Tập 1 – Chương 1 : Lời Triệu Hồi Của Thượng Đế Tới Thế Giới Khác

Tập 1 – Chương 1 : Lời Triệu Hồi Của Thượng Đế Tới Thế Giới Khác
5 (100%) 3 votes

THÔNG BÁO


LÌ XÌ ĐẦU NĂM TỪ VALVRARE TEAM CHO MEMBER

Phần 1

 

Học viện tư nhân Oginomiya, nơi tôi đang theo học. Cũng không quá để nói ràng đây là một nơi hành hình.

Tại đây tôi bị đánh đập hầu hết mọi ngày, đi cùng với đó là những lời nói lăng mạ.

Đó chỉ là nguồn gốc của sự đau đớn chứ không có sự vui vẻ nào ở đây cả.

Mặc dù vậy, tôi không thể chạy thoát nó.

Bởi vì kí túc xá của ngôi trường này có nội quy nên tôi chỉ có thể về nhà trong những kì nghỉ dài ngày.

Nếu tôi cố gắng nhốt mình trong phòng, giáo viên sẽ lôi cổ tôi ra và đưa đến tôi những đến kí ức tồi tệ khác.

Vì vậy, hôm nay tôi lại bị bắt nạt một lần nữa.

“Oi, đứng thẳng lên đi con lợn thối tha.”

“Gah—!?”

Tôi nghe thấy trước cả khi cảm nhận được nó, một nắm đấm móc thẳng vào bụng tôi từ phía dưới.

Tôi khuỵu xuống và gần như đổ rạp người.

“Đừng ngất vội, đây nữa này!”

“Agah—!!”

Một tên khác dùng gót chân đá vào sau gáy tôi. Tôi cảm thấy đau nhói đến mức phải tự hỏi rằng hắn ta có làm gãy cổ của mình không.

Lần này tôi chắc chắn sẽ chết.

“Nào bây giờ, hãy đảm bảo rằng mày sẽ nằm lau sàn, hợp với mày đấy!”

“Geh…”

Hắn ta lấy chân ấn đầu tôi xuống. Chuyện này luôn luôn xảy ra như vậy, lần nào cũng thế.

Tôi phải nói cái quái gì đây?

Tại sao tôi luôn phải trải qua những cái việc khốn nạn này?

“Ew, hắn thật ghê tởm~”

“Nghiêm túc đấy, tôi còn chẳng muốn hít thở chung một bầu không khí với nó!”

“Nó chỉ cần tự sát thôi.”

Tôi có thể nghe thấy tất cả mọi người trong lớp đang lăng mạ mình.

Chúng mày nghĩ tao muốn ở đây sao, bọn khốn?

“Đừng lo lắng quá nhiều, Katsuragi. Thấy không? Bọn tao đang giúp mày trở nên hữu ích, chí ít mày cũng có thể giúp bọn tao lau sàn.”

Cầm đầu lũ bắt nạt, Samejima Shinji, vừa nói vừa ấn đầu tôi xuống sàn nhà và chà đi chà lại.

Hắn ta là một học sinh thông minh, điển trai, và giỏi thể thao. Thêm vào đó, hắn ta là cháu nội của chủ tịch hội đồng quản trị, vì thế, hắn có thể làm bất cứ thứ gì hắn ta muốn mà vẫn bình an vô sự. Bọn chúng thậm chí còn làm ngơ khi nói về chuyện hắn bắt nạt tôi.

Samejima bẩn tính tới mức không thể nào bẩn hơn. Nếu hắn ta không thích điều gì, hắn ta sẽ loại bỏ nó. Nếu hắn ta thích điều gì, hắn ta sẽ bất chấp mọi thủ đoạn để đạt được nó.

Hắn đúng là hiện thân của sự cặn bã.

Cái tên đã đánh tôi trước đó một chút là Kijima Takeshi. Còn tên đã đá tôi là Mahara Keito. Những kẻ như chúng bám lấy Samejima để nịnh hót, trở thành những kể sống bám bên hắn.

“Chúng ta nên đánh tiếp con lợn này như thế nào nữa đây, hmm?”

Lấy ý kiến từ lũ khán giả phía sau, Samejima khoanh tay lại và nhìn tôi đầy chế nhạo.

Ngay lúc đó nó đột nhiên xuất hiện.

“Wha—!”

“Kyaaah!?”

“Uwoooah!?”

Một ánh sáng bao trùm toàn bộ lớp học, che kín tầm nhìn của chúng tôi, kế đến, mặt đất rung chuyển và những tiếng nổ lớn vang lên. Tôi cảm thấy cơ thể mình như bị treo lơ lửng.

“Đây…là…đâu?”

Khi tôi mở mắt ra, tôi thấy bản thân đang ở một nơi mà mình chưa từng đặt chân tới.

Một màu trắng, tất cả mọi thứ đều trắng tinh.

Không có bàn, không có bảng đen, không có ghế, chẳng có gì cả.

“O-oi! Đây là nơi quái nào đây!?”

“Sao mà tôi biết được!?”

Đám học sinh bắt đầu trở nên ồn ào, nhưng tôi lại không nói gì cả.

Điều này khiến tôi thoát khỏi sự đau đớn trong ít nhất là một chút. Tôi có lẽ sẽ bị đấm thêm nếu hé miệng nửa lời.

Một số đứa bắt đầu khóc, một số khác thì gọi gia đình. Có một vài kẻ ngốc lại khăng khăng rằng đây là một giấc mơ.

Không có đời nào đây là một giấc mơ được cả. Làm sao mà cả 30 người chúng tôi lại có cùng mở chung một giấc chứ?

Tuy nhiên, chắc chắn rằng không ai trong chúng tôi biết được chuyện quái gì đang xảy ra cả.

Tôi chưa bao giờ nghe đến một nơi như thế này trên Trái Đất.

Một thế giới không có cây cối, không có động vật. Chỉ có chúng tôi.

— Gần như kiểu những anh hùng được triệu hồi đến một thế giới khác trong những cuốn sách huyễn tưởng.

Và chuyện xảy ra đúng như những gì tôi nghĩ.

“Các anh hùng, xin hãy bình tĩnh.”

Đó là một giọng nói trong trẻo lôi cuốn.

Chủ nhân của giọng nói đột nhiên xuất hiện trước mặt chúng tôi.

Mái tóc màu xám kéo dài xuống eo cô. Cùng với đôi mắt màu đỏ rực có thể cuốn hút bất cứ người nào nhìn thấy nó.

Có thể hình dung dễ dàng kích cỡ của bộ ngực qua những đường cong ẩn dưới lớp y phục, đôi chân mảnh dẻ tôn lên vòng eo nhỏ nhắn của cô.

Tất cả bọn con trai đều dán mắt vào cơ thể ấy cùng với những ham muốn.

Vì thế, tất cả lũ con gái đều nhìn họ một cách lạnh lùng.

Chờ đã, chuyện đó không quan trọng. Cô ấy vừa nói gì cơ?

“Tên ta là Claria, nữ thần đã triệu tập tất cả các ngươi tới đây. ”

Nữ thần. Anh hùng.

Hiểu biết về chủ đề đặc biệt này, các mảnh ghép dần dần về với đúng vị trí trong đầu tôi, giúp tôi hiểu được chính xác tình trạng khó khăn hiện tại của chúng tôi.

… Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là—

“Ta đã triệu hồi tất cả các ngươi tới một thế giới khác.”

Vị nữ thần tiếp tục giải thích y như những gì tôi đã dự đoán.

 

◆ ◆ ◆

 

Sau những cú sốc ban đầu từ lời nói của Nữ thần Claria, cuối cùng mọi người đã dần bình tĩnh lại và nhận được lời giải thích cho mình.

Trước hết, chúng ta hiện đang ở trên một vùng đất thánh, nơi chỉ có các vị thần được phép tồn tại.

Vậy tại sao chúng ta lại được triệu hồi đến một nơi tuyệt vời như vậy? Đó là bởi vì lũ quỷ, có lẽ Quỷ Vương đã tồn tại và đe dọa đến vùng đất nơi cô ta đang cai trị và cô ấy muốn chúng ta đánh bại nó… chắc vậy.

Là những người đánh bại Quỷ Vương, điều đó khiến chúng tôi trở thành anh hùng.. hẳn là thế rồi.

Có rất nhiều người trong chúng tôi ở đây bởi vì càng đông anh hùng thì càng vui… có lẽ vậy.

Dù gì đi nữa, đó là những gì nữ thần nói, do đó chắc chắn là hợp lý.

Nhưng dù vậy, chúng tôi chỉ là những học sinh trung học bình thường. Không có cách nào đề chúng tôi có thể cứ đi và đánh bại Quỷ Vương được cả.

—Mà hình như cô ấy cũng có vẻ hiểu điều đó.

“Ta sẽ ban cho mỗi người một phần sức mạnh của ta. Mỗi phần đều rất mạnh mẽ, vì vậy nên làm ơn—hãy đánh bại Quỷ Vương.”

Cô ấy cúi đầu cầu xin.

Mọi người đều tỏ ra miễn cưỡng.

Chắc chắn là thế rồi. Bởi vì dường như chúng tôi sẽ không nhận lại được gì sau vụ này cả.

Tôi cũng vậy. Chúng tôi chắc chắn sẽ phải liều mạng.

“Tất nhiên, ta không thể nói rằng sẽ không có phần thưởng”

— Nhưng mọi người có vẻ tò mò thấy rõ khi nghe cô ấy nói điều đó.

“… Phần thưởng? Ví dụ như?”

Samejima nói đầu tiên.

“Ta sẽ ban cho mỗi người một điều ước.”

“———!!”

Đôi mắt của các bạn học của tôi đều thay đổi, tất cả họ đều bắt đầu suy nghĩ.

“V-vậy có nghĩa là, nếu chúng tôi đánh bại Quỷ Vương… tất cả chúng tôi sẽ có được một điều ước?”

“Phải, tất nhiên.”

“Bất cứ thứ gì?”

“Bất cứ điều ước nào mà ngươi muốn …”

Thái độ của Samejima đã thay đổi ngay khi nghe điều đó. Là một kẻ luôn bị hắn ta đánh đập, tôi biết— Tôi biết rằng đôi mắt của nó táo bạo như thế này khi hắn muốn tự mình lấy đi thứ gì đó.

“… Hiểu rồi.”

Samejima tiến đến đứng trước Claria và quỳ xuống như một hiệp sĩ.

“Chúng tôi sẽ đánh bại Quỷ Vương. Chúng tôi sẽ mang lại hòa bình cho thế giới của người.”

“Cái —”

“Này mọi người, các cậu cũng có ý kiến giống như tôi phải không!?”

Chỉ vừa có ai đó cố phản đối, Samejima quay lại và nhìn mọi người.

Hắn ta nhìn chằm chằm vào chàng trai đang bắt đầu nói chuyện với một sự hăm dọa dữ dội.

“… Không, không có gì, tôi cũng nghĩ chúng ta nên làm như vậy.”

Cậu ta không dám bỏ cuộc vì cậu biết điều gì sẽ xảy ra nếu làm như vậy.

Những kẻ khác cũng bắt đầu đồng ý.

Tôi không nói rằng tôi đồng ý, nhưng chúng chẳng quan tâm gì đến suy nghĩ của tôi cả.

Ngay khi người thứ hai mươi chín nói đồng ý, Samejima quay lại Claria một lần nữa.

“Chúng tôi đã cùng nhất trí. Xin hãy ban cho chúng tôi sức mạnh để đánh bại Quỷ Vương. ”

Samejima thề trung thành và hôn vào mu bàn tay của Claria.

Đó là một lời tuyên bố lớn.

Mặc dù vậy, Claria dường như không bất mãn chút nào. Má cô ấy thậm chí còn đỏ lên.

Tôi không bao giờ có thể đoán được chuyện đó… Vậy là nữ thần này đơn giản thế sao?

“Bây giờ ta sẽ dịch chuyển các ngươi đến cung điện hoàng gia. Xin hãy dâng hiến sức mạnh cho nhà vua và hỗ trợ ngài. Ta đã phân phát sức mạnh của mình cho các ngươi. Xin đừng lãng phí nó…”

“Để đó cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ tự đình đánh bại Chúa Quỷ.”

“Vậy thì, các ngươi, làm ơn hãy cứu lấy Rostalgi—cứu thế giới thân thương của ta. ”

Sau khi Claria nói xong, thứ ánh sáng giống như lúc trước chùm lấy chúng tôi.

Và khi mở mắt, chúng tôi đang ở trong một tòa nhà lộng lẫy.

Có một chiếc đèn chùm, loại mà bạn chỉ nhìn thấy trên truyền hình. Các bức chân dung ở trên tường cùng với đó là cầu thang trải thảm đỏ.

Mọi người đều kinh ngạc đến nỗi không ai nói được gì.

Một người phụ nữ tiến tới chỗ chúng tôi.

Cầm tay Samejima như thể hắn là thủ lĩnh nhóm, cô ấy nói.

“Các anh hùng. Xin hãy làm những gì các bạn có thể để cứu Rostalgia. ”

Chúng tôi không thể trốn chạy khỏi chuyện này nữa.

Cuộc sống của những anh hùng chúng tôi bắt đầu như thế đấy.

 


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel