Tập 1 – Chương 1 : Một thế giới song song trước khi tôi biết tới.

Tập 1 – Chương 1 : Một thế giới song song trước khi tôi biết tới.
4.71 (94.29%) 14 votes

Thông báo về vấn đề Mật Khẩu một số Chương

Phần 1

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Vạn vật trước ánh mắt tôi được nhuộm trong màu ánh hoàng hôn.

Cảnh tượng từ từ chìm vào bóng tối cứ như thể một bức ảnh xưa cũ, phai tàn theo thời gian, gợi đến cho tôi một cảm giác hoài niệm kỳ lạ.

Giống như cảm giác của ai đó về một thứ đã mất, một thứ mà bàn tay không còn có thể với tới, cái cảm giác khao khát sâu kín này — cái cảm giác hoài niệm đang bóp chặt lấy lồng ngực này đang trào lên bên trong tôi. Không hiểu vì sao, trái ngược với cái cảm giác xốn xáo không yên này, tôi lại nhìn thấy mọi thứ như chậm lại, khiến tôi cảm giác như thể khoảnh khắc này sẽ tiếp diễn mãi mãi vậy…… Cái ý nghĩ củ chuối đó đang len lỏi vào phần nào đó trong não bộ của tôi.

“…… Tớ yêu cậu.”

Đây là một cảnh tỏ tình bình thường, dễ thấy.

Bên trong khu nhà trường học được nhuộm với ánh đỏ thẫm, hai người chúng tôi đang đứng đối diện với nhau.

Không còn bất kỳ ai khác ở đây nữa. Đứng yên lặng, bóng của chúng tôi trải dài trên mặt đất.

Giọng nói và âm thanh của những thành viên clb bóng chày luyện tập trên sân trường vang lên……khá là xa so với ở đây. Ngoài hai chúng tôi ra, những thứ khác đều như không tồn tại, cứ như thể chúng tôi, cứ như thể chúng chỉ là một phần trong phông nền của một vở kịch ấy. Hơn thế nữa, cứ như thể chúng tôi là những người duy nhất còn tồn tại trong cái thế giới bất tận nhuốm màu chạng vạng này. Trong cái bầu không khí kỳ lạ này, tôi gắng sức nói lên.

“Xin hãy hẹn hò với tớ.”

Những lời tỏ tình thẳng thắng.

Đó chính là hiện thân cho quyết tâm của tôi.

Nếu tôi không nói cho cô ấy cảm xúc của mình và chôn chặt chúng trong lồng ngực, thì chúng ta có thể tiếp tục mối quan hệ mà chúng ta vẫn đang có. Một mối quan hệ quen biết cùng một khoảng cách mơ hồ mà dễ chịu. Giữ cho mọi thứ không thay đổi bởi nỗi sợ đánh mất tất cả là một cách nghĩ thường thấy.

Tuy nhiên, đó chỉ là một trạng thái trì trệ vô tận mà thôi.

Những cảm xúc có sự sống. Nếu cố gắng giữ chặt nó quá lâu, chúng cuối cùng cũng sẽ chết.

“……”

Những lời được giải phóng ra bằng tất cả sự quyết tâm của tôi tan vào tĩnh lặng.

Cô ấy chớp mắt hai lần, rồi ba lần.

Sau đó, cô ấy —

“Còn lâu ấy.”

Trả lời như vậy.

………………………… Ểh?

“Vừa rồi…….cậu vừa nói gì cơ?”

“Tớ vừa nói là, ‘Còn lâu ấy.’”

Trước câu hỏi được truyền đi bằng giọng nói run rẩy của tôi, cô ấy đáp lại bằng một giọng điệu khác hẳn.

Thế rồi, như để chắc chắn gấp đôi, cô ấy tiếp tục nói, chẳng khác gì vừa tung ra tuyệt chiêu kết liễu hết.

“Tớ không hề có ý định hẹn hò với Shin-chan đâu.”

“…………!”

Tôi rên rỉ như thể tất cả máu trong cơ thể đang chảy ngược lại.

Một lời từ chối không thể ngờ được. Một thất bại không thể ngờ đến.

Tôi đã từng có lòng tin vô bờ bến rằng cô ấy sẽ chấp nhận lời tỏ tình của tôi.

Hai người chúng tôi là bạn thủa nhỏ. Vì chúng tôi sống ngay cạnh nhà nhau, nên gia đình chúng tôi cũng khá thân thiết, và hai người chúng tôi cũng biết nhau rất rõ kể từ khi còn bé tí. Tôi đã tỏ tình khi nghĩ rằng tôi hiểu cô ấy hơn bất kỳ ai khác. Đấy chính là chính sách không đặt cược vào những kỳ vọng hão huyền của tôi.

“Ểh……nhưng mà……”

Tôi mặt dày gặng hỏi.

Một cái tôi khác ở một góc trong tâm trí tôi đang thì thầm rằng chuyện này thật khó coi. Dù vậy, hiện giờ tôi vẫn kịp làm điều này. Giọng nói đó đang cảnh báo tôi rằng nếu tôi ráng pha trò kiểu như “Ahaha, hiển nhiên rồi, đấy là một trò đùa, chỉ là đùa thôi”, thì vết thường lòng này sẽ không tệ hơn nữa. Ít nhất, nếu tôi giải quyết chuyện này như thể một trò đùa thì — đến ngày mai, tôi vẫn có thể tiếp tục làm bạn cùng lớp của cô bạn thủa nhỏ này, và mọi thứ sẽ chìm vào dĩ vãng mà không hề có cảm giác ngượng ngịu nào.

Tuy nhiên, tình cảm đã có từ lâu này của tôi đã thúc đẩy tôi.

Tôi đã đạp lên một con đường hướng tới cái kết thảm khốc hơn nữa.

“Tại làm sao……?”

Có phải là vì tôi không hấp dẫn không?

Có phải là vì điểm số của tôi không như con nhà người ta không?

Có phải vì năng lực thể thao của tôi không bá đạo không?

Có phải là vì —

Những phỏng đoán vô nghĩa cứ xoay vòng trong đầu tôi.

“Thì tại vì…….”

Cô ấy chớp chớp mắt ngạc nhiên.

Cô ấy hoàn toàn ngạc nhiên. Cứ như thể cô ấy muốn hỏi rằng “Thật tình, chuyện này mà cậu cũng cần phải hỏi sao?”.  Tôi đổ cô nàng đến độ tôi nghĩ rằng cả cái biểu cảm như thế trên gương mặt cô ấy cũng đáng yêu nữa.

Rồi thì —

“Shin-chan là một otaku.”

— Cô ấy nói thế đấy.

♦♦♦♦

Khi tôi mở mắt ra, những ngày bình thường của tôi đã kết thúc.

Và không hề có lấy một thông báo nào cả — theo hai, ba nghĩa khác nhau.

(TN: cụm từ断りもなく(Kotowari mo naku) ở đây có nghĩa là ‘không có dấu hiệu gì thể hiện rằng giấc mơ của cậu đã kết thúc’, ‘cuộc sống hằng ngày của cậu đã kết thúc mà không có dấu hiệu gì trước’ (vì bị từ chối, đương nhiên :v ), hay đơn giản là ‘cậu bị từ chối mà không có dấu hiệu gì trước’.)

“LÀ OTAKU THÌ CÓ GÌ SAIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!”

Tôi thức dậy bằng một tiếng hét như thế.

“…………”

Trong khoảng thời gian đủ để tôi chớp mắt ba lần, tôi thả lỏng tất cả những cơ bắp đang căng cứng trên cơ thể ra.

Hôm nay cũng không phải là ngày duy nhất tôi gặp ác mộng, nhưng với việc hét lên bằng tất cả sức mạnh này thì……đầu tôi thấy hơi đau đau. Cứ như thể một khối chì vừa mới chèn vào bên trong não tôi vậy.

“Đấy là mơ, hửh…….”

Mặc dù cái tai nạn đó đã diễn ra được hơn một năm trước, thì cái hồi ức trong giấc mơ đó vẫn cứ quá ư là chân thực sắc nét chẳng khác gì chuyện mới xảy ra ngày hôm qua ấy.

Mặt khác…..một vài phần của cái giấc mơ đó như thể vẫn đang bám chặt lấy ý thức của tôi, khiến tâm trí tôi không thể quay trở lại thực tại được. Cảm giác khó chịu này khiến tôi không thể nào nghĩ về chuyện gì khác.

Vẫn đang nằm ngửa, tôi chưng hửng nhìn thẳng lên trên.

Thứ mà tôi nhìn thấy ở đó là —

“……‘Trần nhà, không quen’ ư……?”

Với sự thúc đẩy của cái khoảnh khắc này, tôi đã chôm một dòng thoại từ tập 2 trong bộ anime nổi tiếng đó. Ngay cả tôi cũng nghĩ là mình là một otaku khá tội lỗi, nhưng giờ cứ gạt sang một bên đã.

(TN: anh main đang ám chỉ đến bộ Neon Genesis Evangelon ấy mà. Tiêu đề của tập 2 là見知らぬ、天井 (Mishiranu Tenjou – Unfamiliar Ceiling). Nhân tiện tiêu đề 2 của tập 2 là ‘The beast’.

Tham khảo thêm: http://wiki.evageeks.org/Episode_02 )

Dẫu sao thì tôi cũng không đùa đâu. Trần nhà ở trên đầu tôi thực sự là một cái trần nhà lạ hoắc mà tôi chưa từng nhìn thấy trước đây.

Đúng hơn thì, có cảm giác cực kỳ gần. Hay cực kỳ thấp nhỉ.

“……Đây là…..đâu đây?”

Thứ đang phản chiếu trong mắt tôi không phải là cái trần nhà mà tôi đã nhìn lâu đến mức phán chán ngấy kia.

Kể ra thì, nếu đây là phòng của tôi, thì thứ mà tôi nhìn nãy giờ sẽ là một cái trần nhà dán một tấm poster kích cỡ người thậtin hình Madoka, nhân vật nữ chính trong bộ anime mahou shoujou tuyệt phẩm 『Rental☆Madoka』, tình yêu vĩnh cửu của tôi. Nhưng trên cái trần nhà mà giờ tôi đang nhìn chằm chằm vào đây, nụ cười tỏa nắng của cô gái phép thuật luôn luôn làm việc hết mình mà không bao giờ đánh mất hi vọng cho dù có bị một tên bán hàng đa cấp hắc ám lừa tình thuê giờ đã không cánh mà bay.

Thay vào đó, những thứ đang phản chiếu trong mắt tôi là một vài hình mẫu trạm khắc tinh xảo một cách lạ lùng.

Về cơ bản……ngay từ đầu, đây đã không phải là trần trong phòng của tôi rồi.

Cái trần nhà này không hề phẳng , mà đúng hơn là hơi cong cong như một hình bán cầu. Hơn thế nữa, cả bốn góc đều được nâng đỡ bởi bốn cái cột trụ chắc chắn nhô lên từ các cạnh của chiếc giường mà tôi đang nằm.

Đây chắc hẳn là một chiếc giường có mái che.

Đúng thế. Đây chính là một trong những phụ kiện được sử dụng trong anime, manga, game và light novel như một biểu tượng thể hiện một nhân vật 『 Giàu có 』. Một công dân bình thường như tôi đây không phải là một phần của cái thế giới ấy, nên chắc chắn là không có cơ hội để nhìn thấy thứ gì đó như thế bằng mắt thường nữa kìa.

Một thứ nội thất hạng sang đến mức đó, thêm nữa là tôi còn đang ngủ ở trong đó nữa.

Tại làm sao? Câu hỏi vẫn còn lởn vởn trong đầu, tôi nhấc người dậy.

Khi tôi nhìn xung quanh……tôi nhìn thấy một căn phòng kiểu Tây rộng một cách quái đản.

Kích cỡ thì, tầm xấp sỉ gấp ba lần phòng của tôi — rơi vào khoảng 20 tấm tatami nhỉ. Tuy nhiên, hầu như không hề có bất kỳ chút nội thất nào. Thực là lãng phí diện tích khi đặt một chiếc giường có mái che to tướng một cách khoa trương thế này ở ngay chính giữa căn phòng mà. Căn phòng khá tờ mờ, chắc hẳn là bởi vì một tấm màn dày đang che lên những chiếc cửa sổ. Thế nhưng, vẫn có một cái khe để cho ánh sáng chiếc qua, để ngăn không cho căn phòng bao phủ trong bóng tối hoàn toàn.

(TN: là khoảng 33,058 mét vuông đó. Híc, bằng diện tích mặt sàn nhà mềnh luôn ấy chớ.)

“……Thật tình. Nơi quái nào thế này?!”

Tôi lầm bầm tự nhủ với chính mình.

Trái ngược với số lượng nội thất ít ỏi, phần giấy dán tường được trang trí với những hoa văn vô cùng tỉ mỉ, cùng với phần thêu của rèm, và những chi tiết được trạm khắc tinh xảo trên khung cửa sổ và những cột trụ sát tường. Trên tường còn có cả những chiếc đèn được tô điểm bằng số lượng họa tiết không thể nào đo đếm được.

Từng chi tiết đều là những thứ mà tôi chỉ mới nhìn thấy trên anime, manga, game và light novel. Mọi thứ đều đem đến một cảm giác của một trang viên truyền thống phương Tây. Nói ngắn gọn thì, đây chính là một 『 Dinh thự kiểu Tây 』.

Thế nên….chắc chắn phải có……

Bởi vì đứng quá yên lặng đến mức gần như hóa thân thành một phần của khung cảnh bên trong căn phòng này khiến tôi mãi mới nhận ra được sự hiện diện đó.

“—?!”

Ánh mắt tôi vô tình lướt qua xa sang bên cạnh, nên tôi đành phải cuống cuồng quay đầu lại.

Một bóng người đang đứng kế sát bên tường.

“M…………”

Ngay chính cái khoảnh khắc nhận ra đó, bộ não tôi như đang bung lụa.

Đấy chính là……

Đen, một mảnh.

Tạp dề trắng đính diềm.

Một chiếc mũ cũng được trang trí bằng diềm.

Thêm nữa, trên cổ áo còn được điểm tiết bằng một chiếc ruy băng màu đỏ sậm cùng với một chiếc kẹp màu xanh ngọc bích.

Ahhhh, chính là đây…….chính là đây!

Biểu tượng của moe đã xuất hiện hết lần này đến lần khác trong các game, anime, manga và light novel mà người người đều yêu thích! Bộ trang phục này, mặc dù hở da hở thịt vô cùng ít, thế nhưng vẫn có thể khiến cho bao con tim xuyến xao vì độ moe xứng đáng với danh hiệu『 Bộ trang phục Gợi tình 』!

Không thể nào nhầm được —

“MAID-SAN キタ(ĐÂY-RỒI-)————!!!!!!”

(TN: lưu ý rằng, thanh niên trẻ trâu này hét cụm từ キタ(Có nghĩa là ‘đây rồi’, ‘ở đây’, ‘thấy rồi’)rành rọt từng âm một, theo kiểu phấn khích vì gặp ộp pa ấy mà :v )

“……?!”

Theo bản năng, tôi nắm chặt nắm tay lại thành nắm đấm và phấn khích hét lớn, nhưng có vẻ như chuyện đó đã khiến cho maid-san đang đứng bên cạnh tường bắt đầu run lẩy bẩy.

Đúng hơn thì…… tôi có cảm giác rằng cô ấy đã ân mình vào bứng tường để tạo khoảng cách giữa chúng tôi ngay từ lúc đầu rồi. Ừm thì, nếu một kẻ đang ngủ đột nhiên hét lớn thế kia, thì ai mà chả muốn chạy mất dép cơ chứ.

Nhưng mà thực sự thì, sao có thể nghĩ rằng cái ngày mà tôi có vinh dự được chứng kiến, bằng chính đôi mắt của mình, một maid-san 3D, ở ngoài đời thực như thế này sẽ đến chứ!

“Oou……”

Tôi đang cực kỳ xúc động đây.

Với những người định nói rằng “Nhưng còn thứ gọi là maid-cafés cơ mà, đúng không?” ấy, rặt một lũ gà mờ.

Thứ được gọi là “maid” ở maid-cafés chỉ là cosplay, chỉ là hàng Tàu, chỉ là giả vờ mà thôi. Ý nghĩa đích thực của một maid-san không thể nào tìm được ở mấy nơi như thế. Những cô gái đó chỉ là đang mô phỏng lại thôi — ở bên trong, họ chỉ là những nữ sinh trung học hay sinh viên đại học bình thường. Nói cách khác, trong ba yếu tố cần thiết để đạt đến cảnh giới màu nhiệm cao nhất của maid-san đạo — tâm, kỹ, và thể — thì điều quan trọng nhất, ‘tâm’, là hoàn toàn không có!

Tuy nhiên, maid-san hiện đang đứng trước mắt tôi đây đích thực là có nó đây.

Tôi biết đấy. Không có gì có thể lọt qua được đôi mắt của tôi……..!

Nói đúng hơn thì, khi phải so sánh giữa một người mặc một bộ trang phục như một bộ đồ cosplay với một người mặc bộ trang phục như một phần của cuộc sống thường nhật ấy, thì sự khác biệt quá ư là rõ ràng luôn. Cơ thể của cô gái này đã hoàn toàn hòa làm một với bộ đồ cô ấy đang mặc.

Hơn thế nữa, khi tôi nhìn kỹ hơn thì, tôi nhận ra rằng cô ấy không phải là người Nhật.

Tôi không thể nhìn chính xác đấy là màu gì vì căn phòng hơi tối, nhưng ít nhất tôi cũng chắc chắn rằng cô ấy không có mắt đen hay tóc đen gì cả.

Mái tóc cô nàng buộc kiểu hai bím, là cái kiểu buộc lên rồi buông thõng xuống ở điểm khác cao ở phía sau đầu của cô ấy theo cả hai bên ý. Đôi mắt to tròn của cô ấy nhìn như muốn nói rằng cô ấy đang lúng túng — hay đúng hơn thì, là sợ hãi, và đang chớp mắt lia lịa. Ngay cả trong cái ánh sáng lờ mờ này, tôi cũng có thể thấy làn da tráng nõn mịn màng như tráng sứ của cô nàng, và cả khuôn mặt rạng ngời mà không chói lóa của cô ấy — cô nàng thực là một hình mẫu cho vẻ ‘dễ thương thanh nhã, tinh tế và ngọt ngào’. Vẻ thanh nhã và tinh tế của cô nàng còn được tô điểm hơn nữa nhờ sự giản dị của cô, khiến cô nàng như một ví dụ điển hình rằng đơn giản cũng có thể biến thành một điểm cộng.

(TN: những từ chính xác mà tác giả sử dụng để miêu tả vẻ đẹp của bé này là清楚可憐 (Seiso Karen). 清楚 (Seiso) nghĩa là ‘trang nhã, thanh lịch, gọn gàng và tinh tế’ còn可憐 (Karen) là ‘yêu kiều, ngọt ngào (sự ngọt ngào của thiếu nữ và hoa nở đấy) và dễ thương’. Bốn chữ này tựa bốn chữ vàng để chỉ nét đẹp hoàn mỹ của con gái Nhật bản ấy.)

Tuổi của cô nàng có vẻ sêm sêm tôi — nói cách khác, chỉ khoảng tầm tuổi teen mà thôi.

Và từ những gì tôi thấy, cơ thể của cô nàng, ẩn bên dưới bộ quần áo hầu gái kia, có vẻ khá mảnh khảnh và mong manh.

‘Nhìn cô ấy như thể sẽ gãy cái rụp nếu cô ấy bị ôm quá chặt’ là một câu miêu tả thường được dùng cho những thiếu nữ mảnh dẻ, nhưng mà — cô gái này có vẻ như thực sự sẽ bị đau nếu tôi vô ý tiếp cận cô nàng không đúng cách, nhìn cô nàng giống như một tác phẩm mỏng manh làm bằng thủy tinh ấy.

Cô ấy gần như là hoàn hảo luôn. Nếu tôi phải chấm điểm với tư cách một giám khảo đánh giá hầu gái, thì tôi không ngại cho cô ấy 90 điểm đâu. Nhân tiện, tôi sẽ cho cô nàng nốt 10 điểm còn lại nếu cô ấy cầm chổi đấy. Chổi là một vật phẩm tối thượng cho bất kỳ nàng hầu gái nào. Vật này cùng đẳng cấp với chiếc chày của oni đấy. Thiếu nó, thì tựa hồ như một tác phẩm thiếu bước hoàn thiện cuối cùng vậy.

outbreak01_031

Mà thôi, giờ cứ để chuyện đó sang một bên đã.

Nàng hầu gái vẫn đang đứng rạp người vào bức tường kia nói bằng giọng run rẩy sợ hãi.

“……Re……Retosamu?”

Cái gì thế? Cô ấy vừa nói gì cơ?

E……Efasuuoieraretosamu?”

Thấy tôi ngây người ra nhìn chằm chằm về phía mình, nàng hầu gái lặp lại câu hỏi của mình — tôi đoán thế. Câu nói của cô ấy kết thúc bằng âm điệu cao hơn một chút, nên tôi nghĩ đấy là một câu hỏi. Dù đấy là tất cả những gì tôi biết.

Không nghi ngờ gì, đấy không phải Tiếng Nhật. Dựa vào cách phát âm, thì cũng chả phải tiếng Anh. Chính xác là ngôn ngữ gì thế? Không giống tiếng Đức hay Pháp hay Tàu gì.

Dẫu sao thì, tôi hoàn toàn không hề biết cô ấy vừa nói gì nữa.

“Rắc rối rồi đây…….”

Tôi tự lẩm bẩm với chính mình.

Mãi tôi mới được ban phúc một cơ hội để gần gũi với một nàng hầu gái thế giới thực, đang sống, và là 3D, nhưng nếu cứ thế này, thì chúng tôi thậm chí còn chẳng thể giao tiếp được nữa……!

Tôi biết, tôi biết.

Những kẻ không biết mơ mộng sẽ hét lên với tôi rằng “Trước đó, ‘những câu hỏi ‘Tôi đang ở đâu’ hay đại loại thế nên là ưu tiên số một chứ!”. Tuy nhiên, đấy quả thực là những thứ quá ư là nhàm chán và gà mờ. Đây là một cuộc gặp mặt mà tôi có thể trở nên gần gũi hơn với một nhân vật siêu moe, một chiến tích chỉ có thể thực hiện trên lãnh địa 3D, với một giao diện được gọi là ‘đời thực’. Khi đã đối mặt với một tình huống, phải gọi là hiếm đến mức có thể coi như một phép màu, thì chúng ta nên nằm lòng câu nói ‘thả con săn sắt bắt con cá rô’. Hi sinh thiểu số để giành được đa số.

Retosamu……”

Nàng hầu gái có vẻ cũng đã mất kiên nhẫn.

Rõ ràng tôi không phải là người duy nhất cảm thấy phiền lòng về việc chúng tôi không thể hiểu được lời nhau nói.

“——!”

Đột nhiên, có vẻ như cô nàng vừa mới nhận ra thứ gì đó và rồi tự gật đầu, sau đó cô bắt đầu cuống cuồng vỗ vỗ vào mọi chỗ trên bộ đồ hầu gái của mình. Trong một khắc, tôi tự hỏi cô ấy đang làm cái gì, tuy nhiên……. rõ ràng, là cô ấy đang tìm kiếm thứ gì đó đáng lẽ ra phải nằm trong túi quần áo của cô.

“Sou, tei!”

Nàng hầu gái bỗng nhiên mỉm cười một cách rạng rỡ, rồi lấy ra một thứ gì đó nhìn giống một cái hộp từ trong túi áo của cô.

Cô nàng tiến về phía tôi một cách rè rặt, mở chiếc hộp ra một nửa như một chiếc vỏ sò, và rồi để tôi nhìn thấy thứ nằm ở bên trong đó.

Đấy là một chiếc —— nhẫn nhỏ màu bạc.

“Ểh? Cái gì đây?”

Từ những gì tôi nhìn thấy, phần mặt của chiếc nhẫn có vẻ khá là lớn, và mang tới một cảm giác khá trang trọng —— có cả những ký tự bé xíu ở trên đó nữa.

Có vẻ như đây là một 『 Chiếc nhẫn ma thuật 』, một trong những thứ luôn luôn xuất hiện bên trong manga, anime, và cả game nữa.

Một lần nữa, tôi tự hỏi không biết đây là thể loại chữ gì nhỉ. Không có trong bảng chữ cái tiếng Ang, và tất nhiên, là cả kanji hay kana nữa. Tôi cũng từng thấy bảng chữ cái Hebrew rồi, giống mấy từ aleph hay zayin, xuất hiện trong game và anime thể loại giả tưởng ấy, nhưng cũng không phải luôn.

(TN:

Kanji (Hán tự) là hệ thống chữ Hán dùng trong tiếng Nhật.

https://vi.wikipedia.org/wiki/Kanji

Kana: Là một hệ thống chữ được đơn giản hóa từ Hán tự (Kanji), bao gồm cả Katakana và Hiragana.

https://vi.wikipedia.org/wiki/Kana

Hebrew: đại khái đây là Tiếng Do thái.

https://vi.wikipedia.org/wiki/Ti%E1%BA%BFng_Hebrew )

Retosamuregunifuruoishisuetetsupu.”

Vừa nói, cô nàng hầu gái vừa giơ cái nhẫn về phía tôi —— và rồi ngừng lại, giữ nguyên tư thế đó và nhìn thẳng vào tôi.

Chả nhẽ cô ấy đang bảo tôi đeo nó vào chăng.

Nhưng theo quan điểm có tôi, thứ này thực sự là một vật phẩm nhìn rất đáng ngờ —— tôi không thể không thấy lưỡng lự. Thứ này khiến tôi cảm thấy không thoải mái. Khoảnh khắc tôi đeo thứ này vào, sức mạnh ma thuật của tôi có lẽ sẽ bị kiểm soát, hay những chuyện đại loại thế thường sẽ xảy ra trong cốt truyện chính. Ừm thì, tôi biết chẳng có thứ gọi là nhẫn ma thuật hay gì gì đó ở thế giới thực.

Đúng lúc đó ——

Retosamu.”

Nàng hầu gái giơ tay của cô ấy ra cho tôi xem.

Một chiếc nhẫn nhìn giống hệt như thế —— một chiếc nhẫn có cùng kiểu dáng, ít nhất là với những gì tôi nhìn thấy, đang nằm trên ngón áp út bên trái của cô nàng. Cô ấy tháo chiếc nhẫn ra, đổi với chiếc mà cô ấy định đưa cho tôi, rồi tự đeo vào đúng ngón tay lúc nãy cho tôi xem.

Cái gì thế này.

Cứ như thể đang thử thuốc độc ấy….. Có lẽ cô ấy đang cố chỉ cho tôi rằng đeo chiếc nhẫn này vào cũng không bị làm sao hết.

Nhưng như thế này, giờ tôi lại cảm thấy như bọn tôi vừa đính hôn hay làm đám cưới luôn rồi ấy, nên tôi cảm thấy hơi ngượng ngịu.

Tôi lại có thêm một lý do để do dự, mặc dù nó chẳng phù hợp chút nào.

“……Retosamu?”

Vẻ áy náy xuất hiện trên gương mặt trắng ngần của cô nàng khi cô ấy gọi tôi một lần nữa.

Ôi chúa tôi……Dễ thương quá! Cơ mà vẻ dễ thương này chỉ làm tôi càng cắn rứt lương tâm hơn thôi!

Nàng hầu gái nhìn có vẻ khá lo lắng vì tôi vẫn không tỏ ra có ý định đeo chiếc nhẫn vào.

“Aah chết tiệt thật…… Được rồi.”

Tôi, cũng là một người đàn ông. Và hơn thế nữa, tôi còn là một otaku nữa.

 

Khi một nàng hầu gái phù hợp một cách hoàn hảo với lý tưởng của tôi trưng ra cái ánh mắt buồn bã như thế này, thì tôi không thể nào có thể từ chối được. Lấp đầy tôi bằng cái sự kyun kyun moe, trái tim tôi đang thúc giục bản thân đeo cái nhẫn vào thật nhanh chóng.

“Nào thì…….”

Tôi đeo chiếc nhẫn vào ngón tay của mình một cách sợ sệt. Không hề có ánh sáng nào lóe lên hay âm thanh tóc tôi dựng ngược, và chiếc nhẫn cũng chẳng thanh đổi hình dạng một cách đột ngột rồi ghim thẳng vào ngón tay tôi…….. Nó chỉ trượt thẳng xuống mà không hề có chút khó khăn và nằm yên trên đó.

“Thế này được rồi chứ?”

Ngay khi tôi vừa hỏi, thì khoảnh khắc tiếp theo –

“Vâng! Với cái này, chúng ta cuối cùng cũng hiểu lời nói của nhau rồi đó, Danna-sama.” (SeishisuMoufudonatosuredonuuoinakuretosamu.)

Nuwa?!”

Tôi vô tình hét lên vì ngạc nhiên.

Bởi vì tôi đột nhiên có thể hiểu được những gì nàng hầu gái vừa nói.

Hơn nữa, đấy còn không phải là vì cô ấy nói tiếng Nhật nữa. Cô ấy vẫn đang nói bằng cái thứ tiếng có trời mới biết được đấy, nhưng có gì đó như thể phát sóng đa tín hiệu hay thuyết minh đồng thời vừa diễn ra ấy, thế nên ở trong đầu tôi có thể nghe thấy phần nghĩa Tiếng Nhật của những gì mà cô ấy vừa nói chồng chéo lên những lời cô ấy thực sự nói.

(TN: Phát sóng đa tín hiệu là truyền những kênh hình ảnh hay âm thanh đồng thời trên cùng một kênh tần số.)

Làm thế quái nào mà chuyện này diễn ra được chứ?

Thực ra thì, tôi cũng chả quan tâm lắm. Cứ dẹp chuyện đó sang một bên đã. Quan trọng hơn là, cô nàng này vừa nói gì cơ?

『Danna-sama 』? Ai cơ? Tôi á?

Ôôôôuu……!”

Tôi xúc động mạnh đến mức tôi không thể kiềm chế được hành động ngước thẳng lên trên trần nhà và hú hét một cách sung sướng.

『旦那様』!  だんなさま!  ダンナサマ!  DANNASAMA——! Hãy lắng nghe âm thanh ngọt ngào này đi! Khi một hầu gái gọi chủ nhân, thì bình thường sẽ sử dụng 『Goshujin-sama』, nhưng được gọi là 『Danna-sama』thật vô cùng hấp dẫn, và tôi yêu điều đó!

(T/N: Cái này là thanh niên trẻ trâu của chúng ta nói đến tận 4 lần nhá :v Lần đầu là Hán tự (Kanji), lần hai là chữ mềm (hiragana), lần ba là chữ cứng (katakana) còn lần cuối là bằng phiên âm luôn :v Cả bốn đều là cùng 1 từ, Danna-sama.

Danna-sama và Goshujin-sama đều có nghĩa là Chủ nhân, nhưng Danna-sama còn là “chồng” nữa, thế nên thanh niên trẻ trâu mới lên cơn như thế đó :v )

Ahhh. Ai mà ngờ được rằng cái ngày mà tôi được một nàng hầu gái gọi là『Danna-sama』sẽ đến cơ chứ.

Tôi thật mừng là mình đã sống. Nói đúng hơn là, nếu máy thời gian tồn tại, thì tôi muốn quay trở lại gặp tôi của một năm trước và hét vào mặt hắn rằng “Thật tuyệt vì cậu đã sống. Miễn là cậu còn sống, thì cái ngày mà một maid-san gọi cậu là『Danna-sama』sẽ tới!”

……Và những chuyện đại loại thế.

Tôi đang tận hưởng niềm hạnh phúc này hết mức có thể, nhưng bây giờ, khi mọi chuyện đã đến mức này thì tôi không còn có thể phớt lờ cái tình huống khó hiểu tôi đang gặp nữa.

Chính xác thì chuyện gì đã xảy ra và làm thế nào mà nó có thể xảy ra chứ?

Nơi này là đâu, cô gái này là ai, và tại sao tôi lại rơi vào cái tình huống này chứ?

Mumu……”

Bởi vì đầu vẫn đang đau âm ỉ, những tế bào não của tôi đang phản đối việc hoạt động bình thường, tuy nhiên tôi vẫn miễn cưỡng ép não bộ của mình lần ngược lại những ký ức trước đó.

Tôi tin rằng mình đã ở Akiba để phỏng vấn xin việc.

Giữa lúc phỏng vấn có một thời gian nghỉ giải lao ngắn. Có một máy pha chế đồ uống tự động ở trong phòng phỏng vấn, và tôi đã lấy và nhanh chóng uống một tách trà ô long.

Còn những ký ức sau đó thì…… não tôi hoàn toàn trống rỗng.

Hửm? Những ký ức đó hoàn toàn chả ăn nhập gì với tình huống hiện tại của mình thì phải.

“…………Danna-sama?”

Thấy tôi đứng chôn chân một chỗ, cô nàng hầu gái gọi tôi bằng một giọng nói khá bối rối.

Tuy tôi vẫn không hiểu chính xác những lời cô ấy nói là gì, nhưng dù vậy tôi vẫn có thể nhận ra rằng cụm từ “retosamu” mà cô ấy đã lặp lại rất nhiều lần từ nãy tới giờ có nghĩa là『Danna-sama』.

“Tôi vẫn ổn. Ừmm…….”

Tôi quay mặt hướng về phía cô nàng hầu gái và nói.

“Xin lỗi, tôi có thể hỏi cô vài thứ được chứ?”

“Đương nhiên ạ. Mọi thứ ngài muốn.”

Có lẽ là nhờ vào việc cuối cùng chúng tôi cũng có thể giao tiếp, cô nàng gật đầu với một vẻ mặt vô cùng hạnh phúc và dường như thoáng chút nhẹ nhõm.

“Đầu tiên thì, cô là ai? Tên cô là gì?”

“Miusel — Tên em là Miusel Foalan.”

Cô ấy vừa trả lời vừa cúi đầu một cách dễ thương.

“…….Miusel.”

Một cái tên dễ thương. Rất hợp với cô ấy đấy.

Nhầm lẫn lời lẩm bẩm của tôi với lời gọi tên cô nàng, cô ấy đáp lại “Vâng?”.

“Ưmmm, vị trí ở đây của cô là gì thế?”

Tôi đã tận hưởng cái cảm giác hạnh phúc như bị thôi miên này được một lúc, thế nhưng tôi cũng không phải là một tên ngốc vô vọng đến mức chỉ cần được gọi là『Chủ nhân 』là đã 『 Ồ ra vậy, tôi làmột ông chủ nhỉ 』và cảm thấy thỏa mãn. Nếu không có tình huống cụ thể nào, thì sao tôi lại có một nàng hầu gái chờ đợi tôi cơ chứ.

(TN: Gọi Danna-sama hoài thấy ớn vãi, thôi để là Chủ nhân thôi nhé J) khi nào đổi cách gọi sẽ thay.)

“Kể từ ngày hôm nay, em được giao việc chăm sóc cho cuộc sống hàng ngày của Chủ nhân.”

 “Không, chờ đã…… ‘Danna-sama’ ư? Cô đang ám chỉ ai đấy?”

“……Ểh?”

Câu hỏi của tôi khiến cô nàng chớp chớp mắt ngạc nhiên.

“Ah…… Hay là ngài muốn được gọi theo cách khác ạ?”

Miusel cúi đầu, tỏ vẻ vô cùng hối lỗi.

“Kanou Shinichi-sama……”

Kanou Shinichi.

Chính xác, đó là tên của tôi đấy.

Nói cách khác, cái tên ‘Chủ nhân’ mà cô nàng này đang nói đến đồng nghĩa với tôi ư…….!

“T-tôi là ‘Chủ nhân’ á…….?”

“Vâng ạ.”

Cô nàng nghiêng đầu một cách thắc mắc, như đang muốn hỏi, “Tại sao giờ này rồi ngài còn hỏi những thứ như thế cơ chứ?”

Tôi không hiểu. Cái tình huống quái quỷ gì đây hả trời?!

“Ưmmm —”

Thôi được rồi, giờ cứ dẹp vấn đề tại sao tôi lại là một Chủ nhân sang một bên đi đã.

Thay vào đó tôi quyết định thay đổi vấn đề của cuộc đối thoại sang nơi này là đâu.

Khi tôi dò lại những ký ức của mình, thì tôi nhớ rằng mình đang ở giữa chốn săn việc tại thánh địa linh thiêng của các otaku, Akihabara — và đấy cũng là nơi ký ức của tôi đột nhiên tắt ngúm. Dù nơi đây có là chỗ nào đi chăng nữa, thì chỉ cần tôi không bị mất trí nhớ hay bị chứng rối loạn đa nhân cách thì tôi sẽ không thể tự mình đến đây được.

“Nơi này……là đâu thế?”

“Chúng ta đang ở trong Rừng Ratatos tại ngoại ô của Marinos, thủ phủ của Thánh Quốc Eldant ạ.”

Và Miusel trả lời như vậy — hay là không nhỉ.

“……?”

Khi tôi quay người về phía giọng nói phát ra, tôi nhìn thấy một người phụ nữ đang đứng đó.

Đó là một cô nàng trẻ tuổi mặc bộ đồng phục màu xanh đen — không, là một bộ quân phục.

Ừm thì, dù tôi nói rằng đấy là một bộ quân phục, thì đấy cũng không phải thiết bị chiến đấu, và có vẻ giống trang phục mà một người thường mặc ở văn phòng hơn — đây là thứ mà JSDF gọi là 『 Đồng phục Công sở 』. Phần trên là một chiếc áo khoác, và ở dưới là một bộ váy bó. Trên cổ áo có đính phù hiệu quân hàm và những chiếc huân chương thể hiện đơn vị công táccủa cô ấy. Cô nàng còn đeo một chiếc cà vạt nữa.

(TN: JSDF là Japan Self-Defense Forces, lực lượng tự vệ Nhật bản. Ai xem bộ Gate chắc đều biết cả thôi.

https://en.wikipedia.org/wiki/Japan_Self-Defense_Forces )

Tuy nhiên…….trên hết tất cả, thứ đầu tiên thu hút ánh mắt của tôi là nơi tốn rất nhiều vải.

Nói thẳng ra thì, đấy chính là ngực của cô nàng.

(L——Lớn quá!)

Sự hiện diện áp đảo của chúng đã làm lu mờ đi hết cái cà vạt lẫn đống huân chương và quân hàm của cô ấy.

Hai cái ụ đất siêu, siêu khổng lồ này đấy…….!

Chắc phải là F — không, nhìn chúng giống G hơn. Tuyệt diệu. Đồng phục thường được biết đến như một loại trang phục có tính kín đáo cao, nhưng trong trường hợp này, thì bộ đồng phục của cô nàng thậm chí còn chẳng thể che nổi những trái đào trắng chín mọng, nặng nề đó chút nào cả. Mặc cho những nỗ lực để che giấu, thì cái cảm giác kích thước không thể giấu đi nổi này đang nã thẳng vào tôi chỉ trong khoảnh khắc. Làm sao mà bộ ngực lớn cỡ này có thể thực sự tồn tại cơ chứ! Hóa ra những bức ảnh thần tượng không phải tất cả đều là hàng Photoshop ư?! Tuyệt vời, Laputa thực sự có thật!! (Vì sự phấn khích quá đà, não tôi đã trở nên loạn hết cả rồi.)

(TN: Laputa là một thành phố trên không trong một bộ phim của Ghibli studio nhé.

https://vi.wikipedia.org/wiki/Tenkuu_no_Shiro_Laputa )

“….Cậu ổn chứ?”

Trước ánh mắt gần như đủ mãnh liệt để có thể đục hẳn một cái lỗ qua ngực của cô ấy — cô gái đó gọi tôi bằng một chất giọng không mấy chắc chắn.

“Cậu có nghe tôi nói gì không đấy? Kanou Shinichi-kun?”

“Ểh? À — Vâng.”

Dẫu sao thì, ngay cả tôi cũng sẽ quay trở lại khỏi cõi mộng nếu có ai đó gọi tên mình thôi. Tôi cắt ngang sự thu hút kéo dài kia và ngừng nhìn chằm chằm — tất nhiên là sau khi đã tiêu tốn một lượng sức mạnh tinh thần khổng lồ, tôi mới có thể hướng tầm mắt của tôi tới gương mặt của người kia.

Mặt dù mắt tôi đã tự động nhắm tới ngực của cô ấy, nhưng hóa ra gương mặt của cô nàng cũng khá là đẹp đấy chứ.

Cô ấy có vẻ như đang ở tầm đầu hai mươi.

Tóc ngắn. Chờ đã, không — đấy chỉ là phán đoán dựa vào việc quanh phần cổ cô nàng không có chút tóc nào thôi, do nhìn liếc qua từ phía trước có thể mang tới ấn tượng rằng cô ấy để tóc ngắn, nhưng thực ra cô ấy đã buộc phần tóc phía sau đầu lên theo kiểu búi tóc hay đại loại thế ấy.

Trang phục của cô nàng rất gọn gàng, nhưng dường như chính cô nàng đã gợi lên cảm giác cô có một yếu điểm chí mạng nho nhỏ……sự mềm mại nữ tính dễ dàng toát lên từ gương mặt của cô. Cặp kính của cô nàng chỉ càng khiến sự hiện diện của cô thêm phần dịu dàng, tạo ra một ấn tượng nhẹ nhàng và thoải mái.

Cô ấy chắc hẳn chính là cái kiểu đó, tuýp nhân vật tu nữonee-san. Cả cách ăn nói lẫn biểu cảm của cô ấy đều mang tới cái cảm giác thư giãn ấy.

outbreak01_043

Mặt dù vậy — trang phục mà cô ấy đang mặc rút cục vẫn là một bộ quân phục.

Nhiên tiện, trái ngược với Miusel, cô nàng này đang nói tiếng Nhật chính hiệu, và vẻ ngoài của cô mang nét Đông Á rõ ràng, hơn hết, cô ấy là một thành viên của JSDF — chính xác hơn thì, cô ấy chắc hẳn nằm trong lực lượng Nữ Quân Cảnh (Women’s Army Corps), hay còn được gọi tắt là WAC.

“Tôi hiểu rằng cậu đang cảm thấy kinh ngạc.”

Cô nàng mỉm cười một cách dịu dàng và nói.

“Nhưng trước khi bắt đầu, hãy bình tĩnh lại đã. Nếu không thì, từ lúc này trở đi — sẽ khó có thể chịu được nữa đấy.”

TN: Theo bản Eng thì đoạn này không có chủ thể. Cô nàng đang nói rằng Cậu sẽ không thể trụ/chịu nổi được những chuyện cô sẽ nói, nhưng thanh niên trẻ trâu kia lại nghĩa rằng cô ấy đang nói đến Ngực của cô ấy không thể chịu được. Vì thanh niên vừa mới nhìn ngực cô nàng như chó đói xương mà lại. GJ :v )

“V-vậy sao?”

Tôi choáng đến nỗi vẻ mặt tôi bỗng nhiên cứng đơ cả lên.

“Ra vậy……không thể chịu được ư…..Tôi từng nghe rằng nó rất dễ bị xệ xuống, cơ mà……Hiểu rồi, tôi sẽ bình tĩnh lại. Tôi sẽ bình tĩnh, chị có thể tin tưởng tôi. Nếu chỉ cần bình tĩnh lại mà tôi có thể bảo vệ một báu vật nhân loại thế này, thì tôi sẽ bình tĩnh bao nhiêu chị muốn cũng được hết! Cứ trông cậy vào tôi!”

Tôi nắm chặt hai tay lại thành nắm đấm và nói bằng tất cả sức mạnh của mình.

Nhưng nghĩ đến việc tôi có thể góp phần vào việc ngăn không cho ngực của cô ấy bị xệ xuống chỉ nhờ việc bình tĩnh lại, thì không biết chính xác nó hoạt động ra làm sao ta? Bộ tôi có cái sức mạnh tiềm ẩn như thế ư? Vậy tên của sức mạnh bá đạo đó sẽ là 『 The Buster 』. Thứ sức mạnh thần thánh này sẽ giúp tôi ngăn việc ngực con gái bị xệ xuống khi tôi bình tĩnh và tập trung!

(TN: cũng méo hiểu ra làm sao, nhưng kanji cho từ đấy là ‘Sự cứu rỗi khẩn cấp cho những bộ ngực’ :v chắc là chơi chữ giữa bust => breasts (ngực) chăng? )

“……Errr, Kanou Shinichi-kun?”

Nụ cười trên gương mặt của cô nàng WAC bỗng nhuộm vẻ khó hiểu.

“Hình như có chút hiểu lầm thì phải…..Cái đoạn ‘dễ bị xệ xuống’ mà cậu vừa nói……Chính xác là cậu đang nói đến cái gì thế?”

“Ểh? Không phải chúng ta đang nói đến ngực của chị sao?”

“…………”

Nụ cười của cô nàng WAC hóa đá.

Cứ như thể cô nàng vừa bấm vào một cái nút Dừng ấy, cô tiếp tục nhìn tôi bằng một nụ cười không dao động đến độ không tự nhiên —

“Trước tiên, tôi nghĩ mình nên giới thiệu bản thân đã.”

Cô nàng một lần nữa sử dụng nụ cười dễ dãi, lái đề tài của cuộc trò chuyện trở về con đường đúng đắn một cách gượng ép.

Có vẻ như cô ấy định tỏ ra là cuộc trao đổi về ngực của cô ấy ban nãy chưa từng xảy ra. Quả nhiên là một nhân viên chính phủ. Khả năng phớt lờ sự việc thực sự là hạng nhất.

“Tên tôi là Koganuma Minori.”

Cô đặt chiếc găng tay trắng của cô lên bộ ngực khổng lổ kia.

Chỉ thế thôi cũng đủ để khẽ thay đổi hình dạng bộ ngực của cô. Uwah. Nhìn mềm thật đấy.

“Tôi là một Binh Nhất thuộc Sư đoàn 1 của Lực lượng Tự vệ Mặt đất Quân đoàn phía Đông. Nhiệm vụ của tôi là theo hộ tống cậu.”

(TN: Lực lượng tự vệ mặt đất tương đương Lục quân. Quân đoàn phía Đông chịu trách nhiệm phòng thủ khu vực Kantou, và khu vực bắc Chuubu, tổng hành dinh ở Nerima, Tokyo.

Sư đoàn 1 đóng lại Nerima (chịu trách nhiệm phòng thủ Tokyo và các tỉnh Chiba, Ibaraki, Kanagawa, Saitama, Shikuoka và Yamanashi.)

Nói chung là lực lượng thủ đô của thủ đô luôn :v )

Cô nàng JSDF, hay đúng hơn là, Koganuma Minori-sannói vậy.

Họ ‘Koganuma nghe có vẻ hơi cứng nhắc nhỉ, nên từ giờ tôi quyết định sẽ gọi cô ấy là ‘Minori-san’ vậy………………………………………….À mà xì tốp game lại cái đã nào.

“HỘ TỐNG Á!?”

Một cụm từ đáng sợ đột nhiên vang lên.

Nếu tôi có một người hộ tống, thì có nghĩa rằng có mối đe dọa khiến tôi cần được bảo vệkhỏi. Nói cách khác, tôi đang ở một vị trí bị đe dọa tính mạng.

“Ch-ch-ch-chính xác thì, khỏi cái gì thế?!”

Tôi không nhớ rằng có ai muốn theo đuổi cái đầu của tôi.

Tôi không nghĩ là có đâu, cơ mà — không biết mình đột nhiên nhận được sự oán hận từ ai đó tự lúc nào cũng chính là một phần của việc làm người.

Liệu có phải ai đó căm thù đến độ muốn hốt xác tôi sau trận chiến đấu giá bishoujo figure trên Yahoo Auction không nhỉ?

(TN: bishojo figure, hẳn nhiên là những mẫu figure về gái (và thi thoảng là trap :v ) rồi.

Yahoo Auction là một loại sàn đấu giá trên mạng, khá được ưa chuộng ở Nhật J) hàng hóa rất đa dạng, cũng có khá nhiều món hiếm có khó tìm :v

https://vi.wikipedia.org/wiki/Yahoo!_Auctions )

“Không thể nào! …..Tôi thừa nhận rằng mình đã liên tục đưa ra những pha đấu giá độc ác ngay trước giờ đóng cửa sàn đấu, nhưng mà, nhưng mà, Kuuko là một viên đá quý mà cho dù có phải bán linh hồn mình thì tôi vẫn muốn chạm tay đến mẫu figure của em ấy và em ấy thậm chí còn là hàng cast-off đấy, hơn nữa trình độ mô phỏng lại ngực của em ấy gần như hoàn hảo tuyệt đối và nếu tôi không thể rước em ấy về thì tôi sẽ hối hận đến mãn kiếp mất thôi —”

(TN: không rõ là bé nào, nhưng nghi Kuuko là bé trong Haiyore! Nyaruko-san lắm J) mình cũng thích nữa, nhưng hình như mẫu figure của ẻm chả cái nào cast-off được (thuật ngữ cho từ “lột đồ” ấy mà :v ))

“Tôi sẽ nói lại lần nữa, nhưng hãy bình tĩnh đã nào! Hơn nữa, cậu đang nói cái gì vậy chứ?”

Minori-san vừa hỏi lại vừa khẽ nhướn mày.

“……Không phải là chuyện có ai đó nhắm vào tính mạng của tôi sau khi thua tôi trong cuộc đấu giá cho một figure ư?”

“JDSF không có nhiệm vụ bảo vệ cậu khỏi mấy cái chuyện như thế đâu cậu biết chứ!”

“‘Mấy cái chuyện như thế’?! Đấy là phiên bản giới hạn figure của Kuuko đấy, tôi nói cho chị biết! Mặc dù đúng là em ấy không phải nữ nhân vật chính, và em ấy không có bộ ngực khủng như của Minori-san, nhưng em ấy vẫn có những vẻ đẹp của riêng mình đấy nhé!”

“……Tại sao ngực của tôi lại bị lôi vào cuộc nói chuyện này chứ?!”

Minori-san vừa đáp lại vừa lấy cả hai tay ôm ngực, như để che chúng đi.

Cái hành động như thế này chỉ càng làm nổi bật việc bộ ngực to như thế nào thôi, nhưng cô ấy không để ý đến ư? Thật tình.

“Dẫu sao thì. Nếu là thứ gì đó liên quan đến tội phạm, thì sẽ thuộc quyền hạn xử lý của cảnh sát, phải vậy chứ.”

“……Cũng đúng. Nhưng nếu là vậy, thì tại sao……?”

Ngay từ đầu, nếu nói về thứ mà JSDF chiến đấu chống lại, thì sẽ phải là những lực lượng quân đội nước khác hay thiên tai hay Godzilla chứ.

Tôi thực không thể nghĩ ra có trường hợp nào mà lại cần JSDF phải bảo vệ một công dân duy nhất cả.

“Nhiệm vụ hộ tống của tôi chỉ là để đề phòng thôi, thật đấy. Nếu có những mối đe dọa rõ ràng và khẩn cấp, thì thay vì chỉ có mỗi một WAC như tôi, họ sẽ phải gửi hẳn một đơn vị JSDF được vũ trang thiết bị chiến đấu đến tận răng để bảo vệ cậu, phải chứ?”

“Tôi hiểu rồi, nhưng mà…..”

Ngay cái việc một thành viên JSDF đột nhiên xuất hiện mà không cung cấp bất kỳ sự giải thích nào cũng đã là thiếu tự nhiên rồi.

“Chúng tôi thực sự rất tiếc vì đột nhiên mang cậu theo mà không giải thích gì cả. Nhưng đấy là vì nhiều thứ liên quan đến những thông tin bảo mật cao có dính dáng đến chuyện này. Thế nên chúng tôi phải sử dụng những biện pháp mạnh tay đến thế này. Chúng tôi thực sự rất lấy làm tiếc…”

“Thông tin bảo mật á?!”

Lại có thêm những từ ngữ đáng sợ xuất hiện rồi.

‘Thông tin bảo mật’ là một trong những từ cực kỳ đáng báo động có thể sẽ khiến ai đó chết bất đắc kỳ tử như thể một chuyện vô cùng hiển nhiên trên thế giới. Hơn nữa, việc có JSDF dính dáng đến nghiễm nhiên có nghĩa là việc này là một bí mật quốc gia hay tương tự thế. Nói cho cùng, chuyện đó nằm ở một chiều không gian hoàn toàn khác so với những bí mật chỉ ở mức nhóm hội.

Không, chờ chút nào. Trước đó, cô ấy vừa mới nói là “mang cậu theo”, đúng không ta. Nói cách khác, chính JSDF đã bắt cóc và mang tôi đến cái nơi không thể nào hiểu được này ư?

“Không thể nào……”

Tôi run rẩy vì sợ hãi khi nhận ra được tình thế hiện tại của mình.

“Tôi đã bị lây nhiễm một loại vũ khí vi khuẩn đang phát triển và do đó đã biến thành một chiến binh đột biến rồi thức tỉnh thành một loại sức mạnh siêu nhân mới toanh, và sau đó bị phân loại thành một dạng bí mật quân sự sống à?!”

“……Cậu đang nói cái quái quỷ gì thế?”

“Hay chẳng nhẽ một chiếc tàu vũ trụ với siêu công nghệ từ ngoài vũ trụ và hệ thống điều khiển của nó đã lấy hành dạng một thiếu nữ xinh đẹp rồi chọn tôi từ toàn bộ nhân loại và muốn liên lạc với tôi ư?”

“…………”

“Hay một phong ấn ba ngàn năm đã bị phá vỡ, khiến cho ma vương hồi sinh, nhưng gia tộc duy nhất có khả năng tái phong ấn hắn ta đã bị tuyệt diệt từ lâu, nên đất nước đã sử dụng tất cả những tài nguyên hiện có và xác nhận tôi là người có dòng máu gần nhất với gia tộc đó chăng?”

“…………”

Minori-san giữ im lặng.

Mặc dù cô ấy vẫn giữ một nụ cười ấm áp trên mặt, nhưng tôi cảm thấy như đôi mắt cô ấy đang trở nên lạnh lẽo và lạnh lẽo hơn theo từng giây, nên tốt nhất là tôi nên tạm dừng cái giấc mộng chuunibyou của mình lại cái đã.

(TN: chuunibyou = hội chứng tuổi teen, hoang tưởng mơ mộng ảo tưởng phê cần các kiểu con đà điểu :v xem bộ Chuunibyou hay Inou-battle để biết thêm chi tiết :3 )

“……Cậu thỏa mãn chưa?”

“Ừm thì, ít nhất là giờ xong rồi.”

“Tất nhiên, tôi đã định giải thích tình hình đầy đủ cho cậu.”

Minori-san nói trong lúc bước về phía cái kệ bên cạnh cửa sổ.

“Nhưng mà, cậu sẽ không hiểu được, không cần biết tôi có cố gắng như thế nào. Thậm chí nếu cậu có hiểu, thì tôi cũng không nghĩ cậu sẽ tin tôi. Ít nhất là tôi nghĩ vậy.”

“…………?”

Những lời quanh co một cách lạ lùng này khiến tôi phải nhăn trán.

Cô nàng WAC này đang cố nói cái gì cơ chứ?

“Thế nên, đầu tiên hãy tự nhìn đi vậy nhé. Việc giải thích sẽ tiếp diễn sau đó.”

Minori-san mở tấm rèm ra.

Trong khoảnh khắc đó — ánh sáng trắng muốt tràn vào trong căn phòng.

Có vẻ như, giờ đang là buổi sáng. Một thứ ánh sáng lành lạnh nhưng cũng thật trong lành.

Sự gia tăng lượng ánh sáng đột ngột khiến tôi phải nheo mắt lại. Tôi chờ cho chúng quen với ánh sáng.

Và rồi —

“……Uwah.”

Thứ tôi nhìn thấy là một khung cảnh màu xanh lục trải dài vô tận.

Những cái cây và những bụi rậm nhỏ với những tán lá trải dài đến vô tận, tạo nên một bức tường vây quanh khuôn viên một cách hiệu quả. Tôi không thể nắm bắt được số lượng cụ thể, nhưng dễ phải đến gần một trăm mét giữa tôi và chúng ấy chứ. Có vẻ như, căn phòng này nằm ở tầng hai…..tầm nhìn của tôi hướng cao hẳn lên, nhưng những cái tháp cây này gần như vẫn chặn hết tầm quan sát.

Những thứ mà Minori-san đã nói ban nãy, 『 Ngoại ô Marnos 』và『 Rừng Ratatos 』, hiện lại trong tâm trí tôi.

Và còn nữa, 『  Thánh Quốc Eldant』.

Đấy là một cái tên mà tôi chưa từng nghe qua.

Đúng hơn thì, tôi đã bỏ qua vào lần đầu tiên, nhưng không phải rõ ràng đây là một đất nước hoàn toàn khác sao?

Tôi chỉ vừa mới tìm việc ở Akiba, nhưng tôi đã rời khỏi tổ quốc thân yêu vào lúc quái nào vậy chứ?!

Quả nhiên, chỉ cần thế thôi là đã đủ để tôi bắt đầu phát hoảng rồi, thế nhưng —

“…………Ểh?”

Thứ mà tôi thực sự không thể nào tin được không phải chuyện đó.

“Vừa rồi là cái gì…….!?”

Bỗng nhiên, có thứ gì đó xoẹt qua bên ngoài cái cửa sổ.

Đó là một thứ to lớn không thể tưởng tượng nổi.

Đấy không phải một con chim. Chim không thể to thế được. Dù chỉ trong khoảnh khắc, nhưng cái thứ đó đã hoàn toàn chặn tầm nhìn của tôi — cái thứ đó to đến mức đấy cơ. Nói cách khác, đấy là một thứ ít nhất phải to hơn cái cửa sổ mà tôi đang đứng nhìn.

Hơn thế nữa, cái thứ đó có một đôi cánh dạng dơi.

Hơn cả thế nữa nữa, nó còn có một cái đuôi dài một cách kỳ cục.

Và sự thật khó có thể nuốt trôi là, thay vì lông vũ, thì toàn thân của nó được phủ trong vảy xanh.

“Rồng……!?”

Cái thân hình đó đang bay một cách điềm tĩnh theo dạng vòng cung, rồi một lần nữa quay trở lại tầm mắt của tôi.

Phía trên cái bức tường màu xanh này, cái dáng vẻ đầy viễn tưởng đó bay một cách đầy kiều diễm. Không cần biết nhìn như thế nào, cái thứ đó có sải cánh dài bét nhất cũng phải mười mét. Nếu tôi nhớ đúng…….theo như những nhà cổ sinh vật học, thì sinh vật lớn nhất của loài dực long (Pterosauria), Quetzalcoatlus, được suy đoán rằng sải cánh của nó lên đến mười hai mét. Chỉ tính đến kích thước thôi, thì thứ mà tôi đang nhìn thấy có cùng đẳng cấp với cái loài đó. Nhớ lại hồi còn sơ trung, tôi đã từng nhìn thấy một tiêu bản của nó ở triển lãm khủng long.

(TN: Quetzalcoatlus là động vật biết bay lớn nhất mọi thời đại mà con người biết tới, sống ở khu vực bắc Mỹ vào cuối kỷ Creta.

https://en.wikipedia.org/wiki/Quetzalcoatlus )

“Một con rồng vừa mới…….đó là một con rồng, đúng không?!”

“Đúng rồi đó.”

Minori-san gật đầu trước phản ứng trên bờ vực hoảng loạn của tôi.

“N-nơi này là chỗ quái nào thế này?”

“Như tôi đã nói ban nãy, nơi này nằm ở trong Rừng Ratatos tại vùng ngoại ô của Marinos, thủ phủ của Thánh Quốc Eldant.”

Minori-san lặp lại lời của cô ấy bằng một nụ cười khe khẽ.

Và rồi — như để xác nhận suy đoán của tôi, cô nàng nói thêm một câu nữa.

“Nói một cách đơn giản thì, nơi này là một 『 Thế giới Song song 』.”


Tìm hiểu Du lịch Hàn Quốc 2017 hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lịch Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel