Tập 1 – Chương 1 : Hai năm trước

Tập 1 – Chương 1 : Hai năm trước
4.8 (96.17%) 94 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Nói thẳng ra thì, cuộc đời tôi cũng đã đi đến hồi kết.

Nếu có một điều đáng để kể đến trong cái cõi đời ô trọc đó, thì phải kể đến ông già tôi. Lão đúng là một gã đực rựa rác rưởi.

Có một lần lão bị say và quấy rối tình dục một cô gái. Thậm chí còn là một nữ học sinh cao trung nữa mới chết chứ. Dù lúc đầu tôi hơi bị choáng ngợp, nhưng nghĩ lại dù gì cũng là lão già nhà mình nên không có gì là lạ.

“Bộ nếu ông quấy rối ai thì đó có nhất thiết phải là một nữ sinh cao trung không hả?”

“Con gái ngày nay thiệt là phát triển tốt quá đi.”

Đó là câu trả lời mà tôi nhận được khi tôi đến gặp lão.

Để tôi đính chính lại.

Lão không còn là rác rưởi nữa mà là cặn bã.

“Con bé bị quấy rối đó còn trẻ hơn tôi 5 tuổi nữa.”

“Chỉ 5 tuổi thôi à? Con còn trong đại học sao?”

Lão nhăn mày.
Thái độ của lão cực kỳ đậm chất nghiêm túc.

“Lâu nay bố cứ tưởng con đã qua 41 cái mùa xuân rồi chứ.”

“Này nhìn kỹ thì ít ra tôi cũng có một khuôn mặt xinh trai đấy.”

“Bahaha! Đừng có mà đùa. Từ lúc lọt lòng con đã có một cặp râu rồi đấy.”

Giá như người ta có thể giết ai đó chỉ bằng một cái ánh mắt nhỉ.

Thế rồi thái độ ông già thay đổi và trao cho tôi một cặp mắt đầy sự lo lắng.

“Mẹ con thật sự giận đấy à?”

“Mẹ nào cơ?”

Tôi xả chút giận vào mặt lão.

“Phải có ít nhất 4 người tôi gọi bằng mẹ. Tôi còn không biết ông nói đến bà nào.”

“Thì mẹ của con đấy.”

Tôi thả ra một tiếng thở dài.

Giờ thì tôi sẽ nói về cái này.

Harem là tội ác.

Thậm chí có nhiều tình nhân còn chưa đủ, phải có con cái với họ nữa chứ, thật đúng là không còn ra thể thống gì mà.

Người trong cuộc thì không sao.

Chứ với thân phận là con cái tôi chỉ muốn tự sát quách cho rồi.

Cho dù đã sau cái tuổi 40, mấy bà mẫu thân vẫn còn thi nhau cạnh tranh để giành ông già tôi. Còn ông già tôi thì cực kỳ thiếu quyết đoán và không bao giờ lựa chọn lấy một lần.

Và cứ như thế, con cái lại là thành phần gánh chịu lấy hậu quả. Gánh chịu sự mâu thuẫn giữa các bà mẹ là những đứa bé nhỏ vô tội như chúng tôi.

‘Nếu mày mà thông minh hơn thì ông cha mày đã chú ý hơn tới tao rồi!Nhất định là mày phải được hạng nhất toàn trường đấy!’

Có ai hiểu cái cảm giác khi cứphải nghe la mắng như thế này mỗi ngày không. Cũng may tôi là con trai trong nhà nên còn đỡ. Mấy đứa em gái của tôi mới phải được gọi là khốn khổ. Để được thương yêu một chút thôi thì bọn chúng cũng đã phải nịnh nọt ông già tôi đủ điều đủ chỗ đủ lúc.

Bởi vậy trong cái vị trí của tôi mà thấy, ấn tượng của tôi về ông già là thậm tệ nhất. Khả năng cái miệng của tôi có thể nói điều gì tốt của ông già cũng phải tương đương với khả năng hai đường thẳng song gặp nhau.

“Nghe cẩn thận này. Tôi sẽ nói một cách từ từ và dễ hiểu cho ông nghe ông phải làm cái gì từ bây giờ. Lời khuyên của tôi bấy lâu nay chưa có gì sai phải không nào?”

“Đương nhiên, bố sẵn sàng nghe cẩn thận bất cứ điều gì mà con nói.”

“Vậy thì đầu tiên, ông hãy cố gắng an bài trong tù càng lâu càng tốt và đừng bao giờ bước chân ra ngoài.”

“Ừm.”

Lão già nhăn cặp chân mày.

“Cái này có vẻ hơi khác so với loại khuyên nhủ mà bố nghĩ tới.”

“Đừng bao giờ ra ngoài, hãy cứ ở yên trong đó mãi mãi. Cho tới chết. Cho dù có mãn hạn tù cũng cứ cố thủ trong đó. Kết thúc cái cuộc đời đáng ân hận của ông trong tù đi.”

“Bố chưa bao giờ nghi ngờ về việc con là một thằng con ngoan, nhưng giờ thì hơi bị đấy. Con trai. Con chắc đó là ý hay không?”

“Mẹ tôi đang cố giết ông đấy.”

Một sự yên lặng.

Lão già nghiêng đầu.

“Ý con đang nói là bà ấy giận tới mức có thể sẽ giết bố à?”

“Không. Ý tôi là nguyên văn luôn. Bà ấy đang cố giết ông đấy.”

“Ôi dào, sao tiếng Hàn khó quá~.Khó hiểu quá đi mà~.”

“Dựa vào từ điển tiếng Hàn tiêu chuẩn được xây dựng bởi cục ngoại ngữ quốc gia, động từ “giết” có mười một nghĩa. Trong số đó tôi đang dùng nghĩa thứ nhất; bà mẹ tôi thật sự đang muốn giết ông đấy.”

“Cho bố hỏi định nghĩa thứ nhất đó là gì được không?”

“Chấm dứt cuộc đời của ai đó.”

“Đúng là cõi đời chả có giấc mơ và hy vọng mà……”

Lão lấy tay ôm đầu mình.

Giờ lão mới thực sự nhận ra tính nghiêm trọng của tình trạng bây giờ.

“Bấy lâu nay ông cứ gọi mẹ tôi bằng cái danh từ kỳ quặc như ‘tsundere’, nhưng giờ thì tôi nói cho ông nghe. Mẹ tôi là một ‘yandere’.Có ghét thì ghét bản thân ông đã cưới cái bà không nên cưới khi đã có hàng đống bà khác.”

“Nhưng cứ mỗi lần mẹ con nhìn bố với ánh mắt khát máu đó, người bố cứ như bị điện giật tê tái……Đó là một nét đáng yêu của bà ấy!”

“Giá ông chết quách cho rồi.”

Tôi vô tình lẩm bẩm.

Tôi không tin vào chúa trời. Có một lý do cho việc đó. Nếu chúa thật sự tồn tại thì cái lão già khốn nạn trước mặt tôi đã bị thiên lôi thông từ lâu rồi. Ông già tôi là một con quỷ đầu thai, một con mầm bệnh gây nhiễm làm cho những người xung quanh không còn tin cái thứ tôn giáo nữa. Tôi gọi đó là ‘Virus Phế Thải Xã Hội’.

“Thì bố đâu biết con bé đó là nữ sinh cao trung đâu chứ. À không, bố có bóp mông nhưng lại không biết đó là phụ nữ. Thật không công bằng.”

“Vậy ông lật váy người ta do tưởng đó là con trai à? Chúc mừng nhé, thật là một cái kết có hậu khi mà ông cuối cùng cũng phát hiện ra khẩu vị chân chính của bản thân trong cái tuổi già cỗi đó đấy. Giá mà ông đã nhận ra sớm hơn 25 năm thì thế giới đã hòa bình, gia đình êm ấm, còn đời tôi thì có thể đã suôn sẻ hơn rồi.”

“Bố nốc 7 chai rượu sochu nên không được tỉnh táo lúc đó.”

“Ông có bao giờ tỉnh táo đâu mà kể vào?”

Tôi đứng dậy.

Tôi rầu rĩ nhìn ông già mà nói.

“Đừng có bao giờ có viện cớ về mấy chai rượu của ông trong tòa. Nếu mà họ xem xét cái đó thì hạn tù của ông ắt sẽ giảm. Mà cái ngày ông ra tù là mẹ tôi sẽ hạnh phúc đón ông với con dao bếp đấy.”

“Con trai yêu của bố……”

“Vâng? Cứ nói đi ạ, bố yêu của con.”

“Hãy chắc chắn rằng con sẽ có lựa chọn đúng đắn cho cuộc đời mình nhé.”

Tôi phì mũi.

“Ông nói cái đó ra nghe hơi bị cực kỳ thuyết phục đấy.”

“Phải nhỉ?”

“Tôi sẽ đi thăm ông khi tôi rảnh nên nhớ ngoan ngoãn đấy.”

Dù ai có nhìn ở góc độ nào đi chăng nữa, ông già tôi là một lão chồng vô dụng.

Thậm chí còn không đáng thương hại.

Tuy nhiên, lão cũng không vô dụng lắm khi là một người cha. Bắt đầu từ tôi, 6 đứa em và tôi đã được sống sung túc. Đây thật sự là thành tựu bất ngờ. Trong cuộc sống của mỗi người, dù là chồng hay là cha, chỉ cần đạt được một danh mục thôi thì tôi cũng nghĩ là họ rất đáng được khâm phục. Cái lối nghĩ này vẫn không hề thay đổi.

Hãy cứ ở yên trong tù mãi mãi.

Ông già thật sự toàn tâm nghe theo lời khuyên đó.

Cuối cùng thì đúng là vậy.

Bốn ngày sau, ông mất vì một cơn đau tim.

“Mệt quá đi mất……”

Sau khi xếp mấy thùng đồ và đồ đạc, tôi nằm bệt trên giường.

Tháng qua đúng là cõi địa ngục trần gian. Không đùa đâu. Nếu ác quỷ mà thấy tôi trong cái bộ dạng khó nhìn và thảm hại này thì chúng cũng sẽ thương hại tôi đến mức đủ tiêu chuẩn mà được thăng tiến lên làm thiên thần.

Tôi lấy tay ra đếm, tôi gấp từng ngón một.

“Vậy là hết đám tang. Sắp xếp tài sản của ông già. Nhường lại thừa kế……”

Tôi vứt bỏ tất cả những thứ tôi nghĩ là không cần thiết cho đời mình.

Từ bỏ quyền thừa kế.

Ngay sau khi ông già qua đời tôi tuyên bố luôn việc đó.

Mẹ tôi ngất xỉu còn mấy đứa em cùng cha khác mẹ thì làm ầm lên. Đứa em gái thứ hai thì cực kỳ tệ. Nó cứ bám víu lên người tôi đến nỗi cái quần tôi rách toạc ra. Tuy nhiên, tâm tôi vững như làn tuyết băng giá phủ trên ngọn núi Himalaya kia. Nếu mấy người mà muốn phá cái đầu cứng của tôi thì hãy đi mà tua nhanh tình trạng nóng lên của trái đất thêm 600 năm nữa đi nhá. Thật không may, mấy bà mẹ cùng mấy đứa em của tôi lại không có khả năng để thải khí carbon dioxide gấp bảy mươi lần để phủ khắp toàn cầu lúc đó.

‘Anh hai mà đi, chúng ta sẽ tiêu hết!’

‘Anh hai là một thằng ngốc!’

‘Em sẽ không bao giờ nói chuyện với anh nữa!’

Cuối cùng, khi đứa em gái quyết định bỏ cuộc, tôi trốn thoát.

Phù.

Một nụ cười thỏa mãn thoáng lộ trên khuôn mặt tôi.

Sống nốt quãng đời còn lại không lo nghĩ chuyện thiên hạ. Chẳng ích gì trong việc giả vờ là cái thứ không phải là mình và mua sắm như một thằng quý tộc. Tôi quá bận để làm ba cái trò say tiền rồi lại tự thỏa mãn bằng việc tiêu pha phung phí đó. Mặc dù vài đứa em tôi rất vui sướng vì được đứng đầu một công ty với cái lứa tuổi đó, đứa em gái thứ hai cùng cha khác mẹ thì lại nói thế này – ‘Cho dù có xé tai anh ấy ra, cũng đừng để anh ấy đi! Nhà chúng ta mà không có anh ấy sẽ lụi tàn trong vòng 6 năm tới đấy!’, – là câu nói đối với tôi rất ấn tượng bởi vì tôi biết con bé nói đúng.

“Được. Xong xuôi đâu vào đấy rồi. Mình thật sự tự do rồi……!”

Cảm ơn, ông già.

Vì đã chết đúng nơi đúng lúc.

Cái cảm giác thành thật này qua mắt xã hội thì có vẻ nghịch tử và không đàng hoàng và thật sự nó làm lương tâm tôi tổn thương khoảng 1 mg, nhưng nếu xét về hàng tấn rắc rối và phiền phức mà lão già để lại trong đời tôi, thì cái lượng lương tâm ít ỏi còn lại cũng tự mà tan biến như bọt bong bóng xà phòng.

Tôi sẽ không bao giờ quên cái khoảnh khắc mà lão dùng chính con trai ruột của mình làm khiên sống để tránh né con dao mà mẹ tôi vung tới lão (một kỷ niệm phũ phàng trong một ngày hè thuở tiểu học lớp hai), cho dù tôi đã có thể bị one hit kill ngay lúc đó.

Xét về mọi mặt, đây đã chính thức trở thành người thành đạt trong cuộc sống.

Bây giờ, trong tài khoản của tôi đã lên tới con số 500 triệu won (10 tỷ VND)

Từ bỏ việc thừa kế cũng không hẳn đồng nghĩa với việc mình không lấp tiền vào túi. Giờ thì tôi có thể xõa chân ăn bát vàng cả đời mà không phải đi làm.

Chuẩn.

Không phải là cả đời, mà là nốt quãng đời còn lại.

Ý của tôi ‘đời’ ở đây không phải là tiếp tục sống mà là quãng phần còn lại của nó, tôi chỉ muốn có thế thôi.

Tôi bước dậy từ chiếc giường và với một chiếc bút lông, tôi viết lên trên một tờ giấy.

Trong vòng 50 năm tới, đây sẽ là những chân lý sống dẫn dắt tôi theo con đường đúng đắn trong cuộc đời.

1. Không đi làm
2. Không kết bạn
3. Không kết hôn

“……Tuyệt vời.”

Tôi thậm chí còn bị chính tuyệt tác này rung động.

Tôi tự hỏi nhà thiên tài Pythagoras khi phát hiện ra định luật toán học, liệu ông có thấy cảm động một cách sâu sắc như tôi không.

Đầu tiên, không đi làm.
Tất nhiên là ngu ngốc hết chỗ nói rồi.
Tôi từng nghe về việc có những gã trên thế giới này rất hứng thú về những thành quả sau những quá trình lao động cực nhọc trong đời. Xin lỗi nhá, đây không phải là một M như mấy chú đâu.

Thứ hai, không kết bạn.
Điều này là hiển nhiên.
Trên thế gian này hoặc là những kẻ chuyên đâm sau lưng người khác, hoặc là những kẻ có khả năng trở thành kẻ chuyên đâm sau lưng người khác. Tình bạn chỉ là một giấc mơ qua đêm, một ảo ảnh, một giả tưởng mỏng manh. Miễn bàn về vụ này.

Thứ ba, không kết hôn.
-Tối quan trọng.
Ông già tôi đã có quan hệ với 5 bà vợ. Sau khi đã phải chứng kiến bi hài kịch hàn xẻngvới 6 người đó trong vai chính phụ từ hồi ấu thơ, tôi đã đi đến một kết luận sinh tử.
Kết hôn quả thực là một suy nghĩ hết sức điên khùng.
Thứ vớ vẩn như tình yêu chân thật chỉ toàn là những lời nói suông tầm phào rác rưởi.
Tình yêu chẳng qua là cách nói lái để đồ sát chồng mình nghe có vẻ lãng mạn hơn thôi. Có thể nói, tình yêu là tổ hợp của ham muốn chiếm đoạt và ham muốn dục vọng.

Đương nhiên, những thanh niên nghiêm túc trong cái xã hội này có thể có những ý kiến bất đồng với tôi. Điều đó thì không sao. Cứ hưởng thụ đời sống hôn nhân chói lóa và đẹp đẽ của mình đi. Tuy vậy, chỉ giả dụ thôi, nếu bạn mà chia tay với người đó……thì so với cuộc sống hôn nhân còn có chuỗi ngày tốt đẹp hơn dành cho bạn đấy. Tôi chắc chắn bạn có thể tin lời tôi. Cái khả năng mà cuộc đời của bạn bị con dao làm bếp thông đến chết cũng đâu còn, chẳng phải thế là quá lời rồi sao?

Đúng.

Tôi là người theo chủ nghĩa bi quan.

Nhưng tin tôi đi, lúc đầu tôi không như thế này đâu.

Ban đầu, tôi rất trẻ trâu lạc quan, cái thế giới màu hồng tràn đầy chính nghĩa nấp giấu trong lồng ngực của tôi cứ phồng phộp như con cá nhảy trên thớt vậy. Cụ thể thì, cái tình trạng này cũng diễn tiếp đến khi một tháng trước, khi mà tôi phải chứng kiến các mẫu thân đáng mến của mình solo death match 1:1:1:1:1 ngay giữa đám tang, tôi đã lễ phép gói gọn hy vọng và giấc mơ sửu nhi của mình và cho vào thùng rác tái chế.

Thế đấy. Thế giới này là một vở bi kịch. Có ức chế thì trái đất vẫn quay. Đây là sự thật. Tỷ lệ khí carbon dioxide thải ra sẽ không suy giảm, Tàu Khựa sẽ đánh chiếm toàn bộ thủ phủ trên toàn thế giới, Justin Bieber sẽ nhận giải thưởng Nobel văn học……, và trong 122 năm nữa các người sẽ chết, tôi sẽ thăng, chúng ta sẽ lên bàn thờ cùng nhau ngắm gà khỏa thân hết.

Mà, tiện đây cũng nói luôn: Con vật cưng dễ thương của bạn sẽ bị tông bởi cái bánh trước của một chiếc xe đạp mà chết……Xin chia buồn nhưng bạn làm gì được chứ? Đó là sự thật.

Nếu đã hết cơn u sầu thì đi uống bia.

Để bắt đầu chuỗi ngày vô tư lự của mình, tôi đã đến tiệm tạp hóa và mua 60 lon bia.

Cô bé nhân viên bán thời gian cứ nhìn vào tôi như muốn hỏi rằng ‘Xin lỗi, em biết chuyện này không liên quan gì đến em, nhưng liệu đời anh thế này có ổn không?’. Tôi chân thành cảm ơn tấm lòng của cô bé từ tận đáy dạ dày mà quét thẻ tín dụng một cách ngầu lòi.

Thế thì sao nào.

Thẻ của tôi có đến 500 triệu won đấy. 500 triệu won vô đối luôn!

Nếu có vấn đề gì thì các chú cứ bơi vào cho anh xem!

‘Con trai’

‘Dù con có chọn điều gì’

‘Dù con có chọn điều gì, con phải chọn tốt hơn bố-‘

Không biết liệu đó có phải là do cơn men không.

Tôi nhớ lại chuyện gì đó không vui.

Một kỷ niệm tệ hại.

Tôi bật nắp lon thứ hai và lẩm bẩm.

“Cuối cùng tôi cũng thoát được khỏi ông rồi, ông già.”

Đó là những lời cuối tôi dành cho lão.

Tôi ngồi lì trong góc nhà mà không ra ngoài.

Tạm biệt nhé, lao động.

Tạm biệt nhé, thế gian.

Còn ta sẽ đi du lịch thế giới trên cái màn hình phẳng này.

Adieu.

-Hai tháng trôi qua trong chớp mắt.

Tôi đã chinh phục được những game máy tính mà tôi đã không thể tận hưởng trong suốt 4 năm.

“Thế mới là sống chứ……”

Tôi lặng lẽ cảm động rơm rớm nước mắt.

Dạo này tôi lúc nào cũng ăn thức ăn đóng sẵn có bán ở cửa hàng tạp hóa, vậy nên thân hình tôi cũng gần chạm tới level của một conhomosapien gorrilla (linh trưởng).

Rác rưởi rải đầy phòng khắp bốn phía.

Nhất là cái bàn cùng với màn hình máy tính của tôi.

Vương quốc Mỳ Ly và nước Cộng Hòa Xã hội Chủ Nghĩa Bia Lon đang tranh giành xâu xé lẫn nhau trên cái bàn-lãnh thổ, giao chiến liên miên trong khi chế ra đủ kiểu biên giới lãnh thổ. Trong cái thế giới này tôi có thể được gọi là đấng tối cao. Nếu tình hình không thuận lợi cho đế quốc thì tôi sẽ đặt lên thêm một ly mỳ bỏ đi. Nếu tình hình không thuận lợi cho nước Cộng hòa thì tôi sẽ đặt lên thêm một bia lon đã uống hết. Nếu nói rằng tôi là người mang trọng trách giữ vững thế cân bằng cho cả lục địa này thì cũng không có gì là lạ.

Thời khắc đó, có một thông báo mới hiện lên trên màn hình của tôi.

-Tirring~

Một email mới được gửi tới.

Di con chuột, tôi click vào để bật lên.

[Cảm ơn bạn vì đã tận hưởng trò chơi của công ty chúng tôi, . Để cải tiến phiên bản mở rộng sắp tới, chúng tôi đang tổ chức ra một buổi trắc nghiệm tra khảo ý kiến. Những người tham gia sẽ được nhận cơ hội trở thành một beta tester trong phiên bản sắp tới!]

Đó là một email bình thường.

Có vẻ địa chỉ email của tôi đã tự động đăng ký theo dõi game khi tôi mua nó.

Ngay khi tôi đang định xóa cái email đó, tôi bỗng chần chừ.

“Phiên bản mở rộng à?”

Một trò RPG thám hiểm dungeon phổ thông, .

Đó là một trong những game tôi đã chơi trong 2 tháng qua.

Trở thành anh hùng và tiêu diệt các Chúa Qủy.

Mặc dù độ khó của trò hơi lạ, nên chơi nó cũng là một thử thách không ngờ. Lần chơi đầu tiên, tôi chỉ có thể xoay sở để đánh bại được con mid-boss.Lần hai, lần ba, và cuối cùng là lần thứ 16, sau một quá trình cày trâu cày ruộng chán ngắt, tôi cuối cùng cũng may thay thắng được trùm cuối.

Việc cày cũng không có gì phức tạp.

Nhân vật anh hùng của tôi mạnh lên sau mỗi lần chơi (Tựa như New game+ ấy mà)

Trong con mắt của NPC, tôi trông có vẻ như một thằng gian lận dùng cheat, nhưng thế thì sao? Đời vốn đã thích gây cho người ta ức chế như thế rồi mà.

Có những người sinh ra đời đã có chỉ số stat cao, còn những người khác thì không may mắn đến vậy.

-click.

Tôi chấp nhận bài khảo sát bằng cái click chuột. Tôi đoán nó sẽ hỏi tôi mấy cái đại loại như; độ khó đó có phù hợp không, mục lục game liệu có trở ngại gì không, mấy câu hỏi chán ngắt như thế đấy. Dù gì thì, tôi cũng đã được tận hưởng một khoảng thời gian thú vị trong nên thôi kệ cứ bơi đại vào vậy.

Một trang mới xuất hiện.

[1. Cuối cùng thì tôi cũng chỉ khoái các em gái nhỏ!] [2. Cuối cùng thì tôi cũng chỉ khoái các cô gái trưởng thành!]

“……”

Một Quý-Ngài-Câu-Hỏicực kì khó ai ngờ bỗng dưng xô cửa xông vào.

Tôi cố gắng chấn chỉnh lại dòng suy nghĩ trong đầu mình sau cú choáng váng vừa đây.

Cái khỉ gì thế này? Đùa bố à? Hay sau cái này mới có mấy câu đàng hoàng hơn?

Sau khi suy nghĩ một hồi, tôi chọn số 2. Nếu bạn là một thanh niên khỏe mạnh nghiêm túc thì chắc hẳn số 2 là câu lựa chọn đúng đắn. Mấy bác, lolita fetish có hại cho sức khỏe lắm.

Trên màn hình trắng xóa, lại xuất hiện câu hỏi thứ 2.

[1. Thực ra tôi cảm thấy phê khi bị đánh bởi người khác……!] [2. Thực ra tôi cảm thấy phê khi tôi đánh người khác……!]

“Cái khảo sát quái gì thế hả trời!?”

Tôi hét vào cái màn hình phẳng.

Không biết ai lại cho thêm mấy dấu chấm với chả chấm than ở đuôi mấy câu trả lời cho thêm phần cảm thán, nhìn cứ như thằng nào đi ra đường hét lên mấy cái khát vọng dâm dục bị đè nén từ lúc thụ tinh tới giờ vậy……!

Tôi trừng mắt nhìn vào màn hình máy tính với con mắt đầy sự ghê tởm.

Thôi thì cứ chọn số 2. Đánh hoặc bị đánh. Thú thật nếu tôi phải chọn một trong hai, thì tôi chỉ có thể chọn cái số 2. Tôi đã từng nghe về một thành phần thấy sự đê mê khi bị hành hạ, nhưng cảm tạ ơn nghĩa ông bà với đức phật là mình không phải thứ biến thái đó.

[1. Tôi thích độ khó thấp.] [2. Tôi thích độ khó cao.]

Ngay sau đó, tôi lại nhận được những câu hỏi bình thường.

Có vẻ họ có chủ ý muốn đặt những câu hỏi cực kỳ quặc ở đằng trước để thu hút sự chú ý của người được khảo sát.

Phải công nhận là không biết mình nên khen họ vì đã có chiến thuật khôn khéo hay phàn nàn họ về mấy câu thừa thãi đây.

[1. Tôi giải quyết những vấn đề của mình bằng sức mạnh.] [2. Tôi giải quyết những vấn đề của mình bằng trí tuệ.]

Không chần chừ gì, tôi chọn ngay số 2.

Tôi đã dừng việc giải quyết mọi chuyện bằng vũ lực kể từ thời mẫu giáo khi tôi bị đánh bầm dập bởi đứa con gái bên cạnh. Những người như tôi được gọi là những người theo chủ nghĩa hòa bình đã được tôi luyện.

[1. Tôi nhận lợi lộc bằng việc giữ bí mật của người khác.] [2. Tôi nhận sự vui sướng khi sử dụng bí mật của người khác.]

Một lần nữa, tôi chọn câu số 2, không chút do dự.

Hồi mẫu giáo, một khi tôi biết được thông tin về việc con bé ngồi bên cạnh lúc nào cũng tè dầm mỗi sáng, tôi đã tranh thủ lợi thế đó càng nhiều càng tốt. Sau việc đó, tôi đã học được sự tuyệt vời của thông tin. Lĩnh vực ngoại giao gọi chính sách này là ‘Trung lập có vũ trang’.

[1. Tình bạn nghĩa là cùng tiến tới một mục tiêu chung.] [2. Tình bạn nghĩa là người bạn đó vẫn chưa phản bội bạn.]

Ô ồ, tôi không biết đây là ai, nhưng công nhận gã đó xứng đáng được một tràng pháo tay vô cùng nồng nhiệt vì đã tạo ra lựa chọn số 2 này.

Giờ nghĩ lại mới thấy, từ nãy tới giờ mình lựa toàn lựa chọn số 2.Vậy có nghĩa là lựa chọn số 1 dành cho những phần tử tâm thần, còn lựa chọn số 2 là dành cho phe bình thường.

Có vẻ đã ba mươi câu hỏi trôi qua.

Một loại câu hỏi khác so với những câu hỏi trước đột ngột xuất hiện lần đầu tiên.

[Bạn có biết thế giới sẽ kết thúc như thế nào không?] [Có] [Không]

Tôi dừng di chuột.

……Một câu hỏi trừu tượng có chủ đích.

Đây là câu hỏi mà chỉ những người chơi đã chân thành cống hiến vào game mới có thể hiểu được.

Dungeon Attack.

Anh hùng khuất phục Chúa Quỷ.

Một cấu trúc đơn giản.

Tuy nhiên …… cuối cùng, thế giới đó có lẽ cũng sẽ đi đến sự tàn vong. Lý do tại sao tôi dùng từ ‘có lẽ’ rất đơn giản. Game này không hề đề cập bất cứ thứ gì diễn ra sau kết thúc. Đây chỉ là kết luận của riêng tôi sau khi tôi phá đảo trò chơi.

Trong , Chúa Quỷ là những chủ nhân của ma lực, là những người với một lượng ma lực khổng lồ được cô đặc vào trong cơ thể. Vậy chuyện gì sẽ xảy ra khi những người đó bị diệt vong.

Ma lực sẽ tràn ra.

Cũng giống như mấy con đập bị đánh sập cùng một lúc và gây ra lũ lụt vậy.

Anh hùng tiêu diệt Chúa Quỷ để bảo vệ loài người và kết quả thì cân bằng ma lực bị phá vỡ, sau đó, điều ngược lại lại xảy ra, sự diệt vong của loài người và thế giới……

Đó là cái kết thực sự mà tôi nghĩ đến.

Cảm ơn rất nhiều, anh nhân vật chính.

Cảm ơn rất nhiều, người chơi.

Tuy nhiên xin lỗi, vì nhờ mấy người lỡ tay mà thế giới bị tuyệt diệt rồi.

Không giấc mơ hay hy vọng.

Đó là lý do mà tôi thích nó.

Một thế giới đầy vẻ bi kịch……rất hợp với khẩu vị mình.

Tôi di chuột đến chữ ‘Có’ và click.

Vẻ giống như đang thiết lập tính toán, phải đợi một chút câu hỏi tiếp theo mới xuất hiện.

Lại một câu kết nữa.

[Nếu đó là bạn, liệu bạn có thể thay đổi cái kết không?]

Tôi tự hỏi.

Để vừa bảo vệ loài người vừa không tiêu diệt ác quỷ.

Nói cách khác, đem lại hòa bình cho cả hai chủng tộc.

Dựa vào cốt truyện, loài người và ma quỷ đã giao tranh với nhau đến hơn 3000 năm. Thế thì việc làm cho mấy thằng khủng bố IS bắt tay uống trà với ông tổng thống Mỹ nghe có vẻ còn khả thi hơn.

Liệu mình có làm được không……

Tôi bắt đầu suy nghĩ.

Và suy nghĩ.

Và…

[Có.]

Tiếng click chuột vang lên, và ngay lúc đó.

“……!”

Một ánh sáng trắng tỏa ra từ màn hình của tôi.

Đó là cảnh tượng cuối mà tôi có thể nhớ được.

Một tiếng chuông vang lên đâu đây. Không, có thể đó là một tiếng nổ. Cái cảm giác cả thế giới xung quanh tôi bị lật nhào – cứ như hộp sọ tôi bị bung ra tứ phía.

Khả năng nghe của tôi bị tê liệt và mọi thứ trông có vẻ xa vời.

Tầm nhìn tôi bị mờ đi.

Tôi không thể chuyển động mí mắt theo ý mình được nữa.

Giống như ai đó đang đóng mở mắt giùm tôi vậy.

Tôi bất tỉnh.

Và.

Và……

[Phần hướng dẫn trò chơi xin được bất đầu] [Độ khó được xếp ở mức ĐIÊN CUỒNG (Cao nhất).] [START]

Sau đó tôi mở mắt.

P/S: Một tràng pháo tay đón chào cho bạn trans mới nào. Hy vọng mọi người ủng hộ nhiệt tình cho bạn ấy để bản dịch luôn được chất lượngnhé.


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel