Tập 1 – Chương 1 : Giáng viên bán thời gian nghèo động lực

Tập 1 – Chương 1 : Giáng viên bán thời gian nghèo động lực
4.89 (97.71%) 35 votes

Đế quốc Alzano. Tọa lạc tại vùng tây bắc ở lục địa Bắc-Selford. Địa phận của đế quốc –do ảnh hưởng của khí hậu đại dương  nên trải qua các mùa đông ẩm ướt và những mùa hè khô ráo– được cai trị bởi nền chế độ quân chủ.

 

Tại phía bắc đế quốc, vùng Yorkshire, có một thị trấn mang tên Fejiti.

 

Nét đặc trưng nổi trội nhất của Fejiti là Học viện Ma pháp Hoàng gia Alzano. Nếu có ai hỏi học viện ma pháp nào là đỉnh nhất giữa vô số học viện ở lục địa Bắc-Selford, câu trả lời chẳng hoài nghi sẽ là ‘Học viện Ma pháp Hoàng gia Alzano’.

 

Thị trấn Fejiti được xây dựng song song với thời gian dựng nên thành phố học viện, và hai bên đều kinh qua sự phát triển và phồn thịnh của nhau. Những tòa nhà được đặt đâu ra đó – cùng những mái nhà nhọn đầu lâu đời – mang đến cho thị trấn đậm đà phong thái tinh tế và ưu nhã. Cùng với đó, sự hiện hữu của Học viện Ma pháp đã tạo nên một nguồn nhu cầu dồi dào về các món hàng và chất xúc tác ma thuật, từ đó đem lại một nền ngoại thương rất tấp nập, và cơ bản đã đẩy thị trấn đến bên sự thịnh vượng. Hơn nữa, do dòng người nô nức đổ vào thị trấn, nơi đây luôn là đầu tàu cho các xu hướng trong nước. Thị trấn hiển nhiên là một sự hòa phối quyến rũ giữa hai thành tố hiện đại và cổ xưa.

 


Tại một buổi sáng nhàn nhạt sương mù ở Fejiti này, có một cô gái đang đứng bất động trên vỉa hè lát đá ở một góc đường, ngay bên dưới một chiếc đèn đường.

 

Mái tóc không quá dài vàng óng ánh trông mềm mịn như bông, đôi mắt màu xanh ngọc bích để lại một ấn tượng sâu sắc cho những ai nhìn vào chúng. Với vẻ ngoài của cô gái này, ai cũng sẽ nói cô gái trạc khoảng mười lăm, mười sáu tuổi. Làn da tựa như nhung thượng đẳng. Cử chỉ dịu dàng cùng tao nhã, đi cùng khuôn mặt tinh xảo và gọn gàng, khiến cô nhìn đáng yêu như thiên thần trong bức thánh họa. Cô gái này –thoạt nhìn qua- trông thật yếu đuối, nhưng song song đó, cô dường như lại mang một nét kiên định mạnh mẽ. Đấy chính là con người của cô gái ấy.

 

Trái ngược với vẻ ngoài hút mắt khiến người khác phải ngoái lại nhìn thêm một lần nữa, trang phục của cô lại trông khá lạ lùng. Đi cùng với bộ vest mang vẻ lạnh lùng và chiếc váy xếp nếp, cô mặc một chiếc áo khoác lông choàng đầu… Tuy hiện giờ đang là mùa hè tại Fejiti, nhưng tất nhiên là buổi sáng vẫn còn rất lạnh. Ấy vậy mà, không hiểu sao cô vẫn ăn vận nhẹ nhàng như thế và mang một chiếc găng tay trên bàn tay trái.

 

“~♪”

 

Dù sao đi nữa thì dường như cô đang chờ một ai đó. Trong lúc đứng thất thần trên vỉa hè, cô nắm lấy quai đeo của chiếc túi da, ngâm nga điệu nhạc cho qua thời gian. Bất kỳ ai cũng thấy được tâm trạng của cô đang rất thư thái.

 

Cùng lúc đó—

 

“…Ow-!”

 

Nghe thấy một tiếng kêu đau đớn từ phía sau, cô gái quay người lại.

 

Cô nhìn thấy một ông lão đang ôm lấy ngón tay cùng một hòn đá lửa rơi trên đất. Cạnh chân ông ấy là một chiếc xô chứa đầy cành và lá cây.

 

“S-, Sao vậy bác?”

 

Tuy cô không biết ông lão này là ai nhưng cô vẫn tiến đến mà không lấy chút ngập ngừng.

 

“Hử? À, hahaha… Đã để cô gái nhỏ thấy mặt không ngầu của bác mất rồi.”

 

Mang theo cảm xúc bản thân đã làm phiền đến cô gái nhân hậu này, ông lão chỉ đành thầm cười nhạo bản thân và nở nụ cười khổ.

 

“Thực ra, lúc bác đang tính giải quyết đống rác bác vừa gom lại bằng cách nhóm lửa chúng nó thì lại bị run tay rồi cuối cùng cái ngón của bác phải chịu trận… Aizz, cũng chẳng còn trẻ gì nữa rồi.”

 

Chỉ cần nhìn gần thôi là ai cũng có thể thấy được ngón tay của ông lão đang sưng rộp lên và chảy máu. Ông ấy khoác lên cái vẻ mạnh mẽ, nhưng vết thương ấy ắt hẳn rất đau.

 

“Ôi ôi, lúc về bác đành phải nhờ bà vợ của mình đắp chút dược thảo rồi đây…”

 

Cô gái kiểm tra qua độ sâu của vết thương rồi nhìn quanh xung quanh. Khi đã xác nhận rằng không có ai quanh đó, cô lộ ra nụ cười nghịch ngợm và đặt ngón tay lên bờ môi của mình.

 

“Giữ bí mật bác nha?”

 

“…Hửm?”

 

Ông lão bối rối nghiêng đầu, nhưng trước khi ông kịp cất tiếng trả lời thì cô gái đã nhẹ nhàng nắm lấy tay của ông, rồi niệm một câu cổ ngữ.

 

“<Thiên thần từ ái>”

 

Tiếp sau đó, bàn tay của cô gái bắt đầu tỏa ánh sáng mờ nhạt. Cùng lúc đó, vết thương của ông lão cũng bắt đầu hồi phục thần tốc.

 

Bạch thuật [Hồi·Sức]; là phương pháp giúp làm tăng nhanh khả năng phục hồi phục tự nhiên của người được nhận.

 

“…O–Ồ–…!?”

 

Ông lão nhìn ngón tay của mình với hai mắt mở to vì kinh ngạc.

 

“Hm, được rồi. Tiếp đến là…<Hỡi hỏa nhi·Lấp lánh trước ngón tay·Bừng cháy>”

 

Kế đến, cô gái niệm hắc thuật [Hỏa·Đuốc], một ánh lửa nhỏ bé hiện lên trên đầu ngón tay của cô. Cô liền bỏ ngọn lửa ấy vào trong xô kim loại, những rác thải bên trong lập tức cháy sáng.

 

“Cô gái nhỏ… Sức mạnh thần bí đó… Chính là ‘ma thuật’ mà người ta đồn đại đó sao?”

 

“Vâng ạ. Thú thực với bác, lỡ như học viện phát hiện ra chuyện cháu sử dụng ma thuật ngoài khuôn viên trường thì cháu sẽ bị trừng phạt rất nặng đấy ạ.”

 

“Giờ bác mới nghĩ tới chuyện này, trang phục ấy… Đó chính là bộ đồng phục của cái học viện kỳ lạ đó kia mà. Cô gái nhỏ, bạn bè của cháu ai cũng có khả năng dùng kỹ xảo thần bí này cả sao?”

 

“Vâng ạ, cơ mà mấy người khác thì thành thạo hơn cháu nhiều lắm ạ, và cũng có thể dùng nhiều năng lực đa dạng hơn nữa ạ.”

 

“Ế… Cái kỹ năng này khá là tiện dụng đó chứ nhỉ? Nếu mà một ông già như bác mà dùng được cái kỹ năng thần bí như vầy thì cuộc sống của bác chắc sẽ có lắm hứng khởi và kích khích ấy nhỉ…”

 

“Ahaha, cháu thấy bác nói không sai ạ. Mà bác này, về mấy ma thuật mà lúc nãy cháu dùng ấy, uhm… nếu bác có thể…”

 

“Ô, cháu muốn bác giữ bí mật chuyện đó phải chứ? Bác hiểu mà.”

 

“Vâng, cảm ơn bác nhiều lắm ạ.”

 

“Cháu nói gì vậy chứ?Bác đây mới là người phải nói lời cảm ơn cháu đây này. Cô gái nhỏ, cảm ơn cháu đã giúp bác nhé.”

 

Khi cô gái và ông lão đang trao nhau nụ cười vui vẻ—

 

“Lumia-! Xin lỗi mình tới muộn-!”

 

Những tiếng bước chân vội vã xáo động vang đến từ phía xa. Nếu người nào đưa mắt nhìn về đó, họ sẽ bắt gặp một cô gái khác- mặc cùng một kiểu thời trang với cô gái đang đứng trên lối đi bộ – đang lao đến.

 

“Hửm? Cô gái kia… là bạn của cháu sao?”

 

“Dạ. Là bạn thân của cháu đây ạ, và hiện tại cháu cũng đang sống tại nhà của cô ấy. Vậy, bác, cháu cũng nên đi rồi. Chúc bác có một ngày tốt lành!”

 

“Ừm, học hành mạnh giỏi nhé cháu.”

 

Sau khi nói xong lời tạm biệt, cô cất bước chân đến bên người bạn của mình.

 

 

Do lúc này vẫn còn khá sớm, con đường chính ở Fejiti cũng còn khá tĩnh lặng.

 

Trên con đường lát đá granit khéo léo và sạch sẽ, hai cô gái sánh vai bước đi.

 

“Lumia cậu thật à, cậu lúc nào cũng quá tốt như vậy… tớ đã bảo cậu cứ đi trước không cần chờ tớ rồi vậy mà…”

 

“Mm… Sao được chứ… Nếu bỏ rơi con gái cưng của chủ nhà ở lại, vậy tớ, người chỉ đơn thuần là khách, thế nào cũng sẽ bị chủ nhà và vợ mắng vào mặt cho đấy…”

 

“Đồ ngốc này, thôi đùa nhây đi, chúng ta là gia đình đó cơ mà?”

 

“Hê hê, xin lỗi nha, Sisti.”

 

Hai người nhẹ nhàng khép lại cuộc trò chuyện về chủ đề gây mất hứng.

 

“Ừm, cơ mà, hiếm khi thấy Sisti bỏ quên thứ gì ở nhà à nha.”

 

Lumia –người vừa gặp lại cô bạn sau khi chia tay với ông lão – liếc nhìn người bạn của mình với ánh mắt hiếu kì.

 

“Vì chuyện đó mà tớ đã phải tức tốc chạy về nhà, đã vậy còn khiến cậu phải chờ nữa… xin lỗi nhé.”

 

Cô gái bước bên cạnh Lumia, Sistina, buông thõng hai vai và thở ra một hơi dài với giọng ảm đạm.

 

Sistina cùng một tuổi với Lumia, nét nổi bật của cô là ở mái tóc bạch kim dài lộng lẫy để thả cùng cặp mắt màu ngọc bích nóng nảy. Không giống như Lumia, làn da trắng như tuyết và khuôn mặt xinh xắn của cô –trông như thể chúng là được điêu khắc tỉ mỉ mà tạo thành–đem lại cho cô một vóc dáng kiên định. Có lẽ việc nói sự hiện diện của cô nghiêm trang và chói sáng tựa như một tiên tử là rất thích đáng. Dù khuôn mặt cô lúc này mang lên cái biểu cảm ủ dột nhưng mỗi một cử chỉ trên cô dường như đều tỏa ra khí chất đầy sức sống và sinh lực. Cô gái này là một kiểu người như thế–.

 

Lumia và Sistina; tuy rằng hai người thuộc hai con người khác nhau, mỗi người đều có tính cách mà chẳng một cô gái bình thường nào có thể bắt chước được. Sự rực rỡ mà họ đã mang theo từ ngày sinh ra không hề kém đi vẻ tráng lệ. Họ đang vận bộ đồng phục chung của học viện, nhưng không hiểu sao, người ta có thể càm nhận được sự hiện hữu uy nghiêm của tầng lớp thượng lưu khi thấy họ ưu nhã lướt đi trên con phố đơn điệu.

 

“Sisti… chẳng lẽ cậu vẫn, đúng y như tớ nghĩ… cậu vẫn cảm thấy chán nản về vụ đó sao?”

 

Lumia nhìn Sistina lo lắng, dù sao bạn của cô không phải là kiểu người hay bỏ quên gì đó ở nhà… Căn bản chính là như thế rồi.

 

“Có lẽ là thế…Chắc vậy.”

 

Sistina đưa ra vẻ hứng khởi hy vọng để cho cô bạn thân không lo lắng thêm nữa. Tuy cố gắng là vậy nhưng vẫn có thể thấy được dấu vết sầu muộn trên sắc mặt của cô.

 

“Tiếc ghê… Sao tự dưng giáo sư Huey lại bỏ việc giảng dạy vậy không biết?”

 

“Hẳn là do chẳng còn cách nào khác. Dù là giáo sư thì thầy ấy cũng có vấn đề của mình mà.”

 

“Ah, tiếc thật ý… giờ của giáo sư Huey rất dễ hiểu và khi tớ có câu hỏi gì thì thầy ấy sẽ đưa ra câu trả lời hợp lý và xúc tích ngay… Thấy ấy thật là chính chắn và còn…”

 

“Thấy ấy cũng thật là đẹp trai phải không?”

 

“Hử! Cậu đáng nói cái gì thế!? Thầy ấy có đẹp trai hay không chả liên quan gì hết được chứ!?”

 

Mặt của Sistina ửng đỏ trước lời đề cập của Lumia.

 

“Là người kế thừa của gia tộc ma pháp Fibel danh giá, tớ đến học viện chỉ nhằm mục đích học tập ma thuật mà thôi! Tiêu chuẩn duy nhất dính đến giảng viên chỉ có năng lực dạy học của họ được chứ!”

 

Thế nhưng, Lumi chỉ đưa ra nụ cười ‘mình biết mà’, khúc khích cười trước sự chống chế kịch liệt của Sistina.

 

“A~, rồi rồi. Sisti, tớ quên nói cậu vụ này, nhưng mà tớ có nghe nói sẽ có một giảng viên tạm thời tới thay giáo sư vào ngày hôm nay đó.”

 

“…Cái đó tớ biết rồi.”

 

Sistina trả lời với dáng vẻ ủ dột.

 

“Thôi, miễn là họ dạy tốt bằng được nửa phần giáo sư Huey thì tớ sẽ chẳng dị nghị gì hết.”

 

“Tớ hiểu cảm giác của cậu. Một khi đã quen với giờ học của giáo sư Huey thì những giờ học của các giáo sư khác lại bắt đầu có cảm giác thiêu thiếu gì đó.”

 

Rồi, khi cả hai bước đến lối qua đường thì—

 

“Woaaaaaaaaaaaaaahhhh!? Trễ mất thôi, trễ mất thôi– –!?”

 

Với cặp mắt đỏ ngầu, một gã con trai khả nghi miệng gặm miếng bánh mì, phóng ào đến chỗ hai người.

 

“…Ế?”

 

“Kyaa-!?”

 

“G-Gì-!? Yo, hai nhóc có thể bước qua bên–!!”

 

Vật thể đang chuyển động chẳng thể nào thắng gấp được. Theo như quy luật vật lý cổ điển, người con trai đang trên con đường đâm trực diện vào hai cô gái—Song khi đó

 

“Ô-, <Hỡi đại phong>-!”

 

Sistina nhanh chóng niệm cổ ngữ cho hắc thuật một bước [Gió·Lốc], và trong khoảnh khắc kế tiếp, hai tay cô phủ trong cơn gió mạnh mẽ tiễn tên ấy bay đi. Rồi—

 

“Hử-!? T, Tôi đang bay á-!?”

 

Cơ thể chàng trai đã đạt đến độ cao mà người khác phải ngẩng đầu lên mới nhìn thấy cậu ta được. Tiếp đó –trong một đường cong parabol tuyệt mỹ- cậu ta hạ cánh xuống đài phun nước ở bên kia con đường.

 

Hai cô gái chết sững nhìn chăm chăm vào cột nước bắn lên từ cú va chạm.

 

“Ưm, Sisti? …Chẳng phải hơi quá tay rồi sao?”

 

“C-,Chắc vậy ha? …Ahaha…chỉ là… Làm sao bây giờ?”

 

Chàng trai đã biến thành chủ đề cho cuộc trò chuyện của hai cô gái lõng bõng bước ra khỏi đài phun nước. Rồi, cậu không nói một lời bước đến trước mặt hai người, cất tiếng:

 

“Hm, các tiểu thư không sao chứ ạ?”

 

“Đúng ra là anh có sao không mới phải chứ ạ?”

 

Chàng trai cố hết sức nặn ra nụ cười thoải mái, nhưng không may thay nụ cười ấy có cũng như không.

 

Chàng trai kỳ quái có bộ dạng lớn hơn Sistina và Lumia vài tuổi. Với mái tóc đen nhạt, đôi mắt đen cùng một cơ thể cao và hơi gầy, vẻ ngoài của anh ta thì chẳng có vấn đề gì cả, vấn đề nằm ở chỗ ăn mặc trên người. Anh ta mặc một bộ áo sơ-mi trắng, cà vạt, một chiếc quần dài đen đã được may khéo léo, hết thảy đều hợp từng li từng tí với hình thể của bản thân. Thế nhưng, cái người này hình như lại cảm thấy ăn mặc thế này thật khó chịu hay sao ấy nên y phục trên người anh ta chỉ có thể miêu tả bằng ‘một mớ hỗn độn’. Ai nhìn vào đều rõ ràng rằng người chọn và người mặc bộ này là hai người hoàn toàn khác nhau.

 

“Ahaha, thôi từ giờ ráng đừng nên thình lình xông ra trên đường vậy nhé!?”

 

“Đúng ra… chẳng phải anh là người lao ra đường hay sao…”

 

Sistina định không suy nghĩ gì mà chỉ trích cái miệng lẻo mép của anh ta thì

 

“Kh-Không được đâu Sisti!”

 

Lumia chen chân vào giữa Sistina và chàng trai lạ mặt.

 

“Cậu không thể đẩy hết trách nhiệm lên trên anh ấy được. Dù sao thì, Sisti, cậu cũng đã bất ngờ dùng ma thuật tấn công người ta… Nếu ở đây mà xảy ra chút cớ sự gì thì chuyện này sẽ không kết thúc với mấy vết trầy và bầm người đâu đó cậu biết mà?”

 

“Mm… Xin lỗi.”

 

Sistina xấu hổ hạ mắt xuống.

 

“Giờ, Sisti, cậu nên xin lỗi đi.”

 

“Mm. Ưm… tôi thật sự xin lỗi về chuyện đó. Xin anh hãy thứ lỗi về tính cẩu thả của tôi.”

 

“Thật là, tôi muốn xem mặt cha mẹ của cô ra sao lắm đấy!? Trời ạ, họ giáo dục cô cái kiểu gì thế này? Hả?”

 

“…Tớ là tớ đã cố nhã nhặn rồi đấy, nhưng cái thái độ gì kia… Hắn có vấn đề à?”

 

“Ah, Ahaha… Kiềm chế nào. Kiềm chế nào…”

 

Với chút khó chịu với tình hình diễn ra trước mắt, Lumia vội vã cúi đầu.

 

“Thứ lỗi cho cách cư xử của bọn em! Anh có thể tha thứ cho hành động của bạn em được không ạ?”

 

“À ừ vậy thì phải đành chịu thôi hử! Tuy là tôi đây chẳng làm điều gì sai cả và rõ ràng là lỗi của hai em, nhưng nếu em đã nài nỉ đến thế thì tôi có thể xem như một ngoại lệ đặc biệt và bỏ qua ch–…hm?”

 

Chàng trai, trong lúc đang nhìn Lumia bất mãn, bất chợt nâng mày, cứ như vừa phát hiện ra thứ gì đó quan trọng.

 

“Hm… Hm…”

 

“Ư-Ưm… Mặt em có dính gì sao ạ?”

 

Bất chấp vẻ không thoải mái của Lumia, chàng trai tiến sát mặt lại chỗ cô.

 

Lumia bất ngờ gặp phải hành vi khiếm nhã thế này, kinh ngạc ngây người chớp chớp mắt.

 

“À… Em… Tôi đã gặp…”

 

Trong lúc nghiêng đầu đắm chìm trong dòng suy nghĩ, chàng trai nâng ngón tay chọc vào trán Lumia. Anh ta dùng tay kéo đầu cô qua lại rồi véo má của cô. Xong lại chạm vào hai bờ vai và thắt lưng nhỏ nhắn của cô, xoa xoa mái tóc rồi nhìn chằm chằm vào hai mắt cô…

 

“Tên khốn kiếp, ngươi nghĩ ngươi đang làm trò gì thế hả– — — — –!?”

 

Không trì hoãn lấy một giây, Sisti điên tiết quăng một cú đá cao chân nhắm thẳng vào gáy của cậu ta.

 

Không cần phải nói, chàng trai lại một lần nữa được bay lên trời cao.

 

“ZuhGyaa– — — — — — — — — –!?”

rokudenashi_v1_-2810-29

 

Anh chàng thét toáng lên khi ngã nhào xuống vệ đường. Xui thay, trang phục của cậu ta, trong lần đầu tiên được diện lên người, giờ không chỉ ướt sũng mà còn lấm lem cát bụi và sỏi đá. Dáng vẻ ban đầu của bộ đồ nay đã đi vào dĩ vãng.

 

“Ngươi lỡ va chạm với bọn này chút thì thôi đi, nhưng hành động đó là quái gì thế!? Ta không tin rằng ngươi chạm vào cơ thể con gái nhà người ta mà không có âm mưu đen tối nào đâu, đồ bỉ ổi kinh tởm!”

 

“Chờ đã, hạ hỏa chút nào!? Tôi, một học giả, động cơ đơn thuần chỉ là lòng hiếu kỳ và nghiên cứu mà thôi ấy nhé!? Tôi chỉ có chút xíu xìu xiu ý nghĩ tội lỗi thôi hà nhá!?”

 

“Cũng chẳng khá hơn là bao đâu!”

 

“Guh-Ho-!?”

 

Chàng trai cong người đau đớn khi bụng của cậu ta nhận phải một cú đấm thẳng tay từ Sistina.

 

“Lumia, gọi cảnh quan! Tên này nhất định là kẻ biến thái đấy.”

 

“Ế!? Khoan, dừng lại đi mà! Nếu ngày đầu tiên đi làm của tôi mà biến thành thế này thì Serika sẽ đào mồ cho tôi mất! Tôi xin thành thật xin lỗi mà! Hãy tha thứ cho tôi nhé! Tôi chỉ là giỡn chút thôi mà!?”

 

Chính xác thì một thanh niên trưởng thành đầy đủ -không có chút cân nhắc đến phẩm giá bản thân –thực hiện một màn dogeza trang trọng trước hai cô gái nhỏ, và giờ đây đang năn nỉ họ thương xót cho mình.

 

“Ưm… Anh ấy hình như đã hối hận rồi, nên thôi bỏ qua cho anh ấy đi.”

 

“Hử? Thật á? Aizz, hẳn tiểu thư quý tộc thì ai cũng như thế này cả ha…”

 

“Đội ơn hai người! Tôi sẽ chẳng bao giờ quên hành động nhân từ này suốt cả quãng đời còn lại đâu ạ! Cảm ơn nhiều lắm!”

 

Rồi, anh chàng đứng dậy, mang theo thái độ hách dịch, nói:

 

“Được rồi hai em. Đồng phục ấy tức hai em là học sinh ở học viện đúng? Hai em đang làm gì ở đây vậy hả?”

 

“Coi sự du di của hai đứa mình như hành động cứu rỗi sao, anh ta… thực ra là sao vậy chứ? Cái con người này.”

 

“Ah, ahaha…”

 

Hai người đứng yên không nói trên lối đi bộ.

 

“Hai em nghĩ bây giờ là mấy giờ rồi hả? Nếu không nhanh chân lên thì hai em sẽ trễ học đấy nhé? Nghe chưa đấy? Ô… mới nãy, cảm giác mình như một giảng viên phong độ ngời ngời ý nhờ…”

 

Anh chàng tự sướng với chính lời nói của mình. Phía bên kia, hai cô gái bốn mắt nhìn nhau, bâng quơ ngẩng đầu lên nhìn trời.

 

“…Chúng ta…trễ rồi à?”

 

“Hắn ta chỉ là trêu chúng ta thôi. Chẳng phải chúng ta vẫn còn dư chút thời gian sao?”

 

“Làm gì có-! Ah-! Thật là, đã hơn tám giờ ba mươi rồi này!”

 

Chàng trai lấy ra chiếc đồng hồ bỏ túi, đẩy nó đến trước Sistina.

 

“Cái đồng hồ đó, không phải là do chạy sớm hay sao? Đây, nhìn này.”

 

Như thể bó tay trước người đàn ông này, Sistina lấy đồng hồ của mình ra.

 

Những cây kim đồng hồ chỉ thời gian lúc này là tám giờ. Tiết học hôm nay, trên mặt khác, sẽ bắt đầu lúc tám giờ bốn mươi.

 

“……………”

 

Một không khí trang nghiêm, huyền bí phủ quanh hai người.

 

Rồi.

 

“Tẩu vi thượng sách!”

 

“Chạy sao–!?”

 

Anh chàng tức tốc phóng đi đúng như phong thái lúc họ lần đầu đụng nhau.

 

“Chết tiệt! Bà già kia cũng nghịch luôn cái đồng hồ của mình à!?” Cậu ta la toáng lên khi chạy về phía xa. Hai cô gái khô lời nhìn anh ta.

 

“Cái…Cái con người kia. Có bệnh sao?”

 

“…Mm, nhưng mình thấy anh ấy thú vị lắm mà?”

 

“Cái đó vượt ranh giới thú vị mất rồi. Cái thứ ấy…”

 

Cũng như lúc trước, Sistina phải thở dài trước độ nhạy cảm kém cỏi của cô bạn thân.

 

“Tớ chả muốn đụng phải cái gã ấy nữa đâu. Tớ không thể không thấy phát điên khi nhìn thấy cái thứ rác rưởi thảm hại như gã ấy. Đáng lý tớ không nên nhịn làm gì! Quả nhiên như tớ nghĩ, tớ nên đưa cái tên ấy đến chỗ cảnh quan cho rồi, đúng chứ?”

 

“Ahehe?”

 

Một lần nữa, Lumia chỉ cười hì hì sánh bước bên cạnh Sistina. Kề vai nhau, hai người bắt đầu rảo bước đến học viện. Riêng đối với Sistina, cô cố gắng thanh lọc đi đống kí ức về gã biến thái vô danh kia, dù sao, sắp xếp bộ nhớ là thứ dễ ăn nhất đối với ma thuật cơ bản. Trên thực tế, cô đã tống khứ sự hiện diện của tên đó ra khỏi kí ức của mình rồi.

 

“Được rồi, hôm nay cũng cố gắng hết mình nhé, Lumia?”

 

“Ưm.”

 

Sau cùng, hai người đã bước đến phía trước học viện nguy nga tráng lệ, với những thảm cỏ được bao quanh kín kẽ bởi hàng rào thép—

 

Học viện Ma pháp Hoàng gia Alzano, không một ai trong đế quốc là không biết đến cái tên này. Bốn trăm năm trước, dưới sắc lệnh của nữ hoàng Alicia đệ tam, mọi nguồn ngân quỹ nhà nước đều đổ vào để xây dựng nên cơ sở vật chất cấp quốc gia này; một học viện ươm mầm các ma thuật gia. Hiện tại, học viện này đã là nền móng của Đế quốc Alzano giúp cho đế quốc được vang danh khắp lục địa là ‘vương quốc của ma pháp’. Lời đồn tất cả ma thuật gia nổi tiếng trong đế quốc đều tốt nghiệp từ học viện này không chỉ còn là một lời đồn giản đơn nữa mà đúng hơn đã là một sự thật bất di bất dịch. Không lầm khi nói Học viện Ma pháp Hoàng gia Alzano là vùng đất thánh dành cho những ai theo đuổi con đường ma thuật. Như thành quả trực tiếp từ việc này, các học viên và giáo sư đều mang suy nghĩ về liên hiệp của bọn họ và trường học với niềm kiêu hãnh tuyệt đối. Không có một tâm hồn nào là vất vưởng bên vệ đường cả, họ đều rõ nghiên cứu của mình một ngày nào đó sẽ có thể trở thành nền tảng cho cả vương quốc, và một thành tựu tột bậc chắc chắn sẽ xây lấp địa trí, chỗ đứng và danh tiếng của bọn họ ở trong cộng đồng.

 

Do đó, những thứ như ‘trễ học’ hay ‘cúp tiết’–những việc sẽ xảy đến như đến trường vào ngày chủ nhật hay đại loại như thế- sẽ chẳng bao giờ xuất hiện ở học viện này. Các giảng viên, những người đáp lại tinh thần hăng hái của học viên, tương tự,cũng sẽ giữ bản thân ở cùng một chuẩn mực như thế. Đó là những chuyện chưa từng xảy ra, và sẽ chẳng bao giờ xảy ra.

 

“…Lâu quá đê–!”

 

Tại trung tâm khu phía đông trong khuôn viên học viện, trên tầng hai, là phòng học cho học viên năm hai lớp hai. Những hàng ghế gỗ, dài và xoay tròn đều được sắp xếp theo phong cách bán nguyệt và hướng trực diện đến bục giáo viên, ở phía sau là một chiếc bảng đen cỡ lớn. Đang ngồi ở hàng ghế đầu trong lớp học ấy là Sistina. Cô hiện đã chịu đựng đến cực hạn rồi và cơn tức giận trong cô cũng chẳng còn che giấu nổi nữa.

 

“Chuyện này là sao vậy chứ!? Không phải là trễ giờ dạy rồi sao!?”

 

“Cậu nói đúng, chuyện này có chút kỳ lạ nhỉ…”

 

Lumia, người lúc này đang ngồi cạnh Sistina nghiêng đầu ngẫm nghĩ.

 

“Không biết giáo viên có gặp chuyện gì không nữa.”

 

Nhìn vào bục giảng bị một giáo viên chẳng hề tồn tại bỏ xó ở đó, các học viên khác cũng cất tiếng càm ràm.

 

“Một giảng viên tạm thời sẽ thay thế giáo sư Huey bắt đầu từ hôm nay.”

 

Ma thuật gia được xếp hạng từ một đến bảy. Giáo sư danh tiếng Serika Alfornea, là người đạt đến cấp độ cao nhất, cấp bảy, đã tự mình đến phòng học trong giờ chủ nhiệm để đưa ra thông báo này, nhưng kể từ khi ấy, một giờ đã trôi qua. Cách nhìn ủ trong tâm trí các học viên khi giáo sư nói “Ừm, đó là một anh chàng xuất chúng đấy.”nay đều đã đổ sập.

 

“Tớ đã có chút kỳ vọng khi nghe giáo sư Alfornea tự mình đề cử giảng viên này… nhưng chuyện hình như lại không được như thế.”

 

“Kh-,Không có đâu mà, phán xét như thế là quá sớm đấy? Có thể là có lý do gì đó nên giảng viên mới đến muộn…”

 

Sistina quay qua nhìn Lumia, kịch liệt bác bỏ.

 

“Cậu đơn thuần quá, Lumia. Nghe nè, mặc kệ lý do của người đó có là gì thì hành vi ‘đi trễ’ là minh chứng cho một con người vô ý thức. Với một con người thực sự xuất chúng, mấy chuyện như ‘đi trễ’ là không cách nào chấp nhận được.”

 

“Vậy à…”

 

“Thật là, ngay ngày đầu tiên đã đi trễ, người giảng viên mới này chắc có lá gan to lắm đây. Tớ sẽ dạy dỗ người đó một chút khi họ đến đây mới được…”

 

Cùng khi đó.

 

“Ah-, xin lỗi xin lỗi, tôi đến trễ-“

 

Một chất giọng hơi quen quen bay vào khi cánh cửa bị đẩy bật vào tường.

 

Giảng viên tạm thời trong lời đồn sau cùng đã tới. Đương nhiên là sau một nửa giờ học đã trôi qua. Có thể nói đây là lần đầu tiên có sự cố thế này trong lịch sử 400 năm của học viện.

 

“Thầy sau cùng cũng chịu ló mặt ra rồi à! Mà khoan, thầy tính viện cớ cho mình sao đây hả!? Là giảng viên của trường học viện ma pháp này thì thầy đáng ra phải có chút—“

 

Khoảnh khắc người đó bước vào trong lớp học, Sistina quay qua trách mắng người đàn ông… Thế nhưng ở giây kế tiếp, cô đờ ra tại chỗ.

 

“Ng-, Ng-, NgNgNg–, Ngươi là–!”

 

Bởi căn nguyên và tai nạn ấy, trang phục của người ấy vẫn còn ướt đẫm, cơ thể thì chỗ trầy chỗ bầm và đầy bụi bẩn từ cái lúc gã ta lăn vòng trên mặt đất.

 

Những ký ức đáng ghét nổi lên; Đây chính là cái tên biến thái mà họ gặp trên đường đi đến trường, và lúc này đây, hắn ta lại đang đứng trước mặt họ trong một giảng đường thiêng liêng.

 

“…Em lầm rồi. Em nhìn nhầm người rồi.”

 

Nghe lời tố cáo của Sistina, anh ta liền đưa vẻ trơ tráo nhằm cố thoát khỏi tình huống rắc rối hiện tại.

 

“Ý ngươi nói ta lầm lẫn là sao đây!? Bộ còn có một con người nào giống ngươi hiện hữu trên đời này nữa sao!?”

 

Anh chàng đáp lại Sistina với giọng thuyết giáo.

 

“Nè nè cô nhóc, bộ cha mẹ em không nói với em là chỉ tay vào người khác là hành vi thô lỗ hay sao?”

 

“Dù sao thì, ngươi, ông sao có thể đi trễ thế này!? Trong cái hoàn cảnh đó thì làm thế quái nào mà ông có thể đi muộn vầy được cơ chứ!?”

 

“Về vụ đó thì… Khi đang mang suy nghĩ đã trễ giờ thì bất ngờ dư ra đống thời gian rảnh làm cho tôi mừng hết lớn. Nên tôi đã quyết định đến công viên đánh một giấc, rồi sau cùng là đến muộn luôn, vậy đó?”

 

“Lý do của ông chẳng những không cách nào tin được mà còn chẳng được tư cách của một câu biện hộ nữa là!”

 

Có quá nhiều điều không đúng trong câu nói của hắn ta, và tại thời điểm này, cô không muốn đẩy cuộc chất vấn này đi xa thêm nữa.

 

Những người khác trong lớp cũng có chung cảm giác này, và do vẻ ngoài kỳ quặc từ giảng viên của bọn họ, các học viên bắt đầu xì xầm to nhỏ.

 

Làm ngơ hiện trạng lớp học trước mắt, chàng trai bước từng bước phong nhã đến bục giảng, rồi viết tên mình lên tấm bảng đen.

 

“Được rồi-, tôi là Glen Ryders.Trong một tháng sắp tới, tôi sẽ đảm nhận việc hướng dẫn việc học tập cho các em. Thời gian thế thì rất ngắn ngủi nhưng chúng ta hãy cùng nhau c…”

 

“Bỏ qua vụ chào hỏi đi, ông có thể bắt đầu dạy được chưa?”

 

Sistina cất tiếng. Sự kiềm chế của cô đã đến cực hạn và có thể nhận thấy sự lạnh giá đầy quyền uy trong câu nói của cô.

 

“À-, ừ, chắc vậy… tôi vẫn còn mệt mỏi lắm, nhưng tôi thấy dù sao chúng ta cũng nên bắt đầu thôi ha… Dù gì đây cũng là công việc của tôi cơ mà…”

 

Và cứ như thế, ấn tượng từ câu giới thiệu mà anh ta mang lại đã bị thổi bay ra ngoài cửa sổ, và chân diện thực sự của cậu đã lên sàn.

 

“Ừm bắt đầu há… Buổi đầu tiên là Thuyết Ma thuật Căn bản II hử… Ừ- hử~.”

 

Glen cố hết sức ghìm lại cơn ngáp ngủ, rồi bước đến tấm bảng.

 

Các học viên tập trung tinh thần vào hành động của người giảng viên, và bản thân Sistina cũng quẳng đi ấn tượng xấu xí về con người tên Glen này. Cô chăm chú nhìn từng động thái một của anh ta.

 

(Giờ, ông sẽ làm thế nào đây…)

 

Cô mang một ấn tượng đầu tiên cực tệ đối với người này, nhưng chàng trai tên Glen này đã được một trong những ma thuật gia hàng đầu, Serika Alfornea đánh giá là ‘trên cả tuyệt vời’. Nói cô không có chút mong đợi ở cách chỉ dạy của anh ta là nói dối.

 

Đến cô cũng chưa hề nhận ra trong tiềm thức bản thân mình đã tiếp nhận đánh giá của Serika, song, cô vẫn sẽ là người đưa ra đánh giá sau cùng đối với nhân phẩm của người này. Cũng như đã làm lúc trước, cô sẽ thắc mắc vô tội vạ về mọi thứ mà cô thấy không hiểu trong tiết học. Trong trường hợp ấy,và trong tình cảnh ấy, không có con đường nào cho giảng viên lảng tránh câu hỏi được hết. Đôi khi, sự ngoan cố này của cô đã ban cho cô danh hiệu ‘Điềm báo nước mắt của giáo sư, Sistina’. Danh hiệu này phổ biến rộng rãi trong cả trường, song, đối với bản thân cô, đây chỉ là bằng chứng cho sự nỗ lực nghiêm túc trên bước đường theo đuổi ma thuật. Vì lý do ấy, cô không có chút bất mãn gì với cái danh hiệu này cả. Trên thực tế, cô lại có chút gì đó tự hào với cái danh này.

 

(Giờ, để coi ông làm được gì, giảng viên tạm thời-san sắp sửa nổi nóng ạ.)

 

Không cần phải nói, Sistina và cả lớp cẩn trọng quan sát hành vi của giảng viên.

 

Dưới những cái nhìn chăm chú, Glen viết hai từ lên tấm bảng.

 

Tự học

 

Nhìn vào hai chữ to bự trên bảng, cả lớp đi vào trạng thái tĩnh mịch trang nghiêm.

 

“Ế? Tự học…ế? Tự h…ọc? Ế? ….Ế!?”

 

Sistina dốc sức cố gắng hợp lý hóa ý nghĩa của các từ được ghi trên bảng thành một nghĩa nào khác nhưng cũng như công dã tràng. Sau cùng thì hai từ ấy chỉ có một nghĩa duy nhất.

 

“Uh-, thế nên tiết đầu tiên của buổi dạy hôm nay sẽ là tự học nhá~”

 

Sau đó, Glen đưa ra lý do của mình.

 

“…Tại tôi đang mệt.”

 

Cậu dày mặt thông báo lý do đầy đau khổ của mình.

 

“……………………..”

 

Sự im lặng theo cùng thống trị cả lớp học và các học viên bên trong căn phòng.

 

Không thèm để ý đến cả lớp đang nhìn vào mình, Glen hãnh diện tuyên cáo rằng “Người sai không phải là tôi mà là cái thế giới này”, rồi nằm phè người xuống ghế giáo viên.

 

Rồi.

 

“Chờ một chút–!?”

 

Sistina, với quyển sách dày cộm trên tay, nhắm thẳng về phía Glen.

 

rokudenashi_v1_-283-29

“Xin ngài hãy cân nhắc lại đi ạ, ngài hiệu trưởng!”

 

Âm thanh tức giận truyền ra từ phòng hiệu trưởng của Học viện Ma pháp Hoàng gia Alzano.

 

Âm thanh đến từ một thanh niên đeo kính tuổi tầm giữa hai mươi. Nếu đánh giá từ vẻ ngoài thì nhiều người sẽ nói người này trông như có chút vấn đề thần kinh. Thế nhưng, đính trên chiếc áo choàng của anh ta là biểu tượng hình con cú thể hiện bản thân người mặc là giáo sư của một học viện có uy tín. Tên của anh ta là Harry. Trong khi phần lớn ma thuật gia đến cuối đời cũng chỉ có thể đến cấp bốn thì người đàn ông này lại đạt đến cấp năm khi tuổi đời còn rất trẻ, và danh hiệu thiên tài xứng đáng dành cho anh ta là không cần phải hồ nghi gì thêm nữa.

 

“Tôi phản đối việc bổ nhiệm Glen Ryders làm giảng viên tạm thời! Danh tính của người này rất ít ỏi!”

 

Anh ta vỗ lên bàn một tiếng ‘ầm’. Ngồi ở ghế đối diện là một người đàn ông trung niên.

 

“Nhưng mà này, Harry-kun, cậu ta là người đã được Serika-kun kịch liệt đề cử đấy, cậu hiểu chứ?”

 

Dù trước thái độ tức tối của người đang ngồi đối diện, người đàn ông trung niên vẫn duy trì sự thản nhiên, và đáp lại bằng một câu trả lời chuẩn mực và hòa nhã.

 

“Hiệu trưởng Rich! Ngài đồng ý với lời đề nghị của con phù thủy kia sao?”

 

“Tất nhiên, bởi như thế ta mới đồng ý cho việc Glen-kun có thể trở thành giảng viên tạm thời cho trường. Đúng là cậu ấy không có bằng cấp giảng viên gì cả. Tuy nhiên, miễn là cậu ấy có được lời đề cử từ giáo sư và có năng lực giảng dạy thì tạm bổ nhiệm cậu ấy vào vị trí đó cũng không có vấn đề gì cả…”

 

“Vấn đề ở đây chính xác là năng lực của cậu ta đấy! Mong ngài hãy đọc cái này và suy nghĩ lại đi ạ!”

 

‘Bộp’, Harry đặt một tài liệu lên trên bàn trước mặt hiệu trưởng.

 

“Đây là kết quả về bài kiểm tra năng lực của cái người tên Glen đó đấy! Ý tôi là, cái khỉ gì đây chứ? Hãy nhìn vào những kết quả kinh khủng này đi ạ!”

 

“Hửm? Hoho, vậy ra mấy kết quả này chẳng có gì nổi bật cả à. Lưu lượng và ký ức ma thuật đều bình thường, khả năng hệ thống thì tầm tầm, năng lực ma thuật gia của cậu ấy chẳng có cái nào nhìn được cả… Không, nhìn trên năng lực căn bản thì ma thuật gia của cậu ấy chắc hẳn là nằm đâu đó từ trung cấp trở xuống rồi.”

 

Rich cầm tài liệu lên, và lướt mắt nhìn qua.

 

“Hơn nữa cậu ta chỉ là một ma thuật gia cấp ba mà thôi! Ngài cũng nhìn qua lịch sử học tập cả cậu ta xem!”

 

“Hưm? …? Ra cậu ấy là cựu học viên trường này sao?”

 

“Gọi cậu ta bằng từ ‘cựu học viên’ không xứng đâu ạ. Cái tên ấy còn chẳng nộp luận án ma thuật nữa là.”

 

Harry thở dài như thể anh ta chẳng có chút hứng thú gì với điều này.

 

“Glen Ryders. Cậu ấy vào học viện vào năm mười một tuổi… Mười một á!?”

 

Đọc lướt qua tài liệu, một tiếng kêu không chút điềm tĩnh thoát ra khỏi miệng của Rich.

 

“Bình thường, tuổi được nhận vào học viện là mười bốn hoặc mười lăm tuổi! Và giờ cậu đang bảo với ta rằng cậu ấy được nhận vào đây lúc mười một tuổi ư!?”

 

“Thế nhưng, hào quang của tên ấy cũng chấm dứt tại đây. Sau khi vào học viện, điểm số của cậu ta cực kỳ bình thường. Rồi, sau bốn năm theo học, ở tuổi mười lăm thì cậu ta tốt nghiệp…. Hơn nữa, cậu ta là đã bỏ học dưới cái vỏ bọc ‘tốt nghiệp’đấy ạ. Những kết quả mà cậu ta bỏ lại hết thảy đều bình bình, chẳng có gì đáng để nói cả.”

 

“Hmpf… Nhưng dù thế nào, chỉ có vầy…”

 

“Tuy nhiên, những chuyện cậu ta làm phía sau đó mới là vấn đề lớn nhất! Gã ấy vứt bỏ đi sự thật bản thân đã từng bước đi trên con đường đến thánh địa ma thuật! Suốt bốn năm sau khi tốt nghiệp cậu ta hoàn toàn chỉ biết phung phí thời gian! Nếu cậu ta chịu theo đuổi ma thuật trong quãng thời gian kia thì không cần phải nói có biết bao cống hiến mà cậu ta có thể làm được cho cộng đồng rồi!”

 

Đúng là trên khung có nhãn ‘lịch sử’ thì suốt bốn năm vừa qua hoàn toàn bị bỏ trống.

 

“Hmm? …Cậu ấy thất nghiệp trong từng ấy năm qua… Trong quãng thời gian đó thực sự đã xảy ra chuyện gì đây?”

 

“Thôi đùa đi ạ! Ngài phải rõ những gì tôi đang muốn nói rồi chứ! Một ma thuật gia hạ cấp và thô bỉ như cậu ta không xứng được dạy ở học viện này!”

 

“Hmpf, nếu tôi nhớ không lầm thì trường này đâu có yêu cầu gì về lịch sử hay cấp độ nào để được quyền giảng dạy đâu nào?”

 

“Việc này không có trên văn bản nhưng gần như là quy luật ngầm rồi ạ!”

 

Một lần nữa, Harry tức giận đập bàn.

 

“Xin ngài hãy nghĩ đến các giáo sư tại học viện! Cấp bốn thì còn được đi nhưng ở đây còn có cả cấp năm và sáu nữa ! Không nói tới, từng người trong số họ đều tận hiến vào nghiên cứu ma thuật, và để lại những thành quả rất đáng hâm mộ! Lý do gì mà tên Glen ấy lại được đặt chung mâm với những giảng viên ấy chứ!?”

 

“Hmpf…”

 

“Cả ngài nữa, hiệu trưởng! Làm thế nào mà ngài có thể chấp thuận bổ nhiệm hắn ta mà còn chẳng thèm đọc qua tư liệu của hắn ta kia chứ!?”

 

“Ừm, thì tôi, cậu thấy đó? Người đó là được đích thân Serika-kun đề cử đúng chứ? Đã như vậy… thì chẳng phải cậu sẽ có suy nghĩ người kia không những đáng để tâm mà còn khá có năng lực nữa phải không?”

 

Hai môi của Rich vặn vẹo cứ như ông ấy đã làm ra chuyện gì không phải phép.

 

“Đương nhiên là không rồi! Ngài đã quá coi trọng con phù thủy kia! Cô ta chỉ khoái chí đắm chìm trong những vinh quang xưa cũ và giờ đang lạm dụng vinh quang ấy để phá luật và ra lệnh cho cộng đồng chúng ta!”

 

Tiếp sau đó.

 

“Cậu cả gan thật, Harry.”

 

Âm thanh vang vọng trong căn phòng khiến cho Harry chẳng thể nhúc nhích.

 

“Fufu,  tên tiểu tử thò lò mũi xanh nay đã trở thành một người đàn ông kiêu hãnh rồi ha. Cô vui lắm đó nha?”

 

Khi Harry quay đầu qua, bắt gặp Serika đang đứng trong góc phòng, trên khuôn mặt cô là một nụ cười ranh mãnh.

 

“Này… Từ khi nào cô ở đây thế? Serika Alfornea…”

 

“Khi nào ta? Lúc nào ta ở đây nhỉ? Coi cái này là câu hỏi của giáo viên dành cho một học viên tội nghiệp nhé. Đoán xem nào.”

 

“Phép dịch chuyển tức thời… Không, là thao khống thời gian… Làm sao có thể…? Tôi còn không cảm nhận được luồng sóng ma thuật nào cũng chẳng hề nhận thấy được sự thao túng của Giới Luật cơ mà…”

 

“Rồi~ Sai rồi nhé. Em, em vẫn là một học viên hạng ba mà thôi, chăm chỉ lên đi nhé? Bây giờ, bài tập cho em, cho cô một bản báo cáo ba trăm trang về hiện tượng thần bí vừa xảy ra khi nãy nhé. À, sẵn luôn, đây là lệnh của giáo sư đó nha?”

 

“Kuh-!”

 

Dứt mắt khỏi Harry lúc này đang run bần bật, Serika quay qua Rich, cúi đầu tao nhã.

 

“Ngài khỏe chứ, hiệu trưởng?”

 

“Ô, Serika-kun. Cô trông vẫn đẹp như ngày nào, tôi khá là ghen tỵ đấy.”

 

“Fufufu, ngài vẫn còn trẻ mà, hiệu trưởng.”

 

“Hohoho, vậy sao! Vậy Serika-kun, cô có muốn dành một đêm với ông già này không đây?”

 

“Ahaha, tôi xin được từ chối. Cơ mà, ngài vẫn sung sức như thường lệ đó ha, ngài hiệu trưởng? Không phải đã đến lúc ngài nên héo tàn đi một chút rồi hay sao?”

 

“Fuwahahaha-! Ông già này vẫn luôn sung lắm đấy!”

 

Không khí êm ấm đột nhiên bị đánh tan khi Harry đập tay xuống bàn.

 

“Tôi không chấp nhận hắn ta, Serika Alfornea! Tôi sẽ không bao giờ chấp nhận cái thứ giảng viên ngu ngốc kiểu như hắn ta! Nếu có chuyện gì, tôi sẽ bắt cô phải chịu mọi trách nhiệm đấy!”

 

“…Nuốt lại lời đó.”

 

Ngay khoảnh khắc kế tiếp, không khí trong căn phòng chợt trở lạnh.

 

“Tôi không quan tâm cậu có nói xấu gì tôi, cũng chẳng thèm xử lý cậu nếu cậu nói xấu về cậu ấy sau lưng tôi. Nhưng… tôi sẽ không để cậu nói xấu cậu ấy trước mặt tôi. Nuốt lại lời đó, và cầu xin tôi tha thứ đi.”

 

Khí thế ngông cuồng của Serika làm cho Harry cứng miệng.

 

“G-,Gì chứ… Chuyện tên Glen kia… chỉ là một ma thuật gia hạng ba… là một sự thật rành rành,…chẳng…phải…à….-!?”

 

Mặc cho những giọt mồ hôi đang đổ nườm nượp trên khuôn mặt, Harry vẫn cố ép những lời ấy ra khỏi cổ họng.

 

Serika nheo đôi mắt, lạnh lùng cất tiếng.

 

“Liệu cậu có thể chịu nổi chuyện này không?”

 

Cô chậm rãi rút chiếc găng ra khỏi bàn tay trái.

 

“–!?”

 

Nhìn thấy động tác này, Harry liền hiểu được cô ấy đang tính làm gì. Anh ta lập tức hoảng loạn, màu sắc cũng cuống quýt chạy khỏi khuôn mặt của anh ta.

 

“T-,Tôi hiểu rồi… Tôi sẽ rút lại lời ấy… Tôi…sai rồi…”

 

Nghe xong, Serika nở nụ cười ngọt ngào, rồi mang lại chiếc găng đã cởi ra được một nửa.

 

“Chết tiệt… Tôi sẽ nhớ chuyện này đấy!”

 

Bỏ lại lời đe dọa sáo rỗng, Harry lao ra khỏi căn phòng.

 

Căn phòng nay chỉ còn Serika và Rich bị sự tĩnh mịch uy nghiêm vội vã quấn lấy.

 

“Chậc chậc, cô vẫn y như thường lệ ha? Tôi còn lo căn phòng hiệu trưởng này hôm nay sẽ tan thành mây khói đó chứ.”

 

Rich kinh ngạc thở phào.

 

“Bất quá, Serika-kun này, đúng như tôi dự tính, người cô mang đến khá là phiền toái đấy.”

 

“…Tôi biết, tôi xin thành thật hết sức xin lỗi về chuyện đó.”

 

“Cưỡng ép chỉ định một ma thuật gia không rõ danh tính làm giảng viên tại học viện này… Cô sẽ không chỉ phải chịu sự phản đối từ phía Harry-kun mà coi ra, tôi e là tất cả những ai gắn bó với học viện này cũng có chung lối phản ứng này.”

 

Sau một quãng ngắn im lặng, Serika sẵng giọng nói.

 

“Tôi sẽ chịu trách nhiệm. Mọi việc mà người đó làm và sẽ làm, tôi sẽ gánh vác hết tất cả.”

 

“Cần gì mà cô phải giúp đỡ cậu ta đến vậy kia chứ… Mối quan hệ giữa cô và cậu ta là…? Tôi có thể nghe được chứ?”

 

“Chẳng phải mấy thứ đáng để tán chuyện như định mệnh hay gì đó đâu ạ. Đó chỉ là…”

 

“Chỉ là…”

 

“Tôi muốn cậu ấy tiến về phía trước. Tôi đoán đó chỉ là một chút sầu muộn mà thôi.”

 

<TL NOTE: Từ mà Serika dùng ở đây là老婆心mang hàm ý từ một người mẹ lo lắng cho con.>

 

“Woah-, nhìn đằng đó kìa, giảng viên của chúng ta…”

 

“Wow, hay thật… mắt ông ấy nhìn như chết rồi vậy ấy…”

 

“Lần đầu tiên tớ được diện kiến một con người thiếu sức sống đến cỡ này đấy…”

 

Phòng học rôm rả tiếng trò chuyện của các học viên.

 

“Và~~ Nó là loại như thế đó~~ Ừa, cảm giác là thế đó và~~và~~ Cơ bản chính là như vậy~”

 

Các học viên chăm chú nhìn anh chàng đang mang một cục sưng to đùng trên đầu…

 

Với những chuyển động y như zombie, Glen tiếp tục giảng dạy.

 

“A~, biết gì được giáo sư Huey đứng lớp…”

 

“Sao giáo sư lại nghỉ cơ chứ…”

 

Nói một cách hòa nhã thì tiết của Glen là tiết học tệ hại nhất mà các học viên được dự giảng.

 

Nhưng dù thế nào thì nội dung bài giảng toàn là thứ trên mây. Không giải thích nội dung bài học cũng chẳng làm gì hơn ngoài việc lẩm nhẩm đọc những lý thuyết ma thuật trong sách. Song, việc đọc ra từ sách thì còn có thể nuốt trôi được nhưng điều chướng mắt nhất chính là thứ được đọc ra phần lớn chả dính dáng gì đến chủ đề hiện tại cả. Với cái thái độ ấy, Glen tiếp tục viết nguệch ngoạc những điều chả ai hiểu nổi lên trên bảng.

 

Tuy các học viên chẳng hiểu nổi nội dung bài giảng nhưng họ vẫn có thể hiểu giảng viên của bọn họ hoàn toàn chẳng có hứng thú đứng lớp. Các học viên đi đến một kết luận –đi lãng phí thời gian nghe bài giảng của ông ta- thì họ thà tự học từ sách giáo khoa còn hơn.

 

Tuy vậy, vẫn còn đó một số học viên chăm chỉ và cần cù muốn nhận được điều gì đó từ tiết học kinh khủng này.

 

“Ừm… sensei…Em có câu hỏi ạ…”

 

Một học viên nữ nhỏ nhắn giơ tay lên.

 

Tên cô ấy là Rin. Tuy trông cô rất yếu ớt và mỏng manh, cô lại mang theo sức sống như một con thú nhỏ.

 

“Chuyện gì? Nói tôi nghe nào.”

 

“Umm… Về ví dụ cổ ngữ mà sensei vừa mới giới thiệu ở trang 56, dòng thứ ba… Em không biết cái đó dịch sang ngôn ngữ hiện đại là gì…”

 

“Không sao đâu, tôi cũng đâu có hiểu.”

 

“Ế?”

 

“Xin lỗi nhá, nhưng tự em đi tìm hiểu đi.”

 

Nghe xong câu trả lời vô cùng thẳng thắn và có mùi thèm đòn ấy, Rin nghẹn cả lời.

 

Còn về Sistina, người đã sắp tức điên lên thì lời hồi đáp của Glen đã châm ngòi nổ cho cô. Cô đứng bật dậy khỏi ghế, lên án.

 

“Thôi ngay đi, sensei. Chẳng phải một phần trong trách nhiệm của một giáo sư là phải trả lời một cách thỏa đáng cho câu hỏi của học viên sao?”

 

Glen thở dài trước lời cáo buộc nóng vội của Sistina. Mọi người đều nhìn ra được cậu đang thấy bực bội với cuộc xung đột này.

 

“Nè nè. Tôi đã bảo với em là tôi—không–biết , đúng chứ? Sao tôi dạy được thứ mà tôi còn chả hiểu mô tê gì được?”

 

“Nếu ông không thể trả lời liền được câu hỏi của học viên thì đáng ra ông phải đi nghiên cứu sau giờ giảng rồi trả lời lại chứ. Chẳng phải cái đó cũng là một phần trách nhiệm của một người làm nghề giáo sao?”

 

“Hm… Về vụ đó thì tự em đi nghiên cứu không phải sẽ nhanh hơn sao?”

 

“Đó không phải là điều đáng nói! Ý của tôi muốn nói là—”

 

“…À, bộ các em không biết cách dùng từ điển cổ ngữ à? Vậy thì xem ra tôi đành chịu rồi ha… Rồi, chuyện này khá là phiền đấy nhưng thôi tôi sẽ đi tra cho. A à a, lại thêm việc vào người nữa rồi…”

 

“Chậc.. Bọn tôi biết cách dùng từ điển sao không! A quá đủ rồi!”

 

Glen-người chẳng muốn đổi thái độ ễnh ễnh ương ương.

 

Sistina-người quạu quọ ngồi phịch xuống ghế.

 

Và Lumia-người lo lắng nhìn sự việc trước mắt.

 

Không khí lớp học vô cùng tồi tệ.

 

Sự bực tức trong các học viên dường như đang tăng lên liên tục.

 

Thời gian trôi qua.

 

Cứ thế, tiết đứng lớp đầy tính lịch sử đầu tiên của Glen kết thúc mà chẳng đạt đượctích sự gì.

 

 

Sau giờ học; Trong phòng thay đồ nữ của học viện.

 

Sistina bực tức nhồi bộ đồng phục, áo khoác cùng áo choàng vào trong tủ gỗ, và xả cơn thịnh nộ.

 

“Thật là, thôi đi chứ, vậy là sao đây trời!? Cái tên đó!”

 

“Ahaha… thôi thôi…”

 

Tuy Lumia đã cố vỗ về cô, cơn tức giận của Sistina chẳng lắng xuống dễ như vậy.

 

“Ông ta không phải có hơi quá ỉuxìu rồi hay sao!? Thậm chí có là tạm thời thì tại sao tên đó lại được làm giảng viên tại học viện này cơ chứ!?”

 

“Mhm…nếu như Glen-sensei chịu bỏ sức ra chút thì hay biết mấy.”

 

Tiết học kế tiếp trong ngày hôm nay là phòng thí nghiệm giả kim.

 

Trang phục nữ được niệm hắc thuật [Điều·khí]-giúp cân chỉnh nhiệt độ và độ ẩm không khí chung quanh. Thế nên không như vẻbề ngoài, chúng là những bộ đồng phục thoải mái giúp người mặc thấy ấm áp vào mùa đông và mát mẻ vào mùa hè. Khác với các nam sinh, các học viên nữ được khuyến khích mặc ít vải trong suốt khóa học nhằm tăng cảm giác thân thuộc với những năng lượng ma thuật xung quanh mang tên ‘mana’. Nên đối với các học viên thì những trang phục này là chiến hữu tốt nhất của bọn họ.

 

Song, phòng thí nghiệm giả kim là lớp mà tự các học viên phải có sự tương tác với các nguyên liệu ma pháp, thiết bị điều khiển cùng việc sử dụng các chất xúc tác và thuốc thử. Dựa trên những thứ bên trong phòng thí nghiệm thì không hẳn là bộ trang phục sẽ không thể bị dính dơ hay ám mùi khó ngửi được.

 

Lúc này,trong tình trạng nửa khỏa thân, làn da mịn màng cùng những đường cong thanh khiết –thuộc về những cô gái đang trong quá trình chuyển tiếp từ trẻ con thành người trưởng thành- lộ ra. Minh chứng cho thanh xuân của họ hiện lên trần trụi. Với những chàng trai chưa từng được chứng kiến được thì cảnh tượng này như xuân cảnh đối với bọn họ.

 

“Hah… Nếu tớ nhớ không lầm thì cái tên ấy cũng sẽ là người giám sát cho phòng thí nghiệm giả kim phải không?”

 

“Ừm, dù gì thì Glen-sensei là người dạy thế cho Huey-sensei mà.”

 

“Ugh.. Tớ đây muốn bùng nổ lắm rồi ấy nhé.”

 

Kế đó, vẻ ảm đạm của Sistina bỗng chuyển sang cái nhếch môi ma mãnh. Cô liếc mắt qua Lumia, người vẫn còn đang bận rộn thay đồ.

 

“Tớ cần…chút hồi sức-time.”

 

“Sisti?”

 

Trong lúc Lumia vẫn còn đang lúng túng không hiểu, Sistina ôm chầm lấy cô từ phía sau.

 

“Chết này!”

 

“Kya!?”

 

rokudenashi_v1_-285-29Sistina bám dính lấy vào lưng Lumia và sung sướng nắm lấy hai ngọn đồi của cô bạn thân.

 

“Ah—, đúng là, hàng của Lumia là cực phẩm nha~. Da vẻ thì trắng noãn, tinh xảo, đã vậy mà còn đẹp rạng ngời nữa chứ.”

 

“Wha, Sisti, cậu không được làm thế mà–!”

 

Hiểu ra được chuyện gì đang xảy ra, Lumia cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi cú túm như mèo của Sistina. Song, Sistina uốn éo như rắn bắt lấy Lumi, không cho cô cơ hội trốn thoát.

 

“Kyan! Sisti, ah, dừng lại!”

 

“Hmhmhm… Lumia. Cậu phát triển khá là nhanh đó nha…”

 

Sistina hiểu cái cảm giác ấm áp và êm ái chuyển đến từ lòng bàn tay của cô đã có chút thay đổi nhỏ so với lần trước đó, và đứng trước hiện tượng này, Sistina nhướng mày. Về bản chất thì ngực của Lumia không lớn cũng không nhỏ mà thay vào đó chúng hiện ra như thể cặp ngực này là được đo ni đóng giày cho cơ thể cô ấy vậy; hai ngọn đồi lý tưởng và cân đối đến hoàn hảo.

 

“Hah… Cái này chẳng phải là tuyệt lắm sao. Cớ gì mà chất dinh dưỡng của tớ lại chẳng đi vào bộ ngực chứ hử… Ugh…Hồi sức đâu chẳng có mà tớ toàn thấy suy sụp không vậy nè.”

 

“Chờ… dừng lại đi mà Sisti. Đừng làm mạnh như vậy… Ah,Ahn!”

 

“Ah–, mồ, thật đáng ganh ghét mà! Chỗ này chỗ này, chỗ này có thấy đê mê không? Hửm? Hửm?”

 

“Hya! Kh-,Không-! Dừng lại…”

 

Dù thế nào thì hình như trong cái chốn thế này và trong cái hoàn cảnh này, các cô gái trẻ lại thường tiến hành những chuyện như thế này đây.

 

“Gh-,Ghê nha Teresa! Cậu, từ khi nào mà—“

 

“Ufufu, thì cũng là thời kỳ phát triển của người ta mà.”

 

“Dám bỏ tớ lại sau lưng ha! Nhận lấy này! Mấy thứ này thì phải đối đãi như vầy thì mới được!”

 

“Kya~! W-,Wendy-san-!?”

 

Phòng thay đồ tràn ngập những hình ảnh thế này đây.

 

Các học viên nữ vui vẻ lướt qua thời gian.

 

Thế nhưng, ngay trước mắt tất cả cô gái này, cánh cửa phòng thay đồ bỗng bị kéo bật ra đầy thô lỗ.

 

“Ah–, bực ơi là bực! Sao mình phải thay đồ cơ chứ? Ugh cái bà Serika đó… hử?”

 

Đứng ngay cửa ra vào là một anh chàng khả nghi mặc bộ đồ phòng thí nghiệm được cho mượn.

 

Đó là Glen.

 

Những nữ sinh đang ngay đối diện và ở gần cánh cửa nhất –Sistina và Lumia-  giao mắt với cậu.

 

Tại khoảnh khắc ấy, cả ba người đều chết lặng.

 

Khung cảnh giờ nghỉ thần tiên tươi đẹp nay chẳng còn bóng dáng, căn phòng bị xâm lược bởi một địa ngục băng giá. Tưởng chừng như thời gian đã ngưng đọng và không khí bị sự lạnh buốt tráng lệ vây quanh.

 

“…Ah-“

 

Glen nhẹ nhàng đảo mắt nhìn xung quanh, và sau khi đã xác nhận xong những người đang hiện diện tại đây đều là nữ, cậu gãi gãi đầu cứ như khó chịu lắm, rồi chuyển mắt nhìn tấm biển trên cửa.

 

“Cái này không giống hồi trước ha… Ra là vị trí phòng thay đồ nữ và nam bị hoán đổi cho nhau hả ta… Uầy, tự dưng làm chuyện vô nghĩa thế làm chi không biết?”

 

Không khí trong căn phòng đã bị sát khí đẩy đi ráo trọi.

 

Đối mặt trước lực lượng không cách nào ngăn cản, Glen thở dài lỗ mãng.

 

“Ôi—ôi. Cái này phải chăng chính là cảnh tượng ‘tên biến thái số đỏ’ mà gần đây ở kinh đô trở nên khá phổ biến không nhỉ? Ahaha~, cơ mà tôi không ngờ trong hết thảy mọi người thì vụ này lại xảy ra với tôi cơ đấy.”

 

Với Sistina dẫn đầu cả nhóm, các nữ học viên bắt đầu di chuyển.

 

Trước hoàn cảnh và màn trình diễn đầy long trọng đó, Glen gấp rút vung tay về trước để ngăn lại nguy hiểm đang tràn đến.

 

“Ah–,chờ cái. Các em bình tĩnh lại chút được không? Ờm, tôi thường hay có vài lời ca thán về cái tình tiết phát triển kiểu định mệnh thế này. Thôi nào thôi nào, cứ nghe xong điều mà tôi phải nói cái được chứ? Cứ coi như đây là những lời sau cùng đi—“

 

Các cô gái dừng bước. Ngay cả là án tử hình thì họ cũng để cho cậu được nói cho hết phần của mình đã.

 

“Tôi đang nghĩ… Tên nam chính trong mấy câu truyện kia đều toàn là lũ ngốc hết ha mấy em? Vào cái lúc mà cái kiểu sự kiện dâm đãng trời cho này xảy ra ấy, thì chuyện nữ chính đập cho họ một trận gọi cha gọi mẹ là chắc cú đã định rồi. Thế lý do gì mà mấy thằng ấy lại đi giật tay ra và chuyển mắt đi làm cái khỉ gì ý nhỉ? Chỉ vì xoa nắm cơ thể cô gái kia sai cách thôi mà họ lại phải nhận sự ngược đãi ác nhân ác đức vậy đó mấy em? Vụ này các em có nhìn thế nào thì chẳng phải đã vi phạm toàn bộ khái niệm của trao đổi ngang giá hay sao?”

 

Sau màn độc thoại trơ trẽn, Glen đưa ra tuyên cáo từ trong sâu thẳm linh hồn.

 

“Bởi lẽ đó, tôi-sẽ khắc ghi hình ảnh này vào trong tâm can của mình!”

 

Glen, với vẻ mặt trong một trận tàn sát chân thực, trừng đôi mắt đỏ ngầu với thế đứng kiên định một chỗ. Cậu dạo mắt lên các làn da –một bức tranh sơn dầu nhiều màu sắc–

 

““““TÊN—BIẾN THÁI– –!””””

 

Ngày hôm đó, các học viên nữ của Học viện Ma pháp Hoàng gia Alzano, năm hai, lớp hai chính là chủ mưu của vụ việc đầy bạo lực và thảm khốc. Nạn nhân là một giảng viên tạm thời nào đó.

 

Nhân đây thì tiết thí nghiệm giả kim hôm ấy cũng bị hủy, do giảng viên đứng lớp đã bất tỉnh nhân sự.

 

 

“Ah đau quá… Chết tiệt đau chết đi được… H,Họ thật sự phải đập tới mức này sao? Bình thường mà nói thì…”

 

Thời gian đã là 12 giờ hơn, hiện là thời gian nghỉ trưa.

 

Kết cục trận chiến là cơ thể của Glen đầy vết trầy và thâm tím. Bộ đồ của cậu cũng ở trong tình trạng vô phương cứu chữa. Nước mắt rưng rưng, cậu vấp ngã trên hành lang y như một con zombie. Các học viên đi ngang qua đều không thể giấu đi được vẻ kinh ngạc, nhưng Glen, với tình trạng hiện thời, không có tâm tình đâu để nhận ra được ánh mắt của bọn họ.

 

“Cơ mà thiệt tình nha, bọn nhóc ngày nay phát triển ngon lành hết sức. Ăn giống gì mà phổng phao ghê vậy cà? …Nhưng có một nhỏ thì còn non quá. Chẹp, thôi kệ, giờ ăn đến rồi, giờ ăn đến rồi~.”

 

Glen lẩm bẩm vài từ thú tính, mà, nhỡ có người nào nghe được thì cái mạng của cậu cũng xem như xong, và chậm chập lê bước chân về căn tin học viện.

 

Khuôn viên của Học viện Ma pháp Hoàng gia Alzano không khác gì khuôn viên của một điền trang quý tộc cỡ lớn và căn tin của ngôi trường này nằm trên tầng một ở tòa nhà chính. Thức ăn phục vụ ở đây thuộc hàng thượng hạng mà giá cả lại không đắt. Suốt chiều dài lịch sử học viện thì đánh giá này vẫn giữ nguyên không đổi.

 

“Ah–, lâu lắm rồi mình không được đến đây nha~”

 

Từng chiếc trong vô số chiếc bàn dài trong căn tin được phủ trong tấm khăn trải bàn trắng tinh và được tô điểm thêm bằng những chân nến tương xứng. Tuy nhà căn tin khá rộng lớn nhưng lượng học viên lao vào sau khi giờ học buổi sáng kết thúc khiến chốn này trở nên chật cứng.

 

Tại căn tin này, mọi người sẽ đi đến quầy và đặt món. Sau khi thức ăn đã chuẩn bị xong, họ sẽ trả tiền cho thu ngân để hoàn thành việc gọi món, tiếp sau thì cứ thích đâu thì ngồi đó thôi.

 

Glen đặt phần gọi món của mình lên trên quầy-khu nằm sâu bên trong căn tin.

 

“À–, tôi muốn một gà nướng thảo đặc sản với cà chua kho và một pho-mat sữa cừu Largo, salad non Elisha và một tô sốt cà chua xào đậu Kirua. Tôi sẽ ăn chung cùng súp đặc và bánh mì lúa mạch. Cỡ lớn hết ấy nhé.”

 

Glen là một người gầy nhom với cái bao tử cỡ khủng, cậu đã nhiều lần bị Serika rủa xả do chuyện này rồi.

 

Sau một lúc ngắn ngủi, thức ăn tới, Glen rút túi tiền xu ra, lấy vài đồng Seruto. Sau khi trả cho thu ngân xong xuôi, cậu rút lấy vài tô gỗ để chứa lấy thức ăn mới gọi.

 

“Rồi giờ, còn chỗ trống nào không đây…”

 

Căn tin đầy ắp học viên và học viên, hồ như là chẳng còn ghế nào là chưa bị chiếm dụng. Song, ở phía xa về bên phải của Glen đang có hai ghế liền kề bị còn bỏ trống.

 

Tuy Glen chả biết mấy chỗ ghế này là để dành cho ai nhưng cậu vẫn tức tốc bước đến những chiếc ghế trống quý giá kia.

 

Và rồi cậu nhận ra—

 

“Thế nên tớ mới nghĩ luận án về ma thuật cổ điển của Fuzel-sensel thật kỳ lạ. Còn cậu thấy sao? Lumia.”

 

Ngay trực diện chiếc ghế mà Glen muốn an tọa, là hai gương mặt quen thuộc.

 

“Theo như người đó thì ‘Thiên Thành Melgarius’ đã được xây dựng vào khoảng năm 4500 B.H. Trong khi điều này phù hợp với thời gian kỹ thuật thứ nguyên được nghĩ rằng đã được những nền văn minh cổ đại dùng đến. Theo như các dấu tích từ các tàn tích được phát hiện quanh Fejiti, ‘Thiên Thành Melgarius’ đã có từ năm 5000 B.H. Bỏ qua sự thật này, cái người đó nghĩ gì khi mà dùng cái lý do ‘nó không thể nào tồn tại mà không có những kỹ thuật này và vì thế chắc chắn phải là năm 4500 B.H.’Ý tớ muốn nói là cái ‘thuật xác định-niên đại’ mới mà người đó tạo ra rõ ràng đang bị sử dụng để làm sai lệch đi 500 năm mất toi rồi! Toàn bộ luận án sặc mùi cách nghĩ của các ma thuật gia hiện đại; Họ ưu ái sự suy tính cùng các tài liệu và lơ là đi việc dụng đến quá trình nghiên cứu tìm tòi! Với lại, đúng là kỹ thuật thứ nguyên của các nền văn minh cổ đại có thể làm thiên thành tàng hình nhưng chẳng phải đến giờ thì hiệu năng của nó cũng phải hết rồi hay sao? Ý mình là, xem xét trên mật độ mana và giới hạn của thuật kéo dài,–(Hah)—chu kỳ bán phân rã của mana đã xung đột với điều mà luận án đề ra. –(Hah)—Hơn thế nữa, diễn cổ ngữ rõ ràng qua thời gian đã được chia thành ba loại.—(Hah)—Về cơ bản, quẩn quanh về sự khác biệt trong ẩn ý của thần linh tìm được trong nghiên cứu về các biểu tượng trên huy hiệu và trong tín ngưỡng tôn giáo của mọi người;–(Hah)—Nền văn minh cổ đại được viết đến trong thuyết phân rã của Terrick về thần thoại, không chỉ có một mà là nhiều nền văn hóa khác nhau.—(Hah)—(Hah)—(Hah)—“

(cỏ: B.H: năm theo lịch đạo hồi, năm BH= (622 hoặc 623)-năm sau công nguyên)

 

“V-,Vậy à…”

 

Cô gái tóc bạch kim quên đi sạch sẽ chuyện ăn uống, và bắt đầu nói thuyên thuyên không ngớt. Gặp phải niềm đam mê của cô gái tóc bạch kim, cô gái tóc ánh kim đang ngồi bên cạnh-Lumia chỉ có thể đáp lại bằng nụ cười ấm áp. Cô đã không còn biết gì để nói nữa rồi.

rokudenashi_v1_-2811-29

Dẫu sao thì hai người họ hiện là đang thảo luận về tài liệu ma thuật cổ điển (ờm, dù là chỉ từ một phía).

 

Tư liệu ma thuật cổ điển là học thuật và nghiên cứu về văn hóa siêu ma pháp tồn tại trong thời kỳ B.H, với mục tiêu cuối cùng là sao chép lại kỹ thuật ma pháp đã được sử dụng trong thời kỳ ấy. Trong số họ thì các ma thuật gia tận hiến cho ‘Thiên Thành Melgarius’ sẽ được gọi là Melgarian (dân Melgari).

 

Và coi bộ cô gái tóc bạch kim cũng là một Melgarian chuẩn hàng luôn rồi.

 

“Mạn phép.”

 

Nói lời chào cụt ngủn, Glen ngồi xuống đối diện với cô gái tóc ánh kim và chéo hướng với cô gái tóc bạch kim.

 

Trong chớp mắt, cô gái tóc bạch kim dường như tỉnh khỏi cơm mộng mị, và phát giác ra sự hiện diện của Glen.

 

“–!? Ah, ô-ô-,ông là—”

 

“Sai sai. Em nhận nhầm người rồi.”

 

Tao nhã làm ngơ cô, Glen bắt đầu vào bữa.

 

Cậu trước tiên cắt gà nướng thảo thành từng lát mỏng. Tiếp theo, cậu lấp đầy bánh mì lúa mạch bằng vài lát vừa cắt xong, kèm theo chút miếng cà chua chiên cắt nhỏ và chút salad pho-mát, xong nhét vào mồm. Vị đắng của salad non hòa cùng với mùi hương ngọt ngào của gà nướng thảo tạo nên một mùi vị sảng khoái. Không cần phải nói mùi hương thảo mộc thêm vào đã tăng thêm sự thèm ăn của cậu như thế nào nữa.

 

“Ngonnn. Cái cảm giác dữ dội này thật hợp với phong cách của đế chế ta…”

 

Sau đó, Glen bỏ đậu Kirua xào sốt cà chua vào miệng. Sốt cà chua, với gia vị là ớt khô và tỏi, mang mùi vị cay và thơm nồng.

 

Sau vụ việc nào đó chưa được bao lâu, thế mà Glen đã chuyển lại cái thái độ bất cần và hả hê rồi. Nhìn thấy điều này, cô gái tóc bạch kim –Sistina- định mở miệng ra mắng, song không tìm được lời nào để chửi cả.

 

Âm thanh duy nhất vang lên giữa ba người là tiếng leng keng của bộ dao nĩa.

 

Do hướng phát triển không ngờ đến này, không khí giữa ba người bị sự tĩnh mịch đến khó thở xâm lấn. Có thể nói rằng đây là một khung cảnh ăn trưa đầy sượng sùng… hay chí ít là gần đến nông nỗi đó.

 

“Uhm…Sensei, thầy ăn nhiều thế thật ạ? Thầy thích ăn lắm sao?”

 

“Hửm? À, ăn là một trong vài hoạt động mà thầy có thể làm để sướng bản thân mình mà.”

 

“Hehe, em hiểu rồi. Món xào kia nhìn cũng ngon quá ạ. Mùi thơm và nồng thật đó.”

 

Với dáng vẻ ấy, Lumia đã thế vào chỗ của Sistina, người mang tâm trạng cáu kỉnh trước màn giới thiệu của Glen. Vì Sisti tự dưng làm thinh, Lumia dốc lòng ra trao đổi cùng Glen.

 

Không như Sistina, người với phẫn khí rõ như ban ngày, Lumia lại chẳng mang chút bực dọc gì với sự kiện khi nãy. À mà khi đó cô cũng chẳng tham gia vào vụ việc cho Glen ăn hành.

 

“Ồ, em nhận thấy được sao? Ừm, trong khoảng thời gian này, trường sẽ nhập vào rất nhiều loại đậu mới, và riêng với đậu Kirua sẽ mang một mùi vụ rất nồng và đặc trưng.Hiện cũng đúng ngay mùa của nó đấy nhé?”

 

Glen không phải kiểu hăng hái chuyện trò, nhưng nếu có người có ý bắt chuyện thì cậu cũng sẽ chân thành đáp lại. Do đó, dường như cậu và Lumia khá là hợp cạ với nhau.

 

“Vậy sao? Để lần tới em sẽ thử đậu Kirua xào xem sao.”

 

“Ồ, thầy cực kỳ khuyến nghị đó nhé. Thực ra thì bây giờ em có muốn thử luôn không?”

 

“Ế? Được không ạ? Vậy chẳng phải là một nụ hôn gián tiếp sao ạ?”

 

Đặt một ngón tay lên trên đôi môi của mình, Lumia nghiêng đầu, tinh nghịch cười hì hì.

 

“Hmpf… chúng ta có còn là tụi con nít nữa đâu.”

 

Glen nhún vai, đẩy đĩa qua bên kia bàn.

 

Lumia vui vẻ múc lấy một muỗng đút vào miệng.

 

Bị sự thân thiết thản nhiên, nụ cười luôn thường trực trên môi cùng không khí ấm áp từ Lumia ảnh hưởng, khóe miệng của Glen-trong vô thức-cong cong thành một nụ cười.

 

“………………”

 

Nhưng, cái người có mặt nhưng không tham gia hiện đang gây nên một sự hiện diện khá là đau đầu.

 

Người đó là Sistina. Không đoái hoài đến việc nhảy vào cuộc trò chuyện tình thương mến thương của Glen và Lumia, cô lại quyết định ném ánh mắt hình viên đạn đến chỗ Glen.

 

“…Mà nè, em bên kia, em ăn có nhiêu đó thôi hả?”

 

Ánh nhìn mãnh liệt đang tác động đến cái bụng thèm ăn của cậu, thế nên Glen-thở dài một cái-quyết định mở lời với hung thủ. Sistina, người tự dưng bị kéo vào cuộc hội thoại, hình như đã run lên một thoáng, nhưng cô lập tức liền khôi phục lại sự điềm tĩnh.

 

“Tôi có ăn gì thì sensei cũng đâu có quyền càm ràm đâu chứ.”

 

“Dù là em có nói như thế thì…”

 

Glen nhìn vào mâm của hai người.

 

Bữa ăn trưa của Lumia bao gồm một tô cháo lúa mạch, một tô thịt bồ câu hầm cay và một tô salad… So với bữa ăn đầy đủ của Lumia thì bữa trưa của Sistina chỉ có mỗi hai miếng bánh nướng mứt quả mọng nhỏ xíu.

 

“Em đó, không phải là em đang vào thời kì phát triển sao? Nếu không ăn thì không lớn nổi đâu đó biết không?”

 

Bình thường thì Glen sẽ nói câu ‘Ừm mà cũng có phải em phát triển được chỗ nào ra hồn đâu.’Nhưng tại hoàn cảnh này thì cậu lại chẳng dại gì mà nói câu đó.

 

“Tôi không cần thầy lo. Tôi ăn ít vào bữa trưa chỉ là do nếu ăn nhiều thì vào các tiết buổi trưa tôi sẽ thấy buồn ngủ mà thôi. Dù gì thì tôi là người nghiêm túc học hành cơ mà.”

 

Sistina chuyển mắt nhìn bữa ăn của Glen rồi nói tiếp:

 

“Mà, sensei hình như cũng chả can hệ gì đến điều đó cả ha.”

 

Do câu khiêu khích này, không khí giữa Glen và Sistina lại chuyển biến xấu.

 

“…Chậc, không phải là em đang nói xéo sao?”

 

Do Glen vẫn còn đang ăn nên cậu hạ thấp giọng xuống.

 

Làn sóng căng thẳng bay đến Sistina, người đã bị phát hiện lời khiêu khích.

 

“Nếu thầy có gì muốn nói thì sao không nói thẳng với tôi này?”

 

“…Được rồi. Hai ta mà cứ mãi thế này thì chẳng có gì tốt lành cả nên tôi sẽ nói cho rõ ràng luôn. Tôi—“

 

Sistina, với vẻ mặt nghiêm chỉnh.

 

“Tôi hiểu rồi, hiểu rồi mà được chứ? Thua em luôn. Em có thể đừng diện cái vẻ mặt thảm thương ấy được không?”

 

“…Ế?”

 

Glen đột nhiên giơ hai tay lên.

 

“Cả tôi cũng không ngờ là em thèm khát nó đến vậy đó… Tôi chịu thua.”

 

Đối mặt với Sistina, người đang đứng hình trước phản ứng bất chợt này, Glen lấy một hột đậu Kirua rồi bỏ lên đĩa của cô.

 

“Nè, em cũng muốn thử chứ gì? Em đang muốn nói là, ‘thầy có nhiều đến vậy thì nên cho em một miếng đi chứ’ đúng không? …Thiệt tình, em ham ăn đến mức nào vậy hả?”

 

Glen thoáng liếc mắt nhìn Sistina, rồi tiếp tục ăn.

 

“…Kh-,Kh-, Không phải như vậy-! Đó không phải là điều tôi muốn nói mà, điều tôi thật sự–”

 

Nhận ra sự hiểu lầm to lớn của Glen, vai của Sistina run lên vì tủi hổ. Cô đập bàn, đứng dậy khỏi ghế.

 

Song, Glen dường như lại chả có chút bận tâm—

 

“Đổi lại tôi sẽ lấy cái này.”

 

Vươn tay qua bên kia bàn, Glen lẹ tay dùng nĩa chộp lấy một chiếc bánh nướng của Sistina, rồi nhét nó vào mồm của mình.

 

“Mm, lâu lâu, một cái bánh nướng cũng ngon đấy chứ…”

 

“Ah– — –!? Wha- Sao ông không hỏi gì mà đã lấy rồi hả!?”

 

“Hả, không phải đó là trao đổi ngang giá hay sao?”

 

“Ngang—giá–ở–cái—chỗ–nào—chứ–hả? Chỗ nào!? Tôi sẽ không tha cho ông nữa đâu! Van xin tôi tha thứ đi—!”

 

“Woah-!? Chết người đó!? Wha, này, em có thể ngồi yên một chút trong lúc tôi còn đang ăn không hả–!?”

 

Một cuộc đấu samurai giữa nĩa và dao nổ ra trên bàn.

 

Cuộc chiến thu hút một lượng lớn những ánh nhìn thương cảm.

 

Còn về Lumia, cô không biết phải làm gì ngoài việc chứng kiến sự việc đang bày ra trước mắt với một nụ cười đau khổ.

 

 


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel