Tập 1 – Chương 1: Gặp gỡ thiên thần

“…Cậu đang làm gì vậy?”

Lần đầu tiên Amane Fujimiya nói chuyện với Mahiru Shiina là lúc cậu bắt gặp cô đang ngồi ở một cái xích đu trong công viên, giữa cơn mưa rào.

Đây là năm nhất của Amane từ khi bước vào trường cao trung. Hiện cậu đang bắt đầu sống một mình ở một dãy phòng trọ gần đây. Khi mới chuyển vào cậu đã chẳng hề hay biết rằng người hàng xóm kế bên nhà mình là một thiên sứ giáng trần xuống Trái Đất.

Dĩ nhiên, gọi cô ấy là thiên thần chỉ là một cách nói tượng hình, nhưng Mahiru Shiina thực sự là một cô gái ngọt ngào, xinh đẹp đến nỗi phép so sánh dường như hoàn toàn phù hợp.

Mái tóc thẳng, chải chuốt cẩn thận màu nâu vàng nhạt của cô luôn bóng láng và mượt như nhung. Làn da trắng sữa, nhợt nhạt của cô luôn mềm mại, như thể nó chưa bao giờ ở trạng thái nào khác ngoài hoàn hảo. Từ chiếc mũi cân đối cho đến đôi mắt to được bao bọc trong bờ lông mi dài cho đến bờ môi đẫm hồng tinh tế, mọi bộ phận của cô trông đều như được tạc ra từ bàn tay lành nghề của một bậc thầy thứ thiệt.

Amane học cùng trường cao trung với Mahiru và ở cùng khối, nên cậu đã nghe về cô khá nhiều. Đa phần, mọi người nói về vẻ đẹp của cô và việc cô giỏi ở cả hai lĩnh vực học tập và thể thao.

Chuyện có thật, Mahiru luôn đạt được điểm tốp đầu trong các bài kiểm tra và cũng là một vận động viên xuất sắc thứ thiệt trong lớp thể dục. Amane học ở lớp khác, nên cậu không rõ chi tiết thế nào, nhưng nếu chỉ xét đến những lời đồn thổi, thì Mahiru kiểu như là một siêu nhân.

Thật sự, cô ấy dường như không có khiếm khuyết—khuôn mặt và thân hình cuốn hút và là một học sinh xuất sắc. Có lẽ phần ngạc nhiên nhất là ở chỗ cô chẳng hề kiêu căng về điều đó dù chỉ một chút. Với tính cách lặng lẽ, khiếm tốn của mình, chẳng trách cô lại nổi tiếng đến vậy.

Việc sống cạnh nhà một cô gái xinh đẹp như vậy chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ khiến cho bao thằng nhỏ dớt dãi. Tuy nhiên, Amane không có ý định quá để tâm hay tiếp cận cô ấy quá mức.

Cậu chắc chắn sẽ không phủ nhận rằng Mahiru Shiina xinh đẹp, nhưng đối với cậu cô chưa bao giờ là gì hơn ngoài một người hàng xóm. Thực sự chưa bao giờ có cơ hội nào để họ trò chuyện, và chưa một lần cậu có ý định chủ động tiếp cận cô ấy trước.

Nếu như hai người thực sự trở nên dính dáng với nhau theo một cách nào đó, điều ấy nhất định sẽ khiến rất nhiều thằng con trai khác ghen tị, và vậy thì phiền phức. Amane biết rằng tốt hơn hết là giữ nguyên vị trí người hàng xóm thân tình kế bên và tránh khỏi cơn thịnh nộ của những kẻ ngưỡng mộ cô ấy.

Bởi vậy, khi Amane trông thấy cô lạc trôi trong suy nghĩ và ở một mình dưới cơn mưa rào không mang ô, cậu không khỏi dừng lại và nhìn chằm chằm, tự hỏi liệu cô ấy đang làm gì.

Mưa trút xuống đủ nặng hạt để khiến cho gần như bất cứ ai cũng phải mau chóng chạy về nhà, nhưng cô ấy vẫn ở đó, ngồi một mình trên cái xích đu trong công viên nằm giữa trường và khu phòng trọ của họ.

Cô ấy đang làm gì dưới cơn mưa thế nhỉ? Amane tự hỏi.

Mọi thứ đều ảm đạm dưới bầu trời tối đen, và cơn mưa, không hề ngớt kể từ hồi sáng, chỉ càng khiến việc quan sát khó hơn. Thế nhưng, mái tóc nâu vàng nhạt nổi bật của Mahiru cùng bộ đồng phục của cô khiến cho việc không để ý đến cô là không thể, dù có bị che phủ bởi thời tiết tối tăm.

Amane không hiểu tại sao cô ấy lại ngồi đó mà không có ô, để cho mình bị ướt đẫm. Mahiru không có vẻ là đang chờ ai đó, cũng như chẳng hề bận tâm đến cơn mưa chút nào. Theo như Amane có thể thấy, Mahiru đơn giản chỉ đang nhìn trân trân vào khoảng không.

Khuôn mặt cô hơi ngếch lên trên, và dù vốn đã luôn nhợt nhạt, nước da của cô nay xanh xao thực sự. Nếu không cẩn thận, chắc chắn cô sẽ bị cảm lạnh, nhưng dẫu vậy, Mahiru vẫn lặng lẽ ngồi đó, không hề có ý định về nhà.

Nếu cô ấy nhất quyết ngồi đó, thì chắc mình chẳng có lí gì để can thiệp rồi, Amane nghĩ trong lúc nhanh chóng bước qua công viên. Cậu ngoái lại một lần cuối và có thể thấy mặt Mahiru nhăn nhó lại như thể sắp bật khóc.

Amane bối rối gãi đầu. Cậu thực sự không hề có ý định kết nối với cô ấy hay gì cả, nhưng đối với cậu việc bỏ mặc một người đang có biểu cảm đau đớn như vậy có vẻ không ổn lắm.

“…Cậu đang làm gì vậy?”

Khi cậu nói với cô bằng giọng thẳng thừng nhất có thể, cố gắng truyền tải rằng mình không phải mối hiểm họa, cô gạt mái tóc dài của mình, nay trĩu nặng vì nước, và nhìn cậu.

Khuôn mặt của Mahiru vẫn dễ thương như mọi khi.

Dù bị ướt nước mưa, ánh hào quang của nó vẫn không vẩn đục. Thực ra, mỗi một giọt dường như lại chỉ càng tôn lên đường nét tinh tế của nó. Có thể nói rằng cô ấy đang nhỏ ra cái đẹp.

Cô nhìn cậu bằng đôi mắt to, hút hồn.

Mahiru chắc hẳn đã lờ mờ biết đến Amane như là hàng xóm kế bên của mình bởi họ thỉnh thoảng có lướt qua nhau vào buổi sáng. Thế nhưng, cái nhìn trong đôi mắt màu caramen của cô cho thấy cô hơi cảnh giác—một người cô chưa bao giờ nói chuyện vừa đột nhiên bắt chuyện.

“Fujimiya? Tôi giúp gì được cậu?”

Amane tương đối sốc vì cô ấy có nhớ tên mình, nhưng đồng thời, cậu cũng luận ra rằng mức độ thân quen này khả năng cao sẽ không khiến cô ấy bớt cảnh giác. Trước một người lạ thì việc Mahiru đề cao cảnh giác là chuyện đương nhiên, dù cậu ta không phải là người hoàn toàn xa lạ.

Có lẽ cô ấy không muốn liên quan đến người khác giới quá nhiều. Dù có vẻ chắc chắn cô đã nhận được nhiều cử chỉ lãng mạn từ con trai trong trường, bất kể có là khối nào đi nữa. Liệu có ai có thể trách Mahiru vì việc nghi ngờ Amane có ý đồ đen tối không?

“Tôi không cần giúp gì cả. Chỉ là đang thắc mắc tại sao cậu lại ngồi một mình ở đây trong cơn mưa thế này thôi.”

“Ồ, vậy à? Tôi cảm kích sự bận tâm của cậu, nhưng tôi ở đây đơn giản chỉ vì thích. Đừng lo lắng.”

Không hề có nét nghi ngờ trong giọng nói thờ ơ, mềm mỏng của Mahiru, nhưng cũng rõ ràng cô không hề có ý định cởi mở với Amane.

Được rồi, thích làm gì thì làm.

Rõ là có gì đó đang xảy ra với cô ấy, nhưng có vẻ cô không muốn Amane dính dáng vào, và thực sự cậu cũng không định đi sâu vào vấn đề thêm nữa.

Amane chỉ là vừa bất chợt tiếp cận cô mà thôi. Đơn giản là cậu tò mò về tình trạng của cô ấy; chỉ có vậy. Cậu chẳng bận tâm đến nó cho lắm. Nếu đây là điều mà cô ấy muốn làm, thì với cậu như vậy chẳng sao cả.

Amane cảm nhận được người đẹp dần phai mờ đang coi xét mình có phần nghi hoặc. Cậu chắc chắn Mahiru đang tự hỏi rằng tại sao cậu phải bận tâm đến mức bắt chuyện với mình.

“À, hiểu rồi,” cậu đáp.

Nhấn mạnh vấn đề sẽ chẳng đưa cậu đến đâu cả, vậy nên Amane quyết định rút lui. Giữa họ chưa từng có gì, và có lẽ như vậy là tốt nhất. Quyết định bỏ mặc cô ấy một mình là một việc làm đơn giản.

Tuy có một lí do rất tốt để rời khỏi, Amane vẫn không nghĩ rằng việc bỏ mặc cô ấy là ổn cho lắm—và liền để mình bị ướt sũng xuống cả chân.

“Cậu sẽ bị cảm lạnh đấy, nên hãy cầm cái này và về nhà đi. Không cần phải bận tâm việc đem trả đâu.”

Quyết định rằng đây sẽ là lần duy nhất mình can thiệp vào, Amane đưa Mahiru cái ô của mình. Xét cho cùng, cậu không muốn cô ấy bị ốm hay sao cả.

Amane đưa cái ô ra—hay nói chính xác hơn, cậu không cho cô ấy lựa chọn nào khác ngoài chấp nhận. Không để Mahiru kịp đáp lời, cậu quay lưng và vọt mất. Trong lúc rời khỏi, Amane nghe Mahiru gọi với theo mình.

Dù cô ấy có đang cố nói gì thì nó cũng quá bé và bị át đi bởi tiếng mưa. Amane không dừng chân hay ngoái lại cho đến khi công viên bị bỏ xa sau lưng cậu.

Cậu đã lưu tâm đến việc cô gái có thể bị cảm lạnh đến mức nhét cho cô ấy cái ô của mình, nên thành ra cậu không cảm thấy tội lỗi lắm về việc ban đầu cậu vốn định bơ cô toàn tập.

Dẫu thế nào, Mahiru đã từ chối nỗ lực bắt chuyện của cậu, và Amane cũng không định lại gần thêm chút nào nữa. Xét cho cùng, ngoài vụ này ra thì họ chẳng hề có kết nối gì cả.

Amane trấn an bản thân bằng mấy điều như vậy trên đường về nhà.

 


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel