Tập 1 – Chương 1 : Mười bốn con quỷ

Tập 1 – Chương 1 : Mười bốn con quỷ
4.6 (92.73%) 11 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Trans : Risky

Edit : Phú-chan

Tọa lạc trên ngọn đồi hoang, bao phủ khu rừng rậm to lớn, là một tòa lâu đài. Mọi ngóc ngách của tòa lâu đài này đều được xây dựng lên từ một loại đá lạnh lẽo đến ghê người. Đối với nó, thay vì gọi là lâu đài, có lẽ pháo đài là một cái tên phù hợp hơn.

Sau khi dành ba ngày trời trong môi trường ngột ngạt tù túng đó, ai ai cũng sẽ cảm thấy bức bối vì cơn ác mộng bị nghiền bởi đá tảng. Những thông đạo rối rắm ở đây khiến người ta mất dần sinh khí và chết nếu chẳng may bị lạc đường. Có thể thấy rõ rằng tòa lâu đài  là không dành cho người ở, mà đúng hơn là khắp nơi đây tạo ra một cảm giác xua đuổi, không muốn cho kẻ khác lại gần.

Gian bếp không thuận tiện cho việc sử dụng chút nào, luôn dìm mọi người vào nỗi sợ cảnh tù túng, như đứng phía sau song sắt của hầm ngục vậy.

 

Nhưng thậm chí dưới áp lực của bầu không khí này thì nguyên liệu thì sau cùng cũng vẫn chỉ là nguyên liệu mà thôi.

 

Khoác trên người chiếc tạp dề của kẻ đồ tể, Sena Kaito xắn hai tay của chiếc áo sơ mi làm bằngvải cốt-tông lên và khoanh tay bất mãn. Trước mặt cậu ta là số lượng nội tạng cơ thể nhiều đến tuyệt vọng, chất đống lên thành gò. Những mảnh da thịt, mềm nhũn và sáng bóng mang nhiều hình thù kì dị, đang bốc lên một mùi quái lạ.

Kaito thở dài và quyết định cắt phần ruột trước, rồi cậu dùng lưỡi dao bén ngọt để mổ dọc bụng của thi thể. Kế đến, cậu gỡ màng nhầy có màu trắng xung quanh quả tim ra. Trong khi đang lặng lẽ xử lý một đống lòng với ruột như một thầy tu khổ hạnh thì căn bếp rung lắc dữ dội. Mặc dù những mảnh đá đang lở xuống từ trên trần nhà nhưng Kaito vẫn làm ngơ, cậu vẫn hành động như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

Dù cho tòa lâu đài này có sập ngay bây giờ đi nữa và giết chết cậu thì cậu cũng không muốn để tâm tới điều đó chút nào.

Cậu bật nắp một chai rượu trông có vẻ đắt tiền mà mình tự tiện lấy từ hầm rượu rồi sau đó rót một nửa vào trong chiếc đĩa bạc dùng để dựng hoa quả. Không chút do dự, cậu ướp nhiều thứ nội tạng vào trong bát rượu cùng với những loại thảo mộc mà đến cậu cũng không biết tên.

Trong khi tiếp tục với công việc bếp núc với vẻ mặt nghiêm túc thì toàn bộ lâu đài lại một lần nữa rung chuyển, nhưng Kaito thì vẫn không bận tâm tới chuyện đó. Dù một nửa lâu đài có bị thổi tung đi chăng nữa thì miễn là cậu vẫn còn sống sót lành lặn thì tất cả vẫn ổn thôi. Thế giới đã từng yên bình nhưng một giọng nói ác quỷ cất lên đã làm đảo lộn sự bình yên này.

“Quản gia, Quản gia!”

Vẫn giữ vững lập trường rằng tên của cậu là Kaito chứ không phải là “quản gia”, Kaito cho rằng mình không phải là người đang được gọi và quyết định ngó lơ giọng nói đó đi. Cuối cùng, người đó cũng đã thay đổi cách gọi.

“Kaito!”

“Ồn ào quá! Tôi nghe thấy rồi! Tới ngay đây!”

Lo sợ mạng sống của mình sẽ bị đe dọa nếu cứ lơ đi giọng nói đó, Kaito đặt bộ gan đã tẩm bột lên quầy rồi phóng ra hành lang. Ngoài đó, ít ra cũng có một vài cánh cửa sổ làm từ kính màu (trans: kính mà người ta hay làm trong nhà thơ ấy), làm dịu bớt đi phần nào cảm giác bị giam hãm. Nhưng cũng bởi lớp kính màu với phần họa tiết ghê tởm đang rọi xuống nền nhà đó mà khiến Kaito khiếp đảm từ tận sâu thẳm trong thâm tâm. Lướt đi qua hành lang đầy màu sắc, Kaito leo lên chiếc thang xoắn ốc và đẩy cánh cánh cửa đôi đồ sộ mở ra.

Một cơn gió mạnh đập vào người cậu ta. Bên trong căn phòng ngai vàng này, trên bục tất nhiên, đúng thật là một chiếc ngai vàng tráng lệ. Thậm chí trong phòng còn có một vài tấm thảm cổ treo tường, lấp đầy không gian bằng một bầu không khí trang nghiêm. Tuy vậy, tất cả những thứ này giờ đã bị thổi bay mất một phần tư, mở một lỗ hổng khổng lồ trên tường, phơi bày ra bầu trời xanh dương tươi mát.

Hoàn toàn không đùa giỡn gì đâu, điều đang xảy ra ngay lúc này rất có thể sẽ phá hủy một nửa lâu đài.

Trước những gì còn sót lại sau sự phá hủy tàn độc đó, là một cô gái đang đứng khoanh tay, với cặp chân xinh đẹp dẫm trên đống gạch vụn, kiêu căng chờ đợi Kaito. Với một tiếng lách cách phát ra khi gót giày chạm mặt đất, cô quay tới phía Kaito.

 

Mái tóc đen đẹp đẽ của cô tung bay phấp phới trong gió, còn đôi mắt đỏ thì như đang xuyên thấu Kaito.

 

Trên khuôn mặt đẹp không tì vết của cô là một nụ cười không hề vui vẻ chút nào. Kaito chỉ thấy bộ mặt của cô nàng thật đáng ghét.Chỉ ngón tay được sơn đen ra ngoài, cô nói với một chất giọng như tiếng chim hót, như một con mèo đã ăn uống no nê.

“Trông đây, Kaito.”

Kaito ngoan ngoãn tuân theo và nhìn ra bên ngoài cái lỗ thủng. Bầu trời xanh trong và khu rừng xanh rờn dễ chịu giờ đây đang khoác lên mình màu đỏ nhớp nháp và một mùi khó chịu như rỉ sắt, thật là buồn nôn.

 

Trước mặt cậu là một cảnh tượng kinh tởm từ địa ngục.

 

Hàng tá những cọc sắt trồi lên từ mặt đất, đâm xuyên qua một sinh vật đáng sợ.

Với khuôn mặt nhăn nhó không thể nào nhăn nhó hơn, Kaito chăm chú nhìn cái xác đáng thương giờ chỉ còn là một mớ máu me hỗn độn

“Ngươi suy nghĩ như thế nào về việc này, Kaito?”

“Tôi còn có thể nói gì nữa đây…? Không những khiếp sợ mà còn đáng thương.”

“Hừm, đúng là một lời miêu tả đúng như con người của ngươi. Không những dùng từ ngữ không phù hợp để diễn tả năng lực mà còn thiếu đi trí khôn để làm thỏa mãn chủ nhân của ngươi. Ngươi đúng là một tên tẻ nhạt.”

Cô gái nhún vai. Trước mặt cô là một con quái thú khiếp đảm, được hình thành nên từ những xác người, nó đã chết mất rồi. Bề mặt của con quái thú kỳ dị đó là hàng trăm khuôn mặt dính vào nhau từng cái một, má và đầu bị kéo căng hết mức, phát ra những tiếng rên thống khổ. Thay vì có bờm thì sau lưng của con quái thú là một hàng những cánh tay người với rất nhiều bộ ngực treo trên cái bụng phệ của nó.

Cô gái buông lời chế giễu trước con vật lố bịch và báng bổ đó rồi nói:

“Theo ta, Kaito. Kỵ Sĩ đã tuyên bố chiến tranh với ta. Hay đúng hơn, hắn ta tới để gây chiến.”

Cô gái liếm đôi môi đỏ của mình trong sự vui mừng khôn xiết. Vượt hơn loài báo và sói, cô nàng giống với một con sư tử khổng lồ phàm ăn. Kìm nén lại sự thay đổi đột ngột trong con tim, Kaito quay đi khỏi cái xác của con quái thú và thở dài.

“Tôi không bận tâm đâu, cơ mà thức ăn sẽ được chuẩn bị trong vòng một giờ nữa. Dù cô có muốn đánh nhau hay tra tấn thì hãy để dành nó lại sau bữa ăn.”

Lý do duy nhất khiến Kaito bị kẹt ở cái đống hỗn độn này là bởi vì cậu ta đã bị sát hại.

* * *

“Vì ngươi không trả lời nên ta sẽ hỏi lại. Nguyện trung thành với ta.”

“Tôi từ chối.”

Đứng trước mệnh lệnh kiêu ngạo của cô nàng tự xưng là Elisabeth, Kaito từ chối thẳng thừng. Người lạ này mặt đột nhiên xuất hiện trước cậu ta, mặc dù đáng lý ra vừa nãy cậu đã chết vì bị sát hại mới phải. Kaito rất bối rối nhưng cậu đã trở lời mà không do dự. Nguyên nhân là vì một núi xác chết chất đống kỳ dị, cái đám đông khát máu, nụ cười bạo dâm của Elisabeth… và quan trọng hơn hết là danh hiệu “Nhục Hình”.

Tất cả những dấu hiệu nguy hiểm được quy tụ vào một chỗ, cô nàng trước mặt cậu rõ ràng là kẻ phải chịu trách nhiệm tạo ra thảm kịch đó. Thế nên Kaito không có câu trả lời nào khác ngoài từ chối.

Kaito cứ nghĩ tâm trạng của Elisabeth sẽ suy sụp nhưng không biết tại sao, cô nàng lại gật đầu và thể hiện vẻ ấn tượng.

“Ồ? Thật là quả quyết. Có chăng ngươi đã thấy được những ký ức của ta trong khi được triệu hồi? Dẫu vậy, một câu trả lời kiên quyết vẫn là điều khá bất ngờ đấy.”

“Gạt chuyện tôi có làm việc cho cô hay không sang một bên đi, có phải cô vừa mới nói ‘được triệu hồi’?… Này, đây là đâu? Tại sao tôi lại ở chỗ nãy…? Và quan trọng hơn cả, tôi đáng lẽ đã chết rồi chứ.”

“Đúng, ngươi nói hoàn toàn chính xác! Ngươi đã chết rồi. Chết một cách tầm thường, thảm thương, dã man, bị giết như một con bọ vô dụng! Mặc dù vậy, được ta triệu hồi thì người đã nhận được mạng sống mới trong cơ thể của một con búp bê. Đây là đặc ân quý giá cho nên hãy cảm thấy hoan hỉ hết lòng đi.

“…Một con búp bê?”

Nghe thấy một lời không ngờ tới của Elisabeth, Kaito chỉ chạm vào cơ thể mình. Dẫu cô nàng có gọi cậu là búp bê nhưng cậu ta vẫn không tìm thấy bất kì điểm khác biệt nào giữa làn da của cậu với một con người bình thường. Mặc dù không có gương để soi lại dáng vẻ nhưng cậu thấy tầm mắt của mình không có gì khác trước cho nên nghĩ rằng chiều cao của mình vẫn thế. Cậu nhổ một sợi tóc trên đầu và nó có màu nâu như khi cậu mới được sinh ra.

Khi cậu đang ngờ vực xem xét cơ thể mình thì Elisabeth nói trong sự bực tức.

“Ngươi đang làm gì thế hả? Bể chứa linh hồn của ngươi là một cơ thể thạch nhân mà người tạo ra không ai khác ngoài ta. Không như những thứ sẽ sụp đổ thành đống đất vụn ngay khi ngươi sửa chữ viết trên trán của chúng, thì đây là một tuyệt tác được tạo nên bởi đại phù thủy và nghệ nhân điêu luyện của nhà ngươi. Đây cũng chính là lý do tại sao lời ta nói khi tới tai lại nghe giống với ngôn ngữ của quốc gia ngươi. Đảm bảo độ bền, cơ thể ngươi có tất cả nội tạng của con người với dòng máu đỏ chảy thông suốt qua các mạch máu. Tuy nhiên, ngươi sẽ không chết dù cho một nửa cơ thể có bị phá hủy đi nữa. Mặt khác, nếu cạn kiệt dòng máu được yểm sức mạnh của ta thì linh hồn của ngươi sẽ có nguy cơ bị tiêu biến.

“Nhưng mà thể chất và màu tóc của tôi vẫn vậy.”

“Sự ngu dốt của ngươi đúng là hết thuốc chữa. Như ta đã giải thích thì đừng có so sánh tuyệt tác của ta với những mớ đồ rẻ tiền không đáng để đếm xỉa. Nếu một linh hồn được truyền vào một cơ thể có quá nhiều sự khác biệt với tiền kiếp thì sự bất đồng sẽ rất dễ dẫn đến thất bại. Cái cơ thể rỗng này từ đầu được làm ra để tương đồng với linh hồn. Mặc dù nội thương và thương tổn ngoài da được tự động xóa bỏ, nhưng ngoại hình và thể chất thì… một cơ thể ốm yếu và gầy gò, tất cả đều phù hợp với trạng thái của ngươi khi còn sống. Tiến tới và bộc lộ niềm hân hoan và lòng biết ơn trước sự hào phóng của ta đi.”

Vào khoảnh khắc đó, Kaito nhận ra một điểm khác biệt quan trọng trên cơ thể mình. Cậu nhìn vào cánh tay mình và nhận thấy những vết bỏng và vết rách phủ kính dày đặc đã biến mất. Những vết thương giày xéo cơ thể cậu từ lâu nay đã biến mất

(Mình hiểu rồi… Sốc thật đấy. Cơ thế này đúng là không phải của mình.)

Kaito đã hoàn toàn ngộ ra. Một cơ thể mà không hề có vết thương nào thì không thể nào là cơ thể của cậu được. Không cảm thấy đau đớn là điều mà từ lâu đã vắng bóng trong cuộc đời cậu, nó khá là thoải mái, nhưng đồng thời, cậu không thể không nghĩ rằng mình giống như là một con búp bê cao su khoa trương.

Trong khi Kaito đang sửng sốt cảm nhận cánh tay của mình thì Elisabeth nói tiếp.

“Để có được một hầu cận thì ta đã triệu hồi một linh hồn thuần khiết. Mặc dù không có gì ngăn ta triệu hồi một ác linh để chạy việc vặt cho mình, nhưng nếu Nhà Thờ phát hiện ra thì sẽ không thể tránh khỏi hình phạt. Hơn nữa, sự man rợ trong vụ sát hại ngươi đã vượt quá, không cân xứng với những tội ác của ngươi đã từng gây ra, thế nên chọn ngươi là hoàn hảo rồi… Hừm, cái cảm giác hơn cả kỳ lạ này, liệu có phải ngươi tới từ thế giới khác? Bị kéo tới đây từ chiều không gian song song thì ta thực sự không biết rằng vận may lạ thường của ngươi là một sự ban phước hay một lời nguyền nữa. Thôi sao cũng được, ta không quan tâm tới nguồn gốc danh tính của người. Kể từ giờ trở đi, ngươi sẽ phục vụ cho ta với lòng trung thành tuyệt đối.

“Tôi từ chối.”

“Ồ?”

Câu trả lời của Kaito khiến Elisabeth vui sướng chớp đôi mắt đỏ của mình. Cô nàng đặt ngón tay mảnh khảnh như lưỡi dao của mình lên trán Kaito rồi liếm cặp môi bóng bảy và ngọt ngào thì thầm.

“Ngươi đã bị sát hại. Bị giết một cách thương tâm, bi kịch và dã man như một con bọ vô dụng. Cái não thiểu năng của ngươi ít nhất có thể hiểu được chừng đó hay không? Mặc dù được đánh giá là ‘linh hồn thanh khiết’ nhờ điều kiện ‘những tội ác từ kiếp trước của ngươi không xứng đáng phải chịu một cái chết tàn nhẫn như vậy,’ diện mạo của ngươi nói trước về một nơi địa ngục dành cho ngươi. Giờ ta đã nói tới chừng này rồi, ngươi có còn định từ bỏ mạng sống thứ hai này và tìm đến cái chết như một con bọ bị chà đạp à?”

“Phải. Sống một cuộc sống phải làm đồ chơi cho kẻ khác thế là đã đủ rồi. Tôi đã quá chán khi phải sống từ lâu rồi.”

Kaito trả lời chắc nịch. Đây chính là cuộc đời chướng tai gai mắt không nên nói đến mà cậu đã trải qua, một định mệnh tồi tệ hơn cả địa ngục.

Cậu chỉ đến trường được vài năm trước lúc chuyển hết nơi này sang nơi khác, bị ép phải làm việc trái phép để giúp cha mình, nhưng không bao giờ được cảm kích. Bất cứ khi nào cha cậu không cần đến sức của cậu thì ông ta sẽ bạo hành cậu như một công cụ để giải tỏa thất vọng. Không giây phút nào Kaito sống trên đời mà không cảm thấy ghê tởm. Cậu thậm chí còn không biết mẹ mình trông như thế nào, nhưng có thể đoán được rằng, bà phải chịu đựng sự suy dinh dưỡng và cả những cơn đau đớn, mẹ cậu đã mất khả năng suy nghĩ tỉnh táo. Túng quẫn, ngay cả ý chí để trốn chạy cũng không còn, rồi cuối cùng bà bị giết.

Kaito muốn một cơ thể không đau đớn nhưng cậu thà chết còn hơn phải phục vụ kẻ khác theo ý chúng thêm một lần nào nữa. bởi vì nếu tiếp tục cuộc sống kinh tởm như vậy thì nó sẽ chỉ chất đống thêm và trở thành một đống rác rưởi hôi thối hơn mà thôi.

“Tôi mệt rồi. Tôi từ bỏ. Nếu cô muốn một hầu cận thì đi tìm kẻ khác đi.”

“Vậy sao? Thế thì ta sẽ bắt ngươi trở thành quản gia của mình.”

Elisabeth không hề để ý đến câu trả lời của Kaito. Kaito cau mày dữ dội nhưng cô nàng chỉ khẽ nhún vai.

“Sẽ thật là phiền phức nếu như cái mũi nhảm nhí của Nhà Thờ đánh hơi thấy chuyện ta triệu hồi hầu cận. Làm một con búp bê mới đúng là sẽ tạo ra rắc rối, thế nên nếu ta phải trải qua hết những việc lặt vặt đó để tìm một cậu chạy việc thay thế thì quả là nực cười. Ta không có từng ấy thời gian, suy cho cùng thì, ta…”

Vào thời điểm đó, cánh cửa đằng sau lưng Elisabeth bị thổi tung và tạo ra một âm thanh ầm ĩ.

Như một trò đùa nhạt nhẽo, cánh cửa cứ như vậy bay trên không và vỡ nát ngay cạnh cô nàng. Những mảnh vụn gỗ bay vọt qua mặt cô nàng nhưng cô chẳng thèm chớp mắt tới hướng đó. Đôi mắt của Kaito trợn to thao láo, bối rối nhìn tới lối ra.

Đằng đó là một kẻ cưỡi trên một con ngựa khổng lồ.

Kẻ đó đang cầm một sợi xích thép gai trong khi cưỡi trên một cái yên ngựa được làm bằng xương, nhưng điều quái dị nhất về lũ đó là cơ thể bọn chúng. Dù là con ngựa hay tên đang cưỡi ngựa thì cả hai đều không có da. Như mô hinh giải phẫu, những thớ cơ của chúng đều lộ ra, với những mạch máu và mỡ bóng loáng trên bề mặt cơ thể, hiện diện một màu hồng đỏ của cơ thể máu me.

“Sau cùng, có tất cả mười bốn con quỷ được xếp hạng, lần lượt có tên là Kỵ Sĩ, Thống Đốc, Đại Thống Đốc, Bá Tước, Đại Bá Tước, Công Tước, Đại Công Tước, Hầu Tước, Đại Hầu Tước, Vương, Đại Vương, Đấng Tối Cao, Đấng Đại Tối Cao, và Hoàng Đế. Và đối trừ Hoàng Đế, kẻ đã bị bắt giữ ra, ta phải hành hình mười ba con quỷ còn lại và khế ước giả của bọn chúng một cách tàn bạo.

Con ngựa hí lên còn tên cưỡi ngựa thì kêu gào. Nhưng thứ phát ra từ cái miệng không có da và hõm sâu hoắm đó là âm thanh inh tai nhức óc như một cơn bão đổ ập vào đống nhạc cụ đã hỏng. Cảm thấy khó chịu trong màng nhĩ, Kaito đã hiểu rõ ngọn ngành.

Thật vậy, một sinh vật khiếp hãi chỉ có thể được miêu tả bằng từ quỷ dữ.

“Này, thằng đó làm sao vậy? Chẳng nhẽ nó là ‘Kỵ Sĩ’ mà cô đã nhắc tới sao?”

“Ngươi khá là điềm tĩnh so với một con bọ ngu ngốc bị nghiền nát đấy.”

“Mức độ phê bình như thế này cũng bình thường thôi, miễn là não không bị teo đi là được.”

“Tiếc thay, thứ này chỉ là hầu cận của Kỵ Sĩ. Không phải hắn ta là kẻ lập khế ước với quỷ dữ mà đúng hơn là kẻ tự nguyện trở thành thuộc hạ. Nói cách khác, một tên tép riu. Nhưng trước đây hắn từng là nhân loại. vậy đấy.”

Lắng nghe Elisabeth, Kaito bất giác lại nhìn tới con ngựa và kẻ đang cưỡi trên đó. Thứ đó ban đầu là nhân loại, cậu không thể nào tin được, và cũng không muốn tin vào điều đó. Nếu như có một người tình nguyện biến thành thứ này như cô nàng nói thì tất cả những gì cậu có thể nghĩ đến là tên đó mất trí rồi. Có lẽ đã đoán được suy nghĩ của Kaito, Elisabeth cười nhăn nhở.

“Ta hiểu, ta hiểu rất rõ. Rất xấu xí đúng không? Bán linh hồn cho một con quỷ chỉ đổi lấy sức mạnh vượt trội loài người, rồi cuối cùng vứt bỏ nhân dạng nguyên thủy… Không có cái gì xấu xí hơn điều này, phải chứ? Cười thỏa thích đi, ta cho phép ngươi cười. Điều này còn hơn cả nguyện ước cuối cùng của hắn– Nguyện ước cuối cùng của một thằng hề là để làm kẻ khác mắc cười, ngươi không thấy vậy sao?”

Ngay cả dù là một lời chế giễu nhưng những câu từ cô nàng dùng thật quá vô cảm. Tiếng gào phát ra từ kẻ cưỡi ngựa thậm chí còn to hơn, những âm thanh the thé chói tai tựa như tiếng gầm rú thịnh nộ, tưởng như xé toạc màng nhĩ, khiến Kaito phải bịt hai tai lại.

Tên cưỡi ngựa siết chặt dây cương và thúc vào bụng ngựa. Con ngựa tiến tới và làm vỡ sàn nhà với móng guốc của nó, ngay tức thời tiếp cận với vận tốc tối đa, cố gắng nghiền nát Elisabeth tới chết bằng cú húc trực tiếp.

“Mấy củ khoai tây bé nhỏ không xứng với thanh kiếm của ta– Thiết Nữ.”

Elisabeth thì thẩm nho nhỏ và giơ tay lên. Ngay lập tức, những cánh hoa đỏ và bóng tối tỏa ra trên không từ ngón tay của cô nàng, cuồn cuộn thành một cơn lốc. Với một tiếng nổ rầm chói tai, khi lốc xoáy chọc thủng không gian quanh nó thì một con búp bê lớn bằng người thường nhô lên từ sàn nhà.

 

Thiết Nữ– là cái tên mà Elisabeth dùng để gọi con búp bê tao nhã này, một cái tên nghe chẳng khớp với ngoại hình.

 

Mái tóc mềm mại trải xuống sau lưng con búp bê như những sợi chỉ vàng ròng. Đôi mắt lấp lánh ánh xanh như đá quý. Nụ cười yêu thương dịu dàng trên môi. Hai cánh tay dang rộng chào đón, trong khi tên cưỡi ngựa nhẫn tâm phóng đến.

Cái ôm ấm áp của thiếu nữa sắp sửa bị chà đạp bởi vó ngựa sắt… Kaito vừa mới chỉ đưa ra dự đoán thì cậu đã nghe thấy tiếng bánh răng đổi chiều. Con búp bê mở to mắt, con ngươi long sòng sọc trở lại màu lửa cháy. Lời đề nghị thân thương dịu nhẹ bị chối từ, trên mặt con búp bê tỏ vẻ căm hờn và đột ngột mở bụng ra.

Cánh tay sắt được trang bị móng vuốt nhọn hoắt nhô ra từ phía trong, đụng mạnh vào con ngựa và tên đang cưỡi nó, làm gãy chân và tay chúng một cách tàn nhẫn bằng những chuyển động cơ học. Không màng tới tiếng hét đáng thương của kẻ thù, cánh tay sắt ép con ngựa và chủ của nó lại với nhau cho tới khi chỉ còn lại một cục thịt máu me trông tựa như những con sâu bướm.

Ngay cả thời gian để kháng cự cũng không có, kẻ cưỡi ngựa và con ngựa biến thành một cục thịt viên, với phần đầu bị kéo vào trong bụng của con búp bê. Rồi phần bên trong bụng của nó là vô số những chiếc kim xếp thành hàng như những biểu tượng của người con gái.

 

Gyahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!

Kèm với tiếng hét đau đớn, phần bụng của con búp bê đóng sập lại.

Lại hiện lên trên khuôn mặt một nụ cười mang đến cảm xúc dịu nhẹ, thiếu nữ ôm chặt phần bụng dưới. Người ta có thể nghe được những tiếng vật lộn điên cuồng cũng như tiếng hét khiến người nghe như phát điên.

“Những kẻ được Thiết Nữ ôm ấp không được nhận ngay một cái chết tức khắc.”

Giữa những tiếng la hét kinh khủng cực cùng, Elisabeth bình luận thản nhiên. Quay mặt tới Kaito, cô nàng cười nhăn nhở.

“Nếu cái chết là thứ mà ngươi tìm kiếm bằng mọi giá thì hãy chấp nhận đi. Ta sẽ rộng lượng ban cho ngươi nguyện ước của mình. Tuy nhiên, vì ta đã đưa ngươi từ vực thẳm chết chóc trở về, nên nếu lại phải giết ngươi thì sẽ phải thực hiện theo cách của ta. Ngươi nghĩ sao? Chọn đi, người hầu hay thịt?”

“Xin hãy để tôi làm người hầu của cô.”

“Giờ lại đổi ý nhanh chóng đấy nhỉ.”

 

Thế là Kaito bước vào làm chân phục vụ cho Nhục Hình.

Việc trở thành như thế này là vì vậy đó.

* * *

“TỞM-LỢM”

Bằng một tiếng réo hồn bay phách lạc, dĩa và đĩa cùng với món “tim nướng kèm rau thơm, ăn kèm nước sốt trái cây” bay tứ tung lên trời. Một cơn mưa chết chóc đổ lên chiếc khăn trải bản cổ.

Kế đến, Elisabeth giận dữ dậm chân lên mặt bàn ăn.

“C-cái quỷ quái gì thế này? Ta chưa bao giờ nghĩ rằng lại có đồ ăn có hương vị tệ hại đến như thế này. Nhìn bên ngoài trông có vẻ tươm tất đấy nhưng bên trong quả tim thì nấu chưa kĩ, trong khi mà mặt ngoài còn quá dai. Còn đậm mùi của nội tạng, nước sốt thì ngọt và chua đến lạ, tạo nên một âm hưởng kinh khủng khiếp trên lưỡi mà không tài nào xua tan được… Trên một khía cạnh nào đó thì, đây là một phép màu.”

“Tôi ngạc nhiên vì lời phê bình của cô đó.”

(Tôi không thể tin được cô nàng lại có thể phản ứng một cách mãnh liệt như vậy.”

Với ánh mắt cá chết, Kaito rút lấy cái dĩa găm trên tường ra.

Một vài ngày đã trôi qua kẻ từ khi cậu bị ép trở thành người hầu của Elisabeth. Mặc dù bị dọa đến chết bởi mỗi nhất cử nhất động của Elisabeth, nhưng mà cậu là người đã dành cả cuộc đời sống dai dẳng trên bờ vực của sự sống và cái chết, nên suy cho cùng cậu cũng khá là quen thuộc với chuyện kiểu này rồi.

Mặc một bộ đồng phục quản gia trông chẳng hợp với cậu mấy, Kaito thở dài thườn thượt.

“Cô có thể không ném dụng cụ nấu ăn đi lung tung mỗi khi lượm được không? Cô đâu phải là một lão già từ thời Nhật Hoàng đâu nhỉ.”

“Dù là Nhật Hoàng hay lão già thì ta cũng không biết là ngươi đang nói về cái gì. Tuy nhiên, làm sao ta có thể không lộn cái bàn khi mà thức ăn tởm thế này chứ!? Tồi tệ làm sao! Thậm chí cám lợn còn không dở bằng thứ này! Làm sao mà kỹ năng nấu ăn của ngươi lại kém thế!?”

“Cô đã nói với tôi như vậy vô số lần rồi, đấy là lý do hôm nay tôi dùng rượu vang để khử mùi.”

“…Này, đừng có nói là ngươi đã dùng rượu vang của ta để làm cái thứ rác rưởi này đấy?”

Kaito chọn cách im lặng chiến thuật. Thấy tội lỗi của Kaito, Elisabeth khẽ vẫy tay.

Với một tiếng ầm ầm, một chiếc ghế hiện ra từ bên dưới Kaito. Như thể cảnh quay trong phim hoạt hình, chiếc ghế ấn chặt vào thân dưới và trói cậu lại bằng những chiếc thắt lưng da. Nhìn từ kiểu dáng thiết kế thì người ta có thể thấy rằng gai, gai nhọn và rất nhiều gai nhọn sẽ trồi ra thấy rõ từ toàn bộ lưng ghế, chỗ ngồi và chỗ để tay. Mất hết đi sự điềm tĩnh, Kaito cựa quậy mạnh nhất có thể.

“Từ từ, khoan đã! Hãy nói chuyện trước nhé! Nghĩ về việc này, cô không nghĩ rằng bản thân đang đòi hỏi quá vô lý, ép một tên học việc phải bắt đầu thực tập ngay với việc nấu những món nội tạng à!?”

“Đừng có viện cớ. Mà nhân đây, sao ngươi lại thiếu tôn trọng ta đây, kẻ mang danh Nhục Hình? Ngươi còn trơ tráo đến thế nào nữa? Liệu ngươi có trở thành một tên ba hoa ngạo mạn không?”

“Tôi đã mất cảm giác sợ hãi và cảm nhận nguy hiểm kể từ khi bị giết! Là lỗi của tôi, làm ơn đừng tra tấn tôi!”

“Hừm, vậy thì ta sẽ rủ lòng thương… Úp xi, ta suýt thì đã chấp thuận ngươi. Nhưng xét trên giọng điệu thì có phải là ngươi gián tiếp ám chỉ rằng ngươi không có lý do để tôn trọng ta trừ vì sợ hãi ra sao?”

“Không, không đúng chút nào, hể… chắc vậy?”

“Kaito, giờ ngươi kiếm cớ còn không thèm chớp mắt sao?”

“Không, hãy để tự tôi đính chính lại!”

Mặc dù hét to nhưng Kaito đã biết được định mệnh của mình… Bị biến thành một con hình nhân dùng để cài ghim. Tuy nhiên, hình như Elisabeth đã đổi ý và thu chiếc ghế tra tấn lại kèm theo một tiếng “hừm.”

“Tốt lắm, cứ như vậy đi, ta rộng lượng và khoan dung cho nên sẽ cho ngươi một cơ hội để chuộc tội– làm bánh pút-đinh cho ta.

“Bánh Put-đing sao?”

Nghe thấy Elisabeth nghiêm nghị đưa ra một mệnh lệnh khó hiểu, Kaito ngu ngơ như gà mắc tóc.

“Đúng, là Pút-đinh,” Elisabeth nhắc lại và gật đầu nghiêm túc. Vắt chéo chân một cách ngạo mạn, cô nàng tựa lưng vào ghế.

“Có vẻ là không tưởng khi dựa vào kẻ ngay cả một bữa ăn cũng không biết nấu cho ra hồn, thế nên ta đã định từ bỏ. Tuy nhiên, khả năng làm đồ ngọt có vẻ nhỉnh hơn chút đỉnh nên ta cho phép ngươi thử làm. Nếu ngươi mà nói rằng ngay cả việc này cũng quá sức thì ta tính sẽ nghiền ngươi thành một cái máy chế biến rác.

“Đừng có nói điều gì đáng sợ như kiểu nghiền con người chứ. Cô đang khiến linh hồn tôi chảy máu đấy. Mà nhân đây, Pút-đinh là cái gì thế? Nghe quen quen… Ừm, có phải là thứ gì như kiểu purin không?”

Purin? Ta không biết cái gì gọi là purin, nhưng xét theo cái tên thì chẳng phải hai thứ đó khác nhau à?”

Gặp phải câu trả lời cực kỳ chậm trễ, Kaito gật đầu. Thực tế, bánh pút-đinh sữa trứng ở Nhật Bản được gọi là purin, đây là một điều khá là đáng nhớ với cậu.

Một ngày nọ, có một người phụ nữ ăn nằm với cha của Kaito như vợ chồng đã làm bánh Pút-đinh cho cậu. Bà cười e thẹn trước một Kaito hạnh phúc để rồi biến mất vào ngày hôm sau. Giờ nghĩ lại về thời gian đó, Kaito nhận ra bà đã đãi cậu món đó để thoát khỏi cảm giác cắn rứt lương tâm vì bỏ rơi Kaito lại phía sau và trốn chạy một mình. Tuy nhiên, đối với Kaito, niềm vui hồi đó tới giờ vẫn còn lưu lại rõ nét trong ký ức của cậu. Cậu cũng có nhớ về phương thức làm đồ tráng miệng khá lạ.

Nguyên liệu trong bếp đủ để làm lại món đó nhưng lại thiếu những dụng cụ làm bếp chuyên dụng, thế nên cậu hỏi Elisabeth.

“Này Elisabeth, vì cô thể dùng đất để tạo thạch nhân thì chẳng phải cô cũng có thể tạo nồi đất nung sao?”

“Sao ngươi dám ra lệnh cho vị chủ nhân đang cân nhắc xem liệu có nghiền ngươi hay không, ngươi không biết địa vị của mình à…? Được thôi, thế nồi đất nung là cái gì?

“Nồi đất nung là như thế này, một cái nồi được làm từ đất sét chịu nhiệt, tròn tròn.”

Với vốn ngôn ngữ vụng về, Kaito cố gắng miêu tả cái nồi đất nung. Elisabeth trông có mưu đồ gì đó nhưng rồi bẻ ngón tay răng rắc. Không lâu sau, có những tiếng bước chân nho nhỏ phát ra từ phía hành lang.

Kọt kẹt–

Cửa sảnh ăn bật mở và một con thạch nhân tí hon được cấu thánh từ những khối đất hình chữ nhật xuất hiện. Sau đó con thạch nhân tí hon chao đảo và đột nhiên đổ sập xuống, để lại một đống đất nhỏ.

“Ehhhh, này Elisabeth, xem cô vừa mới làm gì kìa! Không đáng buồn sao?”

“Đừng có để tâm. Mặc dù trông bề ngoài vậy thôi nhưng thực ra nó không có ý thức. Ngươi muốn một cái nồi, phải chứ?”

Đống đất quằn quại và tạo thành hình một cái nồi. Kaito giải thích kỹ hơn, làm cái nồi nông hơn và thêm một cái lỗ trên nắp để thoát hơi nước. Đống đất sét tự động chuyển đổi hình dáng đó cuối cùng tự biến thành cái nồi quen thuộc sau nhiều lần thử đi thử lại.

“Loại đất này được yểm để chịu lửa. Thứ này nằm ngoài tầm hiểu biết của ta nhưng hãy lấy và dùng nó theo cách mà ngươi thích đi.”

“Cảm ơn, thứ này rất có ích đấy.”

Kaito thận trọng nhặt cái nồi lên và bước vào trong bếp. Đầu tiên cậu rót đầy nước vào chiếc nồi và đổ bột mì vào để nấu. Bịt cái lỗ nhỏ trên nắp của chiếc nồi rồi cậu dùng một cái nồi nhỏ hơn để đun sữa. Cậu hòa đường trắng vào và cẩn thận đổ trứng đã đánh sau khi sữa nguội, tránh để tạo bong bóng và sủi bọt trong quá trình làm. Kế đến cậu rửa cái nồi đất sét và phết bơ vào trong. Dùng một miếng vải sạch, cậu lọc lòng trắng trứng. Tuy nhiên, vẫn chưa tới bước quan trọng, đó là nấu chầm chậm khi đóng nắp nồi khoảng mười đến mười lăm phút. Đặt một cái vỉ sắt lên bếp lò và để cái nồi đất sét lên trên nhưng cậu lại không chắc chắn trong việc điểu chỉnh nhiệt độ.

“Giờ thì, thế này trông được chưa… Hừm? Có vẻ khá đúng đấy.”

Có vẻ như khả năng chịu nhiệt mà Elisabeth thêm vào chiếc nồi là rất tốt. Thậm chí nguồn nhiệt năng từ những ngọn lửa mãnh liệt trong lò kia khi truyền đến chỉ trở thành một lượng nhiệt vừa phải.

Không lâu sau, một mùi hương ngọt ngào bắt đầu lan tỏa khắp căn bếp. Sau khi chờ nguội bớt, Kaito đặt chiếc nồi đất sét vào trong kho lạnh được truyền nhiệt từ băng linh chú thuật. Khi nó đã đủ nguội, cậu lấy chiếc nồi đất sét và mang tới sảnh ăn.

Elisabeth chắc chắn là chẳng có gì để làm. Ngạc nhiên thay, cô nàng đang kiên nhẫn chờ đợi Kaito.

“Hừm? Ta tưởng ngươi đã bỏ chạy cơ, thế mà cuối cùng ngươi lại quay lại. Bất ngờ làm sao.”

“Đúng vậy, nhờ có cô. Chắc là món này xong rồi đây. Thử xem sao.”

Kaito đặt chiếc nồi đất sét trước mặt cô nàng. Elisabeth vươn cổ, trông như thể đang chờ Kaito mở nó ra cho mình. Kaito mở nắp ra, một hương thơm ngọt ngào ngay lập tức dậy lên. Thấy một miếng gì đó lơn lớn màu vàng nhạt, Elisabeth nghiêng đầu khó hiểu.

“Cái gì đây? Nó không phải là bánh pút-đinh mà?”

“Ồ, tôi đoán là dù sao thì hai thứ này cũng khác nhau. Đây là purin,Purin.”

“Purin ư? Ồ?”

Elisabeth nhại đi lại nhại lại như một con vẹt và xúc đầy một thìa nhỏ. Đối diện với vật thể nay nảy như thạch, cô nàng nhăn mày ngờ vực.

Cô đưa dần thìa vào miệng. Sau một khoảng yên lặng, chiếc thìa lại chuyển động.

“Thứ này, kỳ lạ làm sao… Không… Hừm… Khá… là tinh tế… nuột.”

Hết thìa purin này đến thìa purin khác chui tọt vào miệng của cô nàng. Elisabeth bắt đầu ăn ngấu nghiến không ngừng. Chốc lát sau, cái nồi đã sạch bách. Cô nàng đập cái thìa mạnh xuống bàn.

“Ngươi thoát khỏi bị lên thớt.”

“Cảm ơn.”

Thấy chưa, mày có thể làm được nếu cố gắng… Elisabeth hài lòng cười. Kaito không thể không khỏi tưởng tượng cảnh hai đôi tai mèo mọc ra từ mái tóc bóng bảy của cô và vẫy vẫy thiển cận mà tự mãn.

(… Cô nàng đơn giản đến không ngờ, mặc dù cô ta dọa tra tấn kẻ khác mọi lúc có thể.)

Ngay khi Kaito đang nghĩ vậy, cô nàng búng tay, Kaito nhảy dựng lên ngạc nhiên, nghĩ rằng cô đọc được suy nghĩ của cậu và chiếc ghế tra tấn chuẩn bị tấn công, và cố thủ.

Tuy nhiên, xuất hiện trước mắt cậu là một bàn cờ rực sáng hình thành từ ánh sáng đỏ, có lẽ được tạo nên từ ma thuật của Elisabeth. Kaito trố mắt ngạc nhiên và rồi cô nàng nói với cậu:

 

“Vì thấy ngươi hơi hơi có ích nên ta sẽ ban cho một chút tri thức để giúp ngươi hiểu được tình hình hiện tại của bản thân.”

 

Với một cái vẫy từ bàn tay nhợt nhạt của Elisabeth, bàn cờ quay vòng và bay tới chỗ Kaito, Kaito không thể không lùi lại khi nó dừng lại trước mặt cậu. Như thể cất tiếng hát, Elisabeth nói tiếp:

“Ăn mừng hết sức có thể đi. Kiến thức rất là quan trọng, bởi vậy mà lũ ngu ngốc thì chẳng khác nào lũ kiến bị số phận đùa giỡn. Chỉ nhờ tiếp nhận kiến thức thì nhân loại mới vượt trội lũ sâu bọ để trở thành thú vật rồi cuối cùng thành con người, và là thứ gì đó vượt hơn cả Chúa.”

Hai quân cờ lớn xuất hiện trên bàn cỡ, một đen và một trắng. Cả hai đều có cánh. Chỉ xuống hai quân cờ từ phía trên, Elisabeth nói:
“Trong thế giới này, Thần và Quỷ đều tồn tại. Họ ngự trị tại các không gian thứ nguyên cao hơn mà con mắt người phàm không thể nhìn thấy được, nhưng sự tồn tại của họ đã được chứng thực bởi một số thành viên của hội tu sĩ, dị biến học giả và pháp sư. Nhưng sau cùng,”Thần” và “quỷ” đơn giản chỉ là những cái tên con người gán cho chúng ta. Họ gọi “Thần” là sinh vật quyền năng kiến tạo ra thế giới, còn “Quỷ” là những sinh vật nguy hiểm sẽ hủy diệt thế giới. Vì thế, theo như cách tư duy ấy, ác quỷ chỉ có thể can thiệp vào thế giới con người nếu như Thần ruồng bỏ thế giới. Nhưng ngoại lệ luôn tồn tại …. Một vấn đề khác lại xảy ra khi khế ước giả xuất hiện.”

“Khế ước giả ư?”

“Đó là tên dành cho những con người sử dụng bản thân làm vật trung gian để triệu hồi những con quỷ đáng lẽ ra không thể tồn tại trong không gian này và lập khế ước với chúng. Khi một con quỷ hợp nhất với khế ước giả của chúng, cơ thể của người lập khế ước sẽ bị biến đổi thành một hình dạng kinh tởm như là cái giá với việc đạt được khả năng sử dụng sức mạnh của quỷ tùy thích. Nhưng bởi vì sự khó khăn trong việc triệu hồi chúng cũng như ít có thân xác nào đủ mạnh để có thể chịu đựng năng lực quá lớn ấy, nên những con quỷ đủ mạnh để phá hủy trái đất vẫn chưa xuất hiện. Dẫu vậy, một phần nhỏ trong đám ác quỷ, sở hữu sức mạnh kinh khủng, đã được triệu hồi đến nhân thế.

Quân cờ màu đen chao đảo và rớt khỏi bàn cờ, rồi biến thành 1 hàng 14 quân cờ mới. Tại chính giữa những quân cờ ấy, xuất hiện hình dáng giống như quái vật hoặc 1 đống thịt, cùng với một quân cờ có một chiếc vương miệng trên đầu được trói lại bằng những dây xích.

“ Mười bốn người đã lập giao ước với mười bốn con quỷ. Mười bốn cấp bậc được con người đặt cho những khế ước giả đã hợp làm một với những con quỷ là Kỵ Sĩ, Thống Đốc, Đại Thống Đốc, Bá Tước, Đại Bá Tước, Công Tước, Đại Công Tước, Hầu Tước, Đại Hầu Tước, Vương, Đại Vương, Đấng Tối Cao, Đấng Đại Tối Cao, và Hoàng Đế. Ngoài ra, còn có một thành phần khác là các tông đồ kẻ đã thề nguyện sẽ trung thành với các ác quỷ và khế ước giả, và thông qua đó chúng cũng nắm giữ một phần sức mạnh của họ.”

Trước mười bốn quân cờ có hình dạng kì lạ là một hàng quân tốt. Mười bốn quân cờ gớm ghiếc ấy đều đặt tay lên đầu những quân tốt đứng trước chúng, biến những quân tốt thành những con quái vật kinh tởm. Elisabeth cầm lấy một quân cờ và nói:

“Tên kị sĩ bị lột da mà ngươi thấy lần trước thực ra là tông đồ của Kỵ sĩ. Tông đồ của ác ma khế ước giả- biệt hiệu này khá là dài dòng, nên nó đã được rút ngắn lại là ‘Tông Đồ’.”

Elisabeth đưa quân cờ trở lại, rồi mười bốn quân cờ quái dị và mười bốn con tốt bị biến dạng bắt đầu di chuyển.

“Ác quỷ sẽ lấy đi sức mạnh từ nỗi đau của những sinh vật mà Thần tạo ra, đặc biệt là nỗi đau của con người. Cũng chính vì vậy mà trong thế giới này, những tội ác gây ra bởi các ác quỷ và tông đồ của chúng đã lan rộng khắp mọi nơi.”

Các quân cờ đồng loạt mở miệng, lấy hàm răng gớm ghiếc và lộn xộn, nhai nát các quân tốt mới xuất hiện một cách tàn bạo. Chỉ với một cái búng tay, Elisabeth triệu hồi một quân cờ nữ ở phía bên kia bàn cờ.

“Thánh Điện- một tổ chức tôn giáo thờ phụng Thần- kẻ đã từng nhập vào một con người, hướng dẫn nhân loại phụng sự theo ý chí của ngài để bảo về bình yên và ổn định của thế giới- người đã giao nhiệm vụ cho ta săn bắt mười ba con quỷ còn lại trừ Hoàng đế đã bị bắt giữ. Và lần này đối thủ của ta chính là Kỵ Sĩ.”

Ngay trước mắt Kaito, một quân cờ được gắn với ngựa bước ra từ những quân cờ gớm ghiếc. Cưỡi trên một con xích thố, khoác lên người bộ chiến phục kinh hoàng, quân cờ nhắm vào Kaito. Ngay lúc ấy, quân cờ nữ vung thanh kiếm sáng lên ánh đỏ vào quân cờ.

“Kỵ sĩ là kẻ yếu nhất trong mười bốn con quỷ, nhưng đối với người bình thường, sức mạnh của hắn ta chính là một cơn ác mộng.”

Đột nhiên, sàn nhà rung chuyển dữ dội. Ngay trước khi thanh kiếm kịp đâm Kỵ sĩ, tất cả các quân cờ cùng bàn cờ đều biến mất.

Rầm, rầm…. Lâu đài là lắc lư kịch liệt nữa rồi. Elisabeth tao nhã đứng dậy. Mặc kệ Kaito đang bối rối, cô đi ra với chiếc đuôi váy phất phơ đằng sau khiến Kaito lật đật đuổi theo.

Rời khỏi sảnh ăn, Elisabeth đi dọc theo hành lang rồi đặt tay lên chiếc cửa lớn ngoài phòng ngai vàng, và đẩy mạnh để mở cửa.

 

Ngay lập tức, cái mùi gay mũi của máu và thịt đập vào họ, cũng như âm thanh kì lạ của thứ gì đó nó đang xé và nhai ngấu nghiến thịt sống.

 

Kaito nhanh chónh di chuyển ánh mắt đến cái lỗ trên tường. Phía trên cái xác bị đóng trên tường của con quái thú là một con vật khác. Con quái vật này đng chuyên chú cắn xé thịt từ xác chết với bộ móng vuốt khổng lồ. Phía bên hông của con quái vật, là một khuôn mặt người vừa khóc vừa nhai thịt kế bên miệng của nó. Cái cảnh tượng kinh hoàng ấy khiến Kaito phải thở gấp.

Elisabeth nhìn lại và nói to với nét cười nhàn nhạt vẻ tinh quái.

“Đây chính là việc làm của bọn ác quỷ. Ta đã đoán trước điều này và chắc chắn rằng, con thứ hai sẽ đến.”

“Cô biết nó sẽ tới ư? Cô….”

“Bởi vì con quái vật không bị thối rữa trên đường tới đây, nên chắc chắn nguyên liệu tạo ra nó xuất phát từ ngôi làng bên dưới lâu đài. Khi con quỷ tấn công ngôi làng, dân làng cơ bản là đều bị tàn sát hết. Tuy nhiên, thậm chí nếu như 20% trong số đó trốn thoát được thì số 80% còn lại sẽ được dùng để tạo ra cái đống kinh tởm này, nhưng con đầu tiên lại quá nhỏ, chính vì vậy ta mới chắc chắn sẽ có thứ hai.”

(Làm sao mà cô ta lại có thể bình thản suy luận theo kiểu đó giống như chẳng có gì ghê gớm xảy ra vậy nhỉ?)

Kaito cảm thấy choáng váng sau khi nghe câu trả lời khác xa với lẽ thường tình.

 

Uruaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!

Lay bộ ngực được treo dưới cái bụng của nó, con quái thú nhảy lên, dùng móng vuốt sắc nhọn chọc thủng tường ngoài của lâu đài, khiến khắp tòa lâu đài rung chuyển dữ dội. Bụi đá rơi xuống đầy trên đầu. Nó đảo con mắt ẩm ướt và khát máu của mình về phía Elisabeth

Nhìn cảnh đầu của con quái vật đã chui tọt vào cái lỗ trên tường, Elisabth thở dài.

“Lạy chúa tôi… Mặc dù ngươi đơn thuần  chỉ bị đưa đẩy vào hoàn cảnh này nhưng cũng thật đáng thương làm sao.”

Kuruuooooooooooooooooooooooooaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!

“Chí ít, ta sẽ nhân từ và cho ngươi sớm được yên nghỉ dưới suối vàng”

Elisabeth búng tay. Ngay lập tức, mặt đất nứt ra, vô số cọc sắt trồi lên thẳng đứng, xiên thủng bụng con quái vật. Mặc kệ hiện trạng, con quái vật vẫn hướng đầu về phía trước, cố xé rách thân thể đó ra để ăn sống Elisabeth. Tuy vậy, một ngàn cọc sắt lại đâm vào bụng nó không thương tiếc.

Rồi liên tiếp là một tràn âm thah đâm xuyên cùng màn bụi và khói trộn lẫn với cánh hoa hồng đỏ như một con bão. Đến khi chúng hoàn toàn biến mât, chỉ còn cái xác đổ rạp của hai con quái thú cùng với vũng máu đen sậm đang từ từ lan ra trên sàn nhà.

 

“Có lẽ sẽ có dấu vết lưu lại khi Kỵ Sĩ tấn công ngôi làng. Chúng ta phải đi xem thôi.”

 

Phất đuôi váy của mình, Elisabeth bắt đầu đi.

Kiềm chế lại đôi chân run rẩy của mình, Kaito đuổi theo cô

 

Elisabeth đi xuống cầu thang dẫn đến phần đất ngầm. Đường hầm, nơi vang vọng tiếng rên rỉ kì bí, như một mê cung nơi những con quái vật lẩn trổn đâu đó. Đúng hơn, Kaito cũng sẽ chẳng ngạc nhiên đâu nếu có loại sinh vật nào đó bị nhốt dưới này.

Cô tiếp tục đi mà không dừng bức, đá cửa để vào một căn phòng rộng lớn. Kaito đứng bên cạnh cô nhìn chăm chú vào bên trong.

Căn phòng này không hề có đồ nội thất cũng như cửa sổ. Chỉ có một vòng tròn ma pháp khổng lổ trên sàn nhà.

Khi đến gần nhìn kĩ thì lại thấy các họa tiết phức tạp đang trôi nổi. Không khí trong phòng này nặng mùi của máu giống như ở bên trong tử cung con người vậy. Rồi bất chợt, Kaito nhận ra rằng vòng ma pháp này thực ra được vẽ bằng máu.

“Đây là vòng ma pháp dịch chuyển được vẽ bằng máu của ta. Nó có thể dịch chuyển tới bất kì nơi đâu trên thế giới, miễn là nó nằm trong kí ức của ta.”

“Bỏ qua chuyện nó được làm từ thứ gì thì công nhận thứ này thật tiện lợi. Tại nơi tôi ở hoàn toàn không có thứ nào giống vậy.”

“Ngươi được triệu hồi từ thế giới nơi máy móc phát triển, nhưng cũng đừng đánh giá thấp ma thuật. Là bày tôi của ta ngươi cũng có khả năng sử dụng máu của mình để triệu hồi một số thứ đến bên ngươi.

“Vậy cô muốn tôi phải chảy bao nhiêu máu mới đủ hả?”

“Cứ tự nhiên và thử lúc nào ngươi có thời gian”

“Cho phép tôi từ chối hoàn toàn nhé.”

Sóng đôi cùng với Elisabeth, Kaito lo sợ bước vào vòng tròn ma pháp. Dẫm gót giày xuống một cái, những cánh hoa đỏ sáng bắt đầu bay xung quanh rìa vòng tròn. Những cánh hoa tiếp tục quay cuồng và bao quanh bọn họ, rồi chúng chảy ra, biến thành một bức tường dày hình trụ nồng nặc mùi máu. Đến khi Kaito nhận thức được, thì những cánh hoa đỏ ấy đều đã biến thành máu rồi.

Elisabeth tiếp tục giẫm chân xuống đạp và rồi bức tướng máu đổ ập xuống nền đất giống như tấm màn bị kéo xuống vào cuối vở kịch. Mọi cảnh vật giấu sau nó đều được lộ ra trước mắt.

 

Trước mặt Kaito và Elisabeth lúc này chính là tàn tích của trận chiến.

Đây là cách diễn tả tốt nhất mà Kaito có thể dùng để miêu tả cảnh tượng họ nhìn thấy.

 

Ngọn lửa rực cháy khắp mọi nơi. Ngay giữa những ngôi nhà đang bốc hỏa là vô số xác người. Khung cảnh khá giống với những bức ảnh về vùng ngoại chiến Kaito đã từng xem trước đây.Đã được hơn 2 tiếng từ lúc con quái vật đầu tiên được tạo ra cho đến khi Kaito cùng đến đây với Elisabeth, nhưng ngọn lửa hoàn toàn không có bất cứ dấu hiệu thuyên giảm nào.

Kaito có thể cảm thấy những giọt mồ hôi nhớt nhát bắt đầu tuôn ra từ trán.Cố gắng chịu đựng cái mùi nhợn người của xác thịt bị cháy và sức nóng đang thiêu đốt da mình, cậu lướt mắt xem các xác chết trong đống lửa.

Một người đàn ông với nửa thân trên đã hóa than. Một bà già có đầu cùng tứ chi bị kéo ra. Một phụ nữ với phần ngực bị xé nát. Một chàng trai bị dỡ bỏ khuôn mặt một cách tàn bạo. Một đứa trẻ với hai cánh tay cụt, đang trườn trên mặt đất như muốn trốn thoát hoặc có thể là nó đang chống cự trong phút cuối cùng.

Bọn họ đã bị thảm sát một cách tàn bảo, chẳng còn xót lại chút nào cái sự oai nghiêm, phẩm giá của một con người trên những cái xác ấy. Trái ngược hẳn với những xác người vẫn còn tri giác trên người hai con quái vật gớm ghiếc kia. Cũng chính vì điều đó, sự tàn bạo và kinh hoàng của khung cảnh có xuyên thẳng vào trong đầu Kaito. Mọi thứ trong bụng Kaito dồn ngược lên cổ họng, nhưng cậu vẫn cố gắng chế ngự cơn buồn nôn dồn đập trào đến.

Đây là địa ngục. Cho dù có nhìn thế nào đi nữa, đây vẫn là địa ngục, những cảnh tượng kinh tởm nhất có thể xảy ra đều hiện hữu nơi đây. Bị lấn át bởi những cảnh tưởng đó, Kaito không thể làm gì ngoài việc câm lặng. Bên cạnh cậu, Elisabeth thì thào nói:

“Như ta đã nói vừa rồi, đây chính là việc làm của bọn ác quỷ.”

Cô bước về một bước về phía trước rồi quay phắt người lại. Đối lưng với ngọn lửa, mái tóc đen bay phất phơ trong gió, cô nói với Kaito:

“Qua nỗi đau và sự khổ sở của con người, ác quỷ có thể hút lấy sức mạnh bằng cách tra tấn linh hồn. Đây chính xác là cách chúng nhận được sức mạnh. Nhưng những thứ cậu chứng kiến tại nơi này không là gì cả. Địa ngục thực sự, còn kinh khủng hơn thế này, đang diễn ra khắp mọi nơi trên thế giới.

Kaito bị sốc vì những gì Elisabeth tiết lộ. Quá quen thuộc với đau đớn và tổn thương, cậu đã luôn biết rằng, một ngày nào đó sự kinh hoàng và tai họa không tưởng sẽ bất ngờ giáng xuống đầu con người. Dẫu vậy, nghĩ đến việc cảnh tượng đáng sợ như thế này hiện hữu ở thế giới này và việc con người bị tàn sát một cách đáng thương… Cậu không thể chấp nhận được một hiện thực như thế.

“Cô bảo rằng… đây chẳng đáng là bao nhiêu sao? Này, đừng có đùa nữa! Nơi này là địa ngục cho dù có nhìn ở khía cạnh nào đi nữa!”

“Địa ngục được chia ra thành các vòng. Nơi này chẳng ghê gớm bao nhiêu, chẳng khác gì một cánh đồng hoa trong mắt ta cả. Hơn nữa địa ngục thảm khốc được tạo ra những con ác quỷ… Đó cũng chúnh là lí do Giáo hội thuê con lợn nái chính là ta đây để chăm sóc những con lợn này.”

“Elisabeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeth!”

Tiếng gào thét phẫn nộ cắt ngang lời Elisabeth. Cũng bắt đầu vào lúc đó, một nhóm trai làng chạy ra từ chuồng gà và chuồng lợn đã gần nổ nát. Đồ của họ đã bị ám khói đen. Nắm chặt vũ khí trong tay một cách lo lắng, họ vây quanh Kaito và Elisabeth

Từ trong đám ấy, một kỵ sĩ cưỡi trên chiến mã bước ra.

Trông thấy “kỵ sĩ” và “con ngựa”, vẻ mặt Kaito đông cứ lại. Tuy vậy, trên chiếc mũ giáp của kị sĩ là một chiếc lông vũ dùng để trang trí, và bộ giáp sáng bóng kia được khắc họa tiết hoa lily trong khí chiến mã cũng được trang trí với biểu tượng tương tự. Khiến cho hắn trông giống như một chiến binh thích đáng bảo vệ cho thế giới này vậy.

Nhìn thấy gã kỵ sĩ rút kiếm và giương cao, Elisabeth giở giọng trào phúng.

“Ồ ai đây nhỉ, kỵ sĩ hoàng gia ư. Anh có việc gì với ta hay sao mà lại đi giương cái mảnh kim loại xấu xí nặng kịch lên thế?”

“Đừng có giả ngu nữa! Ta được cử đến lâu đài này từ kinh thành và ta đã quan sát mọi nhất cử nhất động của nhà ngươi trong cái lâu đài trên đồi kia. Cuối cùng, ngươi cũng đã bộc lộ bản chất của mình! Ta đã biết ngay từ ban đầu mà! Thảm kịch này đều do một tay ngươi gây nên!”

“Ngươi bị thiểu năng hả? Ngươi không thấy rằng tất cả đèu do Kỵ Sĩ hay sao? Sao cũng được, dù gì nếu không tận mắt chứng kiến thì loại người như ngươi cũng sẽ chẳng bao giờ hiểu được chuyện xì đã xảy ra ở đây đâu. Tuy nhiên, đừng đổ lỗi cho ta vì ngươi quá bất tài. Được Thánh Điện giao cho nhiệm vụ, ta hiện tại đang săn lùng quỷ dữ và vị trí này cấm ta tàn sát con người.”

“Nực cười! Ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin những lời nói dối ấy sao!?”

Giọng của tên kỵ sĩ thay đổi một cách bất thường, khiến Kaito hơi cau mày lại, Hắn chĩa gươn vào Elisabeth. Cổ họng tràn ngập sự phẫn nỗ, hắn điên cuồng gào lên với Elisabeth.

“Đừng có nói với ta là ngươi đã quên hết mọi chuyện mình làm trong quá khứ!?:

Elisabth chẳng thừa nhận hay chối bỏ, mà chỉ tỏa ra vẻ chán nản. Thấy thái độ của cô, tên kỵ sĩ trở nên mất kiên nhẫn và bắt đầu chửi bới.

“Ngươi không buông tha cho bất cứ sinh mạng nào trên lãnh thổ của người, tra tấn từng người một. Xé nát cơ thể, kôi nội tạng của họ ra trong lúc còn sống, khâu chặt những lỗ trên người họ lại, khắc trên xương họ, nấu chảy da thịt, móc mắt, cắt lưỡi, tàn sát nam, nữ, già trẻ lớn bé bằng bất cứ cách nào ngươi có thể! Thậm chí, ngươi cũng chẳng tha mạng cho các quý tộc!Nhục hình! Elisabeth Le Fanu! Ai lại có thể tin được được những lời dối trá đê tiện của ngươi chứ!”

Lời phỉ báng ấy khiến Kaito đối diện lại với sự thật mà cậu đã ngó lơ vài ngày trước đó.

Cậu nhớ lại khung cảnh mập mờ trước khinh mình chết. Xác người chất đống thành núi. Đám đông gào thét để giết. Nụ cười trên khuôn mặt của cô gái ấy.

Ngay lúc này, Elisabeth lại mỉm cười khi nghe những lời chửi rủa của tên kỵ sĩ giống như cô đang tận hưởng tiếng chim hót vậy.

“Đặc biệt nhất là thứ mà ta đã chứng kiến ở Nhục Hình Khu, đừng bào ta là ngươi đã quên ngươi đã làm gì với bọn ta, với hội kỵ sĩ này!? Ngươi có biết rằng ta phải trải qua bao nhiêu đêm mất ngủ sau khi là kẻ sống sót quay trở về vương quốc không!?”

Bàn tay đang nắm chặt thanh kiếm của hắn bắt đầu run lẩy bẩy. Nhưng rồi, hắn ngưng lại và đột nhiên nhìn về phía hướng Kaito. Bộ áo giáp phát ra tiếng động loạt xoạt khi hắn hỏi Kaito với một chất giọng mang vẻ mệt mỏi và hỗn loạn.

“Tại sao cậu lại đi cùng với con quỷ nữ này? Có tin đồn Elisabeth đang tìm kiếm kẻ hầu cận…. Nếu cậu bị ép buộc phải phục vụ ả, thì hãy đến bên tôi. Tôi sẽ bảo vệ cậu.”

Kaito nhìn Elisabeth. Cô chỉ khoanh tay lại mà không hề nói gì.

Việc tái sinh và bị ép buộc phải phục vụ Elisabeth rõ ràng không phải là ý muốn của cậu. Cậu cũng đã chứng kiến sự tàn bạo của cô. Sẽ thật tốt nếu cậu có thể sống một cuộc sống bình yên ở thế giới song song này, và bây giờ chính là thời điểm thích hợp. Kaito bước lên phía trước một lúc nhưng rồi dừng lại.

“Có chuyện gì vậy? Mau đến đây”

“Tôi rất vui lòng chấp nhận lời đề nghị của anh, nhưng liệu tôi có thể hỏi anh một câu không?”

“Cậu muốn hỏi gì?”

“Anh….. Tại sao anh nhìn tôi như thể anh đang nhìn thấy đồ ăn ngon thế?” (trans: tèn ten ten bóng lộ )

Ngay sau câu nói của Kaito, một sự im lặng kì lạ xuất hiện. Cầm nông cụ trong tay, các trai làng nhìn kỵ sĩ với vẻ khó hiểu, nhưng hắn không nói gì cả. Nhìn chằm chằm tên kỵ sĩ, Kaito tiếp tục:

“Trước đây, tôi đã gặp nhiều tên khốn thích hành hạ trẻ em, coi việc đó như một nhu cầu căn bản hơn cả việc ăn uống. Cái nhìn của anh lúc này giống y chang họ vậy.”

Hắn vẫn không trả lời, nhưng bên cạnh Kaito, vai Elisabeth bất chợt bắt đầu run nhè nhẹ. Rồi cuối cùng, cô cười khằng khặc. Ôm bụng lại cứ như thể mình thật sự chứng kiến chuyện hài hước, cô vặn vẹo người một cách quyến rũ.

“Giờ thì ta đã hiểu, hóa ra mọi chuyện là như vậy. Đầu tiên, chính là ngươi đúng không? Ta không hề đoán được rằng lại là một kẻ nằm trong chính hội kỵ sĩ đấy, thật là buồn cười làm sao— Này, tên kỵ sĩ cao ngạo kia, dỏng tai lên mà nghe cho kỹ từng từ ta nói, nhé?”

Elisabeth cười ngây thơ, trong sáng.

Với đôi mắt đỏ ánh lên sự vui sướng, giọng cô dịu dàng tới nỗi có thể dỗ ngọt một con mèo.

“Tại Nhục Hình khu ấy, ta đã xiên que năm trăm tên kỵ sĩ tự hội của ngươi, giáp sắt và tất cả, giết sạch chúng hoàn toàn.Thảm sát. Hủy diệt. Tuy vậy, ta không hề nhớ chút gì về việc có kẻ nào sống sót đấy.”

Nụ cười biến mất, ánh mắt trở nên lạnh lẽo nhìn tên kỵ sĩ,  cô hỏi:

 

“Tại sao ngươi vẫn còn sống vậy?”

 

Tại thời điểm đó, đầu của mọi trai làng giữ nông cụ bay vút đi. Tất cả những cái đầu ấy há to miệng, ra vẻ kinh ngạc rơi xuống nền đất. Vô số con ruồi trồi lên từ những vết thương, sự dụng những cái chân bé xíu để di chuyển xác họ, và bắt đầu kết xác lại. Chúng dùng chiếc hàm nhỏ xíu nuốt chửng thịt xác chết và dính phần da lại bằng nước miếng của mình, rồi cuối cùng trở thành phiên bản nhỏ giống như con quài thú Kaito đã được chứng kiến ở lâu đài.

Với cảnh tượng kinh tởm xảy ra ngay trước mắt, Kaito nín thở và lùi lại. Bây giờ, tên kỵ sĩ được bao trùm hoàn toàn bởi ngọn lửa xanh. Bị đốt cháy trong ngọn lửa lạnh lẽo ấy, da của con chiến mã trở nên tái nhát còn cơ thể của tên kỵ sĩ lại to ra. Nhưng múi thịt phồng lên bên dưới bộ giáp trở nên to đến mức không tưởng, khiến bộ giáp căng tròn lên như một quả bóng bay vậy. Những khe hở trong bộ giáp trở nên chật ních trông giống như một con búp bê lố bịch, mái tóc dài màu trắng, cùng với dải râu quai hàm lộ ra. Chỉ trong phút chốc, hắn đã hóa thành một tên kị sĩ lớn tuổi với bộ dáng kì dị.

Không hề sợ hãi, Elisabeth nhìn chằm chằm tên kỵ sĩ ác quỷ oai hùng và chậc lưỡi.

“Ta không biết ngươi đang cố khiến ta sơ suất hay là muốn ăn thịt hầu cận của ta ngay trước mắt, nhưng dù sao thì chuyện đó thật nực cười. Đã thay đổi ngoại hình rồi thì ngươi không nên lãng phí từ ngữ của mình và làm lộ vỏ bọc chứ. Sau khi nhận được sự bất tử từ khế ước với ác quỷ, ngươi vẫn chẳng học được điều gì từ Nhục Hình Khu sao? Cưng ơi là cưng…

Elisabeth thở dài thườn thượt nhưng ròi lại gật đầu cảm thông.

“Hừmm, cũng chính bởi vì thế mà ngươi chỉ có thể hợp nhất với một con quỷ cấp thấp như Kỵ Sĩ mà thôi.”

Kỵ Sĩ rống lên giận dữ, thúc con ngựa không máu về phía Elisabeth. Tốc độ của hắn hoàn toàn khác xa với tên tông đồ lúc trước. Phóng ra lửa và sét xung quanh mình, hắn bắt lấy một tia chớp xanh trên tay và biến nó thành một cây thương lớn, ném thẳng về phía Elisabeth.

Elisabeth không hề tránh và bị cây thương xuyên thủng dễ dàng.

Gần như thét lên, nhưng giọng nói của Kaito bị kiềm lại. Cây thương khủng lồ xấu xí ấy kêu kèn kẹt trong bụng cô ấy, và chui vào trong bụng. Từ cái lỗ ấy, máu đỏ chảy ra. Kế tiếp, Kỵ Sĩ thô bảo kéo cây thương từ cơ thể ra, khiến cơ thể bị quăn lăn lộn trên mặt đất.

Trong khoảnh khắc sau đó, một cảnh tượng trong đầu Kaito ….. lại tái hiện.

Bị đánh cho tới tả, cậu bị đập người vào tường, trước khi rơi xuống đát như một miếng giẻ rách.

“Elisabeth”

Kaito muốn xông tơi nhưng rồi khựng lại. Elisabeth đang cười. Giống như mọi chuyện đang vui, cô đang bật cười hả hê, ôm cái bụng đầy máu lại.

“Kuku, heehee, hahahahahahaha, ha—Hahhahhahhahhahhah, ah…”

Thở hổn hển một cách đau đớn , cô đứng dậy. Cái lỗ trên bụng làm lộ ra tất cả nội tạng bên trong. Máu chảy khắp mọi nơi, cô cuộn phần còn nội tạng còn sót lại một nửa ném sang một bên.

“Ta cảm thấy cái cảm giác nhồn nhột này khá thú vụ đấy, nhưng nó hoàn toàn thua xa cái nỗi đau của một linh hồn bị tra tấn. Thứ ta gọi nỗi đau phải là như thế này đây.”

Elisabeth giơ tay lên trời. Vô vàn cánh hoa đỏ và bóng tối xoay quanh cô, ôm chặt cơ thể lại, và biến thành một khối đen lấp đầy lỗ hỗng trên cơ thể. Rồi trong cơn xoáy khổng lồ của đỏ và đen, cô cầm lấy thứ gì đó.

Thật thú vị đấy đồ ngu, Giờ là lúc ta rút gươm lên trả lại ân huệ cho ngươi nhỉ.

Elisabeth rút ra một thanh trường kiếm. Đỏ như thấm đẫm máu, lưới kiếm ánh lên sự chết chóc.

 

“Trường Kiếm Của Kẻ Thi Hành Frankenstah!”

 

Elisabeth gọi to tên của thanh kiếm, khiến cho những chữ khắc trên lưỡi gươm phát sáng. Ý nghĩa của cái tên ấy ngay tức khắc đập vào đầu của Kaito khi cậu thấy ánh sáng.

Ngươi sẽ đạt được tự do bằng hành động của mình. Hãy cầu nguyện Thần sẽ trở thành vị cứu tinh của ngươi. Khởi Nguyên, Thi Hành và Khải Hoàn, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay Ngài.

“Nào, bắt đầu cuộc chơi thôi!”

Elisabeth chém ngang không khí, nhắm vào phần tay được che giáp. Một sợi dây xích màu trắng bạc xuất hiện từ đường kiếm của cô, quấn chặt tay của Kỵ Sĩ, kéo hắn xuống ngựa và treo lơ lửng hắn trong không trung bằng một lực tàn bạo không tưởng. Thế nhưng, Kỵ Sĩ búng tay, ra lệnh cho con quái thú nhảy ra phía sau của Elisabeth. Không hề quay đầu nhìn, Elisabeth chỉ vung kiếm.

Con quái thú bị dây xích bao quanh và trói chặt. Những xác người tạo nên cơ thể quái thú phát ra những âm thanh hãi hùng khi bị dây xích cắt thành từng mạnh. Rồi sợi dây xích bao bọc phần da thịt đang đổ sạp xuống, biến nó thằng những con chiến mã mới. Dây xích tiếp tục quấn vào những con người tái nhợt ấy điều khiển chúng như dây cương.

Elisabeth giương cao thanh kiếm lên trường. Tức khắc, vô số đuôi xích xoáy xung quanh cơn bão, bay về phía Kỵ Sĩ. Sau khi cơn bão biến mất, bốn sợi xích buộc vào tứ chi của hắn, trói với bốn con ngựa, bao gồm chính con hắn tạo ra. Hắn tuyệt vọng la lên, nhưng con ngựa không hề nghe chút nào.

 

“Tôi xin được trình diễn— Tứ mã phanh thây.”

 

Elisabeth vung kiếm xuống, bốn con ngựa đồng loạt phi nước đại.

Dưới lực căng tột độ, tứ chi tên Kỵ Sĩ phát ra tiếng kẽo kẹt. Các khớp xương bị trật ra, múi thịt bị dãn căng, phát ra tiếng như thể chúng đã đạt đến giới hạn rồi, rồi bị tưa ra vì không thể chịu nổi. Máu chảy ra từ những khe hở của bộ giáp, nhưng bốn con ngựa không hề dừng lại. Kỵ Sĩ bắt đầu la hét điên cuồng.

“Elisabeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeth! Elisabeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeth!”

Giọng nói ấy không những chất chứa nỗi đau mà còn chứa cả sự phẫn npj.

Elisabeth tiến lại gần Kỵ Sĩ. Kaito chầm chậm đi theo và bị sốc ngay. Dưới chiếc mũ giáp, đôi mắt của Kỵ Sĩ đã trở lại giống ánh mắt của con người. Hoàn toàn không giống như ánh nhìn về phía Kaito lúc trước, chúng trong vắt một cách đáng sợ, nhìn Elisabeth với với ánh mắt đầy hận thù khi nhìn một kẻ thù mình không thể tha thứ.

Kẻ lập giao ước với Kỵ Sĩ vẫn còn khá trẻ.

Nhìn xuống đôi mắt vốn dĩ khá cao thượng lúc ban đầu, Elisabeth nói nhỏ nhẹ với nét mặt dịu dàng.

‘Ngươi là kẻ sống sót ở Nhục Hình Khu sao? Chắc chắn là ngươi đã phải chịu đựng rất nhiều đâu khổ và hận thù rồi.”

“Elisabeth… Elisabeeeeeeeeeeeeeth…”

“— Dù sao thì, ta cũng phải xin lỗi.Giọng nói của ác quỷ là một nỗi sỉ nhục lớn với người nghe vì nó tựa như âm thanh của con heo nái vậy.”

Elisabeth nở nụ cười nham hiểm. Tràn đầy hối hận và mong muốn được giết chết cô, tên Kỵ Sĩ rống to.

“Elisabeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeth!”

Thứ nối tiếp theo sau là âm thanh da thịt bị kéo đứt rời, tên Kỵ Sĩ đa bị phanh thây trong lúc còn sống. Tay và chân hắn cột với những con người, bị kéo đến mỗi chỗ khác nhai. Bị kéo đứt đến sát phần bụng, tất cả nội tạng của hắn đều rơi ra. Cái miệng bên dưới mũ giáp cứ ộc ra máu trước khi hắn kịp trút hơi thở cuối cùng. Rồi ngọn lửa xanh lặng lẽ bao quanh cơ thể của Kỵ Sĩ.

“Thôi về nào. Cái purin gì đó khá là ngon, nhưng nhờ ơn hắn mà ta không còn hứng ăn nữa.”

Elisabeth biến thanh gươm trở lại thành cánh hoa đỏ và đi về. Nhìn từ phía sau lưng cô, Kaito nhớ lại cảnh tượng cậu đã chứng kiến khi được cô lần đầu triệu hồi cũng như lúc tên Kỵ Sĩ gào thét. Cậu hiểu rằng nếu tò mò không đúng nơi đúng chỗ thế nào cũng bị lên thớt. Nên sau khi suy nghĩ một hồi, Kaito vẫn quyết định hỏi khẽ Elisabeth:

“Nè, cái tên lúc nãy có nói thật không? Có phải cô đã hành hạ tất cả người ở trong lãnh thổ mình trước khi giết họ không, thậm chí bất kì ai cũng không tha?”

“Đúng vậy, đó là sự thật, không hề có lời nói dối nào trong những câu phỉ báng của hắn. Một sự thật không thể nhầm lẫn được. Ngươi nghĩ ta là ai hả. Ta là Elisabeth Le Fanu ‘Nhục Hinh’. Ta chính là người phụ nữ đã tra tấn con người đến chết, tàn bạo hơn bất cứ ai, rồi bị Thánh Điện bắt giữ, và được giao nhiệm vụ giết chết mười ba tên kia.”

Elisabeth trả lời mà không hề do dự. Đó là một sự thật nghiệt ngã và đầy xấu hổ, có thể khiến những con quỷ quay lưng lại với nhau. Nhớ lại nụ cười như mèo của cô khi ăn pudding, không hiểu sao Kaito lại cảm thấy như mình bị lừa dối. Đối mặt với cô gái này, một tên bạo tặc tra tấn con người bằng mọi hình thức, nét mặt cậu thay đổi. Thế nhưng, tiếp theo sau đó lại là lời thú tội bất ngờ của Elisabeth.”

 

“Hơn nữa, ta sẽ là con đàn bà bị thiêu cháy đến chết vì tội lỗi của mình một khi ta giải quyết xong mục tiêu.”

 

Cô khẳng định kiên quyếy và chân thật. Kaito mở to mắt. Elisabeth nhìn thẳng vào cậu lại với đôi mắt màu máu trong như ruby. Trên khuôn mặt bình tĩnh ấy không hề có chút biểu hiển giả tạo nào.

Những từ ngữ trước đây thoáng ngang qua tâm trí Kaito

 

Ít nhất cũng phải làm việc tốt trước khi cô chết

 

Như thế có nghĩa là gì vậy nhỉ? Vẫn để lộ vẻ mặt do dự, Kaito không biết làm thế nào để chấp nhận sự thật này. Cậu trở nên im lặng. Elisabeth giẫm gót giày xuống và đứng giữa trung vòng dịch chuyển ma pháp.

“Hãy nấu món khác cho ta khi chúng ta quay về. Vì ngươi có khả năng kiểm soát được vị ngọt với sự khéo léo thì ngươi ắt hẳn không thể không có khiếu làm bếp. Nếu ngươi không thể phục vụ món nào ngon miệng, ta sẽ cho ngươi lên ghế dìm phù thủy đấy.”

Theo chân cô vào vòng ma pháp, Kaito đứng lại một chút và xoay lưng lại.

Đằng sau họ là một khung cảng chỉ có thể so sánh với địa ngục. Tiếng la hét vang cọng từ xa xa. Chuồng gà và lợn đều đổ nát. Ngọn lửa cháy dữ dội hơn nữa. Nhớ đến hình dáng đáng sợ của Kỵ Sĩ, cậu thì thầm:

 

“Vậy là còn mười hai tên nữa như hắn hả..”

 

Kaito bước đến bên cạnh Elisabeth rồi cô giẫm gót giày.

Sau khi hai người họ biếm mất, cây thương của Kỵ Sĩ cháy rụi trong ngọn lửa xanh, hóa thành tro và tản ra vào gió.

 

 

 


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel