Tập 1 – Chương 1 : Hôm nay, tôi ở trên ruộng dưa hấu bị mất trí nhớ.

Tập 1 – Chương 1 : Hôm nay, tôi ở trên ruộng dưa hấu bị mất trí nhớ.
5 (100%) 11 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

“Tui mất trí nhớ rồi”

“Trải qua một đêm “nồng cháy” với bạn gái nên bị mất trí à? Bởi vậy em mới là lưu manh.”

“Ê, nghe cho kĩ vô? Tui thật sự mất trí nhớ rồi!”

“Thiệt là, gọi một tiếng cô không được sao? Bởi vậy em mới là lưu manh”

“Dạ thưa cô, làm ơn đừng đùa nữa. Tui nghiêm túc à nha. Tui mất trí nhất thiệt rồi”

“Ôi trời ơi, làm gì mà mặt đáng sợ dữ nè trời? Bời vậy em mới…”

“Tui đấm bà được chưa”

Thứ Hai.

À không, chờ chút, hôm nay đã là thứ ba rồi.

…Từa tựa vậy. Theo trí nhớ của tôi thì hôm nay là ngày đầu tiên tôi đến trường trong tuần này.

Rõ ràng là tôi đang ngồi trong phòng y tế của trường, tám chuyện với bà cô y tá. Đây là điều tôi dám chắc nhất, còn lại thì rất mơ hồ.

“Vậy thì, em bắt đầu mất trí nhớ khi nào, Akitski?”

Bà cô y tá Higumo với chất giọng trong trẻo, gọi thẳng tên tôi.

Đã là mùa xuân rồi mà bả này vẫn còn đeo khăn quàng cổ màu xanh nhạt cùng áo khoắc trắng. Rõ ràng là đồ cổ mặc chẳng ăn nhập gì với thời tiết cả.

Cô nổi tiếng xinh đẹp giữa đám con trai với những đường cong gợi cảm cùng khuôn mặt xinh xắn, và hiện tại, cô đang nới rộng cổ áo, bắt chéo chân như đang cố tình trêu chọc tôi. Tuy nhiên, nhọ cho cô là đây không thích kiễu phụ nữ dễ dãi nhé. Vậy nên, ban đầu cô đừng nên tốn công đưa cái bộ ngực đó ra, cũng đừng có giơ chân lên như vậy nữa. Dù sao đây cũng là con trai mà.

Làn gió nhè nhẹ thổi qua khung cửa sổ, làm tóc tôi đung đưa, hương thơm dầu gội tỏa đầy phòng y tế. Mà khoan, đây không phải lúc để nói chuyện đó.

“Trong trí nhớ tui không hề có chút ký ức nào của ngày thứ hai. Tui không nhớ bất cứ gì kể từ lúc tui đi ngủ vào ngày chủ nhật tới khi tui thức dậy.”

“Vậy chuyện gì đã xảy ra khi em dậy”

“Tui đang ở trên một ruộng dưa”

“…Ửmmmmm?”

Kể cả chuyện tôi kể có kỳ lạ đến mấy thì tôi cũng không còn cách nào khác, vì đây là sự thật mà.

Thêm vào đó đây không phải là phần kỳ lạ nhất.

“Tui muốn về nhà tắm nhưng chợt nhận ra là tui trễ học cmnr, nên tui thay đổi ý định và quyết định đi học. Và chẳng biết vì sao hôm nay đã là thứ 3 rồi.”

“Để cô nghĩ đã, vậy ý em là em muốn đi tắm tại ruộng dưa hấu đúng hông?”

“Có điên tui mới nói thế!”

Sau khi đi ngủ vào ngày chủ nhật, tôi thức dậy ở một ruộng dưa. Sau đó tôi đến trường thì mới biết vì cái lý do củ chuối nào đó hôm nay đã là thứ 3. Tôi chẳng biết là tôi đang nói gì và cũng chẳng thể biểu đạt nó.

“Hmm, vậy là em ngủ quên có phải không? Quả không hổ danh là đệ nhất lưu manh của trường ta.”

“Ngủ quên cc í!”

“Vậy là em đã uống rượu nhỉ? Quả không hổ danh là đệ nhất lưu manh của trường ta.”

“Đây méo có nhóe!”

“Nhìn cái khuôn mặt dữ tợn của em kìa, quả không hổ danh là đệ nhất …”

“Mợ! Đủ rồi! Im hay ăn đấm”

Tôi giận dữ lườm cổ, người đang lảm nhảm những từ vô nghĩa.

Cái bộ dạng ngốc nghếch này hình như cũng rất nổi tiếng với học sinh. Thật lòng mà nói, tôi thực sự không muốn tham khảo ý kiến của dạng giáo viên vô tư như thế này đâu, nhưng đồng thời tôi cũng không muốn đến bệnh viện và nói với bác sĩ kiểu: “Hế nhô. Như bác sĩ thấy đó, tui bị mất trí nhớ rồi, tee-hee” Nếu điều đó xảy ra, thì tôi chỉ mong đó chỉ đơn giản là mình bị ngáo đá.

“uhm, nghiêm túc mà nói thì, em không nhầm thứ 2 thành chủ nhật chứ? Mà nhầm lẫn như vậy có hơi phi thực tế chút xíu.”

“Chắc chắn không”

Tôi hiểu ý của cô là gì nhưng đây không có phê cần mà nhầm lẫn như thế đâu.

Bởi vì tôi đã suy nghĩ về nó trước khi đi tham khảo ý kiến của cô ý tá tầm phào này.

“Làm ơn nghe cho rõ vào. Sáng hôm nay, tui có nghe mẹ tui nói là sau khi tui thức dậy hôm qua và nhìn mình trước gương thì đột nhiên tôi kỳ lạ la lên và chạy ra ngoài, và sau đó tui đi đến một nơi nào đó. Hình như lúc đó tui vẫn mặc bộ pajamas hay sao í. Tuy nhiên, tui chẳng hề nhớ mình có làm những điều này, vậy có nghĩa là…”

“…”

“…”

Cả 2 chúng tôi chìm vào im lặng

“Có lẽ cậu không chịu đựng được khuôn mặt “xinh đẹp” của mình và …”

“Đủ rồi nha! Sao bà cứ thích chú ý mấy chuyện này quá vậy?”

Higumo cười khúc khích. Và cuối cùng, bả cũng nghiêm túc đối mặt với tôi.

“Um thì cô đoán có lẽ là em nói thật”

Cô bắt chéo 2 đùi mình lần nữa, đặt ngón trỏ lên môi và nói với tôi.

“Đây là một trường hợp mất trí nhớ”

“ahh”

Mất trí nhớ sao.

Tuy không muốn thừa nhận việc đó những không còn trường hợp nào khác nữa cả.

“Yup. Ừ thì mất trí nhớ, vậy thì sao?”

Higumo vừa lẩm bẩm vùa nghịch tóc như thể cô đang suy nghĩ về vấn đề này.

“Tuy nói là mất trí, nhưng mất trí cũng có nhiều loại mà, chẳng hạn như loại mất trí nhớ hoàn toàn “Đây là đâu? Tôi là ai?” đến loại không nhớ được một phần “Từ lúc em đè cô Higumo xuống thì em chẳng còn nhớ gì nữa cả…” Cô đoán em ở trường hợp thứ 2 nhỉ?”

“Uhm-Uhm, tui cũng nghĩ vậy”

“Ể? Vậy là em thừa nhận sự thật rằng em đã đè cô xuống à?

“Quay lại vấn đè chính dùm con đi má…”

Tôi rõ ràng là không phải loại mất trí nhớ hoàn toàn bởi lẽ tôi có thể dễ dàng giới thiệu chính mình cho người khác.

Tên tôi là Akitsuki Sakamoto.

Hiện đang học trường cao trung Sakurahime, năm 2

Nhà tôi có 4 người, tôi là đứa lớn nhất và có thêm một đứa em gái.

Tôi cao 1m85 và nặng 70kg.

Ngày sinh của tôi trùng với ngày sinh của một cầu thủ bóng đá mà tôi hâm mộ.

Sở thích của tôi là thăm viếng đền thờ vào dịp hè và đông.

Trời phú cho một khuôn mặt đáng sợ, chính vì thế ai cũng bảo tôi là lưu manh.

Do đó, tôi chẳng có mống bạn nào.Thêm nữa là ai trong lớp cũng giữ khoảng cách với tôi. Mỗi lần đổi chỗ ngồi thì nhỏ bàn bên luôn có bộ mặt đau khổ. Nó diễn ra nhiều tới nỗi tôi quen luôn rồi.

Cấp 1,2 rồi lại 3, dù là cấp nào tôi vẫn luôn chịu sự phân biệt đối xử này, dần dần tôi lạc lối trở thành một thằng lưu manh thứ thiệt. Bạn bè, hàng xóm, thầy cô, và tất cả mọi người trên thế giới này đều chán ghét tôi. Kể cả đứa em gái bẻ bỏng của tôi cũng bắt đầu nói với tôi những thứ như thế này “Ê, đống Sh*t kia, cấm nói chuyện với tui à nha.” Tất cả đều phán xét tôi qua vẻ bề ngoài. Mà đây cũng chả quan tâm mấy người nghĩ gì đâu nhá.

“H-huh? Akitsuki, em khóc à”

“Tui không có khóc! Bà mà nói kiểu đó lần nữa là tui sống chết với bà luôn đó nha”

“Rồi rồi, cô hiểu mà”

Cô Higumo ngừng hỏi mấy câu vô dụng và ngáp.

Không ngờ vẫn còn người có thể tự nhiên ngáp trước mặt người khác đấy.

“Vậy, em bị mất trí nhớ đúng không. Nhưng kể cả những điều em nói là thật thì chúng ta cũng chẳng thể làm gì cả. Có lẽ não em có vấn đề chăng? Cô nghĩ tốt nhất em nên đến bệnh viện đi.”

“Nope nhé, bệnh viện thì quên đi”

Tôi không muốn làm rùm beng lên đâu.

“Đúng là cậu nhóc cứng đầu mà, vậy thì hết cách. Nhưng để cô xem xét tình trạng hiện tại của em đã”

“Tình trạng hiện tại hở…”

Chúng tôi chẳng giải quyết được gì cả, nói đúng hơn là chúng tôi chẳng thể làm gì cả.

Tsk, vậy là không còn cách khác sao.

Tuyệt vọng, tôi đứng dậy từ chiếc ghế gấp.

“Chào nha, khi khác tui lại tới”

“A, chờ xíu đã, Akitsuki…”

Hưm? Nghe thấy giọng mệt mỏi của Higumo, tôi quay lại.

“Tóc em hơi dài rồi đó, như thế là sai nội quy rồi. Em nên đi cắt tóc đi, có lẽ như thế nhìn em sẽ cool hơn đấy”

“Đây là lưu manh nên méo care nhá”

“Quả không hổ danh là lưu manh thứ thiệt. Nhớ quay lại nhé, nơi đây lúc nào cũng mở rộng cửa chào đón em.”

Mợ nó, tôi lại phải đến đây sao?

Bà cô sếc-si vẫy tay chào tôi. Tôi chậc lưỡi và nhanh chóng đóng cửa cái rầm.

 

Tôi rải bước trên hành lang tràn ngập ánh nắng.

Thời tiết thật đẹp giống như cơn mưa thật lớn bữa hôm qua chưa hề tồn tại vậy

Ầ không, nhầm rồi. Ý tôi là cơn mưa bữa hôm kia cơ, chứ tôi có biết thời tiết hôm qua nó như thế nào đâu.

Nóng thật, nếu giờ tôi chạy thì người tôi chắc chắn sẽ đầm đìa mồ hôi. Trên hành lang, có rất nhiều học sinh vừa ăn trưa vừa cười đùa vui vẻ.

Tôi đã là học sinh năm 2 được vài ngày rồi.

Trên hành lang, có những đám học sinh tụm 5 tụm 7 cũ từ hồi năm ngoái và cũng có cả những đám mới từ năm nay nữa.

Đương nhiên chuyện này chẳng lien quan gì đến tôi. Nếu phải nói gì đó thì điều tôi muốn nói là mấy tên kia đừng có mà ngáp ngắn ngáp dài trên hành lang.

Tôi nhăn mặt thở dài, lặng lẽ mở cửa phòng học.

Ngay lập tức, tất cả mọi người trong lớp tôi đều chăm chú nhìn tôi.

Tuy nhiên khi tôi chạm mắt với họ thì ai cũng đều quay mặt đi.

“Haizzz…”

Chỗ của tôi là ở giữa hàng ghế cuối cùng.

Lấy tay làm gối, tôi nằm dài trên bàn chờ cho thời gian trôi qua. Vì làm gì có ai thèm nói chuyện với tôi cơ chứ?

“Ê này, điều Mariko nói là thật à?”

“Uhm, chắc vậy, hình như nhỏ đang cặpb ồ với gã lưu manh nào đó bên lớp 3” (Trans lớp 3 là lớp 3 chứ không phải là lớp 3 nha :V )

Tuy nhiên, nếu không ai nói chuyện thì đây cũng không còn cách nào khác ngoài lắng tai mà hóng chuyện .

“Nghe ghê quá, nếu giáo viên chú ý hơn thì tốt quá.”

“Vô ích thôi. Cả giáo viên cũng sợ hắn nữa mà. Suy cho cùng lớp ta cũng có…”

Ngay lúc này, nhỏ hạ giọng một cách không bình thường.

Nhỏ đang nói mình sao?

Để tôi nói cái này trước đã: Anh đây là bị người khác nói là lưu manh chứ chưa hề gây rắc rối cho ai bao giờ nhé.

Có lẽ nào sự tồn tại của tôi chính là một điều phiền toái chăng?

Nếu là vậy thì tôi không giúp gì được đâu. Haha, muốn anh chết sao?

“Tsk”

Tôi chậc lưỡi theo phản xạ, và ngay lập tức tôi nhận ra mình sai rồi.

Không có gì bất n gờ lắm, mấy nhỏ đó bắt đầu run lập cập, đứng dậy và chạy đến góc lớp.

Bị sốc, mấy đứa nó xít lại nhau và nhìn về phía tôi, như thể muốn xin lỗi tôi.

Mắt tôi bắt gặp một đứa nhỏ nhắn tóc thắt bím, nhưng nhỏ với tốc độ thần thánh tránh đi. Em khóc được chưa vậy. (Trans: càng trans càng tội anh main, ăn gì nhọ dữ J )

“Đậu móa”

Tôi thở dài, nằm dài xuống bàn rồi nhắm mắt lại. Trời ơi, tan học lẹ hộ con.

Bực bội từ lúc bắt đầu tiết học, tôi tiếp tục nằm dài trên bàn nhưng không ai, kể cả giáo viên nhắc nhở tôi cả. Trong trường hợp này, tôi không thể thức dậy nữa rồi. Vì vậy tôi tiếp tục chịu đựng cơn đau nhức từ bả vai cho đến khi tan trường. Ahh, mệt vler~~.

 

Khi tôi về nhà, mẹ tôi hỏi:”Mày ở đâu qua giờ vậy?” Và tôi đáp: “Đâu kệ tui, có phải chuyện của bà đâu” như mấy đứa đến tuổi nổi loạn vậy. Má ơi, hiểu lầm thôi, con muốn trở thành một đứa con ngoan nhưng không có cơ hội nào cả.

“A”

“Waa”

Vừa định vào phòng của tôi trên tầng hai thì tôi đụng phải nhỏ em gái, đang mặc đồng phục, vừa bước ra khỏi phòng của nó.

“Chào, em về rồi sao”

“Ông làm gì zậy? Đống Sh*t thì đừng có nói chuyện với tui”

Như muốn trút giận vào tôi, em gái tôi lạnh lùng nói. Nó có mái tóc ngắn[1], đôi mắt dưới hàng tóc ngang trán kia cứ nhìn chằm chằm vào cuối hành lang, thà chết cũng không chịu nhìn tôi.

Đây là em gái tôi, Yukiko Sakamoto. Nó sẽ tốt nghiệp sơ trung vào mùa xuân năm sau.

Cơ thể nhỏ nhắn của nó được thừa kế từ mẹ, chúng tôi không giống anh em ruột cho lắm vì mặt ẻm xinh đẹp hơn tôi nhiều.Dám chắc nó mà tăng động thêm chút thì chắc chắn sẽ bao chàng chết mê chết mệt thôi. Không may, nó lại giống tôi ở điểm ăn nói quá thô lỗ.

“Đống cặn bã này hôm nay không ngủ nướng nữa à?”

“Hửm? hôm nay?”

“Đừng giả ngu sau tất cả những gì ông làm hôm qua”

“Ể…?”

Hôm qua sao…? Chờ đã.

“Yukiko? Hôm qua em có thấy anh sao?

“Huh? Thật ra—“

“Hôm qua anh đã làm gì, trông như thế nào?”

Tôi chộp lấy 2 vai nó, lắc mạnh, nhìn nó khó tin.

Có vẻ hôm qua tôi đã gặp nó.

“Ông hỏi tui hôm qua làm gì à? Tự mà hỏi chính mình đi”

“Nói anh nghe ngay! Em nghĩ gì về anh”

“Huh? Nghĩ-Nghĩ gì á…chuyện này—“

“Anh xin em mà, hãy thành thật nói với anh đi! Em nghĩ gì về anh?”

“….!”

Với vẻ mặt nghiêm túc nhất từ lúc cha sanh mẹ đẻ tới giờ, tôi ép Yukiko trả lời, mặt nó ửng đỏ, môi lắp bắp “Tu-Tui nghĩ gì về ông á, uhm, ờ thì, tui th-thấy ông-…”

“Hm?”

Làm ơn nói to dùm cái.

“Như tui nói, tu-tui thấy ông-…”

“Này, sao vậy? Em bị sốt à?”

Yukiko tiếp túc nói lắp bắp, và vì vậy, tôi đẩy tóc nó ra rồi áp tay vào trán nó.

Có lẽ vì sự quan tâm của tôi mà mặt nó rươm rướm khóc và đẩy tay tôi ra.

“N-Nè, đ-đừng chạm vào tui, đồ cặn bã!”

Nó la lên rồi chạy vào phòng, đóng sầm cửa lại. (Trans: ngửi thấy mùi Brocon =)) )

Mẹ tôi ngó lên tầng trên và hét “Mày làm gì đó?” “Im đi bà già!” Tôi hét lại, và cũng vào phòng khóa cửa lại. Còn con Yukiko nữa? Sao nó không nói cho mình biết hôm qua mình đã làm gì vậy ta?

“Ahh, méo care nữa…”

Tôi ném cặp sách vào một góc và ngả người xuống giường.

 

Cả phòng tôi chìm vào trong im lặng, mắt tôi lim dim.

Nhưng ngay lập tức, tôi hồi tưởng về vụ tai nạn kia, nhặt lấy cái cặp đã quăng khi trước.

“Đâu ta, mình nhớ để nó ở đây mà”

Tôi lấy tờ báo đã mua trên đường về nhà ra, lật ra trang đã đánh dấu.

A, thấy rồi.

 

“Học sinh nữ trường cao trung Takiou đã chết trong một vụ tai nạn”

 

Tiêu đề được ghi thật lớn, tôi đọc tiêu đề 1 lần nữa.

Cái tin tức này được đặt một góc của tin tức địa phương. Bình thường tôi chẳng mấy quan tâm đến mấy vụ tin tức hay xem TV, nhưng chỉ có tin này là tôi không bỏ được.

“Vậy tên cô ấy là “Yumesaki Hikari” nhỉ.”

Tôi lẩm bẩm tên của người con gái đã khuất kia.

Tôi kéo hộc bàn ra, lấy ra quyển sổ học sinh rách nát. Tôi cần thận mở nó ra để tránh làm hư nó, cái tên trên báo cùng tên trên tấm hình tàn tạ này là giống nhau.

Tôi nhớ lại hôm qua, à không, ý tôi là hôm kia cơ.

Người con gái đó chết dưới mưa.

Thật lòng mà nói tôi không muốn nhớ cái tai nạn đó đâu. Mà cũng may là tôi không thấy mặt cô ây. Tôi không muốn thấy khuôn mặt của những người trải qua cái nhết, nhất là của người phụ nữ.

 

-dùng nửa sinh mệnh của ngươi.

 

Cái giọng lạnh lùng đó vang lên như một cơn mưa trong đầu tôi. Ánh tà dương xuyên qua tấm rèm rọi thẳng vào mặt tôi.

Gã kia rốt cuộc là ai cơ chứ?

Cái gã đáng ngờ trong bộ áo choàng đen.

Sự tồn tại kia tựa như ảo ảnh trong cơn mưa giá lạnh.

Trí nhớ của tôi mơ hồ như là một giấc mơ hồi nhỏ bỗng dưng thành sự thật.

Tới lấy đi, Tôi đã nói với hắnnh ư vậy. Nhưng logic mà nói thì thật vô lý. Báo đã đưa tin rằng cô chết rồi.

CÔ ĐÃ CHẾT RỒI!

Bóng đen đó chỉ là ảo ảnh của cơn mưa thôi.

Tôi chỉ bị hoảng do cái chết của cô gái đó thôi và rồi để mất kí ức ngày chủ nhật.

Nhưng, phải vậy không…?

“Lẽ nào mình bị mớ ngủ?”

Tôi vô thức nói ra làm mặt tôi như đưa đám. Không phải như thế.

Tôi nhing quyển sổ lần nữa rồi thở dài.

“Mình…cần trả thứ này lại…”

Nếu tin tức là đúng thì quyển sổ này tốt nhất nên trả lại cho gia đình cô ấy. Dù gì tôi cũng chẳng thể làm gì với nó.

Tuy nhiên,

Tôi không có đủ can đảm để làm điều đó.

Bởi vì, cuốn sổ này—

“…tsk”

Không biết tôi đã chậc lưỡi bao nhiêu lần dưới ánh tà dương rồi nhỉ. Tôi kéo tấm kèm để che ánh nắng chiều ta lại rồi ngã lưng xuống giường

.Tôi không biết và cũng không quan tâm nữa.

Đầu hàng sự im lặng, tiếng thở và nhịp tim vang lên trong tai của tôi.

“Chết trong một vụ tai nạn hở?

Tôi thì thầm điều đó lần nữa rồi khép đôi mi lại.

Nếu tôi ngủ bây giờ, có lẽ tôi sẽ không bao giờ dậy nữa.

Hoặc là tôi có thể bị mất trí nhớ lần nữa chăng.

“Mà dù thế nào cũng ổn nhỉ?”

Tôi thuận miệng nói ra để tự an ủi chính mình. Ý thức tôi mờ dần trong màn đêm u tối.

Tựa như tôi đang trốn thoát khỏi hôm nay.

Sẽ ổn thôi, chắc chắns ẽ ổn mà.

 

“Ổn cái cc í”

“Chờ đã, hiện tại cô đang rất phấn khích, cái otame game này thật sự rất hay”

Thứ tư.

À không, chờ xíu đã, nhầm rồi, hôm nay là thứ 5.

Không không, thứ 6 chứ…Ế, hay thứ 5 nhỉ? Mọe, *éo care nữa!

Bây giờ độ khoảng 9h, giữa tiết 1, và tôi đang ngồi tại phòng y tế.

Đương nhiên lý do gì thì bạn cũng biết rồi đấy.

“Cô ơi, tệ rồi. Em lại mất trí nhớ của một ngày khác nữa rồi…Mà làm ơn tắt ti vi hộ em dùm cái!”

“C-Chờ đã! Nhân vật này rất giống em đấy, Akitsuki. Cậu ta nhìn…”

“Lo làm việc của mình kìa, đồ cô giáo ngốc”

Tôi giật lấy cái mót điều khiển và tắt ti vi đi. Sau đó tôi tạo khuôn mặt đáng sợ để đáp lại cái nhìn đầy thù oán của cổ, và ngồi bệch xuống ghế.

“Thiệt tình. Bỏ qua vụ đó đi, nhìn bộ dàng đầy bẩn thỉu của em thì chắc lại ngủ ở ruộng dưa nữa à?

“Yup, Tui lại ngủ ở đó lần nữa”

Lần này, tôi lại thức dậy trên ruộng dưa, và hôm nay đã là…

“Hôm nay là thứ 5”

“Uhm, hôm nay đã là thứ 5”

Tôi lại mất trí nhớ thêm của một ngày.

“Ôhô, em lại có 1 đêm “mãnh liệt” khác à, bảo sao không mất trí nhớ cho được, quả không hổ danh lưu manh thứ thiệt.”

“Em phải làm gì đây? Mọi chuyện trông không ổn lắm…”

“uh, huh, câu nói đùa kia đâu rồi…?”

Cái chuyện kinh khủng này lại xảy ra 1 lần nữa. Tôi lại mất trí nhớ và lại thức dậy trên ruộng dưa hấu.

“Cô à, nói chuyện nghiêm túc hộ em cái, cô nghĩ sao về vụ này? Rất tệ nhỉ, đùng không…?”

“Uhm, Cô cũng chưa bao giờ có hội chứng thần kinh nào mà cứ cách 1 ngày lại mất trí nhớ 1 ngày. Em có đầu mối nào cho việc này không? Như là em là người nhân tạo chẳng hạn? Hay là thứ gì đó tựa tựa như thế?”

“Người nhân tạo à, em hiểu rồi, hợp lý nhở…”

“Uh, Huh? Ánh mắt yếu đuối gì kia…?”

“haha, ra là vậy, thì ra em không phải con người.”

“Cô xin lỗi, cô sẽ không đùa nữa đâu, nên làm ơn trở lại là một Akitsuki bình thường đi mà.”

Higumo vuốt thẳng khăn quàng cổ, và lấy ra một cuốn sách từ một cái tủ kim loại.

“Sauk hi em đi, cô có điều tra về chứng hay quên. Nhưng chẳng có căn bệnh nào đề cập tới việc cách 1 ngày thì lại mất trí nhớ 1 ngày cả.”

“Em hiểu rồi. Có nghĩa là em vẫn là con người nhỉ.”

“Erm, cô xin lỗi mà…Dù sao thì cô tìm thấy một trường hợp khả quan nhất.”

“Trường hợp khả quan nhất?”

Higumo gật đầu trong khi mở quyển sách dày cộm kia ra.

Tại đây có viết là…

“DID?” (Dissociative Identity Disorder)

“Ừm, còn được biết đến với cái tên Multiple Personality Disorder ‘Triệu chứng rối loạn đa nhân cách.”

Đa nhân cách.

Âm thanh này vang dội trong đầu tôi.

“Về MPD( Multiple Personality Disorder), theo như quyển sách này nói để tự bảo vệ tâm trí của mình, con người sẽ tự động chôn giấu những kí ức buồn của mình, đây là trường hợp rất hiếm gặp. Và cái ký ức đau buồn kia dần dần trở thành một nhân cách mới biểu lộ ra bên ngoài. Triệu chứng này được gọi là…”

“MPD hử”

“Đúng vậy”

Higumo cầm lấy chiếc cốc đặt trên bàn và gật đầu lần nữa. Tôi nhìn vào những từ được ghi trên chiếc cốc, Suteta huh? Tên nghe thật kawaii. Tôi vừa đưa một thứ không cần thiết vào trí nhớ của mình rồi.

“Vậy em nghĩ ra được gì chưa?”

“Chưa”

Nếu thật là như vậy, anh đây nguyện chôn thật sau cái mớ ký ức của tuần trước và cái điều vô bổ mà mình mới nhớ.

“Vậy à, Nhưng nếu tình trạng này tiếp tục tiếp diễn thì em tốt nhất là nên đến đề phòng đi. Trong quyển sách nàu có nói cái nhân cách kia thường xuyên xuất hiện thì nó sẽ dần dần chiếm nhân cách nhính đó.”

“…hả?”

Tôi ngây người vì những câu từ đáng sợ vừa rồi.

Chờ xíu đã.

Chuyện gì vậy? Eh, đùa thôi đúng không?

Ể?

“Chuyện này chưa hẳn đã đúng nhưng tốt hơn hết là em nên đến bệnh viện đi.”

“….”

“Akitsuki?”

“…Tui…”

“Akitsuki… em đang khóc à?”

“…Tui chỉ là thứ cặn bã..”

“Ể?”

“Nhưng tui vẫn còn nhiều thứ… nhiều thứ vẫn chưa làm xong…”

“Chẳng hạn như?”

“Tui muốn chạm vào gái…”

“Em nên kiềm chế những ham  muốn của một gã lưu manh đi.”

“Guh…Tại sao, tại sao tui lại trở thành một gã lưu manh cơ chứ…”

“…giai đoạn cuối rồi hả?”

“Mọe nó…”

Tôi không nhớ chính xác những gì xảy ra tiếp theo.

Tôi nhớ là Higumo có khuyên tôi đi bệnh viện nhưng tôi làm ngơ nó.

Tôi thẩn thờ bước ra khỏi phòng y tế. Đến lớp học, tôi kéo mạnh cửa ra. Từ học sinh đến giáo viên đều rất sốc nhưng tôi ngó lơ họ và đóng cửa lại.

Chắc giờ tôi giống một thằng thất bại thảm hại lắm nhỉ? Tôi thậm chí còn chẳng biết mình đang làm gì cả.

Tôi rời khỏi trường và lang thang trong thành phố khoảng vài giờ.

Cuối cùng, tôi dừng lại ở ruộng dưa hấu, ngồi xổm xuống rồi khóc.

“Waaaahhhhhhh!”

Mấy người qua đường chắc chỉ nghĩ tôi là thằng điên mà thôi.

Bầu trời kia, trông thật đẹp.

 

Đã chiều tà rồi.

Sauk hi những giọt lệ đã khô, tôi bước về nhà.

“Này đồ cặn bã, ông làm gì mà về trễ vậy?”

“Anh về rồi, mẹ đâu rồi em?”

“Hôm nay mẹ đi làm rồi. Nếu ông hiểu rồi thì nấu cho tui ăn lẹ đi, coi như bữa nay phá lệ giúp ông 1 bữa.”

“Huh?”

Trong sự ngỡ ngàng của tôi, em gái tôi đang mặc tạp dề. Tôi nhìn nó từ trên xuống dưới.

Trông nó bỗng dưng nữ tính hơn hẳn, nhưng thiết nghĩ nó sẽ đẹp hơn nếu mập hơn xíu nữa.

“Ô-Ông sao vậy, đừng nhìn tui kiểu đó, tởm quá. Dừng lại đi!”

“Yukiko, anh rất vui vì anh là anh trai của em”

“Ể…Tui không hiểu ông đang nói gì cả?”

“Xin lỗi vì những rắc rối anh đã gây ra cho em từ đó đến giờ.”

“Ông đang nói gì zậy——–!?”

Đột nhiên biểu lộ tình cảm của mình đối với em tôi, tôi đã sẵn sàng để nghe chửi. Aaa, cảm giác thật ấm áp và dễ chịu.

“Đồ ngốc này! Ông đang làm gì zậy? On-Oniichan?”

“Cảm ơn em, Yukiko.”

Tôi ôm chặt nó.

“On-Oniichan…”

Tôi ôm nó khoảng 20s rồi chậm rãi buông ra. Miệng nó nhỏ đầy nước dãi còn mắt thì lấp lánh, nó nhanh chóng chạy về phòng.

“M-Mình phải viết lại trên blog…Không không, tốt hơn là nên viết bản thảo trước…”

Và sau đó, em gái tôi biến mất sau cánh cửa. (Trans ta biết mừ :3 )

Blog? Là gì vậy?

Ừm thì cũng không cần quan tâm đâu nhưng những từ đó của nó cũng gợi lên cho tôi 1 ý tưởng.

“Đúng vậy, một cuốn nhật ký.”

Tôi quay về phòng và khóa cửa lại.

Tối kéo rèm cửa xuống, cả phòng kín mít không có 1 kẽ hở. Nguồn sáng duy nhất của căn phòng là chiếc đèn bàn đặt trên bàn gỗ. Trong căn phòng tối tăm này, tôi cầm viết lên.

Mở ra một quyển sổ mới trên bàn, tôi nhìn chằm chằm vào trang giấy trắng trong 1 lúc.

…Ehhh….ah….

Tôi chẳng biết ghi gì cả. Trong trường hợp này, điều quan trọng nhất là phải viết thứ gì đó trước, gì cũng được, cứ thế mà tiếp tục viết.

Tôi viết nên những điều mà tôi nghĩ. Cứ thế, cây bút lướt trên trang giấy như một giọng hát trên nền nhạc.

Gửi đến một tôi khác.

Có lẽ đây là những lời cuối cùng của tôi.

“Yo, dạo này khỏe không? Mày cảm thấy thế nào khi ở trong cơ thể tao suốt thứ 2 và thứ 4? Có vẻ như tao cũng sắp bị mày chiếm rồi.

Ờ thì tao cũng *éo quan tâm nữa.

Xin lỗi, đùa thôi, làm mọe gì có chuyện đó.

Mà tao cũng bỏ cuộc rồi. Cơ thể chuyên gây rắc rối cho gia đình và xã hội này từ nay là của mày.

Nhưng, tao có 1 mong ước cuối cùng.

Xin hãy bảo vệ em gái tao, nó là thứ còn quan trọng hơn cả mạng sống của tao.

Và cũng chan hòa với bố mẹ tao nữa nha, nhắn với họ là tao rất biết ơn vì họ đã nuôi tao khôn lớn.

Đó là tất cả. Tao sẽ để phần còn lại của cuộc đời tao cho mày.

À mà tao có 1 món quà cho mày đây. Có 1 folder ẩn trong máy tính đó, cứ làm những gì mày thích với nó.

Mật khẩu là “Ookiihaseigi” (Bưởil à chân lý) (Trans méo nhá, loli rule the world :V )

Vĩnh biệt, một tao khác.

 

Từ Akitsuki Sakamoto”

 

“Phew”

Viết xong, tôi đặt quyển sổ ở giữa bàn để tôi khác có thể thấy được nó. Tôi thở dài trong vô thức.

Tôi không còn gì hối tiếc cả.

Tôi không hối tiếc bất cứ gì nữa cả.

Tự nhủ với bản thân, tôi nằm dài trên giường.

Không, ít nhất mình cũng phải ăn 1 bữa cuối cùng với đứa em gái nữa chớ.

Thay đổi suy nghĩ, tôi gõ cửa phòng em tôi, hỏi nó có muốn ăn tối cùng tôi không.

Tôi đi tắm. Cả cơ thể lẫn tâm trí tôi đều cảm thấy buồn ngủ. Vậy đã tới giờ ngủ rồi sao.

Vĩnh biệt mọi người.

Tại khoảng khắc cuối cùng của đời tôi, tôi nói lời tạm biệt đơn giản. Và sau đó, cả tiềm thức của tôi chìm vào bong tối.

Đêm đó là lần đầu tiên trong đời tooi có giấc ngủ sâu đến như thế.

 

“…Thứ 7”

Tôi thức dậy như bình thường.

Tờ lịch trên điện thoại tôi cho biết là tôi lại bỏ qua 1 ngày nữa.

Và lần này, tôi không thức dậy trên ruộng dưa như mấy lần trước nữa.

Và, còn 1 thứ khác nữa.

“Đùa bố à”

Quyển sổ vẫn còn ở trên bàn nữa.

Nhưng rõ ràng nó không còn ở chỗ tôi đã đặt lúc trước.

Quyển sổ được đặt tựa vào cái đèn bàn như thể nó đang bảo tôi là đọc nó đi.

Tôi cũng còn còn thời gian để mà nghĩ nữa.

Cái việc này làm tôi thấy bất an, tôi nhanh chóng mở quyển sổ ra.

Những điều viết bên trong là—

“….Mọe thằng khốn áo đen”

Tôi rốt cuộc đã hiểu.

Cái ý nghĩa thực sự của âm thanh trong tiếng mưa vào ngày đó.

“Vậy đây là “một nửa” của hắn à”

Tôi yếu ớt ngã xuống giường, tựa con rối bị đứt dây.

Tôi không biết nên khóc hay nên cười nữa.

Tôi ôm đầu mình, nhìn lại những từ trong quyển sổ lần nữa.

 

“Gửi Akitski Sakamoto

Một tôi khác là nói mình à?

Hikari Yumesaki”

 

[1] Bobcuts = tóc bob =những kiểu tóc có độ dài ngang xương quai hàm= nôm na là tóc ngắn thôi :V


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel