Tập 1 – Chương 1 : Magician – Pháp sư

Krecea Dark Tower, floor 34 ……

Căn phòng trung tâm rộng lớn với mái vòm tráng lệ và sàn nhà lát đá hoa cương rực rỡ óng ánh sắc tím. Sừng sững giữa căn phòng đó chính là gã Nhân Ngưu khổng lồ đang gầm rú thị uy trước những kẻ dại dột mạo phạm nơi mà gã trấn giữ. Từng bước chân, từng cú hống đầy uy lực của gã ta làm cho những cây đuốc xanh lập lờ trên tường rung rinh cứ như sắp rơi xuống đến nơi.  Theo thông tin trong MonsterDex thì Nhân Ngưu là loại boss trâu máu, trâu giáp, trâu sức tấn công nhất trong thế giới này, lý do thì khá là đơn giản, dù gì chúng cũng có hình dáng của loài trâu mà, dù chỉ là một nữa.

Gã Nhân Ngưu vươn hai cánh tay vạm vỡ lên trời, vung mạnh và dộng xuống đất với một lực khủng khiếp. Lập tức khiến cho cả vùng địa hình xung quanh hắn ta như bị nghiền nát, những vụn đất bắn tung tóe lên không. Chiêu thức này khủng khiếp đến mức nó tạo ra sóng địa chấn lan ra cả căn phòng khiến mặt đất rung chuyển, còn tại nơi của gã khổng lồ đó đang đứng, bụi bay mịt mù chẳng khác nào một màn sương bụi dày đặc.

Từ lớp sương mù đó, một bóng người cầm hai kiếm lồm cồm bò ra, miệng không ngừng la hét.

“Cái quái gì vậy?!? Cứ vào gần là nó Dậm đất, tiếp cận thế méo nào được?!?”

“Thực ra thì là Nghiền nát, Baiset, anh lại đọc sai tên kỹ năng rồi …”

Gã Baiset đó chạy ra xa một khoảng nữa cho an toàn, rồi lườm nguýt cô gái vừa sửa lưng mình, tỏ vẻ vô cùng khó chịu. Trong trò chơi này, Baiset thuộc lớp nhân vật Swordman, nhưng không chỉ là một Swordman bình thường mà còn có một phần là Demon. Hắn ta giờ đây có ngoại hình là một con quỷ hình người, làn da đỏ rực, mái tóc dài bờm xờm trắng muốt, đôi mắt hung ác màu xanh và một cái sừng như mũi khoan hơi chếch về bên trái trên trán. Bộ áo của hắn là những mảnh giáp sắt nặng trịch được đính trên nền của tấm áo choàng lãng tử màu đỏ đã bạc màu và rách nát. Nếu không nhờ vào vũ khí của hắn vẫn là hai thanh kiếm dài, ai cũng sẽ nghĩ hắn thuộc hoàn toàn lớp Demon với cái ngoại hình hung hăng như thế.

Còn cái cô gái vẫn đang bình thản đứng một chỗ đọc MonsterDex trong bảng điều khiển trước mặt mình, tên cô ấy là Michidia, là thuộc lớp Archer. Nếu nói về ngoại hình của cô nàng này thì cũng chả có gì nhiều vì cô ấy có vẻ khá thích cái lựa chọn “ẩn phục trang” mới cập nhật gần đây, thành ra bộ áo cô đang mặc lúc này chẳng phải là giáp trụ trang bị gì mạnh mẽ, chỉ là bộ đồ tân thủ,  một phiên bản nữ “mát mẻ” của Robinhood nổi tiếng. Cái cô Michidia đó, nếu không phải vì game này cấu trúc ngoại hình cơ thể cho avatar tương ứng với ngoại hình của người chơi ở thực tế, thì chắc là khá giỏi trong cách chọn lựa ngoại hình nhân vật, vì biết bao nhiêu người chơi cũng chọn bộ trang phục như cô ấy, nhưng gần như chả ai có cái sự quyến rũ như cô cả, chắc đấy cũng là do một phần từ mái tóc dài màu nâu luôn tung bay trong những bước chạy lã lướt của lớp Archer này.

Baiset nhìn quanh và vã mồ hôi khi nhìn thấy mọi người trong đội của hắn bình thường hăng say đánh đấm là thế, giờ đây ai cũng đứng nhởn nhơ ở một góc ngáp ruồi phè phởn, trông như trong cả căn phòng này chỉ có mỗi con Nhân Ngưu là đang hoạt động vậy. À, còn chính Baiset lúc này nữa chứ.

“Sao mấy người chả ai đánh đấm gì vậy? Đã vào đến tận boss rồi mà còn nhởn nhơ thế là sao?” – Cậu chàng la hét khó chịu.

“Cậu lao vào làm gì để nó bật Phản đòn lên rồi, giờ vào thì chỉ có ăn hành thôi, phải chờ chút chứ ….”

Johan – Healer của team phàn nàn mệt mỏi. Và Baiset thật sự cảm thấy cái thằng cha với avatar thư sinh này chẳng thể nào có đủ tư cách nói câu đó, ít nhất là vì hắn ta là người không bao giờ tấn công nên cái vụ Phản đòn có bật hay không,đời nào tác động được đến hắn. Và trông kìa, một tên Healer đứng nhởn nhơ lau chùi cây gậy phép của mình thực sự có quyền phê phán ai đó lúc này sao?

Baiset, đúng với cái vẻ ngoài như ngạ quỷ của hắn, lúc nào cũng trông bực bội thế nào ấy.

Johan thở dài một cái, quay qua tôi và bắt đầu phàn nàn.

“Này, ít nhất thì cậu cũng phải đợi Momo online hay mời ai đó có kỹ năng Câm lặng vào team chứ, đánh tụi Trâu thế này đâu có ổn.”

“Johan ơi, là Nhân Ngưu chứ không phải Trâu …” – Từ bên kia căn phòng, Michidia chen vào câu chuyện.

“Biết rồi, khổ lắm, nói mãi, ….” – Johan lắc đầu bó tay cô nàng này, xong lại quay về phía tôi – “Thế … cậu định thế nào?”

“Ai biết ….” – Tôi trả lời tỉnh rụi – “…. Cái đám Bò này thì cứ thả diều với đánh từ xa là được chứ cần gì Câm lặng chúng, ai mà biết Baiset lại trẻ trâu như thế …”

“Là Nhân Ngưu, là Nhân Ngưu ……” – Michidia lại đưa tay lên làm loa nhắc nhở, lần này đối tượng là tôi. Cái cô nàng này khó tính thật đấy nhỉ.

Thôi nào, chúng tôi thích gọi nó là gì thì kệ chúng tôi chứ, bò, trâu hay gì đi nữa thì đều nói con quái thú cao 10 mét đó thôi chứ có nói cô tý nào đâu mà cứ mải sửa lưng thế?

“Rồi rồi, Nhân Ngưu ….” – tôi chép miệng miễn cưỡng trả bài cô ấy.

“Này, cậu nói thế là sao? Swordman không lao vào đánh thì làm gì ăn?” – Baiset gân cổ lên cãi, cứ như cả đám giờ đã quên mất sự tồn tại của con Nhân Ngưu đang gầm gừ giữa căn phòng.

“Cậu thiếu gì kỹ năng đánh từ xa mà không nâng còn bảo, chưa kể đấy là người ta có cái gọi là kỹ thuật thả diều cận chiến nhé, không dùng mà lao vào đứng tại chỗ mà chém thì bảo sao lại khó.”

“Thả diều cận chiến á? Có giỏi thì thử làm cho tôi xem xem.” – Baiset hấc mồm thách thức, hẳn là cậu ta rất muốn tôi bẻ mặt trước các đồng đội khi không thể thực hiện được kỹ thuật mà mình vừa nói đến.

“Ầy, tôi là Magician, tôi không cần phải dùng mấy cái kỹ thuật cơ bản đó.”

“Hừm …”

Baiset trông có vẻ bực bội trước những gì tôi vừa nói, mà thôi kệ cậu ta đi, tính cậu ấy là đã thế từ khi gia nhập Guild rồi, mấy lần đi chung đội với cậu ta nên tôi cũng chả còn lạ gì nữa.

Ngay lúc Baiset bắt đầu gia nhập “hội những người đứng chơi nhởn nhơ trong lúc đánh boss”,lớp sương bụi bao quanh con Nhân Ngưu cũng mờ dần, tôi có thể nhìn thấy lớp giáp Phản đòn bao bọc nó, thứ đó chẳng khác nào một lớp màng bong bóng xà phòng, trong suốt và óng ánh trông chả hợp gì với một con Nhân Ngưu cục súc như thế cả.

Và cái lớp lá chắn ấy, đang nhấp nháy báo hiệu sắp hết thời gian hiệu lực.

Thời cơ đã trước mắt, tôi đứng dậy khỏi bức tường mà mình đang tựa lưng nãy giờ, cầm lên cây trượng phép quen thuộc của mình.

Lần này chúng tôi sẽ dứt điểm nó với kế hoạch của mình.

****

Ba tháng trước…

Quận Chou, Tokyo, ngày 19 tháng 6 năm 2034

Tôi lửng thững bước đi trên những con đường ở Akihabara, cũng đã một thời gian từ lần cuối tôi đến đây nhưng sự khác biệt thực sự là không nhiều lắm. Mấy cửa hàng điện tử hay mấy quán maid café vẫn trông vô cùng hào nhoáng và bóng bẩy. Cũng đã từ rất lâu rồi, khi mà người ta đưa những quán maid café cùng với văn hóa anime manga lên ngang tầm với những cửa hàng điện tử truyền thống ở Akihabara.

Đúng ra thì một thằng nam sinh trung học như tôi nên hào hứng khi nhắc đến anime và manga nhỉ? Nhưng quả thực thì nhắc đến Akihabara thì thằng này nhớ đến những cửa hàng điện tử nhiều hơn.

Thậm chí vào buổi sáng như lúc này, tôi cũng có thể nhìn thấy đâu đó cách chừng một con phố là lại có mấy cô phục vụ của những quán Maid café, trong trang phục hầu gái đứng phát tờ rơi quảng bá cho quán của họ. Không rành lắm về những thứ gọi là văn hóa 2D, nhưng tôi chắc hẳn những cô phục vụ nhiệt tình đó có khả năng làm điên đảo những tín đồ 2D với bộ cánh đáng yêu và cử chỉ ân cần của mình.

Lác đác trong dòng người đi lại tấp nập, không khó bắt gặp những anh chàng tay xách nách mang những túi đồ. Dễ dàng đoán được trong đó là manga, DVD anime hay thậm chí là những con figure vô cùng tinh xảo và giá trị. Dù gì đây cũng là Akihabara, thánh địa của dân Otaku.

Nhìn tờ quảng cáo trên tay mà tôi cũng chả biết đã nhận từ lúc nào, trông như là một quán Maid café đang phát triển cái thứ gọi là Otaku Radio. Chà, phải nói cái thứ này mới nghe đến lần đầu đấy. Bên dưới cái hình ảnh hai cô hầu tai mèo vẽ theo kiểu chibi quảng cáo cho Otaku Radio, là thực đơn của quán.Về phần này thì tôi cũng không thấy lạ gì mấy bởi lẽ quán nào mà chẳng thế, cũng những món thường rồi trang trí đẹp lên cộng với cách phục vụ mà kinh doanh thôi.

Nhưng cô bé đang đi cùng với tôi thì reo lên ngay khi nhìn xuống thực đơn ấy.

“Oa … Kem kìa, Kem kìa …. mua cho em cây kem đi anh, mua cho em đi …”

“Chậc, đừng có hở chút là đòi như con nít thế chứ …” – Tôi tặc lưỡi đáp.

“Em! Muốn! Ăn! Kem! Em! Muốn! Ăn! Kem!”

“Đã bảo là ….”

“Em! Muốn! Ăn! Kem! Em! Muốn! Ăn! Kem!”

“….”

“Em! Muốn! Ăn! Kem! Em! Muốn! Ăn! Kem!”

“Thôi được rồi, lát anh mua cho, em đừng nhoi nữa, đau đầu chết đi được.”

“Yay, em yêu anh nhất ….”

Chẳng thể làm gì hơn, tôi nhanh chóng đầu hàng cô bé trước khi tình hình trở nên tệ hơn, gì chứ tôi còn lạ gì cái tính cố chấp trẻ con của con bé nữa. Mà, cũng đúng, lâu rồi chúng tôi mới cùng nhau ra ngoài thế này, chiều chuộng một chút chắc cũng chả sao.

Một ngày hè không quá nóng bức, một ngày đẹp trời và tuyệt vời cho việc đi dạo thế này không nên bị phá hỏng bởi những cái lý do củ chuối, kiểu như một cây kem chẳng hạn.

Cuộc trò chuyện, mà đúng hơn là cuộc khủng bố vừa rồi làm tôi không nhận ra mình đã đi khỏi địa phận của Akihabara từ lúc nào. Giờ đây đang ở quận Nihonbashi, xung quanh chẳng còn những cửa hàng điện máy san sát hay những nơi thuộc về văn hóa 2D, chỉ một con phố mà cứ như đã bước sang một nơi hoàn toàn xa cách.

Cái sự chuyển biến đột ngột này, làm tôi quên đi mình vẫn đang cầm tờ quảng cáo lúc nãy trên tay, và điều này đã mang lại kết quả không hề mong muốn.

“Nè nè … cái món Takoyaki trong tờ giấy đó nhìn ngon quá, tự nhiên em lại muốn ăn Takoyaki, anh mua cho em luôn nha …”

“…”

“Nha…nha….”

“Dẹp, dẹp, em đòi hỏi nhiều quá rồi đấy …..”

“K…không được sao?”

Cô bé đó rưng rưng nước mắt nhìn tôi, dù không muốn nhưng thấy cái biểu cảm đáng thương đó thì tôi cũng chẳng thể làm gì khác. Thở dài một cái, tôi đành gật đầu chịu thua.

“Yay, em là em yêu anh nhất trên đời đấy ….”

“Nếu thế thì em đừng có hở chút là nhõng nhẽo được không, anh mệt lắm …”

“Không, em cứ nhõng nhẻo đấy thì sao.”

Cô bé phụng phịu, tôi đến bó tay với cái con bé này.

“Thế … vì sao mà hôm nay anh lại đưa em ra ngoài dạo thế? Đừng nói là lâu ngày muốn đi hóng mát đấy nhá.”

Cô bé cười khúc khích chọc tôi, vốn là một kẻ rất ít khi ra ngoài, dù cho là vào nhũng buổi sáng thời tiết đẹp như hôm nay.

“Anh có chút việc muốn nhờ em ấy mà, hì hì …”

Đi cùng với tôi hiện giờ là một cô bé nhỏ nhắn, chiều cao khoảng 1 mét 40, tóc bạch kim dài quá eo,đôi mắt xanh to tròn long lanh như hai viên lam ngọc quý giá, cái miệng nhỏ xinh tủm tỉm cười làm lộ ra hai má núm đồng tiền. Trên người em ấy hiện là một bộ đồ theo kiểu goth-loli, là mốt hiện giờ nhưng thay vì sắc màu trắng đen tẻ nhạt, tôi cố tình chọn cho em ấy một bộ váy màu xanh đậm với những đường ren nhạt màu hơn, ít ra thì cái con mắt thẩm mĩ của tôi cũng không tệ cho lắm nên con bé trông vô cùng đáng yêu và hồn nhiên.

Duy chỉ có một đặc điểm, làm cô bé khác với những bé gái đồng trang lứa khác.

Cô bé đó, hiện tại đang cười hì hì ở trong …. màn hình điện thoại của tôi.

Và đây chắc chắn không phải là một kiểu video call hay clip gì cả, cô bé này chính là một trí tuệ nhân tạo thực sự do chính tay tôi tạo ra.

Và tôi đặt tên cho cô bé đó là Ren.

“Thế hôm nay anh định làm gì?”

Ren lăn lăn xung quanh bên trong màn hình điện thoại trên tay tôi như thể đó là căn phòng của riêng cô bé vậy.

Nãy giờ chúng tôi dù liên tục trò chuyện với nhau nhưng không hề bị người khác để ý nhờ vào cái tai nghe bluetooth trên tai tôi đang kết nối với cái điện thoại. Cái tai nghe được sửa lại đôi chút, tích hợp thêm cả một cái camera nhỏ, nhờ đó mà hình ảnh tôi nhìn thấy cũng sẽ được chuyển vào điện thoại, nên nói theo cách nào đó thì nhờ cái tai nghe này, Ren cũng có thể nhìn thấy những gì tôi thấy,

Tôi dừng bước, ngẩng lên nhìn tòa nhà trước mặt, mỉm cười rồi lại nhìn vào điện thoại của mình, nơi mà cô bé Ren đang nghiêng đầu chờ đợi một câu trả lời.

“Chúng ta sẽ kiếm ít tiền ấy mà ….”

Tôi lại ngước nhìn tòa nhà lần nữa, ngắm nhìn ngạo nghễ cái bảng hiệu sang trọng được thiết kế dính liền với tòa công trình đó.

Trên bảng hiệu là hình ảnh của hai mũi tên màu đỏ chỉ hướng ngược nhau và hơi cong lên một chút, ngay bên dưới là dòng chữ màu đen, to và rõ ràng :

“TOKYO STOCK EXCHANGE”

“Sàn giao dịch chứng khoán Tokyo”

Tôi hít sâu một cái rồi thở ra từ từ.

“Trò chơi hôm nay, ai sẽ là kẻ chiến thắng đây?”


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.


BÌNH LUẬN

(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)

Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.

Comment Form is loading comments...
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel