Tập 1 – Chương 1 : Kẻ biến thái và Tượng mèo không cười

20120808203046_19838

Giả sử như có một cuộc bình chọn về kiểu đồ bơi nữ, vậy thì kiểu nào sẽ đoạt ngôi quán quân?

Không biết liệu có ai cả đời không nghĩ đến câu hỏi đó thậm chí một lần không? Nói cho nghe nhé, tôi thì đắn đo cân nhắc câu trả lời mỗi ngày đấy.

Rồi, có người sẽ nghĩ rằng bikini là số một! Dĩ nhiên là vì độ “trống” của nó (khi bạn có thể thấy được vòng 1). Nhưng không, khoan đã nào- chúng ta còn có loại đồ bơi một mảnh này nữa. Quả là một cú giáng mạnh cho những ai yêu thích những cô bé trong trắng thuần khiết…

Tuy vậy, tâm trí tôi lúc này đang hướng về một thứ vĩ đại hơn cơ. Có thứ khác hay ho hơn đang hoành hành tại đây. Tạm cho qua chuyện đồ bơi cái đã nhé.

Khoan chỉ trỏ cười nhạo tôi nào, tôi cần phải đi xem hoạt động của Câu Lạc Bộ Bơi Lội nữ ngay và luôn. Và nó không hề chán nản chút nào đâu. Rồi bạn sẽ nhanh chóng thấy cuộc bình chọn đồ bơi là một điều tuyệt vời.

Và, bạn sẽ hỏi, tôi có thể được quan sát hoạt động của Câu lạc bộ bằng cách nào đây?

Đơn giản thôi.

Ở trường trung học tôi đang theo học, sân tập được xây tiếp giáp với hồ bơi. Nhưng tiếc thay, hồ bơi lại bị ngăn giữa bằng một bức tường kim loại và xi măng. Nhưng đến ngày thứ ba học ở đây, tôi phát hiện ra được một khoảng trống nhỏ ở góc tường. Và bạn có thể nhìn thoáng qua được thiên đường mà sẽ không ai bên trong hồ bơi nhận ra điều đó cả. Như một ốc đảo giữa thiên đường vậy.

Thông thường, nhìn lén là một tội. Một tội ác kinh khủng.

Nhưng mà này, một người đàn ông phải làm việc mà một người đàn ông phải làm!

Tôi đã gia nhập Câu Lạ Bộ Điền Kinh, và nơi tập luyện của chúng tôi là khu vực gần cuối sân. Có thể nói đây là Câu Lạc Bộ có vị trí tập luyện gần với “Ốc đảo thiên đường” nhất. Khi tôi đã luyện tập mệt và đứng dựa vào tường cùng đám bạn và rồi vô tình nhìn thấy bên trong hồ bơi thì đâu ai trách được tôi đâu nhỉ. Tôi đã làm gì sai đâu nào?

Kể cả khi bị cầm tù, nhà văn biến thái vĩ đại mà tôi hâm mộ cũng từng nói: “ Tôi chưa hề hối tiếc bất kì giây phút nào sông cho sự thỏa mãn của bản thân”. Và đúng như ông ấy nói, làm sao tôi có thể để cơ hội được ngắm thiên đường mùa hè vụt qua khỏi?

Nếu như tôi có tính toán nhầm điều gì thì đó là do cái Câu Lạc Bộ này cả mà thôi.

Thực ra mà nói thì, lẽ ra tôi đã phải nghiên cứu ký lưỡng trước chuyện này. Bạn thấy đó, đây vốn là một Câu Lạc Bộ dành cho cả nam lẫn nữ, thế mà tôi vẫn cứ tưởng sẽ được bao quanh bởi những cô gái trong bộ đồ thể thao ướt đẫm mồ hôi. Rồi cả việc được ở bên cạnh những cô gái trong những bộ đồ không-được-kín-đáo-cho-lắm thì Câu Lạc Bộ này là một công đôi việc rồi. Xem ra thì những triển vọng của tooi vốn không thể tồn tại ngay từ đầu rồi.

Bởi vì, vào mùa hè năm nhất, tôi không được thấy bất kỳ một bộ đồ bơi nào cả. Lúc đó tôi như sông ở địa ngục ngay chính tại đây.

Ngày nào cũng bị vò dập như cái khăn rửa chén, để tới khi về nhà tôi lăn ra ngủ như chết.Và vì quá mệt để xem lại những chương trình truyền hình tôi đã thu lại trước đó, kết quả là những tập chưa xem của một cuộc thi áo tắm cứ thế mà dần dần nhiều lên.

Nhưng quá nhọ là tôi không thể xin rút, Bởi cái Câu Lạc Bộ này nằm dưới quyền kiểm soát của “Nữ Hoàng Sắt Thép”. Và rồi một ai đó sẽ hỏi tôi với vẻ mặt đầy thắc mắc rằng: “Nữ Hoàng Sắt Thép là ai?”. Họ hàng của Đức Vua Méo Mó (chắc thế), hay là bạn của Andrew Cargenie? Ồ, không. Tưởng tượng đến những trung sĩ quân đội của Ác Quỷ trong phim thần thoại chiến tranh đi, họ sẽ vắt ba chân bốn cẳng lên cổ mà chạy mất dép. Nữ Hoàng Sắt Thép đáng sợ là thế đấy.

Có tên nọ vốn khét tiếng đại ca đến trung tâm giải trí và la hét um sùm đại loại như: “Hả? Mày nhìn cái gì đấy? Tao móc ruột mày ra bây giờ!” và này nọ. Và tên đại xui ấy gặp Nữ Hoàng Sắt Thép. Và sau khi bị hành hình triệt để, hắn nói: “Ah. Cuộc đời của tôi là để phục vụ nàng. Mong muốn của nàng là mệnh lệnh cho tôi, thưa.”

Đó là một sự thay đổi đầy bi kịch. Những câu chuyện ảo diệu như thế đếm không xuể.

…ah, thiệt tình. Dù sao thì cũng có ai thèm quan tâm đến Nữ Hoàng Sắt Thép đâu nào? Tôi muốn bàn về chuyện đồ bơi cơ. Tôi muốn nói chuyện về đồ bơi với tất cả những người đàn ông trên thế giới này! Miễn là nước và đồ bơi còn tồn tại, thì tôi vẫn còn muốn sống.

Và, như tôi đã nói, việc bình chọn về đồ bơi là một điều kỳ diệu. Tôi đã có thể kết luận như thế vào mùa hè năm hai ở trường trung học, sau khi bốn mùa trôi qua. Vào thời điểm đó, tôi đã có thể quen dần với hoạt động của Câu Lạc Bộ Điền Kinh.

Thật không may rằng cùng thời điểm mà tôi đưa ra được kết luận đó, cuộc sống tôi rơi vào khủng hoảng.

Hôm đó, tôi đang tập căng cơ chuẩn bị chạy 5 cây số. Tôi đã kéo giãn cơ chân. Vô tình, khoảng trống trên bức tường xi măng lọt vào tầm mắt của tôi và tôi có thể thấy bên trong hồ bơi. Chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi, không thể cứu vãn được.

Cái nắng chói chang của tháng 7 chiếu trên đầu. Và trời không gió nên Mặt Trời được một phen thác loạn trên bầu trời phía Nam. Hơi ẩm thì bao quanh khắp sân tập. Đó là cái loại thời tiết quỷ quái muốn thiêu sống bạn đây mà.

Thành hồ bơi cao hơn một bậc so với bức tường. Tôi có thể thấy hàng đống cơ thể trong những bộ đồ bơi thi đấu xanh đậm, đùa giỡn trong những giọt nước sáng lấp lánh. Bất cứ khi nào họ tập động tác gập duỗi người, tôi có thể nhìn thấy ít phần trang phục hơn và nhiều phần cơ thể trắng nõn hơn.

Sau đó, tôi đứng như trời trồng trước sự hiện diện của đồ bơi, lúc mới tôi mới hiểu được. Rằng sức mạnh của đồ bơi nằm ở việc nó khiến người nhìn say mê chết mệt tại chỗ tức khắc. Nó sự đảm bảo rằng một chàng trai trẻ sẽ không rời chỗ trước nó. Bạn đứng đó, tôn trọng hết mực về thứ quya giá nhất ở một người con gái và độ bó sát của đồ bơ-

“Ê , Yokodera, làm gì thế?”

Tưởng chừng như tim vừa ngừng đập. Một lúc sau, nó đập mạnh lại và đầu tôi cũng thế – tất cả máu được dồn lên não.

Tôi chỉ mới tham gia Câu Lạc Bộ Điền Kinh được 1 năm và 4 tháng. Chết cha, bị phát hiện rồi à?

Tim gan như rớt xuống, tôi ngoái đầu lại nhìn. Mái tóc dài buộc thành đuôi ngựa, và người đó là-

“N-Nữ Hoàng Sắt T-Th-ép”

“Gì cơ? Sắt thép? Tôi không nghe rõ, nói lại lần nữa xem nào!”

“À! Sắt Thép… kim loại! À, và chị biết đấy, người ta vẫn thường nói hãy đúc kim loại khi nó còn nóng…. giống như là dạy dỗ một cô gái khi cô ấy còn nhỏ, và như thế sẽ, uh, sẽ phá hoại đầu óc của chính cô ấy. Không tốt xíu nào ha?”

Nữ hoàng Sắt thép lườm tôi bằng ánh mắt như con dao sắc nhọn: “……Cậu đang nói cái quái gì vậy hả? Cát bay vào tai cậu à? Yokodera. Tôi ghét bọn yếu đuối rất nhiều. Nhưng cậu biết tôi ghét nhất thứ gì không?

Nữ hoàng độc đoán-chủ tịch câu lạc bộ điền kinh vạn tuế, vạn vạn tuế~~~. Chị sở hữu một khuôn mặt thông minh và sắc sảo cùng với mái tóc đuôi ngựa màu đen nhánh làm chủ đạo trên khuôn mặt. Phong cách lạnh lùng khiến chị ấy toát ra sắc thái của một cô nàng tomboy. Cùng với vòng 2 vĩ đại và tứ chi uyển chuyển, sẽ không hề lạ gì nếu chị ấy xuất hiện trên mấy trang bìa màu của tạp chí điền kinh đâu.

……và miễn là chị ấy còn ánh mắt khinh miệt và ác nghiệt ấy, bạn sẽ không thể nói khác đi được đâu

20120808203150_70709

Nét mặt của chủ tịch câu lạc bộ lúc nào cũng như nhau cả. Lạnh lùng, ánh nhìn sắc bén. Đôi môi mỏng, cong xuống. Chẳng hề có dấu hiệu vui vẻ hay u sầu trên mặt chị ấy cho dù bạn có ở đâu đi chăng nữa. Cảm xúc duy nhất dường như có thể biểu hiện qua vẻ bên ngoài sắt đá ấy chính là sự giận dữ.Bản tính tự tin, kiêu ngạo của chị ấy bất di bất dịch giống như sắt đá vậy, và đó cũng chính là lí do tại sao mọi người gọi chị là Nữ hoàng Sắt thép. Tôi nghĩ, ba mẹ của hội trưởng chắc phải theo trường phái hoàn hỏa cho dù họ là ai đi nữa.

Tôi kẹp chặt miệng mình lại.

“Yokodera? Nếu cậu không biết thì tôi sẽ nói,” hội trưởng câu lạc bộ tiếp tục từ tốn. Giọng nói khô khốc của chị giống như vọng ra từ địa ngục vậy. “Chính là bị người tôi tin tưởng phản bội”

“Uuuuuh, ch- chờ đã, em nghĩ có một sự hiểu nhầm nhẹ ở đây….”

“Không hề có hiểu nhầm gì cả. Nếu cậu phản bội tôi, cậu sẽ chết và dành phần đời còn lại của mình thối rữa trong địa ngục”

Tin đồi rằng trình karate, judo và aikido của chủ tịch câu lạc bộ đều đến mức đai đen hếy cả xẹt ngang qua tâm trí tôi.

Chị ấy là thánh kendo và Kung Fu, cộng thêm chị ấy có thể tính toán với bàn tính (trans: bàn tính ở đây là kiểu bàn tính hồi xưa người ta hay đẩy mấy cục lên xuống á) và biết viết thư pháp nữa.

Khủng khiếp nhất là việc chị ấy luôn đạt điểm cao nhất trong tất cả các môn.

Trong khi thư pháp và bàn tính không phải là những thứ dành cho một người thô bạo học thì chị lại múa bút và gẩy tay trên bàn tính một cách điêu luyện giống như chúng là vũ khí hủy diệt nhân loại vậy, và chị ấy là bậc thầy trong những lĩnh vực trên.

Vì vậy, lúc này đây nếu chỉ vì một phút yếu đuối mà tôi để lộ ra rằng tôi đã phản bội sự tin tưởng của chị ấy bằng việc nhìn lén bọn con gái- thậm chí cho dù đó có là một món quà từ trên trời rơi xuống và tôi nhìn trộm đám con gái ở câu lạc bộ nơi một cách tình thôi- tôi chẳng biết điều gì sẽ xảy ra với mình nữa. Trên hết, với giọng điệu nhã nhặn, Nữ Hoàng đã nói với tôi thứ mà chị ghét nhất. Và như vậy, nó đã xảy ra trong ngày hôm nay. Tôi nhìn vào bàn tay đang run rẩy của mình. Cuộc đời của tôi đang ở trong mức nguy hiểm đến chết người.

Đời tôi chấm hết thật rồi

“Ah! Prez! Nhìn kìa!”

“Cái gì?”

“Bầu trời có màu hồng và một con cá voi xuất hiện từ vũ trụ kìa! Ahhhhhhh, thế giới này tới ngày tàn rồi! Em phải về nhà ngay!”

“Chờ đã, chúng ta vẫn chưa nói chuyện xong. Cá voi…… huh? Ở đâu? Phía Đông? Hay hướng Bắc vậy? Hm? Mà kệ đi- cứ để cho bộ quốc phòng thế giới lo liệu.”

Tôi chỉ mới vừa kịp làm một cú vọt nhanh tới cổng sau thì đã bị chị ấy tóm cổ lại. Kế hoạch trốn thoát của tôi thất bại rồi. Đúng như những gì mong đợi ở một Nữ hoàng Sắt thép, chị ấy còn có mắt ở phía sau đầu nữa. Đời tôi nát như cá thát lát rồi.

“Nhưng em cũng là một thằng đực rựa” Tôi nói to. “Chúng ta đã đi đến mức này rồi, em sẽ không nói một lời xin lỗi nào hết”. Chỉ là một lúc bất đồng thôi. À không, nói đúng hơn là tình cờ. Không, không để em chỉnh lại cho đúng, đó là âm mưu do một tổ chức tình báo bí mật dựng lên. Em bị gài đấy!”

“Em đang nói cái quái gì vậy? Bộ quốc phòng, rồi tổ chức tình báo bí mật…….. li kì thiệt ha….. sao cũng được. Mấy câu chuyện cổ tích đó để dành lúc khác đi. Chị bảo em đừng phản bội lại niềm tin của chị vì em sẽ trở thành chủ tịch câu lạc bộ tiếp theo.

“Em nói thật lấy- kể từ lúc em được sinh ra đến giờ không hề có một giây nào em lại suy nghĩ đến việc nhìn l-…. Chị vừa mới nói là em sẽ trở thành chủ tịch câu lạc bộ hả?”

“….nhìn lén? Là sao?”

Hai người đang nói chuyện về những chủ đề khác nhau. Cuộc đối thoại của chúng tôi giống như điểm cuối của hai lưỡi kéo cùng, chẳng bao giờ có thể chạm được vào nhau.

“Vậy ra, uh, khi chị nói chủ tịch câu lạc bộ, chính xác thì có ý-?”

“Em không cần phải hỏi- điều chị nói ra quá rõ ràng rồi. Còn, vụ nhìn lén là sao?”

“Chỉ là một suy nghĩ thoáng qua thôi tưởng tượng rằng chúng ta, nhân loại luôn bị sinh vật phức tạp nhìn lén trong một khu vườn nhỏ. Suốt cả thời gian qua chúng ta luôn bị bọn chúng nhìn trộm!”

“Sinh vật phức tạp…..? Chị không hiểu- hãy nói theo thuật ngữ điền kinh đi”

“Giống như là Carl Lewis đang cố gắng chạy đua với tàu cao tốc trong khi đó con tàu cao tốc và người lái tàu theo dõi hết mọi chuyện và cười cợt anh ta?” (trans: tốt nhất thím ngậm miệng lại giùm :’( thím càng nói não tôi càng đau.)

“Chả hiểu gì cả.”

“Em cũng không thể lĩnh hội hết được ý nghĩa của nó. Có thể nói nó giống như một đặc ân đối với những người không biết gì cả. Tiện thể hội trưởng à, chị là chủ tịch của một câu lạc bộ. Chị chỉ nên là chính mình, hay nói cách khác, chị là hội trưởng câu lạc bộ.

Hội trưởng hé đôi môi đang mím chặt của mình ra chút xíu đủ để cho một tiếng thở dài chán nản thoát ra. Dồn hết sức lực, chị đặt một bàn tay lên vai tôi. Nếu tôi là Gandhi tôi sẽ tuân thủ nguyên tắc không kháng cự (kháng cự là nát đời trai liền á)

Nhận ra được tình cảnh hiện tại, các thành viên câu lạc bộ điền kinh tập trung tại một góc sân, tụm lại thích thú bàn tán. Có vẻ như chủ tịch đã chuẩn bị sẵn một bài phát biểu trước rồi. Tôi vốn dĩ chỉ lo làm chuyện của mình với cái lỗ trên bức bê tông, và giờ đây tôi trở thành trung tâm của sự chú ý.

“Điều này đáng lẽ ra không nên nói, nhưng chị sẽ nói lại lần nữa.” Chủ tịch câu lạc bộ truyền âm giọng của mình đến những thành viên câu lạc bộ đứng xếp hàng phía sau tôi- những tưởng cuối cùng tôi cũng được tự do. Nào ngờ, chị dán chặt chân tôi xuống mặt đất bằng đôi mắt của mình. Nếu như  hội trưởng không cho phép thì tôi không thể trốn đi chỗ khác được. “Yokodera,tôi đã không nhấn mạnh điều này với cậu sớm hơn, nhưng cậu là một người đàn ông đầy tài năng.”

“….Chị đang mỉa mai em đấy à? Hay đây là câu hỏi mẹo? Trong suốt khoảng thời gian quá chị cố bắt quả tang em đúng không? Em không làm gì tội lỗi để bị bắt quả tang cả. Em vô tội, thề đấy!”

“Sao em lại run như cầy sấy vậy? Em có biết đây là khoảng thời gian gì trong năm không?”

“Huh? Đây là lúc con gái mặc trang phục thiếu vải.”

“Ooooh, nghe có vẻ gian khổ đây”

“Sao trông em cứ như đó không phải chuyện của em nên em ếu quan tâm vậy, hội trưởng câu lạc bộ tương lai?”

“Đúng- chờ đã, có vụ đó nữa hả? Ah, tuần tới là tháng 7 rồi. Đây sẽ là mùa hè cuối cùng đối với năm ba. Sẽ có một cuộc nói chuyện về cao học, nhưng chị muốn mọi thứ đâu đâu ra đó trước khi học ký tiếp theo bắt đầu.”

Tôi thấy một ngón tay cháy nắng màu nâu nhạt ngay trước mình. Nó đang chỉ thẳng vào- tôi?

“….uh, Cái gì?”

“Tại sao em cứ nhìn về phía sau vậy. Chị đang công nhận em là hội trưởng đấy.”

Như mọi khi, chị ấy trông có vẻ giận dữ, nhưng trừ khi tôi nghe nhầm, tôi nghĩ chị ấy mới vừa tán dương mình thì phải. Đây là lần đầu tiên chị ấy nói điều tốt đẹp với người khác đấy.

Tôi đang chìm trong cơn sửng sốt. Không ai trong số những thành viên câu lạc bộ chuẩn bị tinh thần cho thông báo quá đỗi ngạc nhiên này. Mọi người lén lút nhìn nhau. Trong câu lạc bộ điền kinh, lời nói của nữ hoàng giống như hoa tiêu vậy. Nếu chị ấy bảo quả màu chúng, thì chúng phải màu trắng. Nếu chị ấy bắt chạy, thì phải chạy- cho dù trời có mưa đi nữa. Chị ấy luôn luôn đúng, và thậm chí khi chị ấy sai, chị ấy vẫn đúng.

Và giờ đây chị ấy đang đề cử ai làm việc đó?

“Vậy, uhhhhh, đây là trò đùa thôi phải không……?”

“Chị đã rất nhiều về hội trưởng câu lạc bộ điền kinh tiếp theo, đó nên là người tiếp quản hết mọi chuyện sau khi chị đi. Yokodera, kể từ ngày tham gia câu lạc bộ, em chả hề nghỉ buổi tập nào hết. Em chả bao giờ bỏ bê việc cải thiện bản thân. Còn gì nữa nhỉ, em đã trưởng thành lên khá nhiều. Em chính là tài sản quý qía nhất của câu lạc bộ này.”

“Ch- Chị đang nói quá đấy.”

“Dĩ nhiên, em cũng biểu hiện một vài thói quen kì quái trước đó, nhưng luôn có chỗ cho việc cải thiện bản thân. Và trái tim em đang ở đúng chỗ. Không một thằng con trai nào có thể yêu mến câu lạc bộ điền kinh hơn em được. Những người khác nên noi theo tấm gương của cậu ta đi, chỉ có thể thì mấy người mới trở thành thành viên chân chính của câu lạc bộ điền kinh.”

Với sắc thái quý phái như mọi khi, hội trưởng hất máu tóc đuôi ngựa ra sau trong lúc nói. Bằng một cách nào đó, chị ấy không phát hiện ra bức tường bí mật của tôi.

Nhưng tình huống hiện tại của tôi đã trở nên cực kỳ lố bịch.

Những thành viên clb nhìn tôi với ánh mắt tràn ngập đó kị. Suy nghĩ của họ rõ ràng đến nỗi chúng như đâm vào người tôi: “Mày nghĩ mày có thể trở thành vị vua thứ hai chỉ vì nữ hoàng sắt thép nói tử tế với mày à,huh? Tha cho tao đi. Ếu phải việc quan trọng gì đâu nên đừng có tự mãn.

Chẳng phải tự hào gì, nhưng đúng thế đó tôi là thành viên chuyên cần nhất của câu lạc bộ điền kinh. Để chống chọi lại với kế hoạch huấn luyện địa Spartan, tôi phải chủ động luyện tập, về thành tích nhảy bắt đầu cải thiện cũng thời gian chạy đua 5000 mét.

Không cần nói, tất cả là vì lợi ích của đồ bơi thôi. Niềm vui và nỗi đau là hai mặt của đồng xu. Tập nhảy để tứ chi linh hoạt cũng như tôi có thể đặt tay trên bức tường cũng như tôi vượt người khác để đến vạch đích cành nhanh thì thời gian tôi ở gần bức tường càng nhiều hơn. Nhưng nếu bạn bảo rằng tôi sẽ trở thành chủ tịch câu lạc bộ thì đối với tôi đó chỉ là trò đùa.

Thật sự xin lỗi vì đã tập luyện điền kinh nghiêm túc- nó khiến cho mọi người kinh ngạc. Nhưng không phải như những gì họ nghĩ đâu: “Prez! C-Cảm ơn vì đề nghị tuyệt vời của chị, nhưng uh.!”

“Hm?”

“Không phải là vì em yêu hay ghét câu lạc bộ điền kinh đâu nhé.”

“Uh-huh.”

“Trở lại lúc em tham gia câu lạc bộ điền kinh, có thể nói, em, uh, có mục đích khác trong đầu…”

“Đủ rồi đừng có giả bộ nhún nhường nữa. Em có quyền nói mọi điều mình nói mà.” Nữ Hoàng Sắt thép cáu kỉnh dậm chân xuống mặt đất. Đây là cái gọi sự hào phóng và thiện chí của chị ấy đấy.”

“Em được tự do ngôn luận nhưng Em không đảm bảo mình sẽ được tự do sau khi nói xong” Từ ngữ tuôn ra như ma thuật. Giọng nói thứ hai trong đầu tôi đang làm chủ. Thật đáng sợ.

Tôi có thể thấy sát khí ẩn sâu trong cặp mắt sắc đến gai người của chị ấy. Áp lực cứng rắn của chị quấn quanh cơ thể tôi. Ai có thể đứng trước Nữ hoàng và chống lại chị ấy được? Một khi chị ấy trở nên nghiêm túc, sẽ không ai có thể ngăn chị ấy lại.

…. thậm chí như thế đi nữa, tôi vẫn phải nói sự thật.

Nếu tôi không nói ra, trực giác của tôi mách bảo rằng tôi sẽ hối hận suốt phần đời còn lại.

“Em xin lỗi, thật khó để nói ra, nhưng những gì em muốn nói với chị là em…”

“Cậu chần chừ quá! Nhanh nào, nói rõ đi!”

“Sứ mệnh của em khi được sinh ra trên thế giới này chính là làm đệ của chị! Để trở thành hội trưởng câu lạc bộ kế tiếp mang trong mình nhiệt huyết cháy bỏng! Em rất

:Hmph! Yokodera, nghe cậu nói thế làm tôi cảm thấy đầy hãnh diện! Đừng làm tôi thất vọng nhé.”

“…vâng ạ.”

Tôi nói nhảm vì quá sợ hãi, bây giờ tôi mới thật sự lấy lại được sự tỉnh táo.

Thỏa mãn, hội trưởng quay đầu lại. Không hề nghi ngờ gì nữa, khi chị ấy nghỉ hưu, tôi sẽ trở thành một hội trưởng bù nhìn và chị ấy sẽ là người đứng sau tấm màn giật dây hết mọi chuyện cùng với nắm đấm của mình. Theo sau là sự im ắng tĩnh mịch, những thành viên khác thở dài vì họ cũng hiểu được câu chuyện. Giá mà họ thở dài vì tôi nhỉ.

Một viễn cảnh xuất hiện trong đầu tôi. Tận cùng của con đường màu xám ấy luôn luôn là một chỗ, tôi bị giam hãm bởi bức tường sắt vây quanh. Một cái bóng ngắn, đen xuất hiện trên mặt đất rồi trở nên lớn dần và rồi nó nuốt chửng hết toàn bộ thế giới.

Chết tiệt, tôi nghĩ, từ tận đáy lòng mình.

Tôi là người hay bị người khác hiểu nhầm. Mấy năm rồi, lúc nào cũng y như vậy.

Lúc học tiểu học, thiết nghĩ mình có thể nhìn thấy phần bên dưới váy của con gái bằng hình ảnh phản chiếu bóng bẩy trên sàn hành lang. Thế là tôi điên tiết lau sàn như con chó dại với miếng giẻ rách, để rồi lại được ông hiệu trưởng khen ngợi về việc tôi đã làm trước toàn trường: “Đây là Yokodera-kun, học lớp 5-1. Quả là một chàng trai tốt bụng, không bao giờ quên làm dịch vụ công cộng (lau sàn) cho trường chúng ta.”Nhưng dịch vụ mà tôi muốn chính là thứ bên dưới váy bọn con gái cơ mà.

Một lần nọ, tôi nghĩ mình có thể thấy sịp của gái mỗi khi bọn họ nhảy qua lùm cỏ dại um tùm trên đường tới trường. Thế là tôi hăng say tưới nước cho đám cỏ mỗi ngàym nào đâu lại được phỏng vấn xuất hiện trên kên truyền hình địa phương: “Học sinh cấp hai này luôn quan tâm đến thiên nhiên được 3 năm rồi. Thật là một cậu bé tốt bụng, biến con đường vô hồn này thành một con đường đầy hoa.” Hoa hòe gì chứ, loại hoa duy nhất mà tôi muốn nhìn chính là họa tiết hoa trên pantsu cơ mà

Và lần này, tôi nghĩ mình có thể thấy thứ bên dưới váy mỗi khi xe đạp chạy vụt qua tạp ra gió tốc váy lên. Vì vậy tôi hăng tiết đạp xe đạp ngày lẫn đêm với cặp mắt láo lien, nhưng thế ếu nào lại xuất hiện trên trang đề của một tờ báo toàn quốc: “Hịc sinh cao trung đáng kinh ngạc, không ngại sức mình, đuổi theo tội phạm tới tận cùng trái đất! Quả là một chàng trai tốt bụng- Đây là lời cảm ơn cho từ phía cảnh sát. “Nhưng thứ mà tôi muốn bắt là trái tim của cô gái đó mà (-_- thích sịp nó thì nói đại luôn đi cho rồi, tim tiếc cái nồi gì)

Cho dù tôi có làm chuyện gì đi nữa, mọi người ai cũng nghĩ tôi là một chàng trai tử tế. Thế là cuối cùng cứ mỗi lần mở miệng ra là tôi luôn khoác lên mình một lớp vỏ ngoài.

Từ tiểu học đến cao trung, tôi chẳng tiến bộ được chút nào cả. Trái lại, tôi luôn thầm nguyện cầu được chiêm ngưỡng đồ bơi mỗi ngày và gần đây, độ biến thái của tôi lại tăng. Ví dụ, nếu tôi thấy một cô gái mặc đồ bơi, tôi có thể đoán số đo ba vòng của cô ấy. Thật xấu hổ khi lúc nào cũng bị người ta khen là tốt bụng, Đó đâu phải con người thật của tôi!

Không, đấy chỉ là một nhận xét rỗng tuếch thôi.

Tôi sẽ thành thật. Tôi muốn sống thật với bản thân mình. Tôi muốn tập trung vào gái nhiều hơn. Tôi muốn thấy gái với nhiều hình dạng và loại khác nhau. Bằng mọi giá, tôi muốn tiếp cận với gái nhiều hơn, cả bên trong lẫn bên ngoài quần sịp. (trans: vơn. Đối với main: Gái chính là sịp, sịp chính là gái và sịp là chân lý sống -_-)

Đó là lí do trở thành hội trưởng câu lạc bộ điền kinh không nằm trong mong đợi của tôi. Miễn là Nữ hoàng Sắt thép vẫn còn nắm quyền và ban ra những mệnh lệnh khó lường và bắt buộc mọi người phải tuân thủ tuyệt đối, tôi chắc chắn tương lai của câu lạc bộ này sẽ u ám lắm đấy, đen còn hơn nước cống luôn á.

Tôi muốn rời khỏi câu lạc bộ và xây dựng nên một tình huống kiểu như: “Sao thế, Senpai, Đây là lớp học của chị hả? Em có một cảm giác hơi đặc biệt khi ở chung phòng với chị. Nghĩ về việc này thì, giờ chúng ta đang ở một mình, em đóng cửa lại được không, tee hee?”  kiểu trải nghiệm hẹn hò sau giờ học. Và sau khi làm mấy chuyện đồi trụy, tôi muốn “Geez, chị quên áo khoác rồi hả, cũng không thể trách chị được. Em sẽ cho chị mượn áo len của em, nhưng mà em chỉ có một cái thôi, nên chúng ta cùng mặc nó nào, tee hee,” giống như kiểu phát triển theo tình tiết hồng phấn ấy. Được như vậy sẽ tốt hơn rất nhiều so với việc ở trong câu lạc bộ. Thậm chí kể cả khi bị ép buộc, tôi vẫn muốn chống đối lại, và rồi sẽ có một học sinh nghiêm túc hơn tôi đứng lên đảm nhiệm trọng trách hội trưởng câu lạc bộ.

….yeah, nhưng thật ra tôi đâu còn đường về nữa. Không thể quay trở lại được nữa rồi.

Quá khứ hay hiện tại, luôn luôn giống nhau. Tôi chỉ luôn trốn sau lớp vỏ ngoài của mình và tuôn ra những lời không phải thực sự đến từ bản thân mỗi khi tôi phải nên nói sự thật. Tại sao tôi không thể nói sự thực vào những lúc nên nói chứ. Cho dù từ ngữ tuôn ra nhiều đến mức nào đi nữa thì đơn giản mà nói, khát vọng tận sâu bên trong tôi không bao giờ có thể chạm đến người khác được.

Tôi đang trên đường trở về nhà từ trường. Vào mùa hè, mặt trời lười biếng, lặn chậm chạp, những cái bóng phủ đầy và trải dài khắp con đường. Thay vì đi thẳng về nhà, tôi hướng tới công viên trẻ em. Bước xuống xe đạp, người ngồi trên chiếc ghế dài phá vỡ bầu không gian yên tĩnh bằng một tràng vỗ tay niềm nở.

“Tao nghe tin rồi, thằng sát gái! Toàn được đối xử ưu ái, chết tiệt, tao ghen tị với mày quá đi.”

“Mày nói cái gì vậy?”

“Đừng có chơi trò giả ngu với tao, Quý ngài Ông Hoàng Sắt đá tương lai”Hắn cười khùng khục.

Người này là Ponta, tên nổi danh bẩn bửa kể từ hồi tiểu học. Hắn là một dũng sĩ với biệt danh bắt nguồn từ sự nghiệp lâu dài được gầy dựng lên từ những hành động quả cảm trong thế giới porn.

Từ “ Thợ săn Porn” trở thành “Pornter” và cuối cùng là “Ponta”. Cũng giống như việc porn từng là một phần trong tên của hắn, cứ mỗi lần mở miệng là hắn toàn nói về ba thứ nhảm nhí.

Khi vào cao trung, thời gian ngoài giờ học của tôi bị rút ngắn đáng kể vì những hoạt động của câu lạc bộ, nhưng bởi vì công viên này nằm ngay chính giữa 2 ngôi nhà chúng tôi nên nơi đây trở thành điểm hẹn của 2 thằng đực rựa.

“Chẳng hề tốt như mày nghĩ đâu. Đầu tao nhức nhối suốt ngày nay rồi nè”

“Phải nói rằng đây là một niềm vinh hạnh khi được một senpai xinh đẹp để ý đấy. Cái gì…, mày bị bắt quả tang hả?”

“Ý tao là, cứ thử nghĩ đi. Nữ hoàng Sắt thép thật sự ra có nghĩa là gì? Chẳng phải sẽ lạ hơn nếu như chị ấy chỉ đơn giản là một người đẹp và không có gì khác nữa sao?”

“Ý mày là sao?”

Tôi ngồi xuống bên rìa khu leo trèo cho trẻ con. “Khi nhắc tới thép, mày sẽ không nghĩ tới 1 thiếu nữ cứng rắn hay 1 công chúa cứng rắn phải không?”

Ponta suy ngẫm 1 lúc “Tao hiểu rồi. Nếu như chị ấy đã vứt bỏ sự nữ tính của mình và trở thành 1 vị vua theo mặt tối thì mày không có cơ hội được chị ấy giữ cho thức suốt đêm rồi”

“Không thật đấy chị ấy chỉ là một người hay khó chịu…”

Cũng như Ponta tôi đã có 1 dự cảm như vậy từ lúc đầu.

Những đàn anh đàn chị thường hay nhắc tới chị khi họ nói về những cô gái xinh đẹp và đó cũng là điều bình thường khi có một cậu con trai nằm trên giường tưởng tượng cô ấy sẽ như thế nào. Tuy nhiên những tưởng tượng ấy sẽ tan biến như buổi chiều tàn. Theo giả thuyết nếu như nói về những loại kiểu như Don Quixote, chỉ cần một nắm đấm để thuyết phục họ đừng cố ve vãn vị vua. Không có chỗ nào trong trái tim vị vua sắt đá ấy dành cho tình yêu và niềm vui. Mục tiêu sống của chị ấy là sự kỉ luật với bản thân và áp dụng điều đó lên các thành viên câu lạc bộ điền kinh và tất nhiên họ cũng không còn sự lựa chọn nào khác.

Tôi bỗng rùng mình khi nghĩ đến người con gái xinh đẹp đó và tôi sẽ phải cẩn thận không làm chị ấy nổi giận…..

“Hmm sao cũng được nhưng sao mày không nắm lấy cơ hội này để sống sót trong câu lạc bộ điền kinh mơ ước của mày?”

“Mày nên nói với tao từ mười năm trước thì hơn. Quá muộn rồi không có cách nào tao có thể làm vậy cả.”

“Mày đang nói gì thế đồ thỏ con? Chậm mà chắc thì sẽ thắng cuộc đua. Tiến về phía trước và trở thành ngôi sao của thế giới điền kinh.”

“Mày bị gì vậy Ponta? Đó không giống như mày hay tao.”

Cậu ta nói những điều kì cục ấy một cách nồng nhiệt. Tôi tự hỏi liệu cậu ta có nhiễm những thể loại phim về một huấn luyện viên hấp dẫn rôi vào lưới tình với cô nàng vận động viên xinh đẹp mặc dù cách biệt về tuổi tác.

“Này này này chẳng phải mày bị động quá sao cứ như em bé mới sinh ấy.”

“Huh?”

“Tao bỏ coi JAV rồi.”

“Ừa ừa mày mà bỏ được thỉ tao đầu thai kiếp khác rồi.”

“Mày sẽ không tin được đâu. Chờ tí tao cho mày xem. Tao đã tính toán được điều này – điều tao chờ đợi bấy lâu nay”

Ponta mở cái cặp để cạnh cậu ta ra và lấy ra một gói đồ lớn. Nó phồng ra nên tôi không thể đếm nổi có bao nhiêu sách và video được để bên trong…Nhưng khoan đã.

“K-không thể nào! Cả bộ sưu tập 1000 yên của bộ Lời chúc tết đầu tiên của công chúa! Đó là phiên bản huyền thoại hiếm có khó tìm mà. Và còn đây là bộ sưu tập áo tắm. Đây là gì vậy bộ sưu tập bí mật của mày à?!”

“Tao không cần chúng nữa nên tao bán lại cho mày.”

“Ca-cái gì?”

Tôi há hốc mồm nhìn Ponta. Mặt cậu ta hoàn toàn nghiêm túc – cậu ta không đùa. Tôi nhớ có một lần ở nhà cậu ta, Ponta đã từng đánh tôi chỉ vì tôi xém làm đổ nước lên bộ sưu tập hình biến thái của cậu ta.cậu ta nhìn tôi bằng con mắt đỏ ngầu của người sắp phát điên và điều đó làm tôi bị sock.

Nghĩ lại thì có lẽ cậu ta đã thay đổi bản thân mình. Chuyện này đã diễn ra bao lâu rồi vậy? Có lẽ cậu ta đã nhận được một khoảng tiền. Oh đúng rồi, tôi có nghe nói gần đây cậu ta chỉ có một quả thận.

“Này đồ sát gái. Mày có biết là tao đã bán cây đàn organs để trẻ em châu phi có cuộc sống tốt hơn không?”

“… À ừm?”

“Có rất nhiều người như chúng ta sống cùng nhau trên thế giới này và tao không thể tha thứ cho sự thiếu công bằng này được! Nhưng ống tiền tiết kiệm của tao đã hết rồi. Cho nên tao có việc muốn nhờ người bạn thân nhất là mày đây, mày sẽ lấy hết đống này với giá 100 yên chứ? Với 100 yên, trẻ em sẽ có thể uống 40 lít nước sạch.”

“100? Cái gì? 100 yên sao?”

Ponta nhìn tôi với ánh mắt đầy lòng trắc ẩn như thể cậu ta là một người đã được khai sáng. Tôi

cũng sẽ có một suy nghĩ giống như vậy khi bán cây đàn organs của mình nhưng tôi không thể hiểu nỗi cái gì đã tạo nên sự khác biệt trong tâm hồn tôi và cậu ta. Điều đó thật ấn tượng, phải, rất ấn tượng. Tôi nghĩ có lẽ cậu ta đã quá khích vì mấy em ngực bự ở châu phi nên mới nói những điều khác thường như vậy.

Nhưng cho dù vậy tại sao cậu ta lại tống khứ hết kho báu duy nhất của mình? “… Ngực” – tôi nói

“Hả?”

“Mông?”

“Ừm”

“Cặp đùi quyến rũ”

“Chúng ta không có những thứ đó.”

“Mày không có phản ứng trước ba thứ hấp dẫn nhất đó sao! Mày bị bệnh hả Ponta?”

“Tao đã thức tỉnh rồi, giờ tao đã nhận ra ý nghĩa của cuộc sống này rồi. Những đám mây nhẹ trôi, những chú chim hót và cả những bông hoa nở rộ. Thế giới này còn nhiều kho báu quý giá hơn cơ thể phụ nữ nhiều.”

“Ch-chuyện gì đã xảy ra với mày vậy?”

“Tao đã được thức tỉnh, mày có thể nói vậy” Ponta nhìn về phía phương trời xa xăm trong mắt cậu ta như thể cậu ta đang tìm kiếm Gandhara(*). Nó giống như việc cậu ta đột nhiên tìm ra một lí tưởng mới.

– Gandhada là một vương quốc cổ xưa tồn tại ở Pakistan hiện nay

Tôi tự hỏi liệu bây giờ có muộn không khi đưa cậu ta đi khám bệnh.

“Đừng có trưng ra bản mặt đó ra với tao. Có thể mày cũng sẽ được cứu rỗi bởi lời cầu nguyện – mọi thứ bắt đầu từ vị thần mèo trên ngọn đồi FA. Mày có biết về nó phải không?”

“… Ý mày là tượng mèo không cười”

Bị bối rối và mắc kẹt với những gì cậu ta nói, tôi cũng nhìn về phía Tây. Ngọn đồi FA nằm ở ngoại ô thành phố, nhô lên cao phía xa sau khu leo trèo cho trẻ em và lấp ló sau những mái nhà. Đỉnh đổi được bao phủ bởi những lớp cỏ xanh rất dễ chịu và trên đỉnh đồi là một cây tuyết tùng già. Hoặc là trò đùa của ai đó nếu không thì tượng mèo gỗ mới được xem như vật thiên đặt khiêm tốn dưới gốc cây ấy.

AKA “tượng mèo không cười”

Vẻ ngoài của tượng mèo trông khá giống với mèo thật và cũng vì vẻ ngoài kì dị của nó đã giải thích cho việc nơi đây lại trở thành địa điểm của những người hành hương.

“Mày có nghe tin đồn về sức mạnh của tượng mèo khi đưa ra lời ước nguyện chưa?”

“Chưa, sao vậy?”

“Tút tút vì mày không biết nên tao sẽ nói cho mày biết vậy. Hãy tưởng tượng một thanh niên trẻ đẹp trai táo bạo, tuổi 16, dũng cảm chịu đựng sự bạo ngược của một người lớn xấu xa. Với cậu ta cơn bão dữ dội của xã hội đã dâng lên và xếp hạng cuối kì của cậu ta không cao. Và rồi trong tháng 3, cậu ta đã bị buộc tội không có cố gắng bởi giáo viên dạy văn học cổ điển của cậu ta”

“… Đó không phải là mày sao Ponta? Chẳng phải sẽ rất xấu hổ khi tự nói về bản thân mình như vậy sao? Nếu mày chuẩn bị kĩ hơn cho kì thi thì kết quả của mày đã không tệ như vậy. Đó chẳng phải là lỗi của mày sao?!”

“Này, tao đang cố gắng tự động viên bản thân. Đừng có xát muối vào vết thương của tao. Tao đã copy bài của mày trong kì kiểm tra đó.Sự chuẩn bị cho bài kiểm tra của tao đã rất hoàn hảo, tao chỉ ngạc nhiên là bài thi của tao đã bị mất.Từ một chuyện lại lôi ra nhiều chuyện khác, trong một tuần chờ đợi tao đã phải làm bài kiểm tra lại. Trong phần đọc hiểu về Hikaru Genji(*),tao đã trả lời ông ấy là một lolicon và bị phức cảm với mẹ (mother complex đấy J ) vô phương cứu chữa –đó là lời giả thích phù hợp duy nhất tao nghĩ ra, yandere, stundere, phụ nữ có chồng,oujosama, genki girl– tao đã viết một danh sách dài về đặc điểm của các nhân vật mà không được một điểm nào.” Ponta đưng trên chiếc ghế dài và hét lên những điều kì quặc ấy, giọng nói vang vọng khắp khoảng không xung quanh.“Đó là một bài kiểm tra vớ vẩn. Mọi thứ đều là về cái bản mặt hứng tình của ổng, và ông ta dính phải rắc rối cũng chỉ vì tính dâm loạn của mình…”

– Liên quan đến tên một nhân vật trong Câu chuyện về Genji một quyển tiểu thuyết cổ nhất thế giới.

Bằng một cách nào đó tôi cảm thấy yên tâm vì bản tính bên trong Ponta vẫn thế. Thật là tốt, và rồi, tôi đưa cậu ta 100 yên của mình rồi nhét kho báu của cậu ta vào cặp.

“Đó là nơi bắt đầu của tin đồn về tượng mèo không cười” cậu ta nói tiếp “nếu mày cúng cho nó một món đồ, nó sẽ chuyển thứ mà mày không cần cho người khác cần thứ đó! Nó khác hoàn toàn với những con mèo bình thường, mà những con mèo thường chuyển cái gì chứ? Hiển nhiên sự đồi trùy không phải thứ mà mày muốn. Vì thế nên cậu thanh niên trẻ đã nghĩ: cái gì là thứ ví dụ cho những thứ đồi bại mà cậu ta cố gắng cất giữ. Đúng vậy – cái gối ôm của cậu ta. Thế nên tao cúng nó cho tượng mèo và nhìn đây, một thứ gì đó kì diệu đã xảy ra. Tính dâm dê của tao đã hoàn toàn biến mất – văn học cổ điển ta đến với ngươi đây. Vrom vrom vrom! Và từ đó tao đã vượt qua kì thi lại và cho đến hôm nay tao có cảm giác vĩnh biệt tính bẩn bựa để làm thế giới tốt đẹp hơn.”

“Chúc mừng mày, vì tao chưa vĩnh biệt tính dâm của mình nên kể từ bây giờ tao sẽ bỏ nó!”

“Này tao chưa cảm ơn mày đàng hoàng nữa, vậy nên cảm ơn mày nhé, cầu chúa sẽ phù hộ cho mày…”

Tôi đạp mạnh lên bàn đạp xe và đi xa khỏi công viên, Ponta hét lên điều gì đó sau lưng tôi nhưng tôi không nghe thấy.Cái cặp của tôi bị xóc trên yên xe kêu lên những tiếng lạch cạch.

Và mọi chuyện đã xảy ra như thế. Trong khoảng thời gian ngắn hoá thân thành một nhà hiền triết, Ponta đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng khi đưa mọi thứ cho tôi. Kho báu của cậu ta giờ đã nằm trong tay tôi. Dù ai có nói gì đi nữa chúng vẫn là của tôi.

 

“ Điện thoại không reo…”

Tôi ăn bữa tối, xem tivi, tắm táp và trân trọng một tiếng đồng hồ quý giá này. Sau đó, đã rất muộn, nhưng điện thoại của tôi vẫn không rung lần nào.

Tôi cho rằng Ponta đã im lặng suốt nãy giờ, có thể đang khóc và cầu xin lấy lại các thứ của cậu ta. Theo tôi thì cậu ta đã không suy nghĩ thấu đáo. Không ai muốn bán thứ sản phẩm trí tuệ hữu dụng của mình chỉ để lấy 100 yên. Phải, cậu ta ga-lăng, nhưng đó không phải là tất cả. Có thể Ponta thật sự là một cô gái. Điều đó sẽ là một biến cố không thể ngờ được. Đó không phải là phần tôi đã ngờ đến.

Trong bất kì trường hợp nào,

Bài kiểm tra đầu vào của lớp văn học cổ điển đã diễn ra vào bốn tháng trước rồi. Cậu ta có thừa thời gian để bình tĩnh lại. Chẳng nhẽ cậu ta không nhìn lại những điều quý giá của cậu ta dù chỉ một lần trong suốt khoảng thời gian đó ư?  Cậu ta phải chạy bao nhiêu nữa để thoát khỏi tâm trạng đó, đến độ chưa bao giờ càu nhàu với mình? Nó hẳn là điều gì đó vượt qua trí tuệ của con người.

Bên ngoài ô cửa sổ, tôi có thể thấy đồi Ipponsugi chìm trong bầu trời đêm của mùa hè. Đèn nhân tạo lấp loáng từ những ngôi nhà; còn lại tất cả đều chìm trong bóng tối và sự tĩnh mịch.

Tôi nhớ đến lời đồn về Thạch Miêu, nói ra với tôi trong giọng điệu cuồng nhiệt: “Nếu ngươi đưa ra một đề nghị, ta sẽ lấy đi thứ ngươi không muốn và đưa nó cho người cần đến nó”.

Tôi nuốt nước bọt.

Tôi biết thứ tôi không cần: vẻ giả tạo của tôi. Giả sử thật vinh dự khi được làm trưởng câu lạc bộ trong tương lai, chỉ việc nói về những thứ chính trị – với tôi điều đó thật sự, như Ponta sẽ chắc chắn nói: “Thật sự ngớ ngẩn!”

Có một điều tốt ở Ponta, đó là cậu ấy rất thật lòng. Nếu điều đó không tốt, cậu sẽ nói nó không tốt. Nếu tốt thì sẽ nói rằng nó tốt. Với tôi, thì tôi không thật sự mở lòng mình. Nhờ những gì tôi đã nói dưới vẻ giả tạo của mình, cuộc sống của tôi nhưng không thật sự là của tôi. Nếu như tôi có thể nói lên những cảm nghĩ thật của mình mà không bị che đi bởi áp lực từ Nữ Vương Sắt Đá, tôi đã có thể tiến gần hơn đến thế giới của áo tắm.

“Đó chỉ là điều ước của mình,” Tôi lầm bầm. “Nó không quá khó để đòi hỏi..” Tôi đã nắm chặt lấy hi vọng mong manh và tôi biết điều đó. Tôi chìm trong bãi lầy bởi chính về giả tạo của tôi.

Không đùa chút nào khi nói rằng tôi phải chịu đựng bởi chính những hành động của mình. Đó lại tại sao không phải quá lạ khi tôi, người đã mang vẻ giả tạo cứng nhắc, đến trông cậy vào sự giúp đỡ của Thạch Miêu.

Tôi nhìn đăm đăm vào sự lay động của những chiếc lá từ vô vàn cây xanh trên ngọn đồi Ipponsugi, nơi đặt con mèo dị thường ấy.

 

Tôi dừng xe đạp của mình ở chân đồi và chui qua cái lỗ nhỏ trên hàng rào. Bởi vì ngọn đồi là nơi có chủ sỡ hữu nên xung quanh nó được rào dây thép gai. Nhưng có vẻ như không ai canh gác nó. Cỏ dại mọc đầy trên đồi, mặt đất bị chà đạp và dây thép gai bị cắt nát lung tung. Tôi chưa từng nghe về việc có nhiều đứa trẻ đã chơi đùa xung quanh và phá hoại nơi này.

 

Tôi lê bước trên con đường mòn hẹp một cách khó nhọc bằng việc sử dụng chiếc đèn pin của mình. Sau lưng, tôi đeo cái gối ôm của mình. May mắn thay, ngọn đồi khá nhỏ nên tôi chỉ mất 10 phút để trèo lên đến đỉnh. Nằm trên đồi là cây tuyết tùng già, xoè tán lá rộng của nó ra xung quanh, những cành cây gầy khẳng khiu vươn lên nền trời đêm.

 

Tượng mèo không cười cũng ở đó, nó được chống đỡ bởi gốc cây tuyết tùng.

 

Gương mặt của nó chỉ to bằng phân nửa chân của tôi. Nó cao 3 feet, đứng trên 2 chân và có vẻ được làm một cách sơ sài. Mặc dù mắt, râu và mũi được khắc sâu vào gương mặt gỗ của nó, tượng mèo không cười hầu như không có biểu cảm đến nỗi tôi thấy nó thật lạ. Trong khi những con mèo khác thường giơ một chân lên thì con mèo này lại giơ cả hai chân lên. Thêm vào đó, mặt sau của bộ móng của nó hướng về phía tôi.

 

Có lẽ mẹ thiên nhiên đã tạo nên nó. Vẻ ngoài của nó vừa xấu vừa khiến cho người nhìn ghê sợ. Tôi không biết nó đã được tôn thờ bao nhiêu lâu rồi nhưng tôi có cảm giác nó đã luôn luôn ở đây. Nhìn vào sinh vật này, tôi có thể hiểu tại sao những lời đồn kì lạ ấy xuất hiện

 

Vì có quá nhiều bọ bâu lại xung quanh nên tôi tắt đèn pin đi. Như một ám hiệu, bóng tối ngay lập tức bao trùm lên tất cả. Tôi đặt cái gối ôm của mình xuống và cầu nguyện ngay lập tức – hoặc đó là những gì tôi dự định. Tôi lưỡng lự. “Hmm có lẽ sẽ tốt hơn nếu mình làm như thế này”, tôi thì thầm, cởi cái thắt lưng da và chỉnh lại cái gối ôm cho thẳng thớm.

 

Vì một phút nông nỗi tôi đã đặt mua một cái gối ôm giống của Ponta. Nó thậm chí còn có tên là “Barbara”. Một kiểu chụp hình của idol mà tôi thích vào thời điểm đó lẽ ra phải được in trên mặt gối nhưng khi nhận được nó tôi đã bị shock. Đó là hình ảnh đến từ chiều không gian khác, một sinh vật như kẻ xâm lược ngoài hành tinh. Tôi không có đủ sức để trả lại nó hay tống nó vào thùng rác.

 

Như bạn thấy đó, Ponta và tôi đã dùn đẩy nhau nhận cái gối đó. Đó là một trò chơi chuyển đồ qua lại kéo dài vài tháng. Và gần đây như một cách chúc mừng cậu ta vượt qua kì kiểm tra đầu vào của trung học, tôi đã lén đặt nó vào tủ khoá của Ponta. Sau đó cho đến một thời điểm nào dó trong tháng 3 năm nay, nó lại trở về tủ quần áo của tôi. Nghĩ lại thì đó là thời điểm mà Ponta cầu nguyện với tượng mèo. Cậu ta nói đã dùng cái gối ôm làm vật cúng nhưng làm thế quái nào mà nó lại chui được vào tủ tôi.

 

Barbara đã được dùng cho mục đích tâm linh đến 2 lần vì thế nó nên cảm thấy tự hào về bản thân mình. “Liệu thần linh có vui không khi nhận được thứ đồ cúng là một cái gối ôm trong nhiều thứ đồ cúng khác”, tôi tự hỏi. “Hy vọng mọi chuyện sẽ ổn…”

 

Và một lần nữa vì điều ước của Ponta đã thành sự thật nên tôi nhận ra không có thứ đồ cúng nào hiệu quả hơn nó. May mắn là bây giờ đã là nửa đêm. Thử hỏi nếu có người thấy tôi vác Barbara đi lòng vòng như vậy, họ sẽ ngh-

 

 

Cốp. Có tiếng người đá phải hòn đá. Tôi nín thở trong bóng tối. Ai vậy nhỉ? Một đứa nhóc trung học đi long nhong với một vật hình người được cột với cậu ta bằng một cái thắt lưng bị bắt vì tội gây rối trật tự. Nếu họ tìm được đến nhà tôi, kho báu của tôi sẽ bị sung vào công quỹ hoặc bị huỷ diệt cũng nên! Tôi thà chết còn hơn.

 

Yeah,điều đó chắc chắn không thể xảy ra được. Nhưng nếu Nữ Hoàng Sắt Thép biết được điều đó, chị ấy sẽ điên tiết lên: “Gối ôm là biểu hiện của sự yếu đuối! Thật xấc láo!” Chị ấy chắc chắn sẽ đánh tôi nát bét như tương. Đó không phải thể loại sở thích khó mà tôi có. Điều tương tự cũng sẽ xảy ra nếu tôi bị một người hàng xóm hay một người bạn cùng trường phát hiện. Tôi không muốn sống cuộc đời thanh niên với cái biệt danh “Bạn trai của Barbara”.

 

Tôi không có ý định tự tử vì mất thể diện vậy đâu. Trời ơi, tôi phải làm sao đây?

 

Trong khi tôi còn đấu tranh tư tưởng, tiếng bước chân nặng nề trên nền đất vọng lại gần hơn. Tôi bị đông cứng ngay tại chỗ, không thể nào quyết định giữa chạy đi hay thông báo với bản thân mình. Tôi không nghĩ đến việc tại sao người ta lại chọn đi đến ngọn đỗi FA này trong tất cả những nơi khác.

 

Tôi nhìn thấy ở phía trước có một chùm ánh sáng từ một chiếc đèn pin lảo đảo qua lại. Nó đã xuất hiện ngay trước mặt tôi rồi. Kẻ xâm nhập chỉ còn cách khoảng 1 mét. Argh, tôi không quan tâm đó là cảnh sát, nữ hoàng sắt thép hay là một người lạ nữa. Tôi thà đấu tranh để sống trong những ngày khác còn hơn ở trong tình cảnh khó khăn như thế này.

 

Ngay tức khắc tôi đứng dậy, chúng tôi va vào nhau.

 

“Aaaaaaaaaaaaaaaaaaargh!”

 

“Eeeeeeeeeeeeeeeeeeek!”

 

Chúng tôi ở gần nhau hơn tôi nghĩ. Có phải mắt tôi không nhìn rõ trong bóng tối?

 

“E-eeek! Eww! B-b-biến…!” Kẻ xâm nhập hét lên.

 

“C-cô nói cái gì?” Tôi hét.chiếc đèn pin rơi xuống đất và chiếu lên vật cúng tế phía trước. Và trong giây phút ngắn ngủi đó diện mạo kì dị của Barbara đã bị nhìn thấy. Bạn sè không thấy được cảnh tượng đó đâu.

 

Cảnh tượng gì ư? Trả lời: một cơ thể trần trụi như mới bị tôi đùa cợt và ném qua một bên!

 

“Eeeeeeeeek, đó là một kẻ biến thái! Mình có cần gọi cảnh sát hay cấp cứu – phải rồimình cần gọi cảnh sát!”

 

“Đ-đừng gọi cảnh sát tới đây mà! Barbara không phải là người nên không sao đâu!”

 

“Tôi chắc chắn cảnh sát sẽ muốn đến đây! Giờ thì xin phép nhé tôi có việc phải làm với buồng điện thoại!”

Đó là giọng nói của một cô gái trẻ mà tôi không hề quen biết. Tuy nhiên tôi có thể hiểu đó là giọng của một người khi chạm trán một người có lối sống thoái hoá.

 

“Khoan đã khoan đã, hãy nói chuyện trước đã! Tất cả chỉ là sự hiểu lầm nghiêm trọng mà thôi!”

 

“Lalalalala, tôi không nghe thấy gì cả! Tôi không nhìn thấy anh! Tôi không thấy gì cả!”

 

“Cô không thấy gì cả!? Điều đó sẽ không giúp gì được trong kì thẩm vấn cả cô biết chứ!”

 

“Tất nhiên là vậy rồi! Tất cả cảnh sát Nhật Bản đã về phe tôi rồi! Cảnh sát rất hùng mạnh. Họ sẽ đánh bại được những tên biến thái!” Tiếng la của cô gái ngày càng rời rạc qua từng giây.

 

Cái viễn cảnh của chuyện bị còng tay và cho vào tù đang dần trở thành sự thật. Trong trường hợp như vậy nếu tôi trở về thị trấn tính mạng của tôi sẽ nằm trong vòng nguy hiểm!” Cô bé vấp phải chân mình và trong khoảnh khắc đó, ngực cô bé va mạnh vào tay tôi.

 

Im lặng. Chúng tôi đang trong tình trạng mà không thể nói chắc chắn là gì được.

 

Chúng tôi thăm dò lẫn nhau như thể còn nghi kị nhau và mũi của chúng tôi chạm vào nhau. Khoảnh khắc đó phá vỡ tình trạng say mê lúc này.

 

“Eww ewwwww! Anh cần phải yêu thích mới làm được những việc này chứ”

 

“Cái gì mà những việc này? Cứ im lặng và tôi sẽ đối xử nhẹ nhàng với cô! Sau đó chúng ta sẽ vui vẻ!”

 

“Nhẹ nhàng hay cứng rắn gì cũng vậy thôi eww! Cuộc đời tôi thật chết tiệt!”

 

“Bình tĩnh lại đi đã!”

 

Cô bé giãy giụa một cách mạnh mẽ và trong khoảnh khắc đó tôi giữ cô bé bằng một thế vật kẹp cổ và tay cô bé từ phía sau.

 

Cô bé quá điên cuồng. Tôi cũng vậy. Đấu tranh một cách điên dại với nhau. Chân chúng tôi vướng vào nhau làm chúng tôi ngã dọc trên mắt đất. Khuỷu chân chúng tôi chạm vào nhau và too có thể cảm nhận được lớp da mềm mại dưới những đầu ngón tay của mình. Ý nghĩ đầu tiên của tôi là da con gái sẽ rất mềm mại khi sờ vào và giờ tôi nhận ra chuyện này có vẻ rất đáng ngờ với những người khác. Tôi không cố ý sa vào hành vi phạm tội đâu.

 

“Tôi không ngon đâu! Tôi gầy trơ xương và phẳng nữa, tôi cùng không có mặc đồ lót nên tôi sẽ có vị rất tệ nếu anh ăn tôi! Đó là sự thật – đừng giết tôi.”

 

“Đừng nói những điều tệ như thế về bản thân mình chứ! Phải biết quý trọng bản thân hơn chứ”

“Tôi không cần quý trọng bản thân mình khi cơ thể của tôi còn thuộc về tôi. Ngực của tôi nhỏ nhất trong lớp đấy! Tôi sẽ ngon hơn nếu anh đợi thêm 2 năm nữa, vì vậy hãy để tôi…tôi trong trắng đến khi đó!”

 

Không có sự đề phòng nào, cô bé ngưng kháng cự. Bóng tối che đi tầm nhìn của tôi nhưng tôi không cần thấy gì cả – tôi có cảm nhận được điều đó từ giọng cô bé. Cô ấy đang khóc.

 

Nước mắt nước mũi cô bé chảy dài trên má, và cơ thể nhỏ của cô bé giật giật như thể đang phát ra những tiếng nức nở khô khan.

 

Tôi cảm nhận được sụ hoảng loạn ập đến và không ngừng làm tôi đau đầu. Mặc dù tôi chỉ vừa trở thành kẻ phạm tội nhưng tôi vẫn còn có lương tâm. Một thằng con trai làm con gái khóc là một kẻ tệ hại. Không cần biết bạn đã lún sâu vào bao nhiêu nhưng điều đó chắc chắn luôn đúng.

 

Tôi nắm chặt lấy bả vai của cô bé đang bị đè trên nền đất. Vì tôi mới doạ cô bé nên tôi hít sâu và nói: “Nghe này, Barbara chỉ là một cái gối ôm thôi!”

 

Vai cô bé rất mảnh mai, tôi cảm nhận một cái nhói trong lồng ngực. Cô bé thật mong manh dễ vỡ như đồ gốm và tôi sợ rằng thân hình yếu ớt và mảnh mai ấy sẽ tan vỡ ra khi tôi chạm vào.

 

Trong khoảnh khắc đó, tôi ném đi vẻ ngoài và nhân phẩm của mình, tôi hét lên với tất cả dũng khí: “Nó không phải là con người, chỉ là một thứ tôi sưu tập và mang tới đây thôi! Tôi không nguy hiểm và tôi cũng sẽ không làm hại cô!Thành thật mà nói tôi chưa từng xô ngã một cô gái bao giờ! Tôi hoàn toàn trong trắng!”

 

Giọng tôi vang vọng khắp ngọn đồi.

 

Tôi lấy ra chiếc đèn pin của mình để cả hai chùm ánh sánh chiếu lên cái gối ôm. Một vòng tròn ánh sang mập mờ để lộ toàn bộ mặt vải – một biểu tượng cho sự biến thái của một thanh niên. Tôi chỉ còn phụ thuộc vào nó để rửa sạch tội lỗi của tôi.

 

“…vậy đây là lần đầu tiên anh đẩy một cô gái xuống, tôi hiểu rồi.” Cô bé nói. “Nếu anh trong sáng thật như anh nói thì anh có thể ra khỏi người tôi được không?”Sự nghi ngờ vẫn còn hiện lên trong mắt cô bé.

 

Thật hay là cô bé đã nín khóc, tôi làm như cô bé nói.

 

Bạn có thể thấy đó từ cuộc đối thoại vừa rồi tôi sẽ không bao giờ đụng vào một video cưỡng bức tình dục nào nữa. Tôi sẽ không bao giờ hào hứng khi thấy một cô gái đang khóc nữa. Mỗi khi tôi chọn cái gì đó để tải về, tôi sẽ tránh những thể loại đó – đó là nguyên tắc của tôi!

 

Đó là một đêm mát trời. Mùi cỏ bốc lên thật khó chịu. Vì mặt trăng bị che sau những đám mây, chúng tôi phải phụ thuộc vào chiếc đèn pin để nhìn rõ nhau. Sau khi ánh sáng chiếu rọi đây đó trên ngọn đồi, chúng tôi ngồi xuống bên dưới gốc cây tuyết tùng. Từ bây giờ, chúng tôi giữ khoảng cách với nhau và ngồi cách nhau 2 mét.

“… Và chuyện là thế đấy.”Để giải thích cho việc tôi mang một cái gối ôm đi lòng vòng lúc nửa đêm, tôi kể với cô bé về tất cả mọi thứ. “Anh nghĩ nếu anh cầu nguyện với tượng mèo thì anh sẽ tống khứ được vẻ giả tạo của mình”

Cô bé ôm một cái túi giấy trước ngực và nhìn chòng chọc xuống mặt đất. Cơ thể cô bé rất nhỏ nhắn bạn sẽ không  nghĩ cô bé một học sinh phổ thông qua vóc người ấy. Tôi không thể nhìn rõ mặt cô bé nhưng tôi nhận ra cô bé khá dễ thương. Tôi có cảm giác tôi đã gặp cô bé ở đâu đó rồi.

“Ah anh không bịa ra lời đồn về việc cầu nguyện đâu” tôi thêm vào “Bạn anh đã thử trước rồi”.

“Không sao đâu em cũng thế. Có nghe một tin đồn giống như vậy rồi. Có vẻ nó lan truyền khá nhanh. Em cũng không tin vào nó lắm.” Một lúc trước cô bé còn né tránh nhưng bây giờ cô bé đã đối mặt với tôi. “Bộ đội trưởng câu lạc bộ của anh đáng sợ đến vậy sao?”

“Nếu em đã hỏi anh như vậy thì, kể cả một kẻ dùng thuốc kích thích cũng không địch nổi với chị ấy”

“Một kẻ bạo chúa ư?” Cô bé cười. Chắc cô bé đang nghĩ về thứ gì đó rất buồn cười. Đó chỉ là một nụ cười tủm tỉm nhưng tiếng giống như âm thanh của một chiếc chuôngtrong veo và cao vút.

Cô bé dụi mắt một cách dữ dội bằng hai tay của mình. Sau đó cô bé lục thứ gì đó trong chiếc túi giấy của cô. Khi cô bé xoay người lại, cô vẫn chưa chạm tới được tôi nên cô bé rụt rè tiến tới chỗ tôi và đặt vào tay tôi một vật gì đó.

“Cái này là…bánh bao hử?”

“Đúng rồi. Nó đã nguội chưa nhỉ? Anh ăn thử đi.”

“Cảm ơn.”

Sau khi im lặng quan sát nhau nãy giờ, khoảng cách giữa chúng tôi đã thu hẹp lại còn 1 mét và chúng tôi cùng nhau ăn bánh bao. Nó không hề nóng nhưng do tôi đang mệt và đói điều đó đã làm tôi thoả mãn.

Cô bé là một người có suy nghĩ chín chắn. Mặc dù tôi muốn biết vì sao có người trạc tuổi cô ấy lại đi ra đường vào giờ này với một cái bánh bao trên tay, nhưng tôi không hỏi. Nó có vẻ là câu hỏi của những kẻ biến thái. Tại sao ư, bất kì ai cũng có hứng thú đi bộ vào ban đêm. Có lẽ cô bé cũng cảm thấy vậy. Và tôi cũng vậy. Có thể đây chỉ là một hoạt động ngẫu nhiên bạn  làm sau khi xáo trộn các đơn đặt hàng mua sắm qua mail hay thứ gì đó.

Khi cô bé ăn xong cái bánh bao, tôi vẫn còn đang ăn. Cô bé vẫn nhìn vào mặt tôi, “Trong gia đình của em có một truyền thống như thế này, nếu một người con trai làm một người con gái xấu hổ thì anh ta phải chăm sóc cho cô gái đó cho đến cuối đời. Anh hãy chuản bị tinh thần đi.”

“Uuhh,”

“… Em đùa thôi,” cô bé thở dài mệt mỏi trong bóng tối. “Anh không cần phải làm ra vẻthất vọng như vậy đâu.”

Không, không! Đó chỉ là vẻ giả tạo của anh thôi! Anh quan tâm quá nhiều về vẻ ngoài dưới sự giả tạo của mình và anh đã cư xử kì cục – nhưng thực ra anh rất vui! Trời ơi, vẻ giả tạo chết tiệt – nó là nguồn gốc của mọi tội lỗi!

Khi tôi nói hết những điều đó ra, cô bé cuối cùng cũng hiểu ra và lại thở dài, “Có vẻ như vẻ giả tạo của anh là thứ không tốt nhỉ?”

“Với anh thì là vậy đó, anh đã tính toán nếu như anh nói với em sớm hơn đây chỉ là một cái gối ôm thì anh đã không phải vướng vào tình trạng lộn xộn như vầy.”

“Lộn xộn hả…”

“Um, thì, về chuyện đó, ý anh là anh đã không làm những chuyện tệ hại với em.”

“Không sao đâu, em chỉ là một đứa mít ướt thôi.” Cô bé run lên một cách yếu ớt. Không biết vì sao, tôi có cảm giác cô bé lại sắp khóc.

“Em biết không có những lúc mít ướt cũng tốt mà!”

“Khi nào vậy?”

“Huh? Uh, um… Điều đó còn phụ thuộc vào tình huống nữa, anh đoán vậy…”

“Nếu anh đang cố gắng làm em vui lên thì anh nên nhận trách nhiệm cho đến khi anh chết đi,” cô bé hờn dỗi nói.

Tôi không thể thấy cô bé nhưng tôi chắc chắn là cô bé đang bĩu môi. Suy cho cùng, cô vẫn là một đứa trẻ có tính cách thất thường. Không cần suy nghĩ, tôi cười và cô bé cũng cười với tôi. Tôi không có em gái, nhưng nếu có người nào đó giống như cô bé này, tôi sẽ không ngần ngại muốn một chục người họ.

“Em muốn trở nên trưởng thành hơn,” cô bé nói. “Em muốn giấu đi cảm xúc của mình mà không khóc hay nổi giận dễ dàng”

“Em không nghĩ là con gái sẽ dễ thương hơn khi họ thể hiện cảm xúc thật sao?”

“Không phải tất cả đều vậy! Em ghét tỏ ra vẻ trẻ con… Thôi được rồi, chúng ta đến đây để cầu nguyện mà. Anh có muốn thử cầu nguyện với em không?”

“Mmm, anh xém quên mất.”

Nuốt nhanh phần bánh bao còn lại, tôi quay người lại đối mặt với tượng mèo. Tôi quỳ gối và cuối đầu xuống. Bên cạnh tôi, cô bé cũng làm như vậy.

Lúc đầu, tôi không biết phải ước cái gì, nhưng câu đơn giản nhất xuất hiện trong đầu tôi mà không phải suy nghĩ sâu xa gì: Tôi cầu cho tôi có thể thân thiết hơn với những cô gái trong bộ đồ bơi và váy. Đó là một điều cầu nguyện mà tôi thường hay cầu vào năm mới.

“Er… Uh… Tôi cầu cho tôi sẽ mất đi vẻ giả tạo của mình, không nói dối nữa và không bao giờ bị hiểu lầm nữa.”

“Đến lượt em: Tôi cầu tôi mất đi khả năng thể hiện cảm xúc thật của mình.”

Chúng tôi mở miệng và nói ra lời cầu nguyện một cách thờ ơ. Tôi cho rằng lời cầu nguyện của chúng rôi không có ý nghĩa gì là đặc biệt cả, đó chỉ là một nghi thức trẻ con như viết thư cho ông già Noel.

Gió bắt đầu rít lên. Tôi nhớ tôi đã gặp ảo giác khi mà đột nhiên tượng mèo không cười trở nên to lớn, đồ sộ. Đầu tôi giật điên lên vì đau nhói. Nhưng ngay lập tức, cơn nóng trôi nhanh qua cổ họng tôi và biến mất.

Tôi không chắc là tại sao nhưng cho tới khi tôi nhận ra chuyện gì đã xảy ra thì tôi đã đổ mồ hôi khá nhiều.

“… Cái gì thế này? Anh đã ăn bao nhiêu cái bánh bao vậy?” Cô bé rất bình tĩnh và lạnh lùng, hoàn toàn trái ngược với vẻ bối rối của tôi hiện giờ.

Tôi có cảm giác như một người bạn trai bị doạ trong nhà ma vào buổi hẹn hò đầu tiên. Tôi nói không ngượng ngùng “Anh chỉ ăn có một cái mà em đã đưa cho thôi.”

Tôi chắc chắn.

“Nhưng lúc nãy còn một cái trong này mà.”

“Không phải em đã ăn nó sao? Trong khi anh đang ăn cái của mình, em đã ăn hết hai cái mà không để ý. Em sẽ phát tướng và mập lên cho coi! Cơ mà, muộn rồi đấy, về nhà thôi. Anh có thể đi cùng em chứ?”

“Em không có tham ăn đến mức đó đâu. Xin lỗi nếu em chỉ là một kẻ thích ăn. Nhưng không có nghĩa là em mập nhá. Nhà em gần ở đây nên em sẽ ổn thôi. Hmm…”

Cô bé đi lòng vòng và không ngừng tìm kiếm.

Cô bé không phải là người duy nhất.

“… Cái gì đây?” Tôi căng mắt lên nhìn kĩ vào Barbara ở trước mặt tôi. Hình ảnh bên ngoài của nó vẫn mang vẻ khốn khổ như cũ nhưng cái thắt lưng da tô thường dùng để mang nó đi đã biến mất. Có thể tại bóng tối nhưng mặc cho tôitìm ở đâu tôi cũng không thấy được nó. “Anh không thể mang thứ như thế này về nhà một cách lộ liễu được! Không ai sẽ chơi với anh vì cái tư tưởng kì quặc vô tội này.”

Khi tôi nghĩ về viễn cảnh bôi bác khi tôi về nhà với Barbara bên mình, tôi kêu lên đau đớn.

… Nghĩ lại chúng tôi đã quá bất cẩn. Cái khoảnh khắc chúng tôi cầu nguyện với pho tượng mèo không cười, chúng tôi đã quá xem thường quyền năng của nó.

 

 

 


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.


BÌNH LUẬN

(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)

Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.

Comment Form is loading comments...
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel