Tập 1 – Chương 1 : Nemesis

Tập 1 – Chương 1 : Nemesis
4.4 (88%) 5 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

 

“Nhân tiện, em đã xem chỉ số ban đầu của mình chưa?”

Ông anh gấu hỏi khi chúng tôi hướng đến 《Khu Vườn Cũ Reve》.

 

Nhắc mới nhớ, hình như tôi vẫn chưa xem thì phải.

“Thông tin trạng thái…đây rồi.”

Tôi nhấn vào『Tùy Chọn』một của sổ mới ghi chỉ số của tôi hiện lên.

Cấp độ của tôi, tất nhiên là 0, và hiện tại tôi vẫn chưa chọn Nghề nào.  Có vẻ như tôi có thể chọn nhiều nghề cùng một lúc, và do đó ngoài cấp độ cho từng Nghề còn có cấp độ chung nữa.

Cấp độ của tôi cho cả hai loại đều vẫn bằng 0.

Các chỉ số khác được hiển thị gồm có: HP, MP, SP, STR, END, DEX, AGI và LUC*. Ngoài 98 HP và 23 SP, các chỉ số còn lại đều khá thấp, tất cả đều dưới 20.

Tôi không có gì để so sánh, nhưng những chỉ số này có lẽ là khá yếu.

*HP: Hit Point

MP: Mana Point

SP: Skill Point

STR: Strength/Sức mạnh

END: Endurance/Sức bền

DEX: Dexterity/Khéo Léo

AGI: Agility/Nhanh nhẹn

LUC: Luck/May mắn

…Suy cho cùng thì chẳng có cách nào mà một người chơi mới ở lvl 0 có thể mạnh được, tôi tự nhắc bản thân như vậy.

“Vậy em sẽ vào Dungeon được biết đến với cái tên 《Tân Thủ Sát Giả》trong lúc mới cấp 0 à?”

*Dungeon: Ải, Ngục

“Em sẽ vĩnh viễn kẹt ở cấp 0 nếu không chọn nghề ~ kuma. Muốn chọn một cái trước khi chúng ta đi không ~ kuma?”

“…Không, em thấy ta không có nhiều thời gian đâu, cứ đi tiếp đi.”

Sẽ thật đau đớn nếu cô bé trong ảnh chết trong khi chúng tôi đang chọn Nghề. Ưu tiên hàng đầu bây giờ là tốc độ.

Đến cả cuộc nói chuyện nãy giờ cũng diễn ra khi chúng tôi đang chạy.

“Em có thể hỏi chút được không?”

“Cứ tự nhiên ~ kuma.”

“Em không thấy chỉ số INT (Intelligent Thông thái), vậy chỉ số nào quyết định sức mạnh phép thuật? Game này có phép thuật đúng không?”

Dẫu sao thì Liliana đã từng sử dụng phép hồi máu cho tôi rồi mà.

“Sức mạnh phép thuật được tính dựa vào lượng MP tối đa và cấp độ của kỹ năng ma pháp, ngoài ra còn phụ thuộc vào lượng MP tiêu hao để thi triển kỹ năng đó nữa… Và đúng vậy, trong đây không có INT đâu. Suy cho cùng thì, thông minh hay không là phụ thuộc vào em mà.”

Cũng đúng nhỉ. Tôi cũng chẳng hiểu sẽ thế nào nếu tự dưng ai đó nói rằng điểm thông thái của tôi vừa tăng lên nữa.

“À, còn nữa, đối với những kỹ năng sử dụng SP, sức mạnh của chúng không dựa vào điểm SP của em,

mà dựa trên các chỉ số liên quan khác ~ kuma.”

Anh ấy tiếp tục.

“Hmm, những chỉ số đó sẽ được điều chỉnh dựa vào Embryo của em nữa, vì vậy sự đa dạng của chúng là vô hạn ~ kuma.”

“Nghe có vẻ phức tạp nhỉ.”

“Suy cho cùng thì quá trình đó sẽ tự diễn ra, và kết quả cuối cùng sẽ phản ánh chính con người em ~ kuma.”

…Tôi đoán là ổng khá cuồng cái từ “Kuma” đấy nhỉ?

“À đợi chút, để anh đưa cho em vài vật phẩm anh có đã ~ kuma.”

Vừa nói ông anh gấu đưa cho tôi vài vật phẩm mà ổng lôi ra từ túi đồ.

Vài thứ đó bao gồm: Mười 【Bình Hồi Máu】có thể hồi đầy bình máu của tôi dễ dàng, một 【Kim Châm Cứu Hộ】và thêm bốn mảnh 【Vảy Rồng Thế Thân】.

Anh ấy giải thích: “【Kim Châm Cứu Hộ】vô hiệu hóa các đòn chí mạng, tuy nhiên sẽ có 10% khả năng nó bị hỏng sau khi sử dụng. Số lần cái này được kiểm tra xác định bằng lượng sát thương chia cho lượng HP của em ~ kuma. Còn 【Vảy Rồng Thế Thân】sẽ giảm 90% sát thương nhận vào, nhưng sẽ mất một cái sau mỗi lần dùng ~ kuma.”

Ra vậy. Chúng có vẻ là những vật phẩm dùng một lần, nhưng chắc chắn sẽ có ích.

“Vì trò này có giới hạn tối thiểu về cấp độ và chỉ số để sử dụng trang bị, kuma. Nên anh đưa cho em mấy phụ kiện đó vì chúng không có giới hạn lv ~ kuma.”

Vậy là có năm ô để trang bị phụ kiện, tôi có thể sử dụng hết chỗ anh trai đưa cho.

“Cảm ơn anh trai… Nhắc mới nhớ, hình phạt cho việc chết trong trò chơi này là gì?”

Hình phạt tử vong: đó là một đặc điểm của rất nhiều game online. Nói một cách đơn giản, đó là hình phạt dành khi nhân vật chết trong game. Chẳng hạn như bị hạ Lv hoặc hạ chỉ số trong thời gian hình phạt diễn ra.

Bởi vì anh trai gấu cố giúp tôi tránh khỏi cái chết, nên tôi nghĩ sẽ có một loại hình phạt nào đó khi chết. Đó là lí do tại sao tôi lại hỏi anh ấy hình phạt đó là gì, cơ mà…

“Ra đảo 24 giờ.”

Câu trả lời khiến tôi khá bất ngờ.

“…Cái ếu gì cơ?!”

“Nếu em tử ẹo trong này, em sẽ không thể đăng nhập trong vòng 24 giờ ở thế giới thực. Tức là 72 giờ trong này.”

Tôi khá là thắc mắc về việc này đấy, họ có bị ấm đầu không vậy? Tôi không thể tin được là có game sử dụng việc cấm chơi như một hình phạt khi chết trong game đó.

“Điều khủng khiếp ở đây không phải là việc em không thể chơi game, mà là việc Infinite Dendrogram vẫn sẽ vận hành trong 3 ngày không có em. Lấy ví dụ thế này, nếu em chết khi đang làm một nhiệm vụ như chúng ta bây giờ thì em sẽ phải ngừng làm cái nhiệm vụ đó trong 3 ngày. Ở trong cái thế giới thực như cái game này…. đó là một việc vô cùng đáng sợ.”

Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi hoặc anh gấu bỏ nhiệm vụ này trong ba ngày…

Câu trả lời đã quá rõ ràng rồi.

“Em sẽ cố gắng theo sát và không để chết, mặc dù em không chắc rằng ở cấp 0 có thế giúp ích gì.”

Trắng ra là tôi chả giúp đc gì.

“Nhân tiện, như anh đã nói ban nãy thì《Khu Vườn Cũ Reve》là một Dungeon bẫy với cái tên 《Tân Thủ Sát Giả》~ kuma. Những tân thủ “ngây thơ” bắt đầu chơi Dendro mà không có kinh nghiệm từ trước sẽ đi vào đó và nghĩ “Yaay, đến lúc thám hiểm ở một nơi gần đây rồi”— rồi ngay lập tức ăn hành ngập mồm kèm theo quà khuyến mãi là 24 giờ ngoài đảo ~ kuma.”

Tôi nghĩ nó giống máy tạo chấn thương tâm lý ấy.

“Tuy nhiên vẫn lạ thật đấy. Tại sao độ khó lên tận năm nhỉ? So với lũ quái trong Dungeon thì… thật sự quá cao.”

Trong khi ông anh tôi lẩm bẩm thì chúng tôi đã đi qua cổng nam của Thủ đô Hoàng gia Altea.

Dungeon cách cánh cổng phía Nam khoảng mười phút chạy. Nó được bao quanh bằng hàng rào kim loại cùng tấm biển cũ ghi “Chào mừng đến Khu Vườn Reve”.

Nơi này có vẻ đã bị bỏ hoang khá lâu, cây cỏ dại mọc khắp nơi, và tấm biển báo mất đi màu vốn có.

“Được, đến lúc quẩy rồi, nhưng mà trước đó…”

Anh trai tôi dừng lại trước cổng vào, nơi mà bây giờ đã trở thành hang động cho bọn quái vật. Ngay sau đó, một cửa sổ mới hiện lên trước tôi.

『Lời mời tổ đội từ Shu Starling』

『Gia Nhập? Yes / No』

“Như vậy anh sẽ bảo vệ em dễ hơn vì anh luôn thấy trạng thái của em ~ kuma.”

“Đã hiểu.”

Tôi bấm “Yes”, và ngay sau đó một cửa sổ hiện ra hiển thị trạng thái của cả nhóm. Tên của anh trai tôi cũng được thêm vào đó nữa.

Trên màn hình đội còn bốn chỗ trống nữa, vậy là trong trò chơi này thì một tổ đội tối đa sẽ gồm sáu người.

Hiển thị bên cạnh tên của anh trai tôi là chỉ số của anh ấy, cơ mà…

“ Ểh cái quỷ gì đây?”

Trên màn hình trạng thái của anh trai tôi, mọi thứ ngoại trừ tên của anh ấy đều bị bôi đen, kể cả cấp độ và HP..

“À, đó là do khả năng che giấu của bộ đồ này đó ~ kuma. Nếu có cách biệt cấp độ giữa anh và kẻ địch hoặc đồng minh thì họ sẽ không thể thấy các chỉ số của anh ~ kuma.”

Thể loại khả năng gì thế này? Không phải như thế khiến việc dùng phép hỗ trợ sẽ khó hơn à…. Mà khoan, tôi làm gì có mà hỗ trợ…

Điều này nhắc tôi nhớ…

“À anh trai, em không có cơ hội hỏi việc này vì nhiệm vụ, cơ mà tại sao anh lại mặc bộ đồ gấu vậy?”

Anh ấy dụi dụi mắt của bộ trang phục bằng những ngón tay gấu của mình.

“Đó là một câu chuyện cảm động sẽ lấy đi nước mắt của anh em ta ~ kuma.”

“Chúng ta đang vội nên mau nói đi.”

“Em trai bé bỏng của tôi nhìn tôi lạnh lùng quá đi à…”

Ổng tự than vãn và bắt đầu nói.

“Em biết là chúng ta có phần tạo nhân vật đúng không?”

“Vâng.”

“Làm từ đầu đến cuối thì phiền lắm, vậy nên anh đã sử dụng bản thân như hình mẫu.”

“Em cũng vậy.”

“Ờm… anh đã mắc sai lầm một chút.”

“Sai lầm…Anh đã làm gì?”

“Anh đã vô tình xác nhận nhân vật mà không thay đổi chút gì.”

“Cạn lời.”

“~Kuma.”

Nói cách khác thì sau bộ đồ kia là diện mạo thật của anh trai tôi, không chút sửa đổi nào.

Chơi game online với mặt thật sẽ đem lại vài rủi ro. Điều này đặc biệt đúng với anh trai tôi.

Vậy là với nó bạn sẽ chả còn lựa chọn nào khác ngoài việc mặc thứ gì đó như trang phục.

“Tiện thể thì lí do mà anh chọn vương quốc này là vì anh thấy một cửa hàng trang phục ở thủ đô ~ kuma”

“Vậy ra đó là lí do tại sao anh không đến Dryfe hoặc Granvaloa mặc dù đó là sở thích của anh à.”

“Những thời khắc quyết liệt cần đòi hỏi những biện pháp quyết liệt. Mà bộ trang phục đầu tiên của anh có giá 4,980 Lir lận ~ kuma.”

“Đó gần như là toàn bộ tiền khởi đầu mà!”

Tôi kêu lên.

Làm thế quái nào mà anh ấy có thể vượt qua chuỗi ngày tân thủ vậy?!

“Trên hết đó chỉ là món đồ trang trí không có tí phòng thủ nào. Vì anh là một trong những người chơi đầu tiên nên chả có chút thông tin gì. Thật sự từ một khởi đầu ‘Tuyệt cmn vời’  như thế thì đó là cả một chặng đường khó khăn cho đến khi anh có bộ trang phục này đấy ~ kuma.”

“Vậy hiệu ứng của bộ trang phục này là gì?”

“Nghía thử đi…”

『Series trang phục tối thượng: Hind Bear』

Áo giáp Thượng cổ

DEF +903 (kuma-san)*

*Bear: Gấu: Kuma. Kuma-san: anh gấu

9:Kyuu 0:Maru 3:San

=> KyuMaSan(903): Kuma-san

Một cách chơi chữ của người Nhật. Giống 102 có một không hai của VN :v

『Kỹ Năng』

『Ngụy Trang』: Giấu toàn bộ chỉ số trừ tên đối với bất kì ai kém người dùng 100 cấp hoặc hơn.

『Built-in AC』: thiết kế phù hợp với mọi môi trường. Cung cấp nhiệt độ thoải mái mọi lúc, mọi nơi.

(Edit: AC chắc là Air-conditioner: điều hòa không khí :v)

『Hỗ trợ sức mạnh』: hỗ trợ di chuyển cơ động.

STR +903

『Thiết Kế Chống Đạn』: Có thể chịu được đạn.

Giảm 903 sát thương vật lí tầm xa.

『Thiết Kế Chống Dao』: Cảm thấy an toàn ngay cả những ngày có nhiều sát thủ.

Giảm 903 sát thương vật lí cận chiến.

『Tay Gấu Đa Năng』: một cách thần kỳ nào đó, có thể cầm nắm mọi thứ và sử dụng một cách khéo léo.

Tăng sát thương cho quái dạng cá và côn trùng.

??? 😀 ???

Cái thể loại trang bị giỡn chơi gì mà OP (over power) quá vậy?

“+903 là sao? Và sao những chỉ số này lại cao thế? Mà quan trọng hơn, cấp độ của anh là bao nhiêu vậy anh trai gấu?”

Hiện tại tôi không thể thấy chỉ số của ảnh vì vậy thấp nhất thì tổng Lv của anh trai cũng hơn tôi 100.

“Đó là B-í M-ậ-t ~ kuma.”

Ặc, phiền quá.

“Okay, tấu hài nhảm nhí vậy là đủ rồi. Đến lúc đi cứu cô bé đó thôi ~ kuma.”

“…90% vụ tấu hài đó là từ anh cả đó, anh trai gấu. Thôi bỏ đi, quẩy thôi nào.”

Chúng tôi tìm đường vào《Khu Vườn Cũ Reve》.

Khi vào được bên trong, chúng tôi men theo con đường đầy cỏ dại và những tấm biển bị hỏng. trên đó viết “500 metels đến cánh đồng quả Rem.”

“Em đoán như thế có nghĩa là 500 mét nhỉ?”

“Khá dễ hiểu đúng không… Mà, em nhận ra chứ?”

“Âm thanh ấy hả? Em nghe thấy được một lúc rồi.”

Từ phía tấm biển báo hướng vào, tôi có thể nghe thấy tiếng va chạm cùng tiếng kêu của thứ gì đó không phải con người. Tôi chả thể thấy cái quỷ gì vì đám cỏ cây này che hết rồi. Tuy nhiên việc Liliana vào trước chúng tôi và đang phải chiến đấu với một thứ gì đó là không phải bàn cãi.

Tôi nhận ra âm thanh đó chỉ phát ra từ Cánh đồng quả Rem trong khi những nơi khác vẫn im lặng.

“Không có người chơi khác ở đây à?”

“Rất nhiều người đã từng bị chấn thương tâm lí tại Dungeon này. Trên hết, các vật phẩm và nguyên liệu rớt ra mà em có thể nhặt được ở cấp độ này cũng không ngon lành gì lắm. Tệ hơn là tụi quái ở đây thích chơi gangbang và đa số chúng gây hiệu ứng độc và tê liệt, vì vậy mà đồ kháng hiệu ứng xấu là cần thiết.”

Tôi nghĩ đây là nơi họ gọi địa điểm không nên cày cấp nhỉ.

“Mà, nhờ vậy anh cũng dễ dàng chiến đấu hơn… Baldr, kích hoạt dạng hai.”

『Sẵn sàng』

Một giọng nói máy móc mà tôi chưa từng nghe thấy trước đây đáp lại anh ấy.

Từ sau cánh tay trái của anh trai tôi, có thứ gì đó phát sáng xuyên qua bộ trang phục, sau đó một vật thể nào đó bay ra.

Hình dạng gấu bây giờ đã được bổ sung thêm phần quái đản: một vòng nòng súng, một hệ thống nạp đạn nhanh, một vành đai đạn và một hòm đạn hình trụ khổng lồ.

Trước mắt tôi bây giờ là một khẩu súng hạng nặng đươc biết đến với cái tên: Gatling Gun.

(Tên thân thuộc khác chính là sáu nòng hoặc minigun)

“…Trò chơi này đáng nhẽ dựa trên thế giới huyễn tưởng cơ mà đúng không?”

Nhìn vào Embryo dạng Arms của anh trai, tôi không thể không hỏi câu này.

Tôi đã hình dung dạng Arms là một cây quỷ kiếm hoặc một cây ma thương hơn… Thứ như Galting Gun thì phù hợp ở chỗ nào chứ?

“Thôi nào, Đế chế cơ khí Dryfe cũng tồn tại trong thế giới này mà, nên việc anh sở hữu Embryo như vậy cũng đâu có gì sai đâu ~ kuma.”

Anh trai gấu cười phá lên trong khi kéo hòm đạn đằng sau và đỡ cây súng bằng tay phải.

Trong lúc tôi nhìn bằng vẻ mặt có phần choáng ngợp trước cảnh tượng siêu thực của anh ấy…

“KIKIKI…”

“CHIKI… CHIKI…”

Quái vật dạng ong và kiến bắt vây quanh chúng tôi.

“Okay đi đến cánh đồng quả Rem nào, ~kuma.”

Vừa nói anh trai gấu lên nòng cho khẩu súng và… xả đạn.

“YEAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHH!”

Khoảnh khắc tiếp theo khi âm thanh từ khẩu súng phát ra cũng là lúc bọn quái bị nghiền vụn, dịch cơ thể văng khắp nơi.

Ổ đạn xoay, và mỗi viên đạn bắn ra lại thêm nhiều xác chết của quái vật ngã xuống. Ngay khi vừa chạm đất chúng liền phát sáng và biến mất.

Đây thật sự là một cuộc thảm sát một chiều. Anh trai gấu xử lí bọn quái còn nhanh hơn cả chúng xuất hiện. Chưa đầy một phút mà hàng ngàn vỏ đạn được đẩy ra từ khẩu Gatling Gun.

Bình thường thì anh ấy không thể nào giữ và bắn một khẩu súng hạng nặng như vậy. Tuy nhiên, dựa theo những gì ảnh cho tôi thấy trước đó, thì bộ đồ gấu về cơ bản là bộ giáp tăng cường sức mạnh.

Điều này hoàn toàn khả thi, vì điểm STR của anh trai gấu ít nhất phải gấp chín mươi lần tôi lận. Kể cả vậy thì vừa đi vừa bắn trông cũng vẫn kỳ quặc.

Lí do anh ấy bắn mãi không hết đạn là do khẩu Gatling Gun kia chính là một Embryo. Đại khái như là nó đang sử dụng một sức mạnh bí ẩn nào đó vậy.

Nhìn cách anh ấy vác khẩu Gatling Gun và bắn xối xả như thế… làm tôi liên tưởng đến một cảnh từ một bộ phim cũ nổi tiếng. Tôi nghĩ đó là phần thứ hai trong loạt phim về người máy, và sau này diễn viên chính trong bộ phim ấy sau này đã trở thành thống đốc bang.

Mà, hiện giờ thực hiện cảnh đó lại là một người trong trang phục gấu chứ không phải một nam diễn viên cơ bắp nổi cuồn cuộn nào đó, nên hiện tại đã trở thành một bộ phim hạng C.

“Dẫu sao thì, có vẻ như em chẳng có đất diễn gì rồi…”

Nếu tôi bất cẩn bước lên, tôi sẽ nhận kết thúc không khác gì pho mát Thụy Sĩ ngay lập tức.

“Ồ em có thể lờ cái đống item đó đi, cứ theo sau anh thôi ~ kuma.”

Anh trai gấu đang nói đến những món vật phẩm rớt ra khi bọn quái biến mất.

Phần này thật sự giống game rồi.

“Rõ rồi. Hửm… chả phải tình huống này giống…”

Đây là tình huống này hay gặp trong game. Khi mà người chơi cấp thấp nhận được sự giúp đỡ của người chơi cấp cao vào ban đầu. Nhân vật này thật sự rất mạnh và có ích, nhưng thường sẽ kết thúc bằng cái chết. Cái chết đó đôi khi sẽ đóng vai trò kết thúc phần mở đầu.

“Em nghĩ đây chính là cái ‘URRRAAHH’ đó đấy. Kỷ niệm ùa về ghê ha.”

“… Gượm đã, anh sẽ là người chết trong kịch bản đó ư.”

Giọng của anh trai gấu có vẻ bất ổn.

Thật khó để biết chúng tôi đang chiến đấu, làm nhiệm vụ hay diễn trò nữa. Dù sao thì chúng tôi cũng đã vượt qua 500 mét và đến được cánh đồng quả Rem.

“Ai đó?! A-anh là…”

Đúng như dự đoán, Liliana đang giao chiến với đám quái dạng côn trùng ở Cánh đồng Remberry. Cô ấy vừa phải đối phó với vô số quái vật vừa phải bảo vệ cô em gái phía sau.

“Tuyệt, chúng ta tới rồi!”

“Kỵ sĩ (không ngựa) tới rồi đây ~ kuma!”

(Trans: không có ngựa nhưng có gấu :v)

Anh trai gấu tiếp tục xả đạn khẩu Gatling một cách tráng lệ. Những con côn trùng xung quanh Liliana bắt đầu ngã xuống với tốc độ kinh ngạc.

Tôi còn lo rằng anh ấy sẽ bắn trúng hai người họ nhưng anh ấy xử lí khẩu súng rất khéo léo, thậm chí còn không chạm một sợi tóc.

anh ấy dễ dàng xóa sổ vòng vây của đám quái vật, hai chị em đã an toàn.

“Cô không sao chứ?”

Tôi hỏi lại y câu mà Liliana nói tôi trước đó.

“Cậu là người lúc đó… Tại cậu lại tới đây?”

Cô ấy nhìn tôi một cách ngạc nhiên.

Hử. Phản ứng của cô ấy như thể giờ mới nhận ra tôi đang ở đây ấy. Vậy thì ban nãy khi cô ấy nói “A-anh là…”, là để chỉ… anh trai của tôi sao?

“Và cả anh nữa… tại sao?”

“Chúng tôi tới giúp ~ kuma. Em trai tôi bảo ‘Em không thể để họ một mình! Em sẽ đi cứu cô ấy dù có chuyện gì đi nữa!’, vậy nên tôi đi cùng để hỗ trợ luôn ~ kuma.”

Này này em có nói vậy à! Em không nhớ mình đã nói điều gì đáng xấu hổ như vậy đấy!

“Em trai anh… thì ra là vậy à.”

Liliana thì thầm như thể cô ấy đã hiểu điều gì đó.

Bầu không khí như vầy… tôi đoán Liliana và anh trai gấu có thể có quen biết nhau.

Liliana quay sang tôi và cúi đầu thật sâu.

“Cảm ơn cậu rất nhiều. Nếu hai cậu không đến, tôi sẽ không thể bảo vệ được em gái mình, Milia.”

“Ấ-ấy không, những gì tôi làm chỉ là đứng quan sát từ sau thôi…”

“Dù là vậy nhưng hãy để tôi cảm ơn cậu. Tuy tôi đã khiến cậu gặp rắc rối, nhưng cậu vẫn mang hỗ trợ tới giúp… Tôi sẽ không quên lòng tốt này.”

Những lời của cô ấy khiến tôi cảm thấy xấu hổ, đồng thời làm tôi cảm thấy có cảm giác tội lỗi. Nhiệm vụ đã được tự động giao cho tôi, và tất cả những gì tôi làm là dính chặt vào anh trai tôi như một tên ăn bám.

Cảm giác tội lỗi đó làm tôi tránh ánh mắt của Liliana, và khi tôi làm vậy, ánh mắt của tôi hướng sang em gái của cô ấy, Milianne.

Cô bé dễ thương giống hệt trong bức ảnh vậy. Không, có khi còn hơn nữa ấy.

“Loli? Em là Lolicon ~ kuma?”

Ếu phải nhế ông anh!

“Hức…. hức…”

Milianne-chan vẫn đang khóc.

Ừ, thì, không khóc mới lạ ấy nhỉ. Em ấy bị bao quanh bởi một đám quái vật dạng côn trùng và mạng sống bị đe dọa nữa.

Tuy nhiên, trong cái rổ mà em ấy giữ nãy giờ có khoảng năm quả — chắc hẳn là quả Rem. Em ấy xếp chúng một cách cẩn thận.

“Dù sao thì ta nên rời khỏi đây. Sẽ khá nguy hiểm nếu có thêm quái vật tới.”

“Vậy thì…”

Một thay đổi xuất hiện trên màn hình menu của tôi sau khi Liliana trả lời.

『 Các NPC (non-player characters) đã gia nhập đội của bạn.

Liliana Grandoria đã gia nhập.

Milianbe Grandoria đã gia nhập.』

Vậy ra NPC cũng có thể gia nhập tổ đội nữa. Trạng thái của họ, xem nào…

Chỉ số của Milianne-chan thấp hơn tôi ở cấp 0. Nhưng của Liliana thì ngược lại. Cấp độ nghề của của cô ấy — Paladin là 60 và tổng cấp độ là… 210. Điểm HP của cô ấy cũng trên 5000.

(Trans: điểm của main mới 2 chữ số nếu không muốn nói là…. dưới 20 :v )

Ừ, thì dẫu sao, cô ấy cũng là《Phó Chỉ huy》 của Đội hiệp sĩ Hoàng gia, tôi nghĩ điều đó tương đương với việc cô ấy xếp thứ hai từ trên xuống so với toàn bộ Hiệp sĩ ở vương quốc này. Không lạ gì khi của cô ấy lại mạnh như vậy.

Sau đó tôi để ý đến anh trai gấu, im lặng nãy giờ với biểu hiện nghiêm túc.

Dù tôi không trực tiếp thấy nhưng với việc ở cùng ảnh đã lâu nên tôi có thể thấy được bầu không khí.

“Rei, nhiệm vụ vẫn chưa được hoàn thành phải không?”

“À ừm… nó vẫn không thay đổi gì.”

“Ra vậy.”

Anh trai gấu chuẩn bị khẩu Gatling gun và nhìn xung quanh. biểu hiện của anh ấy nghiêm trọng hơn so với lúc bán hành cho lũ quái khi nãy.

“Anh trai?”

“Rei, độ khó của nhiệm vụ được các AI quản lí (artificial intelligence – trí tuệ nhân tạo) phụ trách riêng biệt cho mỗi nhiệm vụ. AI điều khiển sẽ tính toán đến cả thông tin về môi trường xung quanh cũng như những người liên quan đến nhiệm vụ.”

“Cái gì cơ?”

Vậy độ khó được tính toán dựa vào thông tin môi trường và người liên quan? Việc các AI có thể làm thế với từng nhiệm vụ đúng là ấn tượng thật đấy… Nhưng điều đó có liên quan gì đến chuyện này chứ?

“Vì vậy, anh đã nghĩ độ khó của nhiệm vụ này chủ yếu là ở giới hạn thời gian.”

Anh trai gấu bắt đầu nói ra suy nghĩ một chút.

“Anh cứ tưởng chúng ta có thể dễ dàng hoàn thành vì sở trường của anh là chiến đấu với số đông, nhưng mà…”

Ánh nhìn của anh ấy hướng xuống một nơi trên mặt đất.

“…Chúng ta đã gặp Liliana và xử lí đám côn trùng nhưng nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành. Mặt khác, độ khó 『Năm』 là do tính thêm cả Liliana – người có tổng cấp độ 210 tham gia vào.”

Vừa dứt lời, phần mặt đất mà anh ấy đang nhìn bỗng phát nổ. Thứ gì đó rất dài và lớn bay ra từ chỗ đó.

“GYULUUUUUUUUAAAAAAA!”

Đó là một con rết khổng lồ dài gần ba mươi mét.

(Trans: WTF 30 mét?! các bạn nữ không thích điều này :3 )

“Chậc!”

Một con rết khổng lồ với bộ răng giống của loài bọ cánh cứng nhô ra theo cả bốn hướng ở trên mặt. Da của nó được phủ bởi lớp vảy giống loài bò sát khiến những viên đạn của anh trai gấu dễ dàng bị bật ra.

Nó hoàn toàn khác so với những con quái dạng bọ mà anh tôi xử lí ban nãy. Ngay cả đứa mới chơi như tôi cũng có thể phân biệt được.

Con quái này thật sự rất mạnh.

Tôi có thể nghe thấy giọng nói choáng váng của Liliana ở bên cạnh.

“Một con 《Demi Dragon Worm》!”

(Á Long Trùng :v )

“GIIIEEEEAAAAAAAA!”

Mặt đất lại phát nổ lần nữa, thêm một con 《Demi Dragon Worm》 khác xuất hiện.

“Một con quái thuộc loại 《Demi-Dragon》 à… Hiểu rồi. Nếu chúng ta phải bảo vệ tiểu thư đây và xử lí đám kia thì anh có thể hiểu tại sao dù có sự giúp đỡ mà độ khó vẫn cao vậy rồi. Nhưng ngay cả thế…”

Giọng nói của anh trai gấu trở nên vui vẻ lạ thường, những lo lắng gần như đã biến mất. Trái lại, đối mặt với hai con quái vật kia, tôi sợ đến nỗi câu từ lạc trôi phương nào.

“Nếu bay tính phản kháng, thì nhưng vậy vẫn chưa đủ đâu! Cứ nghiền đám này thành cám là được rồi, nhưng mà đây sẽ là cơ hội tốt đấy! Baldr! Kích hoạt dạng bố—“

“GIIIEEEAAALEAAAAAA!”

“GYULUUUUUUUUAAAAAAA!”

“GYUIIILUUUUAAAAAAAAAA!”

“GYULUUUUUUUULOOAAAAAAA!”

Ngay lúc đó, có thêm bốn con  《Demi Dragon Worm》 nữa xuất hiện từ dưới mặt đất theo từng hướng, vây lấy anh trai gấu.

“Khoan đã, anh không di chuyển được ~ kuma! Dù vậy thì vẫn còn—“

Những con 《Demi Dragon Worm》 mới xuất hiện chụp lấy anh trai gấu bằng bộ hàm của nó và kéo ảnh xuống dưới lòng đất.

“……..Cái gì?”

Tôi vẫn chưa thể định hình được chuyện gì vừa xảy ra.

“Ah!”

Liliana giật mình cắn vào môi trước những sự kiện biến đổi bất ngờ.

Tôi kiểm tra trạng thái của đồng đội, nhưng mà trạng thái của anh trai gấu vẫn bị bôi đen. Tôi không thể nói chắc rằng anh ấy còn sống hay đã chết.

“Này anh trai, xin lỗi vì đã cắm flag, nhưng mà… thế này có đột ngột quá không vậy?”

(Trans: Death Flag chứ gì nữa :v )

Với việc anh trai gấu không còn ở đây, hai con 《Demi Dragon Worm》 còn lại bao vây chúng tôi.

Tôi rất hoảng sợ, bị ném từ vùng an toàn sau lưng anh trai lên vùng nguy hiểm.

Loài động vật lớn nhất là tôi từng gặp là con voi. Hiện giờ, những con quái vật lớn hơn nhiều đang nhìn xuống tôi với sự thù địch đây ớn lạnh. Dù biết đây là trò chơi, nhưng chân tôi vẫn không khỏi run lên.

“Có vài thứ tôi muốn hỏi cậu.”

“G-Gì vậy?”

“Tôi sẽ giữa chân một con. Và nếu có thể thì là cả hai. Nhân cơ hội đó, làm ơn hãy đưa em gái tôi đến nơi an toàn có được không?”

“Nhưng…..”

Bọn quái có tận hai con, kể cả với Liliana, một mình cô ấy vẫn…

Không không, tôi đang nghĩ gì vậy. Ở cấp độ 0 sẽ chả thể giúp được gì. Thực tế có thể tôi còn làm vướng chân cô ấy nếu ở lại. Không chỉ tôi mà cả Milianne cũng đang trong tình trạng nguy hiểm

“Hiểu rồi.”

Tôi nắm tay Milianne và bắt đầu cắm cổ chạy. Phía sau chúng tôi, trận đánh giữa Liliana và đám  《Demi Dragon Worm》 bắt đầu

Con đường mà anh trai gấu vừa xả đạn bằng khẩu Gatlinh đã không còn quái vật cản trở.

Chúng tôi có thể thoát nếu cứ tiếp tục chạy như vậy. Nhưng phải nói là… cái trò chơi này có kết hợp cả khái niệm mệt mỏi nữa.

Trên hết, chân tôi đang run rẩy, và trò chơi này còn tốt đến mức hiện thị rằng tôi đang dính trạng thái『Sợ Hãi』. Sự chân thật tuyệt đối của Infinite Dendrogram thậm chí còn đi xa đến mức truyền cho tôi cảm giác đáng sợ của một con rết khổng lồ.

Dù là vậy, tôi vẫn phải đảm bảo không để Milianne rời khỏi tay tôi khi đang chạy.

“Hộc…hộc…”

Milianne cũng chạy gấp rút sau tôi, gương mặt cô bé tràn đầy sự sợ hãi.

Dù cả hai đều sợ, chúng tôi tiếp tục chạy.

“Nhân tiện …”

Tôi nói chuyện với Milianne. Cố gắng để giúp giảm bớt những lo lắng của cả hai, dù chỉ là một chút.

“Milianne … Milia-chan, vậy tại sao em lại đến tận đây để thu thập quả Rem vậy?”

Tôi hỏi em ấy một nửa vì tò mò. Nửa còn lại là để phân tâm.

“H-hôm nay là sinh nhật của onee-chan… chị ấy rất thích bánh quả Rem, nên em nghĩ mình nên làm để tặng cho chị ấy.

“À anh hiểu rồi”

“Nhưng mà không còn cửa hàng nào bán cả, nên em không biết phải làm gì. Lúc đó có một anh đeo kính nói với em rằng ‘nếu em có cái hương này, em có thể lấy một ít từ khu vườn ở bên ngoài’.”

… Vậy đây là lỗi của tên bốn mắt đó. Tôi không biết hắn ta nghĩ gì mà lại nói thế với cô bé, nhưng tôi muốn đấm thằng ngốc ấy vì đã để một đứa trẻ đến một nơi nguy hiểm thế này.

“Khi chị em vừa đến để đón em thì hiệu ứng của cây hương cũng hết.”

Chúng tôi đã chạy được nửa đoạn đường trong khi nói chuyện.

Chỉ còn nửa đường nữa thôi. Cứ tiếp tục như thế này chúng tôi sẽ ra khỏi đây.

“…Uluuuu!”

Ngay lúc đó, tôi nghe thấy một tiếng gầm và cảm thấy mặt đất run chuyển phía sau.

Tôi đã đưa ra quyết định vào ngay khoảnh khắc đó. Tôi bế Milianne lên và nhảy sang một bên.

Một con 《Demi-Dragon Worm》 từ mặt đất chui lên kẹp bộ hàm của nó ở nơi mà chúng tôi vừa mới chạy qua.

“Không lẽ nào cô ấy …!”

Một ý nghĩ khó chịu buộc tôi quay lại, nhưng tôi vẫn có thể nghe được âm thanh của trận chiến.

Liliana vẫn chiến đấu.

Tôi tự hỏi đây có phải là một trong hai con cô ấy đang chiến đấu, và nó đuổi theo chúng tôi? Hoặc có lẽ là một trong những con đã kéo anh trai tôi xuống đất? Mà không cần biết là vế nào, vấn đề thực sự, là tôi không có cách nào để đánh lại cả.

Điểm trạng thái của tôi vẫn ở mức ban đầu và 《Embryo》 trên tay trái của tôi vẫn chưa nở. Ngay cả khi nở ngay bây giờ, tôi không thể tưởng tượng được một 《Embryo》 mới nở có thể chống lại một kẻ thù mà đến cả khẩu Gatling của anh trai tôi còn không có tác dụng.

Tim tôi đập mạnh trong nỗi kinh hoàng và lo lắng, trong khi những giọt mồ hôi lạnh toát ra trên trán và phía sau lưng tôi. Tôi nghĩ rằng mình có thể chết chỉ từ việc mọi chuyện thực tế đến mức nào.

“GYULUUUUUUUUUEAAAAA!”

Con 《Demi-Dragon Worm》 trồi cơ thể dài của nó từ trên mặt đất ra và rống lên, không phải cố để hăm dọa chúng tôi, mà là tiếng kêu chiến thắng.

“…Cùng đường rồi à?”

《Tân thủ sát giả – Khu vườn cũ Reve》, có vẻ như tôi cũng sẽ trải nghiệm cái chết đầu tiên tại đây.

Nhưng mà…

“W-wahhh…”

Milianna đang khóc trong vòng tay của tôi.

Em ấy là một NPC … một Tian. Không giống tôi, nếu em ấy chết, em ấy sẽ không trở lại. Ý nghĩa chẳng lành vụt qua. Anh trai tôi nói rằng ngay cả vua cũng đã chết. Tôi chắc chắn rằng không có trường hợp đặc biệt nào dành cho em ấy. Trong thế giới này, em ấy sẽ chết giống như bao người khác.

“… Quả nhiên, như vậy sẽ để lại cảm giác khá tệ đấy!”

Tôi lấy【Kim Châm Cứu Hộ】và đưa cho Milianne.

“Milia-chan, em có thể chạy một mình từ đây đến cổng được không?”

“Ểh?”

Em ấy nhìn tôi lo lắng.

“Anh phải đi tâm sự với con rết chết tiệt này một chút.”

Ngay sau khi tôi nói điều này, con 《Demi Dragon Worm》phi đến chúng tôi. Tôi đẩy Milianne đi. Cảm giác giống như bị xe tải tông phải, tôi bay lên trời.

(Trans: Truck-san ver Insect :v)

“Gah…hah…”

Đó là một va chạm rất mạnh, thậm chí tệ hơn khi tôi đụng với Liliana hồi còn ở thị trấn.

Dẫu vậy tôi vẫn sống. Sát thương nhận vào là 93 và HP của tôi tụt xuống còn… 5.

Một trong bốn mảnh【Vảy Rồng Thế Thân】 tôi trang bị đã bị phá vỡ và biến mất. Tôi đã sống sót nhờ khả năng giảm 90% sát thương của nó.

Tôi buộc cơ thể tê dại của mình phải di chuyển, nốc một lọ hồi máu từ túi đồ. HP của tôi đã hồi phục hoàn toàn.

Tôi vẫn có thể di chuyển.

Khi tôi quay lại, tôi thấy Milianne vẫn đứng đó.

“Chạy đi! Anh sẽ xử lí con rết này!”

Đó là một lời nói dối. Tôi chả thể làm gì. Tuy nhiên, ít nhất có thể câu một ít thời gian. Nếu em ấy có thể chạy trốn trong lúc ấy, thế là đủ rồi.

Milianne đứng dậy và chạy tới cổng.

Nếu em ấy có thể tới cổng và quay lại cánh đồng, có lẽ sẽ có người chơi khác và tian ở đó.

Đấy là những gì tốt nhất tôi có thể nghĩ được. Ngay sau đó tôi lại bị thông bay lên trời lần nữa.

Đây là lần thứ hai tôi cần kề cái chết,【Vảy Rồng Thế Thân】vỡ tiếp, uống bình hồi máu và hồi phục.

“Hah! Nếu mày muốn chơi tao đến chết, tao có thể nhận thêm ba shot nữa đấy, con rết chết bằm!”

Đợt tấn công thứ ba tới, nhưng lần này tôi tránh được. Ngay cả với chỉ số lè tè này, nếu tôi di chuyển thì vẫn có thể né được.

Tuy nhiên…

“C-Cái…”

Tôi bị đuôi của nó đập trúng rồi hất sang một bên

Sát thương nhận vào gần như lúc nãy. HP của tôi gần chạm đáy, thêm một mảnh 【Vảy Rồng Thế Thân】 bị vỡ.

“Chết tiệt…”

Chỉ chút nữa thôi.

Milianne vẫn chưa đến được chỗ cổng.

Ít nhất, tôi phải câu đủ thời gian cho đến lúc đó. Trong lúc tôi đang nghĩ vậy, con 《Demi Dragon Worm》thay đổi đối tượng của cuộc tấn công.

“GYUUUUEAAAA!”

Nó xoắn cơ thể to lớn của nó xung quanh và hướng tầm nhắm về phía Milianne.

“Này đồ khốn! Mày đang nhìn cái gì thế?”

Tôi hét lên.

Nó bơ đẹp tôi và bắt đầu truy sát Milianne.

“Đứng lạiiiiiii!!”

Tôi đuổi theo, nhưng không thể bắt kịp nó với tốc độ của mình. Con 《Demi Dragon Worm》 to lớn tấn công Milianne, và thân thể nhỏ bé của em ấy bay lên không trung như chiếc lá. Cái giỏ mà em ấy giữ trong tay rơi xuống đất.

“Aaaaahhhh”

Tôi lao đến đỡ Milianne. Một tác động mạnh khi tôi bắt được em ấy, mảnh 【Vảy Rồng Thế Thân】 cuối cùng tan biến.

Bây giờ thì đó không phải vấn đề.

Dù rất sợ hãi khi phải làm vậy, nhưng tôi vẫn nhìn vào khuôn mặt của Milianne. Một nỗi đau khác với đau đớn thể xác làm tim tôi nhói lại.

Em ấy đã bất tỉnh … nhưng không hề hấn gì. Đổi lại, chiếc 【Kim Châm Cứu Hộ】mà tôi đưa cho em ấy đã vỡ tan.

Có vẻ nó vẫn hoạt động ngay cả khi trang bị cho Milianne, khiến tôi thấy thật nhẹ nhõm. Tuy nhiên, bây giờ mà cái trâm đã mất, sẽ không có lần tới.

【Vảy Rồng Thế Thân】cuối cùng của tôi cũng đã biến mất. Chúng tôi không còn có bất kỳ thứ gì để chống đỡ lại cuộc tấn công của con 《Demi Dragon Worm》nữa.

Liliana vẫn chiến đấu. Anh trai gấu vẫn chưa trở lại kể từ lúc bị kéo xuống dưới mặt đất … Tôi không còn lựa chọn.

“GYUUUUAAAAAAAA!”

Con quái vật phía trước tôi đã trở nên khó chịu vì sự dai dẳng của con mồi, nhưng có vẻ hiện giờ nó đang run lên khi cuối cùng có thể xử lí mọi thứ.

Trong nỗ lực cuối cùng, tôi đã cố gắng rút con dao mà tôi đã nhận được với đống đồ khởi đầu của mình ra. Tuy nhiên, sau khi rút ra khỏi vỏ, tôi phát hiện ra rằng lưỡi dao đã bị vỡ. Thậm chí trước cả khi tôi kịp sử dụng, có vẻ như sự va chạm lặp đi lặp lại đã làm cho con dao phá vỡ.

Cơ hội để chúng tôi sống sót giờ đã bằng… 0

Tôi nhìn vào cô bé đang bất tỉnh trong vòng tay mình.

Trọng lượng, sự ấm áp, hơi thở và cảm xúc của em ấy đã cho tôi thấy — họ không khác gì trong cuộc sống thực. Em ấy đang sống, đang thật sự tồn tại.

Và giống như cái chết trong thế giới thực, sự sống đó sắp biến mất.

“Chết tiệt.”

Tôi không muốn bỏ cuộc.

Với tôi, thế giới này là một trò chơi. Tôi có chết cũng chẳng có vấn đề gì.

Nhưng ngay cả khi tôi biết thế giới này là một trò chơi, thì việc cô nhóc biến mất mãi mãi cũng khiến cho tôi không thể yên lòng được. Tôi siết chặt nắm đấm một cách khó chịu.

Trên mu bàn tay này… là《Embryo》 hình quả trứng, vẫn đang trong dạng 0 của tôi.

“Này”

Ta…

“Nếu họ nói rằng《Embryo》 có thể mang đến cho người chơi… Nếu… ngươi có thể mang đến cho ta khả năng vô hạn….Làm ơn… Vậy thì hãy… Hãy đưa ta khả năng đó đi.”

Con quái vật ở trước mặt tôi ngẩng đầu lên để đưa ra cú đánh cuối cùng.

“Hãy cho ta khả năng để đạt đến cái kết có hậu, khả năng cứu đứa bé này đi!”

Tôi gào lên.

Tôi cầu xin tới cánh tay trái. Tới hóa thân của thế giới với vô vàn khả năng được biết đến với cái tên 《Infinite Dendrogram》 , tôi cầu xin từ dưới đáy lòng của mình.

“Hãy thức dậy và trao cho ta… dù chỉ là 1% khả năng đó đi!!!!!”

Con 《Demi Dragon Worm》 phát động đòn tấn công cuối cùng.

“Không ngờ ngài lại là một chủ nhân hách dịch đấy nhỉ? Tuy nhiên, ta được sinh ra từ ngài. Ta cũng không ghét cái phần đó của ngài đâu.”

Trong khoảnh khắc, đòn tấn công chết người đã bị chặn lại bởi ai đó.

“… Hả?”

Giống như lúc anh trai gấu biến mất xuống lòng đất. Tôi không thể nắm bắt được điều gì đang xảy ra trước mắt.

Tôi không thể hiểu tại sao trước mặt tôi không phải là bi kịch đáng lẽ phải xảy ra, mà là một phép lạ không nên xảy ra.

Con 《Demi Dragon Worm》 đáng nhẽ đã giết chúng tôi, đã bị đẩy lùi bởi bức tường ánh sáng và bị đẩy lùi lại.

《Embryo》của tôi đã biến mất từ ​​đằng sau bàn tay trái của tôi, và chính tại đó xuất hiện một biểu tượng màu xanh tỏa sáng.

Đứng chắn giữa con 《Demi-Dragon Worm》và chúng tôi là một cô gái tôi chưa bao giờ gặp. Mái tóc đen tuyền phất phơ trong gió cùng làn da trắng lấp lánh như sứ trắng.

Cô nàng lắc lư bộ váy Gothic được làm từ vải đen và trang trí với diềm trắng của mình khi quay lại nhìn tôi. Đôi mắt đó, đen láy như màn đêm, cùng với sắc trắng như thể bầu trời đầy sao.

“Buổi sáng tốt lành.”

Đó là điều đầu tiên cô ấy nói.

 

Tôi không thể nói gì.

“Hửm, có vẻ ngài vẫn chưa hiểu gì nhỉ… Thật tình, ngài có bị làm sao không vậy? Ta đã phải thức dậy vì bị ngài bắt ép, vậy mà…”

Cách cô ấy nói gần như làm cho vẻ thần bí của cô ấy đã biến mất, nhưng những lời cô ấy khiến tôi nghĩ đến điều gì đó.

“Cô là… 《Embryo》 của tôi?”

“Tất nhiên. Vậy, chủ nhân, con rết chết tiệt kia vẫn còn sung sức đấy. Mà để kỷ niệm sinh nhật ta, ngài có muốn kết liễu nó thật hoành tráng không?”

“Bằng cách nà-”

Trước khi tôi kịp hỏi hết câu, cô gái ấy bỗng biến mất. Cô ấy không còn ở dạng người nữa mà chuyển thành những ánh sáng đen bao trùm lên tay phải tôi. Cô ấy biến đổi và xuất hiện trong hình dạng một thanh trường kiếm màu đen. Dù cho có mang dáng vẻ hắc ám và đầy tội lỗi, nhưng theo cách nào đó, vẫn thật đẹp.

(Trans: ở đây có hai từ Organic và Sinister khá nặng nghĩa nên dịch bừa @@)

(Edit: Chiến hết nhá :v )

“Ta sẽ để việc căn thời gian cho ngài. Vung kiếm xuống khi con rết chết bằm đó lao tới chỗ chúng ta. Chúng ta sẽ chết nếu ngài chém trượt đó, rõ chưa?”

Cứ như thể cô nàng đang nói với tôi rằng  “Ta đã cho ngài cơ hội, còn lại tùy thuộc vào ngài đấy.”

“Hiểu rồi.”

Tôi biết mình phải làm gì trước khi đặt câu hỏi khác.

Con  《Demi Dragon Worm》 có vẻ giận dữ và tấn công chúng tôi nhanh hơn trước. Đó là một cú đâm thẳng với tộc độ tôi có thể thấy, nhưng lại không thể né được.

Tuy nhiên, tôi có đủ thời gian để vung kiếm.

“Ba lần chủ nhân gần chết và một lần ta hấp thụ… bốn lần tấn công với tất cả những gì ngươi có…”

Ngay trước khi hàm của con《Demi Dragon Worm》 chạm đến tôi…

“Ta sẽ trả lại cho ngươi gấp đôi.”

Cô ấy hét lên khi tôi vung thanh hắc trường kiếm xuống.

“Vengeance Is Mine!” (Sự báo thù của ta)

Một sự va chạm trong thoáng chốc khi thanh trường kiến tiếp xúc với con quái vật.

Rồi một khoảnh khắc tĩnh lặng bao trùm.

Ngay sau đó, con  《Demi Dragon Worm》 như thể bị nghiền nát bởi con quái vật to hơn nó nhiều lần. Cả cơ thể từ đầu xuống đuôi đều nát như tương.

Rút cục chính xác ngày hôm nay tôi định nhìn những thứ mà tôi phải cố gắng để hiểu bao nhiêu lần nữa đây?

Trong khi tôi đang nghĩ vậy, tôi nhìn vào những gì ở phía trước tôi. Phần cơ thể to lớn của con 《Demi Dragon Worm》 dần dần tan thành thành ánh sáng và biến mất.

Đằng sau tôi là Milianne vẫn bất tỉnh và bên cạnh tôi là cô gái 《Embryo》 . Cô đã thay đổi từ dạng kiếm về thành người.

“Ya~ Thành công rồi. Không tuyệt sao chủ nhân? Ngài đã nắm giữ 『Khả Năng』mà ngài muốn.”

“Cô thật sự là 《Embryo》 của tô ài?”

Cô nàng khẽ nâng phần rìa váy lên và đồng thời cúi đầu tôn kính một cách đầy chuẩn mực.

“Ta là Nemesis, 《Embryo》 Loại: Maiden-with-Arms. Ta được sinh ra từ tâm trí, cơ thể và linh hồn của ngài.”

Cô gái – Nemesis tự giới thiệu bản thân và nở nụ cười tươi.

“Rất vui được gặp ngài, Master.”

( Maiden With Arms – thiếu nữ vũ trang.)

 


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel