Tập 1 – Chương 1 : Gây quỹ

Tập 1 – Chương 1 : Gây quỹ
4.3 (86.9%) 29 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

Chương 1: Gây quỹ

Solo: Mr.Baby

 

 

Vào ngày thứ 32 của tháng 4 năm 1546, Lịch Đại lục, ngai vàng được nhường lại cho Souma Kazuya.

 

Sự kiện xảy ra tại thủ đô của Vương quốc Elfrieden, Parnam.

Thành phố này chính là thủ đô, nơi ở của vị vua Vương quốc Elfrieden, Lâu đài Parnam, tọa lạc. Một thị trấn được mọc lên xung quanh Lâu đài Parnam, và những bức tường thành bao bọc vòng tròn xung quanh gợi nhớ đến một kiểu cấu trúc thành phố thời Trung cổ của Châu Âu. Những mái nhà trong khu quý tộc và khu thường dân đều mang một màu cam đồng nhất, và rất hợp với hình ảnh cổ điển của thị trấn này.

Lâu đài Parnam nằm ở trung tâm, kết nối với các cổng phía Bắc, Nam, Đông và Tây bằng những con đường lớn luôn tấp nập những chiếc xe hàng cùng những con thú cưỡi lớn. Ngoài những con đường chính, còn có vô số những con đường đá nhỏ hơn tỏa ra khắp thành trấn, và những con đường nhỏ này còn được nối với những con đường nhỏ hơn nữa. Nhìn từ trên cao, trông nó giống hệt như một cái mạng nhện, hay một bông hoa tuyết. Chen chúc 2 bên của những con đường này là những thương nhân và thương gia, và họ trông lúc nào cũng bận rộn.

Vì hôm nay là ngày lễ, cũng như là ngày nghỉ đầu tiên kể từ khi vị tân vương, Souma (mặc dù, buổi lễ trao vương miện vẫn chưa được tiến hành, cậu ta chỉ làm vua trên lý thuyết thôi), được trao ngai vàng, khu chợ giờ đang nhộn nhịpcòn hơn cả ngày thường. Việc thay đổi quân chủ đột ngột như vậy đã khiến cho thành trấn rơi vào tình trạng căng thẳng trong một khoảnh khắc, nhưng khi người dân nghe tin rằng ngai vàng đã được nhường lại cho vị anh hùng được triệu hồi, và vị cựu vương Albert, đã công bố rằng Ngài ấy tự nguyện thoái vị, cùng với việc Souma được hứa hôn với Công chúa Liscia, con gái của vị cựu vương, cơn hỗn loạn liền tự nhiên biến mất.

 

Bởi vì vị cựu vương đã cai trị xuyên suốt triều đại và rất “được yêu mến”, nên những tin đồn đã dần lắng xuống thành:

“À, nếu Bệ Hạ vẫn bình an, thì tôi cho rằng thế cũng được.”

“Đúng vậy, áp lực nặng nề có vẻ như đã ảnh hưởng đến Ngài ấy. Tôi rất mừng khi Ngài ấy giờ đã có thể rũ bỏ gánh nặng khỏi đôi vai rồi.”

“Ngài ấy giờ đã có thể thư giãn rồi. Đối với mọi người thế là tốt nhất rồi.”

 

Phản ứng của người dân trước sự việc này cực kỳ tích cực. Có vẻ như cái bản tính ủy mị của vị vua đã ảnh hưởng đến bản sắc của dân tộc. Vì bị bắt phải ngồi vào ngai vàng, Souma đã lo lắng rằng những hành vi chống đối có khả năng sẽ nổ ra vì sự thay đổi đột ngột này, nhưng giờ cậu ta lại cảm thấy có hơi thất vọng khi sự kiện đó đã không bao giờ xảy ra. Bất chấp việc đó, tại Parnam hôm nay vẫn là một ngày bình yên khi những người dân của nhiều chủng tộc khác nhau vẫn tiếp tục công việc thường ngày của mình.

 

Và rồi một con bạch mã xuất hiện và phi nước đại dọc theo con đường đá, như muốn cắt ngang cái bầu không khí yên tĩnh buổi chiều này.

Cưỡi trên lưng con ngựa là một cô gái trẻ trong bộ trang phục quân đội màu đỏ trông như vừa bước ra từ bộ truyện Hoa Hồng Versailles. Cô ấy tầm khoảng 16 17 tuổi, với một làn da trắng, và một mái tóc vàng bạch kim bay phất phơ trong gió. Cùng bộ đồng phục bó sát người nhấn mạnh những đường nét tuyệt mỹ trên cơ thể của cô ấy.

Một mỹ nhân cưỡi trên lưng một con bạch mã tạo nên một bức tranh cực kỳ mỹ lệ. Những người dân mà cô ấy chạy ngang qua trên đường đều thốt lên những tiếng đầy ngưỡng mộ, rồi chuyển thành những lời chúc mừng khi họ nhận ra rằng cô ấy chính là vị công chúa của đất nước.

 

“Xin chúc mừng hôn ước của Người, thưa Công chúa!”

“Chúng thần mong rằng Người sẽ hạnh phúc!”

 

Người dân gửi đến cô ấy những lời chúc nồng nhiệt nhất, mà không hề hiểu được tâm trạng của cô ấy lúc này như thế nào về sự kiện lần này. Mà dù sao thì, trông không có vẻ gì là cô ấy đang lắng nghe những lời chúc của họ cả.

 

“Phụ thân, mẫu thân… Xin hãy bình an!” vị công chúa, Liscia Elfrieden, tự nhủ thầm như vậy cùng với đó là một vẻ mặt đau khổ.

 

<img src = “https://kuuderesuki.files.wordpress.com/2016/09/14264082_1184059431616835_7976008406962585307_n.png”>

 

“Phụ thân! Thế này nghĩa là sao?” – Liscia lớn giọng hỏi trước cái cảnh tượng trước mắt của cô.

 

Ngự phòng (Phòng ngủ của vua). Một căn phòng đủ lớn để chiếc giường cỡ vua không choáng hết chỗ, mỗi món đồ nội thất trong căn phòng đều được thiết kế cực kỳ tinh xảo. Ban đầu, phòng ngủ này là khu vực riêng tư của Vua và Hoàng Hậu, nên đáng ra nơi này phải được chuyển cho Souma khi cậu ta ngồi vào ngai vàng, nhưng Souma không muốn dính vào mấy cái rắc rối lúc dọn vào ở, nên cậu ta đã ra chỉ thị cho phép cặp vợ chồng Hoàng tộc trước đó được ở đây, và cho đến giờ họ vẫn đang sử dụng nó. Còn Souma thì mang một chiếc giường đơn vào phòng chính vụ và ngủ tại đó.

 

Khi Liscia chạy xộc vào căn phòng, hơi thở thì hổn hển, chào đón cô ấy là cảnh tượng cha mẹ của cô ấy không chỉ đang thưởng thức trà ở ban công, mà còn đang xúc những thìa bánh kem, đưa lên miệng của nhau và nói rằng:

“Nói ah đi nào.”

“Ah.”

và đút cho nhau ăn.

 

Liscia ngay lập tức ngã sấp xuống sàn, nhưng rồi nhanh đứng thẳng dậy, và tiến về phía vị cựu vương, Albert, với một ánh mắt giận dữ.

“Phụ thân, khi con nghe nói rằng ngai vàng của Người đã bị chiếm đoạt, con đã tức tốc trở về từ chuyến thị sát ngoài thủ đô đấy! Vậy tại sao giờ con lại đang thấy cái cảnh 2 người đang đút cho nhau ăn mà chằng màng bận tâm tới cái thế giới này thế hả?!”

 

Liscia, ngoài cái danh hiệu công chúa của mình ra (mặc dù, theo như cái sự kiện thoái vị, giờ cô ấy đã là hôn thê của vị tân vương rồi), còn là một học viên đã tốt nghiệp ngôi trường đào tạo sĩ quan và đang nắm giữ một quân hàm sĩ quan trong quân đội. Quân hàm của cô ấy chưa thực sự cao, nhưng vì cô ấy mang dòng máu Hoàng tộc, nên cô ấy thường được giao những nhiệm vụ mật của quân đội Hoàng gia, hay những nhiệm vụ khác mang tính chất đặc biệt. Lần này, cô ấy đang nhận nhiệm vụ tuần tra khu vực, nên khi vừa hay tin cha của mình thoái vị, cô ấy liền tức tốc quay trở về thủ đô.

 

“Chẳng có chiếm đoạt gì ở đây cả đâu, thật đấy. Ta đã tự mình thoái vị,” – cha của cô ấy bình tĩnh nói.

“Tại sao Người lại làm điều đó đột ngột như vậy chứ?!”

“Ta chắc chắn rằng người thanh niên đó sẽ trở thành một vị vua có ích cho đất nước này hơn ta. Đây chính là quyết định của ta với tư cách là một người ủy thác cả đất nước này, và ta sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm. Ta sẽ không chấp nhận bất cứ lời phản đối nào.”

Vào khoảnh khắc đó, Liscia trông thấy được dáng vẻ trang nghiêm của người đàn ông, tính cho đến gần đây, đang gánh vác cả quốc gia trên vai, và cô ấy không thể nói ra được một lời phản đối nào nữa. “Urkh… Nhưng sao phụ thân lại quyết định chuyện hôn ước mà không hỏi ý kiến của con vậy?”

“Hai đứa có thể tự thảo luận với nhau về vấn đề này. Dù sao thì ngay từ đầu hôn ước là thứ mà ta đã dùng để ép cậu ta mà. Nếu con không muốn, ta không tin là Ngài Souma sẽ ép buộc con đâu.”

“Mẫu thânnnnn!” – Liscia hét lên. Rồi quay sang mình mẹ của mình cầu cứu, nhưng Elisha chỉ mỉm cười.

“Cứ gặp Ngài Souma trước đi đã con gái à. Đây là hạnh phúc cả đời của con, nên con phải tự mình quyết định mình sẽ làm gì. Dù con có quyết định thế nào, bọn ta cũng đều sẽ tôn trọng quyết định đó.”

 

Chẳng còn gì để bám víu vào nữa, đôi vai của Liscia đành rũ xuống bất lực.

Cô ấy liền rời khỏi căn phòng của hai vị cựu vương và hoàng hậu rồi bước đi thật nhanh về phía cung điện.

Cũng đã vài tuần trôi qua kể từ khi cô ấy rời khỏi cung điện để đi tuần tra khu vực. Có một số thay đổi trong cung điện kể từ lúc cô ấy vắng mặt vài tuần khiến cô ấy phải chú ý. Rất nhiều người hầu đang đi lại khắp nơi… Những vệ binh, những hầu gái, những quan chức, kể cả những bộ trưởng nữa… từng người trong số họ đều đang rất hối hả.

Cảnh tượng những người bộ trưởng mập mạp đang hồng hộc chạy ngược chạy xuôi với những giọt mồ hôi nhễ nhại trên trán trông phi lý đến nỗi khiến cô ấy chỉ biết đứng ngây ra nhìn.

Thế này chẳng giống với trước đây chút nào cả. Lâu đài trong trí nhớ của cô ấy là một nơi rất yên bình đến nỗi có cảm tưởng như thời gian ở đó đang trôi chậm dần. Những hầu gái, những bộ trưởng… tất cả họ đều chỉ chậm rãi bước đi, và nơi đó yên tĩnh đến nỗi cho dù đứng ở đâu bạn cũng có thể nghe tiếng tập luyện của những vệ binh trong sân. Chẳng phải chính Liscia đã gia nhập vào học viện sĩ quan bởi vì cô ấy cảm thấy chán và mệt mỏi trước cái bầu không khí đó sao?

Nhưng giờ thì sao? Bất kể nơi nào trong lâu đài mà cô ấy đi qua, tiếng bước chân cũng đều vang vọng.

 

Liscia cất tiếng gọi một người hầu gái đang hối hả chạy ngang qua. “Phiền ngươi một chút được không?”

“A, Công chúa! Thần có thể giúp gì cho Người ạ?” – người hầu gái cất tiếng hỏi, và đi chậm lại.

“Um… Mọi người trong lâu đài trông có vẻ như đang cực kỳ hối hả. Có chuyện gì đang xảy ra sao?”

“Đâu có? Không có gì đặc biệt đâu ạ.”

“Ngươi chắc chứ? Ta có cảm giác như mọi người đang hối hả làm 1 việc gì đó…”

“Thần chắc ạ. À, nhưng mà, có lẽ đó chính là do ảnh hưởng của vị tân vương đấy ạ. Khi chúng thần nhìn thấy cách Ngài ấy làm việc, nó khiến chúng thần cảm thấy thật tội lỗi nếu chúng thần không gắng sức làm việc. Thần cũng cảm thấy mình không thể chậm chạp một giây phút nào được… À, giờ thần đang bận phải làm một số việc rồi, xin cho phép thần được cáo lui ạ!”

“T-ta hiểu rồi… Cố gắng lên nhé.”

 

Liscia đứng ngây người nhìn người hầu gái tăng tốc đi mất.

Ngay cả một hầu gái cũng bị ảnh hưởng bởi cậu ta, vị tân vương này làm việc chăm chỉ tới mức nào vậy chứ?! Người đàn ông mà mình được đính hôn trông như thế nào vậy trời?!

Liscia chợt nhận ra cô ấy thật sự đang rất muốn đưa tay lên ôm mặt.

 

Và cuối cùng, cô ấy đã xuất hiện tại văn phòng chính vụ của nhà vua. Khi cô ấy mở cửa bước vào, thứ đầu tiên đập vào mắt cô ấy là một núi giấy tờ.Trên một cái bàn lớn đủ cho 2 người đàn ông trưởng thành ngủ trên đó, một đống giấy tờ được chất cao như núi và trông như muốn đổ ập xuống. Chưa hết. Khi cô ấy nhìn xung quanh, cô ấy nhìn thấy hàng tá những quan chức đang ngồi trên một cái bàn dài khác, đang chiến đấu trong một cuộc chiến bất lợi với hàng đống giấy tờ.

 

Trong khi Liscia vẫn đang đứng ngây người ra đó, một người thanh niên trẻ liền cất tiếng gọi cô ấy từ một góc chất đầy những núi giấy tờ.

“Cô kia, cái người vừa mới đi vào ấy.”

“…Huh?! Gì cơ?!” – tâm trí bất chợt quay trở lại, Liscia thốt ra một tiếng kì lạ, nhưng người gọi có vẻ như chẳng bận tâm đến điều đó một chút nào.

“Cô có biết đọc không? Biết làm tính không?”

“Đ-đừng có châm chọc ta! Ta được giáo dục đàng hoàng đấy!”

“Tốt, tốt lắm. Mau lại đây giúp ta một tay nào.”

“Ngươi nghĩ mình là ai thế hả, dám yêu cầu ta giúp…?”

“Làm đi. Đó là lệnh.”

Vừa nói ra những lời đó, người đằng sau núi giấy tờ liền đứng dậy.

 

Và thế là, cuối cùng, đó là lần đầu tiên, hai người họ đối mặt với nhau. Cuộc gặp gỡ đầu tiền giữa vị tân vương, Souma, và vị hôn thê của cậu ta, Liscia.

Sau này Liscia đã mô tả lại ấn tượng đầu tiên của cô ấy đối với cậu ta là “một người thanh niên trẻ với đôi mắt mệt mỏi.”

 

<img src = “https://kuuderesuki.files.wordpress.com/2016/09/14322209_1184059434950168_7180456684513985063_n.png”>

 

◇ ◇ ◇

 

Trong những câu chuyện nơi một người anh hùng được triệu hồi đến thế giới khác, người anh hùng thỉnh thoảng sẽ nhận được những năng lực như là kết quả cho việc bị triệu hồi. Có vẻ như con người ở thế giới này đều có khả năng sử dụng một số loại ma thuật, thế nên chẳng có gì tổn hại khi tôi hi vọng rằng mình cũng sẽ có được khả năng sử dụng ma thuật, đúng không nào? Về lý thuyết, tôi đã được triệu hồi đến đây với tư cách là một anh hùng mà.

Thế nên, ngay sau khi tôi được nhường ngôi, một số người trông giống như linh mục đã thực hiện một cuộc kiểm tra những kĩ năng của tôi.

Có vẻ như có rất nhiều loại ma thuật khác nhau mà con người ở đây có thể sử dụng, và họ cũng có một thiết bị kiểm tra nữa. Thứ đó trông giống như một phiến đá. Khi một người chạm vào phiến đá, loại ma thuật và kĩ năng mà người đó đang nắm giữ sẽ được hiện ra trong đầu họ. Chẳng một ai trên thế giới này biết được nguyên tắc hoạt động của nó, nhưng có vẻ như cũng có một cơ số các loại cổ vật kì lạ giống như vậy trong thế giới này.

Thế là, tôi đã chẩn đoán ra được năng lực của mình, và đây là năng lực mà tôi nhận được:

[Năng lực chuyển ý thức vào trong một vật thể và điều khiển nó]

 

Đó là một kĩ năng cho phép tôi chuyển ý thức của mình vào trong một đồ vật mà tôi chạm vào, và tôi có thể điều khiển cùng một lúc 3 vật dụng.

Nghe nó giống như là một dạng sức mạnh tâm linh hơn là ma thuật, tuy vậy vật dụng càng nhẹ, tôi càng có thể điều khiển nó dễ dàng hơn.  Tôi cũng có thể có được một góc nhìn từ trên cao xuống của bất cứ thứ gì mà tôi đang điều khiển. Hơn thế nữa, ngoài việc chuyển được ý thức, tôi còn có thể khiến đồ vật đó di chuyển dưới sự kiểm soát của một ý thức độc lập. Bằng cách sử dụng những vật dụng có kích cỡ vừa phải như vậy, tôi có thể tính đến việc làm nhiều thứ cùng một lúc.

Dù vẫn có một giới hạn rằng tôi chỉ có thể di chuyển những vật dụng ở gần mình, có thể di chuyển vật dụng tùy thích thế này thật tiện. Cứ như là tôi đang kích hoạt một hiệu ứng linh lực vậy.

Thế nên, đó là lý do vì sao tôi đã đặt tên cho cái kỹ năng này của tôi là “[Tâm lực năng].”

Nghe giống như là tôi có biểu hiệu của hội chứng tuổi dậy thì ấy nhỉ?

 

Sau khi biết được kỹ năng [Tâm lực năng] này, một ý nghĩ liền xuất hiện trong đầu tôi:

“Thứ này sẽ rất hữu dụng trong công việc bàn giấy!”

… Chuẩn rồi. Bằng cách sao chép ý thức của tôi vào 3 cây bút, tôi có thể duyệt nhiều văn bản cùng một lúc bằng tư duy song song, và nhờ vào việc điều khiển được những cây bút đó, tôi có thể ký vào những văn bản đó. Chà, kể từ lúc tôi nhận ra mình có được kĩ năng này, tôi đã giải quyết được rất nhiều việc. Thực tế, nếu không có kĩ năng này, núi giấy tờ khổng lồ chất đống chờ được duyệt ở đây từ khi tôi được trao cho ngai vàng chắc chắn sẽ đổ ập xuống và chôn vùi tôi ngay lập tức.

… Vâng. Tôi biết các bạn đang muốn nói gì rồi. Tôi có được kĩ năng này, rồi hóa ra nó lại hữu dụng nhất trong việc xử lý trôi chảy những công việc bàn giấy á?

Khi tôi đã dần dần sử dụng được tốt kĩ năng này, cứ mỗi lần tôi nghĩ đến nó với cái ý nghĩ đây là sức mạnh của anh hùng, tôi chỉ có thể nghĩ rằng,”Thế quái nào mà mọi chuyện lại thành ra thế này?” – Ý tôi là, cho dù tôi không nhận được một loại ma thuật siêu mạnh mẽ có thể giúp tôi xử lý một binh đoàn kẻ địch cùng một lúc, thì cũng phải cho tôi một loại ma thuật phòng thủ để giúp tôi ít nhất có thể tự vệ được chứ.

… Mà thôi, cứ mơ tưởng những thứ viễn vông thế này chẳng khiến tôi khá lên được chút nào. Với lại, thực tế thì, đây là một năng lực khá là hữu ích đối với tôi.

 

Ngày hôm nay, như thường lệ, tôi vẫn đang phải chiến đấu với núi giấy tờ với kỹ năng [Tâm lực năng] của tôi. Trong khi tôi đang làm việc, có ai đó bước vào phòng cùng với đó là một tiếng ồn như sấm cứ như là người đó đang cố gắng đạp đổ một cánh cửa kiên cố vậy. Khi tôi nhìn qua một khe hở của núi giấy tờ, tôi thấy một người phụ nữ trẻ trong bộ trang phục quân đội.

Nét mặt của cô ta khá là đầy đặn, màu da khá nhạt màu cứ như là trong suốt vậy, và một mái tóc vàng bạch kim bóng mượt, cô ấy trông lộng lẫy đến mức nếu là vào những thời điểm khác tôi chắc hẳn đã bị hớp hồn bởi vẻ đẹp của cô ta. Tuy vậy, vì đã trải qua 3 đêm liên tục thức trắng, người tôi thấy trước mặt chẳng phải là một cô gái đẹp đẽ gì mà chỉ là một nguồn lao động mới mà thôi.

 

Sau khi cất tiếng gọi cô ấy và bắt cô ấy ngồi kế bên tôi, tôi liền đẩy 2 chồng giấy tờ đến trước mặt cô ta. “Hãy so sánh 2 chồng văn bản này với nhau và tìm ra những chỗ nào có giá tiền, hay số lượng vật phẩm, không trùng khớp và đánh dấu vào đó.”

“Huh? Gì cơ? Loại công việc gì thế này?”

“Để làm gì á? Đào kho báu chứ gì nữa.” – tôi bắt đầu giải thích cho cái cô gái mặc đồ quân phục đang lúng túng này. “Nói chính xác hơn là để ‘tính toán chi phí bị thất lạc’. Một chồng là những thỉnh cầu phân bổ ngân sách, chồng còn lại là báo cáo thu nhập và chi tiêu. Cho dù số lượng thỉnh cầu và lượng chi tiêu khớp với nhau, nhưng nếu số lượng vật phẩm lại khác nhau, thì tức là có thể đã có một lượng vốn đầu tư bị lãng phí để tận chi ngân sách, hoặc một lượng vốn đầu tư đã bị biển thủ. Chúng ta sẽ kiểm tra những thứ đó, và nếu như có bất cứ một hành động vi phạm luật pháp nào, chúng ta sẽ bắt những bên chịu trách nhiệm cho việc này phải bồi thường để lấy lại số vốn đã mất. Nếu chúng ta phát hiện ra bất cứ hành vi tham nhũng nào, chúng ta sẽ bắt chúng phải hoàn trả, và nếu trong trường hợp chúng không hoàn trả được, chúng ta sẽ bắt giữ tên tội phạm đó và tịch thu tài sản của chúng.”

“H-hiểu rồi.”

Có vẻ vì bị choáng ngợp trước bầu không khí đầy hăm dọa của một người thanh niên đã làm việc suốt mấy ngày không nghỉ, cô ấy gật đầu liên tục trước những lời tôi nói.

Tốt lắm.

 

Khoảng 2 giờ đã trôi qua, cô ấy vẫn đang lặng lẽ làm việc bên cạnh tôi.

Rồi cuối cùng, cô gái trong bộ quân phục đó bắt chuyện với tôi, tay của cô ấy vẫn không hề dừng công việc kiểm tra những tờ văn bản. “… Này.”

“Gì thế? Nếu cô cảm thấy mệt, cô có thể nghỉ giải lao bất cứ lúc nào.”

“Không, không phải thế… tôi vẫn chưa tự giới thiệu bản thân. Tôi là Liscia Elfrieden. Con gái của vị cựu vương, Albert Elfrieden.”

Tôi liền dừng bút. “… Vậy ra cô chính là công chúa đấy à?”

“Trông tôi không giống sao?”

“Cô đang mặc đồng phục, nên tôi không nhận ra. Nhưng mà… Vâng, có lẽ trông cô cũng giống với một công chúa đấy.”

 

Lúc này, cuối cùng cô ấy đã khiến tôi phải chú ý đến vẻ đẹp hấp dẫn của cô ấy.

“Tôi là… Souma Kazuya. Về lý thuyết, tôi chính là vị tân vương của đất nước này.”

 

Liscia liền xoay người đối mặt với tôi. Gương mặt của cô ấy gần quá, và hai chúng tôi cùng nhìn vào mắt của nhau. Không giống như tôi chỉ đơn thuần là nhìn lại, đôi mắt vàng kim của cô ấy có vẻ như đang cố đánh giá tôi. Sau một hồi nhìn vào mắt nhau như vậy, Liscia chậm rãi cất tiếng.

“Tôi không còn là công chúa nữa. Vì anh đã chiếm đoạt ngai vàng rồi, vị trí hiện tại của tôi giờ có đôi chút không rõ ràng.”

“Chiếm đoạt á…? Chính cha của cô mới là người đẩy ngai vàng và toàn bộ trách nhiệm cho tôi đấy. Thật là, tại sao tôi lại phải dính vào mấy cái chuyện rắc rối và phiền toái như vậy chứ?”

“… Thật sao, chuyện gì đã xảy ra thế? Tôi biết anh là một vị anh hùng được triệu hồi, nhưng làm thế nào mà mọi chuyện lại đột nhiên trở thành việc anh ngồi vào ngai vàng vậy?”

“Làm sao mà tôi biết được. Tôi chỉ làm cái việc mà tôi cảm thấy cần thiết để tự vệ thôi…”

Rồi tôi giải thích những chuyện đã xảy ra vào khoảng thời gian thực hiện nghi lễ triệu hồi cho Liscia.

 

Khi tôi được triệu hồi đến thế giới này, tôi suýt chút nữa đã bị giao cho Đế quốc. Vị vua trông có vẻ như không hào hứng lắm trước cái ý tưởng này, nhưng có vẻ như ông ta không còn kế hoạch đối phó nào khác, nếu phía Đế quốc mà gây áp lực lên ông ta, chắc hẳn ông ta sẽ chẳng còn cách nào khác. Chẳng thể nào biết được chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi bị giao cho Đế quốc, nên tôi đã đề nghị vị vua chọn cách “đừng giao nộp vị anh hùng”.

Đề nghị của tôi với vị vua và vị Thừa tướng là họ sẽ chi trả phần trợ cấp chiến tranh để kéo dài thời gian, và trong khoảng thời gian đó, đẩy mạnh những chính sách xây dựng nước giàu và binh mạnh. Vì họ đã nói rằng “giao vị anh hùng ra để thay thế cho phần trợ cấp chiến tranh”, nên tất cả những gì chúng tôi cần làm là chi trả phần trợ cấp. Nếu chúng tôi làm được, họ sẽ không còn lý do vào để can thiệp vào công việc của chúng tôi nữa. Nhưng nhìn thế nào đi nữa thì, đó không hẳn là một lời đe dọa. Vì để giữ hình tượng của mình, Đế quốc chắc hẳn sẽ không thỉnh cầu gì thêm nữa đâu. Đó là suy đoán của tôi. Chúng tôi sẽ sử dụng khoảng thời gian có được để theo đuổi những chính sách phát triển đất nước để chúng tôi có thể đứng ngang hàng với Đế quốc.

 

Tất nhiên hai người họ cũng có những ý kiến phản đối nữa. Họ bảo rằng đất nước này không có đủ ngân sách để trả trợ cấp chiến tranh. Nhưng, sau một hồi phân tích những tài liệu mà họ đưa cho tôi, tôi đã cho họ thấy được rằng nếu chúng tôi bán đi một số cơ sở vật chất thuộc sở hữu của chính quyền, rồi hạ lệnh thắt chặt việc chi tiêu của chính phủ, và vị vua đóng góp một số “tài sản cá nhân” của ông ta, thì chúng tôi hoàn toàn có thể chi trả được.

Tôi đã đậu vào một trường Đại học Kinh tế Xã hội (và chủ đề mà tôi đã chọn trong phần thi Xã hội học cho kì thi tuyển sinh chính là Lịch sử Thế giới), và ước mơ của tôi trong tương lai là trở thành một nhân viên hành chính địa phương. Nên toàn bộ những thứ này đều thuộc sở trường của tôi.

Sau khi nghe kế hoạch này, vị vua thì làm một bộ mặt nặng trĩu, nhưng vị Thừa tướng, Marx, lại cực kì hào hứng. Và cuối cùng ông ấy cũng đã quyết định rằng, thay vì giao ra vị anh hùng để cứu vãn tình hình hiện tại, thực hiện cải cách kinh tế có vẻ sẽ giúp ích cho tương lai của đất nước nhiều hơn. Vị vua càng trở nên hào hứng hơn khi chúng tôi đi sâu vào.

Vì là người đề xuất ra ý tưởng này, tôi biết tôi chắc hẳn sẽ bị đẩy cho một chức vụ để thực hiện đống công việc cải cách đó, nhưng có thể chỉ là một quan chức trong Bộ Tài chính mà thôi… đó là những gì tôi nghĩ.

 

“Và rồi ông ta đẩy luôn ngai vàng cho tôi.”

“Um, vâng… Xin lỗi.”

“Cô không cần phải xin lỗi vì điều gì cả. Dù sao thì, cô cũng là nạn nhân của toàn bộ chuyện này, đột nhiên lại bị hứa hôn với tôi như thế.”

“Vâng, đúng là vậy… Ơ mà khoan đã? Hiện tại giữa chúng ta ai có cấp bậc cao hơn vậy? Tôi có cần phải hành động một cách lịch sự và lễ nghi không?” – trông cô ấy có vẻ không chắc chắn về việc nên nói chuyện với tôi với tư cách là một người từ dân thường giờ đã trở thành một vị vua, hay là một vị công chúa giờ đã trở thành ứng viên cho vị trí Vương Hậu.

“… Tôi nghĩ chúng ta cứ nói chuyện thoải mái với nhau thôi là được rồi nhỉ?” – tôi nói.

“… Rõ rồi.”

“À với lại, đừng bận tâm tới cái hôn ước. Hiện tại tôi chỉ tạm thời giữ ngai vàng thôi. Trước sau gì trong một vài năm nữa, tôi cũng sẽ từ bỏ cái vai diễn Đức vua này thôi.”

“Huh? Tại sao?!”

“Bởi vì tôi chỉ dự định sẽ làm việc chăm chỉ để kiếm đủ số tiền trợ cấp cho Đế quốc để tôi không bị giao cho họ thôi. Vì giờ tôi đã bị giao cho ngai vàng, nên tôi sẽ cố gắng dẫn dắt đất nước này đi đúng hướng, nhưng sau đó, tôi sẽ để cho người dân của đất nước này tự xử lý những phần còn lại. Tất nhiên, lúc đó chúng ta đã có thể xé bỏ cái hôn ước này rồi.”

Tôi nở một nụ cười để trấn an Liscia.

 

◇ ◇ ◇

 

“Trước sau gì trong một vài năm nữa, tôi cũng sẽ từ bỏ cái vai diễn Đức vua này thôi.” – Đôi mắt của tôi mở to khi nghe Souma nói vậy.

Lời anh ta nói nghe cứ như mọi chuyện đơn giản lắm vậy. Anh ta có biết việc này khó khăn đến nhường nào không thế?

 

Ngay cả bản thân tôi, một người tập trung quá nhiều vào khía cạnh quân sự đến mức kiến thức về chính trị của tôi có hơi yếu kém, cũng có thể nhận thấy được tình cảnh của đất nước hiện tại. Tôi tin chắc là chỉ có từ “chiếu tướng” mới có thể diễn tả được thôi. Thiếu lương thực, bất ổn kinh tế, dòng người tị nạn đổ về bởi cuộc xâm lược của loài quỷ, cộng thêm áp lực từ phía Đế quốc Grand Chaos nữa. Chúng tôi chẳng có gì ngoài một tương lai bất định đang đè nặng.

Vì những lý do đó, tôi có thể phần nào hiểu được quyết định của cha mình khi ông ấy ngay lập tức thoái vị và nhường ngôi cho một người mà ông ấy cảm thấy đáng tin hơn. Nhưng dù vậy. Xét cho cùng, liệu có khả năng mang cả đất nước này trở lại đúng hướng không chứ? Cho dù anh ta tự nhận rằng anh ta có khả năng làm được, liệu người dân có chấp nhận việc một vị vua có công lao vĩ đại như vậy về hưu một cách dễ dàng thế không?

 

“… Vậy, anh nghĩ rằng mình có thể kiếm đủ số tiền trợ cấp chiến tranh ư?”

“Hm? Đúng vậy. Tôi đã kiếm đủ số tiền để gửi cho Đế quốc rồi.”

“… Huh?”

“Hiện tại, tôi đang cố gắng thắt chặt ngân sách để thực hiện những cải cách. Chúng sẽ còn tốn kinh phí nhiều hơn cả khoản trợ cấp chiến tranh nữa đấy.”

 

Đợi… Đợi đã, đợi đã, đợi đã, đợi đã! Anh ta đã kiếm đủ số tiền rồi á? Theo như những gì mình biết, lượng tiền mà Đế quốc yêu cầu lớn đến nỗi ngang với cả ngân sách quốc gia cơ mà!

 

“Anh kiếm đâu ra số tiền đó thế…?”

“Tôi bán đi một số thứ, chẳng hạn như, vài ba món trong bảo khố.”

“Bảo khố… Bảo vật quốc gia của chúng ta á?! Đừng nói là anh đã bán đi bảo vật quốc gia của chúng ta đấy nhá! Anh chưa bán, đúng không?!” – tôi sấn lại gần Souma, người đang làm một bộ mặt chán chường trước tất cả sự việc. “Bảo vật quốc gia thuộc về cả đất nước này đấy! Tùy tiện bán đi như vậy là một hành động phản bội lại người dân của chúng ta đó!”

“Nào, nào, bình tĩnh lại đã. Nếu cô nói rằng chúng là tài sản của người dân, thì tôi cho rằng bán chúng đi vì lợi ích của người dân là một điều tốt mà.”

“Cho dù là vậy, chắc chắn phải có những món mang giá trị lịch sử và văn hóa trong đó nữa…”

“Ohh, nếu đó là thứ cô bận tâm, thì tôi đã loại ra những món đó rồi. Tất cả những thứ tôi bán đi chỉ là những trang sức và những món đồ trang trí có giá trị vật chất mà thôi.”

Souma nhìn lướt qua bản kê khai tài sản của bảo khố. “Bảo vật được chia thành 3 loại: Loại A (những vật phẩm có giá trị lịch sử và văn hóa), Loại B (những vật phẩm không có giá trị lịch sử hay văn hóa nhưng có giá trị tiền bạc), và Loại C (những vật phẩm còn lại). Chúng ta chỉ bán những vật phẩm thuộc Loại B. Còn những vật phẩm Loại A thì thay vì bán đi, nếu chúng ta đặt chúng trưng bày trong một viện bảo tàng, thì sẽ có ích hơn vì chúng sẽ trở thành nguồn thu nhập vĩnh viễn.”

“Ưm, có lẽ thế… Vậy còn Loại C thì sao?”

“Ma pháp cụ, sách ma pháp cổ, và những thứ tương tự thế. Thật ra thì, tôi không biết phải xử lý chúng thế nào cho tốt nhất. Cô có thể nói là chúng giống như là vũ khí vậy. Chúng ta không thể bán chúng hay mang chúng ra trưng bày một cách thiếu cẩn trọng được. Dù vậy cái bộ Trang bị Anh Hùng trông có vẻ được giá lắm đấy… Tôi bán nó được chứ?”

“Làm ơn đừng…”

 

Về lý thuyết, anh đáng ra là anh hùng cơ mà… À, khoan đã, giờ anh đã là vua rồi chứ nhỉ?

 

“Nhưng mà, nếu chúng ta có được từng ấy tiền, chẳng phải chúng ta nên đầu tư vào quân đội sao? Trong trường đào tạo sĩ quan tôi đã được dạy rằng ‘Phải luôn đầu tư vào hệ thống phòng thủ, đừng bao giờ cống nạp’”

“Để tôi trả lời câu nói đầy khí phách đó bằng một câu khác nhé. ‘Thời gian là tiền bạc’. Có nghĩa là, bằng cách dùng tiền trợ cấp chiến tranh làm vật hi sinh, chúng ta có thể có được một nguồn tài nguyên mà đất nước chúng ta cần nhất vào lúc này: thời gian.”

“… Tại sao anh phải nói vòng vo như vậy chứ?”

“Đừng bận tâm đến điều đó. Nghe tiếp này, cho dù chúng ta có thể củng cố được quân lực, tất cả sẽ trở nên vô nghĩa nếu chúng ta không đồng thời giải quyết được những vấn đề kinh tế. Chừng nào những vấn đề lương thực và dân tị nạn còn chưa được giải quyết, chúng ta sẽ chỉ tiếp tục mất đi sự ủng hộ của người dân mà thôi. Nếu điều đó xảy ra, chúng ta sẽ chỉ còn lại một nhà nước mong manh dễ vỡ mà sẽ dễ dàng lâm vào tình trạng hỗn loạn chỉ bằng một số chiêu trò kích động của những nước ngoại bang.”

“Không thể nào… Người dân cũng rất yêu mến đất nước này. Họ sẽ không nổi loạn…”

“Cô đang lý tưởng hóa vấn đề quá rồi đấy. ‘Chỉ khi nào có đầy đủ cơm ăn áo mặc, con người mới học được cách cư xử’. Vì cuối cùng, đạo đức và lòng yêu nước không thể lấp đầy cái dạ dày trống rỗng được. Nếu cô quá bận bịu trong việc tự chăm sóc bản thân, cô sẽ không đủ khả năng lo cho người khác đâu.”

 

Ánh mắt của Souma trở nên lạnh lẽo khi anh ta nói vậy. Đó là một góc nhìn đầy tàn nhẫn và thực tế. Chỉ mỗi ý nghĩ đó thôi đã khiến tôi cảm thấy anh ta chính là người phù hợp. Nhìn từ bên ngoài, bạn chắc sẽ nghĩ anh ta là một kẻ yếu đuối, nhưng bằng cách nào đó…

… anh ấy trông thật đáng tin cậy.

 

◇ ◇ ◇

 

Sau khi dành ra một ngày nữa, cuối cùng tôi đã có thể kiếm được một lượng ngân sách nhất định. Mặc dù không hẳn là tôi ngập trong tiền, nhưng tôi chắc chắn là tôi đã có đủ số tiền cần thiết cho công cuộc cải cách sắp tới của mình. Tôi đã thành công trong việc trích ra toàn bộ số tiền này chỉ trong quyền hạnquản lýtrực tiếp của tôi, mà không phải động đến Tam Tước, thế nên ít nhất thì tôi muốn nhận được một lời khen cho điều đó.

Nhìn xung quanh phòng… Cảnh tượng thật khủng khiếp. Các quan chức đều đã gục hết trên bàn làm việc, số khác thì ngả mình vào lưng ghế và ngủ thiếp đi, mặt của họ hướng thẳng lên trời. Trên chiếc ghế sofa, Liscia đang nằm ngủ ở đó và cất tiếng ngáy nhẹ nhàng.

Tôi di chuyển nhẹ nhàng đến chỗ cô ấy, ngồi lên tay vịn của chiếc ghế sofa, và ngắm nhìn Liscia ngủ. Sau cùng thì, cô gái này đã thức đến gần sáng để giúp tôi làm việc. Mặc dù chắc hẳn cô ấy rất muốn nói vài điều về việc bị ép buộc hứa hôn với tôi…

Tôi đưa tay xoa đầu cô ấy. Mái tóc mềm mượt của cô ấy len nhẹ nhàng vào giữa những ngón tay của tôi. Cảm giác sung sướng vì được tự do sau một khoảng thời gian làm việc dài đằng đẳng chắc chẳn đang ảnh hưởng đến tôi. Bình thường, tôi sẽ cảm thấy ngượng đến nỗi không thể làm những việc tỉnh như ruồi thế này, dù vậy chỉ cần ngồi yên thế này thôi cũng đã khiến tôi rất hạnh phúc rồi.

 

“Mrm…”

Liscia khẽ rên lên một tiếng, tôi bèn rút bàn tay của mình ra khỏi mái tóc của cô ấy.Khoảnh khắc tiếp theo, Liscia mở đôi mắt ra và ngồi bật dậy, có vẻ như cô ấy vẫn còn hơi ngái ngủ, vì cô ấy cứ nhìn dáo dác xung quanh.

Với một nụ cười gượng gạo, tôi cất tiếng chào cô ấy. “Chào buổi sáng, Liscia.”

“C-chào buổi sáng… Huh? Tôi đã ngủ thiếp đi à…?”

“Hiện tại chúng ta đã hoàn thành một chặng đường và có thể tạm dừng ở đây rồi. Cô có muốn ngủ tiếp không?”

“Oh, không sao. Tôi ổn mà. Còn anh thì sao, Souma? Anh vẫn chưa ngủ đúng không?”

 

Có vẻ như cô ấy đã hoàn toàn tỉnh giấc. Tôi cũng rất vui khi cô ấy bày tỏ sự quan tâm đến tôi như vậy.

Đứng dậy khỏi cái tay vịn, tôi duỗi thẳng 2 tay của mình ra.

“Tôi định sẽ làm một giấc dài sau chuyện này, nhưng mà trước đó… cô có thể đi với tôi một lát được không?”

“Hm? Đi đâu cơ?”

“Dạo chơi trước khi lên giường,” – tôi đáp.

 

——————————————————————

 

Trong ánh sáng của buổi bình minh, Liscia và tôi đang cùng nhau cưỡi trên lưng một con ngựa.

Hít thở bầu không khí của buổi sương sớm, con ngựa của Liscia tăng tốc băng qua những con đường với những tiếng lộp-cộp, lộp-cộp, chẳng màng bận tâm đến trọng lượng của 2 người. Liscia đang ngồi đằng trước giữ dây cương, trong khi tôi đang ngồi phía sau cô ấy và dùng 2 tay ôm chặt lấy vòng eo mảnh khảnh của cô ấy, như đang giữ chặt mạng sống quý giá của mình.

 

“Này, đừng có siết chặt phần bụng của tôi như vậy chứ,” – cô ấy phản ứng.

“Không đời nào. Đáng sợ quá đi.”

“Thật đáng thương mà. Bình thường đáng ra một đấng nam nhi như anh phải là người cầm cương ngựa chứ?”

“Ưm, tôi đâu có lựa chọn nào khác. Tôi chưa từng cưỡi ngựa trước đây bao giờ cả.”

 

Tại Nhật Bản hiện đại, cơ hội để cưỡi ngựa rất hiếm.

Bất quá thì, tôi chỉ được cưỡi trên lưng một con ngựa tơ tại sở thú trong lúc nó đang bị một ai đó dắt đi.

 

“Tại đất nước này, hầu hết tất cả người dân từ nông dân cho đến quý tộc đều có thể cưỡi ngựa đấy?” – cô ấy bảo với tôi.

“Tại thế giới của tôi, có nhiều phương tiện đi lại thuận tiện hơn thế này cơ.”

“Thế giới của anh… Kể cho tôi nghe về nó đi, Souma.”

“Hm?”

“Anh có… bỏ lại gia đình, hay người yêu nào, tại thế giới đó không?” – Liscia do dự hỏi tôi. Cô ấy đang lo lắng cho cảm giác của tôi ư?

“Không, không có ai cả. Người thân cuối cùng của tôi, là ông nội, vừa qua đời vài hôm trước rồi… là vậy đó.”

“… Tôi xin lỗi.”

“Chẳng có gì phải xin lỗi cả đâu. Ông nội cũng đã sống một cuộc đời trọn vẹn rồi. Và đó là lý do vì sao, vâng… Chẳng ai trông ngóng tôi trở về cả, nên tôi đoán là tôi chẳng cần phải vội vã tìm cách quay về đâu.”

“Oh… Vậy là anh không còn ai ư.” – trông Liscia có vẻ an tâm phần nào.

 

Trong khi chúng tôi nói chuyện, con ngựa vẫn tiếp tục lộp-cộp phi về phía trước. Lúc này có lẽ vào khoảng 6 giờ sáng. Khoảng thời gian người dân đã bắt đầu thức dậy. Khi chúng tôi đi ngang qua phố mua sắm, chưa có cửa hàng nào mở cửa cả và hầu như cũng chưa có ai ở ngoài đường. Băng qua thành trấn, chúng tôi đã đến khu tường thành bao bọc thủ đô. Chúng tôi xuất hiện tại một cánh cổng lớn, thứ mà tôi chỉ toàn thấy trong những bộ phim giả tưởng của nước ngoài, và sau một hồi nói chuyện với lính gác ở đây, chúng tôi bước ra ngoài qua một cánh cổng nhỏ bên cạnh.

Liscia là người xử lý cuộc nói chuyện ở đây. Vì nếu vị vua mới lên ngôi mà nói rằng ông ta muốn ra ngoài địa phận thành phố mà không có bất cứ cận vệ nào đi theo, tôi không tin là họ sẽ cho phép. Thế nên, Liscia, người đang giữ quân hàm sĩ quan, đã nói với họ rằng, “Ta được Đức vua giao một nhiệm vụ bên ngoài thành,” – và diễn như đó là một phần nghĩa vụ của cô ấy.

Khi chúng tôi đã an toàn qua được cổng, Liscia nói thêm vào, “Vì tôi đã nói rằng đây là một mệnh lệnh đến từ Hoàng tộc, chắc chắn điều đó sẽ được ghi lại. Chẳng biết Marx sẽ xử lý chúng ta thế nào sau đó đây…”

Tôi lờ đi lời phàn nàn của cô ấy.

 

Sau một đoạn ngắn đi dọc theo đường lớn, cuối cùng chúng tôi đã đến nơi. “… Dừng lại ở đây,” – tôi nói.

Sau khi dừng ngựa lại, Liscia nhìn tôi đầy thắc mắc. “Đây là nơi mà anh muốn đến à? Tôi chỉ toàn thấy đồng ruộng.”

Đúng là vậy, chẳng có gì ngoài những cánh đồng xanh mướt ở đây. Những cánh đồng xanh, phủ đầy sương sớm, trải dài khắp tầm mắt. Chính là nơi này… Không nghi ngờ gì nữa.

“Đây chính là nơi mà tôi muốn cho cô thấy, Liscia.”

“Những cánh đồng này á? Tôi thấy chúng rất đẹp khi được phủ dưới màn sương sớm thế này…”

“Rất đẹp ư… Chính vì thứ này mà người dân đang phải chết đói đấy.”

“Gì cơ?” – Liscia kinh ngạc mở to mắt.

Tôi thở dài. “Nhìn kĩ vào đi. Chính những ‘cánh đồng không thể ăn được’ này là nguồn gốc của cuộc khủng hoảng lương thực trong đất nước đấy.”

 

◇ ◇ ◇

 

Những cánh đồng không ăn được… Đó là cách mà Souma đã gọi những cánh đồng đang trải dài trước mặt tôi, cùng với đó là một ánh nhìn chua chát. Souma bảo rằng anh ta muốn cho tôi nhìn thấy những cánh đồng này, những tôi vẫn chưa hiểu lý do tại sao.

“… Ý anh là sao?”

“Là chính xác như những lời tôi vừa nói. Tất cả những cánh đồng mà cô thấy ở đây đều là những ruộng bông.”

“Ruộng bông… Ah! Vậy ra ý anh là thế khi nói không thể ăn được!”

Những thửa ruộng bông này được nuôi trồng để sản xuất ra những sợi bông. Chắc chắn rồi, những cánh đồng này chẳng hề trồng thứ nào ăn được cả.

Souma ngồi xuống, chống khuỷa tay lên đùi. “Nói thẳng ra thì kết luận của tôi là, số lượng những cánh đồng bông tăng đột biến chính là nguyên nhân dẫn đến tình trạng thiếu lương thực của đất nước.”

“… Lại nữa sao?”

 

Lúc này anh ta lại định nói ra những điều không tưởng nữa ư? Nguyên nhân của tình trạng thiếu lương thực ở đất nước chúng tôi?

 

“Khi tôi đang làm công việc phân loại giấy tờ, tôi đã nhận ra. Vì sự bành trướng của Lãnh địa Quỷ vương, nhu cầu ăn mặc và những nhu yếu phẩm hằng ngày đã tăng vọt. Tất nhiên, nhu cầu về nguyên liệu thô cũng nhảy vọt luôn. Với việc giá thành của bông sợi tăng đột biến, và còn đắt hàng nữa, nên vào thời điểm đó, phần lớn các nông dân đã ngưng việc trồng cây lương thực. Những cây trồng để bán thay vì để ăn được gọi là cây công nghiệp. Điều đó có nghĩa là: nông dân của chúng ta giờ chỉ toàn trồng cây công nghiệp, khiến cho tỉ lệ tự cung ứng lương thực của đất nước bị suy giảm.”

 

Tôi nín lặng. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng thiếu lương thực chính là…

Tôi cứ tưởng rằng đó là do thời tiết xấu, hay do đất nông nghiệp của chúng tôi ngay từ đầu đã kém màu mỡ. Còn cái lý do cụ thể thế này, mà tôi, một người đã sinh sống trong đất nước này hơn 10 năm trời, lại không thể nhận ra. Trong khi Souma, người chỉ vừa mới được triệu hồi đến đây vài hôm trước, lại biết được.

 

“Nếu phân tích sâu hơn một chút, tôi có thể khẳng định đây cũng chính là nguyên nhân khiến cho nền kinh tế của đất nước trở nên nghèo nàn. Khi tỉ lệ tự cung ứng lương thực suy giảm, ta phải nhập khẩu lương thực từ những nước khác để tránh việc bị chết đói. Tuy nhiên, nhập khẩu lương thực cũng phải tốn phí vận chuyển nữa, thế nên giá lương thực sẽ tăng. Chính điều đó đã gây áp lực lên ngân sách nhà nước, nhưng ta chỉ có thể cắt giảm giá thành lương thực xuống một mức nào đó. Dù sao thì nếu chúng ta không có ăn, chúng ta sẽ chết đói. Tất nhiên, nếu chúng ta định cắt giảm một số thứ dư thừa, thì chỉ có thể là những vật dụng không cần thiết và xa xỉ mà thôi. Chính sự thay đổi trong thói quen tiêu dùng này đang khiến cho nền kinh tế từ từ đi xuống.”

 

Tôi đang nghĩ gì thế này? Nếu tôi chỉ là một người dân tầm thường, thì tôi chỉ cần tự cười nhạo cái sự thiếu hiểu biết của mình là được, mọi chuyện vẫn sẽ ổn. Nhưng, tôi lại là một công chúa.

Sự thiếu hiểu biết của những những đứng đầu sẽ giết chết những người bên dưới.

 

“Tôi… đúng là một thất bại của Hoàng tộc mà.” – tôi bất lực khuỵu xuống. Trong suốt cuộc đời của mình, chưa bao giờ tôi lại có cảm giác bất lực như hiện tại.

Trông thấy tôi như thế, Souma đưa tay lên gãi đầu và thốt lên “Uh,” rồi “Um,”, rồi sau tay anh ta nhẹ nhàng đặt tay lên đầu tôi.

“Đừng để điều đó khiến cô thất vọng như vậy. Chúng ta đã kiếm được đủ chi phí cần thiết rồi. Vẫn chưa quá muộn để cải cách lại nông nghiệp đâu.”

“… Anh định sẽ làm gì?”

“Đặt ra giới hạn cho việc trồng cây công nghiệp, trồng lại cây lương thực, và tăng tỉ lệ tự cung ứng lương thực lên. Chính phủ sẽ chi trả một phần trợ cấp để hỗ trợ cho quá trình chuyển đổi đó. Đầu tiên chúng ta sẽ trồng lại những ruộng đậu, một loại cây trồng có rất nhiều công dụng, và khoai, một loại cây trồng có khả năng chống lại nạn đói, rồi dần dần tôi sẽ tăng số lượng những cánh đồng lúa lên. Sau đó…”

 

Souma hùng hồn nói về kế hoạch cải cách nông nghiệp của anh ấy. Anh ta dùng những từ mà tôi chẳng hiểu gì như “cánh đồng lúa” rất nhiều lần, như khi tôi nhìn vào nét mặt của anh ấy, trông anh ấy thật rạng rỡ.

Giờ tôi đã có thể hiểu vì sao cha của mình lại nhường ngôi cho anh ấy. Anh ấy chính là người mà hiện tại đất nước này đang cần nhất. Chúng tôi phải bằng mọi giá giữ chân anh ấy lại đây. Hôn ước giữa chúng tôi chắc hẳn chính là một mối ràng buộc khác để giữ chân anh ta.

 

Mình đoán là chẳng có gì phải thất vọng về cái hôn ước được quyết định mà không hỏi qua ý kiến của mình kia cả.

 

Souma đã nói rằng một khi anh ấy đã dẫn dắt được đất nước phát triển đúng hướng, anh ấy sẽ trao trả lại ngai vàng, nhưng chúng tôi không thể để anh ta làm vậy. Một thanh niên có tài năng hiếm có như vậy mà rời khỏi đây thì sẽ là một mất mát cực lớn đối với đất nước. Tôi phải bằng mọi giá ngăn chặn điều đó xảy ra.

Anh ta nói rằng anh ta chẳng có gia đình tại thế giới cũ. Nếu mình có thể trở thành gia đình của anh ấy, liệu mình có thể giữ anh ấy ở lại đất nước này không nhỉ? Là một vị hôn thê của anh ấy, mình chỉ cần khiến cho cuộc hôn nhân này thành cô… đợi đã, cách tốt nhất để khiến nó thành công… cơ bản sẽ là… làm chuyện đó với anh ta…

 

Cái ý nghĩ vừa thoáng qua trong đầu đó khiến gương mặt tôi đỏ hết cả lên.

“Rồi, trên những ngọn núi, chúng ta sẽ… Này, Liscia, cô có đang nghe không đấy?”

“Eek! A-à, có chứ, tôi đang nghe đây.”

“Hm? Mặt cô đỏ hết rồi kìa.”

“Chỉ là do ánh nắng thôi! Đừng bận tâm đến điều đó!”

Hai gò má của tôi nóng bừng cả lên. Chắc tôi chết vì xấu hổ mất.

Kể từ lúc đó, tôi chẳng còn nghe được bất cứ một lời giải thích nào của Souma nữa cả.

 

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel