Tập 1 Chương 1: Hắn, Kẻ Trở Thành Một Chiêu Hồn Sư

Tập 1 Chương 1: Hắn, Kẻ Trở Thành Một Chiêu Hồn Sư
5 (100%) 3 votes

Phần 1

Thế giới loài người lần đầu tiên phải hứng chịu căn bệnh tưởng chừng như chỉ có trong phim viễn tưởng vào những năm đầu của nửa sau thế kỷ hai mươi. Xác sống đầu tiên được phát hiện vào năm 2056 trên đất Hoa Kỳ. Một tay tài xế xấu số đâm phải một con hươu bị mắc chứng bệnh CWD[i], và anh ta đã bị cắn trong lúc dừng xe kiểm tra.

Chứng bệnh này đã được cảnh báo về nguy cơ lây sang người từ những năm hai mươi của thế kỷ hai mươi, và sự kiện năm đó chính thức đẩy loài người vào một thực tế kinh khủng, rằng viễn tưởng đã không còn là viễn tưởng nữa.

Chỉ trong vòng một năm kể từ sự kiện ấy, Xác Sống đã lây lan nhanh chóng trên toàn lãnh thổ Hoa Kỳ. Tuy chỉ có mười nghìn ca bị phơi nhiễm, nhưng sự rải rác của các ca mắc bệnh đã nổi hồi chuông cảnh báo cho nhân loại.

Năm 2060, loài hươu chính thức bị xóa sổ trên toàn lãnh thổ cường quốc này. Đã có nhiều dòng dư luận đả kích phản đối việc làm vô nhân đạo đó, và chúng nhanh chóng bị dập tắt khi Hội Nghị Thượng Đỉnh Liên Hiệp Quốc được tổ chức khẩn cấp trong năm ấy được phát sóng trên toàn thế giới, với một nội dung duy nhất, “Xác Sống – Ngày Tàn Của Nhân Loại”. Trong hội nghị, lần đầu tiên Tổng thống Hoa Kỳ làm một điều hết sức điên rồ. Ông sắp xếp một đội bảo vệ hùng hậu vây quanh một cánh lồng kính. Tất cả đều được trang bị phương tiện bảo hộ tối tân nhất hành tinh, đến mức không một viên đạn nào có thể cắm vào da thịt họ.

Trong cái lồng kính ấy là câu trả lời của Hoa Kỳ dành cho hành động của họ. Một con Xác Sống máu me, vô ý thức, điên cuồng đập vào lồng kính dày gần nửa mét khi Tổng thống ra lệnh dỡ tấm bạt phủ. Một thứ hoàn toàn giống với tưởng tượng của nhân loại trong những thước phim viễn tưởng kinh dị, điên dại và hoang dại đã khiến toàn thế giới chấn động, để rồi cùng nhau gật đầu chấp nhận sự thật khó có thể chống lại kia.

Lần đầu tiên trong lịch sử, những thỏa thuận trong Hội Nghị Thượng Đỉnh Liên Hiệp Quốc có được số phiếu đồng thuận tuyệt đối của tất cả các quốc gia và vùng lãnh thổ. Nhân loại cuối cùng cũng đã nhận thức được sự diệt vong của mình đang cận kề nhường nào, và họ đã dựng lên những bức tường cao hai mươi mét, trên toàn bộ khu vực mà con người có thể xuất hiện. Những bộ luật ra vào giới tự nhiên đã được siết chặt trên tầm cỡ quốc gia lẫn quốc tế.

“Con người chỉ an toàn sau những bức tường này,” phát biểu của các thông tấn xã quốc gia trên toàn thế giới vào năm 2080, khi họ chính thức hoàn tất việc xây dựng. Kể từ năm đó, Vạn Lý Trường Thành của Trung Hoa chính thức là lịch sử để nhân loại tự hào, và cũng chẳng một ai lấy làm nở mày nở mặt.

Nhưng suy cho cùng thì…

Liệu con người đã thực sự an toàn?

Phần 2

Đối với Kihaya, cuộc sống tại căn hộ của Tập đoàn Paradise chỉ trở nên phiền hà khi anh bước vào thang máy. Từ tầng thứ một trăm xuống mặt đất, điều đó quả là thảm họa của thời gian.

Tháp Paradise, một trong những niềm tự hào của Tập đoàn, là một tòa tháp cao khiêm tốn tròn chín trăm mét đặt tại trung tâm Nagoya, nơi Mogura Kojiro lần đầu tiên giới thiệu cho nhân loại về Machina. Tầng một trăm mà Kihaya đang sống cùng với mẹ là một trong những tầng đặc biệt nhất, được thiết kế thành những căn hộ hai tầng sang trọng và đầy đủ tiện nghi.

Một nơi xa xỉ hết sức, Kihaya vẫn luôn nghĩ như vậy. Anh chưa bao giờ mơ đến một ngày được ở trong căn hộ đó khi còn nhỏ. Anh vẫn nhớ căn nhà gần hai trăm năm tuổi của gia tộc Kurogane. Tư gia ấy tuy không đem lại quá nhiều kỷ niệm đẹp cho anh, nhưng ít nhất, anh cảm thấy mình được tự do và thoải mái hơn hẳn.

Trong mắt Kihaya, những người nhòm ngó anh không chỉ là đến từ xã hội. Đôi tai của anh mang lại sự phiền phức, anh từng thừa nhận. Không chỉ Paradise, Chính phủ Nhật Bản cũng đang theo dõi anh từng ngày. Họ có thể tạo mọi điều kiện cho anh được tự do phát triển, nhưng chưa một ngày nào anh coi điều đó là một đặc ân. Đã có lúc anh nghĩ mình cần phải thoát khỏi những ràng buộc này, một ngày nào đó.

Chỉ tầng một trăm trong tòa tháp này là có một hệ thống thang máy hoàn toàn riêng biệt với tất cả các tầng khác, và điều đó giúp Kihaya mất chưa tới hai mươi phút để xuống đến tầng triệt. Một cuộc sống mà anh phải luôn thức dậy sớm, phung phí thời gian vào việc đứng trong thang máy lâu như vậy chưa bao giờ mang lại một cảm giác hài lòng cả.

Cao trung Higashi, nơi mà Kihaya đang theo học, cách tháp chỉ hơn hai mươi phút đi bộ. Nhưng anh lần nào cũng chỉ mất chưa đến một nửa quãng thời gian đó. Cái ván lướt phản trọng lực mà anh đang cầm trong tay chưa bao giờ mang đến sự thất vọng trên đường phố.

Kể từ khi con người dựng nên những Bức Tường, họ thèm khát thiên nhiên trong vô vọng. Nỗi thèm thuồng ấy thôi thúc họ từ bỏ đi rất nhiều những thói quen xấu của thế kỷ trước, những phương tiện mà họ phải hủy hoại thiên nhiên để có được. Nó mang con người đến với một thời kỳ không khói bụi mới, và một xã hội của những đôi chân trên toàn cầu.

Một xã hội mà gần như ai ai cũng đi bộ làm cho hai mươi phút dài đến không tưởng, nhưng Kihaya đã thôi trải nghiệm điều này từ thời trung học. Chiếc ván lướt trong tay có thể mang anh lên độ cao từ bảy đến mười mét trong không trung, và di chuyển với tốc độ khoảng bốn mươi cây số trên giờ. Đi bộ đến trường quả thực là một điều thú vị, nhưng với cường độ luyện tập thể lực mỗi ngày của Kihaya, nó không đáng giá là bao.

“Cậu Kurogane, chúc buổi sáng tốt lành.”

“Vâng, buổi sáng tốt lành, chị Kyouko.”

Một điều thường lệ vào mỗi buổi sáng là khi xuống đến tầng trệt, tạt ngang qua bàn tiếp viên của tòa tháp, Kihaya sẽ chào Amane Kyouko, nữ tiếp viên duy nhất trong tầng có được sự chú ý của anh.

Chị ta trông trưởng thành hơn rất nhiều so với tuổi hai mươi tám của mình, nhưng không có nghĩa là thanh xuân đã phai nhạt với người phụ nữ này. Nếu gặp anh tại một nơi nào đó ngoài tháp Paradise, hay ngoài giờ hành chính, Kyouko sẽ dùng tên của anh để nói chuyện.

Có lẽ đó là người bạn duy nhất của Kihaya tại tòa tháp này. Anh chưa từng tiếp xúc quá lâu hay quá thân mật với ai bao giờ. Tất cả những nhân viên, hay những người đang sống tại đây đều cư xử như anh là một người ở đẳng cấp khác. Họ nhìn anh với anh mắt kính nể, sợ sệt nhiều hơn là ánh mắt xem anh như một người bình thường.

“Cậu Kurogane…”

“Vâng?”

Khác với mọi ngày, Kyouko hôm nay bỗng nán anh lại. Chị ta nháy mắt rồi thì thầm,

“Chúc mừng sinh nhật nhé, Kihaya.”

Dĩ nhiên, kể cả khi không bỏ tai chụp ra khỏi, anh vẫn nghe được rất rõ từng lời của Kyouko. Gương mặt Kihaya ngày hôm nay cũng khác với mọi hôm, tươi tắn hơn, dù rất mờ nhạt, và nó khiến cho không khí của cả một tầng trệt chứ không riêng gì quầy tiếp viên thoải mái lên.

“Cảm ơn chị, Kyouko. Gặp lại sau.”

Với nụ cười mỉm hiếm hoi trên môi, Kihaya quay đầu khỏi quầy tiếp viên và rời Tháp Paradise.


Thành thực mà nói, việc chọn một trường học ở xa trung tâm Nagoya, đặc biệt là cách li hoàn toàn với những người thường xuyên ra vào tháp Paradise đều nằm trong tính toán của Kihaya.

Anh khởi động tấm ván lướt phản trọng lực của mình và phi lên độ cao hai mươi mét ngay trước tòa tháp.

Với rất nhiều những con người qua lại khu vực này, điều đó không còn mang tới một cảm giác hiếu kỳ hay đáng kinh ngạc nữa. Kihaya đã làm như thế từ khi anh đến sống ở tháp Paradise.

Cao Trung Higashi, nơi anh đăng ký theo học, cách trung tâm Nagoya năm mươi cây số. Với một người bình thường, bước ra khỏi nhà từ lúc bảy giờ và nhảy lên xe đưa đón thì vừa kịp đến lớp mà không bị trễ.

Tuy nhiên, Kihaya chưa bao giờ trễ học, mặc dù lúc này đã là bảy giờ ba mươi. Tăng thêm mười mét độ cao, anh bắt đầu chuyển sang chế độ lướt, và phóng đi như một mũi tên giữa các tòa nhà.

Tuy chẳng có ai còn cảm thấy ngạc nhiên, song người duy nhất sở hữu chiếc ván lướt đó, và có thể múa lượn tung tăng qua các tòa nhà thì chỉ có độc một mình Kurogane Kihaya.

Chiếc ván lướt mang tên “Ma Vũ”[ii] này không phải là một sản phẩm công nghệ được bán trong các hội nghị triển lãm. Nó là phát minh của chính Kihaya, với hệ thống phản trọng lực tối ưu nhất hiện tại, cân bằng giữa trọng lực, vận tốc di chuyển và cân nặng của cơ thể người sử dụng đều nằm ở mức hoàn hảo.

Đó là lí do Kihaya có thể đưa tốc độ bay lên bảy mươi cây số giờ mà chẳng sợ bị văng ra khỏi ván. Đồng hồ hiệu chỉnh đeo trên tay trái của anh luôn hiển thị các chỉ số cân bằng với độ chính xác đến từng micrometer.

Việc bay nhảy qua các tòa nhà, tận hưởng cái cảm giác lạnh lẽo trong bộ đồng phục mùa đông chưa bao giờ khiến Kihaya sinh nỗi chán chường cả. Chỉ mất đúng hai mươi lăm phút cho một đường bay thẳng từ tháp Paradise để anh đặt chân xuống Trường Cao Trung Higashi. Khi chiếc ván chạm đất, cổng trường vẫn rộng mở cùng với những người bạn đồng trang lứa vừa ra khỏi xe đưa đón.

Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi mà Kihaya cúi xuống cầm chiếc ván lướt lên tay, có hai ba ánh mắt nhìn trộm lấy gương mặt anh. Một gương mặt tuy khó có thể nói là vô cảm, nhưng lạnh lùng, và vô cùng đẹp mã.

Dĩ nhiên, anh không nhận ra điều đó. Nhưng tiếng cười khúc khích thầm trong lòng của những cô gái liếc trộm lấy anh mà hóa thành tiếng thì chẳng thể thoát nổi đôi tai đang bị chiếc tai nghe chụp kín lại kia.

Thính giác của Kihaya chưa một ngày nào được coi là “bình thường” cả.

Từ ngày mới sinh ra, qua những phản ứng đặc biệt của Kihaya, các bác sĩ và chuyên gia đã tiến hành kiểm tra, sau đó kết luận rằng đôi tai của anh đặc biệt nhạy cảm với âm thanh. Vào lần kiểm tra cuối cùng năm anh năm tuổi, họ đã nói với gia đình rằng đôi tai ấy có thể bắt được rất rõ âm thanh trong phạm vi bán kính nửa cây số.

Chiếc tai nghe mà Kihaya luôn chụp vào đôi tai, chỉ trừ lúc đi tắm kia chính là để giảm bớt khả năng đặc biệt này. Bản thân anh đã trải qua những cơn thao thức triền miên vì những âm thanh không ngừng tấn công đôi tai ngày còn thơ bé. Nó là một nỗi ám ảnh, một trải nghiệm không mấy vui vẻ gì với anh, kể cả trong hiện tại.

Tuy hạn chế được phần nào thính giác của anh, Kihaya vẫn không thể giả vờ rằng mình không thể nghe thấy những tiếng cười của các cô gái. Họ chỉ dừng lại nửa nhịp, rồi bước nhanh đi mất trong tiếng khúc khích, khiến anh chỉ đắng cay bỏ qua mà không thể làm gì cả.

Cùng lúc ấy, đằng sau lưng Kihaya, một chàng nam sinh khác tiến lại gần, rồi giơ tay vỗ lên vai anh, mặt cười tươi hỏi,

“Chào buổi sáng, Kihaya.”

“Chào, Mitsuki.”

Chất giọng đều đặn không một chút ngạc nhiên của Kihaya làm chàng thanh niên tên Mitsuki kia chẳng giữ nổi nụ cười trên miệng được lâu.

Kaneshiro Mitsuki, người được coi là gần gũi với Kihaya nhất Cao Trung Higashi, là một tay cao ráo không thua kém gì anh. Nhưng tóc hắn màu hạt dẻ, khác hẳn với mái tóc đen mượt một màu của anh, và cũng được chải chuốt tinh tế hơn nhiều. Cậu ta không hẳn là đẹp mã được như Kihaya, song có được một cô bạn gái ở năm đầu tiên của Cao Trung quả không phải chuyện đùa.

“Saya, chào buổi sáng.”

“Ưm… chào buổi sáng, Kurogane.”

Cô gái dừng lại nhìn hai thanh niên chào hỏi thân mật luống cuống đáp lại Kihaya.

Một cô gái nhu mì và thân thiện như Nishima Saya mà lại trở thành bạn gái của Kaneshiro Mitsuki, một tên khá là năng nổ và có phần ngông cuồng? Thế giới này thật lắm điều thú vị, chắc là vậy rồi, Kihaya đã từng nghĩ.

Tuy nhiên, điều đó chẳng tồn tại được đến hai tuần, khi Kihaya thực sự nhận ra ẩn ý đằng sau mối quan hệ này. Saya ngượng ngùng đáp lại anh là một biểu hiện hết sức bình thường khi một chàng thanh niên chào hỏi vào đầu buổi sáng. Nhưng khi anh sử dụng đôi tai và có thể phân tâm thì lại không hề khiến cô nghĩ nó bình thường.

Bí mật về đôi tai của Kihaya chưa bao giờ được tiết lộ cho bất cứ ai ngoài những chuyên gia đã tham gia kiểm tra cho anh và gia tộc Kurogane.

Với Saya, một niềm vui nhỏ được cô giấu rất kín trong thâm tâm khi đáp lại anh. Cô mỉm cười ngước nhìn anh bằng tất cả sự thân thiện của mình, mặc cho rào cản chiều cao giữa hai người gần như là một cái đầu.

Nishima… tôi không như cậu nghĩ đâu, Kihaya chỉ thầm nghĩ được như vậy.

“Này này, Kihaya! Về Yggdrasil…”

Khi Mitsuki nhắc đến Yggdrasil, sắc mặt anh ngay lập tức thay đổi. Cảm giác lạnh lùng trong đôi mắt Kihaya như gặp phải một đợt cộng hưởng vô hình nào đó, khiến Saya bỗng chốc thất kinh khi nhìn thẳng vào anh.

“Kurogane… cậu ổn chứ?”

Sự rụt rè của cô gái khiến Kihaya chợt bừng tỉnh. Tâm lý của anh tuy ổn định vô cùng, nhưng sự ổn định quá mức như vừa rồi lại khiến một trong những điều tồi tệ nhất ở anh lộ ra ngoài.

“Kihaya, có chuyện gì sao?”

Cả Mitsuki cũng bỏ cánh tay đang khoác qua vai anh và hỏi.

Tuy nhiên, sự bình tĩnh không gì lung lay nổi của Kihaya không dễ gì bị thử thách cỏn con này gây khó dễ. Anh nhẹ nhàng lắc đầu và đáp lại,

“Không, tôi vẫn ổn. Saya, xin lỗi vì đã làm cậu sợ. Và Mitsuki, chúng ta sẽ bàn về Yggdrasil ở phòng Câu lạc bộ. Chúng ta nên vào lớp trước khi chuông vào tiết vang lên.”

Khi Kihaya nhắc nhở, thời gian còn lại cho họ để vào lớp chỉ còn chưa đến ba phút.

Tuy nhiên, buổi học hôm đó không có một ai đi trễ cả, một ngày khá hiếm hoi ở Cao Trung Higashi.


Giờ học ở Cao Trung Higashi kết thúc vào bốn giờ chiều. Các học sinh có thể ra về, hoặc ở lại tại trường, để hoạt động thể thao hay họp Câu lạc bộ.

Vào lúc này, Kihaya đang trên đường đến văn phòng Câu lạc bộ Nghiên cứu Ngôn ngữ Andar. Từ tòa nhà A dành cho học sinh năm nhất, anh phải đi qua hai khuôn viên lớn để đến tòa C.

Không có con đường nào gần hơn dành cho Kihaya, nghĩa là anh sẽ phải gặp mặt ít nhất là toàn bộ các thành viên của đội cổ vũ thể thao của năm hai. Có lẽ chỉ có đàn chị ở đội nữ sẽ thân thiện giơ tay chào anh, tuy nhiên, những gương mặt đầy sự thần tượng vào ngoại hình của các chị khiến anh hơi e dè. Điều này đã là một lẽ thường tình với Kihaya mỗi buổi chiều tan học.

Cảm giác này khiến anh rảo bước nhanh hơn đến tòa nhà C của năm ba. Ít nhất với Kihaya, sự trưởng thành nhất định của các đàn chị năm ba khi vẫy tay chào anh thể hiện sự thân mật tương đối bình thường. Anh chưa bao giờ nghĩ về một mối quan hệ thân mật hơn giữa đàn em năm nhất với một đàn chị khóa trên, chưa từng một lần trong suốt quãng thời gian theo học ở Higashi.

Câu lạc bộ Nghiên cứu Ngôn ngữ Andar có phòng riêng nằm ở phòng cuối cùng của dãy nhà tại tầng hai. Thói quen của Kihaya luôn là đi thẳng đến cuối hành lang tầng trệt và dùng cầu thang để lên tầng hai.

“Xin phép mọi người.”

Cửa phòng luôn là tự động nên ngay khi mở ra, Kihaya đã lên tiếng như một lời chào với các thành viên của Câu lạc bộ.

Một phòng học của Cao Trung Higashi được thiết kế để phù hợp với sĩ số một lớp luôn giữ vững ở con số ba mươi, và hiện tại trong phòng sinh hoạt chung của Câu lạc bộ chỉ có vỏn vẹn năm người.

“Chào Hội Phó. Em vẫn đến đúng giờ như thường lệ.”

Người đầu tiên đáp lại Kihaya là Hội Trưởng của Câu lạc bộ, Tomoyashi Shimizu.

Đó là một lời hai lòng, Kihaya ngay lập tức khẳng định. Nghe như là một lời khen ngợi đến từ vị Hội trưởng có thần thái điềm đạm đáng ngưỡng mộ, song thực chất anh chàng năm ba này đang mong anh đến trễ hơn một chút.

“Kurogane, chào cậu.”

“Chào, Kurogane.”

Sau Shimizu, hai nữ sinh duy nhất của Câu lạc bộ lần lượt vẫy tay chào Kihaya.

Từ vị trí cửa đến nơi các thành viên tụ họp, ba bàn dãy đầu tiên đã được đẩy sát lại, người gần nhất là Kobayashi Hinata. Một đàn chị năm hai tương đối rụt rè, kiệm lời với gần như tất cả mọi người và đặc biệt là luôn bối rối khi lựa lời bắt chuyện với Kihaya.

Người còn lại là một hàng xóm ở lớp C năm nhất, Tenryuu Shizuka. Con gái cưng của gia tộc Tenryuu, một gia tộc có tiếng nói lớn ở Kyoto. Theo như những gì Kihaya biết, gia đình cô chuyển đến Nagoya vì công việc của cha. Anh cũng chưa từng để ý nhiều đến cô gái này, mặc cho nhiều lời đồn về sắc đẹp yêu kiều khó ai sánh bằng tại Higashi.

“Xin chào, Hội Phó Kihaya!”

“Kurogane… ưm… chào cậu…”

Cặp đôi Mitsuki và Saya đã đến từ trước, thay vì chờ đợi một Kihaya hay lo nghĩ vu vơ luôn chậm rãi bước từng bước qua hai khuôn viên để đến phòng sinh hoạt Câu lạc bộ.

Tuy nhiên, sự bối rối của Saya vượt xa so với những ngày trước, một điều mà anh dù không muốn cũng không thể không chú ý.

Chỉ lặng đi một quãng thật ngắn, Kihaya khẽ gật đầu rồi bước vào.

Đáng tiếc, sự cẩn thận của anh đã bị sao nhãng bởi Saya. Vừa bước đến bước thứ hai, anh nhận ra mình vừa làm đứt một sợi dây nào đó. Póc một tiếng lớn, và hoa giấy từ phía trên ập xuống đầu Kihaya, khiến anh một lần nữa không hề có thời gian để phản ứng mà đứng im tại chỗ, ngẩn ra một cách ngổ ngáo.

“Sinh nhật vui vẻ, Kurogane!”

Đó là lúc mà mọi người trong Câu lạc bộ cùng đồng thanh hô lớn, ai cũng dành cho Kihaya một nụ cười tươi và đầy tình cảm.

Đây là lần đầu tiên mà anh nhận được lời chúc mừng đến từ người khác trong ngày sinh nhật. Có một cảm giác gì đó chưa từng có trong anh ngăn bản thân chống lại sự bất ngờ.

Kihaya đã bất ngờ thực sự.

Tòa C cách quá xa tòa A để đôi tai của Kihaya có thể nghe thấy công đoạn chuẩn bị sao? Không hề, nhưng với đôi tai nghe đã được hiệu chỉnh để giảm khả năng nghe của anh xuống chỉ còn một phần trăm tiềm lực thật thì hoàn toàn có thể.

Điều này khiến Kihaya thậm chí còn không màng đến việc các thành viên Câu lạc bộ, kể cả Hội trưởng Shimizu sử dụng ngôn ngữ Andar để chúc mừng anh. Trong vòng vài tháng ngắn ngủi gắn bó với nhau, có thể trôi chảy nói lời chúc mừng sinh nhật cũng đã là một nỗ lực đáng ngưỡng mộ của mọi người, Kihaya thoáng nghĩ khi bình tĩnh trở lại.

“Cảm ơn mọi người.”

Dường như rào cản duy nhất giữa anh và các bạn của mình chính là sự lạnh lùng mà chính bản thân không hề muốn sở hữu. Kihaya chưa bao giờ là một người nổi bật về khả năng bộc lộ cảm xúc một cách trực tiếp, anh tự thừa nhận điều này. Kể cả lời cảm ơn vừa rồi, nó cũng mang theo âm điệu đều đều không chút trầm bổng, không có một cảm giác nào để nhận ra anh đang rất cảm kích mọi người.

Tuy vậy, gương mặt của tất cả các thành viên của Câu lạc bộ vẫn không mất đi nụ cười. Họ có thể nhìn thấu sự bối rối trong đôi mắt tưởng chừng như không hề biểu lộ gì của Kihaya.

Saya là người đầu tiên đứng lên. Cô đi cuối dãy bàn đầu tiên, khuất tầm mắt anh nhất, và mang chiếc bánh kem được chuẩn bị từ trước đặt ở giữa các thành viên.

“Còn đứng đó làm gì hả? Sinh nhật của cậu đấy, Kihaya!”

Nhờ tiếng quát của Mitsuki, Kihaya mới bừng tỉnh mà bỏ cặp xuống chiếc bàn thứ hai của dãy ngoài cùng, và ngồi vào chiếc ghế đã đặt sẵn cho cậu, ở giữa Saya và Shizuka.

Một chiếc bánh đơn giản, và dòng chữ “Chúc mừng sinh nhật 16 tuổi, Kihaya!” được viết rất khéo léo được viết quanh cây nến được cắm ở chính giữa.

“Là hai cậu tự làm phải không, Saya?”

“Ư… ưm…”

Không chỉ có Saya là người duy nhất bối rối khi Kihaya cất tiếng hỏi. Cả Shizuka cũng không thể giấu nổi sự bất ngờ khi anh đoán ra được chuyện này chỉ bằng một cái liếc nhìn qua.

Trông hai cô gái có vẻ lo lắng, Kihaya chỉ mỉm cười tỏ ý không muốn hỏi thêm.

Đó chỉ là một lời buột miệng, như để cảm ơn, anh đã nghĩ. Nhưng với giọng và gương mặt chẳng dễ gì thay đổi biểu cảm ấy thì hiểu nhầm cũng là điều dễ hiểu.

Mitsuki nhanh nhảu châm nến bằng chiếc bật lửa ưa thích của cậu, thứ luôn nằm trong túi quần trái của chàng thanh niên này. Khi nến bừng lên, mọi người bắt đầu hát mừng, khiến Kihaya chẳng biết phải làm gì ngoài yếu ớt giữ nụ cười mỉm trên môi. Anh chưa từng nghĩ trải nghiệm dường như chỉ học sinh tiểu học mới có được này lại được các học sinh cao trung thực hiện bài bản đến vậy. Như một phản xạ, anh cũng nhắm mắt lại, và ước một điều gì đó trước khi thổi tắt nến, mặc cho niềm tin của anh vào điều kỳ diệu gần như là không tồn tại.

Chiều hôm đó, Câu lạc bộ Nghiên cứu Ngôn ngữ Andar quyết định trò chuyện với nhau về Kihaya chỉ bằng ngôn ngữ mà họ chọn để nghiên cứu như một cách để luyện tập, và tìm hiểu đôi chút về thành viên nhỏ tuổi nhất của cả nhóm.

Phần 3

Bầu trời luôn lịm hẳn màu vàng khi Kihaya trở về tháp Paradise. Điều duy nhất khác biệt đối với anh là gương mặt của Kyouko khi gặp lại mình.

Nếu là một ngày bình thường, Kyouko sẽ luôn nở một nụ cười chào anh, kể cả khi cô không có nghĩa vụ phải làm vậy. Cô là người duy nhất có thể “giao tiếp” với Kihaya tại tầng trệt của tòa tháp này, trụ sở chính của Tập đoàn Paradise.

“Dường như mọi chuyện không hề thuận lợi như tôi nghĩ, phải không chị Kyouko?”

Hai người không gặp mặt nhau tại bục tiếp tân, mà là tại một bộ ghế được chuẩn bị đặc biệt ngay tại tầng trệt cho những cuộc nói chuyện ngắn, nằm ở cung thứ ba của bục tròn, nơi Kyouko làm việc.

Kể cả những cuộc gặp gỡ như thế này với người phụ nữ này cũng đã trở thành một cảnh tượng quen thuộc ở Paradise.

Với Kihaya, sự nghiêm trọng hơn trong giọng anh là bằng chứng cho một điều gì đó bất thường đã xảy ra ở tòa tháp trong khi anh lên lớp.

“Phải, cậu đoán rất chính xác, thưa cậu Kurogane.”

Xung quanh bộ ghế là bốn tấm kính hai chiều, cách âm toàn diện, và Kyouko cũng đã rủ hẳn sự thân mật mà trở nên trang nghiêm trước sự hiện diện của Kihaya. Họ hoàn toàn có thể thoải mái nói chuyện trong không gian đặc biệt này, bởi không có một máy ghi âm nào được đặt ở bên trong.

Nhưng ngay cả khi có tồn tại một thứ như thế đi nữa, nó sẽ chẳng thể thoát khỏi đôi tai của Kihaya. Bốn tấm kính kia cũng sẽ chỉ là những thứ vứt đi khi chiếc tai nghe trên đầu anh được tháo ra.

“Đừng làm tôi mất hứng thú, chị Kyouko. Tôi đã định nói rằng, ‘thứ đó’ nhắn cho cô mời tôi lên ngay khi tôi bước chân khỏi Paradise này.”

Cô chỉ có thể gật đầu, nhưng Kihaya không hề lấy chuyện này làm một thú vui để hả hê. Anh cau mày lại, với một sự khó chịu hiện rõ trên khuôn mặt.

“Paradise hẳn là đã biết động thái của tôi. Dường như không sớm muộn gì tôi cũng phải tìm đến ‘nó’.”

Những lời chắc nịch không một chút sợ hãi thoát ra khỏi môi Kihaya khiến Kyouko thất kinh trong vô thức. Cô gái này thực sự không nghĩ rằng anh có thể nói ra những điều như vậy ở tuổi mười sáu, cũng như sau hơn sáu năm quan sát anh với vai trò của một gián điệp tay trong cho gia tộc Kurogane.

Anh hiểu rõ cô đang lo lắng điều gì.

Kyouko chưa bao giờ bị ép buộc phải đến Paradise. Đúng hơn, đây là nhiệm vụ cô được gia tộc Kurogane giao phó.

Quan sát mọi động thái của chàng quý tử Kihaya và cả tập đoàn Paradise.

Người thừa kế gia tộc của một trong những ông lớn trong giới kinh doanh, với tài năng tột bậc của một nhà khoa học và một sự bất phàm không thể chối cãi như Kihaya cần phải được “chăm sóc” đặc biệt. Kyouko sẽ là người gặp rắc rối nếu như cô không làm gì ngăn cản anh tìm đến ‘thứ đó’ ở tầng một trăm hai mươi của tòa tháp.

Tháp Paradise chưa bao giờ là một biểu tượng của Nhật Bản. Mỗi quốc gia trên Địa Cầu này đều tồn tại một tòa tháp biểu trưng của Tập đoàn Paradise. Tất cả chúng đều cao đúng một trăm hai mươi tầng và được liên kết toàn cầu bởi một ‘thực thể’ duy nhất, Machina.

“Hãy nói với ông nội tôi, chị Kyouko, rằng tôi sẽ chấp nhận những gì sắp xảy ra. Tôi không thể để chúng tiếp tục che đậy bí mật về cha tôi nữa. Gia tộc này, và gia đình tôi cần phải được biết tất cả.”

“Nhưng thưa cậu… tôi đã…”

“Và ông ấy yêu cầu tôi chờ đợi, tôi biết.”

Kihaya có một khả năng phán đoán vô cùng nhạy bén, không hề thua kém gì đôi tai đặc biệt của anh. Những điều anh nói với Kyouko lúc này đều đã được dự đoán trước, nhưng cô vẫn do dự không dám làm trái lệnh của gia tộc Kurogane.

“Tôi sẽ đến gặp Deus trước không giờ ngày mai.”

“Nhưng thưa cậu…”

Gương mặt Kyouko lộ rõ vẻ hoảng sợ trước tuyên bố của Kihaya. Anh nhìn sâu vào trong đôi mắt của cô, rồi đột nhiên thở dài một tiếng mà nói,

“Ông tôi dùng chị để đe dọa tôi sao? Ông ấy đã nói gì với chị?”

“Ơ…”

Kể cả người cẩn thận nhất trên đời cũng đừng bao giờ để lộ bất cứ một cử chỉ bất thường nào với người mang dòng máu của gia tộc Kurogane, điều này đã ăn vào xương máu của mỗi con dân nước Nhật suốt gần nửa thế kỷ qua.

Từ một gia tộc với truyền thống kinh doanh nhỏ, Kurogane sản sinh ra một hậu thế vô cùng tài năng ngay sau khi những Bức Tường được dựng lên. Tuy không bước chân vào chính trị, nhưng Kurogane lại dần dần phát triển và thống trị một nền công nghệ ảo mạnh nhất thế giới tính cho đến cuối thế kỷ hai mươi hai.

Hiện tại, gia tộc Kurogane là một trong hai ông chủ lớn nhất của Paradise, bên cạnh gia tộc Suzuki, những người đã tạo ra Machina.

Họ, những người mang dòng máu của gia tộc Kurogane, có thể nhìn thấu suy nghĩ của người khác chỉ qua biểu hiện của người đó, một lời đồn đại hết sức gây hoang mang. Nhưng Kyouko đã hoàn toàn tin nó, vì sau bốn năm được gia tộc này nhận làm tay trong để theo dõi Kihaya, cô đã không ít lần phải chịu những cơn đau đầu và khó xử với chàng thanh niên trẻ tuổi khi ấy mới chỉ là một nhóc thiếu niên.

Lần này cũng không khác gì quá khứ cả, anh đã đọc thấu những gì cô nghĩ.

“Tôi xin lỗi vì đã làm liên lụy đến cả gia đình chị, Kyouko.”

Khi Kihaya cúi đầu nói lời xin lỗi, đôi mắt Kyouko đã ngấn lệ. Những giọt lệ sợ hãi, và cầu xin sự thương xót của anh. Cô cúi đầu xuống, không dám nhận lời anh, tay chỉ vô thức đưa lên quệt đi vết nước mắt.

Đây là sự tuyệt vọng, Kihaya nhắm mắt thầm nói trong lòng. Ông nội của anh, Kurogane Takeuchi, sẽ hủy hoại chị ấy, và cả gia đình chị nếu anh không nghe theo chỉ thị của gia tộc. Ông nhìn thấu vào trong tâm can anh, một kẻ máu lạnh ra mặt, nhưng lại là người chưa từng lo nghĩ thiếu đến một điều nào không có lợi cho tất cả.

Nhưng đáng tiếc, Kihaya mà ông biết, cậu nhóc hào hiệp đó, đã chết từ bốn năm về trước, cái ngày mà nó bước chân vào tháp Paradise.

“Chị Kyouko, tôi cần chiếc điện thoại mà ông nội tôi giao cho chị. Hãy đưa nó cho tôi.”

Quyết định cuối cùng của Kihaya sẽ là phán quyết không chỉ ảnh hưởng đến một người, Kyouko hiểu rõ điều đó. Chiếc điện thoại trong túi cô, như anh đã nói, là món đồ mà chỉ lưu lại một số liên lạc duy nhất, với công nghệ bảo mật mà có lẽ chỉ Machina mới có thể bẻ gãy được. Nó được kết nối trực tiếp đến Kurogane Takeuchi, ông nội anh.

Run rẩy đưa chiếc điện thoại cho Kihaya bằng cả hai tay, Kyouko khẽ liếc trộm vào đôi mắt anh.

Chúng vẫn chất chứa một hào khí lạnh lẽo của một bức tường băng bất khả xâm phạm, nhưng có gì đó đã thay đổi, dù chỉ rất nhỏ.

Kihaya mở điện thoại, và bấm nút kết nối ngay lập tức. Anh không hề đưa nó lên tai để nghe, mà chỉ đặt khẽ gần miệng mình.

“Kyouko, báo cáo đi.”

Đầu bên kia vang lên giọng của một người đàn ông đã qua đầu bảy thập xuân, và dường như đúng như Kihaya nghĩ, ông mình, Takeuchi, đang chờ kết quả mà Kyouko mang lại từ việc uy hiếp anh.

“Ông nội, là tôi.”

“Kihaya…”

Sự bình tĩnh của cả hai đầu dây thực khiến cho người khác cảm thấy ớn lạnh.

Với Kyouko, đây là lần đầu tiên cô dám đưa chiếc điện thoại này cho người khác. Có lẽ sự tuyệt vọng đang đè nặng xuống đôi vai cô và cả hi vọng tìm được trong đôi mắt Kihaya đã thôi thúc người phụ nữ trẻ làm điều đó. Nhưng sự bình tĩnh này khiến cô chợt giật mình hoảng sợ, vì đã làm trái lại lời hứa với Takeuchi.

“Ông có vẻ không vui khi người trả lời là tôi…”

“Không đâu, cháu trai. Ta biết con sẽ làm điều này.”

Nhiệt độ căn phòng không hề bị thay đổi, nhưng Kyouko như đang phải đấu tranh với sự sợ hãi của chính mình, trước một Kihaya bây giờ không khác gì một con ác quỷ toát ra một ánh mắt đủ để giết chết người khác.

“Tôi sẽ nhận. Trách nhiệm của Trưởng Gia Tộc.”

“Ta hoan nghênh quyết định của con, cháu trai ạ. Gia tộc luôn rộng mở cánh cửa mừng con trở về.”

Những lời anh nói vào điện thoại đều chậm rãi, đầy sự bình tĩnh và kiên quyết. Anh đã không còn sự lựa chọn nào khác.


Kurogane Kihaya đã luôn là tâm điểm của gia tộc. Kể từ đời đầu tiên cho đến giờ, anh là người duy nhất vượt qua tất cả những bài kiểm tra bí mật từ năm bốn tuổi. Những bài kiểm tra năng lực này đã kết luận anh là người tài năng nhất trong tất cả những đứa trẻ sinh ra của gia tộc Kurogane.

Nhưng điều này cũng đã hủy hoại cuộc đời anh, theo một hướng đặc biệt hơn những người bình thường. Kihaya chưa bao giờ coi bí mật này của anh là một điều đáng tự hào.

Huyết thống gia tộc Kurogane sẽ luôn đem lại sự phồn vinh cho gia tộc kết duyên với họ, điều này chưa bao giờ được chứng minh là sai trong xã hội Nhật Bản suốt hơn một thế kỷ qua. Những đứa trẻ sinh ra với tài năng xuất chúng, không nhiều thì cũng đã đủ mang về cho gia tộc một điều gì đó không tưởng.

Đối với Kihaya, ngày anh kết hôn chưa bao giờ đọng lại một chút ấn tượng nào cả.

Anh biết rõ hơn ai hết, nếu cả xã hội đặt sự kiện đăng cơ của Nhật Hoàng là trên đầu, và Machina là thứ hai, thì tiếp theo chắc chắn là về hôn lễ của những đứa trẻ gia tộc Kurogane. Đây là một sự châm biếm đầy quái gở với một người không mấy màng đến những điều to lớn như Kihaya, anh đã hằn điều này vào tâm can mình.

Trở thành Trưởng Gia tộc vào năm mười sáu tuổi, đây là điều bất cứ đứa con nào mang họ Kurogane cũng muốn đạt đến. Nhưng nếu đem bí mật của Kihaya làm một thước đo, chúng sẽ không bao giờ chạm tay được đến vị trí ấy. Nó đã là của anh từ ngày kết quả được đưa đến tay ông nội anh, Takeuchi.

Kihaya chưa bao giờ muốn vị trí này, anh từng nói với ông mình, và cả cha mình, Kurogane Eishiro. Anh đã từng ngây thơ như thế trong mắt họ, hoặc là không hề. Anh không hề muốn trở thành người sở hữu trong tay một nửa Paradise, hay một quyền hạn to lớn với Machina. Chưa từng một lần suy nghĩ ấy tồn tại ở anh, từ cái ngày thơ ấu ấy.

Nhưng rốt cuộc thì, anh vẫn là như thế, và sẽ luôn là như vậy. Người kế thừa duy nhất của gia tộc Kurogane.

Tuổi mười sáu Kihaya cũng đã nghĩ đến ngày anh trực tiếp nhận vị trí Trưởng Gia tộc. Nhưng tầm nhìn của anh là cho một ngày nào đó xa vời vô cùng, khi mà anh đã chuẩn bị sẵn sàng.

Có lẽ nếu thực sự có ai đó nói rằng một thượng đế, hay Chúa, hay thần thánh nào ấy nguyền rủa cuộc đời Kihaya, anh sẽ đặt vào đấy ba phần niềm tin của mình.

Kurogane Eishiro mất tích tại Yggdrasil, một điều đã khiến cả Paradise phải kinh hoàng vào cái năm Kihaya lên chín.

Ngoài công việc của một Chủ tịch Tập đoàn Paradise, cha anh còn là một trong những nhà thám hiểm tài ba nhất mà con người từng biết tới ở Yggdrasil, thế giới của Machina.

Và ông đã ngã, cùng với ba người khác trong một chuyến leo núi tìm kiếm Shinkirou, nơi mà con người chưa từng một lần biết đến, Miền Đất Hứa của Nhân Thú. Tất cả bọn họ đều thiệt mạng và được đưa về thế giới thực, nhưng chỉ một mình Eishiro không quay trở lại.

Sự chấn động của cả Paradise nói chung và phẫn nộ của gia tộc Kurogane nói riêng đã khiến nước Nhật rung chuyển. Cho đến bảy năm sau kể từ khi sự kiện ấy xảy ra, những đoàn tìm kiếm của Tập đoàn vẫn tiếp tục giải mã sự biến mất của Eishiro.

Tất cả vẫn còn là ẩn số, Kihaya từng nhủ với mình. Nếu anh chấp thuận vị trí mà cha để lại, anh sẽ là người đầu tiên giải mã được những bí ẩn này.

Nhất định như vậy, cậu nhóc Kihaya của một quá khứ đầy sóng gió, và cả chàng thiếu niên Kihaya của hiện tại, nhìn nhau đầy quyết tâm giữa một bầu trời tiềm thức.


Kihaya bước ra khỏi căn phòng kính ngay khi cửa mở ra. Anh không thích để dù chỉ là một giây của mình trở nên lãng phí. Bên trong, Kyouko vẫn còn thất thần không mường tượng nổi mình đã nghe thấy những gì.

“Thứ lỗi cho tôi, chị Kyouko. Gia tộc Kurogane chúng tôi thực sự đã làm phiền chị nhiều rồi.”

Anh chỉ nói mà không hề quay mặt lại. Cửa nhanh chóng đóng lại sau ít giây, và Kihaya không hề có một chút cảm giác muốn níu kéo bản thân ở lại quá lâu dưới tầng trệt tòa tháp, nhất là sau một cuộc nói chuyện hết sức cam go với Takeuchi. Anh đi thẳng một mạch đến thang máy, mắt hướng ra bên ngoài. Bản thân anh chỉ còn đọng lại một chút mờ nhạt gì đó về cảm quan thời gian. “Chỉ mất ba mươi phút thôi sao…”, anh lắc đầu rồi bước vào buồng.

Có lẽ anh sẽ dần quen với điều này, Kihaya tự nhủ. Tầng một trăm và tầng cao nhất của tòa tháp này cũng chỉ có hai thang máy hoạt động, khiến anh tựa nhẹ vai vào thành buồng, mắt nhắm lại rồi thả lỏng toàn thân.

Đây là cách mà Kihaya tự giải tỏa cơn căng thẳng, một trong những điều khó có ai lý giải được. Kỳ thực mà nói, tầng một trăm này chỉ có duy nhất hai mẹ con anh, nên tự tìm lấy một điều gì đó thoải mái cho bản thân giữa cuộc sống bị trói buộc trở thành một thú vui rất riêng của chàng trai trẻ.

Cứ tiếp tục chìm đắm trong sự yên tĩnh này suốt năm phút chờ thang máy lên đến nơi sau một trải nghiệm kinh khủng của cuộc đời quả là cảm giác hiếm có của anh, Kihaya khẽ gật gù. Nhưng dù sao thì nó vẫn sẽ không thể nào sánh bằng điều anh sắp phải đối mặt.

Trưởng gia tộc ở tuổi mười sáu… Thật nực cười… Có lẽ anh nên cười thay cho sự oái ăm của những trò chơi bủa giăng quá sớm vào cuộc đời mình. Kihaya chỉ mong rằng sau ngày hôm nay, anh vẫn sẽ được đến trường, và được gặp những người cùng trang lứa. Họ có thể không cần phải gần gũi với anh, và anh vẫn muốn họ như thế vào ngày mai, hơn là phải khúm núm cung kính một Trưởng gia tộc Kurogane tương lai.

Những suy nghĩ ấy chốc thoáng đã tan biến bởi một tiếng báo hiệu dừng lại của thang máy. Kihaya lại quay trở về tầng một trăm của Tháp Paradise, và ngay lập tức lọt vào đôi mắt anh là bầu trời nên thơ vô cùng.

Ham muốn được nhìn thấy một màn đêm muôn vàn vì sao thơ mộng là một điều gì đó vô cùng xa xỉ ở thời đại này, và anh, một chàng thanh niên mười sáu tuổi với một thân thế vô cùng quyền lực, cảnh vật dẫu như thiên đường cũng chỉ biết hoá mình vào hai chữ “tầm thường” mà thôi.

Cô quạnh và lạnh lẽo, Kihaya chỉ đọng lại được bấy nhiêu cảm giác ấy kể từ khi chuyển đến đây. Thích nghi với cuộc sống ấy và chấp nhận nó với anh chưa bao giờ là một.

“Kihaya, mừng con về nhà.”

Masumi, mẹ cậu, đã không đợi được cậu đi đến cửa căn hộ. Bà khoác trên mình một chiếc áo khoác màu bạc đã sờn màu, cùng với bộ váy một mảnh đơn sắc đỏ tươi đã chậm bước hơn thời trang thế giới này đến hai thập kỷ.

“Mẹ, con về rồi.”

Đôi mắt Kihaya nhìn mẹ một quãng ngắn rồi khẽ quay đi.

Ngược lại, Masumi chăm chú nhìn anh đưa mắt đi vào không trung. Những kỷ niệm ngày xưa ùa về trong suy nghĩ bỗng được khơi dậy bởi một cơn gió mát lạnh.

‘Phải, chúng ta đã từng vui vẻ như thế.’

Với bao đứa trẻ, ký ức về một đứa nhóc ba tuổi hồn nhiên và ngây thơ dần dà tan biến theo thời gian chúng lớn lên. Nhưng Kihaya chưa bao giờ quên được cảm giác được một lần sống như trẻ thơ. Hơi ấm có lẽ sẽ chẳng còn mấy mang anh về lại một thời thơ ấu được nô nghịch ở vườn cây Tư gia nhà Kurogane. Một ngày sinh nhật mà trong vòng tay anh là mái tóc dài của mẹ và lưng cổ lộm cộm những hàng tóc được đẩy ngắn cún cỡn của cha anh. Theo hương vị của gió anh tìm về tiếng cười của mình ngày ấy, hoà vào trong sự hạnh phúc giản đơn của cha mẹ, ngồi trên phản ngắm nhìn anh tung tăng trong vườn.

Thật tươi đẹp và ấm áp…

Để rồi cảm giác lạnh lẽo này giờ đây trở thành liều thuốc của ký ức… Đôi mắt Kihaya chợt đanh lại. Đã đến lúc để thiên nhiên chi phối anh một cách đầy chủ ý như vậy, anh thầm nghĩ.

“Mẹ, con đã đồng ý với ông nội.”

“Lựa chọn của con, mẹ sẽ đặt cược tất cả vào nó. Kihaya, mẹ tự hào vì đã sinh ra con.”

Tâm lý của Masumi đã rất vững vàng trước tương lai của con trai bà. Được trở thành người phụ nữ đứng giữa hai thế hệ Trưởng gia tộc Kurogane là một niềm vinh hạnh không gì sánh bằng, nhưng với bà, Eishiro và Kihaya đem đến những cảm giác không gì có thể thay thế được.

Một người chồng và một cậu con trai, hôm nay đều đang ở đây bên cạnh, trong lòng bà và chiếc váy mang đậm hồi ức.


Tháp Paradise, mười hai giờ đêm.

Hệ thống thang máy của toà tháp này chưa một lần có sự cố trong suốt một thế kỷ hoạt động, nhưng những hiện tượng gây xôn xao đến từ chúng thì không bao giờ có hồi kết.

Đêm nay sẽ là một câu chuyện tiếp nối cho những gì không tầm thường ấy, Kihaya thầm nghĩ. Bởi nơi anh đang đến, không đâu khác ngoài tầng cao nhất của toà tháp.

Một lần quét sinh trắc toàn thân, và một vài thủ tục kiểm tra kín được thực hiện trong buồng thang máy, những điều này không phải ai cũng có khả năng kích hoạt thực hiện.

Từ đêm hôm nay, Kurogane Kihaya sẽ không còn là một chàng thanh niên mười sáu tuổi với thân thế đặc biệt hơn bao người khác nữa. Anh đã là người kế vị Trưởng gia tộc Kurogane, kẻ đứng đầu một trong hai thế lực hùng mạnh nhất Paradise. Điều đó cũng có nghĩa là trong tay anh giờ đây chứa cả nửa thế giới để thao túng.

Chỉ khi có trong tay quyền lực này, cánh cửa tiến đến tầng cao nhất của toà tháp mới mở ra với anh, nơi kẻ thực sự là đối thủ vô địch đang an nhàn theo dõi thế giới.

Deus ex Machina.

Được lấy từ cái tên của một vị thần, và bản thân nó thực sự đã có trong tay quyền năng của thần, một siêu máy tính có khả năng làm được bất cứ điều gì.

Đây là lúc đích thân Kihaya đối mặt với nó, Deus ex Machina. Sau quãng thời gian bảy năm đợi chờ.

Cửa thang máy mở ra để anh chậm rãi bước vào căn phòng tối. Không một loại ánh sáng nào khác ngoài ánh đèn thang máy lọt vào bên trong, mà kể cả khi đã có đèn đi nữa, Kihaya vẫn không thể nhìn thấy bất cứ gì.

“Cậu đến trễ bốn mươi sáu giây, đúng như ta dự đoán.”

Một giọng nói vang lên trong không gian dần tối sầm trở lại sau khi cửa thang máy đóng. Đó là giọng của con người, bất cứ ai lần đầu nghe qua cũng sẽ nghĩ như thế.

Nhưng Kihaya thì khác. Nguồn phát ra âm thanh không phải là dây thanh quản của một con người. Đôi tai của anh nghe thấy rất rõ biến động trong luồng sóng âm phát ra từ thiết bị, và thứ vừa cất tiếng kia cũng không phải ngoại lệ.

“Không phải là ta, mà là chúng ta, cậu đang muốn nói điều đó, phải không?”

“Giữa ta và ngươi chưa hề có một cuộc hẹn chính thức, đừng dùng thứ lý do ngớ ngẩn đó để làm khó ta, Deus ex Machina.”

Trong lúc trả lời, Kihaya vẫn chăm chú lắng nghe từng âm thanh. Những bước chân chậm rãi tiến gần về phía anh vô cùng khẽ, để đôi mắt anh phải nhắm lại cảm nhận.

Đó là lúc những ánh đèn bắt đầu được thắp lên. Ánh sáng này không khiến mắt anh cảm thấy khó chịu, không thực sự gắt và rọi thẳng vào gương mặt anh như một chiếc đèn chiếu đơn cho một màn độc tấu.

“Cậu không thể mở mắt ra và nhìn ta sao, Kurogane Kihaya? Cậu đã tự ý lên đến tầng này để gặp ta, và bây giờ thì lại nhắm mắt khi ta đã ở trước mặt? Cậu không thấy là mình đã quá đủ thô lỗ cho một cuộc gặp không chính thức chưa?”

“Hai trăm năm sống cùng loài người đã khiến miệng mép của một siêu máy tính như ngươi trở nên linh hoạt quá nhỉ? Được, ngươi có thể thắng vòng đấu này.”

“Hi, cậu sẽ chẳng bao giờ thắng được một vòng nào cả, chàng trai ạ. Hãy xem như đây là bài học đầu tiên của mình, và mở mắt ra đi.”

Lời đã trao, kẻ thắng người thua đã phân định, Kihaya không còn lý do gì để nhắm mắt nữa. Nhưng rồi chứng kiến một căn phòng hết sức bình thường tiếp theo lại làm anh có chút nghi hoặc.

Một căn phòng riêng được thiết kế tương tự như căn phòng của anh ở tầng một trăm.

‘Không, đây không chỉ là một căn phòng bình thường’, Kihaya khẳng định.

Nó thực sự là căn phòng của anh. Là bản sao hết sức hoàn hảo, đến từng chi tiết. Đây đích thị là không gian căn phòng riêng của anh trước khi đến đỉnh tháp.

“Này, cậu nhìn đi đâu vậy? Ta ở đây!”

Giọng nói của Deus ex Machina rõ ràng là ở ngay trước mặt Kihaya, nhưng kẻ phát ngôn thì không thấy đâu cả. Anh cũng chẳng lấy làm lạ mà đưa mắt nhìn xuống dưới.

Phải, một con hình nhân. Mẫu nữ, cao một mét năm mươi không hơn không kém một li nào.

“Xin lỗi, ta đến nhầm phòng.”

Kihaya ngoảnh mặt lại bấm thang máy không chút do dự.

“Này! Là ta, Deus ex Machina!! Là ta đây!”

Con hình nhân ấy, dù nhìn thế nào đi nữa cũng giống y chang một con nhóc sắp lên trung học. Không phải Kihaya là một tên cuồng trẻ con[iii] hay em gái[iv] gì cả, nhưng nếu có phải chọn một hình nhân nào đó để tiếp chuyện anh, đây là lựa chọn tồi tệ nhất.

Nó lao tới bám lấy chân Kihaya ngay khi anh định bước vào thang máy. Điều này, trước tiên làm anh hết sức bất ngờ và ngừng lại nhìn nó.

“Làm thế nào mà ngươi…”

“Hì hì, muốn biết thì ở lại đây! Chẳng phải cậu là người muốn gặp ta sao? Cậu không thích ta sử dụng hình nhân này sao?”

Vừa dứt lời, nắm đấm của Kihaya đã phi tới trước mặt con hình nhân. Trong một tư thế như vậy, anh vẫn dẻo dai tung ra một đấm đầy uy lực, và dĩ nhiên, con hình nhân sẽ không chỉ tan nát nếu trúng phải.

Và nó không hề trúng đòn. Nó đã lách mặt đi, như thể biết trước nó có thể làm vậy, trong gang tấc. Tay của nó vẫn nắm chặt lấy chân anh, thể hiện một quyết tâm gì đó rất đáng gờm.

Tuy nhiên, sàn nhà thì không hề may mắn đến vậy. Nắm đấm dừng lại ngay khi hụt mục tiêu, nhưng dư lực của nó để lại trong không khí đã đè nát mặt sàn, tạo thành một vết lõm nứt sâu theo hướng của cánh tay Kihaya.

“Ngươi…”

Gương mặt anh vẫn điềm tĩnh trước sự đeo bám của con hình nhân. Cửa thang máy đã đóng lại, và dường như bản thân Kihaya cũng không muốn mở nó một lần nữa.

“Quyết định của cậu là gì, Kurogane Kihaya?”

“Được, nhưng thay đổi căn phòng này cho ta. Một siêu máy tính như ngươi lại đi mô phỏng lại phòng riêng của người khác? Ngươi học tính lỗ mãng này từ kẻ nào vậy?”

“Từ cậu đấy, Kihaya. Cậu không hẹn mà lại muốn gặp ta còn gì?”

Đến lúc này, chân của Kihaya lập tức phát lực và vung một đường, ném con hình nhân ra khỏi anh ngay khi nó nới lỏng tay ra. Anh quăng nó thẳng vào đống dụng cụ tập thể hình của mình, khiến nó gào lên nghe có vẻ thảm thiết lắm.

Cú đấm vừa rồi đã trả lời được rất nhiều nghi vấn trong lòng Kihaya, thực sự vậy. Anh không thể không tiếp tục ở lại để có thể biết nhiều hơn.

“Cậu… Kurogane Kihaya, cậu thật quá đáng! Ta đã chọn hình dạng này và phòng riêng của cậu để khiến cậu thoải mái, nào ngờ cậu lại đối xử với ta như thế!!”

“Đừng biến phòng riêng và em họ của ta thành trò đùa của ngươi, Deus ex Machina.”

Ở một khoảng cách mà cả hai có thể rõ ràng nhìn thấy nhau, con hình nhân kia đã nhận thấy điều gì đó trong đôi mắt anh. Đã đến lúc để thực sự nghiêm túc nói chuyện, nó nghĩ. Và rồi, một cái vỗ tay nhẹ vang lên ra hiệu cho một màn tái hiện mô phỏng khác trong căn phòng. Sau một hai giây chìm vào bóng tối, ánh sáng mang đến một phòng họp bàn tròn với chỉ hai cái ghế, xung quanh là rất nhiều những bức hoạ trang trí.

Con hình nhân trước mặt Kihaya không còn là con hình nhân mang dáng hình và khuôn mặt của cô em họ Kurogane Hiomi nữa. Nó đã hoá thành một người đàn ông khoảng hai mươi tuổi, khí khái trên gương mặt toả ra đầy phi phàm. Nếu không có đôi mắt của hình nhân, nó sẽ rất giống một con người, như cách nó đã trêu anh trước đó.

“Cậu đã trưởng thành, Kihaya. Rất xứng đáng với cương vị Trưởng gia tộc Kurogane. Ta chúc mừng cậu, vì đã không quay đầu lại với sự nghiệp của gia tộc.”

Lúc này, Kihaya mới từ từ bước tới. Anh dừng lại ngay trước mặt con hình nhân, miệng vẫn không nói nửa lời.

‘Đừng đùa cợt với ta, con siêu máy tính khốn kiếp kia!’, đôi mắt anh đã gửi thay lời nói, rồi Kihaya quay đi và ngồi xuống ghế.

Một tiếng cười mỉa mai cất lên từ miệng con hình nhân, chỉ trong chốc thoáng, rồi nó cũng bước đến ghế đối diện.

Một lần nữa đối mặt, nhưng qua chiếc bàn tròn hai mét.

“Cậu có thể phát biểu, Kihaya. Ta không biết một tân Trưởng gia tộc mới của Kurogane có việc gì mà lại tìm đến ta ngay vào ngày đầu tiên?”

“Ta vẫn chưa chính thức trở thành Trưởng gia tộc, đừng vội chúc mừng. Ta đến đây đêm nay chỉ để hỏi ngươi một việc cá nhân mà thôi.”

Có một chút hương vị tò mò không chỉ đến từ phía Kihaya sau lời anh. Quả thực bản thân anh cũng không thể giấu đi hoàn toàn cảm giác ấy khi đối mặt với Deus ex Machina, nhưng với một Thần Máy Móc như nó, một câu hỏi cá nhân cũng mang lại cảm giác tương tự.

Có hàng trăm triệu, hàng tỉ kẻ đang ở ngoài căn phòng này mong muốn được gặp Deus ex Machina, để tìm cách thay đổi cuộc đời, hay xin xỏ một thứ gì đó thật to lớn.

“Được, cậu có thể hỏi ta bất cứ điều gì.”

Nhưng suy xét lại, một kẻ đã có tất cả thì còn mong muốn to lớn gì khác nữa?

“Eishiro, cha của ta. Ông ấy còn sống không?”

Ra là vậy sao…

Sau tất cả những gì ta mong đợi, cậu lại mang đến một điều gì đó thật thú vị, gương mặt hình nhân Deus mỉm cười. Nó cũng không có lý do gì để giấu giếm anh cả.

“Ông ta… vẫn còn tồn tại.”

Phần 4

Kihaya đã có đêm đầu tiên không ngủ kể từ sau khi vượt qua những thử thách của gia tộc.

Chính xác là đã tròn mười hai năm, anh nghĩ trong lúc tựa lưng vào ghế.

Cuộc nói chuyện giữa Kihaya và Deus ex Machina kéo dài chỉ chưa đến một giờ đồng hồ, nhưng để thấu đáo suy nghĩ về nó, một đêm hẳn là không đủ.

Anh rời khỏi căn phòng ở đỉnh tháp với một món đồ. Một chiếc đồng hồ không hiển thị ngày giờ của bất cứ một khu vực nào trên Trái Đất. Ngày, tháng và cả năm cũng không hề trùng khớp với lịch hiện hành, khiến bất cứ ai thoạt nhìn đều sẽ nghĩ rằng chiếc đồng hồ đã bị hỏng.

Nhưng với Kurogane Kihaya, đây là một món đồ hết sức quan trọng. Nhìn vào mặt đồng hồ được đặt trên bàn, anh chỉ thở dài, trút nhẹ bớt một phần gánh nặng nào đó.

‘Yggdrasil…’

Đến bây giờ khi hồi tưởng lại cuộc đối thoại với Deus ex Machina, Kihaya vẫn không thể lấy được bất cứ điều gì từ nó, ngoài những mẩu thông tin rời rạc.

Thứ duy nhất có giá trị lại chính là việc cha anh, Kurogane Eishiro vẫn còn tồn tại. Một thoáng chốc nghĩ đến thôi, hi vọng và cả lửa hận thâu tóm lấy tâm trí Kihaya, làm nắm tay anh vô thức siết chặt.

“Ta rất vui khi cậu đồng ý tham gia vào dự án Thế Giới Song Song[v], Kihaya.”

Dự án Thế Giới Song Song là dự án duy nhất và cũng là dự án thành công nhất của Paradise. Deus ex Machina mở ra cánh cổng mang loài người đến thế giới của nó, Yggdrasil, và trao cho những con người vĩnh viễn không thể trở lại với cuộc sống trước đó của họ một con đường mới. Và cùng với những người đó, nó cũng mang những người có tham vọng khám phá đến Yggdrasil để khai quật, mở rộng hiểu biết mà vẫn vướng bận riêng tư ở thế giới bên ngoài.

Đồng ý tham gia vào dự án nghĩa là đích thân tiến vào Yggdrasil. Kihaya đã gật đầu với đề nghị của Deus ex Machina, trở thành một người đi giữa hai thế giới. Trong đôi mắt con hình nhân lúc anh chấp thuận là một cảm xúc của con người, lẫn lộn giữa vui mừng, hiếu kỳ và thủ đoạn. Nghĩ đến nó, anh lại thở dài một hơi nữa, rồi tựa hẳn đầu vào lưng ghế.

Và chỉ sau một giờ nữa mặt trời sẽ bắt đầu mọc, Kihaya sẽ bước xuống bên dưới không còn là một chàng thanh niên mong muốn có được một cuộc sống bình thường nữa. Liệu anh có thể chấp nhận cuộc sống mới đang chờ đợi mình ở bên dưới toà tháp không? Làm thế nào để một giờ nữa, khi người ông đầy thủ đoạn của anh, Kurogane Takeuchi, đến và đưa anh đi, bản thân anh sẽ có đủ dũng khí để đối mặt?

Đến thiên tài cũng phải có lúc đầu hàng số phận…


Bảy giờ sáng một cốc cà phê. Một chiếc bánh kẹp tự làm. Bộ đôi hoàn hảo cho một ngày mới.

Trắng một đêm thức, gương mặt Kihaya vẫn không mất đi thần sắc. Anh không điểm trang, cũng không cần phải dùng nước để tát đi toàn bộ cảm giác của một kẻ qua đêm không chợp mắt.

Anh chỉ đơn giản là không hề sở hữu những cảm giác ấy.

Mẹ của anh đã quá mệt mỏi, bà hẳn đã trằn trọc rất lâu để nghĩ về anh trong đêm. Kihaya nhớ lại gương mặt bà khi anh trở lại phòng từ đỉnh tháp. Sự lo âu bủa vây lấy làn da tưởng chừng như mãi trẻ trung của bà ở tuổi bốn mươi, khiến anh cảm thấy tội lỗi không nói thành lời.

Một buổi sáng thường nhật ở phòng bếp của một mình Kihaya. Sự hiện diện của Masumi ngày hôm qua đơn giản vì đó là một dịp đặc biệt. Anh đã quen tự mình thức dậy và pha cà phê cho cả hai, rồi chuẩn bị bữa sáng.

Nhưng ngày hôm nay cũng không phải là một ngày bình thường với Kihaya. Anh không hề mặc đồng phục của Trường Cao Trung Higashi, mà chỉ vận một bộ thường phục. Một chiếc áo phông rẻ tiền và một chiếc quần bó thể thao được làm từ sợi tổng hợp đặc biệt, giúp anh có thể thoải mái chạy và duỗi sải chân mà không cảm thấy bất tiện.

Bàn ăn hôm nay chỉ có mình Kihaya và chiếc màn ảnh ba chiều. Kênh thông tấn xã quốc gia, bản tin chào ngày mới và thời sự quốc gia liên tục đăng tải những sự kiện liên quan đến quyết định kế vị của anh với gia tộc Kurogane, sau bảy năm trốn tránh ở tháp Paradise.

Những tay nhà báo hẳn là đã vây quanh Tư gia của gia tộc Kurogane kể từ khi ông của anh, Takeuchi, công khai quyền kế thừa của anh. Và hẳn là những tên nhanh nhảu nhất trong vô số tờ báo và kênh tin tức đang đứng đầy ở cổng ra vào của tháp Paradise, chờ anh đích thân lên tiếng với cánh truyền thông.

‘Lũ ngốc ấy không còn điều gì khác để làm hay sao? Làm ơn… cho tôi nhìn thấy một miếng tin tức về đại dịch Xác Sống đi’, Kihaya khẩn cầu trong lúc chuyển hết từ kênh này sang kênh khác. Tên của anh vang lên trên khắp các báo đài, như thể một vị vua nào đó mới được sinh ra và cả thế giới ai cũng khiếp sợ sự ra đời ấy vậy. Thật sự lố bịch, anh lắc đầu bằng một ngụm cà phê.

Có lẽ mong mỏi một mẩu tin nào khác đáng chú ý hơn là điều vô vọng rồi, Kihaya thở dài trong lúc mang cốc cà phê và chiếc đĩa bẩn ra bồn rửa. Trong lúc nước lèo xèo rửa trôi đi mùi cà phê và những vệt mỡ, anh nghe thấy tiếng thang máy đang đi dần lên.

Sớm hơn anh dự tính, Kihaya thầm nghĩ. Đây hẳn là người đại diện của ông nội anh, người sẽ hộ tống anh xuống đến dưới sảnh ra vào. Anh đặt cốc và đĩa vào máy sấy, lắng nghe tiếng thang máy mở để rồi nhận ra rằng có đến hai người bước ra từ buồng. Một nam, một nữ tiến đến căn hộ với hai âm thanh hết sức quen thuộc với anh.

‘Không đùa tôi đấy chứ…’

Anh thoáng nghĩ một câu ngớ ngẩn, nhưng rồi nhanh chóng phủi nó đi bằng những sải bước dài từ phòng bếp tới cửa ra vào.

Không hẳn là căn hộ ở đây tệ hại đến mức không có chuông, nhưng Kihaya chỉ đơn thuần không hề thích cảm giác ngồi đợi ai đó đến rước mình đi, trong khi anh mới là người quyết định điều đó.

Cửa mở ra trước khi hai người kịp tạo ra sự bất ngờ. Một người đàn ông đã ở tuổi ngoài bảy mươi, khoác trên mình một bộ yukata truyền thống màu nâu với những viền thêu hết sức tinh xảo. Khí khái của ông ta là một sự phi phàm, tựa hồ một toà thành bất khả xâm phạm.

Với Kihaya, người này không phải là một kẻ lạ mặt vô danh nào đó có ý định hạ thủ với anh. Ngược lại, ông ta chính là người đã công bố về sự trở lại của người kế vị Trưởng gia tộc Kurogane, Takeuchi, ông nội của anh.

Người phụ nữ đang khúm núm sợ hãi đứng bên cạnh, không ai khác, chính là chị tiếp viên Kyouko, người đã được Kihaya đứng ra bảo hộ. Trông gương mặt chị có vẻ khiếp đảm hơn cả ngày hôm qua, trong căn phòng kính diễn ra cuộc trao đổi giữa anh và Takeuchi.

“Đã lâu không gặp người, ông nội.”

Lễ nghĩa là trước nhất. Kihaya cung kính cúi đầu chào Takeuchi, để rồi nhận lại một cái nhíu mày,

“Con đã là người kế vị của gia tộc chúng ta, Kihaya. Người phải hành lễ trước là ta mới phải.”

Dứt lời, Takeuchi cúi đầu và chào anh bằng giọng điệu cung kính tương đương như những gì anh vừa làm.

Bên cạnh, sắc mặt của Kyouko đã tái nhợt bởi sức ép quá sức đáng sợ của hai người. Thấy ông nội Kihaya hành lễ, chị cũng lễ phép cúi đầu chào anh.

Kỳ thực, cảm giác này lạ lùng đến nỗi gương mặt anh không hề phản ứng dù chỉ một chút.

“Chị Kyouko, ta lại làm phiền chị nữa rồi.”

Kihaya thở dài nói.

Takeuchi có thể là người thân không đáng tin tưởng, nhưng so về phép tắc và lễ nghi, Kihaya thực sự vẫn chỉ là một kẻ tay mơ. Uy thế giữa hai người, ai hơn ai, rõ ràng đã được chứng thực qua kẻ thứ ba.

“Hôm nay ta, Kurogane Takeuchi, đại diện cho toàn thể gia tộc Kurogane, xin mời người kế vị Trưởng gia tộc trở về tư gia.”

Chuyện lễ nghi vừa dứt, người ông đã tuyên bố lý do của chuyến viếng thăm lần này.

Với sự điềm tĩnh tựa hồ một ngọn núi không gì lay chuyển nổi, Kihaya xoay người về một bên, đưa tay hướng về phía không gian căn hộ,

“Để ông phải đích thân đến đây mời con, mà con không thể chuẩn bị gì, mong người thứ lỗi. Mời người trước tiên hãy vào bên trong. Chúng ta nói chuyện một lúc rồi sẽ khởi hành.”

Ký ức của Kihaya chưa bao giờ ghi lại rằng Takeuchi quay trở về tháp Paradise này kể từ khi cha anh biến mất. Ông chưa từng đích thân đến thăm hai mẹ con anh dù chỉ một lần.

“Không cần đâu, con trai. Ta hôm nay đến đây là để mời con đi với tư cách của người bề dưới. Để con phải mời ta vào nhà, đây mới là sự hổ thẹn cho riêng Kurogane Takeuchi này. Ta và Kyouko sẽ đợi ở đây chờ con sẵn sàng.”

Khẩu khí của cả hai mang cảm giác tương khắc hết sức mạnh mẽ.

Một Takeuchi đã đến với mục đích hết sức rõ ràng, mang người đi và chỉ cần như thế.

Một Kihaya nhún nhường từng bước đi, nhưng trên người đã khoác lên chiếc áo khoác ngoài đồng phục của Cao Trung Higashi, giày cũng đã mang vào.

“Nếu người đã nói vậy, chúng ta đi.”

Với sự hộ tống của Takeuchi cùng người của gia tộc, Kihaya vượt qua cánh truyền thông một cách dễ dàng. Trong bao ống kính, vô số những lời bình luận, những câu hỏi dồn dập từ hàng trăm, hàng nghìn tờ báo khắp nơi trên thế giới đổ về, anh vẫn giữ một sự điềm tĩnh không thần thánh nào lay chuyển được. Một sự im lặng tuyệt đối, một đôi mắt sắc lạnh nhưng không hề toả ra một chút sát khí. Một sự tịnh tâm đáng nể phục.

Không một câu hỏi được trả lời. Không một câu trả lời phỏng vấn nào được ghi nhận từ khi Kihaya bước ra từ tháp Paradise cho đến khi anh bước vào xe riêng của gia tộc. Không một phát súng nào được bắn ra, của bất cứ thế lực ngầm nào trong xã hội này, kể cả khi số lượng người bước ra và đi giữa hai hàng vệ sĩ chỉ vỏn vẹn dừng lại ở con số ba.

Cứ như thế, đoàn xe hộ tống của gia tộc Kurogane rời đi, trong vô vàn tiếng máy ảnh, hò reo, và cả những tiếng xì xào bàn tán.


“Đôi tai của con ổn chứ, Kihaya?”

Điều đầu tiên Takeuchi hỏi ngay khi xe hộ tống ông cùng Kihaya chuyển bánh.

Trong số những người nắm giữ toàn bộ hồ sơ của Kihaya, Takeuchi là người thứ ba hiểu rõ nhất về đôi tai độc nhất vô nhị của hai sau cha mẹ anh.

“Con ổn, thưa ông.”

Kihaya bình tĩnh đáp.

Ông cũng là người đã phát huy tối đa khả năng của anh, qua vô số phương pháp hoàn toàn riêng biệt của gia tộc Kurogane.

Nhưng đôi mắt đó của Takeuchi chỉ là đôi mắt của một kẻ mang đầy tham vọng. Nếu ngày hôm ấy mười hai năm về trước ông không là kẻ đầu tiên phát hiện ra chân tướng này, Kihaya có lẽ đã không có ngày hôm nay.

Hơn thế nữa, điều ông ta muốn bảo đảm không chỉ là khả năng đặc biệt của Kihaya, mà còn là sự trung thành của anh với gia tộc này. Thật khó khăn cho bản thân một kẻ mưu lược như Takeuchi khi có một đứa cháu trai đặc biệt như anh. Sự chế ngự của ông lên anh đang rất mạnh mẽ, nhờ vào quyết định anh đã tuyên bố ngày hôm qua.

Đó là sự bảo hộ cho Kyouko, người phụ nữ được đặc cách ngồi bên cạnh Kihaya trong chuyến hành trình về tư gia Kurogane. Từ ngày hôm nay, chị ta chính thức trở thành thư ký riêng của Kihaya theo nguyện vọng của anh.

Chiếc tai nghe được Kihaya tháo ra ngay sau đó. Đây không phải là lần đầu tiên anh tháo nó trước mặt người khác, cũng không phải hành động mang tính thị uy với bất cứ ai. Chỉ là ở trước mặt một người tinh thần vững vàng và dã tâm sâu thẳm như Takeuchi, anh không thể không chứng tỏ rằng bản thân đã thực sự nghiêm túc.

“Phiền chị giữ chiếc tai nghe này giúp tôi.”

Kyouko kính cẩn nhận lấy món đồ từ tay anh, rồi Kihaya chân phải khoác lên chân trái, tựa lưng vào đệm ghế, gương mặt toát ra phong thái uy nghiêm của một Trưởng gia tộc đích thực.

“Xem ra con đã sẵn sàng cho buổi họp ra mắt gia tộc, Kihaya. Ta rất tự hào về con đấy.”

Môi Takeuchi nở một nụ cười đầy tự tin. Ông nhìn vào đôi mắt của Kihaya, một đôi mắt lạnh sắc tựa hồ địa ngục, rót cảm giác lạnh lẽo còn nhanh hơn cả hơi lạnh của điều hoà.

“Vừa rồi lúc ở trên tháp, con mời ta vào nhà rốt cuộc là có chuyện gì muốn nói?”

“Ông nội, về chuyện đó, đáng lẽ chúng ta nên nói khi còn ở trên tháp. Bây giờ con chỉ muốn hỏi người một vài chuyện.”

Hoá ra nó đã có chủ đích từ trước sao, Takeuchi thầm nghĩ. Sự đa nghi của ông đã bị Kihaya dẫn dụ, để đến lúc nhận ra rằng anh đang nắm trong tay một bí mật động trời nào đó thì mọi chuyện thực sự trễ rồi.

‘Khá lắm, Kihaya. Con thực sự không làm ta thất vọng, sau bao nhiêu năm không gặp.’

Con cáo già thận trọng đã trúng cái bẫy của chính mình. Takeuchi chỉ biết im lặng nhìn phản ứng của Kihaya, chờ đợi anh đưa ra câu hỏi.

Ở phía đối diện, Kihaya lẳng lặng đưa tay vào túi áo trong, rút ra một chiếc hộp nhỏ, nằm vừa gọn trong lòng bàn tay anh. Vừa gỡ nắp hộp, anh vừa hỏi,

“Ông nội, người biết gì về Dự án Thế Giới Song Song?”

Bức tường kiên định mang tên Kurogane Takeuchi bắt đầu có những dao động đầu tiên. Một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống má ông trong lúc nhìn đứa cháu trai mình đưa tay lên mắt, nhẹ nhàng tách hai chiếc kính áp tròng ra và cho vào trong chiếc hộp.

Đôi mắt lúc này mà người ông phải đối mặt không chỉ đơn thuần lạnh tựa hồ địa ngục nữa.

Nỗi kinh sợ này đã từng trào dâng trong lòng Takeuchi trong quá khứ. Chính xác mười hai năm về trước, sau mười hai ngày tiến hành những bài kiểm tra vô nhân tính lên đứa cháu của mình.

Đây không phải lúc để sợ hãi, chưa phải, lão cáo già cuối cùng cũng phải tự trấn an mình. Tuy hoang mang, nhưng lời đáp của Takeuchi không mất đi phong thái uy nghi của mình.

“Thứ lỗi cho ta được trả lời bằng một câu hỏi, nhưng tại sao con lại muốn ta nói cho con biết những điều ta trải nghiệm ở thế giới đó, Kihaya?”

Đó là lúc tiếng cười của Kihaya vang lên. Anh lúc này không hề có một chút bận tâm, hay bất tiện nào để không thả lỏng cơ thể.

Nhưng trong mắt của Takeuchi, điều đó phải là chưa bao giờ.

Đứa cháu trai của ông chưa bao giờ mất đi cảm giác của mười hai năm về trước. Tồi tệ hơn, giờ đây nó còn hoàn toàn kiểm soát được bản thân của mình trong cảm giác ấy.

Phải, là đôi mắt của anh sau mười hai ngày tồn tại trong rừng tự nhiên bên ngoài những Bức Tường, một thế giới đã không còn dành cho con người. Đầy rẫy Xác Sống, những sinh vật quái dị và Tử Thần thì lúc nào cũng sẵn sàng để gặt lấy một bó lúa chín.

Đôi mắt mà Kihaya đã trở về.

Đứng giữa những kẻ ham muốn được sống và những con quái vật do chúng tạo ra, những con quỷ tưởng chừng như sẽ ăn tươi nuốt sống bất cứ sinh thể nào chúng nhìn thấy.

“Bởi vì con sẽ tham gia vào Dự án này.”

Đôi mắt của một Tử Thần sống.


Chú Thích

[i] CWD: Chronic Wasting Disease, hay còn có tên gọi khác là Zombie Deer Disease. Đây là tên quốc tế của bệnh Zombie trên loài Hươu (Tính đến thời điểm mới nhất cập nhật trong năm 2019).

[ii] Ma Vũ: 魔風 . Ngoài ra, tên tiếng anh của chiếc ván lướt là Phantom Waltz.

[iii] a.k.a Lolicon – Lolita Complex

[iv] a.k.a Siscon – Sister Complex

[v] Project Another Parallel

 

 


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel