Okamura Hiiro bình tĩnh phân tích khung cảnh trước mặt mình. Ở đó có những người mà cậu chưa thấy bao giờ cả.
Hiiro nhìn thấy vài người đàn ông ăn mặc giống như giáo sĩ, vốn là một cảnh rất hiếm gặp ở Nhật bản, và trong số họ còn có một cô gái mặc chiếc váy hồng.
Cậu liền nhìn xung quanh để kiểm tra. Tòa nhà mà cậu đang ở là một cái sảnh lộ thiên, nên cậu vẫn có thể nhìn thấy rõ cảnh quan bên ngoài dù có ngồi thụp xuống, nhưng không chỉ nhìn thấy mỗi mặt đất, cậu còn thấy cả một dãy núi phía xa xa. Dựa trên những gì đã thấy, Hiiro kết luận rằng mình đang ở trên cao.
Tòa nhà này hẳn là một cái tháp hay gì đó tương tự thế. Trần của nó được chống đỡ bởi vài cây cột trụ có họa tiết kỳ lạ mà Hiiro chưa từng thấy trước đây. Rồi có những hình vẽ bí ẩn tương tự với mấy bức hình khắc trên tường người Ai cập ấy.
Thứ duy nhất cậu có thể nhận ra chính là bốn con người ở gần đó cũng mặc đồng phục cao trung giống mình.
Họ là bạn cùng lớp của cậu, nhưng cậu chưa bao giờ nói chuyện với họ cả. Hiiro tự nhủ tại sao mình lại ở đây với mấy người này.
Một vòng tròn ma pháp nhìn khá giống mấy cái trong game được vẽ ngay dưới chân cậu.
Hiiro đã biết những người ăn mặc kỳ lạ kia đều là người ngoại quốc, cậu đang ở một nơi nào đó với khung cảnh kỳ lạ và có một ma pháp trận được vẽ trên sàn.
Nhìn vào tình cảnh hiện tại, cậu có thể đoán ra chuyện gì đã xảy ra với mình. Cô gái mặc váy cũng đã lên tiếng xác nhận điều đó.
“X-Xin chào các Anh hùng!”
Ah, nơi đây đúng là một thế giới khác rồi.
Hiiro đáng ra phải ở trường cho tới lúc nãy, cậu đã cúp tiết từ trưa và ngủ trên sân thượng cho tới lúc này. Sau giờ học, cậu trở về lớp để lấy cặp. Đó cũng là nơi cậu tìm thấy bốn con người đang đứng bên cạnh cậu ở nơi thế giới khác này đây.
Cũng như mọi khi, cậu tiến về phía bàn mình mà không thèm để ý tới họ. Bốn người họ cũng có chút ngơ ngác khi thấy cậu, nhưng vì cậu không để ý tới cậu nên họ cũng vậy nốt.
Nhưng đột nhiên, một luồng sáng chói lọi hắt lên từ dưới chân cậu. 5 người họ kể cả Hiiro đều trở nên bất động trước sự bất ngờ này.
Mọi thứ trong mắt cậu liền trở nên trắng xóa như tuyết, và trước khi nhận ra, cậu đã thấy mình ở nơi đây rồi.
Những người ăn mặc như giáo sĩ thì cứ tung hô kiểu, “Hooray!” và “Thành công rồi!” trong khi làm lơ trước sự bối rối của năm người họ.
Tuy nhiên, tất cả bọn họ đều có vẻ kiệt sức và đổ mồ hôi như thể mới chạy marathon về ấy.
Mặc khác, không một ai nghĩ rằng cô gái có mái tóc cam kiểu gợn sóng dài tới tận thắt lưng là người Nhật cả. Đó là một cô gái xinh đẹp có đôi mắt to và nét mặt dễ thương.
Cô ta thật sự là một đại mỹ nhân.
Cũng giống như mấy người kia, cô ấy thả lòng người và nở nụ cười. Có vẻ như là năm người bọn họ vừa mới được triệu hồi.
Đó là tình tiết rất thường thấy trong light novel. Nhưng đây là một thế giới fantasy thật sự, tuyệt đối không phải là light novel.
Hiiro chưa bao giờ nghĩ rằng điều như thế này sẽ xảy ra với mình cả. Tuy rằng cậu đang rất bình tĩnh phân tích tình huống, vẫn có một phần trong cậu đang từ chối tin vào chuyện này.
Những người khác được triệu hồi cùng với Hiiro cũng có chung cảm nhận, nét mặt họ cho thấy rằng họ chưa thể theo kịp những gì vừa mới xảy ra. Và cuối cùng, một trong số họ lên tiếng.
“A-Anh hùng? Nghĩa là sao cơ?”
Tên của cậu ta là Aoyama Taishi, có mái tóc nâu nhưng khuôn mặt thì non choẹt và tính khí hiền lành.
Thêm vào đó, cậu ta còn rất cao, quyến rũ và đẹp trai, thành ra tên này rất nổi tiếng với đám con gái trong lớp.
Nghe thấy câu hỏi của Taishi, cô gái kia lập tức cúi đầu,
“Ah, tôi thật sự xin lỗi! Đức vua sẽ đích thân giải thích sự tình cho các vị ạ! Nên xin mọi người hạy theo tôi nhé!”
Cô ta nói thế với vẻ hối lỗi. Nhìn kỹ một chút thì cô ấy trông khá là xanh xao.
Khó mà nhận ra được vì nụ cười của cô lúc này, nhưng cũng giống đám đực rựa kia, cô ấy đang kiệt sức từ việc triệu hồi và đang thở rất nặng nề.
Taishi dường như cũng đã nhận ra tình trạng của cô, và nghĩ rằng tạm thời lúc này nghe cô nói thì sẽ tốt hơn thay vì cứ dây dư ở đây. Như vậy cô sẽ được nghỉ ngơi một chút.
Taishi nhìn mọi người trừ Hiiro và gật đầu đồng tình.
“Được rồi, tôi hiểu đại khái đã có chuyện gì rồi, nhưng chúng tôi sẽ lắng nghe những gì cô muốn nói.”
Có vẻ bốn người kia cũng đã phần nào nắm được tình hình rồi.
Và như thế, cô gái dẫn năm người họ tới 《Sảnh Chầu》 nơi nhà vua đang ở. Hiiro không hề bỏ bê việc quan sát quan cảnh xung quanh trên đường đi tới sảnh chầu này.
Dựa trên màu tóc và màu mắt của đám gia nhân cũng như lính lác đóng quân ở đây và kia xung quanh cung điện, Hiiro một lần nữa kết luận rằng nơi đây không phải là Nhật bản.
Tòa nhà mà họ đã ở khi nãy đúng thật là một cái tháp được xây ở chính giữa một tòa lâu đài rất lớn.
“Ồ, cảm ơn các vị vì đã tới đây, thưa các Anh hùng.”
Ông lão ngồi trên ngai vàng nói thế với một nụ cười hiền từ.
(Chắc không cần phải nói với ổng là họ không hề tới đây vì họ muốn vậy đâu nhỉ.)
“Ta dám chắc là các vị đang rất hoang mang về tình cảnh kỳ lạ và đầy bất ngờ này. Nhưng xin cứ an tâm, vì ta sẽ giải thích mọi chuyện ngay bây giờ đây.”
Sau khi nói thế, ông ta bắt đầu với một bài tự giới thiệu.
Tên của vương quốc này là 【Nhân Quốc: Vitorias】. Đức vua đây đã thống nhất toàn bộ 『Nhân Loại Tộc』 của thế giới 【Edea】vào trong vương quốc này.
Thế giới này có 3 lục địa tất cả, và mỗi tộc lại có quốc gia của riêng nó. Có tất cả là 4 tộc.
“Chúng tôi chính là 『Nhân Loại Tộc』. 『Thú Nhân Tộc』 và 『Ma Nhân Tộc』 đều có một quốc gia, nhưng 『Tinh linh Tộc』 thì không. Tộc tinh linh rất ít khi tương tác với các tộc khác, nên hầu hết mọi người đều chưa gặp họ bao giờ cả.”
(Phoenix: từ chỗ này sẽ gọi tắt là ‘Nhân Tộc’, ‘Thú Tộc’, ‘Ma Tộc’ và ‘Tinh Linh Tộc’.)
Ngồi trước mặt nhóm Hiiro chính là Rudolph van Strauss Alcraim, vị vua đương nhiệm của 【Vitorias】.
Ngồi kế bên ông ta là Nữ hoàng Maris, và cô gái đã dẫn họ đến đây, Nhất Công chúa Lilith.
『Nhân Tộc』, 『Thú Tộc』 và 『Ma Tộc』. Lúc này sự căng thẳng giữa 3 tộc đó đang cao đến mức chưa từng thấy. Thêm vào đó, Ma Vương đang âm mưu tiêu diệt loài người.
“Ma tộc sở hữu một nguồn ma lực mạnh mẽ và thể chất cao. Họ đánh đâu là thắng đó. Và họ muốn cai trị cả 【Edea】 này.”
Ma thuật tồn tại ở thế giới này và dĩ nhiên, ma lực càng cao thì ma thuật ta có thể sử dụng càng manh. Ừm, đây là một thế giới fantasy nên có ma thuật cũng là chuyện bình thường.
Loài người cũng sở hữu ma thuật, nhưng lượng phép mà họ dùng được lại tương đối thấp.
“Ở thế giới này cũng có vài Hội Du hành giả, nhưng khi đối mặt với 『Ma Tộc』 vốn đã quen với cảnh chiến đấu, ngay cả du hành giả hạng cao cũng hay phải lập thành tổ đội. Ma tộc nói chung là quá mạnh đi.”
Nhà vua sợ rằng nếu cứ thế này, không sớm thì muộn họ cũng sẽ bị diệt sạch, nên ông muốn tiêu diệt Ma tộc trước khi điều đó xảy ra, và phải dùng tới phương sách sử dụng ma thuật triệu hồi cổ đại đã bị phong ấn.
Ma thuật triệu hồi không có quyền năng tuyệt đối, nó bị phong ấn vì cài lý do.
Ma thuật triệu hồi ngốn rất nhiều ma lực, và nếu để một kẻ bất tài sử dụng nó, ma thuật sẽ bị 《Phản Chấn》 và dội ngược trở về người sử dụng.
Về cơ bản, ma thuật triệu hồi là thứ chỉ có hoàng tộc mới dùng được, nhưng dĩ nhiên là vẫn có rủi ro khi sử dụng nó. Nếu thất bại có thể dẫn đến việc một lượng ma lực khổng lồ chảy ngược về phía người dùng khiến họ bị suy nhược tinh thần. Trong tình huống tệ nhất, 《Phản Chấn》 có thể gây ra cái chết.
Nên là Vua Rudolph đã có một ý tưởng. Ông có vài người con gái, nên đã chọn họ để sử dụng ma thuật triệu hồi.
Cứ thế này thì loài người sẽ bị diệt sạch. Để tránh điều đó, cần phải triệu hồi các Anh hùng từ một thế giới khác bằng mọi giá.
Các tài liệu cổ có ghi các câu chuyện về những người Anh hùng được triệu hồi trong quá khứ, và giải cứu loài người khỏi thảm họa tồi tệ.
Khi Rudolph biết việc này, ông đã cứng rắn hơn và nhờ vả các cô con gái của mình. Cả Tam và Tứ Công chúa đều đã thất bại và mất mạng bởi 《Phản Chấn》.
(……Ông ta hy sinh chính con gái của mình?)
Hiiro nhìn chằm chằm Rudolph một cách khó chịu khi nghe điều đó, nhưng vì lên tiếng vào lúc này chỉ tổ làm mọi thứ phức tạp hơn nên Hiiro giữ im lặng và tiếp tục lắng nghe phần còn lại của câu chuyện.
Nữ hoàng rất đau buồn trước cái chết của con gái, nhưng bản thân bà là một người phụ nữ xuất thân từ một gia tộc bên ngoài kết hôn với hoàng tộc, nên bà không có dòng máu hoàng tộc và không thể sử dụng ma thuật triệu hồi.
Nhị Công chúa cũng có chung kết quả, và tuy cô đã tránh khỏi cái chết, nhưng hiện tại đang trong cơn hôn mê.
“Những người còn lại có thể dùng ma thuật triệu hồi là Lilith và ta. Vì không thể có thêm bất cứ sự thất bại nào nữa nên ta đã xung phong làm điều đó.”
Tuy nhiên mọi người đều phản đối. Nếu nhà vua băng hà, quốc gia sẽ mất đi trụ cột của nó. Ma tộc sẽ lợi dụng cơ hội ấy và vương quốc này sẽ bị hủy diệt trong tích tắt.
Lilith rất hiểu điều đó nên đã dâng hiến bản thân cho quốc gia.
“Tôi cũng sợ lắm, nhưng đây là điều mà tôi phải làm vì quốc gia của mình. Tôi đã đặt toàn tâm của mình vào ma thuật triệu hồi này.”
Lilith khẽ cong bờ môi của mình.
“Nghi thức được tiến hành bằng ma lực của các giáo sĩ và chính tôi làm vật trung gian. Trong lúc làm nghi lễ, ý thức của tôi có hơi mờ nhạt đi, nghĩ rằng mình cũng không thể làm được và đã chuẫn bị cho cái chết. Nhưng ngay lúc ấy, ma pháp trận phát ra một ánh sáng rạng rỡ.”
Và rồi 5 người họ xuất hiện.
(Ra vậy, nghĩa là vẻ mặt xanh xao của cô ta là do tác dụng của ma thuật triệu hồi huh.)
Mặc dù Lilith đang ngồi trên ghế, vẻ mặt cô vẫn rất xanh xao. Hiiro phân tích liệu rằng việc đó có phải do tác dụng của 《Phản Chấn》 hay không.
“Tôi hiểu rồi. Vậy các vị triệu hồi chúng tôi tới đây để bảo vệ loài người khỏi Ma Tộc?”
Aoyama Taishi nói thế sau khi gật đầu vài lần trong lúc lắng nghe lời giải thích.
“Phải. Theo như tư liệu thì có tất cả 4 Anh hùng. Hửm? Nhắc mới thấy là ở đây có tận…… 5 người lận.”
Chính thế, lần này có tận 5 người được triệu hồi. Rudolph ngơ ngác nhìn vị học giả bên cạnh mình và hỏi như vậy nghĩa là sao. Vị học giả chỉnh lại cặp kính của mình, lúng túng trả lời,
“T-Thần không biết ạ! Nhưng, lẽ nào tất cả đều là Anh hùng……?”
“Hừm…… Nếu vậy thì phải tìm hiểu thôi. Các vị thử kiểm tra năng lực của mình xem.”
Rudolph nói thế, nhưng nhóm Hiiro nghiêng đầu ngơ ngác.
“Hửm? Có chuyện gì thế? Hay là các vị không thể kiểm tra năng lực của mình?”
“Vâng ạ……”
Taishi thay mặt cả nhóm trả lời ông ta.
“Hừm, các vị chỉ cần nghĩ 《Status》 là xong.”
(Phoenix: raw ghi rõ ràng chữ này, chứ không phải do ta không dịch nhá.)
Mọi người liền làm theo như được bảo. Dĩ nhiên cả Hiiro cũng thử luôn. Khi cậu lẩm nhẩm 《Status》 trong đầu, một bảng trạng thái cứ như mấy cái hay thấy trong game liền hiện ra trước mặt cậu.
Okamura Hiiro Lv 1 |
HP: 24/24 MP: 120/120 EXP: 0 NEXT: 10 |
ATK: 13 DEF: 8 AGI: 27 HIT: 11 INT: 23 |
《Thuộc tính Ma thuật》 Không có 《Ma thuật》Văn Tự Ma Pháp (Nhất Văn Tự Giải Phóng) 《 Danh hiệu》 Người qua đường vô tội, Xuyên Không Giả, Ngôn Tự Giả |
(Chả phải quá giống trong game sao? Mà, hệ thống này cũng khá là dễ hiểu…… Đúng là một thế giới kỳ lạ.)
Rất nhiều câu hỏi xuất hiện trong tâm trí Hiiro. Cậu hiểu tại sao cấp độ của mình là 1. Nếu đây là một thế giới kiểu RPG, thì hiển nhiên một người không có kinh nghiệm chiến đấu như cậu sẽ ở cấp độ 1 rồi.
Nhưng tại sao MP của cậu lại cao thế nhỉ? Như cậu đã nghe ban nãy, đây hẳn là lợi ích của việc là một Xuyên Không Giả.
Sẵn nói luôn, HP ám chỉ điểm thể lực, MP là ma lực, EXP là điểm kinh nghiệm và NEXT thể hiện số điểm kinh nghiệm cần để lên cấp độ tiếp theo. ATK, DEF, AGI, HIT và INT lần lượt đại diện cho lực công kích, phòng thủ, tốc độ, khả năng đánh trúng và trí tuệ. Đều là những khái niệm hay dùng trong game cả.
Hiiro rất ngạc nhiên khi tốc độ của mình lại cao đến thế, nhưng cái khiến cậu bất ngờ nhất chính là,
《 Người qua đường vô tội》
Cái danh hiệu này mô tả chính xác việc chỉ là bị kéo theo cùng 4 tên Anh hùng kia. Nói cách khác, bản thân cậu không phải Anh hùng; chỉ là một người thường mà thôi.
Mặc dù cậu khá bận tâm đến ma thuật của mình, cậu lại nghĩ xem nên giải thích tình cảnh này như thế nào đây.
Trong lúc suy nghĩ, Rudolph liền hỏi họ.
“Thế nào ạ? 《Status》 là một thứ chỉ có ta mới nhìn thấy, nhưng hẳn các vị đều có danh hiệu Anh hùng hết cả nhỉ?”
Người đầu tiên trả lời dĩ nhiên là Taishi.
“Đ-Đúng rồi, có nè! Anh hùng được viết ngay cột Danh hiệu này! Uwah ~ đã thiệt, mình đúng là một Anh hùng rồi.”
Cậu ta thốt lên với giọng có phần phấn khích.
“Chika, còn cậu thì sao?”
Người trả lời câu hỏi của Taishi là Suzumiya Chika. Cô ấy là một cô gái lắm mồm và nổi tiếng trong lớp. Chính thái độ thẳng thắn và rõ ràng khi giao tiếp của mình đã giúp cô lấy được thiện cảm của người khác.
Chika có mái tóc ngắn được nhuộm màu nâu hơi nhạt hơn màu tóc của Taishi. Ngực cô nàng thì có hơi khiêm tốn, nhưng vì là dân chơi thể thao nên cô có thân hình mảnh khảnh rất được hâm mộ bởi cả trai lẫn gái.
“Ừm, tớ cũng có nữa nè, Taishi.”
“Hay thế. Vậy còn Shuri và Shinobu?”
Cậu ta gọi tên hai cô gái đứng gần mình.
Minamoto Shuri có mái tóc đen dài gợn sóng xinh đẹp. Không như Chika, cô có thân hình đầy đặn rất thu hút lũ con trai. Cô thuộc clb Trà đạo, và lũ con trait hi thoảng lại tới đó để ngắm cô trong trang phục kimono. Điểm quyến rũ ở cô chính là đôi mắt lim dim và cái nốt ruồi dưới mắt.
Người còn lại, Akamori Shinobu thì tràn ngập sự tò mò. Cô là thành viên của clb Báo chí và dường như đang có ý định tìm thêm người để làm việc trong tương lai. Là một người lắm chuyện và thông minh, nên mọi người thường nhờ cô giúp đỡ trong các kỳ kiểm tra. Mái tóc xanh thẫm hơi quăn của cô thì được vắt trên vai. Đôi mắt như loài mèo của cô tạo cảm giác cô không bao giờ để vụt mất con mồi.
Cả ba cô gái đó đều có điểm chung rõ ràng không thể chối cãi là rất xinh đẹp đến bắt mắt. Vì là thành viên trong dàn harem của Taishi nên họ luôn ở cạnh cậu ta.
Shuri và Shinobu dường như cũng có danh hiệu Anh hùng nốt.
“À rế? Tại sao chúng ta có thể hiểu những từ này nhỉ? Trong khi 《Status》 thì lại được viết bằng từ ngữ giống bên chúng ta……”
Taishi hỏi câu đó cũng là lẽ thường tình. Ba người kia cũng đã từng nghĩ tới việc hỏi câu tương tự. Hiiro cũng băn khoăn về việc này lắm, nhưng có Taishi hỏi giùm đã giúp cậu tiết kiệm rất nhiều thời gian và công sức.
Cư dân của thế giới này hẳn cũng hiểu tiếng Nhật nếu họ có thể giúp tiếp với nhóm cậu. Người trả lời câu hỏi của Taishi là Lilith.
“Theo như các tư liệu cổ, 《Status》 đã được giải mã và phiên dịch thành ngôn ngữ của thế giới mà các Anh hùng sinh sống. Việc giao tiếp cũng được phiên dịch theo cách này ạ.”
Đúng là một hệ thống tiện lợi. Nếu không nhờ nó, thì hiển nhiên sẽ tốn rất nhiều thời gian và công sức để hiểu những gì người dân của thế giới này đang nói.
(Mà, dù là thế nào thì cũng không thể phủ nhận đây là cơ hội tốt……)
Ngôn ngữ của thế giới này gọi là 《Ranaris》. Chữ viết sẽ lập tức được dịch lại thành ngôn ngữ mà nhóm Hiiro có thể hiểu, nhưng nếu muốn viết ngôn ngữ của thế giới này thì cần phải học nó.
Có vẻ như 4 người kia đã chứng tỏ được rằng mình là Anh hùng rồi. Sau đó, ánh mắt của mọi người liền chuyển sang phía Hiiro.
“Thế còn cậu thì sao?”
“……Không có.”
Hiiro trả lời chỉ với một từ. Sau đó, những người khác bắt đầu xì xầm.
“Nếu cậu không phải Anh hùng…… Liệu cậu có thể cho ta biết Danh hiệu của mình không?”
Hiiro đang ức chế trước việc mình đang bị coi thường, dù vậy cậu vẫn trả lời thẳng thắn, nhưng cậu chỉ nói ra một cái Danh hiệu.
“《Người qua đường vô tội》……”
Khi nghe thấy thế, thái độ của 4 người bạn cùng lớp liền thay đổi. Họ ngạc nhiên và mở miệng vì sốc.
“《Người qua đường vô tội》……? Lilith, con có biết đó nghĩa là gì không?”
“Ể, anou…… vâng. C-Có thể đó chính là……”
Lilith nhìn xuống và do dự trả lời. Hiiro thở dài khi nhìn cô và trả lời thay.
“Tôi chỉ là một người bình thường. Tôi chỉ vô tình ở trong lớp học vào thời điểm đó và bị gọi chung với mấy người này. Đúng chứ?”
“A-Anou……”
“Chờ chút coi! Okamura! Cái giọng điệu đó của cậu là sao vậy?”
Chika nói thế khi chỉ tay về phía Hiiro. Cậu hoàn toàn làm ngơ cô ta và tiếp tục nói.
“Đáng ra chỉ có 4 người là được triệu hồi tới đây, chính là 4 người kia kìa. Nói cách khác, tôi là một sự dư thừa. Vậy mấy người tính sửa chữa kiểu gì đây?”
Hiiro nhìn chằm chằm mà không có chút sự thù địch hay sát khí gì cả. Ấy thế mà Lilith vẫn tái xanh mặt đi vì cô là người đã triệu hồi họ.
“Mà, không chỉ riêng tôi đâu. Mấy người này cũng do mấy người tự tiện gọi tới đây đó. Dám chắc gia đình họ ở quê nhà đang lo thúi ruột ra đấy.”
Vẻ mặt của Lilith ngày càng trở nên đau đớn hơn. Sau khi nghe những lời của Hiiro, những người xung quanh bắt đầu xì xầm. Rudolph liền giơ tay lên để bảo họ trật tự. Nhà vua liền cất lời với giọng hối lỗi,
“Cậu nói đúng, ta đã không nghĩ cho các vị khi triệu hồi các vị như thế này.”
Hiiro cứ ngỡ là ông vua sẽ viện cớ gì đó, nhưng xem ra nhà vua lại hiểu rõ sự quan trọng trong hành động của họ.
“Nhưng mà, chúng ta không còn lựa chọn nào khác cả.”
“Mà thôi, đằng nào thì tôi cũng chẳng quan tâm cho lắm.”
“Hả?”
Thời gian như ngừng trôi đối với những ai nghe thấy lời của Hiiro.
“Tôi chẳng có dây mơ rễ má gì với 4 người họ cả.”
“Này này Okamura! Chẳng phải chúng ta là bạn cùng lớp sao!?”
Taishi giận dữ hét vào Taishi.
“Ờ, chúng ta là bạn cùng lớp. Nhưng đó chỉ là thứ do nhà trường quyết định. Mối liên hệ duy nhất giữa ta chỉ là học chung một lớp, đúng chứ? Tôi nghĩ mối ràng buộc giữa chúng ta thậm chí còn không tồn tại nữa kìa.”
“C-Cậu nói hơi quá rồi đấy……”
“Phải đó, nhất là sau khi cuối cùng ta được ở chung một lớp nữa~”
Shuri và Shinobu cũng chia sẻ ý kiến của họ.
“Nói nghe hay đấy, nhưng chúng ta ở chung một lớp được 5 tháng rồi, và tôi còn chưa nói với mấy người dù chỉ một từ.”
Đó là sự thật. Hiiro cơ bản chỉ thích ở một mình, nên cậu luôn tạo khoảng cách với mọi người chứ không chỉ riêng 4 người họ. Ngủ, ăn và đọc sách; đó là công việc hằng ngày của Hiiro.
Ăn và ngủ chính là mục đích sống của Hiiro.
Kẻ phàm ăn Hiiro mà đã nghe có bán thức ăn ngon ở ngoài quận mình đang ở, cậu sẽ đạp xe chạy tới đó ngay lập tức.
Nếu cậu nghe rằng có giới hạn chỉ 100 phần Daifuku siêu ngon được bán ra, cậu sẽ xếp hàng ở đó từ hôm trước nữa để mua cho bằng được. Mọi người thường hay gọi cậu là 《Kẻ Truy lùng Thức ăn》.
Còn về việc đọc sách, mỗi khi Hiiro có thời gian cậu đều ghé qua thư viện trường, cũng vì thế mà có vài học sinh và giáo viên gọi cậu là 《Cư dân Thư viện》.
Cậu thậm chí sẽ đi tới các thư viện khác nằm ở xa hơn để làm thỏa mãn sự thèm khát tri thức của mình.
Cậu mê đọc sách tới nỗi có những lần cậu tự nhốt mình trong phòng và đọc sách mượn ở thư viện mà không ăn uống suốt tận 3 ngày; có cả những lúc cậu ngã vật ra vì tự nhốt mình trong nhà nữa.
Họ có thể là bạn cùng lớp, nhưng chưa bao giờ nói chuyện với nhau cho đến lúc này. Hiiro cũng chả cần có bạn miễn là có thể ăn và đọc sách.
Nhóm Taishi đều nghĩ Hiiro là một người cực kỳ khó gần, nên họ chưa bao giờ dám nói chuyện với cậu cả.
Nghe thấy lời của Hiiro, 4 người họ chỉ có thể giữ im lặng vì không thể bật lại lời của cậu.
“Giờ thì, như đã nói khi nãy, tôi chẳng có dây mơ rễ má gì với mấy người này cả. Mấy ông chỉ cần 4 Anh hùng thôi đúng chứ? Vậy thì tôi đâu có cần thiết ở đây.”
“H-Hừm……”
Rudolph than thở với vẻ mặt khó đỡ. Ông đang lúng túng về việc phải trả lời như thế nào.
“Vì họ là Anh hùng nên có thể chiến đấu với 『Ma Tộc』 ở một mức nào đó, đúng chứ? Nhưng tôi chỉ là người thường. Chắc ông không định bảo một thằng như tôi đi ra chiến đấu với đám kẻ thù nguy hiểm như thế đâu nhỉ?”
“……Vậy thì nói cho ta nghe. Cậu muốn làm gì nào?”
“Tôi có thể quay về thế giới cũ của mình không?”
“Tư liệu nói rằng 『Ma Vương』 hẳn biết ma thuật có thể đưa các vị trở về thế giới cũ của mình.”
Lời của Rudolph vang vọng khắp 《Sảnh Chầu》, và nét mặt của Lilith tối sầm hẳn đi. Nhìn thấy thế, Hiiro yên lặng nhắm mắt lại. Taishi liền xen vào cuộc đối thoại của họ.
“V-Vậy tức là chúng ta phải nhanh chóng hạ bệ 『Ma Vương』 thôi!”
Hiiro nghĩ tên này sao mà đần thế. Dù cho hắn ta có biết ma thuật đó thật đi nữa thì mắc gì phải tới hạ bệ hắn? Hiiro cảm thấy phát tởm trước lời nói nông cạn của Taishi.
“Ừm, đúng vậy đấy. Ngoài ra, quốc gia chúng ta còn rất lộng lẫy, ta dám cách các vị sẽ thích cho xem. Các vị giờ đây cũng là một phần của gia đình ta rồi.”
Rudolph đang có ý định thuyết phục cậu thấy rõ luôn kìa. Hiiro nghĩ ông ta trông thật thảm hại và chùn vai xuống.
“Mà không chỉ Okamura đâu. Tôi cũng lo cho gia đình của mình lắm.”
Không chỉ Chika, những người khác cũng đang thấy lo lắng.
“K-Không cần phải lo việc như thế đâu. Có phải không?”
Rudolph liền hỏi một vị học giả gần đó. Vị học giả ấy giật mình vì đột nhiên được hỏi và nhìn xuống nhiều lần trong khi trả lời.
“Ah,v-vâng ạ! V-Về việc đó thì, bất kỳ dấu vết gì về sự tồn tại của các vị đều đã bị xóa bỏ ở thế giới đó rồi ạ!”
“X-Xóa bỏ á!?”
Đó đúng là một lời gây sốc thật sự. Cả 3 người kia cũng có vẻ mặt kinh ngạc trên khuôn mặt y chang Taishi vậy.
“À không, xin đừng lo lắng! Đó là điều buộc phải làm để giữ cân bằng ở thế giới của các vị. Khi trở về, mọi thứ sẽ trở lại bình thường thôi…… Vâng.”
Taishi đảo mắt đi. Hiiro thì suy nghĩ về thái độ đáng ngờ của tên học giả.
(Chém gió…… chắc luôn.)
Hiiro nghĩ thế từ hành động của tên học giả.
(Dám cá từ nãy giờ họ chỉ toàn chém gió. Đó chỉ là cái cớ để làm chúng ta an lòng thôi. Ma thuật hồi hương, hay nói cách khác là một cách để chúng ta quay về thế giới cũ…… không hề tồn tại. Ít nhất là vào lúc này.)
Cậu liền nhìn sang 4 người kia để kiểm tra xem có ai nhận ra điều đó không.
Taishi hoàn toàn không nhận ra điều gì cả. Chika cũng như rứa. Chỉ có Shuri và Shinobu là đang ngơ ngác trước những lời đó.
Hiiro không rõ đó là vì họ nhận ra những gì mình được nghe quá sức đáng ngờ, hay chỉ là vì họ sốc tới nỗi không cử động được.
(Mà, cũng không hẳn là mình quan tâm tới việc có về được hay không. Mình…… có thể sống tốt ở bất cứ nơi nào.)
Okamura Hiiro lớn lên trong cô nhi viện. Không phải là cậu bị bố mẹ bỏ ở đó, mà là họ đã qua đời trong một vụ tai nạn khi cậu vẫn còn nhỏ.
Sau đó, cậu được đưa tới cô nhi viện và lớn lên ở đó. Cậu cũng có vài người bạn ở đó, nhưng cậu yêu sách còn hơn thế nữa, nên cậu dành phần lớn thời gian của mình để đọc rất nhiều sách.
Cậu nghĩ là sách còn đáng được gọi là bạn của mình hơn là lũ con người.
Dĩ nhiên cậu cũng có những người họ hàng khác, nhưng cậu chẳng có lý do gì để quay về thế giới của mình cả. Dù cho họ không tìm ra được cách trở về thì cũng chẳng sao với cậu cả.
Lilith vì biết rằng không hề có cách trở về nên có vẻ mặt tối tăm từ nãy đến giờ. Có lẽ cô đang thấy tội lỗi vì đã nói dối.
Sau khi nghe Rudolph nói rằng không có cách nào trở về, Taishi và đám con gái bắt đầu bàn xem từ giờ họ nên làm gì.
“Quả thật, đúng như Okamura nói, các vị tự tiện gọi chúng tôi tới nơi đây. Tôi nghĩ đó là một hành động rất ích kỷ đấy.”
Rudolph thờ người ra khi cả Taishi cũng nói như thế.
“Nhưng mà……”
Khi nói thế, Taishi nhìn sang ba cô gái. Họ đều cười khúc khích và cậu ta lại quay sang nhìn Rudolph.
“Chúng tôi xin nhận!”
“C-Có thật không?”
Rudolph cất cao giọng của mình.
“Ờ, chúng tôi cũng vừa bàn tới việc muốn đi chu du thế giới lúc còn ở lớp mà.”
“Ừm! Bốn người chúng ta đã cùng nhau chơi rất nhiều trò MMORPG mà!”
Như Chika vừa nói, có vẻ như 4 người họ thường chơi MMORPG với nhau khi còn ở thế giới cũ.
Họ thường gặp nhau sau giờ học để thảo luận xem nên đi mạo hiểm ở nơi nào tiếp theo.
Ngay trước khi được triệu hồi tới thế giới này, họ đang bàn luận về khao khát muốn được đi mạo hiểm trong một thế giới giống game như nơi này đây.
“V-Vậy, trăm sự nhờ các vị ạ!”
“Vâng, nhưng thay vào đó……”
Shinobu cất lời sau lão vua.
“Theo như 《Status》 thì chúng tôi chỉ mới ở cấp độ 1. Nói cách khác, chúng tôi chỉ là tay ngang thôi phải không?”
“V-Vâng, đúng là vậy.”
“Tôi nghĩ là thế này thì không thể chống lại 『Ma Tộc』 được đâu. Nên là…… các vị hãy dạy chúng tôi cách chiến đấu nhé.”
“Các vị không cần lo chuyện đó đâu ạ. Việc đó sẽ……”
Ngay lúc đó, một người mặc áo giáp xuất hiện từ trong dám binh lính.
“Tôi sẽ giải thích mọi thứ từ đó, thưa các Anh hùng.”
Anh ta quỳ xuống cúi đầu trong khi nói.
“Tên tôi là Kimble Vale. Tôi được giao phó nhiệm vụ dạy các vị cách chiến đấu.”
“Sẵn nói luôn, khanh ấy chính là chỉ huy của Đơn vị 2 trong quân đội đấy.”
Đó là một người đàn ông có khuôn mặt sắc bén. Ta có thể thấy rõ anh ta được huấn luyện kỹ thế nào khi nhìn cơ thể. Anh ta có mái tóc lục ngắn, và một ý chí vĩ đại đang tỏa sáng trong mắt anh ta.
Lẽ dĩ nhiên, đám con gái đều dán ánh mắt về phía anh ta. Chỉ duy Chika là nhìn anh ta một cách vô cảm vì không có hứng thú.
“Nói cách khác, tên to xác đó sẽ huấn luyện chúng tôi?”
“Vâng, hiện tại tình hình ở biên giới đã có chút yên ổn, nhưng trước khi mọi thứ trở nên căng thẳng trở lại, tôi muốn các vị Anh hùng đây trở nên mạnh hơn.”
“À, chúng tôi sẽ sống ở đâu thế?”
“Chúng tôi đã chuẩn bị phòng cho các vị trong cung điện này. Lilith sẽ dẫn đường cho các vị sau.”
Cuộc thảo luận diễn ra rất êm đẹp và nhóm Taishi có vẻ đã quyết định sẽ chiến đấu. Sau đó, Lilith đã hoàn tất việc giải thích những kiến thức thông thường ở 【Edea】 này.
Sau khi cuộc thảo luận kết thúc, Hiiro lập tức giơ tay lên.
“Xin lỗi, nhưng tôi sẽ hành động theo ý mình.”
Nghe thấy những lời đó, mọi người trở nên cứng ngắt như thể thời gian lại ngưng đọng lần nữa. Hiiro thì lại nghĩ mấy người này khùng hết rồi.
“Không không. Vì tôi chẳng có bổn phận gì với quốc gia này cả, nên tôi chẳng việc gì phải chiến đấu hết. Hơn nữa, tôi cũng chả phải Anh hùng như đám này. Nên tôi càng không có lý do gì để ở đây hết.”
“Ư…… Nhưng mà.”
“Xin lỗi, nhưng tôi không có nhạy cảm như bộ tứ này đâu. Mà, vì cuối cùng đã được tới một thế giới khác, nên tôi sẽ làm theo sở thích. Ông không phiền chứ?”
Rudolph suy nghĩ trong khi quan sát Hiiro.
Hiiro quả thật chỉ là người thường chứ chả phải Anh hùng. Trông cậu cũng chẳng có gì mạnh mẽ cả. Cậu có mái tóc và mắt đen, cao 173cm và cơ thể không lực lưỡng cho lắm.
Điểm cuốn hút duy nhất của Hiiro đó là cậu ta có đeo kính. Và bản thân cậu cũng biết về mặt ngoại hình thì mình kém xa Taishi nhiều.
Nếu có ai nhìn Hiiro thì họ sẽ nghĩ rằng cậu quá bình thường đến nỗi không thể đánh nhau. Rudolph sau khi quan sát Hiiro cũng có chung cảm nhận.
Tuy nhiên, việc họ triệu hồi cậu tới đây vẫn là sự thật. Rudolph nghĩ rằng thật vô lý khi đuổi cổ Hiiro đi mà không làm gì được cho cậu.
“E-Etou. Ta không thể làm gì khác ngoài gửi lời xin lỗi chân thành đến cậu. Có cái gì khác mà cậu cần không?”
“Không.”
“K-Không có gì sao?”
“Phải. Với cả, không phải là tôi oán ông đâu. Có vẻ như ở thế giới này cũng có nhiều sách hiếm, nên nó hẳn phải thú vị lắm.”
Hiiro cũng là con trai, nên cậu cũng thèm muốn đi du ngoạn. Cậu không cần phải có cuộc phiêu lưu vĩ đại như mấy thằng nhân vật chính trong sách, nhưng cậu vẫn muốn du lịch thế giới và tận mắt chứng kiến.
“Rồi, tôi không còn việc gì ở đây nữa nên là chào nhé.”
Nói xong Hiiro toan rời đi, nhưng Taishi đã nắm tay cậu lại.
“Này! Từ nãy giờ cậu cứ nói là mình không có liên can tới vụ này rồi đó! Sao cậu có thể gọi mình là một người đàn ông chứ!?”
“Hả?”
Hiiro cất giọng bực mình. Để thể hiện sự giận dữ, Taishi dồn toàn bộ sức mạnh của mình để bắt lấy Hiiro.
“Người dân của quốc gia này đã phải cúi đầu trước chúng ta! Cậu không nghĩ mình nên thử giúp đỡ họ một tí sao?”
“Không đấy.”
“Tại sao chứ!?”
“Bởi vì tôi không phải là Anh hùng. Hay là cậu tính dùng tôi làm cái áo chống đạn?”
“A-Áo chống đạn?”
Hiiro rút tay mình ra khi cảm thấy Taishi đã nới lỏng tay ra.
“Cứ kệ cậu ta đi Taishi.”
Chika nói thế với ánh mắt sắc lẹm. Quá rõ ràng là cô ấy không có hứng thú rồi.
“Này, hai cậu cũng đồng tình với mình chứ?”
“Etou…… tớ thì……”
Shuri tia mắt nhìn xuống vì thấy lúng túng. Cô mở miệng ra như thể muốn nói gì đó. Shinobu thì chỉ nhìn Hiiro chằm chặp và cười khúc khích.
“Ahaha, ừm ừm, có sao đâu? Cái này trông giống game đấy, nhưng cũng khá là giống thực tại. Nên cơ bản là chúng ta đang phải đặt cược cả mạng sống ở đây. Chúng ta đều là Anh hùng, nên từ giờ chỉ có mạnh lên mà thôi. Nhưng Okamura-cchi thì khác, cậu ấy chỉ là người thường. Cậu thử đặt mình vào vị trí cậu ấy đi.”
Khi Shinobu lên tiếng, ba người kia im bặt. Đây không phải là một trò chơi. Sự thật là đã có người chết khi muốn triệu hồi họ tới thế giới này. Họ thật sự nghiêm túc về điều đó.
“P-Phải ha. Chúng ta sẽ tự mình làm điều đó vậy.”
Taishi cũng có vẻ ưng thuận rồi.
Hiiro liếc nhìn họ và định rời đi, nhưng lại nghe thấy giọng nói.
“A-Anou!”
Giọng nói đó là của Lilith. Hiiro dừng lại và ngoái nhìn về sau qua vai.
“Ừm…… T-Tôi thật sự xin lỗi ạ!”
Cô nhìn cậu với vẻ lo lắng. Hiiro lại quay đầu đi và bảo,
“Đừng bận tâm.”
Lần này cậu thật sự rời khỏi đó.
Hiiro rời khỏi cung điện và suy nghĩ xem tiếp theo mình cần làm gì trong khi đi dạo quanh thành phố.
(Tạm thời lúc này, mình nên đi thu thập thông tin dựa trên cơ sở RPG vậy.)
Bình thường thì hỏi nhà vua sẽ tốt hơn, nhưng nếu cậu ở lại cung điện lâu hơn nữa thì có khả năng cậu sẽ bị kéo vào một cái gì đó không mong muốn. Khi đó rời khỏi quốc gia này chắc sẽ còn khó hơn nữa.
Ngoài ra, ở cung điện cũng có vài binh lính cảm thấy khó chịu trước sự có mặt của Hiiro. Cũng khó mà trách họ được, khi mà cậu trông bố láo thế này kia mà.
Cậu rời khỏi cung điện thật nhanh có thể. Họ đã có 4 con người đầy tài năng ở đó rồi. Cậu đã rút ra kết luận rằng mình không cần thiết ở đó.
(Giờ thì, ở cột ma thuật trong bảng 《Status》 của mình…… 《Văn Tự Ma Pháp》 là gì vậy trời? Thuộc tính thì ít ra mình còn hiểu phần nào. Chắc là một loại ma thuật vô thuộc tính đây mà.)
Hiiro quyết định sẽ vận dụng tất cả kiến thức mình có từ game và tiểu thuyết. Cậu cũng nhớ ra cụm từ ‘Công hội’ trong khi suy nghĩ về ma thuật. Lão vua kia cũng có nói là Hội có tồn tại ở thế giới này.
Cậu đi hỏi người dân về vị trí của Hội và phát hiện ra là nó cũng ở gần đây.
Tạm thời lúc này, cậu sẽ tới Hội để đăng ký làm Du hành giả. Sống và đi lại ở đây đều không hề miễn phí. nên bằng cách nào đó, cậu phải kiếm ra tiền.
Nhân tiện, tiền của thế giới này cũng có thể tích trữ trong Thẻ Hội. Ta cũng có thể dùng thẻ để trả tiền mua vật phẩm. Đó là một trong những điều mà Lilith đã dạy cho họ lúc còn ở cung điện.
Khi Hiiro tới hội thì bên trong đầy ắp người và người. Những gã đô con, có vẻ như là Du hành giả, đang xếp hàng trước vài quầy tiếp tân.
Cái quầy ở gần Hiiro nhất có tấm bảng ghi chữ ‘Đăng ký’ phía trên.
Vì mái tóc và đôi mắt đen của cậu rất bất thường, cậu lập tức trở thành trung tâm của sự chú ý ngay khi bước vào hội.
Cũng là lẽ thường tình khi mà cậu đang mặc bộ đồng phục kỳ lạ mà người dân ở thế giới này chưa thấy bao giờ. Cậu dự định sau này sẽ mau vài món đồ. Cậu bước về phía quầy mà không bận tâm tới mọi ánh mắt xung quanh.
“Xin lỗi, tôi muốn đăng ký ạ.”
Cậu thẳng thừng nói thế. Cô gái tiếp tân trực ở quầy bắt đầu lời giải thích của mình với một nụ cười chuyên nghiệp.
Có rất nhiều yêu cầu được ủy thác bởi công hội. Các Du hành giả hoàn toàn yêu cầu ủy thác đó sẽ được nhận thưởng.
Các yêu cầu này sẽ được phân loại thành nhiều cấp độ khác nhau dựa trên độ khó, bắt đầu từ cấp thấp nhất: F – E – D – C – B – A – S – SS và cao nhất là cấp SSS.
Thẻ hội sẽ được phát cho du hành giả khi đăng ký; nó cũng đóng vai trò là thẻ căn cước mà tất cả người dân đều có. Có nghĩa nó cũng giống như một thẻ chứng minh nhân dân vậy.
Các du hành giả cũng được xếp hạng tương tự bảng phân cấp của yêu cầu. Tuy là có rất ít du hành giả ở cấp S trở lên. Cụ thể hơn thì, chỉ có đúng 3 du hành giả là nắm giữ cấp SSS trong toàn 『Nhân Tộc』.
Cô gái tiếp tân đưa ra một tấm thẻ trắng và bảo Hiiro rằng cô cần cậu nhỏ một giọt máu của mình lên đó. Cậu liền dùng cây kim vừa nhận chích vào ngón tay.
Sau khi nhỏ giọt máu lên tấm thẻ, nó bắt đầu biến mất.
“Ah? Nó biến mất rồi?”
“Xin cậu hãy nhẩm từ 《Guild Card》 trong đầu ạ.”
Khi Hiiro làm như được bảo, tấm thẻ xuất hiện trở lại trong tay cậu.
Nhưng, tấm thẻ vừa tái xuất hiện trên tay cậu có hơi khác với tấm thể biến mất khi nãy. Thứ đáng ra phải là một tấm thẻ màu trắng, giờ lại có viền xanh dương và chữ cái trên đó.
“Màu sắc thể hiện cấp bậc của cậu ạ. Từ cấp thấp nhất là: lam – tím – lục – vàng – cam – hồng – đỏ – bạc – vàng kim và cuối cùng là màu đen ạ.”
Cậu gật đầu trong khi lắng nghe lời giải thích. Sau đó nhìn vào tấm thẻ hội và xác nhận thông tin ghi trên đó.
Name: Okamura Hiiro Sex: Male Age: 16 Race: Human From: Unknown Rank: F Quest: Equipment: · Weapon: · Guard: · Accessory: Rigin: 0 |
Hiiro mừng rỡ khi mục ‘From’ của cậu được đề là ‘Unknown’. Nếu ở đây mà ghi rằng cậu đến từ một thế giới khác, thì sẽ rắc rối lắm khi mà phải giải thích cùng một điều hết lần này đến lần khác.
Equipment có nghĩa là ‘trang bị’. Nó được chia ra thành Weapon, Guard và Accessory. Cậu liền đặt câu hỏi về một điều mà mình băn khoăn nhất.
“Nè, trên tấm thẻ này có dòng ghi là Rigin…… à? Đó là gì vậy?”
“Vâng? Đó là tiền tệ thôi mà……?”
Cô tiếp tân nghiêng đầu và nhìn có vẻ ngơ ngác. Người dân của thế giới này thừa biết Rigin chính là tiền tệ.
Mặt khác, Hiiro không biết việc này cũng là lẽ thường tình, khi mà cậu chỉ vừa mới tới thế giới này vào hôm nay.
Sau khi tìm hiểu sâu hơn, cậu được biết rằng giá trị của Rigin cũng gần tương tự với đồng Yen của Nhật bản vậy. Cuối cùng là, dòng Quest thể hiện yêu cầu cậu đang làm.
(Tấm thẻ này tiện lợi thiệt.)
Chỉ bằng một tấm thẻ, cậu có thể mua bán và nhận dạng bản thân. Hơn nữa, tấm thẻ thường trú lại bên trong cậu và có thể lấy ra bất kỳ lúc nào.
“Làm thế nào để nhận yêu cầu vậy?”
“Xin hãy chọn từ bảng thông báo đằng kia ạ. Nhưng vì cậu ở cấp F, nên chỉ có thể nhận những yêu cầu có cấp độ cao hơn mình một bậc, là cấp E, mà thôi.”
“Hiểu rồi. Vậy làm thế nào để nâng hạng của mình?”
“Khi cậu thực hiện nhiều yêu cầu, điểm kinh nghiệm của cậu trong Hội cũng sẽ tăng lên, và cấp bậc sẽ tự động đi lên thôi ạ.”
“Tóm lại là, sau khi tôi hoàn thành vài yêu cầu, cái viền màu lam này sẽ biến thành…… ừm, màu gì ấy nhỉ?”
“Màu tím ạ.”
“Vậy là nó sẽ hóa thành màu tím sao?”
Hiiro ngạc nhiên trước sự tiện lợi của tấm thẻ này.
“Nhưng mà, để thăng lên cấp SS hoặc cao hơn, cậu cần phải nhận được sự cho phép của hội. Xin nhớ cho là nếu cậu muốn thăng lên hạng SS hoặc cao hơn, cậu cần phải nộp đơn xin phép cho hội; và nếu tờ đơn đó được chấp nhận, hạng của cậu sẽ tăng lên ạ.”
Nghĩa là chỉ bằng cách hoàn thành yêu cầu và lên cấp, Hiiro có thể ung dung lên cấp S, nhưng để lên những cấp cao hơn nữa thì cần phải nộp đơn cho hội và làm một bài kiểm tra.
Cũng không phải là Hiiro quan tâm tới việc đạt tới cấp SSS đâu.
“Thôi thì không nên lãng phí thêm thời gian nữa nhỉ.”
Cậu lầm bầm trong khi tiến về phía bảng thông báo. Có rất nhiều yêu cầu được viết lên giấy được đính trên đó.
Sửa mái nhà thờ – F
Giúp sửa mái nhà thờ Amaruk Church. Yêu cầu có kinh nghiệm.
Phần thưởng: 10,000 Rigin
Thu hoạch Cỏ Fukubiki – F
Thu thập Cỏ Fukubiki mọc ở Cao nguyên Asbit.
Phần thưởng: 300 Rigin mỗi túi
Thảo phạt Goblin – E
Giết 10 con Goblin ở Rừng Creel.
Phần thưởng: 35,000 Rigin
(Mọi thứ đều dễ hiểu hệt như trong game… Mà nhìn tờ yêu cầu thấy từ ‘thảo phạt’ có cảm giác hư cấu thế nào ấy.)
Vẫn còn nhiều yêu cầu khác, nhưng Hiiro không ngần ngại chọn công việc 《Thu hoạch Cỏ Fukubiki》. Nói thật thì, vì cậu vẫn còn đang ở cấp 1, nên cảm thấy không yên tâm khi đi làm nhiệm vụ thảo phạt.
Tuy rằng đến cả tân binh cũng có thể đi săn Goblin, nhưng cậu quyết định chỉ làm nhiệm vụ thảo phạt sau khi lên vài cấp và đã quen với việc chiến đấu.
“Tôi hiểu rồi. Xin cậu hãy nhớ là nếu hủy yêu cầu giữa chừng, cậu sẽ phải đóng phạt 10,000 rigin đấy nhé.”
Hiiro nhận nhiệm vụ bằng cách mang tờ yêu cầu tới quầy tiếp tân. Vì có cả mức phạt hủy nhiệm vụ, nên cậu cần phải tránh hủy ngang xương bằng mọi giá. Ít nhất là vào lúc này, vì cậu không có tiền.
Trước hết, cậu hỏi vị trí của 【Cao nguyên Asbit】. May mắn thay là nó chỉ nằm ở ngay bên ngoài thị trấn này. Trong tình huống xấu nhất, cậu có thể chạy thoát thân dễ dàng.
Cô gái tiếp tân cũng cho cậu xem một bức ảnh của 《Cỏ Fukubiki》 từ cuốn sách tham khảo mà hội đang giữ.
(Mình muốn đọc nghiền ngẫm cuốn sách đó quá đi.)
Sự thèm khát tri thức của cậu bỗng chột dạ. Hiiro vốn yêu sách nên rất dễ bị dụ chôn chân ở trong thư viện rất lâu sau khi đã tiết kiệm được ít tiền.
Sau khi cô gái tiếp tân cho Hiiro xem bức ảnh của loại cỏ ấy, cậu nhận được một chiếc túi lớn. Cái này hẳn dùng để chứa số cỏ ấy nè.
Trên đường đi ra khỏi thị trấn, cậu mở bảng 《Status》 và lại đăm chiêu suy nghĩ về cái 《Văn Tự Ma Pháp》 của mình.
Mặc dù cậu có một lượng lớn ma lực, nhưng không biết xài thì đúng là hơi bị uổng. Cậu cần phải học cách sử dụng ma thuật thật nhanh có thể.
Cậu có hơi hối hận khi lúc nãy không chịu hỏi cô tiếp tân. Ma thuật không phải là thứ gì bất thường ở thế giới này. Hầu hết mọi người ở thế giới này đều có một lượng ma lực khác nhau ẩn giấu bên trong mình và đều có thể sử dụng ma thuật.
Nhắc mới để ý, cậu cũng có thể hỏi bất kỳ ai ở đây kia mà.
Cậu bỗng dưng ngừng di chuyển và nhìn sang phải. Ở đó có một người đang ngồi ghế, ở trước mặt là một quả cầu thủy tinh được đặt trên bàn.
(……Một người bói toán à?)
Người đó mặc một chiếc áo choàng đen và giấu khuôn mặt dưới chiếc mũ trùm, và rõ ràng đang nhìn về phía này.
“Ái chà? Cậu có muốn thử không, thưa quý khách?”
Nghe giọng thì cậu dám chắc đó là một bà cũ đã lớn tuổi.
“Thôi, tôi không có tiền.”
“Ồ vậy sao. Nhưng quý khách à, nhìn cậu giống như có điều gì đó muốn hỏi lắm, không phải sao?”
“……”
“Cậu không phải người của nơi này phải không? Ta chưa bao giờ thấy cậu trước đây cả.”
“Bà muốn gì?”
Cậu nhìn chằm chằm bà ta với vẻ nghi ngờ.
“Fuehehe. Đừng làm cái mặt đáng sợ như thế. Hay là để ta bói cho cậu một chút như để mừng cậu lần đầu tiên tới quốc gia này nhé?”
“Tôi không có hứng thú.”
“Fuehehe, đừng nói thế, và mời cậu ngồi.”
Vì Hiiro cũng không vội lắm, nên cậu làm theo lời của bà thầy bói và ngồi xuống chiếc ghế ở phía đối diện bà ta. Hơn nữa, cậu có thể thu hoạch thêm ít thông tin mà cậu đang cần.
“Fuehehe. Vậy, ta bắt đầu nhé.”
Bà thầy bói đặt tay lên đỉnh quả cầu thủy tinh và bắt đầu tập trung. Hiiro ngồi khoanh tay im lặng nhìn bà ta. Một lúc sau, bà ta lên tiếng với giọng đầy than phục.
“………Hồ, xem ra cậu có một ngôi sao vận mệnh kỳ lạ đấy.”
“Kỳ lạ á?”
“Fuehehe. Trong trái tim mọi người đều ẩn chứa một ngôi sao. Hình dạng, màu sắc, kích cỡ và độ sáng của nó đều khác nhau tùy từng người. Kỹ năng tiên đoán của ta cho phép ta thấy được các ngôi sao ấy. Và tuy rằng ta đã thấy rất nhiều ngôi sao ở nhiều người khác nhau, ta chưa bao giờ thấy một ngôi sao nào mạnh mẽ như của cậu.”
“Hừm.”
“Của cậu là một màu xanh đen lất át xung quanh, như thể đang kìm nén một màu đỏ mãnh liệt và cháy rực, và nó tỏa sáng rất rạng rỡ, đến nỗi có thể thu hút sự chú ý của bất kỳ ai. Ra vậy…… đừng nói là quốc gia này, cậu còn không phải người ở thế giới này, đúng chứ?”
Cậu chột dạ khiến cái ghế khẽ rung lắc. Làm thế nào mà bà ta biết việc đó.
Từ lúc cậu rời khỏi cung điện đến giờ vẫn chưa được lâu. Hiiro bắt đầu cảnh giác, vì cậu không rõ tại sao một bà thầy bói lại biết được hành động của hoàng tộc.
(Chả lẽ phép bói toán thật sự giúp ta biết được á? Không, đây lẽ nào là… ma thuật?)
Nghĩ như thế, cậu lườm bà cụ với ánh mắt sắc bén. Tuy việc bà ta biết điều đó không quan trọng, nhưng cậu vẫn phải cảnh giác cho chắc ăn.
“……Ngồi xuống đi. Ta không có ý định tiết lộ bí mật của cậu đâu. Và tuy những người đến từ thế giới khác rất hiếm, nhưng đây không phải lần đầu ta gặp người như thế.”
“……Bà cụ, đã từng gặp một người rồi sao?”
“Phải, chỉ một lần duy nhất khi ta còn nhỏ. Người đó cũng có một ngôi sao kỳ lạ giống như cậu đấy.”
Hiiro không thể biết là bà ta có nói thật hay không. Mấy người bói toán luôn có chiêu trò để hút khách mà. Nên là, Hiiro nghĩ cứ a dua theo bà ta một lúc nữa cũng chẳng hại gì, và ngồi xuống ghế.
“……Vậy à. Thế, kết quả là như thế nào?”
“Fuhehe. Cậu sẽ sớm…… À không, cậu vốn đã nhận được một đôi cánh mới rồi. Đôi cánh ấy sẽ phát triển to lớn, đầy mạnh mẽ và ấp ám.”
Hiiro không hiểu bà ta đang nói gì cả, nhưng có vẻ không phải điều gì gở cả. Cậu nghĩ rằng có lẽ mình nên nghe cho tới cùng luôn.
“Rất nhiều người sẽ tìm đến ánh sáng của cậu vì khát khao đôi cánh ấy.”
“Ầy, như thế thì phiền toái lắm. Tôi thích ở một mình hơn.”
“Fuhehe. Mà, đó chỉ là một trong vô vàn khả năng có thể xảy ra thôi. Ngày hôm nay cậu đã nghe điều này, thì tương lai đó hẳn sẽ dễ xảy ra thôi. Ta xin hết.”
“Hừm…… không hiểu cho lắm. Tôi sẽ chỉ làm những gì mình muốn thôi.”
“Fuhehe. Như vậy cũng được. Mà này, cậu không có điều gì muốn hỏi ta sao?”
“Ờ, đúng như bà nói đấy bà cụ. Tôi đến từ một thế giới khác. Ở thế giới của tôi không có thứ gọi là ma thuật, nên tôi không nắm được ma thuật cũng như cách sử dụng nó. Tôi nghĩ là mình nên học cách sử dụng nó thật nhanh có thể.”
“Oho, ra vậy. Một thế giới không có ma thuật, thú vị đấy.”
Rồi Hiiro chợt nhận ra mình không có gì để mất cả, và nhìn về phía bà cụ.
“Này, bà có thể dạy tôi cách sử dụng ma thuật không?”
“Cũng được thôi.”
Cậu cứ ngỡ bà ta sẽ từ chối, nhưng xem ra bà ấy sẵn sàng chỉ dạy cậu.
“Cậu có biết ma lực đến từ đâu không?”
“Không hề.”
Thì thế cho nên tôi mới hỏi đây nè.
“Có lẽ từ trái tim hay là não bộ chăng?”
“Không, không. Ma lực đến từ máu.”
“Máu ư?”
“Đúng vậy, mọi sinh vật sống đều có máu. Đó chính là nguồn gốc của ma lực.”
“Ồ.”
“Thế nên khi cậu muốn dùng ma thuật, hãy tập trung vào dòng chảy của máu.”
“Tập trung vào dòng chảy của máu?”
“Phải, nhìn kỹ nè.”
Bà thầy bói cho Hiiro thấy lòng bàn tay của bà ta. Một cái gì đó nhìn giống khói xanh phun ra từ giữa lòng bàn tay bà ta. Nó từ từ định hình cho đến khi trong tay bà ta xuất hiện một khối cầu.
“Đó chính là ma thuật.”
“……Hay đấy! Vậy nó là thứ gì đó hữu hình vầy à?”
“Mà, phải luyện tập rất nhiều để khiến nó trở nên hữu hình như vầy. Ta chỉ tập trung vào dòng chảy, và tưởng tượng nó đang quy tụ vào tay mình thôi.”
“Tưởng tượng, à……”
“Ma thuật là sức mạnh của trí tưởng tượng, cũng như sức mạnh của dòng chảy. Ở bên trong khối cầu lúc này, dòng chảy ma thuật đang lưu thông hệt như máu vậy.”
“Nghe có vẻ phức tạp, nhưng tôi nắm được đại khái rồi. Nói ngắn gọn là, xem dòng chảy của máu như ma lực cũng không phải là sai, đúng chứ?”
“Đúng vậy.”
“Và để thi triển ma thuật, tôi cần có một hình ảnh về cách máu lưu thông khắp cơ thể. Nếu tôi làm như thế……”
Hiiro tưởng tượng dòng chảy của máu chỉ đi tới ngón trỏ của mình. Rồi đầu ngón tay của cậu phát ra ánh sáng xanh trắng và hơi nóng lên.
“Vậy ra có thể làm những thứ như thế này. Ra vậy, đây là ma thuật à.”
Hiiro phấn khích trước việc thi triển ma thuật thành công, và mắt cậu bắt đầu tỏa sáng. Bà thầy bói ngồi trước mặt cậu há hốc miệng ra vì ngạc nhiên.
“Ồ, ngạc nhiên chưa! Cậu nói đây là lần đầu mình dùng ma thuật sao?”
“Hử? Ờ.”
“Mặc dù vậy, cậu đã có thể kiểm soát được nó. Chắc là cậu có một trí tưởng tượng siêu việt lắm.”
“Mà, tôi là con mọt sách mà, nên tôi khá tự tin về trí tưởng tượng của mình đó.”
Sách chỉ chứa toàn chữ là chữ, nên ta phải tưởng tượng những gì được viết ở trong đầu.
Để có thể hình dung trong tâm trí: nơi chốn, con người và hành động được ghi theo kiểu tường thuật, ta cần có một trí tưởng tượng tốt.
Vì Hiiro đã đắm mình vào sách từ khi còn rất nhỏ, nên trí tưởng tượng của cậu cũng được tôi luyện theo. Đó là thứ duy nhất mà cậu tự tin khoa trương đấy.
Khi cậu ngừng việc hình dung, ánh sáng và hơi ấm liền biến mất khỏi đầu ngón tay cậu.
“Cảm ơn nhé bà cụ. Nhờ bà mà tôi đã hiểu ma thuật là cái chi.”
“Fuhehe, rất hân hạnh.”
“Một điều nữa, khi muốn sử dụng ma thuật, đó là tôi vừa niệm phép trong khi tập trung vào dòng chảy của ma lực giống lúc nãy à?
“Đúng rồi đấy. Nhìn đây nhé. 《Fireball》.”
Bà thầy bói giơ ngón trỏ ra và niệm, sau đó một quả hỏa cầu cỡ bằng một quả bóng tennis xuất hiện.
“Ooohhhh.”
Hiiro cất giọng phấn khích đầy ngưỡng mộ, điều mà cậu rất hiếm khi làm. Niềm hứng thú với ma thuật trong cậu bỗng trỗi dậy khi lần đầu thấy nó được sử dụng.
“Hiện tại thì chỉ ở cỡ này thôi, nhưng nó có thể trở nên mạnh hơn tùy theo trí tưởng tượng và ma lực của cậu.”
“Ra vậy. Nhưng tôi không nghĩ mình có thể dùng 《Fireball》 rồi.”
“Hửm. Bộ thuộc tính của cậu khác à?”
“Ờ, nó là Vô Thuộc tính.”
“……Một thuộc tính hiếm đấy. Những người sở hữu ma thuật Vô Thuộc tính chắc chắn sẽ trở thành Pháp sư Độc nhất. Có lẽ nào cậu……”
“Pháp sư Độc nhất? Chờ chút đã nào. Độc nhất, là kiểu như……? Một loại ma thuật đặc biệt mà chỉ ta có thể dùng á hả?”
Hiiro biết điều này từ đống kiến thức về game và tiểu thuyết. Có vẻ như kiến thức của cậu vẫn chính xác khi bà cụ gật đầu xác nhận.
Ma thuật có 8 thuộc tính cơ bản: Hỏa – Thủy – Thổ – Phong – Lôi – Băng – Quang và Ám.
Ma thuật Vô Thuộc tính không rơi vào bất kỳ loại nào cả. Nói cách khác, những ai có ma thuật Vô Thuộc tính đều không thể xài bất kỳ ma thuật nào của các thuộc tính khác.
Đổi lại, ma thuật mà họ có thể sử dụng là đặc biệt chỉ họ mới có, nên được gọi là Ma thuật Độc nhất; những ai sử dụng Ma thuật Độc nhất được gọi là Pháp sư Độc nhất.
“Sẵn nói luôn, ma thuật độc nhất là một thứ rất đáng giá ở thế giới này. Tuy nhiên, không có nhiều người có thể kiểm soát được nó.”
“Ý bà là sao?”
“Ma thuật độc nhất rất mạnh và ta nghe rằng rất khó để mà kiểm soát nó. Thế nên, phần lớn đều bị ma thuật dội lại và chết vì 《Phản Chấn》.”
Câu chuyện đó khiến Hiiro lạnh cả sống lưng. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng ma thuật độc nhất có thể nguy hiểm đến cỡ đó.
“Biết kiểm soát rất quan trọng, nhưng kiến thức còn quan trọng hơn.”
“Kiến thức ư?”
“Phải, bởi vì những người không nắm được hoàn toàn ma thuật của mình sẽ phải chịu 《Phản Chấn Tử》. Khi đã quen thuộc với kiến thức về ma lực, ma thuật cũng như chính bản thân, ta có thể trở thành một pháp sư hạng nhất.”
“Ra vậy. Bà cụ, cảm ơn vì đã cho tôi biết những điều đó nhé.”
“Fuhehe. Không có chi. Ta cũng rất vui khi lâu rồi mới được gặp một người có ngôi sao như cậu.”
Hiiro vẫn không thấy được khuôn mặt của bà cụ, nhưng dựa theo giọng điệu thì hẳn là bà ta đang cười.
“Ta luôn ngồi ở chỗ này, nên có cần gì thì cậu cứ ghé qua nhé. Nhưng dĩ nhiên, lần tới ta sẽ thu phí cậu đấy.”
“Xảo quyệt gớm.”
Sau đó cậu chia tay với bà cụ thầy bói và tiến về phía cổng thị trấn.
(Mình nghĩ là 【Cao nguyên Asbit】 chỉ nằm ở phía đông chỗ này thôi.)
Hiiro bắt đầu tiến về phía cao nguyên trong khi tâm trí thì nhớ lại hình ảnh của 《Cỏ Fukubiki》 mình đã được xem. Sau khi đi được một lúc, cậu tìm thấy nó khá dễ dàng. Nhìn nó giống y hệt với bức hình đã thấy trong cuốn sách tham khảo.
Nó có thứ gì đó tương tự một cái nụ màu trắng ở trên đỉnh, và nó mọc đầy ở khu vực Hiiro đang ở.
(Nhiệm vụ này có vẻ đơn giản hơn mình nghĩ nhiều.)
Nơi này khá gần thành phố và cũng không khó tìm lắm vì nó mọc đầy quanh khu vực này. Một công việc đơn giản đến mức cả tân binh cũng có thể làm được.
(Quanh đây có vẻ không có ai cả.)
Cậu kiểm tra lại khu vực xunh quanh để đảm bảo không có ai khác, và lẩm nhẩm 《Status》.
Hiiro liền nhìn vào cột có ghi chữ 《Văn Tự Ma Pháp》 và khẽ dùng ngón tay chạm vào nó. Ngay khi chạm vào, bảng hiện thị liền thay đổi và thể hiện một lời giải thích về 《Văn Tự Ma Pháp》.
(Vậy đúng là nếu bấm vào thì sẽ xuất hiện bảng chú giải. Đúng là giống game thật đấy.)
Hiiro không chỉ muốn đọc trợ giúp, cậu cũng muốn thử sử dụng ma thuật ở đây.
Nếu có thể, cậu không muốn bất kỳ ai nhìn thấy cậu sử dụng Ma thuật Độc nhất.
Cậu sợ rằng điều đó sẽ khiến mình trở nên nổi bật, rồi từ đó bị lão vua triệu tập. Cậu có quyền làm ngơ trước lệnh triệu tập của lão vua, nhưng trở nên nổi bật thì phiền phức lắm.
(Mà, cái đó còn tùy thuộc vào đây là loại ma thuật gì nữa.)
Nếu tất cả ma thuật độc nhất đều mạnh mẽ, thì có khả năng là những gì cậu e sợ sẽ trở thành sự thật.
Hơn nữa, như những gì mà bà cụ đã nói với cậu khi nãy, cậu cần phải thấu hiểu ma thuật để có thể thấu hiểu chính bản thân.
Vì vẫn còn đó thứ gọi là 《Phản Chấn》 ở thế giới này, nên Hiiro không muốn chơi liều với ma thuật của mình. Cậu không muốn chết, cậu chỉ muốn biết ma thuật của mình là gì.
《Văn Tự Ma Pháp》 MP tiêu thụ: 30 Tưởng tượng ma lực tập trung vào ngón tay và vẽ ra văn tự. Hiệu quả của nó sẽ tương ứng với ý nghĩa của chữ cái. Đây là một ma thuật độc nhất có sức mạnh phi thường để nắm bắt và vặn xoắn các nguyên lý cơ bản. Ma thuật này đã từng?%&GR!&*… |
Vì lý do nào đó mà phần cuối đã bị hư và không thể đọc được. Cậu tuy khá phiền não về việc này, nhưng cũng đã phần nào hiểu được ma thuật của mình.
Cơ mà, Hiiro vẫn không thể biết là mình đã hiểu rõ chưa nếu không thử nghiệm. Sẵn nói luôn, 《Nhất Văn Tự Giải Phóng》 ám chỉ số chữ cái mà cậu có thể viết.
(《Văn Tự Ma Pháp》…… à. Có lẽ mình nên thử một tí vậy.)
Với suy nghĩ đó, cậu hít một hơi thật dài và cũng như những gì đã làm lúc còn ở chỗ bà thầy bói, cậu tập trung ma lực vào đầu ngón tay. Ở lần đầu thì cậu phải mất một lúc, nhưng ở lần thứ hai này, đầu ngón tay cậu sáng lên khá là trơn tru.
(Chữ cái à…… Cái gì cũng được chăng? Nhưng mà vì nó sử dụng trí tưởng tượng của mình để thực thể con chữ……)
Cậu vẻ lên mặt đất trong khi nghĩ như thế. Và sau khi đã vẽ xong con chữ trên mặt đất, nó phát ra ánh sáng màu trắng xanh. Cậu đã viết chữ 『硬』 (Ngạnh) và tưởng tượng mặt đất hóa cứng lại. Dùng chữ kanji để tưởng tượng đúng là dễ hơn thật.
Sau đó cậu lầm bầm “Kích hoạt, 《Văn Tự Ma Pháp》”. Ngay lúc ấy, ma lực bên trong con chữ chảy vào trong mặt đất trong khi phát sáng, và phóng điện y như một cái máy phóng điện ấy.
(Được chưa nhỉ……?)
Hiiro gõ gõ lên mặt đất. Cứng thật đấy. Siêu cứng luôn. Nhưng mà mới vài phút trước, mặt đất rõ ràng vẫn còn rất mềm.
Cậu vô thức hét “Woa!” với giọng phấn khích. Cậu bước đi quanh khu vực này để kliểm tra phạm vi có tác dụng.
Cốc cốc cốc…… thịch……
Mặt đất được hóa cứng trong khu vực này rộng khoảng 4 tấm chiếu. Dù cho Hiiro có chờ lâu đến thế nào, mặt đất vẫn không trở lại trạng thái cũ của nó.
Chữ cái phát quang khi nãy đã biến mất. Thật tiện lợi khi nó biến mất không để lại dấu vết như vậy, vì nó đã hạ thấp khả năng ma thuật của cậu bị phát hiện. Hiiro viết chữ 『元』 (Nguyên) lên mặt đất để kiểm tra xem nó có quay lại như cũ không.
Lại một lần nữa, nó kích hoạt hệt như một cái máy phóng điện, và mặt đất dần trở về trạng thái cũ. Ý nghĩa của chữ cái đã được tạo nên một cách chính xác.
(Cái này…… Còn giống cheat hơn là mình nghĩ nữa.)
Hiiro nhận ra ma thuật của mình đáng sợ tới mức nào. Một ma thuật có thể nắm bắt và vặn xoắn mọi nguyên lý cơ sơ, nghĩa là cậu có thể gây tác động đến mọi thứ xung quanh chỉ với một con chữ.
Chẳng hạn như, nếu viết chữ 『枯』 (Khô) lên 《Cỏ Fukubiki》, nó sẽ khô héo ngay. Nếu cậu viết chữ 『割』 (Cát) lên một tảng đá, nó sẽ vỡ ra làm hai.
(Cái này thật sự có thể thay đổi mọi loại hiện tượng…… Và……)
Với suy nghĩ ấy, cậu lại tập trung ma lực vào đầu ngón tay và viết thêm một chữ cái khác lên mặt đất.
Rồi đột nhiên có một ngọn lửa bùng phát trên mặt đất và thiêu rụi thảm cỏ. Chữ cái mà Hiiro vừa viết là 『炎』 (Viêm). Nhưng lần này, ngọn lửa bị dập tắt chỉ trong một phút.
(Tạo ra thứ gì đó từ trong hư vô…… Xem chừng mình đã có được một loại ma thuật khủng khiếp đây.)
Cậu thở dài khi nhận ra cái ma thuật độc nhất này nắm giữ sức mạnh còn lớn hơn cậu nghĩ.
Dù vậy cậu vẫn thấy vui về sự tiện ích của ma thuật này. Cậu có thể sống ở thế giới này mà không có vấn đề gì cả. Sở hữu một ma thuật tuyệt đối nhất định sẽ có ích lắm đây.
(Ma thuật này vẫn còn chứa nhiều điều bí ẩn và mình vẫn không đọc được mấy chữ bị hư. Hơn nữa. sử dụng ma thuật này hẳn sẽ có rủi ro đi cùng.)
Lý do cậu nghĩ như thế là vì cơ thể cậu cảm thấy rất nặng nề. Vì lý do gì đó mà cậu cảm thấy kiệt quệ về tinh thần, nên lẩm nhẩm 《Status》 để kiểm tra.
(Biết ngay, nó hơi bị ngốn MP à.)
Lượng MP lúc đầu của cậu là 120, và giờ nó đã xuống chỉ còn 30. Cậu đã sử dụng Văn Tự Ma Pháp 3 lần. Tuy không thể so sánh với các ma thuật khác, nhưng cậu thấy độ tiêu thụ này là hơi bị cao. MP của Hiiro cao hơn so với những người khác; có lẽ đó là lợi ích của việc cậu đến từ thế giới khác.
Một lượng MP 3 chữ số là điều không tưởng với một người cấp độ 1 bình thường. Nó đáng lẽ sẽ ở cỡ ngang bằng cột HP, và lượng tiêu thụ để dùng ma thuật cũng tương ứng với các tân binh.
Trong tất cả các game cậu từng chơi tới giờ, chưa bao giờ có một ma thuật nào lại ngốn đến 30MP ngay từ thuở ban đầu cả. Ngoài ra còn việc sức mạnh của ma thuật cũng như lượng MP tiêu thụ sẽ tăng lên khi cấp độ của ta tăng.
(Mình chỉ có thể sử dụng nó 4 lần với lượng MP hiện tại. Mình phải lên cấp thật nhanh thôi.)
Suy cho cùng thì, số lần sử dụng ma thuật của một người vốn đã được định đoạt rồi. Đối với ma thuật tuyệt đối như 《Văn Tự Ma Pháp》 thì càng đúng hơn nữa.
(Đã xài được ma thuật rồi thì chắc đã tới lúc đem đống này về thôi.)
Hiiro trở về thị trấn cùng với cái túi chứa đầy 《Cỏ Fukubiki》.
Trong game thì bị tấn công bởi lũ quái vật gần đây là chuyện thường, nhưng may thay là cậu về tới thị trấn mà không gặp tai nạn gì. Hiiro nghĩ đây mới đích thị là thực tại.
Cậu hướng tới hội để báo cáo nhiệm vụ đã hoàn thành.
“Cho phép tôi được xác minh chi tiết nhiệm vụ của cậu ạ, Okamura Hiiro-sama. Cậu đã nhận nhiệm vụ cấp F, 《Thu hoạch Cỏ Fukubiki》. Xin hãy cho tôi xem hàng ạ.”
Hiiro đặt 《Cỏ Fukubiki》 lên một cái cân lớn như cô gái tiếp tân đã bảo.
“……Vâng, tất cả là 22 túi. Phần thưởng của cậu là 7,700 rigin. Xin hãy đưa thẻ hội của cậu ra ạ.”
Khi cậu đưa tấm thẻ ra, cô gái nhận lấy nó và bỏ đi đâu đó. Một lúc sau, cô nàng quay lại và gửi trả tấm thẻ.
Hiiro nhìn vào cột tiền tệ trên tấm thẻ, con số 0 ban nãy đã trở thành 7,700.
“Nhiệm vụ đã hoàn thành. Cậu vất vả rồi ạ.”
Cô gái cúi chào cậu đầy lịch sự và nở một nụ cười lịch thiệp như mọi khi. Cậu khẽ gật đầu và rời khỏi hội.
(Giờ thì, cuối cùng thì đã có tiền rồi. Có lẽ mình sẽ đi ăn. Từ khi tới đây mình vẫn chưa được ăn gì cả.)
Sau khi hỏi người dân, cậu tìm thấy được một nhà hàng. 【Nhân Quốc: Vitorias】 được xây dựng như là một thành lũy rất lớn và được chia ra thành 4 khu vực.
Khu buôn bán, khu công nghiệp, khu giải trí và khu dân cư. Có rất nhiều người sống trong thị trấn lớn này. Mỗi khu cũng rất rộng và có cấu trúc như thể nhiều thị trấn xác nhập lại với nhau ấy.
Hiiro hướng về khu buôn bán để tìm một cái nhà hàng, và bước vào căn cậu tìm thấy dọc đường. Có vẻ như nhà hàng này phục vụ các món ăn hải sản rất ngon. Vì cậu thích ăn cá nên quyết định vào đây và kiểm tra thực đơn.
Và y như rằng, tất cả tên của các món ăn đều chả có ý nghĩa gì với cậu. Cậu liền gọi “món cá của ngày” vì chẳng hiểu được mấy món kia là gì. Bữa ăn cũng có giá vừa phải.
“Vâng~, một phần 『Mỳ hải sản gây nghiện』 ạ. Xin chờ cho một lát nhé!”
Cô bồi bàn tươi cười nhận món của cậu. Trong khi chờ đồ ăn ra, cậu kiểm tra 《Status》 của mình.
Cậu nhận ra rằng MP của mình đã phục hồi thành 40 so với 30 khi nãy vì sử dụng 《Văn Tự Ma Pháp》 ba lần.
Có vẻ như cũng giống HP, nó sẽ phục hồi lại theo thời gian khi cậu nghỉ ngơi. Đã một tiếng trôi qua từ khi cậu dùng ma thuật và nó chỉ mới hồi lại 10MP, nên cậu không thể nói tốc độ phục hồi cỡ này là tốt được.
(Mà, thay vì nghỉ ngơi, những gì mình làm chỉ là đi dạo quanh thị trấn mà không dùng MP thôi mà.)
Nếu cậu nghỉ ngơi đúng nghĩa, thì lượng phục hồi chắc đã khác rồi. Trong khi cậu trầm tư về điều đó, món ăn còn bốc khói của cậu đã được dọn ra.
Cái tô được chứa đầy bởi nhiều loại hải sản khác nhau: có một lượng lớn thứ nhìn giống trứng cá hồi, tôm, tảo bẹ và rong biển. Hiiro lấy đũa và cho vào trong tô.
Khi làm thế, một mùi hương nồng của hải sản kích thích lỗ mũi cậu và bụng cậu bắt đầu sôi sục như thể đang yêu cầu nạp thức ăn vào ngay. Cậu liền cắn thứ gì đó kỳ lạ nhìn như vây cá mập.
“Uo!”
Cậu không thể kìm lại giọng của mình. Phần vây được ngâm hương vị đang trải đều ra khắp khoang miệng cậu. Nó ngon tới mức cậu không thể không muốn ăn thêm.
Sau đó cậu cầm muỗng lên để dùng nước súp. Nó ngon tới nỗi có thể phục vụ như là một món riêng biệt trong thực đơn vậy.
Nước của đống hải sản đúng dễ gây nghiện tới nỗi nếu không cẩn thận, cậu có thể nướt chửng tất cả chỉ trong một lần. Đây đúng là một món ăn hoàn hảo.
Tiếp theo, Hiiro dùng thử mì. Nhìn kỹ hơn thì cậu có thể thấy thứ gì đó trông giống hạt được phủ trên sợi mì. Chỉ với một làn cắn, vị giác của cậu bùng nở như thể đang đắm chìm trong hương vị của biển.
Trên sợi mì chính là cá nghiền thành bột. Đây đúng là sợi mì hải sản.
(Giờ thì hiểu rồi. Thêm từ “gây nghiện” vào tên món này không phải là để ra vẻ.)
Cậu ăn xong chỉ trong vòng vài phút và có thể ăn thêm một hoặc hai tô nữa, nhưng cậu đã kiềm chế lại sự cám dỗ đó vì vẫn còn đang kẹt tiền. Cơ mà, 450 rigin phải nói là khá rẻ cho một bữa ăn như thế.
Cơ thể Hiiro cũng phần nào cảm thấy nhẹ hơn. Có vẻ như MP, cũng như HP, đều được hồi phục sau khi ăn.
(Quả nhiên, đồ ăn ngon chính là công lý.)
Cậu chìm đắm trong sự thỏa mãn một lúc trước khi đi tìm một cái nhà trọ. Bắt đầu từ ngày mai, Hiiro định tập trung kiếm tiền và lên cấp trong một thời gian.
Ngày hôm sau, Hiiro dậy rất sớm và hướng tới hội. Khi tới đó, cậu liền nhận một nhiệm vụ.
Thảo phạt Goblin – E
Giết 10 con Goblin ở Rừng Creel.
Phần thưởng: 35,000 Rigin
Cậu đã kiểm tra nhiệm vụ này vào hôm qua, nó rất vừa phải với tân binh, và phần thưởng cũng rất ngon.
Ban đầu thì cậu tính sẽ lên cấp trước rồi mới làm nhiệm vụ này, nhưng quyết định nhận luôn để sẵn tiện lên cấp luôn. Cậu cũng muốn thử nghiệm ma thuật của mình hơn nữa.
“Goblin là loài quái vật yếu nhất, nhưng chúng tấn công theo đàn nên xin cậu hãy cẩn thận ạ.”
“Ờ.”
Cậu trả lời thẳng thừng với cô gái tiếp tân và rời khỏi hội. Hiiro cũng muốn rời khỏi thị trấn ngay, nhưng vì có vài thứ muốn mua nên cậu hướng tới khu buôn bán.
Cậu ghé qua cửa hàng vũ khí và một một con dao sắn bén vì nó có giá vừa phải. Hiiro suy nghĩ mình nên làm gì về giáp chiến. Cậu cũng tính mua khiên, nhưng tính rằng nếu có việc gì xảy ra thì cứ dùng 《Văn Tự Ma Pháp》 là xong.
Hiiro rời khỏi thị trấn và đi theo hướng tây để tới 【Rừng Creel】. Cậu có thể tới rừng bằng cách đi theo một con đường thẳng gọi là 【Đường Toll】.
Trong lúc tìm kiếm nhà trọ vào hôm qua, cậu có ghe vào một cửa hàng tạp hóa và mua 5 cái 《Đậu giòn》 để phục hồi HP, 3 cái 《Kẹo Mật ong》 để phục hồi MP cùng với một tấm bản đồ của thế giới này.
Tuy rằng chúng là kinh phí cần thiết, nhưng con dao lại đắt hơn Hiiro tưởng và việc mua sắm cũng đã làm cậu trở nên rỗng túi.
Cậu phải hoàn thành nhiệm vụ này bằng mọi giá, không là tối nay sẽ phải cắm trại ngoài trời. Nghe qua thì có vẻ vui đấy, nhưng cậu muốn tránh việc tự dưng phải sống theo kiểu lêu lổng.
Trên đường đi, cậu phát hiện một thứ gì đó kỳ lạ ở trước mặt.
(Cái gì vậy cà……?)
Cái thứ đang cản đường cậu lớn bằng một quả bóng chuyền và có màu lam nhạt. Tuy nhiên nó không có hình dạng cụ thể và trông cứ lắc lư qua lại.
(Khoạn, có lẽ nào nó là……?)
Con quái thú nổi tiếng để các tân thủ lên cấp trong các trò RPG……
“Là slime!”
Giọng của Hiiro có phần quá khích. Rồi con slime bị giật mình bởi giọng cậu liền lao thẳng tới chỗ của cậu.
“Oi oi, tự dưng lao vào đánh vậy à!?”
Cậu liền rút con dao ra khỏi vỏ. Con slime tuy chậm, nhưng Hiiro lại chùn chân khi nghĩ đến việc bị đánh trúng bởi cái thứ kỳ dị này.
Cậu vung cây dao về phía con slime ngay khoảnh khắc nó nhảy lên. *Xoẹt*, không hề có một chút phản kháng nào và con slime đã bị chẻ ra thành hai phần, nhưng vẫn còn cử động. Đúng thật là tởm mà.
“Đừng nói là nó sẽ nhân bản khi bị cắt làm đôi nha.”
Nếu là thế thì dùng đao kiếm là vô dụng. Trong khi cậu còn đang suy nghĩ nên làm gì, con quái vật quằn quại đau đớn trên mặt đất và ngừng cử động rất nhanh sau đó.
Hiiro rụt rè dùng cây dao chọc chọc nó. Ờ thì nó không di chuyển thật nè……
(Khoan, có cách kiểm chứng nhanh hơn kia mà!)
Cậu liền mở bảng 《Status》 ra. Cột NEXT vốn dĩ là 10 giờ đây đã trở thành 8.
Việc cậu nhận được điểm kinh nghiệm có nghĩa là con quái vật đã bị tiêu diệt.
“Ồ~, dù gì nó cũng là quái vật mà. Mà nó chỉ cho có mỗi 2 điểm kinh nghiệm thôi thì chắc cũng thuộc hàng yếu nhớt như lũ goblin đây.”
Cảm giác chiến thắng trận đầu tiên của cậu đúng là thỏa mãn mà. Cậu đã nghĩ là tim cậu sẽ đau nhói nếu giết một thứ gì đó, nhưng lạ thay là cậu vẫn ổn.
(……Vẫn có cảm giác y như game…… Đúng hơn là, cảm giác cứ như người nào khác đang làm chứ không phải mình ấy.)
Trong khi Hiiro bình tĩnh phân tích, cậu nghe thấy tiếng loạt xoạt khác từ đằng sau. Cậu quay qua thì thấy ở đó xuất hiện thêm một lũ slime; lần này là có 3 con.
“Đúng là quá lý tưởng để lên cấp mà. Nhưng ước chi có 4 con thì tốt quá.”
Như vậy là cậu có thể lên cấp rồi. Cậu tắc lưỡi và thêm 3 con slime nữa xuất hiện từ sau lưng như thể để trêu ngươi cậu. Hiiro đã hoàn toàn bị bao vây.
“Oi oi, đi chơi tấn công thế gọng kìm lên tân binh á?”
Trong khi đang làu bàu cay đắng, cậu tập trung vào việc tiêu diệt 3 con slime ở trước mặt mình trước. Sau khi chém đứt con đầu tiên và con thứ hai, một cú thúc mạnh đập vào lưng cậu.
Có vẻ như một con slime đã lao vào tấn công cậu.
“Chết tiệt…… Đau quá đi……”
Cảm giác cứ như cậu vừa bị ai đó đánh phải ấy. Cậu lui mình ra xa một tí và kiểm tra bảng 《Status》, phát hiện thấy cột HP của mình đã giảm đi 3 mức.
“Đây không phải lúc để chơi đùa rồi.”
Sau khi gồng mình lên lần nữa, cậu cầm cây dao thủ thế. 2 con slime tấn công cậu cùng một lúc, nhưng cậu tránh được hết và chém đứt 1 con ngay. Tuy nhiên, vẫn còn 2 con nữa đang lao đến từ phía sau.
“Tao không thích bị đau đâu!”
Khi vung cây dao, cậu đã chém đứt được 2 con slime cùng lúc. Chỉ còn lại mỗi 1 con nữa thôi. Hiiro giết chết nó bằng cách lao cả thân mình vào nó.
Và rồi trong đầu cậu vang lên âm thanh *pipipinng* và mở bảng 《Status》 ra.
Cậu nghĩ rằng đó có thể là âm thanh của việc cậu lên cấp và đúng là như thế thật. Giờ cậu đã lên cấp 2.
“Biết ngay mà. Âm thanh lúc nãy chính là tiếng báo lên cấp. Dù sao thì, tỷ lệ tăng MP của mình đúng là ghê thật. Lên một cấp thôi mà nó tăng những 25. Mà, cũng không phải là mình có phàn nàn gì.”
Tuy nhiên, Hiiro lại tò mò hơn về cách hoạt động của hệ thống tăng cấp tiêu chuẩn ở thế giới này.
Theo như lời giải thích của lão vua thì có vẻ hệ thống 《Status》 được tạo ra bởi Chúa, người đã sáng tạo nên thế giới này.
(Lão vua cũng nói là không hiểu rõ nó cho lắm. Mình còn chả biết là liệu cái thực thể tên Chúa đó có tồn tại thật không nữa. Mà, cũng không hẳn là điều đó có nghĩa lý gì vào lúc này.)
Cậu liền tiêu diệt hết tất cả đám slime xuất hiện trên đường đi tới 【Rừng Creel】.
Cậu đã tới được 【Rừng Creel】 an toàn, nhưng không lại chẳng biết lũ goblin ở chỗ nào cả. Vì lũ slime xuất hiện hơi bị nhiều, nên giờ cậu đã lên cấp độ 3.
Vì không còn ý tưởng nào khác nên cậu thận trọng đi sâu vào trong rừng và để lại dấu trên cây để không bị lạc đường. Cậu có thể dùng chúng làm mốc trên đường quay lại.
Cậu nghe thấy âm thanh sột soạt vang lên từ bụi cây và thủ thế, nghĩ rằng đó là một con goblin, nhưng té ra chỉ là một con slime khác.
“……Lại thêm một con nữa à.”
Vì cậu đã quá quen với lũ slime, nên cậu giết nó ngay trong khi nghĩ rằng đã quá ngán gặp tụi quái này rồi. Nội dung trong yêu cầu muốn cậu giết 10 con goblin và mang về 《Răng Goblin》 để làm bằng chứng.
Nhân tiện, bằng chứng cho nhiệm vụ thảo phạt slime là 《Chất nhờn Slime》, nhưng cậu phớt lờ đi vì không muốn chạm vào một thứ tởm lợm như thế.
Cậu tiến sâu vào trong rừng hơn là lại có thêm slime xuất hiện. Ngay lúc cậu cảm thấy ức chế, một thứ gì đó xuất hiện từ bụi cây phía bên cạnh và tấn công cậu bằng thứ vũ khí gì đó.
Vụt!
Cậu cong người tránh đòn, nhưng lại đổ mồ hôi lạnh khi nghe thấy âm thanh vang vọng trong không khí.
(Ah, hú vía thật chứ…… Ra vậy, đó chính là goblin à.)
Vẻ ngoài của nó giống y hệt hình vẽ minh họa trong cuốn sách tham khảo mà mình được xem. Nó có dáng người nhỏ hệt như đứa trẻ, nhưng cái mặt thì xấu xí và cầm trên tay một cây chùy thô kệch.
(Trúng phải cái đó chắc là đau lắm……)
Khi liếc nhìn con goblin, cậu nhận phải một đòn tấn công từ phía sau và rên rỉ. Cậu hoàn toàn quên béng mất con slime. Rồi con goblin lợi dụng cơ hội này để rút ngắn khoảng cách giữa họ.
(Chết tiệt! Loài goblin đi theo bầy mà nhỉ, mình không thể lãng phí thời gian ở đây được!)
Cậu dùng cây dao chống đỡ trước cây chùy. Con goblin cất lên âm thanh nghe như thể nó đang nghiến răng.
Nước dãi chảy ra từ miệng nó. Hiiro tuyệt đối không muốn bị cắn phải và đá con goblin bay ra xa.
(Phù, một con quái vật dạng người à…… Liệu mình có thể giết nó…… không đây?)
Cậu tự hỏi bản thân, nheo mắt lại và nhìn chằm chằm con goblin. Không cần nói cũng biết cậu chưa từng giết ai lúc còn sống ở Nhật bản; côn trùng thì có từng giết rồi, nhưng thú vật thì không.
Thế nên dù cho đó có là quái vật đi nữa, cậu vẫn lo lắng không biết rằng liệu mình có thể giết chết một sinh vật sống có dạng người.
“……Hà, dù gì mình đã định là sẽ sống ở đây rồi.”
Cậu nói thế như để thuyết phục bản thân và nhìn chằm chằm con goblin.
“Xin lỗi…… Hãy trở thành viên đá lót đường của tao đi.”
Cậu dùng toàn lực lao tới con goblin. Hiiro không biết tại sao, nhưng vì lý do nào đó mà tốc độ của cậu rất nhanh. Con goblin không hề di chuyển vì nó muốn đối mặt trực tiếp với cậu.
Xoẹtttt!
Cậu chém đứt phần đầu của con goblin. Cậu cảm thấy buồn nôn bởi mùi hôi và máu đang trào ra, nhưng vẫn cố kièm lại và nhìn xác con goblin.
“Khốn nạn! Giờ thì tới lượt mày!”
Sau đó cậu liền xử trảm con slime, rồi âm thanh lên cấp vang lên trong đầu cậu. Cấp độ của cậu giờ đã là 4. Cũng ngon ăn đấy chứ.
Niềm vui của cậu chỉ kéo dài trong một giây ngắn ngủi khi từng con goblin một xuất hiện ở phía trước mặt. Trận chiến ban nãy hẳn đã thu hút chúng tới đây.
Hiiro thì đang chờ bọn chúng đấy. Cậu tập trung ma lực vào đầu ngón tay và lập tức viết ra một con chữ trên mặt đất. Đám goblin liền lao tới chỗ cậu.
(Tốt lắm…… Tới đây hết cả lũ!)
Ngay khoảnh khắc lũ goblin đã xuất hiện trong tầm mắt cậu,
“Kích hoạt, 《Văn Tự Ma Pháp》!”
một tia lửa điện xuất ra từ con chữ khi cậu hét lên. Ngay sau đó, vài vật thể sắc bén trồi lên từ mặt đất và đâm xuyên lũ goblin.
“Phù, xem ra có tác dụng rồi.”
Lũ goblin không thể di chuyển mặc dù chúng đang nghiến răng vùng vẫy một cách tuyệt vọng. Một lúc sau, chúng chết và không cử động gì nữa.
Con chữ mà Hiiro vừa viết chính là 『針』 (Châm). Cũng giống như lúc cậu sử dụng chữ 『硬』 (Ngạnh), phạm vi hoạt động của nó rộng khoảng 4 tấm chiếu. Cậu đã chờ tới lúc bọn goblin bước vào khu vực ấy trước khi kích hoạt ma thuật.
Rồi hàng loạt cây kim châm mọc lên từ mặt đất y như cây xương rồng và xử lý hết đám goblin.
(Chết tiệt…… Cái này hút máu hơn là mình tưởng.)
Rất nhiều máu trào ra từ những nơi bị đâm xuyên trên cơ thể lũ goblin. Nhìn thấy số máu này, Hiiro mới hiểu ra rằng đây chính là một trận chiến thật sự.
Cậu buộc phải làm vậy, nếu không thì cậu sẽ rơi vào cảnh giống chúng. Cậu đã được dạy điều đó theo cách man rợ nhất.
(Phù, dù sao thì, cứ làm những gì có thể trước đã.)
Cậu không thể ở một nơi như thế này, và cậu cũng không muốn trốn chạy. Cậu lập tức hành động ngay. Xung quanh đây vẫn còn vài con goblin.
Tuy nhiên, chúng chần chừ không dám tấn công Hiiro vì bối rối trước đòn tấn công kỳ lạ của cậu.
“Giờ thì, thử cái tiếp theo xem nào.”
Nói xong, cậu nhặt một viên đá lên và viết chữ 『止』 (Chi) lên nó. Nếu cái này có tác dụng, thì lũ goblin sẽ ngừng cử động.
Cậu nhắm hướng đi cho viên đá và ném về phía lũ goblin. Ngay khoảnh khắc viên đá đụng vào vai con goblin, cậu lập tức kích hoạt.
“Dừng lại! 《Văn Tự Ma Pháp》!
Cậu hét lớn. Như vậy là cậu đã xác nhận rằng không cần phải lầm bầm từ đó trong đầu để kích hoạt hiệu ứng.
Tuy nhiên, vì hô lớn như vậy tạo nên một không khí kiểu ảo tưởng sức mạnh, nên cậu có một chút xấu hổ bởi nó.
Thế nhưng, chỉ có viên đá là dừng lại. Nó đứng yên bất động giữa không trung như thể thời gian đã ngừng trôi.
(Ra vậy, mình không thể làm lan truyền ma thuật à.)
Vì cậu viết con chữ lên viên đá, nên chỉ có viên đá là bị ảnh hưởng.
Hiiro đã mong là tác dụng yểm trên viên đá cũng sẽ lan sang cho lũ goblin, nhưng buồn thay là không thể. Chỉ có mỗi viên đá bị ảnh hưởng, còn lũ goblin thì vẫn trơ trơ ra đó.
(Cái tiếp theo nào!)
Lần này cậu viết chữ 『伸』 (Thân) lên phần lưỡi của cây dao. Sau đó, cậu nắm chặt cán dao và xoay người như một con bông vụ.
“Duỗi ra đi! 《Văn Tự Ma Pháp》!”
Vụtttttt!
Chỉ trong một tích tắc, lưỡi dao đã được kéo dài ra và chém đứt lũ goblin. Có 3 con đã lên dĩa cùng một lúc. Theo như cậu thấy thì chỉ còn 3 con nữa thôi.
“Tao chỉ cần 2 con nữa cho nhiệm vụ, nhưng đừng hòng tao để con nào thoát!”
Cậu vung cây dao đã được kéo dài của mình để xử trảm lũ goblin, và nhập tâm đến mức không để ý tới âm thanh lên cấp vừa vang lên.
Sau khi tiêu diệt hết bọn chúng, cậu liền thu thập đống 《Răng Goblin》. Cậu chỉ cần phần răng nanh ở hàm trên của tụi goblin thôi. Nhưng trước khi vào việc, cậu biến cây dao của mình trở về như cũ bằng cách viết chữ 『元』 (Nguyên) lên nó.
Cơ thể cậu bỗng cảm thấy kiệt sức ngay sau khi thu thập đống răng nanh xong. Cột MP của cậu đã trống rỗng nên cậu ăn vài 《Kẹo Mật ong》 để phục hồi lại. Viên kẹo khá ngọt và cơ thể cậu cũng trở nên nhẹ bẫng đi.
(À phải, mình còn phải sửa chữa mặt đất nữa.)
Sau khi bổ sung thêm MP, cậu tái thiết lại mặt đất bằng cách viết chữ 『元』 (Nguyên) lên đó và y như rằng, mặt đất đã trở lại như bình thường.
Cậu đang cảm thấy kiệt quệ về mặt tinh thần, đã lâu rồi cậu mới hoạt động mạnh kiểu như vậy, và tuy chúng là quái vật, nhưng về cơ bản cậu vẫn đã tàn sát hết bọn chúng.
(Phù, vậy mà cứ tưởng là mình vô cảm lắm chứ.)
Mùi của máu, cảm giác cắt vào da thịt, tiếng rên la thảm thiết của những kẻ đang hấp hối; tất cả điều đó đã khiến Hiiro, người lớn lên trong một quốc gia thanh bình, chịu một cơn sốc khá lớn.
Cậu trở nên đau đớn khi nhận ra đây là thực tại chứ không phải game.
Cảm thấy kiệt sức hơn mình tưởng, cậu định ngồi xuống để nghỉ ngơi. Tuy nhiên một âm thanh xào xạt vang lên thông báo cho sự xuất hiện của thứ gì đó. Là một con goblin.
“Aa~, ra là thế hử. Muốn mình phải tiếp tục làm vậy cho đến khi quen à……”
Cậu cất một tiếng thở dài và nhìn chằm chằm vào con goblin.
“Tới đi! Lao hết vào đây cho đến khi tao quen tay đi nào!”
Cậu vung con dao của mình với phần nào đó ức chế.
“Aah~, đuối lắm rồi~.”
Trên đường quay về thị trấn, cậu tìm thấy một cái ghế dài nên ngồi xuống để nghỉ ngơi. Lũ slime và goblin cứ tấn công cậu không ngừng nghỉ.
Máu của lũ quái vật mà cậu tiêu diệt đã bắn lên khắp người cậu. Cũng nhờ thế mà cậu đã hoàn toàn quen tay, nhưng giờ thì không còn tí pin nào cả.
(Mà, cũng nhờ thế mà cấp độ của mình tăng lên kha khá.)
Cậu tính sẽ tới hội để báo cáo sau khi nghỉ ngơi thêm một ít lâu nữa. Vẻ ngoài dính đầy máu của cậu chắc sẽ thu hút nhiều sự chú ý lắm đây, nhưng giờ cậu mệt tới nỗi chẳng màng tới luôn.
(Hà…… Quần áo mình bẩn thật…… Không biết có thể dùng ma thuật để làm sạch không nhỉ.)
Với suy nghĩ đó, cậu di chuyển sang nơi nào không có người và viết chữ 『清』 (Thanh), rồi khi kích hoạt, bộ quần áo dính đầy máu của cậu đã trở nên sạch sẽ trở lại chỉ trong nháy mắt.
Ánh sáng màu xanh trắng tỏa ra trên cơ thể cậu và phát sáng như ngọc vậy.
(Vậy là mình không cần phải đi tắm miễn là có thể viết chữ này lên người……?)
Hiiro sẽ nhớ kỹ điều này để sau này thử lại, nếu có tác dụng thì cậu sẽ rất vui trước sự tiện dụng của loại ma thuật này đây.
Sẵn nói luôn là ở thế giới này cũng có văn hóa tắm bồn. Không như người Nhật nghĩ rằng tắm bồn là điều hết sức bình thường, thường dân ở thế giới này rửa sạch cơ thể bằng cách đun nước sôi, lấy số nước đó làm ướt khăn rồi sau khắp người.
Dĩ nhiên, giới quý tộc thì có những bồn tắm rất sang trọng trong biệt thự của họ và chúng được sử dụng mỗi ngày.
Cô gái tiếp tân ở hội mở tròn mắt vì ngạc nhiên. Đó là vì cậu đã hoàn thành nhiệm vụ yêu cầu thảo phạt 10 con goblin với con số còn cao hơn thế, 22 con.
Cô nhìn vào 22 chiếc 《Răng Goblin》 mà cậu đem ra để làm bằng chứng.
“T-Thật ngạc nhiên khi cậu có thể săn được nhiều goblin như thế đấy ạ! Nhất là khi cậu chỉ mới đăng ký ở đây vài bữa thôi đó, Okamura-sama.”
“Làm ơn giám định chúng lẹ lên giùm tôi.”
Cậu muốn kết thúc chuyện này cho lẹ trước khi bị lôi vào vấn đề phiền phức gì khác. Nghe thấy lời cậu, cô gái tiếp tân bắt đầu xin lỗi và đi làm công việc của mình.
“Phần thưởng theo yêu cầu là 35,000 rigin, nhưng tôi có thể tặng thêm cho cậu 10,000 rigin nữa cho số 《Răng Goblin》 này. Ý của cậu thế nào ạ?”
“Ờ, cứ vậy mà làm đi.”
“Vậy thì xin cậu chờ cho một lát ạ.”
Cô cầm lấy chiếc thẻ của cậu và đi đâu đó sau khi nói thế. Một lúc sau, cô ta quay trở lại và trả tấm thẻ cho cậu.
Tiền đã được cộng thêm vào trong đó. Cậu lẩm nhẩm để chiếc thẻ biến mất vào trong ngực cậu.
Giờ thì cậu đã có đủ kinh phí để ở nhà trọ một thời gian cũng như có thể mua được một lượng kha khá thuốc phục hồi MP. Trong lúc đang làm nhiệm vụ thảo phạt, cậu nhận ra rằng thuốc MP là cực kỳ cần thiết đối với cậu.
Để có thể sử dụng 《Văn Tự Ma Pháp》 vốn rất ngốn MP được nhiều lần, cậu phải luôn tích trữ một lượng lớn thuốc hồi phục.
Không như HP, MP không thể phục hồi bằng 《Văn Tự Ma Pháp》. Quả nhiên là các năng lực như cheat của cậu cũng có điểm giới hạn.
(Lần này mình đã được thử nghiệm nhiều thứ, và nhờ đó nhận ra được sự quan trọng của đống thuốc MP. Tốt hơn là mình nên mua thật nhiều có thể.)
Sau đó, cậu hướng thẳng tới cửa hàng tạp hóa và mua những vật dụng cần thiết cho chiến đấu, bao gồm cả một món vũ khí. Đó là thanh kiếm rẻ nhất ở đây, nhưng nó vẫn ngốn hết của cậu 30,000 rigin.
Lý do cậu mua một cây kiếm mới là vì phần lưỡi của con dao đã bị mẻ. Âu cũng là chuyện thường tình khi cậu chiến đấu với nhiều quái vật như thế. Sau cùng, cậu mua một cái áo choàng có mũ màu đỏ để làm trang bị bảo vệ.
Cậu chọn nó vì nó có khả năng khăng ma thuật cao và sức phỏng thủ cao đến không ngờ. Cái áo choàng này có hơi hào nhoáng kiểu như thứ gì đó mà kỵ sĩ hay mặc, nhưng cậu tạm bỏ qua vì nghĩ rằng rồi sẽ quen thôi.
(Ahh, chả phải mình có thể sửa phần bị mẻ trên con dao bằng ma thuật sao…… Kiểu như nếu viết chữ 『新』 (Tân) hoặc 『元』 (Nguyên) trong lúc nhớ lại tình trạng của nó hồi mới mua…… Và……)
Rất nhiều ý tưởng nảy ra trong đầu cậu, nhưng dù gì thì cậu cũng đã lỡ mua thanh kiếm rồi.
(Mà, cũng chỉ là một con dao thôi mà. Từ giờ mình sẽ dùng ma thuật vậy.)
Con dao này Hiiro mua chỉ vì ban đầu còn kẹt tiền, và cậu đã định sẽ mua một thanh kiếm khi đã tích cóp đủ tiền. Từ bây giờ cậu sẽ cố thử phục hồi cho phần lưỡi kiếm trước khi đi mua cây mới.
Và khi phần lưỡi kiếm bị mẻ thật, cậu đã thử sử dụng 《Văn Tự Ma Pháp》 để sửa chữa nó. Lưỡi kiếm thật sự đã trở nên tốt như mới bằng chữ cái 『新』 (Tân). Xem ra ma thuật của cậu chẳng biết đâu là giới hạn cả.
Vài tuần sau đó, Hiiro đi làm nhiệm vụ từ sáng đến tận tối khuya. Ban đầu cậu chỉ định để dành tiền và lên cấp thôi, nhưng ai dè thử rồi lại thấy vui đến bất ngờ.
Cậu đã nhìn thấy vài loại thực vật chưa từng gặp bao giờ, và chạm trán nhiều thể loại quái vật. Suy nghĩ những cách khác nhau để diệt quái cũng bõ công lắm.
Cậu không hề nghĩ mình là thằng cuồng chiến đấu, nhưng đó là điều cần thiết để cậu trở nên cứng cỏi hơn.
Làm thế nào để hạ một đối thủ mạnh, đó mới là điểm thú vị thật sự của RPG, cái cảm giác khi ấy phải nói là không thể quên được.
Bằng cách làm rất nhiều nhiệm vụ, cấp độ Hội của cậu cũng tăng lên, chuyển từ cấp F màu lam thành cấp E màu tím. Chưa kể đến việc tiền và cấp độ của cậu cứ lên như diều gặp gió.
Cô gái tiếp tân và những người khác gọi cậu là một ngôi sao mới nổi, vì rất hiếm có tân binh nào có thể hoàn thành 20 đến 30 nhiệm vụ trong một tuần cả.
(Nếu mình hoạt động ở đây lâu hơn nữa, rồi lão vua hóng hớt được thì sẽ phiền phức lắm đây.)
Hiiro sợ mình sẽ bị bắt đi chiến đấu cùng với dám Anh hùng nếu như lão vua biết cậu mạnh đến như vậy, và như vậy thì đáng sợ lắm.
Tự do là thứ duy nhất cậu không muốn từ bỏ. Cậu không muốn cuộc đời thú vị của mình ở nơi thế giới khác này bị kiềm hãm bới mấy cái thứ bổn phận ấy.
(Có lẽ cũng đã đến lúc rồi.)
Cậu đã quyết định xong sau khi kiểm tra số đồ đặc trong chiếc túi lớn của mình.
(Ngày mai mình sẽ rời khỏi quốc gia này.)
Phải, cậu đã quyết định rời khỏi quốc gia này và đi du hành.
Cậu đã kiếm được đủ tiền, cấp độ cũng đã lên tới 18, và điều quan trọng nhất là cậu đã sẵn sàng mọi tâm lý; như vậy, cậu đã kết luận rằng mình có thể sinh tồn trong khi đi du hành.
*Chú thích:
『硬』 (Ngạnh): Hóa cứng
『元』 (Nguyên): Gốc, hay là Cội nguồn cũng được.
『枯』 (Khô): Khô héo
『割』 (Cát): Cắt đứt
『炎』 (Viêm): Bốc cháy
『針』 (Châm): Kim châm
『止』 (Chi): Dừng lại
『伸』 (Thân): Kéo dài ra, duỗi ra
『清』 (Thanh): Sạch sẽ
『新』 (Tân): Mới, làm mới
Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.
BÌNH LUẬN
(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)
Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.