Phần 1
Hạ qua, thu đến. Lại một học kì mới bắt đầu đối với toàn bộ học viên thuộc cao trung ma pháp Kaiten.
Không hiểu sao lúc này mùa thu lại lạnh đến như vậy.
Khác hẳn mọi năm, thu năm nay đến sớm và chắc cũng sẽ rời đi thật sớm để nhường chỗ cho mùa đông. Có lẽ bởi vì việc số lượng ma thú thuộc thủy hệ gia tăng một cách đáng kể mới dẫn đến tình trạng như vậy.
Nếu như mọi năm thì giờ đây những tiếng chim ríu rít sẽ vang dội trên khắp con đường nhưng hôm nay lại quá yên tĩnh. Dường như do ảnh hưởng từ khí hậu nên đàn chim đã buộc phải di tản sớm. Mà thôi kệ, chim không kêu thì người vẫn cứ sống, trai không cần nói cũng đủ biết gay.
Bước trên con đường phủ đầy lá cây do ảnh hưởng từ thu mà rụng xuống, Todogami Miyuu thở dài một tiếng.
Từ lúc sinh ra cho tới tận hết sơ trung, cô đã luôn sống trong sự bảo bọc của gia đình.Mang danh làmột dòng tộc cao quý,Todogami có nền giáo dục cực kì tốt, rất nhiều nhân tài được dòng tộc Todogami rèn luyện lên người thì lập được nhiều chiến công với đế quốc, không thì cũng phải thuộc dạng tai to mặt lớn trong bộ máy chính quyền.
Do sống trong sự bảo bọc như vậy nên cô hoàn toàn khá bị động trong cái tình cảnh éo le này. Trước mặt cô hiện giờ không gì ngoài lũ đực rựa gồm từ bốn đến năm tên đô con lực lưỡng chặn đường.
Cũng phải thôi, với thân hình khá gợi cảm không chút mỡ thừa cùng hai quả đào căng mộng thế kia cũng đã đủ sát thương shut down bao nhiêu chàng trai rồi. Ấy vậy mà cô còn sở hữu một khuôn mặt cực kì quyến rũ nữa chứ, biết nói sao nhỉ, khá là ngây thơ, nhìn cái cũng đủ biết gái nhà lành.
Tóc cô phảng phất một màu vàng óng ánh như hấp thu tinh hoa từ mặt trời. Dường như cô khá là quan tâm đến nó bởi chỉ cần đứng cạnh xung quanh bất cứ ai cũng có thể nhận thấy mùi hương thoang thoảng đâu đây. Khỏi phải nghi ngờ gì nữa, 100% là nước hoa với dầu gội hàng ngoại.
Hơn hết, lúc này Miyuu còn đang bận đồng phục dành cho học viên trường Kaiten. Váy ngắn đen sậm với áo sơ mi trắng được gấp nếp kĩ càng và khoác ngoài là chiếc áo len mỏng cô mang theo để tránh cái rét tiết thu.
Nếu ai mới gặp lần đầu thì khả năng nhầm lẫn cô với một người mẫu nào đấy không phải chuyện gì bất ngờ. Không một tên đàn ông không thích đực nào có thể hứng chịu được lượng sát thương khủng khiếp này trừ gay ra. Chính vì thế mà lúc này cô mới bị bọn chúng quấy rối đây.
“Này cô em, đi đâu thế?”
Người hỏi chắc có lẽ là tên cầm đầu của cả nhóm.
“Uhm…! Mấy anh nhìn đồng phục tôi này, cao trung ma pháp Kaiten, dĩ nhiên là đi đến trường rồi, ehehe…”
Cô nói vậy vốn dĩ mượn danh Kaiten để chúng tránh xa mình, vì thế nên việc cần làm lúc này chỉ có một “Vọt lẹ”.
Vừa nhanh chóng lướt qua chúng đồng thời niệm một phong thuật thức nhằm tăng tốc cho bản thân, bất chợt tên cầm đầu đã nắm tay cô lại và giữ chặt một cách khá thô bạo.
“Từ từ đã, nói chuyện với nhau tí nào người đẹp”
Vẫn là cái điệu bộ hách dịch ấy khiến cô khó lòng ưa nổi.
“A…Xin lỗi, mấy anh có thể bỏ tay tôi ra không?”
“Hả? Cô em nói gì cơ? Anh đây nghe không rõ”
Đáp lại câu hỏi ngây thơbằng nụ cười châm chọc khinh bỉ, mặt hắn chỉ có từ “tởm”mới đủ miêu tảđược.
“Tôi nói là anh hãy bỏ tay ra khỏi người tôi ngay lập tức, tôi không muốn dùng vũ lực để yêu cầu người khác”
Và đólà lí do khiến Miyuu mang một sắc mặt máu lạnhnhư muốn ăn tươi nuốt sống kẻ thù.
“Hahaha, chúng bay nghe nó nói gì không? Vũ lực cơ đấy”
Vừa cười sặc sụa vừa quay lại hỏi vài thằng đệ, chúng cũng đang cười chẳng khác gì tên thủ lĩnh cả, có vẻ như bọn chúng đang xem thường cô. Giờ thì có hối hận cũng không kịpđểsám hốinữa.
“Vậy…đừng trách tôi nặng tay, nổi gió lên nào, hất văng chúng ra Phong Đao”
Ngay khi tên của một phong thức bậc hai được gọi lên, gió bắt đầu thổi mạnh,tạo thànhtừng lưỡiđao sắc nhọn lướt xoẹt qua vớitốc độ chóng mặt. Lí do thức thuật ấy chỉ sượt qua mà không chúng mục tiêu có lẽ do cô chủ định muốn cảnh cáo chúng.
Hất văng cả đám ra xa cùng với những chiếc là khô rụng đầy đường bất chợt do gió thổi mà bay tứ tung làm giảm tầm nhìn.
Tả thì có vẻ ngầu vậy nhưng tên đô con ấy đơn thuần phẩy tay một cái tạo thành một lớpkhiênchặn hầu như mọi sát thương từ Phong Đao.
“Con nhỏ này tính chơi thật à?”
Nghĩ thầm trong bụng, hắn ta nhanh chóng kích hoạt Hỏa Diễm tấn công cô ngay sau đó, một phần dùng hệ hỏa để khắc chế phong thuật, một phần là do hắn biết cô rất mạnh nên dù là hỏa thuật bậc ba có nguy cơ gây tử vong thì cũng chỉ là phế phẩm.Không ngoài dự đoán, Miyuu giờ đây đã nằm trong sự an toàn tuyệt đối nhất nhờ dùng gió để bao phủ toàn bộ cơ thể.
“Oh, không ngờ anh sử dụng được hỏa thức bậc ba đấy”
Cô nhoẻn miệng cười thay cho sự khinh bỉ.Với một lũ hợm hĩnh coi việc bắt nạt người kháclàm thú vui, dùng được cả thức thuật bậc ba, nhiêu đó đủ để tuyên dương và khen thưởng rồi.
“Này, mi coi ta là cái gì thế hả con nhỏ hách dịch kia, tụi bay đâu xông vô hội đồng, không cần khoan nhượng vì nó là con gái”
Tiếng vừa dứt, từ xung quanh tứ phía chúng xông lên niệm lại Hỏa Diệmmột lần nữa, cơ mà lần này là 4 người làm phép cùng một lúc, có là thiên tài đi nữa cũng khó mà đỡ được. Chính vì thế cô đã chuyển sang tấn công, đối đầu thẳng một cách trực tiếp bởi tấn công cũng là một loại hình phòng thủ tốt nhất.
Cô sử dụngmột loại lôi thuật canthiệp vào từ trường xung quanh.
Phép thuật đã làm tăng ma sát lẫnvận tốc của từng phân tử khí bao quanh chân chúng kết hợp với lượng oxi dồi dồi dào ở môi trường bên ngoài.Và thànhquảlàsự phát lửa, ngọn lửa chợt bùng phát từ chân mà bao quanh toàn bộ chúng.
Nếu đem ra so sánh thì ắt hẳn một không thể nào chọi với bốn nhưng cũng chưa chắc nếu áp dụng lí thuyết “sức mạnh của phép dựa vào lượng pháp lực trong người” hay có thể hiểu nôm na rằng một thuật hạng bét nếu dùng trong tay dân pro chắn chắn đủ ăn đứt Ultimate của noob. Do đó còn chưa biết ai thắng ai thua.
*Bùm*
Tiếng kêu tạo ra do sự va chạm giữa hai loại phép. Lôi thuật của Miyuu tạo thànhlửa bao xung quanh chúng.Chủ quan là dư thừa, cô không quên gọi ra Hỏa Cầu để chặn đứng Hỏa Diễm. Con ông cháu cha có khác,lượngpháp lực đáng để ngưỡng mộ, một lúc dùng tới hai loại phép nhưng không hề có dấuhiệumệt mỏi.
“Chết tiệt, đứng lên coi bọn vô dụng”
Không để ý hắn nói gì, Miyuu hướng thẳng tới trường và rảo bước sau khi bán hành lũcục súc trước mặt. Nhưng cô đã sớm phải dừng lại…
“Cứ cho là mày ngon nhưng mày sẽ không thể nào thắng được tao với cái này”
“Ehh…Đó có phải là…?”
Chính xác, thứ hắn đang cầmchắc chắn là Anti Magic Stone, một loại đá cực kì hiếm sử dụng sóng từ trường để ngăn chặn quá trình niệm phép, tức mọi phép thuật bị ảnh hưởng bởi nó đều phế hết. Do đó hắn mới tự tin khi đối đầu với cô như vậy.
“Sử dụng nó cũng tiếc thật nhưng tao có tới 2 viên lận, tao sẽ dạy cho mày biết thế nào là lễ độ khi dám coi thường người lớn”
“Khoan khoan đã, chúng ta có thể nói chuyện mà…”
Lời nói cùng sự hoảng hốt của cô, hắn không để ý.
“Á…”
Viên đá vẫn được ném ra và tỏa một luồng từ trường bao quanh Miyuu. Hiện giờ chỉ có cô là không thể sử dụng được phép, còn bọn chúng lại đang lăm le niệm lại Hỏa Diễm lần cuối.
Từng đốm lửa hiện lên, dấu hiệu của Hỏa Diễm, bao quanh Miyuu như lời cảnh tỉnh cho sự ngạo mạn của bản thân.
“Cầu trời cho gia đình mày còn nhận dạng được xác đi là vừa, hahaha…”
Phần 2
Quay trở lại vài phút trước
“Ôi ôi, chết mất,lại muộnnữa rồi”
Kuroki Hiro-main của chúng ta vừa chạy vừa ngậm một mẩu bánh mì đang ăn dở do tác hại của cái đồng hồ chết tiệt ngốn sạch pin từ lúc nào không hay nên mới làm cậu trễ như vậy.
Hirochạy tương đối nhanh, băng qua vài ngõ hẻm nhỏ và hướng thẳng tới đường chính để đến trường. Cùng lúc đó cậu cũng đang ngấu nghiến mẩu bánh mìngậm dở trên miệng theo phương châm “một công đôi việc” để tiết kiệm thời gian thì…
*Bùm*
Hậu quả là do cái tiếng động khốn nạn ấy mà cậu đã đánh mất bữa sáng của mình. Bữa sáng do cậu dùng những đồng tiền cuối cùng để mua và cái kết đắng lòng khi chưa được thưởng thức toàn bộ vị ngon mà mẩu bánh mì mang lại. Dĩ nhiên là cậu không thể bình tĩnh trong trường hợp này rồi.
“Rồi rồi, thế đấy”
Cười trong đau khổ. Thay đổi hướng đi, cậu dồn sức nén vào chân đạp một lực cực mạnh để lấy đà tăng tốc, hướng thẳng đến nơi mà cái tiếng *Bùm* ấy phát ra và trong đầu chỉ có mỗi một suy nghĩ “Dạy cho thủ phạm làm cậu phải tạm biệt bữa sáng thân yêumột bài học”
Phần 3
“Có ai không, cứu với…”
Tiếng thét thất thanh của Miyuu vang vọng, tưởng chừng như không có sự hồi đáp, vậy mà…
*Ogh*
Hỏa Diễm đã bị chặn lại, không chính xác nó bị phá hủy hoàn toàn, loại phép nào có thể…!
“Này, bọn mày đang làm gì con nhà người ta thế?”
Cô mở mắt ra, giọng nói đó là của một cậu trai trạc tuổi cô cũng đang khoác lên mình bộ đồ của học viện Kaiten.
Cậu trai cómái tóc đen ngắn, gọn gàng. Với gương mặt khá điển trai cùng chiều cao lí tưởng ấy, ai cũng phải ganh tị với cậu. Một con người hoàn hảo.Hơn hết, việc chặn đứng hỏa diễm còncho thấy cậu không phải dạng vừa.
“Đếch phải chuyện của mày nhãi con, khôn hồn đi ra không thì đừng trách” hắn lăm le đe dọa cậu.
“Cho tao hỏi, cái tiếng động vừa nãy là do bọn bây làm à?”
“Hả? Ờ đấy thì sao”
“Oh thì ra là vậy”
Một nụ cười mỉm khá nham hiểm là thứ thấy rõ nhất trên mặt cậu lúc này.
“Cơ mà bọn tao chỉ muốn xực con nhỏ sau lưng mày, nếu mày ngoan ngoãn tránh ra thì cái mạng què của mày sẽ được bảo đảm đấy nên khôn hồn mà cút khỏi đây”
Nói bằng một giọng khá ngông nghênh, hắn nở nụ cười thô thiển xem thường người khác mà không để ý tới thái độ của Hiro.
“Hết cách rồi ha, đành phải đi khỏi đây vậy…”
“Biết điều là tốt đấy nhóc con”
“…nhưng tao sẽ đi sau khi làm thịt hết đám tụi bây”
Nói rồi cậu phóng thẳng đến tên gần nhất, tung một cú đấm ngay giữa bụng và khiến hắn văng xa tầm chục mét là ít.
“Cái…”
Chưa kịp nói hết, tên thứ hai bất tỉnh và cũng văng xa chẳng khác gì tên đầu tiên cả.
“Sức mạnh này…cậu ta sử dụng phép thuật gì vậy?”
Lần này đến lượt Miyuu bị sốc, cô không thể tưởng tượng được ai đang ở trước mặt mình cả, một học sinh bình thường của Kaiten? Một con quái vật?Chuyện gì xảy ra thế này?
“Mẹ kiếp đã thế bố không nương tay với mày nữa”
Hắn cho tay vào túi móc ra một viên đá.
Nhận thấy nó, Miyuu giật mình, hét lên
“Cẩn thận!Là Anti Magic đấy, dính xem như chết chắc”
“Hở, anti…gì cơ?”
Cái cách cậu thờ ơ đáp lại cô càng chọc tức hắn hơn nữa.
“Đại ca, khoan..khoan đã, đó là viên đá cuối cùng mà Raid…”
“Cái gì??? Raid…?” khuôn mặt Hiro nheo lại. Trong tiềm thức cậu thầm suy nghĩ về nó, Raid này chẳng lẽ lại là lũ phá hủy ngôi làng của Elina?
“Ngậm miệng lại, tao không quan tâm, chỉ cần xử được thằng nhóc cùng con nhỏ chết tiệt đó thì ra sao ta cũng chịu” hắn bực tức hét.
“Bình tĩnh nào trẩu, tao chỉbắt tụi bây khai ra Raid ấy là gì thôi. Đảm bảo sau đó cả bọnsẽ được thả”
“Này chúng xém nữa giết tôi rồi đó, cậu nghĩ gì mà nói thả chứ?”
Về phần Miyuu nãy giờ chỉ ở phía sau quan sát, cô bực tức thốt lên trong vô thức.
“Thả á? Nực cười. Xem mày có bắt được không đã. Giờ thì chuẩn bị chết đi”
Ném viên đá vào Hiro, cười trong khinh bỉ, lần này thì cậu chết chắc.Đơn giản cái suy nghĩ hạ đẳng của chúng chỉtới mức đó.Mới vậy thôi đã đắc thắng rồi à?
Kẻmạnh không phải là kẻ mạnh mà là kẻ biết tính toán tới mọi trường hợp có thể xảy ra.
Vẫn giống như Miyuu, lúc này Hiro không thể niệm phép do ảnh hưởng bởi từ trưởng của Anti Magic và dĩ nhiên chúng sẽ không bỏ lỡ cơ hội này, tất cả đều đang dùng Hỏa Cầu ( bậc 4 ) nhằm triệt hạ Hiro nhưng hình như cậu chả mấy quan tâm, vẫn giữ cái thái độ coi thường bọn chúng.
“Cái quái…tên này, sao hắn bình tĩnh vậy được, nét mặt đó chẳng khác gì nét mặt củanhững kẻ không sợ chết cả, chẳng lẽ hắn tự tin đến vậy sao?”
Dòng suy nghĩ của Miyuu càng hoảng loạn hơn nữa trong tình cảnh căng thẳng hiện giờ.
“Tên ngốc, mau chạy…”
“Chỉ vậy thôi sao?”
“Ểhh?” Miyuu ngạc nhiên.
“Dùng mấy thứ này mà đòi hạ ta á? Hahaha đừng chọc cười ta”
Giơ chân ra sau, cậu lấy đà đạp thật mạnh vào Hỏa Cầu đang bay tới trước mắt, Hỏa Cầu tan biến như nó chưa hề tồn tại trước ánh mắt ngỡ ngàng của cả Miyuu lẫn những tên kia.
“Nếu muốn giết ta, ít nhất cũng phải dùng tới Thất thức kìa”
Nói vừa dứt, đột nhiên cả cơ thể cậu biến mất và rồi xuất hiện ngay sát cạnh chúng. Di chuyển đến gầnbằng tốc độ mắt thường không nhìn được và…
“Cái này là để trả thù cho bữa ăn thân yêu của tao nè…”
Bùm, tiếng nổ còn to hơn lúc Miyuu đấu với chúng, cậu nắm chặt tay nện thẳng một cú xuống đường.Tội nghiệp mặt đường thật, nó làm gì nên tội chứ?
Lần này mới gọi làlễ độ, tên nào tên nấy đều bị hạ đo ván một cách nhanh chóng.
“Ngươi, bị ảnh hưởng bởi Anti Magic mà sao vẫn có thể…”
Chút sức lực cuối cùng vẫn đủ để thốt thành lời. Thật nực cười khi hắn lại hỏi cậu như vậy.
“Hả bị ngu à? Nãy giờ ngươi thấy ta có giống đang sử dụng phép thuật không?”
“Cái…” Hoảng hốt, à không là sự sợ sệtcó vẻ đúng hơn.
“Đại ca, chạy…chạy thôi, ở lại đây chỉ tổ làm mồi cho nó nhắm rượu”
Hắn cũng chẳng còn cách nào khác khi nghe vậy, móc trong túi lần nữa ra một viên đá hình thù khác với Anti Magic.Một viên đá trắng tinh khiết tỏa ánh sáng hào nhóa.
“Vẫn còn cố gắng chống cự à?”
“Cứ cho lần này ngươi thắng, nhưng sẽ không có lần sau, hãy nhớ đấy, tao sẽ quay lại báo thù”
Hét to và vứt viên đá xuống, bỗng xung quanh trở nên lóe sáng làm mắt cậu nheo lại theo phản xạ.
“Xời tưởng gì ghê lắm, thì ra là Light Stone dùng để chạy chốn”
Không ngoài dự đoán, chúng đã biến mất nhưng cậu cũng chẳng quan tâm mấy. Thù đã trả xong cho bữa sáng thân yêu, coi như cậuhết nhiệm vụ.
“Haizz…hết chuyện để làm rồi, đi thôi”
Thở dài một tiếng, cậu đang định bước tiếp thì…
“Này, chờ đã” một giọng nói phát ra phía sau cậu, ắt hẳn nó là của Miyuu chứ không phải ai khác.
“Gì nữa, thoát rồi thì mau khuất đi cho nước khỏi đục, còn ở đây làm gì?”
“Hả? Cậu là người đầu tiên nói chuyện với một người đẹp như tôi bằng cái giọng đó đấy” Miyuu không khỏi ngạc nhiên.
“Người đẹp á? Cô đang tự khen mình đấy à?” cậu đáp lại với vẻ khó chịu.
“Ohh, không phải vậy sao?” Miyuu mỉm cười, nụ cười này nguy hiểm chả khác gì cái kiểu cười của mấy đứa yan cả. ( yan = yandere :v )
“Tôi không phản đối, thế sao, cô gọi tôi có chuyện gì?”
“À phải rồi mém nữa thì quên, nói tôi nghe tên của cậu”
“Tôi không nói, thế nhé, chào thân ái và quyết thắng” cậu quay lưng lại và bắt đầu đi tiếp.
“Todogami Miyuu, tên tôi đó…còn cậu?”
“Chậc phiền phức, nếu không nói cho nhỏ này biết chắc nó ám mình cả ngày quá” nghĩ vậy thôi chứ cậu cũng chả có gan nói ra.
“Eh, nghe cho kĩ nhá, không nhắc lại đâu, Kuroki Hiro là tên của tôi vậy được chưa”
“Oh Kuroki Hiro, một cái tên hay đấy chứ”
“Tôi có nên cho đó là lời khen không đây?”
“Cậu không thấy hãnh diện vì được một mĩ nhân như tôi khen à?”
“Lạy hồn, mẹ trẻ này atsm max lv rồi” lại một lần nữa nghĩ vậy nhưng ai dám nói thẳng ra trước mặt một mĩ nhân thế này.
“Rồi rồi, hạnh phúc lắm, giờ tôi biến được rồi chứ hả?”
“Hả hả, khoan khoan đã, giờ mới vào chủ đề chính tôi cần hỏi cậu cơ mà?”
Miyuu lúng tung hét lên khi thấy cậu chuẩn bị bước tiếp.
“Này, tôi tưởng cô chỉ hỏi tên thôi chứ?”
“Cái gì? Đó chỉ là phép tắc thôi”
“Phiền phức”
“Hỏi tên là câu hỏi bắt buộc khi giao tiếp với người mới gặp đấy, bộ gia đình cậu không dạy cho cậu những thứ cơ bản như thế à?” cô lườm cậu.
“Xem tôi giống một thằng có gia đình lắm à?” cậu đáp lại với giọng hơi bực.
“Xin…xin lỗi, tôi..tôi không biết rằng cậu…À mà thôi không bàn đến nữa, quay trở lại vấn đề chính”
Câu trả lời hơi ấp úng của cô làm cậu cảm thấy khá khó chịu, cứ như có ai đó đang thương hại mình vậy.
“Lúc nãy thật ra là cái gì vậy, cậu sử dụng phép thuật gì thế? Sao cậu vẫn dùng phép được trong khi bị ảnh hưởng bởi Anti Magic Stone hả?”
“Lạ nhỉ”
“Gì mà lạ?”
“Chẳng phải tôi đã nói rồi sao, tôi đâu có dùng phép, bộ cô không nghe thấy à?
“Không, không thể nào, hư cấu cũng vừa phải thôi chứ, này, cậu biết mình đang nói gì không?”
Cô đáp lại trong sự kinh ngạc, và có đôi chút không tin vào những điều vừa nghe.
“Cứ cho cậu nói đúng đi, vậy thì cái sức mạnh vật lí ấy từ đâu ra? Thứ sức mạnh như thế hoàn toàn không phải của con người”
Nói gần đúng rồi đấy, trên đời moi đâu ra loại người bá đạo như vậy, chỉ vì cái tai nạn xảy ra vào một năm trước ngay sau khi cậu bị đuổi học mà giờ cậu mới đạt được thứ sức mạnh vô lí này.
“Miyuu, thế số đo ba vòng của cô là bao nhiêu vậy?”
“Ểh, để xem nào, tính theo tháng trước thì 89-…, khoan đã, cậu bắt tôi nói cái quái gì thế này, tôi không có nghĩa vụ trả lời cho cậu”
Miyuu lấy tay ôm lấy phần ngực và nhìn cậu bằng ánh mắt kinh tởm, chắc trong mắt cô, cậu chỉ là một thằng bệnh hoạn đi hỏi con gái mấy điều vớ vẩn.
“Đúng rồi đấy, cô hiểu rồi chứ hả, tôi cũng chẳng có nghĩa vụ phải nói cho cô biết”
Lặng người, trước câu nói của cậu làm Miyuu sốc một cách toàn tập.
“Cậu…cậu…nếu cậu không muốn nói thì chí ít cũng trả lời thẳng ra luôn chứ, tự nhiên hỏi tôi mấy câu kì lạ như vậy”
Mặt Miyuu đỏ lên, nhìn cảnh cô ngượng ngùng thôi cũng đủ cho lũ trai tân fap một cách tận tình rồi, cơ mà đáng tiếc gãHiro này đây thanh niên cứng nhé, tí sát thương này chả đủ đâu cô em.
“Thôi được rồi, không hỏi nữa, dù sao thì…cảm ơn vì cậu đã cứu tôi”
“Chẳng có gì to tát đâu, tiện thể vận động tay chân tí thôi”
“Ờ..mà nhìn cậu lúc đó…khá…khá là ngầu nữa đấy” Miyuu ngập ngừng nói.
“Hả? Cái gì, tôi nghe không rõ, lặp lại được không?”
“Cậu…đừng bắt tôi phải lặp lại mấy thứ như thế chứ, thật là…”
Vừa nói đến đó thì “Reng…” tiếng chuông vang lên inh ỏi khắp nơi làm cả hai không khỏi giật mình.
“Ê ê, cái tiếng chuông này, đừng nói với tôi là..”
“Đúng đó, tiếng chuông báo hiệu bắt đầu lễ nhập học của cao trung ma pháp Kaiten, xui cho cậu vì đến trễ, đừng đổ lỗi cho tôi đấy” đáp lại Hiro, Miyuu của chúng ta hạnh phúc cười.
‘Con nhỏ chết dẫm này’ suy nghĩ điên tiết của Hiro không nói lên lờimà trực tràn thành một cái thở dài đầy mệt mỏi.
“Ờ mà bộ đồng phục đó…”
“Thấy sao, đồng phục dành cho nữ sinh Kaiten đấy, đẹp chứ hả?” cô hí hửng trả lời.
“Cái đó thì không thể phủ nhận rồi nhưng mà nếu vậy thì không phải cô cũng sẽ trễ sao, cô với tôi học cùng trường mà?”
“Cậu nói cũng…khoan khoan khoan khoan đã nào. Á trễ thật rồi, chết mất, ăn chửi chết mất thôi.Thôi chào cậu, tôi đi trước” Miyuu cuống cuồng nói và cùng lúc niệm một phong thức tăng tốc.
Cô bắt đầu chạy để bù cho khoảng thời gian buôn dưa lê ban nãy của cô. Khi đã chạy được một lúc, cô quay lại, hét to
“Nàyyyy Hiroooo, gặp lại cậu ở trường nhéééé…” và tiếp tục rảo bước.
“Chậc, thật là một cô nàng kì lạ”
Dứt lời, cậu tăng tốc đuổi theo để đến kịp lễ nhập học đầu năm và để lại ở sau là hậu quả mà trận đánh lúc nãy gây nên.
Phần 4
Đâu đó quanh đấy vẫn còn bóng người, quan sát từ nãy giờ hắn ta ra mặt.
“Đến cả Anti Magic Stone cũng vô dụng sao, thú vị thật. Cô tìm được một tên bảo vệ khá đặc biệt đấy Todogami Miyuu. Mọi chuyện từ giờ mới thật sự bắt đầu”
Cười trong nham hiểm, hắn ẩn mình trong tối một lần nữa.
Con đường lúc này mới thật sự trở lại vẻ yên tĩnh ban đầu của nó.
Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.
BÌNH LUẬN
(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)
Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.