Tập 1 – Chương 1 : Nắm bắt tình thế và Tiến Hóa Sự Sống.

Tập 1 – Chương 1 : Nắm bắt tình thế và Tiến Hóa Sự Sống.
4.7 (94.29%) 7 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

Chương 1: Nắm bắt tình thế và Tiến Hóa Sự Sống.

Tôi cảm thấy mình hoàn toàn lạc lối. Suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu tôi là— “Mình nên làm gì đây?”

Trước hết, theo lý mà nói tôi chắc chắc đã bị con rồng đó ăn thịt. Nên dù có đang tồn tại dưới hình hài không phải con người, tôi cho rằng mình cũng nên biết ơn mới phải.

Mà không. Tôi không chắc lắm —Liệu tôi thậm chí có còn sống hay không? Skeleton thuộc dạng quái vật undead, những sinh vật đã từng chết một lần. Vì thế, các giám mục và tu sĩ của Nhà Thờ chỉ cần dùng phép tẩy uế cũng trừ khử được chúng. Nhưng cũng phải nói, Skeleton là loài quái vật vô cùng yếu đuối.

Cách giải thích đằng sau việc Skeleton bị tẩy uế khá đơn giản: Tồn tại với hình dáng của một bộ xương biết đi, chúng là những sinh vật đi ngược lại với tư tưởng cao cả của Thần. Cũng có những lời giải thích khác khá đơn giản, bao gồm câu “chúng đã chết, và thứ đó không thể tồn tại trên cõi đời này”. Ngắn gọn, nhưng thật. Chính sự kháng cự dai dẳng đối với luật lệ của Thần về sống và chết dường như chính là lý do khiến chúng yếu ớt trước ma thuật.

Cũng không biết liệu những lời này có đúng hay không, bởi tôi đâu phải là giám mục hay tu sĩ. Tuy nhiên, những lý luận chung về việc này giờ đây là mảnh thông tin cực kì quan trọng đối với tôi.

Nói một cách đơn giản, nếu chúng ta đi sâu vào tư tưởng đó, thì tôi cực kì chắc chắn rằng mình đã chết. Chính xác hơn, tôi đang hiện hữu ở thế giới này với tư cách là một đống xương của người chết. Đây thực là một chuyện rất tệ.

Như đã nhắc đến lúc trước, nếu người chết thực sự vẫn còn tiếp tục tồn tại, việc đó hiển nhiên đã thách thức quy luật khắc nghiệt của Thần. Giờ mà tôi cứ thơ thẩn trở về thị trấn rồi tiến vào quán rượu như hề không có chuyện gì xảy ra, thì kết cuộc sẽ chẳng tốt đẹp gì đâu. Dù có quả quyết mình là Rentt Faina đến mức nào, những tên tu sĩ vô năng cứ ngồi ở đó từ sáng đến tối rồi sẽ trông thấy và nhanh chóng trừ khử tôi bằng gậy của chúng. Nếu chuyện này xảy ra, sự tồn tại của thân xác này sẽ bị xóa bỏ một cách dễ dàng. Đó chắc chắn là điều mà tôi muốn tránh.

Đấy chính là cốt lõi của tình huống này. Về mặt tích cực, tôi vẫn còn sống. Ngay cả khi chỉ tồn tại dưới hình dáng của loài Skeleton, một sinh vật thách thức quy luật của sự sống và cái chết. Theo như tôi để ý, thì lí trí của mình vẫn còn nguyên vẹn; tôi vẫn có nhiều phần còn “sống”. Đó là nguyên do vì sao mà tôi không bất cẩn chạy thẳng về thị trấn rồi để bản thân mình bị giết.

Vậy thì, tôi nên làm gì đây? Câu hỏi đó như bùng cháy trong tôi.

Đây là Mê Cung Bóng Trăng; nơi các mạo hiểm giả thường xuyên lui tới rồi vui vẻ giết lũ quái vật mà họ gặp dọc đường. Dù khu vực Mê Cung này là nơi cư trú của đám quái vật yếu ớt, những mạo hiểm giả mạnh hơn tôi vẫn thường xuyên đi tới đây. Nếu xuất hiện trước mặt những người đó, tôi chắc chắn sẽ bị giết—Lần này, là vì lẽ phải.

Mà dù sao đi nữa, thì giờ, tôi nên làm gì đây…?

Và khi tiếp tục suy nghĩ, một vài suy luận dần hiện lên trong đầu tôi:

Ở một mức nào đó, giờ có lẽ đã đủ để kết luận rằng tôi là quái vật. Và đối với quái vật, chúng có một khía cạnh khá bí ẩn: Những con quái già dặn và nhiều kinh nghiệm thường hướng tới việc tiến hóa thành một hình thái mạnh hơn của chúng. Hiện tượng này thường được gọi là “Tiến Hóa Sự Sống”.

Dù vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn rằng mình có phải là quái vật hay không, thì chỉ cần nhìn lướt qua cũng thấy tôi có phần giống một con Skeleton biết đi. Nếu vậy, thì điều đó chẳng lẽ cũng tác động lên tôi sao?

— Tôi cũng muốn nói đến “Tiến Hóa Sự Sống”. Dù gì thì việc hiểu biết về quái vật là điều kiện nghề nghiệp tất yếu cho bất kỳ mạo hiểm giả nào. Nếu không nhầm, thì Skeleton hình như có thể tiến hóa thành loài Ghoul ăn thịt—ít nhất, đó là điều mà tôi còn nhớ khi đọc một cuốn sách nói về quái vật trước đây.

Ghoul là dạng quái undead, nên chúng vẫn chống lại quy luật tự nhiên, nhưng ít ra loài này còn có vẻ ngoài “con người” hơn bọn Skeleton. Tuy trông khô khốc và mục rữa, nhưng loài Ghoul vẫn có da thịt. Với áo choàng và mặt nạ, tôi có thể qua mặt được mọi người — Đó là những gì tôi nghĩ về vấn đề này.

Nếu làm được, tôi có thể lẻn vào thị trấn mà không gặp phải rắc rối gì, và rốt cuộc cũng tìm được cơ hội để giải thích về tính chất của tình huống này đối với bạn bè và đồng bào của mình. Tất nhiên là tôi vẫn ý thức rõ về sự vô lý của kế hoạch này. Bởi thực sự, nó không phải là một kế hoạch quá tỉ mỉ; dù vậy đó là tất cả những gì mà bây giờ tôi phải làm.

Và rồi tôi đi đến quyết định—

Tôi sẽ nhắm đến việc làm cách nào đó để kích hoạt Tiến Hóa Sự Sống. Tôi, Rentt Faina, sẽ tiến hóa thành Ghoul tại Mê Cung Bóng Trăng.

 

◆◇◆◇◆

 

Việc tiến hóa từ Skeleton thành Ghoul là điều đầu tiên tôi cần giải quyết. Dù đã quyết định làm vậy, song tôi vẫn không chắc lắm về khả năng chiến đấu của mình, một tên mạo hiểm giả Đồng Đoàn Sơ Cấp nằm ở vị trí áp chót trong bảng xếp hạng của Hiệp Hội. Tuy nhiên, tôi vẫn còn tốt hơn mấy tên gà mờ Thiết Đoàn kia. Khách quan mà nói, nếu vẫn còn trong mức độ an toàn, sức chiến đấu của tôi đủ để đánh bại một hai con goblin và skeleton. Tôi chỉ có thể làm được nhiêu đó—

Dù vậy tôi chắc chắc vẫn sẽ bị thương.

Nếu có từ 3 kẻ địch trở lên, sẽ có một chút khó khăn—nhưng tôi vẫn có thể thắng được bằng cách nào đó. Nhưng nếu là 4, tôi chắc chắn sẽ bỏ chạy; và nếu là 5, tôi chết chắc. Lúc này thì chuyện là vậy.

Công bằng mà nói, không thể xem tôi yếu được. Tôi chẳng biết nói từ đâu khi chỉ mới bước lên cuộc hành trình của một mạo hiểm giả được 1 thập kỷ. Nhưng sự rèn luyện đã bắt đầu từ 20 năm trước. Thực sự tôi rất muốn có ai đó đồng cảm với mình— Tập luyện lâu như vậy, nhưng tôi chỉ có thể làm đến thế.

Nếu ai đó hỏi tại so tôi đã bỏ ra ngần ấy công sức và thời gian để luyện tập mà sức chiến đấu chả bằng với nỗ lực, thì câu trả lời rất đơn giản:  mana, hồn lực hay thần lực của tôi đều chẳng tới đâu. Ngoài ra, tôi cũng chẳng có kỹ năng tương ứng để kiểm soát lượng sức mạnh nghèo nàn đó. Chính xác hơn thì đó cũng là vấn đề chí tử đối với bất cứ mạo hiểm nào đang phát triển.

(Trans: Nếu các bạn nào từng coi Manga thì chắc cũng sẽ thắc mắc đến 3 cái năng lực trên. Nếu trong bản eng bên Manga, ba từ nó xài là Magic(Ma Lực), Vitality(Nội Lực) và Spirit(Linh Lực), thì trong LN nó lại xài là Mana, Spirit(Hồn Lực) và Divinity(Thần Lực). Còn tại sao Spirit lại dịch ra Hồn Lực thì tôi là fan của Đấu La Đại Lục :v)

Nói thẳng ra, tôi thực sự cảm kích nếu ai đó khen ngợi về việc bản thân đã đi xa đến vậy.

Tôi cho rằng mình vẫn chưa giải thích về mana, hồn lực hay thần lực nhỉ. Để bắt đầu, hãy nói về bản chất của mana trước. Mana là điều kiện tiên quyết để sử dụng thần chú, là căn nguyên của thứ năng lượng ma thuật bí ẩn mà rất ít người sinh ra đã có được. Nói đơn giản, những người sinh ra đã sở hữu mana có thể triệu hồi lửa và gió mà không cần sự hỗ trợ của công cụ; tạo ra những dòng nước chảy từ hư không; và thuyết phục đất mẹ tự động di chuyển dưới chân của mình. Xét trên nhiều khía cạnh, ma thuật là một kỹ năng rất tiện lợi.

Xấp xỉ 50 người lại có 1 người sinh ra đã sở hữu mana. Dù tỉ lệ về việc này giữa các giống loài thông mình khá khác nhau, nhưng đó cũng không phải là một con số nhỏ.

Tuy nhiên, những người có đủ lượng mana và tài năng để thành công trở thành pháp sư, thì cả ngàn người mới có một— Đó chính là sự hiếm có của phước lành này. Miễn là người đó sở hữu một lượng mana nhất định, thì họ có thể sử dụng những phép thuật như Hỏa Cầu của Foteia Borivaas đáng kính, hay Thổ Tiễn của Gie Vieros mà không gặp quá nhiều khó khăn. Dù vậy, như đã nói ở trên, để vượt lên khỏi những phép thuật tấn công sơ đẳng đó, ta cần kết hợp cả mana và tài năng của bản thân, thứ mà nhân loại này chỉ ngàn người mới có một mà thôi.

Chắc cũng nên nhắc đến việc này. Lúc mới sinhtôi cũng sở hữu một chút mana, nhưng chúng lại thấp đến thảm hại—chả bằng một góc những gì bạn cần để trở thành pháp sư. Rốt cuộc, tôi chẳng thể sử dụng bất cứ câu thần chú tấn công cấp thấp nào dù tốn rất nhiều thời gian tập luyện. Sự bất tài trên lĩnh vực này quả thực là nỗi đau với tôi.

Tuy vậy, tôi vẫn có thể triệu hồi nước để uống và tích tụ hỏa năng để đốt lửa trại. Do đó, dù phước lành này rất nhỏ nhoi, tôi vẫn biết ơn về nó. Nhưng cũng vì vậy, tôi vẫn rất tiếc nuối khi mình thể sử dụng ma thuật trong chiến đấu.

Tiếp sau đó, ta sẽ nói đến hồn lực. Thường được nói đến bằng nhiều cái tên khác nhau như “Chakra” hay “Prana”, hồn lực là năng lượng sinh mệnh của tất cả mọi sinh vật sống.

Không giống với ma thuật, hồn lực là cốt lõi của sự sống, và thứ đó luôn có sẵn bên trong bất cứ sinh vật nào. Nếu sử dụng tốt, bạn có thể cường hóa chính cơ thể của mình; gia tăng sức tấn công cũng như thể lực, giúp bản thân mạnh hơn người bình thường. Tuy nhiên,trong tiềm thức của mọi người, hồn lực chỉ có một tác dụng duy nhất là giúp họ còn sống, nên rất ít người nhận ra tiềm năng thực sự của nó.

Mặt khác, ngay cả khi nhận ra, bạn cũng cần rất nhiều thời gian tập luyện để sử dụng nó một cách thỏa đáng. Ngoài ra bạn phải có năng khiếu bẩm sinh để kiến tạo nên những đường dẫn hồn lực.

Còn về mình, thì tôi lại không đủ sức khống chế lượng hồn lực của bản thân để có thể sử dụng nó một cách hiệu quả, dù ý thức được sự tồn tại của thứ sức mạnh này. Dù vậy, tôi vẫn tạo ra được một chiêu thức có thể phóng đại sức mạnh trong một đòn đánh thêm 50%, mỗi ngày sử dụng một lần—Tôi xem nó như lá bài tẩy của mình. Dù việc tăng cường này mang lại một sức tấn công đáng kể, nhưng trong mắt những người tập luyện Hồn Thuật thực thụ, tnó này chả khác gì trò chơi con nít.

Cuối cùng, nhưng không kém phần quan trọng, đó chính là thần lực. Có thể nói rằng thứ này thậm chí còn hiếm hơn cả mana, bởi đa phần con người không hề có bất kì mối liên hệ nào với nó. Người ta nói rằng thánh năng được ban cho nhân loại bởi những tồn tại thần thánh, như thần hay tiên nữ. Những người sở hữu thần lực rất hiếm, và đa phần họ đều làm việc cho Nhà Thờ.

Dựa theo cách sử dụng, thần lực được biết đến với các công dụng như chữa trị hay tẩy uế, thứ mà ở  cấp độ ban đầu có thể dùng để chữa bệnh và thanh tẩy loài undead. Những người sở hữu lượng thần lực vượt trội thậm chí có thể thanh tẩy những vùng đất rộng lớn bị ô nhiễm.

Ngoài ra, bởi bản chất của thứ này là năng lực được ban bởi các tồn tại thần thánh, một vài người sở hữu nó có thể may mắn giao tiếp được với tiên nữ hay thần. Có vài trường hợp, họ còn vươn lên những vị trí nổi bật trong xã hội.

Đối với thần lực, chắc chắn bạn sẽ không thể tìm được một chút dấu vết nào của chúng trên những người cơ cực, khốn khổ. Nhưng tôi, vì một vài lý do nào đó, “có” trong người một tí thần lực. Nhưng nói gì thì nói, một tí vẫn chỉ là một tí mà thôi, nên những việc cao cả kia là ngoài tầm với của tôi.

Nếu nhớ không nhầm, chút ít thánh năng này bắt nguồn từ một sự kiện lúc tôi còn trẻ. Khi đó, vì một vài lý do nào đấy, tôi quyết định sửa lại cái giếng công cộng bị hư. Linh hồn trú ngụ trong cái giếng đó chắc thấy rằng cần phải phù hộ cho tôi, và thế đấy.

Dù từ đó tôi có dùng được một chút Thánh Thuật, nhưng tất cả những gì tôi làm được là thanh tẩy chất bẩn khỏi nước để uống, hay rửa vết thương để tránh bị nhiễm trùng. Nên những việc như chữa lành vết thương ngay tức thì hay thanh tẩy một vùng đất cho đến giờ vẫn quá xa vời với tôi.

Tuy nhiên, đây vẫn là những kỹ năng sống rất tiện dụng. Tôi rất hay cảm tạ vị tiên nữ hay linh hồn đó từ tận đáy lòng mình.

Khi năng lực của mình chỉ đến thế, đó là lý do vì sao mà tôi khó tiến xa trên con đường của một mạo hiểm giả. Nói cho cùng, với nguồn mana và thần lực nhỏ nhoi như vậy, ngay cả tôi cũng hiểu rằng mình không có thiên tư trong việc mạo hiểm.

Cũng nên nói ở đây, những người có khả năng khống chế và sử dụng cả 3 thứ trên là cực kì hiếm. Thực ra tôi cũng không nhớ rằng đã từng gặp bất cứ ai giống mình. Thật không may, chất lượng về tài năng lẫn sức mạnh mới quan trọng, chứ không phải số lượng, nên có thể nói tôi là một kẻ vô cùng xui xẻo.

Đa phần những người có khao khát làm mạo hiểm giả thường có khuynh hướng sức mạnh bẩm sinh vào một trong ba khả năng trên—khoảng một nửa số họ đều như vậy. Kiểu nửa nạc nửa mỡ như tôi là một trường hợp vô cùng dị hợm. Thực tế thì người như vậy nên chọn những công việc bình thường, không liên quan đến chiến đấu, và sống cả đời như vậy trong yên bình. Tôi đáng lẽ cũng nên làm vậy; ít nhất, đó là những gì sau này bản thân nhận ra.

Thứ đã ngăn tôi làm như thế, chính là: Tôi thật sự có một giấc mơ rất lớn.

Từ những ngày còn trẻ, tôi đã theo đuổi nó, và giờ vẫn vậy—trở thành một mạo hiểm giả cấp Mithril. Không bao giờ có chuyện tôi từ bỏ nó sau tất cả những gì đã trải qua.

Nhưng kết cục của giấc mơ đó, tôi lại trở thành một con Skeleton. Chẳng thể nói gì nhiều về việc đó vào lúc này, nhưng tôi vẫn cảm thấy mình không nên bỏ cuộc.

Dù ngoại hình bên ngoài ra sao, tôi vẫn chưa chết. Trước đó, tôi vẫn không biết vì sao mình còn sống. Nhưng tôi còn may mắn hơn nhiều người, khi cơ thể này vẫn cử động được.

Người đời nói rằng con người sẽ luôn tìm thấy lối đi của mình, chừng nào họ còn sống. Và loài người đã đạt được những thành tựu vô cùng vĩ đại, vì họ còn sống. Đó chính là suy nghĩ để tôi có thể tiếp tục tồn tại.

Nếu nghĩ lại, thì trở thành Skeleton cũng không phải quá tệ. Dù chính bản thân việc đó là một rắc rối cực lớn, nhưng ngoài chuyện không biết liệu mình còn sống hay không, tôi vẫn có thể di chuyển, nên chuyện cũng không có gì quá đỗi tuyệt vọng. Chuyện tôi suy nghĩ mình vẫn có thể tiếp tục chăm chỉ làm việc từ bây giờ là không hề sai, ngay cả với hình dáng hiện tại.

Để chắc chắn, tôi muốn thử nghiệm những năng lực mà mình có khi còn “sống”. Mana, hồn lực và thần lực đều hoạt động; dường như chúng đi theo tôi luôn đến kiếp sau. Với những lợi thế này, tôi cảm thấy quá đủ để mình có thể tiến lên phía trước.

Ít nhất, tôi cho rằng mình khá mạnh so với một con Skeleton chẳng có khả năng nào như trên ở cấp độ này. Tôi chắn chắc có thể chiến đấu với những thứ này—Như vậy là quá đủ rồi.

Cũng nên nhắc lại rằng, là dù khát vọng trở thành Ghoul của bản thân nghe hơi khủng khiếp, tôi không hề có ý định ăn thịt người, và nếu có tôi cũng chỉ làm thế để đạt được một hình dáng “con người” hơn.

Dù vậy, tôi không nhớ rằng loài Ghoul cần thịt người để làm thức ăn. Nhưng nếu đến lúc mà bản thân buộc phải làm việc đó vì bản năng hay bất kì lý do gì, tôi sẽ không ngần ngại.

Có lẽ tôi sẽ làm việc đó một cách kín đáo, hay ít nhất là tìm cách khác để thỏa mãn cơn đói của mình; nhưng giờ đó không phải là thứ để nghĩ đến. Quan trọng hơn, để sinh tồn tôi cần phải kiểm tra lại mức độ sức mạnh chiến đấu của mình, và tiếp tục nhiệm vụ tiến hóa thành Ghoul.

Để đạt được điều đó, tôi phải hạ gục những cư dân—chính xác hơn, là quái vật—ở Mê Cung nay. Lời giải cho hành động này cũng rất đơn giản: Tiến Hóa Sự Sống chỉ được kích hoạt khi quái vật đạt được nhiều kinh nghiệm và sức mạnh trong một khoản thời gian—ít nhất, đó là lời giải thích điển hình nhất cho vấn đề này.

Mỉa mai thay, ví dụ tốt nhất cho câu nói mang đậm chất sách giáo khoa trên, lại là rồng. Rồng, từ lúc còn là trẻ con rồi phải trải qua bao nhiêu năm tháng để trở thành Rồng Cổ Đại, là hình ảnh minh họa điển hình cho việc này. Đáng nói ở đây, rồng là loài quái vật khi sinh ra đã tiềm ẩn trong mình rất nhiều khả năng và sức mạnh. Để mà so sánh qua lại, thì Skeleton vẫn mãi chỉ là Skeleton, dù có bao năm tháng trôi qua đi nữa.

Dù gì thì bọn quái undead đều đã “chết” cả rồi. Ngay cả nếu khi đứng ở một chỗ trong cả ngàn năm, chúng vẫn cứ thế mà tồn tại. Tôi gần như chả bao giờ nghe thấy chuyện bọn undead trở nên mạnh hơn bằng việc đứng một chỗ cả.

Logic đằng sau chuyện này rất đơn giản: xương rốt cuộc cũng chỉ là xương. Và một bộ xương thì không thể lớn lên.

Tôi lại cảm thấy mình có chút bối rối, nhưng không quá lâu. Tôi phải có thêm kinh nghiệm; tôi phải chiến đấu.

Người ta nói rằng quái vật hấp thụ năng lượng sinh mệnh từ những con quái thất bại trong chiến đấu. Điều này chắc chắn đúng, cả đối với người lẫn quái vật, với điểm khác biệt cốt lõi nằm ở chỗ con người vẫn sẽ là con người dù họ có hấp thụ bao nhiêu sức mạnh từ những con quái đã ngã xuống. Mặc cho đó là những đấu sĩ hay mạo hiểm giả mạnh mẽ và dày dạn kinh nghiệm, bản chất của họ vẫn là con người.

Về khía cạnh này, quái vật lại khác với con người—Sau khi hấp thu được một lượng kinh nghiệm và sức mạnh nhất định, những con quái đó tiến hóa lên một hình dạng mạnh hơn qua hiện tượng Tiến Hóa Sự Sống. Dựa theo đó, có vẻ như con đường của tôi đã được chuẩn bị sẵn từ đầu rồi.

Tất nhiên, vấn đề bản thân có thực sự là quái vật hay không vẫn còn đó; nhưng tôi sẽ dễ dàng biết được qua việc chiến đấu thực. Tôi cho đó chính là điều kiện tiên quyết nhất mình phải thực hiện trước khi tiến hóa.

Vì thế, nhiệm vụ đầutiên của tôi là xác định vị trí, và ngay lập tức đánh bại một con quái ở gần đây.

Với những con quái mà ngay cả Skeleton cũng có thể giải quyết….Slime, goblin và mấy con Skeleton khác là những gì mà tôi nghĩ tới. May thay, chúng xuất hiện ở khắp nơi trong mê cung này. Dù đang ở vào một khu vực chưa được khám phá trong Mê Cung Bóng Trăng, tôi nhớ rằng mình đã thấy khá nhiều quái vật trên đường tới đây.

Có rất nhiều giả thuyết cho việc tại sao ngay từ đầu quái vật lại xuất hiện trong mê cung. Trong số đó, đa phần mọi người đều đồng ý rằng chúng cứ lại xuất hiện sau một khoảng thời gian con khác bị giết. Hiện tượng này, thường được nhắc đến với cái tên “tái sinh”. Chúng có thể tự tái sinh bất cứ lúc nào: trong 30 phút sau, trong vài ngày, hay thậm chí là vài năm tới. Những con quái cấp thấp trong mê cung, theo quan sát cụ thể thường sẽ lại xuất hiện trong khoản xấp xỉ một tiếng đồng hồ.

Dù không thể nói chính xác đã bao nhiêu giờ trôi qua kể từ lúc bị con rồng ăn, tôi chắc chắn rằng khoản thời gian cần để quái vật xuất hiện lại đã trôi qua. Nói cho cùng thì tôi không có cảm giác rằng mình chỉ mới chết được 5 hay 10 phút. Có vẻ khá ngốc nghếch khi nghĩ rằng đồng hồ sinh học vẫn còn có ý nghĩa với một bộ xương khô. Nhưng để kiểm chứng cho điều đó, tôi chỉ cần chờ mà thôi.

Suy nghĩ như vậy, tôi tìm về con đường mà mình đi tới đây khi cho rằng đó là cách nhanh nhất để chạm trán với bọn quái vật. Nhấc đôi bàn chân xương xẩu của mình lên, tôi bắt đầu bước từng bước nặng nề về nơi lối mòn.

Trong lúc cố di chuyển, tôi phát hiện ra cơ thể của mình nặng trịch—Tôi nhận ra rằng mình không thể chiến đấu như khi còn sống. Tuy vậy, tôi vẫn thấy nhẹ nhõm khi mình vẫn có thể đi lại được.

Dù là loài quái yếu nhất trong hệ thống cấp bậc của quái vật, tôi vẫn được xem là nhanh và mạnh hơn người bình thường. Tôi chỉ có thể hi vọng việc này có tác dụng nào đó, nhưng đây chỉ là sự lạc quan không có cơ sở mà thôi.

Còn về vũ khí, tôi cầm trên tay thanh kiếm và bộ giáp đã sờn cũ từ kiếp trước, nên không có vấn đề gì với phần trang bị. Nhưng tất cả những khía cạnh về khả năng chiến đấu của bản thân  phải được kiểm chứng trên chiến trường đã.

Cũng không lâu lắm, khoảng 5 phút sau khi tự mình đặt ra nhiệm vụ, tôi gặp một con quái. Nó, không biết là tốt hay xấu, cũng như tôi, dù có mang trên người bất cứ thứ vũ khí hay áo giáp gì—một con Skeleton

 

◆◇◆◇◆

 

Và thế là tôi đang đứng đối diện với kẻ thù của mình tại lối đi tối tăm trong Mê Cung Bóng Trăng. Một con Skeleton, giống như tôi. Một đống xương được kết dính với nhau bằng một tí sinh mệnh lực để có thể di chuyển. Nó không thể dùng ma thuật, không có nổi một mảnh hồn lực, và cũng chẳng thể chuyển hóa được thần lực. Thứ này, với tất cả mọi từ ngữ có thể diễn tả thành câu, là một con Skeleton bình thường.

Giương sẵn kiếm lên, nó nhìn chằm chằm về hướng này, như để xác nhận sự hiện diện của tôi.

“Clack clack clack!”

Những khúc xương của nó đập vào nhau, phát ra những âm thanh ghê rợn. Nếu không biết, có lẽ tôi đã nghĩ nó đang cười nhạo mình.

Skeleton—

Tôi đã đấu với chúng rất nhiều lần trong cả sự nghiệp mạo hiểm giả của mình. Nhưng giờ, có lẽ là do góc nhìn mới này, tôi thấy mình lại ghê tởm hơn bởi sự tồn tại của chúng.

Khi vật sống biến thành một bộ xương, nó chắc chắn sẽ không bao giờ đứng dậy lần nữa. Tuy nhiên, con Skeleton trước mặt tôi lại khác, nó vẫn tiếp tục chống lại quy luật sự sống và cái chết. Càng nhìn, tôi lại càng cảm thấy sự tồn tại của nó như đang nhạo báng tự nhiên.

Đối với người khác, có lẽ tôi cũng vậy thôi. Dù xoay sở thế nào, hiện tại tôi không thể trở về thị trấn Maalt được.

Nhớ đến việc đó, tôi chỉ biết thở dài, dù bản thân không hề có cổ họng hay phổi. Khi cơ thể không còn gì ngoài xương, điều này khá là rõ ràng.

Tôi cảm thấy như có một làn sóng điện xộc thẳng lên người khi bản thân phát giác điều đó—sự thật về việc giờ đây đã hoàn toàn không còn là con người cứ xoáy sâu vào tâm trí tôi. Dù vậy, tôi cũng chẳng thể làm được gì nhiều. Tình thế hiện thời là vậy.

Mặc cho cảm giác rằng mình đã suy nghĩ kĩ về hiện trạng “khô lâu” này, vẫn còn nhiều thứ xung quanh nó khiến tôi bận tâm. Nếu nói ra, thì tôi đang cảm thấy do dự hơn bao giờ hết.

Dù vậy, tôi không còn cách nào khác ngoài việc tiến lên. Bằng mọi giá, tôi phải hạ được con Skeleton trước mặt và tiến hóa thành Ghoul! Với suy nghĩ đó, tôi vươn sống lưng của mình lên, rồi lao thẳng đến con Skeleton đối diện—

Ít nhất, đó là điều tôi muốn làm. Tốc độ khi tôi lao tới con Skeleton kia, nói hoạch toẹt ra, là chậm như rùa. Bạn có thể xem như tôi đang chạy bộ hay đi dạo, đại loại thế. Tuy nhiên, tốc độ di chuyển như thế này là quá chậm so với kỳ vọng—Nó không phải là cách di chuyển phù hợp cho việc chiến đấu.

Ít nhất, tôi nhanh hơn người dân bình thường ở thị trấn Maalt. Nhưng vẫn chậm hơn các mạo hiểm giả thông thường, thậm chí là so với bọn Thiết Đoàn.

Có vẻ như cái chết không đúng lúc của tôi đã ảnh hưởng xấu đến khả năng thể chất của bản thân. Nếu bạn suy nghĩ một chút thì việc này cũng khá rõ ràng, :

Một con Skeleton không là gì ngoài một bộ xương biết đi. Khi tất cả những sinh vật sống khác đều cần cơ bắp để di chuyển, việc Skeleton không cần chúng để làm vậy đã là một phép màu rồi—dù cho chúng di chuyển cũng không được tốt lắm.

Như để chứng minh những gì tôi nói, tốc độ của con Skeleton kia cũng chậm chạp khôn cùng. Giờ nghĩ lại, thì tất cả những con Skeleton tôi từng gặp đều đi cùng một kiểu như vậy. Có thể nói, sự chậm chạp đó khiến chúng trở thành con mồi hoàn hảo cho những mạo hiểm giả Đồng Đoàn như tôi. Thực sự là nhờ chúng mà tôi mới có thể tiếp tục tồn tại dưới danh nghĩa của một mạo hiểm giả lâu đến như vậy.

Nhưng ngay cả khi Skeleton là những con mồi dễ dàng cho mạo hiểm giả cấp Đồng, lúc này đây tôi cũng là Skeleton. Đây rõ ràng không phải một cuộc chiến dễ dàng; đó là điều mà tôi nhân ra ngay giây phút bản thân giương kiếm lên.

Dù chắc chắn kiếm thuật của tôi sẽ chậm hơn khi còn sống, nhưng  không có nghĩa là tôi lại quên mất cách dùng kiếm. Ít nhất, tôi chắc chắn vẫn còn nhớ đến những đường cơ bản. Và nhờ số kiến thức đó mà tôi đã đưa ra một kết luận rất đơn giản: Cách tấn công nhanh duy nhất mà tôi còn sử dụng được vào lúc này chỉ có đòn bổ dọc. Kết quả này thực sự đáng thất vọng.

Mà điều đó cũng đến từ việc tôi rất khó khăn để nhấc thanh kiếm lên. Đây chắc là do sự thay đổi về cơ bắp, hay nói chính xác là thiếu thốn. Và thế là tôi lại càng khốn đốn hơn khi cố hết sức giương vũ khí của mình lên. Sức nặng của thanh kiếm, cùng với đó là lực dùng để đảo hướng cho nó, thật sự là quá cồng kềnh.

Nếu quan sát của tôi đúng, thì đây là do sự thiếu hụt về cơ bắp. Nói cách khác,, tất cả những kĩ năng và bước di chuyển mà tôi học cho đến nay đều chẳng thể dùng trong tình huống này.

Lại lần nữa, việc xảy đến đến với tôi có lẽ là một sự thật rất hiển nhiên. Nói cho cùng, những kĩ thuật mà tôi học đều được sử dụng và truyền lại bởi con người. Không hề có bất kì thứ nào trong số đó được tạo ra để dành cho cơ thể của Skeleton.

Dù vậy, tôi vẫn cố nghĩ ra giải pháp. Nếu dễ dàng dừng lại ngay đây và vào lúc này, tôi chắc chắn sẽ bị con Skeleton kia hạ gục và chết thêm lần nữa. Có lẽ, lúc này đây, cũng khá may mắn khi kẻ địch đầu tiên của tôi chỉ là một con Skeleton chậm chạp.

Trong khi bản thân vẫn còn đang bận thử nghiệm về những đòn tấn công của thanh kiếm, đối thủ của tôi đã tăng tốc và lao thẳng về hướng này—cho đến khi nó ngay lập tức té ngã. Và hậu quả của cú ngã đầy xui xẻo đó, xương cẳng phải của nó bị trật ra. Con Skeleton lúc này đang ngồi trên mặt đất trong một tư thế khá ám muội trong khi cố gắng tìm và nối lại phần cẳng chân đó.

Tôi không kìm được nụ cười khi đối diện với một cảnh tượng gần như chỉ có trong mấy vở hài kịch đen. Ít ra, tôi đã muốn cười, nhưng loài Skeleton nói chung không có cách nào để phát ra âm thanh “haha” được. Chúng chỉ có thể phát ra những tiếng lạch cạch, và chỉ thế mà thôi. Không có quá nhiều lựa chọn, tôi quyết định mô phỏng lại âm thanh mà con Skeleton đối diện mình phát ra khi nó nhìn thấy tôi. Và một chuỗi tiếng lách cách đầy khổ sở là kết quả cho sự cố gắng đó

Như thể nổi điên bởi tiếng cười xương xẩu kia, con Skeleton đối địch gắn chặt khúc xương rơi ra vào chỗ cũ, đứng dậy và lại lao đến chỗ tôi. Lần này có vẻ nó thực sự muốn tấn công tôi.

Đây không phải là việc tốt— Chắc chắn là không. Dù Skeleton có là một loại quái yếu đuối thế nào, nó vẫn đủ tốc độ và sức mạnh để giết một người trưởng thành— tất nhiên, là trừ bỏ các mạo hiểm giả ra. Vì thế, ngay cả bọn mạo hiểm giả Thiết Đoàn yếu nhất cũng sẽ bị tổn thương nghiêm trọng với đòn đánh đó.

Trong khi tôi đang suy nghĩ, con Skeleton đã lao đến và đánh thẳng về phía này, nên giờ đây cả hai đều gã xuống đất. Tôi vội vã tìm cách phản công, tin rằng nếu mình chỉ ngồi đó và không làm gì, nó chắc chắn sẽ giết tôi. Nhưng việc đó có vẻ không cần thiết.

Lí do rất đơn giản: con Skeleton đó không cố tấn công nữa. Đó là kết quả của rất nhiều yếu tố cộng lại, bao gồm đà lao vào của nó, và đặc biệt là góc độ cầm kiếm, thứ đã giúp cho vũ khí của tôi đục thẳng vào sọ nó. Thực sự là một tình huống quá may mắn.

Tuy nhiên, vẫn chưa đủ—Dù sao, kẻ địch cũng là một con quái undead. Nói đúng hơn, thường đối thủ của bọn Skeleton sẽ cảm thấy bực mình vì tầm nhìn của họ đã bị chắn bởi thanh kiếm kẹt vào hốc mắt của kẻ địch. Nếu không là một thanh kiếm kim loại sắc bén đâm vào sọ, nó còn lâu mới chết.

Đánh giá dựa trên tất cả mọi thứ tôi nhìn thấy cho đến tận lúc này, đủ để kết luận rằng Skeleton không phải là loại quái vật sở hữu quá nhiều trí tuệ, ngay cả khi chúng có đôi chút hình hài giống con người. Con Skeleton tấn công tôi là một ví dụ điển hình, khi nó hoàn toàn bối rối với những gì xảy ra vào lúc này, và dường như không thể quyết định mình phải làm gì.

Tận dụng cơ hội này, tôi nhanh chóng nắm lấy cán kiếm, dồn toàn lực vào nó. Tôi nghĩ rằng mình chỉ cần đẩy thanh kiếm vào khi nó đã cắm sâu vào sọ của kẻ địch.

Thế nhưng, tôi lại nhớ đến một sự thật đáng tiếc rằng mình chỉ còn là một con Skeleton yếu ớt. Nói cho cùng thì xương cũng là nguyên liệu để làm giáp, và chúng cực kì cứng. Sọ của con quái chắc chắn sẽ không vỡ ra với chút ít sức mạnh mà tôi có. Ngay cả khi cố lấy thế để tấn công, nó cũng chẳng hiệuquả, bởi tôi chẳng có mấy “cơ thể” để làm việc đó.

Và tôi hoàn toàn chẳng biết phải làm gì.

Tôi phải bằng cách nào đó truyền nhiều sức mạnh hơn vào cán kiếm, dù phải trả giá như thế nào đi chăng nữa. Nếu cứ tiếp tục thế này, tôi sẽ mãi mãi bị kẹt lại với việc vật lộn trong bùn cùng con Skeleton này. Sẽ rất rắc rối nếu trận chiến đầu tiên của tôi lại phải kéo dài tới hàng trăm năm.

Kéo lại lí trí của mình khỏi giấc mộng vô vọng đó, tôi chợt nảy ra ý nghĩ rằng mình nên cố sử dụng một trong những kỹ năng bản thân có được khi còn sống. Thực tế thì tôi không phải là một con Skeleton bình thường, và đây là điểm mà tôi cần khai thác triệt để.

Tôi đã cứ luôn nghĩ đến vấn đề mình giờ đây là Skeleton, mà quên mất rằng bản thân từng đánh bại chúng rất nhiều lần ở kiếp trước. Thực ra, tôi từng đánh bại chúng chỉ bằng vũ lực. Mà không chỉ vậy, tôi còn có mana, hồn lực và cả thần lực để bản thân tùy ý sử dụng.

Dù bọn Skeleton bình thường không chú ý đến việc này, nhưng sự di chuyển của chúng cũng được trợ giúp bằng ma thuật. Điều đó dẫn đến việc Skeleton sở hữu vận tốc và sức mạnh cao hơn người bình thường, nên chúng mới được phân loại là quái vật. Vì không còn là con người, tôi chợt nghĩ rằng có lẽ mình nên sử dụng tối đa các năng lực mới của dưới tư cách của một con quái vật.

Trong số ba năng lực tôi có thể dùng, hồn lực là thứ phù hợp nhất để sử dụng vũ lực—và cũng là thứ phù hợp nhất đối với tình thế này.

Sau khi suy nghĩ thấu đáo, tôi bắt đầu tập trung hồn lực để bao phủ lấy cơ thể mình. Giữa lúc đang suy nghĩ về việc bản thân từng dùng thứ này trước khi trở thành một bộ xương, tôi thực sự không chắc rằng nó có tác dụng. Nhưng tôi vẫn phải bằng cách nào đó thử nghiệm việc này. Nếu nó không có tác dụng, tôi sẽ chỉ dựa vào sức mạnh đơn thuần. Mặt khác, nếu nó có tác dụng…..

Tôi khi còn sống được biết tới là một kẻ luôn tiến về phía trước, dù cho mọi thứ có tàn khốc đến đâu. Thật vô lý nếu từ bỏ dễ dàng như vậy.

Trong khi tôi tiếp tục tập trung, có vẻ như canh bạc này hoàn toàn đáng giá—Với tất cả sức mạnh, tôi ấn mạnh cán, từ từ đưa thanh kiếm xuyên qua hốc mắt của con Skeleton và xuyên thủng sọ nó. Nhưng lực lượng từ đòn tấn công không chưa dừng lại ở đó—Một chuỗi tiếng răng rắc cực kì chói tai vang lên khắp người con Skeleton, và trong cùng một lúc, tất cả xương xẩu trên người nó vỡ nát ra thành ngàn mảnh.

Như một con rối bị cắt dây, thứ từng đối địch với tôi: một Skeleton, giờ đây sụp đổ thành vô số mảnh xương, phân tán khắp mặt đất của mê cung. Chỉ một lúc trước,chỗ xương đó còn kết nối với nhau, và tạo nên hình hài của con quái vật. Nhưng khi phần đầu vỡ nát và cơ thể bị tổn hại, con Skeleton có vẻ đã mất đi điểm đặc biệt của nó: bất tử. Và rồi nó lần nữa trở lại thành một đống xương không có sinh mệnh.

Tôi đã thắng. Bằng cách nào đó.

Dù đó là một màn thể hiện vụng về và vô cùng đáng xấu hổ cho trận chiến đầu tiên, nhưng quan trọng nhất vẫn là chiến thắng của tôi.

Khi đã không còn nhanh nhẹn và mạnh mẽ như khi sống, tôi vẫn có thể dùng những kĩ năng còn khả dụng để giành lấy một chiến thắng nhọc nhằn. Có lẽ tôi không tệ như mình tưởng.

Suy nghĩ như vậy, tôi tựa người về phía sau. Trong đầu tôi lúc này, là một cảm giác nhẹ nhõm xen lẫn giữa sự lo toan.

 

◆◇◆◇◆

 

Được rồi. Nếu mọi thứ đều ổn và tốt khi tôi hạ gục anh bạn Skeleton này, vậy đây có phải là bước đi rõ ràng cho sự tiến hóa của tôi?

Tìm kiếm giữa đống xương vỡ của kẻ địch, tôi nhặt lên một viên pha lê ma thuật. Tôi cầm lên và giữ nó trên tay, như thể mong chờ một sự thay đổi nào đó sẽ xuất hiện. Tuy nhiên, không may thay, chẳng có chuyện gì xảy ra—ít nhất, đó là những gì tôi kết luận được. Bỗng nhiên, như để chứng minh tôi đã sai, một làn ánh sáng từ từ vươn lên khỏi phần vỡ nát còn lại của con Skeleton, rồi chầm chậm hướng đến chỗ tôi.

Nó vẫn còn sống sao!?

Đầy hoảng hốt, tôi nhanh chóng thủ thế; nhưng làn ánh sáng đó không hề có thái độ thù địch. Việc thứ đó làm, là phớt lờ hoàn toàn mọi nỗ lực tránh né của tọi, rồi bay thẳng vào cơ thể này.. Tôi đã sẵn sàng để chịu đựng lực tác động khi có chút liệu trước rằng thứ này sẽ gây tổn thương cho mình bằng cách nào đó; nhưng việc đấy không xảy ra. Thay vì vậy, tôi cảm thấy cơ thể tràn trề sức mạnh.

Từ từ hấp thụ lấy nguồn ánh sáng, tôi cảm giác nguồn năng lượng mình vừa dùng để chiến đấu dần trở lại với cơ thể. Còn kỳ quặc hơn nữa, ngay cả lượng mana, hồn lực cũng như thánh năng trong tôi đều tăng lên, dù chỉ một chút. Đây có phải là Tiến Hóa Sự Sống, thứ mà bọn quái vật trải qua được người đời ca tụng?

Quyết tâm tìm hiểu nguyên nhân, tôi tiến hành xem xét kỹ lưỡng cơ thể mình—nó cũng không tốn mấy thời gian. Dù chắc chắn cảm thấy bản thân mạnh hơn, bề ngoài của tôi vẫn là một bộ xương biết đi; vẫn chưa là hình hài của loài Ghoul như tôi mong đợi. Nếu không muốn nói, là tôi chẳng thay đổi gì.

Không có gương để xác nhận việc này, nhưng những phần mà tôi có thể nhìn thấy trên cơ thể như cánh tay hay cẳng chân, đều vẫn là xương trắng. Mặt của tôi chắc cũng chẳng tốt hơn gì. Nếu đã vậy…

Vậy tất cả mọi thứ đều vô ích sao!?

Đó là ý nghĩ đầu tiên xuất trong đầu tôi vào lúc đó.

Khi bình tâm suy xét, tôi nhận ra Tiến Hóa Sự Sống không phải là thứ xảy ra ngay sau một đêm; đặc biệt khi bạn chỉ vừa hạ được một con Skeleton. Đó cũng là kiến thức mà tôi lượm lặt được từ việc đọc rất nhiều bộ sách nói về quái vật—đa số chúng đều đi đến cùng một kết luận như vậy.

Trong tức thời, nếu thực sự chỉ cần đánh bại một con quái cùng loài là có thể tiến hóa được, thì bọn quái vật đã mạnh mẽ hơn thế này nhiều. Nếu mà việc đó xảy ra, chúng đã xuất hiện khắp nơi và biến thế giới thành địa ngục trần gian với toàn bộ nhân loại. Dù mảnh đại lục này là nơi sinh sống của nhiều loại quái vật riêng biệt, gồm cả những loài thể hiện sự đe dọa rõ ràng đối với nhân loại, đa phần còn lại đều là bọn mà bạn có thể săn đuổi một cách an toàn và không cần để tâm tới. Con người có được cuộc sống hòa bình bên trong những làng mạc hay thị trấn được họ lập nên cũng nhờ lẽ đó.

 

Vì vậy, mọi cuốn sách mà tôi đọc đều kết luận rằng không bao nhiêu quái vật có căn cơ bình thường trải qua Tiến Hóa Sự Sống. Nói cho dễ hiểu, quá trình này không phải là thứ xảy ra nhanh chóng hay dễ dàng. Bạn sẽ cần có khả năng hạ được những kẻ địch lớn với cấp độ sức mạnh cao hơn mình, hoặc sống đủ lâu trước khi việc đó xảy ra.

Về trường hợp của tôi, vừa mới trở thành quái vật, lại còn phải vật lộn để đánh bại một con Skeleton, Tiến Hóa sẽ không nhanh vậy mà xuất hiện—một giả thuyết khá hợp lý. Nên trái với sự thất vọng, tôi nên biết ơn khi bản thân mạnh hơn một chút, đặc biệt khi nó tăng thêm lực lượng và cường hóa một chút kĩ năng của tôi.

Trong khi phải rèn luyện từng ngày, từng tuần đến từng tháng mà chẳng có lấy một kết quả nào trong cuộc sống, sự tưởng thưởng tức thì từ trận chiến trước đó là thứ tôi muốn hơn nhiều. Khi hạ gục một kẻ địch nào đó, tôi lại mạnh hơn một chút.

Để so sánh, khi càng chiến đấu, tôi lại càng thấy việc đó dễ hơn—tôi nghĩ đây là một suy luận rất hợp lí. Tất nhiên, không có gì đảm bảo rằng trận chiến nào tôi cũng thắng. Ngoài ra, tôi cũng đã cực kì may mắn trong trận chiến đầu tiên của mình.

Chà, tôi cho rằng rốt cuộc mình cũng cần phải cố hạ những loài quái vật khác trong khu vực này. Ít nhất tôi cũng sẽ thử.

Với suy nghĩ đó, tôi lại lần nữa đi trên những lối mòn của Mê Cung Bóng Trăng.

 

◆◇◆◇◆

Như mong đợi, giả thuyết của tôi đã đúng— Tôi mạnh hơn một chút với từng kẻ địch mình hạ gục. Sau trận chiến đầu tiên, tôi đã gặp và nhanh chóng đánh bại nhiều con Skeleton khác. Mỗi lần như vậy, thứ ánh sáng kì lạ kia sẽ bay lên khỏi cơ thể chúng rồi nhập vào tôi.

Với mỗi luồng ánh sáng hấp thụ được, tôi lại cảm thấy tốc độ và sức mạnh của mình tăng lên. Đây không phải là một dạng ảo tưởng về mặt tâm lí; những bước di chuyển của tôi nhanh và mạnh hơn một cách rõ rệt. Ngay cả những đòn tấn công sử dụng Hồn Thuật đều được tăng thêm sát thương. Ở trận chiến đầu tiên, tôi còn phải chật vật để ấn thanh kiếm xuyên qua sọ của kẻ địch, thì giờ, chỉ cần dùng lực, tôi có thể đánh bay vài khúc xương rồi nghiền nát chúng trong khi chỗ xương kia còn đang ở trên không.

Có lẽ đã đến lúc tôi đi săn những con mồi lớn hơn, như bọn Slime. Tôi giờ đã đủ mạnh để ít nhất có thể ấp ủ những suy nghĩ như vậy.

Dù bọn Slime khá yếu, gần như chỉ bằng với mấy con Skeleton, nhưng hình dáng vô định và cơ thể giống như mứt đặc chính là thứ mà không ai dám coi thường chúng. Với những đặc điểm này, tấn công vật lý thường không hiệu quả, nên cách dễ nhất để tiêu diệt chúng là dùng phép để tấn công.

Dù vậy, cũng không đúng khi nói Slime không bị tổn thương bởi bất cứ thứ gì trừ ma thuật ra; bạn vẫn có thể hạ nó bằng những đòn tấn công vật lý.

Có hai cách để làm việc đó: Bạn phá hủy phần lõi pha lê nằm bên trong nó. Nếu thứ đó biến mất, con Slime sẽ phân hủy hoàn toàn và chết, chỉ để lại di vật là một khối pha lê ma thuật. Nhưng nói thì dễ hơn làm. Lõi của loài Slime không được đặt cố định một chỗ, thường thì nó sẽ di chuyển quanh bên trong cơ thể đầy dịch lỏng đó. Cần có kỹ thuật và sự khéo léo nhất định để gây tổn thuong đến phần lõi đó bằng kiếm hoặc giáo. Những người làm được vậy thường là các mạo hiểm giả đã vượt qua Đồng Đoàn Trung Cấp. Nên vì vậy, với một kẻ còn dưới mức đó, việc đó rõ ràng là bất khả thi với tôi.

Cách còn lại thì có hơi lộn xộn. Bạn chỉ việc loại bỏ phần thạch xung quanh thứ “mứt đặc” kia bằng lực tác động trực tiếp, rồi chạm đến phần lõi trước khi con Slime có thể hồi phục và tiêu diệt nó. Với cách thức đơn giản này, ngay cả tôi cũng làm được. Tuy nhiên, việc này tốn rất nhiều thời gian.

Bản chất cơ thể giống như thạch của loài Slime đồng nghĩa với việc chúng có thể tái tạo ngay cả khi cơ thể bị phân tán, bắt đầu từ mảnh lớn nhất. Để ngăn chặn việc này, ta cần sử dụng một đòn tấn công đơn lẻ cực mạnh, hoặc loạt đòn đánh với tốc độ cao. Với trường hợp này, tôi chọn cách sử dụng đòn tất sát với sự hậu thuẫn từ Hồn Thuật. Đó cũng là tất cả những gì tôi có.

Bình thường, thì tôi chỉ có thể săn một con Slime mỗi ngày khi còn sống. Tôi lúc đó quá yếu—

Mà cũng phải, dù sao thì tôi “cũng từng” là một tên Đồng Đoàn Sơ Cấp mà. Và để khiến cho vấn đề còn tệ hơn, tôi hay đi một mình, thay vì gia nhập với các tổ đội khác.

Slime là những con quái mà bạn có thể dễ dàng trừ khử ngay cả khi chỉ có một thanh viên trong tổ đội sở hữu được chút khả năng ma thuật. Bạn không cần phải là một pháp sư vĩ đại để giết bọn Slime, vì Hỏa Cầu và Thổ Tiễn là đủ rồi. Nhưng thực sự, rất một số mạo hiểm giả chọn cái cách phí thì giờ và thiếu hiệu quả mà tôi buộc phải làm đó.

Đổi lại, tôi đi săn những con quái cấp thấp hơn, như là Skeleton hay goblin, với số lượng lớn. Đó là kết quả đáng nể cho một mạo hiểm giả Đồng Đoàn Sơ Cấp như tôi. Dù vậy, với hình dáng hiện tại của mình, tôi có thể thử đối đầu với tử địch của mình, bọn Slime, vì lượng tiền đã thành tục ngữ từ chúng.

Khi đã quen với cơ thể xương xẩu này, những đòn đánh của tôi mang theo lực lượng rất đáng kể ngay cả khi không sử dụng Hồn Thuật. Thế này chắc đã đủ để phá nát cơ thể bằng thạch của một con Slime.

Đây là lúc để thử nghiệm những kỹ năng mới của bản thân. Tôi lên đường đi đến khu vực cư trú của chúng bên trong Mê Cung. Dù đã đánh bại một con trên đường đi tới khu vực chưa ai biết đó, nhưng theo tính toán của tôi, cũng đã đủ thời gian để việc tái sinh xảy ra. Tất nhiên, có thể một mạo hiểm giả khác đã gặp nó trước tôi.

Sau khi tốn mất một khoảng thời gian để khám phá Mê Cung, bạn rồi cũng sẽ phát triển được một giác quan sinh học đối với những bức tường nơi đây. Chúng khá tiện để có thể quan sát thấy những dấu vết thời gian. Ở những Mê Cung có mật độ cư trú cao, mùi máu và kim loại thường xuyên xuất hiện trong không khí, ngoài ra là những chấn động được gây ra bởi chiến đấu có thể cảm nhận qua tường và sàn nhà. Riêng tôi thì dành gần như toàn bộ thời gian để khám phá Mê Cung. Do vậy, tôi rất giỏi trong việc nắm bắt thời gian của nơi này. Nhờ đó, tôi có thể xác định được những khu vực mà có nhiều mạo hiểm giả vào những thời điểm riêng biệt trong ngày.

Vì thế, chắc chắn rằng không có mạo hiểm giả nào hay lui tới Mê Cung vào khỏng thời gian này. Dù sao đây cũng không phải là Mê Cung duy nhất ở gần quanh thị trấn Maalt. Có một Mê Cung lớn hơn gần đó, dường như được gọi là Mê Cung Trăng Non.

Rất nhiều nơi trong đó vẫn chưa được khám phá, và vô số nơi chỉ mới đo vẽ sơ bộ. Thế nên, đa phần mạo hiểm giả đều hướng về Trăng Non. Những người vẫn còn hay lui tới Bóng Trăng thì một là cứng đầu, hai là những mạo hiểm giả đơn độc không thể tìm thấy tổ đội nào để khám phá sâu hơn vào Trăng Non.

Đối với hai lý do trên, tôi thuộc về nhóm ở vế sau. Dù lúc đầu tôi cũng muốn khám phá Mê Cung Trăng Non thay cho nơi này, nhưng trong đấy có rất nhiều quái vật cư trú, bao gồm cả những loài đã tấn công các nhóm mạo hiểm giả. Một tên Đồng Đoàn Sơ Cấp như tôi lại đi lang thang một mình trong đó thì chả khác gì tự sát. Trừ bỏ quãng thời gian được mời vào tổ đội nào đó để bù lấy khoảng trống của người khác, tôi luôn ưu tiên đi săn ở Mê Cung Bóng Trăng.

Giờ nghĩ lại, đó quả là một cuộc sống cô độc.

Có rất nhiều lý do cho việc vì sao tôi luôn mạo hiểm một mình, nhưng lý do chính rất đơn giản: Không ai muốn vào chung một tổ đội với tôi. Dù sao thì tôi cũng đã kẹt ở cấp bậc đó gần 10 năm. Ngay cả những mạo hiểm giả không có tài năng cũng đã đạt đến Trung Cấp hay Cao Cấp trong ngần ấy thời gian.

—Đó hiển nhiên không phải trường hợp của tôi.

Dù vậy, tôi không hoàn toàn bị cô lập; đôi khi cũng có một vài tổ đội mời tôi tham gia. Tuy nhiên, vì mơ trở thành một mạo hiểm giả Mithril bằng chính khả năng của mình, chính bản chất của giấc mơ đó thường xuyên ngăn cản tôi tham gia với các mạo hiểm giả khác. Ngoài ra, sự trì trệ trong việc lên hạng đã giúp tôi đạt được biệt hiệu “Ngàn Năm Đồng Đoàn”, và cứ thế, ngay cả việc thi thoảng nhận được lời mời từ các tổ đội rồi cũng chả còn.

Gạt câu chuyện buồn đó qua một bên. Quan trọng hơn, tôi vẫn còn phải săn cho mình một con Slime.

Chôn chặt những suy nghĩ kia, tôi tiếp tục đi về phía trước, và rất nhanh, tôi bắt gặp một thứ di chuyển chậm chạp, với cơ thể trong suốt như thạch.

—Đó chắc chắn là Slime.

Rút kiếm ra, tôi rón rén từng bước một đi về phía kẻ thù không đội trời chung của mình, như cách mà tôi thường săn Slime trong 10 năm nay.

 

◆◇◆◇◆

 

Không quá lâu để tôi nhận ra rằng con Slime này có điểm khác biệt so với đồng loại của nó. Cơ thể của nó cực kì sạch và trong suốt— Rõ ràng con này mới vừa tái sinh cách đây không lâu.

Một con Slime sạch thường rất hiếm. Cũng nên nói ở đây, loài Slime thường sẽ có màu đục sau khi sống được một khoảng thời gian, chủ yếu là do việc ăn lấy các loài quái vật khác hoặc đôi khi là những con thú nhỏ xui xẻo. Khi đã kẹt trong cơ thể của Slime, con mồi của nó sẽ bắt đầu từ từ phân hủy, tạo ra một cảnh tượng không mấy dễ chịu cho lắm. Slime cũng hay nuốt luôn xác và thi thể, nên cũng chả hiếm trường hợp người ta thấy xương và những con quái chỉ mới phân hủy một nửa lơ lửng trong cơ thể của nó. Những mạo hiểm giả mới vào nghề không quen với việc nhìn thấy lục phủ ngũ tạng thường sẽ nôn mửa ngay.

Cảnh một con chuột chết hay thứ gì đó tương tự thì còn có thể chịu được, nhưng Slime lâu lâu lại nuốt vào những phần của bọn quái vật có hình người như goblin; hay đôi khi, là một cái xác đã phân hủy gần nửa của các mạo hiểm giả khi khám phá Mê Cung này. Đa phần mạo hiểm giả đều chẳng muốn ăn uống gì khi nhìn thấy cảnh đó, nếu có thì bao tử của họ cũng từ chối tiếp nhận thức ăn. Tất nhiên, những người dễ dàng cảm thấy kinh tởm chẳng thể nào làm mạo hiểm giả được quá lâu. Dù vậy, kể cả những người tiếp tục đi trên con đường này vẫn cảm thấy kinh tởm bởi chúng.

Còn tôi thì chỉ cảm thấy có chút ghê tởm, bởi dù sao bản thân cũng đã làm mạo hiểm giả trong gần 10 năm trời. Theo lẽ thường, các mạo hiểm giả cần phải rèn luyện bao tử cũng như sự gan góc của mình trong năm đầu tiên.

Kéo lại lí trí của mình khỏi đoàn tàu kí ức, tôi lần nữa chú ý đến con Slime tinh khiết trước mặt mình.

Dù đã trở thành Skeleton, và là thứ có thể khiến người bình thường còn hoảng sợ hơn trong những tình huống nhất định (ít nhất là cũng hơn một con Slime đang tiêu hóa thức ăn giữa chừng), cảm xúc của tôi vẫn còn là của con người.

Tôi không muốn bất cứ ai nghĩ rằng mình cảm thấy vui sướng khi tiêu diệt một con Slime có xác chết ở bên trong. Nhưng con Slime trước mắt tôi hoàn toàn sạch sẽ. Thứ chất lỏng từ một con Slime mới tái sinh như thế này sẽ đáng giá một khoản tiền kha khá. Nếu bằng cách nào đó thu thập chất lỏng của nó vào bình, đấy là thứ bạn có thể bán được cho Hiệp Hội Mạo Hiểm hay các giả kim thuật sư như một nguyên liệu quan trọng và hiếm có. Ngay cả chất lỏng từ bọn Slime đã nhiễm bẩn vẫn có thể được nấu và trộn lẫn với các loại nguyên liệu y dược khác để tạo nên một bình thuốc hồi phục cơ bản, nên thứ này chắc chắn không hề tệ tí nào. Hơn nữa, chất lỏng từ một con Slime tinh khiết còn có nhiều công dụng khác, và chắc chắn là bán được nhiều tiền hơn.

Dù giờ chỉ là một con Skeleton, tôi vẫn mang trên mình chiếc đai lưng dụng cụ ở kiếp trước. Đai lưng dụng cụ là thứ mà tôi đặc biệt chuẩn bị cho tình huống này, và tôi nhanh chóng quyết định rằng mình sẽ làm điều đó ngay sau khi hạ gục con Slime.

Chầm chậm đi từng bước đầy cẩn trọng, tôi bắt đầu tới gần con Slime. Trong khi tôi làm thế, nó cũng đã chú ý đến chỗ này. Run rẩy dữ dội, con quái bắn ra một quả cầu nước ngay về phía này.

Đoán trước được đòn tấn công của nó, tôi né gọn gàng sang một bên. Quả cầu nước nhanh chóng chạm vào mặt đất, ngay lập tức nơi đó bắt đầu bị ăn mòn. Không lâu sau, một vệt khói bốc lên từ chỗ đất xui xẻo đó.

Đây là một trong những đòn tấn công đặc trưng của Slime— Đạn Axit. Như cái tên, bọn Slime sản sinh ra một lượng axit bên trong cơ thể, và bắn thứ đó ra như một viên đạn. Bất cứ thứ gì xui xẻo dính phải nó đều sẽ bị ăn mòn.

Đó là một đòn tấn công axit đơn giản, và tùy vào chỗ mà nạn nhân trúng phải, nó sẽ không gây được quá nhiều sát thương. Tuy nhiên, nếu trúng ngay mắt, những nạn nhân xấu số đó sẽ bị tổn thương vô cùng nghiêm trọng. Ít nhất, họ nên ráng bảo vệ gương mặt của mình khi gặp phải thứ này.

Dù chắc rằng với hình dạng này mình sẽ không bị gì bởi một đòn axit ngay vào mặt, nhưng phần xương đầu lâu của tôi gần như sẽ bị phân hủy; nếu vậy tôi chắc chắn sẽ chết. Việc bị mù chả là gì cả. Tôi chợt nghĩ ra rằng mình buộc phải tránh né tất cả đòn tấn công của con Slime đó để an toàn.

Cần phải nói rằng, tuy đòn tấn công của chúng cực kì nguy hiểm, bọn Slime lại rất chậm chạp. Bọn bình thường như này không nổi tiếng với tốc độ của chúng. Ngoài ra, cách di chuyển của loài Slime cũng rất dễ đoán; nên tất cả những gì tôi cần làm là cực kì cẩn thận. Khi bạn vẫn còn cảnh giác đối với viên đạn axit sở hữu vận tốc cực cao kia, Slime không hề là một con quái đáng sợ.

Nhưng cũng phải nói, vấn đề chính đối với các mạo hiểm giả khi cố hạ chúng là năng lực cũng như lượng chiêu thức của họ.

Nhờ vào việc hiện thời là một Skeleton với khả năng hấp thụ năng lượng từ đồng loại mà mình đã đánh bại, tôi lúc này mạnh hơn bao giờ hết. Ít nhất, giờ thì tốc độ di chuyển của tôi đã gần bằng với lúc còn sống. Nên dù thế nào, tôi chắc chắn sẽ không thua con Slime đó.

Trong khi tôi cứ tiếp tục tiến tới, con Slime cử động để bắn thêm một viên axit về hướng đây. Nhưng lần này, tôi đã chuẩn bị. Cầm sẵn kiếm trên tay, tôi dùng Hồn Thuật để tăng tốc. Lao đến con Slime, tôi vung kiếm lên một cách chớp nhoáng trúng vào cơ thể nó và rút lui trước khi viên đạn axit kia được bắn ra.

Dù cảm thấy nhát chém của mình đã trúng phải thứ gì đó, nhưng không cách nào mà tôi có thể hạ sát nó ngay lập tức. Với ý nghĩ đó, tôi nhanh chóng khôi phục lại tư thế, thêm lần nữa sẵn sàng cho một đòn tấn công khác.

Nhưng lần này, con Slime lại làm một thứ mà tôi không ngờ tới. Thay vì tiếp tục tấn công, nó cứ đứng đấy, run lên ngay tại chỗ. Bỗng dưng nó ngừng cử động, trước khi nhanh chóng tan rã thành một vũng nước vô tri.

Đây là một hiện tượng bình thường khi Slime sắp chết— Khi sinh mệnh lực hỗ trợ cho chất dịch trong người biến mất, chúng trở về dạng chất lỏng, lan ra khắp nơi đầy yếu ớt trên nền đất của Mê Cung. Nói cho dễ hiểu, con Slime mà tôi vừa đánh trúng bằng kiếm có thể coi như là đã chết rồi.

Tôi không kìm nổi cú sốc đối với tình huống bất ngờ này. Nó hoàn toàn vượt qua mọi nhận thức; Bởi dù sao thì tôi cũng chưa từng hạ gục Slime chỉ với một nhát kiếm lúc bản thân vẫn còn là tên mạo hiểm giả Đồng Đoàn Sơ Cấp. Ngay cả vậy, sự thật trước mắt tôi là không thể chối cãi.

Do sự dữ dội trong đòn tấn công đó, tôi không thể xác định được, nhưng có lẽ thanh kiếm này đã may mắn đánh trúng vào lõi của con Slime. Tôi rồi cũng xác nhận rõ ràng chuyện vừa xảy ra.

Nhưng cũng phải nói, tôi nên cẩn trọng khi bản thân có thể không còn quá may mắn khi gặp con Slime thứ 2. Trong tình thế này, cẩn trọng là một đức tính tốt.

Quan trọng hơn, vấn đề về phần dịch lỏng của Slime— thứ nguyên liệu giả kim mà tôi muốn thu thập. , Bạn phải chuẩn bị bình chứa trên tay vào đúng lúc, vì nếu chất lỏng của bọn Slime chạm đất, nó không còn là một nguyên liệu sạch nữa.

Tất nhiên, nếu cố lấy chúng từ một con Slime còn sống, bình chứa của bạn sẽ văng ra ngay khỏi lớp màng của nó. May thay, lớp màng đó đã phân rã do cái chết của con Slime, và có cảm giác như tôi đang nhúng tay vào một xô đựng thạch khi làm vậy.

Lấy chiếc bình từ đai lưng dụng cụ ra, tôi đưa miệng bình trong cơ thể đang chết dần của nó rồi đổ đầy. Dù Slime có thể bắn ra những chất axit cực mạnh khi còn sống, như Đạn Axit, nhưng lạ thay nó lại chẳng độc chút nào khi chết. Thực ra, những mạo hiểm giả có thói quen nhúng tay vào xác bọn Slime luôn thấy tay của họ sạch sẽ và trẻ ra. Cũng nên nói thêm, chất lỏng của Slime thường được dùng trong mỹ phẩm của phụ nữ. Thực tế, thứ chất lỏng đó thường xuyên có trong mỹ phẩm, vì dường như chúng có vài đặc tính y học dựa vào cấu tạo riêng biệt.

Trong khi một nguyên liệu hiếm như thế có thể được dùng làm thuốc hồi phục cao cấp, rốt cuộc đa phần chúng lại dùng làm mỹ phẩm. Tôi chợt nghĩ rằng có vẻ sự truy cầu về cái đẹp của nữ giới đúng là một công việc kinh doanh không có giới hạn.

Mà thực sự có cần phải dùng một phần của bọn quái vật để làm ra mỹ phẩm không…?

Mà tôi cho rằng cũng có vài điều biện minh cho việc này— Người ta nói rằng nguyên liệu lấy từ quái vật có một số ảnh hưởng đáng kể với con người. Chạm gần đến ranh giới của sự bất tử, hồi sinh người chết, cải lão hoàn đồng,… Đây có lẽ là quy trình tự nhiên trong một hệ thống hùng vĩ của vạn vật.

Kết thúc phần độc thoại của bản thân, tôi quay sang nhìn cái bình chứa đầy những mảnh xác đang nhanh chóng xẹp xuống của con Slime. Khi đã đầy ắp, tôi từ từ lướt miệng bình khỏi đám chất dịch của con Slime đang hấp hối kia, rồi cầm cẩn thận để không làm rơi bất cứ giọt chất lỏng quý giá nào.

Tốt lắm. Thứ này chắc chắn sẽ bán được khá nhiều vàng đây.

Chắc chắn là một khoản tiền rất hậu hĩnh— Có lẽ đáng giá bằng vài ngày làm việc.

Như tôi đã nói, những con Slime sạch được cân bằng vàng— gần như vậy. Để gặp được một con như vậy, bạn cần phải chờ 1 tiếng đồng hồ để nó xuất hiện trở lại, ngoài ra không được để con Slime nhiễm bẩn bởi ma thuật đất hay lửa. Thực ra cũng chẳng dễ dàng gì để thu thập được chất lỏng không nhiễm bẩn với ma thuật, nên đó là lí do vì sao người ta thường dùng vũ lực để giết chúng.

Vì những lý do trên, đây là thứ nguyên liệu mà chỉ có những mạo hiểm dồi dào thể lực và sức mạnh mới muốn thu thập. Thực ra thì những người có thể đánh bại bọn Slime chỉ trong một đòn đều mong muốn săn tìm thứ lớn hơn. Còn với những ai như tôi, thì cần ít nhất nửa ngày để hạ chúng.

Vì thế, tôi từng phải bán thứ như này đi, để rồi còn dùng số tiền đó để chi trả tiền nhà trọ và sinh hoạt. Khi nhìn từ góc độ của bản thân lúc này, thì những nỗ lực đó thực sự rất vô dụng.

Để lại những suy nghĩ đó một bên, tôi lại lần hướng tâm trí của mình về việc tiến hóa— Tôi phải trở thành Ghoul bằng mọi giá.

Nếu có thể tiến hóa, tôi có thể bước vào thị trấn, và thậm chí bán được thứ nguyên liệu hiếm có mình vừa thu thập được.

Còn về nơi ăn chốn ở… Tôi cũng không chắc về ý kiến sắp tới của chủ quán trọ, nhưng nhà cho thuê chắc cũng không khó để tìm.

Tôi cũng cần có sẵn ai đó để nói về tình huống hiện tại; một người sẽ không ngay lập tức bỏ chạy bởi vì tôi là quái vật. Liên quan đến việc này, trong đầu tôi nghĩ tới một người.

Khi nhớ tới người đó và cách mình gặp họ, tôi quyết định di chuyển khỏi đây và tìm kiếm kẻ địch tiếp theo

 

◆◇◆◇◆

 

Sau khi hạ được con Slime thứ 5 trong ngày, tôi bắt đầu chú ý đến những thay đổi trên cơ thể. Dù đã tìm và chiến đấu với rất nhiều quái vật, nhưng kể từ lần chạm trán ban đầu, và cả những lần sau đó, việc tôi nhất kích tất sát được chúng có vẻ không phải là do may mắn. Tất cả những lần chạm trán sau con Slime đó đều như vậy cả.

Sức mạnh của tôi đã nhanh chóng tiến đến cấp độ lúc bản thân còn sống.

Khi còn là một mạo hiểm giả Đồng Đoàn Sơ Cấp, tôi không hề cảm thấy sự tiến bộ dù bản thân có tập luyện đến cỡ nào. Tôi thực sự không hề có cảm giác đấy; nhưng giờ đây, tôi lại mạnh hơn khi đã chết. Không rõ mình nên vui hay buồn về sự phát triển này, dù đây cũng là một chuyện mừng đối với sự trì trệ vô hạn của bản thân.

Dù không biết bản thân liệu có tiếp tục chững lại ở cấp độ này hay tiếp tục phát triển theo tốc độ hiện tại, tôi quăng ngay những suy nghĩ như vậy ra khỏi đầu. Tôi quyết định rằng mình sẽ làm những gì có thể vào lúc này—Tiếp tục chiến đấu.

Sau khi đánh bại thêm mười con quái vật nữa, một cảm giác kì quặc trào lên từ sâu thẳm bên trong cơ thể—một thứ cảm giác xa lạ mà tôi chưa từng trải qua cho đến lúc này. Nó không phải là một cảm giác khó chịu. Trái lại, nó giống như là có thứ gì đó đang nảy nở bên trong tôi.

Tuy nhiên, vẫn cẩn trọng như mọi khi, tôi cố hết sức để chịu đựng và kháng cự lại nó.Tuy nhiên, những nỗ lực đó đều vô ích.

Tiếng răng rắc chầm chầm vang lên khắp cơ thể tôi. Cùng với âm lượng của tiếng răng rắc ngày càng tăng lên, cơ thể tôi cũng chìm vào trong một làn ánh sáng ấm áp.

Chuyện gì thế này…?

Đó là suy nghĩ duy nhất nảy ra trong đầu tôi trước khi một việc không thể lí giải nổi xảy ra trước đôi mắt này-những thớ thịt khô quắn, nhăn nheo bất đầu xuất hiện xung quanh phần xương trên người tôi. Như thể để che đi chỗ xương trắng kinh dị trên người, phần thịt vẫn cứ tiếp tục len lỏi trước khi bao bọc lấy toàn bộ chúng.

Đây chắc hẳn là nó—Tôi có thể cảm nhận được. Điều ước của tôi đã thành sự thật—

Đây là Tiến Hóa Sự Sống.

Đây là điều đang xảy ra vào lúc này.

Tôi tiếp tục đọc thoại nội tâm trong khi hiện tượng này chậm rãi lan ra toàn bộ cơ thể của tôi. Nước da màu nâu, khô đến mức tôi bắt đầu nghi ngờ rằng liệu có chút nước nào xuất hiện bên trong mạch máu, bắt đầu phát triển và bao bọc lấy cánh tay, cẳng chân, và bất cứ thứ gì chúng tìm được.

Mang hình hài của một bộ xương cho đến giờ, nhưng cuối cùng tôi cũng được ban cho máu thịt…!

Sau một lúc, hiện tượng dừng lại. Để đảm bảo mọi việc, tôi quyết định quan sát phần bề mặt mới không còn xương xẩu của cơ thể.

Như mong đợi, thịt gắn chặt vào tứ chi của tôi—những phần trước đó chỉ trơ trọi toàn xương cho đến giờ.

Tuy nhiên, thứ da thịt bí ẩn này vẫn cách khá xa so với lúc tôi còn là con người. Đầu tiên, nó như một tấm ga trải giường cực kì khô khốc, mỏng dính được căng ra để bao trùm lên phần xương trắng. Ngoài ra, phần thịt mới này cũng chẳng thể giấu đi chỗ xương kia— như một vài mảnh trắng hiện qua lớp màn trướng màu nâu.

Tôi cảm giác phần thịt dính rất lung tung với chỗ xương. Nếu đi khỏi mê cung và lên mặt đất trong hình dạng này, bọn sói, chó rồi những thứ như vậy chắc chắn sẽ xem tôi như một món ăn vặt ngon lành. Có lẽ tôi “sẽ” bị ăn.

Trong khi cơ thể đã thành như vậy, việc thiếu gương lại lần nữa khiến tôi đánh kết luận rằng mặt mình đã có thể nhận diện được. Dù gì tôi cũng đã quá quen với bọn quái vật kiểu này. Một ít thịt khô queo dính trên mặt xương— đó chỉ có thể là loài Ghoul.

Tôi giờ có thể tin rằng mình đã là Ghoul, bước đầu tiên trong các mục tiêu tiến hóa của tôi.

Nếu không lầm, Ghoul trong giống một con người đã bỏ đi lớp da của mình, cùng với đó là phần máu thịt bị xé nát vẫn gắn chặt vào xương; với một vài chỗ còn hiện lên cơ bắp ở đằng sau. Mà chúng trông khá… khô.

Nói cách khác, tôi trong cực kì ghê tởm— Nhưng tất nhiên rồi, một cái xác chết khô không thể trông có thiện cảm được. Tôi dù gì cũng là quái vật undead mà. Hiển nhiên rằng chẳng ai thích vẻ ngoài như vậy, cũng như việc bằng cách nào đó trở nên giống nó. Tuy nhiên, với tôi, đây là một bước tiến lớn, chỉ bởi vì tôi đã có máu thịt gắn trên xương của mình.

Trải qua Tiến Hóa Sự Sống, tôi đã chú ý đến việc mình vẫn có thể tiếp tục leo lên thứ bậc cao hơn của quái vật nếu bản thân tiếp tục chăm chỉ. Đó là một sự thật đáng ăn mừng.

Riêng với quái vật undead, càng tiến hóa lên cao chúng sẽ càng trông giống con người. Ví dụ, nếu trở thành Vampire, một tồn tại còn cao hơn bọn Ghoul, tôi có thể sở hữu một hình hài giống y như con người— khi đó tôi có thể di chuyển xung quanh thị trấn Maalt mà chẳng gặp phải rắc rối gì.

Ở trong hình dạng này, thứ tốt nhất mà tôi có thể làm là lẻn vào trong thị trấn— Tôi vẫn chưa thể di chuyển tự do. Tuy nhiên, tôi khá quen thuộc với người canh cổng ở Maalt. Nếu làm đúng, tôi có thể ra vào nơi đó theo ý mình.

Nhưng tất nhiên. Dù chỉ là một lớp thịt khô queo, nhưng cơ thể thì đã có, và còn một thứ quan trọng mà tôi muốn thử.

“…VAAAH… VAAAAH…”

Tôi lấy dũng khí để hét lên bằng cổ họng để xem bản thân có thể nói được không. Có vẻ nhưng nó phát ra được một vài loại âm thanh, ít nhất là vậy.

“HE… HEEH… VVO… HEH… VO. OOD… MOV… NINV… GGGUH… HEH… VVO…”

Không. Cũng chẳng được gì.

Dù có thể phát ra tiếng, nhưng tôi không thể nói lưu loát — hay mạch lạc được. Tôi cho rằng mình nên tập luyện về việc này.

Mặt khác, tôi thích trạng thái này hơn so với việc là một con Skeleton không biết nói và chỉ phát ra vài ba tiếng lạch cạch. Với việc này, bất kì ai tiến vào Mê Cung cũng có thể hiểu đại khái những gì tôi nói… Mong là vậy.

Tất nhiên, điều tiên quyết là người đó không lúc nào cũng hoảng loạn khi tôi nói.

Trong khi tiếp tục cân nhắc về các khả năng có thể, âm thanh va chạm của kim loại đầy sắc nhọn xen ngang suy nghĩ của tôi. Có vẻ như có ai đó đang giao chiến với quái vật cách đây khá xa, bởi vì âm thanh đó rõ ràng phát ra từ một thanh kiếm đang va chạm với bề mặt cứng.

Giống như những con quái mà tôi đã hạ cho đến giờ, tầng này chỉ toàn là bọn quái vật yếu ớt, và gần như chẳng có thứ gì đủ để tạo nên âm thanh kim loại kia cả. Chỉ với điều này thôi, bạn có thể suy ra âm thanh lạ thường đó đến từ một mạo hiểm giả— chẳng thể nào khác được.

Âm thanh này…. Người sống đang ở đây! Tim tôi đập từng nhịp với suy nghĩ này.

Cho đến giờ, tôi chỉ mới sống hơn một ngày trong Mê Cung này. Nhưng hầu như khoảng thời gian đó được dùng để tôi một mình đi săn suốt tối. Khi nghĩ về điều này, nó cũng khá có lí.

Cho đến giờ, tôi luôn tiến vào Mê Cung lúc ban ngày, rồi trở về Maalt lúc chiều tối vì vấn đề thức ăn. Nhưng rồi, trước khi bản thân hiểu được vấn đề, tôi đã biến thành Skeleton, và gần như không thể thấy nổi một vệt hi vọng nào về tương lai. Vì vậy, tôi tiếp tục giết chết bọn quái bên trong Mê Cung— Việc tôi quên mất sự hiện diện của con người có lẽ cũng khá tự nhiên.

Tôi muốn nói chuyên với ai đó, bất kì ai. Nếu một mạo hiểm giả đã ở đây, thì cứ làm thôi.

Tuy nhiên, tôi nhanh chóng bình tĩnh lại khỏi sự hưng phấn đó. Với cái vẻ ngoài này, cố nói chuyện với con người là việc khó vô cùng.

Dù không còn là một bộ xương biết đi, Ghoul dù sao vẫn là… Ghoul. Nếu tôi cố lại gần một mạo hiểm giả với cơ thể khô khốc này, họ chắc chắn sẽ hoảng sợ và sẵn sàng rút kiếm ra để chiến đấu; nói chuyện sẽ là thứ cuối cùng mà họ nghĩ tới.

Kết quả của cuộc gặp có thể khác đi một chút nếu tôi là thuộc một loại quái vật có nhận thức và trí tuệ, nhưng tôi là Ghoul. Nên tỉ lệ thành công của việc này là cực kì thấp. Vì thế, tôi quyết định tránh xa khỏi nơi phát ra âm thanh đó và trốn đi để không phải tiếp xúc với mạo hiểm giả bí ẩn đó.

Tuy nhiên, sự tò mò đã thúc giục tôi— Liệu tôi có thể thực sự phớt lờ và bỏ đi khỏi một con người khi họ đang ở gần tôi.

—Không. Tôi không thể cưỡng lại được.

Với sự cô đơn đến hiu quạnh của bản thân— Tôi muốn nhìn thấy một con người, dù có thế nào đi nữa.

Và tôi chọn đi đến đó. Rón rén lại gần nơi phát ra âm thanh trong im lặng. Nếu bị phát hiện, tôi sẽ trốn đi.

Tôi nghĩ rằng việc nhìn trộm trong bóng tối cũng có thể chấp nhận được. Tôi sẽ cố giấu đi sự hiện diện của mình một cách tốt nhất, di chuyển nhẹ nhàng nhất có thể.

Khi âm thành ngày càng lớn lên, nhịp tim của tôi cũng như vậy. Một chút nữa.

Tôi không còn cách quá xa người đó nữa. Từ từ mà chắc chắn, tôi đến đúng chỗ đó, với những âm thanh chiến đấu tiếp tục vang lên đằng sau góc tường.

Vẫn duy trì sự cẩn trọng, tôi rón rén đi trên đường, rồi cẩn thận nhìn lén qua góc tường đó, nhìn chằm chằm về đằng xa nơi hành lang của Mê Cung. Ở đó, như mong đợi, có một mạo hiểm giả khác đang rút gươm và chiến đấu với quái vật.

 

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel