Tập 1 – Chương 1: Muốn nói gì thì nói, những trò chơi nổi tiếng thì thường vui

Tập 1 – Chương 1: Muốn nói gì thì nói, những trò chơi nổi tiếng thì thường vui
Đánh giá bài viết

Ai giỏi hơn thì đã rõ như ban ngày ban mặt.

Điều ấy ai cũng có thể biết chỉ bằng việc quan sát những chuyển động của ninja của tôi, Found, và nhân vật cáo của Nakamura, Foxy. Ờ thì, so với một người thường (normie) chắc hắn không quá tệ. Nghe kể là hắn đã thắng hàng tá vụ cược với trò Atafami—trò chúng tôi đang chơi—nhưng nay trình độ thực sự của hắn đã rõ ràng. Tôi biết mình sẽ thắng ngay khi trò chơi bắt đầu.

Tuy nhiên, khi nói đến trò Atafami thì tôi không phải loại người đốt cháy giai đoạn. Nakamura chỉ còn lại một thanh máu cũng chả sao cả. Kế hoạch của tôi là khiến hắn trở tay không kịp bằng cách giả vờ lao vào như thằng điên, và rồi “lướt sóng.” Tôi tính rằng ở trình độ của hắn, có khi hắn còn chả biết lướt sóng là gì—một kĩ thuật cao cấp thực hiện bằng cách bật ngắn rồi ngay lập tức làm một cú né không khí hướng theo đường chéo xuống mặt đất để trượt đi một khoảng ngắn. Thực hiện chuẩn chỉ, đầy đủ kĩ thuật diễn ra trong vòng không đến một giây.

Nakamura dính bả và cố đánh tôi. Tôi né bằng cách lướt sóng ngược lại và rồi tận dụng cơ hội để tiếp cận. Trong trò chơi này, những cú liệng mình là cơ sở để tạo combo. Chủ yếu là có thể chồng được bao nhiêu combo sau khi mở màn bằng một cú liệng. Nhân vật Found của tôi rất ok ở cái khoản này.

Found tóm lấy nhân vật của Nakamura. Sau đó, game đã dễ như trở bàn tay. Hết cú này cú khác tôi đánh hắn bằng những combo trông thì dễ nhưng thực ra đòi hỏi thao tác tinh tế. Không phải là không có cách nào để phá ra—chẳng qua là hắn không biết cách. Một cách hiển nhiên, mọi chuyện đã xong.

Nakamura hết sạch máu.

“Thôi được rồi.”

Ờ, tôi thắng. Mà cũng chả phải là có khả năng tôi để thua trước một tay nghiệp dư trong Atafami, nhưng tôi ngạc nhiên trước sự dễ dàng của nó. Điều xảy ra tiếp theo là điều mà tôi lo lắng.

Mỗi người chơi bắt đầu với bốn thanh máu. Ta giáp mặt ở một sàn đấu bằng phẳng, không chiêu trò, với một người chơi chưa từng gặp.

Quy tắc là thế. Chúng công bằng, và hiện Nakamura còn lại không thanh máu. Tôi á? Tôi còn bốn. Nên là ừ, tôi đã cho hắn ăn ngập hành.

Nhìn sang phía hắn, tôi thấy hắn muốn nói gì đó. Hắn cứ hết nhìn mặt tôi rồi lại nhìn bộ điều khiển trong tay tôi, và tôi có thể để ý một nét mặc cảm tí ti trong mắt hắn. Khá là ngạc nhiên đấy, thực sự. Vào một ngày bình thường ở trường, Nakamura sẽ chẳng bao giờ nhìn tôi bằng ánh mắt yếu đuối như vậy. Tôi đã không lường trước điều này.

Hắn đẹp trai, với mái tóc nhuộm nâu. Nhìn lướt qua cũng có thể nói rằng hắn là một trong những người giỏi ở đời thực—đứng đầu lớp, một vận động viên khỏe mạnh, gái theo hàng đàn, còn chơi điện tử giỏi nữa. Một người vận hành trơn tru, một trời một vực so với những người xung quanh hắn.

Anh bạn Nakamura tự tin tuấn tú, normie thượng đẳng, đang nhìn tôi như một con cún vừa bị cho ăn đạp. Nhìn tôi—một cái thằng đụt phải gọi là cực đoan và máu chó.

“…chọn sai…” Nakamura đang nói gì đó.

“Hử?”

“Chẳng qua mình chọn sai nhân vật thôi.”

“…Hả?”

“Mình chơi một nhân vật tệ. Thế nên mới thua.”

“Ừm, k-không phải thế, hai nhân vật này đều chung tầng phân loại (tier) mà…”

“Không phải—mà là kèo (matchup) cơ. Chẳng qua là kèo xấu mà thôi,” hắn cố nói với tôi như kiểu thật lắm.

Tôi đứng hình. Dù có chẻ ra thế nào thì đó cũng chỉ là một cái cớ.

Rồi tôi nhận ra điều đang diễn ra. Cái sự cứng đầu không chịu thẳng thắn nhận thua của hắn là một dấu hiệu cho thấy hắn coi thường tôi đến mức nào. Để thua tôi là chuyện nhục nhã đến mức cái màn diễn này là cách duy nhất để hắn có thể bấu víu lấy thể diện của mình. Hắn còn chẳng bận tâm kiếm một cái cớ tốt. Sự thấp kém của tôi đối với hắn là hiển nhiên. Cái kiểu bất công này là điều bình thường khi mà bạn ở dưới hạng bét của cuộc sống.

Ngoại trừ những khoảnh khắc thế này.

Những khoảnh khắc khi tôi đang ngồi trước Atafami, mọi thứ đều khác biệt.

“T-thực ra thì, Foxy thao tác nhanh, nên thực sự phải nói là làm combo dễ hơn đấy.”

“Chắc vậy. Cái trò này thì chủ yếu là kèo thôi.”

Tôi hít một hơi và nhìn thẳng vào mắt Nakamura. Tôi sợ hãi. Nhưng…

“…Đó chỉ là cái cớ thôi.” Tôi đã quá quen với việc người ta coi thường mình rồi, nó chẳng khiến tôi bận tâm nhiều thế đâu.

“Này nhé, tôi hoàn toàn đúng, nhưng cậu chỉ vui vì cậu thắng cái trò nhảm sh*t này thôi. Nó nhảm chết đi được ấy.”

Cái này, thì khác, tôi sẽ chẳng bao giờ quen được. Tôi không thể chịu nổi khi mà người ta bị đè bẹp xong giả vờ là họ còn chẳng thèm cố.

“Ừ, tôi vui đấy, và cậu thì chỉ nghĩ nó nhảm bởi cậu thua thôi. Cậu đã bao giờ trải nghiệm cái gọi là chiến thắng đâu, nên tôi không mong đợi là cậu hiểu được. Nếu cậu thắng xong bảo nó nhảm thì tôi hiểu, nhưng cậu thua mà, và hiện tại cậu nói như kiểu một thằng thua xong la làng ấy.”

Theo như tôi thấy, chúng tôi đang ở mặt trận Atafami, và lời lẽ chính là đạn dược của tôi.

“Hử? Chỉ có là nhân vật nào tốt hơn nhân vật nào thôi mà. Lạy Chúa, cái trò này tệ vãi ấy. Thắng hay thua thì cũng nhảm thôi.”

“Kèo đấu không thể giải thích tôi giỏi hơn đến mức nào đâu. Cậu thua vì cậu là người chơi kém. Có đổi nhân vật thì tôi vẫn sẽ thắng thôi.”

“…Ờ. Thế đổi nhân vật đi. Tôi hứa là sẽ không để thua cậu lần nữa đâu.”

Đôi mắt hắn bừng lên ngọn lửa chiến đấu. Chỉ có những người ở hạng đầu trong cuộc sống mới có cái thể loại tự tin vô căn cứ đó. Dũng khí —hay phải nói là sự ngu si—để mà khăng khăng rằng mình sẽ không bao giờ thua kể cả trong tình huống này. Những nhân vật hạng bét như tôi thì không có cái đặc quyền đó. Chúng tôi không có sức để mà làm bộ mình đúng trong khi chúng tôi sai—cái sự tự tin để nghĩ rằng, Tất nhiên là sẽ được thôi. Mình là mình mà. Chúng tôi không có cái sức mạnh thú vật ấy.

Mà thực ra, phải là ngược lại —mặc dù vừa mới nghiền nát hắn, tôi vẫn cảm thấy có chút khó chịu vì lí do nào đó.

Nhưng chính trong khoảnh khắc ấy, tôi không phải là hạng bét.

“…Thực sự thì, thế sẽ thành ra phiền lắm đây,” Tôi bảo.

“Thôi nào. Chắc ăn thế thì chơi lại ván nữa đi.”

“Không phải. Chỉ là tôi không muốn nghe mấy cái cớ ngớ ngẩn của cậu lần nữa sau khi cho cậu ăn hành thôi.”

“Hở?”

Khi chơi Atafami, tôi là một con thú. “Được. Nhưng chúng ta phải đổi cả tay cầm nữa. Tôi không muốn nghe cậu bảo là nút bấm không hoạt động. Ồ, và có khi chúng ta nên đổi chỗ ngồi, bởi có thể cậu sẽ chém gì đó về ánh chói từ màn hình. Bắt đầu bằng tám thanh máu luôn. Đánh dài đánh lâu thì sức mạnh thực sự mới thể hiện ra, phải chứ? Còn gì không nào? Hay là chúng ta cấm những combo mà đối phương không thoát ra được nếu không biết cách đi? Bởi thế thì là kiến thức ăn đứt kĩ năng, đúng không? Như vậy thì sẽ hoàn toàn là so nhau về kĩ năng, độ phản xạ, và khả năng ra quyết định rồi nhé. Tôi có quên gì không nhỉ? …Ồ, chúng ta nên đổi quần áo chăng?”

Ha-ha-ha. Đấy, đã bảo rồi mà. Chà, không biết sau này mình có hối hận không nhỉ.

“…Ờ, không, không nên đâu. Đừng có khốn thế chứ, anh bạn. Nói thật đấy.”

Ánh nhìn hắn đang trao tôi thật là đê tiện. Khi một ai đó lườm tôi như thế, tôi đều không khỏi phản ứng như thể con mồi bắt gặp loài động vật bậc cao hơn trên chuỗi thức ăn, và chẳng mấy chốc tôi có cảm giác thấp kém đến mức bắt đầu muốn xin lỗi. Mặc dù trong trường hợp này, việc tôi đúng là không có gì để bàn cãi. Ấy là những quy tắc của cuộc sống.

Nakamura và tôi đổi chỗ, đổi tay cầm, đổi nhân vật, mỗi người tám máu, không đổi quần áo, và rồi chúng chỉ còn cách trận chiến một nút bắt đầu.

“Nếu tôi thắng, thì cậu phải nói ra đấy, Nakamura.”

“Biết rồi.”

“Tôi thì không nghĩ là cậu biết đâu.”

“…Không, tôi có. Tôi sẽ bảo là cậu giỏi hơn.”

“Không, ý tôi là—dĩ nhiên thế, nhưng còn điều nữa cậu phải thừa nhận.”

“Gì cơ?’

Hắn ta không hiểu.

Thực sự tôi bực chuyện đó hơn là sự thật rằng hắn sẽ không chịu nhận thua.

“…Cậu phải nói rằng Atafami là hạng thần.”

Dĩ nhiên, tôi thắng còn nguyên tám máu.

 

* * *

nanashi: gg

Koki: good game

Ngày hôm sau, tôi đang chơi trận online trong Attack Families—cái mọi người gọi là Atafami. Vì là người chơi có thể chat online với nhau, việc trao đổi với nhau một vài lời sau game được xem là phép lịch sự. Dĩ nhiên, tôi vừa thắng.

Tỉ lệ thắng của tôi đang tăng dần đều. Sau khi thứ hạng được sắp lại (reset) bốn tháng trước, tôi đã leo lên vị trí số một ở Nhật Bản chỉ trong vài tuần và yên vị ở đó từ đấy đến giờ. Tên trong game của tôi là nanashi, tức là không tên. Tôi chọn nó bởi tôi xấu hổ việc tự đặt tên cho mình, thứ nữa “không tên” nghe cũng ngầu phết. Chẳng có tí kết nối nào với tên thật của tôi, Fumiya Tomozaki.

Trước khi điểm hạng đặt lại, tôi xin thừa nhận, tôi có tụt hạng đôi ba lần, nhưng vẫn gần như luôn luôn ở trên đỉnh. Có lẽ chính xác khi nói rằng tôi không thực sự có đối thủ ở Nhật bản.

Atafami có nhiều người chơi hơn bất cứ trò PvP online nào, nhờ vào chất lượng hiếm thấy của nó. Mà thực ra, nếu là người chơi đứng đầu trong trò chơi này, thì cũng có thể nói tôi là game thủ giỏi nhất Nhật Bản. Có lẽ.

Chỉ có duy nhất một người chơi Atafami khác mà tôi để ý tới, phần là vì biệt danh của gã: NO NAME. Gã chưa bao giờ thực sự cướp đi vị trí số một của tôi, nhưng trong vài tháng vừa qua gã đã ở ngay sau tôi ở vị trí số hai. Suốt thời gian này, theo như tôi biết, cũng chưa có ai cướp được vị trí của gã. Nói cách khác, nanashi và NO NAME đã độc chiếm hai vị trí nhất bảng.

Ở mức độ nào đó do là tên chúng tôi quá sát nghĩa nhau, một tin đồn hợp lí nhưng thất thiệt đã dấy lên trong cộng đồng game online rằng cả hai tài khoản đó đều thuộc về cùng một người.

Thân là nanashi, hãy để tôi dám chắc với bạn ngay điều này. Nanashi và NO NAME là hai người hoàn toàn khác biệt.

Tuy nhiên, lại có cả bằng chứng xác thực cho giả thuyết: sự thật rằng NO NAME chỉ vừa mới xuất hiện ở thế giới Atafami vài tháng trước; sự thật rằng người đó phóng đến vị trí số ai với tốc độ bất khả thi đối với người mới như vậy; và hơn hết, sự thật rằng nanashi và NO NAME chưa bao giờ đối đầu trực tiếp. Xét cho cùng, chúng tôi đều dùng Found, và có vẻ là có lối chơi giông giống nhau. NO NAME có lẽ đã học hỏi từ việc xem video của tôi trong mục lưu trữ game.

nanashi: gg

Yukichi: gg. Ghê vãi chưởng!

nanashi: Cảm ơn. Chào.

Một lần nữa, tôi thắng và rời ván đấu. Chắc rồi, thỉnh thoảng tôi vẫn thua, nhưng dạo này nó cứ có vẻ như là một cuộc chiến chống lại chính bản thân mình vậy. Tôi không bao giờ thua do kĩ năng đối thủ—hầu như lúc nào cũng là do lỗi về phía tôi. Đó là lí do tại sao dẫu là số một, thì vẫn đáng bỏ vào công sức. Tôi vẫn có thể nói rằng mình còn phát triển được.

Tôi chỉ vừa nghĩ rằng mục tiêu tiếp theo của mình nên là giảm thiểu lỗi trong giao tranh khi tôi liếc qua cái tên được viết ở ô NEXT OPPONENT (Đối thủ tiếp theo) và hơi như nghẹt lại trong cổ họng.

 

NO NAME       Điểm hạng: 2561

 

Tôi có thể cảm thấy mạch như muốn nổ tung ra khỏi đầu.

Lần đầu tiên trong suốt bao năm, tôi mới lại trông chờ một trận chiến ra trò. Tôi có thể cảm thấy bàn tay mình đang siết chặt tay cầm.

Game bắt đầu, và ngay lập tức tôi bị ngạc nhiên. Tôi cứ tưởng NO NAME đang sao chép lối chơi của mình, nhưng nước mở màn của gã cho thấy tôi hoàn toàn sai lầm.

Tôi lao vào kẻ địch, vốn đã dự tính combo của mình. Nhưng NO NAME đang đề cao cảnh giác, liền thực hiện một đòn phóng.

Ấy chính là thứ tôi cảm thấy có thể đưa tôi vào thế bất lợi trong một trận ‘mirror match’ giữa hai con Found.

Chưa kể, đó không phải là trùng hợp. Tôi không có bằng chứng nào, nhưng ý nghĩ vẫn nảy đến với tôi.

Vì một lí do nào đó, tôi biết gã đã nghiên cứu tôi nhưng không chỉ đơn thuần sao chép phong cách của tôi. Gã đã đi xa đến mức phát triển chiến lược khắc chế của riêng mình.

Còn ngạc nhiên hơn nữa là độ chính xác vô song trong chuyển động của NO NAME và khả năng áp đảo để thoát ra khỏi combo của gã. Sự ngập ngừng nhỏ nhất về phía tôi và gã ngay lập tức thoát ra được.

Nói chung tôi vẫn có game tốt hơn, và tôi giỏi hơn trong việc thực hiện những combo ảo diệu, nhưng thực lòng mà nói, về mặt thoát thân, gã vốn đã vượt xa tôi rồi.

Tôi nên thừa nhận rằng mình không giỏi việc đó lắm. Lí do là vì tôi quá giỏi để bị bắt thường xuyên. Ấy là một trong số ít những điểm yếu của tôi.

Về cơ bản, hãy đừng dính combo ngay từ đầu, và sẽ chẳng bao giờ cần phải phá ra cả.

Đó là lối tiếp cận trong mọi nước đi của tôi. Vậy tức là khi NO NAME đạt đến trình độ của tôi về mặt game nói chung và combo nói riêng, tôi sẽ thua bởi tôi không giỏi thoát thân.

Và tôi sẵn lòng cá rằng NO NAME vốn đã đang nhắm đến mục tiêu đó.

Sao biết ư? Dễ thôi mà.

Xét đến trình độ kĩ năng tổng thể của NO NAME, gã quá giỏi ở việc thoát ra khỏi combo.

Một người giỏi game đến mức này sẽ không thường bị dính vào combo đủ để mà luyện tập thoát ra khỏi chúng. Đó là lí do tại sao hầu hết những người chơi tốp đầu—bao gồm cả tôi—đều công tốt nhưng thủ thì không tốt lắm.

Nhưng cái tên NO NAME này… gã có quá nhiều kinh nghiệm phòng thủ đối với game thủ số hai ở Nhật Bản. Hẳn là gã đã biến nó thành điểm mạnh của mình.

Tức là NO NAME đã có nhiều cơ hội để dính vào combo—cụ thể là, gã đã đều đều để bị rơi vào combo để luyện tập.

Vậy là NO NAME đã hy sinh ham muốn nhất thời là tỉ lệ thắng và sự sung sướng khi chơi hay để đối lấy kĩ năng thấm nhuần và vị trí dài hạn. Gã vốn đã ưu tiên kĩ năng của mình từ hàng tháng trước, cho dù như vậy có nghĩa là ở vào thế bất lợi trong bất cứ game nào mà gã đang chơi, để tỉ lệ thắng thụt xuống, và nhìn thứ hạng cùng danh tiếng của mình chao đảo.

Có người có thể bảo rằng gã đang cố ý để tụt hạng để lòe đám người chơi yếu hơn, nhưng mà sai rồi. Ấy là sự rèn luyện hợp lí và đúng đắn.

Cho đến tận cùng, tôi không hề biết bất kì người chơi nào đánh đổi ham muốn nhất thời để lấy những kết quả rõ ràng và hoàn chỉnh như vậy.

NO NAME. Tôi tưởng mình sẽ mãi mãi là người chơi số một ở Nhật Bản, nhưng tôi không thể chắc như thế nữa. Tất cả những gì tôi có thể nói là: Nếu có bất kì người chơi Atafami nào ở Nhật Bản vượt qua tôi, thì sẽ là người này.

Ấy là những suy nghĩ lướt qua tâm trí tôi trong lúc chúng tôi phô ra hết trình độ kĩ năng hiện tại của mình, và tôi thắng với hai máu còn sót lại.

 

nanashi: gg

 

Đã đến lúc cho những lời trao đổi từ biệt thông thường. Tôi vốn định thoát ra ngay khi đối phương nói lời đáp lại mặc định…

 

NO NAME: Cậu sống ở vùng Kanto phải không?

 

Hử? Đang hỏi tôi sống ở đâu à? Tính làm gì vậy?

 

nanashi: Ừa …?

NO NAME: Muốn gặp nhau không?

nanashi: Ý là irl (in real life – ngoài đời thực) hả?

NO NAME: Ừ. Nếu được thì, mình muốn nói chuyện và đấu lại một ván.

 

Một lời mời gặp gỡ offline. Chắc là một gặp một. Tôi đọc có đúng không nhỉ?

Nên làm gì đây ta? Đúng là, chuyện gặp nhau trực tiếp với người trên Mạng dạo này đang trở nên dễ dàng hơn, và thú thực là, nó không nguy hiểm đến mức đó. Xét rằng chúng tôi vốn đã kết nối với nhau trên cương vị là hai người chơi Atafami tốp đầu, gặp gỡ có thể thú vị đấy. Nên là…

 

nanashi: Được, triển thôi.

NO NAME: Cảm ơn nhé! Ga tàu gần nhà bạn nhất là ga nào? Mình là người mở lời, nên cứ để mình tới.

nanashi: Ồ, được rồi, là…

 

Tôi đưa ra tên một ga, và chúng tôi lên kế hoạch gặp mặt. Nó không thực sự là cái gần nhà tôi nhất, nhưng ga chính cuối cùng là một điểm dừng hẳn. Tôi cho rằng thế sẽ tiện cho họ hơn.

 

NO NAME: Được rồi! Vậy hẹn gặp lại Thứ Bảy tới lúc 2:00 nhé. Rất mong chờ đấy!

 

Và thế là, ngay sau trận đấu chờ đợi từ lâu của chúng tôi, NO NAME và tôi đồng ý gặp mặt offline như thể nó chẳng có gì to tát cả.

* * *

Sau khi chơi với Nakamura vào Thứ Bảy và NO NAME vào Chủ Nhật. Tiết chủ nhiệm của Lớp 2 năm hai bình thường hơn tôi mong đợi. Tôi vốn đã chuẩn bị cho việc phát hiện ra rằng vị trí của mình trong thứ bậc xã hội bị tuột dốc sâu hơn nữa nhờ có Nakamura, nên cảm thấy hơi bị hết hơi, nhưng chủ yếu là nhẹ nhõm.

Nakamura mang danh là người chơi giỏi nhất hồi sơ trung (có lẽ là cả cao trung nữa), còn tôi thì được biết đến nhờ kĩ năng bất thường của mình, nhưng trận đấu giữa chúng tôi đã chính xác không phải là tin động trời gì cả. Tuy nhiên, đã có lời nói gió bay trong lớp rằng ấy sẽ là điều thú vị nhất xảy ra trong vài tuần tới. Tôi cho rằng lí do hiện giờ không ai đề cập đến nó mặc cho sự phấn khởi lúc trước là vì họ đã đoán già đoán non chuyện xảy ra và đang nhẹ nhàng xoa xoa quanh chỗ xót. Mà, đó là kết quả yên bình nhất mà tôi có thể hy vọng rồi.

 

Những ngày cô độc của tôi trôi qua như mọi khi. Không có gì thú vị xảy ra, nhưng tôi không đặc biệt không vui vẻ. Có câu nói rằng, “Nếu không hỏng, thì đừng sửa.” Đây là cuộc sống của tôi, và tôi ổn với nó.

 

Đó là tình hình nói chung cho đến khi một sự kiện nhỏ diễn ra vào chiều Thứ Tư.

Tôi đang đi bộ dọc hành lang để đi ăn trưa một mình, như mọi khi, khi mà đụng phải Nakamura. Ở vào hoàn cảnh bình thường, chúng tôi sẽ phớt lờ nhau, nhưng lần này có điều khác biệt. Nakamura có một cô gái đi cùng: Aoi Hinami.

Aoi Hinami là loại con gái Nhật Bản lí tưởng—xinh đẹp và tài năng, nhưng cũng có chút ngây thơ nữa. Nữ chính không thể chối cãi, nỗi tiếng với cả nam lẫn nữ. Dĩ nhiên, cô ta đứng đầu lớp tôi về học tập, nhưng cũng giỏi hơn nhiều bất kì đứa con gái nào khác về khoản chạy nước rút và quăng mình cùng phần còn lại của mớ hoạt động thể chất. Và không chỉ bên nữ—cô ta cũng cân kèo với cả đám tốp bên trai nữa, như kiểu một loại nhân vật phá game vậy. Cô ta trang điểm nhẹ nhàng, tự nhiên và có một nụ cười thân thiện, và ở cô ta có một cái gì đó khiến cho không tài nào mà ghét được. Tôi không chắc nên gọi cô ta là đầu óc đơn giản hay thật thà hay đơn thuần chỉ là đầu óc để trên mây, nhưng cái điểm yếu nhỏ nhoi đó đã vượt qua chữ t cuối cùng trong danh tính cô gái hoàn hảo của cô ta. Thú thực là, nét quyến rũ của cô ta cũng có chút khêu gợi nữa. Tôi không tài nào hiểu nổi sao mà cô ta làm được vậy. Tôi thảm hại ở đời thực, vậy mà vẫn còn thấy thích cô ta. Hay có lẽ phải nói là tôi kinh sợ cô ta mới đúng.

Tôi chẳng biết cô ta đang làm gì ở Cao Trung Sekimoto. Đây có lẽ là một trong những trường tư nhỉnh hơn ở Tỉnh Saitama, nhưng vẫn chỉ là Saitama thôi, còn so với trường cao đẳng dự bị ở Tokyo, thì cùng lắm là ở mức trung bình. Thứ nữa, chúng tôi khơi khơi ra ở giữa mấy cánh đồng lúa. Từ một trạm ga ở Saitama mà đi vài ki-lô-mét, thì nói chung là kiểu gì cũng rơi vào chỗ khỉ ho cò gáy nào đấy.

Tôi nhớ có một lần tình cờ nghe được cuộc trò chuyện trong lớp, khi đang ngồi sau hai đứa khác. Tụi nó không chính xác là ngầu hay không ngầu, nhưng chắc chắn là ngầu hơn tôi.

 

“Thế mày mấy Aoi-chan thế nào?” một đứa hỏi.

“Mày bảo Aoi Hinami á?” đứa còn lại nói. 

“Ừa.”

“Thấy thế nào à? Thì, tuyệt thôi. Không phải ai cũng nghĩ thế à? Kiểu siêu sao á.”

“Ừa.”

“Đù, kiểu, thần đồng ấy. Trường lớp, thể thao, ngoại hình… Cái gì cũng hoàn hảo. Nói ‘Thiên tài’ có khi là còn chưa xứng ấy chứ.”

“Chuẩn mậy. Chắc tao chẳng bao giờ thắng được cô ta cái gì đâu. Cả mày cũng thế.”

“Nhưng mà cô ta vẫn rất hòa đồng với mọi người; thế nó mới dị. Nếu được hỏi là thân với đứa con gái nào nhất, tao sẽ trả lời Aoi Hinami.”

“…Tao cũng thế. Tao thân với cô ấy hơn tất cả mọi người khác.”

“Nhỉ? Lạ lùng vãi. Có làm bạn với chúng ta cô ta cũng chẳng được gì, vậy mà cô ta chẳng hề kén cá chọn canh. Tao nghĩ cô ta không lợi dụng người khác đâu.”

“Thế thì là gì? Chắc có thể gọi cô ta là thiên tài trong cuộc sống chăng…”

“Chuẩn rồi đấy. Cô ta không phải thiên tài bóng chày hay nhà phát minh thiên tài gì cả—cô ta là một thiên tài cuộc sống. Một nữ thần.”

“Giá mà tao có thể cảm ơn ba mẹ cô ta khi để cô ta học ở trường này.”

“Nhỉ? Ở Saitama có mỗi một điều hơn Tokyo ấy là chúng ta có Aoi Hinami đấy.”

 

Nghe hai đứa nói chuyện với nhau, tôi nghĩ, Thế còn tôi thì sao hả? Tôi còn chẳng kết bạn nổi với Aoi Hinami nè—Chưa bao giờ cả nói chuyện luôn ấy! Có lẽ tôi là kiểu thiên tài của riêng mình rồi. 

Tôi cũng đang nghĩ là họ nên thôi nói về Tokyo suốt và tập trung vào việc đánh bại Kanagawa trước. Hoặc có lẽ là Chiba. Chúng tôi sẽ chẳng bao giờ thua Chiba đâu.

Dù sao thì, Aoi Hinami ở đó tại hành lang cùng Nakamura. Dĩ nhiên, cô ta vốn viết rằng Nakamura và tôi sắp đấu với nhau, và hiểu biết ấy chính là ngòi châm cho vụ nổ nho nhỏ của chúng tôi.

 

“Ồ, Tomozaki-kun! Mình nghe nói cậu chơi với Shuji trong Atafami! Là thế nào vậy?”

“Ừm, ờ, chào, Hinami-san, ờ, nó truyệt lắm.”

Tôi đúng là một thằng lắp ba lắp bắp. Thậm chí tôi còn nói truyệt thay vì tuyệt. Tôi không định đổ lỗi cho cái địa vị siêu đụt của mình đâu; Cá mười ăn một là ngay một thằng đụt thường cũng sẽ nói lắp trước Aoi Hinami thôi.

“Ha-ha-ha, ‘tuyệt’? Cậu đang nói gì vậy?!”

Rõ ràng là cô ta đang cười nhạo tôi, nhưng kì dị thay, tôi không cảm thấy mình đang bị mang ra làm trò cười. Có lẽ là do sự ngây thơ trong nụ cười ấy, hay thanh âm đẹp đẽ của tiếng cười, hoặc có khi là cách cô ấy duyên dáng dùng tay che miệng. Tôi chỉ cảm nhận được mỗi niềm hạnh phúc vì đã làm được Aoi Hinami-san cười. Cái quái gì đang xảy ra vậy? Nụ cười của cô ta cứ như có bùa ngải gì ấy.

“Ha-ha-ha, hay ho đấy! Ồ phải rồi, suýt thì mình quên hỏi! Ai thắng vậy?”

Hay ho ư? Cô ấy thích nó kìa! Liệu có còn gì tuyệt vời hơn việc Aoi Hinami-san thích thú một điều tôi làm không?

Cứ như kiểu cô ta là một vị thánh với năng lực đặt những suy nghĩ ấy vào đầu tôi vậy. Cái  thế này?

“Ờ, ờm…”

“Hở?”

Nhưng Nakamura đứng đó ngay kế bên chúng tôi. Cái bản mặt của tôi rõ ràng đã khiến hắn có tâm trạng không tốt. Mà tôi cũng chẳng làm được gì nhiều. Tôi đã tự tay đào huyệt chôn mình bằng cái bài phát biểu quá nhiệt tình sau khi chúng tôi chơi ấy.

Vấn đề là, tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi bảo mình thắng trong khi hắn vốn đã bực bội, và chưa kể còn đang đứng cạnh nữ chính của trường nữa. Chắc hắn muốn gây ấn tượng với cô ta, và chắc hắn sẽ không lấy làm vui lắm nếu tôi cướp đi nhiều thanh phong của hắn hơn nữa. Ừa, quả này nát rồi đây.

Thôi được rồi, tôi sẽ thừa nhận, một phần tôi đúng là muốn khoe khoang trước cô gái nổi nhất trường. Tôi có thể rối rắm, nhưng tôi vẫn là con người. Mặt khác, tôi biết nó sẽ chẳng dẫn đến gì cả. Thực ra, có khi mọi người sẽ kiểu, Thằng đấy ghê vãi, dị vãi chưởng, LOL! Tại sao ư? Vì cuộc sống là một trò chơi bất công, rác rưởi mà.

Và trong trường hợp đó, tốt hơn hết là để mọi thứ qua đi và nói tôi đã thua. Rồi lại nói, sau cùng có khi tôi sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của Nakamura mất… Và ấy là khi tôi nhận ra một điều.

 

latest (1120×1600)

Khoan đã nào. Tại sao Aoi Hinami, đứa con gái siêu hoàn hảo, lại đi hỏi tôi câu này nhỉ? Vì cô ta là bạn với Nakamura, hỏi hắn thì sẽ tự nhiên hơn chứ. Có phải cô ta đang nói chuyện để khiến tôi dễ chịu vì chúng tôi chưa bao giờ thực sự nói chuyện không? Mà không, một người hài hòa với bầu không khí xã hội như Aoi Hinami thì phải nhận ra Nakamura đã thua qua bầu không khí chung ở trường gần đây rồi chứ. Xét điều đó, mang nó ra với tôi làm chủ đề nói chuyện sẽ là một hành động kì cục. Chuyện gì đang xảy ra vậy nhỉ?

…Tôi chẳng nghĩ được gì cả. Trong lúc tôi xem xét nên trả lời thế nào, Nakamura đột nhiên lên tiếng.

“Lạy Chúa, Aoi, đừng có nói nữa. Tớ thua, được chưa? Bỏ qua chuyện đó và mặc kệ thằng wibu này đi,” hắn xổ ra bằng giọng bực bội nhất mà tôi từng biết.

Không khí giữa hai bên đóng băng. Ừ-ờ, giờ sao nhỉ?

“Wao! Thật hả? Tomozaki-kun, điều đó rất đáng kinh ngạc đấy! Nào, Shuji, đừng có lo chứ!”

Cô ta nói “đừng có lo” một cách rất trìu mến, thậm chí có chút châm chọc. Căng thẳng được giảm bớt.

“…Ài, im giùm đi!” hắn vặn lại, lần này mỉm cười đầy bực tức.

“Nhưng Shuji cái gì cũng giỏi mà! Wao, thắng được cậu ta thì hẳn là cậu phải siêu giỏi đấy! Thật là vi diệu…”

“K-không, nó không to tát thế đâu…”

“Tiếp theo mình muốn chơi với cậu!”

“M—Mình không nghĩ đó là ý hay đâu…”

“Ừm, có lẽ không thật. Xin lỗi, bị cuốn theo hơi quá đà!” Cô cười khúc khích.

Vì một lí do nào đó, cô ta thực sự rất dễ nói chuyện. Tôi chắc đây là cái mà người ta gọi là “kĩ năng giao tiếp.” Và Nakamura thì đang đứng kế bên cô ta cùng nụ cười bé nhỏ, như đang để mắt đến một đứa trẻ, dù rằng cô vừa ép hắn phải thừa nhận mình thua. Hẳn là do lúc sau cô ta có châm chọc hắn một chút. Nếu đúng là vậy, thì cô ta thực sự rất tuyệt.

“Ừ, thì, mình đi tới nhà ăn đây.”

“Được! Gặp lại sau nhé. Lần tới nhớ dạy tớ vài chiêu của cậu nha!”

“Ừ, ừm.”

“…ẹ…” Nakamura đang lẩm bẩm gì đó.

“Hả?”

“Không có gì. Chào.”

Chuyện gì vừa xảy ra vậy? “Ừ, chào.”

“Chào!”

Tôi cất bước về phía sảnh ăn trong lúc câu “chào” thứ hai của Aoi Hinami chạm đến gáy tôi.

WhewSống rồi. Tôi thở ra nhẹ nhõm.

Nhưng giờ tất cả đều bắt đầu trở nên hợp lí. Hẳn ngay từ đầu cô ta đã biết rằng cho dù có đưa ra chủ đề đó, cô ta vẫn sẽ có thể khiến mọi người cảm thấy ổn, thậm chí phấn khởi, vào cuối cuộc trò chuyện. Một quyết định mà chỉ normie mới có thể đưa ra. Chứ không đời nào có chuyện não tôi lường trước được.

Tương tự, tôi đã không lường trước việc Nakamura tiết lộ rằng hắn thua. Hy vọng thế sẽ không làm hắn ghét tôi thêm nữa… Nghĩ đoạn, tôi đặt chân tới sảnh ăn.

 

Đó là cách mà vụ nổ nhỏ trong cuộc sống hàng ngày của tôi được làm dịu đi bởi kĩ năng giao tiếp ghê gớm của Aoi Hinami trước khi nó teo nhỏ lại và biến mất. Tôi thường không thể chịu nổi cái sự tự tin kỳ lạ và hăng hái quá mức của đám normie (người bình thường), và tôi từng nghĩ nó chẳng để mục đích gì cả. Nhưng tôi phải thừa nhận, Aoi Hinami thật sự phi thường. Thước đo của tôi đã xê dịch đôi chút, đánh dấu một cột mốc nho nhỏ trong cuộc đời của tôi.

 

Thứ bảy tiếp theo, còn xảy ra một sự kiện lớn hơn nhiều.

 

“Mình đến rồi.”

“Hai phút nữa mình đến.”

“Okê!”

Ngày gặp mặt NO NAME của tôi đã tới. Tôi nhận được một tin nhắn nói rằng, “Cần liên lạc với mình, thì dùng địa chỉ e-mail này!” nên hiện chúng tôi đang gửi mail cho nhau. Có vẻ như NO NAME dang chờ sẵn. Tôi bắt tàu một chuyến và cũng có mặt.

“Đến rồi.”

“Ừm! Mình đang đợi ở ngoài cửa hàng tiện lợi gần lối ra phía đông.”

“Hiểu rồi. Cậu đang mặc gì vậy?”

Tôi có thể trông thấy cửa hàng tiện lợi ngay đối diện lối ra phía đông. Có một cái gạt tàn bên ngoài với vài gã đứng xung quanh, hút thuốc. Ai là NO NAME nhỉ?

Điện thoại tôi rung lên. Tôi mở tin nhắn. Được rồi.

“Mình đang mặc áo màu xanh trắng và váy đen!”

Con gái. Mà, chắc là có thể chứ. Tôi cứ tưởng là một gã, nhưng chẳng có lí do gì để người đó không là con gái cả.

Tôi bước về phía cửa hàng tiện lợi và nhìn quanh cho đến khi phát hiện một cô gái trước máy bán hàng tự động. Áo trắng xanh, và váy đen. Đúng là cô ấy rồi.

Từ phía sau, tôi có thể thấy cô có mái tóc đen mượt dài ngang vai và làn da sáng đến mức gần như trong suốt. Tôi không thấy mặt cô ấy, nhưng chắc là khá trẻ. Thậm chí từ đằng sau, tôi cũng có thể nói là cô ấy dễ thương. Ấu shịt. Giờ thì tôi lại ngại nói chào rồi. Hy vọng là tôi không bị ngắc ngứ.

“Ờ, sin nỗi, cậu là LO LAME phải không?”

Tôi nói được khá ổn. Cô gái tóc đen trong sáng và ngây thơ liền quay về phía tôi. Trông cô ấy sẽ thế nào —hử?

“Chào! Ừ, mình là NO NAME… hử?”

“…Ơ…? …Err…”

“Ếếếếếếế?!”

Trước cả khi tôi kịp bày tỏ sự ngạc nhiên, Aoi Hinami đã hét toáng lên.

Aoi Hinami?! Chuyện gì đang xảy ra vậy?

“Ừm…Hinami…san?”

“Được rồi, khoan đã. Mình cần bình tĩnh lại… Chắc chắn cậu là Tomozaki-kun, phải không? Từ lớp mình ấy?”

“Ừ, ừm, ừa…”

Thế này chẳng giống Aoi Hinami chút nào. Đúng là hàng thật giá thật. Nhưng điều đập vào mắt tôi trước cả sự ngạc nhiên là cách hành xử kì lạ của cô ấy. Nghe giọng hoàn toàn khác mọi khi. Kiểu như là, không vui vẻ lắm. Lạnh lẽo. Mà đồng thời, không mang lại cảm giác giả tạo.

Cậu là nanashi à?” Cô nói giọng có phần hung hăng.

“Ừ, là mình…,” Tôi kỳ cục trả lời.

“…@@!”

Một vết nhíu sâu xuất hiện giữa cặp lông mày cô ấy. Hử? Aoi Hinami mà mình biết đâu có cau có như vậy. Cô ấy ngây thơ, xinh xắn hơn mà…

“Ài, tệ thật đấy…”

“Hở?”

“Tôi chả muốn tin. Tôi chả muốn tin nanashi thực sự lại là một thằng thất bại chẳng ra đâu vào đâu trong cuộc sống.”

“H-Hinami-san?”

Cô ta vừa nói gì cơ? “Một thằng thất bại chẳng ra đâu vào đâu trong cuộc sống” á? Cô ấy đâu phải loại người sỉ nhục thẳng vào mặt người ta như thế, nhỉ? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Bộ cô ấy có nhân cách thứ hai à? Hay phải chăng tôi quá là quái đản ngay cả với cô ấy?

“Ch-Chuyện gì vậy? Hinami-san, cậu không… giống cậu gì cả. Cách cậu nói chuyện rồi cả các thứ nữa.”

“!”

Cô ấy nghiêng người ra sau, trông cực kì không thoải mái. Khuôn mặt rất chi biểu cảm, nên dễ dàng đọc được tâm trạng cô ấy. Dĩ nhiên, thông thường thì cô ấy dùng nét đặc trưng đó để tạo ra hiệu ứng dễ thương hơn nhiều.

“Ồ… Mình phải ngừng đánh mất bản thân khi nói đến Atafami thôi…”

“Hử?”

“Nhưng nếu cậu chỉ được có vậy, thì sao cũng được.”

“Sao cũng được…?”

“Cậu bảo là tôi chỉ đang ăn nói và hành xử kì cục thôi, phải không? Nếu cậu chỉ nhận ra được có thế, thì chẳng vấn đề gì cả.”

“Chẳng vấn đề…?”

Ừm, có đấy. Vấn đề lớn là khác. Cô là ai và cô đã làm gì với Hinami-san?!

“…”

“…”

Một bầu im lặng bất chợt bao trùm chúng tôi. Mà, dị thật đấy. Nhưng Aoi Hinami lại cứ đứng đó với khuôn mặt nhăn nhó đáng sợ, chẳng hề có tí nỗ lực nào để giải tỏa căng thẳng.

“M-Mà dù sao thì, thì ra cậu là NO NAME. Ngạc nhiên đấy… Ý mình là…”

Đến cả việc tìm mấy lời để lấp đầy sự im lặng tôi còn nói vấp. Thôi thì, chí ít là tôi nhất quán.

“Ừ. Tôi cũng thất vọng. Không thể tin nổi nanashi, người duy nhất tôi tôn trọng, hóa ra lại là thứ rác rưởi chẳng có lấy một tí ti gì gọi là tham vọng. Cậu thuộc tuýp người sẵn lòng bỏ cuộc và thất bại trước cuộc sống.”

“…Hử?”

Tôi vốn đã bận rộn chà đạp bản thân rồi, và đây thế giới bên ngoài lại đạp tôi thêm một cái nữa trong khi tôi đã ngã. Cô ấy thực sự đang rất khắc nghiệt. Ý tôi là, “rác rưởi” ư? Cô ấy có nói gì đó về lòng tôn trọng, nhưng đó là thì quá khứ rồi. Tôi đã bị choáng trước sự khác biệt của cô ấy so với lúc ở trường, nhưng tôi không thể để bị chửi gắt như vậy mà không nói lại gì được.

“Kh-khoan đã. Ừm, tất cả những điều đó… có cần thiết không vậy?”

“Tôi chỉ nói ra bởi nó là sự thật thôi.”

“Chỉ vì nó là sự thật… không có nghĩa nói ra thì không sao cả.”

“Vậy là ý gì?”

“Cô còn chẳng biết tôi, và lại bảo rằng tôi ch-chẳng có tham vọng gì và cứ thế để bản thân là thằng thất bại… Điều tôi đang muốn nói là, cô chẳng có quyền gì để thuyết giáo tôi cả. Tôi nghĩ thế là thô lỗ.”

“Có lẽ cậu nên thôi vừa ngậm vừa nói trước khi bắt đầu bảo người khác đừng thô lỗ đấy, thấy thế nào?”

“Tôi không ngậm gì cả!”

Tôi mở rộng miệng và cuối cùng cũng nói được mà không bị lắp. Aoi Hinami nhìn tôi lạnh lẽo.

“Thôi được rồi, tôi sẽ nhận lỗi. Chắc là tôi đã thô lỗ. Tôi nợ cậu một lời xin lỗi. Xin lỗi. Khi nói đến cái trò đó, tôi có chút hơi quá khích… Tôi bực bội là vì người duy nhất tôi tôn trọng hóa ra lại là loại người mà tôi ghét nhất.”

“Đấy là điều mà tôi đang nói đấy…”

“Cậu chẳng có quyền gì để nói về cách ứng xử đâu. Nhìn lại xem cậu đang mặc gì đi.”

Hử? Quần áo tôi thì có liên quan gì? Đâu phải là có quy định trang phục đâu.

“Ý-ý cô là sao? Người ta mặc cái gì chả được.”

latest (1120×1600)

“…Hừm. Đó chính xác là lí do tại sao tôi ghét loại người như cậu đấy.”

“Hở?”

Cô ta vẫn còn tiếp tục. Cho dù vừa mới xin lỗi hai giây trước.

“Khi cậu gặp ai đó, đặc biệt là lần đầu tiên, thì có một tiêu chuẩn tối thiểu cho việc ăn mặc, đúng không? Được rồi, tôi biết là trên thực tế không phải chúng ta gặp nhau lần đầu, nhưng cậu không biết điều đó, phải không? Nhìn mấy chỗ nhăn nhúm trên áo cậu đi. Cậu có thèm là nó không? Và chân ống quần cậu thì rách rưới hết cả. Cậu để thế bao lâu rồi? Cậu có định mua quần mới không? Suốt cả mấy năm trời rồi tôi mới thấy một học sinh cao trung đi giày thể thao công nghệ cao đấy. Chúng lấm bùn hết cả rồi, còn dây thì sờn bạc cả màu. Rõ ràng cậu đã đi đến đây mà không thèm buộc chúng. Và thôi nào —tóc tai cậu trông như thể vừa lăn ra khỏi giường ấy. Sáng nay cậu có chải nó tí nào không? Cậu có thèm nhìn vào gương không? Nếu cậu định gặp ai đó lần đầu tiên, và họ xuất hiện với vẻ ngoài như cậu hiện giờ, cậu không nghĩ là họ thô lỗ sao? Hả, Tomozaki-kun?”

Sau khi cô ta tuôn ra một tràng, tôi tự dưng nhận thức được vẻ ngoài của mình. Lúc trước tôi chưa nghĩ về nó, nhưng chắc có thể nói là tôi ăn mặc không ổn lắm. Thôi được, vậy là cô ta có một ý đúng. Nhưng mà, cô ta có vấn đề gì vậy? Tôi đâu có tới đây để bị chỉ trích bởi người mà tôi gần như không quen biết.

“N-Nhưng ấy chẳng phải vấn đề của cô, đúng không? Đây là đất nước tự do mà.”

“Phải, đúng rồi. Nếu vậy là đủ với cậu, thì chắc là chả sao. Chỉ là cậu nói tôi thô lỗ, nhưng cậu cũng tệ có kém gì. Tôi chỉ muốn nói vậy thôi.”

“Tệ có kém gì?”

“Nhé, đây thực sự không phải lần đầu tiên chúng ta gặp, nên cậu không cần phải xin lỗi. Mà nếu đây thực sự là lần đầu tiên, thì cậu nên đấy.”

Biểu cảm trong mắt cô ta còn tệ hơn cả sự khinh miệt đối với rác rưởi và giống như thể cõi thù hận thực sự.

“…Nhưng giờ tôi đã nói đủ đến mức thực sự trở nên thô lỗ rồi. Tôi chẳng nghĩ là có gì sai, nhưng tôi sẽ xin lỗi lần nữa. Vì đã thô lỗ, ấy là. Tôi xin lỗi. Tôi không có hứng nói chuyện về Atafami hay tái đấu nữa đâu. Tạm biệt.”

Đoạn, Aoi Hinami quay gót và bắt đầu bước về phía ga. Tôi thoáng thấy khuôn mặt cô khi cô rời khỏi.

 

Bản thân tôi không chắc lí do tại sao tôi lại cất lời. Lẽ ra tôi phải còn hơn cả hạnh phúc khi nói lời tạm biệt với một người thô lỗ như vậy. Có lẽ tôi khó chịu với điều cô ta nói, hoặc có lẽ là bởi trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy khi cô ta ngoảnh đi, trông có vẻ chán nản hơn là ghét bỏ.

 

“…Khoan. Bộ cô nghĩ có thể thích nói gì thì nói rồi bỏ đi vậy sao?”

Aoi Hinami dừng bước và quay lại nhìn tôi. “Haizz. Giờ thì cậu muốn gì?”

Tôi vốn đã mồm nhanh hơn não để ngăn cô ta lại, nên thực lòng, tôi không có câu tiếp lời. Tôi đã quá phấn khích khi mà đọc được biểu cảm của cô ấy quá tốt, nhưng đằng sau sự ghét bỏ bề ngoài tôi còn thoáng thấy một chút hy vọng nhỏ nhoi nữa. Tâm trí tôi trống rỗng. Tôi chỉ còn nhận thức được cơn ớn lạnh lan tỏa nơi đầu ngón tay mình.

“Cô bảo tôi đang thua cuộc trước cuộc sống gì đó.”

Tôi không biết mình định nói gì tiếp theo. Nhịp tim tôi vang lên trong lồng ngực và ong ong trong não.

“Cô vốn có những chỉ số gốc quá tuyệt rồi, nên một người như cô sẽ không hiểu tôi cảm thấy thế nào đâu.”

Miệng Aoi Hinami khẽ nhếch lên nhè nhẹ, như thể đang lặp lại lời tôi, nhưng tôi không nghe được. Tôi còn không chắc sau đó giọng mình nghe thế nào nữa.

“Cuộc sống không công bằng. Tôi xấu xí, tôi có thân hình xấu, tôi nghĩ quá nhiều rồi rút cục chẳng làm được gì cả, tôi yếu ớt, mọi người chê cười mọi thứ tôi làm, và tôi không hề có tự tin vào khả năng giao tiếp của bản thân. Làm sao một người như tôi có thể đánh bại một người mạnh như cô chứ?”

Đây có lẽ là lần đầu tiên tôi nói một điều như vậy với một người lạ mặt.

“Nhưng ổn cả thôi. Bởi lẽ cuộc sống không công bằng. Cố gắng nhiều chưa chắc đã nhận lại được nhiều. Nếu cô làm được, thì tôi sẽ làm, nhưng cuộc sống không có quy tắc. Không có phần thưởng, không có câu trả lời đúng. Nếu là game, thì nó là thứ rác rưởi. Nếu như không có câu trả lời đúng, thì có cố cũng vô ích. Và tôi ghét cái cách đám normie như cô sống. Sự tự tin của các người hoàn toàn vô căn cứ, và các người cứ túm tụm với nhau làm như vui vẻ lắm.”

Giọt nước tràn ly, tôi không thể ngăn mình lại.

“Ngay cả khi có lí do để tự tin, thì tôi lại ngại mất. Khi ở trong nhóm tôi chỉ cảm thấy cô đơn, và không vui chút nào cả. Tôi quen với cuộc sống này rồi. Tôi chẳng biết tại sao nó lại thành như thế. Cô có vấn đề với việc đó ư? Tôi đã như thế này từ lâu lắm rồi. Tôi ổn với nó. Tôi cô đơn, nhưng tôi có thú vui của riêng mình. Tôi ổn với nó mà…”

Tôi nắm chặt tay.

“…Vậy nên đừng có áp đặt thước đo của cô vào tôi!”

 

Tôi cảm thấy nhiệt đột nhiên hạ xuống. Đám mây mù tan khỏi đầu tôi, ngọn lửa trong mắt tôi dần dịu xuống, và vẻ mặt của Aoi Hinami dần tập trung lại.

Khuôn mặt cô trống rỗng. Cô chỉ đang nhìn tôi chằm chằm.

“…Đừng có khóc lóc như một thằng thất bại nữa,” cô ấy lẩm bẩm như thể thật lắm.

“Hả?”

“Tôi bảo, cậu là một thằng thất bại. Cậu ghét cái cách ‘đám normie’ sống trong khi bản thân cậu chưa bao giờ trải nghiệm nó? Ngu ngốc. Sao cậu biết cậu ghét nó được? Nếu cậu đã trải nghiệm nó xong bảo nó chả vui tí nào, thì hợp lí thôi. Đằng này cậu chưa từng trải nghiệm nó, phải không? Thế thì cậu chỉ là một thằng thất bại mà thôi.”

…Tôi có cảm giác mình đã từng nghe lí lẽ tương tự trong quá khứ rồi thì phải. Cái quá khứ rất gần đây ấy.

“Tôi ghét nhất là loại người thất bại xong bắt đầu cố bào chữa thay vì nỗ lực để cải thiện.”

Lí lẽ đó đúng là nghe quen thật.

Nhưng không phải là cùng một điều.

“Tôi hiểu điều cô đang nói, nhưng cái này khác. Cô không thể đổi nhân vật trong đời thực được.”

“Nhân vật ư?”

“Thời khắc chúng ta được sinh ra, tương lai của chúng ta gần như đã được định đoạt. Cô có ngoại hình đẹp và giỏi cả học hành lẫn thể thao. Cô là hạng đầu đấy. Nếu tôi mà như cô, thì tôi sẽ tốt hơn trong cuộc sống một chút. Nhưng tôi không phải. Tất cả điểm kĩ năng của tôi đều tăng vào những thứ như là tóc chẻ ngọn và xu hướng trở nên không giống người. Nó chẳng có ích gì trong cuộc sống cả; thực sự nó khiến tôi suy nghĩ quá nhiều cho đến khi mất hết tự tin và động lực. Cô mong đợi điều gì? Tôi bó tay rồi đấy!”

Aoi Hinami đang nhìn tôi lặng lẽ, nên tôi bèn nói tiếp.

“Đơn giản là nhân vật của cô tốt hơn tôi. Và thế thì ổn thôi. Thực lòng tôi thích cuộc sống của mình như nó vốn là vậy. Nên cứ mặc kệ tôi đi…”

“Nhân vật tốt hơn, hả?”

Aoi Hinami liếc xuống sang một bên trong giây lát. Rồi đột nhiên, cô lên tiếng.

“Đi với tôi.” Cô ấy nắm lấy tay tôi.

“Hở?”

Thế là, tôi bị kéo đi, bởi Aoi Hinami, ngây ngốc và không hoàn toàn tự nguyện.

 

* * *

Vậy là tôi ở đó, vừa ngồi lịch sự bắt chéo chân (nhưng vẫn lòng thòng) vừa rà soát căn phòng tìm kiếm nguồn gốc của một mùi rất ngọt do chẳng có gì để làm. Tôi không thấy nước hoa hay hương nhang gì cả. Nhưng mùi hương ngọt ngào và dễ chịu đến mức chắc chắn nó phải toát ra từ đâu đó.

Có một chiếc giường với những tấm trải giường trắng cùng một chiếc chăn lông màu vàng nhạt. Một chiếc gối hồng và cặp đồ ngủ mềm mại, rõ ràng là được ưu ái đặt lên trên. Một cái bàn hình bầu dục nhỏ màu đen không có gì đặt trên ngoại trừ một cây bút màu cam dễ thương và một cái đèn đen. Một tủ quần áo màu trắng và kệ sách. Một chiếc bàn màu đen sành điệu. Thảm màu hồng nhạt. Những thứ khác còn lại trong phòng là vài chiếc quần lót đơn giản, màu ấm trông rất xinh xắn và gọn gàng. Cô ấy không hề có thời gian để xịt làm mát không khí hay gì tương tự cả.

Có lẽ là vải chăng?

Tôi có thể tin rằng căn phòng đã thấm mùi quần áo, khăn trải giường, chăn và thảm của cô ấy. Nhưng để đạt được điều đó, cô ấy thực sự phải giỏi giang mấy thứ dọn dẹp và là ủi. Nếu đã không trông thấy Aoi Hinami hoàn toàn biến đổi vừa mới lúc trước, hẳn tôi đã tin rằng nữ chính hoàn hảo có thể làm điều này, nhưng không còn thế nữa.

Mà vấn đề của cô ta là gì hả? Cô ta cứ thế thích nói cái quái gì thì nói và để tôi phải nói ra những điều tôi không muốn. Thông thường, nếu bạn kéo một thằng con trai hầu như không quen biết trong lớp vào phòng mình dù cậu ta không muốn, thì thế sẽ bị xem là cực kì thô… Ủa khoan đã, mình đang ở phòng Aoi Hinami!

Tôi vốn đã lờ mờ nhận thức được điều đang diễn ra và cố lờ nó đi, nhưng sự thực, tôi đang gặp rắc rối lớn. Tôi chưa từng vào phòng con gái bao giờ, và chẳng biết mình phải làm gì cả. Hiện tại, tôi chỉ đang ngồi trên sàn. Chắc tôi đã phải làm đến mười điều sai rồi.

Cô gái khả nghi đã bỏ tôi ở đó một mình, lẩm bẩm câu nói rất bí ẩn “Nhân vật tốt hơn, hả?” lúc đi ra ngoài.

Tôi đã lừa được bản thân để bình tĩnh bằng việc nghĩ về một mớ các chủ đề khác nhau, nhưng tôi sắp sửa tới giới hạn. Cho xin một chút yên bình đi!

Thịch, thịch, thịch. Ai đó đang lên gác, nên hẳn là phòng này ở trên tầng hai. Tôi đã hoảng loạn đến độ thực sự quên rằng mình đang ở trên tầng hai. Aoi Hinami quay lại phải không?

Cạch. Cánh cửa phòng bật mở.

“…Ờ, ghé vào chút thôi.”

Một cô gái tôi chưa từng thấy bao giờ bước vào. Đến cả tôi cũng còn có đủ kĩ năng giao tiếp —hay phải nói là phép lịch sự —để đưa ra một lời chào phù hợp cho tình huống này. Thú thực, cô ta không xinh như Aoi Hinami, mặc dù có một chút tương đồng. Chắc là chị gái hay gì đó. Tôi cá là cô ta đang tự hỏi tại sao một cô gái xinh đẹp hoàn hảo lại để thằng đụt này vào phòng mình. Tôi chỉ hy vọng là cô ta không cảm thấy cần thiết phải nói điều đó ra thành tiếng.

“Cậu nghĩ thế nào?” cổ nói.

“Về gì cơ?”

“C-cộng, chăng?”

“C-cộng là gì?”

“…Cậu đúng là chẳng có kinh nghiệm gì với con gái, nhỉ?”

“Hở…?”

Tôi còn chẳng biết cô là ai. Tôi đã làm gì để bị như thế? Chắc hẳn cái sở trường đột nhiên nhận xét thô lỗ về những thằng siêu đụt nó đã ăn vào máu của dòng họ Hinami rồi.

“Mình đang không trang điểm.”

“Hả?”

“Là mình, Aoi Hinami đây. Vừa bỏ lớp trang điểm á. Cậu đần đến mức nào vậy?”

“…Ếếếế—?!”

Tôi có nhận ra nét tương đồng, thế nhưng, sao trông có thể khác biệt như vậy? Tôi chưa bao giờ có ấn tượng là cô ấy trang điểm siêu đậm. Mà đúng ra, thì là ngược lại—tôi tưởng cô ấy thuộc tuýp đẹp tự nhiên. Chuyện gì đang xảy ra vậy?

“Cậu bảo nhân vật của tôi tốt hơn của cậu, đúng không?”

“…? Ừ, thì…?”

“Thế giờ cậu hiểu chưa?”

“…Hiểu gì cơ?”

“Cậu đần vãi, đần thành tội luôn ấy. Rõ ràng, ý mình là với một chút nỗ lực, thông số ngoại hình của cậu có thể được cải thiện.”

“Ồ.”

Vậy ra đó là ý cô ta. Tôi hiểu điều cô nói, nhưng thế vẫn không cho cô ta quyền lên lớp tôi.

“Dù có là nhân vật bậc thấp, cậu có thể cải thiện bản thân. Chỉ số cơ bản của khuôn mặt cậu không phải là cái cớ để từ bỏ cuộc sống.”

Chắc không?

“…Thế thôi hả? Cô mang tôi lên đây để lên lớp tôi với một mớ sáo rỗng phải không?”

“Kiểu kiểu vậy.”

“Ấy thực sự chẳng phải vấn đề của cô đâu. Tôi đã bảo rồi, chúng ta khác nhau. Đầu tiên, tôi là đực, nên tôi không thể trang điểm. Chưa kể, vị thế ban đầu của chúng ta khác nhau. Cấu trúc khuôn mặt tôi nó là vậy. Tôi làm được gì với nó bây giờ? Đó vốn là một phần của hạng bét rồi… Nói chung là, tôi về nhà đây.”

Tôi nhặt túi và đứng dậy, có phần bớt căng thẳng hơn. Có lẽ do vừa xả hết ra mọi điều nghĩ trong đầu.

“Cậu đúng là chẳng hiểu gì sất.”

“…Lại gì nữa?”

“Theo cậu những yếu tố quan trọng nhất làm nên vẻ bề ngoài của một người là gì? Thử liệt kê ba cái xem.”

“Tôi bảo tôi về đây mà. Bộ tôi vẫn còn phải chơi cái trò của cô sao?”

“Ồ, vậy ra cậu không chỉ chạy trốn khỏi mỗi cuộc sống. Cậu thậm chí chẳng có nổi một tí nỗ lực. Đúng là loại người thất bại bẩm sinh mà.”

Lại thêm mấy lời lăng mạ. Cô ta đúng là cứng đầu.

“Mặc kệ nó đi! Thôi được rồi, thích thì tôi chiều. Những yếu tố quan trọng làm nên vẻ bề ngoài của một người. Một là, khuôn mặt có từ lúc sinh ra. Gì nữa? Chắc là chiều cao và cân nặng.”

“Sai.”

Ngay tắp lự.

“Rồi, thế sao?”

“Biểu hiện khuôn mặt, thân hình, và cử chỉ.”

Rõ là tôi có nói thân hình mà nhỉ? “…Thế còn khuôn mặt thì sao?”

“Không phải yếu tố chính.”

“Ừ, chắc thế ha…”

Sao mà khuôn mặt có thể không ảnh hưởng đến tổng thể ngoại hình chứ? Rõ là có mà. Bằng chứng là chính cuộc sống của tôi đây.

“Thế thì nhìn đây.”

Aoi Hinami che mặt lại bằng cả hai tay. Cô ta đứng thẳng người, rồi bỏ tay ra như đang chơi ú òa. “Thế này thì sao?”

“…Ơ, chuyện gì vừa xảy ra vậy…?”

Cô gái trước mặt tôi dễ thương một cách đáng ngạc nhiên, trông phải đến 50 60 phần trăm thân thiện hơn so với lúc trước khi che mặt. Trông cô ta giống như Aoi Hinami lúc để mặt mộc. Mà thực ra, lẽ ra hồi nãy chẳng phải cô ta trông thế này sao?

“Giờ thì hiểu chưa? Tất cả nằm ở cách biểu hiện.”

“Không đời nào… Làm gì có chuyện đơn giản thế.”

“Thế cậu định giải thích làm sao? Kiểu ảo thuật biến đổi nhanh chóng? Phẫu thuật thẩm mĩ tức thì?” Vừa nói, cô vừa để năng lượng tuột ra khỏi mặt cho đến khi trở lại cái mà cô vừa gọi là “C-cộng.” Nhưng ngay cả khi suy nghĩ ấy nảy ra trong đầu tôi, cô ta đã đang thay đổi lại về vẻ đẹp thân thiện. Đổi qua đổi lại, lật sau lật trước.

“Oooh…”

Cảm tưởng như tôi đang chứng kiến một kĩ năng kì diệu. Quả thực là rất ấn tượng.

“Được rồi, tôi thừa nhận là đã phải luyện tập rất nhiều để giỏi được thế này,” cô nói, chậm rãi biến đổi một lần nữa. “Mà nhân tiện, cậu có để ý tôi thay đổi cả cử chỉ lẫn nét mặt không?”

“Hở?”

Giờ mới nói, nếu để ý kĩ, tôi có thể thấy lưng cô ta gù xuống khi năng lượng rút ra khỏi mặt, rồi liền thẳng lại khi cô ta trở nên hứng khởi và cuốn hút hơn.

“Cử chỉ có ảnh hưởng đến tác động của biểu hiện trên khuôn mặt. Chỉ cần hoàn thiện biểu cảm và cử chỉ, thì cậu dư sức thuyết phục người ta rằng mình là người bình thường. Dĩ nhiên, ngay từ đầu tôi đã được phú cho một khuôn mặt đẹp, thế nên tôi mới có thể trở nên xinh đẹp như vậy.”

“Cô đúng là một người tự tin, phải không, thưa Nữ hoàng?”

“Chính xác. Tự tin chính là chìa khóa.”

“Ý tôi không phải thế! …Nói chung là, ý cô là gì?”

“Cậu không biết sao?”

…Ờ, chắc là không.

“Cô đang cố bảo rằng đến cả một thằng đụt xấu xí chí ít cũng có thể xoay sở để trông bình thường phải không?”

“Ooh, cậu đoán giỏi đấy!”

“Thì sao nào? Cô muốn tôi nỗ lực hơn nữa ư? Chẳng phải tôi đã bảo ấy chẳng phải chuyện của cô sao?”

“Không phải thế.”

“Vậy là gì?”

Aoi Hinami nhìn thẳng vào mắt tôi—hay chính xác hơn, cô ta chăm chú vào con ngươi của tôi như thể nhìn thấu não tôi vậy.

“Những người như cậu, hay chí ít, phiên bản này của cậu, có một linh hồn đáng khinh hơn tất cả mọi người trên thế giới.”

“Cái —?” Thế quái nào tự nhiên lại sỉ nhục người ta?

“Tôi có nói ‘phiên bản này của cậu.”

“Ph-phiên bản này? …Đừng nghĩ có thể đánh lạc hướng tôi bằng cách nói bóng gió—”

“Cậu sắp sửa được lắng nghe một bài giảng rất chi là tự phụ, nhưng đừng cảm thấy mình bị ép phải chú ý. Tôi có ý định ra lệnh cho cậu, nhưng sau cùng, cậu mới là người quyết định có nghe theo hay không. Cứ tự nhiên bỏ ngoài tai mọi điều tôi nói. Nhớ lấy điều đấy.”

Aoi Hinami ngắt lời tôi, thay đổi bầu không khí. Chẳng hề có một tí đùa cợt nào trong lời lẽ hay ánh mắt cô ta. Đến cả một người kém hòa đồng và vô nhận thức như tôi cũng có thể nói cô ta đang nghiêm túc nhất có thể.

“…E-hèm…

Động lực lặng lẽ và sự bình tĩnh của cô ta, vượt xa những điều mà bạn mong đợi từ một cô gái cao trung bình thường, áp đảo tôi.

Có được sự bằng lòng của tôi, cô ta bắt đầu giải thích. Nét mặt của cô ta chẳng phải khuôn mặt C-cộng mờ nhạt hay khuôn mặt dễ thương, thân thiện, mà thay vào đó là một khuôn mặt phiền muộn và rất người.

“…Cậu bảo cậu không có kĩ năng giao tiếp hay sự tự tin, và so với cậu, chỉ số gốc của tôi cao hơn. Nhưng chẳng phải đâu. Thực lòng mà nói, tôi là một người bình thường —thậm chí dưới mức bình thường, chí ít là suốt hồi tiểu học. Kĩ năng giao tiếp và sự tự tin và những thứ khác cậu đề cập đến—tất cả đều có thể cải thiện bằng nỗ lực. Bằng chứng chính là cuộc sống từ hồi sơ trung của tôi.”

Giọng tự tin của cô ta cho thấy rằng những lời khẳng định được củng cố vững chắc.

“…Cậu bảo cuộc sống phi lý và bất công, nhưng điều đó không đúng. Trò chơi cuộc sống hoạt động dựa trên một số quy tắc đơn giản. Chỉ là cậu không thấy bởi chúng giao nhau theo những cách phức tạp thôi.”

Có thể nói cô ta đang đi guốc trong bụng tôi, dù tôi có tin hay không.

“Tôi tôn trọng nanashi. Tôi đã vượt qua rất nhiều chỉ bằng nỗ lực. Tôi tự tin rằng mình hơn bất cứ ai ở khoản chăm chỉ và kiên trì, và thành quả sẽ cho thấy điều đó. Song đơn giản là tôi không thể đạt đến trình độ của nanashi trong Atafami.”

Cô tiếp tục giải thích. Cô không hề cử động hay làm bộ chút nào.

“Tôi nghĩ nanashi có thể trên cơ tôi ở khoản nỗ lực, và đó là lí do tôi tôn trọng anh ta. Nhưng phía sau bức màn, đây là điều tôi tìm thấy. Nói đến đời thực, nanashi không những thua cuộc, anh ta còn chẳng thèm tranh đấu. Rồi, anh ta là một thằng trốn tránh vô giá trị lấy những thuộc tính mặc định của mình làm cái cớ để bỏ chạy. Tệ hơn cả, anh ta là một thằng thất bại thảm hại cố biện hộ bản thân bằng cách nhảy đến kết luận rằng một niềm vui anh ta chưa từng trải nghiệm hẳn là chán lắm.”

Kì lạ thay, mặc cho mọi thứ cô ta đang nói về tôi, tôi không cảm thấy tức giận. Có lẽ tôi bị áp đảo bởi sự chân thành và gay gắt của cô ta, nhưng hơn cả thế, tôi đang bắt đầu cảm nhận một sự tương đồng giữa hai người.

“Tôi là một người tuyệt vời. Cậu cũng nghĩ thế, phải không? Có khi tôi còn là đứa mười sáu tuổi tuyệt vời nhất ở Nhật Bản. Nhưng chỉ một lĩnh vực thôi, tôi đang bị cậu đánh bại. Chúng ta bằng tuổi, và giới tính chẳng quan trọng gì trong chuyện này. Thế nên là tôi sẽ nói thẳng: Tôi phát bệnh khi biết rằng cậu, người đánh bại tôi —nanashi, người duy nhất tôi tôn trọng—đang hủy hoại cuộc sống của mình. Không thể tha thứ được! Kinh tởm! Nếu như người đánh bại tôi vô giá trị, chẳng phải thế cũng khiến tôi vô giá trị hay sao?”

Tôi nghĩ lí do cô ta không tỏ ra kiêu ngạo với tôi ngay cả sau mọi điều vừa nói là bởi cô ta đã thực sự đổ ra máu và mồ hôi cho mọi thành công của mình.

“Châm ngôn của tôi những trò chơi hay nhất luôn là những trò đơn giản nhất. Trò chơi cuộc sống trông như chẳng hề có quy tắc, nhưng thực chất, nó chỉ là một sự móc nối phức tạp, tinh tế của những quy tắc đơn giản nhất mà thôi. Cậu bảo cuộc sống là một trò chơi rác rưởi, nhưng điều đó thật lố bịch. Trên thế giới chẳng có trò nào hay hơn đâu. Cậu chỉ chưa hiểu nó thôi… Nanashi là một game thủ tuyệt vời, thế nên làm sao tôi có thể để anh ta thua cuộc mãi trước một trò chơi tuyệt vời như vậy được? …Tomozaki-kun, tôi sẽ cho cậu một đề xuất—không, một mệnh lệnh.”

Bỏ qua chi tiết, tôi chưa bao giờ gặp được ai mà lại có thế giới quan cơ bản gần gũi với tôi dến vậy. Đó chính xác là lí do tại sao —

“Tôi sẽ dạy cậu những quy tắc của trò chơi này từng cái một.”

—lời giải thích của cô ta có lí đến mức gần như gây khó chịu.

 

“Đã đến lúc cậu nghiêm túc chơi trò chơi cuộc sống rồi!”

 

Đó là sự kiện chính diễn ra vào ngày Thứ bảy.

* * *

“Được rồi, tôi hiểu điều cô đang muốn nói.”

Tôi không nghĩ mình đã bao giờ bị lên lớp một cách chân thành thế này và ít điều XL như thế bởi một người tôi hầu như không quen biết.

“Tốt.” Khuôn mặt Aoi Hinami vẫn là mặt thật của cô ta, theo như tôi có thể thấy.

“Nhưng có một vài điều tôi vẫn không hiểu.” Dù có hay không, tôi cũng không thể trả lời lấy lệ một câu hỏi như thế này được.

“Tôi nghĩ trò chơi cuộc sống là rác rưởi. Tôi có thể đưa ra rất nhiều dẫn chứng, và tôi tương đối tự tin là mình đúng.”

Hạng bét bị bóc lột, còn hạng nhất thì gặt hái lợi ích. Chẳng hề có quy tắc đơn giản, tinh tế gì cả. Chỉ là một trò chơi rác rưởi mà thôi.

“Ừm…”

“Nên khi cô bảo cuộc sống là một trò chơi tuyệt vời, và tôi chỉ đang lấy cớ, và tôi là một thằng thất bại, thì tôi không chấp nhận.”

“Ừ.”

“Nhưng…”

“Nhưng?”

Trong lúc nói, tôi nhớ lại lúc Nakamura đổ lỗi cho chính trò chơi cho thất bại của mình. “Tôi đồng ý với cô. Không nỗ lực tí nào và bao biện cho thất bại bằng cách đổ lỗi cho trò chơi là điều thảm hại nhất trên cõi đời này. Đó là điều tôi ghét nhất.”

Aoi Hinami nở một nụ cười tươi.

“Thật hả? Giờ mới đúng là nanashi đấy.”

“…Nhưng đôi khi ấy là lỗi của trò chơi thật. Trong nhiều trò, ta có thể bù đắp cho nhân vật tệ hại bằng kĩ thuật, nhưng có một số trò ấy đơn giản là điều không thể.”

“Và cậu muốn bảo cuộc sống là một trong những trò chơi bất khả thi như thế, phải không?”

“Phải. Thế nên nó mới là rác rưởi.”

“Theo quan điểm của cậu.”

“Có lẽ. Nhưng tôi chẳng biết cách để nhìn nhận cuộc sống như cô.”

“Dĩ nhiên là không rồi.”

“Ừ, rõ ràng. Người ta không thể nhìn nhận qua lăng kính của người khác được. Trong game, ta có thể thử một nhân vật hạng đầu, nhưng trong đời thực, ta không thể thử quan điểm của một người khác. Tôi chỉ có lựa chọn duy nhất là tin tưởng vào cách nhìn nhận của chính mình thôi.”

“Ừ-hứm…”

“Nên khi có người bảo cuộc sống là G.O.A.T hay gì gì đó, theo tôi ấy chỉ là bởi họ vốn là nhân vật hạng đầu. Quan điểm của họ sẽ không làm tôi đổi ý đâu.” Tôi nhìn thẳng vào mắt Aoi Hinami. “Và đó là quan điểm của tôi.”

Lần này, sự thất vọng trên khuôn mặt cô rõ ràng.

“…Ừa. Vậy được rồi. Quyết định cuối cùng là của—”

“Nhưng,” tôi cắt ngang. “…Nhưng lần này, tôi bắt đầu nghĩ rằng có lẽ đáng để nghe cô thêm một chút nữa.”

Một lần nữa, tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta. Mẹ kiếp. Cô ta cuốn thật đấy.

“Sao cậu lại nói vậy?”

“Vì…” Tôi nghĩ một lát. “Vì cách cô nói quá giống tôi, cho dù cô có đúng là một đứa normie với ngoại hình đẹp. Tôi nghĩ chúng ta có đủ điểm chung để tôi có thể học hỏi dược từ cô.”

“Hừm.”

“Nhưng đó không phải lí do chính.”

“…Và thế thì là gì vậy?”

Ánh mắt cô ta hướng về phía tôi cùng sự nghi hoặc và thích thú.

“Người nói ra những điều này là game thủ duy nhất ở Nhật Bản mà tôi tôn trọng —NO NAME.”

“…”

“…”

“…Chán phèo.”

Hử? Cứ tưởng là mình ngon rồi!

“…Ủa, chán phèo là sao?”

“Cậu không thể cứ thể chốt hạ một câu kì cục như vậy được. Chán lắm.”

“Chiếu cố cho người ta chút đi; phải lấy hết can đảm tôi mới nói được đấy.”

“Không quan tâm. Có thể cậu nghĩ nó sâu sắc, nhưng không phải đâu.”

“Ê, tôi có vấn đề với việc giao tiếp nhé. Chí ít là, điểm A cho nỗ lực thì sao? Câu trả lời của tôi đáng khen đấy chứ.”

“Cậu đã làm điều gì đáng khen ư? Không, cậu làm tôi thất vọng. Nanashi sẽ không bao giờ đổi ý dễ dàng vậy đâu.”

“Hở? Thế thì có gì dễ dàng? Và tôi không có đổi ý; tôi chỉ bảo mình sẵn lòng nghe cô thêm một chút nữa thôi.”

“Thế thì khác gì? Tôi thấy như nhau cả.”

“Không đời nào. Tôi tin game thủ, và cô là người giỏi thứ hai ở Nhật Bản. Vậy tức là người tôi tin tưởng hơn bất cứ ai, ngoại trừ bản thân mình, đang bảo có điều mà tôi không biết. Cũng là lí do mà tôi sẽ lắng nghe. Chỉ vậy thôi.”

“Thế không phải là đã đổi ý rồi à?”

“Đã bảo là không? Tôi sẽ chỉ lắng nghe xong rồi xem cô có thuyết phục được tôi hay không. Còn lâu lắm tôi mới chấp nhận đề xuất của cô nhá. Nếu không thuyết phục được tôi, thì cứ mơ đi.”

“Nhưng bây giờ thì cậu sẽ lắng nghe tôi.”

“Tất nhiên. Tôi là nanashi mà. Chỉ một game thôi là tôi biết cô đã bỏ ra bao nhiêu nỗ lực để mài giũa kĩ năng của mình. Tôi nghĩ lắng nghe cô sẽ không phí thời gian đâu.”

“…Hmph… chắc vậy.”

“Chắc vậy,” hử?

Tôi đã định chúc mừng bản thân về việc qua khỏi nguyên một cuộc trò chuyện với bạn cùng lớp, và nó còn nảy lửa nữa… khi tôi nhận ra rằng mình đang không thực sự nói chuyện với Aoi Hinami. Tôi đang nói chuyện với NO NAME. Có lẽ xét cho cùng nó chẳng ấn tượng đến vậy.

“Ờm, thế dạy tôi đi. Quy tắc là gì?”

Tôi muốn tự mình đánh giá xem trò chơi cuộc sống có thực là “hạng thần” như họ nói hay không.

“Tomozaki-kun, cậu đúng là chẳng hiểu gì sất. Tôi đã bảo rồi, các quy tắc móc nối theo những cách phức tạp. Chúng không dễ dạy thế đâu.”

“Cô không dạy được à? Cái quái gì vậy? Sao tự nhiên lại quay ngoắt 180 độ thế?”

“…Được rồi, thế này đi. Khi cậu mua một game mới và mang nó về nhà, cậu có giỏi lên được bằng cách đọc cẩm nang hướng dẫn không?”

“Cái đấy thì liên quan gì?”

“Cứ trả lời đi.”

“…Không. Ý tôi là, tôi có đọc hướng dẫn, nhưng muốn giỏi thì phải chơi. Bằng không, thì sẽ không hiểu được nó thực sự là về cái gì.”

“Chính xác. Chúng như nhau cả.”

“Như nhau?”

Cậu không thuần thục trò chơi bằng cách đọc cẩm nang hướng dẫn. Đời thực cũng thế thôi.

Đời thực cũng thế thôi? Tôi nghĩ về điều đó một lát, nhưng trước khi tôi kịp trả lời, Hinami đã lại lên tiếng.

“Cậu thường thử chơi những trò mới mà không đọc hướng dẫn nhiều, phải không?”

Tôi gật đầu.

“Cuộc sống cũng vậy. Không chơi thì không giỏi được đâu.”

…Nghe không đúng lắm. Xét cho cùng, tôi vốn đã đang chơi suốt cuộc đời rồi còn gì.

“Khoan đã nào. Lí do tôi là mình là bởi tôi vốn đã thất bại suốt.”

“Chính xác. Và khi gặp vấn đề trong game, cậu làm gì?”

“Trong game á? Thì còn tùy… nhưng tôi có thể thăng cấp, tập luyện, tra cứu vài trang web chiến lược… Vậy thôi…”

“Nói hệt như nanashi ấy. Chính xác.”

“Và?”

“Cậu cũng có thể làm tất cả những điều đó trong cuộc sống. Đó là bản chất của trò chơi.” Cô mỉm cười.

“…Khoan đã nào— Không, tôi có hiểu điều cô đang nói. Cô đang bảo tôi thăng cấp—nỗ lực chứ gì? Chắc đó là lựa chọn duy nhất.”

“Phải.”

“Nhưng nó chẳng có tác dụng trong đời thực cũng như trong các trò chơi khác. Thích thì cứ cố đến khi xanh mặt—sẽ chẳng có khác biệt gì đâu. Những giới hạn được đặt ra ngay từ khi bắt đầu, và không thể làm lại chúng. Ấy là một thiết lập rác rưởi trong mọi trò chơi, bao gồm cuộc sống. Nhưng chắc cô sẽ không hiểu đâu… Xét cho cùng, cô là một nhân vật hạng đầu mà.”

“Cậu có thực sự hiểu không đấy?”

“Hiểu gì cơ?”

“Thăng cấp tức là cải thiện bản thân. Ấy là công việc gia tăng những kĩ năng cơ bản, từ ngoại hình cho đến các thuộc tính bên trong. Tập luyện tức là cải thiện các kĩ năng cậu cần để thành công trong cuộc sống —nói cách khác, đánh bóng những kĩ năng cụ thể và thực tế hơn. Làm hai điều đó, và cậu sẽ giải được hầu hết mọi thứ cuộc sống ném vào cậu.”

“…Được rồi, tôi hiểu điều cô muốn nói, nhưng nó không dễ thế đâu. Khi cô ở dưới đáy như tôi, thì có cả tấn những vấn đề bất khả thi khi nói đến chuyện thăng cấp hoặc tập luyện.”

“Ừ-hứ. Bỏ qua một bên câu hỏi rằng cậu đã bao giờ cố hay chưa, tôi sẽ thú nhận, đôi khi điều đó đúng.”

“Thế là cô thừa nhận phải không? Thế là tôi toi rồi?”

“Những vấn đề dường như bất khả thi ấy là cái chúng ta có thể gọi là ‘màn khó’ của cuộc sống, và có cách để xử lí những cái đó. Cậu đã nói rồi còn gì. Thăng cấp, tập luyện…và một thứ nữa.”

Ấy sẽ là…

“Ồ.”

“Ừa. Web chiến lược.”

“…Vậy web chiến lược ở đời thực là gì? Sách cải thiện bản thân hoặc sách hướng dẫn ư? Cô đang bảo tôi có thể tìm ra cách chỉ bằng việc đọc mấy quyển ấy à?”

“Ôi trời,” Hinami nói, cười khúc khích. “Thì, tôi chắc là thế cũng được. Nhưng chỉ có một web chiến lược duy nhất trên thế giới mà đảm bảo một trăm phần trăm có tác dụng nếu bám sát theo điều nó nói mà thôi.”

“Cô đang nói gì vậy? Thế thì quá tiện rồi; không thể nào.“

“Nó có thật đấy. Dù tôi chỉ biết có một thôi.”

“…Vậy nó là gì? Tôi tìm nó ở đâu?”

“Thì…,” Hinami nói, chậm rãi gõ đầu hai lần bằng ngón trỏ.

 

“Ngay đây này.”

 

Giọng cô ta kiểu đùa cợt và nét mặt tràn đầy tự tin. Cô ta cũng như thể định nói luôn là, “Thì rõ ràng!”

“…Tôi chịu rồi. Sự tự tin của cô đúng là ở một đẳng cấp khác mà.”

Tôi không khỏi bật cười. Thật là sảng khoái một cách ngạc nhiên khi lãnh phải một cú ngon ơ như vậy.

“Dĩ nhiên. Cho đến nay vì cần thiết nên tôi đã phải phá đảo trò chơi. Tôi đã khắc mọi mối tương quan nhân quả vào đầu mình rồi.”

Nghe có vẻ hợp lí, nhưng có vẻ là không.

“Nguyên nhân và kết quả, hả? …Ấy là những quy tắc cuộc sống mà cô đang nói tới sao?”

“Chính xác.”

“Hừm…”

Quy tắc cho cuộc sống tôi biết đó là người chơi hạng đầu được hưởng lợi còn người chơi hạng thấp bị bóc lột. Ai cũng ghét những kẻ nhát gan và đi ngược lại ý kiến số đông, và làm tổn thương người khác khiến cho bản thân trông mạnh mẽ hơn. Trò chơi cuộc sống là rác rưởi bởi vì chỉ có những quy tắc rác rưởi ấy. Nhưng cô gái này lại đang to mồm rằng cuộc sống còn có những quy tắc khác—những quy tắc có thể biến nó thành một trò chơi tuyệt vời.

Cô ta đã có được những thành quả thực, và điều đó thuyết phục. Thế giới quan cơ bản của cô ta gần gũi với tôi, nên ấy là điều tôi có thể chấp nhạn. Tôi đang bắt đầu nghĩ có thể mình sẽ làm nó—nghiêm túc với trò chơi cuộc sống.

Nhưng không. Cô ta sai rồi. Càng nghĩ về nó, thì lại càng có vẻ chúng tôi sẽ không bao giờ hiểu nhau. Xét cho cùng, đó là cách mọi thứ luôn kết thúc với thể loại này.

Tôi thử hỏi cô ta một câu.

“…Vậy cứ cho là cuộc sống là hạng thần đi. Để tôi hỏi cô nhé: Nó trội ở điểm nào so với những thứ hạng còn lại, trong các trò chơi khác?”

Đó chính là điểm mấu chốt. Là khe vực chắn giữa những người ca ngợi trò chơi cuộc sống và tôi.

“Tốt đến đâu ư? …Thì, theo như tôi biết…” Cô ngước lên, thoáng ngập ngừng. “Trội và tốt nhất, chăng.”

Thấy không?

Đấy chính là điều tôi đang nói. Rút cục, những kẻ bảo rằng cuộc sống là G.O.A.T chỉ đang coi thường tất cả trò chơi khác. Họ giả vờ so sánh cuộc sống với một trò chơi khi thuận tiện, nhưng thực chất họ coi nó như một thứ đặc biệt và vượt trội. Họ cho rằng những trò chơi khác vốn vô giá trị và chỉ đưa cuộc sống vào để so sánh sau khi đã ngoảnh mặt đi với mọi trò khác.

Và cô gái này đang làm điều tương tự. Thất vọng, không một lời tôi cầm lấy túi và chuẩn bị đứng dậy.

Thì rồi, cô ta lại lên tiếng.

“Thực ra… giờ nghĩ lại, tôi thấy nó ngang với Atafami.”

Giọng nói của cô thật tự nhiên đến mức khiến tôi mất cảnh giác, và thật ngây thơ đến mức sự giác ngộ chính là điểm mở nút.

“Hả?”

“Ừa. Tôi có phân vân một phút, nhưng quyết định không thể nói cái nào tốt hơn được. Ý là, theo lý tưởng thì tôi phải có thể nói rằng cuộc sống tốt hơn, nhưng… không may, là hòa.”

Tôi bị choáng. Hòa cho vị trí đầu ư? Giữa cuộc sống và Atafami?

Cô ta thực sự vừa nói thế phải không? Normie chúa, Aoi Hinami?

“Cậu thất vọng à? Xét cho cùng, cậu vốn đã điều khiển được Atafami rồi. Có lẽ không đáng để cậu mất thời gian thử một trò khác không hay hơn là mấy.”

“…Cô…”

Thất vọng ư? Điên thật. Mặc dù chính tôi—

“Ừ, hợp lí thôi mà,” Hinami nói tiếp, liên mồm lẩm bẩm. “Cậu vốn đã là giỏi nhất ở một trong những trò hay nhất rồi… tức là tôi cần phải đề xuất cho cậu một thứ gì đó còn giá trị hơn… Mẹ kiếp, tôi làm hỏng mất rồi. Cứ nói đến Atafami là tôi lại hành động trước khi suy nghĩ. Tôi thực sự cần phải cải thiện về mặt đó thôi…”

Cô lại nhìn tôi.

“Thì, tôi có nói lựa chọn là ở cậu, và cậu quyết định thế nào cũng chẳng quan trọng. Việc giành lấy niềm tin từ cậu bằng cách nói dối là sai, nên chắc vậy là vậy thôi.”

“Tôi…”

Tôi gần như nói ra ý mình song kìm lại được. Cho đến lúc này, tôi vốn cày cuốc Atafami vì ý muốn bản thân, mà không một ai biết. Tôi thực sự muốn trở nên giỏi hơn, và thành công khiến tôi cảm thấy mãn nguyện và hạnh phúc. Nó vui, và thế là đủ.

Nhưng tôi cũng nhận ra rằng mình không hẳn sẽ nhận được sự công nhận từ bất kì ai cho việc đó cả. Nhiều nhất tôi nhận được là vài lời ca tụng trên Mạng. Tôi không có bạn game, cha mẹ tôi không bao giờ cổ vũ tôi việc đó, và nó sẽ chẳng làm tôi nổi tiếng ở trường. Tôi tệ thể thao, và tôi không có bạn gái, rõ ràng. Trong khi đó, tôi dành thời gian của mình vào Atafami và có kết quả, cho tôi và chỉ mình tôi. Thế thực sự là đủ. Tôi không nghĩ mình cần sự công nhận của bất kì ai cả.

Nhưng nay cô gái này—normie mạnh nhất tôi biết —đang bảo rằng cuộc sống và Atafami là những trò chơi cùng thứ hạng. Nói cách khác, cô ấy đang bảo rằng Atafami có giá trị ngang với cuộc sống, và cô ấy nói như thể ấy là một sự thật hiển nhiên.

Điều này đến từ một cô gái hiểu cuộc sống hơn bất cứ ai.

Dĩ nhiên, cảm xúc của tôi mâu thuẫn. Tôi đã luôn nghĩ cuộc sống là một trò chơi rác rưởi. Lô-gic mà nói hẳn tôi sẽ cãi rằng Atafami vui hơn nhiều. Lẽ ra tôi phải nói, nó là trò chơi hay nhất. Đừng có so sánh nó với rác rưởi; đừng có vòng vo nữa.

Nhưng nay cô gái giỏi về cuộc sống—trò chơi được chấp nhận rộng rãi nhất ở thế giới thực—hơn bất kì ai tôi biết đang bảo tôi rằng Atafami có giá trị tương đương. Tôi không chắc phải nghĩ gì nữa.

Tôi nghĩ có ai công nhận sự nỗ lực của tôi hay không cũng chẳng quan trọng. Tốt thôi, vì không ai làm thế cả. Nỗ lực ấy là cho tôi, bởi tôi, và tôi không nghĩ mình thấy phiền. Thậm chí tôi còn nghĩ sẽ là sai nếu tôi  phiền cơ. Nhưng giờ…

Không tưởng thay, tôi đang nhận được sự chứng nhận từ người khác.

“Nét mặt thế là sao?”

“…Tôi…” Tôi nhìn xuống, cố che giấu cảm xúc của mình.

“Theo quan điểm của tôi, mọi thứ có quy tắc đều là trò chơi. Miễn là có quy tắc và kết quả dựa trên những quy tắc ấy, thì đều là game cả.”

Aoi Hinami lặng lẽ chờ tôi nói tiếp.

“Nếu điều đó đúng với cuộc sống, thì cuộc sống là một trò chơi. Nếu những quy tắc ấy đơn giản, tinh tế, và sâu sắc, thì nó là một trong những trò hay nhất. Nếu không, thì nó là rác… Cô đồng ý với tôi ở điểm đó, phải không?”

“Ừ, tất nhiên. Cuộc sống có quy tắc, khiến nó là một trò chơi thực sự. Và… bởi lẽ những quy tắc ấy đơn giản, tinh tế, và sâu sắc, nó là một trò tuyệt vời.”

“…Được rồi. Tôi hiểu.” Tôi ngước nhìn. “Nếu vậy thì…”

“Vâng?”

Tôi bắt gặp ánh mắt Hinami.

 

“Game thủ trong tôi muốn chơi.”

 

Sự ngạc nhiên hiện lên mặt Hinami. Tôi không rõ nét mặt của mình thế nào khi nói điều đó, nhưng chắc hẳn nó đủ để khiến cô ấy mất cảnh giác.

“Mà thế không có nghĩa là tôi tin mọi điều cô nói.” Tôi nói với game thủ trước mặt mình.

“Trò chơi ở ngay trước mắt chúng ta. Một trò đầy thử thách, song mọi người trên thế giới đều đang tham gia, nên có rất nhiều người chơi. Tôi mới chỉ chơi một chút đã cho rằng nó nhảm, nhưng nay tôi đã lắng nghe từ một nguồn tin cậy rằng thực ra nó tuyệt. Một trong những người chơi tốp đầu đang đứng đây bảo rằng cô ấy sẽ dạy tôi vài mánh cao cấp. Thế nên là…”

Tôi phớt lờ vẻ sốc đơ ra trên mặt Hinami và tiếp tục nói.

“Chẳng có lí do gì để không chơi cả.”

Nói xong, tôi ngước nhìn. Hinami choáng váng đã biến mất, và thế chỗ là NO NAME đang đứng với một nụ cười thích thú.

“…Phát biểu ra dáng nanashi phết.”

“Tôi nói gì được đây?”

“Giờ cậu tin tôi chưa?”

“Không đời nào. Tôi sẽ không tin cho đến khi tự mình chơi và xem nó có thực là hay nhất hay không.”

Đúng là vậy. Tôi chưa sẵn sàng tin cô ấy. Song, giống như tôi, cô ấy suy nghĩ như một game thủ, và đang xem xét những trò chơi khác một cách công bằng khi bảo rằng cuộc sống là một trong những trò hay nhất. Xét cho cùng, theo cô ấy thì nó hay ngang ngửa Atafami. Có thử chắc cũng chẳng mất gì.

“Nhưng game nó là vậy mà. Chưa chơi thì chưa nhận xét được đâu. Và nếu định chơi, thì phải nghiêm túc ngay từ đầu bằng không thì vô nghĩa. Tôi không muốn rút cục lại phải kiếm cớ đâu.”

“Chính xác,” Hinami nói, gật đầu và mỉm cười.

“Nên là tôi sẽ thử nó. Tôi sẽ chơi để có thể phá đảo như một normie thực thụ, nhưng tôi không định đi đường tắt đâu. Nghe thế nào?”

Hinami gật đầu, như thể nói rằng “Tất nhiên rồi!”

“Vậy được rồi. Bắt đầu từ đâu đây?”

“Ồ, tôi thích thái độ đấy đấy.”

Vì một lí do nào đó, cô nói rất vui vẻ. Cô đứng dậy, đi ra phía bàn, và bắt đầu lục lọi nó.

“Đang làm gì vậy?”

“Cuộc sống là một trò chơi cho cậu rất nhiều sự tự do.”

“Hở? Thì, được rồi, cơ mà…”

“Và khi có rất nhiều sự tự do, cậu làm gì trước?”

“Ừm…”

Sự tự do ư? Bộ ý cô ấy là những trò chơi mà ta có thể trộm xe và đi loanh quanh giết người á, hay là vừa thả rông vừa đi cướp cửa hàng? Nếu nghĩ về điểm chung của chúng thì…

“Tạo nhân vật.”

“Hính xác,” cô nghiêm mặt nói, chỉ về phía tôi.

“Hở? Vừa nói gì vậy? Hính xác á?”

“Điều đầu tiên cậu làm là tạo nhân vật.”

“Không phải, vừa nói gì trước đó cơ?”

“…Ý cậu là sao? Chắc là cậu tưởng tượng ra rồi,” cô nói cộc lốc, nhỉn lảng đi.

Chuyện gì đang xảy ra vậy? Có gì đó quen quen thì phải.

Mà quan trọng hơn, sao cô ấy lại bảo tôi đang tưởng tượng? Tôi định cãi lại, song cô ấy lờ tịt… Tốt hơn hết là kệ đi.

“…Vậy là tạo nhân vật?”

“Phải.”

Giờ thì trông cô ấy bình tĩnh và thản nhiên, như thể chưa có gì xảy ra. Tôi không hiểu lắm. Sao cũng được.

“Nhưng nhân vật của tôi vốn đã hoàn thành rồi… Và trời, xấu vãi ra ấy. Ha-ha.”

“Cậu bỏ cuộc dễ quá đấy. Dùng cái này đi.”

Cô ấy bơ luôn nỗ lực táo tợn để đùa cợt của tôi và lôi thứ gì đó màu trắng ra từ ngăn kéo.

Nó là… Ủa khoan!

“…Ôi trời. Đừng bảo định khuyên tôi nấp sau cái đó suốt đấy nhé?”

“Không. Có một cách tốt hơn để sử dụng nó.”

 

Trong tay phải, cô đang cầm một cái khẩu trang (y tế), loại mà người ta hay dùng bịt mồm và mũi trong mùa dị ứng.

* * *

“…Về rồi đây…”

Khi về nhà, tôi nói câu chào thông thường, dù không lớn tiếng lắm bởi tôi nói như kiểu theo thói quen hơn là thông báo cụ thể cho ai đó.

Tôi phải qua phòng khách để về phòng mình, và ấy là khi mẹ tôi nhận ra tôi trông khác biệt.

“Fumiya, con bị cảm đấy hả?”

“Ừ, ừm, ừ-hứ.”

Tôi không bị, nhưng không thể giải thích chuyện đang xảy ra, nên bèn ú ớ làm bộ đồng tình.

“Nếu cần khẩu trang, thì con có thể xin mà. Tự con mua cái đó phải không?”

“Ờ, không, bạn con cho vì con bảo mình bị cảm.”

“Ồ thật sao?”

Trông bà ấy nửa ngạc nhiên, nửa ấn tượng. Bà chẳng cần phải nói ra là: Ồ, con có bạn thân đến mức cho con khẩu trang miễn phí ư? Cứ gọi nó là mối liên kết giữa cha mẹ và con cái cũng được.

“Dù sao thì, mừng về nhà. Bữa tối sắp xong rồi đấy, nên là—”

“Biết rồi, biết rồi.”

Bà ấy luôn nói cùng một câu mỗi khi tôi về nhà. Đi tắm trước bữa tối. Tôi ngắt lời bà và hướng về phía phòng tắm.

“Ủa khoan, thực ra…”

Bang!

“Rồi!”

Tôi mở cửa ra về phía con em gái bận quần nhỏ và quá chừng bối rối, tự nhiên trả lời một câu mà không ai hỏi.

“Eww, Fumiya, anh đúng là đồ quái đản.”

Con bé lờ tôi và lạnh lùng kéo lại cái áo len thun, trông không bất ngờ cho lắm. Là chiếc màu đen quăn quăn quá khổ của nó. Chiếc bra (áo ngực) đen dãn, sai kích cỡ so với bộ ngực khiêm tốn của nó, mất hút vào bên trong.

“Biết thừa là điêu nhé.”

“Hở?”

Đột nhiên buộc tội một cách khó hiểu, nó quay sang tôi, mặc mỗi cái áo len thun và quần chíp. Sao không mặc quần vào đi nhỉ?

“Kìa.” Nó chỉ vào nửa dưới khuôn mặt tôi.

“Cái khẩu trang á?”

“Anh bảo bạn anh cho.”

“Ừ-hứ.” Tôi biết chuyện này sẽ đi đến đâu rồi.

“Anh làm gì có đứa bạn nào thèm cho khẩu trang.”

“Ê…”

Đây chỉ là một trong những điều phiền toái của việc có một đứa em gái kém một năm học cùng trường.

“Đừng có mà nói dối trắng trợn như thế.”

Con bé học năm nhất, song người ta chẳng bao giờ đoán được là chúng tôi có liên hệ với nhau từ ngoại hình cực kì ổn và nhân cách sáng ngời của nó, thứ đã giúp con bé có nhiều đứa bạn lớn tuổi hơn trong lớp tôi. Nhờ đó, có vẻ là nó nghe loáng thoáng được thông tin về tôi. Tuy nhiên, tôi vẫn chẳng hiểu vì lí gì mà phải nghe con em gái lên lớp về việc nói dối.

“Ê, anh mày cũng quen người khác đấy nhé.”

Xét cho cùng, đúng là tôi nhận được khẩu trang từ người khác, nên không phải đang nói dối.

“Rồi, thế ai? Ai cho anh?”

“Nói cho mày biết làm gì?”

“Đấy? Không nói thì tức là điêu.”

Ugh. “Aoi Hinami.”

“…”

Con bé tăm tia tôi. Đây không có điêu nha. Chết mày!

Vì lí do gì đó, nó thở dài.

“Vậy là sao?”

“Này nhé, thế không phải bạn bè đâu. Chị ấy cho anh khẩu trang bởi vì chị ấy là thiên thần. Hiểu không? Với ai chị ấy cũng tốt cả. Không phải chuyện là bạn hay không… đơn giản chị ấy là một bạn học rất tốt bụng thôi.”

Nghe nó như kiểu đang giảng giải cho một thằng nhóc vì thương hại. Mà nói chung, tôi không có xem Aoi Hinami như một người bạn. Nếu có, thì cô ấy giống như kiểu bạn chiến hơn. Còn thiên thần ư? Không đời nào. Valkyrie, có lẽ, nhưng thiên thần thì không.

“Đừng có hiểu lầm và crush chị ấy đấy nhá. Anh sẽ làm bẽ mặt em mất.”

“Mày nghĩ anh thèm crush một người thô lỗ như thế ư?”

“…Hở? Gì cơ?”

“Không có gì.”

“Argh! Đã lẩm bẩm rồi, lại còn đeo cái khẩu trang đó, chả hiểu anh đang nói gì hết trơn!”

Đoạn, con bé giụt cái khẩu trang ra khỏi mặt tôi. Đậu.

“…Thực sự không hiểu nổi. Đáng sợ vãi,” nó nói, gắt gỏng đẩy tôi ra… Cũng đúng thôi. “Thực sự không hiểu nổi,” nó nói lại.

Trong gương, tên đáng sợ này có một nụ cười rộng đến mức gần như to hơn cả cái khẩu trang.

* * *

Tôi nhìn chiếc khẩu trang trong tay Hinami, bối rối.

“Ngoài che đi một phần khuôn mặt ra tôi còn dùng cái đó làm gì? …Với cả…”

Tôi còn bối rối với nơi chúng tôi đang ở hơn cả cái khẩu trang.

“…Sao lại bắt tôi ra đây làm gì?”

Sau khi Hinami lấy cái khẩu trang ra khỏi hộc, cô ấy bảo tôi đi cùng lần thứ hai trong ngày, bám lấy tay tôi, rồi kéo tôi đến một nhà hàng mì ống gần nhà.

“Chúng ta sẽ dùng nó để che mặt cậu, nhưng phần quan trọng là điều cậu làm sau đó.”

Điều tôi làm sau đó ư? …nhưng đó không phải điều tôi muốn biết.

“Không, khoan đã, tôi đang hỏi sao tự nhiên chúng ta lại đến nhà hàng này cơ mà?’

“Ô, tới rồi kìa.” Cô ấy phớt lờ câu hỏi bối rối của tôi khi người bồi bàn mang đồ ăn tới.

“Của các vị đây. Một mì ống kiểu nhật kèm nấm, và một carbonara ba loại pho mát.”

Anh ta đặt món carbonara trước mặt Hinami và món mì nấm trước mặt tôi.

“Nào, trả lời câu hỏi của tôi đi.”

“Chỗ này tốt thật đấy.”

Cô ấy mỉm cười vô cùng sung sướng. Có nhất thiết phải cười thế không? Dễ thương chết đi được.

“…Đó không phải điều tôi đang nói.”

“Cứ lắng nghe một chút đi,” cô vừa nói vừa thở dài, chỉ vào miệng mình. Cô làm một trò như lúc trước, đổi qua lại giữa con người bình thường và xinh đẹp.

“Oooh.” Chớp chớp. “Không, thật đấy, chuyện gì đang xảy ra vậy?!”

“Cậu cứng đầu vậy. Tôi chỉ đói thôi, được chưa?”

Cô ấy cắn một miếng carbonara. Tôi nhìn cô ấy cuộn mì ống quanh dĩa, nhìn đường vòng cung đưa lên miệng, và rồi nhìn miệng cô ấy khẽ mở để nhấp cuộn mì trước khi rút ra lại cái dĩa không. Từng động tác đều duyên dáng và xinh đẹp và cuốn hút khêu gợi. Tôi không thể ngăn mình hướng mắt theo đầu lưỡi cô ấy liếm sạch chỗ sốt còn đọng lại nơi khóe miệng.

“…Ngon tuyệt!” cô khẽ lẩm bẩm cùng một nụ cười thơ ngây.

Thực sự, dễ thương một cách không tưởng.

“Nói cách khác… nét mặt là tất cả.”

Nét mặt ư? “Ý là nụ cười vừa rồi hả?”

“Hở? Nụ cười vừa rồi?”

“Ồ, ờm, không có gì.”

Cô ấy dễ thương đến mức khiến tôi vô tình tự tay bóp dái. May thay, Hinami nói tiếp như thể chưa hề nhận ra.

“Cậu có nghe không đấy? Đây là cái miệng gái xinh của tôi nè.”

Tôi nhìn kĩ hơn. Khóe miệng cô ấy khẽ nhếch lên, và theo đó gò má trông có vẻ săn hơn. Cô ấy rõ ràng là có sức hút. Cả dễ gần nữa. Nhưng khi nhìn chăm chăm, tôi nhận ra một điều khác nữa. Thấy nhưng không thể giải thích. Chắc hẳn là sự dễ thương thực sự của cô ấy rồi. Mà khi để ý đến điều đó, tôi lại không thể nhìn thẳng vào mắt cô ấy.

“Còn đây là miệng không xinh của tôi.”

Sức sống biến mất khỏi toàn bộ khuôn mặt cô. Nhìn kĩ, tôi nhận thấy mồm cô ấy rớt ra còn trán thì chùng xuống. Quanh mũi còn có cả vết nhăn. Cô ấy không xấu, nhưng ở ngay trên ranh giới giữa đẹp và không.

“Ooo.”

Chớp, chớp.

“Sao cứ ooo cái gì vậy? Đần chết đi được. Giờ không phải lúc tỏ ra choáng đâu.”

“…Ồ phải rồi.” Tôi cảm thấy bị dọa nạt một chút. Ừa, có lẽ không dễ thương lắm.

“Cậu hiểu chưa?”

Cô ấy mỉm cười.

“Đây là tôi mỗi ngày.”

Cô ấy thả lỏng miệng.

“Còn đây là cậu.”

“T-Tôi thực sự tệ vậy sao?”

Cô ấy khiến tôi sơ hở. Tôi không nghĩ lúc nào mình cũng cười cười đi loanh quanh, nhưng so sánh tôi với ví dụ xấu chẳng phải là có chút hơi quá sao?

“Đúng rồi đấy.”

Như thể đang mong đợi phản ứng từ tôi, cô ấy giơ ra một cái gương. Tôi thấy gò má sụp xuống của mình trong hình phản chiếu.

“…Ồ.”

“Giờ thấy chưa?” Không may là rồi. “…Có vẻ như vậy.”

“Tôi vẫn không nghĩ như thế sẽ tạo ra điều gì khác biệt. Khóe miệng của tôi không phải là thứ duy nhất xấu xí.”

“Cậu đúng là thích bàn lùi ha.”

“Cô mong đợi điều gì? Tôi vốn đã nghĩ kiểu thế suốt mười sáu năm rồi.”

“Hiện tại, hãy tạm bỏ qua câu hỏi là cậu có xấu hay không đi.”

Tốt thật. Thỉnh thoảng, cô ấy có thể tốt bụng một cách ngạc nhiên đấy chứ.

“Tôi nghĩ cậu không hiểu tầm quan trọng cua cái miệng rồi,” cô nói tiếp.

“Nó quan trọng ư?”

“Ừ.”

Cô ấy bắt đầu vừa nói vừa gặm mì ống, tôi bèn theo nhịp. Ô wow, ngon phết. Ngon vãi luôn ấy. Chỗ này sao vậy? Thật không thể tin nổi. 

Mùi thơm của nước tương tan chảy cùng bơ có màu nâu hoàn hảo chạm đến mũi tôi và ghi điểm trực tiếp. Tôi cắn một miếng, cảm nhận rõ rệt sự kết hợp của chất béo chảy ra từ thịt xông khói và hương vị thơm ngon của nấm trên đầu lưỡi. Hương vị phong phú đang lan tỏa trong khi miệng tôi thưởng thức kết cấu đàn hồi của mì.

“…Ngon… thật…!”

Tôi còn chẳng hề biết là mì ống ngon như thế này tồn tại… Cảm ơn nhé, Hinami…

Tôi nhìn cô ấy, cố âm thầm truyền tải sự ấn tượng và biết ơn của mình. Đôi mắt cô bị che mờ bởi sự tham lam mãnh liệt.

“Vậy là của cậu cũng ngon nhỉ?” cô bình tĩnh nói, mắt nháy qua nháy lại từ mặt tôi đến món mì ống.

Ừm, thế… Đến cả một người gặp trở ngại giao tiếp cũng có thể hiểu ra phải làm gì trong tình huống này.

“…Thử miếng không?”

Cô tròn mắt và làm mặt có chút hơi quá đáng yêu để nhìn thẳng vào.

“Cảm ơn cậu! Có chứ!” cô nói, cắm dĩa vào món mì của tôi và xoay xoay nó. Cô đưa nó lên miệng và ngấu nghiến. Biểu cảm ngây ngất của cô ấy thực đúng là thú vui thể xác.

Ngay trước khi gục ngã trước bùa chú của cô ấy, tôi muộn màng nhận ra điều vừa xảy ra.

“Aaa!!”

“Hả?” Hinami bối rối hỏi.

Khoan. Chẳng phải đó là—? Chẳng phải miệng chúng ta vừa gián tiếp—thì đấy? Chẳng phải đó là chuyện vừa xảy ra sao…?!

“Không, ý tôi là… Đó là… một nụ hôn… gián tiếp…”

Tôi mất rất nhiều nỗ lực để búng lời ra, nhưng Hinami nhướn mày vẻ khinh thường.

“Nào. Có thể nếu như chúng ta uống chung một chai nước hay gì đó, nhưng chẳng ai để ý mấy chuyện nhỏ nhặt như thế sau sơ trung đâu.”

“Thật hả? Ồ, ừm, người ta không thường để ý đến chuyện đó…?”

“Ừa. Dù sao thì, như tôi đang nói,” cô ấy nói tiếp, bơ luôn cú sốc của tôi và tỏ thái độ nghiệp vụ.

“Thử tưởng tượng hai người đàn ông đeo kính râm đang trò chuyện. Mắt và lông mày của họ bị ẩn đi. Cậu không thể nghe họ đang nói gì, nhưng có thể thấy họ.”

“Giờ lại đang nói gì vậy?”

Tôi vẫn còn khúc mắc về vụ hôn gián tiếp, cơ mà mẹ nó, mì ống này ngon thật.

“Một người là normie và một người không. Cậu có nghĩ có thể biết được ai là ai chỉ từ vẻ ngoài của họ không?”

Vẫn còn đang nói về miệng hả? Để xem, hai người đàn ông đeo kính râm…

“Ừ… thì, chắc nếu thấy họ, tôi có thể luận ra —Lạy Chúa, ngon vãi—từ tóc hoặc cách hành xử hoặc quần áo của họ,” Tôi vừa nói vừa gặm đĩa mì ống trời ban của mình.

“Nếu như họ đều để đầu đinh và mặc vét thì sao?”

Đầu đinh và vét… Tôi cố hình dung ra. Hai gã để đầu đinh đeo kính râm…mặc vét…nhai, nhai… nói chuyện với nhau.

“Tôi nghĩ mình vẫn sẽ có thể biết được.”

Hinami gật đầu. “Phải rồi. Chung kiểu tóc, che mắt và lông mày. Về cơ bản vẫn có thể biết được ai là ai. Chẳng phải lạ lắm sao?”

“Chắc thế. Nhân tiện món này ngon lắm. Thế có vẻ hơi lạ.”

“Sao cậu nghĩ mình có thể phân biệt được họ? …Câu trả lời chính là đây.”

Cô ấy chỉ vào miệng mình. Không đời nào.

“…Mì ống ư?”

“Đồ đần.”

Ừa, đúng là đần thật. Xin lỗi nha.

“…Biểu hiện khuôn mặt?”

“Đúng rồi.”

“Ừ-hứ…”

“Như vừa cho cậu xem, biểu cảm, đặc biệt là miệng, tạo ra sự khác biệt rất lớn trong ấn tượng của người khác về bản thân. Họ vô thức chú tâm vào nó và dùng nó để đánh giá nhân cách của cậu.”

Ừa, chắc vậy.

“Nghe hợp lí phết,” Tôi nói, đột nhiên nhận ra điều gì đó. “Ủa khoan đã nào. Đó có phải lí do cô luôn mỉm cười không?” Tôi không khỏi nhét thêm một lọn mì ống vào miệng.

“Kiểu kiểu thế. Cậu nửa đúng, nửa sai.”

“Nửa ư?”

“Ban đầu, tôi có cố ý mỉm cười, nhưng dần các cơ phát triển, nó bắt đầu diễn ra một cách tự nhiên. Ừ, tốt đấy… Mà phải mất một vài tháng mới được như vậy.”

“Một vài tháng…”

Quá nhiều nỗ lực đằng sau cái vẻ ngoài thân thiện ấy. “Dù sao thì, cô đang bảo các cơ mặt và miệng quan trọng, phải không? …Nhưng mà khẩu trang để làm gì? Nếu như che miệng đi, chẳng phải tôi sẽ mất hết lợi ích sao?

“Giống như kiểu tập thể hình thôi.”

“Hở?”

“Tập thể hình. Chúng là cơ bắp, nên nếu muốn tăng cơ cho chúng, cậu phải tập luyện.”

“…Cô đang nói gì vậy?” Tôi hỏi, bối rối.

Hinami dúi cả gói ba chục cái khẩu trang vào ngực tôi. “Suốt tháng sau, cứ khi nào không ăn không ngủ—khi ra ngoài, khi ở lớp, khi nói chuyện với người khác—Tôi muốn cậu nở một nụ cười tươi trên mặt dưới cái khẩu trang suốt mọi lúc.”

“…Hả?! Nghiêm túc ư? Suốt mọi lúc?” Tôi hỏi, hoang mang, nhận lấy đống khẩu trang từ cô ấy.

“Rõ ràng. Chúng ta không có mãi mãi đâu. Tôi muốn cậu xong trong vòng một tháng.”

Hinami ngồi xuống trở lại. Bằng cách nào đó, đĩa cô ấy đã trống trơn.

“Ê, cô bảo cô phải mất vài tháng. Sao tôi không thể theo cùng tốc độ như vậy?”

“Đần vậy ba. Đời nào cậu đạt được mục tiêu của mình.”

“Mục tiêu của tôi? Ấy là lần đầu tiên tôi nghe cô ấy nói từ đó. “Để trở thành một normie á?”

“Không biết nó thế nào sao? Khi định bắt đầu nỗ lực vì một điều gì đó, điều quan trọng là phải có mục tiêu lớn, dài hạn, nhưng cậu cũng cần cả những mục tiêu trung hạn và ngắn hạn nữa.”

“…Ồ.” Ừm, khi cày cuốc Atafami, tôi có đặt ra những kiểu mục tiêu đó.

“Ai chứ cậu là phải biết.”

“…Ừa, chắc tôi biết mà.”

“Đúng như tôi nghĩ. Cậu tiếp thu nhanh phết.”

Khi muốn đạt đến một mục tiêu lớn, tôi tiến bộ suôn sẻ hơn rất nhiều nếu như có một đống mục tiêu nhỏ hơn để đạt được. Đúng hơn là nếu như không, thì tôi chẳng biết phải tiến lên ra làm sao, xong rồi động lực của tôi tan biến. Chí ít, đã là như vậy khi tôi đang tập thành thạo nhiều trò chơi khác nhau.

Và bởi lẽ cuộc sống cũng là trò chơi, tôi nên tiếp cận theo cách tương tự.

“Cậu sẽ tiến về phía trước bằng cách phá một chuỗi các mục tiêu nhỏ, vừa, và lớn.”

“Vậy tôi nên nghĩ rằng mục tiêu lớn của mình… là trở thành một normie?”

“Đúng rồi. Dĩ nhiên, có những cấp độ normie khác nhau, mục tiêu cuối cùng của cậu nên là đạt tới cấp độ của tôi.”

“Chẳng phải thế… hơi khó quá sao?”

“Tôi thừa nhận, ấy là một chặng đường dài—từ thằng tự kỉ nhất ở trường đến người thành công nhất trong thế giới thực. Nhưng nếu cậu làm chính xác điều tôi bảo, thì không phải bất khả thi đâu.”

…Thật hả?

“Thôi được rồi… Thế còn mục tiêu vừa và nhỏ của tôi là gì?”

“Phải rồi. Trước hết tôi sẽ cho cậu biết các mục tiêu nhỏ của cậu.”

Ực.

“Làm sao để gia đình hoặc bạn thân của cậu hỏi rằng cậu có bạn gái chưa.”

…Hở?

Ý cô là sao?”

“Là điều tôi nói.”

“Hở?”

Hinami nhìn tôi, rõ là khó chịu trước sự bối rối của tôi. “Geez… Cứ Atafami thì tiến bộ nhanh lắm mà đời thực thì chậm như rùa vậy.”

Cô ấy ngửa lòng bàn tay lên và thở dài thườn thượt.

“Việc ấy không liên quan đến cô,” Tôi nói.

“Chúng ta tiếp tục được chưa? Tôi đang nói về những thay đổi ngoài mặt lớn đến mức mọi người xung quanh cậu nhận ra và hỏi về chúng.”

Hừm… Những thay đổi ngoài mặt lớn đến mức mọi người xung quanh nhận ra và hỏi hả?

“…Và họ phải hỏi tôi có bạn gái chưa ư?”

“Ôi trời. Chính xác thì chẳng quan trọng là  cả; có thể là ’Tôi vừa suýt không nhận ra cậu đấy’ hoặc là ‘Quào, rực rỡ vậy thanh niên!’ Quan trọng là, cậu đã qua được màn khi mọi người nói rằng họ nhận ra một thay đổi lớn ở cậu.”

“R—Ra vậy.”

“Cái phần người khác bảo gì đó rất quan trọng. Chỉ bản thân cậu nghĩ rằng mình đã thay đổi rất nhiều là không đủ đâu.”

“Ừm-hmm.”

“Tức là cậu phải đến mức độ người ta khách quan nhìn cậu và thấy một cải thiện rõ rệt ở vẻ ngoài của cậu. Ở bầu không khí cậu tỏa ra.”

“H-Hiểu rồi.”

Hinami đang bực; tôi biết được từ vết nhăn trên lông mày cô ấy. “Tôi có cần phải giải thích mọi chi tiết nhỏ nữa không?”

“X-xin lỗi… nhưng làm sao tôi biết…”

“Biết gì cơ?”

“Cho dù mọi người xung quanh tôi có bảo gì đó, sao mà tôi biết được mình đã thực sự qua?”

“…Tự cậu không thể quyết định được sao?”

“X-xin lỗi.”

“…Được rồi. Nếu có người bảo gì đó, cứ nhắc lại y nguyên cho tôi, và tôi sẽ xem nó có tính hay không.”

“Đ-được.”

Một cảm giác miễn cưỡng và xấu hổ bao trùm lên tôi.

“Một khi hoàn thành mục tiêu đó, tôi sẽ cho cậu mục tiêu nhỏ kế tiếp. Sẽ tùy thuộc vào tiến độ của cậu lúc ấy. Còn về mục tiêu tầm trung… thì, cái đó đơn giản thôi.”

Cô ấy mỉm cười.

“Có bạn gái khi bắt đầu vào năm ba cao trung.”

Hàm tôi rớt. Bạn gái ư? Tôi? Thằng đã làm con sói đơn độc kể từ ngày một? Hẳn là cô ấy cho rằng tôi không có là bởi vì, thì, tôi là tôi. Dĩ nhiên, cô ấy đúng.

“Không. Không được. Không đời nào.”

“Hả?”

“Thế quá khó.”

“Cái đấy thì có gì mà quá khó?” Có vẻ cô ấy thực sự không hiểu.

“Có lẽ cô không hiểu bởi có bạn trai với cô dễ như ăn kẹo, nhưng đối với những người không quá nổi tiếng như chúng tôi, mong đợi một điều như thế là điên rồ. Thứ nữa, đã tháng Sáu rồi mà, phải không? Tức là tôi có chưa đến một năm! Hoàn toàn bất khả thi!”

Cho dù không hề cố ý, tôi đã đứng dậy để đưa ra bài thuyết giảng đầy tâm huyết về sự không nổi tiếng của mình. Người bồi bàn, mang trà ra, vừa cười khẩy vừa đặt cái đĩa để tách lên bàn. Hinami thở dài tại chỗ. Lạy Chúa, xấu hổ thật.

“Hở? …Được rồi, để tôi hỏi cậu.”

Ánh mắt cô ấy rất, rất lạnh lẽo.

“Ừ, được.”

“Cậu nghĩ phần trăm con trai có bạn gái ở năm hai cao trung là bao nhiêu?”

“Ừm… Hả, có lẽ hai mươi ba mươi phần trăm?”

“…Được rồi, cứ để thấp hẳn xuống và nói là mười phần trăm đi.”

“Được…” Cô ấy đang có ý gì nhỉ?

“Thử so sánh với trò chơi điện tử để giúp cậu hiểu nhé. Chẳng hạn Atafami. Cậu là giỏi nhất ở Nhật Bản đúng không?”

“Ừm, chắc vậy.”

“Rồi, vậy thử hình dung một người hoàn toàn mới bắt đầu muốn thông thạo Atafami. Đó là nơi cậu bước vào.” Cô nghiêm khắc chỉ vào tôi.

“Tôi á?”

“Ừa. Cậu có một năm để cho người này mọi lời khuyên họ cần, như cách điều khiển nhân vật và cách tập luyện. Họ hứa là sẽ làm chính xác như cậu nói.”

“…Được rồi…”

“Cậu nghĩ việc đảm bảo rằng người đó lọt vào tốp mười phần trăm toàn bộ người chơi ở Nhật Bản trong vòng một năm khó đến mức nào?”

“…Siêu… dễ.”

“Hính xác.”

“Hở?”

“Dễ như ăn bánh, ngay cả khi chúng ta đặt con số xuống đến mười phần trăm. Nói cách khác, nếu làm theo tôi bảo, thì cậu sẽ tìm được bạn gái không vấn đề gì cho đến lúc lên cấp độ tiếp theo,” cô giải thích, nói liến thoắng.

“Khoan, trước đấy cô vừa nói gì?”

“…Cậu đang tưởng tượng ra thôi.”

Hở? Giỡn mặt hả? Mặt đỏ lên rồi kìa. Có phải cô ấy đang chọc tôi và cố không bật cười không? Tôi nhớ hình như trước đây có nghe mấy lời như thế rồi thì phải…

“Hãy tập trung vào điều quan trọng đi. Cậu có hiểu điều tôi đang nói không đấy? Ấy không phải là một mục tiêu khó khăn lắm đâu.”

Được rồi, có lẽ là theo khía cạnh lô-gic, cơ mà…

“Nhưng Atafami và cuộc sống khác nhau.”

Lại thêm một lần thở dài nữa. “Cậu có thôi áp đặt đi không? Có thể cậu là dân pro ở Atafami, nhưng cậu là dân nghiệp dư ở cuộc sống. Nếu thực sự định thử, thì cứ theo lời tôi đi.”

“…Xin lỗi. Ừm, cô nói đúng.”

Tôi nhường cô ấy và xin lỗi. Xét cho cùng, tôi mới là người quyết định chơi. Cô ấy nói đúng —tôi không biết các quy tắc của cuộc sống hay cách khéo léo điều khiển nhân vật. Một chuyên gia hàng đầu đang bảo tôi phải làm gì, nên hiện tại tôi luận ra rằng tốt hơn hết là nghe theo mọi chỉ dẫn của cô ấy thôi. Đó là điều một game thủ nên làm. Sau này tôi có thể quyết định cuộc sống có là một trò chơi hạng thần như cô ấy nói hay không sau.

“Cậu có biết Phòng học May Số Hai ở đâu không?”

“Hở?”

“Phòng học May Số Hai, ở học khu cũ. Biết ở đâu không?”

Ồ. cô ấy đang nói về trường chúng tôi… Nghe quen quen. Tôi nghĩ mình nhớ; chắc tôi có thể tìm được nếu đến học khu cũ.

“Ừa, sơ sơ.”

“Tốt. Từ giờ trở đi, hãy đến căn phòng đó nửa tiếng trước khi vào học mỗi ngày, rồi lại lần nữa sau khi tan học.”

“Tại sao?”

“Để tôi có thể bảo cậu phải làm gì ngày hôm đó, và sau đó cậu có thể báo cáo lại và nghĩ lại xem mình làm được không. Rõ ràng rồi. Không thử và sai thì luyện tập kiểu gì? Nếu định làm, thì phải làm cho đúng.”

Nếu định làm, thì phải làm cho đúng. Mà… Tôi có thể đồng ý với cô cái đó.

“…Rõ rồi.”

“Dĩ nhiên, thỉnh thoảng một trong hai chúng ta sẽ bận, nên nếu gặp trở ngại thì chúng ta phải vượt qua thôi. Cậu có địa chỉ e-mail của tôi rồi, phải không?”

“Ừa. Nhưng tôi hầu như chẳng bao giờ bận đâu. Ha-ha.”

“…Được, cậu có nghiêm túc với chuyện này hay không? Một vài tháng kể từ bây giờ, cậu sẽ có kế hoạch sau giờ học. Sẵn sàng chưa?”

Cô ấy lườm tôi. Khoan, thật hả?

“Nghiêm túc ư?”

“Thì rõ ràng.”

Nghe cô ấy nói chắc nịch. Nếu cô ấy mà đúng, thì sẽ ngầu lắm đây. Cô nhấp ngụm trà và nhìn sang bên.

“Hở? Gì vậy?”

Cô ấy hơi nhảy dựng lên, như vừa bị giật mình. Chuyện gì vậy nhỉ?

“Thì, ờm, chính thức thì đây là một buổi gặp mặt offline giữa NO NAME và nanashi, phải không?”

Sao tự nhiên lại ngại ngùng thế? “U-ừa. Sao vậy?”

“Y-ý cậu sao, là sao? …Thì đấy, gặp mặt offline mà…”

“Hả?”

“Ồ, thôi nào!” Cô ấy nói, nghe quá khích hơn nhiều so với bình thường. Cô liếc xuống một giây, hít một hơi, rồi cố ý giao tiếp bằng mắt đến mức cảm tưởng như không tự nhiên.

“Ý là, chẳng phải thường chúng ta sẽ trao đổi mã bạn bè Atafami sao?”

Cô ấy đã nhìn thẳng vào mắt tôi trong suốt lúc nói, nhưng giờ lại có cảm giác như kiểu, chả biết nữa, kiểu miễn cưỡng. Như thể cô ấy đang ép bản thân nhìn tôi bởi vì làm ngược lại tức là thừa nhận thất bại.

Mặc cho ánh lườm sắc lẹm và đôi môi bặm chặt, má cô ấy lại đang dần đỏ lên. Đến cả một người với kĩ năng giao tiếp tệ hại như tôi còn có thể biết ấy không phải do nóng hay tức giận. Tuy nhiên, thế không có nghĩa là tôi biết cách phản ứng lại. Cô ấy có nói rằng mình bị quá khích khi nhắc đến Atafami, nhưng tôi không nghĩ là đến mức độ này.

Vậy thôi… Hình như cậu muốn nói gì thì phải.”

Tôi không định đạp vào tổ ong sừng, nên bèn bảo, “Sao cũng được, ổn thôi,” và trao đổi mã bạn bè với cô ấy. Giờ thì chúng tôi sẽ có thể chơi giao hữu bất cứ lúc nào.

Tôi sẽ không bao giờ quên lúc cô ấy đỏ mặt, nhưng tôi biết mình không nên nghĩ về nó quá nhiều.

Ồ, và nhân tiện, đến cả trà ở chỗ mì ống đó cũng ngon chết người.

 

8/7/2019

________________________________________________________________________

Chào các bạn! Mình Nekko đây! Nekko dịch nhanh, Nekko dịch hay và Nekko no drop (thật sự không bao giờ drop). Hôm nay mình có một thông báo nho nhỏ. Như các bạn đã biết, những pj của mình hoàn toàn là solo (một mình ôm từ đầu đến cuối), bởi thế cho nên không có chủ pj để đăng truyện cho mình, toàn bộ đều phải qua tay lão Mèo up. Vậy tức là ờ có thể mình boom cho lão ấy cả vol, nhưng lão ấy són lên page từng chap trong khoảng thời gian bao lâu thì cái này mình không quản được. Vậy nên việc duy nhất mình có thể làm đó là từ giờ trở đi mình sẽ để lại ngày hoàn thành ở cuối mỗi chap, chẳng hạn hôm nay ngày Thất Tịch, để biết được nó đã mất bao lâu để lên được page.

Vậy thôi! Hẹn gặp lại!

Nekko


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel