau và để lại dấu ấn của chúng trên Thế Giới.

Hình ảnh sót lại là những dấu tích trên hoang mạc này, và trong tâm can của phần lớn Pháp Sư được chứng kiến, thì ngay cả thời gian cũng khó lòng chữa khỏi được những viết sẹo này.

 

x                                              x

 

Vài phút sau…

Những cơn lốc xoáy dữ dội đã khiến nó bị trì hoãn, nhưng một phần của Pale Rider cuối cùng cũng tới được trung tâm hoang mạc này.

Nhưng, tất cả đã rời khỏi, và không còn bất cứ sự biến dạng không gian nào còn vương lại.

Trong một khoảng ngắn, nó cưỡi lên gió và lượn quanh khu vực, và sau đó Pale Rider để cho cơ thể tan biến khỏi thế giới.

Nó sẽ không theo đuổi những Anh Linh đã rời khỏi đây.

Sau cùng, nó đến đây để dẹp tan nhưng tiếng sấm đã khiến Tsubaki hoảng sợ — và giờ những âm thanh đó đã biến mất, vậy nên không cần phải làm gì nữa cả.

Mọi dấu vết của các Anh Linh cuối cùng biến mất khỏi hoang mạc, và nó trở lại với sự im lặng.

Xác của những khiển sứ linh chim nằm lăc lốc bất động trên nền cát, chúng trước đó đã bị Pale Rider lướt qua. Ánh trăng chiếu rọi vùng đất, vẫn như mọi khi.

Như vậy, trận chiến đầu tiên của Cuộc Chiến Chén Thánh ngụy tạo đã kết thúc.

Assassin, người cảm nhận được thứ sức mạnh khổng lồ đó, gia tăng địch ý và sự đề phòng, trong khi con quỷ hút máu kia đang tròn mắt ngơ ngác trước sức mạnh của Vua Anh Hùng và địch thủ của y.

“Tuyệt vời! Ngoài sức tưởng tượng! Đó chẳng phải là thứ sức mạnh để đàn áp Servant của ta sao!?” Hắn lẩm bẩm với sự ngưỡng mộ.

Những Pháp Sư trong thành phố phản ứng theo nhiều cách khác nhau. Một số kẻ cúp đuôi chạy trốn, trong khi số khác lại ôm lấy tham vọng khi được chứng kiến sức mạnh của Anh Linh, và bắt đầu lập kế hoạch bảo vệ quyền lợi Master của bản thân không bị đánh cắp.

Tâm chấn của cuộc đụng độ khốc liệt giữa những nguồn Ma Lực này đã được quan sát từ một đất nước xa xôi — được ghi nhận ở Tháp Đồng Hồ, trụ sở chính của Hiệp Hội Pháp Sư.

Lần này không ai chết cả, nhưng cả Hiệp Hội Pháp Sư lẫn Giáo Hội Thánh Đường, những người dự định chỉ lặng lẽ quan sát nghi lễ này, đã thay đổi kế hoạch. Dòng chảy Ma Lực này đã nằm quá phạm vị quyền hạn của họ.

Không thể lờ đi cuộc xung đột này nữa.

Một cuộc chiến thầm lặng giữa các Pháp Sư đã bùng cháy giữa vùng đất Snowfield này.

Và như thế, sự thật hay giả dối lúc này đã chẳng còn quan trọng.

 


(15) UCV: Viết tắt của Unmanned aerial vehicle – Thiết bị bay không người lái.

(16)Steampunk: Là một nhánh của khoa học viễn tưởng được lấy cảm hứng từ giai đoạn cách mạng công nghiệp tại Anh vào thời nữ hoàng Victoria. Với kiểu dáng, phong cách chủ đạo là các động cơ hơi nước.

(17)Cấp F5: thang đo cấp độ của lốc xoáy. Cấp F5 là cao nhất với tốc độ gió vào khoảng 333km/h đến 420km/h.

(18) Ở đây có thể hiểu là Chiếc đục để Thần Thánh đẽo gọt con người theo ý muốn


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel