Tập 1 Chương 1: Một quá khứ không mấy tốt đẹp

Tập 1 Chương 1: Một quá khứ không mấy tốt đẹp
4 (80%) 4 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

===*===

Thiên tài luôn thấy mình sinh ra sớm hơn một thế kỉ.

Đó là điều đầu tiên tôi hiểu được kể từ lúc biết tự nhận thức.

Một chân lí dễ hiểu đến mức không thể nào đơn giản hơn.

Từ năm lên hai, tôi đã thông tường nó.

Cũng như hiểu về chính bản thân mình.

“Tôi… có lẽ cũng là một thiên tài?”

Đúng. Dù nói như thế có vẻ hơi khoa trương, nhưng rõ ràng đó là sự thật. Một chân lí hiển nhiên của thế giới.

Vào sinh nhật năm bốn tuổi, tôi bất chợt nảy ra ý nghĩ đó.

Vào sinh nhật năm chúng tôi đều lên bốn tuổi, đó là lúc mà tôi nhận ra.

Rằng chúng tôi không nhìn thế giới này theo cách mà nó hoạt động.

Cả tôi, và cả em gái mình, đều hiểu ra điều đó.

“Thế giới này đã mục ruỗng rồi.”

Đứa em gái sinh đôi của tôi nhìn lên bầu trời trong khi lẩm bẩm như vậy.

“Chẳng đáng buồn sao? Khi mà mọi người đều trở thành những cỗ máy giả dối? Khi những hạt nhân của thế giới, ‘con người’, lại trở nên ngày càng tha hóa?”

Đứa em gái bốn tuổi của tôi nhìn vào những người dưới con đường lớn trong khi lẩm bẩm như vậy.

“Không lẽ không còn cách nào? Lại chẳng thể nào sửa đổi được thế giới đã hỏng này?”

Đứa em gái của tôi nhìn tôi với ánh mắt đau khổ, trong khi lẩm bẩm như vậy.

Chuyện đó diễn ra mỗi ngày. Khi tôi trở về từ trường học, em luôn ngồi ở đó, trong căn phòng được cha mẹ đặt đủ thứ đồ chơi bên trong, và đón chào tôi với một nụ cười tươi tắn, trên một chiếc xe lăn.

Đứa em gái bé bỏng đáng thương của tôi.

Con bé bị chứng teo cơ chân bẩm sinh.

Tôi không rõ bác sĩ đã nói gì, và cũng chẳng hiểu được độ nghiêm trọng của căn bệnh là ra sao. Tất cả những gì tôi hiểu được là, căn bệnh đó khiến em gái tôi- đứa em thiên tài sinh ra sau tôi chỉ chậm một tiếng- không thể đi lại được, và luôn luôn phải giam mình trong căn phòng đó.

Tôi khi còn nhỏ, không hiểu được cảm giác của em gái mình. Tất cả những gì trong đầu tôi lúc ấy, là bản thân phải cố gắng giúp cho cả phần của con bé nữa.

Thấm thoắt, ba năm đã trôi qua.

Từ bốn tuổi lên bảy tuổi, em gái tôi đã từng thử tự sát không dưới hai mươi lần.

Dĩ nhiên, không lần nào thành công cả. Nhưng đôi khi, sự thất bại đi liền với những vết sẹo in hằn trên làn da trắng trẻo của em ấy.

“Em không muốn sống trong thế giới này nữa.”

Mỗi lần tôi ôm lấy cơ thể nhỏ của em, đôi vai nhỏ nhắn không hề có chút run rẩy.

Và nói ra những lời đó.

Như thể nó chẳng là gì.

“Anh hiểu mà.”

Thế nhưng, tôi không hề ngạc nhiên.

“Thế giới này thực sự không đáng sống, đúng không?”

Tôi hiểu cảm giác của em ấy.

Tôi hiểu cảm giác của một người nhìn thế giới qua đôi mắt khắc nghiệt.

Tôi hiểu cảm giác của một chú sơn ca bị kìm hãm trong chiếc lồng, bất lực mà không thể làm gì hơn.

“Nhưng.”

Đó là lí do.

“Em phải sống.”

Chúng ta đều phải sống….

“…. để một ngày nào đó, hãy thay đổi thế giới theo cách của chúng ta.”

“… hứa với anh chứ?”

Nghe tôi hỏi, em chỉ gật đầu với đôi mắt trống rỗng.

Thế nhưng, khi nhìn thấy khóe môi em nhếch lên thành nụ cười, tôi cho rằng bản thân đã hiểu được em ấy rồi.

Hoặc, ít nhất.

Ít nhất, tôi cho rằng mình hiểu. Không, tôi đã ép mình hiểu được em ấy.

Tôi đã nghĩ rằng bởi vì chúng tôi đều là thiên tài, nên khoảng cách với nhau là không có.

Tôi đã nghĩ rằng bởi vì chúng tôi đều là thiên tài, nên tôi hoàn toàn hiểu rõ được em gái mình.

Và, tôi đã nghĩ.

Bởi vì chúng tôi giống nhau. Hiển nhiên, tôi cũng là một thiên tài.

===*===

Cho đến ngày hôm đó.

Một ngày thứ sáu ngày mười ba của tháng mười hai. Một ngày không có gì đặc biệt, ngoại trừ việc nó là sinh nhật của em gái tôi.

Mọi chuyện thay đổi từ sinh nhật năm chúng tôi lên bảy tuổi. Tới bây giờ, những gì xảy ra ngày hôm đó vẫn hiển hiện trong đầu tôi, như một kí ức không thể, và không bao giờ, cũng không thứ gì có thể xóa nhòa đi được.

Kí ức về ngày sinh nhật đau khổ nhất của một kẻ tự mang danh thiên tài.

Ngày hôm đó, trời mưa tầm tã từ sáng sớm. Mặt trời chưa mọc lên đã bị che khuất dạng sau những tán mây đen dày đặc, báo hiệu cho một ngày không mấy tốt đẹp.

Tôi rời nhà sớm hơn mọi hôm. Tự mình chuẩn bị quà tặng tại một cửa hàng sách cũ kĩ nào đó cuối phố, tôi cứ thế trải qua một ngày bình thường của mình sau đó: Đến trường một cách bình thường, ngồi trong lớp mà không nói chuyện với ai trong cả ngày, sau đó lại một mình trở về nhà.

Sau khi tôi tan học, mọi thứ còn tệ hơn trước. Cơn mưa trở nên nặng hạt và bầu trời hoàn toàn tối om như thể ban đêm. Những tia sét chói lóa rạch ngang bầu trời cùng âm thanh rền vang như thể sự giận dữ của thiên nhiên vậy.

Đáng lẽ, với thời tiết như vậy, mẹ sẽ đến đón tôi.

Nếu không đến được, bà sẽ gọi một cú điện thoại cho giáo viên của tôi.

Nếu không thể gọi điện thoại, chí ít, bà sẽ nhờ ai đó đến trường và đưa tôi về. Mẹ tôi là người lo xa đến mức đó đấy. Có lẽ bà sợ rằng cơn bão sẽ cuốn bay mất đứa con trai bé bỏng duy nhất của bà.

Nhưng, trái với những tưởng tượng của tôi. Dù tôi có chờ đợi lâu thế nào, cũng không có một dấu hiệu nào cho thấy sẽ có người đến đón tôi về cả.

Suy nghĩ về món quà trong cặp mình, sau đó lại nhìn ra trời mưa. Trong đầu tôi hiện lên hình ảnh đứa em gái dễ thương sẽ cười tươi mà đón tôi về nhà sau cơn bão.

Rồi, như thể ma xui quỷ khiến.

Tôi chạy ra khỏi trường.

Với chiếc ô trên tay, tôi gồng mình chống chọi lại những con gió từ khắp hướng quật tới, hướng tới con đường quen thuộc mình vẫn đi học mỗi ngày mà chạy. Quãng đường không mấy xa, mà với tôi lúc đó có lẽ dài cả thế kỉ.

Khi tôi về đến nhà, ngạc nhiên làm sao, cửa không hề khóa. Mặc dù thế, bởi vì lúc đó tôi chẳng khác gì một con chuột bị nhúng vào bồn nước nửa mặt, tôi chẳng hề để tâm gì mà cứ thế bước vào.

“Cha, mẹ. Con về rồi.”

Cởi đôi tất ướt sũng của mình trước thềm cửa, tôi uể oải cất tiếng chào sau khi treo đôi giày đang ướt của mình lên.

Một sự im lặng đáng sợ bao trùm không gian xung quanh.

Không một tiếng trả lời nào cất lên cả.

“Cha? Mẹ? Con về rồi đây ạ?”

Hành lang và cả sâu trong nhà đều bị bao phủ bởi bóng đêm. Thứ bóng đêm huyền bí sợ rằng có thể nuốt chửng bất cứ thứ gì vào trong nó.

Dĩ nhiên, vì lí do nào đó, bóng điện không hề hoạt động dù cho tôi có cố mở công tắc đến mức nào.

Tôi lúc đó vẫn là một đứa trẻ. Dư âm từ câu chuyện ma mẹ tôi kể vào tối hôm trước vẫn còn đọng lại trong đầu khiến tôi cảm thấy e sợ không dám bước vào thứ bóng tối đó.

“…Là tại cơn bão nên mới mất điện sao?”

Tôi nhìn ra bên ngoài.

Gió vẫn ầm ầm quật vào cánh cửa chính, khiến nó rung lên từng hồi bần bật. Thi thoảng, một tia chớp xẹt qua, kéo theo tiếng nổ đinh tai nhức óc của chiếc búa Thần sấm đang giáng đòn trừng phạt.

“Có lẽ… không còn cách nào khác…”

Trong cuộc đấu tranh nội tâm về việc có nên vào nhà hay không, hình ảnh em gái đang chờ mình trong phòng như mọi ngày đã chiến thắng nỗi sợ.

Lê từng bước nhỏ trên sàn một cách cẩn thận với đôi chân vẫn ướt đẫm bởi nước chảy xuống từ áo quần, tôi hướng tới phòng em gái.

“Thật kì lạ.”

Rõ là thật kì lạ.

Càng bước sâu vào bên trong hành lang, cơ thể tôi lại càng chùn lại.

Bởi một thứ linh cảm nào đó.

Tôi khá tự tin vào bản năng của mình. Dù sao, trong quá khứ, tôi cũng đã nhờ nó mà hai lần thoát khỏi lưỡi hái tử thần, và một lần tránh được bị bắt cóc.

Và ngay bây giờ. Ngay bây giờ, tất cả các giác quan của tôi đang đồng loạt gào thét:

“Rời khỏi đây mau.”

“Quên em gái của mày đi. Mau chạy khỏi chỗ này.”

Chẳng phải nực cười sao? Một nơi an toàn như trong nhà tôi mà lại không nên ở lại, vậy ngoài trời đang giông bão bên ngoài thì chẳng lẽ không đáng sợ?

Mặc dù nghĩ như thế, song tôi vẫn cảm thấy có gì đó không ổn.

Cơ thể tôi run lên mỗi khi tôi bước một bước lên phía trước. Trong thứ bóng tối nuốt chửng mọi thứ đó, mũi tôi bắt được chút mùi hương kì lạ còn vương trong không trung.

“Tuyết?”

Bất chấp điều đó.

Bất chấp bản năng đang mách bảo, hay cơ thể run rẩy vì cái lạnh. Trong đầu tôi chỉ hiện lên duy nhất một hình ảnh.

Cánh cửa phòng em gái tôi đang ở trước mặt.

Tôi vươn tay tới. Đôi bàn tay run rẩy chạm vào tay vịn, tôi cố hết sức để kéo nó xuống. Cái cảm giác lạnh của kim loại truyền vào từ lòng bàn tay khiến tôi sởn gai ốc.

“Tuyết? Em có ở đây không?”

Không có tiếng trả lời.

Bất chấp tôi gọi bao nhiêu lần, không có lấy một tiếng tiếng trả lời.Thay vào đó, tất cả những gì tôi cảm nhận được chỉ là một thứ mùi kì lạ ngày càng nồng nặc.

[…!]

Cánh cửa sau cùng cũng bật mở. Ngay vào thời khắc mà chốt cửa rời ra, tai tôi lập tức bắt được một thứ âm thanh kì lạ.

Là tiếng nước nhỏ giot.

Là âm thanh tựa một giọt nước, rơi xuống một chiếc cốc đã được làm đầy.

“… Ô kìa? Anh hai, chào mừng về nhà.”

Mặc dù căn phòng chìm trong bóng tối dày đặc, tới mức tôi vẫn không thể nhìn được gì dù cho cánh cửa mở toang, Tuyết đã nhanh chóng nhận ra tôi.

Và cất lời chào. Với âm điệu ngân nga như đang hát.

“Tuyết? May quá, có vẻ như em vẫn ổn. Nhưng mà, có mùi gì–”

“Master, tôi giết tên nhóc này luôn nhé?”

Bất chợt.

Bất chợt, một giọng nói lạ xen vào giữa câu nói của tôi. Hơn thế nữa, có vẻ nội dung lại không hề có lợi cho tôi một chút nào.

“Gì chứ? Giết tôi à? Cá tháng tư đã qua lâu rồi đấy, anh biết chứ?”

“Và nó cũng chẳng phải là trò đùa dùng với trẻ con đâu.”

— Hay ít nhất, đó là những gì tôi muốn thốt ra ngay lập tức.

Miệng tôi mở ra định vặn lại giọng nói kì lạ kia, thế nhưng nó ngay lập tức đóng chặt lại. Cơ thể tôi như thể xuất hiện một ‘lỗi’, lập tức ngã nhào về phía sau, bất chấp mệnh lệnh từ não bộ. Hay đúng hơn, tôi trở nên hoàn toàn mất kiểm soát.

“… A?”

Một cảm giác  ấm áp truyền qua lòng bàn tay, và thấm cả vào quần tôi. Tôi nhanh chóng nhận ra cảm giác này xuất hiện từ khi phần dưới đã vô thức làm theo bản năng.

“Không cần đâu, Caster. Người này là anh trai yêu quý của ta.”

“… Ra vậy. Tôi hiểu rồi.”

Cơ thể tôi run bắn lên mà chẳng hiểu lí do tại sao.

Trong màn đêm đen đặc, tôi không thể thấy được một thứ gì. Tất cả những gì tôi có thể dựa vào được lúc này chỉ là đôi tai, cố gắng bắt lấy mọi sự thay đổi nhỏ nhất trong căn phòng, và giác quan thứ sáu của chính bản thân.

Ngay cả bây giờ, nó vẫn đang gào thét bảo tôi phải lập tức chạy ra khỏi chỗ này, chạy càng xa càng tốt, có lẽ phải tới khi bàn chân bật máu mới thôi. Thế nhưng, tôi đành bất lực không thể làm gì được, vì toàn bộ sức lực từ đôi chân tôi đã không còn nữa.

Cho tới khi em gái đến trước mặt tôi.

“Ôi, anh trai yêu quý của em. Tại sao lại để bản thân mình trông thảm hại như vậy chứ? Tới đây với em nào, đứng lên đi.”

“Ư… ừ…”

Đứng trước tôi, Tuyết nở một nụ cười.

Một nụ cười con bé chưa từng biểu hiện trước mặt tôi. Một nụ cười mà tôi chưa bao giờ có thể khiến con bé cho mình nhìn thấy.

Một nụ cười hoàn toàn ngây thơ và hạnh phúc, thuần khiết như thể một thiên thần.

“… Khoan đã. Tuyết, em…”

“Vâng?”

Vẫn giữ nguyên nụ cười như thế, cô bé nghiêng đầu. Em gái tôi dễ thương quá đi mất.

Sự dễ thương đó làm tôi khựng lại trong một khắc. Thế nhưng, nó không đủ để làm tôi quên đi những thứ kì quái trước mặt tôi đây.

Em gái tôi đang đứng trên hai chân của mình.

“Chân em… làm sao mà…?”

Tôi hỏi với giọng run run.

“À… cái này đó hả?”

Tuyết mỉm cười.

Một nụ cười đẹp như bông hoa nở rực rỡ giữa mặt đất phủ đầy tuyết trắng tinh. Tuy nhiên, nó cũng mang một vẻ gì đó, khiến cho trái tim tôi run lên khi mắt chạm mắt.

“Nó đã lành rồi.”

“… Ế? Lành rồi… sao?”

Trước phản ứng của em ấy, cổ họng tôi như nghẹn lại.

Trong lòng tôi bây giờ, hàng đống cảm xúc hỗn độn đang quyện lại với nhau. Dĩ nhiên, vui mừng vì em gái mình đã có thể đi lại. Ngạc nhiên vì sự thay đổi đột ngột bất thường đó. Bối rối không biết phân tích tình huống như thế nào, và dĩ nhiên… một chút tức giận.

Ể…?

Tức giận? Tại sao cơ chứ?

Tại sao tôi lại tức giận? Tôi tức giận vì điều gì?

Tôi không biết.

Tôi không hiểu nổi, nhưng… Tôi chỉ biết. Tôi chỉ biết rằng lí trí và trái tim tôi đang có một sự xung đột dữ dội mà chẳng rõ lí do.

Nuốt nước bọt vào cổ họng, tôi cẩn thận nặn ra từng chữ.

“Làm sao… mà em có thể?”

“Là nhờ cái này đây.”

Duỗi người về phía tôi, con bé hất chân đá vào một <thứ gì đó>.

Một âm thanh tuy nhỏ nhưng nặng nề, như thể chân em vừa va chạm với một thứ gì đó khá nặng và lớn, vang lên bên tai tôi. Cho tới tận lúc đó, tôi đã không hề nhận ra.

Sự tồn tại của một <thứ> ngay bên cạnh mình.

Sự tồn tại của những tiếng nhai nhóp nhép kì lạ đang ngày một lớn cách không xa bên cạnh mình.

Và cả, thứ mùi kinh tởm bốc lên từ vũng chất lỏng đặc quánh còn nóng hổi dưới mặt đất. Khứu giác của tôi đã trở nên quen với nó được một lúc kể từ khi bước vào căn phòng này, thế nhưng, hai thứ còn lại đột nhiên khơi dậy cảm giác ghê tởm trong tôi.

Không thể nào.

Chuyện đó, không thể nào lại là…

“… cái này… Á!??”

Tôi chầm chậm quay sang.

Tuy thế, tôi không thể cứ thế mà quay sang nhìn vào thứ mà Tuyết vừa đá vào được. Tựa hồ như có một lực vô hình nào đó đang bẻ đầu tôi theo hướng ngược lại vậy.

Nhưng. Dù vậy đi nữa.

Bất kể linh cảm cực kì tồi tệ, hay mũi đã tắc nghẽn bởi thứ mùi kinh tởm kia, tôi quay đầu mình sang.

Như một con robot bị hỏng.

Đôi mắt đã quen hơn một chút với bóng tối, tôi ít nhiều cũng xác định được hình dạng của <Thứ đó>.

Với độ dài vừa đủ, thuôn tròn như một cái ống, với lớp vỏ mịn màng co dãn. Sờ về đến cuối, nó thay đổi hình dạng, đột nhiên chia thành năm ngả…

“Là… một cánh tay?”

Là một cánh tay.

Một cánh tay vấy đầy máu.

“Uaaaaa—-!!!?”

Tôi hầu như không nhớ mình đã phản ứng thế nào.

Trí óc tôi trống rỗng.

Mắt tôi mờ đi, cơ thể cũng không còn kiểm soát nổi.

Tai tôi nghe thấy tiếng hét của ai đó. Một tiếng hét thảm hại, như thể của một gã tầm thường nào đó đang lâm vào tuyệt vọng đến cùng cực vậy.

“Aaaaa!? M-một cánh t-t-t-ta…y….”

Tiếng hét đó vẫn còn kéo dài. Tuy nó yếu dần, nhưng nó kéo dài bên tai tôi.

Thật khó chịu.

Khi nhận ra giọng nói vừa rồi lại chính là của tôi.

Tôi la hét trong hoảng loạn, và quơ tay chân loạn xạ, cố để tránh xa khỏi thứ đó. Chẳng phải bình thường sao? Có đứa trẻ nào lại không hoảng sợ khi nhìn thấy một cánh tay vấy máu trước mặt mình chứ?

Thế nhưng.

Vào lúc đó, tôi nhận ra mình đã sai lầm.

“…”

Ngoài trời, cơn mưa đã trở nên mạnh hơn trước. Cơn mưa nặng hạt tát vào cửa sổ tạo nên những âm thanh u ám. Cả căn phòng không còn âm thanh nào khác ngoài tiếng thở hổn hển của tôi, cũng những giọt mưa và gió mạnh rung chuyển cửa kính.

“Hơ… Phản ứng đó là sao vậy, anh trai? Đâu có đến mức phải ngạc nhiên như thế, đúng không nào?”

Từ trong bóng tối nơi mắt tôi không thể thấy gì cả, một câu hỏi được đặt ra với vẻ khó chịu.

Nó khiến tôi cảm thấy kinh ngạc.

“Làm sao…”

Giọng nói của em ấy, từ nãy đến giờ hoàn toàn không chút biến sắc. Bất kể khi đang thể hiện sự vui mừng hay thất vọng, nó đều có gì đó kì lạ.

Giống như một thái độ dửng dưng.

“Làm sao em… chuyện này….”

Tôi run sợ.

Lần đầu tiên kể từ khi sinh ra, tôi run sợ.

“Có vấn đề gì sao?”

Khi ánh mắt ấy nhìn thẳng vào tôi, cơ thể tôi lại một lần nữa đông cứng. Hệt như một con ếch bị rắn hổ mang ngắm vào vậy.

Thế nhưng, cũng nhờ đó, tôi bắt đầu nhận ra một điều kì lạ.

Bây giờ chắc hẳn đã hơn sáu giờ chiều. Khi tôi về đến nhà, đồng hồ đã nhảy lên con số 5 giờ 50 phút.

Cha mẹ tôi tan ca làm lúc 4 giờ chiều, và mẹ tôi sẽ đi đón tôi ngay sau khi về đến nhà. Vì lí do nào đó, hôm nay bà lại không đến. Và rồi, tôi bắt gặp em gái mình, cùng một cánh tay vấy máu trên sàn phòng con bé.

Nuốt ngược nỗi sợ vào trong, tôi run rẩy cất lời.

“… Tuyết? Anh hỏi một câu được chứ?”

“… Vâng?”

Vào lúc này. Trên cả cảm giác sợ hãi, tôi bắt đầu thấy hoang mang.

Giọng nói của tôi trở nên vững hơn, và mồ hôi lạnh chảy ra ướt trán.

‘Không sao đâu, không sao đâu.’ Não bộ tôi cố thuyết phục cảm tính như vậy. Ấy thế nhưng, cái thứ cảm giác bất thường bí ẩn này đang ngày càng bóp nghẹt trái tim tôi.

Thế rồi, tôi mở miệng.

“Cha và mẹ đâu rồi?”

“Họ chết rồi.”

Gần như ngay lập tức.

Gần như ngay lập tức, <Thứ đó> trả lời tôi với giọng nói hoàn toàn không chút cảm xúc. <Thứ> mang hình dạng như em gái tôi, trả lời tôi ngay sau khi tôi dứt lời.

“Vì lợi ích của chúng ta, em đã gửi họ lên với những vì sao rồi. Như thể không tuyệt sao? Từ giờ sẽ chẳng còn ai cản trở chúng ta nữa.”

“Em… Em đã giết họ?”

“Không, không đâu, anh hai. Em đâu có giết hai người đó. em chỉ là ‘hiến tế’ họ mà thôi, để có thể chiến thắng cuộc chiến Chén thánh lần này.”

Cổ họng tôi như nghẹn lại.

Tôi phải nói gì đó. Tôi đã nghĩ như thế.

Tôi ước rằng mình có thể nói gì đó để phá vỡ cái khoảng lặng khó xử này.

Nhưng mà, nói gì bây giờ? Tôi phải nói gì với đứa em gái vừa mới thừa nhận đã ra tay hạ sát chính cha mẹ ruột của mình đây?

“Như vậy không vui sao, anh hai? Chúng ta sẽ thay đổi thế giới này. Em sẽ giết hết những Master khác, và giành lấy điều ước…”

“Một mình em?”

“Vâng-?”

Giữa lúc con bé đang huyên thuyên gì đó, tôi ngắt lời.

“Một mình em, đã làm nên tất cả chuyện này? Chỉ một mình em? Làm sao em có thể làm thế? Làm sao mà em… làm được như thế?”

“…….”

Như thể một cú sút vào chính giữa khung thành, con bé lập tức im bặt, tròn mắt lên nhìn ngược lại tôi sau câu hỏi đó.

Tôi đã chọc đúng vào chủ đề nhạy cảm rồi sao? Tôi đã làm sai ở đâu đó à? Tôi đã nói gì không nên ư?

“Anh hai…”

Liệu tôi sẽ chết ở đây?

“… anh thực sự không thể thấy ‘nó’ sao?”

Con bé đưa ngón tay lên, và chỉ vào một khoảng không vô định.

Ể? Có gì ở đó cơ chứ?

“Dù chỉ một chút cũng không thấy?”

Tôi nhìn vào mắt của Tuyết.

Thất vọng. Giận dữ. Chán ghét. Buồn bã. Trong đôi mắt của em ấy lúc này chỉ còn toàn những thứ cảm xúc tiêu cực, và trên hết, tôi nhận ra tất cả chúng đều hướng về phía tôi.

Nhìn vào đôi mắt đó, miệng tôi đóng lại.

Nhìn vào đôi mắt đó, hơi thở tôi ngừng lại.

“… Xem ra đúng là thật. Anh đúng là đáng thất vọng đó, anh hai.”

Tôi không thể hiểu.

Tôi không thể hiểu nổi.

Rốt cục nỗi thất vọng đó là dành cho cái gì? Em ấy kì vọng ở tôi điều gì?

Tôi cần phải thấy được thứ gì? Cảm nhận được thứ gì? Nắm được thứ gì trong tay để có thể gạt đi sự thất vọng trong cái nhìn đó?

Tôi không thể hiểu nổi.

Thế nhưng, như thể không thèm quan tâm, Tuyết vẫn nhìn vào tôi. Với ánh mắt đượm chút nỗi cô đơn, em ấy nhìn vào tôi.

“… Nếu anh thực sự không thể cảm nhận được, thì em không cần đến anh nữa, anh hai.”

Đó là những gì em ấy nói.

Đó là những gì em gái tôi, đứa em gái mà tôi hết mực yêu thương, đứa em gái tôi đã cho là giống mình tới từng chút một, đã nói.

Và rồi, một tiếng búng tay vang vọng không gian.

“Thế thôi, đã đến lúc em phải đi rồi. Cuộc chiến đã bắt đầu, cứ chần chừ cũng chẳng có ích gì nữa. Và nhất là khi, giờ anh đã chẳng còn chút giá trị nào…”

Một gã đàn ông bước ra từ trong bóng tối…. không, là hắn hiện ra từ đó. Như thể xuất hiện từ hư vô.

“Đợi đã-”

“Em sẽ không đợi đâu, anh hai. Kể cả khi cuộc chiến kết thúc, em cũng sẽ không trở lại. Em sẽ thay đổi thế giới này mà không có anh, anh hai, cho đến lúc đó…”

Một nụ cười hiếm hoi nở ra trên đôi môi mỏng.

“… hãy sống khỏe mạnh nhé, anh hai yêu quý của em.”

Và, trong khoảnh khắc.

Chỉ trong một chớp mắt, Tuyết biến mất. Cả em lẫn gã kì lạ vừa mới xuất hiện kia.

Thanh âm nhai ngấu nghiến kì lạ kia cũng chẳng còn tồn lại.

Cơn mưa vẫn không dứt, nhưng ánh sáng văn minh đã trở lại. Chiếc đèn trần chớp chớp vài cái rồi bật hẳn, đưa cả căn phòng nhuộm bởi màu đỏ cùng thứ đã từng là cha mẹ mình nằm ở góc phóng, đập vào mắt tôi.

“……………..”

Tôi không còn gì cả.

Em gái tôi đã rời đi cũng một gã lạ mặt.

Cha mẹ tôi giờ đã chỉ còn là hai đống thịt nát.

Ngôi nhà tôi yêu quý giờ đã thành một mớ hổ lốn vô giá trị.

Tôi, bây giờ, đã trở nên hoàn toàn cô đơn.

“… Thiên tài cái gì chứ?”

Tôi chỉ là một gã thảm hại mà thôi.

=====*=====

“……..”

Trong bóng tối sâu thẳm.

Vũ Minh Dương giật mình tỉnh giấc. Chiếc ghế gỗ cũ kĩ phát ra những âm thanh cọt kẹt rợn người khi cậu cựa mình ngồi dậy.

Cậu, hiện tại đang ở trong căn phòng đã từng có vụ sát nhân kinh hoàng năm xưa. Nơi cha mẹ cậu bị biến thành những miếng thịt vụn dưới tay em gái và một tên thanh  niên lạ mặt, cũng là nơi biến cậu từ một đứa trẻ bình thường trở thành một thằng nhóc mồ côi.

Hiện tại, đã mười năm kể từ ngày hôm đó. Dương giờ đã là một chàng trai 17 tuổi. Mặc dù vậy, Dương lại mới chỉ chuyển về thành phố này, sống ở căn nhà này chưa đến một năm trước.

Trong chín năm còn lại, đó thực sự là một quãng thời gian vất vả đối với Dương.

Sau khi được gia đình em trai của bố nhận nuôi, cậu điên cuồng lao vào nghiên cứu, đào bới đến cả những bí mật không thuộc về thế giới này. Đến nỗi thậm chí có một thời gian, người nhà lo lắng có nên cho cháu trai mình đi khám bác sĩ tâm thần hay không.

Thế rồi.

Nhờ những nỗ lực đó, chẳng bao lâu sau. Dương phát hiện ra sự tồn tại của một thế lực siêu nhiên, tách biệt với xã hội thông thường.

Ma thuật.

Đằng sau sự vận hành song song của xã hội thông thường, còn cả một thế giới kì bí của Ma thuật. Rồi bằng một số phương cách thần kì nào đó hay có thêm cả sự may mắn, cậu bắt đầu tìm tòi và tự học Ma thuật dựa theo những kiến thức ‘tình cờ’ thu nhặt được.

Dù thế nào đi nữa, rõ ràng Ma thuật không phải là thứ có thể nói tự học là tự học được. Trong khi đó, xét về việc Dương thậm chí còn không mang trong mình dòng máu của một gia tộc pháp sư, thì việc cậu học và sử dụng được ma thuật là một minh chứng rõ ràng về việc Dương là một thiên tài trong những thiên tài.

Ấy thế nhưng, kể từ sự cố đó, Dương luôn tự đánh giá bản thân mình chỉ là một gã thảm hại, từ đó mà sinh ra động lực để phấn đấu.

Quả thật, nếu so với cô em gái có thể sử dụng nghi thức triệu hồi từ năm bảy tuổi, thì cái tư chất của Dương có lẽ chẳng thấm vào đâu. Tuy nhiên, sự vượt trội rõ ràng của cậu so với các pháp sư khác là không thể bàn cãi.

“… Đã gần nửa đêm rồi sao? Còn mười phút nữa…”

Liếc qua chiếc đồng hồ đang sáng lên trong đêm nhờ bột dạ quang, Dương nhấc hai cặp tài liệu để trên bàn lên và trở ra phòng khách.

Một trong hai cặp tài liệu đó, được niêm phong lại cẩn thận và dán lên cái tên “Trận chiến Chén thánh.”

Khoảng 2 năm sau khi phát hiện ra sự tồn tại của Ma thuật, những tìm kiếm của Dương đã dẫn dắt cậu đến với thứ này. Có lẽ bởi may mắn, cậu tiếp tục được một pháp sư qua đường nào đó giúp đỡ và củng cố thêm hiểu biết về trận chiến này. Dường như người đàn ông đó là một thành viên của tổ chức gọi là ‘Tháp đồng hồ’, và căn nhà trọ ọp ẹp nơi ông ta ở lúc đó cũng tình cờ là nơi mà Dương chuyển đến tạm thời. Ma thuật cá nhân của cậu cũng được người đàn ông đó giúp đỡ và cải thiện trong khoảng sáu tháng, và rồi…

… ông ta biến mất.

Không một lời từ biệt, cũng chẳng để lại một dấu vết, ông ta đột ngột biến mất khỏi căn phòng trọ. Thậm chí không có một dấu hiệu gì chứng tỏ rằng có một người đàn ông đã từng sống ở đó, trừ hóa đơn tiền nhà vẫn còn nợ lại ba tháng chưa trả.

“… Không biết giờ sư phụ đang ở đâu nhỉ?”

Lật tập tài liệu bìa màu vàng trên tay trong khi dùng chân dẹp bớt những vật cản cho không gian trống ở giữa phòng khách, Dương thở dài.

Một cơn ác mộng và một kí ức chẳng tốt đẹp gì, nhớ lại hai thứ đó trong một khoảng thời gian ngắn khiến cho não bộ cậu trở nên mệt mỏi. Mặc dù thế, có lẽ do đã quen với lịch làm việc thất thường, cậu vẫn bằng cách nào đó kìm lại được cơn buồn ngủ mà bắt đầu vẽ nên những hình tròn với hoa văn kì dị trên sàn nhà.

Trận chiến chén thánh.

Một trận chiến mà Bảy anh linh, tức Bảy Servant, được Bảy Master khác nhau triệu hồi lên, chiến đấu sống còn. Bất kể là kẻ nào, mục đích cuối cùng cũng chính là tranh giành điều ước được chén thánh ban tặng.

Có điều, cho tới hiện tại, bản chất trận chiến đã thay đổi.

Trận chiến chén thánh đầu tiên khởi phát, vốn bản chất chỉ là một cách để Ngự tam gia lập nên con đường chạm tới Akasha, khi đó Đại chén thánh được Tam đại gia tộc hợp sức tạo dựng. Mặc dù, cho đến cuối cùng, liên minh tan rã, ba gia tộc quay ra xâu xé lẫn nhau.

Có điều, trận chiến mười năm trước vốn lại ở một khái niệm hoàn toàn khác.

Trong một trận chiến tranh giành Đại chén thánh, Nhà Einzbern dùng thuật giả kim để chế tạo và chuẩn bị vật chứa cho Chén Thánh. Nhà Tohsaka chuẩn bị địa bàn cần thiết và triệu hồi Servant. Nhà Makiri thu thập ma thuật để định hình nguyên liệu khởi đầu và thiết kế Lệnh chú có tác dụng sai khiến Servant.

Thiếu cả ba yếu tố này, rõ ràng ngay cả mười năm trước và hiện tại, Dương và các pháp sư khác vốn chỉ đâm đầu vào cuộc chiến để tìm kiếm một ngụy tác Chén thánh, thứ đã mất đi khả năng ban tặng điều ước.

Là một kẻ tham gia cuộc chiến lần này, Dương hiểu rất rõ điều đó. Trên thực tế, thứ cậu nhắm đến vốn còn chẳng phải một cái chén giả tạo. Hơn nữa, cậu cũng tin chắc là cũng có kẻ trong sáu Master còn lại tham gia với mục đích đạt được một thứ gì đó khác biệt so với một điều ước

Có điều, khi gần đến thềm cuộc chiến, lại có một tin đồn kì lạ xuất hiện.

Rằng bằng cách nào đó, Đại chén thánh bị đánh cắp đã xuất hiện trở lại vào lần này, ở ngay giữa thành phố này.

Rằng, kẻ chiến thắng lần này thực sự có thể chạm đến Chén thánh, và được ban tặng điều ước.

Mặc dù rõ ràng đó chỉ là những tin đồn vô căn cứ, nhưng rõ ràng không phải là không thể có khả năng điều đó là sự thực. Có lẽ hầu hết những kẻ trong 6 master kia đều tham gia là vì lí do này.

“Mà, chẳng quan tâm cho lắm.”

Ném tập “Trận chiến chén thánh” lên chiến ghế đệm lăn lóc ở góc nhà, Dương mở dấu niêm phong của tập hồ sơ còn lại ra.

Ngoại trừ một đống giấy tờ về danh tính một số anh hùng Anh quốc thời xưa, trong đó còn có cả một mẩu thép rỉ sét được bọc gói kĩ càng trong túi vải.

“Hup! Coi nào, đến giờ rồi.”

Nhìn lại đồng hồ một lần cuối, Dương gỡ mớ vải dày quấn quanh miếng thép ra, đoạn quăng nó về phía sàn nhà nơi cậu mới vẽ xong thứ công thức triệu hồi phức tạp đó, trông như thể chẳng biết giá trị của vật đó lớn đến đâu.

‘Thánh tích’. Một cổ vật có giá trị liên kết với một Anh linh cổ xưa nào đó, giúp ta ít nhiều có thể định vị được tên tuổi và trường phái của anh linh được triệu hồi lên, để đảm bảo có thể triệu hồi đúng người.

Trong trường hợp này, Thánh tích Dương mang về là một mảnh vỡ của một chiếc dao găm. Nó có niên đại khá cổ, và từ gốc gác của nó, cậu ít nhiều đã biết được mình sẽ triệu hồi ra anh linh nào.

“Mà…. một nghi lễ đơn giản thế này liệu thực sự có thể triệu hồi một anh hùng?”

Trong khi làu bàu với chất giọng không mang chút cảm xúc, Dương nhìn chằm chằm vào đồng hồ của mình.

Ngay khi kim giây nhích đến con số 0 tròn trĩnh.

Ngay khi đồng hồ vừa điểm mười hai giờ.

“Hỡi bệ đá bạch kim thiết giáp.”

Thứ vòng phép cậu vẽ trên sàn nhà sáng lên ánh sáng màu đỏ thẫm, với trung tâm là mảnh thánh tích cậu vừa ném xuống sàn.

“Hỡi viên đá khởi nguyên, hỡi vị Đại công tước của khế ước.”

Từ trên mu bàn tay hướng về phía trước, tam lệnh chú lóe lên ánh sáng đỏ.

“Hãy tạo nên bức tường chặn đứng cuồng phong.

Hãy khiến cánh cửa tứ phương đóng lại.

Rời ngôi báu, tiến lên trên những ngã rẽ dẫn về Vương quốc.”

Ánh sáng từ ma pháp trận càng lúc càng phát huy cường độ. Căn phòng được bao trùm bởi sắc đỏ như huyết dụ, những bức tranh trên tường nhuốm bởi màu đỏ như máu khiến ai nhìn vào cũng thấy sởn tóc gáy.

“Lấp đầy.

Lấp đầy.

Lấp đầy.

Lấp đầy.

Lấp đầy.

Lấp đầy năm lần.

Nhưng lại phá hủy mỗi khi làm đầy.”

Ngay khi lệnh chú lóe lên ánh sáng.

Ngay khi sàn căn phòng rung lên như thể có chấn động mạnh.

Cũng là lúc thanh âm từ cổ họng Dương phát ra dõng dạc hơn bao giờ hết.

“Nghe lời triệu gọi của ta.

Thân xác ngươi nằm dưới quyền của ta.

Vận  mệnh ta nằm trên thanh kiếm của ngươi.

Nếu đã nghe lời triệu gọi của Chén thánh, và thuận theo ý chí của ta thì hãy trả lời!”

‘Ầm’ một tiếng, những đồ đạc trong nhà rung lên vì cơn cuồng phong tỏa ra mọi hướng.

Siết chặt nắm tay. Dương nheo mắt nhìn vào trung tâm vòng ma thuật.

“Tại đây ta xin lập lời thề.

Ta là người đại diện cho lẽ phải trong thế gian.

Ta là người tận diệt mọi đê hèn trên thế giới.

Ngươi, từ tam đại ngôn linh bao phủ bảy cõi thiên giới. Hãy đến đây từ vòng hồi ức luân chỉ.”

Trong khoảnh khắc ánh sáng bùng nổ.

Với lệnh chú lóe sáng trên tay, Master trẻ tuổi mạnh mẽ nói ra những từ cuối.

“Hộ vệ thiên xứng!!”

Đồng thời với tiếng hô, một vụ nổ ánh sáng nho nhỏ xuất hiện cùng chút khói xuất hiện tại trung tâm Ma pháp trận, áp lực phóng ra xung quanh theo hình vòng cung.

Một làn khói mỏng xuất hiện bao phủ lấy căn phòng. Nó như một màn sương mờ ảo, song có công dụng hạn chế tầm nhìn rất tốt.

“Ta hòi ngươi…”

Rẽ làn khói bước ra.

Với mái tóc vàng tuyệt đẹp được buộc búi lên phía sau đầu.

Với đôi mắt xanh trong veo trên gương mặt xinh đẹp khó có ai cùng sánh.

Với bộ khinh giáp che đi những phần thiết yếu, nằm trên nền một bộ váy màu đen điểm những đường kẻ vàng.

Với âm giọng trong trẻo mà pha chút lạnh lùng, cứ như thể một lớp băng che phủ thế gian.

“… Ngươi có phải Master của ta không?”

Cô gái với vẻ ngoài của một thiếu nữ mười bốn tuổi đứng đó, mặt đối mặt với người vừa mới triệu hồi ra mình.

Hai ngày sau đó.

Trận chiến chén thánh chính thức bắt đầu.

Servant không rõ danh tính và Master Vũ Minh Dương


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel